Chương 34: [ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (Kết)
*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.
*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.
* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.
______________
- Chổi ơi....
Armin mấp máy môi gọi. Pokuwi bị chổi thần đâm thẳng vào con mắt còn lại, nó gào rú dữ dội vì đau đớn.
Hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc chổi. Có lẽ nó đã tự tẩm thuốc độc vào cán của mình, biến chính mình thành mũi tên thứ ba và tiếp tục kế hoạch như lúc đầu.
Pokuwi quằn quại đau đớn lùi về phía sau. Máu từ ba con mắt cứ chảy không ngừng trên khuôn mặt dữ tợn của nó. Nó giơ tay cố kéo chổi thần ra khỏi mắt phải của nó nhưng chẳng thành.
Còn chổi cứ ngoe nguẩy đầu nó như để thúc giục Armin cứ làm theo kế hoạch. Hắn chỉ đành vào thế tấn công.
Sức lực của Pokuwi vốn mạnh mẽ thế nên chỉ sau vài lần kéo, cây chổi chợt gãy làm đôi.
Tiếng "rắc" kêu lên chua xót.
"Phựt!"
Tiếng đứt đoạn vang lên trong tâm trí nàng phù thủy. Nàng lập tức quay mặt về phía đó. Cái cảnh thân chổi gãy tan thu hết vào tầm mắt nàng.
Sợi dây liên kết giữa nàng và chổi thần đứt rồi....
[ Mọi sự vật trên thế gian đều có linh hồn, chổi thần cũng thế. Giữa phù thủy và chổi thần luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Khi sợi dây ấy đứt đi đồng nghĩa với việc một trong hai đối phương đã chết.]
- Nhìn đi đâu vậy, phù thủy?
Một nhát chém hiểm giáng xuống trên đầu nàng. Tuy phản ứng nhanh nhạy đã giúp nàng né được nhưng không tránh khỏi thương tích.
Nhìn cánh tay chảy máu rồi lại nhìn về phía Glover, khuôn mặt nàng giờ đây bình tĩnh đến lạ.
Glover nhếch mép:
- Ngươi sợ rồi à?
Không có tiếng đáp lại. Không gian như thể ngưng đọng nhưng đâu đó trong trái tim của nàng phù thủy đã sứt mẻ đi một phần.
***
Đứng trên đỉnh núi nhìn thứ sinh vật khổng lồ đang không ngừng gào rú. Armin đã tự nhủ phải mau chóng xử lí nó đi nhưng cảnh tượng cây chổi gãy nát trước mặt hắn dường như không thể xóa khỏi tâm trí của Armin.
"Rầm!!"
Chiếc đầu to lớn của Pokuwi đột nhiên húc thẳng vào vách núi khiến nó lung lắc dữ dội và đá sập xuống.
Ngay khoảnh khắc đó Armin chợt bừng tỉnh. Nắm chặt lấy thanh gươm trong tay. Việc của hắn bây giờ là giết Pukowi, không chỉ vì nàng mà còn vì sự hi sinh của chổi thần!
Hắn theo đá trượt xuống dưới, tốc độ rơi không tưởng khiến hắn có phần hoảng sợ. Nhưng trong mọi trường hợp, khả năng tính toán của hắn luôn làm người ta phải nể phục.
Đáp trúng đỉnh đầu của Pokuwi, hắn chưa kịp giữ thăng bằng thì nó lại húc tiếp một lần nữa vào vách đá. Armin lĩnh trọn cú đập đấy.
Đầu hắn chảy những giọt máu đỏ tươi, mắt phải cũng bị thương nặng.
Hắn cắn răng, tự thúc giục chính mình:
- "Phải nhanh lên! Nhanh hơn nữa!"
Armin giữ cho lực đứng trụ của chân thật vững, bằng hết tất cả sức mạnh mà hắn có, hắn cắm thẳng thanh gươm vào vị trí hộp sọ của Pokuwi.
Nó gào lên một tiếng inh ỏi. Theo sau đó là những tiếng gầm dữ dội hơn cả lúc nãy.
Nó liên tục đâm đầu vào vách núi hòng xóa cơn đau đi. Armin hắn chưa kịp né nên cả người liên tục đập thẳng vào vách núi, hứng trọn toàn bộ sức lực mà sự ma sát mang lại.
Lồng ngực hắn như thể bị bóp nghẹt, miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi nhưng tay của hắn chưa bao giờ rời khỏi thanh kiếm.
Đây là quyết tâm của hắn, quyết tâm của một kị sĩ hoàng gia.
Tiếng động lớn khiến nàng bất chợt quay về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra, sâu trong đáy mắt nàng gợn lên những đợt sóng như thủy triều.
- "Armin! Armin! Armin!"
Nàng chẳng còn để ý đến trận chiến giữa nàng và Glover nữa mà nhấc chân chạy về phía hình bóng kia.
Trống ngực nàng đập thình thịch, dồn dập.
Lo lắng,
Hoảng loạn,
Sợ hãi,
Đau đớn.
Nàng phải làm gì đây?
Hắn sẽ chết chứ?
Vớ lấy mũi tên dưới đất, nhặt cánh cung lên, nàng mở túi lấy lọ gây mê đổ hết lên mũi tên.
Lấy đà chạy lên phía trước, nàng sượt người qua thân hình to lớn của Pokuwi, giương cung, không chút chần chừ mà thả tay.
Mũi tên bay trong không trung như xé đi cả những cơn gió.
Vội né tảng đá đang lăn xuống, đôi mắt thoáng một tia hy vọng dính chặt vào mũi tên, chỉ khi mũi tên ấy cắm phập vào bên mắt của Pokuwi, nàng mới mím môi.
Thuốc có tác dụng trong chốc lát, sự chuyển động của Pokuwi dần chậm lại. Nó loạng choạng lùi lại phía sau.
Bấy giờ nàng mới thấy Armin. Cả cơ thể hắn tàn tạ đến không ngờ. Tim nàng quặn thắt đau đớn.
Armin chống tay lên thanh gươm, lau vết máu trên miệng, mắt trái vừa quét một vòng đã thấy nàng phía dưới.
Sao khuôn mặt nàng có vẻ đau khổ thế?
Lại chuyển mắt xuống cái thứ mà hắn đang đứng.
À, phải rồi nhỉ, hắn đang chiến đấu với Pokuwi.
- A.... Nàng lại cứu ta nữa rồi.....
Hắn thở ra một hơi, rút mạnh thanh kiếm ra khỏi sọ của Pokuwi, bay theo đường kiếm dính máu của hắn là viên thạch màu xanh lục.
Linh hồn của Pokuwi, Lục Vạn Kỳ, được xếp vào hạng thạch quý. Mà mất viên thạch ấy, Pokuwi sẽ chết.
Đôi mắt hắn mờ nhạt nhìn lên bầu trời. Tự dưng hắn buồn ngủ quá.
Thu vào con mắt của hắn là ánh trăng đỏ như màu máu kia, cặp mi nặng dần mà nhắm xuống.
Hắn bỗng nhớ Mikasa, nhớ Eren..... Hắn muốn nhìn thấy nàng phù thủy...
Hắn không hề nhận ra, cơ thể của hắn đang mất thăng bằng mà ngã xuống theo cái xác của Pokuwi.
- Armin! Armin! ARMIN!!!!
.....Ai thế?.... Ai......gọi hắn vậy?
***
- Armin? Armin.... Armin à...
Nàng không ngừng gọi tên hắn, tay run run lau đi vết máu trên khuôn mặt đã tái nhợt kia.
Phải làm sao đây? Nàng phải làm sao đây!?
Tất cả là tại nàng. Tại nàng! Nếu lúc đó....lúc đó nàng kiên quyết đẩy hắn ra khỏi khu rừng này thì Armin hắn đã không phải chịu khổ rồi.
- Chà. Có vẻ thằng nhóc ấy đang hấp hối lắm nhỉ? Để ta một đao tiễn nó cho khỏi đau đớn nhé?
Glover bước từng bước tiến đến phía nàng. Tư thế cao ngạo như một kẻ chiến thắng.
Nàng tức giận nắm lấy thanh kiếm của Armin, chĩa thẳng về phía gã.
- Cút đi Glover! Nêu ngươi dám động vào Armin, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!
- Cứ thử đi, phù thủy.
Dứt lời, gã liền xông đến chém mạnh xuống phía phù thủy. Nàng cắn răng dùng thanh gươm chặn lại, đánh bật gã ra sau.
"Keng!"
- "Phải khiến hắn tránh xa Armin ra. Càng xa càng tốt!"
Khẽ xoay người đá thẳng vào ngực Glover, nhân lúc gã ngã xuống, nàng trực tiếp đâm thẳng thanh gươm không thương tiếc. Nhưng Glover nhanh nhẹn né được, liền đáp trả nàng một nhát chém ngang.
- Hức!
Cơn đau từ tay trái truyền đến. Chưa kịp định hình mọi thứ, nàng bị gã hất ngược văng ra xa, cả người bắt đầu đau nhói.
Lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nàng liếc nhanh qua cánh tay trái đang không ngừng chảy máu. Cử động của nàng chắc chắn đã chậm lại rồi. Glover hẳn đã nhận ra điều đó.
- Ta chợt nghĩ ra điều này. Ngươi quan tâm tên kị sĩ như vậy. Nếu ta lấy hắn làm con tin ngươi có chịu móc tim ra tặng ta không?
Trước nụ cười man rợn của Glover, đúng như dự đoán của gã, cả người nàng run lên bần bật. Đôi mắt hằn lên những tia máu trừng trừng nhìn gã.
Gã biết ngay mà. Tên kị sĩ này chính là giới hạn cuối cùng của nàng ta.
Gã xoay người, bước tới phía Armin. Nàng giật mình, gào lớn:
- D-Dừng....! Dừng lại!!
Glover giả vờ không nghe thấy, tốc độ càng nhanh hơn.
Cánh tay cầm kiếm của nàng không ngừng run lên. Nàng chợt khựng lại.
À....
Nàng bước chân phải lên, khuỵu xuống, chân trái làm trụ đỡ, tay cầm kiếm giơ cao. Chẳng ngần ngại mà dồn lực phi thẳng thanh gươm đến chỗ Glover.
Để xem tốc độ kiếm nhanh hơn hay gã ta nhanh hơn.
"Vút!!"
Đúng như dự đoán của nàng. Glover đã phát hiện ra nhưng phản ứng né của gã đã giảm đi vài phần nên kiếm trực tiếp cắm vào ngực trái của gã.
"Phập!!"
Gã la lớn, khuỵu cả người xuống. Trừng mắt nhìn nàng:
- Ngươi!!!
Nàng tiến lại chỗ gã. Không một chút lưu tình rút thanh kiếm ra rồi tặng cho gã một cái đạp.
- Ặc!
Gã đau đớn nắm lấy ngực trái, miệng mở ra thở dốc.
Chết tiệt! Gã đã quá khinh địch rồi!
Nàng lườm gã một cái rồi chạy về phía Armin. Hắn vẫn vậy. Hơi thở vẫn yếu nhưng ít ra còn chưa chết.
Nàng thở phào một cái, liền chuẩn bị nhấc hắn lên đi về Đế quốc Maria.
Đột nhiên ngực nàng nhói đau, trái tim không ngừng đập mạnh. Gì vậy? Cảm giác thống khổ này là sao?
- Ha ha ha!! Đến người chế tạo độc như người cũng phải nếm mùi độc dược mà thôi!
Hô hấp của nàng trở nên khó khăn, cơn đau như xé cả da thịt nàng. Nàng ngã xuống đất, tay nắm thành quyền.
- N-ngươi đã làm gì ta rồi?...
Glover lê từng bước khó khăn đến phía nàng. Thanh đao của hắn kéo trên đất tạo thành những tiếng man rợn.
- Trước hết, trả cho ngươi nhát đao khi nãy.
Dồn lấy sức cắm phập vào ngực phải nàng. Nàng liền phun ra một ngụm máu. Máu của nàng từ đỏ tươi thành đỏ thẫm. Đầu nàng choáng váng. Lượng độc này quá lớn!
Glover cúi xuống, đáp:
- Ta sẽ lưu tình nói cho ngươi nghe trước khi ngươi chết.
Khẽ dừng lại, gã tiếp lời:
- Máu của Pokuwi khi tiếp xúc với hoa Lưu Huỳnh Sắc sẽ hóa thành một chất lỏng không màu, không mùi, trở thành loại độc nguy hiểm nhất. Ta đã hạ độc ngươi từ cái khoảnh khắc ta chém ngươi một nhát đấy, ngươi không nhận ra tự dưng xuất hiện nước à? Ngươi biết loại độc này không? Phù thủy?
Nàng trợn mắt. Đôi môi khô khốc mấp máy.
- Đoạn Trường Thanh Ưu....?
Đầu nàng nhảy lên một cái tên. Tên của loại độc dược đứng nhất nhì trong bảng mang độc tố nguy hiểm. Mà nó cũng chỉ có thể tạo ra từ máu của chó săn và loài hoa nằm ở dòng sông phía Bắc.
Loại độc này sẽ ăn dần, ăn mòn từ bên trong ra bên ngoài. Đến cái xác khô cũng không còn.
Nàng vậy mà loại trúng phải loại độc này? Hoàn toàn không có thuốc giải....
- A hức!
Cơn đau lại bắt đầu xuất hiện. Nàng vặn vẹo người cũng không khiến cơn đau giảm đi.
Glover rất hài lòng với vẻ thống khổ của nàng.
Gã chợt "à" một tiếng:
- Ta sẽ moi tim ngươi trước khi chất độc lan vào. Gã rút thanh đao ra khiến máu vắng tung tóe.
Nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Nàng trở nên vô định. Nàng, không đủ sức làm gì nữa cả. Chỉ có thể nằm đây chờ chết sao?
- Nàng phù thủy....?
Tiếng gọi thều thào vang lên khiến nàng xoay đầu. Sâu trong đáy mắt gợn sóng.
- Armin...
Glover nhìn hắn bật cười:
- Đôi uyên ương cuối cùng cũng góp mặt đông đủ. Từ từ đi, ta sẽ tiễn cả hai ngươi xuống địa ngục.
Armin chuyển tầm mắt xuống người con gái toàn thân đầy máu đang thoi thóp kia. Hắn trừng mắt.
Nàng làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế kia?
- Ngươi đã làm gì nàng ấy!!?
Armin gào lên với gã. Những vết thương trên người hắn do cử động mạnh mà đau nhói.
Glover lắc lắc đầu cợt nhả:
- Ôi, ta đã làm gì đâu. Ngươi hãy ở đó mà chứng kiến cảnh ta móc tim người con gái ngươi thương đi. Không nói nữa. Vết độc sẽ lan lên tim mất.
Nói rồi, hắn cầm thanh đao chuẩn bị khoét xuống ngực trái nàng.
- Khoan đã Glover.
Nàng khó khăn mở miệng. Chẳng đợi gã nói, nàng bảo:
- Lấy tim của ta rồi, thả Armin đi.
Glover híp mắt nhìn nàng rồi lại nhìn tên kị sĩ. Gã nhếch mép:
- Ngươi nghĩ ngươi đủ điều kiện để giao dịch với ta sao?
Nàng không đáp. Phải rồi, hiện tại nàng đã ở đường cùng, phía sau chính là vực thẳm. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn phải cứu hắn.
- Ta sẽ không bỏ đi mà không có nàng.
Armin đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm của hắn.
- Muốn đụng vào nàng ấy, bước qua xác ta trước.
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Cơ thể đang dần suy tàn. Nàng cắn răng:
- Armin! Đủ sức thì chạy! Chạy cho đến khi về Đế quốc Maria thì thôi! Ngươi phải sống, hiểu không hả?! Đừng có làm thế vì ta nữa!!
Hắn an toàn, nàng mới yên tâm chết đi.
- Có chết thì cùng chết!
Nói rồi hắn lao đến phía Glover. Nhưng hắn bị thương nặng vốn dĩ sức lực đã không còn có thể đối đầu với gã.
Armin liền bị gã đánh bay. Tình cảnh hiện tại chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
- Armin! Armin!
Hắn loạng choạng đứng dậy. Quyết đấu đến cùng với Glover.
- Ngươi phiền quá đi. Muốn chết đến vậy thì ta sẽ thành toan cho người.
Gã cầm đao lên, đối đầu với hắn. Nàng xoay người, chống tay đứng dậy. Cơn đau từ bên trong và bên ngoài dày vò nàng đến cùng cực.
Nàng đảo mắt. Tầm nhìn dừng lại ở viên Lục Vạn Kỳ. Lết từng bước đến đó, nàng nhặt viên ngọc lên. Lục Vạn Kỳ không chứa độc nhưng kết hợp với máu của phù thủy sẽ trở thành độc!
Cầm mảnh đá sắc bên cạnh, nàng giã nghiền nó ra. Rồi nhỏ máu của bản thân vào.
Đúng lúc này Amrin bị hất văng bay đến chỗ nàng.
Hắn thoi thóp trên đất. Nàng mím môi:
- Đã bảo không đủ sức thì đừng đánh.
Armin không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt nàng:
- Lần này, ta bảo vệ nàng.
Nàng thở dài. Nói mà không chịu nghe. Nàng cúi đầu, nói nhỏ vào tai hắn đồng thời bôi hỗn hợp nàng vừa làm lên thanh gươm của Armin một cách kín đáo.
- Chỉ cần một nhát trúng thôi. Chúng ta sẽ thắng.
Glover ve vẩy thanh đao, tặc lưỡi:
- Thật là mất thời gian. Sống dai quá đấy kị sĩ.
Thế này chất độc sẽ lan đến tim mất. Không thể dây dưa với tên này được.
Gã đành thỏa hiệp:
- Phù thủy. Ngươi tự sang đây cho ta moi tim của ngươi rồi ta sẽ thả cho hắn đi.
Nàng nhìn Armin, rồi lại nhìn Glover. Nàng gật đầu:
- Được.
Nàng nén cơn đau từ trong tâm can xuống. Cố gắng tiến về phía gã.
Cho đến khi đứng trước mặt Glover, nàng nghiêng đầu:
- Chúng ta đã chiến đấu quá lâu rồi đúng không? Đã qua hàng ngàn năm rồi.
Glover nhíu mày:
- Sắp chết nên đi tâm sự nhân sinh với ta à?
- Không. Chỉ là cảm thấy cuộc chiến này sẽ kết thúc thôi.
Nàng ngẩng đầu, cười nhạt:
- Kết thúc rồi.
Nàng nắm lấy áo gã xoay gã đứng trước nàng. Lúc này Armin từ phía sau xông tới, đâm thẳng vào người gã.
"Phập!!"
Không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ. Thanh gươm khoét sâu vào cơ thể Glover. Không kịp hét ra tiếng, cơ thể gã ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
***
[Nàng đã chết chưa?]
Đau, đau quá! Cả cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Có cảm giác lục phủ ngũ tạng đã bị ăn mòn hết.
Nàng chậm rãi mở mắt. Ánh trăng đỏ như máu hiện lên trong đồng tử nàng đầu tiên.
Armin đâu rồi....?
Nàng có thể thấy hắn đang dùng đôi mắt mọng nước nhìn nàng. Không ngừng nói gì đó.
A, cái con người này. Thường ngày chết nhát vậy mà hôm nay dũng cảm phết. Mà hắn đang nói gì vậy?
Nàng tính mở miệng nhưng chợt nhận ra cổ họng không thể phát ra tiếng. Nàng gượng cười. Chất độc này sắp giết chết nàng rồi.
Khẽ giơ bàn tay đã bị ăn mòn, lộ cả thịt bên trong. Nàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn.
Cười nhẹ một cái nàng mấp máy môi không thành tiếng.
- Tên của em là Ilyttaf. Nghĩa là yêu chàng hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
***
Trong ngày mặt trăng đỏ, sách cổ đã từng ghi chép: "Khi ngươi nguyện cầu chân thành dưới mặt trăng đỏ, điều ước sẽ được ứng nghiệm. Cái giá phải trả, rất đắt".
Đến nay, những điều sách cổ ghi chép vẫn còn là một ẩn số. Chẳng ai dám thử. Vì cái giá phải trả khi cầu nguyện trước mặt trăng đỏ không phải ai cũng can đảm mà đổi.
Lưu truyền đến những năm về sau. Ngày mặt trăng đỏ 3 năm về trước, có một chàng trai đã cầu nguyện cho cô gái mình yêu được sống. Cái giá của chàng chính là lấy mạng đổi mạng. Cô gái ấy sống còn chàng phải chết.
***
Nàng tỉnh dậy trong một giấc ngủ sâu. Có cảm tưởng như tất cả chỉ là một giấc mộng.
Giá mà như vậy....
Cánh rừng âm u với những cơn gió thổi qua mái tóc nàng. Chẳng phải nàng sắp chết rồi sao? Rốt cuộc cái khỉ gì đang diễn ra vậy?
Nàng chợt nhận ra tay phải nàng được một bàn tay khác nắm lấy. Khẽ xoay đầu lại. Hình ảnh người con trai với mái tóc vàng tựa như đang ngủ nắm chặt lấy tay nàng.
- Armin?
Nàng khẽ gọi hắn. Không có tiếng đáp lại.
- Armin!
Vẫn không có ai đáp nàng. Sắc mặt nàng bỗng trở nên tái nhợt.
Cơ thể hắn lạnh quá.
Nàng dựng hắn dậy, chạm vào khuôn mặt thân thuộc kia. Không thở nữa.
Hắn không còn thở nữa!
Nàng hoảng loạn ôm lấy hắn. Không ngừng gọi:
- Armin! Armin! Làm ơn tỉnh dậy đi mà!
Nàng siết chặt vòng tay, cả cơ thể run lên. Tại sao? Tại sao người chết là hắn mà không phải nàng?
Tầm mắt nàng dừng lại ở mặt trăng đỏ. Nàng nhớ đến khi mẹ nàng kể cho nàng nghe. Dưới mặt trăng đỏ, cầu nguyện chân thành, điều ước sẽ được ứng nghiệm. Và người cầu nguyện, phải trả một cái giá rất đắt.
Nàng thở mạnh, không dám nghĩ đến:
- Chàng cầu nguyện rồi?
Cầu nguyện cho nàng được sống và trả bằng mạng của hắn. Đó chính là giao dịch giữa hắn và mặt trăng đỏ.
Nàng chợt buông tay xuống, ánh mắt vô hồn như một con rối. Vì cái gì luôn là chàng hi sinh vì ta?
Chẳng biết nàng đã ôm lấy xác của hắn bao lâu nhưng nàng vẫn ngồi đấy, kể chuyện thật nhiều cho hắn nghe.
Cho dù cổ họng trở nên đau rát, nàng vẫn không dừng lại.
- Em đã nói tên em cho chàng nghe rồi đúng không? Tên của em là Ilyttaf. Mang ý nghĩa: Em yêu chàng hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
- Chàng mau mở mắt ra nhìn em đi.
- Cái tên này của em đã được tiên đoán từ ngàn năm về trước. Chàng nói xem có phải chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi không?
- Armin này..... Em lạnh rồi, dậy ôm em đi....
- Làm ơn ......tỉnh dậy đi mà......
Giọng của nàng nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi im bặt.
Ánh bình minh lặng lẽ chiếu sáng. Nhẹ nhàng lướt qua người con gái đang ôm lấy chàng trai.
Khu rừng vốn âm u giờ đã tràn ngập ánh mặt trời của buổi sớm mai.
Tà áo đen tuyền lất phất trong gió. Nàng ôm hắn, đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể rơi lệ.
"Từ thuở mới hình thành. Phù thủy đã bị yểm một loại lời nguyền. Dòng tộc phù thủy không thể khóc. Nước mắt chính là thứ mà phù thủy mãi mãi không thể có"
Trái tim của nàng dường như vẫn còn âm ỉ. Không phải vì độc mà là vì người đã hi sinh mạng sống mang nàng từ cõi chết trở về.
Đứng giữa những cái xác xung quanh. Chỉ có nàng và hắn. Dường như người con trai ấy chỉ đang ngủ. Một giấc ngủ bình yên
Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh:
- Kiếp sau gặp lại, em sẽ làm một cô gái bình thường. Lúc đó, em sẽ khóc vì chàng nhé, Armin.
***
[ Ba năm sau ]
- Chuyển đồ đạc vào trong này!
- Thôi nào! Cái đó để ở kia đi!
- Tấm thảm trải màu đỏ nhé!
.........
Hôm nay là ngày trọng đại của Đế quốc Maria và Đế quốc Rose. Công chúa Mikasa và hoàng tử Eren sẽ đám cưới!
Tin tức ấy rầm rộ cả hai Đế quốc. Nhân dân quần chúng không ngừng hân hoan.
Trong phòng, Eren lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt xa xăm.
Mikasa một thân váy trắng rạng rỡ bước vào, nhìn người chồng sắp cưới của mình nghiêng đầu gọi:
- Eren.
Eren xoay người cười tươi:
- Mikasa! Trông nàng hôm nay đẹp lắm đấy.
Hai mang tai của cô gái chợt đỏ ửng. Nàng bước về phía chàng, đáp:
- Lại nghĩ về Armin phải không?
- Ừm.
Phải rồi, đã ba năm kể từ ngày mặt trăng đỏ ấy. Chàng nhận được tin người bạn tri kỉ Armin đã mất nhưng thi thể thì phù thủy nhất quyết không đưa.
Rồi chẳng ai hay, nàng phù thủy ấy cũng biến mất khỏi Maria. Nàng như thể bốc hơi khỏi trần gian.
Có người bảo nàng đã đi nơi khác. Cũng có người bảo nàng đã chết nhưng ẩn số vẫn còn đó. Chẳng ai biết nàng giờ đã ra sao. Mụ phù thủy cuối cùng của thế gian ấy....
Mikasa vỗ vai chàng, an ủi:
- Hôm nay là ngày vui đấy. Em cá chắc rằng Armin cũng đang dõi theo chúng ta mà thôi.
Eren không đáp chỉ lẳng lặng nhìn ở phía chân trời.
***
Cả Đế quốc ngập tràn trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Đoàn diễu hành cùng tiếng nhạc vang vọng muôn nơi.
Công chúa và hoàng tử đứng trên thành giơ tay chào dưới lời chúc phúc của người dân. Ngày hôm nay trở thành ngày đáng nhớ của cả hai Đế quốc.
Cánh hoa hồng bay đầy trời. Cảnh tượng huyên náo khó tả.
Bước trong đám đông, một thân ảnh với tà áo đen tuyền trùm kín. Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía thành. Ánh nhìn dừng lại đúng ở hai con người vô cùng đẹp đôi kia.
Miệng nàng ta lẩm bẩm:
- Armin chàng nhìn xem. Họ hoàn toàn ổn.
Nàng như thể nói với chính mình cũng như thể nói với người khác.
Khẽ chắp tay lại, nàng ta nói:
- Chúc cho Đế quốc luôn bình an, thịnh vượng. Chúc cho công chúa và hoàng tử mãi hạnh phúc.
Dứt lời, người nọ xoay gót, hòa vào đám đông biến mất như chưa từng xuất hiện.
***
Lưu trong sử sách, Đế quốc năm mà đức vua Eren Yeager trị vì cùng với sự tương trợ của hoàng hậu Mikasa Ackerman đã trở thành Đế quốc ấm no và phát triển nhất.
Và đó cũng là năm khởi đầu cho sự thịnh vượng sau này. Được thần dân tưởng nhớ mãi.
***
- Hết truyện.
Lời vừa cất lên, hai đứa nhóc một trai một gái đã nháo nhào.
- Hết rồi ạ?
- Nàng phù thủy thì sao hở mẹ?
Người con gái cười nhẹ trước sự đáng yêu của những đứa con mình. Cô đáp chúng:
- Mẹ không biết. Câu chuyện không đề cập đến đấy là hết rồi.
Đứa nhóc ngoe nguẩy lắc đầu:
- Không được đâu ạ! Bọn con tò mò lắm!
Cô bé kia phụ họa:
- Anh hai nói đúng đó mẹ!
Cô thở dài, khẽ xoa đầu hai đứa.
- Chuyện mụ phù thủy vẫn là một bí ẩn. Các con hãy nghĩ rằng mụ ta đã đi mọi miền đất nước đi ha.
- Mẹ ơi. Sao tên của kị sĩ và phù thủy giống tên của mẹ và ba thế?
Cô chợt nhớ:
- Phải nhỉ. Chắc là do trùng hợp thôi.
Sau khi giải đáp hết thắc mắc của hai đứa, cuối cùng chúng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, không mè nheo nữa.
Cậu nhóc kia chợt nói:
- Mẹ ơi, mẹ hãy hát cho chúng con nghe đi ạ.
- Phải rồi ạ. Cái bài mẹ vẫn thường hát ru chúng con ấy!
Cô chớp mắt, đáp:
- Được thôi. Nhưng hãy hứa rằng, sau khi hát xong các con phải ngủ đấy nhé.
⋞Một chú thỏ trên nền cỏ xanh
Chạy đi đâu mà nhanh như thế?
Một chú cáo trên ngọn núi cao
Lại bơ vơ giữa đêm hiu quạnh
Nếu không ngại, ta cùng nhau chơi nhé?
Một hai ba cùng nhảy lên nào!
Tuyệt đẹp như ngàn vì sao
Lấp lánh giữa rừng hoang đen tối.
Con cáo nhỏ ngồi trên nền đất lạnh
Chẳng ai hay nó đang buồn nhường nào
Nếu có thể thỏ hãy trở về nhé?
Để cáo nhỏ chẳng phải đau
Ánh trăng đỏ lập lòe giữa đêm tối
Từng lớp người chẳng thể nào bước tới
Chú thỏ kia đã đánh đổi điều gì?
Để cáo nhỏ một mình lại mà thôi⋟
Sau khi hát xong, hai đứa trẻ đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Khẽ hôn vào má chúng, cô nói:
- Chúc ngủ ngon.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người con trai với mái tóc vàng đã ở ngoài chờ cô:
- Armin. Sao anh lại ra đây rồi?
Người con trai được gọi là Armin gãi đầu:
- Đợi em.
Ilyttaf phì cười ôm lấy Armin. Cô bảo:
- Em buồn ngủ rồi.
Anh đáp lại cái ôm của cô, nói:
- Ừ. Ta đi ngủ thôi.
***
[ Bạn có tin cái gì gọi là duyên mệnh không? Để tôi bật mí cho bạn nhé. Có thể Armin và Ilyttaf đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.
Kết cục của một nhân vật phản diện cũng có thể kết thúc bằng câu: "Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau".]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro