Sanzu ( Tokyo Revenger )
Hoàng hôn
Từng giọt nắng cuối cùng vẫn còn vương vấn nơi trần thế, cố chấp kiếm tìm bóng hình mình ngày nhớ đêm mong. Áng mây lững lờ trôi theo từng làn gió, hoà cùng màu máu đỏ rực cả bầu trời, nhuộm thêm một tầng bi ai trong ánh mắt vô thần của em.
Thiên thần của tôi ngồi ấy, ngắm nhìn những tia sáng ấm áp cuối cùng trước thời khắc cảnh vật bị bóng tối nuốt chửng. Tất cả mọi thứ, kể cả tâm hồn đã sớm mục nát này.
Chới với trong biển tuyệt vọng, dãy dụa hòng thoát khỏi cái chết, van nài muốn được giải thoát khỏi hàng ngàn con quỷ đang ngấu nghiến đến máu chảy đầm đìa.
Ấy vậy mà bao sự cố gắng chỉ càng khiến trái tim em bị xiềng xích xiết chặt, gai nhọn càng đâm sâu, tổn thương càng chất đống.
Người ơi
Hãy cứu em đi
Hãy cứu lấy tâm hồn bị đoạ đày bởi tội lỗi, giải thoát em khỏi sự giằng xé của đau thương và khốn cùng.
Ai đó
Làm ơn
Cứu em với....
Nhưng mà em ơi
Em làm gì còn ai chứ
Chính em đã chứng kiến khoảnh khắc họ trút hơi thở cuối cùng mà
Một người
Nền đất đỏ
Thứ hai
Chiếc ghế đổ
Thứ ba
Hoà cùng nước
Thứ tư
Lửa đỏ rực
Cuối cùng
Thịt cháy khét
Tất cả
Hết rồi.
Nơi đây chỉ còn mình em thôi
Thật ra là ý
Em không đáng được cứu đâu.
Tại sao ý nhỉ
Chẳng phải là vì chính em hay sao
Đúng.
Tất cả là tại em
Tại em...
Nói lời yêu
Nói lời thương
Nhầm người.
Nực cười quá
Sanzu.... Có phải là người đâu
Hắn là quỷ đó.
Nhưng em lỡ trao tim cho con quỷ đội lốt người đó
Đằng sau lớp da xinh đẹp là thứ gớm ghiếc với trái tim tanh tưởi, chực chờ vấy bẩn tất cả tốt đẹp trên thế gian, chỉ luôn ham muốn cắn nát mọi thứ.
Em là thiên thần cứu rỗi gã, quan tâm và ủ ấm trái tim rẻ rúng, âu yếm và nâng niu con quỷ hèn mọn này.
Sanzu chỉ có mình em
Và gã muốn em cũng chỉ có hắn.
Gã để bàn tay mình nhuốm máu và rồi ép em chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đó
Sanzu biết chứ
Giờ đây ngập trong ánh mắt từng một thời long lanh trong vắt tình người ấy
Là máu
Kinh hoàng
Sợ hãi
Đớn đau
Tuyệt vọng
Rồi khi đó, em sẽ không yêu thương ai nữa đâu.
Vì em biết mà nhỉ
Gã sẽ lại nhuộm đỏ cặp mắt xinh đẹp nữa đấy
Thiên thần của gã
Khi ánh sáng cuối cùng bị dập tắt, bóng đêm ùa tới bao phủ cơ thể gầy yếu vì đoạ đày này, em bước thật chậm về ban công, tận hưởng nốt những phút giây cuối cùng còn tồn tại.
Gió thổi mạnh quá, gió như muốn đưa em đi cùng, rời xa khỏi chốn nhân gian đầy khổ đau bất hạnh này.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Em quay đầu về hướng cánh cửa sờn cũ.
Nhanh thật đấy, còn chưa đến một giờ mà đã tìm ra em rồi.
Cánh cửa bật mở
Nhìn lại khuôn mặt đó lần cuối cùng, em cười. Một nụ cười vô cảm.
Thả mình theo gió
Cơ thể như con rối đứt dây rơi thẳng xuống nền đất lạnh căm. Vươn đôi bài tay gầy trơ xương lên bầu trời rộng lớn, em cười thật tươi
Thế là em sắp được tự do rồi đấy.
Mọi người à, con sắp đến đây.
Ngay sau đó, bàn tay em bị nắm chặt lấy, rồi cả người rơi vào vòng tay lạnh ngắt.
Em kinh hoàng nhận ra người đang ôm lấy em.
Là gã
Là Sanzu
Em ơi, em có biết chăng.
Đến chết em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu.
Em yêu
Yêu em
Umi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro