Chương 42: [Shigaraki Tomura x Reader]: Lí tưởng (3)
Hôm nay đã là ngày thứ bảy em bị bắt đến chỗ của bọn Liên minh tội phạm.
***
- Em tính tuyệt thực đến bao giờ?
Gã nhìn em chằm chằm.
Em nghiến răng, ánh mắt đầy quật cường:
- Đến khi nào anh chịu thả tôi ra ngoài!
Tomura cười cợt:
- Không có chuyện đó đâu.
Em biết, việc em làm quá đỗi ấu trĩ. Gã đương nhiên không thể nào dễ dàng thả em ra.
Nhưng em vốn dĩ không hiểu, gã vì sao lại bắt em?
***
[Ngày thứ mười bị bắt giam]
- Em sẽ chết đấy.
Gã giương đôi mắt đỏ thẫm của mình từ trên cao nhìn em đang quằn quại ở dưới đất.
Em thở dốc, tay ghì chặt xuống bụng.
Đau quá! Đã mấy ngày không ăn uống khiến bao tử của em đau muốn chết đi sống lại.
Tomura im lặng ngồi xem cái dáng vẻ đau đớn của em.
Gã xót chứ nhưng phải để em hiểu rằng, em mãi mãi không thể thoát khỏi tay gã, mãi mãi không thể rời khỏi nơi này để trở về thế giới anh hùng mà em ao ước.
- [Xin cho hỏi anh hùng chuyên nghiệp Eraser Head. Hiện nay vẫn chưa có tin tức gì về em học sinh đã bị bọn tội phạm tự xưng là Liên minh tội phạm bắt cóc. Phía UA tính xử lý thế nào?]
Em chợt khựng lại. Ánh mắt hướng về phía màn hình đằng trước. Hình ảnh thầy Aizawa đang cầm mic như ẩn như hiện trên màn hình tivi cũ kỹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tia hy vọng vốn đang ngủ sâu trong trái tim em bùng cháy.
Tomura trầm ngâm, không có ý định ngăn cản em hay tắt đi tivi nhưng trong lòng gã đang sôi sục lên từng đợt dữ tợn như thủy triều.
Trên màn hình Aizawa điềm tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên.
- Chúng tôi xin hứa với gia đình em học sinh và toàn dân rằng nhất định sẽ cứu được em ấy từ tay bọn tội phạm. Chúng tôi thành thật xin lỗi khi không thể hoàn thành trọn vẹn bổn phận của một giáo viên hay anh hùng chuyên nghiệp.
Nói rồi Aizawa cúi đầu xuống cung kính nhất có thể. Hành động của Aizawa khiến em ngỡ ngàng.
Aizawa - sensei....
Sau đó thầy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính nhưng em cảm tưởng như thể thầy đang nhìn em và nói với em rằng:
- Y/n, thầy biết em đang nghe thấy lời thầy nói. Em phải cố gắng đấu tranh đến cuối cùng vì rất nhanh thôi bọn thầy sẽ tới đón em trở về. Chờ thầy nhé, anh hùng nhỏ của UA.
Em gục đầu xuống, cười nhẹ.
Thật tình, em cũng không có ý định bỏ cuộc đâu. Đã hứa rồi đó, Aizawa - sensei.
"Bíp!"
"Rắc!"
- Ăn cơm thôi.
Gã vứt mạnh điều khiển tivi vào tường khiến nó hoàn toàn vỡ vụn.
Gã đã cố làm cho đôi mắt tràn đầy hy vọng ấy của em chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Vậy mà chỉ bằng vài câu nói suông của lũ anh hùng đã khiến đôi mắt đó sáng trở lại. Thật bực mình!
Em chợt quên mất còn có cái tên này ở đây. Em nên làm gì? Giả vờ ngoan ngoãn chờ thời cơ?
Đúng vậy! Em không có năng lực tự thoát khỏi hang ổ của chúng vậy thì phải lấy nhu thắng cương! Chiếm được lòng tin sau đó chờ cơ hội chạy thoát thân!
Em nhìn xuống mặt đất, chăm chăm suy nghĩ. Trước tiên phải lấy lại sức khỏe đã. Với cái tình trạng này sợ là chưa kịp chạy ra cửa đã bị bắt trở lại.
Em thở dài một cái. Cắn răng bò dậy từ trên mặt đất nhưng cơn đau từ bao tử đã khiến đôi chân em bủn rủn.
- "Ức!"
Cơ thể em tựa hồ như muốn ngã nhào về phía trước. Tomura nhanh nhẹn đỡ em vào lòng gã, dùng sức bế em lên.
Em trợn mắt, vì bất ngờ mà bám víu vào áo gã:
- K-khoan!
Vừa dứt lời, cơn đau lại ập đến khiến em co cả người lại, không chịu được mà cả mặt nhăn nhó.
Tomura bế em đến bàn ăn, sau đó tùy tiện để em ngồi lên đùi gã.
- Thích cái gì thì ăn đi.
Em nhìn một bàn đầy đồ ăn, run run vươn tay cầm lấy cái bánh hamburger cách em không xa.
Em cũng không buồn để ý đến Tomura, chậm chạp cắn từng miếng hamburger.
Cho dù thật buồn nôn nhưng em vẫn phải kiên trì nuốt xuống.
***
[ Ngày thứ 11 bị bắt giam ]
Cả ngày ngồi co ro một góc phòng để quan sát hoạt động thường ngày của tên tội phạm.
Em phát hiện ra ngoài việc sẽ có khoảng thời gian gã ra ngoài mua đồ về cho em thì còn lại gã đều ở bên cạnh nhìn em chằm chằm. Dường như một chút thời gian trống cũng không có.
Em nắm chặt góc áo, trong lòng đã chết đi một nửa.
Tình thế này quá khó khăn rồi.
***
[Ngày thứ 12 bị bắt giam]
- Em muốn đi ra ngoài không?
Em giật mình, quay đầu lại nhìn gã. Ánh mắt đầy hoang mang và khó hiểu.
Khi không mang em ra ngoài?
- Không sợ tôi bỏ trốn sao?
Em cười nhạt, châm chọc nói. Tomura gãi gãi cổ, nhếch mép:
- Em trốn không nổi tao đâu.
Em nhún vai, chống tay đứng dậy. Nếu gã đã có lòng tốt như thế, em cũng không ngại nhận.
Đây chính là cơ hội! Được ăn cả, ngã về không!
- Sắp sang đông rồi, dẫn em đi mua đồ.
Gã đưa tay ra phía em ý bảo em nắm lấy. Em trực tiếp hất tay gã ra, tiến về phía trước.
- Ghê tởm.
Tomura siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nhịn cảm giác muốn giết chết em xuống.
Không sao hết, chỉ sau hôm nay thôi, hy vọng của em sẽ bị gã đạp nát hoàn toàn.
***
Buổi sáng với không khí trong lành thế này em chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nó sẽ trở nên quý giá với em.
Em vươn tay, ánh mắt không khỏi vui vẻ nhìn thành phố này. Đây là tự do, tự do mà em bị tước mất.
Em giống như chim hoàng yến xổng chuồng, chỉ muốn tung cánh bay đi khắp nơi nhưng em quên mất rằng, dây xích ấy vẫn đang kìm hãm đôi cánh của em lại, cái lồng chim đó vẫn đang đợi em trở về.
Gã nắm chặt cổ tay em, dùng sức khiến em phải cau mày.
- Rất vui sao?
Em cắn răng. Sự phấn khởi vừa nãy cũng biến mất theo làn gió.
- Đau.
Gã phì cười, thả lỏng lực tay ra. Sau đó gã trùm mũ áo khoác lên và thì thầm với em:
- Thử chạy đi, tao sẽ khiến em phải hối hận đấy.
-.....
- Tôi biết rồi.
***
Em và gã bước chân vào tiệm quần áo. Nhân viên liền rất nhiệt tình chào đón:
- Hai người mua quần áo sao? Là bạn trai dẫn cô đi mua hả?
Em nhăn mày, tính phản bác:
- Bạn trái cái-/...
- Phiền cô giúp cho em ấy. Bạn gái tôi rất hay ngại.
Nhân viên nữ vô cùng vui vẻ kéo tay em đi, nói liên hồi:
- Quý khách yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bạn gái anh thật tốt!
Tomura hài lòng nhìn bóng dáng của em, chậm rãi bước theo sau.
- Cô xem, đây chính là áo khoác mùa đông thịnh hành nhất của tiệm chúng tôi!
Em đực mặt ra nhìn nhân viên nữ giới thiệu sản phẩm. Suy tính thật kĩ lưỡng có cách nào truyền tin cho cô ta rằng kẻ đi theo em là một tên tội phạm nguy hiểm không.
- Còn cái này là....cô gái, cô có nghe tôi nói không?
Nhân viên thấy dáng vẻ im lặng của em liền hỏi.
Em sực tỉnh, lắc đầu. Sau đó lấy cái áo mà cô ta đang cầm, bước vào phòng thử đồ.
- Để tôi thử cái này.
Em đứng trong phòng thử đồ. Cởi áo ra mặc vào thử sau đó vội gọi:
- Cô ơi! Làm ơn giúp tôi với, hình như khóa bị kẹt rồi!
Nhân viên nữ nghe thấy thế liền chạy tới phòng mà tôi đang đứng.
- Quý khách gặp trục trặc sao?
Em "ừ" một cái rồi nói:
- Cô có thể vào đây không, khóa áo bị kẹt rồi hay sao ấy.
- À vâng.
Tomura trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt đỏ híp lại.
Cô ta bước vào, chăm chú nhìn một hồi cái khóa kéo liền bị em giữ tay lại, bịt miệng cô ta.
- Cô làm ơn nghe tôi nói điều này.
Em vội vàng đến mức tay chân run lên.
- Hiện tại tên đang ngồi ngoài kia là một tên tội-/....
- Y/n.
Em giật mình, hốt hoảng nhìn ra cánh cửa bên ngoài, trong lòng lộp bộp hai tiếng.
Tomura đã đứng ngay bên ngoài, gã rất ung dung mà đút tay vào túi quần.
- Em biết mà, làm vậy thật ngu ngốc đấy.
Em thở dốc, hoảng sợ buông tay đang giữ nhân viên xuống. Tên đấy đã biết cái kế hoạch ngu ngốc của em rồi. Nếu bây giờ liều mạng thì cả nhân viên nữ này sẽ bị liên lụy mất.
- Quý khách....?
Cô ta ngờ nghệch nhìn em. Chuyện gì vậy? Bộ cô gái này cãi nhau với bạn trai hả?
Em gượng cười, đáp:
- Khóa kéo được rồi nha! Chắc vừa nãy kẹt chỉ!
Nhân viên nữ chợt hiểu ra gì đó cười cười vỗ vai em:
- Giận nhau thì hai người cũng phải làm lành nha. Tôi ghen tị với cô đó! Được bạn trai dẫn đi mua đồ vậy mà!
Em buông thõng tay xuống, đáy mắt chỉ còn tuyệt vọng:
- Phải, tôi nên vui mới đúng.
***
Em im lặng theo gã bước ra khỏi cửa hàng.
Tomura xoa xoa đầu em khen ngợi:
- Ngoan lắm. Vì sự khôn ngoan của em nên nhân viên kia mới còn sống đấy.
Em run run, muốn né cũng không được.
Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi....
- Có cướp!! Anh hùng đâu rồi?!
Cả con đường bỗng loạn thành một đống. Tiếng cửa kính vang lên "choang" một cái.
Một đám cướp 6, 7 tên nối đuôi nhau chạy ra khỏi ngân hàng, trên vai chúng là những bọc tiền to.
- Kekeke! Anh hùng cũng đừng hòng cản bọn tao làm giàu!
Chúng lần lượt tung năng lực ra khiến người đi đường cũng thoát không được.
Tomura nhìn toàn cảnh trước mặt phun ra hai chữ:
- Lũ ngu.
Anh hùng lập tức xuất hiện đuổi theo bọn chúng. Em nhíu mày. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Có anh hùng ở đây cơ mà!
Chúng chia thành hai phe, chạy thành hai ngả khác nhau. Mà vừa hay, ba tên trong số đó lại chạy về cái hẻm mà em đang đứng.
Bọn chúng sử dụng năng lực tốc độ nên chẳng mấy chốc đã xuất hiện cách em không xa.
Một tên trong đó lao thẳng tới chỗ em hét lớn:
- Mẹ mày cút ra chỗ khác!
Em phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao tới.
Tomura chuẩn xác bắt trúng cánh tay tên cướp ném hắn văng ra xa.
- Thằng chó này!!
Hai tên còn lại thấy đồng đội của mình gặp nguy liền trừng mắt chửi mắng.
Gã ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Phiền.
Tên cướp 1 loạng choạng đứng dậy, run run chỉ vào Tomura:
- Giết nó! Giết nó cho tao!!
Hai tên kia nghe vậy lập tức dùng kosei, lao thẳng vào gã.
Em lùi ra đằng sau, thấy gã không để ý đến em mà chỉ tập trung lo đối phó với lũ cướp, em lập tức quay đầu chạy thẳng vào con hẻm. Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
Thoát thôi, mau thoát khỏi đây thôi! Phải mau tìm Aizawa - sensei!
***
Tomura phẩy phẩy tay, nhìn ba tên nằm la liệt trên đất với tay chân bị gã làm cho phân rã.
Gã chợt nhớ ra quay đầu lại liền chẳng thấy bóng dáng của ai đằng sau nữa. Đôi mắt đỏ thẫm của gã mở lớn.
Gã nghiến răng, ngửa đầu lên trời, tay không ngừng gãi gãi cổ. Vẻ điên loạn không thể giấu liền trào ra ngoài.
- Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!!
Em ấy chạy rồi! Em ấy lại bỏ trốn khỏi gã!
Gã đã quá nhân từ phải không? Gã đã quá yêu thương em khiến em nghĩ rằng có thể thoát khỏi gã sao?
Ngay từ đầu gã nên xích em lại như một con chó, hành hạ em khiến em phải phục tùng gã!
Gã nhìn vào con hẻm, ghì giọng:
- Tao sẽ giết em. Y/n, tao nhất định sẽ giết em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro