✦ 4

chap 4 - trời nhiều mây, lòng lại đầy nắng

thành an chạy hớt hải ra khỏi studio lúc hơn chín giờ tối. trời mưa lâm râm từ lúc xế chiều, giờ vẫn chưa dứt. gió lùa lạnh buốt qua cổ áo. tóc cậu ướt bệt vào trán, mũ trùm lỏng lẻo như sắp bị gió kéo mất. đôi giày thể thao cũ mèm mòn gót, từng bước đi như châm lửa vào gan bàn chân.

cậu nên về ký túc xá. đáng ra phải về. tắm nước ấm, cuộn mình trong chăn, ngủ một giấc để sáng mai quay tiếp.

nhưng rồi cậu thấy dòng tin nhắn mình vừa gửi đi.

"bé chờ em ở chỗ cũ. chỉ chút thôi."

tin nhắn không có icon, cũng không dấu chấm than hay mặt cười. nhưng là tất cả những gì cậu có thể nói, sau một ngày dài cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhắn xong xóa, nhắn xong lại xóa.

"chỗ cũ" là sân thượng tầng tám. nơi thang máy không dừng. nơi cầu thang gỗ cũ kêu cót két theo từng bước chân. nơi có một cánh cửa gỉ bản lề dẫn ra khoảng trời riêng với mấy băng ghế gỗ mốc rêu, một cái máy bán nước cũ kỹ chỉ nhận xu, và một bầu không khí luôn yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mình thở.

chỗ đó, họ từng đi lạc lên cùng nhau. lần đầu là khi trốn quản lý để đọc lại thoại, lần sau là để ăn mì ly giữa giờ nghỉ. lần thứ ba, quang hùng hắt hơi mấy cái, an cởi áo khoác ra đưa mà không nghĩ gì.

từ ấy, nơi đó thành nơi của hai đứa.

và giờ, sau một năm tròn hai đứa gặp nhau, thành an quay lại.

cánh cửa sân thượng vẫn kêu kẽo kẹt như lần đầu cậu đẩy. tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tôn. gió lạnh luồn qua khe áo. và ở góc quen thuộc, dưới ánh đèn hắt từ cầu thang, là quang hùng đang đứng, tay cầm túi sưởi, mặc chiếc hoodie xám bạc màu theo năm tháng.

tóc anh hơi ướt. mưa bám thành giọt trên tóc mái. ánh mắt anh ngước lên khi nghe tiếng chân cậu. đôi mắt sâu, đen, và dịu dàng đến lặng người.

an đứng đó, tim đập dồn dập như chạy không kịp với cảm xúc của mình.

"xin lỗi..." - cậu nói, giọng khàn khàn - "em tới trễ."

quang hùng không nói gì. chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

rồi anh giơ túi sưởi lên trước mặt cậu.

"em giữ ấm tay nè."

tay họ chạm nhau. dù chỉ trong chớp mắt, nhưng như có tia lửa nhẹ bắn qua.

an ngồi xuống ghế. hùng cũng ngồi theo. họ ngồi bên nhau, không sát lắm, nhưng đủ yên tĩnh để nghe được tiếng nhịp tim người kia.

một lúc sau, chính thành an là người phá vỡ im lặng.

"hôm nay... không phải chỉ vì ngắm mưa mà em hẹn bé lên đây đâu."

quang hùng nghiêng đầu, vẫn không nói.

an siết chặt cái túi ấm áp trong tay. đôi mắt cậu nhìn thẳng ra màn đêm, nhưng giọng lại như đang đối diện với điều gì sâu thẳm hơn.

"bé biết không... thời gian gần đây, em thấy mình giống như một người đang ôm một bí mật... càng ôm lâu thì tim càng mỏi mệt."

gió khẽ thổi qua, mang theo mùi mưa và hương gỗ cũ.

an hít một hơi. rồi thở ra, chậm rãi

"em đã từng hứa là giữa chúng ta sẽ không có bí mật nào cả.. nhưng em lỡ thất hứa mất rồi. em thích một người ở công ty chúng mình"

quang hùng khựng lại.

"thích... từ lâu lắm rồi."

mắt anh vẫn nhìn cậu. lần này, trong đáy mắt đó là một chút gì đó không thể giấu. bối rối. mong chờ. và một chút... run.

"nhưng người đó lạnh lùng lắm, chắc không thích em đâu"

an quay sang, đối diện anh. lần đầu tiên trong đời, cậu nói mà không càm ràm, không lấp liếm, không trốn sau một câu bông đùa.

"hùng tin không?"

im lặng.

"có chút chút..." - quang hùng nhỏ giọng.

"là hùng, tin không?"

gió vẫn thổi. mưa vẫn rơi. nhưng thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc.

"em..." - hùng khẽ gọi.

"nếu bé không thích em cũng không sao. em chỉ... không muốn giấu nữa. không muốn cứ ngồi cạnh hùng mà giả vờ như tim mình không đập loạn. không muốn lúc hùng bệnh lại phải giả vờ thờ ơ, khi hùng mệt thì lại phải cắn răng, cố gắng để không ôm hùng vào lòng. em..."

quang hùng đưa tay lên. nhẹ nhàng chạm vào vai áo cậu.

"an."

cậu ngẩng đầu.

"hùng cũng thích em" - anh cười, mắt cong cong - "chắc em không tin, nhưng anh thích em trước cả hôm em đánh dấu anh"

thành an ngơ ngác.

"bởi vậy nên anh mới nhờ em cắn anh ngay khi đó" - quang hùng xoa đầu cậu nhóc.

"nhưng anh nghĩ... nếu nói ra, an sẽ thấy phiền. an còn nhiều thứ phải lo. nhất là sự nghiệp, tương lai của em còn ở phía trước"

"phiền cái gì mà phiền." - an thở hắt, giọng như bật ra trong vô thức - "bé là người đầu tiên em nghĩ tới mỗi sáng thức dậy. là người khiến em thấy ngày nào cũng có lý do để cố gắng. bé mà thấy mình phiền thì cả thế giới này anh cũng thấy phiền theo."

họ im lặng nhìn nhau. rồi cùng bật cười.

cười vì nhẹ lòng. cười vì cuối cùng cũng nói ra. cười vì những điều họ giữ trong lòng đã được mở ra dưới cơn mưa ẩm lạnh - nhưng trái tim thì ấm áp như nắng đầu hạ.

gió thổi mạnh hơn một chút.

trên tầng tám, mưa bắt đầu nặng hạt. từng giọt rơi trên mái tôn vang lên âm thanh đều đều như bản nhạc nền cho khoảnh khắc mà không ai muốn phá vỡ.

quang hùng vẫn tựa vào vai an, hơi thở ấm áp phả lên cổ áo cậu. an vòng tay qua vai anh, siết nhẹ, như muốn giấu người ấy vào lồng ngực.

"bé này..."

"hử?"

"em được phép hôn anh không?"

anh không trả lời ngay. chỉ xoay người lại đối diện cậu. ánh sáng lờ mờ hắt từ trong cầu thang lên, in bóng họ xuống nền xi măng thô ráp. hai dáng người đứng rất gần nhau, gần đến mức hơi thở hòa làm một.

quang hùng ngước mắt lên nhìn cậu. đôi mắt ướt mưa nhưng long lanh như một mặt hồ buổi sớm.

anh khẽ nói, giọng run run

"được."

hùng nhắm mắt lại trước, rất khẽ.

và cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh.

nụ hôn đầu tiên của họ không rực lửa, không gấp gáp, không dồn dập như trong phim.

chỉ là một cái chạm rất nhẹ. rất thật. và rất dịu dàng.

như thể cả thế giới đã vỡ òa ra trong khoảnh khắc ấy, nhưng hai người chỉ chọn giữ lại phần lặng yên nhất để trao nhau.

môi anh mềm, lạnh vì mưa, nhưng vị ngọt vẫn còn vương vấn.

an đặt tay lên má anh, ngón tay khẽ run, rồi dần vững vàng hơn khi anh nghiêng đầu, đáp lại nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể sợ cậu tan ra trong tay mình.

mắt hùng vẫn nhắm, mi khẽ run, hai gò má đỏ ửng vì lạnh, vì mưa... và vì cảm xúc không thể giấu.

"em hôn giỏi ghê." - hùng thì thầm, khoé môi cong lên một chút.

"vì người em hôn là hùng mà."

quang hùng bật cười, không nói gì nữa. chỉ vươn tay kéo cổ áo cậu, để họ chạm vào nhau thêm một lần nữa. lần này chậm hơn, sâu hơn. một nụ hôn như lời cam kết lặng lẽ.

sân thượng lạnh. trời vẫn mưa.

nhưng trái tim họ thì như đang đốt cháy cả một không gian.

______________

cách xưng hô hơi loạn xì ngậu tí =-))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro