Chương 12: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (4)
Y/N đổi xưng hô từ "binh trưởng" nay gọi thẳng tên của anh khiến Levi có phần ngỡ ngàng.
Mà không hiểu sao cô nàng này có thể ôm anh chặt đến thế.
- Levi.... Levi...
Tôi mơ hồ gọi anh thêm mấy lần nữa. Anh tặc lưỡi:
- Tch! Nghe, nghe. Cô mà không phải người say thì đã xác định với tôi rồi.
Tôi bám người đến độ Levi loay hoay gần 5 phút cũng chưa gỡ tay tôi ra được.
Lại làm khùng làm điên, tôi buông tay đang ôm cổ anh ra, gan lúc say đúng là to thêm mấy phần, tôi nâng khuôn mặt anh lên, lật qua lật lại rồi cười ngây ngốc:
- Hì hì! Đến trong mơ ngài cũng cau có như khỉ đột vậy!
Levi mặt đen hơn cả đít nồi. Anh giết người rồi chôn xác được không?
- Bỏ tay ra!
Levi giật hai tay tôi ra khỏi mặt anh, hắng giọng.
Tôi chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên, tự dưng sụt sịt y như đứa con nít:
- Ngài đánh tôi? ..... Hức!
Anh nhăn mày, ánh mắt thoáng phần hoảng hốt:
- Cô khóc cái gì! Tôi còn chưa làm gì cô cơ mà?
Tôi lắc lắc vài cái, giơ tay phải lên rồi để vào vị trí trái tim đang đập ở ngực trái, nói:
- Ngài có làm đó. Ở đây này...
Levi khó hiểu nhìn hành động của tôi, cau có:
- Tôi moi tim cô bao giờ?
Tôi híp mắt, hừ mũi:
- Levi là đồ ngốc!
Levi trán nổi vạch đen, cơ hồ muốn giết người:
- Sáng mai cô chết chắc rồi.
Đã say rượu thì đến ai tôi cũng chẳng sợ, trực tiếp nắm lấy cổ áo của anh kéo lại, giọng gắt gỏng:
- Ngài tưởng ngài dọa tôi là ngon à?! Phải tôi tôi đấm cho mấy phát nhưng ngài may đấy!
Levi nắm chặt tay thành quyền, anh đúng là nhịn sắp điên rồi! Lần đầu tiên có người dám lỗ mãng đến mức này với anh.
Mà dừng khoảng 2 giây. Anh hỏi:
- Sao lại may mắn?
Tôi lơ đãng gật gù một cái, mỉm cười:
- Vì sao á? Vì đây này...!
Vừa dứt lời, chưa để anh phản ứng, tôi dùng một lực nữa kéo anh xuống, trực tiếp áp môi tôi lên môi anh.
Levi trợn mắt, nhìn khuôn mặt của người con gái vì say nên đỏ ửng đang cưỡng hôn anh.
Môi Y/N phảng phất vương mùi rượu, đôi môi mỏng mềm mại. Càng hôn càng cuồng dại.
Thần trí của Levi bắt đầu dao động. Mẹ kiếp! Anh cũng là đàn ông đấy!
Levi giao tranh kịch liệt với ham muốn của bản thân. Cuối cùng lí trí vẫn thắng. Anh đẩy tôi ra. Lập tức hai đôi môi rời nhau.
Anh theo lẽ đó mà lùi bước cảnh giác.
- Cô làm cái quái gì thế?!
Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn anh, mấp máy môi:
- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tôi...
Lời chưa dứt, cả cơ thể tôi ngã về đằng trước. May mắn thay Levi đã kịp đỡ lấy. Mặt càng nhăn nhó hơn. Cho cô nàng này uống rượu đúng là sai lầm!
Ánh mắt anh hạ xuống người con gái đang bất động kia, lẩm bẩm:
- Ngủ rồi?
Nhưng trước khi lim dim ngủ, câu nói cuối cùng của tôi khiến Levi một lần nữa ngạc nhiên, đôi mắt xanh thoáng gợn sóng.
- Vì.... tôi thích Levi nhiều lắm... thích rất nhiều....
***
Sáng hôm sau....
Ánh nắng mặt trời có phần hơi gay gắt chiếu vào mắt tôi khiến tôi nhăn mày. Lật người qua lại vài cái cuối cùng chẳng thể ngủ tiếp mà mở mắt ra.
Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ. Hôm qua chuyện gì xảy ra vậy?
Chống tay ngồi dậy trên chỗ ngủ quen thuộc của phòng tôi. Ngơ ngác nhìn quanh chẳng lấy một bóng người.
- Ủa? Đi đâu hết rồi?
Đang hoang mang chẳng biết trời đất gì thì cánh cửa phòng bật mở. Mikasa và Sasha thấy tôi tỉnh dậy thì tiến tới.
- Chịu dậy rồi à?
Mikasa đưa về phía tôi cốc nước cùng bánh mì. Có lẽ là bữa sáng.
Tôi day day thái dương:
- Hôm qua xảy ra chuyện gì thế? Tớ không nhớ gì cả?
Sasha và Mikasa nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Sasha hỏi:
- Muốn biết không Y/N?
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định gật đầu:
- Ừ!
Sau khi kể xong xuôi, khuôn mặt tôi từ xanh sang trắng, biến hóa khôn lường. Hai tay vò đầu, tôi rơi vào tuyệt vọng:
- Tớ làm trò con bò đó thật á?! Trời ơi!
Chính thức trầm cảm. Ai đó kiếm cái quần cho tôi đội đi!?
Thế quái nào tôi uống rượu, xong chạy sang phòng của binh trưởng. Rồi... rồi... tôi có nói gì không? Có nói tào lao gì với ngài ấy hay làm khùng làm điên không?!
Tôi sợ hãi nắm lấy bả vai hai cô bạn lắp bắp hỏi:
- T-tớ làm gì ở phòng của binh trưởng?
Mikasa lắc đầu, đáp:
- Không biết. Lúc bọn tớ tới thì cậu đã ngủ rồi.
Sasha chớp mắt:
- Cậu không nhớ gì à?
Tôi buông thõng tay xuống, vẻ sốc nặng hiện rõ. Vậy là toang rồi. Đến đây là chấm hết.
- Mai nhớ cúng tớ nải chuối. Đời này coi như bỏ.
***
Chăm chỉ lau kính cửa sổ, cơ mà giờ tôi chỉ sợ gặp binh trưởng một cái lại chẳng biết nói sao.
Nghĩ đến chuyện tôi làm hôm qua thì chỉ muốn nhảy sông cho rồi.
- Haiz... mày ngốc quá tôi ơi! Ngốc quá!
Tự vỗ đầu mình hai cái, tôi thầm chửi bản thân. Tôi có vô tình nói ra tình cảm của mình không?....
- Đừng có đứng thẫn thờ ra đấy. Làm việc đi.
Chất giọng cau có khó chịu quen thuộc lại chợt vang lên đằng sau lưng, tôi nuốt nước bọt một cái, chậm rãi quay đầu nhìn người đang khoanh tay phía trước.
- Anou... buổi sáng tốt lành, binh trưởng.
Levi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng quay đầu rời đi. Tôi buột miệng gọi:
- B-binh trưởng!
Anh khựng lại, nhăn mày nhìn tôi vẻ: Nói gì nói đi.
Tôi gãi đầu, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, cuối cùng cũng nói:
- Hôm qua.....nghe kể lại hình như tôi chạy đến phòng ngài. Tôi không làm gì thất lễ với n-ngài chứ?
Đôi mắt xanh bắt đầu gợn sóng. Anh tặc lưỡi:
- Tch! Cô thì dám làm gì? Đừng hỏi mấy thứ vớ vẩn đấy, lo việc của cô đi.
Tôi nghe thấy câu trả lời mới thở phào một cái. May quá, không nói gì hồ đồ là được rồi.
Nhoẻn miệng cười rạng rỡ, tôi vẫy vẫy tay:
- Tạm biệt binh trưởng!
Levi hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Khuôn mặt lạnh tanh hay cau có giờ có phần giãn ra. Tay phải không tự chủ mà đưa lên, khẽ chạm vào môi của mình. Có lẽ, đâu đó vẫn vương một chút hơi ấm của nụ hôn ngày hôm qua.
Sao lại cảm thấy Y/N có chút ngây thơ? Không, phải nói là cô nàng này quá ngáo đi.
Levi chợt cười khẽ. Nụ cười rất lâu rồi chưa bao giờ xuất hiện. Nhận ra cảm xúc của bản thân đang dao động. Anh tặc lưỡi, ép cái tâm tình kia xuống, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.
Thích anh? Đáng tiếc đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả. Chỉ tội cho người con gái ấy đã trao con tim sai người, sai thời điểm mà thôi.....
***
- Y/N? Em núp ở đây làm gì thế?
Tôi giật mình, hoảng hốt nhìn Hange.
- Oái! Hange-san! Chị cứ xuất hiện bất thình lình như thế thì có ngày em ngất vì đau tim đấy!
Hange cười cười, đập lưng tôi một cái:
- Em cứ làm quá! Hưm... xem nào...
Hange rướn người, nhìn theo hướng mà tôi nhìn nãy giờ thì thấy Levi đang nói gì đó với Eren. Hange "ồ" một tiếng, nháy mắt với tôi:
- Hóa ra là thế! Thích Levi lắm đúng không?
Tôi mím môi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng. Hange bóp bóp hai má tôi, bảo:
- Cưng không tính nói cho anh ta biết tình cảm của mình à?
Tôi chớp mắt đáp:
- Ưng em ông iếc àm ao ả.
( Dịch: Nhưng em không biết làm sao cả. )
Hange cười cười, bảo:
- Để người chị này giúp em!
Tôi vui đến độ trong ánh mắt lấp lánh như sao sáng:
- Ật ạ?
( Dịch: Thật ạ? )
Hange vỗ ngực tự hào đáp:
- Tất nhiên! Nào, em muốn biết gì?
Được Hange thả hai má ra, tôi liến thoắng liên hồi:
- Binh trưởng thích ăn gì ạ? Ngài ấy ghét gì? À ừm màu sắc ưa thích?! À không! Nhiều thứ cần hỏi quá!
Hange bịt mồm tôi lại, chép miệng:
- Bình tĩnh đi cưng. Cái nào quan trọng, cần thiết thì hỏi.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. Tôi thì thầm vào tai Hange rồi nhìn theo bóng lưng chị tiến về phía Levi.
- Yo, Levi!
Anh vừa bàn chút việc với Eren thì gặp Hange.
- Cô không đi gặp mấy con Titan "bé bỏng" của cô à?
Hange nghiêng đầu, nói:
- Hôm nay có việc nha. Có thứ muốn hỏi anh đây!
Levi hừ lạnh:
- Hỏi nhanh nhanh đi tôi không rảnh như cô.
Hange gật đầu, cười:
- Rồi rồi rồi! Chú cứ phải xoắn! Tôi muốn hỏi là mẫu bạn gái của anh là gì?
Levi nhăn mày:
- Hỏi làm gì?
Hange xua xua tay đáp:
- Tôi hỏi chơi cho biết thôi! Tại thấy anh chẳng hứng thú với chuyện tình cảm nên tò mò!
Levi khoanh tay, ánh mắt xem xét Hange. Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn trả lời:
- Mạnh mẽ, thẳng thắn, quyết đoán. Tôi đặc biệt ghét những người yếu đuối.
Hange gật gật đầu, đẩy đẩy gọng kính:
- Thế anh thấy Y/N sao? Con bé cũng được đấy chứ!
Tôi núp phía xa theo dõi mà cằm suýt rớt ra ngoài. Nội tâm gào thét dữ dội. Hange-san! Sao chị lại hỏi câu đó!! Hỏi thế khác gì chỉ điểm em là người nhờ đâu?
Tôi khóc không ra nước mắt với người chị này. Nhưng lời đã nói sao rút lại được. Tôi chỉ đành chờ đợi câu trả lời của binh trưởng.
Levi dường như hiểu ra gì đó. Khuôn mặt lạnh tanh kèm theo tiếng tặc lưỡi quen thuộc:
- Tch! Cô hỏi thừa nhỉ? Con nhỏ đó có đáp ứng được tiêu chí nào của tôi không? Một đứa con gái yếu đuối đến đáng thương, chém Titan còn không nổi thì làm ăn gì?
Hange giật mình, liếc nhanh qua chỗ tôi rồi nhìn Levi, nói:
- N-này Levi! Anh hơi nặng lời rồi đó!
Anh bỏ ngoài tai lời của Hange, lại lạnh nhạt tiếp lời:
- Cô ta quá ồn ào. Tôi sẽ không bao giờ thích cô ta, câu trả lời vậy đã hài lòng chưa?
Hange nuốt nước bọt một cái, thở dài. Lần này coi như xong rồi.
- Tôi hỏi đến đó thôi. Anh có việc thì làm đi.
Nói rồi Hange chạy nhanh về hướng ngược lại tìm tôi nhưng bóng dáng tôi đã sớm chẳng ở đó.
Đợi cho Hange đi xa. Levi chuyển hướng nhìn sang chỗ để ngựa, anh dừng ở đúng nơi tôi đứng khi nãy. Ánh mắt xanh bắt đầu gợn sóng.
***
Lững thững bước về phòng mà lòng nặng trĩu. Này gọi là thất tình rồi nhỉ?
Cụp mắt xuống, tôi buồn bã không thôi. Ngài ấy nói đúng. Tôi rất vô dụng và yếu đuối có lẽ tôi sẽ không bao giờ là tuýp người mà ngài ấy thích.
- Haiz...
Hóa ra yêu đơn phương lại đau đến thế. Trái tim này cảm tưởng như bị cắt ra thành từng mảnh vậy.
Ơ nhưng mà ngài ấy chưa thích ai mà nhỉ? Nếu tôi cố gắng thay đổi liệu ngài ấy có thích tôi không?
Sự đau thương khi nãy bỗng dưng bay đi mất, thay vào đó là ý chí kiên cường của tôi.
Phải rồi! Tôi sẽ theo đuổi binh trưởng! Chỉ cần kiên trì là được mà!
Chân bước nhanh hơn, tôi mím môi, tự nhủ với lòng:
- "Nào! Bắt đầu hành trình theo đuổi binh trưởng cau có này thôi!"
"Cô gái ấy ngây thơ là vậy. Tình cảm 2 năm đâu thể nói bỏ là bỏ? Có lẽ với người khác, đó chỉ là một con số thời gian, nhưng với người trong cuộc, đó lại là cả thanh xuân của một người.
- Nếu tôi kiên trì, trở thành đúng hình mẫu lý tưởng của ngài thì liệu ngài sẽ thích tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro