Onshort: Gakushuu ( H+ )

Author: Mẻlin khi đang bí quá thì tôi lại chọn char này =))) Cmn anh iu của tôi đấy, iu anh vải ò-

Mà thật sự cũng khá thú vị nhỉ, khi một kẻ có tính cách như tên này lại lên giường với một ai đó? Thật sự là thích thú chết đi được.

À nói trước =)))) Chap này toàn dduj thôi- Nhưng mà lạ cái tôi đọc lại không cảm xúc nên chả biết có làm mọi người nwng nổi không nữa.

[ Cập nhật: Tôi lỡ ẩn chap này =))) Giờ mới nhớ để đăng lại... Xin lỗi mọi người nhiều- ]

-----

Trong ngôi trường Kunugigaoka này. Không ai mà không biết đến vị hội trưởng hội học sinh quyền lực, kiêm luôn cả con trai của ngài hiệu trưởng đánh kính. Một vị học bá thật sự luôn phá nát tất cả bảng xếp hạng về học tập cùng với những con điểm tuyệt đối khiến người khác luôn phải ngước lên nhìn và hâm mộ. Đánh bậc luôn cả những con người với trí thông minh vượt trội ở lớp trên.

Với bộ não đầy toan tính và đôi mắt sắc sảo. Quyết tâm và sát khí được rèn luyện cũng như mài dũa từ những cuộc thi đấu với những con quái vật. Một kẻ được thừa hưởng rất nhiều điểm của "kẻ mạnh" từ người cha. Con quái vật với mang tên Asano Gakushuu luôn khiến người khác phải thích thú cùng sợ hãi khi nghe đến. Nhưng,

Giờ thì sao đây?

- Này, c-ô dừn...g lại mau - Asano khó khăn nói, mặt đỏ bừng nhìn về phía tôi, đứa con gái đang hung hăng ngậm thứ kia của gã.

Hm, thật sự ai mà ngờ được phản ứng lại thú vị đến như vậy chứ?

Hất đôi mắt lên, tôi không nhân nhượng mà đẩy sâu thứ kia vào cuống họng của mình. Liếm xung quanh nó, hai tay cũng chẳng rảnh rỗi mà chăm sóc cho hai viên ngọc kia. Lưỡi dây dưa, như có như không mà quét nhẹ qua nơi đầu quy nhỏ sớm đã rỉ chút dịch trên cây gậy ướt đẫm ấy.

Chết tiệt, cái biểu cảm cắn răng nhịn để không phát ra thứ âm thanh dâm tục đó kìa. Thật là, một biểu cảm thật dễ thương làm sao, nhỉ?

Nhanh chóng tăng tốc, tôi càng thích thú mà di chuyển miệng nhanh hơn. Tốc độ lên xuống cũng như hay bàn tay cũng tăng lực xoa nắn lên hẳn.

Và rồi, thứ tôi chờ đợi. Cuối cùng cũng đến rồi, nhỉ?

"Xem cục cưng giựt nảy lên kia? Phản ứng đó đáng yêu quá, làm sao mà cưỡng lại được chứ a~..." - Âm thầm đỏ mặt. Cũng "miễn cưỡng" thôi, đã làm thì phải làm cho hết nhỉ? Nghĩ thế, tôi nhét toàn bộ thứ đó vào nơi cái mồm đang banh ra của mình. Và xem xem, vị học bá ở trên cũng đến giới hạn rồi. Cái đống dịch đặc sệt tanh nhờn ấy cứ thế phóng thẳng vào cuống họng tôi. Xì, nhiều quá đi mất.

Nhăn mặt một chút, nhưng cũng nuốt hết đống đấy xuống. Dù gì cũng là tác phẩm lần đầu của người ta, tôi cũng nên tôn trọng mà thưởng thức hết chứ. Nhưng mà có lẽ kẻ ở trên lại thấy cái hành động của tôi không ổn lắm thì phải.

- N-nè? Sao cô lại nuốt hết thứ đó xuống vậy hả? Không thấy- kì sao? - Asano đứt quãng nói. Có lẽ đợt khoái cảm vừa rồi vẫn còn động lại trong cậu ta khá nhiều đây. Mặt vẫn đỏ phừng phừng luôn mà.

- Thường thôi. Vả lại đây cũng là lần đầu của cậu, tôi ít ra ra cũng phải nuốt hết chứ? - Ngã người lên chiếc giường mềm mại phía sau, lơ đãng nói trong khi ánh mắt nhẹ hướng lên cái cây gậy còn đang cương cứng kia kìa. Trai tân mà cũng trâu phết nhỉ? Thôi thì cũng là mồi ngon, ăn vụng thêm chút nữa vậy.

Lia đôi đồng tử và dò xét xung quanh. Mắt hướng tới cái khăn vải màu đỏ đang ở trên bàn. Tôi nhanh tay bắt lấy nó rồi đè cái tên kia xuống giường.

- Có chút bất ngờ đấy, tôi không ngờ cậu cũng trụ dai ghê cơ. Nên có lẽ, làm thêm một chút chắc cũng không thành vấn đề với cậu đâu mà, đúng không? - Rồi cười cười, nhẹ tênh bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng kia mà ngậm lấy đôi môi mà nãy giờ mình thèm thuồng muốn nếm thử.

"Hmm, không tệ. Thật sự là khá tuyệt đấy chứ" - Vừa mút vừa trêu đùa một chút với chiếc lưỡi đinh hương kia. Hôn một cách nóng bỏng và dồn dập trong lúc tay nhanh chóng cột chiếc khăn hồi nãy mình vừa lấy được xung quanh mắt của vị học bá. Đến khi dứt ra thì cả khuôn mặt của kẻ dưới đã đỏ bừng và liên tục ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí rồi. Nhưng mà thôi, để ý làm gì chứ? Cứ làm cho nhanh gọng thôi.

Tuột chiếc váy đen mỏng trên người xuống, tay quen thuộc tháo chiếc quần nhỏ và bra xuống.

Giờ thì, bắt đầu cuộc chơi được rồi~

-----

Lắc lư và nhảy múa một cách yêu kiều trên cây dương vật lớn. Miệng thích thú rên lên từng hồi trong khi bên dưới đang luân động không ngừng nghỉ.

Mặc kệ chiếc khăn vải mỏng manh đã tụt xuống từ khi nào và độ "nguy hiểm" khi để cho vị hội trưởng "nhỏ tuổi" đang phải ngăn bản thân bị cuốn theo cảnh nóng bỏng ở ngay trước mắt. Mỹ nữ phía trên vẫn điên cuồng nhấp mạnh từng đợt.

Nhưng thôi, chó này to quá. Đứt xích rồi...

Cái tên e thẹn từ đầu chuyện cho đến giờ mà tôi cứ ngỡ là sẽ thấy mặc cảm khi gặp phải vấn đề này bây giờ lại đang lật đè tôi xuống dưới mà đâm từng đợt liên hồi. 

- Con m* nó, sướng- Asano à, t- từ từ... Bình tĩnh lại. Ng-oan. V-ừa vừa thôi b-é yêu. - Đứt quãng lên tiếng vì hụt hơi. Thở dốc liên hồi, tôi cố gắng khuyên cậu ta chậm chậm lại. Chứ kiểu này sợ thằng nhóc quá sức quá. Ấy mà, tôi lại phải nhận một cái câu nói nó đếch liên quan gì luôn kìa.

- G-ọi, gọi tôi là Gakushuu.

Nhưng mà thôi, coi vẻ ngượng ngùng đó kìa, tuyệt vời chết đi được a~ Thôi thì, miễn cưỡng bỏ qua nhé.

-----

Đm tôi xin rút lại lời nói. Thằng này là ắk wỷ đúng không? Trai tân gì mà hành tôi vật vã dữ vậy? Nó đâm lút cán luôn kìa. Còn trúng vào điểm G nữa, sắp ra bà nó đến nơi rồi.

- Vải, Gak-ushuu à. Nhẹ lạ-i coi em. Kiểu này tao ra bà nó luôn q-uá - Uất ức, cố gắng nở một nụ cười nhưng nó lại méo mó đến kì lạ. Thật chất thì có lẽ nó trông giống cái tâm hồn sướng đến y như phê đá của tôi thì đúng hơn. Nhưng mà thật đấy, cứ kiểu này tôi ra thật luôn quá.

- K-hông sao. Đừng lo, tôi sắp đến rồi. C-ô ráng lên m-ột tí đi - Nói một cách đầy nặng nhọc. Tên kia không chờ tôi trả lời mà tăng tốc. Đâm điên cuồng đến nỗi bầu ngực phía trên liên tục rung lắc. Cắn chặt răng, nhưng mà không ổn rồi. Đi săn ấy vậy mà lại bị ăn.

Gakushuu cuối xuống, ngậm lấy môi tôi mà hôn sâu. Dương vật phía dưới ngày cạng động mạnh rồi đến cuối, phun cái đống dịch nhờn đậm đặc đấy vào trong. Cũng vừa lúc tôi ra một vố ướt đẫm. Hai thứ hỗn hợp nhớp nháp trộn lại vào nhau và cũng như vì quá đầy mà lách tách tràn ra giường.

Mẹ, nhìn phê vảiii. Nhưng mà xem ai hành sự cho cố xong giờ ngượng đến nổi không ngước mặt dậy nổi kìa?

Bất lực, tôi vỗ vai tên kia mấy cái, tôi rút cái thứ đó ra rồi đẩy nhẹ tên kia xuống giường và đắp cho hắn cái chăn. Thật thì cũng thương tình lắm rồi đấy mới tốt như vậy, mà một phần thì nếu tôi đợi tên kia thật thì chả biết khi nào hắn mới hết ngại để lên tiếng quá.

Đứng dậy trong khi chân vẫn còn run rẩy, tôi choàng cho mình một cái khăn mỏng rồi lết cái thân già vào phòng tắm. Thật tình thì bây giờ tôi chính thức coi tên kia là quái vật rồi đấy. Cái gì cũng "quá mức" người thường là sao vậy chứ-

( Nhật kí về ngày thứ mười bốn, " Ắc wỷ đúng không? Chứ sao mà trâu vậy " )

18.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro