Chương 22: [ Chifuyu Matsuno x Reader ]: Phía cuối đường chân trời (3)
Đôi khi, bạn ghét cuộc sống này vô cùng. Chữ "ngờ" luôn đến một cách đột nhiên và lặng lẽ...
***
"Cạch!"
- "Cửa nhà không khóa?!"
Chỉ một cái bật nhẹ, cửa đã mở ra trước cái nhìn khó hiểu của bạn. Sao lại không khóa? Rõ ràng lúc đi học bạn khóa rồi mà!?
- "Chẳng lẽ lại có trộm?"
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến bạn thoáng lạnh người, hay lắm dám xông vào nhà bạn.
Vớ lấy cây chổi bên cạnh cửa, bạn nhẹ nhàng đẩy vào, trước mặt bạn hiện lên khung cảnh hỗn độn với mọi thứ nằm ngổn ngang như thể có một cơn bão vừa quét qua.
Tiếng lục cục vẫn chưa dừng lại mà phát ra ở phòng khách, bạn nuốt nước bọt một cái, tay vì thế cũng nắm chặt cán chổi trong tay.
Cái bóng to lớn của một người bước ra từ căn phòng khiến bạn vung tay tính làm một phát đập tránh nguy hiểm cho bản thân.
Nhưng bất chợt cây chổi khựng lại giữa khung trung, con ngươi đen trợn lớn, bạn run lên từng đợt, môi mấp máy:
- Ô-ông....
- Ồ? Mày về rồi à?
***
Chưa bao giờ Chifuyu chứng kiến cảnh kinh hoàng này dù cậu là một bất lương.
Giữa hành lang của căn hộ không lấy một chút ánh sáng chỉ có bóng đêm lạnh lẽo và thứ mùi khó ngửi.
- Y/N....?
Không có tiếng đáp lại, Chifuyu chỉ đành tiến vào. Đứng ngoài cửa cậu không nhận ra điều bất thường nhưng giờ thì có rồi.
Chân khẽ chạm phải thứ nước dính dính mà vì tối nên chẳng thể thấy đó là gì. Chifuyu chợt nhíu mày, cái mùi này rất tanh!
Trong lòng nảy lên dự cảm không lành, cậu tặc lưỡi, tốc độ chân nhanh hơn.
- Y/N! Y/N! Cậu ở đâu!?
Tầm mắt dừng lại tại căn phòng khách ngổn ngang. Giữa căn phòng tối tăm, một tiếng đáp nhỏ lí nhí gọi tên cậu:
- Chifuyu à...?
Chifuyu chợt thở thào nhẹ nhõm:
- Cậu đấy! Làm gì không bật đèn?
Với tay vào công tắc đèn, cậu đã kịp bật đèn lên trước câu thét ngăn cản của bạn:
- Đừng bật đèn lên!!!
"Tách!"
Ánh sáng nhân tạo lóe lên cả căn phòng. Chifuyu xoay người lại, mở miệng:
- Sao khô-.... Y/N...!?
Cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu khiến Chifuyu dường như chẳng thể tin nổi, đôi mắt xanh mở lớn chứa đầy vẻ bàng hoàng.
Trên sàn nhà là một vũng máu lớn màu đỏ thẫm loang lổ cả một khoảng. Máu chảy từ xác của một người đàn ông với vô vàn vết thương trên người bị đâm đầy tàn nhẫn. Y/N ngồi bệt xuống bên cạnh cái xác, tay nhuốm đầy máu tươi, quần áo cũng dính máu đỏ.
Cả cơ thể của người con gái run lên liên hồi, bạn liên tục lắc đầu, đẩy đi mảnh chai rượu sắc nhọn trong tay bạn. Vò lấy đầu tóc của mình, nước mắt vì hoảng sợ mà rơi lã chã:
- Không phải...không phải!! Tớ không có làm! Tớ không có giết ông ta!!! Không phải!! KHÔNG PHẢI TỚ!!!
Chifuyu vươn tay, chân bước về phía trước:
- Y/N... Bình tĩnh lại đã.
Bạn lùi ra sau, theo phản xạ nắm lấy mảnh rượu trong tay hướng về phía Chifuyu.
- Đừng tới đây!! Chifuyu cậu đi ngay cho tớ!!
Nhận thấy Y/N đã hoàn toàn mất không chế mà rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Nếu cậu không ngăn lại thì chắc chắn sẽ có chuyện mất!
- Bỏ xuống đi Y/N... Không sao cả, tôi hứa đấy.
Bạn nức lên từng đợt, đôi mắt đen vô hồn ngập nước:
- Làm ơn Chifuyu... Đi đi, tớ... tớ...
"Tớ giết người rồi."
Câu nói chỉ vỏn vẻn bốn chữ nhưng mang sức nặng tội lội và đau đớn đến tận cùng.
Phải, bạn giết người rồi! Là bạn đã giết ông ta. Là bạn! Chính bàn tay này đã lấy một mạng người!
Chifuyu không hề chùn bước, cậu chậm chạp bước gần đến gần bạn.
- Cậu không tin tôi sao? Ngoan, bỏ nó xuống đi.
Đôi mắt đen thu vào tầm mắt ánh nhìn quyết đoán và ấm áp của chàng trai. Đôi tay đang chĩa mũi nhọn về phía cậu chợt hạ xuống.
Nhưng rồi, những kí ức bạn tàn nhẫn đâm vào thân hình của người đàn ông dần ùa về. Bạn nhớ lúc đó... Bạn như một con thú hoang mà lao vào cắn xé con mồi. Dồn lực thật mạnh vào những nhát đâm ở vị trí tim của ông ta.
Không khóc lóc, không kêu gào chỉ có tàn nhẫn và lạnh lẽo. Bạn đã sớm chẳng thể như một cô gái bình thường nữa. Bạn chìm trong tội lỗi và dằn vặt với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Bạn... là một kẻ sát nhân...
Bạn tựa như có thể nghe thấy những lời thì thào văng vẳng bên tai nhắc nhở tội lỗi của bạn hòa cùng tiếng cười man rợn:
[ -Y/N mày giết người rồi!]
[ - Nhìn xem đôi bàn tay nhuốm máu của mày đi.]
[- Kekeke sát nhân!]
[- Mày không quên cái lúc mày đâm ông ta chứ? Đâm cha ruột mày ấy? Vui không? Chẳng phải rất vui sao!? ]
- Dừng lại! Dừng lại! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!
Cổ họng trở nên khô khốc, sự dằn vặt dày vò thân xác bạn cả thể xác lẫn tinh thần.
- Aaaa hức hức!
Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, bàn tay không ngừng cào cấu lên mặt. Móng tay dài rạch sâu vào da, lộ rõ phần thịt trộn lẫn với máu.
- Y/N!!
Chifuyu lo lắng hiện rõ, không ổn rồi. Cậu ấy càng ngày càng mất đi lí trí.
- N-nếu tôi chết thì có phải chấm sứt sự đau khổ này không...
Tay run run nắm lấy mảnh chai rượu vỡ. Câu hỏi của bạn không phải hỏi cho Chifuyu, mà hỏi cho chính bản thân bạn. Có thể hay không.. lấy mạng đền mạng...?
Chifuyu tức giận hét lớn:
- Cậu điên rồi à!? Lập tức bỏ cái đó xuống! Y/N!
Bạn cười nhạt dù nước mắt vẫn chảy dài.
- Không được đâu Chifuyu... Tớ không còn là Y/N mà cậu biết nữa. Y/N hiện tại chỉ là một tên giết người hại chết cha mình mà thôi....
Chifuyu nắm chặt tay thành quyền, mí mắt cụp xuống:
- Cho dù tôi và cậu chỉ là mới quen, cho dù cậu có phạm tội lỗi lớn thế nào đi nữa. Tôi vẫn là bạn của cậu cơ mà? Cậu tính bỏ tôi, bỏ Baji-san mà đi sao?...
Bạn chợt ngẩn người. Chifuyu... Baji-san...nhưng bạn đáng được sống tiếp ư?
- Quá trễ rồi Chifuyu... Gửi lời xin lỗi của tớ tới Baji-san nhé...
Dứt lời, bạn chẳng hề do dự mà giơ mảnh chai rượu vỡ lên, đâm thẳng xuống, đôi mắt nhắm lại chờ đợi cái chết.
Nếu sống mà chỉ có thể tồn tại trong nỗi dằn vặt chẳng thể nguôi ngoai này, bạn thà chết đi còn hơn.
Tạm biệt mẹ, tạm biệt Baji-san, tạm biệt Chifuyu... Và xin lỗi thật nhiều...
"Phập!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro