Chương 8: [ Senku Ishigami x Reader ]: My promise (Kết)
Lững thững bước đi trên hành lang trường, bạn thở hắt một hơi dài.
Giờ làm sao đây? Tại sao lúc đó bạn không nhét thẳng vô tay Senku luôn nhỉ? Mà không được! Cậu ấy bảo không thích còn gì!
Tay luồn vào túi áo, nắm lấy chiếc móc khóa mà bạn đã làm. Để tạo thành hình của Senku khó lắm đấy! Tuy bạn đã được sự trợ giúp của Yuzuriha cơ mà vẫn chẳng thể làm hoàn hảo được. Phần chỉ thừa còn khá là nhiều, khuôn mặt của Senku bạn còn may lệch nữa, trông méo mó hẳn.
Tổng quát nhìn trông cũng được, chỉ là đẹp thì chưa tới.
Tầm mắt bạn dừng lại ở những đốt tay dán băng keo cá nhân, bạn chẳng nói chẳng rằng xé hết toàn bộ ra. Chỉ là bị kim đâm thôi mà, dán làm gì chứ? Bạn chịu được.
- Y/N! Y/N!
Bạn giật mình, theo phản xạ nhét móc khóa lại vào túi rồi quay đầu lại:
- A, Taiju?
Taiju chạy đến trước mặt bạn, vẻ ấp úng:
- Thật ra t-tôi... hôm nay tính tỏ tình Yuzuriha...
- Hả? Thật á!?
Taiju gật đầu xác nhận, rồi tiếp lời:
- Nên tôi tính nhờ bà giúp.
Bạn "à" một tiếng, nhe răng cười vỗ vai Taiju:
- Được rồi yên tâm! Quân sư tình yêu này sẽ giúp ông!
Taiju mừng rơn. Sắp thôi, Yuzuriha sẽ biết được tình cảm mà cậu đã gìn giữ suốt 5 năm nay!
Taiju tự nhiên chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi lo lắng hỏi bạn:
- Trông tôi thế nào Y/N?! Soái không? Tôi có nên vuốt tóc không nhỉ hay-/...
- Dừng dừng dừng!
Bạn giơ hiệu, chặn họng Taiju lại. Hai tay chắp ra sau lưng, tạo cái dáng thông thái, minh mẫn nói:
- Nghe này Taiju! Không cần rối, không cần màu mè hoa lá hẹ gì hết! Ông cứ là chính ông, cứ tự nhiên, đừng gò bó là tốt nhất!
Taiju gật gật đầu đã hiểu, kiến thức này đã được tiếp thu.
Bạn tiếp tục bày lên chiến dịch tỏ tình cho Taiju:
- Địa điểm thích hợp để thổ lộ nhất trong trường mình là sân sau, tuy không lãng mạn mấy nhưng được cái yên tĩnh và ít người. Tui sẽ hẹn Yuzuriha ra dưới gốc cây băng phiến cho ông!
Taiju nhìn tôi đầy cảm kích, cười cười đáp tôi:
- Cảm ơn bà nhiều Y/N!
Bạn lắc đầu, vỗ vai Taiju một cái khích lệ tinh thần. Bạn làm động tác cổ vũ, bảo:
- Không có gì, giúp ông là chuyện tui nên làm mà! Cố lên nhé!
Taiju ý chí hừng hực, quyết tâm trả lời:
- Được! Tôi chắc chắn sẽ thành công!
Đợi cho bóng lưng của Taiju khuất xa, bạn mới lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng. Đôi mắt đen láy khẽ gợn sóng, bạn lẩm bẩm:
- Bất an quá. Có cái gì hoặc thứ gì đó đang đến gần....
***
- Yuzuriha! Hóa ra bà ở đây!
Bạn chạy tót lại phía cô bạn, ôm chầm lấy Yuzuriha. Yuzuriha mỉm cười, gập cuốn sách lại:
- Sao đấy?
Bạn cười hì hì, nháy mắt với Yuzuriha:
- Lát nữa, ra cây băng phiến ở sân sau nhé, có bất ngờ cho bà!
Yuzuriha híp mắt, véo véo má bạn:
- Gì đây? Bà lại bày trò nữa hả?
Bạn hừ mũi, chép miệng đáp:
- Không hề nha! Bà cứ ra đi rồi biết!
Yuzuriha cười nhẹ, gật đầu:
- Được rồi, tui nghe bà đó!
Sau đó, quả thật Yuzuriha cũng đi về phía sân sau. Trên đường đi, cô bạn gặp Senku.
- Chào cậu Senku!
Senku trên tay cầm vài quyển sách, nói:
- Ồ, chào cậu.
Yuzuriha chớp mắt nhìn Senku, hỏi:
- Cậu đã nhận được móc khóa chưa?
Senku nhíu mày, vẻ khó hiểu:
- Móc khóa nào cơ?
Yuzuriha thoáng ngạc nhiên, tiếp lời:
- Hả? Y/N chưa tặng cậu à?
Senku trừng mắt. Nhỏ đấy làm gì tặng cậu? Mà khoan.
Đầu cậu bắt đầu hồi tưởng về cái lúc mà cậu và Y/N trong phòng thí nghiệm.
- "Thế... cậu có thích mấy thứ đồ dễ thương không? Chẳng hạn như gấu bông ờm... móc khóa chẳng hạn!?
- "Hóa ra là cậu không thích...."
Senku trầm lặng, hiện tại cậu không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì cho đúng. Có phải cậu đã vô tình tổn thương nhỏ ngốc ấy rồi hay không? Cậu thật sự không biết, rằng Y/N tính tặng cậu....
Senku chợt hỏi Yuzuriha:
- Y/N làm móc khóa ấy từ lúc nào?
Yuzuriha suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Tầm một tuần trước, Y/N bỗng nhiên tìm đến tớ và nhờ dạy cách thêu thùa. Y/N vì cậu mà cố gắng lắm đấy. Bị thương biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ than vãn. Cái móc khóa đó, là cả tấm lòng của Y/N.
Senku day day thái dương, hiện giờ cậu chỉ muốn đi tìm cái con ngốc kia. Cậu nói nhanh với Yuzuriha:
- Cảm ơn cậu đã cho tớ biết.
------
Khẽ dựa lưng vào tường, ánh mắt bạn dừng ở cây băng phiến to kia. Bạn có thể thấy rõ Yuzuriha đang đứng đó.
Chà! Bạn sắp chứng kiến một màn tỏ tình hết sức vĩ đại do bạn làm cầu nối.
Taiju à, tui cầu cho ông thành công! Đừng để công sức tui giúp ông đổ sông đổ bể nha!
Thấy phía xa xa Taiju đang hướng tới, bạn không nhịn được mà phấn khích. Hai cái người này mau mau thành đôi đi!
Cạch!!
Bạn chợt khựng lại, tầm mắt lại hạ xuống túi áo khoác bên trái. Bạn lấy móc khóa ra, chợt nhớ tới Senku.
Nhắc mới nhớ, từ lúc bạn nói chuyện với Senku ở phòng thí nghiệm khi đó, bạn cũng chưa gặp lại Senku suốt cả sáng.
Thở dài chán nản, bạn cứ trân trân nhìn vào móc khóa ấy. Tự dưng tức quá!
Bạn lè lưỡi, thầm mắng Senku chibi móc khóa:
- Senku là đồ ngốc!...
- Ừ đúng rồi là tôi ngốc đấy được chưa?!
Âm thanh cau có vang lên khiến bạn giật bắn. Chưa kịp ú ớ câu gì thì cái móc khóa trên tay bạn đã mất tiêu. Bạn ngẩng đầu, tròn mắt nhìn người trước mặt.
- À ờm chào buổi tối Senku...
Senku híp mắt, chép miệng:
- Giờ mới buổi sáng thôi cô gái!
Cậu lắc lắc cái móc khóa trong tay, nhìn nghía một lượt rồi cong môi cười:
- Cậu làm à?
Bạn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thật ra có Yuzuriha giúp nữa. Mấy giây sau bạn quyết định giật lại cái móc khóa trên tay Senku, giấu ra sau lưng.
- L-liên quan gì đến cậu!
Senku "ồ" một tiếng nụ cười càng sâu:
- Nhưng con chibi ấy là tôi còn gì?!
Bạn không biết cãi làm sao nữa. Chỉ đành gân cổ biện lý do:
- Thì sao?! K-kệ tui!
Senku chẳng nói chẳng rằng ép sát bạn khiến bạn giật mình theo phản xạ lùi ra đằng sau.
Cậu bước 1 bước, bạn lùi 1 bước. Kẻ tiến, người lùi cho đến khi lưng bạn chạm vào bức tường đằng sau. Bạn thầm xót xa. Thôi xong, lần này ăn cám rồi!
Senku càng ngày càng lấn tới, khuôn mặt cậu hạ thấp xuống chỉ cách bạn 5cm. Senku không cao, dáng người cậu vốn nhỏ nhưng bạn còn lùn hơn cả Senku. Có chút... không phục.
Thấy Senku gần trong gang tấc, mặt bạn lại đỏ bừng lên, đến lời nói cũng mất cả bình tĩnh:
- C-cậu muốn gì? T-tui tui...
Thật sự phát khóc mà!
Senku mở miệng, bảo:
- Nhìn tôi đây này.
Bạn cắn răng, ép bản thân nhìn thẳng cậu. Đôi mắt đỏ của cậu xoáy sâu như nhìn thấu tất cả làm bạn mất hết cả dũng khí. Thường ngày bạn hùng hổ lắm cơ nhưng mà cũng chỉ là anh hùng rơm thôi.
Senku hỏi:
- Không tính tặng tôi à?
Bạn "hả" đầy hoang mang, mím môi:
- Chính cậu bảo không thích còn gì....
Senku gật gù:
- Đúng là tôi không thích mấy thứ đồ đó thật.
Bạn nhỏ giọng như muỗi kêu:
- Đấy thấy chưa....
Senku thở dài, cậu nghiêng đầu, môi lại cong lên:
- Nhưng riêng cậu thì khác.
Bạn ngạc nhiên, đôi mắt đen tròn mở lớn:
- Khác như nào cơ?
Senku nhún vai, úp úp mở mở nói:
- Đến một lúc nhất định cậu sẽ biết. Còn giờ bật mí nhé. Cậu...
Senku hơi dừng lại, đầu lại cúi xuống thấp hơn, cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm nhau, cậu tiếp lời:
- Chính là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Bạn chết đứng trân trân nhìn cậu. Câu nói: "Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi." cứ như một chu kỳ vang lên văng vẳng trong đầu của bạn.
Ngoại lệ duy nhất.... ngoại lệ duy nhất....
"Bùm!"
Không phải tiếng bom nổ đâu mà là cô gái nào đấy ngại đến đỏ bừng cả mặt, đầu bốc khói luôn rồi.
Senku suýt thì phì cười trước cái dáng vẻ xấu hổ có một không hai của bạn. Cậu lặp lại câu hỏi cũ:
- Thế có tặng không?
Bạn ngượng chín người, ấp úng:
- T-tặng!
Bạn giơ hai tay đang để sau lưng ra, chìa cái móc khóa về phía Senku.
- Đây nè....
Cậu nhận cái móc khóa từ tay bạn, nụ cười càng sâu:
- Cảm ơn. À, đưa tay đây!
Senku nhanh nhẹn chụp lấy tay bạn. Bạn chớp mắt, không phản kháng mà ngoan ngoãn để Senku nắm lấy.
Cậu nhíu mày, lật trái, lật phải, ngó nghiêng dưới 10 lần mới tặc lưỡi:
- Này, cậu là đồ ngốc à? Sao lại để bị thương thế?!
Bạn "à" một tiếng, nhe răng cười tươi:
- Có gì đâu! Mấy cái vết thương đấy nhằm nhò gì!
Senku thở dài, cậu bảo:
- Cậu ấy, cứ ngáo với hậu đậu thế thì mãi không thông minh lên được tí nào đâu!
Bạn phồng má, hất mặt đáp:
- Chẳng phải tui còn Senku sao?
Senku chợt im lặng không biết nên nói gì. Bạn nghĩ nghĩ vài giây rồi cười nói:
- Không phải tui dựa hơi Senku đâu, mà là do có Senku bên cạnh nên tui không cô đơn và an tâm hơn thôi. Senku ấy à, chính là người quan trọng với tui đó!
Senku bất giác nhướn mày, ánh mắt khẽ gợn sóng. Lại nữa cái con nhỏ này! Vô tình hay cố ý nói lời tán tỉnh cậu vậy?
Bạn hướng mắt về phía Taiju và Yuzuriha dưới kia, chắc Taiju cũng sắp nói lời tỏ tình rồi. Nhìn về phía xa xăm, lòng bạn lại bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng. Sao lại thế này? Tại sao lại bất an đến thế!?
Senku thấy vẻ mặt bạn có chút hoảng, liền hỏi:
- Này! Có việc gì à?
Bạn mím môi, quay ngoắt lại phía Senku, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời của bạn.
- Senku này... hứa với tui, hứa với tui rằng đừng rời xa tui được không? Ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, cậu có thể hay không tìm thấy tui?
Senku có phần bất ngờ, cậu không biết vì cái cớ gì Y/N lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng với cậu Y/N là ngoại lệ duy nhất, là người mà cậu muốn bảo vệ.
- Được rồi, tôi hứa với cậu.
Bạn nghiêng đầu, vừa tiếp lời vừa đưa ngón út ra phía trước:
- Chắc nhé?!
Senku cong môi cười, tay ngoắc lại tay bạn:
- Chắc đấy. Đây là lời hứa của tôi dành cho cậu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng dưng ngưng đọng, thứ ánh sáng xanh kì lạ chẳng biết từ đâu, xuất hiện khi nào mà chỉ trong phút chốc biến tất cả loài người trên Trái Đất thành tượng đá.
Trước con mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt và sợ hãi của nhân loại mọi thứ dường như chìm vào bóng đêm sâu thẳm không thấy ánh sáng.
Cơn mưa ào ạt trút xuống trần gian. Lần đầu tiên bạn nhận ra, thế nào gọi là tuyệt vọng.
Bạn nghẹn ngào, muốn hét lớn, muốn được chạy đi nhưng đã muộn rồi, giờ đây bạn chỉ là một tượng đá, cơ hồ chỉ còn sót lại một chút ý thức.
Nước mắt lăn dài trên gò má, nhận thức dần dần mất đi, theo lẽ đó, bóng tối chuẩn bị nhấn chìm bạn. Trút bỏ sự kiên cường cuối cùng, âm thanh tựa như vang lên văng vẳng trong không trung.
- "Senku này, cậu đã hứa rồi đấy. Tui sẽ chờ cậu, dù cho có qua hàng ngàn năm, hay hàng ngàn thế kỷ đi chăng nữa, tui vẫn sẽ ở đây, chờ cậu xuất hiện..."
***
《 Nhiều thiên niên kỷ sau... 》
●
Ngày 4, tháng 10, năm 5738
- Tch! Vậy hóa ra mình là người đầu tiên thoát ra khỏi lớp đá đấy à?!
Cậu thiếu niên với dáng hình nhỏ thó, mái tóc trắng xanh cùng đôi mắt đỏ tỏ vẻ cau có.
Đã gần nửa năm từ khi cậu thoát ra khỏi lớp đá qua hàng ngàn niên kỷ. Cậu đã bắt tay từ con số 0 xây dựng lại nền văn minh của thế giới. Cơ mà có trí thông minh chưa đủ, cậu thiếu sức người nên phải đợi Taiju thoát khỏi lớp đá.
Nắm chặt lấy cái móc khóa vốn đã sạm màu và không còn nguyên vẹn nhưng vẫn hình dung ra được hình dáng của nó. Trông như Senku phiên bản chibi.
Ánh mắt cậu gợn sóng, cậu mấp máy môi, lẩm bẩm:
- Y/N, cậu đang ở đâu?
Từ đó cho đến nay, tôi vẫn luôn tìm cậu chỉ là không biết, sẽ gặp lại nhau chứ?!
------
Senku đi dọc theo bờ sông, tính kiếm con cá cho bữa tối cơ mà hơi khó. Nửa năm nay ăn toàn nấm, đành chịu vậy, chỉ có thể cầm cự qua ngày.
Đằng trước cách cậu tầm 10m xuất hiện một bãi đất trống, xung quanh cư nhiên không có nổi một ngọn cỏ.
Senku chợt khựng lại, đôi mắt đỏ nay mở to, trân trân nhìn tượng đá phía trước.
Thiếu nữ xoay người về phía cậu, ngón tay áp út chìa ra phía trước, khuôn mặt thấp thoáng là nụ cười tươi.
Senku nhất thời kích động, cậu nhấc chân chạy về phía ấy, lòng bất giác run lên.
Cho đến khi đứng đối diện với bức tượng đá, Senku bất giác giơ tay, chạm vào luôn mặt của thiếu nữ. Ánh mắt ôn nhu khó tả:
- Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Cơ mà giờ đây, bạn là một tượng đá. Có khi qua hàng ngàn năm nữa, bạn mới tỉnh dậy.
Senku cười buồn, cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu tượng đá, nói:
- Chờ tôi một thời gian nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu ra ngoài. Đã hứa rồi đúng không? Lời hứa đó, tôi sẽ không nuốt lời đâu.
《 Chẳng biết người con gái ấy liệu có nghe thấy lời cậu nói hay không? Nhưng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, lời hứa khi ấy vẫn sẽ còn mãi, trường tồn đến cả sau này.
Hứa nhé? Lời hứa của tôi dành cho cậu...》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro