Chương 35: [ Gojo Satoru x Reader ]: Em là của thầy, đừng của ai
Bạn có một bí mật. Chính là bạn đang trong mối quan hệ yêu đương với người thầy của mình - Gojo Satoru.
***
- Y/N à! Thầy nhớ em quá!
Vừa nói thầy ta vừa nhào vào ôm bạn, không ngừng cọ cọ lên mặt bạn.
Bạn hơi nhăn mày nhưng không đẩy ra. Nhiệt tình quá ai mà dám làm gì được.
- Chẳng phải em đang ở đây rồi sao?
Gojo gật gù:
- Phải ha!
Nhưng mấy giây sau anh lại ôm khư khư bạn:
- Nhưng thầy hổng muốn em rời xa thầy dù chỉ một giây đâu! Lát nữa thầy phải đi công tác đó!!
Bạn dùng ánh mắt cá chết liếc Gojo. Khổ quá! Thầy ta lớn hơn bạn nhưng sao cứ như con nít thế hả!?
- Sao em không nói gì đi? Em chán thầy rồi hả? Y/N chán thầy rồiiiiiii.
- Đ-đợi đã nào!
Nhưng đáng tiếc mồm của bạn không nhanh bằng mồm của thầy ta.
Gojo lại bắt đầu kêu ca một tràng:
- Chả yêu thầy. Chả thương thầy. Em ghét thầy à? Em hết thương thầy rồi....vv.....
Chịu không nổi nữa bạn đành giở chiêu cuối. Trực tiếp nắm lấy áo thầy ta lôi xuống. Không nhanh không chậm đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn tát nước.
Nhưng hiệu quả rất được. Người nọ nhanh chóng im miệng, đực mặt ra nhìn bạn.
Bạn cười gian một cái, trêu chọc Gojo:
- Sao nào? Thầy muốn hôn thêm cái nữa hả?
Chỉ là buột miệng nói một câu nhưng bạn lại thành công khơi dậy tính biến thái của Gojo Satoru. Mặc dù nước đi này không ai ngờ tới.
Kết quả ra sao thì không nói cũng đoán được. Ngày hôm đó bờ môi của bạn bị "cạp" cho đỏ vù, sưng tấy lên trông vô cùng đáng thương.
Nobara nhìn bạn một hồi liền hỏi:
- Môi cậu bị gì thế Y/N?
Bạn đen mặt, răng nghiến ken két thốt ra từng chữ:
- À, muỗi cắn ấy mà. Kệ đi!
Mà cái "con muỗi" kia nom rất vui vẻ mà đi công tác.
***
Một ngày bình thường của bạn ở nhà Gojo.
- Y/N ơi. Thầy đói!
Người đàn ông 28 tuổi đang nằm trên đùi bạn bắt đầu mè nheo.
Bạn vừa xem TV vừa gật đầu:
- Ừm. Em cũng thấy hơi đói.
Sự im lặng quỷ dị bỗng chốc bao trùm. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào.
Cuối cùng bạn đành thở dài:
- Thầy muốn ăn gì? Tuy em nấu không giỏi lắm nhưng miễn cưỡng nuôi thầy thì được.
Chỉ đợi có thế Gojo liền nhảy dậy cười hì hì:
- Thầy muốn ăn mì ramen!
- Được.
Bạn xoay người đi vào bếp. Nói mới nhớ bạn chưa bao giờ được thấy dáng vẻ nghiêm túc của Gojo. Lúc nào thầy ta cũng nhây như thế, thật sự sẽ có điều khiến thầy ta nghiêm túc sao?
***
À, dáng vẻ nghiêm túc của Gojo, bạn hôm nay đã thấy được rồi.
Chuyện là đột ngột những người bạn cũ rủ bạn đi ăn. Bạn cũng hào hứng chấp nhận liền lật đật đi luôn và ném anh người yêu của bạn ở nhà.
Ngồi trong quán ăn cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Cũng không nhiều người lắm chỉ có bốn người mà thôi. Hai nam, hai nữ.
Bỗng dưng có người hỏi bạn:
- Này Y/N. Thế cậu đã có người yêu chưa?
Bạn giật mình ú ớ:
- Hả....ơ....
Ấp úng một hồi bạn mới đáp:
- Có rồi...
Tiếng "ồ" vang lên khiến bạn hơi ngại. Người nọ liền hỏi tiếp:
- Người yêu cậu làm nghề gì?
Bạn đực mặt ra, môi mấp máy.
Giờ chẳng lẽ lại bảo người yêu bạn làm nghề chú thuật sư à? Hay bảo làm nghề thầy cúng có được không?
Đang loay hoay tìm cớ trả lời thì người nữ kia đã nhảy vào miệng bạn:
- Như này chắc xạo rồi! Không sao! Nếu mà không có người yêu thì để một trong hai người này làm đối tượng xem mắt của cậu đi!
Bạn theo phản xạ liếc qua hai người con trai ngồi đối diện bạn. Nhan sắc thì có, tài năng cũng có nhưng đáng tiếc không thể nào bằng Gojo - sensei.
Bạn lắc đầu cười từ chối:
- Thôi không cần đâu. Chân thành cảm ơn ý tốt của các chị em.
Để cho "chủ đề tình yêu" này mau mau kết thúc bạn nhanh chóng chuyển đề tài.
Nói nhăng nói cuội đến 9h tối thì cuối cùng tiệc tan. Đến lúc chào tạm biệt thì người con trai kia liền mở lời:
- Tớ đưa cậu về nhé?
Ngoài mặt bạn cười rất tươi nhưng trong lòng thật đúng là cạn lời.
- Không cần đâu. Cậu cứ về đi.
- Trời tối thế này, tớ không an tâm để cậu về một mình.
Bạn nhăn mày. Lí do chính đáng quá nhỉ? Mới có 9h với lại cậu ta sợ bạn gặp cướp hay gặp biến thái?
Đến nguyên hồn bạn cũng đối mặt rồi thì người thường còn sợ cái gì nữa. Làm chú thuật sư ừm rất ngầu.
- Cậu có ý với tôi đấy à?
Bạn là người như thế. Thẳng tính, không lòng vòng dây dưa.
Cậu ta chợt giật mình, mắt đảo xung quanh:
- Ơ à không....
Không cái khỉ! Tai cậu đỏ hết cả lên rồi kìa cậu trai trẻ ạ!
Cậu ta thấy dáng vẻ lặng thinh của bạn thì rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Nếu tớ thật sự có ý với cậu thì sao?
Bạn nghiêng đầu, híp mắt:
- Thì chia buồn với cậu. Tôi sẽ không thích cậu đâu. Với lại tôi cũng bảo tôi có người yêu rồi mặc kệ cậu tin hay không nhưng đó là sự thật.
Tự dưng nói câu này xong bạn lại nhớ Gojo - sensei rồi. Muốn về nhà ôm thầy ấy.
Cậu ta im lặng hồi lâu, chợt thở dài:
- Cậu thật sự là gu tớ thích nhưng cậu đã nói thế thì thôi vậy. A! Tóc cậu dính lá này.
Vừa nói cậu ta vừa thuận tay nghiêng người, lấy lá nhỏ dính trên tóc bạn xuống.
Bạn cười nhẹ:
- Cảm ơn.
Lời vừa dứt, tự dưng ở đâu xuất hiện lực đạo lớn kéo tay bạn ra đằng sau. Chưa kịp tiêu hóa sự việc thì bạn đã yên phận trong lòng của.... Ủa? Gojo - sensei!?
Cậu con trai nhíu mày hỏi:
- Anh là ai vậy?
Gojo đẩy đẩy gọng kính đen, ôm bạn càng chặt hơn:
- Tôi ấy à? Là ai nhỉ Y/N?
Bạn mím môi. Tự dưng bạn thấy sợ. Mẹ ơi. Thầy ấy giận bạn đấy hả?
- À ừm...người yêu.
Một câu trả lời rất hợp ý của Gojo nhưng là sự ngạc nhiên của cậu trai kia.
Có thể thấy khuôn mặt cậu ta thoáng buồn:
- Ra vậy.
Gojo chép miệng:
- Thế cậu còn ở đây làm gì? Xem chúng tôi ân ái à?
- "Ặc!"
Bạn vội chồm người lên bịt miệng Gojo lại. Rõ ràng ý là thầy nín đi để bạn xử lý việc còn lại cho thế mà không hiểu nổi ai làm gì thầy ta mà không biết giữ liêm sỉ kéo eo bạn lại, tay còn lại gỡ tay đang bịt miệng của anh ra. Gojo cười một cái lưu manh:
- Sao nào? Vội vàng muốn hôn tôi thế à?
Cậu trai kia trợn mắt. Rất nhanh sau đó liền bảo:
- Nếu người yêu cậu đã đến đón rồi vậy tớ về đây! Tạm biệt nhé!
Thấy cậu ta chạy còn nhanh hơn thỏ chứng tỏ đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Đợi cậu ta đi xa, bạn quay lại trừng mắt với Gojo:
- Này! Thầy nói nhăng nói cuội gì vậy hả?! Không tính chừa cho người ta miếng mặt mũi nào có phải không!?
Anh đúng là bị bạn chọc cho tức. Tông giọng của Gojo lại trầm đi vài phần:
- Sao nào? Tôi làm phiền em với tình nhân nhỏ của em làm chuyện đại sự à?
Bạn vươn tay giữ khuôn mặt của thầy ta lại. Dù anh đeo kính đen nhưng sao bạn lại cơ hồ nhìn thấy đôi mắt xanh đẹp đẽ của thầy lại đang tức giận thế nhỉ?
- Được rồi. Việc em bỏ thầy ở nhà đi chơi là em sai. Nhưng em với cậu ta đã làm gì trái với lương tâm đâu mà thầy giãy đành đạch lên thế?
Gojo lạnh nhạt đáp:
- Thằng nhãi đó chạm vào tóc của em.
Bạn há hốc mồm nhìn anh. C-chỉ vậy liền giận rồi?
- Em còn không thèm nghe điện thoại của tôi.
Bạn lập tức lấy điện thoại ra nhưng bấm mãi mà màn hình chẳng lên.
Hết pin rồi....
- Em để tôi đợi em 4 tiếng đồng hồ.
- E-em xin lỗi...
- Cuối cùng là để tôi thấy cảnh em vui vẻ với thằng khác. Em đòi tôi phải cười tươi thế nào đây?
Từng lời nói mà Gojo buộc tội bạn khiến bạn chỉ có nước ngậm ngùi chấp nhận.
Đúng quá cãi cái khỉ. Với lại thầy ấy nghiêm túc như vầy bạn hơi sợ-...
Bạn chỉ đành dỗ anh:
- Em sai. Em sai thật rồi. Em thật sự xin lỗi mà! Sau này đi đâu em cũng báo thầy, dẫn thầy đi với em, không cho người con trai khác chạm vào em dù chỉ là một sợi lông chân. Thầy ơi. Đừng giận em nữa có được không?
- Hừ!
Thầy ta giận dỗi xoay người bỏ đi. Bạn lập tức nhấc chân đuổi theo.
- Gojo - sensei! Thầy đừng ghen có được không hả!? Em hứa không tái phạm nữa đâu! Thầy ơi!
Mặc kệ bạn kêu gào í ới đằng sau. Anh vẫn giả câm giả điếc bước lên trước. Một người cao mét chín bước cái hết nửa vòng Trái Đất và một đứa chạy ba bước cũng chưa đuổi kịp.
***
Về đến nhà, bạn lập tức nhào vào, cả người ôm khư khư anh, chân cũng quắp chặt vào hông của Gojo. Anh sợ bạn té nên theo phản xạ giơ tay đỡ lấy. Bạn ngẩng đầu nhìn anh:
- Thầy cứ như cô vợ trẻ mới cưới đi đánh ghen chồng vậy đấy!
Gojo đến nhìn bạn cũng không thèm khiến bạn tức anh ách.
- Thầy mà không chịu nói chuyện với em thì em...em....
Hiện tại chưa nghĩ ra cách áp bức thôi thì chuyển sang kiểu nhẹ nhàng đáng yêu vậy.
Bạn cọ cọ vào cổ anh như mèo nhỏ, vẻ hối lỗi chân thành:
- Em thật sự xin lỗi thầy rất rất nhiều luôn đó. Thầy tha cho em đi có được không?
Không có tiếng đáp lại. Bạn chớp mắt nói:
- Em yêu thầy nhiều lắm á! Không có vụ em bỏ thầy đâu!
Mấy giây sau bạn liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Chiêu này thường rất hiệu quả tự dưng lần này cái con người có bình giấm to đây không bị xao động lấy một chút. Cứ trơ ra như pho tượng vậy đấy.
Bạn thở hắt ra một hơi dài. Lần đầu tiên bạn bị anh giận dữ dội. Dỗ không được mà ép cũng không xong.
Tự dưng bạn tủi thân phát khóc. Nước mắt cứ chảy ra ngoài. Bạn gục mặt xuống vai anh nấc lên từng đợt:
- Thầy bỏ mặc em rồi....giờ em phải làm sao đây?....thầy không thương em nữa....
Gojo mím môi. Anh có thể cảm giác rõ ràng vai anh đang ướt dần vì nước mắt của bạn. Tiếng thút thít nho nhỏ cứ lọt vào vỗ tai anh khiến Gojo đau lòng.
Anh ngồi xuống sofa, tay phải vỗ lưng bạn:
- Đừng khóc nữa. Thầy vẫn thương em mà. Không có bỏ em đâu.
Bạn ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến buồn cười:
- Thật ạ?
Gojo gật đầu. Vừa lau nước mắt cho bạn vừa đáp:
- Thật. Nên nín khóc được chưa nào?
- Vâng!
Bạn cười toe toét ôm lấy anh. Gojo xoa xoa đầu bạn, nhẹ giọng nói:
- Tốt nhất cứ làm đúng như lời em đã hứa. Y/N em là của thầy, đừng của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro