Bachira Meguru | Blue Lock
"này, cậu có sao không" em đưa tay ra đỡ cậu bạn đối diện
cậu bạn kia nhìn em, gương mặt đầy những vết thương, dù chỉ là những vết xước ngoài da
em biết chuyện gì đã xảy ra, chính mắt em trông thấy
"ừm, mình không sao" cậu bạn kia cầm lấy tay em, đứng dậy
"cậu đi được không, tớ đỡ cậu lại ghế nhé?" em nói
"cảm ơn, nhưng mình tự đi được" em đi theo cậu đến băng ghế
khi cả hai đã yên vị trên băng ghế đá
"này, cậu tên gì thế?" cậu bạn kia hỏi em
"tớ là l/n, l/n y/n cậu cứ gọi là y/n, còn cậu?" em nói
"meguru, bachira meguru là tên của tớ, nếu vậy thì cậu cũng gọi mình là meguru nhé!" bachira nói với em
"ừm, cảm ơn meguru"
"mà cậu thích chơi bóng đá lắm nhỉ?" em hỏi
"ừm đúng rồi, mình thích chơi bóng đá lắm, mà hình như không ai thích chơi cùng mình cả" bachira bảo em, chất giọng có vẻ trầm xuống
"cậu chơi giỏi lắm, họ không đuổi kịp với tài năng của cậu đó, thế nên không phải vì họ không thích chơi với meguru, mà là vì meguru rất giỏi" em nói
em biết meguru rất thích chơi bóng đá, vì chiều nào em cũng đứng xem cậu đá bóng, nhìn cách cậu rê bóng, nhìn cách mà những người bạn đồng trang lứa cố đuổi kịp đôi chân thoăn thoắt của meguru, cậu là bông hoa nỡ rực rỡ giữa đồng cỏ dại
rồi đến hôm nay, em thấy dáng vẻ meguru, bông hoa rực rỡ ấy bị nhấm chìm giữa đồng cỏ dại, nhìn cậu bị đánh mà chẳng làm được gì, em chỉ dám bước tới khi đám trẻ đã đi, lần đầu tiên em tiến tới bên bông hoa mà em muốn được chạm vào
"thật vậy sao? nếu thế thì y/n có biết chơi đá bóng không, cậu chơi với tớ nhé?" bachira hỏi em
em thật sự chẳng biết một tí gì về bóng đá cả, vốn dĩ chính cách mà meguru chơi đá bóng đã kéo em vào một thế giới khác
"tớ không biết chơi bóng đá, nhưng nếu được thì meguru chỉ tớ nhé!" em trả lời, em nghĩ meguru sẽ không đồng ý vì cậu sẽ chẳng rảnh mà chỉ em bước từ bậc số không
"được thôi, nếu vậy thì mình đi, tớ sẽ chỉ cậu chơi bóng nhé" bachira cười tít mắt, kéo lấy tay em
có lẽ ngày hôm đó, ánh mặt trời đã xuất hiện trong cuộc đời em
__________________________________
"cốc cốc cốc" tay em chạm cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng gõ vào
"cháu chào bác ạ, bạn meguru có ở nhà không ạ?" mẹ của meguru mở cửa, em nhanh miệng nói
"y/n đó à con, meguru thằng bé đang ngủ, con vào chơi nhé, chắc tí meguru nó dậy" bác bachira bảo em
"vâng ạ" em trả lời, đôi chân bước vào nhà meguru
__________________________________
cùng nhau lớn, em và meguru như một cặp trời sinh vì cả hai hiểu nhau hơn tất thảy
em thấy khoảng thời gian meguru cô đơn đến cùng cực, em biết có những lúc meguru cảm thấy đau đớn đến nhường nào, cùng nhau lớn lên em biết những nỗi niềm của meguru lớn biết bao
em hiểu meguru đã trải qua những gì, vui có, buồn có, em muốn được cùng cậu trải qua những ngày tháng tiếp theo, được chữa lành những vết thương ở khoảng thời gian trước của cậu
nhưng em và cậu không đi cùng một con đường mãi được, em hiện giờ với cái tuổi 17 là một vận động viên cầu lông tiềm năng trẻ tuổi của nước nhật, còn cậu, bachira meguru ấp ủ ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá, cả hai đã không cùng một điểm tới nhưng em vẫn cùng cậu hằng ngày lê bước trên đường đến trường
"y/n này, chiều nay cậu đi chơi với tớ không? tớ có chuyện muốn nói" meguru cất lời
"hửm, cũng được chiều này tớ cũng rảnh" nói thật thì chiều nay em định luyện tập nhưng hiếm khi em lại được đi chơi với meguru nên đành hoãn lại buổi tập vậy
"vậy hẹn chiều nay nhé, tớ sẽ chờ y/n trước cửa nhà cậu" meguru cười tươi, bảo em
"okay, vậy nhé" em bảo cậu
__________________________________
ngày này kiểu gì cũng tới nhỉ, tớ và cậu không đến cùng một vạch đích, cũng không còn có thể bước tiếp trên cùng một con đường
"cậu biết không y/n, tớ sắp tham gia vào dự án blue lock đó" meguru nói, miệng cậu cười tươi
"vậy hả, tớ sẽ không còn được gặp cậu sao" em hỏi
"đâu có, chúng mình cũng sẽ là bạn mà, tớ sẽ xem cậu thi đấu cầu lông, còn cậu sẽ xem tớ thi đấu bóng đá nhé!" meguru tiếp lời
"cho dù như thế nào, dù tớ và cậu không đi cùng một con đường nhưng chúng ta vẫn sẽ hướng đến chiến thắng ở điểm cuối cùng nhé, meguru" em nói
đúng vậy, em và cậu dù không cùng một con đường
nhưng vẫn cùng một điểm đến, là chiến thắng
em và cậu đều có hoài bão cho riêng mình
nhưng cuối cùng đều là muốn đứng trên tất cả
"ừm vậy tớ sẽ đợi y/n ở điểm cuối nhé, tớ sẽ nhanh hơn cậu thôi" meguru trêu đùa vài câu
"cậu nói thì giỏi lắm, thế thi xem tớ và cậu ai ở điểm cuối nhanh hơn nhé" em nói, trông có vẻ đang thách thức cậu bạn
"được thôi, tớ sẽ không nhường cậu đâu, nhưng để cậu dễ bắt kịp tớ thì tớ dẫn cậu đi ăn nhé" meguru bảo em
"vậy đi thôi, cậu bao nhé, meguru" em cầm lấy bàn tay meguru và kéo đi
__________________________________
"y/n giỏi nhỉ, trận nào đánh cũng thắng, sắp tới là chung kết rồi đúng không, để cô đi xem mới được" mẹ meguru nói với em
"haha, bác quá khen ạ, cháu không giỏi thế đâu, chắc nhờ vào may mắn mới được như thế này" em nói
"mà y/n này, sắp tới thằng bé meguru có trận đấu với u20 nhật bản đó, cháu có bận gì không, đi xem với cô nhé" bác yu bảo em
"dạ được chứ ạ, cháu phải xem meguru đã đi gần đến đích chưa đã, không đi xem thì nhỡ cậu ấy bỏ xa cháu mất thôi" em cười
"đúng thật là, hai đứa ở cùng một thế giới riêng biệt nhỉ?" bác meguru nói
đúng thật nhỉ, em và cậu ở cùng một thế giới riêng biệt
nơi chỉ có em và cậu
nơi em và cậu vẽ ra những con đường mới
những suy nghĩ mới
dù nghe thì thật riêng biệt, nhưng đều ở cùng một thế giới, đều hiểu nhau vô cùng
__________________________________
bachira meguru's pov
khoảng thời gian ở blue lock thật tuyệt, tôi tìm thấy những người bạn mới, những người có niềm mãnh liệt với đá bóng giống tôi, tôi tìm thấy những con quái vật khác nhưng lại thiếu đi thứ gì đó, có lẽ là điều gì đó rất quan trọng, là gì nhỉ?
một ai đó đúng không?
một người quan trọng đối với tôi
người giúp tôi vứt đi sự trống trải trong lòng mình
người mang lại ánh nắng ấm cho tôi vào những ngày cô đơn đến cùng cực
người có lẽ đã hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai và cũng khiến tôi muốn hiểu người ấy hơn mọi điều
là người mà cả đời này khiến tôi không quên được
__________________________________
"cái gì cơ, như thế là yêu đó bachira, cậu đang yêu một người nào đó à" isagi hoảng hốt
"vậy ra đó là yêu à" bachira nói
"đó là ai vậy kể tớ nghe đi, cậu quen cậu ấy bao lâu rồi, cậu ấy là người như thế nào?" isagi hỏi cậu
"nè cậu hỏi tớ như đang tra khảo vậy, đừng có hỏi nhiều như thế chứ, tớ sẽ không trả lời hết đâu" bachira nói
"vậy cậu ấy là ai thế?" isagi hỏi
"cậu ấy là y/n, y/n l/n vận động viên cầu lông đó" bachira trả lời, giọng điệu tự hào nói
"cậu quen cậu ấy sao, hay là tự thích thế, nói thật đi" isagi chọc cậu
"tớ quen cậu ấy từ hồi cả hai còn bé cơ, blè" bachira đáp trả
__________________________________
"vậy ra đây là yêu, phấn khích thật đó"
"cậu làm tớ yêu cậu rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi, cậu đợi đó y/n đồ đáng ghét, à không đồ đáng yêu cậu đợi đó" meguru nghĩ
__________________________________
"bác đợi cháu có lâu không ạ, làm phiền bác phải giữ chỗ giúp cháu rồi, xin lỗi bác ạ" em nói
"bác vừa mới đến thôi, mà cháu không cần khách sáo thế đâu, cháu với meguru thân nhau lâu như vậy, bác cũng xem cháu là người trong nhà rồi, đưng ngại nhé" bác yu nói miệng cười mỉm
"dạ vâng" em trả lời
"ôi, thằng meguru kìa, trông thằng bé-" bác yu chưa kịp dứt lời
"cậu ấy vui vẻ hơn trước đúng không bác" em nói, miệng cười tươi
"ừm, có lẽ đây là lần đầu tiên bác thấy thằng bé đó vui vẻ khi chơi bóng đá đó" bác bachira nói
đúng thật nhỉ?
tôi không phải là người duy nhất có thể chữa lành những vết thương cho meguru, có những thứ dù tôi muốn giúp cho cậu ấy nhưng thật sự có lẽ không phù hợp,
có những người làm việc đó tốt hơn tôi như những người bạn cùng đứng trên sân cỏ với cậu
__________________________________
"meguru đấu hay thật đó, đúng là mình bị bỏ xa thật rồi, xa thật, cảm giác như mình mà bỏ lỡ đi nhịp nào là không thể với tới cậu ấy nữa, một cái chạm cũng không..." em nghĩ
mãi quan sát theo meguru, nhìn theo bóng lưng đó, mọi việc xung quanh em dường như không màn tới nữa
"meguru, cậu ấy, vừa chạm mắt mình à-"
"chắc cậu ấy nhìn xung quanh thôi, chắc chỉ là vô tình chạm mắt nhau, chắc cậu ấy không thấy mình đâu" em nghĩ
từ bao giờ mà chúng mình xa cách nhau thế nhỉ?
từ bao giờ mà tớ nghĩ mình sắp không với tới cậu ấy
từ bao giờ mình nghĩ mình sẽ không thể được đứng cùng cậu ấy
bọn mình còn có thể thân với nhau hay không nhỉ...
__________________________________
bachira đảo mắt mình nhìn trên khán đài, tìm bóng dáng của một ai đó
một người mà cậu chờ rất lâu
một người cậu mong là sẽ xuất hiện ở hàng ghế phía trên và xem cậu chơi bóng
cậu thấy người đó rồi, chỉ cần nhìn lướt qua là cũng thấy được
mắt chạm mắt, bachira không nghĩ cả hai sẽ chạm mắt nhau, ngại ngùng, cậu thu lại ánh mắt, nhìn sang hướng khác
__________________________________
blue lock và u20 nhật bản kết thúc với tỉ số 4-3, blue lock dành chiến thắng trong những phút giây cuối cùng, isagi yoichi đem lại điểm cuối cùng cho blue lock, một bàn thắng thật sự đẹp mắt
sau khi dành chiến thắng với u20 nhật bản, các thành viên của blue lock bắt đầu kì nghỉ phép 2 tuần
__________________________________
"bachira này, chuyện tiến triển tới đâu rồi" isagi dùng khuỷ tay khều cậu bạn
"chuyện gì cơ?" bachira ngơ mặt ra, hỏi
" chuyện cậu với l/n đó, đừng nói là cậu chưa gặp cậu ấy luôn nha" isagi nói, tỏ vẻ bất ngờ
đúng rồi nhỉ, mình vẫn chưa gặp được y/n sau lần chạm mắt đó
sau khi trận đấu với u20 nhật bản diễn ra thì mình chỉ gặp mỗi mẹ mình
"y/n đó hả, con bé bảo nó bận nên về trước rồi meguru, đúng thật là, chỉ mới gặp lại mẹ thôi mà con chỉ hỏi mỗi y/n" bác yuu tỏ vẻ trách móc cậu con trai của mình
"ừm đúng rồi, tớ chưa gặp cậu ấy" meguru nói
"hai cậu nói chuyện gì thế?" cậu bạn chigiri đứng kế bên hỏi
__________________________________
"thì ra là như thế à" sau khi nghe mọi chuyện chigiri gật đầu
"y/n, y/n l/n, vận động viên cầu lông, để nhớ xem, hình như sắp tới l/n sẽ thi đấu trận chung kết ở giải quốc gia đó" cậu bạn chigiri nói
"sao tớ không biết gì hết vậy?"
"cậu còn chưa gặp mặt người ta nữa mà biết" isagi châm chọc
"hay là chúng mình đi xem trận chung kết đi" chigiri đề xuất
"không được đâu, y/n chỉ có một mình tớ ngắm được thôi, không cho hai cậu đi xem cùng đâu, blè" bachira nói
__________________________________
"thế quái nào hai cậu lại đi cùng tớ chứ?" bachira oán trách hai cậu bạn đi phía sau mình, hôm trước rõ ràng cậu đã không đồng ý việc này rồi, nhưng hôm nay phía sau cậu lại có thêm hai cái đuôi
dù là miễn cưỡng nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cậu đành để vậy
sau khi tiến về phía ghế ngồi, cả ba ổn định vị trí, meguru thấy một bóng dáng quen thuộc
"mẹ sao mẹ lại ở đây chứ?" meguru hỏi
"thì mẹ đi coi y/n thi đấu, có chuyện gì bất ngờ sao" bác yuu trả lời cậu con trai đang mắt chữ o mồm chữ a của mình
"mẹ biết y/n thi đấu mà sao lại không rủ con chứ" cậu hờn dỗi
"thì con đã hỏi mẹ đâu chứ, vừa về là đi chơi ngay, không chịu nói chuyện với mẹ hay con bé y/n để hỏi mà giờ còn trách ngược lại mẹ" bác yuu trách móc
hai cậu bạn của meguru đứng phía sau gật gù, đệm thêm vài lời cho bác gái nhằm trêu chọc cậu bạn
"ah, chào hai cháu nhé, bác quên giới thiệu, bác là mẹ của nhóc bachira, hai cháu là bạn của bachira nhỉ, cảm ơn hai cháu vì đã trông thằng bé thay bác nhé" bác bachira quay sang, niềm nở chào hỏi hai cậu bạn
"cháu chào bác ạ, cháu là isagi, isagi yoichi" isagi nói
"dạ còn cháu là chigiri, chigiri hyoma, chào bác ạ" chigiri tiếp lời
đứng nói chuyện một hồi thì cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, bachira nhìn em bước ra sân thi đấu, mắt nhìn em không rời
__________________________________
mấy ngày nay em tập luyện không ngừng nghỉ, chỉ là để dành chiến thắng trong vòng chung kết, cơ hội giúp em dễ dàng tiến xa hơn trong tương lai
"không được ngưng, phải tập tiếp, tập như lần cuối mình được tập luyện, rồi dẫn đến chiến thắng một cách đẹp đẽ nhất" lẩm bẩm và ghi nhớ trong đầu, còn cơ thể thì hoạt động không ngừng nghỉ
và rồi đến trận chung kết
em thua, với tỉ số suýt soát 30-29, và trận thắng là 2-1, kết thúc trận đấu khiến em hững hờ, rõ ràng em biết cầu sẽ rơi ở đâu, đủ sức để tiến tới đỡ cầu nhưng chân thì lại không di chuyển nổi, nó không nghe lời em
em ghét đôi chân của mình, nó làm em thất vọng đến cùng cực
__________________________________
bachira thấy em khá buồn, liền đi đến trước cửa sân thi đấu, định đón em, mẹ của cậu và hai cái đuôi của cậu cũng đi theo
em thẫn thờ bước ra khỏi sân thi đấu, cơ thể nặng trĩu, đầu óc cứ quay cuồng, cảm giác sắp nôn đến nơi, mắt em tối lại, ngất lịm đi
bachira nhìn thấy em ngất trên mặt sàn thì hoảng hốt chạy lại, tay thì bế em lên, miên thì liên tục gọi tên em, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng
bachira sợ mình sẽ mất em, nhìn qua đã biết cậu quan tâm em đến mức nào, nước mắt sắp trào đến nơi mất
"y/n, cậu có sao không, y/n đừng làm tớ sợ nhé, y/n, y/n ơi, làm ơn trả lời tớ đi, y/n, ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, y/n bị làm sao rồi, mẹ ơi y/n bị làm sao rồi, isagi, chigiri, gọi cấp cứu giúp tớ đi, làm ơn" bachira nói, đầu óc cậu bấn loạn, nhìn người mình thương bị làm sao thì sao mà bình tĩnh được chứ
__________________________________
nhìn em được đưa lên xe cấp cứu, bachira yên tâm đi được phần nào, nhưng vẫn còn rất lo lắng, cậu một mạch leo lên xe cấp cứu, ngồi cùng em
"hai đứa lên đấy cùng bachira đi, thằng bé đang lo lắm, để bác ở đây báo cho gia đình nhà con bé y/n nhé, ráng an ủi thằng nhóc bachira nhà bác nhé" bác yuu bảo với isagi và chigiri
"dạ vâng, vậy nhà bác ạ" hai cậu bạn đáp
__________________________________
bachira chẳng quan tâm chuyện gì khác ngoài em nữa, hai cậu bạn đi theo cũng chẳng nói gì
hai bàn tay cậu cầm chặt lấy tay em đưa lên trán
"y/n làm ơn đừng bỏ tớ, tớ sợ lắm, y/n à, cậu sẽ không sao đúng không, làm ơn, cậu hãy ổn nhé" cậu lẩm bẩm, nước mắt cậu trào ra
lần đầu tiên, hai cậu bạn thấy bachira khóc, từng giọt nước mắt của meguru chảy dài trên tay em, nhìn là đã biết cậu sợ mất em đến nhường nào
__________________________________
"ai là người nhà của bệnh nhân l/n y/n thế?" bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của em và hỏi
"là tôi đây ạ, y/n có bị làm sao không bác sĩ, sẽ không sao đúng không"
"bệnh nhân l/n y/n, bị ngất do chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lí, luyện tập quá sức dẫn đến các cơ quan không hoạt động bình thường, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ vì duy trì lâu những hoạt động trên, dẫn đến ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi và điều chỉnh lại chế độ hoạt động hằng ngày, cân bằng giữa hai việc làm này và cần thời gian để quay lại sức khoẻ như trước, người nhà cần lưu ý và nhắc nhở bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh lại, người nhà có thể chăm sóc bệnh nhân từ bây giờ, khi nào bệnh nhân tỉnh thì gọi chúng tôi" bác sĩ nói và rời đi
bachira ngồi bệt xuống
"may quá cậu ấy không bị làm sao, cậu ấy sẽ không bỏ mình, may thật" bachira nói, tay cậu dụi và mặt
"bachira à, không sao rồi, cậu đứng dậy đi" isagi nói, tay giơ ra đỡ cậu bạn đứng lên
__________________________________
cũng đã tối, isagi và chigiri cũng đã về, bachira ở lại cùng em, một phút dây cũng không rời xa, cậu sợ buông tay em một giây thôi thì sẽ bỏ lỡ em mãi mãi
bỗng có tiếng mở cửa bachira ngước lên, tay cậu vẫn không buông tay em
"meguru, y/n có sao không con, bác xin lỗi để cháu chăm con bé y/n từ sáng giờ, ngại quá" mẹ em nói
"dạ không sao đâu bác, y/n cậu ấy bị ngất do tập luyện và ăn uống không điều độ, không có ảnh hưởng xấu lắm đến sức khoẻ ạ" dù nói không đáng lo ngại nhưng cậu lại lo sốt vó lên
dù mẹ em đã bảo cậu bạn này đi về hết bao lần thì cậu vẫn cứ đóng đinh ngay giường bệnh của em, nhất quyết không rời, mẹ em cũng hết cách đành để cặp thanh mai trúc mã ở đó với nhau
__________________________________
mắt em mở dần, nắng sớm chiếu vào phòng bệnh đánh thức em, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc gục ngay giường bệnh của em. nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh đánh thức người đang say ngủ kia, tay em bất giác xoa đầu cậu, khi tay em rút lại cũng là lúc cậu bạn của em tỉnh giấc
"xin lỗi, tớ làm cậu thức rồi à" em nói mà không nhận ra gương mặt ai kia đã rưng rưng
"y/n ngốc, y/n là người ngốc nghếch nhất, tập luyện mà quên cả ăn uống, cậu định bỏ tớ đi à, cậu định để tớ lại một mình sao, cậu không thương tớ à" cậu rưng rưng, trách móc em
"xin lỗi meguru nhé, là lỗi tớ, tớ không nên làm như vậy, tớ sẽ không làm như thế nữa, xin lỗi meguru" em rối rít xin lỗi
"đáng lẽ tớ nên giành lấy chiến thắng đúng không..." em nói thầm, em khóc mất, em thất vọng về bản thân mình, cực kì, ngay lúc này em ghét chính mình đến cùng cực
"không, không cần, chỉ cần y/n khoẻ là được, chỉ cần y/n còn ở đây với tớ là được, không được lần này thì sẽ còn có lần sau mà" cậu ôm em, tay xoa xoa lưng em
"lần sau gì chứ, làm gì được nữa, thua là thua rồi meguru à, đáng lẽ tớ nên cố gắng nhiều hơn nữa, là do tớ chưa cố gắng đủ, là do tớ không đủ giỏi" em nức nở, nước mắt thấm trên áo của cậu bạn
"không phải, không phải thế, y/n của tớ giỏi lắm, cậu đã làm rất tốt rồi, nhưng y/n của tớ đã không ăn uống đầy đủ, y/n của tớ đã bị kiệt sức, y/n của tớ đã không chăm sóc bản thân mình thật tốt để ngất như thế này. ở giải đấu sau cậu sẽ chiến thắng nếu ăn uống đầy đủ, và chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy mới thắng được" bachira an ủi em
"nào đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu, y/n ngừng khóc để meguru kêu bác sĩ khám cho y/n nhé, y/n muốn ăn gì nào, cháo nhé để meguru đi mua" bachira nhẹ nhàng nói với em
cả hai đều luôn quan tâm nhau như thế, tình cảm dành cho nhau đều lớn dần, nhưng chẳng ai dám thổ lộ nhưng những hành động của em và meguru đều như thể cả hai là một cặp lâu rồi
__________________________________
"đi chơi nhé, ngày mai 8 giờ tớ qua đón cậu" chẳng đợi em trả lời cậu bạn kia liền dập máy, đây là ép buộc em đi mất rồi còn đâu
"mẹ ơi, ngày mai con đi chơi với meguru nhé, trưa khỏi chờ cơm con" em bảo mẹ
"lo mà giữ thằng nhóc cho kĩ đấy, thằng bé là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí con rể nhà này rồi, con mà để thằng nhóc nào khác bước vào nhà là bố mẹ soạn đồ cho con ra khỏi nhà đấy" mẹ em nói, bà ấy cưng meguru hơn cả em cơ, mỗi lần để mẹ em gặp cậu là em sẽ làm cảnh mất
"con và meguru chỉ là bạn thôi" em phụng phịu, để meguru bước vào nhà này là em chẳng còn tiếng nói mất
__________________________________
"y/n l/n, xong chưa, tớ đến rồi đây" tiếng bachira vọng ra từ trước cửa nhà
"xuống liền đây" em gấp gáp chạy xuống, bước ra khỏi cổng, đối diện với bachira
"giờ mình đi nhé, megu-" chưa kịp dứt lời
"meguru à, nhờ cháu giữ y/n hộ bác nhé, , có gì chiều nay về ghé nhà bác ăn cơm nhé" từ lúc nào mẹ em đã đứng ngay cửa nhà, nhìn hai đứa thanh mai trúc mã nhà mình mà cười tủm tỉm
"vâng cháu sẽ giữ y/n hộ bác, bác cứ yên tâm ạ" cậu nói, tỏ vẻ trưởng thành
__________________________________
"y/n, cậu mệt sao? hay mình đi ăn kem nhé, đã bảo nhát thì đừng có đi nhà ma mà" bachira lo lắng hỏi em
"d-được thôi" em xay xẩm, gật gật đầu
bachira chạy đi mua kem, cậu nhất quyết không cho em đi cùng, bảo em ngồi ngay băng ghế mà chờ cậu
"kem tới rồi đây, của cậu" bachira chìa cây kem ra, đưa cho em
"cảm ơn nhé, meguru" tay em nhận lấy, cười rồi nói cảm ơn cậu
__________________________________
"cậu chơi mệt chưa y/n, ta về nhé" bachira hỏi em
"ừm về thôi, cũng 5 giờ hơn mất rồi, chiều nay meguru ở nhà tớ ăn cơm nhé" cúi xuống ngước nhìn đồng hồ, em nói
"tất nhiên, tớ đã hứa với mẹ cậu còn gì" bachira phụng phịu, mẹ em mời cậu ăn cơm thì tất nhiên là phải ăn rồi, làm sao mà cậu quên được chứ
em và cậu dạo bước trên đường về nhà, trạm tàu điện đông đúc nay có mtộ cặp đôi nắm tay nhau, sợ sẽ lạc mất nhau giữ chốn xô bồ này mất. sau khi em và cậu đã ngồi an vị trên ghế
"phù, cuối cùng cũng lên được tàu ấy nhỉ, y/n nhỉ?" bachira quay sang nhìn em
"này y/n ngủ rồi à, cậu lay nhẹ người em" nhìn em không nói gì, có lẽ vì mệt quá mà ngủ gật, cậu nhẹ nhàng lấy tay mình kéo nhẹ em sang dựa vào vai mình
"dễ thương quá đi mất" cậu nhìn dáng vẻ trong lúc ngủ của em, thầm khen ngợi. môi cậu mấp mé định nói gì đó, rồi lại thôi, rồi lại mấp mé, hít một hơi dài, cậu quyết định cất tiếng, cất tiếng nói khẽ, có lẽ chỉ em và cậu nghe được, nhưng hình như em ngủ rồi, tiếng nói này chỉ một mình cậu nghe thôi.
"y/n cậu biết không, tớ thích cậu lâu lắm rồi, thích từ lúc cậu chìa tay ra đỡ tớ dậy, khoảnh khắc cậu chìa tay ra đỡ tớ đó cũng là lúc cậu kéo tớ ra khỏi bùn lầy, đỡ tớ ra khỏi thứ tăm tối đang nuốt chửng tớ, cho tớ thấy thế giới có ánh sáng ấm áp, có thứ chiếu sáng cái cuộc đời tăm tối này chính là cậu. tớ yêu cậu, mặt trời của tớ, vị cứu tinh của trái tim này, ngàn lần, ngàn lần nói yêu cậu, y/n"
nỗi lòng này cuối cùng cậu cũng có thể bày tỏ, chỉ tiếc là có lẽ em sẽ không nghe được. cái tình yêu này của cậu chẳng biết đi về đâu nữa rồi, giấu nhẹm vào trong tim được không chứ bảo vứt đi thì cậu không làm được mất...
__________________________________
end.
cảm ơn mọi người vì đã đọc tới dòng này, có lẽ đây là cái kết dở dang nhất mà mình đã từng viết. dựa vào cách cảm nhận của mọi người thì sẽ đưa ra những ý kiến khác nhau cái kết này, mọi người có thể cho rằng đây là open ending hay sad ending tuỳ vào suy nghĩ của bạn. mình rất mong chờ vào ý kiến của các bạn. một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro