Chương 29:[ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (3)
*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.
*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.
* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.
_____________
Trong khi nàng đang tìm kiếm nguyên liệu chế thảo dược, Armin cứ lẽo đẽo theo sau ca cái bài:
- Cho ta thuốc giải đi.
Nàng tức đến trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi có thấy phiền không hả? Ta hạ độc xong rồi rảnh rang đi giải á? Vậy ta hạ làm gì!?
Armin mím môi, nhích từng bước đứng sang cạnh nàng, hắn e dè hỏi:
- Có thể cho ta biết lí do cô làm vậy không?
Nàng khựng lại đôi chút. Liếc nhanh qua hắn rồi chầm chậm mở lời:
- Vốn dĩ ta định hạ độc Mikasa công chúa của Đế quốc Rose cơ. Ai ngờ Eren chàng lại uống phải ly nước ấy đâu. Dù sao, Eren cũng là người ta thích mà.
Nàng không quay mặt lại để xem biểu cảm của hắn. Nhưng nàng biết hắn chắc đang oán giận nàng lắm.
Có sao đâu. Ngay từ lúc nàng chế ra loại thuộc độc duy nhất ấy, nàng đã không thể quay đầu lại rồi.
- Phải làm sao cô mới cứu hoàng tử đây?....
Armin ngẩng đầu, đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên tia kiên định.
Nàng suy nghĩ một hồi liền bật cười:
- Bảo Eren cưới ta đi! Lúc đó ta tự khắc sẽ giao ra thuốc giải. Ai đời lại nhìn chồng mình chết bao giờ đúng không?
Armin ngạc nhiên trợn mắt nhìn nàng.
Nàng vừa tìm thảo dược vừa tiếp lời:
- Ta ghen tị với Mikasa vì nàng ta tại sao luôn được gần gũi với chàng. Hai người còn có cả hôn ước cơ đấy. Ta ghét việc đấy nên ta đã hạ độc nàng ta. Buộc Eren phải chọn cưới ta thì ta sẽ giải độc cho Mikasa. Đáng tiếc kế hoạch có phần lệch đi so với dự tính ban đầu. Nhưng không sao, quanh đi quẩn lại, Eren chàng cũng phải cưới ta thôi.
Tìm xong, nàng đứng dậy chẳng nhìn hắn mà bỏ đi.
Armin nhìn bóng lưng nàng, chầm chậm cất lời:
- Cô quá ích kỉ rồi. Eren không yêu cô, cô ép cậu ấy đến thế, cậu ấy sẽ yêu cô chứ?
Nàng chợt dừng bước, chẳng hề quay đầu lại chỉ vỏn vẻn bảo:
- Chẳng sao cả. Những gì ta muốn, ta đều phải có được. Hai chữ "ích kỉ" ngươi nói, ta sẽ nhận đấy.
Và nếu không đạt được, nàng sẽ đạp đổ. Bằng mọi giá.
***
Cẩn thận cột lá thư vào chân chim. Armin xoa xoa đầu nó nói:
- Đi đi!
Theo mệnh lệnh, chú chim trắng ấy tung cánh bay lên bầu trời, theo hướng cung điện của Đế quốc Maria mà bay tới.
Hắn biết hắn phải làm gì với nàng phù thủy này rồi. Một ngày rưỡi, đợi hắn một ngày rưỡi nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ mang thuốc giải trở về.
***
[ Con ngươi có khoảng thời gian sinh mệnh chẳng dài như mụ ta. Mụ đã sống thật lâu, thật lâu....Cô độc vì sự bất tử đã khiến tính tình mụ trở nên cổ quái. Chẳng ai hiểu mụ ta cả. Mụ đã ở đây, trong khu rừng sương mù này cả ngàn năm. Chưa bao giờ mụ ra khỏi khu rừng đến với thế giới loài người. ]
[ Nếu ai đó muốn sự bất tử này, mụ ta sẽ không ngần ngại trao cho. Đối với mụ, chẳng có gì đáng sợ bằng cô độc cả....]
- Nè không sao chứ? Cáo nhỏ này bị thương rồi.
- Chắc nó va phải bẫy của thợ săn. Đúng là con vật xấu số.
- Tớ có mang sẵn thuốc rồi. Không mấy cậu canh nó trước đi, tớ chạy đi tìm hoa Cửu Thảo đắp vết thương cho nó.
- Cậu thật là...! Nhanh lên đấy! Chúng ta phải trở về trước trời tối.
Chàng trai ấy cười cười, khẽ xoa xoa đầu của cáo nhỏ. Lời nói nhỏ nhẹ an ủi:
- Không sao đâu. Tao sẽ quay về! Hứa đấy!
Từng mảnh kí ức chồng chéo đan xen. Bỗng nó vỡ tan thành trăm mảnh. Khuôn mặt của chàng thiếu niên cũng vì thế mà tan biến.
Nàng gào thét trong vô vọng. Vươn tay cố nắm lấy hình ảnh của người ấy:
- Đừng đi! Đừng đi mà!!
Nàng chợt bừng tỉnh. Lồng ngực đập nhanh liên hồi, nàng khẽ thở dốc.
Lại vậy nữa rồi. Lại là giấc mơ ấy.
Rõ ràng người cứu nàng năm ấy là Eren nhưng sao cảm giác nó lại hụt hẫng thế này?
- Đừng chạy nữa! Mày đang bị thương đó!
Tiếng nói vang lên phía bên ngoài cửa hang khiến nàng nhíu mày lại. Chầm chậm bước về phía trước.
Hình ảnh chàng kị sĩ tóc vàng đang cười tươi bế trên tay chú thỏ với bộ lông trắng như tuyết.
Khẽ vò tóc, nàng mở miệng tính chửi:
- Aiz..sao ngươi/-
- Nè, sao mày lại bị thương? Mày sập bẫy của thợ săn hả?
Nàng khựng lại giây lát. Câu nói này...có chút quen
- Ở yên đó nhé? Tao đi tìm hoa Cửu Thảo* đắp vết thương cho mày.
(*) Hoa Cửu Thảo: loài hoa thường được dùng trong việc trị thương. Có công dụng hồi phục vết thương nếu đó là vết thương nhẹ. Vết thương nặng chỉ có thể cầm máu hoặc làm liền miệng vết thương.
Chú thỏ khẽ kêu lên khe khẽ. Armin xoa xoa đầu nó, bảo:
- Không sao đâu! Tao hứa sẽ trở về đấy!
[ -Không sao đâu! Tao hứa sẽ trở về đấy! ]
Đồng tử đen tuyền trợn lớn. Rõ ràng, nàng nghe thấy nó ở đâu rồi. Là ở đâu? Ở đâu nhỉ!?
Hai tay ôm lấy đầu, nàng nghiến răng. Chết tiệt! Chết tiệt!!! Rốt cuộc là ở đâu!? Ai là người nói câu đó? Là ai hả!!?
- Cô không sao chứ?
Một bàn tay đặt lên đôi vai đang run lên của nàng. Hắn lo lắng hỏi han.
Không hiểu nàng ta làm gì ở cửa hang nhưng nàng ta có vẻ đang đau khổ lắm. Hắn lại chẳng nỡ nhìn.
- Bỏ ra!!!
Nàng hất tay hắn ra, chân vì thế cũng lùi ra phía sau. Tại sao lại là hắn?! Rõ ràng trong kí ức năm đó của nàng là Eren cơ mà?!
Bàn tay của Armin hụt hẫng giữa khung trung. Hắn chẳng màng, lại hỏi:
- Cô là bị sao nữa thế!? Đau ở đâu à?
Nàng nắm tay lại thành quyền, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng nhất định phải làm rõ chuyện này!
Nhìn hắn một cái, nàng xoay người, tấm lưng nhỏ bé bước vào trong.
- Ta ổn. Ngươi làm gì thì làm đi.
Armin nhíu mày, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần. Nàng ta rốt cuộc là bị sao vậy?
***
Một làn khói đen bay vào cung điện của Đế quốc Maria. Làn khói ấy mờ mờ ảo ảo rồi tan biến dần, để lộ nàng thiếu nữ với áo khoác đen dài huyền bí.
Đưa mắt nhìn người con trai tuấn tú với khuôn mặt khổ sở vì độc dược, nàng cất bước đi tới.
Bàn tay vươn ra phía trước, đặt lên vị trí trên đầu của Eren, nàng lẩm nhẩm niệm chú.
Ánh sáng xanh rêu kì bí thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng dần xâm nhập vào kí ức của chàng hoàng tử.
Nàng cần phải xem xem rốt cuộc năm đó, xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro