Chương 10: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (2)

Cre ảnh: Pixiv ID: 83106469
Member: なあ

________

Cái giọng nói cau có khó chịu đó có đánh chết tôi cũng nhận ra. Chưa quay đầu lại nhưng cả tôi và Sasha đã được một phen dọa hú hồn.

Cả hai liếc nhìn nhau hiểu ý. Sasha thì ăn nhanh hơn tôi nên củ khoai của cô bạn chỉ còn không đến một nửa. Tôi thì còn nửa củ nhưng vì mạng sống nên tôi và Sasha liều một phen nhét hết củ khoai tây vào mồm.

Levi khoanh tay, vẻ thử chạy xem tôi sẵn sàng cho hai cô vào hòm. Anh ra lệnh:

- Quay lại đây.

Sasha nuốt miếng khoai tây xuống bụng rồi từ từ xoay người theo lệnh của Levi.

Tôi sắp mắc nghẹn đến nơi rồi. Nuốt còn chưa xong nên chẳng dám quay người. Tôi cố nhai nhanh nửa củ khoai tây tiêu hóa xong đi rồi tính tiếp.

Nhưng Levi nào đợi cho tôi ăn xong, anh lại ghì giọng:

- Y/N, quay lại!!

Tôi cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy đầy. Xong rồi xong rồi xong rồi! Ôi cái mạng nhỏ của tôi!

Sasha cũng không dám làm gì, chỉ có thể đưa ánh mắt cảm thông về phía tôi.

Levi vốn chẳng kiên nhẫn gì cho cam, đặc biệt với những người dám chống đối anh.

Levi nhướn mày, trong giọng nói phảng phất sát khí:

- Giỏi nhỉ? Còn dám chống lại mệnh lệnh của tôi!?

Tôi hít một hơi thật sâu, nếu còn đứng nữa sợ là bị binh trưởng ác ma này phanh thây mất.

Tuy đường nào cũng chết nhưng ngoan ngoãn nghe lời binh trưởng ít ra vẫn hơn.

Chậm rãi quay lại, tôi chỉ dám cúi gằm mặt xuống, đến nhìn cũng không dám.

Levi dò xét tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Anh nói:

- Ngẩng đầu lên.

Tôi còn chạy được không? Nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại đi!

- Thử xê dịch 1 bước đi, tôi không chắc chân cô còn trên người đâu.

Tôi được một phen hú hồn chim én, cảm giác tứ phương như biển lửa. Áp bức nguy hiểm của Levi khiến tôi rén.

Thở dài một cái. Lần này toang thật rồi. Binh trưởng đúng là đủ ác!

Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay làm theo mệnh lệnh của anh. Vừa ngẩng đầu, đôi mắt xanh với ánh nhìn chết người của Levi tựa như xuyên thủng cả người tôi.

Anh nhăn nhăn mày, khuôn mặt càng trở nên cau có hơn.

Tôi chưa ăn kịp cái củ khoai tây, nhét đại vào mồm mà chưa nhai xong nên thành ra hai má phình ra như má của những chú sóc nhét quả thông vào ấy. Trông có nét giống hai cái bánh bao.

- Rất tốt! Dám trốn việc ra ngoài ăn vụng, chạy phạt 20 vòng sân. Riêng cô!

Levi dừng lại, tay chỉ vào tôi, lạnh lùng cất lời:

- Nhịn luôn ăn tối đi. Ai dám mang đồ ăn cho cô ta thì xác định với tôi.

Tôi tròn mắt, mở miệng phản bác:

- B-Binh trưởng! Ngài không thể làm vậy được!

Levi nghiêng đầu, lặp lại:

- Không được?!

Sasha còn thấy vậy là hơi quá. Đã chạy 20 vòng mà còn nhịn ăn nữa thì Y/N sao chịu được đây?

- À ờm... binh t-trưởng tôi cũng đồng tình với ý kiến của Y/N...

Tôi xúc động nhìn Sasha. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Tôi thấy vui vì Sasha dám đứng ra nói cùng tôi đó!

Levi liếc cả hai một cái khiến tôi và Sasha im bặt. Nhưng tôi cứng đầu và ương bướng hơn Sasha nhiều thế nên tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng anh, không né tránh nữa.

Đương nhiên thủ đoạn dày vò của Levi không chỉ nói suông, anh nhếch mép:

- Vậy được thôi. Cả hai cô nhịn ăn tối cùng nhau luôn đi.

Tôi há hốc, thiếu điều muốn rớt cằm xuống đất.

Sasha là thánh ăn của đội, cô bạn có thể vì đồ ăn mà lao vào như hổ đói. Giờ bị bắt nhịn ăn tối, Sasha nào chịu được? Đồ ăn là thứ quan trọng với cô đó!

- Có ý kiến? Thì nhịn cả ngày mai luôn.

Tôi thấy vẻ như người mất hồn của Sasha thì lại thấy tội lỗi. Tôi làm liên lụy đến bạn thân nhất của mình rồi.

- Binh trưởng...

Khẽ gọi anh, tôi đáp:

- Đừng cắt phần ăn tối của Sasha, tôi sẽ chấp nhận chịu phạt như lời ngài nói.

Levi nhìn tôi, vẻ mặt hài lòng.

***

Trời đã chập chững tối, đáng lý đang được ngồi ăn bữa tối sau ngày dài tập luyện thì có hai cái bóng nhỏ vẫn miệt mài chạy phạt.

Thể lực tôi vốn không nhiều nên chạy đến vòng thứ 10 như thể sắp đứt hơi chết ngoẻo đến nơi rồi.

Sasha chạy cạnh tôi, cổ vũ:

- Cố lên Y/N! Có tớ chạy cùng cậu!

Tôi thở hồng hộc, đến nói chuyện cũng thều thào:

- Cậu chạy vòng thứ... thứ 20 rồi còn gì? Mau mau đi ăn đi.... mặc kệ tớ!

Sasha một mực lắc đầu nhưng bán đứng cô bạn là cái bụng đói đang kêu gọi biểu tình kia.

Tôi mắc cười nhưng cười còn chẳng nổi, đành xua xua tay bảo:

- Đấy thấy chưa....! Đi đi Sasha.

- N-nhưng...

Cô bạn hết nhìn tôi lại nhìn về phía phòng ăn đầy ắp tiếng cười kia, không biết nên nghe theo lí trí hay con tim.

Tôi dừng lại, lấy hết sức bình sinh đẩy cô bạn:

- Đi ngay cho tớ! Nếu còn xem tớ là bạn thì đi ngay!

Sasha cắn răng, xoay người đi về phía phòng ăn. Không quên nhắc nhở:

- Cậu cũng gắng lên nhé! Nếu không chạy được nữa thì tớ sẽ đi xin binh trưởng.

Tôi gật nhẹ. Nhìn cho bóng dáng cô bạn khuất sau cánh cửa mới nhấc đôi chân đã sớm mỏi nhừ chạy từng bước nặng nề.

Tôi ghi thù binh trưởng rồi, nhưng không thể ghét anh được. Ai bảo.... tôi thích anh cơ chứ.

Đã được 2 năm kể từ khi trận đại nạn tường thành Maria bị thủng.

Năm đó, là anh cứu tôi, anh nhận tôi vào trinh sát đoàn và cũng là anh cho tôi mái ấm thứ hai.

Ở đây, tôi không cô đơn nữa, tôi có bạn bè, có những người đồng đội và có anh. Anh hay cau có, lại hay mang vẻ mặt bực bội, lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng tôi biết anh rất tốt chứ không năm ấy anh đã vứt tôi giữa đám Titan rồi.

Tuy nhiên, tôi chưa dám thổ lộ, chỉ đành giấu nhẹm thứ tình cảm ấy xuống tận đáy lòng. Tôi sẽ tìm cách theo đuổi binh trưởng ác ma này. Nhưng có vẻ hơi khó.

Vòng thứ 15....

- Chết rồi! Thật sự sắp chết đến nơi rồi!

Chính thức gục ngã. Tôi chống tay lên đầu gối, miệng há to thở phì phò. Cổ họng khô khốc, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch. Giờ nhìn tôi khác gì xác sống di động không?

Vừa đói vừa mệt nhưng tôi biết mệnh lệnh của binh trưởng một khi đã nói phải tuân theo. Chỉ sợ không chạy đủ vòng thì tôi sẽ bị anh ném ra chuồng gà.

Nghĩ đến dáng vẻ đáng sợ của Levi, tôi đành phải lết thân mỉnh chạy tiếp.

Bước chạy lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải như người say rượu, đôi mắt tôi cơ hồ muốn nhắm tịt cả lại. Mồ hôi tuôn ra như suối thấm đẫm vạt áo đằng sau. Chân tựa như muốn rời khỏi thân thể.

Bụng đói đến độ sắp xỉu rồi. Chạy rất lâu khiến toàn thân tôi mỏi nhừ, bỗng nhiên buồn nôn.

Mí mắt trở nên nặng trĩu, chân không tự chủ mà vấp ngã, cả cơ thể vô lực mà đổ về phía trước.

"Bịch"

- Ưm...

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu. Vừa nãy cứ tưởng ôm hôn đất mẹ rồi chứ nhưng hình như có người đỡ tôi thì phải.

Trông thấy người trước mặt khiến đồng tử tôi mở to, chân không tự chủ mà lùi ra sau. Tôi lắp bắp:

- B-binh trưởng...!?

Levi nhìn tôi từ trên xuống dưới, tuy anh lùn nhưng tôi lùn hơn anh 2 cm đúng, chỉ có 2 cm thôi đấy.

Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi khiến tôi giật thót.

Chắc anh nghĩ tôi lười chạy đây mà! Sợ anh lại nổi giận tôi liền thức thời nói:

- X-xin lỗi binh trưởng! T-tôi chạy ngay đây!

Chẳng để anh kịp phản ứng tôi xoay người đánh bài chuồn. Nhưng Levi đột ngột kéo cánh tay tôi lại khiến cả người tôi ngã ra sau, vô tình lại ngã vào lòng anh.

- B-binh trưởng?!

Levi dường như chẳng biến sắc, còn siết lấy eo tôi. Anh tặc lưỡi:

- Tch! Chạy cũng có nổi nữa đâu mà gắng. Cô ngất ở đó rồi ai khiêng về?

Tôi chọn im lặng là vàng. Hôm nay binh trưởng hơi lạ. Sáng nắng, chiều mưa, tối chập chờn chẳng biết đường nào mà lần.

Nhưng mà.... tư thế của cả hai hơi....

Tôi ngại gần chết rồi nhưng Levi vẫn bình chân như vại làm tôi không dám hó hé

Tầm mấy phút sau, không khí trở nên ngột ngạt, tôi đánh liều bảo:

- Binh trưởng... ngài thả tôi ra trước đi...

Levi cau mày nhưng cũng buông eo tôi ra, chưa để anh biết tôi đang xẩu hổ, vừa thoát khỏi tay anh tôi liền lùi ra 2 mét.

- Làm trò gì đấy?

Tôi lắc đầu, xua xua tay:

- Không có gì thưa ngài!

Levi nghiêng đầu ra lệnh:.

- Vậy thì lại đây.

Tôi chớp mắt. Chẳng lẽ tôi chưa tán binh trưởng đã tự đổ hả? Làm gì có mối nào ngon như vậy a?

Tuy thắc mắc nhưng tôi nào dám cãi lại lệnh của binh trưởng. Chậm chạp tiến lại.

Levi quăng bình đựng nước về phía tôi, nói:

- Cầm lấy.

Tôi hậu đậu chụp lấy bình nước.

- Cái này....

- Tôi bảo rồi cô mà ngất ở đây thì không ai rảnh vác về đâu.

Levi khoanh tay, nói.

Tôi "à" một tiếng vẻ đã hiểu. Vừa ngẩng đầu tính nói gì đó nhưng tôi chợt nhận ra Levi đã đi mất rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác thật gần nhưng lại quá xa tầm với.

Hạ mắt xuống bình nước. Có lẽ đơn thuần như anh nói tôi mà ngất chỉ gây phiền hà cho mọi người trong đội mà thôi. Ấy vậy mà suýt nữa ảo tưởng binh trưởng thích tôi.

Binh trưởng không bảo được phép nghỉ. Có lẽ phải chạy đủ 20 vòng mới xong hình phạt.

Uống hai ba ngụm nước, cảm giác sức sống trở về khiến thể lực của tôi tăng thêm một chút. Lại bắt đầu chạy phạt.

Vòng thứ 18....

Đang dừng chân nghỉ ngơi để chuẩn bị chạy tiếp thì ở phía xa xa, tôi thấy Sasha, Mikasa, Eren, Armin chạy tới.

- Y/N! Y/N!

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vui vẻ:

- Mọi người!

Cả bọn quây lấy tôi, Sasha hào hứng chìa cho tôi ổ bánh mì:

- Đây! Của cậu.

Tôi ngạc nhiên, đáp:

- Các cậu sao lại? Binh trưởng không cho tớ ăn tối mà?

Mikasa gật đầu, trả lời:

- Đúng là tên lùn đấy phạt cậu như vậy nhưng tự nhiên ban nãy đổi ý rồi, hắn bảo chúng tớ mang đồ ăn cho cậu đấy.

Armin thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói có phần trách mắng tôi:

- Cậu ấy! Lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Binh trưởng phạt ác lắm!

Eren híp mắt, chép miệng:

- Chắc Sasha rủ cậu đi ăn vụng chứ gì!?

Sasha lập tức phản bác:

- Gì hả? Vì Y/N là bạn thân tớ nên tớ chia đồ ăn cho cậu ấy đấy chứ!

Mikasa lắc đầu, cô bạn điềm đạm nói với tôi:

- Lần này chừa đi nghe chưa nhỏ này. Thật tình! Tên lùn đấy cũng hơi quá rồi đấy.

Tôi phì cười. Tôi quý tất cả mọi người ở đây. Khi không còn cha mẹ thì họ như người thân của tôi vậy.

Nhìn ổ bánh mì, tôi khẽ cười:

- Không phải đâu. Binh trưởng tốt lắm.

Mikasa ngạc nhiên nắm lấy bả vai tôi:

- Hả? Tốt á!? Có phải hắn bỏ bùa mê cậu rồi không?

Eren hùa theo Mikasa:

- Y/N, thật hả?

Tôi đỡ trán, bất lực toàn tập:

- Các cậu nghĩ gì xa xôi thế?

Rồi cả bọn bắt đầu hỏi tôi đủ điều. Và tôi lựa chọn chối hết. Chúng tôi nối đuôi nhau đi về phòng, trên đường đi không ngừng xì xào thảo luận.

Tôi nhảy chân sáo theo sau, tâm tình có chút vui vẻ. Binh trưởng là người ngoài lạnh trong nóng cơ đấy!

Vậy có được xem là thích tôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro