Chương 11: Tsukishima Kei (NFSW)

Từ nhỏ em cười rất nhiều ngay cả vì những thứ ngớ ngẩn, sẽ vô tư dõi theo anh tập trung chơi bóng. Bóng đập xuống đất, ánh mắt dịu dàng lướt đến chỗ anh.

Tsukishima Kei chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh phải nhìn em mỉm cười với kẻ khác, hoàn toàn không phải là anh.

Nụ cười em sáng rỡ khóe môi nhẹ cong khi chuyện trò với cậu ta, dường như ấm áp đong đầy nơi đáy mắt, em không nhìn thấy anh lặng lẽ đứng ở phía này, rằng Kei đã nghĩ tâm em có lẽ chưa từng đặt lên anh.

"Cậu ta là ai thế?"

"À Yamada Okawa kun, một thằng nhóc lễ phép ngoan ngoãn tin em đi rồi anh sẽ quý nhóc đó lắm. Thằng bé dễ thương đến thế cơ mà."

Giống như kẻ nghiện say mê thuốc phiện, mùi của em ngọt ngào ngào thả vào cơn gió nhè nhẹ. Anh bất giác siết cổ tay em lại, thật là Kei chẳng muốn thả em ra đâu.

Anh biết em là đứa nhỏ ngốc nghếch, yêu chết đi sống lại những thứ dễ thương, và tên đàn em đó thật giỏi giả vờ. Cậu ta cứ như chú thỏ muốn được em vuốt ve ấy. Tsukishima Kei không ưa cậu ta chút nào, một chút cũng không.

"Dễ thương? Cái thằng đó đúng là dễ - thương - thật"

"Anh sao thế?"

Em ngơ ngác hỏi còn anh lại thở dài. Nếu em bớt ngây thơ Kei sẽ không cần bận tâm nhiều hơn nữa.

Ẩn ý ngay trong câu trả lời của anh liệu em có đủ thông minh để hiểu, người em vô tình chọc giận thật ra nguy hiểm vô cùng.

Vào tối muộn Kei hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện, đúng như anh nghĩ. Chỉ cần nhắc đến em gò má cậu ta liền đỏ bừng, ấp úng chẳng nói lên lời.

"Cậu nghĩ em ấy sẽ thích cậu khi đã có tôi? Cậu có cửa thắng?"

Vì Yamada từ đầu không có cơ hội để thắng.

Từ ngày hôm đó anh tránh mặt em mãi muốn em tự nhận lỗi mà ngoan, và có lẽ Kei đánh giá sự tinh ý của em quá cao rồi. Em không nhận ra anh bất thường thế nào, vẫn vô tư thân thiết với tên đàn em phiền phức.

Nếu không phải do em đứng trước cửa lớp chờ anh thì Kei đã chọn tha thứ, âm thầm bỏ qua mọi tội lỗi cho em.

Nhưng bây giờ Kei chỉ muốn ngay lập tức đè em lên bàn để chơi tới chết thôi.

"Đồ điên thả em ra! bọn mình đang ở trong lớp!"

Chóp mũi cao thẳng cạ lên váy đồng phục ngắn cũn, lưỡi anh rê một lượt quanh vách đùi, em loạng choạng lùi lại tựa lưng xuống bàn đầu hơi ngả về sau. Dùng tay tuyệt vọng đẩy Kei ra, cổ chân đá lung tung bị kéo mạnh. Sau cùng run rẩy đặt lên vai anh.

"Kei đừng có tự hứng lên ... ưm coi chừng em cắt thứ đó của anh."

"A"

"Ah khoan đã!"

Lưỡi anh chôn chặt xuống mỗi khi thọc vào trong sẽ khiến em không kìm được rên lớn, anh giống như mút kẹo.

Ban đầu lưỡi sẽ chậm rãi liếm láp tạo ra dòng chất lỏng trơn ướt. Một lúc nào đó nếu em bỗng dưng co thắt, anh chen vào hai ngón tay móc ngoáy mạnh bạo, đè chặt vách thịt mẫn cảm kia, mút âm hộ đến mức phần dưới em tê dại ngập nước.

Làn da lán mịn như bôi mỡ dê quyến rũ tựa búp măng non ngày xuân. Ngực em ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng đưa đẩy theo nhịp đều đều.

"Ư Kei ... kei ..."

Tiếng ực ực nuốt xuống, với em xấu hổ lắm, hai má không biết bao giờ đã đỏ bừng cả lên, em thở hổn hển rưng rưng muốn khóc.

Cảnh tượng em nhỏ nỉ non gọi tên gã súc vật mới đáng thương làm sao.

"Tha cho em? Mơ đi cưng."

Đôi môi nhỏ nhắn bị ngậm lấy, thắt lưng rơi xuống đất phát ra âm thanh lạch cạch.

Kei để mông em quay về phía mình, phần ngực nhỏ bị ép chặt xuống mặt bàn. Hằng ngày em ngồi đó hướng mắt ra cửa sổ, Kei nhớ rất rõ em từng nói thích nhất được ngồi gần cửa sổ, nơi có thứ ánh sáng dịu dàng.

"Suỵt rên be bé thôi."

Dòng suy nghĩ kháng cự viết hết lên nét mặt em. Kei dám ra lệnh cho em trong tình trạng này á?

"Thả ra! Em đã bảo là không."

Chát

"Anh dám đánh em ..."

Quen người yêu bằng tuổi chưa chắc cô ấy mất đi cái tính hồn nhiên. Chà chà xem chừng con bé của anh uất ức lắm, mông đỏ ửng in nguyên dấu tay to.

"Không đánh, không đánh nữa nhé."

Kei đau lòng hôn lên tóc em, thầm mong đứa nhỏ hư hỏng này sẽ chịu nín khóc khi anh đút cho nó cây kẹo cứng, quy đầu vừa vào phân nửa kịch liệt cưỡng dâm hoa huyệt ướt mềm.

"Ha lần nào cũng sướng."

Ngón tay điêu luyện kích thích nhũ hoa xoay tròn, yết hầu ngân lên đầy thỏa mãn.

Cần một vài cú nhấp hông đâm lút cán. Dương vật nổi gân căng cứng xỏ khuyên. Triền miên ra sức dập xuống bờ mông bóng mẩy tròn đầy.

"Á"

Khuôn mặt em trắng bệch do sợ hãi, dù Kei rất cẩn thận làm mọi bước dạo đầu, cánh tay Kei lạnh lẽo vuốt ve dọc tấm lưng em, chạm vào ngực mềm thích thú mân mê. Nắn bóp hai chiếc bánh bao thành đủ loại hình dạng.

"Ngực của em, để mình tôi bóp có nghe chưa."

Ngày thường tên bạn trai này có chút độc miệng, làm tình càng lộ bản chất cầm thú hơn. Mông em vểnh lên hứng trọn từng đòn công kích, khoái cảm đáng sợ dâng trào như sóng vỗ.

Em không nhận anh ta làm người yêu đâu, em không muốn bị giã chết.

Kei nhếch môi cười khẽ, không báo một câu liền động. Tiếng cười tinh quái rót vào tai người bên dưới, tăng thêm vài phần sức lực xuyên đến tận sâu tử cung em.

Cái lỗ bé xinh bót thật Kei sướng muốn điên người, hông em kịch liệt lắc lư đau đớn sắp gãy đến nơi.

Hơn nửa tiếng Kei cứ liên tục thúc vào rút ra, tử cung nhận hết trận co rút này đến trận co rút khác. Em bị anh hung hăng đâm yếu ớt cất tiếng rên đứt quãng, thi thoảng khoái cảm ập tới dồn dập. Dịch thể từ nơi giao hợp nhễu tong tong xuống sàn.

Ướt đẫm.

Kei yêu thương em từ bàn học cho đến sàn cứng nhịn không nổi trực tiếp bắn vào trong. Cảnh tượng tinh dịch đậm đặc nóng ran, nhầy nhụa dính trên đùi em, hoa huyệt sưng tấy bắn ra dòng chất lỏng.

Mùi hương ám muội vấn vương nơi chóp mũi.

Ngay trên thành lang, đồng tử cậu thiếu niên mở to. Xem ra cậu ấy ở lại trường tập bóng cho đợt hội thao sắp tới.

"Đàn chị .... hai người."

Yamada bần thần một lúc, loại dáng vẻ bất ngờ xen lẫn đau khổ. Người cậu ta thầm thương đang sung sướng dưới thân Kei. Hiện hữu trên môi anh là nụ cười ma quỷ, thuộc về kẻ chiến thắng.

"Chạy rồi sao? Ha tội nghiệp mà tiếp tục thôi tôi vẫn còn cứng đây."

Màu hoàng hôn ngả xuống khoảng sân rộng, kim đồng hồ tích tắc kêu vang.

Kei lay lay người bên dưới cơ thể em xụi lơ vô lực nằm trên bàn, chân tách thành chữ V dương vật tùy ý cắm rút. Hoa huyệt mất cảm giác sau nhiều đợt cao trào, nó khắc ghi Kei.

Bàn tay thô ráp xoa nắn chiếc bụng nhỏ xinh cộm lên, cảm nhận thân thể mềm oặt bên dưới run lên một trận đạt giới hạn cao trào.

"Là em tự làm bẩn bàn đó nha bé con."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro