Chương 6: Kenma Kozume (NFSW)

Vào một ngày đông giá lạnh em quyết sẽ cho Kenma một trận nhớ đời vì dám bỏ bê bạn gái.

"Thả ra."

Vùng vẫy hắn ta nhìn em đăm đăm ra chiều khó chịu lắm, bị trói ra sau từng lớp áo yên phận dưới chân giường. Mặt hắn có vẻ bình thản mỗi khi em lướt qua cơ thể khe khẽ run lên. Không muốn nhìn thẳng vào mắt em, chắc là đang ngại muốn độn thổ.

"Kenma cậu muốn tớ chạm vào đâu nè?"

Em hơi thẹn thùng chầm chậm miết dọc theo gương mặt đang quạo, vẫn đang lo sợ đến khi hắn ta cười khẩy. Gợi đòn muốn chết như đang khinh bỉ cái con người ngồi trên hắn.

"Dám làm không?"

Tất nhiên em phải đáp lại tấm chân tình rồi, Kenma thường ngày thờ ơ nay nhạy cảm kỳ lạ mới cọ xát một chút nhũ hoa đã ửng đỏ đáng quan ngại hơn bên dưới hắn ta có phản ứng. Đầu ngón tay mân mê vú dựng đứng nhân lúc Kenma không để ý thì ngắt thật mạnh. Kenma chảy cả nước mắt khống khổ rên.

"Ưm ..."

Kenma kêu lên một tiếng sau đó bất giác ngậm miệng lại thân thể trần trụi tăng thêm phần kích thích, khác hẳn với lúc được tự do bị trói thế này tạo cảm giác. Có chút quái dị, thật khó để công nhận Kenma đang hứng.

"Đau đấy."

Tóc Kenma áp xuống giường vành môi tự dưng nhếch lên ớn lạnh. Đèn tắt, trong bóng tối chỉ có em và hắn trên một chiếc giường ấm áp, mỗi khi môi liếm láp bầu ngực Kenma sẽ càng hưng phấn thêm.

Thật đáng yêu tại sao bây giờ em mới biết đến trò này.

"Đừng ... không muốn!"

Kêu la thảm lắm mỗi khi em mút mạnh hơn, dịch nhầy nhớp nháp dính tay. Em ngơ ngẩn thế đó nó có mùi nồng nồng, em nghĩ mình vui quá trớn định sẽ trốn đi để Kenma quằn quại ở chỗ này, liền cười khoái trá cứ như con quỷ đã thao túng sự lương thiện của em treo nó trên đọt cây tàn ác.

"Heh cậu ngủ ngon tớ đi tắm đây~"

Cả người ngã về phía sau nằm gọn trong vòng tay Kenma, đôi tay duỗi đến cổ áo rất từ tốn giật rách đồng phục em. Não tạm dừng tải xuống rõ ràng hắn ta đang bị trói rồi hấp hối dưới thân em cơ mà, sao lật kèo nhanh vậy.

"Đi đâu cơ?"

"Đụ má trả cái áo cho tui!"

Đánh loạn lên đạp vô người Kenma một phát, gương mặt điềm tĩnh viết rõ chữ đau. Một cách trả đũa Kenma hoàn toàn áp chế em nhẹ nhàng lướt qua bầu ngực mềm mại, hơi thở ấm nóng phả xuống từng đợt, mỗi khi lưỡi lướt qua đều để lại một trận run rẩy đáng yêu.

"Ah ... đừng có mút nữa"

Người nhễ nhại mồ hôi hai má ửng hồng em rên rỉ, dâm đãng đến mức không nghĩ bản thân lại bị kích thích đến mức này. Kết quả hắn ta mang theo khuôn mặt đầy ý cười thâm thúy nhìn em, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Trong miệng hắn có mùi bánh táo ngọt ngào. Đôi môi ướt át lại thêm phần quyến rũ, hôn đến khi em thở hổn hển rút cạn toàn bộ sức lực. Gần như trở thành búp bê vải tùy ý cho Kenma vui đùa.

Em ngây thơ quá mấy sợi dây thừng đó sao có thể trói được một cậu trai, nhất là khi em còn chẳng biết buộc. Kenma có thể tùy ý thoát khỏi mỗi tội muốn xem em làm trò.

Mỗi nơi Kenma đi qua để lại sự mê luyến khiến em rùng mình, ngón tay lạnh lẽo lại duỗi sâu vào bên trong một chút, sau đó lại rút ra và rồi dùng sức cắm vào tiểu huyệt nhớp nháp của em.

"Hm ..ức ...Kenma"

Cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng Kenma nhấn vào từng thớ thịt, uyển chuyển hệt như một con rắn. Luồn lách vào sâu hơn tỉ mẩn quan sát gương mặt em, Động tác của ngón tay càng lúc càng nhanh, em bám lấy tay Kenma nước mắt nóng hổi tràn xuống má làm hắn không kìm được mà đút thêm một ngón tay.

"Đừng khóc nhé chút nữa thôi cậu sẽ sớm chuyển sang la hét."

Em thẹn đến đầu bốc khói ấm ức mắng chửi cho vừa cái cục tức này.

"Cầm thú, chó đẻ, biến tháiiiii"

Bất chợt chuông điện thoại reo lên tiện thể đánh tan bầu không khí ám muội này, là của Kenma. Những tưởng hắn sẽ dừng cuộc vui đẫm nước mắt này lại nhưng nào ngờ. Hắn ta vẫn bắt máy đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào.

"Ai đấy?"

Em chỉ có thể dồn giọng nói về ngược cuống họng không dám kêu la, đáng quan ngại là Kenma vẫn không ngừng động đậy, giường ướt hết một mảng. Ám mùi dịch thể nồng nàn.

"Ơ chào cậu tớ là Nozume Hikari chúng ta ... ừm đã từng gặp nhau rồi."

Cảm giác tê dại nhỏ bé đều đặn lan ra toàn thân mang theo hơi thở khoái lạc, chậm rãi sau biến thành mãnh liệt đê mê. Dù vẫn thoáng lo lắng về cô gái sau cuộc gọi đó. Sự sợ hãi bại trận toàn tập trước Kenma. Một con cáo ranh mãnh.

Động tác nhấn vào rút ra nhẹ nhàng êm ái này không thể ngăn cản cái cơ thể đang dần trở nên kỳ lạ, em choàng tay qua cổ Kenma muốn tìm chỗ bám lấy.

"Cậu có thể gặp tớ được không? Ngày mai ấy."

Hoàn toàn bỏ quên cô bạn kia, đột nhiên nhân lúc em phân tâm. Kenma đẩy tốc độ nhanh hơn, thiếu chút nữa tiếng rên bật ra khỏi miệng. Kích tình lén lút, dồn dập như gió biển. Một khắc cả cơ thể em tê cứng, siết chặt lấy Kenma. Đổi lấy cao trào là tiếng hét thảm của em, vừa qua cơn khát tình.

Hiện tại em chỉ cảm thấy cả cơ thể tê dại. Thật lạ lẫm quá.

Bíp

Cúp máy, tiếng chuông kết thúc điện thoại làm em bàng hoàng. Nhận ra bản thân đã vô tình đạp vỡ tâm hồn một thiếu nữ tội nghiệp.

Cô ấy đau một em đau mười, cả người mệt nhoài bị ép xuống giường, cặp mông đỏ ửng phập phồng hoa huyệt vẫn đang liên tục bị hắn cắm vào rút ra. Những lần cao trào dài đến mức tâm trí mê muội.

"Không! Thả tớ ra ..."

Em mệt lắm đã không còn chút sức nào toàn thân mềm nhũn tóc rối bời, gò má ửng hồng như kẻ say. Kenma kéo em về phía sau thì thầm.

"Thôi nào tớ đã nói trước cậu sẽ phải thét lên mà."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro