Chương 5: [ Bakugou Katsuki x Reader ]: Thích hay ghét?! (Kết)
Nghĩ đến vẻ lạnh nhạt, khinh bỉ của Bakugou lòng tôi lại nhói đau.
Nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan. Cùng theo đó là trái tim này vỡ nát thành từng mảnh.
"Ầm!!!"
Tiếng sấm chớp chói tai làm tôi rụt cả người về đằng sau. Chân thì bị trật giờ về bằng cách nào? Xin lỗi Uraraka, tớ thất hứa với cậu mất rồi...
Vẻ mặt thất thần chẳng còn sức sống. Tôi liên tục lẩm bẩm:
- Phải về thôi.... đến lúc phải về rồi...
Chống tay đứng dậy, mỗi động tác là một lần đau nhức từ xương truyền đến. Nén cơn đau xuống, tôi cắn răng, lê từng bước nặng nề.
Dù trời mưa to đến thế, tôi vẫn trực tiếp đi thẳng mặc cho mưa dội vào người.
Đôi mắt vô hồn mà bước đi. Bóng lưng nhỏ bé cô độc phút chốc bị màn mưa bao lấy.
Lạnh....
Lạnh quá... Đáng sợ lắm, thật sự rất sợ....
Ấy vậy mà ở đây, hiện tại tôi vẫn chỉ một mình. Một mình tôi và mưa.
Việc đi lại đã khó khăn, đường thì trơn trượt cộng thêm việc tầm nhìn bị giảm đi, không may mắn, tôi lại vấp ngã.
"Bịch!"
- A!
Cú ngã lần này khiến mọi sự mạnh mẽ, cố gắng của tôi sụp đổ. Tại sao xui xẻo cứ phải dồn vào người tôi?
Tôi cứ trầm lặng ngồi đấy mặc kệ mưa vẫn rơi không ngừng.
A? Sao tôi lại ngu ngốc đến thế.
Tay nắm chặt góc áo, sự mạnh mẽ, kiên cường của tôi cuối cùng cũng bị phá vỡ, nước mắt lại rơi, rơi mãi...
- Hức.... hức....
Tiếng nấc nhỏ nhoi nhanh chóng bị tiếng mưa lấn át. Cả người tôi ướt sũng, cái lạnh và cơn đau đang giằng xé cơ thể tôi từng chút một.
Chân đau nhói như kim châm, cơ mà đau sao bằng trái tim tôi lúc này?
Bakugou... cậu thấy không? Giờ tôi thảm hại, thảm hại đến đáng thương.
"Ào... ào..."
Đôi khi.... chữ "ngờ" luôn làm cho người ta phải ngạc nhiên.
Bóng hình to lớn đứng chắn trước mặt tôi, một chiếc ô từ đâu che đến ngăn mưa rơi xuống. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen láy mở to.
Tôi mấp máy môi, gọi:
- Bakugou....?
Bakugou nhăn mặt che mưa cho tôi, cậu cúi thấp người, nói hai chữ:
- Đứng dậy.
Tôi từ ngơ ngác chuyển sang bàng hoàng. Có phải tôi sinh ra ảo giác rồi không? Tắm mưa rồi sốt à?
Khẽ giơ tay sờ trán của mình, tôi chớp mắt:
- Không có sốt mà....
Bakugou nhìn cái con ngốc kia mày càng nhíu chặt, cậu nghiến răng:
- Mày làm nhảm gì đấy! Là tao, Bakugou đây!
Tôi tròn mắt, lời nói của cậu in sâu vào não bộ tôi. Tôi dường như chẳng tin vào mắt mình nữa. Đôi tay nhỏ bé run run hướng về phía Bakugou, khẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc của cậu ấy, tôi ngây ngốc thốt lên:
- Đúng là cậu này. Hóa ra đấy không phải ảo giác.
Ánh mắt Bakugou lập tức sa sầm, cậu thở dài, nắm lấy bàn tay gầy kia, nhỏ giọng:
- Đừng như thế nữa, tao đau.
Tôi nghiêng đầu, hỏi lại:
- Hả? Cậu nói gì cơ?
Bakugou lắc đầu, tặc lưỡi:
- Không có gì. Về thôi.
Tôi mím môi, đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc về phía cậu, chậm chạp cất lời:
- Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao? Việc gì phải quay lại?
Như hiểu ra gì đó, tôi cười nhạt:
- À, hay cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi đây? Cậu thấy thế nào? Vui ch-... ưm!
Lời chưa nói hết thành câu, tôi đã bị Bakugou khóa môi lại. Tôi trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ như bị bấm nút tắt nguồn.
Tôi trân trân nhìn vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt tôi kia.
Trái với đôi môi khô khốc, lạnh tanh của tôi, môi của Bakugou nóng như lửa.
Tôi tức giận chống tay lên ngực cậu đẩy cậu ra, cơ mà sức con gái thì có cố Bakugou cũng chẳng xê dịch lấy một ít.
Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tôi không muốn! Tuyệt đối không muốn.
Bakugou nhíu mày vì tôi cứ ngọ nguậy mãi. Cậu chế trụ eo tôi, tay phải ép gáy tôi đối diện với cậu không được nhúc nhích.
Mọi cử động bị khóa hoàn toàn, tôi bất lực chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu. Bakugou hài lòng vì tôi đã ngoan ngoãn không ít, cậu bắt đầu lấn tới, bắt tôi phải mở miệng ra.
Tuy tôi không thông minh nhưng thông manh. Buộc tôi phải nằm im cho cậu tự tung tự tác á? Còn lâu!
Tôi há miệng, chưa để Bakugou kịp phản ứng liền cắn mạnh vào môi cậu. Rất nhanh, môi cậu rỉ máu.
Bakugou tức giận thoát khỏi môi tôi, cậu lau lau vết máu, chửi thề:
- Mẹ kiếp cái con nhỏ này! Mày là chó đấy à!?
Tôi nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích:
- Ừ tôi là chó đấy. Ai bảo cậu dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi?
Bakugou cười một cái lạnh sống lưng, cậu bảo:
- Ồ thế cơ đấy. Mày muốn mất luôn nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư luôn không?
Tôi tròn mắt. Cậu ta vô sỉ!!
- Cậu về đi. Trêu đùa tôi thế đủ rồi đấy.
Tôi ngoảnh mặt đi, buông một câu nói.
"Ào, ào..."
Mưa không có dấu hiệu giảm dần, tiếng mưa như một bản giao hưởng lạnh lẽo.
Bakugou chẳng biết suy nghĩ cái gì, cậu vẫn chỉ nói:
- Đứng dậy, đi về.
Tay nắm chặt thành quyền, bao uất ức cứ thế tuôn trào:
- Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?! Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Chẳng phải đến việc nghe tôi nói cậu cũng chẳng muốn mà? Còn giả vờ tốt bụng cho ai xem!?
Bakugou im lặng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy từ sớm đã nhòe đi vì nước mắt kia, không đáp.
Tôi mím môi, gạt đi giọt nước mắt. Tôi thở dài:
- Cậu về đ-/...
- Tao thích mày.
Tôi ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Gì thế này?! Bakugou thích tôi?
Bakugou nắm lấy bả vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng cậu.
- Mày nghe cho rõ đây. Tao thích mày. Chính là thích mày đến điên rồi!! Như mày nói đáng ra tao phải ghét mày đến tận xương tận tủy, tao nên bỏ về chứ không phải ở đây! Tao quay lại là vì mày, là vì mày đấy Y/N!
Phải, cậu vốn chẳng hề bỏ đi. Cậu vẫn luôn ở một góc dõi theo Y/N. Thấy nhỏ vấp ngã, thấy nhỏ vô hồn ngồi nhìn mưa, lại thấy nhỏ lặng lẽ bước đi trong thời tiết này. Tất thảy cậu đều biết.
Chỉ là cậu hèn nhát, cậu sợ người nhỏ thích không phải cậu, sợ phải đối mặt với sự thật đó nên cậu lựa chọn trốn chạy. Nhưng câu đâu biết, lời nói và hành động vô tình của cậu lại tổn thương sâu sắc đến nhỏ.
Nỗi sợ đó ngăn đôi chân cậu chạy về phía nhỏ, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nhỏ hết lần này đến lần khác tổn thương.
Ấy vậy cho đến cuối cùng, cậu vẫn đầu hàng trước nhỏ. Thấy nhỏ như vậy cậu đau lắm chứ. Nước mắt của nhỏ khiến trái tim cậu quặn thắt.
Vì người con gái cậu yêu, cậu quyết định đối mặt với nỗi sợ đó. Chẳng quan trọng nhỏ thích hay không thích cậu, cậu vẫn lựa chọn nói ra.
Và vì nhỏ, đôi chân vốn chẳng dám bước đi lại một lần nữa tiến về phía trước.
- Bakugou...
Tôi đột ngột gọi tên cậu. Bakugou gật đầu, nói:
- Ừ?
Tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ:
- Tôi cũng thích cậu lắm! Rất thích đấy!
Bakugou trừng mắt, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cậu không thể tin vào tai mình, vội hỏi:
- Mày có đập đầu vào chỗ nào không? Có phải mưa úng não mày rồi hả?
Tôi nổi đóa, ghì giọng:
- Gì!? Tôi nói thật đó! Tôi chính là vô cùng thích cậu!
Bất chợt Bakugou ôm chầm tôi vào lòng, chặt đến nỗi như sợ chỉ cần cậu buông tay tôi sẽ đi mất.
- Tốt quá, tốt quá rồi.
Tôi mỉm cười, đáp lại cái ôm của cậu. Ấm áp thật đấy, vòng tay của cậu ấm áp đến lạ.
***
Bakugou biết mình hiểu lầm tôi nên hối hận hẳn. Tôi xì một cái, nếu biết lắng nghe tôi nói từ đâu có phải giờ bình yên rồi không?
Cái đồ bảo thủ, khó ưa!
Liếc nhìn cái tên với cái vẻ mặt ỉu xìu như cái banh bao chiều bị ế tôi không nhịn được mà phì cười.
- Bakugou về thôi!
Bakugou gật nhẹ, chuyển hướng đến cái chân của tôi. Cậu bảo:
- Nãy mày té đúng không? Trật chân rồi?
Tôi "à" một tiếng, thấy có gì đó không đúng:
- Mà sao cậu biết?
Bakugou quyết định giả ngu, lập tức chuyển chủ đề:
- Lên đi, tao cõng.
Tôi chép miệng. Lại bày đặt giấu diếm làm như tôi không đoán được ấy. Mà thôi, tôi không vạch trần cậu đâu.
Leo lên tấm lưng rộng của cậu, tôi vòng tay trái ôm lấy cổ của Bakugou, tay phải cầm ô che cho hai đứa.
Tôi bắt đầu nghịch ngợm, dụi dụi lên cổ của cậu. Bakugou liếc tôi một cái, quát:
- Yên coi!
Tôi lè lưỡi, đáp:
- Không thích!
Bakugou cười lạnh đe dọa tôi:
- Hay mày muốn tao cưỡng hôn mày lần nữa?
Lời uy hiếp có tác dụng, tôi lập tức ngoan ngoãn. Bakugou nhếch mép, bảo:
- Tao vẫn chưa tha cho mày vụ mày nhận hoa của thằng kia đâu!
Tôi trừng mắt, hất mặt:
- Gì? Không nhận thì tội người ta! Cậu ghen cái gì chứ?
Bakugou chẳng vừa bảo:
- Hả? Ai ghen!? Tao đ*o thèm!
Tôi hừ mũi:
- Ồ? Vậy tôi đi tìm cậu ta nhé?
- Gì mày thử xem?
Hai đứa lại cãi nhau chí chóe...
Trời mưa hôm đó vốn lạnh lẽo chẳng lấy một tia sáng của mặt trời nhưng đâu đó nó lại ấm áp lạ thường. Hóa ra là vì có cậu, cảm ơn Bakugou vì khi đó, cậu đã quay lại vì tôi.
--------------
Tôi và cậu hay cãi nhau, cãi nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Cơ mà, chung quy vẫn là ghét của nào trời trao của ấy.
Cả hai chính là ghét nhau, mà cũng thích thật nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro