Chương 23: [ Chifuyu Matsuno x Reader ]: Phía cuối đường chân trời (4)
Năm bạn 5 tuổi, bạn luôn phải chứng kiến cảnh mẹ bạn bị đánh đập đến đau lòng.
- Đã bảo là nấu món khác mà!!
- Mày dám cãi lời tao?!
Chẳng một chút ngần ngại, ống sắt dài giáng từng đợt xuống lưng mẹ. Bà không ngừng cầu xin chồng:
- Tôi sai rồi, ông đừng đánh nữa!
Đứng phía xa xa, bạn ôm chặt gấu bông trong lòng, chẳng biết vì sao cha lại đánh mẹ và mẹ lại khóc lóc nhiều đến thế.
***
"Choang!"
Chiếc bình thủy tinh mà cha thích nhất bị rơi vỡ nát. Bạn ngơ ngác nhặt trái bóng lên, vừa quay người đã bị cha tát một cái thật mạnh.
- Mày nghĩ mày đang làm cái gì!?
Choáng váng trước cú tát của cha. Vốn dĩ bạn chỉ là đứa nhóc 5 tuổi, còn cha là người đàn ông đã 30, tất nhiên về thể lực cũng khác biệt.
Một bên khóe môi bị rách, dòng máu đỏ chảy dài.
- Hức.... Oa oa oa!!
Bạn vì đau mà khóc lóc ầm ĩ, cha chẳng một chút tiếc thương, trực tiếp đá bạn đập vào tủ gỗ đằng sau.
"Rầm!"
- Im ngay!!
Thân thể nhỏ bé run lên kịch liệt, cơn đau nhức toàn thân xuất hiện. Đau quá....
Khi cha tính dạy dỗ bạn thêm nữa thì mẹ đã đi chợ về nhà. Bà hốt hoảng vứt mọi thứ, lao nhanh đến trước chắn cho bạn.
Chưa bao giờ bạn thấy mẹ tức giận như thế, vì từ trước đến giờ, mẹ luôn luôn là một con người hiền lành.
- Ông là đồ khốn!! Đây là con gái ông! Là máu mủ ruột thịt của ông! Con bé chỉ mới năm tuổi! Ông muốn giết nó hả!?
Cha trừng mắt nhìn mẹ, vẻ hung tợn hiện rõ:
- Mày dám quát tao!? Mày nghĩ mày là cái thá gì hả con đi*m này?
Cha giựt lấy tóc bà, ông liên tục đập mạnh đầu bà vào tủ gỗ.
Tiếng cốp cốp vang lên đau đến thấu xương. Bạn nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, bạn víu vào tay ông, nói:
- Cha...cha... Mẹ đau...
Ông nhìn bạn như thể nhìn một thứ gì đó ghê tởm. Cha hất tay khiến bạn ngã dúi về phía sau, buông một câu lạnh lẽo.
- Đừng có chạm vào tao.
Đó là lần đầu tiên bạn nhận ra người cha đang đứng trước mặt bạn này, thật sự chẳng hề yêu thương bạn.
***
- Đừng ra ngoài con nhé?
Bà dặn dò bạn, khẽ vén mái tóc trên khuôn mặt non nớt kia, nơi mà một vết bầm lớn hiện hữu. Trong mắt bà ánh lên một tia xót xa.
Bạn gật đầu đáp:
- Vâng.
Bà có phải hay không sẽ lại trở về với bộ dạng tàn tạ với hàng ngàn vết bầm tím trên người?
- Y/N, ngoan lắm! Mẹ đi đây.
Nhìn bóng lưng bà cứ từ từ tiến xa, bạn chợt vươn tay giữ áo bà lại. Đôi mắt đen láy long lanh như van nài:
- Mẹ ơi... Có thể hay không đừng đi...?
Bà giật mình, tâm có chút lặng. Khẽ xoay người, ôm bạn vào lòng, bà vỗ vỗ cái lưng bé nhỏ, an ủi:
- Không sao. Mẹ sẽ không sao đâu! Hứa đấy.
Có phải bạn tưởng tượng không mà bạn thấy giọng mẹ có chút run rẩy. Mẹ ơi, rõ ràng cha không yêu mẹ con mình mà?
Chỉ là câu nói ấy, bạn không nói được, bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ bạn quý, bước ra khỏi cánh cửa phòng của định mệnh.
- Ai cho mày dám li hôn!?
Tiếng quát tháo cùng tiếng đập đồ vang lên văng vẳng. Đáp lại là lời nói cương trực của mẹ:
- Tôi chịu ông đủ rồi!! Buông tha cho mẹ con tôi đi!
Sau đó, là hàng loạt tiếng mắng chửi thậm tệ và tiếng khóc của mẹ, nhưng lần này mẹ không cầu xin nữa, chỉ liên tục bảo: "Tha cho mẹ con tôi đi!"
Ở trong phòng, ôm chặt lấy con gấu bông mà năm bạn 1 tuổi, mẹ mua cho bạn. Nước mắt bất chợt tuôn trào như mưa, mắt nhắm chặt lại, bạn chắp tay, cầu nguyện:
- Thần linh ơi, xin người hãy bảo vệ cho mẹ con.
Ấy vậy mà lời cầu nguyện ấy mãi mãi không chạm được đến các vị thần...
***
Con ngươi đen trợn lớn nhìn thân xác bầm tím với phần đầu loang lổ máu của mẹ, đôi chân bất giác khuỵu xuống, những giọt lệ lại nối đuôi nhau chảy dài.
Cổ họng như nghẹn cứng, muốn khóc cũng chẳng thể, chỉ có thể phát ra âm thanh "ư, a".
Đôi tay nhỏ nhoi vươn đến phía bà, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ. Bàn tay ấy đã từng xoa đầu, vỗ về bạn. Vậy tại sao bây giờ nó lại lạnh đến thế?
- Chậc! Vậy mà lại chết rồi.
Chầm chầm quay đầu lại, khuôn mặt của ông chỉ tỏ ra phiền phức chứ chẳng lấy một tia ân hận, đau thương.
Lòng bạn dâng lên một cỗi căm thù. 20 năm, mẹ đã bên ông ta 20 năm! Những thói hư, tật xấu của ông mẹ chẳng màng. Bà chăm lo cho ông, một lòng với ông không một lần oán than! Thế mà ông ta trả lại cho mẹ bạn những gì!? Nghiện ngập, nợ chồng chất, ngoại tình?
Răng nghiến lại, đôi mắt đen của đứa trẻ 5 tuổi vốn dĩ phải trong sáng tràn ngập niềm vui giờ chứa một nỗi hận thù.
Bàn tay nhỏ siết chặt lại, bạn đã tự nhủ với lòng mình thật nhiều:
- "Ông ta không phải cha mình. Sẽ không bao giờ phải!"
Sau đó, ông ta không bị bắt vì đã viện một cái cớ hoàn hảo, không có chứng cứ, ông ta cứ thế được trốn tội. À không phải.. Đám cảnh sát ấy cũng chỉ là đám ham tiền. Chỉ đút tiền, chẳng có gì là không thể.
Dẫu cho bạn đã tố giác ông ta. Nhưng tất cả đều làm ngơ, đều cười cợt bạn. Bạn bị ông ta bắt về, cứ mỗi lần như vậy, bạn đều bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết.
A? Mẹ tôi đã chết dưới tay của tên giết người mà mấy người tha tội đấy? Nực cười thật, hóa ra lòng người lại thối nát như thế.
Ngày qua ngày, vụ việc ấy cũng chìm xuống, rơi vào quên lãng. Chỉ có bạn vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy.
Từ cái ngày mẹ mất, bạn đã sống và lớn lên trong quá trình bị bạo hành, bị đánh đập. Chỉ vỏn vẻn 5 tuổi nhưng phải lao động khổ sai chỉ để trả nợ, đưa tiền cho người cha à không một tên đàn ông vũ phu và ác độc.
Chịu đựng ngần ấy năm, vào một ngày mưa bạn đã bỏ trốn. Sống tự lập, dùng tiền dành dụm những lần nhịn ăn sáng, thuê căn nhà trọ của riêng mình. Ở đó bạn gặp Baji-san, mẹ của Baji-san đã nhận nuôi bạn. Từ đó, bạn có gia đình thứ hai.
Cứ ngỡ khoảng thời gian ấy sẽ yên bình mãi. Chỉ là ông trời luôn trêu đùa bạn.
Ông ta một lần nữa tìm thấy bạn, một lần nữa khiến cuộc đời bạn trở nên tăm tối...
***
- Ôi đứa con gái bé bỏng của ta đã lớn từng này rồi?
Ông ta nói bằng giọng điệu hoan hỉ như thế giữa cả hai có tình cha con lắm ấy.
Tặc lưỡi một cái, chuỗi ngày đau khổ dần hiện về thế nhưng, lần này bạn không sợ nữa.
- Rốt cuộc ông muốn gì!?
Ông ta đeo trên mình nụ cười thật tươi, vươn tay tính xoa đầu bạn. Bạn nghiêng người né tránh, lộ rõ sự chán ghét.
Ông ta nhún vai, thu tay lại, chẳng thèm chơi trò gia đình mà vào thẳng vấn đề:
- Ta thấy con sau khi bỏ trốn sống cũng đầy đủ. Không mấy cho người cha già này ít tiền đi?
Đồ khốn vô lương tâm! Cuối cùng cũng chỉ vì chính bản thân ông ta, vì tiền mà thôi!
Bạn nhìn ông ta bằng nửa con mắt, đáp:
- Tôi không có tiền. Mời ông đi cho.
Chẳng muốn dây dưa, phiền phức, bạn mở lời đuổi ông ta.
Có lẽ, sự phản kháng của bạn làm sự bạo lực của ông ta trỗi dậy, gỡ bỏ nụ cười giả tạo kia xuống, ông ta ghì giọng:
- Ha, dám cãi lời tao rồi? Cũng đúng, mày còn dám bỏ trốn cơ mà!
Cảm nhận thấy nguy hiểm, khẽ thò tay vào chiếc ác hoodie, bấm nhanh một hàng số, cứ thế lặp lại ba lần.
- "Làm ơn, Chifuyu! Cậu nhất định phải hiểu đấy!"
Cười cợt nhìn ông ta, bạn nói:
- Tôi bảo rồi, tôi không có tiền. Ông có đe dọa tôi cũng không có một đồng cho ông đâu!
Ông ta đê tiện phun ra một câu:
- Vậy thì bán mày đi làm đ* vậy. Chà, được kha khá đấy!
Bạn trợn mắt, như thể chẳng tin với những gì mình nghe thấy. Bán bạn? Hahaha, ông ta quả là đủ ác, đủ khốn nạn.
Chẳng ngần ngại vung cây chổi lên, đập mạnh lên bả vai của ông ta. Vì quá nhanh, nên ông ta chẳng kịp né mà nhận hết toàn bộ.
Tiếng thét vang lên, ông ta ôm lấy vai, lùi ra sau, miệng chửi thề:
- Con chó cái!!
Nghiêng đầu nhìn ông ta, bạn nhếch mép:
- Phải rồi, con chó này là con gái của ông đấy. Nó cắn ngược lại ông rồi, thấy sao? Tự hào về đứa con này không? Hả, "cha"?
Bạn có thể thấy rõ trong đáy mắt ông ta bùng lên lửa giận. Tự dưng có chút hả dạ.
Cơ mà với một người bảo thủ như ông ta, kinh nghiệm đánh đập bạo hành gia đình bao nhiêu năm thì rất nhanh đã phản công lại, ông ta giựt tóc bạn, đập mạnh vào tường.
- A!
Lực đập quá mạnh khiến bạn choáng váng một cái. Chưa kịp định hình, một chai rượu một lần nữa đập thẳng vào đầu bạn.
"Choang!!"
Dòng rượu chảy dài xuống hai bên gò má. Chân bạn khuỵa xuống ôm lấy đầu. Má nó! Đau quá đấy!
- Mày y như mẹ mày năm đó! Không biết điều như nhau. Vì không nghe lời nên mẹ mày mới chết đấy!
Cả cơ thể bạn khựng lại. Lời nói của ông ta như cứa vào nỗi đau của bạn:
- Mẹ mày nằng nặc đòi li hôn với tao là vì bảo vệ mày đấy. Nhưng mà đáng tiếc bà ta không biết tự lượng sức mình. An phận làm con vợ nghe lời có phải hơn không?
Bạn từ từ ngẩng đầu, con ngươi đen trừng lớn:
- Ông nói gì cơ? Tôi tự hỏi năm đó mẹ tôi nhìn thế nào mà vớ phải loại đàn ông khốn nạn như ông. Mẹ tôi chết không nhắm mắt mà ông lại có thể dửng dưng như vậy. Ông có còn là con người không?
Ông ta cúi xuống, vẻ mặt chẳng có gì là hối hận:
- Mày biết mà, mẹ mày chỉ là con chó phục tùng tao thôi.
Răng nghiến lại, tay mò mẫm lấy mảnh rượu sắc nhọn nắm chặt trong tay.
Lí trí bị hận thù che lấp, bạn vung tay phải lên, đâm mạnh vào vị trí ngay tim.
Ông ta bị bất ngờ trơ mắt nhìn bạn. Ở trên người ông ta, bạn liên tục đâm từng nhát xuống, tia máu bắn lên mặt bạn nhưng bạn mặc kệ, chỉ chăm chăm vào con mồi mà cắn xé.
- Ông.... Tôi sẽ giết ông!!!
Ông ta vươn tay bóp lấy cổ tôi, đôi tay run run mất đi sức lực ban đầu. Máu chảy dài khắp sàn nhà, chiếc áo trắng của ông ta rất nhanh nhuốm một màu đỏ.
Nhìn ông ta từ trên xuống dưới, bạn lạnh lẽo đáp:
- Những gì ông làm với mẹ tôi, hôm nay lấy cái chết mà trả đi!
Dứt lời, tay phải cắt mạnh vào vùng cổ của ông ta, cứa sâu đến mức mạch máu hai bên cổ đứt hoàn toàn. Máu đỏ phun tung tóe, nhuốm đầy đôi bàn tay của bạn.
Máu vẫn chảy mãi, chãy mãi chẳng thể dừng lại. Đến khi hô hấp ngừng hoàn toàn. Có lẽ, trước khi chết ông ta đã gọi tên bạn:
- Y/N...
Lúc bấy giờ bạn mới bừng tỉnh, nhìn đôi tay và cái xác loang lổ máu của ông ta. Bạn bất chợt run rẩy. Rốt cuộc bạn vừa làm gì thế này?
[ Trở về thực tại... ]
Trợn mắt nhìn vào người con trai phía trước mặt, cậu cười nhìn bạn, đáp:
- Không sao, ổn mà.
Mảnh chai rượu cứa vào tay khiến máu chảy dài, nhỏ giọt xuống sàn.
- C-Chifuyu... Cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro