[Harry Potter] |Severus và Lily| Lily đã khóc
Pair: non cp
Genres: Fluff, agape, drama, angst, death-character
Disclaimer: J.K.Rowling
Rating: T
Warning: Non-cp, br-OTP
A/N: no love, just agape
Full name: Ba lần Lily khóc vì Severus bị đau, chỉ duy nhất một lần Severus khóc vì đau đớn còn nàng thì mỉm cười
_______________
Có những lần Lily khóc trước mặt Severus Snape
Lần đầu là khi nàng thấy một cậu nhóc nhỏ thó ngồi dưới gốc cây táo xanh tròn trịa như đôi mắt nàng, tiếng thút thít đứt quãng của cậu ấy đã thu hút nàng, cậu ấy hệt một chú mèo con đang đau lòng trước mọi thứ, và điều đó khiến Lily bé nhỏ đến bên cậu, mở to đôi mắt xanh đẹp đẽ và cũng bắt đầu khóc
Severus ngưng bặt
- Tại sao cậu lại khóc cơ chứ ?
- Vì cậu đang khóc, và điều đó khiến tớ muốn khóc
Chỉ một câu đơn thuần thế thôi, và hai người đã trở thành bạn
_____
Lần thứ hai, Lily khóc
Là khi nhóm đạo tặc đã làm một bùa cắt lên Severus, màu tuôn ra xối xả từ bả vai trắng gần như trong suốt và xanh xao do yếu ớt, khi ở trên viện thất của bà Prompey khi bà băng bó vết thương và làm rất nhiều phép chữa trị, Sev thấy Lily khóc, từng giọt trong suốt, lấp lánh như những viên pha lê đắt tiền, bên cạnh ở góc xa là nhóm đạo tặc đã làm điều ấy, ánh nhìn của James trông khó coi vô cùng
Lily nức nở, hai tay mau lẹ vuốt nước mắt nhưng tiệt nhiên chúng vẫn cứ tuôn ra liền hồi không cách nào ngừng được
- Tại sao cậu lại khóc ?
Sev hỏi, ánh nhìn đờ đẫn đến người con gái mang mái tóc của mùa hè nóng bỏng, của hòn than ấm nồng, của ngọn lửa đêm đông mà âu yếm yêu thương
- Vì cậu đang bị đau
- Gì chứ, nhưng thằng đó còn chẳng khóc - Sirius cáu kỉnh càm ràm phía sau, ngay sau đó bị hai cú huýt người từ Remus và James
Severus im lặng nhìn cô bạn mình, một lúc sau mới lên tiếng
- Lily, tớ không đau
- Nhưng tớ thì có
Và rồi nàng khóc, khóc nức nở
______
Lần thứ ba, Lily khóc
Và lần này cả hai đã cùng khóc
Severus trân quý nàng ấy, yêu thương nàng ấy bằng cả trái tim và tâm hồn, ngay khi thấy nhóm đạo tặc bảo rằng, vì ở cạnh Severus mà nàng đã chịu không ít lời dèm pha, phí công và lời ra tiếng lại, Sev đau lòng cho điều đó, cảm thấy bản thân đang buộc nàng ấy vào một sợi dây vào cõi cô độc thì không thể, trong một phút bộc phát, gã đã hét toáng lên vào mặt người con gái ấy
- Đủ rồi đó, đồ máu bùn ! Tôi không cần cô quan tâm
Lily mở to đôi mắt, sắc xanh dao động hệt như cỏ non thiêu cháy, và rồi đôi mắt bắt đầu tuôn rơi, hệt những giọt mưa cuối mùa. Mưa là thể hiện sự gột rửa tâm hồn, nhưng mắt là thể hiện nỗi đau, nàng hét vào mặt gã ta
- Được thôi, Tôi không quan tâm đến cậu nữa
Và rồi cả hai đi về hai hướng khác nhau, Tiếng bước chân vội vã như đang trốn chạy khỏi những gì đang diễn ra, thậm chí cả Severus cũng quên mang lại cho mình một bùa sấy khô
Sev đi về hầm nhà Slytherin thì bắt gặp Lucius Malfoy, gã huynh trưởng ngước mặt lên, khuôn mặt méo mó không biết nên nói sao cho phải phép, và rồi gã nói
- Cậu đang khóc
Lucius Malfoy vốn chẳng bao giờ để tâm đến điều gì về thằng nhóc năm dưới này, ngoại trừ nó có tài độc dược và luôn cô độc dù trong Slytherin, thằng nhóc luôn không tỏ ra tí ti cảm xúc của bản thân cho lắm, thế nên dù trải qua muôn vàn cuộc bắt nạt, nó vẫn kiên cường mà đứng vững, gai góc trong tâm trí, chỉ duy nhất lần này là anh thấy nó khóc, mềm yếu và khổ đau
Sev đưa tay lên mặt và cũng nhận ra từng giọt đang rơi xuống nơi hốc mắt tối đen, giao tiếp giữa Slytherin là một điều gì đó rất khó thành lời, do đó cậu trai nhỏ thó chỉ cúi đầu một cái coi như lời chào rồi chạy biến vào phòng. Căn phòng chỉ của riêng cậu, không có thêm ai, có một bông hoa Lily mà nàng hái tặng cậu và hai ngày trước, vẫn đang khoe sắc đẹp đẽ
Và rồi Sev vẫn khóc
Lily bước đi cùng nhóm người đạo tặc phía sau, James là người nhận ra khi ấy Severus cũng đã khóc nên cảm thấy có một gì đó ngứa ngáy trong tim, Thật vậy, nhất là khi bọn anh đã gián tiếp hủy hoại tình bạn này
Peter đi đằng sau, nhìn thấy Lily bực dọc, cảm tưởng như rất cao trào lại hóa êm đềm, như cành lá khẽ rơi rụng, và nàng vẫn khóc, thấy thế Peter mới hỏi
- Sao cậu cứ khóc mãi cho cậu ta thế, chính cậu ta là người nói ra điều đó mà
Sirius gật đầu phụ họa - Đúng đó, con rắn độc đê hèn
Hai người im bặt khi thấy cái liếc mắt đầy khó chịu từ Remus, chỉ còn James là nhẹ giọng hỏi cô nàng
- Thế thì tại sao ?
- Vì cậu ấy đang khóc - Lily khẽ nói sau khi vuốt quanh vùng mắt, nhưng cô vẫn chưa ngừng khóc, vẫn quá đau đớn đến có thể ngừng lại - Sev đau đớn và tôi cũng thế
Cô nàng chạy đi, bỏ lại nhóm con trai phía sau đang suy nghĩ đủ điều
_______
Thật khó để chen vào hai người họ, nếu nói điều gì khó chen vào hai người bạn của nhau thì đó chính là hai người bạn đã phát triển lên tình thân. Tình thân không chút câu nệ, tình thân là đơn thuần vì người đó chứ không đòi hỏi điều gì, không cần tình yêu đối đáp, không cần căm ghét thể hiện, chỉ là vì người ấy mà yêu thương, vì là " của họ " nên càng đau đớn hơn bao giờ hết
______
Lily khóc vì nàng nhìn nhận nỗi đau lớn vô cùng. Nhất là khi Severus rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra nữa, do đó mà nàng thường khóc thay cho cậu ấy
Ôi đóa hoa bách hợp xinh đẹp nhất của đời gã, Lily mến thương vô cùng
Chỉ có một lần duy nhất, khi Severus Snape ấy khóc mà nàng ấy cười
Gã ôm chặt xác của nàng ấy, cái xác dần nguội lạnh, một đòn Avada chẳng thể khiến cái xác lạnh ngắt ngay lập tức được, nhưng chính điều ấy mới thật sự đáng sợ, cảm giác của một sự sống dần vụt qua khỏi tầm tay gã, mạng sống của người con gái Severus yêu thương nhất trên đời này, hơn cả mạng sống của gã ta
Lily, lily, lily
Gã nói, liên tục và khóc ròng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mang đậm nỗi khắc khổ, gã cảm tưởng như mình đang ôm một cây gai bốc cháy, và gã khóc, nỗi đau vô hình đang ếm lên người, treo gã lên cao và đúc kết một cuộc đời đánh mất đi người luôn là tất cả của mình
Lily, lily, lily
Và gã lặp lại, như điệp khúc vô hồi kết, hệt khi Bethoven mãi bước đi gọi Elise trong vô vọng, không một lời đáp lại. Phải chăng tiếng gọi đã mãi vang như thế
Nhưng rồi gã thấy đôi môi kia nở nụ cười
Không biết là thân xác ấy còn điều gì không, một đôi mắt không tiêu cự, màu xanh chết dần như ánh sáng của cuối tháng 8 khi trời dần chuyển mình sang cái sắc thu đồng nạo người, nhưng đôi môi nàng ấy đang cong thành một nụ cười
Sev khóc, và rồi gã khóc nức nở
______________________
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì ?
- Em không biết, thưa giáo sư
Đó chính là một loại thuốc ngủ mạnh nhất trên đời, còn được biết với cái tên cơn đau của cái chết đang sống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro