Sát Thủ
FANDOM: ASSASSINATION CLASSROOM
COUPLE: NAGISA SHIOTA × READER
WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.
-------------
"Nagisa là một người tốt, thân thiện nữa"
Đó là những câu người đời thường tán dương, khen ngợi cho chàng Nagisa - một người thầy luôn hết mình với mọi người.
Đối với tôi, đó chỉ là một gương mặt khác đằng sau sự im lặng đến điếng người. Tôi ghét biểu cảm đó! Cậu thật ra là tên sát thủ mang signname Nota trứ danh với người trong nghề, chỉ cần nghe đến tên thì cũng phải khiếp sợ cho dù chẳng mấy ai thấy được khuôn mặt của cậu. Vậy mà Nagisa lại lấy nghề tay trái trở thành thầy giáo, chắc có lẽ vì muốn nhớ mãi công ơn của người thầy quá cố chăng(?) , cậu chẳng nói nên tôi cũng chẳng biết.
Hôm nay, họ lại gửi nhiệm vụ cho tôi cùng người đồng hành là cậu Nota, nói cậu cũng chẳng đúng lắm vì hắn lớn hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi như đệ tử sư phụ, bởi gần đây, khi có nhiệm vụ gửi đến, Nota luôn là người thực hiện cùng tôi.
"Mục tiêu hôm nay vô cùng nguy hiểm, đừng mất tập trung"
Lại nữa. Vẫn là những câu vô cảm. Tôi luôn tự hỏi rằng, anh ta không thể nào thân thiện được như lúc trước mặt học sinh mình sao? Sắc mặt sắc bén, lạnh lùng, băng lãnh càng khiến đống sương mù ngày một dày đặc hơn. Khó thở. Tôi chỉ muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ này rồi sủi thôi.
Chúng tôi ẩn nấp, lẩn trốn sau những bức tường, những màn đêm đen tưởng chừng như vô tận. Cho đến tìm thấy mục tiêu, sự nhanh nhẹn của tôi cùng sự dứt khoát của anh khiến nhiệm vụ càng trở nên dễ dàng. Đôi chân của tôi được tối ưu hóa tốc độ chạy vồ đến mục tiêu như con báo đốm, tôi vật hắn rồi kẹp chặt từ phía sau trong sự hoang mang của hắn. Tiếp đến là Nato, anh ta như một con thú săn mồi, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ. Đôi tay thoăn thoắt, điêu luyện sử dụng khẩu súng lục và chiếc dao găm được thủ sẵn bên đùi ồ ạt tấn công. Trong không gian chỉ có tiếng thở của hai người, tiếng vũ khí hòa vào tiếng hét của tên nạn nhân "vô tội" kia, đôi mắt xanh màu bầu trời trong trẻo, hồn nhiên của anh giờ đã thành màu đại dương sâu thẳm.
Chúng tôi xử lí thi thể một cách cẩn trọng. Đôi bàn tay, những nơi dính đầy máu đã được lau sạch, bộ quần áo cũng thay đổi thành đồ bình thường. Nato lại trở về bản ngã Nagisa của bản thân. Chúng tôi đang bước đi trên phố, trở về nơi căn cứ bí ẩn. Nagisa chợt dừng lại trước tiệm bán hoa, rồi tiến vào sau đó rời khỏi với bó bông hồng trên tay. Anh đưa cho tôi với khuôn mặt đã quay đi mất cùng vành tai ửng đỏ:
"T-tặng bông hoa một bó bông, cảm ơn vì tất cả."
Nói sao nhỉ? Bản thân tôi trước giờ không hề ghét người đàn ông này. Chỉ là......có chút ngại ngùng....nên mới tỏ vẻ không ưa. Tôi chỉ lừa dối bản thân rằng mình ghét sự thân thiện của hắn nhưng thật chất, tôi chỉ không muốn ai nhìn thấy sự lạnh lùng kia thôi. Nó không đơn thuần là tình sư đệ rồi, nó hơn cả thế nữa, chắc là......tình cảm nam nữ chưa từng có trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro