Ngoại truyện 1: No couple

T/g: Bình thường tôi thấy hầu như mọi người viết truyện về Y/n thì thường giới tính sẽ là con gái nhưng nay tôi lên cơn=))

Quyết định cho giới tính của ả là con trai vì thấy tội mấy bạn readers là nam quá( dù không biết trong truyện tôi có đứa con trai nào đọc khôngTvT) nhưng thôi tôi sẽ thử, còn mấy bạn nữ cứ coi như mình vừa chuyển giới thành một đứa con trai cho vui tính đi nha, trải nghiệm mới ấy mà:)) Thôi giờ thì vào ha, nói nhiều quá tôi lười đánh máy==

Mà nay sinh nhật Kokonoi cùng với bias William James Moriarty của tôi nên gắng làm cho hết, ghê không ghê không nên vote đi nhé chứ tôi dí deadline thấy bà luôn đấy:<

CẢNH BÁO ⚠: OOC, có thành phần chmúa hmề, joke, thô, tục và vài từ ngữ không hợp với thanh niên nghiêm túc.

...

"Dậy đi bẹn eyyy, dậy... dậy... dậy... mà đi mà chơi🐸 Đây là nhạc báo thức🎶 Không phải loại nhạc dành để ruu à ơii🎵✨ Nên là dậy đi bạ-"

A?

Từ từ hình như,...

Mẹ kiếp?!

Sau đó những tiếng động lớn cứ thay phiên vang lên.

"Uỳnh, r-rầm, uỵch"

Những âm thanh nối tiếp nhau làm chấn động cả thủy tổ và chủ nhân của những chấn động đó hiện đang nằm ngã người cùng với bờ mông căng bóng mịn màng đang chỉa thẳng lên trời.

Bề ngoài với mái tóc mullet dài dành cho nam bao phủ toàn bộ khuôn mắt của kẻ đó. Ẩn sau bộ tóc xen kẻ hai màu đỏ đen đó là một khuôn mặt điển trai còn đang trong bộ dạng ngơ ngác, ngáy ngủ không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Tên đó từ từ đứng dậy với bộ đồ màu hồng hello kitty hết sức lấp lánh kiêu sa và đưa tay lên gãi bụng rồi nói:

-Sáng sớm thức dậy(oápp-) tôi b-ỗng thấy mình quá đẹp trai.

Tên con trai đó sẽ rất đơn giản ưỡn thẳng ngực và đi thẳng về phía ánh sáng của đảng nhưng làm gì sẽ có chuyện đơn giản như vậy?

Bỗng, từ bên ngoài dần có tiếng bước chân đi lên và

"Rầm"

-Yoo, dậy rồi hả, Y/n?

Draken đứng ở ngoài, tay gác lên ngay trên cửa và hé mắt nhìn vào tên ái nam ái nữ đang ở trong phòng đang hướng thẳng ánh mắt vào nhà vệ sinh cùng cái phòng chả khác gì chuồng lợn còn sách vở thì đang vứt tứ tung chả có gì được gọi là gọn gàng cả. Một căn phòng bừa bộn cùng cái đồng hồ vẫn đang phát bản nhạc "báo thức" còn chưa tắt của nó làm cho căn phòng càng thêm giống của người ngoài hành tinh. Dra-nổi-lên-3-đường-hắc-tuyết-ken bất lực nhìn cái đứa thuộc giống loại Sao Hỏa mà mình gọi là bạn, chán chả muốn nói.

-Ủa Đồ Ra Ken? A- mà mày coi này, nay tao dậy sớm luôn đấy? Ghê không ghê không, không cần phải để mày xách đít bế tao xuống luôn cơ, thế nào? Mau lên khen tao đi chứ!?

-Rồi rồi mày ngậm mẹ mồm vào đi, con trai gì mà nói lắm thế. Lề mề nữa là thằng Mikey sẽ cạp hết đồ của mày đấy.

-Rồi rồi mà từ từ- ỦAAA!?? Hôm nay thằng cha đó còn thèm dậy sớm sao-!?

-Chứ chẳng phải là do mày thường khóa chốt rồi chặn một đống đồ ngoài cửa để nó khỏi ra sao. Bình thường lúc không có mày thì nó cũng chả dậy muộn như mấy lần kia, so với mày thì nó còn đỡ chán nhưng thôi. Nhanh cái chân lên, lẹ lẹ đi chứ không Emma vứt luôn phần sáng của mày đấy.

-Rồi rồi, mày mới là đứa nói nhiều chẳng phải saoo~?

Tên vừa nói ngáp một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng vừa làm trò con bò trong phòng.

-Đụ má nay có gì vui không nhỉ? Xem nào xem nào, đcm đm!! Áaaa biass xinhh vãii beep. Đcm nay sinh nhật Liam này, đụ má xênhh xẻo vlerr, con traii gì mà đẹp vãi beep. Muốn ** vãi cả l** đ*t con m* mắc gì đẹp dữ vậyy. Aiss chết tiệtt. Vì mình QUÁ THÍCH CẬU RỒIII ÁWW #^_!+<E@//-1?+=qh2*abcxyzchjqidpj 

*À cái khúc này trích từ cái tính khùng điên của con t/g, hy vọng mọi người không thấy khó chịu và report tôi, ai report tôi đục mặt ạ.

Tiếng động vang dội của một thằng khỉ ho cò gáy vang lên khắp khu phố làm ai cũng phải khiếp sợ cùng với giọng nói chẳng thể nào mà cản được của Ma Gaming làm ai cũng thấy thật là đỉnh kao với sự //ỹa chảyk// này.

Thất vọng dần trở thành tuyệt vọng rồi hóa vô vọng đến nổi chẳng còn muốn nhắc. Dra-đã-quá-quen-với-những-điềm-cuê-ken đã lên xách cổ thằng đĩ mất dạy này xuống ăn xuống và cũng tiện tay lấy luôn điện thoại cùng cái đống hình bias của nó nhét vào túi quần rồi "nhẹ nhàng" nói.

-ĂN CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO, không thì sẽ chẳng có vụ có bánh Mousse//tự nghĩ// đâu.( Khúc tự nghĩ thì mọi người thích vị bánh nào thì điền vào đi chứ tôi làm tạo hình nhân vật cho "Y/n" cũng đã ẢO lắm rồi, sợ thêm cái vị bánh mà mọi người không thích nữa thì khủng bố qua nên tự điền nhaTvT//

Một lời đe dọa khủng bố vang lên trên đầu cậu, Y/n cắm đầu cắm cổ và cũng tiện tay đẩy Mikey đang ngồi trên ghế mà ngáp cùng với chiếc mền cũ chổng vó xuống đất rồi cư nhiên ngồi hang nhiên như một vị thần rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn.

T/g: Với định lý đồ ăn không phải là tất cả nhưng không thể làm tất cả mà thiếu đồ ăn thì điều này hoàn toàn hợp lý(°⌣°) PERFECT! 

Người em út, hay là người con gái duy nhất và cũng là trưởng bếp trong nhà nổi ba dấu ngã rẻ thiếu điều vả bôm bốp vào mặt cái con người đang ngồi mà như muốn dí luôn cái bát vào mặt và hét.

-Y/n, anh ăn từ từ thôi và Mikey, anh đi qua chỗ khác ngồi rồi ăn nhanh lên. Sắp trễ giờ rồi đó!

Xài hết sức bình sinh để chửi thằng vào mặt của hai thằng anh, Emma tuyệt vọng nhìn hai con người vẫn cứ thế hang nhiên như điều cô nói lúc nãy chỉ là không khí.

"Được rồi cô mệt mỏi quá rồi, dẹp đi. Chuyện gì khó quá bỏ qua chứ nhìn mặt hai thằng anh trẩu này thì chắc cô sẽ xấu và không thể "cưa" Draken nữa mất."

Nghĩ như vậy, Emma quay lưng lấy cái chảo dọng vào đầu mỗi thằng anh một cái rồi bất lực soạn đồ đi học. Quyết định ngoảnh mặt làm "ngher" kệ đời thế giới. Cô mệt rồi. Đành nhờ Draken vậy, chỉ có anh ấy mới có thể xách cổ hai con lợn lòi đó đi học thôi. Nghĩ như vậy rồi đành thương cảm nhìn Draken trước khi quay bước ra đi. Người được ngỡ là có thể xách cổ hai còn bò giống đực này đang loay hoay mệt mỏi cùng cái tâm hồn bị tha hóa còn ghê hơn cái độ mặt dày bám đít gái của Shinchiro.

Dra-sầu-mà-không-nói-ken nhìn hai con được thế giới nhận định là loài người trước mặt mà gân xanh gân tay nổi lên. Dẹp bỏ đống định lý hóa học và 7 hằng đảng thức đáng nhớ sang một bên. Anh đi theo ánh sáng của đảng và con đường cứu nước của Bác Hồ. Quyết định xách cổ 2 thằng giặc này để giải phóng cho tâm hồn mệt mỏi của ông Sano. Làm con ngoan trò giỏi xách đít hai đứa này đi học.

-Cháu xin phép đi ạ.

Draken nói và cùng lúc xách cổ anh với Mikey ra rồi lôi xe của cả hai hiện đang được đóng khung ở trong sân mà vứt cho mỗi người một ánh nhìn hết sức "khinh bủy" mà lên tiếng.

-Hy vọng bọn bây đéo cần tao bế lên.

Rồi bỏ đi. Ít nhất thì sau này Y/n cũng tự hỏi rằng mình cũng đau dở đến mức đó đâu chứ:)) Dù có lười thì cũng không thể nào mất hình tượng ngầu lòi thường ngày một cách vô liêm sỉ như này được, các em gái trên trường sẽ cười nát mặt cậu rồi nói.

"Cho em mua một phần pizza đế dày như bản mặt hãm beep của anh"

hay là sẽ hỏi những câu như:
"Có phải anh vừa mua một ly đá xay nát hình tượng của anh không?"

Chẳng hạn. Thề là vừa mới nghĩ lại mà cậu đã cuê thấy mom rồi, thôi thì vuốt tóc lấy lại phong độ. Cậu rồ ga một tiếng rồi phóng xe đi theo Draken và Mikey.

Cứ như thế, 3 thằng tổ tông như cậu, Draken và Mikey sẽ chỉ lên trường bỏ cặp xong rồi lết xác đi chu du mọi nơi rồi kiếm xem có thằng nào làm loạn mà đấm cho vài phát không nhưng có lẽ giờ thì không như vậy được nữa rồi.

Tất cả đến cuối, chỉ còn lại thứ được gọi hồi ức. Chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại cho một kí ức đã từng hạnh phúc và một con người đang dần chìm đắm rồi "tự vẫn" mình trong những suy tư.

Góc t/g: Tôi thề là tôi muốn viết HE, muốn viết cho mọi người một cách Good Ending nhưng mà não tôi ngảy số:)) Nghĩ không ra, thôi thì ráng đi nhé, cái này là nhẹ nhành nhất trong cái đống Ending mà tôi nghĩ ra rồi đấy(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Thôi đến đây thôi, Happy Birthday đại Gia Kokonoi và Liamm chồng tôi áww><

(Nhật kí về ngày thứ chín, hồi ức)

                                                                                                                      01/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro