Chương 2: [ Shouto Todoroki x Reader ]: Chầm chầm thích cậu
Crush của tôi - một tên đơn bào chính hiệu. Dường như cậu ta chẳng hề nhận ra tôi vì cậu ta mà khổ sở nghĩ cách tán thế nào.
Mỗi lần tôi âm thầm tấn công là cậu ta cứ ngốc ra đấy mà chẳng hiểu ý tôi muốn nói! Haiz... thiếu nữ bất lực!
- Todoroki ơi! Chỉ tớ bài này được không?
Tôi hớn hở chạy về phía bàn cậu, tay ôm sách vở.
Todoroki gật đầu:
- Được.
Chỉ đợi có thế, tôi ngồi xuống đối diện cậu, tay lật lật cuốn vở rồi chỉ vào một bài toán:
- Đây này! Tớ thấy hơi khó hiểu bài này.
Todoroki nhìn sơ qua bài toán, lông mày cậu nhíu lại, cậu nói một câu làm tôi đơ mất 5 giây:
- Tôi nhớ không lầm hình như bài này hồi bữa cậu có lên bảng làm và làm đúng mà nhỉ?
Tôi khóc không ra nước mắt. Ấy chết! Sao tôi có thể quên được chứ!
Tôi ừ ờ vài câu, thấy hơi nhục đành tìm cớ chuồn đi:
- Hì hì, chắc tại tớ nhớ nhầm! Xin lỗi nhé!
Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, tôi liền quắp đuôi đi về chỗ trong nỗi quê ơi là quê.
***
Quay xuống nhìn cậu, tôi bị cái vẻ nghiêm túc ấy thu hút. Phải rồi nhỉ, Todotoki rất đẹp trai. Cậu ấy có thể gọi là Hotboy luôn ấy. Nhưng khổ nỗi, cậu ta lại là một tên đơn bào. Cậu ta có nhận thức được rằng cái vẻ đẹp ấy làm xao xuyến bao nhiêu thiếu nữ không?
Khẽ thở dài một tiếng, khó theo đuổi quá đi. Todoroki là đồ ngốc!
Bất chợt cậu ngẩng đầu, đôi mắt hai màu của cậu chạm vào ánh mắt của tôi. Cả hai trân trân nhìn nhau.
Tôi giật mình quay phắt lên, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng. Trời ạ! Sao tôi có thể nhìn cậu một cách lộ liễu thế cơ chứ?! A a a! Xấu hổ quá đi!
Trái lại với sự e thẹn của tôi, Todoroki chống cằm, khẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé từ đằng sau, suy nghĩ.
Giờ giải lao...
- Anou.... Todoroki này!
Tôi chậm rãi tiến về chỗ cậu, gọi.
Todoroki bỏ cuốn sách xuống, nghiêng đầu hỏi:
- Sao?
Tôi ấp úng, gãi đầu trả lời:
- Thật ra thì... ờm thì.... tớ... cuối tuần này.... cậu có-/...
- Oi Y/N! Ra đây xíu đi!
Tôi chưa nói xong, Mina ở ngoài cửa đã hét gọi tên tôi. Tôi giật thót, hết nhìn Todoroki rồi nhìn Mina.
Cô bạn lại nói lớn:
- Y/N à! Nhanh lên nào! Có việc gấp này!
Tôi khẽ thở dài, luyến tiếc nhìn cậu. Todoroki chớp mắt:
- Cậu đi đi. Có gì nói sau, đừng để bọn họ đợi.
Tôi gật đầu, buồn thiu đáp:
- Ừ, vậy tớ đi đây.
Giờ ra về....
- Todoroki! Todoroki! Đợi tớ với!
Tôi ở phía sau, gọi với theo cậu. Todoroki khựng lại, không đáp nhưng lại đứng chờ tôi.
Khi đã đuổi kịp cậu, tôi vừa thở dốc vừa nói:
- Tớ có chuyện... muốn nói với cậu đây... phù...
Todoroki nghiêng đầu, khuôn mặt khó hiểu:
- Có gì sao?!
Tôi chống hông, chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà mà một mạch nói hết ra ngoài:
- Thật ra thì có một quán mì soba mới mở. Quán có khai trương khá lớn nên tớ tính rủ cậu cuối tuần này đi cùng tớ được không?
Todoroki chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu luôn:
- Cũng được, vì sao tôi cũng rảnh.
Nhận được câu đồng ý từ crush khiến tôi vui mừng khó tả. Miệng cười hớn hở:
- Vậy chốt thế nhé! Hẹn cậu chủ nhật lúc 8h trước cửa kí túc xá lớp mình nha!
- Ừm.
Hẹn cũng hẹn xong rồi. Tôi vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi hòa vào đám Mina ra về mà chẳng hay biết rằng người nào đó vẫn nhìn theo bóng dáng tôi cho đến lúc khuất dần.
***
Cuối cùng thì cuối tuần đã tới. Dậy từ sớm, tôi ăn diện thật đẹp đẽ. Nay làm nàng thiếu nữ nhẹ nhàng với chiếc váy yếm dài màu be, phối cùng áo trắng bên trong, đeo một cái túi chéo màu nâu sữa, tóc được bím lại với nhau. Soi mình trong gương, tôi thầm tự khen:
- Ai mà xinh thế chứ lị!
Vỗ vỗ má vài cái, tôi tự động viên bản thân:
- Nào tôi ơi! Hôm nay mày cũng phải cố lên!
Bước ra khỏi phòng, vừa tới phòng khách, hình bóng quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở đó.
- Todoroki?
Vừa dứt lời, cậu quay đầu lại. Thấy tôi liền nói:
- Chào.
Hôm nay Todoroki mặc áo thun trắng phối với quần thể thao. Tôi chớp mắt, đi về phía cậu:
- Cậu xuống sớm vậy?
Todoroki tay đút túi quần, đáp:
- Ừm. Tôi mới xuống thôi.
- Hai người đi đâu đấy?!
Mineta bất chợt từ đâu nhảy ra, làm mặt quỷ.
Tôi giật mình nhìn quanh, hiện tại chỉ có tôi, Todoroki và Mineta. Sao nay Mineta dậy sớm thế nhỉ?
- À ờm... bọn tôi....
Tôi ấp a ấp úng chưa biết nói sao, Mineta đã chen ngang:
- Đừng nói là cậu với Todoroki đi hẹn hò nhé?!
Tôi trợn mắt, lắc đầu liên tục:
- K-không phải! Bọn tôi chuẩn-/...
- Đi ăn soba thôi.
Todoroki đột ngột nói. Tôi chợt im lặng. Phải rồi, chỉ là đi ăn thôi mà. Vậy tôi cứ mong chờ gì đây?
Mineta "ồ" một tiếng, cậu ta gật đầu vẻ đã hiểu nhưng bán đứng cậu ta là nụ cười nhe răng kia:
- Thế hai cậu đi vui vẻ nhé!
***
Tôi và cậu sánh bước bên nhau. Một đứa ưa trò chuyện như tôi bây giờ lại chẳng biết nói gì. Cậu có thấy phiền hay không khi đi cùng với tôi? Cậu có tức giận không khi bị hiểu lầm là cùng tôi hẹn hò?
Bịch!!
Hình như tôi va phải ai đó. Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là bóng lưng cao lớn của cậu.
Tôi giật mình, vội nói:
- Xin lỗi cậu. Tớ không chú ý nên va phải cậu rồi. Tớ xin lỗi!
Todoroki chẳng đề cập đến chuyện đấy, cậu chỉ bảo:
- Đi thôi. Cậu mà đi chậm vậy là tôi bỏ cậu đấy!
Tôi nhíu mày, chợt ngộ ra. Nhắc mới nhớ, vừa nãy rõ ràng tôi đang đi cạnh cậu, có lẽ do mải suy nghĩ nên tôi mới tụt lại phía sau. Nói thế nghĩa là Todoroki đợi tôi à?
- Y/N, cậu có đi không đấy!?
Todoroki xoay người, gọi. Tôi cười cười, nhấc chân chạy về phía cậu:
- Tớ đang tới đây!
***
Tại quán mì...
- Òa! Nhiều thế này á?
Nhìn suất mì trước mặt, tôi cảm thán. Bác chủ tiệm mì gật gù:
- Khai trương quán ấy mà! Cảm ơn các cháu vì đã ghé nhé!
Tôi lễ phép bảo:
- Không có gì ạ! Cháu sẽ ăn thật ngon!
Thưởng thức món mì soba, tôi chớp mắt hỏi Todoroki:
- Sao? Cậu thấy ngon không?
Todoroki vừa nuốt mì xuống bụng vừa đáp:
- Cũng ngon.
Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu khi ăn mì là tôi biết cậu rất thích nó mà! Tôi cười tít cả mắt. Mải chăm chú nhìn cậu, Todoroki nghiêng đầu:
- Cậu không ăn đi còn nhìn cái gì thế?!
Tôi cười hì hì, đáp:
- Ăn đây, ăn đây!
Ăn xong, chúng tôi bước ra khỏi quán mì, tôi vươn vai mấy cái:
- Oa! No thật đấy!
Todoroki chép miệng:
- Tôi còn có thể ăn thêm đấy.
Chà! Suất mì to thế mà cậu ấy chưa thấy no hoàn toàn á? Đúng là thích soba quá mà!
- Đi dạo phố trước khi về chứ?
Todoroki mở lời, tôi rất nhanh đồng ý:
- Được nha!
Nhìn dòng người tấp nập hòa cùng sự nhộn nhịp khiến tôi vui hơn phần nào. Tất nhiên, đi dạo phố với crush là điều may mắn mà!
- Này! Cậu thấy cái kia không? Trông vui nhỉ?
- Oa cái này đẹp quá!
- Cái kia là gì thế?
- Hể? Màu sắc của nó xinh chưa này!
Tôi liến thoắng liên hồi. Ánh mắt ánh lên phần thích thú. Tôi cứ đi hết bên này đến bên khác, mải mê ngắm nhìn.
Bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi dừng lại. Todoroki ở phía sau thở dài:
- Đừng đi lung tung, kẻo lạc đấy.
Tôi gật đầu, tầm mắt hạ xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi kia, chớp mắt:
- Todoroki? T-tay cậu...
Cậu nhìn tôi, hỏi:
- Sao?
Vành tai tôi đỏ ửng, lắp bắp:
- Thì là tay c-cậu đang...
Todoroki dửng dưng, chẳng thèm bỏ tay ra mà phán một câu xanh rờn:
- Vậy để cậu không đi lạc khỏi tôi.
- À ừm.
Cậu cầm tay tôi đi trên phố khiến tôi có chút không biết làm sao. Trời ạ, trông cả hai giống như cặp đôi ấy.
Bỗng phía trước xuất hiện một đám đông chen lấn. Hình như có chương trình gì đó. Đám người xô đẩy nhau kịch liệt thiếu điều muốn giẫm bẹp dí nhau.
Todoroki và tôi lướt qua đám người, không may tôi bị đẩy trúng. Lực khá mạnh khiến tay tôi thoát khỏi tay cậu, vô lực mà ngã ra sau. Nhưng đằng sau tôi lại là đường giao thông. Bao nhiêu phương tiện đang chạy.
Đời này coi như bỏ. Tôi sợ hãi trợn mắt. Chỉ kịp thấy cậu nhanh chóng vòng qua eo tôi kéo tôi trở lại, vô tình ngã vào lòng cậu.
Vừa thoát khỏi cõi chết, chỉ trong một tấc nữa thôi có lẽ tôi đã toang rồi. Ngẩng đầu nhìn người vừa cứu tôi, tim lại bất giác đập mạnh.
Khuôn mặt đẹp trai của Todoroki nhăn lại, cậu tặc lưỡi:
- Suýt thì!
Tôi ngây ngốc trong lòng cậu. Đơ ra vài giây.
Todoroki nhìn người trong lòng mình, thở dài trách:
- Cậu bị ngốc đấy à?!
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:
- Xin lỗi...
Todoroki mím môi, cậu cốc trán tôi một cái, bảo:
- Sau này cẩn thận đi nhé. Cậu cứ thế làm người lo lắm đấy ngốc ạ!
- Hể?
Ý cậu ấy là cậu lo cho tôi á hả?! Sao Todoroki nay khang khác thế nhỉ?
Tôi chợt cười tươi:
- Nhưng cậu đã bảo vệ tớ đấy thôi! Không phải sao!?
Todoroki khựng lại, cậu đã thấy người con gái này cười rất nhiều rồi cơ mà đây lần đầu tiên cậu thấy nụ cười rạng rỡ và chan hòa đến thế. Hình như chính cậu cũng không hề nhận ra, cậu đã vô thức dõi theo người con gái này rồi.
- Sao thế?
Thấy cậu cứ im lặng nhìn chằm chằm tôi khiến tôi khó hiểu.
Todoroki lắc đầu đáp:
- Không có gì. Về thôi.
- Ưm!
Cậu chẳng nói chẳng rằng liền đi trước. Tôi vội vàng đuổi theo sau:
- Todoroki! Đợi tớ với!
Todoroki chợt cong môi cười nhẹ. Do cậu đi trước nên tôi hoàn toàn không thấy vẻ mặt này của cậu. Giờ thì cậu biết tại sao cậu lại để ý cô nàng này đến vậy rồi! Tôi sẽ chầm chầm thích cậu, Y/N ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro