✦ 5
thành an về đến nhà lúc gần mười giờ rưỡi tối.
căn hộ im ắng như thể đã ngủ từ lâu. phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng mờ ngoài hành lang rọi vào qua khe cửa hé mở. gió đêm luồn nhẹ qua khung cửa sổ, làm tấm rèm mỏng lay động như nhịp thở của ai đó còn đang chờ.
cậu đứng yên trong bóng tối, hơi thở chậm rãi. không vội bật đèn. chỉ để mặc cho sự trống trải ngấm vào người như thói quen đã cũ.
hôm nay là sinh nhật mình.
cậu đã lẩm bẩm câu ấy trong đầu ít nhất ba lần trong ngày, mỗi lần là lúc có ai đó nói "chúc mừng sinh nhật nhé" qua tin nhắn, hoặc khi tiếng chuông điện thoại reo lên rồi tắt đi trong túi vì cậu đang vội chạy từ trường quay sang buổi họp. điện thoại hết pin khi trời còn chưa tối. cậu biết chắc quang hùng gọi rất nhiều cuộc. và chắc chắn anh đang rất buồn.
cậu sợ bước vào nhà. vì sợ ánh mắt của người ấy, sợ cái lặng thinh không lời mà lại có thể đau đến mức không thở nổi.
nhưng khi bước vào bếp, trong cái tối nhập nhoạng giữa ngày và đêm ấy - điều đầu tiên cậu nhận ra là có mùi canh hầm, mùi hành phi, và mùi cơm nóng.
ấm áp. dịu dàng. quen thuộc.
và rồi...
ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng gầy gò đang gục xuống bàn ăn.
cậu bật đèn.
ánh sáng ấm vàng ôm lấy cả căn bếp nhỏ, và làm tim cậu nhói lên.
quang hùng. tóc rũ xuống trán, vai nhỏ khẽ run theo nhịp thở đều. tay anh buông lơi bên cạnh mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn. một chiếc bánh kem nhỏ xíu nằm giữa bàn, đơn giản đến mức thương, chỉ cắm một cây nến chưa thắp sáng. bên cạnh là con gấu nhồi bông cao chưa tới gang tay, ôm một tấm thiệp viết tay bằng mực tím.
"sinh nhật vui vẻ, yêu em"
ngực thành an siết lại.
dưới ánh đèn ấy, gương mặt quang hùng hiện rõ. quầng thâm nhạt dưới mắt, môi mấp máy điều gì đó không rõ. anh cựa người, hơi nhăn mặt vì ánh sáng, rồi khẽ mở mắt, giọng mơ màng :
"an...?"
giọng anh khàn đặc, mơ ngủ, mềm như lụa nhúng nước.
"anh chờ em... mà ngủ quên mất..."
thành an đứng đó một giây, rồi gần như buông hết mọi phòng bị.
cậu quỳ xuống cạnh ghế, vòng tay ôm anh vào lòng. ôm thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ tan ra rồi biến mất.
"đồ ngốc" cậu thì thào, môi chạm vào vai anh - "em đã nhắn là có thể về trễ rồi mà, sao cứ cố chờ em vậy?"
quang hùng dụi đầu vào cổ cậu, giọng khẽ rung lên trong hơi thở :
"anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."
an ôm siết lại. mái tóc mềm mại dụi vào cổ cậu, hơi thở phả nhẹ, và cái mùi lavender dịu dàng quen thuộc khiến lòng cậu nhẹ bẫng như trút được bao nhiêu gánh nặng.
"chúc mừng sinh nhật, em yêu." - anh nói, nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ có thể tưởng là tiếng gió.
thành an ngẩng lên, hai tay ôm lấy mặt anh.
dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy hiện ra, gầy đi rõ rệt, má hóp lại, mắt hơi đỏ vì đeo lens đi diễn. đôi mắt vẫn ánh lên thứ gì đó rất dịu, sâu thẳm tựa một tình cảm đã ngấm vào da thịt.
"lúc nào cũng như vậy..." - cậu lẩm bẩm, giọng trầm xuống - "đặt lợi ích người khác trước bản thân mình. coi nè, mất hết má xinh của em rồi..."
quang hùng chớp mắt, rồi khẽ cười, tiếng cười mỏng như hơi sương.
"bé xin lỗi em..."
"không tha."
"vậy... em ăn tối đi. với bé."
anh vừa nói vừa kéo tay cậu về phía bàn, nhưng thành an vẫn chau mày. ánh mắt cậu đằm lại, như vừa xót vừa giận.
quang hùng rướn người, hôn nhẹ lên môi cậu.
một cái chạm rất khẽ, như cánh bồ công anh bay lướt qua lúc trời trở gió.
an thở ra một tiếng khàn. nụ cười nghiêng nghiêng, khổ sở.
"chỉ có hùng của em mới biết dùng nụ hôn để trốn tránh tội lỗi đấy."
cậu đỡ sau gáy anh, kéo lại gần.
nụ hôn không vội vã. không mãnh liệt. chỉ là sự tiếp nối của thương yêu đã chất đầy, như muốn nói thay câu xin lỗi, và thay luôn cả những giờ khắc không ở bên nhau hôm nay.
bữa tối bắt đầu lúc gần một giờ sáng
canh rong biển, trứng hấp, cơm nóng. đơn giản thôi, nhưng đầy đặn. quang hùng chăm chút từng miếng gắp, múc thêm canh, lau miệng cho cậu bằng khăn giấy như đang chăm một đứa con nít mới lớn.
"anh nấu ngon thế từ bao giờ đấy?" - an hỏi, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm.
"ngon thật à?"
"anh đi thi nấu ăn đi, em đăng kí cho" - mắt cậu sáng rỡ.
quang hùng phì cười - "ăn cơm đàng hoàng giùm bé một cái."
an cười khúc khích, lòng nhẹ như gió cuối xuân.
sau bữa ăn, cậu chắp tay, nhắm mắt trước chiếc bánh nhỏ chỉ có một cây nến.
"ước đi." - quang hùng nói, cằm tựa vào tay, ánh mắt cong cong như đang ôm cậu bằng nụ cười của mình.
an thổi nến.
"ước gì vậy?" - anh hỏi
"không nói đâu."
"bé là người yêu em đó." - hùng bĩu môi.
"thì em mới không nói."
anh lườm khẽ, giả vờ phụng phịu, nhưng rồi chỉ gật đầu như thể chấp nhận mọi điều thuộc về cậu.
đêm muộn. căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn cam nhạt.
quang hùng nằm trong lòng an, lưng tựa vào ngực cậu, hơi thở chậm rãi như một bài hát ru. tóc anh đen mềm, mùi dầu gội thảo mộc thoang thoảng. cậu gần như nghiện thứ mùi ấy, hoặc đúng hơn là bất cứ gì thuộc về anh.
an ôm anh, tay siết vòng eo gầy. thi thoảng quang hùng lại trở mình, dụi đầu vào ngực cậu như con mèo tìm hơi ấm.
"an..."
"hử?"
"có phải... hôm nay em thấy có lỗi vì để anh chờ không?"
"... có một chút."
"không sao đâu."
"anh tha cho em dễ thế?"
"em về rồi. thế là đủ."
an không nói gì.
cậu chỉ ôm anh chặt hơn, hôn khẽ lên xương quai xanh người nhỏ lộ ra sau lớp áo. một nụ hôn không tiếng động, mà như gửi vào đó tất cả những gì không thể nói bằng lời.
ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng vàng loang trên mặt kính. đêm yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của người trong vòng tay.
quang hùng đã ngủ.
mặt anh hơi nghiêng, tóc rũ xuống trán, làn da trắng, môi khẽ hé. gương mặt bình yên như thể chưa từng biết đến lo âu.
an thì thầm,
"em ước... anh luôn sống tốt. và tất nhiên là sẽ luôn có em bên cạnh."
anh không nghe thấy.
nhưng điều ước ấy – an biết, sẽ ở lại trong tim cậu, đi cùng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro