Animorphs #11 - Kẻ Bị Lãng Quên (1)
#11 THE FORGOTTEN
Tác phẩm: Animorphs
Tập 11: Kẻ Bị Lãng Quên
Nguyên tác: Animorphs #11: The Forgotten
Tác giả: K. A. Applegate
Dịch giả: Trần Lê Quỳnh
Nhà xuất bản: Trẻ, 09/2001
Khổ sách: 11 x 18 cm
Số trang: 125*2
Giá sách: 5.000*2 vnđ
Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team
Scan: ICT
Đánh máy: moakmoak
Sửa chính tả: light_yagami, santseiya
Thiết kế bìa: teszine
Chuyển sang ebook: santseiya
Ebook BB: Cent
Ngày hoàn thành: 27/05/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
ooO TVE Ooo
TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 10
TẬP 10: NGƯỜI MÁY
1. Người kể chuyện: Marco
2. Nội dung:
Trong một lần biến hình thành chó để coi cọp một buổi hòa nhạc ngoài trời, Jake và Marco phát hiện ra một người bạn học chung trường - Erek - không có mùi người. Anh ta đồng thời cũng là một thành viên của nhóm Chia Sẻ. Trong một lần biến hình lén tham dự buổi gặp mặt của nhóm Chia Sẻ, hội Animorphs phát hiện Erek là một người máy. Hội quyết định tìm hiểu kỹ hơn về con người - người máy kỳ lạ này bằng cách nhận lời tới nhà Erek. Erek - người máy - người Chee - là tạo vật của người Pemalites. Loài Pemalites đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi người Howler từ hàng ngàn năm trước. Người Chee cũng coi bọn Yeerk là kẻ thù, song họ được lập trình không được làm đau người khác, chỉ biết hòa hiếu, không bạo lực mặc dù người Chee là một người cực kỳ khỏe. Tuy nhiên, bọn Yeerk đang có trong tay tinh thể Pemalite, vật có thể làm thay đổi chương trình đã được lập sẵn cho người Chee. Hội Animorphs quyết định thâm nhập vào nơi cất giữ tinh thể để lấy lại tinh thể Pemalite cho người Chee. Trong cuộc chiến đấu với hai mươi chiến binh Hork-Bajir, Marco đã nhảy từ cửa sổ trên lầu xuống đất và kịp trao cho Erek tinh thể Pemalite trước khi chết. Erek đã dùng tinh thể Pemalite điều chỉnh lại chương trình và tiêu diệt toàn bộ bọn Hork-Bajir, cứu thoát toàn Hội Animorphs, kể cả Marco (nhờ sốc điện). Tuy nhiên, Erek quyết định lập trình lại như ban đầu và sẽ không bao giờ tham gia chiến đấu bạo lực nữa, tuy nhiên Erek và người Chee vẫn sẽ giúp Hội Animorphs bằng cách cung cấp thông tin từ bọn Yeerk hoặc trong những vụ việc liên quan đến máy tính, thế mạnh của họ. Tinh thể Pemalite được quăng chìm sâu xuống đáy đại dương.
3. Nhân vật quan trọng:
Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias, Ax
Erek - người máy
4. Những loài thú mới được thu nạp:
Jake: Dơi
Marco: Chó, Nhện sói, Dơi
Rachel: Dơi
Cassie: Nhện sói, Dơi
Tobias:
Ax: Nhện sói, Dơi
5. Những lốt hình được sử dụng:
Jake: Chó, Chim ưng Peregrine, Ruồi, Cú sừng, Gián, Dơi, Cọp Siberi
Marco: Chó, Mòng biển, Nhện sói, Cú sừng, Dơi, Khỉ đột
Rachel: Đại bàng đầu bạc, Cú sừng, Gián, Dơi, Gấu xám
Cassie: Nhện sói, Mòng biển, Cú sừng, Gián, Dơi, Sói
Tobias:
Ax: Diều mướp, Nhện sói, Người, Cú sừng, Dơi
TẬP 11: KẺ BỊ LÃNG QUÊN
ẢO GIÁC KINH HOÀNG
CHƯƠNG 1
1 giờ 22 phút chiều.
Chẳng lẽ tình cảnh của tôi hiện giờ chưa đủ khổ sở hay sao mà còn bắt tôi phải học KHIÊU VŨ nữa hả trời?
Khiêu vũ bốn cặp! Thật kinh khủng!
Nhạc đang bật ầm ì. Trời ạ, thứ nhạc gì mà dở tệ.
Ánh đèn trong lớp học chói lòa. Cô giáo của tôi đang tủm tỉm cười...
"Nào, phía bên trái! Cúi chào bạn nhảy và hát thầm đô-si-đô nhé!"
Bi kịch bắt đầu rồi. Tôi phải đi vòng vèo mấy bước, trời ơi, làm quý tộc mà là thế́này sao?
Tôi cúi đầu chào. Một động tác thật là chảnh.
Và đây nè: đã đến màn tôi ghét nhất: hát thầm đô-si-đô. Cái giọng trong máy hát lại còn kéo dài thế này nữa chứ: đô-si-ĐĐÔÔ!
"Anh hát gì mà kì vậy?" Rachel nhăn nhó trong khi tôi cố phải lả lướt bên cạnh nhỏ.
"Đừng chọc anh, Rachel!" tôi cảnh cáo.
"Cười lên đi, anh Jake!" Rachel nói. "Khiêu vũ thì phải vui chứ. Vui, rõ chưa?"
Anh em họ mà kì vậy đó! Nhỏ Rachel này rõ ràng đang rất hạnh phúc khi... được hành hạ tôi.
"Hãy dìu bạn nhảy về phía trái và dặt dìu vài bước nhé!"
"Dặt dìu với chả chặt rìu!" tôi lầm bầm.
Tôi nắm tay Rachel và cố thật "dịu dàng" đưa nhỏ đến chỗ bức tường gần nhất. Trông bề ngoài Rachel có vẻ mi-nhon như nàng Alicia Silverstone trong phim Clueless, nhưng kì thực nhỏ rất dữ dằn, y như các nữ chiến binh da đỏ vậy.
Nói cách khác, tôi có hơi ngán Rachel. Tôi đã chứng kiến nhỏ tham chiến nhiều lần. Và tôi cũng đủ khôn để hổng làm nhỏ nổi điên lên.
"Hay quá ta!" Rachel diễu tôi. "Anh bắt nhịp được rồi đó. Em đang tưởng tượng anh bảnh chọe với nơ đen, giày cao bồi, và, ô hô, khoác thêm cả chiếc sơ-mi chính hiệu miền Viễn Tây..."
"Đừng ép anh quá đó!" tôi lại phải cảnh cáo nhỏ.
Và rồi, trời ạ, lại thêm một điều tệ hại nữa xảy ra. Khi đang chuẩn bị "dìu dặt" lần nữa, tôi giật mình nghe Rachel hét lên: "Cassie, lại đây xem nè!"
Tôi xuýt XỈU. Tôi rất mến Cassie. Và tôi chả muốn Cassie thấy tôi trong bộ dạng khốn khổ, vụng về những lúc nhảy nhót như thế này.
Chắc chắn hình tượng của tôi trong lòng Cassie sẽ sứt mẻ thê thảm nếu nhỏ thấy tôi luống cuống không sao nhảy được đúng nhịp. Tôi ngó bản thân mình còn thấy chán nản, huống hồ gì Cassie.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Cassie. Nhỏ đang đứng trước cửa lớp học. Và đang cười. Cười đến độ cả người nhỏ cũng rung chuyển. Cười đến độ nước mắt tuôn trào trên má khi thấy tôi hát lí nhí "đô-si-đô" ngay trước mắt nhỏ.
"Ngó mắc cười lắm hả? Tui đang học khiêu vũ mừ..."
Cassie không thể trả lời vì nhỏ đang cười quá cỡ. Nhỏ chỉ còn nước gật đầu thôi.
Tôi chẳng còn biết làm gì khác hơn là cũng... toét miệng cười. Rồi tôi bất ngờ nắm tay Cassie và kéo nhỏ vô hàng. Rachel lùi lại, nhường chỗ cho Cassie.
Tiếng cười của Cassie bỗng im bặt.
"Hổng được đâu!" giọng nhỏ hoảng hốt.
"Bây giờ thì bồ phải đô-si-đô nha!" tôi nói.
Tôi dặt dìu cùng Cassie, trong khi nhỏ thì thầm giọng hoảng hốt: "Mình chỉ ghé qua để thông báo một chuyện. Tobias cần gặp tụi mình. Ngay sau giờ học. Chuyện quan trọng lắm."
Tôi thôi không cười nữa. Nếu Tobias đã nói là "chuyện quan trọng" thì hẳn là chuyện lớn rồi.
Theo hiệu lệnh, Cassie và tôi tạm tách rời nhau. Vài giây sau, chúng tôi lại vào hàng và cúi thấp người.
"Có vẻ như khiêu vũ không còn đáng sợ nữa nhỉ?" Cassie hỏi tôi.
"Ừ. Có những vấn đề còn cấp thiết và nguy hiểm hơn nhiều."
Tôi dặt dìu thêm vài vòng nữa. Chưa kể thêm một số lượt cúi chào và hát thầm đô-si-đô.
Nhưng đầu óc của tôi đang nghĩ về chuyện khác. Tobias đã thấy gì nhỉ?
Rồi thì...
ẦM ẦM!
Tôi té!
Trời ơi, hình như tôi đang rơi tự do xuống hàng hàng lớp lớp cây.
Tôi bám vội vào một cành cây, phải lấy lại hơi thở đã.
Tôi lại rơi tiếp, rồi lại bám vào một cành khác. Đuôi của tôi quấn chặt vào cành cây, tôi ngoảnh lại nhìn. Ôi trời, một lũ khỉ đang chăm chú nhìn tôi qua các kẽ lá.
Choáng quá!
Thay đổi nhanh đến không ngờ!
Dường như là...
ẦM ẦM!
Cassie đang mỉm cười và nhìn tôi thật lạ lẫm. Không còn nghe tiếng nhạc nữa. Lớp học đã tan.
"Bồ ổn chứ?" Cassie hỏi tôi.
"Ừ, vẫn còn sống." Tôi dụi mắt, không thể tin cảnh tượng vừa mới diễn ra.
"Vừa mơ à?" Cassie lại hỏi.
"Hình như là vậy."
"Mình đang thắc mắc không biết Tobias muốn nói gì. Bồ đoán được không?"
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn nổi. Mới giây trước tôi còn đang vất vả với điệu nhảy chết tiệt, giây sau đã lại nhảy tưng tưng qua các cành cây.
Mà cả hai khoảnh khắc ấy đều là sự thật.
CHƯƠNG 2
3 giờ 08 phút chiều.
"Bồ nghĩ sao?" Marco hỏi tôi. "Tui cho là Tobias vừa phát hiện ra mấy con thú bị xe cán và muốn mời tụi mình đến đánh chén."
"Ừ, có thể lắm." Tôi nói từ tốn. Marco thường hay nói giỡn, đặc biệt khi cậu ấy lo lắng.
Cassie và Rachel đã về nhà. Cả đám tụi tôi đều lo lắng rằng chuyện mà Tobias sắp kể sẽ rất tệ... Nhưng tôi còn một nỗi lo khác. Tôi không sao quên được những ảo giác vừa xảy ra hồi nãy. Ai cũng có lúc ngủ mơ, nhưng chuyện hồi nãy không giống vậy. Tôi đã thấy mình ở trong một khu rừng. Chỉ vài giây thôi, nhưng chắc chắn là nó đã xảy ra...
Marco và tôi cùng đi về nhà. Điều quan trọng là làm sao cư xử như bình thường. Hai đứa tôi không muốn gây chú ý. Vì vậy, tụi tôi cố gắng ra vẻ phớt tỉnh, như đã từng phớt tỉnh vào trước cái đêm thay đổi cuộc đời mình.
Buổi tối đó, từ khu thương xá năm đứa tụi tôi về nhà theo lối tắt qua một khu công trường bỏ hoang. Và điều kinh khủng ấy đã diễn ra...
Trước buổi tối đó, năm đứa tôi có biết nhau, nhưng không phải là một nhóm. Tối đó tụi tôi chỉ tình cờ gặp nhau tại khu thương xá và đi chung về nhà. Và giữa khu công trường tối tăm đến phát ớn, xung quanh là các tòa nhà đang xây dựng dở dang, tụi tôi đã trông thấy chiến đấu cơ của một ông hoàng Andalite hạ cánh.
Nó đã bị hư hỏng nặng sau trận không chiến với bọn Yeerk.
Ông hoàng Andalite tên là Elfangor-Sirinial-Shamtul trong cơn hấp hối đã kể cho tụi tôi nghe về bọn Yeerk.
Thế giới đã thay đổi kể từ đêm đó. Từ một lũ nhóc chỉ biết những điều thật trẻ con, tụi tôi đã biết những bí mật vô cùng khủng khiếp.
Hoàng tử Elfangor đã truyền lại công nghệ biến hình cho tụi tôi làm vũ khí chống lại bọn Yeerk. Từ đây tụi tôi có thể biến thành bất kì loài vật nào mà bọn tôi chạm vào...
Kể từ buổi tối đó, tôi đã thấy nhiều điều mình không hề muốn thấy, và đã làm nhiều điều tôi chỉ mong sao có thể quên đi.
"Nè," Marco cắt ngang ý nghĩ của tôi. "Kia có phải là Người Chim kỳ dị của tụi mình không ta?"
Tôi nhìn theo hướng Marco chỉ. Đang là buổi chiều, trời đang dần tối lại. Những đám mây thẫm giăng đầy báo hiệu trời có thể sắp mưa. Và in giữa bầu trời xám xịt là một bóng chim lớn.
Dẫu đứng từ xa, cũng có thể nhận ra đó là một con chim săn mồi.
"Có thể, mình hổng chắc lắm." Tôi nói. "Nếu đó là Tobias, cậu ấy sẽ ra hiệu cho tụi mình."
"Hắn ta đang tới gần đó." Marco nói.
"Ừ, thấy rồi." Tôi nói. Tự dưng tôi linh cảm Tobias đang mang đến tin xấu. Mà tôi chẳng muốn nghe thêm một tin xấu nào nữa.
Tobias truyền tin đến tôi bằng ý nghĩ.
<Jake, Marco.>
"Thấy chưa, tui biết ngay là hắn mà." Marco nói.
Tụi tôi không thể trả lời Tobias. Cậu ấy đang ở quá cao và không thể nghe tụi tôi nói theo cách thông thường. Mà muốn truyền tin bằng ý nghĩ thì hoặc bạn phải biến hình, hoặc bạn là một người Andalite.
<Mấy bồ phải khẩn trương lên.> Cái cách Tobias truyền ý nghĩ vào đầu tôi thể hiện sự căng thẳng và mất bình tĩnh.
<Biến hình thiệt lẹ, mấy bồ hiểu chứ?>
Tôi nhìn Marco. Cậu ta thở dài.
"Ba tui chắc vẫn chưa về. Có thể sử dụng nhà của tui." Marco nói. "Cũng gần tới rồi..."
<Tui sẽ đi gọi mọi người.> Tobias nói. <Rồi tụi mình sẽ gặp Ax. Tui sẽ đuổi kịp mấy bồ khi mấy bồ đã biến hình xong.>
"Nghe có vẻ gay go đây." Tôi thì thầm.
"Rõ là vậy rồi." Marco tán đồng.
Vừa bước vô nhà, Marco đã cất tiếng.
"Ba ơi! Ba có ở nhà không vậy? Con dọn dẹp bàn làm việc của ba nhe." Marco nháy mắt với tôi. "Hì hì, nếu ba tui ở nhà, nghe câu này bảo đảm sẽ chạy ra ngay."
Không có tiếng trả lời. Căn nhà rất yên tĩnh.
Tụi tôi đi lên lầu để vào phòng Marco, đi qua mấy tấm hình chụp Marco, ba và mẹ cậu ấy - người mà ai cũng nghĩ là đã qua đời.
Marco mở toang cửa sổ phòng ngủ. Gió thổi nhẹ. Trời sắp mưa...
"Vô việc thôi." Tôi vừa nói vừa cởi phăng giày, vớ, áo ngoài, chỉ chừa lại bộ đồ biến hình, Marco cũng làm y chang.
Tôi tập trung tâm trí nghĩ về con chim ưng Peregrine mà tôi đã hấp thu ADN.
Tôi tập trung tâm trí để sự thay đổi có thể bắt đầu.
Lông chim dần dần xuất hiện trên da tôi. Trông cứ y như có một người vô hình vừa đắp chúng lên người tôi vậy.
Cái sàn phòng chẳng lấy gì làm sạch sẽ của Marco dâng lên vùn vụt trong khi người tôi mau chóng thu nhỏ lại như một ngọn nến đang cháy thiệt lẹ. Cảm giác hệt như đang rơi nhưng không bao giờ chạm đất.
Chà chà, trong trường hợp này, nghĩa là rơi mà không chạm vào một chiếc vớ trắng rất ư là bẩn.
"Mèng ơi," tôi lên tiếng. "Marco, ít ra bồ cũng đừng quăng quật mấy đôi vớ dơ này chứ?"
"Thôi mà, tui đã thấy phòng bồ rồi. Thấy cả đám tã lót vương vãi nữa đó."
Anh chàng còn muốn nói nhiều nữa, nhưng vừa khi đó, cái lưỡi của Marco rút lại thành lưỡi chim nhỏ xíu. Vậy nên chỉ nghe líu ríu: "Vương vá...á...á..."
Trời ạ, bây giờ trong mắt tôi, chiếc vớ nhỏ đã 'hóa' thành tấm chăn to đùng. Còn may là chim ưng không thính lắm trong chuyện mùi vị.
Môi tôi cứng lại như móng tay và thu dần thành hình mỏ chim sắc nhọn. Thiệt là kì và khó chịu nữa khi cái mỏ lớn dần, hệt một cái mũi khổng lồ.
Chân tôi biến mất, thay dần bằng những móng vuốt sắc lẻm.
Bộ xương óc của tôi thu nhỏ lại. Xương vai của tôi hõm lại, trong khi các xương còn lại biến mất.
Bộ lông chim phủ lên da thịt tôi bắt đầu mọc theo kiểu... ba chiều. Grrr, nhìn mà ghê, cứ như da tôi đang nứt nẻ ấy. Không chỉ vậy, có cảm giác da tôi đang tróc từng lớp với tốc độ kinh hoàng. Từ mỗi lớp tróc lại mọc thêm một lớp lông chim.
Chủ yếu là lông xám.
Tôi nhìn vào Marco với ánh mắt có độ sắc sảo cỡ... rađa của Không lực Một Hoa Kỳ.
Cậu chàng cũng nhìn lại tôi với đôi mắt của ó biển. Chảnh dễ sợ.
<Ra ngoài cho thoáng đi.> tôi đề nghị.
Tôi đập cánh hai lần và bay về phía bệ cửa sổ.
<Lần trước khi tui ở trong lốt ó biển, một con chim ưng đồng bọn với bồ nhào tới định cho tui một vố.> Marco cảm thán, nghe rất chi là phẫn nộ, cứ làm như đó là lỗi của tôi không bằng.
<Đừng lo, Marco, mình sẽ bảo vệ bồ.> tôi nói, tự biết rằng câu này nhất định sẽ khiến cậu ta nổi điên lên.
<Bảo vệ tui? Thôi nhe, lo thân bồ trước đi. Coi bồ có theo kịp tui không mà đòi bảo vệ...>
Tôi dang rộng cánh và cảm nhận được làn không khí đang nâng mình lên. Tôi đập cánh nhiều lần và bay thẳng về phía trước. Đã thiệt.
Tôi đập cánh thiệt mạnh để lấy độ cao. Đập cánh khó ghê lắm. Đâu có phải cứ làm chim là tự khắc biết đập cánh đâu...
Khi Marco và tôi đã đạt đến độ cao khoảng 50 thước thì Tobias xuất hiện đằng sau tụi tôi.
<Bay theo tui nha.> Tobias bảo.
<Bay tới đâu?> tôi hỏi, hơi cáu kỉnh một chút.
<Tới cửa hàng tạp hóa Safeway.>
<Hả, bồ điên rồi chắc?> Marco nói giọng châm biếm. <Cửa hàng tạp hóa? Bộ ở đó đang bán giảm giá thức ăn cho chim à?>
<Thôi mà, Marco.> Tobias nói. <Hổng phải chuyện ăn uống. Cửa hàng này hình như đang bán... các quan chứa Mượn xác đấy.>
CHƯƠNG 3
3 giờ 51 phút chiều.
Thiệt đã khi được tự do sải cánh trên đầu bao nhiêu con người nhỏ bé. Người đi thiệt là chậm. Họ đi trên vỉa hè với dáng vẻ rất đơn điệu, cứ trái-phải rồi lại tiến-lùi.
Chim thì bay theo kiểu ba chiều cơ, mà khi đang bay thì có biết bao chuyện xảy ra. Nào là nhiệt độ không khí, gió thổi, lúc nào quanh mình cũng là gió, không khí nóng ấm, và cả nhiệt độ ẩm thấp nữa...
Tôi chỉ biết rằng được bay là cảm giác tuyệt nhất trên đời.
Marco và tôi bay cùng Tobias một lúc thì nhận ra có hai bóng chim đang bay về phía tụi tôi: Rachel và Cassie.
<Tản ra đi.> Tobias khuyến cáo. <Tụi mình vẫn có thể nhìn thấy cùng một mục tiêu dù ở xa nhau mà.>
Tobias có lý do để khuyến cáo điều đó. Chim ưng và diều hâu chẳng bay chung với nhau bao giờ. Và bởi vì chim nhìn được rất xa, tụi tôi có thể nhìn được mọi vật ở khoảng cách một phần tư dặm.
Tôi muốn bay lên cao vì không khí xung quanh ngộp quá. Trong nhóm, sải cánh của tôi nhỏ nhất. Khi lao xuống tấn công, tôi nhanh hơn các bạn rất nhiều. Nhưng khi phải đùa giỡn với từng làn gió thế này thì tôi chịu, oải lắm.
Tôi tách khỏi Marco, lượn vòng sang phải và nhìn về phía Tobias. Tôi cần giữ một khoảng cách để ý nghĩ của các bạn có thể truyền đến tai tôi.
<Tốt rồi.> Tobias nói. <Mấy bồ có thấy chiếc xe hơi dưới kia không?>
Đang tận hưởng làn gió dễ chịu vừa đến, tôi bay vọt lên và ngoái nhìn xuống. À, thấy rồi.
<Bên trái chỗ đậu xe... cửa hàng tạp hóa phải không?> tôi hỏi mà thấy bối rối quá. Nhìn từ trên cao, hầu như nhà nào trông cũng giống hình chữ nhật. <Ê, hình như đang cháy à?>
<Nhìn kỹ hơn đi.> Tobias khuyên tôi. <Có thấy tấm nhựa bên vách trái cửa hàng không? Thấy cái cách gió đang thổi vô nó không?>
<Có vẻ toàn bộ mảng tường trái bị đục khoét hay sao ấy.> Rachel trong lốt đại bàng đầu bạc lên tiếng. Nhỏ đang bay phía trên tôi và hướng về phía Tây.
<Chính xác.> Tobias đồng ý. <Bây giờ mấy bồ thử nhìn bãi đậu xe coi. Có thấy dấu hiệu gì không?>
Tôi thấy có những đường máng dài cày trên mặt đường. Những đường máng dài này được sắp xếp thẳng thớm hướng về bờ tường của cửa hàng tạp hóa. Hơn chục công nhân đang cấp tốc dựng một bức tường bằng gỗ dán để che cái lỗ hổng kia.
Bất thình lình, tôi chợt nhận ra... Tôi đoán cả Marco cũng vậy.
<Ôi, trời ơi.> Marco lên tiếng.
<Có cái gì đó đã chuyển động rất nhanh, trượt băng qua bãi đậu xe của cửa hàng, đụng vô bức tường, khoét sâu và tạo thành đám lửa.> Tôi nói.
<Chính xác. Nếu đứng dưới đất, sẽ chẳng phát hiện ra chuyện này được đâu.> Giọng Tobias đầy vẻ tự hào. <Nhưng là chim sẽ thấy rất rõ.>
<Chắc chắn nó phải xảy ra trong đêm.> Cassie nói. <Bằng không sẽ có xe hơi trong bãi đậu xe.>
<Mấy bồ còn chưa thấy màn hay nhất đâu.> Tobias nói giọng bí mật. <Bây giờ từng người một sẽ bay về hướng đó. Thử xem ai phụ trách toán dọn dẹp nha.>
Tôi đập cánh thật dứt khoát và bay về phía cửa hàng đang mịt mù khói.
Tôi chỉ thấy thoáng qua gương mặt người đàn ông đang chỉ huy nhóm thợ. Trời ạ, không thể tin được những gì tôi vừa thấy!
<Chapman?> tôi hỏi.
<Chapman.> Tobias xác nhận. <Ổng đã ở đây suốt cả ngày.>
Chapman là thầy hiệu phó ở trường tụi tôi, và là một quan lớn của bọn Mượn xác - một nhân vật rất quan trọng trong kế hoạch xâm lược Trái Đất của bọn Yeerk.
<Sao tự dưng một ông hiệu phó lại xắn tay áo đi lao động chân tay thế này nhỉ?> giọng Cassie đùa bỡn.
<Chắc chắn phải có lý do rất hệ trọng.> Rachel nói. <Họ đang làm việc hối hả. Và nhìn kìa! Tên mặc áo khoác dài đằng kia! Trên mái nhà. Mình vừa thoáng thấy trong áo hắn có giấu súng.>
Có sáu, bảy người, cả nam lẫn nữ, ở trên mái của cửa hàng. Cái nhìn của họ sẽ khiến bạn liên tưởng đến nhân viên mật vụ của tổng thống.
<Chúng đang rất căng thẳng.> Cassie nhận xét. <Thậm chí e sợ. Cứ nhìn cách chúng di chuyển, cách chúng ứng xử thì biết. Có ai đó đã khuấy động bí mật, và bọn này rất sợ điều đó.>
<Chúng ta làm gì bây giờ, thưa sếp?> Marco hỏi tôi.
Mọi người cư xử cứ y như tôi là người lãnh đạo nhóm vậy. Thiệt tình tôi không tự cho mình là sếp của ai cả. Nhưng... có điều, khi bạn bè đối xử với ta như một ông sếp, ta sẽ bắt đầu cư xử như thể mình là sếp vậy, nghĩa là bắt đầu ra quyết định, ngay cả trong thời điểm ta chỉ đang mò mẫm đoán thôi.
<Kế hoạch ra sao đây?> Rachel hỏi.
CHỚP SÁNG!
Chiếu thẳng vào mặt tôi!
Giữa đậm đặc bóng tối, chỉ thấy loé sáng một đôi mắt.
Một cái mõm mở to để lộ hàm nanh dài, cong.
Đó là hình dạng của một con mèo cực lớn. Sư tử? Báo đen?
Trong một giây, nó nhảy xổ vào tôi, hàm mở rộng và rồi...
CHỚP SÁNG!
<Chu choa!> tôi hét lên.
<Chuyện gì thế? Thấy gì ghê lắm à?> Tobias hỏi.
<Anh Jake? Có nghe em nói không? Kế hoạch sao đây?> giọng Rachel có vẻ hơi khó chịu.
Tôi vẫn đang bay trong lốt chim. Tôi vẫn thấy rõ phía dưới là cửa hàng tạp hóa.
Nhưng sao tôi thấy lúng túng quá. Đầu óc tôi không sao quay trở về thực tại được, nó vẫn như đang ở trong một khu rừng nào đó tôi chưa từng biết. Tôi vẫn đang thấy trước mặt mình là đôi mắt của một quái vật. Điều gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi điên rồi sao?
<À... à... có lẽ tụi mình nên quan sát kĩ thêm chăng?> tôi cố nói vài lời.
<Đúng vậy. Ta phải nghĩ kế hoạch thôi. Bắt đầu đi.> Rachel nói, vẫn với giọng nhiệt tình thường ngày.
<Rachel, sao lúc nào nghe bồ nói bắt đầu thôi là máu tui liền đông cứng lại vậy ta?> Marco hỏi.
<Tại sao á? Chắc tại bồ yếu tim đó mà!> Rachel đáp lại.
<Thôi bỏ đi mà. Bọn chúng đang cố thu dọn vết tích thật nhanh.> tôi nói. <Có lẽ tụi mình nên bắt đầu vào tối nay.>
<Tối nay á?> Rachel hỏi. <Tối nay?> giọng nhỏ nghe ỉu xìu hẳn.
<Tốt quá.> Marco nói giọng châm biếm. <Lại thêm một sứ mạng nữa phải hoàn thành.>
Marco à, tôi thầm nghĩ, Có thể sứ mạng này sẽ chẳng đi đến đâu, bởi người lãnh đạo không còn tỉnh táo nữa rồi.
Dĩ nhiên, tôi không nói ra điều đó. Đấy, khi bạn là sếp, bạn không được phép tỏ ra mất trí.
CHƯƠNG 4
4 giờ 40 phút chiều.
<Tui ghét mấy thứ này quá.> Marco làu bàu. <Tui ghét phải làm việc vội vã.>
Tụi tôi hạ cánh cũng khá hoàn mĩ xuống đám lá thông trong rừng. Tất cả bắt đầu hoàn hình, riêng Tobias bay đi tìm Ax.
<Mình còn nhớ lần trước, dù vội vã, kế hoạch đảo lộn lung tung nhưng tụi mình vẫn sống sót đó thôi.> Cassie nói.
"Xém chết chứ bộ." Marco nói khi đã hoàn hình gần xong.
"Chỉ là một cửa hàng tạp hóa thôi mà." Rachel nói, nhún vai. "Có gì khó đâu?"
"Làm sao vô được trỏng?" Marco nhìn tôi.
Tôi nhìn Cassie. "Bồ có ý gì hay không?"
"Tụi mình đã có vài mẫu biến hình có thể dùng vô việc này." Cassie nói. "Như Rachel nói, đó là một cửa hàng tạp hóa. Một cửa hàng cháy tan hoang, nhưng vẫn là một cửa hàng. Trong đó hẳn có gián, chuột, ruồi..."
Vừa lúc đó, có tiếng ai đó đang chạy, dẫm lên các bụi cây thấp. Đó là Ax, tiếng chạy vừa thân thiết lại vừa nghe kì dị.
Tụi tôi vừa kịp nhận ra Ax, thì ảnh đã thúc chân sau và bay qua đầu tụi tôi cái một.
Ax đáp xuống thật đẹp và quay lại nhìn tụi tôi.
<Chào các bạn.> Ax cất lời. <Tobias cứ giục tôi phải nhanh lên.>
Tobias sà xuống đậu trên một cành cây. Chà, trông tự tin ghê chưa. Anh chàng ung dung rỉa bộ lông của mình, rất điệu.
"Chào Ax!" tôi nói. "Tobias nói gì với bồ vậy?"
<Tất cả. Tôi đoán chúng ta sắp sửa theo dõi bọn chúng kĩ hơn, đúng không?>
"Bồ đoán đúng đó." Marco gật gù. "Bồ thích biến hình thành ruồi hay gián nào?"
<Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của hoàng tử Jake.>
"Ax, làm ơn đừng có gọi mình là hoàng tử." Tôi ngán ngẩm nhắc Ax, dễ đã đến lần thứ một ngàn.
<Vâng, thưa hoàng tử Jake.>
Ôi, lại nữa rồi, thật ngán cho Ax quá đi...
"Tụi mình phải đột nhập vô tiệm Safeway." Tôi nói. "Chỗ cả bọn biến hình sẽ xa đấy. Sẽ phải băng qua đường, vì nó nằm phía sau khu nhà trọ. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, nhưng tụi mình sẽ phải mất thời gian để bay tới cửa hàng. Gay đó, vì phải băng qua bốn luồng xe."
"Trời ạ, sao con phải chịu khổ ải thế này?" lại giọng ai oán của Marco. "Tui hổng biết lại có nhiều đoạn trường như vậy. Tui muốn bỏ phiếu lại, có được không đây?"
"Tụi mình có bỏ phiếu hồi nào đâu." Rachel nói. "Nhưng ngay cả bỏ phiếu, bồ cũng sẽ bỏ phiếu tán thành thôi."
"Làm sao bồ biết tôi sẽ bỏ phiếu thế nào?" Marco vặc lại.
Rachel mỉm cười. "Bởi vì mình sẽ bỏ phiếu tán thành. Và một tên con trai sẽ chẳng khi nào muốn con gái giễu mình là nhát gan cả."
"Bồ hay nhỉ, cứ làm ra vẻ như là hiểu tui rõ lắm ấy." Marco nói. "Thiệt rủi, bồ cũng... hiểu tui chút chút."
"Cả gián lẫn ruồi đều không có đôi mắt tốt đâu." Rachel nhấn mạnh. "Mà tụi mình lại rất cần phát hiện tất cả những gì có trong cửa hàng."
"Ừ, nhưng còn phải vượt qua bốn luồng xe nữa đó. Hổng biết bồ thì sao, chứ mình thì chỉ muốn bay trên đầu xe hơi thôi. Cứ nghĩ tới việc đi bộ là mình thấy ngán rồi." Cassie nói.
"Than ôi, còn đâu những tháng ngày tươi đẹp!" Marco ca cẩm.
Cassie nháy mắt nhìn anh chàng, rồi nói tiếp: "Chắc chắn trong cửa hàng vẫn còn ê hề đồ ăn được. Mà đồ ăn ở trỏng chắc ôi rồi, vì có lẽ là tủ lạnh của cửa hàng không còn hoạt động nữa. Mà còn ai hâm mộ mấy món ôi thiu ngoài các chàng ruồi?"
<Có lẽ mình nên giúp mấy bồ.> Tobias lên tiếng.
"Trong bóng tối, e là tầm nhìn của bồ cũng chỉ tương đương người bình thường thôi." Tôi giải thích. "Lúc tụi mình đến đó, trời sẽ tối lắm."
<Còn có ánh đèn xe hơi... đèn đường... mình chỉ muốn giúp thôi mà.>
Đôi khi, Tobias trở nên cáu kỉnh vì không thể dự phần vào các sứ mạng nguy hiểm của cả Hội. Tôi hiểu và rất thương Tobias. Nhưng cuộc sống là vậy mà... Tôi sắp sửa thốt lên câu ấy thì Cassie xen vào.
"Tobias, chính nhờ bồ mà bọn mình mới biết chuyện này. Bồ đã phát hiện ra và chỉ cho bọn mình. Tụi mình chỉ làm phần việc còn lại thôi mà."
Cassie luôn biết cách hàn gắn những nỗi tổn thương. Nhưng Tobias vẫn có vẻ hờn dỗi. <Mình vẫn sẽ đi theo mấy bồ.> cậu ta nói.
"Được rồi." Tôi vỗ tay, cố ra vẻ hồ hởi. "Tụi mình sẽ hóa thành ruồi nha. Còn giờ thì ai về nhà nấy đã. Hẹn gặp ở đằng sau khu nhà trọ..." tôi nhìn đồng hồ. "Lúc 7h45 nha. Tụi mình sẽ biến hình thật nhanh, vô ra Safeway chỉ trong vòng 10 phút rồi quay về nhà ngay."
"Cơ khổ." Marco càu nhàu. "Sao mỗi lần thấy bồ hăng hái là tui lại uể oải, Jake ạ. Mấy lúc đó, tôi biết ngay là bồ đang lo lắng. Xem nào, tui biết tỏng là bồ sắp ra vẻ hùng dũng đây."
"Còn ba tiếng nữa là đến giờ bay." Tôi nói và cố nở một nụ cười tự tin.
"Xem như tụi mình toi rồi." Marco nói.
CHƯƠNG 5
5 giờ 15 phút chiều.
"Chào ba, mọi việc thế nào rồi ạ?" tôi lên tiếng khi về đến nhà. Ba tôi đang cầm remote điều khiển tivi trong tay.
"Thế nào là sao?" ba tôi hỏi lại vẻ ngạc nhiên. "Tối nay có quyền Anh đấy. Ba đã phải đóng 40 đô-la để xem. Sẽ phải mua khoai tây, đậu rán, bia cho ba, soda cho con và anh Tom..."
Tôi vỗ trán mình! Trận quyền Anh! Tôi đã quên khuấy sự kiện quan trọng này. Ồ, chẳng phải tôi mê quyền Anh gì cho cam. Nhưng việc ba dám chi đến 40 đô-la để xem một trận đấu trên tivi quả là chuyện lớn đấy. Cùng xem là một hình thức thể hiện tình cha-con, tình cảm của những người đàn ông. Sẽ có ba, anh Tom và tôi, mà cũng có thể sẽ có thêm một, hai người bạn đồng nghiệp của ba nữa.
"Tối nay ạ?" tôi hỏi. "Mấy giờ hả ba?"
"Ừ, vô trận lúc 7h. Làm bài tập ở nhà ngay đi. Nhớ ăn nhiều rau vào cho mẹ vui, sau đó thì ra ghế salon..."
Tôi tính toán lẹ trong đầu. Trận quyền Anh sẽ bắt đầu trong khoảng một giờ nữa. Lần trước, trận chung kết chỉ kéo dài trong ba hiệp. Có lẽ tôi sẽ còn khoảng ba mươi phút để biến hình và bay đến khu nhà trọ.
Mình chuồn đi sớm có được không nhỉ? Hừm, chắc ba sẽ không tin bất kì lời giải thích nào đâu...
"Tuyệt quá." Tôi bảo ba. "Con sẽ ra ngay. Ba đừng ăn hết đậu đó nha."
Mẹ tôi bước vào phòng khách. "Tôi có được hân hạnh tham gia không nhỉ?" giọng mẹ có vẻ hài hước. "Chả biết từ khi nào căn phòng này lại trở thành lữ quán của đàn ông vậy?"
"Lữ quán chỉ hoạt động lúc 7h tối." Ba tôi đáp. "Trước giờ đó, chúng tôi vẫn hoan nghênh phụ nữ ghé thăm. Đặc biệt nếu người phụ nữ đó nhớ mua khoai tây chiên về nhà."
"Khoai tây chiên? Em tưởng anh thích ăn cà-rốt và nấm?"
Cả ba và tôi trố mắt nhìn mẹ.
"Em đùa đấy." Mẹ tôi nói. "Đùa đấy mà. Em mua khoai tây chiên rồi. Pete và Dominick sẽ đến chứ?"
"Có, nhưng em không cần tiếp đãi họ đâu." Ba tôi đùa. "Bạn anh được vào xem miễn phí là may lắm rồi."
Tôi xem qua những bài tập ở nhà, lòng thầm hi vọng trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong hai, ba hiệp như thường lệ. Xem bài thế này cũng có cái hay: nó khiến tôi không phải suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều chỉ tổ làm cho mình thêm lo lắng thôi, mà như vậy thì chả giải quyết được chuyện gì.
Lúc cả gia đình tề tựu đông đủ để chuẩn bị xem đấu tôi thấy anh Tom cũng có vẻ nóng ruột. Tôi có thể đoán vì sao.
Tom cũng đang định ra cửa hàng tạp hóa, y như tôi vậy.
Anh Tom và tôi đang ở trong cùng một trận chiến, nhưng ở hai bờ chiến tuyến.
Ở đâu đó trong đầu Tom, nơi một góc khuất bẹp dí nào đó, con người thật của ảnh vẫn còn sống. Bị giam cầm. Bất lực. Nhưng vẫn còn khả năng nhìn, nghe và suy nghĩ.
Không biết ảnh có cảm giác thế nào khi chứng kiến qua đôi mắt đã không còn thuộc về ảnh nữa nhỉ? Ảnh có còn cảm nhận được niềm vui nào nữa không?
Những suy nghĩ đó khiến tôi thấy vừa nao lòng vừa phẫn nộ đến phát điên lên được...
Ba tôi và các bạn của ông đang nói chuyện ầm ĩ, vì thế không ai để ý Tom đang nhìn đồng hồ tay và tôi cứ chốc chốc lại nhìn vào bếp - để nhìn giờ trên cái đồng hồ treo tường.
Ôi, đã hiệp thứ bảy rồi mà mấy ông võ sĩ vẫn cứ đấm nhau túi bụi. Tôi quyết định cùng lắm đến hiệp thứ tám, tôi sẽ phải tìm cớ rút lui thôi...
Đến hiệp tám, ô hô, xuất hiện quả đấm móc như trời giáng.
"Trời ạ, chắc đau lắm đây." Ba tôi xuýt xoa.
"Tôi cá năm đô-la là anh chàng sẽ nằm sàn cho xem!" chú Dominick, bạn của ba tôi, hồ hởi nói.
Chú ấy đoán đúng. Người võ sĩ lảo đảo, cố lấy lại thăng bằng nhưng rồi quỵ xuống. Và thế là trận đấu kết thúc.
7h45. Tôi đã muộn rồi.
Tôi rút vội cuốn băng video thu lại trận đấu ra khỏi đầu máy. "Ba ơi, con mang băng này đến cho Marco xem nhe."
"Gần tám giờ rồi. Trời tối lắm." Ba tôi nhăn mặt.
Anh Tom phụ họa liền.
"Đúng đấy, anh sợ em sẽ lạc mất. Mà như thế thì nguy lắm, anh sẽ quậy tưng phòng em lên cho coi."
Đó là câu đùa anh Tom vẫn thường dùng. Nhưng dĩ nhiên, bây giờ đó chỉ là lời nói máy móc phát ra từ tên Yeerk trong đầu ảnh.
Trong một khoảnh khắc, suýt nữa tôi thốt lên: "Anh Tom này, trong cửa hàng tạp hóa có gì bí mật thế? Cho em biết đi, em sẽ ở nhà ngay."
Đột nhiên...
CHỚP SÁNG!
Màu xanh. Tất cả đều màu xanh. Một nơi xanh tươi nhất trên Trái Đất: cây, rêu, dây leo, dương xỉ. Tất cả đều tuyền một màu xanh.
Marco cũng ở đó. Cùng với tất cả các bạn khác.
Tôi nghe giọng của Marco: "...Xin hãy đánh thức con dậy, và đưa chúng con về thực tại."
CHỚP SÁNG!
Tôi lại nghe thấy giọng Tom đùa cợt. Nghe giọng ba tôi bảo: "Đi bộ, không đi xe đạp đâu đấy. Buổi tối thì không được đi xe. Nhất là khi trời sắp mưa."
Cảnh tượng vừa rồi sống động quá. Thật quá. Không giống trong mơ chút nào. Rõ ràng tôi đã ở trong rừng, và nghe cả giọng Marco càu nhàu.
Tim tôi đập mạnh. Mồ hôi tuôn trên trán tôi.
Chuyện quái gì thế nhỉ? Mình bị gì vậy?
Tôi chợt nhận ra Tom đang rời khỏi phòng khách, có vẻ như đang chuẩn bị đi vào nhà bếp. Điều đó đưa tôi quay về hiện tại.
Tôi cầm cuộn băng video, người vẫn còn run vì chuyến đi bất ngờ vừa trải qua. Đến một thế giới khác rồi lại trở về.
Khi quay về phòng mình, tôi vẫn còn nghe ba và các bạn của ba bàn tán về từng hiệp đấu.
Tôi mở toang cánh cửa sổ và bắt đầu biến hình...
Sau khoảng 25 phút bay, tôi đến được khu nhà trọ.
<Mình biết mình đã tới trễ, tha lỗi cho mình nha.> Tôi nói liên hồi khi hạ cánh.
Thế quái nào tôi lại phán đoán sai khoảng cách, và thế là té cái rụp.
<Hạ cánh siêu quá.> Giọng Tobias nghe như đang cười.
"Bồ có sao không?" Cassie hỏi, cuống cuồng chạy đến đỡ tôi dậy. Tôi bắt đầu hoàn hình.
"Không sao." Tôi mở lời ngay khi miệng có thể hoạt động. "Quê thiệt, nhưng mình chẳng sao đâu."
Nơi chúng tôi đang náu rất tồi tàn, chật hẹp. Cửa sổ của nhà trọ làm bằng gỗ dán đầy những hình vẽ nguệch ngoạc. Chai vỡ vương vãi trên đám cỏ dại mọc um tùm, lại còn có cả một máy giặt cũ bị vứt nằm chỏng chơ.
"Tụi mình đến thăm toàn những nơi ác chiến cả." Giọng tôi khô khốc.
Trong thân hình Andalite, Ax đang đứng dựa sát tường. Ảnh đang tập thích nghi với môi trường mới. Người bình thường mà thoạt trông thấy Ax chắc sẽ chạy mất dép. Còn bọn Mượn xác sẽ biết ngay Ax là ai.
"Bây giờ làm gì?" Rachel nhìn tôi và hỏi.
Nhỏ đang chờ tôi nói "Đi thôi!"
Nhưng chả hiểu sao, tôi lại cảm thấy miễn cưỡng. Thậm chí tôi không biết mình cảm thấy thế nào cả. Mọi người nhìn tôi chờ đợi.
Lẽ ra phải nói "Đi thôi!" thì tôi lại nhìn đồng hồ. 8h19. Có điều gì đặc biệt ư?
Ôi, tôi phát điên mất thôi! Tôi đang đánh mất lí trí. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Có nên làm chuyện này không ta?" tôi tự hỏi và ngạc nhiên vì mình đang nói lớn câu ấy.
"Tại sao không? Chúng ta phải làm chứ." Rachel cương quyết.
"Một sự ngạc nhiên lớn đây..." Marco thì thầm.
"Coi nào." Tôi cố xua tan mọi ý nghĩ bi quan trong đầu. "Đi thôi."
Lẽ ra, tôi có thể bảo tất cả dừng lại, có thể thuyết phục các bạn làm một điều gì khác...
Nhưng tôi đã không làm.
Hay ít nhất, tôi đã trì hoãn vào lúc ấy...
"Biến hình nào!" tôi nói.
CHƯƠNG 6
8 giờ 19 phút tối.
"Hi vọng tụi mình sẽ không bị xịt thuốc trừ ruồi." Marco nói.
Tôi muốn cười lắm, nhưng tôi rất ghét phải biến hình thành ruồi bọ thế này.
Dù thế giới côn trùng cũng có nhiều chuyện lạ lắm, và đôi khi, càng nhỏ lại càng có ích.
Nhưng có ích không đồng nghĩa với thú vị. Grrr, biến thành một anh gián, nhện, bọ chét hay ruồi còn ghê hơn cả gặp ác mộng hay xem phim kinh dị...
Tôi bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng sao tôi cảm thấy da thịt mình cứng đơ.
Bạn biết đó, ruồi thì đâu có xương. Phần vỏ phía ngoài có chức năng giữ cả cơ thể ruồi thành một khối. Ơ kìa, phần xương người của tôi đang được thay thế bởi một chất gì đó cứng như nhựa.
Cơ thể tôi tách thành từng mảnh nhỏ: đầu, ngực, bụng.
Và khi tôi vẫn còn khá cao, những chân phụ bắt đầu mọc luậy nguậy từ ngực tôi.
Đôi chân thật của tôi khuỵu xuống, co rút dần để biến thành đôi chân mới của ruồi. Tôi té úp mặt xuống đất. Hừm, mà thiệt ra, tôi cũng đâu còn khuôn mặt nữa...
Ôi, tôi bắt đầu thấy chung quanh tối lại. Trong một vài giây, tôi như mù hẳn. Và rồi đôi mắt ruồi chớp chớp, và rồi một thế giới lạ lẫm mở ra, như thể tôi đang được xem cả ngàn cái tivi... cùng một lúc. Một ngàn cái tivi đặt sát nhau. Mỗi cái có màu khác nhau, thiệt kì dị. Có cảm tưởng như ai đó đã phá hỏng nút chỉnh màu sắc. Màu vàng hóa thành tím, xanh lẫn sang đỏ, và bạn cứ tưởng đen chính là màu xanh nước biển. Điên quá đi. Cứ như là một đứa bé đang nghịch hộp màu và tô mọi thứ với đủ loại màu sắc.
Ôi, nhưng kinh khủng nhất là cách mà ruồi nhìn tứ phía cùng một lúc. Tôi thấy cái ống (mà giờ đây là miệng tôi) ngọ nguậy trước mặt mình. Thấy cả đôi chân nhỏ tí. Lại còn nhúm, grrr, lông mọc sát người. Kinh khủng quá.
Dẫu vậy, khi đã qua được cảm giác ghê sợ lúc đầu, tôi cũng tìm được một điểm tốt khi hóa thành ruồi. Đó là đôi cánh mỏng như tơ mọc ở nơi trước đây là lưng mình.
Ruồi có thể bay!
Và được bay là điều tuyệt vời!
<Tất cả xong chưa?> tôi hỏi.
<Rồi, chỉ có điều tui thấy ghê ghê thế nào ấy.> Marco làu bàu.
Bất chợt... BÙM!
Có tiếng nổ trên khoảnh đất đằng trước tôi. Bụi tung lên, y như có vụ nổ súng.
<Chuyện gì...> Rachel hét lên.
BÙM!
<Trời bắt đầu mưa, thưa quý vị.> Tobias bình tĩnh nói.
Hóa ra, cái tiếng động nghe như súng nổ kia lại là tiếng mưa rơi trên mặt đất.
<Trời ơi, mình cứ tưởng ai đó muốn sát hại cả bọn chứ.> Cassie thở phào.
<Phải tập quen dần thôi.> tôi nói.
Tôi đảo người và dang cánh. Ngay lập tức, tôi đã bay lên. Hừm, không giống như cảm giác lúc tôi là chim tí nào. Một con chim phải tập trung lắm mới cất cánh được. Còn ruồi thì cứ là vô tư. Nói bay và thế là một giây sau, ruồi đã có thể ở một độ cao nhất định.
Qua cái hình ảnh chuyển động như thể của cả ngàn cái tivi, tôi nhận ra các bạn tôi cũng đã bay lên. Ôi trời, nhìn tụi nó bay mà ái ngại. Những đôi cánh tí xíu không thể chịu nổi sức nặng của một hạt bụi.
Nhưng dẫu sao thì ruồi cũng vẫn có thể bay.
Tôi phóng lên cao. Như tên lửa!
<Ha ha ha!> Rachel hớn hở. <Tuyệt quá đi!>
<Đã thiệt đó.> Marco tán đồng. <Tobias nè, được bay thiệt là thú ghê đi há!>
<Có thể.> Tobias bình thản. <À, tui hổng muốn làm mấy bồ buồn, nhưng mà mấy bồ đang đi sai hướng đấy.>
<Sao cơ?>
Tobias bật cười.
<Phải rẽ trái. Rẽ trái và lấy thêm độ cao đi. Khi đó mấy bồ sẽ thấy ánh đèn xe hơi trên đường.>
Nếu còn miệng, chắc tôi đã mỉm cười. Hóa ra tụi tôi đang bị bản năng ruồi chi phối. Đấy, trong lốt ruồi, tụi tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thiu và thế là cứ bay thẳng về cái hướng 'hấp dẫn' đó.
Tụi tôi bay theo Tobias. Tôi phóng lên cao hơn, và rồi...
<Ôi chao, xe hơi đó sao?> Cassie ngạc nhiên hỏi cả bọn.
<Mắt ruồi nhìn được tia cực tím.> Ax nhận xét.
Trong mắt loài ruồi, xe hơi trông như những ánh sao băng rực rỡ vụt qua. Cả con đường là một dải chuyển động dài khiến bộ óc của ruồi thấy oải.
<Hãy bay phía trên xe hơi.> Tobias nói.
<Tại sao phải thế?> Ax hỏi.
<Phải đề phòng kính chắn gió của xe.> Tobias nghiêm nghị. <Một kính chắn gió chuyển động với tốc độ 60 dặm một giờ không khác gì máy chém đối với ruồi.>
<Có lý.> tôi tán đồng. <Bay cao hơn nào.>
Tôi rướn đôi cánh và phóng lên cao.
Ấy vậy nhưng con ruồi-tôi lại không muốn thế. Ruồi quen sống gần mặt đất vì chính ở mặt đất mới có thức ăn cho ruồi. Mà phận ruồi thì chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống thôi.
<Trời mưa nặng hạt hơn rồi đó.> Tobias nói.
Tôi thấy có nhiều hạt mưa hơn. Trông như những ánh sao băng lấp lánh to gấp ba lần tôi. Chúng rơi lả tả quanh tôi.
Mưa càng lúc càng lớn.
Những hạt mưa cũng nặng hơn, và rơi gần tôi hơn.
<A... a... a>
Tôi chao đảo.
Người tôi chới với, sao thân hình tôi cứ như bị dính keo thế này.
Nước! Chỉ là nước, nhưng lại dính chặt vào người tôi như keo dán.
Mệt quá. Tôi bay lờ đờ. Rồi thì lại xoay một vòng và bay cao hơn.
<Nè, mấy bồ,> tôi phàn nàn. <Mình lại có thêm một lý do để hổng thích trời mưa.>
<Cố lên đi.> Tobias nói. <Trời mưa lớn quá. Phải hạ cánh thôi.>
ỤP!
Một giọt mưa vỗ vào người tôi. Trời ơi, hệt như bị xe tải đụng. Tôi quay cuồng trong không trung.
<A... a... a>
<Jake, bồ có sao không?> Cassie thét lên.
Một lần nữa, đôi cánh của tôi lại đập và giúp tôi lấy lại thăng bằng. Nhưng đột nhiên...
Hình như tôi đang ở giữa một biển CHỚP SÁNG.
Tím! Đỏ! Xanh!
Xanh ư?
Ôi, từng sợi lông trên cơ thể tôi cảm thấy nó rõ mồn một, cả đôi mắt tôi cũng nhìn rõ.
Cái gì đó đang chuyển động! Rất nhanh! Rất lớn!
Một bức tường xô thẳng vào tôi với tốc độ kinh hoàng! Cả một ngọn núi khổng lồ và dốc. Một ngọn núi màu sắc kì lạ, đang di chuyển với tốc độ 60 dặm 1 giờ thẳng về phía tôi!
Đó là kính chắn gió xe hơi!
<Mẹ ơi, cứu con!> Tôi hét lên.
CHƯƠNG 7
8 giờ 25 phút tối.
<A... a... a> tôi thét lên hãi hùng. Kính chắn gió đang xoèn xoẹt lao về phía tôi.
CHỚP SÁNG!
Khu rừng! Tiếng chuyển động trong các bụi cây!
Một cánh tay giơ lên.
Cánh tay của một đứa trẻ!
Một ngọn giáo phóng vút qua!
Nó phóng về phía tôi. Mũi giáo bằng tre, đen ngòm vì có tẩm thuốc độc.
Nó xuyên qua da. Tôi bị tử thương rồi.
Tôi bị...
CHỚP SÁNG!
Ngọn giáo! Ôi không, kính chắn gió!
Đôi cánh tôi đập liên hồi kì trận. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh.
Một ngọn gió thổi thốc tôi về phía kính chắn gió. Tôi gắng cưỡng lại, rồi thì... trong một giây, ngọn gió ấy bỗng trở thành tấm thảm thần kì.
Sức mạnh của đôi cánh, luồng gió... Ôi, tôi chỉ cách tầm sát thương của kính chắn gió khoảng một milimet!
Tôi có thể thấy gương mặt của những người đang ngồi trong xe.
Tôi thấy ánh mắt họ khi tôi bay qua.
<Anh Jake, anh hổng sao chứ?> Rachel hỏi.
<Ừ, chỉ suýt đi đời thôi. Nhưng anh vẫn còn sống. Chà, đúng là xe hơi cần phải đi chậm hơn. Có lẽ phải cấm xe hơi chạy quá 10 dặm một giờ.>
Tụi tôi băng qua đường, bỏ lại đằng sau các ánh đèn chói lòa. Cả đám tụi tôi đều bị mưa làm chao đảo...
Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của tiệm tạp hóa.
Đã bảo ruồi thì rất thính với thực phẩm mà.
Bây giờ, tụi tôi không còn cần Tobias dẫn đường nữa. Lúc này, cơ thể ruồi đang sục sôi đòi hỏi được ăn.
Tôi vẫn đang chao đảo bởi hai hình ảnh đáng sợ của kính chắn gió và ngọn giáo ấy. Hình ảnh về khu rừng nọ thật đến phát sợ. Tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Cảm nhận được sức nóng, độ ẩm trên da, nghe tiếng côn trùng vo vo quanh mình. Tôi cảm nhận...
Nhưng bây giờ thì không còn thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa.
Tụi tôi đậu lại dưới tấm nhựa che bờ tường đang bị hư hại. Chà, khi đã vào được bên trong cửa hàng, tất cả đều sáng choang. Những ánh đèn rực sáng tỏa rạng một vầng cầu vồng ngợp ngời đủ màu sắc.
Phía dưới tụi tôi, nhiều người đang đi lại. Máy móc đang hoạt động. Và có cả một đống ê hề thức ăn...
Bọn Mượn xác tống tất cả vào một góc. Nào là giá sách, tủ lạnh, lò, bánh nướng, hoa, gà, đậu, tất cả chất thành đống.
<Chà, cả một thiên đường cho các chú ruồi.> Marco nói.
<Ê, có bao nhiêu là ruồi kìa.> Ax nói. <Chúng ta có nhiều bạn bè đấy chứ.>
Tụi tôi đã đúng khi biến thành ruồi. Phải có đến hơn mười ngàn con ruồi trong cửa hàng này. Tôi có thể nghe tiếng chúng vo ve, ngửi thấy mùi của chúng, thậm chí thấy rõ chúng bay qua nữa...
<Chà, thế này thì chả ai phát hiện ra tụi mình được đâu.> Cassie nói. <Vô trận thôi.>
<Nè, mấy bồ, tụi mình đến đây hổng phải để đánh chén đâu nhe.> Tôi vội nói. <Phải cẩn thận. Ở đây đang diễn ra chuyện gì nhỉ?>
<À há, ở giữa phòng có chuyện quan trọng đấy.> Cassie trả lời. <Bọn Mượn xác đang tụ tập ở đó.>
<Lại gần hơn đi.> tôi đề nghị.
Tụi tôi bay về khoảng giữa của cửa hàng. Có một vật rất lớn ở đó. Chà, thiệt là khó đoán chính xác khi bản thân tôi đang chỉ bé bằng đầu bút chì.
<Gượm đã... mình nghe giọng nói của Chapman.> Cassie nói.
<Giữa đám ồn ào này mà bồ cũng nghe được hả?> Rachel làu bàu.
<Mình có thâm niên làm ruồi nhiều hơn bồ mà.> Cassie nói. <Chapman kia kìa! Mình lại gần hắn đây.>
Tôi không thể thấy Cassie bay hay đậu lại hướng nào. Nhìn chú ruồi nào cũng giống nhau. Nhìn kĩ lại, thấy cửa hàng y hệt một phi trường với các máy bay ruồi đang lượn dày đặc.
<Cassie? Bồ ở đâu?>
<Mình đang ở bên cạnh Chapman. Chính xác là trên đầu hắn. Trên đỉnh đầu ấy.>
<Rời khỏi đó liền đi. Hắn có thể đập nát bồ đó.>
<Chờ chút... Mình đang lắng nghe...>
Tôi cảm thấy lo lắng cho Cassie quá. Không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ...
<Trời, hổng ngờ được,> Cassie lẩm bẩm.
<Cái gì vậy?> tôi hỏi.
<Trời ơi...>
<Cái gì vậy, nói lẹ đi!> tôi gần như hét lên. <Chuyện gì?>
<Chiến đấu cơ Con Rệp.> Cassie nói. <Loại mới đang được thử nghiệm. Nhanh hơn, nhiều vũ khí hơn...>
<Nó làm gì trong tiệm Safeway này?> Marco hỏi.
<Chắc nó gặp tai nạn.> Rachel nói.
<Mình hổng biết nữa.> Cassie lên tiếng. <Chapman không nói vì sao nó lại ở đây. Hắn chỉ bảo với một tên Mượn xác rằng chiếc Con Rệp phải rời khỏi đây trong vòng ba giờ nữa. Gã kia trả lời là tất cả đã chuẩn bị gần xong, hắn chỉ đang kiểm tra lần cuối. Chắc chắn sẽ rời khỏi đây trong vòng ba giờ nữa. Chapman lại bảo: 'Tốt. Nếu là ba giờ một phút, ta sẽ biến ngươi thành món khai vị cho ngài Visser Ba đó.'>
<Ba giờ nữa ư?> Tobias hỏi.
Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng của Tobias trong đầu mình. <Tobias! Mình tưởng bồ đi tìm chỗ núp tạm rồi chứ?>
<Mưa tạnh rồi.> Tobias trả lời tôi. <Mình có thể nhìn xuống dưới cửa hàng. Bọn chúng đã đục một lỗ trên mái nhà để các lính canh trên đó có thể rút xuống nhanh chóng. Có một chiếc thang. Mình đang bay phía trên nè.>
<Bồ nhìn thấy những gì?>
<Một nhóm Mượn xác có vũ trang. Trông chúng khá căng thẳng.>
<Tụi mình phải làm gì bây giờ?> Rachel hỏi. <Trong vòng ba giờ nữa, chúng sẽ chuồn mất tiêu.>
<Giá tụi mình có thể đưa phóng viên truyền hình đến đây.> Cassie trầm ngâm. <Giá mà mọi người được chứng kiến...>
<Bọn Yeerk có rất nhiều tay trong ở các cơ quan truyền thông.> tôi nói.
<Tụi mình có thể đánh cắp chiếc Con Rệp.>
<Đánh cắp? Rồi làm gì với nó?> Tobias thắc mắc.
Tôi cười. <Lái nó thẳng đến Washington, đậu nó trên thảm cỏ Nhà Trắng. Rồi xem bọn Yeerk làm cách nào để che giấu cuộc xâm lăng Trái Đất của chúng...>
Dĩ nhiên là tôi chỉ đùa thôi. Nhưng...
<Ê, kế hoạch được đó.> Rachel nói.
<Ax, bồ biết lái nó không?> Tobias hỏi.
<Tôi là người Andalite. Đó chỉ là tàu của bọn Yeerk. Dù là loại thử nghiệm hay hoàn chỉnh thì công nghệ của bọn Yeerk không phải là quá phức tạp với tôi.>
<Nhưng... tụi mình phải làm liền bây giờ đó.> Cassie nói.
<Đúng vậy, liền bây giờ, phải không anh Jake?> Rachel nói.
<Chiếc Con Rệp không chứa được quá nhiều người.> Ax giải thích. <Thường chỉ có hai phi công. Tối đa là bốn, hoặc năm người, thưa Hoàng tử Jake.>
<Chà, bốn, năm người so với năm chú ruồi. Hơi bị gay đó, nhưng mà...> tôi nói. Tôi ghét những lúc thế này quá. Những lúc mà trên vai tôi là gánh nặng trách nhiệm vì phải đưa ra quyết định.
<Tui nghe bộ não của Jake đang kêu lạo xạo đó.> Marco chọc tôi.
<Nhưng mà, vẫn còn có một cách.> Tôi nói.
CHƯƠNG 8
8 giờ 32 phút tối.
<Nào các bạn ruồi, nhào vô chiếc Con Rệp đi.>
Tụi tôi bay xung quanh chiếc tàu một hồi để tìm cửa vào. Bên trong tàu có những hình người mờ mờ. Những kẻ Mượn xác.
Tụi tôi bay thẳng vào trong.
<Mình đếm thấy có năm người.> Rachel nói.
<Đúng như đã dự liệu.> Tôi nói. Tôi cố làm ra vẻ tự tin, để mọi người được yên tâm. Nhưng thật ra, tôi thấy căng thẳng quá. Một kế hoạch vạch ra quá lẹ, lại được dẫn dắt bởi một anh chàng đang có những ảo giác kì lạ. Một kế hoạch thật ngu ngốc. Tôi không dám chắc điều gì. Rất có thể kế hoạch sẽ đi vào ngõ cụt, thậm chí Tobias sẽ hi sinh. Mà cũng có thể là toàn bộ chúng tôi nữa...
Vậy mà Tobias lại tỏ ra rất hào hứng khi được đóng vai trò trọng yếu trong kế hoạch điên khùng đó.
<Tobias, sẵn sàng chưa?>
<Sẵn sàng.>
<Bay quanh phòng một lần thôi nhe.> tôi cảnh cáo.
<Rõ, thưa sếp.>
<Bắt đầu nào!>
Bên ngoài, phía trên cửa hàng, Tobias bắt đầu lấy độ cao. Điều này thật khó thực hiện trong một đêm gió nhẹ thế này. Nhưng Tobias đã sải cánh hướng về cái lỗ hổng trên mái cửa hàng.
<Tới nè!> Tobias hét to và lao xuống thẳng về phía lỗ hổng với tốc độ tối đa.
<Tui vô được rồi.>
Ngay lập tức có tiếng la thét, tiếng ra lệnh.
Tiếng súng nổ...
Bọn chúng đang bắn vào Tobias.
Theo kế hoạch, Tobias sẽ đánh lạc hướng kẻ thù để tụi tôi bay vào trong chiếc Con Rệp. Bọn Yeerk đã từng biết tụi tôi biến hình thành chim. Và hẳn nhiên một chú diều hâu bình thường chẳng len lỏi vào cửa hàng làm gì. Chúng sẽ biết ngay Tobias không phải là chim bình thường.
Chúng sử dụng cả súng máy. Tôi nghe không được tốt lắm, nhưng có thể cảm nhận được rằng cả bầu không khí đang rúng động vì hàng tràng súng.
Có tiếng người kêu to: "Tìm chi viện mau! Đó chính là một tên đạo tặc Andalite!"
Bọn Yeerk tưởng chúng tôi là người Andalite.
Mấy tên trong chiếc Con Rệp chui ra khỏi tàu. Chúng lộ vẻ khoái trá vì có cơ hội tiêu diệt một 'tên đạo tặc' Andalite.
<Đủ rồi, Tobias! Ra khỏi đây ngay!> Tôi thét. <Mọi người, biến hình mau!>
Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ ra điều này chứ? Chắc chắn, bọn chúng biết cách chặn đường thoát của Tobias.
Tôi cố biến hình thật nhanh. Người tôi đang dần lớn hơn, đôi cánh ruồi đang co rút lại.
Tobias không thoát ra được. Chúng sẽ bắt được cậu ấy, dù sớm hay muộn. Tôi cần tìm ra giải pháp...
<Tobias, hướng này.> Tôi thét to. <Bay vào trong chiếc Con Rệp.>
<Không được, như thế chúng sẽ xả súng vào mấy bồ... Ôi, một viên đạn vừa sượt qua tui.>
<Vào ngay đi!> Tôi hét.
<Tuân lệnh.>
Đôi mắt người của tôi đang dần dần xuất hiện. Tôi thấy Tobias đang vụt qua cửa của chiếc Con Rệp. Tôi nhìn sang phía trái. Một sinh vật có chiếc đuôi bọ cạp, chân ruồi, khuôn mặt hao hao giống người đang cố tìm cách điều khiển tàu.
Đó là Ax - đang trong quá trình biến hình.
Thình lình, cửa đóng sập lại.
"Bọn chúng ở trong tàu!" Tôi nghe Chapman rú lên. "Chúng ở trong tàu! Giết, giết!"
Tôi đã gần quay lại hình người, nhưng vẫn còn trong giai đoạn biến hình cuối. Các bạn tôi cũng đang khẩn trương. Cassie, như thường lệ, vẫn là người nhanh nhất. Nhỏ đang săn sóc vết thương cho Tobias.
Ax gần như đã hoàn toàn ở trong lốt người Andalite.
"Ax, cho cất cánh liền đi." Tôi nói bằng miệng của một người bình thường.
<Vâng, thưa Hoàng tử Jake.>
Lần này, tôi không có thời gian nhắc ảnh thôi cách xưng hô đó đi.
<Thiết bị này lạ lắm.> Ax thừa nhận.
PẰNG! PẮNG! PẰNG!
Đạn bắn xối xả vào thân tàu.
Tôi nghe tiếng động cơ khởi động. Qua buồng lái, tôi thấy bọn Mượn xác đang ùn ùn đẩy tất cả vật dụng trong cửa hàng về phía tàu.
"Chúng định chôn sống tụi mình!?" Marco nói.
"Ax, xong chưa?" tôi hỏi.
<Tôi nghĩ... tôi không biết, thưa Hoàng tử Jake. Tôi sẽ thử, nhưng sợ không thực hiện được.>
<Cứ làm đi.> Tôi thét.
Tôi nghe tiếng kêu vù vù. Đèn trong buồng lái bật sáng. Có tiếng kêu giống còi báo động.
<Đã tìm ra công tắc.> Ax nói.
"Hay quá" giọng của Marco. "Khẩn trương lên."
Chiếc Con Rệp bắt đầu nhấc khỏi mặt đất. Nó bay lên khoảng một thước rồi lảo đảo. Đạn vẫn nổ liên hồi.
Ax xoay cần điều khiển, hướng tàu về phía bức tường bị phá hủy.
<Tấm chắn bằng nhựa kia có chắc không?> Ax hỏi.
"Cứ thử xem." Tôi nói.
Vừa lúc đó...
Tụi tôi té ngửa ra sau. Riêng Ax vẫn đứng yên (ảnh có bốn chân mà). Tốc độ chiếc Con Rệp không thể tin được. Nó bay thẳng về phía trước và chọc thủng tấm chắn nhựa.
Tụi tôi bay qua bãi để xe, lượn vòng và bay về phía bầu trời đêm xa thẳm.
"Thành công rồi!" Rachel hét lên.
<Xin lỗi về pha tốc độ vừa rồi.> Ax nói. <Tôi quên là loài người có thể té dễ dàng.>
"Giờ thì tụi mình sẽ đến Washington để gặp Tổng thống." Marco nói.
CHƯƠNG 9
8 giờ 42 phút tối.
Chiếc Con Rệp chật ních. Chủ yếu vì Ax chiếm nhiều chỗ quá.
Tụi tôi tụm lại phía sau Ax. Ảnh vẫn đang tìm hiểu bàn điều khiển. Tụi tôi nhìn về phía trước.
<Con tàu này có thiết kế rất lạ.> Ax nói. <Một số lệnh điều khiển đòi hỏi sự tập trung tâm lý cao độ, những lệnh khác thì lại yêu cầu mình phải thật khỏe. Rủi thay, những lệnh đó được thiết kế cho bọn Taxxon. Chúng có nhiều tay hơn tôi.>
"Tụi này có giúp gì được không?" tôi hỏi.
<Cần có người phụ trách ngăn vũ khí.> Ax trả lời.
"Có ngay." Marco nhanh nhảu chồm tới, nhưng tôi lại ở gần hơn.
Tôi lách người vào và đứng bên cạnh Ax. Dĩ nhiên, chiếc ghế dành cho phi công thật ra không phải là ghế. Taxxon là những con rết khổng lồ, thế nên chúng không ngồi được. Ấy vậy mà lại hay, vì Ax cũng không ngồi.
Tuy vậy, ngăn chứa vũ khí lại được thiết kế cho bọn Hork-Bajir. Bọn này cao lớn, đuôi thì dày, sắc nhọn, nhưng chúng ngồi được.
"Ê nè, bồ làm sao điều khiển được vũ khí." Marco níu vai tôi. "Tui toàn đè bẹp bồ khi chơi game, hổng nhớ sao?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng chỉ đúng trên máy tính thôi." Tôi nói.
"Lấy cái joystick kìa." Marco đề nghị.
Thiệt lạ, đúng là có một cái joystick. Tay tôi không vừa để sử dụng nó, hai nút điều khiển cũng trông khá kì dị. Nhưng nó đúng là joystick.
"Có lẽ mình sẽ thử vũ khí." Tôi nói với Ax.
<Ừ.> Ảnh nói mà dường như không để ý gì đến tôi.
Chúng tôi đang bay rất cao, trên cả nhiều lớp mây. Tôi có thể thấy ánh đèn đô thị phía dưới, nhưng chủ yếu là mây với mây.
Tuy vậy, tụi tôi không bay nhanh như đã nghĩ vì Ax vẫn còn đang học cách điều khiển con tàu.
Nhìn về phía trước, tôi không thấy gì cả. Tôi nhấn mạnh một nút trên cái joystick.
Không có gì hết.
Ax quay lại. <Đó là nút an toàn. Tia Nghiệt đã được lắp. Bạn thấy màn hình trước mặt chứ? Vòng tròn đỏ là đường ngắm. Phải vừa di chuyển joystick, nhưng đồng thời vận dụng cả năng lượng từ não bộ nữa.>
Marco đặt tay lên vai tôi. "Tập trung nào. Trang bị đủ đạn. Sẵn sàng tiếp chiến."
Tôi di chuyển joystick và quan sát vòng tròn trên màn hình. Nó vẫn chỉ hiện ra bầu trời đầy sao. Hẳn là đang an toàn.
Tôi nhấn nút thứ hai.
CHÍU! CHÍU! CHÍU!
Hai tia màu đỏ phóng ra và biến mất quá nhanh. Tôi không kịp thấy gì.
"Tuyệt quá!" Marco hét lên.
"Ừ, tuyệt thật." Tôi thừa nhận, cố ra vẻ bình thản.
<Hoàng tử Jake, tôi phải xin lỗi.> Ax nói.
"Tại sao?"
<Lúc đầu tôi không nhận ra. Tín hiệu ngụy trang của tàu không hoạt động.>
Phải mất mấy giây tôi mới hiểu ra. "Ý anh là... mọi người có thể thấy tụi mình?"
<Mọi người dưới mặt đất sẽ không thấy gì vì vướng những đám mây.> Ax nói. <Nhưng thiết bị radar của loài người sẽ thấy. Họ đã phát hiện ra chúng ta.>
"Ôi, hay là tụi mình bay cao hơn?" tôi rụt rè đề nghị.
<Ừ, nhưng chúng ta lấy độ cao chậm lắm. Không hiểu tại sao. Ngoài ra, có hai vật lạ đang đến gần.>
"Có thể chỉ là các máy bay dân dụng?" Rachel nói.
<Tốc độ bay của chúng gấp một lần rưỡi tốc độ âm thanh.> Ax nói.
"Thế thì không phải là máy bay dân dụng rồi." Marco nói.
Tôi lầm bầm. "Máy bay quân sự. Ôi trời ơi, không quân chính phủ đang đuổi theo tụi mình. Họ về phe tụi mình, không thể bắn họ được."
Thình lình...
Hai chiếc máy bay màu xám vụt qua tụi tôi. Luồng khí xoáy thổi tốc vào chiếc Con Rệp.
<Tôi có thể tiếp cận tín hiệu radio của họ.> Ax nói. Chỉ một giây sau, tụi tôi đã nghe được giọng nói của các phi công.
"Báo cáo, đối tượng tình nghi. Không xác định được danh tánh..."
"Hoàn toàn không xác định được." Phi công khác tiếp lời.
"Chúng tôi sẽ quay lại thêm một lần nữa."
Tôi nhìn Ax: "Tụi mình không thể bị bắn hạ được."
<Không, thưa Hoàng tử Jake. Như thế sẽ thật xấu hổ. Tôi tin mình biết cách tăng...>
Thình lình, tụi tôi thấy mình đã ở ngoài khoảng mây. Ở ngoài bầu trời.
"Chà chà, trò này hay quá!" Marco hào hứng.
Tụi tôi nghe giọng nói qua radio: "Đại tá có thấy không? Mục tiêu kia..." Tụi tôi đã vượt khỏi tầm khống chế, bay thẳng vào vùng không gian đen. Tôi nhìn lại Trái Đất...
"Đẹp quá!" Cassie nói. "Nhìn kìa. Tụi mình có thể thấy bình minh đang bắt đầu lên."
<Ô hô, nhưng mà lối này đâu dẫn đến Washington?> Tobias nói.
Tôi cũng thấy vậy, mặc dù cảnh đẹp quá khiến tôi muốn được quên đi những lo âu trong khoảnh khắc. "Ax, có lẽ mình nên chậm lại, xác định xem Washington ở hướng nào..."
<Không! Không!> Ax gắt.
Tôi bị sốc. Ax lúc nào cũng nhã nhặn mà.
<Không, thưa Hoàng tử Jake.> Giọng Ax đã mềm lại. <Chúng ta không thể dừng được.>
"Có chuyện gì vậy?" Cassie hỏi.
Ax chỉ vào một trong những màn hình trước mặt. Trên đó, tôi thấy các vì sao. Rồi mặt trăng hiện ra, một màu trắng pha xám.
In trên khoảng trắng xám ấy có một vật thể. Trông giống một chiếc rìu chiến thời trung cổ. Vật thể tuyền một màu đen. Ngay cả nếu bạn chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, bạn sẽ nhận ra ngay đó chính là tử thần.
Còn tôi đã thấy nó. Tôi biết nó là gì.
"Tàu Lưỡi Rìu." Tôi thì thầm.
Tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba.
CHƯƠNG 10
8 giờ 54 phút tối.
"Tụi mình chạy kịp không?" tôi hỏi Ax.
<Không.>
"Có thể đánh thắng hắn không?" tôi thì thầm. Cổ họng tôi khô khốc.
Ax quay đôi mắt phụ lại nhìn tôi. <Không, thưa Hoàng tử Jake. Chúng ta có thể may mắn bắn trúng một viên. Nhưng tàu Lưỡi Rìu mạnh lắm. Chính nó đã hủy diệt tàu Mái Vòm siêu việt của người Andalite.>
"Hắn tới gần rồi!" Rachel thét lớn.
Một luồng sáng đỏ loé lên. Visser Ba đã tăng tốc hướng về chúng tôi.
<Chúng ta có thể thử chạy trốn. Hoặc thử phản công.> Ax nói và nhìn tôi. Tất cả các bạn đều nhìn tôi. Tôi nắm chặt cái joystick, và thấy tay mình đang run.
"Tụi mình sẽ gặp may mắn." Tôi nói. Đó là lời nói dối. Tôi chẳng cảm thấy có chút may mắn nào. Nhưng cần phải lấy lại tinh thần.
Marco nhìn tôi vẻ châm biếm. Cậu ta biết tôi nói dối.
Cassie đặt tay lên vai tôi tỏ sự động viên.
<Đứng thật vững nhé.> Ax nói.
Ảnh quay ngoặt chiếc Con Rệp. Xém nữa là tôi té lăn chiêng.
Ax mở hết động cơ. Tụi tôi bay thẳng về phía tàu Lưỡi Rìu.
<Sẵn sàng bắn!> Ax nói. <Chưa được. Chưa được. Hãy đợi... BẮT ĐẦU!>
Tôi hướng vòng tròn đỏ về phía mũi tàu Lưỡi Rìu. Tôi nắm chặt cò súng. Mỗi lúc một chặt hơn.
Các tia Nghiệt bắn thẳng về phía tàu Lưỡi Rìu.
Nhưng cùng lúc đó, Visser cũng khai hỏa.
Tia Nghiệt từ hai phía đụng nhau!
Một tiếng nổ kinh hồn, cả vùng trời rực những CHỚP SÁNG. Tôi có thể thấy chúng xuyên qua da thịt mình. Thấy tất cả những gì trong đầu Cassie!
Người tôi đập bắn lên trần tàu.
Tôi té xuống sàn.
Rachel cũng té.
Tàu Con Rệp rung chuyển. Mắt tôi đầy những CHỚP SÁNG, hệt như mặt trời đang chiếu từ trong đầu tôi.
Chao nghiêng...
Cả con tàu lắc lư.
Tôi bị va đập liên tục vào thành tàu, vào người Ax, vào Marco. Tobias đập cánh liên hồi, cố giữ thăng bằng. Hệt như chúng tôi đã bị ném vào một cái máy giặt đang quay.
Con tàu tròng trành, và rồi thẳng đứng trở lại.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một hành tinh.
Trái Đất.
Càng lúc tụi tôi càng gần nó hơn.
"Tụi mình đang rơi xuống." Rachel hét lên. "Ax! Ax! Cả bọn đang rơi nè!"
Ax dùng móng guốc để giữ thăng bằng và bò đến bàn điều khiển. <Nhanh quá! Chúng ta rơi nhanh quá!>
<Nhìn kìa> Tobias thét lên. <Ngoài kia. Phía bên trái. Không chỉ riêng tụi mình đâu!>
Cách tụi tôi chỉ khoảng một dặm, con tàu Lưỡi Rìu cũng đang rơi. Nó cũng lắc lư, tròng trành như tụi tôi.
"Gượm đã..." Cassie nói với vẻ lúng túng. "Bình minh ở bên bán cầu phía Tây."
"Có quan trọng gì không?" Marco thét lên. "Tụi mình đang rơi đó."
"Mới lúc trước là bình minh ở Trung Đông." Cassie nói, giọng xa vắng. "Giờ lại là bình minh ở Tây bán cầu."
Thình lình, những đốm lửa bắt đầu cháy từ mũi tàu Con Rệp. Chúng tôi đang đi vào vùng không gian bình thường.
"Ax, có cách giải quyết nào không?" tôi hỏi.
<Tôi đang giảm tốc độ rơi. Chúng ta đang rơi chậm lại. Nhưng... sợ rằng như thế chưa đủ.>
"Bồ tài ba lắm mà." Marco nói.
"Ít nhất thì tàu Lưỡi Rìu cũng chịu chung số phận như tụi mình." Rachel nói.
"Như vậy thì vui hơn ư?" Marco dấm dẳng.
Rachel mỉm cười. Một nụ cười ngắn ngủi và buồn bã. "Không vui hơn nhiều đâu."
<Còn mười giây nữa thì chạm đất!> Ax nói. <Mười... chín... tám...>
CHỚP SÁNG!
Tôi không còn ở trong tàu Con Rệp nữa.
Tôi đang khiêu vũ.
Tôi đang nhìn Rachel tức tối khi phải cúi mình chào nhỏ theo điệu nhạc.
Sao kì vậy...
CHỚP SÁNG!
<Bốn... ba... bám chắc vào!>
Tôi thấy một màu xanh. Một khoảng không màu xanh ùa về phía tôi.
Vừa lúc đó, tụi tôi chạm đất.
Và trong một khoảnh khắc, tôi không trông thấy gì cả.
CHƯƠNG 11
Mấy giờ rồi???
Ô Ô Ô! Ô Ô Ô! Ô Ô Ô!
Tôi thức dậy.
Trong trạng thái hỗn loạn và đờ đẫn.
A A A!
Đầu tôi đau quá. Có hét lên quá trời cũng vậy thôi, chẳng khá hơn chút nào. Cả lưng tôi cũng đau nữa.
Tôi nằm trên đất, trên đám lá ẩm mốc. Xung quanh là cây cối cao vút. Cao khủng khiếp. Những lá dương xỉ cọ cọ vào mặt tôi nhồn nhột. Lưng tôi đang nằm đè lên cái gì đó hình như là rễ cây, hèn chi mà lưng đau khủng khiếp.
Nhưng tôi vẫn còn sống.
KÈN KẸT! KÈN KẸT! KÈN KẸT!
Tôi ngồi dậy ngay tức thì. Nhưng, than ôi, đầu tôi đau quá. Tôi xuýt xoa kêu lên.
Vừa khi đó, tôi trông thấy một con bọ. Một con bọ ngay trên lòng tôi. Một con bọ KHỔNG LỒ. Ôi cha mẹ ơi, hình như là một loài gián. Nó loang lổ sọc màu đen chen lẫn màu vàng, lại còn kèm theo một cái sừng trông rất đe dọa. Con quỷ này phải dài đến 10 centimet chứ chẳng ít. Nhìn thì đẹp thiệt, đẹp ghê gớm nếu nó... không nằm chình ình trên người tôi.
"AAAAAA!" tôi hét tướng lên và phủi vội con quái vật ấy ra xa.
Một cảm giác trờn trợn, ngứa ngáy trên chân tôi. Á mẹ ơi, kiến! Có đến chục con kiến đang lọ mọ bò ngay trên cẳng chân của tôi.
Tôi cứ đập mãi vào chân mình cho đến khi thật sự yên tâm là bọn quái ấy đã đi mất.
Các cử động khiến tôi cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng. Mình đang ở đâu vậy? Những người khác đâu cả rồi?
Tôi nhìn xung quanh. Khắp nơi tuyền một màu xanh. Khắp nơi, tôi nói thật đấy.
"Coi kìa," tôi nói mà tự biết là chả ai nghe thấy mình cả.
Tôi đang ở giữa rừng. Chắc chắn là vậy. Có thể là vì ẩn khuất sau những rặng cây là tiếng khỉ và chim rít lên thiệt là to. Có thể là vì quanh tôi là đủ loại dây leo. Rồi lại có một con chim đủ màu chấp chới bay ngang thiệt là nhanh. Và cũng có thể là vì một con gián bình thường không thể nào khổng lồ đến thế.
Đây là một khu rừng.
Giống y chang cảnh tượng kì lạ tôi liên tục trông thấy kể từ buổi chiều học khiêu vũ đó.
"Khổ chưa, cái thứ khiêu vũ chết dẫm." Tôi thì thầm. "Cái trò khiêu vũ đó đã làm mình bị điên rồi." Tôi phải gọi mọi người mới được. "Các bạn ơi! Cassie! Marco!"
Hình như giọng nói của tôi đã trở nên yếu nhợt. Âm thanh phát ra lập tức bị cả đống cây cỏ nuốt mất.
"Phải cố lên thôi, Jake ơi! Lúc đó tụi mình đang ở trong tàu Con Rệp. Rồi thì tai nạn. Vậy phải đi tìm tàu Con Rệp. Chắc chắn nó ở đâu đây thôi."
Tôi nhìn chăm chú bức tường đầy màu xanh xung quanh. Không khí chật chội, ẩm thấp. Mùi ngọt lịm của các bông hoa và mùi cây cỏ khiến tôi có cảm giác như mình đang đi qua một quầy bán nước hoa trong siêu thị.
Rồi thì tôi thấy một cái cây đã bị gãy ngọn. Tôi bắt đầu bước đi để cố gắng nhìn nó rõ hơn. Tôi lại thấy có một cây thứ hai, vỡ vụn. Có vẻ như hiện trước mắt tôi là một đường ống nằm xuyên qua tán lá rậm rạp.
Đường ống này nhất định phải dẫn đến chỗ tàu Con Rệp.
"Hoặc đến chỗ tàu Lưỡi Rìu." Tôi tự nhủ.
HA HA HA! HÔ HÔ HÔ!
Khu rừng yên lặng được một chút, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng rin rít từ phía rặng cây cao ngất. Có vẻ như đám thú rừng đang khó chịu. Chắc mấy anh chị này chẳng thèm hoan nghênh một kẻ vừa phóng thẳng một chiếc tiêm kích xuống tổ ấm của họ đâu. Và có lẽ đám thú rừng này cũng chẳng ưa gì vẻ ngoài của tôi đâu.
Lạ một cái là mặt đất quang quẻ cực kì. Lá mọc thấp dưới đất không nhiều, dưới chân tôi toàn là lá đã mục rữa. Nhưng ngang tầm mặt tôi thì khác, quá trời bụi cây leo cứ đâm vào mặt tôi khi tôi đi qua.
Bất chợt tôi thấy một khoảng trời quang đãng. Ánh mặt trời sáng lóa chiếu xuống qua lỗ hổng này. Và dường như tất cả muôn loài đều tề tựu nơi lỗ hổng đó để hớp vài hơi ánh sáng. Trời, tôi nhìn thấy cả một tảng dày đặc các loài thực vật: hơn chục loại hoa, rêu thì xanh đến không thể tin được, dây leo thì trùng trùng điệp điệp bám quanh thân cây.
Đây là nơi xanh tươi nhất trên Trái Đất. Ôi, có cả nhiều loại cây nhỏ mọc thẳng từ các thân cây cao nữa kìa.
Tôi lê bước chậm chạp trở lại khoảng tối trong rừng. Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Tôi đang ở trong rừng. Rừng nhiệt đới thì không giống như rừng thường, nơi mà ta có thể nhìn thấy cả trăm mét đằng trước. Rừng ở đây rậm rạp vô cùng. Ôi, có cảm giác như tôi đang bị chôn vùi trong một màu xanh.
A A A! A A A!
"Marco! Cassie! Rachel!" tôi hét to. Tôi sợ thật rồi.
<Còn Tobias thì sao?> Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Tôi nhìn lên trên nhưng chả trông thấy gì cả. Nhưng rồi tôi thấy Tobias sà xuống từ một rặng cây.
"Tobias!" tôi hét toáng lên. Và vẫy tay. Dĩ nhiên là Tobias đã trông thấy tôi rồi. Nhưng tôi vui quá, vậy thì cứ phải vẫy tay thôi.
Hình ảnh một chàng diều hâu đuôi đỏ có vẻ không mấy ấn tượng giữa một khu rừng rộng lớn thế này. Bạn tôi đậu lại trên một khúc gỗ mục bám đầy rêu.
"Tobias ơi, thế còn những người khác?"
<Tất cả còn sống.> Tobias nói. <Nhưng phải mất một lúc mới gom lại đủ tất cả. Tui đoán là chiếc Con Rệp đã lảo đảo nhiều vòng và xé tan tành các rặng cây. Nhỏ Cassie gần như rơi ngay xuống người một con rắn. Rắn khổng lồ luôn.>
"Tụi mình đang ở đâu vậy?"
<Tui không biết. Đi nào, theo tui. Không xa lắm đâu.>
Tôi đi theo Tobias. Thiệt là bực mình, hai tay tôi cứ phải khua liên tục để rẽ cây tìm lối mà đi. Mồ hôi chảy nhỏ giọt, tôi cứ thở hổn hển bởi không khí ngộp quá.
Rồi, lại được thấy trời quang đãng. Không phải do tự nhiên mà có đâu, đây là thành tích tạo nên bởi cú lao xuống đầy tốc độ của chiếc Con Rệp.
"Jake!" Cassie la lớn và chạy đến ôm lấy tôi. Có vết cắt trên một cánh tay của nhỏ, thương quá. Cassie phải băng lại vết thương bằng cách xé vải từ áo T-shirt của mình.
"Bồ vẫn còn sống nhăn!" Marco lên tiếng. "Ít nhất là cho đến bây giờ." Giọng cậu ta đầy chán nản.
"Tui đã bảo bồ là ảnh không sao mà." Rachel nói.
Chiếc Con Rệp dựng thẳng đứng nhưng một bên trông như đã bị tróc ra từng mảnh. Bạn có thể thấy cả bên trong tàu. Vỏ bọc động cơ bên trái biến thành một nhúm ọp ẹp.
Ax đang ở bên trong con tàu. Ảnh cúi đầu xuống để nhìn tôi qua lỗ hổng bên thân tàu. <Hoàng tử Jake, thiệt vui khi biết anh còn sống.>
"Tui cũng mừng là mình còn nguyên vẹn." Tôi đáp. "Bây giờ thì... chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Rừng mưa nhiệt đới." Cassie nói. "Không phải ở châu Phi, bởi vì mình đã thấy các chú khỉ có đuôi. Hê hê, những cái đuôi giúp chúng nhún nhảy í. Mình đoán tụi mình đang ở Nam hoặc Trung Mỹ. Ở rừng mưa nhiệt đới Costa Rica hoặc Amazon..."
"Tui cá là rừng Amazon." Marco nói đầy chắc chắn. "Chà, còn nữa, có ai dám cá về việc tụi mình có còn sống đến lúc tui có thể nhận được tiền thắng cược không?"
Tôi bật cười và quay về phía Cassie.
"Cassie, hình như bồ đang giấu mình điều gì đó?" tôi hỏi.
"Có còn nhớ lúc tụi mình ở trong quỹ đạo hông? Lúc ấy, ở Bắc Mỹ đang đêm nhưng mặt trời lại đang mọc ở phía Hồng Hải..."
Tôi nhún vai. "Cứ cho là thế."
"Sau khi tụi mình đụng tàu Lưỡi Rìu và rơi xuống, lúc ấy ở đây là ban ngày. Ở Nam Mỹ."
Mất vài giây sau tôi mới hiểu Cassie đang nói gì.
Ax rời khỏi tàu. <Có thể tạm giải thích sự việc như sau: Khi tàu tụi mình và tàu Lưỡi Rìu cùng nổ súng và tia Nghiệt va chạm nhau, chúng ta đã tạo ra cái gọi là Dòng xoáy thời gian."
"Cái gì? Dòng xoáy thời gian là cái khỉ gì?"
<Chúng ta đã tạo nên lỗ hổng trong thời gian, không gian. Và đã bị cuốn vào lỗ hổng đó.>
"Xin giải thích bằng ngôn từ nào dễ hiểu hơn đi." Tôi nói.
"Tụi mình đã bị cuốn xuyên qua thời gian, Jake ạ." Cassie nói. "Tụi mình không tới được nơi muốn đến. Cũng không phải ở thời điểm mình muốn."
Tôi trố mắt nhìn Cassie. "Tụi mình đã đi vượt lên trước hay ngược lại? Tụi mình đang ở trong quá khứ hay tương lai?"
<Vậy đấy, là một trong hai thứ đó.> Ax chép miệng.
CHƯƠNG 12
Lại là 1 giờ 22 phút chiều.
"Để mình tóm tắt mọi chuyện nha. Có thể tụi mình đang ở trong một khu rừng mưa nhiệt đới Amazon. Đang ở trong quá khứ của mình, hoặc tương lai. Tụi mình không thể nào lái chiếc Con Rệp ra khỏi đây. Tụi mình không thể nào biết gần đây có thành phố, thị trấn, hay con đường nào..." Tôi nhìn các bạn. "Có ai bổ sung gì không?"
<Tôi biết đang là 1 giờ 22 phút chiều.> Ax nói. <Nhưng tôi không biết đang là ngày thứ mấy, năm nào.>
Những người Andalite có khả năng theo dõi thời gian tự nhiên. Cứ như bên trong cơ thể họ có một đồng hồ vậy. Rất có ích. Dĩ nhiên, sẽ càng có ích nếu tụi tôi biết mình đang ở thế kỉ nào.
Cassie giơ tay, y hệt lúc còn ở trường. "Rừng mưa nhiệt đới đầy rắn độc, côn trùng độc, rau độc và ếch độc."
"Cái gì?" Marco cướp lời. "Ếch độc ư? Bồ nói là ếch độc hử?"
"Ngoài ra còn một quái vật khổng lồ: báo đốm."
"Nghe hay ho thật." Marco làu bàu.
"Bây giờ tụi mình không có nước cũng chẳng có thức ăn." Rachel nhắc nhở. "Lại cũng chẳng có vũ khí."
<Tại sao lại cần vũ khí?> Tobias lên tiếng. <Chỉ việc biến hình thành chim và thế là thoải mái bay khỏi nơi đây.>
"Không ai có thể ở trong lốt biến hình quá hai giờ đồng hồ." Cassie nói. "Thực tế là tụi mình không đủ sức bay quá 20, 30 dặm một giờ. Như vậy, một lần biến hình chỉ cho phép tụi mình bay được tối đa là 60 dặm. Và mình thì đoán đám rừng bao quanh đây phải tới cả ngàn dặm."
"Chưa hết đâu," Marco rầu rĩ. "Thiệt ra tụi mình làm được gì? Tìm một thị trấn, gọi điện thoại về nhà và báo mọi người là mình đang ở Nam Mỹ chắc? Nói gì nhỉ, à há, sẽ bảo: Chào ba, ba sẽ xỉu vì ngạc nhiên đó! Con đang ở Brazil nè. Hay Costa Rica gì đó. Ba đến đón con nha!"
"Mà chắc gì đã có thị trấn," Rachel nói. "Chắc gì có điện thoại. Và chả biết ba mẹ tụi mình đã ra đời hay chưa, hay có còn sống không nữa. Mấy bồ quên mất một điều: có thể chúng ta đang ở vào năm 2000 trước Công Nguyên... hoặc đang chơi vơi trong năm thứ 10.000 sau Công Nguyên."
"Ax này, có cách nào hóa giải Dòng xoáy thời gian này không?" Tôi hỏi.
Ax không trả lời. Tôi thấy đôi cuống mắt của ảnh chầm chậm nhìn về phía phải. <Không chỉ có chúng ta đâu.> Ax nói.
Tôi liếc về phía Ax đang nhìn. Cái gì đó đang di chuyển! Cảm giác vật đó có đầu, vai, tay.
<Vượn nhân hình.> Ax chậm rãi. <Tôi không thấy nó rõ lắm. Nhưng nó đang quan sát chúng ta.>
"Tobias?" tôi gọi.
<Có ngay.> Tobias dang rộng cánh và bay vụt qua đám cây...
<Còn về Dòng xoáy thời gian, tôi... tất cả những gì tôi biết chỉ là định nghĩa về nó: Một vết rách trong thời gian, không gian.>
"Điều này thì ăn nhằm gì..." Marco làu bàu.
<Tôi nghĩ...> Ax nghiêng đầu. <Hoàng tử Jake, tôi đã có học qua hiệu ứng Dòng xoáy thời gian ở trường. Nhưng hôm đó, còn có một trò chơi. Và lúc đó tôi mải nghĩ về trò chơi nhiều hơn là bài học. Hum, lại còn một nữ sinh khiến tôi mất tập trung.>
Marco cười phá lên. "Ax, chẳng lẽ bồ sắp kể bồ mải tán tỉnh cô nàng đến nỗi quên cả học ư?"
Ax không trả lời. Ảnh chỉ nói: <Tôi không rõ liệu mình có thể đảo ngược Dòng xoáy thời gian hay không. Tôi nhớ mang máng vài điều, nhưng không nhớ hết.>
"Mình khát quá." Rachel nói. "Có tính làm gì thì cũng phải kiếm nước đã. Cả thức ăn nữa. Ax nè, tụi mình có sửa được tàu Con Rệp không?"
<Chúng ta có thể bay với một động cơ.> Ax nói. <Không cần đến phần động cơ bị hư nếu ta chỉ bay thấp và chậm. Nhưng hiệu ứng của Dòng xoáy thời gian đã xóa sạch phần mềm của tàu. Xóa sạch hết rồi.>
"Bồ viết lại được chứ?" Rachel hỏi.
<Được. Nhưng phải mất ít nhất là hai mươi năm cơ.>
"Rắc rối thật." Tôi cảm thán. "Mà này, gượm đã. Còn tàu Lưỡi Rìu thì sao nhỉ?"
Ax bối rối.
"Mình thấy nó rơi cùng tụi mình." Cassie nói. "Nhưng không thấy nó nổ."
"Như vậy, có thể tụi mình còn phải lo về Visser Ba và một lô một lốc những tên Hork-Bajir nữa đó." Tôi nói. "Trời ơi, chả có tin vui nào sao?"
"Có chứ, ít nhất vẫn đang là ban ngày." Marco giả bộ cười toe toét. "Khi đêm xuống, cả bọn sẽ..."
<Jake! Cúi xuống!> Tobias hét lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lập tức làm theo mà không nghĩ ngợi gì hết. Tôi cúi rạp người. Nhưng cả khi đã chúi người xuống, tôi vẫn thấy khuôn mặt ấy. Thấy cánh tay. Thấy cả lưỡi giáo nữa.
Nó đâm thẳng vào tôi.
Vào thẳng mặt tôi.
Vẫn lại là ảo giác tôi đã gặp!
Tôi chúi người xuống. Mũi giáo bay vọt qua đầu, đâm thẳng vào bụi rậm.
Tobias vỗ cánh bay thẳng lên trời. <Lẽ ra tui phải cảnh giác hơn nữa.> cậu ấy tự trách mình.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn và không để ý đến lời Tobias. "Mình đã biết là nó sẽ xảy ra mà. Ngọn giáo đó. Cả thằng bé phóng lao. Mình biết tất cả."
Cassie nhìn tôi lạ lẫm. "Jake à, bồ đang..."
<Có ba người.> Tobias cắt lời. <Chúng trông giống trẻ con. Chúng đang đến. Phải nghĩ cách đối phó thôi.>
"Tại sao?" Rachel cưỡng lại. "Bọn trẻ cầm giáo thì việc gì phải sợ."
<Quên bọn trẻ đi. Tôi thấy một nhóm hai mươi... hình như ba mươi tên Hork-Bajir. Chúng đang vạch rừng đi về hướng này.>
"Tụi mình không thể bỏ lại con tàu!" Rachel phản đối. "Không có nó, làm sai ra khỏi nơi này?"
"Nhưng tụi mình cũng không đủ sức chống lại hai mươi tên Hork-Bajir," tôi nói. "Phải rút thôi."
Tôi nhìn Cassie. Nhỏ vừa rút ngọn giáo ra khỏi bụi cây. Nó dài và mỏng. Không có đầu nhọn. Chỉ là một thanh dài có cán nhuộm màu đen.
"Trông nó không nguy hiểm lắm." Tôi nói.
Cassie lắc đầu. "Ừ, cái thanh này thì chả giết được ai. Trừ khi có tẩm thuốc độc. Mà tụi mình lại đang ở giữa vương quốc của các loại độc tự nhiên."
"Dân địa phương... Mình nghĩ họ chẳng phí thời gian sử dụng một vũ khí dỏm đâu." Tôi nói.
"Có thể mũi giáo này tẩm độc. Ở đây có nhiều loại ếch và thực vật độc có thể dùng cho việc tẩm độc vào giáo và tên. Rất nguy hiểm. Bọn Hork-Bajir không phải là mối lo duy nhất của tụi mình rồi."
<Mấy bồ lùi lại ngay đi.> Tobias cảnh báo. Cậu ấy lại đang ở trên đầu tôi. Tôi không thấy được Tobias, nhưng tôi biết cậu ấy đang ở trên vòm lá rậm rạp. <Tui không thấy rõ bởi đám lá cây rậm rạp quá. Nhưng có vẻ bọn Hork-Bajir đang đến gần.>
Đã đến lúc quyết định.
Ở lại chiến đấu ư? Tụi tôi thua là cái chắc.
Chạy trốn ư? Như vậy đồng nghĩa với việc bỏ lại tàu Con Rệp, và không thể về nhà.
"Ax? Bồ có thể lấy đi một bộ phận nào đó của tàu Con Rệp để bọn Yeerk không sử dụng được tàu không?"
Ax nhìn tôi bằng đôi mắt chính, còn đôi cuống mắt vẫn quét một vòng khắp rừng. <Được chứ, tôi có thể làm được.>
"Vậy làm đi." Tôi bảo.
<Jake! Không còn thời gian đâu!> Tobias nói vọng xuống. Nhưng vòm cây rậm rạp quá khiến tôi không rõ Tobias đang ở đâu.
Ax ngần ngừ, không rõ phải làm gì.
Tất cả đều nhìn tôi.
"Làm đi, Ax." Tôi nói và Ax chạy về phía con tàu. "Mọi người còn lại, ra khỏi đây."
"Em sẽ ở lại với anh." Rachel nói liền.
"Anh không ở lại, phải giảm thiểu nguy hiểm" tôi nói. "Ax ở lại là đủ rồi. Không thể để những người còn lại bị đe dọa."
Tôi lao vào khoảng xanh. Tôi nắm tay Rachel và kéo nhỏ theo mình. Cassie và Marco chạy theo tôi.
<Jake ơi.> Tobias gọi. <Nếu trong vòng hai phút Ax không ra khỏi đấy, ảnh sẽ không thoát được đâu.>
Tôi không trả lời.
Đây là điều tồi tệ nhất mà một thủ lĩnh có thể gặp phải - đó là khi buộc phải khiến sinh mạng của ai đó - là đồng đội với mình bị đe dọa. Nếu Ax không thể thoát, tôi sẽ không biết giải thích thế nào với các bạn.
Và với bản thân tôi.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro