Animorphs #11 - Kẻ Bị Lãng Quên (2)

#11 THE FORGOTTEN



TAI HỌA GIỮA RỪNG HOANG

CHƯƠNG 13


1 giờ 48 phút chiều.

Tôi không đủ sức để mô tả một rừng mưa nhiệt đới. Để làm điều đó, bạn vừa phải là một nhà thơ, nhà khoa học kiêm cả nhà văn viết truyện kinh dị nữa.

Tôi chỉ có thể tả cảm giác mà nó mang lại cho tôi - cảm giác thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc, yếu ớt đến tuyệt vọng và sợ hãi.

Không khí nóng và ẩm thấp đến ngột ngạt. Thở mà cứ như là hít không khí qua ống hút vậy đó - hít vào hơi nước, mùi hương và mùi hôi của những vật thối rữa xung quanh mình...

Cây rừng xô đẩy bạn từ mọi phía. Đám lá ướt chen sát gương mặt bạn, đám dây leo thì uốn éo làm vướng chân, còn đám cây bụi sắc nhọn thì chỉ chực cào nát bạn thôi.

Và lại còn có hai nỗi sợ hãi đi kèm với nhau nữa: sâu bọ và cơn khát.

Muỗi mắt, ruồi và đủ loại côn trùng biết bay theo sát tụi tôi thành từng đàn. Chúng lao xuống tấn công, rồi bất thần chuồn mất, rồi ngay sau đó lại đột kích lần nữa. Bạn mà dừng lại dù chỉ vài giây thì, eo ơi, cả bàn chân bạn sẽ bị kiến, rết, gián, thậm chí cả những loại sâu bọ chưa từng có tên trong từ điển bám đầy.

Tụi tôi lại không có giày mới khổ chứ.

Không khí nóng ẩm khiến tụi tôi đầm đìa mồ hôi. Khô không thua gì ở sa mạc. Cứ ngỡ cây cối xanh tươi thế này, chắc là ở đây có vô khối nước, vậy mà lầm to! Đất dưới chân tụi tôi khô nẻ vì các loại thực vật đã hút hết nước.

Đã vậy, tụi tôi còn luôn bị theo sát bởi một bản giao hưởng lạc điệu gồm đủ giọng của các loại thú trong rừng như thể bọn nó đang bình phẩm và chế giễu lũ trẻ con thành thị đang vất vả hành quân giữa rừng. Dám bọn nó còn đang mở sòng cá cược xem tụi tôi còn cầm cự được bao lâu nữa ấy chứ...

Tụi tôi đã cách tàu Con Rệp khoảng 200 thước thì bỗng nghe tiếng ồn ào phía sau.

"Andalite!" một giọng Hork-Bajir rú lên. "Andalite!"

<Chúng nó đang đuổi theo Ax.> Tobias gọi chúng tôi. <Sáu tên. Jake? Nhìn đi! Phía sau bồ đó!>

Tôi cắn môi đến bật máu.

"Tụi mình phải biến hình và quay lại cứu Ax." Rachel nói. Mắt nhỏ đỏ ngầu.

Lẽ ra tôi có thể nói không. Tôi hoàn toàn có lí do để nói không. Tụi tôi đang ở một nơi xa lạ, đối đầu với những chướng ngại kì quặc. Hơn nữa, Ax là người nhanh và khỏe nhất trong bọn. Nhưng dù vậy, chắc Rachel cũng sẽ quay lại thôi.

"Rachel, chỉ anh và em đi thôi. Marco và Cassie phải ở lại." Tôi thét.

"Tại sao tụi tôi phải ở lại?" Marco gầm lên.

"Bởi vì tụi mình cần lực lượng dự bị Marco ạ." Tôi gay gắt đáp lại.

Tôi không biết liệu Marco có hiểu hay không. Nhưng Rachel hiểu. Nhỏ bắt đầu biến hình.

Tôi cố biến thành cọp thiệt nhanh. Lốt gấu đã dần hiện ra ở Rachel - đôi vai lực lưỡng, bộ lông bờm xờm và những móng vuốt dài, cong.

XXXẸẸẸTTT!

Đó là âm thanh của tia Nghiệt. Toàn bộ bọn thú rừng đồng thanh chí choé bàn tán.

KKKRRRAAAA!

HOOHOOHOOHOO!

Tôi nghe tiếng một vật rất lớn đâm sầm vào bụi rậm, nhưng không nhìn rõ. Khi đã ở trong rừng nhiệt đới, nhìn được xa năm thước đã là một điều may mắn.

<Em sẵn sàng rồi nè!> Rachel nói.

<Đợi anh đã...> tôi chưa kịp nói hết câu Rachel đã lừng lững tiến về phía tàu Con Rệp. Quỷ thật, nhỏ không chịu chờ tôi...

Cơ thể tôi phủ đầy lông màu cam chen lẫn màu đen. Tôi đang đi bằng bốn chân, suy nghĩ như cọp và nhìn bằng mắt cọp.

Tôi cảm nhận được sức mạnh vô song cùng sự hung hãn của cọp. Khu rừng nhiệt đới hoang dã này chính là tổ ấm của cọp. Nó thuộc về nơi này và nó là chúa tể nơi thảm cỏ rộng lớn này.

Tôi vọt tới, theo kịp Rachel một cách dễ dàng. Con gấu xám - Rachel đang thở vô cùng khó nhọc.

<Em... không tìm ra chúng... nghe tiếng la hét, nhưng chúng di chuyển nhanh quá.>

Đôi tai cọp của tôi lắng nghe. Cọp rành cách theo dấu tiếng động trong rừng thẳm mà...

<Đi nào, Rachel.> tôi nói và lao người về phía đang vang rền âm thanh. Ồ, nhưng phải chậm lại, Rachel chạy chẳng nhanh chút nào.

<Jake, bên trái khoảng 50 thước.> Tobias réo gọi tôi từ trên cao.

Tôi xoay người sang trái...

<Jake, coi chừng! Bên phải có...>

"Ha ha ha!" tên Hork-Bajir đắc thắng hét vang. Hắn tung chưởng về phía tôi, cánh tay hắn phất nguyên qua bụi gai y như một máy xén cỏ đang hoạt động.

Khuỷu tay hắn sượt qua tôi độ vài centimet. Nghe rõ tiếng gió từ đòn đánh.

Tôi lấy hết sức phóng lên cao. Móng vuốt tôi xoè rộng.

Tôi gầm lên. HRRROOOWWWWRRR!

Tôi vội tới chỗ tên Hork-Bajir. Hắn chạy, nhưng đã quá trễ. Bọn Hork-Bajir cũng nhanh lắm. Nhưng khi đã đánh xáp lá cà, với những đòn công thủ dùng răng, thì cọp là số một.

Hắn chém một nhát. Vai phải của tôi đau nhói.

Tôi quật lại. Ha ha, tên Hork-Bajir ré lên.

Cái đầu rắn của hắn ngọ nguậy...

Tôi bay thẳng xuống tấn công. Răng tôi cắm phập vào cổ kẻ thù.

Từ xa tôi nghe tiếng gấu la đau đớn. Nhiều tiếng va chạm loảng xoảng.

Tôi lùi lại. Tên Hork-Bajir cao bảy thước đã nằm đo ván, rên xiết vì đau đớn.

Thiệt sự tôi cảm thấy nao lòng. Loài Hork-Bajir đã bị bọn Yeerk biến thành nô lệ. Tên Hork-Bajir này thật ra nào có muốn ở đây để phải chịu nhiều đau đớn giữa một khu rừng cách xa quê nhà y đến cả triệu dặm như thế này...

Và cả tôi cũng đâu muốn có mặt ở đây.

Tôi cố tìm trong gió tiếng của Ax. Không có gì cả.

Cũng không có tiếng bọn Hork-Bajir.

Cả tiếng Rachel cũng im bặt.

Như thể họ đã biến mất khỏi vùng không gian tuyền một màu xanh này...

Rồi thì...

Tôi cảm thấy chân trái đau kinh khủng. Tôi nhìn tên Hork-Bajir, nhưng hắn không động đậy gì cả...

Ôi, tôi nhận ra mình đang loạng choạng.

Cả thân người lảo đảo!

Tôi còn kịp thấy còn rắn màu vàng nhạt đang trượt đi.

<Phải hoàn hình thôi!> tôi tự nhủ trong khi đầu óc đang cực kỳ hỗn loạn. Và cả vùng không gian xanh như quây tôi lại. Tôi đang bị chôn vùi bởi màu xanh.

Một bóng chim đậu xuống bên cạnh tôi.

<Jake! Hoàn hình lẹ đi! Lẹ đi mà!>

Mình đang cố đây. Mình đang cố nhớ lại mình phải biến thành cái gì đây. Rồi thì...

CHỚP SÁNG!

Tôi đang đi bộ từ trường về nhà. Tôi và Marco.

Tụi tôi đang nói chuyện, đang đoán xem Tobias muốn nói gì.

Tobias lại truyền tin vào đầu tôi. Cậu ấy nói gì vậy nhỉ?

CHỚP SÁNG!

Giọng Tobias vang lên: <Đúng rồi, Jake. Lẹ lên. Cố lên đi.>

Tôi thấy lại được rồi! Tôi thấy tay mình đang đưa ra trước mặt. Đôi tay nửa cọp nửa người.

Liệu mình có thể thoát khỏi nọc độc của con rắn không? Hoàn hình có thể giúp mình giải độc không? Lẽ ra phải hỏi Ax.

Tôi tự trách mình.

Nhưng tôi cũng dần nhận được lời giải đáp. Khi cơ thể bắt đầu trở lại thành người cũng là lúc tôi thấy nọc độc của con rắn yếu dần.

<Lẹ lên, Jake!> Tobias nói. <Chẳng còn nhiều thời gian đâu!>

"Chuyện gì vậy? Có thêm bọn Hork-Bajir ư?" miệng tôi đã bắt đầu hiện lại.

<Không phải tụi nó mà là Rachel!>

Tim tôi đập mạnh. Sự thay đổi quá nhanh làm tôi kiệt sức. Cảm giác như đang phải leo núi vậy. Có lẽ vì chất độc. Cũng có thể vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. "Nhỏ đang ở đâu?"

<Ngay phía sau bồ. Khoảng trăm thước. Nhanh lên! Tui sẽ ở trên cao để quan sát!>

Tobias vỗ cánh bay đi, bỏ lại tôi, chân trần, kiệt sức giữa khu rừng nhiệt đới.

Tôi tìm thấy Rachel bằng cách theo dấu những tổn thất nhỏ để lại: ba tên Hork-Bajir nằm bất tỉnh. Có thể chúng đã... Nhưng tôi không còn thời gian để lo nghĩ về chúng nữa.

Vì vừa khi đó, tôi trông thấy Rachel.

Nhỏ đang nằm lạnh cóng, trong lốt gấu. Những nhát dao của bọn Hork-Bajir loang lổ trên người nhỏ.

Rachel nằm yên lặng, máu ra đầy. Nhưng, trời ơi, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất khiến tôi phải hét lên.

Bộ lông gấu còn động đậy.

Động đậy cùng bước chuyển động của cả vạn con kiến đang bóc cả vạn mảnh nhỏ trên thân người đầm đìa máu của Rachel.



CHƯƠNG 14


2 giờ 30 phút chiều.

"Rachel!" tôi thét lên đau đớn. "Tỉnh dậy đi!"

<Jake! Đừng có hét như vậy!> Tobias nhắc tôi từ trên cao. <Bọn Hork-Bajir có thể vẫn còn lẩn khuất xung quanh. Mình không quan sát hết được phía dưới đâu.>

Tôi ngồi thụp xuống cạnh Rachel và cố đập bọn kiến. Nhưng chẳng ăn thua mà bọn kiến lại còn phủ đầy tay tôi.

Dễ phải đến cả mười ngàn con kiến đang bu đầy trên người Rachel. Nhỏ đã té gần như ngay trên tổ của chúng. Trước mắt tôi, bọn kiến xếp hàng khuân từng mảnh thịt đẫm máu...

"Gần đây có nước không?" tôi hỏi Tobias.

<Có một con suối. Nhưng xa lắm. Rachel nặng lắm đó. Bồ định làm gì, khiêng nhỏ ra suối ư?>

Rachel vẫn đang thở. Vẫn còn sống. Tôi đá vào cái lốt gấu-Rachel. Đá thiệt mạnh. "Dậy đi!" tôi nói. "Rachel ơi, tỉnh dậy đi mà."

Bọn kiến đang tràn vô tai Rachel. Chúng bò ngang qua đôi mắt đang khép của nhỏ. Tôi muốn thét lên và muốn khóc nữa.

Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế.

Rachel nằm đó, lạnh cóng. Cả vạn con kiến bu đặc như vậy, làm sao nhỏ có thể tỉnh dậy. Trước khi Rachel có thể hoàn hình bọn kiến sẽ giết chết con gấu mất thôi. Chúng sẽ ăn rỗng đôi mắt, bò ùn ùn vào trong đầu Rachel, còn tôi thì đành bất lực...

"Tobias! Tìm thêm kiến ngay!"

<Bồ điên rồi hả?>

"Làm đi." Tôi thét, chẳng thèm để ý liệu có ai nghe thấy không. "Tui cần một đàn kiến nữa."

Đôi mắt Tobias dường như mở to hơn. Cậu ta vỗ cánh, bay là là mặt đất, cố gắng bay thiệt là chậm.

<Thấy rồi! Đây nè!> Tobias la lên.

Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng động trong bụi cây. Trời, hai con sói.

"Cassie? Marco?"

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra hai con sói vừa trải qua trận chiến. Có những vết cắt. Cả máu nữa...

Hai con sói bắt đầu hoàn hình.

<Ôi, trời!> Cassie rền rĩ khi thấy Rachel.

Tôi không có thời gian giải thích nữa. Tôi quỳ xuống và giựt mạnh một chùm lông gấu đầm đìa máu.

<Bồ làm cái quái gì thế?> Marco thét lên.

Tôi giựt thêm nhiều chùm lông nữa, rồi chạy về phía Tobias đang đậu trên một bụi dây leo và chăm chú nhìn một tổ kiến.

Tôi lấy một chùm lông và đặt bên cạnh tổ kiến.

Có phản ứng liền tức thì. Hàng trăm con kiến túm tụm quanh chùm lông.

Tôi dùng một chùm lông khác để nhử thêm một nhóm kiến nữa. Rồi cứ bước vài bước hướng về Rachel, tôi lại thả một chùm lông. Thật không ngờ là bọn kiến vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi, lại còn tăng tốc chạy nữa chứ.

Tôi chầm chậm dẫn bọn kiến về chỗ Rachel.

Cassie và Marco đã trở lại thành người. Trông hai đứa nó, tôi có thể tưởng tượng lại bộ dạng của chính mình lúc nãy: sợ hãi, tuyệt vọng.

"Tụi mình phải xua bọn kiến đi chứ?" Cassie hét lên khi trông thấy tôi. "Chúng vô tận tai Rachel rồi kìa! Vô miệng nữa! Chúng sẽ giết nhỏ mất thôi!"

"Mình biết." Tôi đáp cụt lủn và thả xuống đất chùm lông gấu đẫm máu cuối cùng. Nếu phương cách này không hiệu nghiệm, Rachel sẽ chết...

Đàn kiến đi theo lối đi tôi đã mở. Chúng dừng lại ngần ngừ một thoáng rồi ngay lập tức, chúng tấn công vô con gấu như một đạo quân thiện nghệ. Cả vạn con kiến mới ùa lên con gấu-Rachel. Chúng đụng độ với đàn kiến cũ.

Tôi đã từng là kiến. Tôi đã thấy cách phản ứng của hai đoàn quân kiến khi đụng nhau. Hi vọng lần này cũng thế.

Chẳng sai. Hai đạo quân kiến xông thẳng vào nhau. Hệt như những robot chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của mùi vị và bản năng.

Chúng đánh nhau tơi bời. Bọn kiến trong tai và miệng của Rachel cũng bò ra tiếp ứng.

"Mưu kế của bồ hay thiệt đó, Jake." Cassie nói. "Nhưng rồi, sẽ có một đàn kiến thắng trận."

"Hi vọng Rachel sẽ tỉnh lại trước lúc đó." Tôi nói.

Hai sư đoàn kiến kịch chiến đầy hung hãn. Những chiến binh kiến yếu thế bị xé nát cả cơ thể. Nọc độc kiến vương vãi bầy hầy...

Trận chiến sắp sửa ngã ngũ. Đạo quân kiến mới đến cách căn cứ quá xa. Chúng không kịp gọi viện binh. Trong vài phút nữa, trận chiến sẽ kết thúc.

Khi chúng đánh nhau, chúng không làm cơ thể Rachel bị thương thêm nữa. Và rồi...

<Ối a! Người tôi sao đầy kiến thế này...>

"Rachel! Là anh đây, Jake đây. Hoàn hình lẹ đi."

Rachel nghe rõ mệnh lệnh. Nhỏ bắt đầu hoàn hình. Đôi vai và cặp chân gấu lực lưỡng thu nhỏ lại...

"Ôi!" Rachel lí nhí ngay khi miệng xuất hiện trở lại. "Aaaaa!"

"Rachel, dậy ngay! Theo anh!" tôi nói. "Tobias, suối ở đâu?"

Tobias cất cánh bay chầm chậm qua các hàng cây. Tôi đi theo, băng qua bụi rậm, đôi chân trần của tôi hụt lên hụt xuống, rách toé máu. Con suối chỉ cách khoảng trăm thước, vậy mà tôi ngỡ như đang phải lội bộ cả dặm.

Rachel đang kêu gào. Nhỏ là người dũng cảm nhất mà tôi từng thấy. Nhưng bọn kiến kia, sau khi thắng trận, đang quay sang hành hạ nhỏ. Không ai có thể chịu đựng được cảnh tượng này.

Không ai có thể chịu được.

"Tránh xa tao ra! Ôi, không! Chúng..."

Thình lình màu xanh biến mất. Một dòng suối đục ngầu... Ôi ôi...

Tôi nghe tiếng Rachel vẩy nước bên cạnh mình. OẠP! OẠP!

Tôi bơi về hướng Rachel. Nhỏ vẫn đang ở dưới nước. Mặt nước âm u quá, không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy làn nước bập bềnh.

Đàn kiến đang bị cuốn trôi theo dòng nước.

Và rồi...

ÙM! ÙM!

Rachel ngẩng mặt lên, lấy hơi.

"Em có sao không?" tôi hỏi.

Rachel nhìn xung quanh, lúng túng một hồi rồi mới nhận ra tôi, rồi Marco, Cassie đang đứng trên bờ suối.

"Ra khỏi đó mau!" Cassie thét to.

Tôi nắm tay Rachel và kéo nhỏ lên trên bờ. Tôi đẩy nhỏ băng qua đám cỏ lầy lội. Vừa nhấc chân lên khỏi mặt nước, tôi bỗng nhận ra đợt sóng lớn mà Cassie vừa trông thấy.

Tôi co chân lên, vừa kịp tránh đàn cá piranha chuyên tấn công và ăn các động vật sống.

Rachel đang giận dữ, toé nước thật mạnh lên tóc để xua bọn kiến còn lại. Tôi ngồi nhìn đám cá piranha. Nghe nói một đàn cá piranha có thể rỉa sạch một con bò chỉ trong có vài phút.



CHƯƠNG 15


3 giờ 09 phút chiều.

"Phải đi tìm Ax thôi." Tôi nói. "Nhưng phải thật cẩn thận. Còn có bọn Yeerk trong khu rừng đáng sợ này nữa đó..."

<Tôi đây, Hoàng tử Jake.> một giọng truyền tin vang lên.

"Ax!" tôi gào lên ngỡ ngàng.

<Phải, là tôi đây. Nhưng tôi đang ở trong lốt biến hình. Đừng hoảng sợ nha.> Vừa dứt lời, anh chàng nhảy từ trên cây xuống.

"Cha chả, cuối cùng cũng được thấy Ax biến thành khỉ." Marco nói đầy mãn nguyên.

Chú khỉ Ax nhỏ xíu, lông tuyền màu nâu. Rõ là khỉ thiệt. Nhưng điều cốt yếu là Ax vẫn còn sống.

Tôi vui sướng quá.

Tôi đã phạm đủ thứ sai lầm. Tôi đã ngu ngốc lôi cả bọn vào Safeway, rồi lại khiến Tobias gặp nguy hiểm, mạng sống Ax bị đe dọa. Tôi đã bỏ Rachel ở lại một mình, suýt chết. Nhưng ít nhất cuối cùng tất cả vẫn còn sống.

Tạm thời hãy còn sống.

Chú khỉ - Ax đang nắm vật gì đó nơi bàn chân. Nó có màu vàng chói, to cỡ cái đĩa CD...

"Cái gì vậy?" tôi hỏi.

<Đây là chip vi tính điều khiển tàu Con Rệp. Không có nó thì không thể lái tàu Con Rệp được đâu.> Ax nói.

"Ax à, tôi thật sự vui mừng vì anh còn sống." Tôi nói.

<Có mấy chục tên Hork-Bajir đang lùng sục chúng ta. Tôi chưa thấy tên Visser, nhưng hắn sẽ xuất hiện thôi. Phải cẩn thận vì Visser Ba biết cách biến hình, nên hắn có thể là bất kì loài thú nào quanh đây.> Ax nói.

"Một ý rất hay." Rachel nói.

"Bọn Mượn xác-người biết rõ loài vật nào sinh sống ở rừng nhiệt đới, loài nào không phải. Bất cứ con thú lạ nào cũng sẽ bị lộ tẩy ngay..." Marco trầm ngâm.

"Vậy thì tụi mình phải "nhập gia tùy tục" thôi." Tôi nói.

<Tôi có thể dẫn các bạn đến chỗ bọn khỉ.> Ax đề nghị. <Tôi tin rằng giống loài này là họ hàng thân thiết của các bạn.>

"Marco là anh họ của khỉ đó nha." Rachel nói.

Tôi thấy vui vì Rachel đã lại trêu chọc Marco. Điều đó chứng tỏ nhỏ đã bình thường trở lại, dù trong mắt nhỏ vẫn có một quầng tối. Có lẽ Rachel vẫn chưa thể rũ bỏ được tất cả những gì đã trải qua. Với tính cách của Rachel, tôi biết nhỏ sẽ phản ứng lại bằng cách hung hăng hơn nữa. Hơn nhiều nữa kìa...

"Lốt khỉ cũng hay đó." Cassie nói. "Tụi mình sẽ bay lên khỏi mặt đất và biến vào các rặng cây."

"Đồng ý, Ax dẫn đường nha. Tobias? Làm ơn coi chừng phía trên giùm..."

<Được thôi.> Tobias nói rồi bay thẳng lên rặng cây cao. Tôi biết Tobias đã mệt và còn đói nữa. Ở loài chim, sự trao đổi chất diễn ra nhanh lắm. Chim không chịu đói lâu bằng người được nhưng tôi không biết làm cách nào để giúp cậu ấy...

Mười phút sau tụi tôi đã đến chỗ một đám khỉ đang chí choé cãi nhau trên rặng cây.

Ax đã biến thành khỉ, nhưng tụi tôi không thể thu nạp ADN khỉ từ ảnh được mà phải tìm một anh chàng khỉ thứ thiệt.

<Tôi có thể mời một chú khỉ xuống đây.> Ax nói.

"Bằng cách nào?" Marco hỏi.

Ax ngần ngừ. Khó đoán được liệu khỉ có biết mắc cỡ hay không, nhất là khi nhìn một chú khỉ có đầu óc của người Andalite. Nhưng tôi đoan chắc là Ax đang mắc cỡ ghê lắm...

<Tôi... tôi tin rằng tôi, à không, đúng hơn là cái lốt khỉ tôi đang mang là một... mĩ nhân khỉ. Vừa rồi, có một chàng khỉ tỏ vẻ khoái tôi lắm.>

"Chà chà, ra vậy đó." Marco nói. "Hoá ra chiến hữu của tụi mình lại là một hoa hậu khỉ. Ai đó..."

"... xin đánh thức con dậy."

"... xin đánh thức con dậy."

Cả Marco và tôi buột nói cùng một lúc. Cậu ta nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ta. Còn mọi người thì... nhìn chúng tôi.

Tôi thở dài. "Có một điều lẽ ra mình phải nói với mấy bồ sớm hơn. Mình đã liên tục có những ảo giác kinh khủng. Hết thấy mình ở trường rồi lại thấy mình lạc trong rừng. Và bây giờ khi đang ở rừng, lại thấy mình đang ở nhà."

Rachel tròn xoe mắt như muốn nói: "Chuyện gì nữa vậy?" Cassie nhìn tôi vẻ lo lắng. Marco có vẻ lại muốn nghĩ ra một câu châm chọc nào đó, nhưng rồi thôi vì đã mệt đừ.

Ax nhìn tôi bằng đôi mắt khỉ thiệt lớn. <Hoàng tử thấy những hồi tưởng đó từ khi nào?>

Tôi nhún vai. "Buổi chiều nay. Chiều qua hay chiều nay nhỉ, mà thôi, gọi là gì cũng được. Quầng sáng đầu tiên xảy ra khi mình đang tập khiêu vũ..."

"Cái gì, quý ông đây học khiêu vũ sao?" Marco nói. "Hum, lẽ ra tui phải mua vé đi chiêm ngưỡng mới phải."

Ax gãi gãi cổ thiệt mạnh, rồi bỏ cái gì đó vô miệng. Chà, rõ là bộ óc khỉ đang chi phối ảnh. <Theo tôi, những hồi tưởng đó chính là những dao động xảy ra khi hai trạng thái cảm xúc giống hệt đồng thời giao nhau ở phía ngoài thời gian không gian... Tôi ngờ rằng chúng ta đã di chuyển theo chiều thời gian ngược lại. Nhưng không xa lắm đâu. Chúng ta đang tồn tại đồng thời cả ở đây lẫn ở nhà. Hiện tại, đang có hai Marco, hai Cassie, hai Rachel... Mỗi người chúng ta có hai hiện thân. Một ở đây, một ở nhà. Cùng một lúc. Những hồi tưởng chỉ mới bắt đầu hôm nay. Vì vậy, tôi ngờ rằng chúng ra đã đi ngược lại khoảng một ngày.>

"Hay nhỉ." Marco nói.

<Không hay đâu.> Ax nói vẻ nghiêm túc. <Không tốt tí nào. Chúng ta đang ở hai nơi khác nhau cùng một lúc. Điều đó không thể xảy ra. Đó là sự dị thường của không gian thời gian. Ta đang ở trong một tình trạng không vững bền.>

"Nghĩa là...?" tôi hỏi gấp gáp.

<Nghĩa là hai nhóm, hai Marco, hai Rachel và tương tự, sẽ hủy diệt lẫn nhau. Như vật chất và phản vật chất vậy, chúng ta không thể cùng một lúc tồn tại ở hai nơi.>

"Vậy tại sao đến giờ sự hủy diệt chưa xảy ra?" Rachel hỏi.

<Chúng ta vẫn ở trong tầm hiệu ứng của Dòng xoáy thời gian.> Ax giải thích. <Tôi nghĩ, ta vẫn còn sống cho đến khi quay lại điểm thời gian mà lỗ hổng xảy ra. Vào lúc đó, lỗ hổng sẽ chấm dứt, và ta sẽ lâm vào hoàn cảnh kinh khủng: hai nhóm người giống hệt cùng tồn tại một lúc ở hai nơi khác nhau. Tôi nhớ hình như thầy giáo của tôi có bảo là lúc đó, sự hủy diệt lẫn nhau sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ không còn tồn tại. Cả hai nhóm. Cả ở đây lẫn ở nhà. Điểm thời gian khi Dòng xoáy thời gian xảy ra là 8 giờ 54 phút, chính xác là vậy.>

"Nói cách khác, nếu quay lại thời gian cũ, tụi mình phải kịp đến trước khi Dòng xoáy thời gian xảy ra lúc 8 giờ 54 phút, phải không?" Tôi hỏi lại.

<Đúng vậy. Chúng ta phải quay về và thay đổi biểu thời gian. Để tất cả những chuyện này không xảy ra. Chúng ta còn chưa đầy sáu tiếng nữa.>

"Tụi mình phải làm gì bây giờ?"

<Tôi cũng không biết chắc nữa.>

Tôi gật đầu. "Như vậy nếu tụi mình đang bị sập bẫy, cả Visser Ba cũng đang chịu chung số phận, đúng không? Chắc hắn cũng biết về Dòng xoáy thời gian. Nếu hắn quay về, ta có thể cùng quay về với hắn. Tụi mình chỉ cần tìm ra tàu Lưỡi Rìu, trốn vào đó và nhờ Visser Ba đưa về nhà. Có phải đó là cách duy nhất không?"

<Có thể còn...> Ax buột miệng nói, rồi tự dưng im bặt.

"Còn cách trở về khác nữa ư?" Tôi hỏi Ax.

Ax nhìn tôi thật lâu. Hình như ảnh không biết phải nói gì, hoặc không biết có nên nói hay không. Ax đang ở trong lốt khỉ, nên tôi không đọc được biểu cảm của ảnh.

<Hoàng tử Jake, hôm thầy giảng về chủ đề này, tôi đã không tập trung lắm...>

Tôi biết Ax đang giấu giếm điều gì đó. Lẽ ra tôi có thể thúc ép ảnh, nhưng tôi đã không làm vậy.

Lại là một sai lầm nữa của Hội trưởng Hội Animorphs.



CHƯƠNG 16


3 giờ 40 phút chiều.

Thâu nạp ADN khỉ thì không khó. Có mấy chàng khỉ cứ nhún nhảy chuyền cành, rồi lại bu quanh Ax khịt khịt mũi ngửi lấy ngửi để. Và dường như mấy chú chẳng sợ tụi tôi tí nào...

Tôi chạm nhẹ vô người một chú khỉ. Chú ta nhìn tay tôi dò xét, rồi quay lưng, ôi cha, hình như chú ta đòi tôi gãi lưng cho chú hay sao ấy.

"Được thôi," tôi lẩm bẩm. "Rất hân hạnh."

Tôi gãi lưng cho chú ta. Vừa gãi, tôi vừa nhắm mắt tập trung tâm trí hướng về chú khỉ này. Chà, chú ta rất chi yên lặng, chắc là đang khoái chí lắm đây. "Thiệt là dễ dàng." Cassie nhận xét. "Mình còn nhớ ADN của tinh tinh giống ADN người đến 97%. Hổng biết mấy chú khỉ này thì sao nhỉ?"

"Coi Marco nè, giống người đến 99% đó." Rachel tung chưởng.

"Hổng sai, còn mẫu ADN của Rachel giống búp bê nhựa Barbie đến 99% chứ đâu có ít!" Marco vặc lại.

"Tập trung đi mà!" tôi hơi gay gắt. Thiệt ra, tôi cảm thấy vui vui khi mọi người cư xử y như ngày thường. Nếu Cassie không nhắc đến các loài thú, còn Marco và Rachel ngưng châm chích nhau, thì nguy tận mạng rồi.

"Ax? Đầu óc khỉ thế nào?" Cassie hỏi.

<Chà, thiệt ra cũng giống như khi tôi hoá thành người, nhưng sôi động hơn nhiều. Mà khỉ sẽ không ngã như người đâu.>

Ax lúc nào cũng ngạc nhiên khi thấy loài người chỉ đi bằng hai chân, lại không dùng đến đuôi nữa chứ.

"Vô việc thôi." Tôi nói. "Chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Tobias? Ax? Canh chừng giùm nha?"

<Cả khu rừng mưa nhiệt đới này là một cái bẫy.> Giọng Tobias đượm vẻ bi quan. <Nhất là khi tui phải ở trong lốt diều hâu đuôi đỏ, trông rõ là một kẻ xa lạ ở chốn này.>

Tobias nói đúng, nhưng tôi chỉ đủ sức tập trung cho từng chuyện một lúc thôi. Tôi biết rằng tụi tôi cần phải biến thành khỉ, nhưng tôi chẳng thể nào biết được liệu tụi tôi có thành công hay không, có toàn mạng trở về hay không...

Tôi tập trung nghĩ về con khỉ tôi đã thâu nạp ADN. Thật nhanh, tôi bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi.

Bọn khỉ cũng nhận ra có cái gì đó thay đổi.

EEEEEEE!

Chúng nhảy loạn lên và nháo nhào chuyền cành.

Người tôi thu nhỏ lại và càng thu nhỏ lại, tôi càng cảm thấy bất an. Những túm lông nâu mọc ra từ tay và chân tôi. Gương mặt tôi vẫn vậy, nhưng đôi môi phồng lên thành một cái mõm dày và chắc như thể bằng cao su.

Hoop, tôi cảm nhận cái đuôi khỉ đang mọc ra từ đốt xương cùng. Nhưng dẫu sao tôi cũng đã từng có đuôi, thế nên tôi không bận tâm nhiều đến nó lắm.

Tôi chợt nhận ra một điều. Khi cái đuôi khỉ chuyển động nó không chỉ quẫy ra trước ra sau như đuôi chó. Còn hơn thế nữa, nó hệt như cánh tay thứ năm vậy.

<Chu choa, cái đuôi này hay quá ta.> Cassie xuýt xoa. <Thử quẫy nghen. Hum, thấy ngay là một phần óc mình đang điều khiển nó. Y như một cánh tay phụ vậy.>

Cassie nói đúng. Ax cũng đúng. Tôi hầu như quen thuộc với đa số cảm xúc trong đầu khỉ. Như một con người chính hiệu, một con khỉ chỉ có vài bản năng cơ bản và nó phải học hành tử tế thì mới mở rộng các hình thức hoạt động của mình được.

Mắt khỉ cũng tương tự như mắt người. Tai khỉ cũng chẳng thính hơn tai người. Tuy vậy, cảm giác phân biệt mùi vị có tốt hơn một chút.

<Chà, hổng biết khỉ thì làm được gì hay ho nhỉ?> Rachel nói.

Tôi nhún đôi vai khỉ một cái. <Có trò leo cây đó.>

Tôi quay về phía một cái cây. Nó cao đến phát sợ, y như đa số các loại cây trong rừng mưa nhiệt đới. Không có cành thấp, nhưng dây leo quấn chằng chịt quanh thân cây, grrr, nhìn rất giống một đàn rắn đang cuộn mình ngủ ngon lành.

<Thử xem nào.> tôi nói, tay vói lên một nhánh dây leo và thử bóp chặt. Một chân tôi lấy điểm tựa. Thật cẩn trọng, tôi bíu tay vào một nhánh dây leo khác.

<Hoàng tử Jake.> Ax lên tiếng. <Phải học cách leo trèo thôi. Như thế này nè...>

Ax đặt con chip của tàu Con Rệp vào miệng rồi nhảy tung vào giữa không trung, tay nắm lấy một nhánh dây leo. Wow, tôi vừa kịp chớp mắt ba lần thì Ax đã ở chễm chệ trên cây ở độ cao năm chục thước rồi.

Tôi hít một hơi thở sâu và lấy lại bình tĩnh. Từ từ, đầu óc khỉ len lỏi vào tôi nhẹ nhàng và nói: <Leo nào!>

Nếu ham thích bóng rổ, chắc các bạn đã thấy siêu sao Michael Jordan thảy một phát là banh vào rổ nhẹ nhàng. Hay ngó mấy vận động viên Olympic trượt băng mà ham. Bọn khỉ cũng rành rẽ chuyện leo cây y như thế. Chúng mê cây cũng y như mê được gãi ngứa vậy. Khỉ hầu như không cần đến bất kì điểm tựa nào. Nó biết rõ mình phải làm gì.

Trời ạ, hình như tôi vừa uống liền mười lon nước tăng lực vậy. Tôi nhỏ nhắn thôi, nhưng tràn đầy năng lượng. Tôi nhảy phóc lên cây.

Tôi bắt gặp Cassie trên vòm cây. <Đã quá. Khỉ thật biết cách leo trèo.>

<Khỉ còn làm được hơn thế nữa kia.> Cassie nói. Mấy đứa kia đang nhảy lên theo tụi tôi. <Nhìn nè.>

Cassie tung người ra giữa không trung.

Chúng tôi đang ở độ cao năm chục thước, cỡ một toà nhà năm tầng. Vậy mà Cassie dám tung chân lao người vô giữa không trung, ôi trời ơi.

Nhỏ dùng một tay tóm một nhành dây leo, nhưng vẫn liên tục đong đưa.

Nhìn vậy là đủ rồi. Đến giờ chơi trò rượt đuổi qua các ngọn cây. Khỉ ham chơi lắm, trời ạ, bi giờ tôi thấy máu ham chơi đó lan khắp cả người mình. Phải chơi thiệt đã cơ. Cho thiệt sướng, thiệt sướng.

Tôi phóng người ra xa. Chỉ trong có hai giây mà ngỡ dài như cả mười phút, tôi treo người giữa không trung. Tay trái tôi thò ra, tìm kiếm một nhành cây, nắm lại để lấy đà và rồi lại tung bổng người vào không trung lần nữa...

Quá đã, quá đã!

<Ôi, thiệt là đã quá đi!> Marco hồ hởi nói và nhảy theo tôi và Cassie.

Bộ óc nhỏ bé của khỉ xác định chính xác từng bước một, chuẩn bị cho từng hành động, cử chỉ. Đối với khỉ, cả thế giới bó hẹp trong hai từ: cành cây và dây leo.

Trời ơi, thử tưởng tượng là bạn đang bay nhảy trên độ cao năm chục thước... Cứ nhảy mặc sức, và đợi đến tích tắc cuối cùng mới tìm chỗ bíu vào, và rồi lại... nhảy tiếp!

Thích tới mức nghẹt thở luôn đó.

Ax dừng lại để chờ tụi tôi. Ảnh quấn đuôi quanh một cành cây và thở hổn hển. Tôi cũng quấn đuôi quanh một nhánh cây và chân thì thả lỏng. Tôi treo mình lủng lẳng như thế, và đu đưa nhẹ nhàng trong gió.

<Nghe có vẻ kì quặc, nhưng có điều gì đó... mình thấy quen lắm.> tôi bảo Cassie. <Ý mình là, chính mình cảm thấy rất là quen. Nói với tư cách một con người í, hổng phải tư cách khỉ đâu.>

<Nhảy chuyền cành. Ngày xưa, tổ tiên tụi mình đã làm vậy, dễ đến cả triệu năm trước. Có thể chút ít kí ức vẫn còn sót lại trong đầu óc tụi mình. Có thể mọi tầng mức tiến hoá vẫn ẩn giấu trong con người chúng ta.> Cassie nói.

<Nếu các chú khỉ được dự thi Olympic, chắc tụi nó giành hết huy chương trong các môn thi vượt chướng ngại vật.> Rachel nói.

Ax ngắt lời. <Chúng ta đang đi đâu vậy?>

Tụi tôi nhìn Ax, rồi cùng phá lên cười. Nhìn nhau cười như khỉ, tụi tôi lại càng cười dữ hơn.

<Phải nghiêm túc lại thôi. Còn cả đống việc phải làm nữa đó. Phải tìm cho ra tàu Lưỡi Rìu. Và phải trở về thời gian thực trước 8 giờ 54 phút.> tôi nói.

<Có thể chơi rượt bắt thêm chút nữa không?> Marco hỏi.

Tôi cũng muốn vậy lắm. Tụi tôi đâm ghiền trò làm khỉ này rồi.

Nhưng vừa lúc đó, tôi nhận ra một đám Hork-Bajir xuất hiện phía dưới. Có năm tên Hork-Bajir đang hùng hổ lùng sục. Phía sau chúng là một tên Mượn xác-người.

<Tụi mình phải theo sát chúng.> tôi phát lệnh. <Sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay về tàu Lưỡi Rìu.>



CHƯƠNG 17


4 giờ 23 phút chiều.

Bọn Hork-Bajir dùng lưỡi dao cạo ở tay chém nát các loại thực vật trên đường đi. Chúng đi qua đâu là để lại thiệt hại trầm trọng ở đó. Chúng ném, chúng giết vô tội vạ và có vẻ chẳng mệt mỏi bao giờ.

Có một tên Mượn xác-người đi cùng chúng. Trông hắn ta cũng đô con lắm, vậy mà cứ phải thở dốc, mồ hôi túa ra đầm đìa khi phải cố theo kịp bọn Hork-Bajir.

Tụi tôi chuyền trên đầu chúng.

<Bọn này có xác định điểm đến trước không nhỉ, hay là chỉ càn đại thôi?> Rachel lầm bầm. <Nhanh lên, nhanh lên. Tụi mình không còn nhiều thời gian nữa đâu.>

"Kia kìa!" tên Mượn xác-người mệt mỏi nói và chỉ tay về phía rặng cây nơi chúng tôi đang trốn. "Con vật kia kìa! Trông giống heo nhỉ, ta ngờ lắm."

Tên này chắc mệt quá rồi và chỉ kiếm cớ để ngồi nghỉ thôi. Nhưng, trời ạ, tên Hork-Bajir đi đầu ngay lập tức khai hoả khẩu tia Nghiệt.

CHÍÍUUU!

Chú heo tội nghiệp cháy xèo xèo và biến mất trong vài giây. Tia Nghiệt bay sượt qua chỗ cái cây tụi tôi đang náu.

<Chuyển chỗ!> tôi thét to khi thấy thân cây bắt đầu rung chuyển.

Tụi tôi nhảy vội sang một cây khác. Tôi lao mình vào không trung. Không ngờ cái cây đổ nhanh quá. Chẳng còn thời gian để tính toán nên đậu lại chỗ nào.

Tôi chơi vơi giữa không trung khoảng hai giây rồi rơi xuống. Ui, tên Mượn xác-người đang nhìn tôi soi mói...

Cành cây! Tôi níu vào, nhưng hụt rồi.

À không, gượm đã! Bất thình lình tôi dừng lại, nhún nhảy đến điên dại. Tôi suýt phá lên cười khi biết được chuyện gì vừa xảy ra. Đuôi của tôi lại túm kịp cành cây, lạ không.

"Nhìn con khỉ này thiệt đáng ghét." Tên Mượn xác-người nói.

Tên Hork-Bajir chỉa khẩu tia Nghiệt về phía tôi.

Nhưng tôi đã chuồn lẹ. Tôi nhảy dọc trên cành cây, những ngón chân của tôi bám chắc vào cành. Tôi đu vào một thân cây vừa được một giây thì...

CHÍÍUUU!

RẦMMM! Cả thân cây đổ rụp ngay trước mặt tôi, nhựa cây tan thành hơi nước. Hơi nóng toả ra làm mặt tôi cháy sém. Tôi không còn bám được vào thân cây nữa và... gay rồi, tôi đang rơi.

Bất ngờ... một cánh tay nắm lấy tôi.

<Bình tĩnh nào.> Rachel vừa nói vừa lấy đà đẩy tôi sang một cành cây khác.

"Thấy chưa! Khỉ giả đó!" tên Mượn xác-người gào lên. "Bọn khỉ khốn kiếp! Giết hết bọn khỉ đi! Không chừa con nào!"

Năm tên Hork-Bajir giương cao vũ khí.

<Không!> Cassie thét lên. <Jake ơi, tụi mình phải ngăn chúng lại.>

<Cassie, rời khỏi đây ngay!> tôi ra lệnh.

CHÍÍUU! CHÍUU! CHÍÍUUU!

Tia Nghiệt bắn ra xối xả. Cây cối đổ rạp. Tôi thoáng thấy một bóng khỉ bị trúng thương rơi xuống.

<Cassie! Marco! Ax!> tôi thét lớn.

<Tụi tui vẫn chưa sao đâu.> Marco trả lời.

Đàn khỉ ngã rạp xuống. Cả đàn chim nép trong các nhánh cây cũng bị giết. Một con lười và con của nó đang treo mình trên cành cũng bị giết. Bọn Hork-Bajir đang lên cơn khát máu. Bây giờ chúng không chỉ bắn vào đàn khỉ tội nghiệp mà còn nã đạn lia lịa vào mọi vật di động trên những cành cây cao.

<Chúng sẽ hủy diệt tất cả!> Cassie bật khóc. <Phải chặn chúng lại!>

<Không phải lúc ra tay nghĩa hiệp hay bảo vệ môi trường đâu, Cassie.> Marco nói. <Đây là lúc phải tự cứu mình đã.>

<Jake!> Tobias gọi với từ trên cao. <Bọn chúng bắn tia Nghiệt nhiều quá.>

<Đúng vậy, tụi mình đang phải chứng kiến đây nè.> Rachel trả lời.

Bọn tôi đã kịp nhảy ra xa, tránh khỏi khu vực đang diễn ra cuộc tàn sát, nhưng vẫn còn nghe giọng cười hoang dại của bọn Hork-Bajir xen lẫn tiếng hét điên loạn của tên Mượn xác-người.

Tôi biết đời một con người khác cuộc đời của cây cỏ, và các loài vật khác nhưng tôi vẫn thấy đau lòng khi nhìn chúng bị tàn hại.

Bọn Hork-Bajir đang chặt phá tất cả. Cây đổ rạp, chỉ còn trơ gốc. Cả cánh rừng oằn oại vì đau đớn và phẫn nộ.

UUU! UUU! UUU!

Một điều kì dị chợt xảy ra.

Bọn Hork-Bajir đang đắc thắng thì một sinh vật rơi thẳng từ trên cây xuống. Nó quấn chặt thân người tên Hork-Bajir cầm đầu.

<Rắn!> Rachel hét lên.

<Trời ơi, sao rắn lại to dữ vậy!> Marco nói.

Con rắn cuộn quanh cổ tên Hork-Bajir và xiết chặt. Một tên Hork-Bajir đứng gần định quật nó. Chợt...

<Lùi lại ngay, bọn ngốc. Hãy cảm ơn ta đã không giết hết tất cả bọn bay.> một giọng truyền tin lạnh lùng vang lên.

Tên Hork-Bajir lập tức đứng yên, thôi không ngó ngàng lên bạn đang dãy chết nữa. Cả bọn Hork-Bajir lùi lại...

Tôi biết giọng truyền tin đó. Các bạn tôi cũng biết nữa. Tự dưng khi nghe giọng nói đó, tôi cảm thấy sờ sợ.

Khi tên Hork-Bajir xấu số ngưng giãy giụa, con rắn bắt đầu hoàn hình. Hình dạng một người Andalite bắt đầu hiện ra.

Cơ thể đó là của người Andalite, nhưng bên trong cái đầu Andalite đó là một tên Yeerk hung hãn - Visser Ba.

Visser Ba có dáng vẻ của một người Andalite, nhưng chỉ cần nhìn hắn một lần, bạn sẽ nhận ra ngay đây đúng là quân đầu trộm đuôi cướp.

Bốn tên Hork-Bajir còn sống và tên Mượn xác-người run như cầy sấy khi đứng trước Visser Ba.

<Lũ ngốc bọn bay đang làm gì thế?> tên Visser Ba hỏi và nhìn tên Mượn xác-người.

Truyền tin bằng ý nghĩ cũng giống như gởi e-mail vậy: bạn có thể quyết định chỉ gởi riêng cho một ai đó hoặc tung hê cho tất cả mọi người... Visser Ba không bao giờ thèm giấu giọng truyền tin của mình. Hắn là một kẻ mạnh, và kẻ mạnh chả gần phải thì thầm làm gì cho mệt. Cứ việc nói thiệt lớn.

Da tên Mượn xác-người nhợt nhạt hẳn đi. "Chúng con... chúng con, dạ, đang làm theo lệnh của ngài, thưa Visser. Giết tất cả mọi sinh vật lạ vì chúng đều có khả năng là bọn Andalite giả trang."

<Thế các con nghĩ cây cối cũng là bọn Andalite hử?>

"Dạ không... dạ dạ..."

Visser Ba quẫy đuôi một phát. Lưỡi dao ở chót đuôi của hắn kề sát cổ tên Mượn xác-người.

<Ngươi có biết tàu Con Rệp chỉ cách đây khoảng trăm thước không? Ngươi quên là tia Nghiệt bay rất xa à? Ngươi quên là không có tàu Con Rệp thì chúng ta không thể quay về à? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ là có thể ta đang ở trong lốt biến hình và đang nằm gọn trong tầm đạn của ngươi ư?>

Tên Mượn xác-người quỳ thụp xuống. "Con không... chúng con... là nó đó!" Hắn chỉ tay về tên Hork-Bajir.

Tôi thì thầm với Ax. <Sao hắn lại cần tàu Con Rệp để quay về?>

Ax nhún vai. <Tôi không biết. Tôi nghĩ... có lẽ chúng ta cần tái tạo điểm giao nhau giữa hai tia Nghiệt nhằm xoá bỏ hiệu ứng của Dòng xoáy thời gian. Tôi nhớ mang máng ở trường có dạy như thế.> Ax cầm con chip của tàu Con Rệp lên. <Nhưng chúng không thể điều khiển tàu Con Rệp nếu thiếu cái này.>

Vào đúng giây phút ấy tôi chợt nhận ra tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Theo lệnh của tôi, Ax đã suýt bỏ mạng để lấy cho được con chip điều khiển để bọn Yeerk không thể lái tàu Con Rệp. Nhưng hỡi ơi, bây giờ chúng tôi lại rất cần bọn Yeerk lái được cái tàu Con Rệp đó để cả bọn có thể quay về nhà.

Chúng tôi đã mắc kẹt rồi.

Chỉ tại lỗi của tôi thôi.



CHƯƠNG 18


5 giờ 25 phút chiều.

Tụi tôi ở trong lốt khỉ đã gần hai tiếng rồi. Phải hoàn hình và tập hợp đội ngũ ngay.

Tụi tôi đu qua các cành cây, tránh xa khỏi Visser Ba. Khi đã yên ổn trên mặt đất, cả bọn bắt đầu hoàn hình.

Tobias bay theo tụi tôi và đậu lại trên một thân cây gãy để canh chừng cho cả bọn, vì gần đó chẳng còn một cành thấp nào cả. Trên đuôi Tobias có một khoảng đen cháy xém.

"Tobias!" Cassie bật khóc. Vừa hoàn hình người, Cassie đã chạy ngay lại chỗ Tobias.

<Mình chẳng sao đâu mà.> Tobias nói khi thấy Cassie cầm đuôi mình lên để xem vết thương. <Có lẽ một trong những tên Mượn xác-người từng là thợ săn. Hắn biết ở rừng Amazon không có diều hâu đuôi đỏ. À, mà trước khi bay đi, mình còn kịp thấy bọn chúng săm soi cái tàu Con Rệp của tụi mình. Ba tên Taxxon đang làm thợ sửa máy. Còn một nhóm Hork-Bajir thì đứng canh chừng và bắn lia lịa vào mọi thứ mà chúng thấy ngứa mắt.>

Tôi kể lại cho Tobias những điều vừa nghe từ miệng Visser Ba. "Bọn chúng cần tàu Con Rệp để quay về thời gian thực. Mình chẳng biết tại sao, cả Ax cũng vậy.>

Ax đã hoàn hình thành người Andalite. Ảnh giơ con chip lên. <Bọn chúng không thể điều khiển tàu Con Rệp khi thiếu cái này. Tôi đảm bảo mà...>

Ax không để ý rằng bây giờ tụi tôi rất mong bọn Yeerk có được con chip này để lái tàu quay về... Thiệt là kì dị, nhưng quả thật tôi hơi cáu khi Ax không nhận ra Hoàng tử của ảnh đã ngố như thế nào. Giá có ai đó nói "Jake, bồ đã phá hỏng mọi việc. Bồ không xứng đáng là thủ lĩnh chút nào" chắc tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều...

"Anh Jake!" Rachel nói.

"Gì vậy?"

"Đừng cử động. Tất cả đứng yên nha." Rachel nói.

Tôi đưa mắt nhìn. Từ các bụi cây xung quanh, có những cái đầu đang từ từ hiện ra cùng với các mũi giáo nhọn hoắt, sẵn sàng phóng đi.

"Chà, hình như dân địa phương không khoái tụi mình lắm thì phải." Marco run giọng nói.

Tôi ngạc nhiên. Thật khó có thể qua mặt một người Andalite, càng khó qua mặt một con diều hâu đuôi đỏ nữa... Vậy mà những người này, già có trẻ có, tóc đen, mắt trông rất dữ, đã làm được điều đó.

Tôi nhận ra chỉ cần tụi tôi khẽ cử động, những ngọn giáo tẩm độc sẽ phóng ra. Và thế là tụi tôi đi đời.

"Ôi... Cassie?" Marco thì thầm. "Bồ là người yêu hoà bình, luôn biết bảo vệ môi trường. Thế bồ có nhận ra ai đây không?"

"Những con người." Cassie nói.

"Vậy thôi á?"

"Mình chỉ biết thế thôi. Là người. Những thổ dân. Bồ tưởng mình là pho từ điển bách khoa chắc?"

"Có vẻ họ không ưa tụi mình." Rachel nói. "Nhưng hình như họ cũng chẳng muốn giết tụi mình đâu."

Tôi nhận ra một trong những con người đó. Đó là đứa bé đã phóng lao vô tôi trước đây. Đôi mắt đen nghi ngại của thằng bé đang nhìn tôi. Rachel nói đúng. Họ chẳng ưa tụi tôi tí nào.

"Hổng biết họ có thấy tụi mình biến hình không ta?" tôi quyết định thử giơ hai tay để biểu lộ sự hoà hoãn. Tay tôi từ từ giơ lên.

Chưa ai phóng giáo về phía tôi. Chà, dấu hiệu tốt đây. Tôi hít một hơi thiệt sâu. Mãi đến giờ, tôi mới dám thở mạnh.

"Xin chào. Chúng tôi... ừ... à, chúng tôi không muốn gây chiến đâu." Tôi nói.

"Bồ nói hay đó." Marco thì thầm.

Một người thổ dân bước về phía tôi. Trông ông ta khoảng 30, 40 hay 80 tuổi gì đó. Nhưng chắc chắn đây là thủ lĩnh của họ.

Ông này mặc rất tiết kiệm. Bình thường chắc Rachel và Cassie sẽ ngượng đến chín người khi thấy ổng, nhưng hiện giờ, mấy nhỏ chỉ biết sợ đến rùn người lại thôi.

Người đàn ông hạ mũi giáo xuống và nhìn thẳng vào mặt tôi. Ông ta nói nhưng tôi chẳng hiểu tí nào.

"Ông ơi, cháu không hiểu..."

Người đàn ông nghĩ ngợi một hồi. Sau đó, ông ta chỉ tay về phía tôi và nói: "Macaco."

Hình như khi thấy cả một từ dễ như vậy mà tôi cũng mù tịt, vị thủ lĩnh liền cho tôi là một thằng khờ. Ông ta liền bắt chước điệu bộ của một con khỉ.

"Ồ, khỉ? Macaco nghĩa là khỉ à?"

Vị thủ lĩnh gật đầu. Ôi, ông ta còn mỉm cười nữa. Nhưng nụ cười biến mất nhanh chóng. Ông đưa ngón tay chỉ vào ngực tôi. "Macaco. Tu. Espírito macaco."

"À há." Marco nói. "Đó là tiếng Tây Ban Nha. Espírito nghĩa là tinh thần hay tâm hồn."

"Có khi là tiếng Bồ Đào Nha." Cassie nói. "Ở Brazil, người ta nói tiếng Bồ Đào Nha. Người đàn ông này chắc là trưởng lão của một làng. Nếu thế thì ông ta phải biết tiếng Bồ Đào Nha."

"Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha thì cũng vậy thôi." Marco nói. "Bà tui nói tiếng Tây Ban Nha. Mẹ tui cũng thế."

"Vậy bồ phiên dịch thử coi..." Rachel nói.

"Ấy, không. Tui chỉ biết độ 50 từ thôi. Nhưng đoán ông ta nói gì cũng dễ thôi. Ổng đang nói Jake là hiện thân của khỉ. Espírito macaco."

"Vậy là họ đã thấy ta biến hình." Tôi nói. Tôi gật đầu với vị thủ lĩnh. "Vâng. Espírito macaco." Tôi thừa nhận với ông ta.

Ông ta nhìn chăm chăm vào Ax. Đúng hơn, nhìn đôi cuống mắt và cái đuôi của ảnh. "Mal. Diabo."

"Hình như ổng gọi Ax là quỷ sứ đó." Marco nói.

Tôi lắc đầu. "Hổng phải Mal. Hổng phải diabo."

Ông ta lại nhìn Ax, rồi dùng đầu nhọn của mũi giáo vẽ cái gì đó trên đất. Sau mấy giây, tôi bắt đầu nhận ra ổng vẽ gì. Đó là hình một sinh vật có hai tay, hai chân và có đuôi. Nơi khuỷu tay, đầu gối và đầu của nó có các lưỡi dao. Vị thủ lĩnh chỉ vào bức vẽ. "Diabo. Monstro."

Ôi, tôi không sao nhịn cười được. Ổng vừa vẽ hình một tên Hork-Bajir. "Phải, phải. Thế này đúng là mal, diabo, monstro."

Tôi lấy chân xoá bức hình.

"Ổng khoái vậy đó." Rachel nói.

Vị thủ lĩnh nhăn mặt rồi vỗ ngực. "Polo."

"Chắc là tên ổng, hoặc nhãn hiệu áo mà ổng thích." Marco cố chọc vô một câu.

Tôi chỉ vào mình và nói. "Jake."

Người đàn ông gật đầu, rồi tự mình xoá nốt bức vẽ. Ổng lại nhăn mặt, rồi cười phá lên. Những người lính đi theo ổng cũng cười, cả đứa bé từng muốn làm thịt tôi cũng cười nữa...

"Chà chà, hình như mình bắt đầu khoái họ rồi đây." Rachel nói.

Vừa lúc đó, cơn mưa ập xuống. Mưa ào ào làm tôi có cảm giác mình đang đứng ở một ngọn thác nơi quê nhà.

Polo nắm chặt tay tôi. Chúng tôi đang kí kết hiệp ước đó.

"Diabos. Matar diabos."

"Hình như ông ta nói hãy săn... giết bọn xấu xa." Marco phiên dịch.

Tôi nhìn vào mắt Polo. Tôi tin là ổng nói như vậy. Polo và những người lính của ổng rút vào những bụi cây. Chỉ trong một phút, họ đã biến mất.

"Những con người bé nhỏ này mà dám chống lại bọn Hork-Bajir sao?" Rachel lắc đầu tỏ ý nghi ngờ.

"Khu rừng này thuộc về họ. Vì vậy, họ căm ghét cái đám diabos lạ hoắc kia dám mở cuộc tàn sát ở đây." Cassie nói.

"Có họ về phe mình là hay rồi. Thêm bạn, bớt thù mà." Tôi nói và tự dưng cảm thấy mệt mỏi. Đã có quá nhiều hiểm nguy rồi. Chất adrenaline cứ sôi lên trong người tôi. Cơ thể của tôi đã phải biến hình, chiến đấu trong suốt gần 24 tiếng đồng hồ rồi.

Mưa cứ trút xối xả. Tobias không thể bay nữa. Đâu phải chỉ có mình tôi kiệt sức.

"Thì ra mưa ở rừng nhiệt đới là như vậy..." Marco nói. "Ở đây, chuyện gì cũng xảy ra ở mức độ quá khích nhỉ."

Tụi tôi lê bước trong màn mưa, hớp lấy từng ngụm mưa rơi xuống từ các tán lá.

Nhưng rồi tôi nhận ra không còn ai đủ sức đi nữa. Ít nhất, bản thân tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Thời gian thì cứ trôi - tụi tôi chỉ còn khoảng ba giờ đồng hồ nữa mà kế hoạch soạn ra lại không được chắc chắn cho lắm. Đây là lúc không ai được phép nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ chẳng ai còn đủ sức đi tiếp.

"Nghỉ một chút đi." Tôi nói.

"Ở đâu?" Marco hỏi.

Tôi ngồi phịch xuống bùn và dựa lưng vào gốc cây. "Ngay đây, chiến hữu ạ."

Cassie ngồi xuống cạnh tôi. Tiếng mưa rơi khiến cuộc nói chuyện giữa hai đứa tôi trở thành rất riêng tư.

"Bồ khoẻ không?" Cassie hỏi.

Tôi nhún vai. "Khoẻ chứ. Đâu có sao."

Cassie nhìn tôi nghi ngờ. "Jake nè, nhìn mặt bồ là mình biết ngay bồ đang lo lắng. Đang phát cáu nữa. Mình nghĩ bồ không giận mấy đứa mình đâu, như vậy suy ra bồ đang giận chính bản thân bồ rồi..."

Tôi quay đi. "Tất cả rồi sẽ qua thôi." Tôi nói dối.

"Jake nè, khi bồ ở bên cạnh Polo, mình thấy có cái gì đó vui lắm."

"Vui? Tại sao vậy?" tôi không để ý lắm đến lời nhận xét của Cassie. Tôi đã quá mệt rồi mà. Nhưng Cassie rất tốt, và tôi thì đang cần cảm nhận điều đó.

"Bởi vì bồ và Polo giống nhau. Cùng là thủ lĩnh. Lúc ổng hạ mũi giáo xuống, tụi mình có thể nhân đó mà tấn công lắm chứ. Lúc đó ổng đâu chắc chắn được chuyện gì. Nhưng ổng vẫn cố gắng đưa ra một quyết định tốt nhất. Đó là điều mọi người cần ở một thủ lĩnh, Jake à..."

Tôi nắm lấy tay Cassie. Trời quá tối khiến tôi không nhìn rõ mặt nhỏ.

"Mình mệt quá." Tôi nói.

Cassie ngả đầu vào vai tôi. "Mình biết, Jake ạ. Hãy nghỉ ngơi đi."



CHƯƠNG 19


6 giờ 49 phút chiều.

Tôi bất chợt tỉnh dậy, có cảm giác rằng mình đã ngủ quá lâu.

Đêm đen.

Đêm đen đến mức có cảm giác như mình đang bị nung chín trong một cái lò đen kịt.

Nhưng không phải tất cả đều đen.

Cách mặt tôi chừng mươi centimet là một đôi mắt xanh lè. Tôi ngửi thấy hơi thở của nó. Sát ngay trên mặt tôi.

Báo đốm!

Nó cạ mũi sát vào tôi. Chắc để xác định rõ cái kẻ dám động đến lãnh địa của nó.

Lúc đó, chắc tôi sợ chết khiếp. Tôi không rõ, vì đã bị mưa làm lạnh cóng, dù mưa đã tạnh. Tôi đang ngồi trong bùn. Chất adrenaline dồn khắp mạch máu. Tôi đang cảm thấy sợ hãi.

Mạng sống của tôi đang tuỳ thuộc vào con báo. Tôi có phải là thức ăn cho nó không? Nếu con báo này đang đói, nếu tôi có mùi như con mồi của nó, chắc nó sẽ ngoạm cổ tôi mất. Ôi thôi, chỉ cần một giây là đời tôi đi đứt.

Tôi sẽ chẳng kịp la một tiếng nào.

Lúc đó, một tia hi vọng loé lên. Tôi có thể làm một chuyện. Không có thời gian để biến hình, nhưng...

Tôi chầm chậm dùng tay chạm vào bộ lông báo. Tôi ráng tập trung để thu nạp ADN của con báo. Mong sao nó cũng sẽ xử sự giống như các loài thú khác khi bị lấy mẫu vậy. Mong sao nó sẽ rơi vào cảm giác như thể bị thôi miên.

Khi tôi mở mắt ra, con báo đã nhắm tịt mắt lại rồi.

"Marco!" tôi huýt gió. "Cassie! Rachel! Ax! Tobias! Mấy bồ đâu hết rồi?"

"Chuyện gì vậy?" Marco uể oải hỏi. "Hả, nè mấy bồ, dậy mau lên! Jake, bồ đang làm gì vậy? Con báo đó có thể nhai sống bồ đó."

"Vậy á? Cảm ơn đã nhắc nhở nghe. Mình đang thâu nạp ADN của con báo để nó hiền lại. Bây giờ tụi mình sẽ lần lượt từng người lấy mẫu ADN của con báo rồi chuồn lẹ."

<Tuân lệnh, thưa Hoàng tử Jake.> Ax nói.

"Bồ cho là tụi mình chạy nhanh hơn anh chàng báo này ư?"

<Đúng vậy.>

"Thôi được. Ax à, bồ sẽ làm sau cùng nha. Chỉ sợ chàng báo này phát cáu thì mệt lắm.

Năm phút sau, tụi tôi đã ở trong khoảng cách an toàn.

"Jake à, lúc đó mình nghĩ bồ vẫn sẽ an toàn thôi." Cassie nói. "Bọn báo chắc không chuộng những con mồi to như bồ đâu."

<Nhưng cỡ tui thì chắc nó xơi gọn đó.> Tobias thì thầm.

"Thật may là tụi mình đã có mẫu biến hình của báo - nếu phải di chuyển trong rừng đêm thế này thì lốt báo quả là tuyệt." Cassie nói.

"Đã muộn lắm rồi đó." Rachel nói. "Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

<Chúng ta còn hai giờ nữa.> Ax nói.

"Trong hai giờ, phải tìm ra tàu Lưỡi Rìu, nhảy lên đó và cầu nguyện sao cho Visser Ba biết cách đưa tụi mình trở về với thời gian thực." Rachel nói. "Nghe tuyệt không."

"Báo là loài hung hãn." Cassie nhắc. "Giác quan của nó dành cho việc đi săn trong rừng. Nó sẽ tìm ra được bọn Yeerk."

Marco bật cười. "Cassie, bồ chỉ giỏi tìm cớ để thưởng thức một lốt biến hình mới thôi."

"Cassie nói đúng đó." Tôi lên tiếng. "Trời tối lắm rồi. Mình không nhìn thấy mấy bồ nữa. Ở đây chả có đèn đường, đèn pha ô tô, còn ánh trăng và sao thì chả chiếu được xuống đây. Một lũ trẻ chân đất, lạc đường, mù dở như tụi mình chẳng thể nào ra khỏi khu rừng này được đâu. Cần phải có những đôi mắt tinh tường. Tụi mình có thể biến thành cú nhưng sẽ có biết bao nguy hiểm rình rập trước mặt một con cú yếu ớt. Còn báo thì khác, nó mạnh hơn nhiều."

"Bắt đầu thôi." Rachel nói.

"Phải tìm cách đem theo chip điều khiển tàu Con Rệp." Cassie nhắc nhở. Nhỏ xé một miếng vải từ bộ đồ biến hình, bện lại và xâu qua cái lỗ nhỏ của chip điều khiển.

"Để mình giữ cho." Tôi nói. Con chip này là kết quả cái sai lầm khủng khiếp của tôi. Tôi có trách nhiệm phải mang nó. Cassie quàng nó qua đầu tôi. Nó treo lủng lẳng trước ngực tôi như một cái huy chương lớn.

Tôi hít một hơi thiệt sâu. "Nào mấy bồ, biến hình thôi."

<Jake à, tui phải cố bay vượt qua ngọn cây, tìm chút ánh sáng trăng.> Tobias nói. <Ở đây, tui cũng thành gã mù dở mất thôi.>

Với tôi, mẫu biến hình của báo chả lạ chút nào. Nó y như biến thành cọp thôi. Báo thì nhỏ và khoẻ hơn cọp. Nhưng nó vẫn thuộc họ nhà mèo.

Nhưng với các bạn khác, đây là lần đầu tiên các bạn ấy biến thành một loài vật thuộc họ nhà mèo.

Đôi mắt báo của tôi bắt đầu hiện ra, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn khiến tôi có thể nhìn thấy sự biến đổi của các bạn mình.

Tôi nhìn thấy hàm răng dài đang mọc trong miệng Cassie. Các đốm lớn đang loang khắp da thịt của Rachel. Móng vuốt thì đang nhú ra khỏi đôi tay yếu ớt của Ax. Marco thì đang lúng túng tập đi bằng bốn chân, trong khi cái đuôi báo bắt đầu mọc ra từ phía sau cậu ta như một con rắn.

<Hấp dẫn thiệt.> Marco nói. <Ôi, có thấy tui oai hẳn lên không?

<Ha ha.> Rachel bi bô. <Sướng thiệt. Hết thấy sợ rồi.>

Tôi biết cảm giác đó. Nó khác hẳn cảm giác của một con thú đang nằm trên thớt. Đây là cảm giác của một con thú không hề sợ bị tóm cổ. Đó không phải là sự tự mãn đâu. Chỉ là cảm giác chẳng thấy sợ hãi gì cả. Giống như cọp, báo có thể lúng túng, ngỡ ngàng, cảnh giác, nhưng nó không bao giờ sợ hãi. Khi thấy người hay nghe tiếng máy kêu gào, báo có thể chạy mất nhưng ngay cả khi đó, nó cũng không cảm thấy sợ hãi.

Rachel đưa chân đánh một đòn gió để thử tốc độ. <Không mạnh như gấu, nhưng nhanh kinh khủng.>

<Thiệt là thính nhạy.> Cassie nói. <Mình ngửi thấy cả triệu thứ.>

<Tự dưng tui muốn ăn thịt khỉ quá.> Marco nói. <Thiệt là lạ, chỉ mới mấy giờ trước tui còn là khỉ mà. Cứ thế này có ngày cả đám tụi mình bị tống vô bệnh viện tâm thần mất thôi.>

<Tobias, bồ có nghe thấy mình không?> tôi hỏi.

<Có, nghe được mà. Ở trên này đỡ hơn. Thấy được ba phần tư mặt trăng và cả triệu ngôi sao. Tui có thể bay được, nhưng chắc sẽ gãy cổ nếu ráng tìm chỗ hạ cánh.>

<Có hơn triệu ngôi sao chứ.> Ax bình luận.

<Tui biết mà.> Tobias bật cười. <Ồ, có ánh sáng. Trông giống một thị trấn. Nhiều ánh đèn lắm.>

<Nếu bọn chúng còn đang sửa tàu Lưỡi Rìu, chắc sẽ có nhiều ánh sáng.> Cassie nói.

<Đi thôi.> Tôi bảo các bạn mình.

<Đi về vùng ánh sáng.>

<Cái gì?>

<Poltergeist. Cái bộ phim xưa đó mà. Hổng nhớ sao? Trong phim, có một bà nói: Hãy đi về vùng ánh sáng.>

<"Vùng ánh sáng" đó nghĩa là sao?> Ax ngạc nhiên hỏi.

<Theo tui, nó giống như... tử thần.> Marco nói. <Nhưng, có thể tui sai. Có thể ánh sáng đó chỉ là một quán fastfood McDonald thôi.>

<Thôi ngưng đi, Marco.> Rachel nói.

Nếu Ax nói đúng thì tụi tôi chỉ còn hai giờ nữa trước khi Dòng xoáy thời gian chấm dứt. Và trên vũ trụ này sẽ có hai Jake, hai Cassie... và rồi những cặp hai người đó sẽ đi tong.

Phải tìm được tàu Lưỡi Rìu. Vào được bên trong nó. Hi vọng là Visser Ba đưa được tụi tôi quay về. Ngay cả khi hắn không có con chip điều khiển.

Kế hoạch nghe chẳng hay ho gì. Nhưng tôi là thủ lĩnh, mà một thủ lĩnh thì phải làm cho mọi người hi vọng. Ngay cả khi người thủ lĩnh đó chẳng có nhiều hi vọng.

<Thử tới đó xem là ánh sáng gì.> Tôi nói.



CHƯƠNG 20


6 giờ 05 phút chiều.

Dù đã có đôi mắt báo, khu rừng vẫn rất tối.

Những vật tôi thấy chuyển động y như bóng ma vậy.

Tôi có cảm giác như thể mình đang ở khu trò chơi cảm giác mạnh, như thể đang ở trong ngôi nhà ma và mỗi cử động lại khiến tôi phải trông thấy một bóng hình kinh dị hoặc một bộ xương trông thật ghê hồn.

Nhưng ở đây không phải là các hồn ma mà là cuộc sống. Một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Những con rắn khổng lồ dài cả sáu thước và to như các cành cây. Lại có cả những con rắn nhỏ tí ti như giun vậy.

Những giống côn trùng, bọ, gián to bằng nắm tay người. Những con rết to như chuột. Và chuột thì to chẳng khác gì chó săn. Cả những đàn ếch đủ màu sắc sặc sỡ.

Kiến thì ở khắp mọi nơi, một số đi thành hàng ngũ, mỗi con khiêng một mẩu lá to hơn nó đến gấp mười lần. Thằn lằn thì phát ánh sáng xanh ngắt. Và cả những con kì nhông màu sắc cũng rất sặc sỡ. Và phía trên cao là đủ loại chim, khỉ...

Mới không lâu trước đây, tụi tôi còn là những kẻ mù dở đi lọc cọc trong rừng, chả thấy được gì cả. Nhưng báo thì thấy, ngửi và nghe được mọi thứ.

Cả triệu loài động vật vây quanh tụi tôi. Có khi còn kì lạ hơn những sinh vật vũ trụ nữa đó. Một cuộc sống kì lạ vây quanh bạn. Ở đây, mọi loài, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều cố chiến đấu để tồn tại, để có một tổ ấm nhỏ nhoi giữa khu rừng nhiệt đới rộng lớn này.

Cảm xúc quá lớn ập đến khiến tụi tôi, trong một lúc, chẳng nói năng gì. Tụi tôi đang khám phá một thế giới cực kỳ lạ lẫm. Có lẽ Polo và các người lính của ông cũng sẽ như vậy nếu họ được cho đến một siêu thị trong mùa Giáng sinh. Chắc họ cũng sẽ ngẩn người bối rối trước những gì con người thành thị tạo nên...

Còn ở đây, điều ngược lại đang xảy ra. Đây là thế giới mà loài báo đã thuộc lòng. Là thế giới của Polo và những người lính của ông. Họ cũng có một siêu thị đấy, nhưng nó chứa đầy các sinh vật kì lạ của tạo hoá.

Cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đã biết hết tất cả, khu rừng lại như đang nói: Này chú nhóc, chú chưa biết gì đâu. Hãy thử nhìn con chim này xem! Nhìn bông hoa kia nữa! Hãy chiêm ngưỡng tạo vật kia kìa! Chú nhóc ơi, ta có cả một kho tàng cho chú xem đến mười kiếp sống cũng chưa hết đâu!

<Nào nào!> Cuối cùng Rachel cũng phá tan sự im lặng. <Mình xin rút lời. Mình chả muốn ra khỏi cánh rừng nhiệt đới này tí nào. Mình chả cần biết nó có nguy hiểm đến chết người hay không...>

<Hành tinh của các bạn thật lạ kì.> Ax nói. <Thật lạ kì.>

Thật ngạc nhiên khi chính Cassie lại nhắc tụi tôi quay về với sứ mạng của mình.

<Tụi mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Điều cần nhất bây giờ là phải tìm cho ra tàu Lưỡi Rìu.>

<Cassie, mình cứ tưởng bồ sẽ chết mê chết mệt cảnh tượng này ấy chứ.> Tôi nói. <Đây quả là một chuyến đi dạo đầy ấn tượng.>

<Đồng ý là thế,> giọng Cassie mềm mại. <Nhưng bọn Yeerk lại muốn hủy diệt nó, và mọi vật mà chúng không thể sử dụng trên hành tinh này. Mình sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vậy thì phải nhanh lên chứ, phải tìm cho ra tàu Lưỡi Rìu, trở về và tiếp tục chiến đấu. Khi đó sẽ chả còn ai dám phá hủy nơi này nữa.>

<Vâng, thưa quí cô.> tôi nói.

<Tui thấy đằng trước có ánh sáng kìa.> Marco kêu lên.

Giọng Tobias từ trên cao vọng xuống. <Mình đang ở ngay chỗ có ánh sáng đây. Không phải là làng đâu. Đó là tàu Lưỡi Rìu. Ôi, chúng đã kéo cả tàu Con Rệp ra đây nữa rồi.>

Nghe đến đó, tự dưng tôi cảm thấy bất an.

Không có lý nào Visser Ba lại lệnh cho thuộc hạ kéo cả hai con tàu ra sát nhau. Có vấn đề rồi. Đó là gì nhỉ? Tôi cần phải biết.

Nhưng tôi tạm không nghĩ đến nữa.

Tôi cần vạch ra một kế hoạch.

Đây là lúc cần suy nghĩ, chứ không phải lo lắng về những chuyện không đâu.



CHƯƠNG 21


7 giờ 36 phút.

Tụi tôi bò sấp xuyên qua bụi cây, thật yên lặng. Đứa này theo sát đứa kia, vạch lá mà đi, như những kẻ vô hình.

Bọn Hork-Bajir đã dọn một bãi quang xung quanh tàu Lưỡi Rìu. Mấy tên Taxxon đang xúm quanh con tàu, ra sức sửa chữa. Có vẻ chúng đã xong phần việc ở tàu Con Rệp. Bọn Taxxon này trông giống những con rết khổng lồ với cái miệng tròn màu đỏ tươi và hàng loạt cặp mắt nhìn thô lố.

<Bọn này rành việc nhỉ.> Marco nói.

Tôi chia sẻ ý nghĩ đó. Bọn Taxxon có vẻ rất quen thuộc với khu rừng nhiệt đới này, mặc dù chúng trông quá khổ so với các sinh vật tại đây.

<Còn thiếu nhiều tên Hork-Bajir lắm.> Ax nói. <Chúng phải có nhiều hơn thế. Có lẽ chúng đang cảnh giới phía vành đai bên ngoài.>

<Mình chỉ đếm được có năm tên Hork-Bajir.> Rachel nói. <Gượm đã! Nhìn bên trong tàu Lưỡi Rìu kìa. Bên trong cửa sổ đó. Visser Ba!>

Tôi thoáng thấy bóng lờ mờ của một người Andalite. <Đúng rồi. Ít nhất tụi mình cũng đã biết hắn đang ở đâu.>

<Làm gì bây giờ?> Rachel hỏi.

Rachel đang hỏi tôi. Mà tôi thì lại không có sẵn câu trả lời nào ra hồn.

<À, tụi mình đã biết Visser Ba đang cần tàu Con Rệp để quay về thời gian thực, đúng không? Nhưng con chip đang nằm trong tay tụi mình, vì vậy hắn không thể điều khiển tàu Con Rệp nếu không có tụi mình. Vậy là... tụi mình có thể thương lượng với Visser, nhưng không thể tin hắn được. Hay là tụi mình chuồn lên tàu Lưỡi Rìu và để lại con chip ở chỗ nào đó hắn thấy được?>

<Nếu hắn thấy con chip, hắn sẽ biết ngay. Hắn sẽ biết tụi mình đang cần gì.> Marco nói.

<Không còn nhiều thời gian nữa đâu.> Ax nói.

<Nếu tụi mình trốn trong tàu Lưỡi Rìu nhưng lại không đưa Visser Ba con chip, lúc đó cả đám sẽ cùng kẹt ở đây.> Cassie nói.

Đầu óc tôi quay cuồng. Trời ơi, xin hãy cho con câu trả lời. Nhưng chả có ai đáp lời tôi cả.

<Thôi cho tui yên. Tui không biết gì hết.> Tôi hét lên. <Tui không biết gì hết.>

<Jake à, bồ là thủ lĩnh dũng cảm cơ mà.> Marco nói.

Ôi, tôi mất hết bình tĩnh rồi. Nếu còn ở trong lốt người, chắc tôi sẽ thụi cho Marco đo ván.

<Có bao giờ tui nói mình là thủ lĩnh đâu! Tui chả bao giờ muốn lãnh đạo ai cả. Tại sao tui phải biết mọi câu trả lời? Mấy bồ kìa, từ Marco đến Rachel, có ai biết câu trả lời đâu.>

<Ôi trời ơi.> Marco rên rỉ. <Bồ không được phép cáu bẳn như thế. Mọi người cần bồ mà.>

Tôi suýt phun ra những lời cay độc, nhưng khi đó, Cassie xen vào. <Có một điều làm mình khó hiểu. Tại sao Jake là người duy nhất thấy những quầng sáng đó? Tất cả tụi mình đều tồn tại ở cả hai nơi cùng một lúc, đúng không nào? Vậy tại sao chỉ mình Jake là có những ảo giác đó?>

Câu hỏi làm tôi choáng váng. Trời ơi, lẽ ra tôi phải tự hỏi mình điều đó. Lẽ ra... Lẽ ra... Có quá nhiều câu lẽ ra như vậy!

Ax! Trời ơi, tôi còn nhớ mình đã hỏi ảnh liệu còn cách nào khác giúp tụi tôi quay về hay không. Lúc đó, ảnh đã tránh né. <Ax! Bồ còn giấu điều gì đó, đúng không?>

<Tôi còn biết điều gì khác á?> Ax lảng tránh.

<Bồ còn biết... hay đoán được chuyện gì nữa không?>

<Hoàng tử Jake, tôi đã nói là tôi biết rất ít về Dòng xoáy thời gian. Lúc đó tôi thiếu...>

<Ax. Bồ đã gọi mình là Hoàng tử. Được lắm, mình là Hoàng tử của bồ, vậy hãy trả lời câu hỏi của mình đi...>

<Hoàng tử Jake... có thể là cậu... Ý tôi là, có thể cậu là con người thật duy nhất ở đây. Tấc cả bọn tôi có thể chỉ là... kí ức mà thôi.>

Tôi lạnh cả người. <Bồ đang nói gì vậy?>

<Có thể bọn tôi không thật sự tồn tại ở đây. Không có thật. Ý tôi là, chúng tôi từng tồn tại ở một tuyến thời gian, nhưng tuyến thời gian ấy đã bị xoá sạch rồi.>

<Xoá sạch? Ai đã xoá?>

<Là cậu, Hoàng tử Jake ạ. Có thể cậu là người duy nhất sẽ thoát khỏi tuyến thời gian này. Cậu có thể quay về, một mình, thay đổi tất cả để cho mọi chuyện này chưa từng xảy ra.>

<Tui chả hiểu gì cả, tất cả điên hết rồi.> Marco nói.

<Ax, làm sao mình lại là người duy nhất có thể thoát ra khỏi tuyến thời gian này? Tụi mình cứ tưởng cách duy nhất trở lại thời gian thực là tái tạo lại lần chạm nhau giữa hai tia Nghiệt vốn tạo nên Dòng xoáy thời gian chứ?>

<Có thể, Hoàng tử Jake ạ, có thể đó không phải là cách duy nhất.> Ax nói. <Có thể còn cách khác. Lúc đó, tôi không muốn đề cập bởi vì tôi không dám chắc. Và...>

<Ê này,> Tobias ngắt lời. <Visser Ba ở trong cửa sổ đó, phải không? Tui vừa thấy hắn lảo đảo. Như màn hình tivi vừa mất tín hiệu vậy. Đó không phải là hắn mà chỉ là hình chiếu thôi!>

<Một con chim mồi!> Rachel nói.

Đột nhiên, tôi nhận ra sai lầm của mình. Visser Ba đã biết 8 giờ 54 phút là thời hạn chót. Hắn biết. Và hắn nhận ra là tụi tôi cũng biết.

Vì vậy, hắn thừa biết tụi tôi sẽ phải xuất hiện gần tàu Con Rệp hoặc tàu Lưỡi Rìu để ngăn chặn thời hạn chót kia. Hắn biết tụi tôi sẽ cố lên một trong hai con tàu này. Vì vậy, hắn đã ra lệnh cho bọn lâu la kéo tàu Con Rệp đến gần tàu Lưỡi Rìu.

Vậy là chúng tôi chỉ còn một nơi đến duy nhất.

Làm như vậy, hắn sẽ biết nơi trốn của tụi tôi trước 8 giờ 54 phút.

<Đó là cái bẫy.> Tôi thét lên. <Mắc bẫy rồi! Hắn đang rình tụi mình.>

Vừa lúc đó, tụi tôi nghe giọng của hắn vang trong đầu.

<Năm con mèo cộng một con chim. Ha ha ha. Thiệt là quá dễ dàng.>



CHƯƠNG 22


8 giờ 00 tối.

<Chạy ngay! Chúng ta mắc bẫy rồi!>

Tôi vùng chạy. Nhưng một nhánh dây leo túa ra và quấn chặt vào chân trước của tôi. Tôi vấp té. Ngay lập tức, tôi vùng dậy, nhưng một sợi dây leo khác lại cuốn chặt lấy cổ tôi.

Những dây leo sống như người vậy.

Như một con rắn, nó xiết cổ tôi thật chặt. Tôi không thở được! Tôi quặn đau, nhưng cố hết sức vẫy vùng như một con báo trong thế tuyệt vọng.

Tôi chạy, nhưng... nó lại quấn lấy tôi. Con chip đeo trên cổ tôi đã biến mất.

<Đó là một Lerdethak!> Ax hét to. <Các dây leo đó! Đó là Visser Ba trong lốt biến hình. Đó là một sinh vật do bọn Hork-Bajir tạo ra: một tên Lerdethak. Nó...>

Ax bỗng im bặt.

Cả chùm dây leo đã quấn quanh tôi. Xung quanh tôi giờ là bóng tối đen đặc. Như đang ở giữa một biển rắn độc. Bọn dây leo hung hãn tung hết các chiêu thức độc hiểm để xiết chặt tôi.

Tôi trông thấy bóng một con báo - hình như là Ax, không chắc nữa - con báo đang bị một sợi dây leo nhấc bổng lên. Bọn dây leo không chỉ nhắm vào cổ, mà cả vào đầu và thân con báo này.

Tôi muốn tiếp ứng, nhưng bọn rắn này đã lan tràn khắp mọi nơi. Chỉ cần tôi ngần ngừ trong một giây, chúng sẽ lại quấn chặt tôi ngay...

<Jake!> tôi nghe tiếng hét của Marco. <Tui bị rồi!>

Giọng Cassie gào lên thất thanh: <Aaaaaa!>

Tôi gào lên tuyệt vọng. <Cassie! Marco!>

<Jake! Nó bự quá!> Tobias gọi từ trên cao. <Mình không thấy rõ, nhưng nó giống như con bạch tuộc ngàn tua đó!>

Một dây tua vươn dài tới xiết quanh chân tôi. Tôi nhảy vọt lên... Chỉ chậm một giây là tôi đã bị nó ôm dính.

Tôi chạy. Tôi đâu còn cách nào khác? Tôi chạy!

<Nó đang nuốt các bạn ấy!> giọng Tobias nghe như đang khóc. <Ôi, không! Nó có miệng! Xin hãy giúp các bạn ấy!>

<Mình không thể! Không thể làm gì được!> tôi khóc.

Dây tua có vẻ ít đi và yếu dần.

<Mình mắc kẹt bên trong rồi!> Rachel nói. <Nghẹt thở quá!>

<Hoàng tử Jake, tụi tôi đã bị Lerdethak nuốt chửng rồi!>

<Mình không chạy đến gần được!> tôi thét lên. <Thậm chí không nhìn ra các bạn nữa! Cố thoát ra đi!>

<Không được... không cử động được...> Cassie rên lên vì đau đớn.

<Mình không chịu nổi cảnh này nữa!> Tobias thét lên. <Mình xuống đây!>

Tôi lảo đảo vì sốc và hoảng sợ. Đám dây tua không còn ở quanh tôi nữa. Nhưng khi vừa dừng lại, trong hơi thở hổn hển, tôi ngoảnh đầu lại và thấy nó.

Trông giống một cây cổ thụ đang di chuyển. Hay quái vật Medussa với cái đầu nhung nhúc rắn độc. Nó nổi rõ trên nền ánh sáng xanh xung quanh con tàu Lưỡi Rìu, càng lúc càng trỗi dậy cao hơn. Ôi, đám dây tua này chẳng khác gì những dây xích đầy hăm doạ! Trước mặt tôi là một mê cung chứa đầy rắn rết. Trong đám dây tua đó hiện ra một cái miệng to, dữ dằn.

Vào lúc đó, hình như sự dũng cảm của con báo đã biến đâu mất.

Một dây tua vươn dài ra và quất gọn một chú chim vừa bay vào tầm với của tên quái vật.

<Hum,> Visser Ba nói. <Chỉ mới có năm thằng Andalite trong bụng ta. Còn một tên hãy còn đang nhởn nhơ... Nhưng không sao. Ta còn khối thời gian để tóm hắn...>

Hắn đã bắt được tất cả. Ngoại trừ tôi.

<Ngoan ngoãn nào, các bạn Andalite thân mến. Ta chưa giết các ngươi đâu. Nhưng các ngươi cũng đừng hòng biến hình thoát khỏi đây. Lốt biến hình Lerdethak của ta sẽ nhốt chặt các ngươi cho đến khi ta quyết định số phận từng đứa...>

Hắn đã bắt được tất cả. Visser Ba đã thắng. Chỉ còn tôi mà thôi. Tôi là hi vọng duy nhất của mọi người.

Hy vọng. Tôi cay đắng nghĩ. Tôi là một thủ lĩnh. Vậy mà tôi đã đưa các bạn của mình vào bẫy của Visser Ba. Jake à, đứng than trách nữa. Phải tìm cách đi!

Tên quái vật chậm rãi tiến thẳng vào rừng. Và kìa, xung quanh tôi nhan nhản bọn Hork-Bajir.

Đằng sau tôi nữa! Xung quanh tôi là lúc nhúc bọn Hork-Bajir. Còn tên Visser Ba thì đang lừng lững đến gần tôi.

Lúc đó...

VÙ! VÙ! VÙ!

Ngay cả đôi mắt báo của tôi cũng không kịp thấy đường bay của mũi giáo. Tôi chỉ thấy nó khi nó cắm phập vào lưng một tên Hork-Bajir.

VÙ! VÙ! VÙ!

Giáo phóng ra rào rào. Bọn Hork-Bajir ngã gục hàng loạt.

Polo xuất hiện. Ông ta nhìn tôi, và rồi phóng thẳng ngọn giáo về phía Lerdethak. Thẳng về Visser Ba.

Nhưng Visser quá nhanh. Một dây tua vung lên. Nó bắt lấy ngọn giáo và lạnh lùng ném ngược lại. Mũi giáo cắm phập xuống đất.

Không sao ngăn được Lerdethak. Đám dây tua làm thành bức tường bảo vệ hắn. Nơi duy nhất có thể bị thương là đầu, nhưng nó được che phủ bởi một rừng...

Gượm đã!

Không giống dây leo! Không giống dây tua! Jake ơi, nghĩ sai rồi. Cành cây. Giống cành cây!

Tôi chạy về phía bóng tối. Vừa chạy, tôi vừa hoàn hình. Tôi nghe tiếng giáo lao vun vút và tiếng bọn Hork-Bajir la hét. Nhưng Lerdethak chưa hề hấn gì.

Visser vẫn lừng lững tiến đến.

Tôi đã trở lại hình dạng người. Tôi chạy băng qua những hàng cây, chân tôi va đập, tứa máu. Nhưng tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi chạy và bắt đầu biến hình. Người tôi đã thu nhỏ lại, nhưng tôi vẫn chạy. Dù cho đôi chân kiệt sức làm tôi có lúc ngã chúi người xuống, tôi dùng luôn cả hai tay mình để chạy.

Và khi đã biến thành khỉ... tôi quay lại.

Tên Lerdethak hiện ra trước mặt tôi. Đám dây tua vung vẩy giữa không trung.

<Mày đó ư, thằng nhóc Andalite?> Visser Ba gầm gừ. <Đây là mẫu biến hình cuối cùng của mày đó ư? Hum, thật tội nghiệp.>

Tôi nhảy lên.

Nhảy về phía sợi dây tua gần nhất.

Tôi nắm lấy nó và lấy đà bay đi.

Không loài sinh vật nào có thể bay xuyên qua đám dây tua lởm chởm đó. Nhưng với một con khỉ, đó đơn thuần chỉ là một đám dây leo và cành cây thôi.

Đu đưa! Bay! Chộp lấy!

Tất cả thực hiện với tốc độ kinh hoàng. Thật khó tin! Nhưng khỉ có thể làm được điều đó!

Tôi thộp lấy một dây tua rõ to. Nó cố bắn tôi lên cao để rồi cố đớp lấy tôi. Nhưng tôi giữ chặt nó lại. Và kìa, tôi đã thấy cái đầu của Lerdethak. Đã thấy cái miệng độc ác vừa nuốt chửng các bạn tôi.

Tôi quay người. Polo! Ông ta đang đứng, tay cầm giáo.

<Ngọn giáo!> tôi thét to. <Ngọn giáo!>

Trong một giây, Polo hiểu ra. Ông phóng thẳng ngọn giáo với tất cả sức mạnh.

Ngọn giáo bay vùn vụt.

Từ trên cao, đuôi tôi vẫn quấn chặt vào dây tua, tôi vươn dài và dùng cả hai tay chụp lấy ngọn giáo.

Bạn có biết một trong những lý do khiến con người có thể ném liệng là bởi vì họ từng có thời đu cây không? Đúng vậy đó. Cách điều khiển xương vai giúp khỉ nhảy từ cành này sang cành khác cũng là cách đã giúp con người biết phóng giáo.

Tôi phóng.

Trúng rồi! Ngọn giáo đâm sâu vào da thịt của Lerdethak, tống thẳng chất độc rừng già vào tên quái thú.

Nhưng đó cũng là lúc may mắn của tôi chấm dứt!

Một sợi dây tua đập mạnh vào tôi. Nó siết chặt quanh cổ tôi như ngọn roi da, và rồi...



CHƯƠNG 23


8 giờ 19 phút tối.

Tôi đã tính toán sai khoảng cách. Tôi rơi thẳng cánh và lộn nhào.

<Hạ cánh hay nhỉ.> Tobias bật cười.

"Bồ hổng sao chứ?" Cassie hỏi tôi. Nhỏ chạy lại và đỡ tôi dậy. Tôi bắt đầu hoàn hình. Trọng lượng của tôi tăng lên khá nhanh.

"Cái gì..." tôi hỏi. Tôi suýt bị đau tim. Mình đã trở về ư? Lại ở phía sau khu nhà trọ. Ngay gần cửa hàng Safeway.

Đó là một ảo giác chăng?

Không, ảo giác đó đã kéo dài quá lâu. Còn đây là hiện thực. Tôi đang ở phía sau khu nhà trọ. Chuẩn bị biến hình và đi vào cửa hàng Safeway.

"Mấy giờ rồi?" tôi hỏi Ax.

<Tám giờ mười chín phút.>

8 giờ 19 phút. Dĩ nhiên là tôi biết giờ chứ. Vào lúc 8 giờ 19 phút, tôi đã cảm thấy kì lạ và bất an khi quyết định tiến vào cửa hàng tạp hoá. Nhưng tôi đã quyết định tiến vào. Và quyết định đó làm phát sinh mọi chuyện. Dòng xoáy thời gian. Tai hoạ trong khu rừng mưa nhiệt đới.

"Cassie? Bồ đã từng đến rừng Amazon chưa?"

"Sao cơ? Dĩ nhiên là chưa."

Nó chưa xảy ra. Ít nhất là với Cassie. Nó vẫn đang là điều sắp sửa xảy ra. Trừ phi tôi thay đổi tuyến thời gian.

"Tụi mình có bắt đầu không nào?" Rachel sốt ruột. "Nhanh lên, Jake, tụi mình có bắt đầu không?"

Tôi nhăn mặt. Và̀rồi bật cười. Tôi sợ không khéo mình sẽ cười khúc khích không ngừng. "Rachel nè, có lẽ là... tụi mình nên rời khỏi đây thôi."

Tôi kể cho Ax nghe tất cả mọi chuyện. Thoạt đầu, ảnh nghĩ chắc tôi có hơi man man. Nhưng khi tôi nhắc đến Dòng xoáy thời gian, thì ảnh hiểu ra.

<Thiệt kì lạ.> ảnh nói khi chúng tôi cùng rảo bước vào rừng. Khu rừng quen thuộc. Khu rừng không có loài kiến giết người, cá piranha, báo đốm cũng chẳng có, cả rắn và những người thổ dân lăm lăm những ngọn giáo tẩm độc nữa. <Tôi không nhớ gì về những chi tiết này.>

"Phải, đúng là kì lạ." Tôi nói. "Mình đã có những quyết định sai lầm làm rối tung mọi việc. Từ con chip điều khiển tàu Con Rệp đến việc làm cả bọn rơi vào bẫy. Bồ biết không, lúc đó tụi mình gay go lắm. Rồi bồ... ý mình là, phiên bản khác của bồ, hay, thôi dẹp đi, dùng từ gì cũng được, đã nghĩ rằng tụi mình cần tái tạo Dòng xoáy thời gian để hoá giải mọi chuyện."

Ax gật đầu. <Đúng vậy, tôi cho là làm như thế có thể tác dụng. Và cũng còn một cách khác...>

Tôi ngắt lời. "Lúc đó bồ không cho mình biết về cách khác đó."

<Ừ,> Ax nói. <Tôi không biết chắc... nhưng có một lý thuyết...>

"Chắc phải có chứ." Tôi nói.

<Một người thì không thể có mặt cùng lúc ở hai nơi. Trên lý thuyết là vậy. Vì vậy nếu cậu... loại bỏ... một trong hai người thì mọi sự lại trở về như lúc ban đầu. Tôi nghĩ, Hoàng tử Jake ạ, lúc đó cậu đã chết.>

Tôi lạnh cả xương sống.

<Nhưng ngay cả khi cậu đã chết trong rừng nhiệt đới, cậu vẫn còn sống ở đây. Vì vậy đầu óc cậu lại quay về. Thế rồi cậu hoá giải tuyến thời gian, vậy là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu sẽ thấy mình không thể biến hình thành báo hay khỉ, vì cậu chưa từng lấy mẫu của mấy con vật đó.>

Ax mỉm cười. Đúng là nụ cười của người Andalite, mắt ảnh đang cười kìa, vì người Andalite không có miệng mà.

"Ở trường Andalite, bồ học những điều này hả?"

<Đúng vậy.>

"Và bồ không tập trung nghe giảng chính bài học này?"

<Đúng vậy.>

"Mình hiểu vì sao rồi. Mớ kiến thức về việc di chuyển thời gian này sẽ làm đầu bồ nổ tung lên mất."

<Chính xác.> Ax hưởng ứng. <Và vào ngày hôm đó, có trò chơi... và cô gái...>

Tụi tôi tiếp tục đi sâu trong rừng. "Thời khắc đó kinh khủng lắm, Ax à. Mình đã phá hỏng mọi chuyện. Chỉ nhờ may mắn mà tụi mình sống sót thôi..."

<Có thể là vậy, Hoàng tử Jake. Nhưng anh Elfangor đã từng bảo tôi: Đôi khi, thành công chỉ là chuyện may mắn thôi.>

Tôi gật đầu. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn. Tôi lẩm bẩm. <May mắn của anh Elfangor đã cạn."

<Vâng. Chúng tôi chỉ còn cách hi vọng may mắn của cậu sẽ không như thế, Hoàng tử Jake ạ.>

Tôi bật cười. "Đừng gọi mình là Hoàng tử."

<Vâng, thưa Hoàng tử Jake.>



HẾT TẬP 11



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro