Oneshort: 7 thằng hmề...

CẢNH BÁO ⚠: OOC, có thành phần hài, joke, thô, tục và vài từ ngữ không hợp với thanh niên nghiêm túc.

P/s: Chap này dài bù cho hôm qua lười không ra=))
(Dù lịch ra là tự do:v)

...

Trong chỗ tôi có một thằng nhóc mặt đụt tên gì đấy. Hình như là Manjiro thì phải?

Nó chuyên gia rủ cái đám bạn bè của mình đi phá làng phá xóm làm tôi không tài nào có thể ăn ngon ngủ yên được. Tchh... Đúng là phiền phức mà!!

Nhưng có lẽ đúng chuẩn theo câu "Ghét của nào trời trao của đấy" hoặc là do tôi ngu đến độ tự rước họa vào thân:))

Trong một lần tôi mới mua được xong cái bánh taiyaki cuối cùng và chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng của cái thằng nhóc cùng xóm mang bản mặt "yang hồ" non choẹt  cùng với thằng bạn cao lêu khều với cái hình xăm con rồng bên thái dương của nó.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất bình thường nếu tôi tiếp tục rời đi thay vào một lúc lỡ ngu si vướng vào một lũ bất's lương's thứ's thiệt's=))

Tôi quyết định đi lại gần thằng nhóc lùn tịt đang trông trạng thái có vẻ như là vô cùng trầm kẻm sau khi không mua được cái taiyaki. Đúng chuẩn một người chị tôi lại gần và hỏi.

"Em muốn cái taiyaki này hả?" cùng với một nụ cười tươi rói tựa ánh sáng mặt trời. Có lẽ thằng nhóc cũng nghe thấy tiếng tôi nên ngẩn mặt lên gật đầu và hỏi.

"Chị cho em ư?" Cùng đôi mắt sáng lấp's lánh's.

Mọi người nghĩ tôi sẽ dính bẫy đúng không=))? Đcm mẹ mọi người đánh giá tôi thấp quá đếy. Bố đây dell ghiền chibi (ノಠ益ಠ)

Vậy nên tôi chỉ mỉm cười và đáp " Dell nha em" rồi ấn đầu nó xuống và rời đi cùng cái cười khẩy "lép lénh". Để lại cô chủ tiệm ngơ ngác cùng với thằng vừa bị tôi ấn đầu xuống quay qua bạn nó hỏi.

"Ủa hình như sai kịch bản mày?"

"Ai biết, chắc do nhân phẩm mày kém quá thôi?"

Thế là từ đó cái nghiệp tụ vành môi của tôi bắt đầu và cũng dần được khai sáng lên kể từ lúc tôi qua nhà thằng em họ của mình.

Hình như cũng lâu rồi tôi chưa gặp nó nhỉ? Chắc năm nay nó cũng học tiểu học rồi.

Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ là thằng em đó là nó sẽ tận tụy nghe lời sai bảo. Kính phục và nể trọng chị đại đây nhưng clm đời không như là mơ=))

Tôi và ba mẹ vừa tới thì đã thấy cái căn nhà nó tan nát dell còn ra cái hệ thống gì rồi. Chung vui với người mẹ đang bất lực của thằng em họ Keisuke của tôi là nguyên đám bạn nó đang quậy tưng bừng. Trông đó có hai đứa xăm hình con rồng ở bên thái dương đang cố gắng giữ cho cái bọn kia trực tự nhất nhưng mà... etou?

Đcm đời như l*z dell hiểu sao cái nhóm chuyên gia đi tụ tập phá làng phá xóm của khu tôi sao lại ở đây? Đừng nói thằng em họ dễ thương mà mấy năm trước tôi chơi cùng hiện giờ đang ở trong cái bang đó đấy nhé?

Nhưng coi bộ chưa kịp để tôi nghĩ gì xong thì mẹ của Keisuke như vớt được cái phao cứu sinh mà dùng hết sức rống lên một cái.

"Keisuke, chị họ con đến chơi nè. Con dắt các bạn ra ngoài chơi với chị luôn đi" Cùng với một nụ cười lung linh lấp lánh và ngón cái chỉa về phía tôi như hào quang của đất nước rồi quay về bếp pha trà.

Cha mẹ tôi đứng kinh người lại ở đó rồi cũng quay qua tôi nở nụ cười đậm chất công nghiệp và nói " Lên đường bình an, đừng lo vì bố mẹ không thiếu kinh phí để mua quan tài( ͡° ͜ʖ ͡°)" rồi mặc kệ đứa con quý báu của mình đang đứng sững người ở trước cửa mà đặt đít xuống cái ghế sô pha (・∀・)

Hảo mama, hảo papa=))

Và các bạn biết đấy, à mà có kể đâu mà biết. Thì bằng cách thần kì nào đó tôi đã được " bọn nhỏ" kéo ra khỏi nhà.

Thật sự là cảm giác của tôi khi đếy thật sự phải nó là dzô cùng yomost đấy. Cái l*z m* mọi người nhìn thì mặt tôi đi là hiểu rồi, nó bơ phơ đến kì lạ=))

Tôi thật sự chỉ chính thức thoát ra khỏi giấc mộng khi thằng em họ định thụi thẳng một đấm vào mặt mình thôi. Đm hảo em trai vcl, sắc của tao mà hỏng thì sau này kiếm việc làm sao hã con(༼・∀・ ༽)

Nói thật là lúc mà tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhìn mặt bọn nhỏ như muốn vả tôi vài phát cho tỉnh vậy. Tôi còn nghe bọn nó nói gì đó hình như là " Bả là con gái, bả là con gái. Nam tử hán đại trương phu không được vả mặt con gái" thì phải. 

*Au kiểu: Sau này tụi bây cũng coi nó như 1 thằng đàn ông thôi nên nhẩm lm đếch gì=))

Có lẽ sao một hồi được khôi phục và khai thông trí não. Đưa con ngươi lên một tầng cao mới của nhân loại thì tôi mới ú ớ nói được một tiếng " Hểh, tụi bây kéo chị ra đây làm đếch gì?" cùng với cái tay chỉ vào gương mặt khó hiểu của mình.

Tiếp đó tôi được thấy một trò khá vui đó là nguyên bọn xông lên, hình như là đang cố kéo cái thằng lùn mặt đụt xuống. Nhìn nó như đã nhịn cái gì đó nãy giờ rồi nhưng làm dell gì tôi quan tâm=))

Như một bà chị chính hiệu lừng danh tôi quay sang ấn đầu nó xuống rồi diễn thuyết cho nó một bài:))

Nói thật là tôi cũng không ngờ sau khi tôi dừng bài " thuyết trình" của mình lại và nhìn ngó xung quanh thì nhìn bọn nó như già đi mấy chục tuổi? Ủa lão hóa sớm hay gì dậy??

Nhưng với tư cách là 1 bà chị "có tâm" thì tôi quyết định ưỡn ngực, phủi đít mà ra về. Có phải chuyện của mình đâu nhưng trời lại thích trêu ngươi người có cái tâm như l*- à lộn hột v- à nhầm nói chung là một người tốt bụng như tôi đây.

Bằng 1 cách thức thần kì hoặc là được dậy cho tuyệt chiêu en chan tít hay đơn giản hơn là hỏi mẹ của thằng em họ (là mẹ của Keisuke tự nói để bớt tí nghiệp) thì tụi nó mỗi ngày đều mò qua nhà tôi và bằng một cách bất đắc dĩ tôi phải miễn cưỡng cho chúng vào. Sau một hồi nghe giới thiệu thiệu "lại" thì tôi mới biết được ngoài thằng chibi và thằng em họ là tôi đã biết tên hay đoại loại là biệt danh thì tổng cộng còn 4 đứa nữa. Hai đứa xăm đầu rồng thì 1 đứa cao hơn là Draken còn đứa còn lại là Mitsuya. Nói thật thì sau khi chơi chung và tiếp xúc với nhau thì với tôi hai tên này là người lớn nhất. Còn 2 đứa còn lại một đứa có vẻ ngoài nói thường thì là ngáo còn nói thô ra thì ngu biệt danh là Pa-chin. Đứa còn lại có hình xăm con hổ ngay cổ là Kazutora.

Có vẻ như trời dell có lòng thương tôi hay sao mà lại cho tôi và đám đấy một cái duyên mãi không đứt hay nói đúng hơn là bị "vớt" lên thuyền. Không biết từ lúc nào mà nơi nào có bọn nó thì lại có tôi phía sau với vai trò là bảo mẫu của bọn chúng dù thật chất bản thân tôi éo muốn một chút nào.

Từng ngày từng ngày bọn chúng cứ càng trẻ trâu. Sau đấy còn lập nên một cái băng là Tokyo Manji hay còn gọi là Touman nữa. À mà cũng không hiểu tại sao tôi cũng được bọn nó cho là người sáng lập nhể? Mà lại còn cho một cái chức danh lạ đời nữa là bảo mẫu của Touman?? Ủa kiếp trước tôi sống ác lắm hả mà sao giờ lại bị dậy trời=))

Ôi thì nói thật là tôi cay đấy nhưng mà không có bọn chúng thì cũng chán thiệt vả lại chơi với bọn chúng thì còn có người bảo kê, ngu gì mà không theo chứ. Nhưng đừng hiểu nhầm ý chính, tôi cay là tôi cay thật(・∀・)

Từng ngày trôi qua với bọn tôi có lẽ phải nói là khá vui tươi. Nói trắng ra là có chút giống một rạp xiếc vậy còn chúng tôi là lũ chmúa hmề thỉu năng trong đếy. Ôi nghe có yomost không=))

Mọi thứ sẽ có lẽ đã theo một hướng rất tốt khác cho đến khi tới ngày đó. Cái ngày mà Kazutora đã giết chết Shinchiro...

Lúc đấy tôi hoảng lắm, Keisuke thì cứ khóc lóc. Mikey thì mặt trông tối đi hẳn. Dù không chắc chắn nhưng tôi có thể đoán là nó đang vô cùng tiêu cực. Pa-chin, Draken, Mitsuya thì nghe xong tin đó cũng sốc lắm. Không khí của chúng tôi phải mất tầm mấy tháng mới khá hơn một chút được.

1 ngày/tuần tôi với Keisuke lại đến thăm Kazutora ở trong trại. Thật sự dù lúc đầu có trách nhưng tôi sâu trong tâm vẫn không nỡ. Vì tôi biết có lẽ Kazutora cũng bị ảnh hưởng tâm lí rất nhiều từ khi còn nhỏ thế nên bây giờ trách nó có khi còn tệ hơn, vả lại thằng bé lại còn nhận hết tội của Keisuke về cho bản thân nên tôi cũng hiểu là thằng bé không phải là cố ý. Nó chỉ mong muốn khiến cho Mikey cười. Dù có lẽ cách thức của nó sai nhưng mà lí do thì tôi vẫn hiểu và chắc chắn rõ ràng là thằng bé chỉ vô tình. Tôi với Keisuke vẫn đối xử với nó như lúc trước để tránh việc nó cảm thấy cô đơn nhưng có lẽ mọi việc lại không như tôi nghĩ.

Trong gần 2 năm Kazutora ở trong trại thì Touman lại ngày càng lớn mạnh và được nhiều người biết đến hơn. Cái danh Mikey vô địch cứ thế mà lan xa trong giới bất lương này. Khi đấy tôi còn được biết thêm rất nhiều người như là Chifuyu, Peyan, Hakkai , Angry, Smiley,... hay là người đặc biệt nhất, Takemichi.

Cậu ta khác biệt lắm, trông nhỏ con vậy nhưng không ngờ cũng khá kiên cường. Có một cái gì đó rất giống Shinchiro! Nhìn Mikey cởi mở với Takemichi như vậy, tôi nghĩ có lẽ tâm trạng cậu ấy cũng tốt lên rồi. Hoặc có lẽ,.. là vậy.

Khi ấy tôi đang ở nhà làm bánh để đợi tụi nhóc qua ăn như thường ngày thì nghe được tin từ Draken là Pa bị bắt. Bị bắt vì đâm người...

Khi ấy tâm trạng tôi rối lắm. Tôi sợ cái bầu không khí gượng gạo như trước kia nhưng lần này còn kinh khủng hơn.

Touman chia làm hai nửa rồi...

Mikey cứ thế với Draken chiến tranh lạnh nhưng không biết vì gì 2 người đó lại khôi phục được bầu không khí như trước. Thôi thì ai biết chứ, chỉ cần không có xích mích gì lẫn nhau là ổn rồi. Thật tốt quá!

Thời gian cứ thế nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới vậy mà đến lễ hội rồi.

Hôm đấy tôi đơn giản là xỏ cái quần mặc cái áo cho nhanh vì đơn giản tôi cũng có ai đi chơi cùng đâu. Haizz tôi chỉ đành đi ké Emma thôi dù biết là hơi vô duyên tí nhưng mà làm sao tôi nỡ để thiên thần nhỏ của tôi đi cùng với thằng cha "lươn" kia được chứ? Nguy hiểm chết đi được=))

Đến đó thì tôi cũng gặp thêm một cặp đôi tình tứ nữa. Thật sự tôi không hiểu tại sao tên ngố Takemichi đó lại có thể kiếm ra được một cô bạn gái cực phẩm như vậy. Aizz da coi bộ con đường tình duyên của tôi còn xa lắm đây.

Nói gì thì nói chứ đi chơi vậy cũng khá vui đấy chứ ngoại trừ việc trời mưa và đụng độ với đám Moebius thôi. Phiền chết đi được vả lại còn gặp bọn chơi bẩn nữa chứ. Thôi thì đành hóa người phụ nữ lực điền mà bảo vệ Emma thôi.

Dù tôi là bảo mẫu nhưng nói gì thì nói chứ tôi đánh nhau cũng không yếu đâu nhé. Nếu mà chỉ là chân yếu tay mềm thì làm sao tôi bảo vệ được cái thân "trong trắng" này đây=))

*Thật ra là có người bảo kê nên cũng đếch có đứa nào dám đụng:v

Tiếp tục với lũ kia dù có bị chơi bẩn và ăn vài gậy tí nhưng so với bọn kia thì con ngon chán. Vả lại tiếp theo đã có nguyên dàn Touman kéo tới mà. Tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi.

Nhưng clm đời dell cho con thành hiền nhân mà cứ thích hóa dữ nhân thế? Bỗng nhiên thằng đĩ ch* nào đâm "Đồ ra ken" vậy? Đcm lần sau gặp bố đấm mày chết cha:))

Thế là tôi, Emma, Hina và cô bạn gái của Takemichi tên Hina cùng nhau vác Draken mà chạy. Tôi với Takemichi cứ thế mà thay phiên nhau đỡ Draken và cũng may là tôi cũng đã cầm máu được một ít để tránh tình cảnh mất máu quá nhiều mà tử vong.

Tôi và đám đấy cứ chạy cho tới khi đụng một bọn của tên gì tên là Kiyomasa thì phải? Đm hắn cứ thích kéo dài thời gian ấy nhỉ với xe cứu thương sao lâu đến vậy?

Với một người máu nóng như tôi thì ngay lập tức muốn đứng lên choảng bọn chúng nhưng mà chết tiệt. Vết thương trên đầu làm tôi bị choáng rồi. Lúc ấy tôi thực sự cảm thấy vô cùng tội lỗi với Takemichi vì phải để một mình tên đó gánh hết nhưng cũng may là ổn rồi.

Tôi thật sự cũng chẳng nhớ rõ gì lắm, trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng la của Emma và tiếng còi xe cứu thương. Mọi thứ tối quá?

Khi tôi tỉnh lại cũng là sáng, mọi việc có vẻ đã ổn rồi và Draken cũng không sao. Có lẽ ông trời cũng không quá ác nhỉ?

*Chắc chứ'-' Do au quyết định kia mà:))

Cuộc sống của tôi cứ thế, diễn ra rất bình thường sau khi xuất viện và cũng cảm ơn người mang công lớn nhất cũng như là ân nhân của Touman là Takemichi. Thật sự là không ngờ cái tên đó lại có thể gke gớm đến mức như dzậy:v

...

Hôm nay là một ngày cũng giống mọi ngày nhưng lại khác mọi ngày. Đây là ngày mà Kazutora ra trại. Tôi với Keisuke đã lái xe motor đến trước của trại và ui kìa đụ má đây là thằng nhóc ngáo đá khi xưa sao( ゚д゚)

S-sao mà...nó đẹp trai dữ dzậy=))

Ủa bạn êyy người ta đi trại cải tạo là cải tạo cái nết chứ có phải cái nhan sắc đâu ạ? Alo sao mà nó cứ ngược nhao thế ạ?? Có nhầm lần gì không hay là do mắt tôi kém và tôi nên mua quần để đội vậy ạ? Alo alo=))

Nói thật là tôi lực bất còng tâm luôn. Cái thằng này ra trại giờ nhìn sao mà hổ (hello kitty) báo cáo (suneo) chồn (đô rê mon) dữ vậy ạ;-;

Thôi thì tạm dẹp ngang cái nhan sắc thì chúng tôi cũng đi lượn lượn chơi tí.

Nói thật là tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay ngoài chơi ra thì chúng tôi không phá và thằng Keisuke nó không bày trò phá hoại tài sản nhà người ta vì thật sự là tôi rỗng túi mẹ rồi:))

Ngày qua ngày, tôi cũng ít gặp Kazutora hơn? Tôi đang tự hỏi là nó có bị sao không nữa nhưng thời gian của tôi không cho phép. Giờ tôi phải có cuộc họp về lễ bổ nhiệm đội trưởng phân đội 3 rồi.

Tôi thật sự cũng không có gì bất ngờ lắm vì một phần nó không có gì quá đặc sắc nhưng vấn đề là bỗng nhiên là Takemichi lại đánh một phát vào mặt cái tên đội trưởng phân đội 3 mới. Nói thật là tôi khá sốc đấy?

Thật sự là không ngờ...

Nhưng biết gì còn làm tôi bất ngờ hay nói chính xác là shock hơn không?

Đụ má nó thằng Keisuke định gia nhập Valhalla, cái băng tập hợp tàn dư của Moebius và những người ghét Mikey kìa?

Ủa cái l*z gì dẫy trời. Nói thật là lúc đó tôi đứng hình và lếch về nhà như cái xác không hồn luôn đấy. Đ*t m* trầm cảm quá...

Và mọi người biết không? Tôi suy sụp đến nỗi nhốt mình trong phòng đến tận 5 ngày.

Đáng ra sẽ không lâu như thế nhưng mà việc thằng Kazutora ở bên cái bang đấy luôn mới là cái yếu tố phụ khiến tôi sống "ẩn" "lâu" đến mức này.

Ôi 2 người anh em cùng tôi bốc đầu tạt xe tải đốt xe hơi nay còn đâu. Ôi đm trái tym "thíu nữ" nay đau quá(;'༎ຶД༎ຶ')

Nói gì thì nói tôi cũng phải qua hỏi thăm thằng em họ này sao lại như vậy? Có phải là vì Kazutora không nhưng đau quá người lạ ơi. Nó đếch thèm nghe tôi nói kìa? Rồi rốt cuộc mọi người có nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ cái "crắck" không. Ôi âm thanh của trái tym ngừi "phụ nữ" "íu đíu" này tan zỡ đếy.

Clm nó éo thèm nghe người anh em "cốt ai nấy hốt" kiêm chị họ và bảo mẫu của nó đấy. Vãi c*c cay quá nên tôi qua méc mẹ nó đây(°∀°).

Hức cứ hức ngày ngày trôi qua rồi hức đến cái trận đánh với hức Valhalla hức, tôi phải đấu zới hức hai thằng hức em chó chết của hức mình kìa. Ôi hức tôi buồn ( phải cho tụi nó ăn đấm) quá.

*Khóc không hề giá trân ạ=((

Ôi mà sao tôi nhìn tôi lạc lõng vậy ạ'-'?

Nguyên cái khu này hình như có mình tôi là con gái à nhưng thôi kệ đi. Tôi còn phải lôi thằng Keisuke và Kazutora về để giáo huấn một trận nữa!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng có lẽ ước muốn của tôi không thành được rồi? Ừ nhỉ? Sao mà thành được chứ. Keisuke... nó chết được hơn 12 năm rồi kia mà? Lúc đó Kazutora cũng bị tuyên án vào trại cải tạo thêm 10 năm và tôi cũng xin rời bang sau khi Keisuke mất. À mà có lẽ Kazutora nó cũng ra trại được 2 năm rồi...

Nhưng nó đâu còn sống đâu..

Mọi người đều chết hết rồi mà...

Mikey cũng vừa chết sau khi giết hại hết Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Draken, Pa, Kazutora và mọi người.

Chỉ còn mình và Takemichi nhỉ?

Tại sao lại thế vậy? Tại sao chỉ còn 2 ta?

Nhưng mà có lẽ câu trả lời là không cần thiết nữa rồi. Vì chị lại sắp gặp được họ rồi, sẽ được lại vui vẻ như trước kia nhỉ!

Có lẽ thật ích kỉ khi để em lại một mình nhưng xin lỗi em, Takemichi...

Chị nhớ họ quá...

-End-

Tôi quên lưu ý với mọi người rằng chap này được viết theo tương lai mà Mikey giết hại tất cả nhỉ?

(Nhật kí về ngày thứ bốn, thật là hề...)

                                                                                                                        16/01/2022





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro