Animorphs #10 - Người Máy (2)

#10 THE ANDROID



TINH THỂ PEMALITE

CHƯƠNG 13


"Marco?" Erek gọi. "Tóc cậu hồi trước hình như dài hơn thì phải?"

Lại chuyện tóc tai! Tôi chưa kịp nói gì thì ngay lúc đó, một cô nàng rối rít chạy tới. Cô nàng nhìn xuống tôi rồi quay sang Erek.

"Ai vậy anh?"

"Tên cậu ta là Marco," Erek từ tốn nói. "Một kẻ trong 'lũ đạo tặc Andalite' mà Chapman vẫn thường nói đó."

"À, ra vậy," cô gái nói.

Thế là hết.

Tôi đã làm lộ bí mật của hội Animorphs rồi.

Erek hất đầu về phía cô gái. "Jenny, bạn gái của tớ đấy."

Có tiếng người di chuyển qua các bụi cây.

"Không có ai ở đây đâu," Erek lớn giọng nói. "Jenny bị trật mắt cá chân, tôi phải giúp cô ấy..."

Nhận ra vẻ mặt cực kỳ sửng sốt và bối rối của tôi, Erek nhoẻn miệng cười. "Horatio, có nhiều thứ trên thiên đàng và dương thế mà triết lý của ngươi có mơ cũng không thấy được."

"Shakespeare?"

"Chính xác. Vở Hamlet. Tớ xem đúng ngay buổi công diễn đầu tiên đấy."

"Nhưng... buổi công diễn đầu tiên đó... cách đây cả mấy thế kỷ rồi còn gì."

"Đúng vậy. À, mà cậu có biết nhà tớ không?" Erek hỏi.

Tôi gật đầu.

"Cậu hãy biến thành con gì đó nhỏ hơn để thoát khỏi đây đi," Erek gợi ý. "Rồi sau đó đến nhà tớ, cả các bạn cậu nữa. Chúng ta có nhiều chuyện để bàn với nhau đấy."

Không hiểu sao tôi buột miệng nói.

"Cậu không phải là người. Bọn tớ biết cậu là một người máy."

"Còn các cậu thì không phải là những người Andalite," Erek đáp lại.

"Cớ sao tớ phải tin cậu?"

Erek nhún vai. "Vì tớ có thể giao nộp cậu ngay bây giờ nhưng tớ không làm. Marco à, nếu tớ nộp cậu cho Visser Ba thì hắn sẽ lần ra được tên tuổi của bạn bè cậu thôi. Cậu không chịu đựng nổi những đòn tra tấn của Visser Ba đâu. Cậu sẽ khai ra tuốt tuột cho mà coi."

Tôi suy nghĩ vài giây và thấy là Erek đúng. Tôi ớn đến phát sốt khi nghĩ đến những trò tra tấn mà Visser Ba có thể bày ra.

"Được, bọn tớ sẽ đến," tôi ấm ức nói. "Có còn lựa chọn nào nữa đâu. Cậu nắm đằng chuôi rồi còn gì."

Erek khẽ lắc đầu. "Không phải như cậu nghĩ đâu. Đó sẽ là cuộc họp giữa các đồng minh, Marco ạ. Cả chúng tớ cũng đang chiến đấu chống lại bọn Yeerk."



CHƯƠNG 14


Bữa tối ngày hôm đó, ba đãi tôi món gà rán tẩm bột khoai tây, món "xịn nhứt" trong vốn liếng làm bếp của ba...

"Có ngon không con?" ba tôi hỏi.

"Dạ ngon lắm ạ," tôi đáp.

Ba và tôi đang ngồi ăn ở ngoài vườn. Sau khi mẹ tôi "chết" - ba tôi suy sụp mấy năm trời. Lúc đó công việc làm của ba rất thất thường nên hai cha con tôi phải dọn tới ở trong một căn hộ khủng khiếp ở một khu vực tồi tàn nhất thành phố.

Nhưng tôi không thấy khổ vì nghèo mà khổ vì cô đơn. Ba tôi như lạc vào một thế giới u ám nào đó suốt một thời gian dài. Tôi phải tự thân lo việc nấu nướng, lau chùi dọn dẹp và nhiều việc khác...

Thật tuyệt vời khi tôi lại có nhà, có vườn, có món gà rán và ba đã trở lại là ba của tôi.

"Ba, dạo này ở sở ba đang làm gì vậy?"

Ba nhún vai. "À, vẫn là cái dự án về đài thiên văn ấy mà. Ờ, mà hổng hiểu sao cái phần mềm mà bạn Sai của con tình cờ tạo ra tự nhiên biến đi đâu mất tăm."

Bạn Sai của tôi chính là chàng Ax hậu đậu đó mà. Phát mệt với ảnh luôn.

"Nếu xong việc ở đài thiên văn thì ba tính làm gì tiếp?" tôi hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên bằng cách nhai nhồm nhoàm một miếng to.

"Ba sẽ tham gia vào một dự án của công ty Matcom. Chuyện này không thể nói ra được đâu."

Tôi bật cười, vẫn cố làm bộ thật tự nhiên. "Sao vậy ba?"

Ba nhìn tôi một chập, như đang phân vân hổng biết tôi đã đủ lớn khôn để nghe những điều ông sắp nói hay chưa.

"Vì mẹ của con đấy."

Tôi ngừng nhai.

"Cách đây một năm rưỡi... Ồ không... Trước nữa cơ..." Ba mỉm cười với cái hình ảnh mà chỉ có ba mới thấy được. "Hồi con còn bé, ba mẹ vẫn thường hay gây lộn nhau như mọi cặp vợ chồng trẻ ấy mà. Thế rồi... Có thể là ba đã thay đổi. Có thể là mẹ con thay đổi. Ba cũng chẳng biết nữa... Ba mẹ như đã đạt đến mức hoàn hảo nhất của sự dung hợp và tình yêu. Nhưng chính ngay lúc đó mẹ con lại có những triệu chứng kỳ lạ. Giống như mẹ con đang tranh đấu với một rắc rối nào đó mà mẹ không thể nói ra với ba."

Tôi nín thở lắng nghe. Giờ thì tôi đã biết những thay đổi bắt đầu từ khi nào. Tình yêu hoàn hảo mà ba tôi đang nói đến chính là công trình của tên Yeerk trong đầu mẹ tôi. Tên Yeerk đó chẳng thèm quan tâm đến các cuộc cãi cọ lặt vặt và ngốc nghếch trong gia đình. Hắn muốn hòa bình để dễ dàng tập trung vào những mục tiêu sâu xa hơn...

"Rồi một ngày nọ, ba bừng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Mẹ con đang ngồi trên giường, tỉnh như sáo. Ba hiểu mẹ con vừa gặp ác mộng hay gì đó. Nhưng..." Ba tôi lắc đầu quầy quậy. "Thật kỳ lạ. Mẹ con giống như đang bị kẹt trong một cái giếng sâu và muốn gọi ba, muốn kêu cứu."

Nước mắt tôi ứa ra. Tôi cầu sao ba đừng trông thấy chúng.

"Mẹ con nói, 'Chúng sẽ không kiểm soát được anh nếu anh tránh xa khỏi quân đội.' Câu này chả có nghĩa lý gì cả, nhưng cái cách mà mẹ con nói mới khó nhọc làm sao. Cứ như đó là điều quan trọng nhất đối với mẹ con vậy."

Tối hiểu phải khó khăn lắm mẹ tôi mới nói ra được điều ấy. Đôi lúc, vào những khoảnh khắc bức bách, con người bị tên Yeerk điều khiển có thể vùng thoát ra. Họ có thể giành lấy quyền kiểm soát trong một vài giây tuyệt vọng.

Các vật chủ dám làm chuyện này sẽ phải trả giá rất đắt. Mẹ tôi, người mẹ thật của tôi, đã vùng lên khi tên Yeerk lơ đãng. Và bà đã giành được quyền kiểm soát trong vài giây.

"Thế đấy," ba tôi nói tiếp. "Ba nghĩ mẹ con đã vừa trải qua một giấc mơ dữ. Nhưng cũng kể từ đó, mỗi khi phải làm việc gì dính líu đến quốc phòng là y như rằng ba lại có một cảm giác rất tệ."

Tôi không thể giả bộ ăn được nữa.

"Ba à, bây giờ ba còn tính tham gia vô cái dự án quân sự đó nữa không?

Ba lẩn tránh ánh mắt tôi. "Cái công ty Matcom đó đang có vài dự án rất lý thú. Việc mà họ mời ba làm hoàn toàn không dính gì đến quân sự. Nhưng... họ quả thật đang làm một số công việc tuyệt mật. Ba đoán rằng một vài việc họ làm có liên quan đến quân đội."

Ra thế đấy. Lý do Tom dụ tôi đưa ba đến với nhóm Chia Sẻ là vậy. Ba tôi đang làm việc cho một dự án nào đó mà bọn Yeerk muốn kiểm soát.

Mẹ đã cảnh giác ba điều này rồi mà. Đó chắc là những lời lẽ cuối cùng mà mẹ tôi - mẹ thật của tôi - đã chia sẻ với ba.

Ba tôi đang sắp sửa bỏ qua lời cảnh giác ấy và giờ thì bọn Yeerk đang nhắm ông...



CHƯƠNG 15


Bọn tôi quyết định gặp Erek tại nhà cậu ta. Không phải tất cả bọn. Rachel và Tobias sẽ ở bên ngoài để làm hậu viện.

Jake, Cassie, Ax và tôi bước tới cổng trước nhà Erek - một ngôi nhà trông hết sức bình thường.

"Ai gõ cửa đi chớ," tôi nói rồi nhìn sang Ax. Ảnh đang biến thành người.

"Gõ cửa hả? Tại sao phải gõ? Tại sao? Go. Goo. Gõ."

Hễ biến thành người là chàng Ax ngố này lại đùa giỡn với âm thanh. Nói nhỏ nha, bạn chớ dại ở chung với Ax trong một căn phòng có bày biện thức ăn.

Jake gõ cửa.

Ba của Erek: ông King, hiện ra ở cửa. "Các cháu vào đi."

Cả đám bước vô nhà. Bên trong căn nhà trông hết sức bình thường. Bàn ghế, đèn, chén đĩa bày trong tủ, một cái TV cài ở chế độ "câm", đang phát những hình ảnh của hãng CNN...

Trong nhà có hai con chó, một con thuộc giống lai chó săn Labrador và một con chó sục lùn mà mập. Con Labrador đang bình thản liếm cái lưng của nó, còn con chó sục thì chạy tới hít giày của bọn tôi.

"Thưa bác, Erek có nhà không ạ?" tôi cất tiếng hỏi.

Ông King gật đầu. "Có đấy. Các cháu uống xôđa nhé?"

"Dạ khỏi ạ," Cassie vừa đáp vừa khom xuống gãi gãi vành tai con chó sục.

"Cháu yêu chó lắm hả?" Ông King hỏi.

"Bạn ấy yêu tất cả mọi loài vật ạ," tôi trả lời thay Cassie. "Cả chồn hôi cũng yêu luôn."

"Nhưng chó thì sao, cháu có yêu chó không?"

Cassie nhoẻn cười. "Nếu chuyện hoá kiếp là có thật thì cháu chỉ ước sao kiếp sau cháu được làm chó."

Ông King mỉm cười gật đầu, làm như nhỏ Cassie này vừa nói câu gì đó sâu sắc lắm không bằng. Ông dẫn bọn tôi đi về phía nhà bếp. Một lần nữa, sự bình thường trong căn bếp thật đáng kinh ngạc. Có những mảnh giấy nho nhỏ đính trên tủ lạnh, ghi những câu đại loại như "mua một chục trứng và ít tiêu." Có một bịch ngũ cốc dở dang ở trên quầy bếp...

Ông King mở một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, và bước xuống một chiếc cầu thang gỗ hẹp.

Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi nhận ra Ax đang từ từ hoàn hình về cơ thể Andalite.

Cứ cảm thấy nguy hiểm là chàng Ax này muốn có ngay cái đuôi để hộ mạng...

Ông King dừng lại khi cả đám bọn tôi đã xuống hết cầu thang. Không chút ngạc nhiên, ông lẳng lặng quan sát Ax hoàn hình, lại còn lịch sự chờ cho Ax làm xong xuôi cái việc đó nữa chứ.

Và rồi, tôi ngạc nhiên đến cực độ khi cảm thấy mình đang rơi nhè nhẹ. Phải mất đến vài giây tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn hầm đang hạ xuống như một chiếc thang máy. Phía trên chỉ còn là một màn đen dày đặc, chẳng còn thấy trần đâu nữa.

"Ôi," Cassie thốt lên.

"Các cháu đừng sợ," ông King nói.

Và rồi, khẽ rung một cái, cái tầng hầm/thang máy chợt dừng lại.

Một bên tường vốn treo đầy ống tưới vườn, cuốc, xẻng... đột nhiên biến mất. Thay vô đó là một hành lang được rọi sáng bằng ánh đèn màu vàng.

"Đi lối này," ông King nói.

Bọn tôi đi theo ông. Hành lang không dài lắm, chỉ chừng mười lăm mét. Nó dẫn đến một bức tường trần xì. Nhưng rồi cả bức tường này cũng biến mất luôn.

Đằng sau nó là một căn sảnh rộng, rộng kinh khủng, được rọi bằng ánh sáng vàng rực, tuy dịu nhưng vẫn hơi nóng nóng.

Tôi ra khỏi hành lang, chạm chân vào một thảm cỏ xanh rờn. Trên đầu tôi, có lẽ cách hai ba chục mét, là một quả cầu rực sáng, trông y như mặt trời, đang tỏa ra những tia sáng vàng.

Trải dài phía trước bọn tôi, là một dạng công viên. Cũng cây, cũng cỏ, cũng suối nước, cũng hoa lá, cũng những nàng bướm lượn lờ cùng những chú ong vo ve bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, cũng những chú sóc trèo lên nhảy xuống các nhành cây...

Lang thang đây đó trong "công viên" là những... người máy. Những người máy ở dạng tự nhiên. Những cỗ máy làm bằng thép và một vật liệu gì đó màu trăng trắng. Những người máy này có miệng trông na ná như mõm thú, có những cái cẳng vụng về với những ngón hum húp.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là sự hiện diện của hàng trăm, không, dễ đến hàng ngàn con chó - những con chó bình thường của Trái Đất thuộc đủ mọi chủng loại. Chúng chạy thành đàn, thành lũ, thi nhau sủa ăng ẳng, tru tréo và gầm gừ. Chúng đang rượt những con sóc, hít ngửi lẫn nhau và nói chung là đang mở hội lớn theo kiểu chó...

Bọn tôi đứng đực ra đó hệt mấy tên ngáo.

Một thiên đường của chó! Chó và rôbốt cùng chung sống trong một công viên khổng lồ dưới lòng đất!

Một trong các rôbôt nhảy cà tưng tiến về phía bọn tôi. Khi nó đến gần, một hình chiếu bắt đầu hình thành xung quanh nó. Vài giây sau, nó trở thành Erek.

"Chào mừng các bạn đã đến," Erek nói. "Tôi đoán các bạn hơi ngạc nhiên, có đúng không?"



CHƯƠNG 16


"Chúng tôi là người Chee," Erek nói khi đưa bọn tôi đến dưới một thân cây lớn. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách gần đó. Một bức tường im lặng chợt sụp xuống như ai đó vừa vặn nhỏ âm thanh của cả ngàn con chó đang sủa vang ngoài kia. Tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng, nhưng giờ thì âm thanh đó như vọng tới từ rất xa.

<Các anh là người máy,> Ax nhận xét.

"Phải."

<Công nghệ của các anh rất cao và rất thú vị,> Ax nói tiếp.

Erek mỉm cười. "Chúng tôi chỉ là những tạo vật mà thôi. Chính những đấng sáng tạo ra chúng tôi mới là những công trình sư vĩ đại."

"Các anh đưa bọn tôi đến đây để làm gì?" Jake hỏi. "Các anh trình diễn toàn bộ những điều đó vì mục đích gì vậy?"

"Chúng tôi muốn các bạn tin tưởng chúng tôi," Erek nói. "Tôi biết các bạn còn để lại vài bạn bè bên ngoài phòng trường hợp chúng tôi trở mặt. Để bình đẳng với nhau, tôi muốn cho các bạn biết các bí mật của chúng tôi sau khi chúng tôi đã biết hết bí mật của các bạn. Rồi các bạn sẽ hiểu chúng tôi là ai, tại sao chúng tôi lại là đồng minh của các bạn. Và cả việc tại sao chúng tôi... hay ít ra là một số người trong chúng tôi... muốn làm hậu thuẫn cho các bạn."

"Thế thì hay quá," Cassie thốt lên.

Bất chợt, mọi thứ quanh bọn tôi bỗng tan biến. Thay vào đó là một hình ảnh lớn, ba chiều, trông cũng thực chả kém gì Erek...

Một hành tinh có đến hai vầng dương trên bầu trời, một cái be bé và gần như màu đỏ, cái kia lớn cỡ gấp bốn lần mặt trời của thái dương hệ chúng ta và có màu vàng sậm hơn.

Cây cối rất đặc biệt. Thân cây có màu xanh và trông láng mượt. Nhưng thay vì lá, các cành cây chỉ đơn giản tách ra thành những nhánh và cành con. Chúng dần dần chuyển từ màu xanh sang màu bạc và cuối cùng là màu hồng sáng. Những cành con màu hồng này đan cuộn với nhau, nhìn từ xa trông hệt những cuộn len khổng lồ bằng thép hồng.

Các cây ở đây không lớn hơn bao nhiêu so với cây trên Trái Đất, tôi có cảm giác như vậy. Nhưng nói về bự thì phải kể đến những mũ nấm. Ít ra đó là những thứ tôi thấy giống mũ nấm. Bản thân chúng đã to bằng cỡ nửa thân cây. Trên mỗi mũ nấm đều có treo một chiếc tổ trông luộm thuộm của một loài vật ba cẳng, da nhẵn nhụi, di chuyển bằng cách nhảy cóc.

Cũng có cả những con thú khác xung quanh, con nào con nấy trông còn quái đản hơn con vật vừa rồi. Nhưng loài vật chính mà bọn tôi thấy là những sinh vật hai chân, cao chừng thước ba, có đôi tai dài lủng lẳng và một cái mõm.

Trông chúng giống một cách những con chó... nhưng là chó biết đi bằng chân sau. Thật ra, chúng trông hơi hơi giống Erek khi cậu ta rũ bỏ hình chiếu ba chiều và để lộ chân tướng của mình.

"Đó là các đấng sáng tạo ra chúng tôi," Erek nói. "Họ là người Pemalite. Một trăm ngàn năm trước khi người Andalite còn đang học cách tạo ra lửa thì người Pemalite đã có phi thuyền đạt tốc độ vượt ánh sáng rồi..."

Tôi nhận thấy cái đuôi của Ax hơi xoắn lại khi nghe những lời này.

"Và dĩ nhiên loài người chỉ là những bầy đoàn ăn lông ở lỗ khi người Pemalite lần đầu tiên ghé qua Trái Đất. Người Permalite không quan tâm đến chuyện chinh phục hoặc can thiệp vào cuộc sống của các hành tinh khác. Họ chỉ muốn thưởng ngoạn cuộc đời." Erek mỉm cười. "Họ rất thích chơi những trò chơi, những thứ gây cười. Họ là một nòi giống đã tiến hóa cực kỳ hoàn chỉnh cho nên những bản năng hung bạo đã được rũ sạch. Tâm hồn họ không có chỗ cho cái ác..."

Thoạt đầu, tôi thấy điều này thật khó tin. Nhưng khi tôi nhìn những hình chiếu xung quanh, tôi lại thấy có thể tin rằng trên cái hành tinh kỳ quái này người Pemalite đã tìm được một sự an bình sâu lắng nào đó. Nơi đây chỉ có một cảm giác tĩnh lặng sâu xa. Giống như là Vườn Thiền hay gì đó. Nhìn đâu cũng thấy những người Pemalite nhảy nhót, chơi đùa, và phát ra những tiếng kêu kỳ lạ CHUK CHUK CHUK mà có lẽ chẳng gì khác hơn là tiếng cười...

Khung cảnh quanh tôi chợt thay đổi. Giờ thì xen lẫn với người Pemalite là những người máy giống như Erek, trông hao hao giống các đấng sáng tạo của chúng.

"Thoạt đầu chúng tôi chỉ là những đồ chơi," Erek nói. "Người Pemalite tạo ra chúng tôi để giúp vui cho họ. Họ gọi chúng tôi là dân Chee. Từ này có nghĩa là 'bạn'. Họ cũng giao việc cho chúng tôi làm thật đó, nhưng họ tạo ra chúng tôi chủ yếu là để kết bạn với họ. Chúng tôi là một giống 'nhân tạo', đúng vậy, nhưng không hề là một giống nô lệ máy móc."

Erek nhìn bọn tôi và tôi thề rằng đã bắt gặp những giọt lệ ngấn trên đôi mắt ba chiều của anh ta. "Chúng tôi luôn là bạn bè của nhau. Họ dạy chúng tôi cách cười đùa và vui chơi. Họ rất thích thú khi tạo ra được những người máy biết đùa..."

Bất chợt... ZZZZZAAAAARRRRPPPP!

Tôi dội ngược ra phía sau. Một tia sáng hung bạo vừa mổ banh mặt đất ngay phía trước bọn tôi, tạo thành một rãnh sâu khủng khiếp xé toang cả mặt đất. Nó làm bốc cháy vài gốc cây màu hồng và vài mũ nấm khổng lồ.

"Và rồi bọn Howler đã tới," Erek giải thích. "Hàng ngàn con tàu hùng mạnh bất ngờ chui ra từ không gian Zêrô... Chúng đến từ một nơi rất xa dải thiên hà này. Người Pemalite không hề có ý niệm nào về chúng. Và họ không bao giờ hiểu nổi bọn Howler ấy muốn gì vì chúng chẳng đưa ra yêu sách nào. Chúng chỉ đơn giản là tấn công. Có lẽ đó là tất cả những gì chúng muốn: sự hủy diệt."

Trong những hình ảnh kế tiếp tôi thấy các trạm không gian Pemalite bị nổ tung, những người dân Pemalite vô phương tự vệ bị thả trôi trong không gian lạnh lẽo và chết chóc. Những khung cảnh tàn sát cứ hiện ra, hiện ra mãi.

Tôi bắt gặp Cassie đang khóc và hình như chính tôi cũng đang khóc. Khung cảnh ấy thật quá sức khủng khiếp.

"Hầu như toàn bộ nòi giống Pemalite bị quét sạch," Erek nói. "Chỉ vài trăm người Chee và vài trăm người Pemalite là kịp thoát khỏi hành tinh này bằng một con tàu độc nhất, chỉ vài giây trước đợt sóng tấn công thứ hai của bọn Howler. Chúng tôi đã trốn vào không gian Zêrô, không hề có một kế hoạch nào, không một ý tưởng nào về việc sẽ phải làm gì kế tiếp."

"Tại sao các anh không đánh trả?" tôi thắc mắc. "Các anh vẫn tự hào về sự tiến bộ của người Pemalite cơ mà. Nếu họ tạo ra được người máy thì họ cũng phải tạo ra được vũ khí chớ."

Erek nhìn tôi ra vẻ đồng ý. "Nhưng người Pemalite đã quên mất khái niệm chiến tranh và xung đột. Họ là những sinh vật của hòa bình. Họ đã quên mất rằng trên đời này vẫn tồn tại những hành động tàn ác..."

Câu trả lời đó khiến tôi thấy thất vọng. Nó thật vô lý. Nhưng tôi vẫn để cho Erek kể nốt câu chuyện bi thương của anh ta.

"Trong khi chạy tháo thân vào không gian Zêrô, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng tôi không hoàn toàn thoát khỏi bàn tay bọn Howler. Người Pemalite bắt đầu đổ bệnh. Họ chết dần chết mòn. Bọn Howler đã sử dụng vũ khí vi trùng. Người Pemalite tất thảy đều nhiễm bệnh. Còn người Chee chúng tôi vốn là người máy nên không hề hấn gì."

Trước mắt bọn tôi là khung cảnh bên trong một con tàu không gian. Những người Chee đang tuyệt vọng nhìn các đấng sáng tạo của họ vật vã vì đau đớn.

"Và rồi chúng tôi sực nhớ đến một hành tinh, giống hành tinh của chúng tôi, nhưng lại ở rất xa thế giới chúng tôi và thế giới của bọn Howler. Hành tinh đó chỉ có một mặt trời với ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nơi ấy cũng có nhiều cây cỏ và những đại dương tuyệt đẹp."

"Trái Đất," Cassie thốt lên.

"Đúng, Trái Đất," Erek xác nhận. "Người Pemalite đã không trở lại Trái Đất suốt năm vạn năm qua, và trong khoảng thời gian đó những bầy đoàn linh trưởng sống lang thang đã kiến tạo nên những đô thị. Họ đã thuần hoá được các con thú và lúc này đang bắt đầu trồng trọt. Chúng tôi đã đáp tàu xuống Trái Đất chỉ với sáu người Pemalie còn thoi thóp sống."

Hình chiếu ba chiều chợt biến mất và chiếc hang dưới lòng đất trở lại dáng dấp cũ của nó: một công viên rộng lớn với những loại cây cỏ của Trái Đất và những bầy chó ở khắp nơi.

"Chúng tôi đã cố cứu vãn phần nào đó của những người Pemalite. Chúng tôi hy vọng bằng cách nào đó có thể giữ được trái tim và tâm hồn họ sống mãi. Chúng tôi đã tìm kiếm trên Trái Đất một loài mà chúng tôi có thể gieo cấy những đặc tính của người Pemalite: sự tử tế, lòng tốt, niềm vui sống và tình yêu thương."

"Sói," Cassie thốt lên, một lần nữa đoán trước tôi xa lắc.

Erek có vẻ ngạc nhiên, gật gù cái đầu người ở dạng hình chiếu. "Phải. Trông chúng khá giống người Pemalite. Chúng tôi đã cấy những đặc tính của người Pemalite vào giống sói. Từ sự hợp nhất này mà loài chó đã được tạo ra. Ngày nay, phần lớn loài chó đều có mang đặc tính của người Pemalite. Không phải tất cả nhưng là phần lớn. Khi nào các bạn thấy chó chơi đùa, săn một khúc cây, chạy loanh quanh và sủa vang chỉ thuần túy vì niềm vui sống tức là các bạn đang thấy những gì còn sót lại của nòi giống Pemalite."

"Chính vì thế mà tất cả những con chó này đang ở đây," Jake nhận xét. "Chúng là... là gì nhỉ? Bạn của các anh? Hay đấng sáng tạo của các anh?"

"Chúng là niềm vui của chúng tôi," Erek đáp, "Bởi lẽ chúng nhắc nhở chúng tôi về một thế giới không có cái ác. Một thế giới mà chúng tôi đã đánh mất. Người Chee chúng tôi là tất cả những gì còn lại của công nghệ thiên tài Pemalite. Loài chó của Trái Đất thì chính là tất cả những gì còn lại của tâm hồn Pemalite."



CHƯƠNG 17


"Và thế là tất cả các anh đều giả làm người?" tôi hỏi.

Erek gật đầu. "Phải, chúng tôi sống như người. Chúng tôi đóng vai những em bé rồi lớn dần lên theo chúng. Đến lúc nào đó, hình chiếu của chúng tôi cho phép 'chết' và chúng tôi khởi đầu trở lại dưới dạng một em bé khác."

"Chuyện này đã xảy ra từ bao lâu rồi?" Cassie thắc mắc.

Erek cười. "Tôi đã từng phụ xây dựng kim tự tháp."

"Anh thiết kế mấy cái kim tự tháp ấy à?"

"Đâu có. Chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào công việc của loài người. Tôi chỉ sắm vai một nô lệ. Tôi phụ việc vận chuyển đá. Đó là một thử thách vì hồi đó tôi chỉ mới vừa giả làm người. Dĩ nhiên tôi phải giấu sức mạnh thực của mình. Thế giới của người Pemalite có lực trọng trường mạnh gấp bốn lần Trái Đất. Tất nhiên là chúng tôi được thiết kế để thích ứng với lực trọng trường đó, và điều này có nghĩa là chúng tôi rất khỏe nếu so với các chuẩn mực của loài người."

"Và anh vẫn cam chịu là nô lệ sao?" Jake hỏi. "Anh có thể chiếm lấy Ai Cập, thậm chí có thể đoạt cả thế giới."

"Chúng tôi không phải là bọn Yeerk," Erek lạnh lùng nói. "Khi người Pemalite tạo ra chúng tôi, họ đã cài đặt để chúng tôi căm ghét bạo lực. Chúng tôi không có khả năng làm hại bất cứ sinh vật nào. Chưa một người Chee nào lấy đi mạng sống của bất cứ ai."

Ngay lúc đó, tôi nhận ra một nhóm bốn người Chee đang tiến nhanh về phía bọn tôi.

Cả Erek cũng thấy họ. Mặt dù đã biết "khuôn mặt" của anh ta chỉ là hình chiếu, tôi vẫn cảm nhận được vẻ khó chịu của anh.

"Anh làm gì vậy?" một người Chee gay gắt hỏi. "Anh điên rồi sao?"

Bốn người Chee bước tới và nhìn bọn tôi bằng những cặp mắt rôbốt vô hồn. "Người à? cả dân Andalite nữa? Họ làm gì ở đây? Anh đã kể gì cho họ?"

"Tất cả mọi thứ," Erek đáp, vẻ thách thức. "Những con người và anh bạn Andalite này đang kháng cự lại bọn Yeerk. Họ chính là những kẻ có năng lực biến hình." Giọng Erek bỗng cao lên. "Họ đang gánh vác cuộc chiến mà lẽ ra ta phải đảm đương."

"Chúng ta là người Chee. Chúng ta không thể chiến đấu," một người máy vừa nói vừa dùng tay bật hình chiếu ba chiều của mình lên. Một cơ thể người xuất hiện. Cơ thể của một bà lão, trạc độ tám mươi tuổi.

"Tôi là Chee-Ionos. Tên người hiện nay của tôi là Maria," bà ta nói. "Tôi không có ác ý gì với các bạn. Tôi chỉ đang tranh cãi với anh bạn Chee mang tên Erek này thôi..."

"Chúng ta đã đứng đực ra khi bọn Howler hủy diệt các đấng sáng tạo," Erek nói với bà Maria. "Chúng ta không thể đứng đực ra lần nữa để nhìn cái thế giới này bị hủy diệt nốt. Người và chó sống khăng khít với nhau. Giữa họ đã phát triển một sự liên lập. Chó không thể tồn tại nếu không có người. Nếu loài người rơi vào tay bọn Yeerk, thì chúng ta, công trình vĩ đại cuối cùng của người Pemalite, và loài chó, nơi kết tụ tâm linh của họ, cũng sẽ phải chết theo."

Tôi nháy mắt với Jake. Lý do người Chee muốn giúp loài người là vậy ư? Để cứu loài chó ấy à? Jake khẽ gật đầu, vẻ tinh nghịch.

"Chúng ta không thể chiến đấu, giết chóc." Bà Maria quả quyết nói. "Erek, anh biết rõ điều đó, vậy mà anh vẫn đưa những người xa lạ này đến đây. Anh đã để lộ bí mật mà chúng ta đã gìn giữ suốt hàng vạn năm qua. Làm thế có tốt lành gì đâu? Chúng ta đâu thể nào chiến đấu để cứu vãn loài người."

"Bà sai rồi," Erek nhẹ nhàng nói. "Chúng ta có thể chiến đấu. Trong khi bà và những người khác chỉ biết ngồi hy vọng mọi thứ sẽ êm đẹp thì tôi và bạn bè của tôi đã xâm nhập vào tổ chức của bọn Yeerk trên Trái Đất. Bọn Yeerk thậm chí đã lầm tưởng rằng tôi là người của chúng."

Bà Maria và ba người Chee ở dạng không phải hình chiếu trân mắt ngó Erek.

"Bọn Yeerk đang rất bận rộn. Chúng đã kiểm soát được một công ty máy tính có tên là Matcom."

Tôi phải mất đến vài giây mới nhớ ra cái tên này.

Erek nói tiếp. "Bọn Yeerk đang làm việc trên một máy tính chủ hòng đột nhập và viết lại mọi phần mềm của tất cả các máy tính trên Trái Đất. Khi có đủ nhân lực, chúng sẽ tung ra trái bom máy tính đó, và trong nháy mắt chúng sẽ kiểm soát được toàn bộ các máy tính..."

"Việc đó thì can hệ gì đến chúng ta?" Bà Maria vẫn khăng khăng.

"Trọng tâm của hệ thống này là một tinh thể mà bọn Yeerk thu được của một thương nhân ở Dayang. Gã thương nhân này không hề biết mình đang sở hữu vật gì. Nhưng bọn Yeerk thì biết rõ. Tinh thể đó là một bộ xử lý cực kỳ tinh vi mà ngay cả người Andalite cũng chưa thể tạo ra được. Và nó đã tồn tại từ hơn năm vạn năm nay, tính theo lịch của Trái Đất."

"Tinh thể Pemalite!" Bà Maria hổn hển nói.

"Đúng. Tinh thể Pemalite. Nếu có nó, chúng ta sẽ viết lại được các hệ thống bên trong của chính chúng ta, có thể xóa những phần cấm đoán đối với bạo lực. Chúng ta sẽ được tự do! Tự do để chiến đấu!"

"Tinh thể Pemalite," bà Maria thì thào. "Anh không thể làm như vậy được, Erek. Không thể!"

Nhưng Erek đã quay lưng lại. "Nếu chúng ta lấy được tinh thể đó thì... cùng với các bạn Animorphs này, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Và bọn Yeerk sẽ không thể nào cản được chúng ta."

<Làm cách nào mà bọn Yeerk tin được rằng anh là người của chúng?> Ax hỏi Erek.

Erek tắt hình chiếu và trở thành một người máy. Và rồi cái đầu của ảnh chợt mở toang ra. Bên trong cái đầu bằng thép và ngà là một cái hốc, đường kính chỉ vài phân.

Và trong cái hốc đó, một con sên xám hoét nằm bất lực, bị trói chặt bằng những sợi dây nhỏ xíu, mỏng hơn cả tóc người nữa.

<Một tên Yeerk!> Ax rít lên.

"Phải," Erek nói. "Bọn Yeerk tin rằng tôi là người. Tôi chấp nhận cho chúng chui vào đầu, nhưng chúng không thể biến tôi thành một kẻ Bị mượn xác được. Ngược lại, tôi tạo ra một chỗ cho tên Yeerk ở. Hắn chả thấy gì cả, chả biết gì cả. Chính tôi kiểm soát ký ức của hắn chứ không phải ngược lại. Và bây giờ tôi có thể len lỏi giữa bọn Yeerk như thể tôi là người của chúng vậy."

"Làm cách nào anh giữ cho hắn sống được mà không có tia Kandrona?" Cassie chất vấn.

"Tôi có khả năng dùng nguồn năng lượng nội tại để tạo ra tia Kandrona và giữ cho hắn sống," Erek giải thích. "Khi tôi đến Vũng Yeerk, tôi tạo ra một hình chiếu ba chiều thể hiện tên Yeerk chui ra khỏi lỗ tai tôi và nhảy tọt vào vũng. Sau đó, tôi tạo tiếp một hình ảnh ba chiều thể hiện cảnh hắn quay trở vô đầu tôi. Bọn Yeerk chẳng đời nào nhận ra rằng chúng không gặp tên Yeerk thật ở trong vũng, bởi lẽ chúng rất ít khi giao tiếp với nhau ở trạng thái tự nhiên."

"Vậy chúng ta có thể phối hợp với nhau như thế nào?" Jake hỏi. "Ý tôi hỏi, các anh muốn gì ở chúng tôi?"

Erek trở lại hình dạng người. Anh bước về phía bọn tôi, vẻ háo hức và kích động. "Chúng ta cần phải có cái tinh thể Pemalite đó. Vấn đề là ở bọn Yeerk đã tạo ra cả một pháo đài thực thụ, vượt xa tất cả những gì các bạn có thể hình dung, để canh giữ tinh thể đó. Nó hiện đang ở trong một căn phòng ngay trung tâm tòa nhà của công ty Matcom, có bọn Hork-Bajir canh giữ ngày đêm. Những chiến binh Hork-Bajir tinh nhuệ nhất. Và bản thân tinh thể thì được nêm giữa một hệ thống rất tinh vi. Nó được giấu trong một căn phòng tối như bưng. Chỉ cần một tia sáng nhẹ nhất, mờ ảo nhất - dù là tia hồng ngoại, tử ngoại hay bất cứ một thứ tia nào khác - cũng sẽ khởi hoạt hệ thống báo động. Ngoài ra, trong bóng tối còn có những sợi dây báo động rất nhạy, cho dù có bị chạm khẽ cách mấy."

"Vậy là để đến chỗ tinh thể, ta phải phát hiện ra nó mà không thấy nó, đồng thời phải tránh các sợi dây vốn không cách chi nhận ra được trong bóng tối," tôi tổng kết.

"Điều đó cũng giống như tìm một cây kim giữa một mớ rơm trong khi bạn bị mù và không được quyền sờ mó vào cọng rơm nào. Các bức tường, trần nhà, sàn nhà đều cảm nhận được áp lực do đó bạn không thể chạm vào chúng." Erek nói.

"Chúng tôi có thể làm được gì trong vụ này?" Tôi hỏi. "Làm sao tìm được vật mà mình không thể thấy? Nó đâu có mùi gì và nó cũng đâu thể gọi chúng tôi đến chỗ nó."

"Hừm..." Cassie húng hắng.

"Gì vậy?" Jake ngạc nhiên hỏi.

"Điều đó có thể làm được," Cassie nói. "Nếu như bọn mình muốn làm."

"Dĩ nhiên là muốn rồi," tôi sốt sắng nói. "Với những tay này về phe bọn mình, chúng ta thật sự có cơ hội để chiến thắng rồi đó. Quyền năng biến hình của bọn mình mà cộng với sức mạnh và những trò ảo thuật ba chiều của họ thì bọn Yeerk sẽ te tua cho coi."

"Không được đâu," bà Maria hét lên. "Các bạn chẳng hiểu gì cả. Người Chee không thể làm hại ai. Người Chee không thể giết chóc. Chưa một người Chee nào lấy đi mạng sống của bất cứ sinh vật nào." Bà chộp lấy cánh tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Trong khi loài người, loài Yeerk, loài Andalite, loài Hork-Bajir và hàng triệu triệu loài khác ở hàng triệu thế giới đã gây chiến, tàn sát và chinh phục lẫn nhau thì chúng tôi vẫn luôn sống trong hòa bình. Các người muốn chấm dứt điều đó sao? Các người muốn chúng tôi cũng trở thành kẻ sát sinh sao?"

"Thưa bà," tôi nói với vẻ khá lạnh lùng. "Chúng tôi đang chiến đấu vì cuộc sống của chính chúng tôi. Ba mẹ chúng tôi, anh chị em chúng tôi, bạn bè chúng tôi... họ sắp trở thành nô lệ của bọn Yeerk nếu chúng ta không chiến thắng được chúng. Vì vậy tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Nếu như các vị chịu chiến đấu mấy vạn năm trước đây thì người Pemalite có thể sẽ vẫn còn sống sót. Và quý vị sẽ không phải sống chui rúc với những con chó trong một cái chuồng to đùng dưới lòng đất như thế này."

Bà Maria thả tay tôi ra, còn Erek thì gật đầu.

"Một cái chuồng bự dưới lòng đất," Erek cay đắng lặp lại. "Chính xác là vậy."

"Chúng tôi sẽ lấy cái tinh thể đó cho các bạn," Jake tuyên bố. "Erek, hãy kể cho chúng tôi tất cả những gì anh biết về cái công ty Matcom đó đi." Jake quay sang người Chee có tên là Maria. "Tôi xin lỗi, nhưng Marco đã có lý. Bọn Yeerk đã tóm được anh của tôi. Tôi sẽ không lùi bước trước bất cứ việc gì, miễn là cứu được anh ấy."



CHƯƠNG 18


Bọn tôi rời khỏi căn hầm, bỏ lại phía sau cái thế giới màu vàng kỳ quái của những bầy chó.

"Sao? Chúng ta thỏa thuận thế nào đây?" Erek hỏi. "Các bạn giao cho chúng tôi tinh thể Pemalite, được chớ? Sau đó chúng tôi sẽ sát cánh bên các bạn, và chúng ta sẽ cùng chiến đấu để đánh bại bọn Yeerk."

"Nghe được đấy," tôi nói liền.

"Trừ khi có ai đó phản đối..." Jake mở miệng.

Nhưng Cassie đã cắt ngang lời nó. "Erek, hãy để chúng tôi bàn bạc một chút. Đây là một quyết định rất hệ trọng."

Tôi ngạc nhiên, nhưng chắc cũng chả ngạc nhiên bằng Jake.

Và rồi chúng tôi chợt nghe thấy một tiếng động phát ra từ ở ngay phía trên.

"HhhhhrrrAAAWWWRRRR!"

"Má ơi" tôi nói. Tôi biết tỏng cái âm thanh này rồi. Cả đám bọn tôi đều biết nó là gì.

"Rachel," Cassie thảng thốt kêu lên.

"Chúng ta đã ở dưới hầm quá lâu," Jake nói. "Erek à, một người bạn của bọn tôi chắc là đã quyết định xông vào để giải cứu bọn tôi."

Erek nhún vai. "Chắc không có vấn đề gì đâu."

"Tại anh chưa biết nhỏ bạn của tụi tôi đó thôi," tôi nói.

Tôi lao vội lên cầu thang. "Rachel! Ngưng đi!"

Cánh cửa ra vào đã bị bứt tung ra khỏi bản lề. Cái tràng kỷ bị hất văng vô tường. Và ở đó, ngay giữa căn phòng, cao đến mức cái đầu quyệt cả lên trần nhà, là một con gấu xám đang ở độ tuổi sung sức nhất...

"HhhhRRRAAAWWWRRR!" Rachel rống lên giận dữ và tuyệt vọng.

Tuyệt vọng bởi lẽ người Chee đóng vai ba của của Erek đang chế ngự Rachel một cách ngon lành. Đôi tay người ở dạng hình chiếu đang xiết quanh bờ vai đồ sộ của con gấu xám, làm cho Rachel không sao cục cựa được.

<Người Chee các anh khỏe thật đấy,> Ax nhận xét.

Đó là một tuyên bố hơi thừa.

<Mấy bồ ở đâu vậy?!> Rachel gắt lên. <Tui đợi mấy bồ lâu quá chừng luôn. Tui tưởng mấy bồ tiêu rồi chớ.>

"Ồ, bọn mình có cả một câu chuyện dài để kể với bồ đây." Cassie nói.

Ngó thấy bọn tôi vẫn an toàn, Rachel đã dịu xuống. Người Chee kia từ từ thả Rachel ra và nhỏ bắt đầu hoàn hình.

Jake có vẻ bối rối. Nó xăng xái dựng lại chiếc trường kỷ. "Ơ... Erek, đây là Rachel, bạn của chúng tôi."

Erek quay sang Rachel, nói, "Hy vọng là bạn không bị đau..."

"Các anh vật được cả con gấu thì phi bạo lực cái nỗi gì?" tôi hỏi.

"'Ba' tôi biết cô ta không phải là gấu thật. Ổng chỉ giữ cổ lại thôi chứ đâu có tiêu diệt. Nếu Rachel đủ khỏe để vùng thoát ra, 'ba' tôi sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là để mặc cho mình bị hủy diệt."

Tôi bật cười. "Tôi đã hiểu vì sao anh muốn thay đổi điều đó rồi."

Erek đáp lại, giọng buồn buồn. "Phải."

Bọn tôi bắt đầu ra về. Tôi để mấy đứa bạn đi trước vài bước rồi kéo Erek lại gần.

"Này, Erek. Anh đã đến dự tang lễ của mẹ tôi..."

Erek nhìn đi chỗ khác và khẽ bặm môi. "Marco à... có chuyện này tôi phải nói với cậu."

"Tôi biết chuyện gì rồi. Mẹ tôi chưa chết chứ gì? Trong đầu bả là một tên Mượn xác. Bả là Visser Một."

Đến phiên Erek kinh ngạc. "Các cậu biết nhiều quá vậy?"

Tôi nhún vai. "Có phải đó là lý do anh đến dự tang lễ không vậy? Lúc đó anh đã biết chưa?"

Erek gật đầu. "Tôi biết rồi. Tôi đã có thể cứu cô ấy... nếu như..."

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. "Quá muộn rồi," tôi nói. "Nhưng mấy con sên gớm guốc đó sẽ phải trả giá rất đắt đấy."

Trên đường về nhà, bọn tôi kể cho Rachel và Tobias nghe về những diễn biến vừa qua. Câu chuyện dài đến độ về đến Dưỡng đường Thú hoang rồi mà vẫn chưa kể xong...

"Ax?" Jake hỏi. "Nãy giờ hổng nghe anh nói gì."

Ax dĩ nhiên là đang ở dạng người, vì bọn tôi đang ở trong trang trại nhà Cassie.

"Các bạn cũng biết rồi đó, người Andalite chúng tôi cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của các loài khác. Với các bạn, tôi đã phá vỡ điều luật này. Còn đối với người Chee... Chee! Âm thanh này nghe vui nhỉ?" Ax mỉm cười bằng cái miệng người của mình, rồi nghiêm trang trở lại. "Người Chee là một loài khác. Họ còn cổ xưa hơn cả người Andalite nữa. Tôi cảm thấy... rất tệ... nếu phải giúp các loài khác trở nên hung bạo."

Rachel xen vào, "Coi kìa, đâu có ai ưa gì bạo lực. Nhưng khi kẻ xấu tấn công chúng ta, khi chúng khơi ra bạo lực, chúng đâu để cho chúng ta có lựa chọn nào. Hoặc là chiến đấu, hoặc là phải chết thôi."

"Chiến đấu hay là chết," tôi lặp lại. "Thì cứ nhìn người Pemalite đi. Họ không chịu chiến đấu và vì thế mà họ đã bị tiêu diệt. Cả một loài đã bị bứng tận gốc. Nay thì những 'đặc tính' hay 'tinh hoa' gì đó của họ phải đem nhồi vô đám chó mà mấy con rôbốt của họ ra sức nuôi nấng và chiều chuộng. Tuyệt. Kết cục của họ hay thiệt đó nhe."

"Luật rừng mà," Rachel tiếp lời. "Hoặc xực hoặc bị xực thôi."

<Có thể là vậy,> Tobias nói. <Nhưng giá không có cái luật rừng đó có phải hay hơn không?>

"Nói hay nhỉ?" tôi vặn lại. "Bồ là chim ăn thịt. Bồ cũng biết như vậy là thế nào rồi mà."

<Phải. Mình biết, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mình thích điều đó. Coi, người Pemalite bị quét sạch, có thể bởi vì họ không chịu chiến đấu... Nhưng người Chee đã sống hàng vạn năm. Mình biết họ là người máy chớ, nhưng họ cũng là một loài vậy. Họ đã tồn tại bấy nhiêu năm mà không hề giết chóc. Việc này không làm mấy bồ thấy ganh tỵ sao? Loài Homo Sapien chúng ta có thể đối mặt với toàn vũ trụ và tuyên bố một cách chính trực rằng, 'Chúng tôi không hề giết chóc. Chúng tôi không buộc ai làm nô lệ. Chúng tôi không gây chiến với ai' không?"

"Tui đâu có khơi ra cuộc chiến này. Loài người đâu có khơi ra cuộc chiến này. Tui hổng muốn chuyện này trở thành chuyện riêng tư, nhưng tui biết chút ít về cái công ty Matcom đó. Ba tui sắp tham gia vô vài dự án của họ. Và hôm rồi, Tom đã..." Tôi bắn một tia nhìn về phía Jake. "Anh trai của Jake bảo tôi đến với nhóm Chia Sẻ và mang cả ba tui đi theo. Nhóm Chia Sẻ đang nhắm vô ba tôi và giờ thì tui biết tại sao rồi. Vì vậy: nếu tụi mình lấy được cái tinh thể Pemalite đó, có thể ba tui sẽ chẳng còn việc gì để làm với cái công ty Matcom đó nữa và tui cũng chẳng còn phải lo ngay ngáy nữa..."

Không đứa nào nói gì.

Cassie bước ra phía cuối Nhà kho rồi trở lại với một cái lồng nhỏ, trong có một con vật hổng lớn hơn con chuột nhít và có cặp cánh da gập ra sau.

Nhỏ nhấc cái lồng lên. "Xin giới thiệu một ứng cử viên có thể lọt vô căn phòng chứa cái tinh thể đó."

"Tuyệt," tôi nói. "Hết làm người nhện, giờ lại làm người dơi."



CHƯƠNG 19


"Marco?" Ba tôi gọi với từ dưới cầu thang lên phòng tôi, nơi tôi đang cố gắng một cách tuyệt vọng để giải mấy bài tập toán thầy cho về nhà...

"Dạ?"

"Có điện thoại."

"X bằng hai lần y chia cho..." tôi vừa lẩm bẩm vừa bước ra hành lang, nhấc cái điện thoại trên lầu. "X bằng hai lần y chia cho... Alô, ai gọi đó?"

"Chào Marco. Tớ là Erek đây."

"Ô, xin chào, có chuyện gì không vậy?" Tôi hy vọng Erek không quên rằng điện thoại của bọn tôi có thể bị nghe lén.

"Chả có gì quan trọng đâu," Erek nói. "Cậu còn nhớ cái việc bọn mình định làm tuần sau không vậy? Sao không làm tối nay cho rồi đi?"

Tôi hiểu "việc đó" là việc gì rồi. Và tôi cũng biết Erek không vô cớ gọi tôi. Có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Tôi cố dằn trái tim đang chực nhảy tót ra khỏi cuốn họng. "Được thôi. Để tớ gọi Jake xem nó có muốn làm cùng tụi mình không đã..."

"Thế thì tuyệt," Erek nói. "Gặp lại sau nhe bồ."

Tôi quay số nhà Jake.

Bốn giờ sau, khi các bậc phụ huynh đều đã ngủ say, cả đám tụi tôi lại tập họp ở Dưỡng đường Thú hoang. Cả đám, nghĩa là gồm cả Ax.

Erek đến cuối cùng và vô đề luôn.

"Bọn Yeerk đang cài đặt một hệ thống an ninh mới lên trên hệ thống đã có sẵn. Tôi nghĩ rằng hiện thời nó còn chưa hoạt động, nhưng tôi không thể nào mò ra nó là cái gì."

<Tốt thôi. Tụi tôi có thể đợi thêm ít bữa nữa cho đến khi anh moi được thêm các chi tiết về nó.> Tobias nói.

"Tinh thể đó đã được bảo vệ kỹ lắm rồi. Nếu nó được tăng cường thêm một hệ thống bảo vệ mới nữa thì chẳng nên cố lấy làm gì cho mất công," Erek nói, "Bọn Yeerk đang nôn nóng sử dụng tinh thể đó để tạo ra một hệ thống máy tính để kiểm soát toàn bộ các máy tính trên Trái Đất. Hiện thời chúng chưa làm được điều đó. Nhưng nếu ta nấn ná quá lâu thì..."

"Nghe ớn quá," tôi nói.

"Tôi sẽ thuật lại cho các bạn mọi điều mà tôi biết," Erek nói. "Nó không quá phức tạp đâu."

Trong vài giây, bọn tôi như rơi vào trạng thái hoang mang. Cả bọn chả biết phải làm gì nữa. Erek muốn bọn tôi tới luôn, điều này thì rõ rồi. Nhưng anh ta có những quan tâm riêng, mà có thể hổng trùng hợp với các quan tâm của bọn tôi.

"Đi hay không đây?" Jake hỏi.

"Đi," Rachel đáp, nhưng rõ ràng là kém nhiệt tình hơn bình thường. Kém hơn hẳn.

"Đi," tôi cũng hùa theo. "Nhưng tui sẽ hổng dám trách ai đứng ngoài cuộc đâu."

Cassie nhìn tôi tức tối như thể tôi đang ám chỉ nhỏ. "Mình không đứng ngoài cuộc đâu, Macro." Nhỏ nói.

<Trong chiến dịch này mình hoàn toàn vô dụng, vì vậy mình không thể bỏ phiếu.> Tobias nói.

<Tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu hoàng tử Jake đi." Ax nói.

"Đừng gọi tôi là 'hoàng tử'" Jake ngán ngẩm lặp lại dễ đến lần thứ một ngàn.

"Thôi được, tụi mình đi."

Erek lập tức dặn dò bọn tôi tất cả những gì anh biết về công ty Matcom và hệ thống an ninh canh giữ tinh thể Pemalite. Nghe qua tôi chỉ muốn thay đổi ý kiến, nhưng đã muộn mất rồi.



CHƯƠNG 20


Erek sẽ không vô cùng bọn tôi, mà đứng đợi bên ngoài công ty Matcom cho đến khi bọn tôi đi ra... nếu như đi ra được.

Bọn tôi bay từ Dưỡng đường Thú hoang đến toà nhà của công ty Matcom. Đó là một tòa nhà bê-tông ba tầng lắp kính trông chán òm mà bạn vẫn thường thấy trong các khu công nghiệp ở khắp nơi. Cũng vì lẽ đó mà bọn tôi tìm kiếm nó đến phát mệt. Cả đám bay vòng vòng cả mười lăm phút Rachel mới phát hiện ra bảng hiệu của Matcom.

Bọn tôi đáp xuống nóc tòa nhà đó. Erek đã cam đoan rằng trên này hổng có camera hay lính canh gì ráo.

Bọn tôi đã tìm thấy cái ống chỉ dẫn có đường kính cỡ tám phân, nằm ở hướng Tây Bắc như Erek đã chỉ. Cả bọn đã hoàn hình trở lại. Tụi tôi trở lại thành người, còn Ax thành người Andelite.

"Hy vọng là được," tôi nói. "Hổng biết Người Nhện Marco này có biết dệt tơ không đây."

"Người nhện của bồ thuộc giống cái đấy," Cassie nói. "Nhện sói không dệt tơ nhưng chúng biết tạo ra tơ. Mọi việc sẽ ổn thôi mà."

Ax đã bắt đầu biến hình thành nhện sói, vì vậy tôi vội vã bắt kịp ảnh. Trong khi Ax và tôi biến thành nhện thì mấy đứa kia biến thành gián.

<Má ơi, trông bồ và Ax xấu quá đi,> Rachel nói. <Khiếp, nhìn phát ớn.>

"Hai tụi tui mà xấu xí à? Còn bồ," tôi bật cười đầy ác ý. "Ồ, một con gián béo múp. Người Nhện này đang đói lắm đây, mà bồ thì trông rất là ngon lành."

<Marco,> Jake can thiệp. <Lo mà làm cho xong đi.>

<Tui sẽ hoàn thành rồi đạp cho bồ một cú dẹp lép luôn,> Rachel làu bàu.

Từ nơi tôi đang đứng - trên mặt sỏi của nóc nhà, đường ống trông như một tòa nhà chọc trời tròn xoay. Nó dài vượt qua mái nhà chừng ba tấc - một khoảng cách rất lớn khi bạn chỉ cao có vài phân.

Tôi bò quanh đường ống. Một bên ống có phủ hắc ín, coi bộ bám vào sẽ dễ dàng hơn. Tôi leo lên ống dễ dàng và đứng chông chênh ở mép.

Có một luồng gió nhẹ thổi lên từ bóng tối phía dưới. Sao giống như đứng trên mép vực Grand Canon quá chừng. Đường ống dẫn xuống ba tầng lầu và một tầng hầm. Cả thảy là bốn tầng. Ở kích thước của người đã là tệ lắm rồi, còn khi là nhện thì nó dài như cả ngàn cây số.

Ax bò tới, đứng chấp chới bên cạnh tôi.

<Tốt lắm,> tôi nói. <Đến phần vui vẻ rồi đây.>

Tôi cố lục lọi trong bộ não nhện, tìm kiếm một tín hiệu tinh tế hay bí mật nào đó có thể giúp tôi nhả ra tơ.

May mắn thay, nhện chỉ biết làm có mỗi bốn việc và một trong những việc đó là nhả tơ.

Cơ thể nhện của tôi ói ra một sợi dây màu trắng. Nó dính ngay vào mép ống.

Ax cũng làm hệt như vậy.

<Tới luôn nhe, Ax?>

<Ừ.>

Tôi nhảy thẳng từ mép ống vô bóng tối. Thiệt hổng hổ danh Người Nhện.

Tôi từ từ hạ xuống, và quay vòng vòng ở bên trong đường ống. Phía trên tôi mọc ra một sợi dây dài màu trắng. Nó hãm bớt tốc độ rơi của tôi, nên tôi chỉ rơi xuống ở vận tốc rất chậm. Mắt nhện nhìn trong bóng tối quả không tệ chút nào. Một chút ánh trăng cùng theo hai đứa tôi đi xuống một đoạn đường.

Và rồi vụ này bắt đầu trở nên vui nhộn. Tôi đạp vô một bên ống và đu trên không. Mạng nhện của tôi quấn quanh Ax và chẳng bao lâu sau hai đứa tôi đã dệt xong cho nhau một bộ váy kỳ dị làm bằng tơ...

Kể cũng vui ra phết... cho đến khi tôi cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

<Ax à, tui hết cả tơ nhện rồi.>

<Ờ, cả tui cũng thế.>

<Tụi mình xuống được bao xa rồi?>

<Tôi biết đâu được.>

<Có khi còn phải đi thêm hai tầng lầu nữa đó,> tôi nói.

<Chúng ta là những sinh vật rất nhẹ và rất nhỏ, lỡ có rơi xuống chắc cũng không chết đâu. Cả mấy bạn kia cũng thế.> Ax nói với vẻ trịnh trọng thường lệ.

<Chỉ có một cách duy nhất để biết tụi mình có còn sống hay không đó là nhảy đại.>

Ax nín thinh.

<Má ơi,> tôi làu bàu và cắt đứt sợi tơ nhện.

Tôi rơi. Rơi xuyên qua bóng tối. Sẵn sàng cho một cú đáp mà tôi chỉ còn biết hy vọng là sẽ không đi đời.



CHƯƠNG 21


Đó là một cú rơi dài lê thê.

<Ááááááááá!>

<Ááááááááá!>

BỤP! BỤP!

Hai đứa tôi va phải vật gì đó cứng ngắc, bị nảy tưng lên. Rồi lại va xuống lần nữa.

BỤP! BỤP!

<Mấy bồ có sao không vậy?> Tiếng Jake gọi với xuống.

<Ồ, hổng sao đâu, đã lắm.> tôi nói.

<Tui rơi từ độ cao cả tỉ mét xuống trúng ngay một tấm bạt bằng thép. Còn mong gì hơn vậy nữa chớ.>

<Êm mà,> Rachel bình luận. <Marco chẳng việc gì đâu mà lo.>

<Cứ cười đi Rachel. Để coi đến phiên bồ rơi bồ còn cười dữ cỡ nào.>

Theo kế hoạch, tôi và Ax phải tạo ra một sợi cáp bằng tơ để mấy đứa kia có thể trèo xuống trong lốt gián. Làm vậy bọn nó đỡ phải biến thành nhện. Nhưng coi bộ kế hoạch này đã hỏng bét mất rồi.

<Bọn mình leo xuống đây,> Jake nói. <Khi nào xuống hết mấy sợi tơ bọn mình sẽ nhảy. Mấy bồ sống thì bọn mình cũng sống. Gián hổng chết được đâu.>

<Nè, Marco, bồ đứng phía dưới đó làm cái đệm được lắm đấy.> Rachel đề nghị.

Ax và tôi lập tức tránh ra.

BỤP! BỤP! BỤP! Ba con gián rơi đánh uỵch ngay bên cạnh tụi tôi.

<Mình đang ở đâu đây?> Jake hỏi.

<Tối thui, ai mà biết được.> tôi đáp. <Có lẽ đây là đường ống sưởi và điều hòa không khí. Erek nói đâu như nó là một nhánh của hệ thống sưởi. Theo tính toán, bọn mình phải đi sang hướng tây chừng ba chục mét, rồi rớt thẳng xuống, rồi đi men theo hệ thống sưởi, rồi xuống tiếp, rồi rẽ phải tới căn phòng chứa tinh thể...>

<Xin lỗi nha, hình như có ai vừa nói tới hệ thống sưởi, đúng không?> Cassie hỏi.

<Đúng. Là tui nói đó.>

<Lỡ cái hệ thống sưởi đó bất chợt hoạt động thì sao?> Cassie nói tiếp.

<Đến lúc này thì chưa đâu,> tôi thú nhận.

<Ở ngoài trời hình như cũng không lạnh lắm,> Rachel nhận xét.

<Ôi, tui nghiêm túc đổi ý rồi đó,> tôi nói. <Bọn mình về nhà đi thôi.>

Dĩ nhiên, chẳng đứa nào thèm nghe tôi nói. Cả bọn bò dọc theo mặt sàn bằng thép: hai con nhện và ba con gián hôi.

Chừng mỗi ba mét lại có một lưới mở. Qua những chấn song khổng lồ, tôi thấy được các văn phòng. Ánh sáng trong các văn phòng rất mờ nhạt, chỉ là những lằn vụt sáng của các chương trình bảo vệ màn hình máy tính hay ánh sáng từ các đèn chức năng màu xanh, đỏ. Nhưng ánh sáng mờ ảo đó cũng đủ giúp bọn tôi lần đường trong bóng tối của cái ống thông hơi.

Và rồi...

<Cái gì vậy nè?> Rachel hét lên. Nhỏ đang đi sau chót. <Ối! Nó đang tới kìa! Con gì đó bự lắm!>

Rachel tuôn chạy. Cả bọn cũng tuôn chạy theo.

Giờ thì cả tôi cũng cảm thấy các rung động. Những bước chân rất lẹ, âm thanh nghe không rõ. Rồi có cả tiếng lệt xệt, như vật gì đó bị kéo lê.

Tôi chạy. Bên trái tôi có một con nhện khác. Ax. Phía trước tôi là hai con gián bự. Rachel ở ngay phía sau, bên phải tôi.

Tôi không thể quay đầu lại nhìn. Thế nên tôi dừng lại, đánh một vòng tròn. Và dưới ánh sáng mờ ảo bên trong ống thông hơi, tôi đã thấy nó.

Nó to đến phát khiếp. Bự hơn tôi gấp hai chục lần. Một mối đe dọa khổng lồ và khủng khiếp.

<Chuột!!> Tôi hét lên. <MỘT CON CHUỘT!>

Cái vật phát ra tiếng lệt xệt chính là cái đuôi trần trụi và cái bụng đầy lông của con chuột. Nó đang đói và nó đang săn bọn tôi.

Và rủi thay, nó lại nhanh hơn tôi.

<Chạy! Chạy! Chạy! Nó rượt tới rồi kìa!> tôi hét lên.

Cả bọn phi như bay, xả hết tốc độ nhện và gián. Tính ra thì chỉ được vài kilômét một giờ nhưng thế đã là cực nhanh khi chiều dài cơ thể tụi tôi chỉ vỏn vẹn có vài phân.

<Phải hoàn hình thôi!> Jake nói.

<Ở đây không được đâu!> Cassie la lên. <Làm gì có đủ chỗ.>

<Ống thông hơi kế tiếp,> Jake gấp gáp nói. <Tới ống thông hơi kế tiếp mình chui ra ngoài.>

Ống thông hơi kế tiếp ở cách đó tới ba mét. Tôi không thể quay lại để dòm chừng con chuột, nhưng mọi sợi lông trên thân mình tôi đều nói lên rằng nó chỉ ở sau tôi vài tấc.

Chưa hết, lại còn thứ gì khác nữa làm lông tôi cứ nhột nhạt hết cả lên. Thứ gì đó như là... gió...

<Áááááá!> tôi nghe tiếng Jake hét lên.

Một loáng sau, mấy cái cẳng nhện của tôi đã chới với trong không khí. Tôi bị hẫng chân giữa không trung, mấy cái cẳng bé tí khua ào ào, và rồi tôi rơi xuống cái đùng.

<Ồ, phải rồi,> Ax bình tĩnh nói. <Erek có nói phải tuột xuống lần nữa.>

BỤP!BỤP!BỤP!BỤP!BỤP!

Bọn tôi lại va vào thép, và mỗi lần va đập là mỗi lần cuốn lên cả đám mây bụi.

<Chạy tiếp đi!> Cassie hét lên.

BUÙÙMMM!

Con chuột rơi ngay phía sau bọn tôi! Nó vẫn chưa chịu buông tha bọn tôi! May thay, nó chưa kịp hoàn hồn sau cú rơi thì bọn tôi đã kịp chuồn tiếp.

Bất chợt, phía trước bọn tôi, sàn thép bỗng mở ra. Nhưng thay vì để lộ một khoảng đen ngòm, nó trình ra một mặt phẳng rộng lớn và kỳ lạ, đầy những hình chóp có răng cưa. Mỗi hình chóp đều làm bằng thép, cao gấp ba lần cơ thể nhện bé nhỏ của tôi. Mỗi hình chóp thép đó đều mở ở phần đỉnh. Có đến hàng trăm cái như thế, tất cả sắp thành hàng thành lối cực kỳ ngay ngắn. Một mùi hăng hăng mà bộ não nhện của tôi không cách chi nhận ra được bốc lên từ cách đồng hình chóp này.

Khung cảnh được soi rọi bằng một thứ ánh sáng kỳ lạ, chập chờn. Trong ánh sáng mờ ảo đó, tôi thấy mình như đang đứng trước một nghĩa trang ghê rợn, với các hình chóp trông như những nấm mồ ở thời đại công nghiệp hay gì đó na ná như thế. Ý tôi nói, nó rất là rùng rợn.

<Cái gì vậy ta?> Jake lên tiếng hỏi.

<Mình cứ băng qua đại đi,> Rachel đề nghị. <Để lần sau nhìn kỹ hơn cũng được mà.>

Tôi sẽ chả bao giờ bước vào cái "cánh đồng" đó nếu như con chuột không ở sau tôi có vài tấc và lại đang rượt tới nơi. Chẳng cần đến các cảm quan của nhện mới biết cánh đồng đó là nơi hiểm nghèo: tự nó đã toát ra sự hiểm nghèo rồi.

Tôi co một cái cẳng nhện chạm vô đỉnh của hình chóp gần nhất. Rồi thêm một hình chóp nữa, thêm nữa. Tôi đi hết hình chóp này đến hình chóp khác, dè chừng, thận trọng. Mấy con gián cũng đang luồn lách qua những thung lũng giữa các hình chóp. Không thể đứng một cách bình thường được, chúng buộc phải lết đi từng phân một.

<Cái gì vậy ta?> tôi lặp lại câu hỏi của Jake.

<Đừng biết thì hơn,> Jake rầu rầu nói. <Ra khỏi đây cái đã, được chớ?>

Qua âm điệu giọng nói bằng ý nghĩ của Jake, tôi chợt hiểu.

<Má ơi. Hệ thống sưởi đúng hông? Mấy cái hình chóp đó... những cái lỗ ở đỉnh của chúng... đó là nơi xả ga!>

<Nếu không ai bật hệ thống thì chả sao đâu,> Rachel lo lắng nói.

Giờ thì tôi đã thấy cái nguồn phát ra những tia sáng leo lét ở trên đầu. Đó là cái đèn mồi lửa ga. Nó là một tia lửa màu xanh, dài cỡ thân hình tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng của nó, mặc dù nó có vẻ như xa tít tắp phía bên trên, giống như ở nóc trần của một cung thánh đường.

Con chuột, vốn khôn ngoan hơn bọn tôi, đã quyết định dừng lại ở mép hệ thống sưởi. Nhưng bọn tôi đã không còn đường lui. Phải vượt qua cái hệ thống sưởi này thôi. Chỉ còn cách cầu mong cho cái công ty Matcom đó đang ở trong chế độ tiết kiệm năng lượng và không muốn phí phạm nhiệt năng. Cầu cho đừng có ai dây dưa với mấy cái máy điều nhiệt.

Bởi lẽ họ mà bật nhiệt ra thì...

Xììììììì!

<Ga!>

Luồng ga phun ra từ đỉnh các hình chóp mạnh như cơn gió lốc. Trong vài giây nữa, ga sẽ dâng lên đến ngang tầm ngọn đèn mồi. Trong vài giây nữa, toàn bộ khung cảnh này sẽ ngập chìm trong biển lửa!

Ban nãy, tôi tưởng rằng mình đã xả hết tốc độ rồi.

Nhưng tôi đã lầm. Thì ra tôi vẫn chưa kịp 'chơi' đến cấp siêu tốc.

Phía trước, tôi thấy Jake, Rachel và Ax đã thoát ra nơi an toàn. Chỉ còn tôi và Cassie là còn bị dính vài phân chết người mới ra tới nơi an toàn đó.

<CHẠY! CHẠY! CHẠY MAUUUU!>

XÌÌÌÌÌÌ!

Và rồi... PHÙÙÙÙÙ!

PHỰỰỰCCC!

Cả thế giới như nổ tung quanh tôi. Một bức tường lửa... Một cơn bão lốc khí nóng. Tôi bị thổi chỏng vó, quay cuồng trong không khí nóng rực ở bên trong một bếp lò.



CHƯƠNG 22


Tôi lộn nhào, va vào sàn thép lần nữa, và trượt dài như một chiếc xe thắng gấp. Tôi bị hất thẳng vào Jake và chỉ một tíc tắc sau, Cassie bị hất thẳng vào tôi.

<Cassie! Cassie! Bồ có sao không?> Jake cuống quýt hỏi.

<Không sao đâu.>

<Tui cũng hổng có sao,> tôi nói. <Ấy là tui nói cho cái người nào quan tâm đến tui biết.>

<Xém chút nữa là thảm họa rồi,> Ax nói. <Phải cám ơn con chuột đó. Nếu nó không rượt có khi phải nhiều giây sau bọn mình mới băng qua mấy cái đầu phun ga đó.>

Ôi, bọn tôi xém nữa là đã bị nướng chín, cháy xèo xèo và banh xác pháo rồi.

<Vụ đó sẽ để lại một bịch bự Marco nổi lều bều trong không gian Z,> tôi thì thào. Dù ngoài miệng thì bỡn cợt, nhưng trong lòng tôi lại đang run như cầy sấy.

Chặng đường còn lại qua hệ thống điều nhiệt diễn ra yên ổn. Nhưng điều đó chỉ tổ khiến tôi có thời gian suy nghĩ về cái vụ chết hụt. Chỉ cần trễ hơn một giây là tôi đã trở thành con nhện nướng.

<Trên này có mấy bức tường nè,> Jake thông báo. <Không, hổng phải là tường. Hình như là một mê cung. Erek nói vậy mà.>

Bọn tôi đi qua hàng loạt các khúc cua, vòng quanh một tấm thép, rồi trở lại đi bọc quanh một tấm thép khác. Đó là một hệ thống chắn sáng. Nó sẽ chận lại bất kể photon ánh sáng nào lọt ra từ ống thông hơi.

Rồi bọn tôi đi đến mép một vực thẳm. Phía dưới đó chính là căn phòng được canh gác nghiêm ngặt, nơi cất giữ tinh thể Pemalite.

Bọn tôi đang ở độ cao khoảng hai mét. Phải nhảy xuống và giữ không xa bờ tường quá nửa mét. Ngoài khoảng cách đó, bất cứ chuyển động nào về hướng trung tâm của căn phòng mênh mông này sẽ làm khởi động những cảm biến áp suất gắn trên sàn.

Đến lúc này, bọn tôi đã quá quen thuộc với việc rơi rụng.

<Sắp tới tui sẽ nhảy ra khỏi máy bay không cần dù coi thử ra sao,> tôi nói rồi bước thẳng vô khoảng không tối mịt.

Rơi trong bóng tối mịt mù là một thể nghiệm thiệt lạ kỳ. Bạn không ý niệm được sàn nhà nằm ở đâu. Nó giống như bạn không hề rơi... cho đến khi bạn đụng phải mặt sàn cứng.

<Nhớ bám sát tường,> Jake nhắc cả bọn. <Ôm lấy tường rồi mới biến hình.>

Tôi thấy nhẹ nhõm khi trở lại thành người. Nhưng đôi mắt người của tôi không khá hơn mắt nhện chút nào trong việc nhìn xuyên qua cái thứ bóng tối còn tối hơn cả màn đêm này. Tối hơn cả khi bạn nấp trong tủ áo lúc đêm khuya.

"Biết đâu có đến sáu tên Hork-Bajir đứng cách chỗ này có một tấc mà bọn mình cũng chả biết," tôi nói bằng một giọng thì thào, chìm nghỉm trong bóng tối mịt mùng.

"Nói mới hay chứ," Rachel khô khan nói.

<Chỉ một photon ánh sáng thôi cũng sẽ khởi hoạt các cảm biến ánh sáng.> Ax nói. <Đúng là tối mù.>

"Và theo như lời Erek, nếu bọn mình đi hai bước ra khỏi tường là sẽ đụng ngay một mớ chằng chịt các dây nhợ siêu nhạy. Chỉ cần chạm nhẹ một phát là chuông báo động sẽ reo ầm lên. Mà phải đi đến mười hai mét không chạm dây lận đó." Jake nhắc nhở cả bọn.

"Biến hình đi rồi sẽ thấy đường," Cassie hối thúc. "Dơi định vị bằng tiếng vọng hay lắm đó."

Tôi tập trung tâm trí vào con dơi mà bọn tôi đã thâu nạp ADN. Đó là một con dơi rất nhỏ, chỉ dài có vài phân mà thôi. Nó trông như con chuột nhắt, nhưng với hai cái tai thiệt bự và khuôn mặt của giống chó Bắc Kinh. Bạn chỉ quên đi cặp cánh da, thì sẽ thấy nó chỉ là động vật có vú bình thường thôi mà.

Thiệt lạ là tôi chẳng thấy bản thân mình thu nhỏ lại, không thấy mặt đất dâng lên. Tôi không thấy đôi chân tôi co lại hầu như chẳng còn gì và bộ lông nâu mọc ra từ thân mình. Tôi không thấy các ngón tay tôi giãn ra dài ngoằng và một làn da mỏng như giấy trám ngay vào khoảng trống giữa các đốt.

Tôi không thấy tất cả những điều đó. Tôi thậm chí không biết mình đã là con dơi, cho đến khi bộ não dơi của tôi phát một mệnh lệnh buộc tôi phải mở miệng ra và thốt lên một xung âm thanh nghe chiêm chiếp.

Tôi bắn ra một tràng xung âm rất nhanh. Cũng chả khác gì phát ra một chuỗi âm thanh súng máy cực lớn, chỉ có điều là nó cao hơn và nhanh hơn, nhanh hơn rất nhiều.

Và rồi...

<Waaa!> tôi thốt lên.

Căn phòng tối đen như hũ nút, chợt sáng lên.

Không hẳn như nhìn thấy. Mà là như... cảm thấy thì đúng hơn. Có điều là bạn như cảm thấy từ xa. Tôi cảm thấy một căn phòng rộng. Tôi cảm thấy hàng ngàn sợi dây chằng chịt chạy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xiên qua xiên lại.

Và, ở ngay giữa căn phòng, đằng sau những đám dây chằng chịt, tôi cảm thấy một bề mặt phẳng phiu, nhô cao, một chiếc bệ. Có những sợi dây xoắn ốc, đi từ đỉnh của chiếc bệ...

Tất cả đột ngột hiện ra trong chớp nhoáng. Và rồi nó biến mất. Mấy đứa kia cũng bắn lung tung những sóng định vị âm thanh của bọn nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất rõ các âm thanh mà bọn nó phát ra.

<Bá cháy,> Rachel thốt lên.

<Mấy sợi dây sít nhau ghê quá,> Cassie lo lắng. <Mình ước chi có thời gian để luyện cặp cánh này một chút. Hy vọng rằng mọi sự trót lọt. Chỉ còn nước đặt niềm tin vào khả năng bay của loài dơi mà thôi.>

<Mặc kệ cho bản năng dơi làm việc đi, Cassie,> tôi nói.

<Cám ơn. Mời bồ ra tay trước.>

<Tui hả? Ủa.> Bất chợt, tôi cảm thấy chẳng muốn cười giỡn nữa. Tôi liếm môi bằng cái lưỡi dơi bé tí tẹo. Tôi nhận ra mình cũng có môi. Nhưng tôi cũng không dám chắc nữa.

Tôi xòe rộng đôi cánh ra và nghĩ Được thôi, cũng thú vị đấy. Tôi thử đôi cánh một cách thận trọng. Chúng cử động không hề giống như cánh chim. Cứ y như mỗi lần vỗ là chúng túm lấy không khí và lùa ra phía sau.

<Được rồi. Tui đi đây.>

Tôi bắn ra một tràng sóng định vị bằng tiếng vang rồi bay lên.

Khắp xung quanh tôi chằng chịt những sợi dây căng cứng.

Bên trái!

Xuống dưới!

Không, lên trên!

Phải, trái, phải, phải, bay thẳng!

Liên tục và liên tục tôi bắn ra những tràng âm thanh súng máy cao vun vút. Liên tục và liên tục, tôi tạt ngang, tạt ngửa, lòn qua những sợi dây chỉ cách nhau có vài ly...

Thật là điên! Nó chớp nhoáng. Nó nhanh không thể tưởng tượng. Tốc độ, sự nhanh nhẹn, việc diễn dịch chớp nhoáng những sóng định vị tiếng vang.

Và bất chợt, tôi đã vượt qua! Tôi đã vượt qua đám dây nhợ.

Tôi đáp xuống cái bàn ở giữa phòng. Chuyến bay quờ quạng đó chỉ diễn ra trong vẻn vẹn có mười giây.

<Y như là đu bay vậy. Đã thiệt nhe!> Tôi thốt lên, cực kỳ phấn khích vì đã thành công ngon lành. <Đã gì đâu mà đã!>

Mấy đứa nó lục tục đến, từng đứa một. Tôi có thể quan sát bọn nó bay, nhìn bọn nó bằng các sóng định vị.

Cả bọn đã qua được trót lọt. Đứa nào đứa nấy thảy đều vui vẻ. Được đi đu bay mà lị.

<Mấy con dơi này đúng là biết cách bay!> Rachel phấn khởi nói.

<Tinh thể là cái này à?> Cassie hỏi.

Ax phát ra một sóng âm rồi đáp, <Chắc là nó đó.>

Nó nằm trên cái bệ nhỏ, chả bự hơn trái nho là mấy. Những sợi dây - không phải là dây cảm biến mà là những sợi dây xoắn ốc kiểu dây điện - bọc khắp quanh mép bệ. Nhưng bản thân tinh thể thì chả gắn vào đâu cả. Nó chỉ nằm ở đó, nơi mọi người đều có thể tóm lấy.

Nó phát ra những tiếng ư ử khe khẽ. Tôi biết những tiếng này chả có ý nghĩa gì, nhưng nó làm cho tinh thể này có vẻ như đang sống.

<Hừm... Tôi có một câu ngu ngốc muốn hỏi> tôi nói. <Làm cách nào tóm được cái vật này đây?>

Trong khoảng mười giây, chẳng đứa nào hé răng lấy nửa lời.

<Mình làm gì có tay,> Cassie nói một điều phải công nhận là quá sức thừa.

<Mình có thể tóm nó bằng miệng.> Rachel gợi ý. <Có được không ta? Dơi cũng ăn bướm và mấy con khác vậy. Chắc hàm của nó phải khỏe lắm. Chắc là đủ khỏe để tha cái tinh thể đó ra khỏi chỗ ống thông hơi.>

<Ồ, dĩ nhiên rồi. Thế mà cũng không nghĩ ra,> Jake nói, giọng nhẹ nhõm hẳn. <Để mình làm cho.>

<Tôi nghĩ là không được đâu,> Ax lên tiếng.

<Jake nè,> Cassie nói. <Nếu bồ ngậm tinh thể đó trong miệng thì làm sao phát ra được sóng định vị đây?>

Đến lúc này bọn tôi chợt thấy mọi vui vẻ đều bay biến.

<Tôi nghĩ là kế hoạch của chúng ta đã có chút sơ sót,> Ax lặng lẽ nói.



CHƯƠNG 23


<Thấy chưa? Các vị thần trớ trêu nổi giận rồi đó,> Cassie bình luận.

<Các vị thần trớ trêu là gì vậy?> Ax thắc mắc.

<Họ là những thần linh nghiệt ngã luôn theo dõi chúng ta và đợi đến khi ta trở nên vênh váo thì giáng cho một búa,> Cassie cắt nghĩa.

<Mấy thần đó có thật hả?>

<Tất nhiên là không rồi,> Cassie sốt ruột nói. <Làm sao mang cái tinh thể đó ra khỏi đây hả trời?>

<Mở đường chạy ra thôi,> Rachel gợi ý.

<Theo lời Erek thì trong tòa nhà này có rất nhiều lính gác.> Ax nhắc nhở.

<Cho đến giờ thì chưa thấy tên lính canh nào,> Jake nhận xét. <Nhưng Erek là người rất kỹ lưỡng. Nếu ảnh nói ở đây có lính canh thì nhất định là có rồi.>

<Mỗi người biến hình thành một con vật bự và dữ dằn nhất của mình, rồi mở đường thoát khỏi dây là xong chứ gì.> Rachel nói.

<Mới nhắc các vị thần trớ trêu mà đã...> tôi làu bàu.

<Rachel có lý,> Jake tuyên bố kèm một cái thở dài. <Phải tính chuyện vừa đánh vừa tháo chạy thôi.>

Cassie lên tiếng, <Mình nghĩ là đằng kia có cánh cửa. Thử định vị bằng tiếng vang coi, mấy bồ sẽ thấy một khung đứng hình chữ nhật. Mình nghĩ đó là cánh cửa.>

<Phải đó,> Jake tán thành. <Nhớ kỹ cái hướng đó nha. Giờ thì phải hoàn hình sau đó biến hình lại, chuẩn bị để húc sập cánh cửa đó. Rồi thì tuôn chạy thôi. Đừng có dừng lại chiến đấu, chỉ lao ra, vượt qua bất cứ kẻ nào cản đường bọn mình.>

Những lúc như thế này tôi thấy mừng là Jake được coi là thủ lĩnh của cả nhóm. Mỗi đứa bọn tôi đều biết mình phải làm gì, nhưng cũng phải có ai đó nói tiếng quyết định chứ. Và trời ạ, tôi cũng mừng rằng kẻ đó không phải là tôi.

<Tui có một linh cảm rất tệ về vụ này,> tôi làu bàu.

Tôi hoàn hình rồi tập trung vô hình biến khỉ đột - hình biến mà tôi ưng ý nhất, để chiến đấu.

<Mọi người đã sẵn sàng chưa?> Jake cất tiếng nói.

Nó đã ở trong lốt cọp. Cassie trong lốt sói. Rachel là một con gấu xám đồ sộ, vạm vỡ. Còn Ax vẫn là Ax - một người Andalite với cái đuôi cực kỳ lợi hại.

<Còn phải hỏi á? Tôi chỉ chờ có giây phút này thôi đó,> tôi cố lấy giọng hùng dũng để không ai biết tôi đang sợ chết khiếp.

<Mình sẽ đi đầu,> Rachel hét lên.

HHHHRRRRAAAAWWWWRRRR!

Rachel vượt qua tôi, xô cả vào tôi, hầu như làm tôi quay lòng vòng như con vụ.

Chỉ một tích tắc sau...

Húúúúúú! Húúúúúú! Húúúúúú! Tiếng còi báo động nghe inh hết cả tai.

Mấy đứa kia nhào theo nhỏ Rachel. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mò mẫm trong bóng tối để lần tìm tinh thể Pemalite. Ngoài Ax ra, tôi là kẻ duy nhất có tay.

Rồi tôi cũng lao theo bọn nó. Tôi vung vít điên cuồng trong bóng tối, bàn tay đồ sộ nắm chặt cái tinh thể tí tẹo.

Rachel đã khai thông một lối đi xuyên qua các sợi dây báo động, và tôi có thể cảm thấy nhỏ đang chạy về đâu. Tôi đâm sầm vô Ax, rồi bật ngược lại Jake, rồi bất chợt - BỐP! - trúng ngay bờ tường.

Húúúúúú! Húúúúúú! Húúúúúú!

RẸẸẸT! Một tiếng xé vang dội.

Ánh sáng! Tôi thấy được rồi!

Má ơi, thấy được cái gì đó sao mà nhẹ cả người. Ánh sáng mờ nhạt lọt vào từ cánh cửa. Nói chính xác hơn đó là phần còn lại của cánh cửa, sau khi Rachel tông vô nó nguyên cái khối lượng năm trăm ký của con gấu xám đang nổi điên. Cánh cửa làm bằng thép. Thế mà vẫn cứ là vỡ nát ra.

Có một hành lang bên ngoài. Jake quát lên <Bên trái!> Thế là cả bọn chạy sang trái.

Qua các cánh cửa, qua các văn phòng, qua những đồ vật bình thường như các máy photocopy, máy tính, máy fax, bàn giấy, phòng nghỉ... cả bọn cắm cổ chạy. Rachel vẫn dẫn đầu. Tiếng rống của nhỏ hòa với tiếng còi báo động tưởng như không bao giờ dứt.

Húúúúúú! Húúúúúú! Húúúúúú!

Lại một cánh cửa khác. Rachel lấy vai tông vô nó, thế là cánh cửa đi đời. Phía sau cửa là một căn phòng lớn. Trần cao, không gian quang đãng: một dạng phòng họp. Cửa sổ kia rồi! Tôi thấy những sao mờ ảo qua tấm kính màu.

Lối thoát chỉ còn cách chừng ba chục mét.

Nhưng cản đường bọn tôi lại là hai chục gã đàn ông vũ trang súng tự động: những tên người-bị-mượn-xác.

Và phía sau chúng là hơn hai chục chiến binh Hork-Bajir.

Con gấu của Rachel có nhãn lực rất kém, đặc biệt trong ánh sáng mờ nhạt. "Bọn Hork-Bajir hả?> Rachel hỏi.

<Ừ.> tôi đáp.

<Bao nhiêu tên?>

<Nhiều lắm. Quá nhiều nữa là khác.>



CHƯƠNG 24


Húúúúú! Húúúúúú! Húúúúúú!

Còi báo động tiếp tục hụ. Và tiếp theo là một âm thanh còn tệ hại hơn nhiều.

KLICK!

Bọn Mượn xác-người đã lên cò súng, quay thành một vòng tròn. Chúng mà bắn thì bọn tôi banh xác cả nút.

Một tên Mượn xác-người bước lên trước. Một phụ nữ trung niên có mái tóc vàng ngả bạc. "Thế đấy. Đám đạo tặc Andalite," người phụ nữ cất tiếng. Khuôn mặt bà ta co giật vì căng thẳng, dù cố ra vẻ bình tĩnh. "Các người đã đem đến cho ta một vinh dự lớn. Khi ta giao nộp các người cho Visser Ba, ổng sẽ nâng hạng ta lên hai bậc. Có thể là ba nữa đấy!"

<Và hắn cũng có thể hủy diệt ngươi vì tội đã để cho bọn ta đi quá xa,> Ax lạnh lùng nói.

"Đầu hàng đi. Các ngươi không thoát được đâu," người phụ nữ quát lên. "Ta thích bắt sống các ngươi hơn, nhưng ngài Visser sẽ vẫn vui vẻ nếu ta nộp xác các ngươi."

Bọn tôi nhìn mụ rồi nhìn vô họng của hai chục khẩu súng tự động đang nâng lên, chĩa thẳng vào bọn tôi.

Tôi đưa cao tay lên. Giữa các ngón tay dày cui, thô thiển của tôi là tinh thể Pemalite.

Mặt người phụ nữ trở nên tái nhợt. "Đưa cái đó cho ta."

Tôi lắc cái đầu khỉ đột đồ sộ.

"Hạ súng xuống," người phụ nữ ra lệnh.

"Sao?" một tên đứng sau lưng mụ la lớn. "Chúng ta đã tóm được chúng! Tóm được chúng rồi mà!"

Quai hàm của người phụ nữ lại co giựt, mụ rít giọng với tên lính. "Viên đạn của mi có thể gây chuyện cho cái tinh thể đó đó..."

"Nhưng xác xuất để đạn trúng tinh thể là... Chuyện đó́không thể xảy ra đâu."

Người phụ nữ cười nham hiểm. "Tinh thể đó còn giá trị hơn cả con tàu mẹ và mọi thứ ở trong đó," Nói đoạn, mụ quát lên. "Mi muốn bắn hả, đồ điên? Mi mà bắn trúng tinh thể thì liệu mà liệu mà đi nộp mạng cho Visser Ba."

"Bọn ngươi đứng lui ra. Cất vũ khí đi." Người phụ nữ ra lệnh.

Các khẩu súng cụp dần xuống. Nhưng tôi biết đây chưa phải là lúc để thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười. "Hork-Bajir, tiến lên."

Bọn Hork-Bajir cao trên hai mét, có những cái sừng lòi ra từ đỉnh của những cái đầu rắn. Chúng có cựa ở khắp các khuỷu các khớp, cổ tay, đầu gối. Chúng có những bàn chân có vuốt khổng lồ như chân loài khủng long bạo chúa, cộng thêm cái đuôi cụt nhưng dầy cui, kết thúc bằng những cái đinh nhọn trông dữ dằn.

Chúng là những cỗ máy xén biết đi, với những lưỡi dao sắc bén và nhanh như chớp.

Hai chục tên Hork-Bajir là hơn gấp đôi số lượng cần thiết để đập tan mọi hy vọng chiến thắng của bọn tôi.

Nhưng rồi, phía sau bọn Hork-Bajir, phía sau đám người bị mượn xác đã lùi lại, ở bên ngoài tòa nhà, tôi bắt gặp Erek đang dán mắt qua kính cửa với vẻ mặt khiếp hãi.

Erek không thể làm bất cứ điều gì để giúp bọn tôi. Erek sẽ cam chịu bó tay, bất lực chứng kiến cảnh chúng tôi bị tàn sát. Tôi cảm thấy muốn nôn thốc nôn tháo. Nỗi sợ xâm chiếm toàn thân tôi. Nỗi sợ dâng lên trong tôi, nhận chìm tôi, tràn ngập tôi suốt từ trong ra ngoài.

Bọn tôi sắp thua rồi.

Bọn tôi sắp chết rồi.

Mà cuộc sống - dù là ở dạng nào - lại quá chừng đẹp so với cái chết.

"Tấn công," người phụ nữ thốt lên.

Bọn Hork-Bajir ào tới - một bức tường dao cạo đang vung vít chém xả.

Ngay ở trước mặt tôi.

XẸẸẸẸẸẸTTT!

Một tên Hork-Bajir to lớn chém tới và một vết cắt đỏ tươi xuất hiện dọc bộ ngực đen trũi của tôi.

Tôi huơ nắm đấm và giáng cho tên Hork-Bajir đó một cú mạnh đến mức khiến hắn gập làm đôi. Nhưng một tên khác đã nhảy tới tiếp chiến với tôi. Tôi khóa tay hắn lại, nhưng hắn đá vào tôi bằng bàn chân có móng.

Tôi ngã ngửa ra. Nhìn xuống, tôi thấy một cái lỗ ở trên bụng.

Một cái lỗ! Tôi thấy được cả lục phủ ngũ tạng của con khỉ đột! Ôi! Ruột gan của tôi!

<Áááááá!> Tôi hét lên bằng ngôn ngữ ý nghĩ cùng lúc với tiếng rống đau đớn của con khỉ đột.

Tên Hork-Bajir toan nhảy đè lên tôi. Tôi quờ một phát, gạt mạnh chân hắn. Hắn đổ nhào, ngã xuống ngay cạnh tôi. Tôi xiết hắn với toàn bộ sức mạnh tôi có. Tên Hork-Bajir chém vào tôi và khơi một vết thương trên cánh tay lông lá của tôi. Tôi rống lên khi tên Hork-Bajir giằng kéo tôi một cách điên cuồng và rồi tôi bắt đầu co giật không cách chi kiểm soát được.

Quanh tôi, cuộc chiến đấu đang hồi quyết liệt nhất.

Tiếng la. Tiếng khóc. Tiếng rống cuồng nộ của các con thú. Tiếng rống lạc cả giọng của bọn Hork-Bajir, cả tiếng gào inh ỏi của bọn Mượn xác người đang chứng kiến và cổ vũ cho bọn Hork-Bajir.

Jake, Rachel, Cassie và Ax đang giáng cho bọn Hork-Bajir những cú kinh hồn, nhưng bọn tôi đang thất thế dần. Chỉ vài giây nữa thôi tất cả sẽ kết thúc. Bọn tôi đang bị đánh bại.

Còi báo động vẫn tiếp tục hụ vang. Húúúúúúú!

Tôi cảm thấy nắm tay mình lỏng ra trên cổ tên Hork-Bajir. Mắt tôi đỏ ngầu. Đỏ và nhòe đi.

Tôi cảm thấy nhói lên khi một tên Hork-Bajir khác cắm cái cựa vào trái tim khỉ đột của tôi.

Cả điều đó cũng chả còn quan trọng nữa. Tất cả đã đến hồi kết thúc... Tất cả thế là hết...

Qua màn sương ngầu đỏ, tôi thấy một khuôn mặt ở bên kia tấm kính. Erek! Cách chi đó, trong lúc chiến đấu, tôi đã ra đến gần bức tường có gắn cửa sổ.

Erek chỉ ở cách tôi có một mét, ngay ở phía bên kia tấm kính.

Tôi cảm thấy vật gì đó cưng cứng trong bàn tay. Cái tinh thể.

Tôi lết. Một tên Hork-Bajir tàn bạo đá vào tôi, và tôi tiếp tục trườn về phía tấm kính.

<Ồ... Không> tôi bật thốt lên. Tôi đã thấy vết thương gây ra bởi cú đá. Tôi chết chắc rồi. Tôi cảm thấy bộ não mình đang lụi dần.

Đám người - Bị mượn xác đang quây quanh tôi, tới tấp giáng báng súng vào tôi.

Bằng chút sức lực còn sót lại, tôi tống quả đấm xuyên qua cửa sổ kính.

Tôi cảm thấy những ngón tay cực khỏe đang gỡ bàn tay tôi ra, lấy đi cái tinh thể.

Và rồi... sau này, mãi sau này, có ai đó vỗ vỗ vào mặt tôi.

"Hoàn hình đi, Marco. Hoàn hình đi. Lẹ đi mà!"



CHƯƠNG 25


Tôi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên mặt đất.

Tôi bật dậy nhanh, nhìn khắp cơ thể tôi.

"Người!" tôi thốt lên. Tôi muốn khóc chỉ vì thấy mình đã trở lại thành người. Trở lại là mình và vẫn còn sống sót.

Tôi nhìn quanh. Jake. Cassie. Rachel. Ax. Tất cả còn đây! Tất cả là người! Dĩ nhiên trừ Ax ra.

Tobias đang đậu trên một nhành cây phía trên đầu bọn tôi.

Tôi nghe có tiếng ai đó đang khóc nức nở.

"Bồ không sao chứ, Marco?" Jake hỏi.

"Mình đã cận kề với cái chết."

"Ừ," Jake trịnh trọng nói. "Anh ấy phải cho bồ một cú sốc điện tim bồ mới lại tỉnh đó.

"Ai vậy?"

Jake hất đầu về phía tiếng khóc. Erek đang ngồi bệt ở đó, đầu gục thấp.

"Mình đang ở đâu đây?" tôi hỏi.

"Không xa công ty Matcom, hay nói đúng hơn là những gì còn lại của công ty Matcom."

"Làm cách nào mình ra đến đây được? Làm cách nào mình thoát khỏi chỗ đó vậy?"

Cassie bước tới ngồi cạnh tôi. "Bồ đã cứu cả bọn bằng cách trao cái tinh thể cho Erek. Ảnh đã sử dụng nó để viết lại chương trình của ảnh. Ảnh đã..." Nhỏ nhìn đi nơi khác.

Tôi chả hiểu gì cả. "Làm sao Erek chặn được lũ Hork-Bajir đó?"

<Erek đã hủy diệt tất cả bọn chúng,> Ax đáp.

Tôi bật cười. "Erek mà hạ được cả hai chục tên Hork-Bajir á?"

Chẳng đứa nào cười hưởng ứng. Erek đã thôi nức nở.

<Toàn bộ bọn Hork-Bajir,> Ax xác nhận. <Toàn bộ bọn người - Bị mượn xác. Toàn bộ bọn chúng.>

Tôi đứng dậy. Toà nhà Matcom chỉ cách đây có vài trăm mét. Có một cái lỗ lớn ở cửa kính mặt tiền. Tôi có một linh cảm rất tệ về những gì đang ở phía bên kia tấm kính đó.

"Toàn bộ bọn chúng à?" Tôi hỏi.

"Nó diễn ra chỉ trong vòng có mười giây," Rachel nói. Nhỏ nhắm mắt lại, như cố xua đi ký ức về những gì đã chứng kiến. Khi nhỏ lại mở mắt ra, tôi cực kỳ sửng sốt khi bắt gặp nơi mắt nhỏ những giọt lệ.

Chính thứ đó đã truyền nỗi kinh hoàng sang tôi: nước mắt của Rachel.

<Việc đó diễn ra cực kỳ dữ dội,> Ax nó. <Dữ dội và rất gọn lẹ. Erek đã đem chúng ta ra đây, đã làm Marco sống lại, thậm chí còn nối lại cánh tay của tôi.>

Tôi thấy một vết thương trên cánh tay trái của Ax.

"Từ đó đến giờ, ảnh không hề nói tiếng nào." Cassie rầu rĩ nói. "Không muốn nói chuyện với bất cứ đứa nào trong bọn mình..."

"Ảnh đã cứu mạng bọn mình nhưng đã đánh mất tâm hồn của chính ảnh." Cassie khẳng định rồi nở một nụ cười buồn rượi.

Tôi tiến lại phía Erek. Tôi muốn nói lời cám ơn. Tôi muốn nói rằng anh ta đã làm đúng. Rằng anh ta đã đánh những kẻ xấu và cứu những người tốt.

Erek đứng dậy khi thấy tôi bước tới.

"Có ổn không vậy bạn?" tôi hỏi anh ta.

Erek nhìn tôi bằng đôi mắt người dạng hình chiếu. Sao mà nó như đang khóc, sao mà nó có vẻ u uất, trống rỗng quá.

Không, Erek không ổn.

"Cậu đã cứu mạng bọn tớ, Erek ạ," tôi nói.

"Làm cách nào... cậu sống được với những hồi ức đó vậy?" Erek hỏi tôi.

Tôi biết ảnh ngụ ý gì. Thì đó, dù thắng hay thua, phải hay trái, hồi ức về bạo lực vẫn cắm rễ trong đầu của bạn. Nó cứ ì ra đó, như khúc xương bạn không thể nuốt trôi. Như một lỗ đen làm vẩn đục mọi hy vọng, nó gặm nhấm niềm vui sống của bạn... như một khối ung thư. Nó là bóng tối mà bạn đã trót đưa vào trái tim của mình và phải ráng mà sống với nó.

Tôi nhún vai. "Tớ sẽ cố không nghĩ về nó, sẽ cố quên đi. Rồi sau một thời gian, những cơn ác mộng sẽ không diễn ra nữa."

Erek chỉ ngón tay lên đầu. "Người máy," Ảnh nói và mỉm một nụ cười thảm não và cay đắng. "Tôi không thể quên. Không thể quên bất cứ điều gì."

Tôi nhìn Erek.

Sự thể sẽ ra sao nếu tất cả những ký ức đó vẫn tươi nguyên mãi mãi.

Và tôi chợt hiểu ra vì sao người Pemalite đã cấm các tạo vật của họ nhúng tay vào việc giết chóc... Người Chee sống vĩnh viễn. Vĩnh viễn là một khoảng thời gian rất dài để hồi nhớ về những gì đã làm...

"Tớ xin lỗi," tôi nói.

Erek gật đầu. "Không sao đâu." Và ảnh đưa lại cho tôi viên tinh thể Pemalite. Tôi không muốn điều đó, nhưng vẫn phải cầm lấy.

"Tôi đã đổi chương trình lại như cũ," Erek nói. "Chúng tôi... tôi... Có lẽ để lúc nào đó tôi sẽ chỉ cho các bạn một số điều. Một số thông tin. Nhưng tôi sẽ không chiến đấu nữa đâu. Macro, tôi không thể tham gia cuộc chiến này."

Erek bỏ đi. Bọn tôi ai về nhà nấy, lăn đừng ra những chiếc giường mà các bậc phụ huynh sẽ chả bao giờ biết bọn tôi đã rời khỏi đó suốt đêm.

Tôi còn hơn cả kiệt quệ nữa, nhưng vẫn không sao ngủ được. Quá nhiều hình ảnh. Quá nhiều hồi ức. Mà tôi thì lại ngán những cơn ác mộng.

Trong cuộc đời có nhiều điều xấu xa, và tôi nghĩ loài người phải biết đấu tranh với những điều xấu xa đó.

Tôi nhắm mắt lại và chìm vào những cơn ác mộng không dứt.



CHƯƠNG 26


"Tới luôn đi! Chụp đi!"

Con Homer xả hết tốc độ, chạy tung cả đất cát lên khi chiếc đĩa liệng xẹt ngang qua đầu nó. Nhoáng cái, Homer đã ở phía trước chiếc đĩa. Nó nhảy lên, xoay mình giữa không trung, và đớp lấy cái đĩa. Cú nhảy đưa nó ra sát mí nước và thế là nó rơi thẳng vào những ngọn sóng.

"Giỏi lắm, cưng!" Jake nói.

"Hổng tệ," tôi bình luận. "Tuy hổng bằng con chó mình xem trên TV hồi hôm nhưng cũng chẳng tệ lắm đâu."

"Nè, con chó đó là chó chụp đĩa chuyên nghiệp, còn Homer chỉ chơi thể thao thôi mà. Nó có được rèn luyện gì đâu."

Homer nhảy loi choi trên cát rồi quay trở về với cái đĩa kẹp trong mõm...

Một tuần lễ đã trôi qua sau cuộc chiến đấu để đoạt tinh thể Pemalite. Jake và tôi lúc này đang xả hơi ở bãi biển. Tobias đã ở tít trên cao, đang cưỡi các luồng khí nóng. Mấy đứa kia thì tôi chả biết ở đâu.

Tóc của tôi cuối cùng đã mọc lại đôi chút. Nhưng tôi đã quen có mái tóc ngắn mất rồi. Tôi quyết định cứ để nó ngắn vậy, chọc tức mọi người chơi.

Bãi biển chẳng có mấy người. Trời quá lạnh nên thay vì phơi nắng, dân tình tới đây thả diều hay đi bách bộ tìm vỏ sò và chơi đùa với mấy con cún của họ.

Jake quỳ xuống giằng cái đĩa ra khỏi mõm con Homer. Nhưng Homer, giống như mọi con chó trong lịch sử nhà chó, chẳng chịu nhả cái đĩa ra.

"Nó hổng chịu hiểu ý nghĩa của trò chơi này. Mình ném, nó bắt, nó đem lại cho mình rồi mình lại ném tiếp. Có gì đâu mà nó hổng hình dung nổi vậy cà?"

Jake gãi gãi sau tai con Homer và nó liền nhả cái đĩa ra. "Ồ, nó biết chơi đó chứ," Jake cười nói. "Đối với nó, trò chơi là 'Mình ném, nó bắt, nó đem lại, nó nhận một cú gãi thiệt đã, rồi nó trả lại cái đĩa."

Nhưng ngay lúc đó Homer bỗng ngưng quan tâm đến cái đĩa. Có hai con chó vừa loi choi chạy qua, đuôi vểnh cả lên trời. Homer liền nhào ra đón chúng. Mấy con chó hít hít lẫn nhau thay cho lời làm quen, rồi cả đám bốc lên chạy ào ào, sung sướng, kích động, như cái giống nhà chó xưa nay.

Cứ nhìn chúng là tôi muốn cười rồi.

"Chắc đó phải là nơi dễ chịu lắm," tôi nói.

Jake biết tỏng tôi đang nói về cái gì. "Ờ. Một hành tinh nơi mọi người dân đều tốt bụng và tử tế, ở đó chắc chắn là tuyệt rồi."

"Mình mới 'đụng' Erek hôm qua ở siêu thị." Tôi nói. "Ảnh đưa cho mình một số điện thoại và nói rằng số điện thoại này tuyệt đối an toàn, bọn Yeerk có muốn cũng không thể nghe lén hay dò ra nó."

"Thiệt hả? Rồi sao nữa?" Jake hỏi.

Tôi nhún vai. "Erek nói nếu bọn mình cần gì ảnh thì có thể để lại tin nhắn ở số điện thoại đó. Còn nếu ảnh có chuyện gì muốn nói với bọn mình, ảnh sẽ nhắn..."

"Hừm," Jake lầm bầm. "Bồ có nghĩ vụ nhắn tin đó sẽ dẫn đến điều gì không?"

"Mình không biết," tôi thành thật nói. "Nhưng mình nghĩ rồi người Chee sẽ bước vào cuộc chiến chống bọn Yeerk. Chỉ có điều là họ sẽ chiến đấu theo cách của họ."

Tôi thọt tay vào túi rút ra cái tinh thể xinh xinh, trông như viên kim cương. "Nhắc mới nhớ, mình vẫn giữ nó nè. Chả biết phải làm gì với nó nữa. Erek thậm chí không muốn nghe về nó. Bọn mình xém chết mới lấy được nó. Bồ biểu tôi phải làm gì với nó đây?"

Jake và tôi đứng đó, nhìn cái vật nhiều quyền lực hơn tất cả mọi quyền lực mà bất cứ ai từng nắm ở trong tay.

Bất chợt, tôi nhận ra rằng hai đứa tôi không là những kẻ duy nhất ở đây.

Homer và hai con chó kia đang đứng ngay phía trước bọn tôi, đang quan sát bọn tôi. Tôi biết điều này nói ra nghe điên khùng, nhưng tôi thề là một thoáng anh minh đã xuất hiện trong những con mắt chó cười cợt.

Ba con chó nhìn hai đứa tôi, và hai đứa tôi nhìn chúng.

Tôi ngửa lòng bàn tay lên, để ba con chó nhìn thấy viên tinh thể. Homer ngoạm lấy nó, kéo ra khỏi tay tôi như thể nó là chiếc bánh quy dành cho chó. Nhưng nó không nuốt mà chỉ kẹp giữa hàm răng, nơi viên tinh thể ánh lên hệt như viên kim cương.

Ba con chó quay đầu chạy ngược ra bãi biển. Chúng chạy thẳng ra phía sóng và nhảy ùm vào nước, lội tung tăng đâu chừng vài ba mét.

Rồi chúng trở lên bờ, khoan khoái quẫy mình dữ dội, bắn cả nước vào hai bà cụ đang lang thang tìm vỏ sò.

Có thể ngày nọ tinh thể Pemalite sẽ dạt lên một bãi biển xa xăm nào đó. Có thể đến lúc đó loài người đã trở nên khôn ngoan hơn...

"Homer!" Jake kêu to rồi dang tay liệng cái đĩa.

Cả ba con chó cùng lao theo cái đĩa. Sung sướng, vô tư, vui nhộn như bản chất của loài chó vậy.



HẾT TẬP 10



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro