Đồng tiền đáng sợ (p2)

FANDOM: MY HERO ACADEMIA

COUPLE: BAKUGO KATSUKI × READER

WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.

-------------

Bakugo lấy áo khoác choàng quanh người Y/n rồi dắt cô đến xe hắn. Mở cửa xe rồi thắt đai an toàn làm cô cảm thấy anh là một người lịch lãm. Trên đường về,Bakugo luôn để ý Y/n mỗi khi xe chạy ngang qua các quầy kem,đồ ăn vặt. Vì thế,hắn đã dừng xe lại rồi đích thân mua cho các gói bánh snack và 2 cây kem mát lạnh cho hắn và cô. Cô nàng chưa bao giờ ăn kem nên đã nóng lòng mở bịch kem ra. Lần đầu cầm cây kem,Y/n cảm nhận được sự mát mẻ và nhỏ gọn.

"Ăn lẹ đi,nó chảy bây giờ"

Bakugo lên tiếng khiến Y/n khá bối rối,liền ngậm cây kem vào mồm. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên cả hàm răng làm cô không thể cắn được. Y/n mút ra mút vào cây kem một cách "say đắm". Hắn ta bỗng dưng cảm thấy đau nhói,lóng rực phía dưới đáy quần.

Bakugo giựt lấy cây kem đang ăn dở của Y/n rồi vứt ra ngoài cửa xe,hắn ngấu nghiến như một mãnh thú săn mồi vồ lấy miệng cô. Một chút mát lạnh từ cây kem còn đọng lại, một chút nóng bức trên những chiếc lưỡi. Người con gái kia không khỏi bất ngờ trước hành động này,theo phản xạ,cô đẩy một cái mạnh khiến đầu của tên đàn ông kia đập vào cửa kính. Nhận thức được bản thân vừa làm gì,Y/n lo sợ,run lẩy bẩy đưa tay từ từ về phía Bakugo. Hắn ngước mặt lên,đôi lông mày nhíu lại cùng đôi mắt ngầu tỏ ra vẻ giận dữ liếc nhìn cô. Quá hoảng sợ,nữ nhân kia bất động,tay không ngừng co giựt,hoảng sợ rồi ngất lịm đi. Chẳng biết là do sự mệt mỏi vì nhảy múa quá nhiều hay là sự sợ hãi tột cùng lần đầu nếm trải nhưng chỉ cần biết dục vọng Bakugo dành cho Y/n ngày lớn dần lớn dần.....

Y/n thức dậy trên chiếc giường khá rộng. Cô tự suy nghĩ,dằn vặt rồi lại xấu hộ khi nhớ lại những chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm qua. Ngạc nhiên hơn khi xung quanh được trang trí bởi những chú gấu,những bộ đồ,trang sức lấp lánh. Nhưng có vẻ như đây không phải là thứ cô cần,thứ cô cần chỉ duy nhất là sự bình yên và ấm no,không cần quá cầu kì cũng không phải thiếu thốn. Y/n được sự trợ giúp từ người hầu,việc thay đồ,sửa soạn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Bước xuống lầu,xung quanh thật tráng lệ. Có lẽ nào đây là cuộc sống thường nhật của người trên đỉnh cao sao? Không phải là quá xa hoa rồi ư? Nếu mình là người phụ nữ của người này thì mình cũng được hưởng thụ cảm giác sung sướng đó đúng không? Những câu hỏi ùa đến như thác đổ hiện hữu trong tâm trí Y/n khiến tính cách tò mò lại nổi lên trong tâm....Bakugo ngồi trên bàn ăn với phong thái lịch lãm,thanh nhã. Tay cầm một bên dao một bên nĩa nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò. Thấy được người kia đi xuống,anh đặt nhẹ đồ dùng xuống rồi trầm lặng nói:

"Khỏi rồi à? Tôi cứ tưởng em sẽ trốn mẹ trong phòng xấu hổ chứ?" rồi anh nhếch mép cười khẽ một cách khinh thường.

"T..tôi khô...ng có xấ..u hổ t..í nào..hết" - Lời nói đột ngột cất lên làm Y/n giật mình,lắp bắp nói.

"Nay,tôi có việc bận,ở nhà cho ngoan ngoãn,có chuyện gì xảy ra thì chết con mẹ em với tôi"

"À mà...tôi có thể..."

"Chuyện gì?"

"Tôi có thể...vay anh ít tiền....được không....? Để chữa bệnh cho mẹ." Giọng cô dần nhỏ lại rồi cắn chặt môi ứa nước mắt.

"Tiền thì tôi không thiếu. Em cứ nói quản gia,ông ta sẽ giúp"

"T...tôi cảm ơn nhiều....tôi sẽ cố gắng đi làm,đi học để trả lại........."

Chưa kịp nói hết câu,Bakugo chạy lại bóp miệng rồi hùng hổ bảo

"Tôi đã bảo là vấn đề tiền bạc em không cần lo rồi mà? Nói bao nhiêu lần mới chịu nhớ đây? Còn việc làm thì nghỉ hết,em chỉ cần quan tâm đến 2 thứ duy nhất,đó là tôi và học thôi. Rõ chưa?"

"Vâng......"

--------------------

Đã 1 tháng kể từ khi Y/n trở thành người phụ nữ của Bakugo. Cô cảm thấy hắn ta là một người tốt,biết chia sẻ và quan tâm,những ưu điểm ấy khiến nàng ta dần cảm nắng chàng. Sự thay đổi rõ ràng nhất có lẽ là trong cử chỉ và lời nói,tính cách của Y/n,giọng nói đã nhẹ nhàng hơn,hành động dịu dàng và cô đã mở lòng,vui vẻ,tươi cười và lạc quan hơn. Bakugo cũng thế,anh đã thích,à không,anh đã trở nên rất yêu Y/n,anh đã yêu cô từ lâu rồi,từ lúc mà cô lần đầu bước chân lên sàn nhảy. Khi đó,mọi sự quan tâm,ánh nhìn của anh đều dành cho một mình cô. Cô ta đi đâu,làm gì,mặc gì,ăn gì,.....hắn đều biết cả. Hắn ta như một kẻ biến thái,bệnh hoạn,lúc nào cũng muốn thấy mặt người phụ nữ kia 24/7,những camera ẩn giấu gọn trong phòng đến con chip từ các túi xách anh tặng đều là thiết bị theo dõi, dĩ nhiên, Y/n không hề hay biết. Phải nói rằng,cô thỏ trẻ người nọn dạ đã lạc vào nhà sói hoang,một quyết định sai lòng nghiêm trọng của cô.

Trong một lần tình cờ,Bakugo đã phạm phải thiếu sót vô cùng lớn..... Y/n được hắn sai bảo vào căn phòng làm việc riêng để lấy tài liệu quan trọng. Nhưng hắn lại quên rằng,trong cái căn phòng tối như mực đó là những chiếc tivi được kết nói với camera ẩn. Khi nhớ ra....cũng đã quá muộn màng. Đứng trước căn phòng là thân hình người con gái run rẩy,sợ hải,hoảng loạn. Đây là một cú shock lớn trong cuộc đời cô,cô ghê tởm cái con người này,khiếp sợ cái sự điên cuồng bảo vệ quá mức của hắn ta,hối hận vì đã đưa ra lựa chọn quá nhanh khi ấy. Tất cả những ảo tưởng "hoa bướm" của Y/n đều tan thành mây khói, dẫu biết rằng sẽ không thể tự do nhưng chẳng phải theo dõi 24/7 như thế này là quá đáng lắm rồi ư? Ít nhất thì,khi tắm,ngủ,ăn,cô cũng cần có không gian riêng chứ? Cái cảm giác bị theo dõi âm thầm nhưng bản thân lại không biết cứ giống như bị phản bội vậy,mọi niềm tin,thế giới màu hồng trước mắt cô biến mất. Đôi chân không biết nên đi đâu chỉ biết chạy trốn. Chỉ cần chạy khỏi căn nhà này thôi! Thoát khỏi nó,không cần tiền bạc hay gì cả,mọi sự tự do sẽ trở lại như xưa..... Bakugo chứng kiến cảnh đấy chỉ biết lặng thinh,đuổi theo trong vô vọng. Anh sợ,anh sợ cô sẽ rời bỏ anh,anh sợ cô sẽ đến với một thằng khác mà người đó không phải anh. Anh cũng muốn,anh muốn chặt chân cô để cô sẽ không rời bỏ anh,anh muốn theo túng cảm xúc của cô để cô chỉ có thể nghe lời mỗi mình anh. Hai cảm xúc khác biệt trong lòng của Bakugo đang đánh nhau nhưng lại đều có điểm chung rằng muốn bảo vệ Y/n suốt đời. Sau khi chạy ra khỏi cửa nhà nguy nga,tráng lệ tựa như lâu đài,trước mắt Y/n chỉ là một màu đen tăm tối cùng với ánh đèn đường chập chờn. Dù đã thoát khỏi nơi mà cô từng rất hạnh phúc,vui vẻ nhưng đôi chân không thể vì thế mà ngừng lại được,phải tiếp tục chạy,tiếp tục chạy cho đến khi thoát khỏi tên biến thái đó.

*rầm*

Một chiếc xe hơi tông vào Y/n. Máu từ khắp nơi đổ ra,nhiều nhất là ở phần chân,khắp nơi chỉ toàn vũng máu. Bakugo theo sau chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hoàng này,nỗi oán trách bản thân lấn át tâm trí. Những suy nghĩ tiêu cực,thất vọng chiếm đọng trong tâm trí anh. Bakugo cắn môi ứa nước mắt run lẩy bẩy lấy điện thoại rồi gọi cho bệnh viện. Nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy đưa lên xe mà xót xa ngậm ngùi. Hắn lao tới xe cứu thương rồi ngồi xuống,giao cho quản gia những việc cần làm khi đi vắng. Trên xe,Bakugo trách móc,xỉa xói tên tài xế kia,những lời nói oán hận,tức giận,cay cú nhưng rồi các cảm xúc ấy đẩy sang cho bản thân anh. Anh thầm nghĩ nếu như lúc đó anh không nhờ Y/n,nếu như lúc đó anh giải thích với cô,nếu như lúc đó anh khóa cửa nhà lại thì đâu có cớ sự như giờ xuất hiện.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện,Y/n phải phẫu thuật nhiều lần nhưng vẫn không có tiến triển. Cơ thể đã lành lặn nhưng có vẻ trong tâm trí cô,cô không muốn được sống trong thế giới "thực" nữa. Anh thấy được,biết được sự chán ghét vì bị phân biệt đối xử giàu nghèo,bất công của thế giới,chán ghét vì bản thân không thể làm được những gì bản thân muốn và có lẽ người khiến cô thất vọng nhất chính là Bakugo. Nhưng đâu đó vẫn còn tia hi vọng len lỏi trong anh,cô bị chấn thương chân thì sẽ không đi lại được,vì thế,cô sẽ không thể rời khỏi anh được,mọi nỗ lực chạy trốn trước đó sẽ thành công cốc.

Vài ngày sau,Y/n tỉnh lại. Cảm giác như vỡ òa,Bakugo cố kìm nén nước mắt ôm chằm cô. Miệng nói ngập tràn lời xin lỗi,xin lỗi vì đã khiến cô bối rối,xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi vì tất cả. Người trên giường bệnh kia chỉ có thể xiêu lòng rồi đặt tay lên đầu xoa xoa đầu hắn như chú cún mít ướt,nhỉ giọng nói "Không sao đâu,đừng khóc nữa,em sẽ ở bên anh". Bakugo bỗng bật cười,nhưng tiếng cười này không phải là sự hạnh phúc,vui vẻ mà là cảm giác chiến thắng sau tất cả. Không ngờ,người từng lừa gạt nàng chỉ vì những câu ngọt ngào mà đã khiến nàng yếu lòng như vậy. "Sau cùng,người mà cô công chúa ngây thơ của hắn có thể nương tựa vào chỉ có thể là hắn,một mình hắn,mãi mãi là hắn,không ai có thể thay thế được" Bakugo mang suy nghĩ như vậy cười càng lớn thêm,trao cho cô ta một nụ hôn ngọt ngào và chiếm hữu,ăn mừng cho một pha tự hủy của Y/n.

---------------------------

Pặc 2 tuôi viết xong òi nhen,mọi người có câu hỏi hay nhận xét gì thì cứ mạnh dạn cmt,tui sẽ tham khảo và trả lời nho:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro