nấu ăn

FANDOM: SHOKUGEKI NO SOUMA

COUPLE: SOUMA YUKIHIRA × READER

WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.

--------------

Vào mỗi lúc sáng sớm ngủ dậy hoặc khi tối muộn mới về đến nhà, điều đầu tiên khiến bản thân Y/n đánh mất lý trí là mùi hương ngọt ngào, thơm phức, ngon miệng tỏa ra từ căn bếp quen thuộc. Chàng trai có thể đánh thức bản tính của Y/n chỉ có thể là Yukihira Souma.

Mới chỉ vài tháng trước, cả hai chơi chung với tư cách là bạn bè, hằng ngày Souma đều đến nhà Y/n chơi đến nỗi ba mẹ cô cứ tưởng cậu là đứa con thứ hai của mình, nhưng cho đến một tháng trước - thời điểm Y/n đã lấy hết can đảm để tỏ tình, may mắn thay cậu ta đã đồng ý, điều đó khiến Y/n hết sức mừng rỡ.

Trở lại câu chuyện, hiện tại ba mẹ Y/n đã đi công tác đột xuất, chẳng biết khi nào mới về. Thế nên, hai người họ đã nhờ "chàng rể" phải chăm sóc cho cô công chúa hậu đậu, lười biếng của mình đề phòng cô nàng lại chán ăn, bỏ bữa mất. Chiều tối Y/n rã rời, mệt mỏi trở về ngôi nhà thân yêu của mình trong trạng thái đói bụng. Vừa mở cửa, mùi hương của hành tây và miếng thịt thơm phứt lan khắp phòng bay thẳng vào mũi cô. Cơn đói đạt đến đỉnh điểm, Y/n vứt chiếc cặp trên ghế sofa rồi chạy một mạch đến căn bếp. Cậu trai Souma đang chăm chú làm bữa tối chợt quay người về đằng sau mỉm cười

- Mừng cậu trở về.

Y/n vui vẻ đáp lại

- Tớ về rồi đây. Hôm nay.....sẽ là món gì thế?

- Hehe, bữa tối hôm nay sẽ là...... Cơm bít tết Chaliapin

Vừa nói xong, Souma hào hứng đặt dĩa cơm lên bàn, cậu có thể thấy trong mắt Y/n hiện giờ là món ăn của cậu với tâm trạng như thể sắp kìm lòng không nổi. Cô nhanh tay thưởng thức món ăn một cách điên cuồng. Souma chỉ cảm thấy Y/n bây giờ như con mèo đang đói rã ruột độ nhiên tìm thấy chân ái đời mình. Nhiều lúc cậu thầm nghĩ, chẳng biết Y/n thích mình hay thích món ăn của bản thân nữa.

Sau khi thỏa mãn cơn đói của mình, cô nàng chỉ để ý một điều, trong quá trình bản thân dùng bữa, Souma đã liên tục chăm chú nhìn cô, chẳng biết cô có làm gì để bị trừ điểm trong mắt anh không nữa TvT.

- Thế, Y/n đã ăn xong rồi. Anh về nhé?

Khoảng thời gian anh bước ra khỏi căn bếp, bản thân Y/n cảm thấy cô đơn lạ thường. Bố mẹ đi vắng, rồi bây giờ đến anh cũng trở về nhà, căn nhà cứ khó chịu, nghẹt thở tột cùng. Nàng ta nắm một góc chiếc áo sơ mi của anh rồi ra vẻ muốn níu kéo, luyến tiếc.

- Mình....không muốn đâu. Anh ở lại được không?

- Ada. Y/n không nên nắm áo anh vậy đâu! Anh cũng là con trai đó.

- Nhưng mình không muốn mà....

Souma đứng im một hồi rồi bóp hai má phúng phính, hôn nhẹ lên trán cô.

- Thế được rồi chứ?

- Đã bảo là không chịu mà..... - Giọng nói ngày càng nhỏ dần như muốn rơi nước mắt.

Souma đành bất lực. Anh choàng tay ôm người yêu bé nhỏ vào lòng rồi dìu cô vào phòng ngủ. Căn phòng với ánh sáng mờ ảo lập lờ của đèn ngủ khiến Y/n thiu thiu yên giấc. Souma đặt nàng lên giường, lấy chăn đắp cho cô, với lấy chiếc ghế kéo gần giường rồi ngồi xuống nắm bàn tay nhỏ bé của cô nằm ngủ.

Giữa đêm khuya thanh vắng lúc ánh trăng là vật duy nhất chiếu rọi muôn nơi, Y/n trong căn phòng mờ bỗng giật mình tỉnh dậy, cô cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay. Hóa ra là nhiệt độ ấm áp mà người yêu trao cho cô. Y/n lấy tay còn lại xoa xoa đầu chàng, thường ngày hay hiếu thắng, lớn tiếng, nhiệt tình nhưng lúc ngủ lại vô cùng đáng yêu, im ắng trông như chú sóc chuột nhỏ bé vậy. Cô cười thầm rồi nhắm mắt trở lại cơn mơ.

Sáng hôm sau, tia sáng lấp lóe xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc giường ngủ. Y/n bừng tỉnh giấc, cảm giác thật trống trải, nhìn về nơi ghế tối qua anh vẫn còn nằm nắm tay cô nay đã không còn nữa. Y/n cô đơn. Rồi đột nhiên cảm giác ấy lại được xoa diệu bởi mùi hương thức ăn lan tỏa khắp căn nhà. Cho dù cô biết bản thân sẽ không còn phải đơn độc nữa, nhưng vào một lúc nào đó, khi bản thân ở một mình, nàng lại cảm thấy hạnh phúc mới xa xỉ nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro