Chương 48: [ Ryomen Sukuna x Reader]: Lời nguyền (1)
- Ai cho phép ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta?
Chất giọng trầm thấp như thể vọng lên từ địa ngục đập thẳng vào màng nhĩ bạn.
Bạn giật mình, không hẹn mà rét run. Nhưng bạn đã vô thức ngẩng đầu trước khi lời cảnh cáo của người đó vang tới.
- Con người?
Ngự trị trên đống xương trắng cùng hàng ngàn cái đầu lâu xếp thành ngọn núi cao ngất ngưởng là một người đàn ông đang ung dung vắt chéo chân, đôi mắt đỏ thẫm như màu máu, sáng rực giữa không gian kì dị, tăm tối.
- Ai vậy?
Bạn sợ hãi lùi ra sau, tiếng nước "lõm bõm" theo từng bước chân của bạn vang lên đều đều.
- Không phải Chú Thuật Sư à?
Hắn nhíu mày, chống cằm nhìn chằm chằm bạn. Bạn nắm chặt lấy góc áo, run rẩy lắc đầu.
- Thật phiền phức. Giết quách cho xong.
Hắn giơ tay, sát ý nổi lên rất rõ ràng. Chợt, hắn dừng lại.
- A...
Bạn hoảng loạn nhìn vào bàn tay đang dần biến mất đi của chính mình. Toàn bộ da thịt trở nên trong suốt như thể sắp bốc hơi vậy.
Hắn không vui nhíu mày. Gì nữa đây? Ở đâu lòi ra một đứa ngu ngơ rồi lại bất chợt biến mất trong chính Lãnh địa của hắn vậy?
Tầm mắt của bạn nhòe dần đi, một lực đạo như có như không kéo cả người bạn vào hư vô. Trước khi hoàn toàn biến mất, bạn lắp bắp nói:
- X-xin lỗi!
Xin lỗi vì đã tự ý đi vào nơi này.
***
Bạn mệt mỏi nằm thiếp đi, lưng dựa vào gốc cây phía sau. Mi mắt nặng trĩu vì máu và vì mệt.
Đầu đau quá...chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ?
Bạn thở dốc, siết chặt lấy thứ đang nắm trong tay. Hình như bạn đã gặp ai đó, một người rất đáng sợ.
Bạn thả lỏng người, dần nhắm mắt lại.
Thôi bỏ đi, không nghĩ được gì nữa rồi...
- Này! Này!
______-______
[Sau sự cố tại khu nhà bỏ hoang ở..., chúng tôi phát hiện một người tên Y/n, bị thương nặng vì tiếp xúc với chú linh cấp 2.
Người nọ được tìm thấy ở gốc cây ngay sau khu nhà bỏ hoang. Tình trạng đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.
Lúc phát hiện, trong tay Y/n vẫn nắm chặt lấy ngón tay phụ bên trái của Sukuna.]
⋞ Ba tiếng trước ⋟
Tại trường cao đẳng chuyên môn chú thuật công lập Tokyo.
- Yo, Fushiguro, Kugisaki!
Yuuji vẫy vẫy tay, chạy về phía trước.
- Ô, Itadori.
Nobara hất mặt về phía Yuuji, khó chịu cau mày:
- Trễ quá đấy.
Yuuji cười cười, chắp tay hối lỗi:
- Xin lỗi xin lỗi! Tại tôi bị Gojo - sensei giữ lại!
Fushiguro "chậc" một cái, cau có nhìn người phía sau Yuuji.
- Ông có vẻ rảnh nhỉ, Gojo - sensei?
Gojo đút tay vào túi quần, ung dung tiến lên phía trước.
- Thầy nào có rảnh, bây giờ thầy phải đi công tác đây.
Ijichi nhìn đồng hồ rồi bảo:
- Bây giờ ba người sẽ tới khu nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô của Tokyo. Nơi đó được Cửa sổ báo cáo là có chú linh lộng hành. Còn Gojo - san.
Đoạn ông quay sang nhìn người đàn ông 28 tuổi đang ngoáy ngoáy lỗ tai.
Nhìn vầy có ai biết đây là một người thầy không cơ chứ?
Gojo "a a" mấy cái, gật đầu liên tục:
- Biết rồi biết rồi. Bây giờ tôi đi là được chứ gì!
Gojo dang tay, ôm cả ba đứa học trò năm nhất của mình vào lòng, khẽ vỗ vỗ vai chúng:
- Thế, ba đứa cố gắng nhé. Đừng có chết lúc làm nhiệm vụ đấy!
Nobara bĩu môi:
- Trù ẻo gớm.
Megumi trực tiếp nhăn mặt:
- Chậc!
***
Tại khu nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô Tokyo.
- Này, ở đây thật sự có chú linh à?
Nobara quơ qua quơ lại cây búa trong tay, hỏi.
Megumi đã triệu Hắc Khuyển, cậu ra lệnh:
- Đi đi.
Đợi cho Hắc Khuyển bắt đầu truy tìm dấu vết của chú linh, Megumi cũng không nhịn được mà cau mày:
- Ở đây quá sạch sẽ.
Yuuji vuốt cằm:
- Kì lạ, cứ thấy sai sai ở đâu ấy.
Chợt tiếng hú của Hắc Khuyển vang lên phá tan đi không gian tĩnh mịch.
Ở hành lang tối om trước mặt chợt ló ra một cái đầu, chân tay của nó dài ngoằng, hai cặp mắt lồi ra ngoài, miệng vẫn há rộng không ngừng nhỏ dãi.
Megumi, Nobara và Yuuji không hẹn cùng nhìn nhau, cả bọn đồng loạt chạy thẳng về phía trước.
- Đi!
Ngoài khu nhà bỏ hoang.
- Ở đâu nhỉ?
Bạn ngó nghiêng qua lại, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước. Cho đến khi bạn dừng chân lại trước khu nhà bỏ hoang.
Mới ban nãy bạn vừa mới thấy một sinh vật lạ có cánh với hình thù khá kì quái bay thẳng vào đây.
Đó là lần đâu tiên bạn gặp một loại sinh vật như thế.
- Phải quay lại mới được!
Nếu đây là phát hiện vĩ đại thì sao nhỉ? Một loài mới chưa từng được biết tới chẳng hạn? Nếu vậy, bạn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra nó!
Ngước nhìn bầu trời đã chuyển về hoàng hôn, bạn xoa xoa cằm. Về trước khi trời tối hẳn là được!
Nghĩ là làm, bạn rút điện thoại di động ra, tiến thẳng về phía khu nhà bỏ hoang.
Bạn thật sự không hề biết rằng khoảnh khắc bạn bước vào khu vực đó, cuộc đời của bạn đã chuyển sang một hướng đi khác....
***
- Không có.....
Bắt đầu dò từ bên ngoài. Tuy đã đi được nửa rồi mà vẫn không thấy con sinh vật ấy đâu.
Kiểu này chắc phải vào thật quá.
Bạn chậm chạp đi từng bước cho đến khi tiếng "Rầm" như trời giáng vang lên từ bên trong khu nhà.
Bạn chớp mắt nhìn lên bức tường từ sớm đã bị nứt nẻ thành những đường đen, màu trắng vốn có bị mốc bám vào khiến nó trở nên cũ kĩ tự bao giờ.
Khu nhà bỏ hoang này vậy mà lại có người? Có lẽ nào....!
Bạn nhấc chân, chạy một mạch từ sau lên trước để kiếm cửa vào.
Vì vội vàng nên bạn chẳng chú ý đường, trực tiếp vấp phải vật nhô lên ở trên mặt đất ngã sõng soài.
Cả người bạn làm một pha trượt dài trên đất như vận động viên trượt băng.
- Ách!
Ngồi bệt xuống mặt đất, bạn xoay người, nhăn mày nhìn vào bàn tay trầy xước và chiếc quần dài đã thủng một lỗ ngay đầu gối.
- Cái khỉ gì...-....
Bạn chợt im bặt, nhìn vào chỗ nhô lên trên mặt đất.
Bạn híp mắt, khẽ chống tay đứng dậy. Sau khi phủi bụi trên quần áo, bạn cà nhắc lết từng bước về hướng vừa ngã.
Rõ ràng thứ đang nhô lên không phải cục đá mà là cạnh góc nhọn của một cái hộp gì đó.
Vì bản tính tò mò nên bạn xắn tay áo lên, trực tiếp đào.
Mãi cho đến khi hình dạng của chiếc hộp dần dần hiện lên từ lớp đất. Bạn phủi hết đất đai, bụi bám trên nắp hộp.
Quên béng đi vụ sinh vật lạ kia, toàn bộ sự hiếu kì của bạn đều tập trung vào hộp bí mật trước mặt.
"Chúng ta vẫn thường nói, sự tò mò có thể giết chết một con mèo".
Nắp hộp rơi lạch cạch trên mặt đất, giữa hộp là vật lạ nọ bị bao bọc bởi vô số những dải băng trắng khắc những kí tự cổ kì quái.
Bạn cầm nó ra khỏi hộp, nhíu mày.
- Gì đây?
Bạn có nên bóc dải băng trắng này ra không nhỉ? Thử một lần chắc không có chuyện gì đâu, phải không?
Nghĩ thế, bạn liền nhẹ nhàng bóc dải băng ra. Rất nhiều, rất nhiều dải băng bọc kín thứ kia lại đã dần rơi xuống.
Cho đến khi thứ ở trong dải băng trắng lộ ra. Bạn khựng lại, con ngươi đen mở lớn.
- Một ngón tay....?
Bạn nhìn chằm chằm vào ngón tay có màu tối sẫm đầy kì dị.
Trời đã chập chững tối, không khí chợt trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.
Bỗng dưng bạn cảm thấy bất an. Khoảnh khắc chiếc hộp này xuất hiện, khoảnh khắc ngón tay này lộ ra ngoài ánh sáng dường như có thứ gì đó đang đến gần.
- Hí hí hí.
Bạn đơ người, trái tim đang đập trong lồng ngực vào lúc đó như thể ngưng đập.
- A!!!
"RẦM!!!"
- Fushiguro, Kugisaki.
Yuuji nhíu mày, nói:
- Hai người nghe thấy gì không?
Nobara giẫm lên cái đầu của con chú linh, hất tóc:
- Chuyện gì?
Megumi thu hồi Hắc Khuyển, lẩm bẩm:
- Không phải bảo là lời nguyền cấp 2 sao? Nhưng con này đâu có phải cấp 2?
Nobara bĩu môi:
- Con này yếu xìu. Cấp 2 yếu vậy à?
Yuuji chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.
- Tớ đi trước đây!
Megumi và Nobara tròn mắt, hét lớn:
- N- Này!!!!
Megumi chậc lưỡi, cả hai vội đuổi xuống.
Dựa vào tiếng hét, Yuuji phóng hết tốc lực đi tìm nơi phát ra.
Khi đến mảnh đất phía sau của khu nhà bỏ hoang, cậu mới dừng lại.
- Biết ngay mà.
Cậu nhìn lời nguyền đằng trước. Nó đang nhe răng cười nhìn cậu, dường như nó đang rất phấn khích.
- Hí hí hí.
Yuuji dừng tầm mắt ở người con gái đang nằm dựa vào gốc cây phía sau con chú linh.
Cô gái ấy đã bị thương, đầu không ngừng chảy máu.
- Chết tiệt!
Tầm mắt của bạn mờ nhạt nhìn cảnh vật. Bạn chết rồi à? Cả người đau quá.
A...nếu biết trước chuyện xui xẻo này sẽ xảy ra thì bạn đã không đào cái hộp đó rồi. Ai mà biết được nó lại dẫn dụ một con quái vật ghê tởm này tới chứ.
Bạn bị nó hất văng, cả người đều đập thẳng vào thân cây, đầu bị chấn thương đến choáng váng.
Bạn run run siết chặt thứ đang cầm trong tay lại.
Chỉ vì cái ngón tay chết giẫm này!!!
"Tí tách."
Máu chảy từ đầu sượt qua má bạn rơi thẳng xuống ngón tay kì dị. Bạn đau đớn nhắm mắt lại.
Ai đó làm ơn cứu tôi với...
***
Bạn trừng mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, lập tức bật cả người dậy nhưng chỉ 1 giây sau đó bạn trực tiếp hít vào một bụng khí lạnh.
- Ách!
Bạn đưa tay lên đầu đã được băng bó, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại.
Chết tiệt, đau quá!
- Từ từ thôi, em mới bị thương mà.
Người đàn ông với mái tóc trắng, đeo bịt mắt đen đẩy cửa bước vào. Anh vẫy vẫy tay, cười tươi:
- Yo!
Bạn cảnh giác nhìn anh, lí nhí nói:
- Vâng, xin chào...
Dường như nhận ra bạn đang phòng bị, Gojo chỉ nhún vai:
- Thả lỏng đi, nơi này không có ai làm hại em đâu!
Bạn im lặng, không đáp. Bạn đang nhớ lại một số chuyện, khi khuôn mặt của con quái vật kia hiện lên, cả người bạn đều run kịch liệt.
- Nó...
Gojo khoanh tay, dựa lưng vào tường:
- Hửm?
- Cái con quái vật đó.....
Bạn siết chặt lấy ga giường trắng tinh, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn anh:
- Rốt cuộc nó là cái thứ gì thế?!
- Ồ.
Gojo chậm chạp tiến về phía giường bệnh. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ lên cạnh giường.
- Em thấy được nó nhỉ? Y/n, phải không?
Bạn chậm chạp gật đầu. Gojo kéo ghế tới, anh bình thản ngồi xuống.
- Thứ em thấy là lời nguyền hay được gọi là chú linh. Nó là một chủng loài tâm linh được hình thành do nguồn chú lực sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực từ con người.
Bạn trực tiếp choáng váng. Bạn vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Lời nguyền? Chú linh? Đây thật sự là thế giới loài người à?
Chất giọng Gojo tiếp tục vang lên đều đều:
- Những cá nhân được đào tạo và tuyển dụng bởi 2 cơ sở giáo dục chú thuật ở Nhật Bản để bảo vệ nhân loại khỏi chú linh được gọi là Chú thuật sư.
Gojo ngả người ra sau ghế, chân vắt chéo với nhau.
- Em vô tình bước vào nơi có lời nguyền, vô tình nhặt được chú vật đặc cấp và vô tình thu hút nó tới.
Thật ra khi Màn được dựng lên thì nội bất xuất, ngoại bất nhập nhưng do số bạn xui xẻo vào luôn khi Màn chưa kịp dựng.
Bạn ngơ ngác, chú ý ngay đến vấn đề:
- Ý anh là cái ngón tay kia?
Gojo gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười:
- Ngón tay của chúa nguyền Ryomen Sukuna - chú vật đặc cấp. Đó là thứ dẫn dụ lời nguyền cấp 2 tới.
Bạn im lặng coi như đã hiểu. Gojo cũng không nói gì nữa. Dường như anh đã biết bạn sẽ hỏi tiếp:
- Nơi này là?
- Cao đẳng chuyên môn chú thuật công lập ở Tokyo. Người cứu em là học trò của Gojo Satoru này.
Bạn chớp mắt, đầu ngẩng lên:
- Vậy kể cả họ và anh cũng là chú thuật sư sao?
- Tất nhiên.
Có lẽ chàng trai tóc hồng bạn thấy là người đã cứu bạn.
Hình như bạn đã quên cái gì đó rất quan trọng thì phải.
- Ức!
Đầu bạn chợt trở nên đau nhức, cơn đau như những con kiến nhỏ bò lúc nhúc trong cơ thể.
Người đàn ông đó cũng có mái tóc hồng. Không phải cậu trai đã cứu bạn. Hắn là ai nhỉ?
Bạn thở dốc, vì đau mà cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại. Tay đưa lên muốn dùng lực đập vào đầu cho đỡ đau thì một bàn tay khác đã chặn cổ tay của bạn.
Do bịt mắt nên bạn hoàn toàn không biết người thầy này đang nghĩ gì. Gojo đứng lên, giữ tay bạn giữa không trung.
- Đừng tự tổn thương mình chứ.
Gojo sử dụng tay còn lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạn:
- Nghỉ ngơi đi.
Đoạn anh buông tay đang giữ tay của bạn ra. Khẽ mím môi, bạn gật đầu coi như đã hiểu.
Sau khi Gojo đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
***
Bạn hoang mang nhìn vào hành lang được lát bằng gỗ trước mặt. Bạn muốn về nhà nhưng đi một hồi lại lạc ở trong chính ngôi trường cao chuyên đặc biệt.
Làm sao bây giờ?
Bạn luống cuống đến phát khóc. Bạn cũng chỉ là một con người bình thường thôi, bạn thật sự không thể mạnh mẽ đến mức bình tĩnh lại được sau khi phải đối mặt với cái chết thế này.
- A, ở đây này!
Giọng của người con trai nọ reo lên phía sau, bạn xoay người hai đôi mắt đã sớm rưng rưng.
- Cậu đó, đang bị thương mà đi đâu vậy?
Yuuji thở phào một hơi:
- Thật là, làm bọn tôi kiếm mệt muốn chết!
Megumi xuất hiện cùng Nobara từ phía sau. Bạn vô tình gây thêm phiền phức cho người ta rồi.
Bạn nắm chặt lấy góc áo, hổ thẹn cúi đầu:
- X-Xin lỗi...
Megumi nhẹ giọng nói:
- Ý của cậu ta không phải vậy đâu, cậu đừng căng thẳng.
Nobara tiến tới, vỗ nhẹ vai bạn:
- Yên tâm.
Yuuji hạ tầm mắt xuống đôi bàn chân trần của bạn. Sàn gỗ rất lạnh nhưng vì hoảng nên bạn quên béng đi.
Yuuji quỳ một gối xuống, cẩn thận nắm lấy bàn chân của bạn xỏ vào dép của cậu.
Bạn căng cứng cả người, không động đậy.
Bàn chân lạnh lẽo được phủ bằng một bàn tay ấm áp, cuối cùng yên vị trong đôi dép to hơn chân bạn.
Megumi và Nobara thầm giơ bảng 10 điểm.
- Xong rồi!
Yuuji đứng thẳng người dậy, vui vẻ mà cười với bạn.
Bạn lắp bắp cúi đầu đáp:
- C-cảm ơn!
- À, cảm động chưa kìa.
Cả đám giật mình nhìn vào bên má phải của Yuuji chợt mọc ra một cái miệng và một con mắt.
- Sukuna.
Megumi tặc lưỡi.
Bạn há mồm, trợn mắt, run run chỉ vào cái miệng đang cười đáng sợ kia.
- B-Biết nói kìa! Cậu....!!
Cái mắt đảo qua lại, rồi dừng lại đúng ở chỗ bạn:
- Ồ? Chúng ta có ai đây?
Bạn nuốt nước bọt một cái, chân lùi ra sau vài bước.
Yuuji trực tiếp tát thẳng vào má phải của mình ngay vị trí cái miệng đang nói.
- Biến đi, Sukuna.
Cái miệng và con mắt biến mất rồi nó lại mọc ra ở tay trái của cậu.
- Thôi nào nhãi, ta chỉ đang xác nhận lại thôi.
Đoạn con mắt đó lại nhìn bạn, hỏi:
- Này, ngươi đã bước vào lãnh địa của ta phải không?
Yuuji, Nobara, Megumi đồng loạt nhìn về phía bạn, vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ.
- Tôi?
Bạn hoang mang chỉ vào bản thân. Bạn đã bước vào lãnh địa của hắn ta sao?
***
Chiếc tàu cao tốc chạy vù vù trên đường ray. Bạn dựa mình vào ghế sau, tầm mắt vô định nhìn về phía cửa kính đối diện.
- Y/n, nhập học vào cao chuyên chú thuật đi.
Gojo phẩy phẩy tay qua lại, cười nói với bạn.
- A?
Bạn đặt tay lên cửa xe, có phần hoang mang
- Vì em có thể nhìn thấy lời nguyền nên em có tố chất trở thành chú thuật sư.
Đoạn Gojo dừng lại, gõ lên thái dương của mình:
- Làm chú thuật sư đồng nghĩa với việc em sẽ phải đối mặt với cái chết. Y/n, em sẵn sàng hay chưa?
Bạn im lặng, tay đang nắm cửa xe hơi siết chặt lại. Gojo đút tay vào túi quần, bảo.
- Ijichi, đưa ẻm về an toàn nhé.
- Vâng, Gojo - san.
Đoạn hội thoại như có như không dần hiện lên trong tâm trí bạn.
Làm chú thuật sư? Bạn sẽ không thể có một cuộc sống bình thường nữa. Không thể làm nữ sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ nữa.
- Khực!
Bạn trừng mắt, nhìn vào khuôn mặt nham hiểm xuất hiện trên cửa kính.
Hắn ở đó, ung dung tự tại như một vị hoàng đế. Khóe môi của hắn nhếch lên, đôi mắt đỏ như một con thú săn mồi.
Bạn giật mình, dụi dụi mắt. Nhìn lại lần nữa, bóng dáng đó đã biến mất.
- ........
Bạn mím môi, sợ quá sinh ra ảo giác sao ta? Mà tên của hắn tên gì ấy nhỉ?
- Sukuna....
- M..uốn...mua....đ...ồ....kh..ông....?
Bạn căng cứng cả người, tầm mắt dừng lại ở mặt sàn của con tàu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
- M..ua....đ...ồ....kh..ông....?
Chất nhờn theo từng bước đi của lời nguyền xuất hiện trên tàu. Giọng nói của nó choe chóe đập thẳng vào màng nhĩ của bạn.
Bóng đèn trên con tàu bỗng chập chờn.
Bạn cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy đầy gáy.
- "Mẹ nó!"
Bạn thầm chửi trong lòng. Số bạn xui đến mức đi tàu còn đụng phải lời nguyền hả?!
Bạn hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khoang tàu vốn không đông người nhưng ai cũng đang làm việc của chính mình, hoàn toàn không để ý thứ vừa xuất hiện.
Thật sự, chỉ có duy nhất bạn là nhìn thấy....
- M...ua...đ...ồ...kh...ông?
Chú linh chất nhờn nọ tiến về phía nữ sinh đang xem điện thoại đối diện, nó cúi xuống, hai con mắt lồi ra ngoài.
- M...ua..đ..ồ....kh...ông?
Nữ sinh kia tiếp tục bấm điện thoại, không hề thấy thứ quái dị đang chình ình trước mặt mình.
Bạn bụm miệng, trống ngực đập bình bịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
- "Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!"
Chỉ cần....chỉ cần không để ý nó là được....
Chợt nó vươn cánh tay đầy chất nhờn của nó ra về phía nữ sinh.
Bạn nhịn không được "a" một cái.
Nó khựng lại, con ngươi đảo 360°, sau đó dừng ở phía bạn.
Bạn mím môi. Giả câm giả điếc cúi đầu xuống sàn. Đôi bàn tay run run đặt trên đùi siết chặt lại với nhau.
"Soạt!"
Tiếng di chuyển vang lên rõ rệt.
"Soạt! Soạt!"
Bạn nín thở, căng thẳng nhìn chất nhờn đã dừng lại ở trước mặt bạn.
- M...uốn...m...ua...đ...ồ....kh...ông?
Tim bạn hẫng đi một nhịp, toàn bộ cơ thể đều căng cứng.
- "Sẽ chết mất!"
- M...ua....đ..ồ...kh...ông?
Bạn thở dốc đầy nặng nề và căng thẳng. Hai bả vai run lên liên tục, sự hoảng sợ không nhịn được mà trào ra ngoài đáy mắt.
Nó lại cúi đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt của bạn. Chợt cái miệng của nó toác hoác ra, đôi mắt cũng mở lớn.
- M...ua...đ..ồ...kh...ông...n...ào?
"Thịch!"
- Đáng thương quá nhỉ?
Sukuna khoanh tay, chậm chạp bước ra khỏi vị trí đang ngồi.
Bạn khuỵu hai đầu gối xuống mặt nước đỏ, cánh môi run run.
Hắn lấy đà, sau đó đã đứng ở trước mặt bạn.
- Ta giúp ngươi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro