Hanji (Hange) Zoe| Attack on Titan
warnings
lowercase
sad ending
angst
tragedy
__________________________________
"sao cậu không thuộc nổi bảng tuần hoàn hoá học vậy hasuko?" cô bạn ngồi đối diện em phàn nàn
"não của tớ nói là nó ghét hoá, việc tiếp nhận mấy thứ đó là không thể" em nói, điệu bộ tỏ ra chán chường
"với lại có học đến mấy thì điểm hoá tớ cũng chỉ được 4 là cùng" em tỏ vẻ thất vọng
"sao cậu có thể nói thế chứ, hoá cực kì dễ đó biết không, sao có việc học thuộc bảng tuần hoàn là cậu không làm được thế" cô bạn em nói
"thôi đi hanji, cậu cứ lảm nhảm hoài, dễ gì mà dễ, cậu cứ ở đó mà đứng trên điểm hoá của cậu, rồi kiểu gì sinh với lý cũng kéo cậu xuống vực thôi" em nói
"lèm bèm với tớ ở đây mãi thì cậu cũng có thuộc được khái niệm phiên mã dịch mã đâu chứ" em nắm được điểm yếu của cô bạn, lấy nó ra mà đỡ đạn cho em
"tớ ở đây là để kéo điểm hoá cậu lên đó, đừng ở đó mà nói như thế, là cuối cấp rồi, cuối cấp rồi, cậu mà không học là không ngóc đầu lên được đó" cô bạn bực tức nói
"hanji à, rõ ràng là tớ có mướn cậu làm vậy đâu, cậu cứ rước hoạ vào thân mình thế, cứ bỏ tớ như thế đi, cậu có chỉ tớ bao nhiêu thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi, cậu phiền quá rồi đó" em to tiếng
không khí xung quanh bỗng trỡ nên nặng nề, em và hanji sững người
"mệt quá, tới đây được rồi, tớ về đây" em nói, không do dự mà đứng lên đi về, bỏ cô ở lại
đã biết bao nhiêu lần em và cô bạn hanji cãi vã và lần nào cũng đều quanh quẫn ở ba môn học lý hoá sinh này. nhưng rốt cuộc hanji vẫn là người chủ động làm hoà, vì cô bạn này biết em là một người chẳng bao giờ muốn hạ thấp bản thân mình xuống vì bất cứ điều gì
em và hanji đã quen nhau từ lâu, nhưng chẳng biết từ khi nào. em và cô có thể đối lập nhau về mọi thứ, từ tính cách đến sở thích. đó cũng là lí do khiến hai người hay cãi vã, cũng như là càng dính nhau hơn.
từ thuở còn bụ bẫm, em và hanji đã dính nhau như sam, làm gì cũng có nhau
kể cả tắm cùng cũng tắm rồi, ngủ cùng cũng rồi. ăn lúc nào cũng ăn chung một chén
những lầm lỗi khi một trong hai phạm phải thì đều bao che cho đối phương
em là một người với dáng vóc nhỏ bé, chỉ đứng tới vai của cô bạn hanji. thế nên em và cô hay bị nhầm lẫn là hai chị em
__________________________________
đã một tuần từ ngày em và hanji cãi vã. chưa bao giờ em và cô giận nhau lâu đến vậy. cảm giác thiếu bóng hanji làm em chán nản vô cùng.
em muốn buổi sáng được hanji đánh thức
em muốn được cùng hanji đi học
em muốn được cùng hanji đi ăn trưa
em muốn làm tất cả mọi điều với cô bạn thân của em
em nhớ hanji rồi
__________________________________
hanji đã không nói chuyện với em một tuần, chẳng phải giận dỗi gì, chỉ là cô thấy tâm trạng mình rối bời quá
hanji muốn bắt chuyện với em
muốn làm hoà với em
muốn đánh thức em vào mỗi buổi sáng như thường lệ
muốn cùng em đi học
muốn thấy em cười tươi như nắng sớm
__________________________________
hanji zoe's pov
"hasuko, đối với tôi cậu là gì thế..." hanji tự hỏi
cậu khiến tôi nhớ nhung, khiến tôi chán ghét, khiến tôi nhún nhường. cậu là gia vị cho cuộc sống tôi thêm mùi, thêm sắc
ta là yêu hay ghét
ta là thân hay là thù
ta có đối lập nhau
và tôi có yêu cậu không?
liệu tôi yêu cậu, cậu đã yêu tôi không?
__________________________________
không biết đã bao nhiêu ngày tôi và hanji đã không nói chuyện với nhau. vô vị đó là từ để nói về cuộc sống của tôi, những ngày mà hanji không hề xuất hiện
dự báo thời tiết đã nói hôm nay là trời nắng, em đoán đại vậy
chẳng bao giờ em lại xem dự báo thời tiết, vì khi trời có mưa, hanji sẽ đến cùng em đi về dưới chiếc ô mà cô đã chuẩn bị
"hah, mưa rồi, mình lại chẳng mang theo ô" em nói thầm
em chẳng muốn dầm mưa mà về, cũng chẳng có thời gian để mà chờ mưa tạnh hẳn
băn khoăn một hồi, em nghĩ mình nên dầm mưa về, chỉ là ướt một chút thôi
__________________________________
"sao nhà mình xa thế này, đi hoài chẳng tới, lạnh chết mất, phải chi có hanji nhỉ?" em suy nghĩ, đi dưới trời mưa tầm tã, vừa lạnh vừa mệt... cũng vừa nhớ hanji
tự dưng nước mắt em chảy ra, em nhớ những ngày có hanji, em không biết tại sao hanji chưa nói chuyện lại với em, em không biết tại sao hanji cứ tránh mặt em mãi
đôi tay vừa đặt lên mặt, gạt đi dòng nước mắt nóng ấm, em cứ khóc mãi
"này hasuko, sao cậu không đợi tớ, dầm mưa về thế này là bị cảm mất" giọng nói quen thuộc cất lên, là hanji, trên tay còn cầm chiếc ô che cho em
em dừng những bước chân, quay đầu lại nhìn cô, mắt và mũi đỏ ửng vì những giọt nước mắt
"hasuko này, cậu khóc đó à, ai làm cậu khóc thế, nói tớ đi" hanji nhìn em, tỏ vẻ bối rối, hoảng loạn
em chầm chậm đưa đôi tay ướt đẫm nước mưa lại gần phía hanji, ôm chầm lấy người đối diện
hanji hiểu tính em, bây giờ có ép em nói thì cũng nhận lại được gì, cứ đứng đó để em ôm là được
"hanji này, làm ơn đừng biến mất khỏi tớ, làm ơn" giọng em vang lên, dù cơn mưa to tới cỡ nào, hanji vẫn nghe rõ từng chữ một mà em nói
"ừm, tớ sẽ không đi đâu cả, thế nên cậu cũng đừng rời đi nhé, hasuko" hanji nói
thế thì được rồi chúng ta sẽ quay lại như những ngày bình thường, em an tâm rồi
rồi ngày mai sẽ có người gọi em dậy, sẽ có người cùng em đi học, sẽ có người nhắc em không được bỏ bữa, sẽ có người dính em cả ngày
__________________________________
"tin mới nhất, sáng nay chuyến bay cất cánh từ tokyo, nhật sang new york, hoa kì đã gặp trục trặc và gặp tai nạn trên đường di chuyển, đến bây giờ đội cứu hộ vẫn đang cố gắng cứu hộ và tìm kiếm những nạn nhân, hiện tại hãng hàng không chủ trì chuyến bay này vãn chưa có hành động nào lên tiếng về vụ việc này, đây có lẽ là một sự việc chấn động gây ảnh hưởng rất lớn đến hãng hàng không này" tiếng thời sự từ tivi vang lên, hanji đang cặm cụi nghiên cứu cũng ngừng lại để nghe
cô chết lặng, chẳng phải hôm nay là ngày mà hasuko đã hứa sẽ qua bên new york để gặp cô sao? là cô đã năn nỉ, ỉ ôi với em bảo muốn gặp em, là cô muốn em đón sinh nhật cùng cô
đôi tai cô không nghe được gì, âm thanh xung quanh nhạt nhoà đi, mắt cũng bắt đầu nhoè, cũng không thấy được gì, chỉ cảm thấy nơi hốc mắt ươn ướt
"c-chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. hasuko, cậu ấy chắc vẫn an toàn mà, cậu ấy sẽ không bỏ mình" đôi tay hanji run run, cầm chiếc điện thoại lên mà gọi tìm em
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
...
10 cuộc
dù cho có gọi đến cháy máy, em vẫn không bắt máy
"làm ơn nhấc máy được không, làm ơn cho tôi nghe giọng của cậu, làm ơn hãy nhấc máy và nói rằng cậu vẫn ổn, làm ơn, làm ơn" hanji hoảng loạn, nếu mà em có làm sao thì cô không sống nổi mất
__________________________________
hanji's pov
tôi chạy trốn
chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc
chạy trốn khỏi những ngày không có cậu
chạy trốn hiện tại và cả tương lai
tôi chạy trốn hiện tại và tương lai vì nó không có cậu
tôi bỏ lỡ
bỏ lỡ những ngày được sống cùng cậu
bỏ lỡ tình yêu thầm kín bấy lâu
bỏ lỡ cả lời yêu dành cho cậu
tôi ôm
ôm những mơ mộng được cùng cậu
ôm những quá khứ có cậu
ôm những tình yêu dành cho cậu
__________________________________
"hanji à, chuyến bay của tớ có trục trặc rồi, phải làm sao đây, nếu có hanji ở đây thì cậu sẽ giúp tớ đúng không. haha, mà nè tớ xin lỗi vì không nghe cậu giảng hoá, xin lỗi vì những lúc tớ nổi đoá lên chẳng vì chuyện gì cả, xin lỗi vì những lỗi lầm của tớ, kể không hết được nhỉ? cảm ơn và xin lỗi cô bạn của tớ vì đã phải chủ động với tớ trong tất cả mọi chuyện, cảm ơn vì đã đã làm bạn với tớ. chẳng biết là ta có gặp lại nhau không, nhưng mà tớ có làm sao thì đừng buồn quá nhé, hanji của tớ vẫn sẽ phải theo đuổi những công trình nghiên cứu mà cậu đã kể với tớ từ hồi đó tới bây giờ. với cả hôm nay là ngày sinh nhật của hanji, nên là đừng có buồn, vui lên, chán thật tớ an ủi vẫn tệ như ngày nào. nhưng mà đừng có buồn, vì cậu buồn là tớ sẽ buồn, hiểu chưa.
để tớ nói cho cậu một tin giật gân nhé, sắp chết rồi nên có bao nhiêu chuyện thì tớ nói cho cậu biết hết
tớ, hasuko rất rất yêu hanji zoe, từ rất lâu rồi. tớ không nghĩ mình sẽ tỏ tình cậu như thế này, đúng là oái oăm thật nhỉ. chỉ cần cậu trả lời thôi, tớ sẽ nghe được vì tớ sẽ dõi theo hanji mà, haha
chẳng còn thời gian nữa rồi hanji nhỉ đến đây thôi
tạm biệt cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, làm ơn nếu được thì quên tớ nhé, hasuko yêu cậu!"
đó là những lời cuối cùng mà em đã nhắn cho hanji, thì ra em cũng thích cô
__________________________________
cũng đã hai năm từ khi hasuko mất, hanji dạo bước trên con đường mà em và cô đã cùng nhau bước đi trên những ngày tháng của thanh xuân
đã có những ngày cô cắm cúi làm việc, không cho mình nghỉ ngơi chỉ vì nghĩ chính cô sẽ không thể nghĩ về em vì đã có hàng tá việc để làm
nhưng khi cô nhận ra, mình đã chạy trốn với sự thật
hèn nhát
nhưng cô chẳng thể đối mặt với nó được, cô sợ nó
đứng trước mộ hasuko, hanji đặt bó cúc trắng xuống, ngồi ngay xuống
nhớ những ngày tháng của quá khứ, rốt cuộc chỉ có ở cùng hasuko cô mới có cảm giác yên bình nhất
ta gặp nhau khi nào, rồi từ lúc nào cậu gieo rắc nhớ thương cho tôi?
hanji nhớ rồi
nơi ta gặp nhau chẳng phải như những bộ phim thanh xuân, chẳng phải ở trường hay công viên
tôi gặp cậu ở giữa một cánh đồng hoa hướng dương, những bông hoa hướng về ánh mặt trời, còn tôi, tôi hướng về ánh dương đang toả sáng là cậu, khuôn mặt hài hoà, vẻ mộc mạc nhưng đầy yêu kiều, đôi mắt xanh ngát như biển cả mênh mông khiến tôi đắm chìm, mái tóc trắng xoã dài đến ngang hong của cậu làm tim tôi đập mãi không ngưng. thì ra cậu nằm trong tim tôi từ lúc đó
nhưng tôi làm sao có thể ngắm nó được nữa
rốt cuộc tôi chủ động trong tất cả mọi việc với em nhưng đứng trước tình yêu thì tôi không dám
ta gặp nhau vào mùa hạ
rồi cùng bỏ lỡ nhau vào mùa thu
__________________________________
end.
tớ mong là cậu hài lòng với req này, nếu không thì cứ góp ý tớ sẽ fix lại hoặc làm một req khác cho cậu, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, tysm<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro