Animorphs #16 - Lời Cảnh Báo (1)
#16: THE WARNING
Tác phẩm: Animorphs
Tập 16: Lời Cảnh Báo
Nguyên tác: Animorphs #16: The Warning
Tác giả: K. A. Applegate
Dịch giả: Anh Việt
Nhà xuất bản: Trẻ, 12/2001
Khổ sách: 11 x 18 cm
Số trang: 170
Giá sách: 6.000 vnđ
Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team
Scan: nguoimedocsach
Đánh máy: kid04
Đối chiếu, dịch bổ sung: tieukhe
Biên tập: nguoimedocsach
Sửa chính tả: Foli, santseiya
Thiết kế bìa: teszine
Chuyển sang ebook: santseiya
Ebook BB: Cent
Ngày hoàn thành: 10/07/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
ooO TVE Ooo
TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 15
TẬP 15: CUỘC ĐÀO THOÁT
1. Người kể chuyện: Marco
2. Nội dung:
Erek King cung cấp thông tin cho Marco và Jake về việc Visser Một đã trở lại Trái Đất để giám sát chương trình tạo ra một loại vũ khí sinh học tại một tổ hợp dưới nước trên đảo Royan; đồng thời Erek cũng cho biết bọn Yeerk đã xâm lăng thế giới của loài Leerans - một loài có khả năng đọc được ý nghĩ của những người xung quanh. Vũ khí sinh học mà bọn Yeerk tính chế tạo chính là cá mập đầu búa bị mượn xác. Tuy nhiên vì não của loài này quá nhỏ không đủ chỗ để chứa một con sên, do đó, bọn Yeerk cần phải khoan não của cá mập đầu búa và cài vào đó một con chip có tác dụng làm cho bộ não của loài này phát triển lớn hơn. Để có thể thám sát tổ hợp, hội Animorphs quyết định thu nạp ADN cá mập đầu búa. Dưới lốt hình mới thu nạp, 6 bạn trẻ cũng bị khoan não và cài chip như những con cá mập khác. Vì con chip này quá lớn nên các bạn trẻ không thể biến hình thành những loài vật nhỏ. Cách duy nhất để lấy được con chip ra khỏi não là phải phá hủy tổ hợp. Trước khi thoát khỏi tổ hợp, Rachel và Ax kiếm được Visser Một và chuẩn bị giết hắn. Marco buộc phải nói cho 2 bạn biết sự thật Visser Một chính là mẹ mình bị mượn xác để xin tha mạng cho bà. Khi nước tràn vào tổ hợp, Visser Một đang bị ngất xỉu. Sau đó, Marco nhìn thấy có một tên Leeran đang bơi lại gần thân thể mẹ mình, Rachel nói nghe thấy tiếng động cơ của chiếc thủy phi cơ chạy xa khỏi tổ hợp. Không ai biết Visser Một có còn sống hay không. Riêng Marco luôn hy vọng mẹ mình còn sống và sẽ có một ngày hai mẹ con được đoàn tụ.
3. Nhân vật quan trọng:
Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias
Ax
Visser Một
4. Những loài thú mới được thu nạp:
Jake: Két, Cá mập đầu búa
Marco: Két, Cá mập đầu búa
Rachel: Két, Cá mập đầu búa
Cassie: Két, Cá mập đầu búa
Tobias: Cá heo, Cá mập đầu búa
Ax: Hải âu, Cá mập đầu búa
5. Những lốt hình được sử dụng:
Jake: Két, Hải âu, Cá heo, Cá mập đầu búa, Ruồi, Cọp Siberi
Marco: Két, Hải âu, Cá heo, Cá mập đầu búa, Ruồi, Mòng biển, Khỉ đột
Rachel: Két, Hải âu, Cá heo, Cá mập đầu búa, Ruồi, Gấu xám
Cassie: Két, Hải âu, Cá heo, Cá mập đầu búa, Ruồi, Sói
Tobias: Người (Tobias), Cá heo, Cá mập đầu búa
Ax: Người, Hải âu, Cá mập, Cá mập đầu búa, Ruồi, Diều mướp
TẬP 16: LỜI CẢNH BÁO
CHƯƠNG 1
Tôi nhập một dãy những ký tự và số - mật mã của tôi. Tôi di chuyển con trỏ đến ký hiệu "Đăng nhập". Tôi nhấp chuột và chờ modem khởi động.
Tôi tên là Jake. Chỉ một từ Jake thôi. Tôi không thể nói cho các bạn biết họ của tôi được.
Tên đăng ký trên mạng của tôi là Bball24. Ít ra thì, cái tên này cũng khá gần với tên trên mạng thực sự của tôi. Ngay cả việc cho các bạn cái tên này, tôi cũng phải hết sức cẩn trọng. Đấy, chẳng có gì an toàn trước bọn Yeerk cả. Tôi mà có thể cho các bạn biết tên đăng ký trên mạng thật của tôi, thì bọn chúng cũng có thể lần ra tôi mất thôi.
Nói về Jake và Bball24 chỉ được có nhiêu đó thôi.
Tất cả các bạn người của tôi ơi, các bạn có muốn biết ý nghĩa cái tên trên mạng của tôi là gì không? Thế này nhá, tôi từng chơi bóng rổ. Tôi đã cố hết sức mà không được gia nhập vào đội tuyển của trường. Điểm số cao nhất mà tôi ghi được trong một trận đấu chưa bao giờ tới 24 điểm, vì vậy Bball24 chung quy là: bóng rổ, 24 điểm. Bây giờ thì bóng rổ chẳng còn có nghĩa lý gì với tôi nữa cả, không phải do tôi không được nhận vô đội tuyển, mà chỉ vì giờ đây tôi đang tham dự vào một trò chơi gay cấn hơn nhiều.
Tôi là một Animorph - Người hóa thú. Đó là cái tên do thằng bạn chí cốt - Marco - của tôi nghĩ ra, ấy, các bạn chẳng tìm thấy nó trong bất cứ cuốn tự điển nào đâu. Từ này được ghép và rút gọn từ hai từ "thú vật" và "biến hóa". Một người ngoài hành tinh trong cuộc chiến bảo vệ Trái Đất trước khi chết đã trao cho tụi tôi quyền năng hóa thú đó. Tụi tôi có thể biến thành bất cứ một loài thú nào sau khi chạm tay vào nó và thu nạp ADN của nó. Tụi tôi dùng quyền năng này để chiến đấu chống lại bọn Yeerk - kẻ đang xâm lăng Trái Đất.
Yeerk - lại một từ nữa bạn không thể tìm thấy trong tự điển. Nhưng từ này có một thực nghĩa thật là khủng khiếp. Yeerk là một loài sên ký sinh. Chúng sống trong não của những loài khác. Chúng trú ngụ trong não người Taxxon, Hork-Bajir, Gedd, và có thể trong não của một vài người Leeran. Và, xui xẻo thay cho tất cả những loài còn tự do trên dải Ngân hà, có một tên Yeerk đang sống trong não của một người Andalite. Chúng cũng sống trong não của loài người, tụi tôi gọi chúng là: Kẻ Mượn xác. Đó là kẻ không còn là một con người thực sự nữa. Anh ta là nô lệ của tên Yeerk trong đầu mình. Đã có bao nhiêu người trở thành Kẻ Mượn xác rồi? Tụi tôi cũng không biết nữa. Cơ mà nhiều lắm. Anh Tom của tôi là một kẻ Mượn xác. Mẹ của Marco, thầy Hiệu phó trường tôi cũng thế. Tụi tôi đã gặp những tên Mượn xác là cảnh sát, là thầy giáo, và thậm chí có cả một ngôi sao truyền hình cũng muốn trở thành kẻ Mượn xác, chỉ vì tính hiếu kỳ.
Bọn chúng ở khắp mọi nơi và có thể là bất cứ người nào.
Và đó chính là lý do tại sao tụi tôi chiến đấu chống lại chúng. Đó là lý do tại sao tụi tôi chịu trải qua mấy quá trình biến đổi kinh hoàng thành thú vật hết lần này tới lần khác. Bởi vì, những con thú chúng tôi đội lốt chính là những vũ khí duy nhất tụi tôi có để chiến đấu.
Tôi kết nối mạng với tốc độ 38.400 bit. Tôi cầu có một cái modem tốc độ nhanh hơn, nhưng cái này cũng đã khá hơn cái cũ của tôi - 14,400 bit - rồi. Một vài lời mời xuất hiện trên màn hình. Nào là, bạn có muốn có một thẻ visa Mạng Truyền Thông Hoa Kỳ không, nào là bạn có muốn mua chương trình diệt virus mới không. Tôi trả lời "không" hết.
"Bạn có thư," máy tính thông báo với một giọng hồ hởi như thể nó rất quan tâm đến việc tôi có thư vậy. Tôi nhấp chuột vào biểu tượng mở thư, 3 cái. Một cái là thư gửi kiểu dây chuyền. Tôi quẳng vào thùng rác. Một cái được gửi từ một thằng cha nào đó cho rằng tôi quan tâm đến chính trị. Nó đề cập đến mấy cái lý thuyết âm mưu ngu ngốc nào đó. Tôi cũng liệng luôn. Cái thứ 3 được gửi từ "Cassie98." Tôi mở thư và đọc.
"Jake, bồ là người đàn ông của mình. Mình thích đôi bờ vai rộng, cặp mắt nâu sắc sảo của bồ. (Mắt tôi màu nâu sao?) Nhưng hơn tất cả, mình thích cái cách lãnh đạo đậm chất nam nhi đại trượng phu của bồ. Mình thấy bồ giống như một biểu tượng Clint Eastwood[1] mới vậy. Mình nhất định phải có được bồ cho riêng mình. Ký tên, Cassie. XXX"
[1] Clint Eastwood là một diễn viên Mỹ chuyên đóng vai anh chàng cao bồi dũng cảm, rất đậm tính đàn ông (ND.BS)
Tôi thở dài. Marco, không còn ai khác. Cassie chẳng mấy khi lên mạng, chưa bao giờ gửi thư điện tử, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gửi một bức thư ngu ngốc như thế cho tôi. Ngượng ấy mà. Còn đây đúng là sản phẩm của Marco, nó dùng một trong một lốc cái tên trên mạng để gửi thư cho tôi.
Tôi nhấp vào dòng chữ "Tạo thư mới". Sau vài phút đắn đo chọn ý, tôi bắt đầu gõ. "Cassie à, bồ cũng biết là mình thích bồ mà. Nhưng mình đã thề rằng không dính dáng gì tới bất kỳ cô gái nào cho tới khi có ít nhất một cô gái thích cậu bạn chí cốt Marco của mình. Mà tụi mình đều biết, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nên mình nghĩ chuyện tụi mình sẽ chẳng bao giờ tiến triển đâu. Ký tên, Jake."
Tôi gửi thư, khá hài lòng với bản thân. Marco chắc hẳn sẽ cười ngặt nghẽo khi đọc thư. Marco luôn luôn tìm kiếm ra cái hài hước trong bất cứ tình huống nào, nó chẳng để tâm đến trò đùa của tôi đâu. Nó biết đó chỉ là giỡn chơi thôi.
Tôi chuẩn bị đăng xuất, vì như thường lệ, thực sự tôi nghĩ chẳng có việc gì mà phải lên mạng lâu. Thế nhưng, hôm nay, trời xui đất khiến làm sao mà tôi lại nhấp chuột vào biểu tượng "Internet" và lướt web. Trong khoảng trắng yêu cầu thông tin cần tìm, tôi gõ chữ "Yeerk". Tôi nhấp chuột vào ô "Tìm kiếm". Chỉ mất có vài giây, máy tính sẽ cho lời giải đáp ngay. Tôi đoán sẽ chẳng có thông tin nào hiện lên cả vì từ khóa tôi gõ "Yeerk" làm gì có trong tự điển. Nhưng, thật không thể tưởng tượng nổi, trên màn hình hiện lên kết quả máy tìm được. Chỉ có một dòng duy nhất. Tôi nhấp chuột vào đường dẫn đến trang web có chứa thông tin về "Yeerk". Thế rồi, đột nhiên, tôi nhận ra Hội Animorphs không hề đơn độc như tụi tôi tưởng.
"Có trang chủ của bọn Yeerk thiệt hả?" Marco ngờ vực hỏi tôi khi cả hội Animorphs tụ họp quanh cái máy tính đời mới nhất ở nhà nó. "Chúng nhét gì trên đó vậy? Hình chụp những con sên Yeerk à? Hay là đường dẫn tới một trang Web khác của những kẻ xâm lăng ngoài Trái Đất; hay là dẫn tới trang quảng cáo bộ sưu tập những chủng người ngoài hành tinh trên Yahoo?"
Công việc của ba Marco liên quan đến máy tính, nên dàn máy của Marco luôn là đời mới nhất và chiến nhất. Chí ít là tính theo chuẩn mực của loài người. Ax đang ở cùng với tụi tôi, trong dạng người. Ax tên thật là Aximili-Esgarrouth-Isthill. Ảnh là người Andalite. Cơ thể ảnh là sự phối hợp giữa hươu, người và bọ cạp, lông màu xanh dương và có thêm hai cặp mắt phụ trên hai cần cuống của ảnh.
"Sao nó chạy chậm quá vậy? Châmmmm. Chậm?" Ax dài giọng hỏi.
Tôi quên không nói với các bạn rằng dạng nguyên thủy của người Andalite không có miệng. Khi Ax biến thành người, có miệng, ảnh rất khoái chơi đùa với âm thanh. Mấy đứa tụi tôi rất khó chịu với trò đùa của ảnh, nhưng, có sao đâu, ai mà chẳng có lỗi lầm.
"Nè, chàng trai vũ trụ, đây là loại modem nhanh nhất à nhe," Marco biện bạch. "Năm mươi sáu ngàn bít mỗi giây lận đó."
"Năm mươi sáu ngàn? Chưa được một triệu hả? Một chịu. Chiệu." Ax phá lên cười. "Tôi khoái từ này quá. Cái miệng người của tôi phát âm nó thấy đã gì đâu ấy."
Rachel đảo tròn cặp mắt. "Phải đấy, đó đúng là một âm thanh tuyệt diệu. Thi thoảng mình chỉ nằm dài trên giường 6-7 giờ đồng hồ mà chẳng động tay động chân gì cả ngoài việc phát âm từ 'triệu' đó."
Ax không hề mắc lỡm Rachel. "Bồ đang nhạo mình, phải không?"
"Nhạo. Nhạ ạo. Ạo... đúng thế đấy Ax." Rachel nói nhưng lại vừa cười váng lên theo cái kiểu chẳng nhạo báng tẹo nào vừa lắc lắc cái đầu, khiến cho những lọn tóc vàng hoe của nhỏ bay bay nhè nhẹ.
Rachel là em họ tôi, nên tôi chẳng hề có ý niệm gì về sắc đẹp của nó, trong khi ai cũng thừa nhận nó đẹp. Nhỏ không những chỉ đẹp, mà nhỏ còn luôn được coi là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, Rachel không chỉ có mỗi vẻ đẹp bên ngoài đâu nhé. Tôi biết, điều tôi nói nghe có vẻ tiểu thuyết, hay như trong mấy trò chơi kiếm hiệp, nhưng Rachel đúng là một chiến binh. Tôi không hình dung nổi nhỏ sẽ trở thành người như thế nào nếu như cuộc chiến với bọn Yeerk không bao giờ diễn ra. Nhưng khi cuộc chiến nổ ra, ngay lập tức Rachel tìm thấy chỗ đứng của mình trong vũ trụ, như thể đó là một định mệnh của nhỏ vậy, các bạn ạ. Về cá nhân tôi, tôi không nhận thức theo cách đó. Tôi rất sung sướng nếu được trở lại làm một thằng bé bình thường. Tôi không biết Rachel thì sao, có cái gì đó rất mãnh liệt ẩn sau vẻ đẹp của nhỏ.
"Thôi nào, ngó qua cái trang web trứ danh ấy coi sao," Tobias nói. "Mình còn phải về sớm vì có mấy tay đang định chuyển đến khu rừng thưa của mình. Mình phải ở đó để bảo vệ chủ quyền nữa chứ."
"Một con đuôi đỏ khác hả?" Cassie hỏi.
Tobias hất cái đầu về phía Cassie, bộ dạng y chang một con chim đang hất mỏ. "Đúng. Và nó dữ dằn ghê lắm..."
Cậu bạn Tobias đang đứng đó không còn là cậu Tobias mà tôi đã gặp lần đầu tiên nữa, khi đó, Tobias đang bị mấy thằng du côn trong trường dúi đầu vào trong bồn cầu. Đúng là một ảo giác. Tobias đã phá vỡ quy tắc quan trọng nhất của thuật biến hình: Không bao giờ được ở trong lốt hình biến quá hai giờ, nếu bất tuân, bạn sẽ bị kẹt trong lốt hình biến đó mãi mãi.
Bây giờ Tobias là một chú diều hâu đuôi đỏ. Cậu ấy sống, săn mồi và ăn uống như diều hâu. Nhưng, nhờ người Ellimist, Tobias cũng đã khôi phục lại được khả năng biến hình của mình, và hình dạng người ngày xưa của cậu ấy là một trong những lốt hình biến. Nếu cậu ấy ở lại trong lốt người quá hai tiếng, cậu ấy sẽ trở thành người vĩnh viễn và đồng thời cũng mất luôn khả năng biến hình. Thế cơ mà, Tobias lại muốn chiến đấu cùng chúng tôi, nên cậu ấy đã chọn cho mình cuộc sống của một chú diều hâu.
Tobias là đứa trải qua nhiều biến đổi nhất trong nhóm chúng tôi, là đứa bị thiệt thòi hơn cả, và cũng hy sinh nhiều nhất nữa...
"Rồi đó, nó đây nè," tôi nói khi trang web đã nạp đầy màn hình.
Cassie khom xuống tôi để nhìn rõ hơn.
"Trang web này là để cảnh báo cho thế giới về mối đe doạ của bọn Yeerk! Đây hổng phải chuyện đùa đâu nha. Nghiêm trọng đấy! Cực kỳ nghiêm trọng!"
Tôi quay nhìn Cassie. "Bồ thấy chưa? Có chữ Yeerk nè. Trang web về bọn Yeerk. Bồ tin nổi không vậy?"
Cassie lắc đầu. "Chuyện này lạ quá."
Trang web có bốn biểu tượng "Lịch sử loài Yeerk", "Những Người-Yeerk khả nghi", "Về các loại Yeerk", "Chat về loài Yeerk".
"Bồ đã kiểm tra hết mấy mục này chưa vậy?" Tobias hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời Marco đã chen vô "Bồ đã thanh lý 'bánh quy' chưa đó?"
"Thanh lý bánh quy?" Cassie hỏi. "Bồ nói gì mà mình hổng hiểu..."
Marco nhăn mặt. "Bồ thiệt lạc hậu quá đó, Cassie. Bánh quy là để nhận dạng web browser đó. Nó có thể cung cấp một số thông tin về sử dụng như là tên trên mạng chẳng hạn."
"Mình xoá sổ nó rồi", tôi nói và nháy mắt với Cassie.
"Thanh lý bánh quy,"[2] Cassie lặp lại vẻ dè bỉu. "Mấy tay nghiền máy tính như mấy bồ sao khoái bịa ra mấy thuật ngữ nghe kỳ cục quá hà. Chỉ tổ làm cho những người bình thường cảm thấy..."
[2] Nguyên văn: Disable Cookies - một thuật ngữ trong ngôn ngữ mạng máy tính. (ND.BS)
Nhỏ ngưng lại ở đó một lúc. Cassie chỉ tin tưởng vào những thực thể như con người hay con thú. Nhỏ đích xác không phải là một kẻ hâm mộ kỹ thuật cuồng nhiệt.
"Nè, bồ đã coi thấy gì vậy, Jake?" Marco chen vô hỏi tôi sau khi ném sang Cassie ánh mắt xem thường xen lẫn chút thương hại mà nhỏ này cố tình phớt lờ đi.
"Mình đã coi mục các loại Yeerk. Ở đó có cái hình vẽ gì không biết nữa, trông na ná như một tên Hork-Bajir. Nhưng lại có hai hình vẽ khác chẳng giống loại gì tụi mình từng biết cả..."
Tôi nhấp chuột và lập tức hình vẽ một tên Hork-Bajir hiện ra.
"Vẽ cũng không tệ nhỉ," Rachel nhận xét.
"Rõ ràng là tay nào vẽ cái hình này phải biết tỏng tòng tong một tên Hork-Bajir thì trông như thế nào," Marco nói.
Các bức vẽ khác xuất hiện cái bụp trên màn hình. Một bức trông y như người vũ trụ trong bộ phim "Những cuộc đụng độ với loài thứ 3". Hai bức còn lại trông như người Cardassian trong phim "Không gian sâu thẳm, tập chín" và như người Narn trong phim "Babylon, tập năm".
"Chắc tay nào coi ti vi nhiều quá chứ gì," Marco cười chế giễu. "Ax, anh đã thấy người vũ trụ thứ thiệt nào giống mấy cái hình này chưa vậy?"
"Giống tấm hình này thì có đấy," Ax chỉ vào bức vẽ một người vũ trụ gớm guốc giống như trong bộ phim "Những cuộc đụng độ". "Đây là mẫu hình trưởng thành của một giống người có tên gọi là Skrit Na. Bọn Skrit khi trưởng thành trông hệt như một con gián khổng lồ vậy đó. Đây có thể là một tên Na. Chỉ có bọn Na mới đi rón rén trên bốn cẳng như thế. Roóng reéng. Anh tôi, hoàng tử Elfangor đã từng đụng độ với bọn Skrit Na này, nhưng ảnh không kể cho tôi nghe vụ đó. Còn các loài khác thì tôi không được biết."
"Thế đấy, vậy câu chuyện này là sao," tôi hỏi.
"Bức vẽ giống tên Hork- Bajir có thể là một sự trùng hợp," Marco nói, "có thể nó là một sự hỗn hợp giữa các thông tin hư và thực, có thể nó là tác phẩm của kẻ nào đó biết rõ hơn Ax về bọn Yeerk và những giống mà chúng từng chinh phục."
Cassie gật đầu đồng tình. "Một hỗn hợp giữa thật và giả hoặc là một sự trùng hợp cũng nên..."
"Một định nghĩa 'hỗn hợp giữa thật và giả' trên mạng," Rachel nói. "Như thực tế và ảo tưởng ngoài đời."
"Nó cũng giống như cái gọi là 'Sự thật về bọn Yeerk' và đám Mượn xác Người. Có khi tụi nó không dùng khái niệm Mượn xác giống tụi mình," tôi nói. "Một vài trong số đó có thể là người thật. Nhưng phần lớn đều là giả tạo hết. Mình nghĩ, nếu như tất cả các chính trị gia của nước mình đều là kẻ Mượn xác, bọn Yeerk chắc chắn là kẻ chiến thắng trong trận chiến này."
Tôi tiếp tục nhấp chuột vào các mục trong danh sách. Cả bọn xúm xít lại sau lưng tôi.
"Tổng thống," Cassie đọc. "Gớm nhỉ! Và phó tổng thống, chủ tịch quốc hội. Chánh án toà tối cao. Cha mẹ ơi!"
"Ê khoan đã," Marco nói." Có cả tên của John Tesh nữa nè. Còn băng Snoop Doog nữa hả? Tui hổng nghĩ vậy đâu. Nhóm Spice Girls thì sao? Không thấy, nhưng tui cũng không chắc họ đã là kẻ Mượn xác hay chưa nữa."
"Lố bịch thiệt," Rachel nói. "Thật là uổng phí thời gian. Chắc là một tay quậy nào đó vớ đại từ Yeerk rồi quyết định tạo ra một trang web ấy mà. Mấy thứ này chẳng có nghĩa lý gì cả."
"Mình cũng đã nghĩ vậy đó," tôi nói. "Nhưng rồi mình thấy cái tên này". Tôi rê con chuột trỏ vào một cái tên.
"Chapman!" Rachel thốt lên. "Hả?"
CHƯƠNG 2
Chapman là thầy hiệu phó của tụi tôi và là đầu lĩnh của nhóm Chia Sẻ, một tổ chức trá hình của bọn Yeerk. Bề ngoài có vẻ như đó là một tổ chức hướng đạo sinh hay gì đó, nhưng thực chất đó là nơi tuyển mộ và cung cấp vật chủ cho bọn Yeerk.
Chính điều này đã khiến tôi thắc mắc. "Nếu kẻ lập ra trang web này biết mọi thứ về bọn Yeerk thế thì tại sao hắn lại không đả động gì về nhóm Chia Sẻ vậy ta?"
Cassie gật đầu. "Hỏi có lý đấy, có thể hắn không biết gì về nhóm Chia Sẻ chăng?"
"Hay có thể toàn bộ chuyện này chỉ là một cái bẫy của bọn Yeerk?" Tobias góp ý.
"Chính xác," Rachel tán thành. "Cho nên chúng không muốn ai biết nhóm Chia Sẻ thực chất là tổ chức quái quỷ gì..."
"Thế thì tại sao ở đây lại nhắc đến lão Chapman?"
"Khối gì người mang tên đó," Marco nói. "Có thể chỉ là tình cờ trùng hợp thôi mà..."
Tôi lùi khỏi máy tính, nhìn khắp đám bạn. "Nếu chuyện này là thật thì có lẽ tụi mình đã có thêm những đồng minh rồi..."
"Nhưng nếu đây là cái bẫy của bọn Yeerk thì tụi mình sẽ trở thành đám chuột đang nhăm nhe miếng phô-mai găm trong bẫy kẹp là cái trang web ngốc nghếch này đó," Rachel nói.
Tụi tôi thần ra nhìn nhau mất một hồi, rồi Cassie lên tiếng. "Xem thử phần chat coi sao?"
"Hình như sắp có một cuộc chat hẹn trước," tôi nói. "Nhưng sao tui thấy ớn quá à. Tụi mình tham gia vô hổng biết có an toàn không nữa. Vụ chat này không qua thanh lý bánh quy đâu. Tên trên mạng hổng biết có bị lộ không ta?"
Marco cười toét. "Để tui ra tay cho, tui có nắm mã truy cập ở chỗ làm việc của ba tui và tui có thể đột nhập..."
"Thưa hoàng tử Jake," Ax xen vào. "Nếu bạn muốn, tôi có thể khoá mã phần mềm của Marco sao cho không ai lần được ra các bạn. Mà tại sao các bạn lại gọi đó là phần mềm nhỉ?"
Tôi liếc nhìn Marco. Xưa nay cậu ta vẫn rất tự hào về khoản máy tính, nhưng trong lĩnh vực này, Ax đã đi trước tụi tôi dễ đến... ba bốn thế kỷ rồi.
Marco vung hai tay lên. "Tốt thôi. Cứ việc làm đi."
"Với cái hệ thống sơ khai này tôi cũng phải mày mò một chút," Ax nói. "Màn hình hai chiều, một bàn phím thay cho những liên hệ bằng ý nghĩ, những thứ mã cứng còng. Tôi không phải là nhà khảo cổ nên chẳng biết gì nhiều về mấy cái máy tính cổ lỗ sĩ này..."
Nói vậy thôi chứ Ax chỉ ngồi xuống có ba phút là đã gõ xong cái mã làm cho hệ thống của Marco trở nên bất khả xâm phạm.
"Tốt lắm, tụi mình chat về bọn Yeerk được chưa?" Cassie hỏi.
"Được rồi. Nào, cùng chat về bọn Yeerk đi."
Nếu bạn chưa từng tham gia vụ chat trên máy tính, thì bạn sẽ hơi rối đấy. Nó giống như một cuộc trò chuyện giữa những người chẳng thèm lắng nghe nhau vậy. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể gõ khoảng mười từ một lần thôi, vì vậy mà mọi sự lại càng rối ren hơn...
Sáu đứa tụi tôi hồi hộp giương mắt nhìn cuộc trò chuyện tuôn dần trên màn hình. Một cuộc trò chuyện về những điều mà tụi tôi tưởng chỉ có mình tụi tôi biết.
Yeerkiller9: Không thể nào!
Yeerkiller9: Cậu phải băm vụn chúng ra thành từng mảnh để biết chắc rằng chúng thực sự
Chazz: Sao chúng ta lại quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Bọn Yeerk đã ngỏm rồi.
GoVikes: Nghe tớ nói nè, tớ đã từng bị một tên Yeerk chui vào đầu rồi. Chỉ
Yeerkiller9: chỉ ngày càng mạnh hơn
Chazz: thay vì ngồi đây, sử dụng diễn đàn này để lập kế hoạch
YrkHSer: Giết hết bọn Yeerk đi!
Gump8293: Tớ cho rằng ba của mình là một tên Yeerk. Tớ phải làm gì đây?
Chazz: hành động
Yeerkiller9: chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đang ngồi yên không làm gì
GoVikes: nhờ một phép màu mà tớ mới thoát được đấy.
Gump8293: Tớ thấy lạ lắm vì ba tớ thực ra vẫn hoàn toàn bình thường
GoVikes: Nhưng Yeerk giống như lũ sên, nếu như cậu chỉ xắt chúng thành
CKDsweet: Có ai giúp tớ không đấy? Có một tổ chức được gọi là
GoVikes: hai mảnh, chúng vẫn cứ tiếp tục sống
Gump8293: nhưng ba tớ tỏ vẻ tốt bụng quá mức. Ổng đột nhiên có toàn là bạn mới và
YrkHSer: Giết hết bọn Yeerk đi!
CKDsweet : Nhóm Chia Sẻ. Tớ nghĩ tất cả bọn chúng đều là Yeerk.
Tôi nhìn Marco. Nó gật đầu.
"Nhóm Chia Sẻ," Marco thì thào. "Thú vị đấy, để̉coi có ai nói thêm gì về vụ này nữa không..."
Quả nhiên có kẻ nói. Chính là cái kẻ có vẻ căm thù bọn Yeerk nhiệt liệt nhất.
YrkHSer: Nhóm Chia Sẻ không có gì đâu, tớ đã kiểm tra rồi.
Chazz: Sai bét. Nhóm Chia Sẻ là một tổ chức trá hình của bọn Yeerk.
YrkHSer: Không phải đâu. Họ sinh hoạt như Hướng đạo sinh mà.
"Waa," Rachel thốt lên.
"Cái tay Chazz này có vẻ chuẩn đấy," Tobias nhận xét.
"YrkHSer có thể là một tên Mượn xác," tôi nói.
"Hay cũng có thể là hắn lầm," Cassie góp ý.
Gump8293: Ổng suốt ngày la cà với họ. Hôm trước tớ
Carlito: Tớ phát hiện ra là bọn Yeerk cần đi đến nơi nào đó bí ẩn để
Gump8293: Nghe ba tớ và mấy người bạn mới ấy thì thào về
Carlito: Ăn uống hay nạp lại. Ba ngày một lần. Tớ nghĩ là chúng
Gump8293: Một kẻ có tên "Visher" hay "Vister" gì đó.
GoVikes: Ra khỏi vật chủ của mình để làm việc đó
Megmom: Gump à, theo tớ, "Visser" mới là đúng đấy. Tớ nghĩ Visser giống như là một
GoVikes: chúng giống như ốc sên vậy, chỉ có điều là không có vỏ
Megmom: vị thống lãnh hay đại loại thế. Tớ cho rằng Visser là một loại cấp bậc.
GoVikes: Cấp bậc, chắc chắn là cấp bậc.
"Tay GoVikes này có vẻ là một gã ngố điển hình trong cuộc chat trên mạng," Marco nói. "Nhưng Chazz, Meg và Carlito hình như có biết được chút đỉnh."
"Gump có vẻ buồn," Cassie nói. "Anh chàng này đang lo cho ba."
"Ờ, thế giới này thì đâu đâu cũng buồn cả," Marco gay gắt nói.
Suốt một thời gian dài, chỉ mình tôi biết mẹ của Marco là một kẻ Mượn xác, nói chính xác là vật chủ của tên Yeerk cao cấp nhất trong cấp bậc của bọn chúng - "Visser Một". Nhưng mấy đứa kia mới đây cũng đã biết chuyện này rồi, mà Marco thì luôn luôn dị ứng với sự thương hại nên nó xử sự hơi căng...
Gump8293: Có cách nào giúp tớ ngăn không cho ba tớ biến thành
YrkHSer: Giết toàn bộ bọn Yeerk!
Gump8293: một tên Yeerk không nhỉ?
YrkHSer: Nói với ba của cậu đi. Cứ nói thẳng với ổng cậu nghĩ gì.
Chazz: Đừng Gump. KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ với ba cậu cả. Cậu mà nói thì cậu sẽ là kẻ kế tiếp.
Megmom: Gump à, nghe lời Chazz đi. Nó nói đúng đấy. Cậu không được làm
Fittey777: Chào mọi người.
Megmom: bất cứ điều gì để cứu ba cậu. Cậu chỉ tổ làm hại mình thôi.
Fittey777: Tôi có thêm một cái tên nữa bổ sung vào danh sách những tên Yeerk đã được phát hiện đây
Gump8293: Tớ phải LÀM gì đó mới được.
Fittey777: Charles J. Sofor. Hắn là phụ tá cảnh sát trưởng ở
YrkHSer: Giết toàn bộ bọn Yeerk!
Chazz: Chào Fittey.
Megmom: Tốt quá, Fittey đây rồi nè.
Fittey777: thủ đô, tôi gần xác định được địa điểm
GoVikes: Xắt chúng ra thành từng lát nhỏ.
Fittey777: một khu vực mà bọn Yeerk nạp dinh dưỡng rồi.
"Mấy bồ nghĩ sao?" tôi hỏi cả nhóm.
Rachel ra dấu. "Có lẽ vài tay trong số họ là thành thực. Ai mà biết được? Nhưng có thể toàn bộ chuyện này là cái bẫy của bọn Yeerk để dụ người ta lao đầu vào."
"Giống như Gump vậy đó," Cassie nói. "Có thể chúng đang dò tên tuổi và địa chỉ của anh chàng này để cảnh báo với cha anh ta, một người Bị-mượn xác."
"Mình nghĩ đây là một trò lừa đảo của bọn Yeerk," Tobias nói.
"Mình cũng nghĩ thế," Rachel ủng hộ.
Cassie lắc đầu. "Mình hổng chắc nữa. Có cái gì đó rất thật và chân thành ở một số kẻ này. Nhưng không phải tất cả. YrkHSer rất có thể là một tên Mượn xác. Nhưng Gump thì thành thật, mình cá đấy."
Từ lâu lắm rồi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng bản năng của Cassie trong việc đánh giá con người. "Mình cũng cảm thấy thế," tôi nói. "Ax, bồ thấy sao?"
"Nói gì đây? Chẳng thể nói gì về những phương tiện liên lạc thô sơ thế này. Bây giờ loài người đã có điện thoại, sao họ vẫn còn dùng hệ thống lạc hậu thế này nhỉ?"
"Thực ra thì điện thoại được phát minh ra đầu tiên," tôi nói. "Cái này hiện đại hơn mà."
Ax cười lớn. "Ôi, loài người. Các bạn phát hiện ra sách đầu tiên, rồi đến máy tính. Mááá... áy tííí... ính. Điện thoại thì ra đời trước máy tính. Vô cùng lạc hậu."
"Marco, bồ nghĩ sao?"
Marco gục gặc đầu ra vẻ "có trời mà biết" rồi nói. "Nếu như bắt mình phải suy đoán, mình sẽ nói hai điều: Có thể trang web này do bọn Yeerk lập ra nhằm xác định những người nào đã biết về bọn chúng. Nhưng đồng thời nó lại hơi vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng. Theo mình nghĩ có lẽ cả Meg, Carlito, Fittey, Chazz đều thành thật."
Tôi gật đầu. "Tụi mình cần tìm hiểu xem mấy người này là ai. Ax, anh có thể đột nhập vào các tệp tên trên mạng không?"
Tôi đứng dậy và Ax ngồi ịch ngay xuống ghế. Ảnh đặt những ngón tay người lóng ngóng lên bàn phím. "Phím 'Caps Lock' là gì thế?"
"Đừng để ý đến nó."
"Vâng, thưa Hoàng tử Jake."
Tôi thở dài. "Mình không phải là hoàng tử. Mình đã nói điều này hàng triệu lần rồi."
Ax xâm nhập vào phần mềm máy tính và bắt đầu gõ ào ào. Nhưng chỉ vài phút sau anh đã thất vọng thấy rõ.
"Sao rồi?" Marco nhạo. "Một người Andalite ưu việt mà cũng không đột nhập được vào mạng Hoa Kỳ à?"
"Vậy bạn có làm được không?" Ax hỏi nó.
"Không," Marco lắc đầu.
Ax lại tiếp tục gõ ào ào. Rồi ảnh đẩy bàn phím ra, vẻ bực dọc. "Các hệ thống cơ bản nhất không dùng được."
"Nói cách khác là anh không thể làm được việc đó chứ gì?"
"Không. Cả cái máy này lẫn máy tính trung ương đều quá sơ khai. Tôi đã cố cấu hình lại phần mềm, nhưng như vậy cũng chưa đủ." Mặt Ax chợt rạng rỡ hẳn lên. "Tuy vậy tôi đã chỉnh nó để Marco có thể thắng bất cứ trò chơi nào trên mạng."
"Khỏi cần, trò nào tui cũng thắng cả rồi," Marco bốc phét.
"Tỉ lệ thắng thua của bạn có trữ trong máy tính mà, Marco," Ax sửa lưng. "Bạn đâu có thắng mọi trò chơi. Bạn chỉ thắng được có 42 phần trăm lần chơi mà thôi hà. Ti le. Tỉ lệ. Ồ."
"Giá tụi mình biết được những tay đó có thành thật hay không nhỉ," Cassie nói. "Tụi mình sẽ có thêm những đồng minh. Vả lại cũng có những người như Gump cần tụi mình giúp đỡ nữa mà..."
"Sao? Tụi mình làm cách nào để rút được những cái tên thật từ những cái tên trên mạng này đây?" tôi hỏi.
"Nếu như đột nhập được vào Văn phòng Mạng Truy cập Hoa Kỳ..." Marco gợi ý.
"Xâm nhập vào Mạng Truy cập Hoa Kỳ á," Rachel cười toe nói.
"Đúng vậy," Marco khẳng định. "Xâm nhập vào Mạng Truy Cập Hoa Kỳ. Đột nhập vào các máy chủ. Rút ra các tên trên mạng. Và nhân tiện xóa luôn cái chương trình ngu ngốc chuyên đưa ra lời đề nghị mua thẻ tín dụng của Mạng này."
CHƯƠNG 3
Thành viên Hội Animorphs chắc chắn là những tên trộm giỏi nhất trên toàn thế giới. Ý tôi là, đương nhiên rồi, không phải trộm vặt đâu nhé. Khi bạn có thể biến thành bất cứ con thú gì thì bạn có thể đột nhập vào bất cứ nơi đâu dễ như trở bàn tay. Nhưng có một rắc rối duy nhất với nhóm Animorphs bọn tôi là Mạng Truy Cập Hoa Kỳ không nằm trong thành phố này. Tổng hành dinh của nó nằm cách đây cả ngàn cây số lận. Quá xa! Cho dù tụi tôi có biến thành chim cũng không thể vượt qua khoảng cách đó trong thời hạn hai giờ biến hình được. Và nếu dừng lại và biến hình lần nữa thì tụi tôi cũng không thể đi về trong ngày được.
Cho nên tụi tôi cần tận dụng một vài phương tiện vận chuyển khác. Do vậy mà cả đám tụi tôi đã có mặt tại sân bay sáng thứ 7 tuần đó, dán mắt nhìn máy bay cất cánh qua những ô cửa sổ gắn kín từ sàn đến tận trần nhà.
"Chuyến bay đó mất có một giờ ba mươi phút hà," Marco nói. "Còn dư cả đống thời gian..."
"Ừ."
"Tụi mình chỉ việc biến thành những con ruồi, bay lên máy bay, làm sao để đừng bị đập, rồi hoàn hình trở lại khi đến nơi," Marco nói tiếp. "Đi ké hãng United hay Northwest cũng được."
Chỉ có tôi và Marco đứng chỗ cửa sổ. Mấy đứa kia đã tản ra khắp sân bay. Tụi tôi tránh không tụ lại với nhau, để khỏi giống như một nhóm. Bọn Yeerk có tai mắt ở khắp nơi, vì vậy bọn tôi phải luôn phải cảnh giác tối đa.
"United hay Northwest đây?" Marco hỏi.
Tôi nhún vai. "Hãng nào chả được. Mình đang lo vụ biến thành ruồi trên máy bay đây nè. Có khối người khoái đập ruồi lắm đó. Lỡ có trục trặc thì làm sao tụi mình hoàn hình trên máy bay được đây?"
"Bồ muốn bỏ cuộc à?"
Tôi mất một phút suy tính. Trên đường băng, một máy bay 747 đang rù rì cất cánh. "Không. Mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng có rủi ro đấy. Nhưng cũng đáng mà."
Marco mỉm cười. Một nụ cười thực lòng, không móc máy, hiếm khi xuất hiện trên môi nó. "Mình chợt nhớ lại chuyện bồ không hề muốn ra những phán quyết có tính quyết định."
"Mình vẫn giữ nguyên ý kiến của mình," tôi nói. "Nhưng phải có ai đó quyết định chứ, đúng không?"
"Đúng." Marco gật đầu.
"Mình chỉ muốn được quay trở lại cuộc sống hồi đó, mình chẳng phải ra quyết định khiến người khác có thể bị giết chết."
"Phải không đó?" Bây giờ, nụ cười của Marco đã ánh lên nét giễu cợt. "Bồ có thực sự cho rằng một ngày nào đó tụi mình sẽ trở lại thành những đứa trẻ bình thường? Bồ cho rằng sau khi là Hội trưởng Hội Animorphs, bồ có thể trở về làm một anh sinh viên vô danh tiểu tốt sao?"
"Sao lại không nhỉ." Tôi nói quả quyết.
Marco ừ hữ khô khốc. "Thôi nào, lượn một vòng tới chỗ mấy đứa kia đi." Marco nhìn lên tấm bảng thông báo chuyến bay. "Đi ké chiếc United nhé. Nó bay sớm nhất đấy. Tụi mình chỉ có mười lăm phút nữa thôi. Cổng mười chín đó nha."
"Trên máy bay có chiếu phim không ta?" Tôi hỏi, cố bắt chước cái giọng tửng tửng của Marco.
"Trên chuyến bay một giờ ba mươi phút á? Một bộ phim hoạt hình ngắn."
Hai đứa tôi tìm lại được mấy đứa kia, lần lượt là Cassie rồi đến Rachel, Tobias và Ax. Tụi tôi trình bày kế hoạch và thật bất ngờ, Tobias đã nêu ra một vấn đề mà tôi đã bỏ qua...
"Trong lốt ruồi thì làm sao tụi mình tìm ra cổng số mười chín đây? Mắt ruồi có tốt không vậy?"
Tobias chưa bao giờ biến thành ruồi. Nó mới chỉ thâu nạp ADN của ruồi hồi sáng nay thôi.
"Ờ nhỉ, nó khá tệ," tôi thú nhận. "Mắt phức hợp í mà."
"Nhưng đánh hơi thì siêu đấy," Marco nói. "Ruồi có thể bắt hơi mùi phân và rác rưởi từ xa lắc xa lơ lận đó."
Tôi lườm Marco. Nó nhìn lại tôi.
"Lườm gì? Đùa tí thôi mà." Marco nói. "Mấy món đó bộ dễ tìm lắm hả? Mà có tìm ra cũng biết làm gì với nó? Đưa cho nhân viên gác cổng và bảo với ông ta rằng: 'Vui lòng giữ giùm tụi tôi vật này, tụi tôi sẽ trở lại đây dưới dạng ruồi' chắc?"
Một chiếc máy bay đang nhả khách ra từ cái cổng gần đó. Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, một số mỉm cười với thân nhân và bạn bè đến đón. Tôi đoán đây hẳn là một chuyến bay rất dài, vì một số người có dấu hằn ở một bên mặt. Bạn biết đấy, có lẽ họ đã ngủ với cái đầu tì lên cửa sổ máy bay.
Một em bé đang gào thét, vùng vẫy trên tay mẹ. Bà mẹ trẻ níu chồng dừng lại cách chúng tôi chừng một mét.
"Phải thay tã cho bé thôi," bà mẹ nói.
"Đến lượt ai đây?" ông chồng hỏi.
Bà vợ trao đứa bé cho ông chồng đang làu bàu "Cầu cho nó chỉ xón có một chút thôi."
"Em không nghĩ vậy đâu," bà mẹ nói. "Theo em có lẽ là cả một bãi tướng đấy."
Tôi quay sang Marco, Tobias và Ax. "Này nha, tụi mình cần có một người tình nguyện đi lãnh sứ mạng ngẫu nhiên và gớm guốc này - phải đi lấy cái tã ấy..."
Đùn đẩy qua lại, cuối cùng người phải lãnh đạn là tôi. Ax thậm chí chẳng hiểu nổi ý tôi muốn nói là gì nữa. Còn lại ba đứa, tụi tôi oẳn tù tì, đứa nào thua thì sẽ lãnh nhiệm vụ. Tobias và Marco ra giấy, còn tôi ra đấm. Chắc Tobias và Marco đã ăn gian cách chi đó rồi...
Hai phút sau tôi chìa cái bịch gớm khiếp đó cho Marco.
"Cái gì vậy?" Ax hỏi.
"Tã lót," tôi nói. "Có dính phân em bé đó mà."
"Tã xài rồi," Marco giải thích cho Ax. "Tụi mình dùng tã xài rồi để định hướng khi biến thành ruồi, anh đã thông chưa?"
"Tôi chẳng hiểu gì cả?"
Tôi ra dấu ngăn lại. "Đây là một trong những điều mà tôi không muốn cắt nghĩa cho anh, Ax ạ," tôi nói và xách cái tã ra cổng số mười chín, nhét nó vào cái trụ lớn để gạt tàn thuốc và quay trở lại đám tụi bạn. "Chắc sẽ công hiệu đấy, tụi mình vô việc thôi."
"Đấy, bây giờ đã hiểu tại sao tụi mình không phải là Người Dơi hay Siêu nhân," Marco than thở. "Người Nhện cũng chẳng bao giờ lần theo dấu vết nhờ vào một cái tã dùng rồi của em bé cả."
"Ai là Người Nhện cơ?" Ax hỏi.
CHƯƠNG 4
Bốn đứa tụi tôi chui vô phòng vệ sinh nam để biến hình. Cassie và Rachel thì vào phòng vệ sinh nữ. Tôi phát hiện ra, sẽ có những lần hội Animorphs không thể hoạt động như là một đội, như lần này đây.
"Cả đám tụi mình có thể chui gọn trong phòng vệ sinh dành cho người tàn tật," Marco góp ý.
"Không được," tôi nói. "Tụi mình dùng phòng dành cho người thường thôi."
Nhưng nói thì dễ chứ làm thì hổng dễ chút nào. Có rất nhiều chuyến bay đi và đến nên các phòng vệ sinh lúc nào cũng đầy nghẹt người. Chật vật lắm bốn đứa con trai tụi tôi mới chiếm được hai phòng vệ sinh nam.
"Chắc hổng đến nỗi kỳ quá đâu ha," Tobias thì thào khi nó và tôi chui chung vào một buồng vệ sinh.
"Đợi chút nữa thì biết," tôi bảo nó.
Hai đứa tôi đóng cửa và cài khoá lại. Tôi và Tobias cởi quần áo, giày vớ, nhét cả vào cái túi tụi tôi mang theo, rồi dúi nó ra sau bồn cầu. Trên người tụi tôi chỉ còn lại bộ quần áo biến hình - mấy thứ quần bơi và áo thun bó. Nếu may mắn khi quay về tụi tôi sẽ lấy lại được quần áo từ chỗ giữ đồ thất lạc. Nếu không... thì có sao đâu, tụi tôi đã mất cả đống quần áo rồi mà.
"Hình biến ruồi, phải không?" Tobias thì thào.
"Ừ"
"Liệu nó có khiếp như mình nghĩ không nhỉ?"
"Không đâu. Còn hơn thế nhiều."
Tobias bắt đầu biến hình. Chưa phải thành ruồi ngay đâu, cậu ta phải trở về lốt diều hâu đuôi đỏ - cơ thể thường trực của cậu ta đã - rồi mới biến tiếp được thành ruồi.
Ở buồng kế bên, Ax chắc đang bắt đầu mọc cái đuôi bọ cạp, hai con mắt có cuống và bốn cái cẳng hươu.
"Xong chưa?" tôi thì thào hỏi vọng qua phòng Marco.
"Rồi đó, làm đi thôi. Ở đây chật chội quá rồi nè."
Tôi nhìn sang phía Tobias. Vui thật, ngay cả tôi cũng đã quen với ý nghĩ rằng Tobias chỉ chính hiệu là Tobias khi có đôi mắt màu vàng nâu và cái mỏ diều hâu sắc lẻm...
"Tobias, có thể bồ sẽ thích đấy," tôi nói. "Bồ sẽ thấy con ruồi bay tài tình đến như thế nào."
"Xiìi! Bất cứ con vật có cánh nào cũng chẳng bay siêu được như mình đâu," Tobias nói. <Thôi kệ, làm xong đi cho rồi.>
Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung để biến thành ruồi. Thực ra thì, gây căng thẳng cho Tobias làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi có thể tạm quên đi cái thực tế rằng biến thành ruồi làm tôi phát bệnh. Rất có thể có con vật nào đó còn tởm hơn ruồi, nhưng tôi chưa từng biến hình thành con nào như thế cả.
Cơ thể tôi bắt đầu co rút.
Những bờ tường của buồng vệ sinh như mọc lên cao mãi, cao mãi, như thể một toà nhà chọc trời. Các chữ viết trên tường chỉ cỡ vài phân giờ đây trông to như tấm biển hiệu quảng cáo.
Nhìn xuống chân, tôi thật sự hãi hùng. Cái bồn cầu cứ bự ra, bự ra mãi. Nó như mọc lên từ mặt đất, chẳng khác gì một cái miệng khổng lồ đang há ra để nuốt chửng tôi.
Tôi thấy cái hộp giấy vệ sinh xẹt ngang qua. Phút trước nó còn ở dưới thắt lưng tôi, phút sau nó đã cao tuốt lên trên. Đó là một cảnh tượng rất lạ mắt.
Các ô gạch nở rộng ra. Một mẩu giấy nhỏ trên sàn trở nên bự ra như một tấm khăn trải giường. Một miếng bã kẹo cao su trở thành một tảng đá khổng lồ.
Nhưng co rút là phần dễ coi nhất. Những biến đổi khác mới là kinh khủng. Lấy một ví dụ nha, mũi và miệng của bạn sẽ chảy nhuyễn vào nhau rồi mọc ra một thứ dài thoòng, lông lá, dính nhơm nhớp, nhễu nhão mà trong sách gọi là "miệng ruồi."
<ÁÁÁÁÁÁ! Khiếp quá!> Tobias hét lên bằng giọng truyền.
Cái mỏ của nó vừa u ra, biến thành những phần miệng dài thoòng trông phát ớn.
Bụp! Hai cẳng ruồi như bật ra từ ngực tôi. Bạn xem phim về người ngoài hành tinh, có thấy trẻ con được sinh ra từ ngực của một người đàn ông không? Đấy, hình ảnh tôi bây giờ cũng từa tựa thế. Chỉ có điều là thay vì một cậu bé chòi ra thì lại là hai cái cẳng khớp nối, đen, dài, cái nào cũng mọc đầy lông cứng quèo và sắc như dao găm.
Biến hình chẳng có quy luật nào cố định cả. Đó không phải là một quy trình chuyển biến trơn tru, không tạo ra từng phần hình thể giống ruồi một cách hoàn chỉnh. Mọi thứ mọc ra, biến đổi bất chợt và chẳng ai biết trước cả. Khi tôi cao chừng ba tấc thì có thêm những cái cẳng tòi ra từ mạn sườn. Tôi vẫn mang đôi mắt người và phần lớn cơ thể người, chỉ trừ có những phần miệng gớm guốc.
"Ê! Có ai ở trỏng không vậy?"
Tôi nghe có giọng nói bên ngoài, rồi cánh cửa buồng vệ sinh rung lên. Nhưng tôi không trả lời được. Tôi làm gì còn miệng nữa.
<Ai đó đang muốn xông vào!> Tobias nói.
<Mình biết rồi!>
<Phải làm sao đây?>
<Biến hình tiếp đi. Hoàn hình thì đã muộn mất rồi còn đâu.>
"Ê, có ai ở trỏng không vậy? Tôi mắc quá rồi nè."
Hai tay tôi trở thành những phần phụ của con ruồi: hai cái móng quặp vào, và hai miếng đệm lông nhỏ rỉ ra một chất giống như keo vậy. Tôi nghe nội tạng mình nhũn ra tái cấu trúc thành bộ ruột của một con ruồi - một cấu trúc cực kỳ nguyên sơ. Các lóng xương của tôi yếu đi đến mức cặp chân, phần lớn vẫn là chân người, trở lên lẩy bẩy rồi chuyển thành cái gì đó giống như hai sợi mì ống luộc chín.
Đến lúc đó, tôi chỉ còn cao cỡ con chó con. Tôi đã có những cái cẳng ruồi nhưng lại chưa có cánh; có mắt người nhưng lại có những phần miệng rộng ngoác và to đùng của loài ruồi. Tobias cũng là một mớ hổ lốn tương tự như thế. Và đúng lúc đó, cái người bị tào tháo đuổi kia thò tay qua phần trên cánh cửa và kéo khoá ra.
Cánh cửa mở tung, tôi chẳng thể làm gì được nữa.
"Ối! Ối! Ối trời! Trời ơi! Áááááá!"
Người đàn ông đứng chết trân.
Tôi hất một cái cẳng đầy những lông dao găm về phía ổng.
"Áááááá! Cứu tôi! Cứu tôi với!" Người đàn ông hét toáng lên.
Cánh cửa đóng sầm lại.
<Lẹ đi! Tụi mình phải trở thành ruồi trước khi ổng kêu người tới!>
"Cứu tôi! Cảnh sát! Ai cứu tôi với!"
Tôi tiếp tục thu nhỏ lại, và giờ thì tôi thấy cặp cánh mỏng như lụa của tôi đang mọc ra, nối với những cơ bắp như lò xo nổi ụ trên lưng tôi.
"Có quái vật trong phòng vệ sinh!" Người đàn ông vẫn tiếp tục la the thé.
<Bên đó có chuyện gì vậy?> Marco cất tiếng hỏi từ buồng kế bên.
<Tụi này bị bắt quả tang rồi,> tôi đáp. <Làm lẹ đi.>
Đôi mắt người của tôi chợt mờ câm và tối như bưng. Thêm nhiều giây mù tịt, rồi những con mắt phức hợp của ruồi mới mọc ra. Và, cùng một lúc, tôi thấy nguyên một thế giới những hình ảnh vỡ vụn, giống như hàng ngàn cái ti vi tí hon được chỉnh hình ảnh hơi khác nhau tí tẹo.
<Nè, Tobias, cẩn thận với bản năng ruồi đó nha,> tôi cảnh báo.
Dưới nhãn quan kỳ lạ của tôi, tôi thấy một vật gì đó đen thui và lờ mờ đang xẹt qua. Một con ruồi khác! Tobias chăng?
<Tobias, bồ đó hả?>
Rầm, rầm, rầm, rầm, RẦM, RẦM.
Những rung động vang dội như tiếng sấm thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Nhiều bước chân rầm rập đang lao tới.
XOẠCH! Cánh cửa buồng vệ sinh chợt bật tung. Tôi cảm thấy gió ùa vào, lướt qua đầu tôi, kích thích những sợi lông trên lưng tôi. Râu của tôi điên cuồng rung lên.
Nguy hiểm!
Tôi co sáu cái cẳng ruồi lại, xòe cặp cánh ruồi ra rồi bay khỏi sàn gạch nhớp nhúa.
<Tụi mình đang bay trên này nè,> Marco thông báo.
"Chúng mới ở đây mà. Tôi cam đoan với ông. Những con quái vật. Giống như... giống như những con vật đột biến ấy. Trông quái gở lắm!" Giọng người đàn ông run rẩy giải thích.
"Ông bạn, ông đã uống bao nhiêu rượu trên máy bay vậy?"
<Tobias,> tôi gọi. <Bồ có sao không vậy? Tobias!>
Không có tiếng trả lời.
Tôi điên cuồng bay lòng vòng, xẹt ngang qua những con người to như thể tượng thần tự do. Những giác quan của tôi ghi nhận hàng trăm mùi dễ chịu: mùi phân, mùi nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi rác. Mùi nào cũng thú vị đối với bộ não ruồi của tôi cả.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy Tobias.
<Tobias! Bồ ở đâu vậy? Bồ bị não ruồi nó kiểm soát hả?>
<Nào, Tobias,> Marco nói. <Ráng lên chớ. Tụi mình hổng còn nhiều thời gian đâu.>
<Tobias! Tôi đây, Ax đây. Khẳng định lại ý thức cá nhân của bạn đi!>
<Nói gì vậy?> Marco bật cười. <Khẳng định lại cái gì của nó?>
Và rồi một giọng truyền ý nghĩ chợt cất lên, run rẩy và yếu ớt. <Ơ... xin chào... Mình nè. Tobias nè...>
Tôi đảo xung quanh phòng vệ sinh liên tiếp mấy vòng, rồi lộn một vòng thật nhanh, tôi tiếp trần, đầu quay ngược. Các vuốt của tôi bấu vào những chỗ lồi lõm của sơn. Những miếng đệm nhơn nhớt trên cẳng tôi làm nốt việc còn lại.
<Tobias? Bồ ở đâu vậy? Bồ có sao không?>
<Mình nghĩ mình bị mất kiểm soát một lúc.>
<Ừ, chuyện đó thi thoảng vẫn xảy ra khi biến hình dạng thú nào đó lần đầu tiên, cho tới khi bồ quen với bản năng của con vật đó, Tobias à.>
<Đúng rồi đó,> Marco nói. <Nhưng rồi bồ sẽ lấy lại được ý thức cá nhân của mình thôi.>
<Tobias, bồ đang ở chỗ nào thế?>
<Để mình tả cho... Nó láng láng. Ơ, nó khác với lần đầu mình hạ cánh ở đây. Nó trơn trơn, màu trắng, và ẩm ướt nữa chứ. Có hơi ẩm trên bề mặt, và phía dưới mình có nguyên cả một cái hồ lớn.>
<Bồ đang đậu ở mặt trên hay mặt nào khác hả?>
<Mình ở bên hông cái bề mặt trơn trơn và âm ẩm màu trắng đó. Cái hồ lớn nó ở ngay phía dưới mình.>
Tụi tôi ngẫm nghĩ mất một hồi về lời mô tả này.
<Ối! Má ơi!> Marco hét lên. <Tobias, bồ đang ở trong bồn cầu!>
<Tobias, ra khỏi đó lẹ đi, người ta xối nước bây giờ,> tôi cố nhịn cười la lên.
<Ơ... nhưng sao lúc trước nó sáng lắm, mà giờ thì tối thui hà.>
Tụi tôi lại suy nghĩ về thông tin mới này một hồi nữa.
<Ối cha mẹ ơi!> Marco thốt lên, nửa cười, nửa sợ. <Tobias, theo ý mình lý do nó trở nên tối là vì có ai đó đã ngồi xuống bàn cầu rồi.>
<Từ từ đã. Mấy bồ muốn nói là mình đang ở trong bồn cầu và có ai đó đang ngồi lên trên, đúng hông? Nhưng... Ối! Má ơi.>
<Cẩn thận! Có vật rơi đấy,> Marco nói.
<Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả...> Ax thắc mắc.
<Tobias, vì sự an toàn của bồ và để tránh một tình huống quá gớm guốc, bồ phải ra khỏi đó thôi.>
<Ra cách nào? Làm sao mà ra được? Lối ra bị bịt mất rồi còn đâu!>
<Thử chui qua cái khoảng trống giữa mặt bồn cầu và bàn ngồi coi.>
<Ồ.>
<Kiếm chỗ nào sang sáng đó. Chắc chắn phải có ánh sáng rọi vào mà,> tôi nói.
<Bay hướng ra chỗ sáng í,> Marco chỉ dẫn.
<Ra khỏi đó đi!>
<Cái khe! Mình thấy cái khe rồi!>
<Tôi chả hiểu gì cả,> Ax thú nhận.
<May quá mình ra được rồi nè,> Tobias nói. <Tởm không chịu được. Mình đã đang chuẩn bị ước rằng người Ellimist đừng bao giờ trả lại cho mình quyền năng biến hình rồi đó.>
<Cuộc đời vinh quang chói lọi của một đại anh hùng là như thế đấy,> Marco nói.
<Nhân thể nói chuyện chói lọi tụi mình tìm đường ra cổng mười chín để lên máy bay đi thôi,> tôi nhắc. <Rachel và Cassie có khi đã đợi sẵn ở ngoài rồi đó.>
<Mình có thể căn cứ theo luồng gió để tìm cái cổng đó mà,> Tobias nói.
<Ừ. Bay ngược lại luồng gió đó tụi mình sẽ ra khỏi phòng thủ tục. Từ đó mình có thể bám theo mùi cái tã lót kia để ra đến cổng mười chín...>
<Ê, để Tobias dẫn đường được đấy,> Marco hơn hớn nói. <Nó có chút ít kinh nghiệm về khoản này mà.>
<Thôi, im đi,> Tobias gắt toáng lên.
<Mấy bồ có thể giải thích giùm mình xem chuyện gì đang diễn ra ở đây được không vậy?> Ax sốt ruột hỏi.
<Đợi bồ lớn thêm chút nữa đã nha,> Marco trả lời.
CHƯƠNG 5
Tôi đã không nói xạo khi bảo Tobias rằng bay như ruồi là rất đã, dù xét về một khía cạnh nào đó thì nó cũng rất tệ, bởi lẽ mắt ruồi không thấy được rõ lắm, vì vậy bạn không nhìn được xung quanh khi đang bay.
Nhưng không có con gì trên đời này bay được như con ruồi đâu. So với ruồi thì bất cứ con chim nào cũng là một con cá voi to bự, lóng ngóng và vụng về thôi. Ruồi có thể bay vọt thẳng đứng lên trên, xuống dưới, có thể xoay người trong chưa đầy nửa cái nháy mắt. Xoay ở đây là xoay nguyên một trăm tám chục độ ở giữa không trung ấy. Ruồi có thể bay với thân hình lật ngang và lật ngửa. Nó có thể bay vòng tròn và bay thành hình số tám. Mà bay hình số tám trong một ly sinh tố cơ đấy.
Khác với chim, ruồi có thể đậu xuống bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu, hổng kể gồ ghề hay trơn láng, ẩm ướt hay khô ráo, bất động hay di chuyển...
Ruồi là một loại côn trùng rất thú vị. Gớm guốc thiệt đó nhưng vô cùng thú vị...
<Ồ, tuyệt quá,> Tobias nói. <Một khi đã trải qua thực tế này, các bồ sẽ thấy muốn quẳng ngay cái cơ thể lóng ngóng cũ của mình đi ngay.>
<Marco đã có cảm nhận này khi cậu ấy ở trong cơ thể người rồi,> Rachel hân hoan nói.
Tụi tôi đã định vị được Rachel và Cassie ở trên không, gần chỗ dấu miếng tã của em bé nọ.
<Ố... ồ. Đừng có xỏ xiên mình bằng cái "chakram" của bồ nha, thưa công chúa Xena,> Marco trả miếng.
<Hử?>
<Chakram,> Marco nói, như thể bất cứ một tên ngốc nào cũng biết từ đó vậy. <Đó là chiếc đĩa bằng kim loại mà nàng Xena hay quăng đó. Cái gì, mấy bồ có phải là những tên khờ về văn hóa không hả trời?>
Marco khoái chọc Rachel bằng cách kêu nhỏ là Xena: công chúa chiến binh. Đó là một sự so sánh khá đúng, ngoại trừ Rachel không mặc váy da thú. Marco và Rachel có một kiểu quan hệ rất lạ. Tôi không rõ liệu rằng tụi nó cứ giả bộ không thể chịu nổi tính khí nhau rồi kín đáo mến mộ nhau, hay là không chịu nổi nhau thật.
Tôi không giỏi trong việc tìm hiểu những hành vi tinh tế của con người. Về vụ này, tôi dựa hoàn toàn vào Cassie.
<Giờ thì sao đây?> Marco hỏi.
<Lên máy bay chứ sao nữa,> tôi đáp. <Nhưng phải cẩn thận nha. Nếu có vật gì ập đến mấy bồ phải vọt nhanh liền nha.>
<Hình như tới cổng rồi nè,> Cassie nói. <Không, khoan đã, hình như đó là cửa sổ. Rắc rối rồi. Cánh cổng không có đủ độ tương phản để tụi mình nhìn thấy rõ.>
<Bay tới gần một hành khách đi. Cứ bám theo người này đến khi vào được hành lang. Ở đó tụi mình sẽ nhận ra đường ngay thôi mà.>
Tôi nom thấy một cái đầu người phía dưới mình. Hạ độ cao xuống. Ui! Không! Tôi giật ngược lại. Cha này hói đầu. Chả sẽ cảm nhận được ngay khi tôi hạ cánh. Kia rồi! Một phụ nữ có mái tóc xù. Bá cháy! Tôi đậu lên những sợi tóc giống như những sợi cáp neo hồ bột. Tôi cảm thấy một luồng gió nhẹ khi bà ta chậm chạp đi tới.
Ánh sáng chợt thay đổi và âm thanh vọng đến tôi nghe vang vang. Tụi tôi đã tới thang lên máy bay. Rồi một giọng nói vang lên: "Xin chào mừng quý khách!"
Tôi đã an tọa trên chiếc phản lực cơ. <Mọi người có mặt rồi cả chứ?> Tôi hỏi. Bọn nó ở đó cả. Tôi thở phào. Nói cho văn vẻ vậy thôi, chứ tôi làm gì có phổi mà thở phào.
Tôi đậu lên trần. Đó là một tấm nhựa có lỗ. Nhiều lỗ trông như những hoa văn tròn tròn. Tôi bám vào một trong những cái lỗ đó và nhìn xuống những người đang lần tìm chỗ ngồi.
<Ax! Anh nhớ canh thời gian nha!>
<Vâng, thưa hoàng tử Jake, tôi biết rồi.>
<Ax à, mình không muốn bồ gọi mình là hoàng tử Jake. Mình không phải là hoàng tử.>
<Vâng, thưa hoàng tử Jake, tôi biết rồi.>
<Tốt, vậy là tụi mình đã thống nhất thế rồi nha.>
Tụi tôi đợi và chờ. Còn Ax thì bắt đầu đếm phút. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi chúng tôi biến hình trong phòng vệ sinh.
Cuối cùng, tôi cảm thấy một rung động mạnh, gây cảm giác khó chịu, khi các động cơ đưa máy bay lên cao, lên cao nữa. Tôi nhận ra mình đang đậu trên lớp bọc của chiếc loa khi cô tiếp viên nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn. Âm thanh xém nữa đã hất văng tôi ra khỏi chỗ đậu.
Quờ quạng bay lòng vòng mất một phút tôi lại đậu lên chốt khoá của giá hành lý trên nóc.
<Mọi người sao rồi?> tôi hỏi.
<Hai chục phút rồi đấy!> Ax thông báo.
<Marco, chuyến này bay hết bao lâu vậy?>
<Một giờ ba mươi phút. Tụi mình chỉ có mười lăm phút để ra khỏi máy bay và hoàn hình thôi đấy...>
<Hơi eo hẹp nhỉ,> Rachel nói.
<Ừ.>
Chẳng có việc gì để làm khi chiếc máy bay lăn bánh rầm rập trên đường băng và rồi cất cánh lên không trung. Đi máy bay thường là chán òm, chỉ hấp dẫn mỗi chỗ được cho ăn thôi.
Thiên địa ơi, bạn sẽ không thể nào hình dung nổi cái cơ thể ruồi của tôi muốn sà xuống, tấp lên món thịt nướng và nhào vô món nước sốt tung toé xung quanh đĩa như thế nào đâu.
Nhưng làm vậy thì có khác nào tự sát.
<Ê, ăn thức ăn trên máy bay như vậy mà thấy ngon hơn đấy,> Marco nói.
<SAO CƠ?>
<Thoải mái đi, đây là đồ ăn thừa mà. Tui đang đậu trên mấy món ăn thừa nè.>
<CÁI GÌ?>
"Xin lỗi cô, máy bay này hình như có quá nhiều ruồi thì phải."
Tôi nghe giọng than phiền của một hành khách. Lời nói đó khiến tôi phát hoảng.
<Mấy bồ nghe rồi chứ?>
<Nghe cái gì?> Tobias hỏi. <Ai cũng nói chuyện ào ào. Cả chiếc máy bay này...>
<Có ai đó vừa than phiền ở đây có nhiều ruồi. Là nói về tụi mình đấy.>
"Vâng thưa ông, để tôi xem có thể làm được gì ạ," một giọng thứ hai đáp lại.
<Họ đang xem xét phải làm gì đấy!>
"Tôi đánh giá cao những lời cô nói. Cô thấy đó, tôi là một thành viên trong ban giám đốc của hãng bay này, và mới rồi tôi thấy có con ruồi đậu lên món thịt nướng của tôi."
<Marco!>
"Dạ vâng, thưa ông! Tôi sẽ giải quyết việc này ngay ạ!"
<Ax, bao lâu nữa mới hạ cánh vậy?>
<Mười phút.>
<Thôi được. Mọi người ra phía sau đuôi máy bay đi! Phải chuồn ngay khỏi khoang hạng nhất này mới được!>
Tụi tôi vọt lên. Sáu con ruồi cất cánh cùng một lúc. Cả đám ào ào phóng dọc trần, chui qua tấm màn ngăn cách giữa khoang hạng nhất và khoang khách thường.
Tôi đã nghĩ như thế là an toàn. Nhưng...
Tôi cảm thấy không khí rung lên khi một vật thể to lớn bay thẳng lại phía tôi.
Tôi khựng lại, xoay mình vọt sang phải đúng lúc năm ngón tay, ngón nào ngón nấy to bằng cây gỗ đỏ, bay sượt qua, tạo ra cả một cơn lốc giữa không trung.
Tôi đáp xuống trần, cố lấy lại bình tĩnh. <Má ơi, xém nữa là tiêu đời,> tôi lầm bầm. <Mọi người ổn cả chứ? Mình còn bao nhiêu thời gian nữa vậy, Ax?>
Tôi không nghe được câu trả lời của ảnh vì một bàn tay đã ập tới tôi lần nữa. Tôi vọt ra khỏi trần, vo ve đôi cánh, tạt ngang... và bị giáng bởi bàn tay thứ hai. Cái bàn tay đã xòe sẵn ra để đón lõng tôi.
<Áááááá!> Bàn tay đó chộp được tôi mất rồi! Tôi bị ép vào một bức tường thịt. Tôi cố vo ve cánh, nhưng tôi lập tức nhận ra rằng một cánh của tôi đã bị rách bươm. Tôi không thể trốn chạy được nữa!
Tôi nhìn thấy bức tường lại đang ập về phía tôi. Dưới cặp mắt phức hợp của tôi, đó là hàng vạn hình ảnh tử thần. Ấy thế mà tôi không thể làm gì được cả. Đó là một trong những cơn ác mộng, khi bạn mơ thấy điều gì đó khủng khiếp sắp diễn ra, nhưng bạn không thể cục cựa được và cũng chẳng thể la hét được.
BỐÔPPP!
Tôi cảm thấy bàn tay khổng lồ ấy ép mạnh xuống.
Chắc tôi đã bị đập lòi ruột.
CHƯƠNG 6
Tôi nằm đúng trên cái rãnh tạo nên sanh đạo trên lòng bàn tay. Và chính nhờ cái chỗ lõm bé tí tẹo ấy mà tôi đã thoát chết.
Nhưng cánh bên trái của tôi đã bị bứt ra, văng đi đâu mất tiêu, còn cánh bên phải của tôi chỉ nhúc nhích được một tẹo. Mắt phải của tôi đã mù đặc. Bốn cẳng của tôi đã bị gẫy, nhưng thê thảm hơn cả vẫn là thân mình tôi. Cái thân mình màu xanh - đen đó đã bị vỡ bung ra.
Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy hãi hùng.
<Áááááá!Áááááá!Áááááá!>
<Jake! Có chuyện gì vậy?> Cassie quýnh quáng hỏi.
<Mình... mình bị đập trúng rồi, bị vỡ bung ra te tua hết rồi nè. Mình không bay được nữa, không cử động được nữa rồi. Hình như bị dính ở trên trần ấy.>
<Chúa ơi,> Cassie hổn hển nói.
<Jake hoàn hình lại thì sẽ không việc gì đâu,> Marco nói.
<Hoàn hình sao được?> Tobias thắc mắc. <Jake đang bị dính trên trần. Cậu ấy mà hoàn hình thì có nước rơi ngay giữa cái máy bay chật ních người này à.>
"Phi trưởng đã bật đèn tín hiệu cài dây an toàn. Chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh."
<Ôi... sao mình thấy yếu quá chừng hà,> tôi nói. <Ruột gan mình tầy huầy ra cả đây rồi nè. Chắc mình sắp chết quá.>
<Hoàn hình đi!> Cassie hét lên.
<Không làm vậy được,> Marco nói. <Cậu ấy sẽ bị phát hiện mất. Rất có thể trên máy bay này cũng có bọn Mượn xác!>
<Mình không cần biết gì hết. Đó là Jake. Mình sẽ không để cậu ấy chết đâu!>
Lúc đó bộ não của tôi bắt đầu sụp xuống. Tôi không thể tập trung được nữa. Tiếng tụi nó tranh cãi vang vang trong đầu tôi. Những giọng nói... những giọng nói...
<Jake! Bồ vẫn sống đó chứ hả?> Hình như giọng Tobias.
<Còn....ưưưưư...>
<Cậu ấy đang hấp hối,> Cassie kêu lên. <Khoan đã! Mình có ý này...>
Ôi, Cassie tốt bụng, tôi nghĩ. Cassie tốt bụng. Nhỏ thật xinh xắn. Nhỏ không nghĩ thế đâu, nhưng đúng là nhỏ thật xinh xắn. Phải. Tôi hồi tưởng lại ngày tụi tôi gặp nhau lần đầu tiên... Rồi Rachel xuất hiện. Ở trường phải không nhỉ? Không, đó là... đó là ở...
Bất chợt, những con quái vật ở đâu ùa đến bu quanh tôi. Chúng có những con mắt bự chù hụ như long lanh bởi hàng ngàn bề mặt nhỏ li ti. Chúng có những cặp cánh mỏng dính... Và chúng túm lấy tôi bằng những cái cẳng có vuốt.
<Ôi, Jake đáng thương,> một giọng mếu máo vang lên đầy thất vọng.
<Tụi mình có xúc theo đám ruột này không đây, hay phải làm sao?>
<Chỉ cần khẩn trương lên thôi!>
<Jake! Cố cầm cự nha bồ. Đừng có bỏ tụi mình nha.>
<Jake, bám lấy. Bám lấy, tụi mình sẽ cứu bồ.>
Và rồi có một cú xóc khủng khiếp.
<ÁÁ! Ôi, trời ơi. Cái cẳng mình đang nắm rớt mất tiêu rồi!>
<Mình không thể bám được nữa rồi. Cánh của mọi người đập loạn xạ cùng lúc thế này...>
<Đừng để cậu ấy chết! Đừng để cậu ấy chết!>
Tôi nổi lềnh bềnh giữa không trung. Giờ thì tôi cảm thấy rất thanh thản. Rất êm dịu. Mặc dù khi tôi nhận ra một nửa cơ thể tôi đã mất tiêu, tôi cũng thấy lo lo, nhưng đó không phải là nỗi lo chuyện gì đang xảy ra với mình, mà là, giống như kiểu lo lắng khi đang xem TV tới cảnh hồi hộp í.
<Được rồi, được rồi. Tới phòng vệ sinh rồi đó. Jake! Hoàn hình lẹ đi!>
<Nào Jake, biến lại thành người đi!>
Tụi nó đang la hét chuyện gì ấy nhỉ? Sao cứ hét toáng lên và lay tôi mãi thế.
<Jake, Cassie đây nè. Bồ nghe mình nói không vậy. Hoàn hình ngay đi. Hoàn hình ngay đi mà.>
Cassie. À, phải rồi. Cassie. Tôi mến Cassie lắm...
<Jake, hoàn hình đi! Biến thành người đi chứ!>
Người à?
Ừ thì thành người. Tại sao lại không nhỉ?
<Cậu ấy bắt đầu rồi!>
Tôi bắt đầu biến đổi. Và ngay lúc đó tôi thấy khỏe hơn. Tôi cảm thấy như cuộc sống đang chảy ngược vào tôi. Một cơ thể người đang hình thành, tuân theo những mẫu ADN của chính tôi. Thế giới quay cuồng xung quanh tôi. Những hình ảnh tù mù trở nên rõ nét hơn. Tôi đang ở trong một căn phòng bé xíu. Phòng vệ sinh của máy bay.
Nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt ruồi móp méo của tôi đang chảy ra, nhô lên và dần trở thành những đường nét của khuôn mặt người.
<Anh không sao chứ?> giọng Rachel lo lắng hỏi.
Tôi cử động mấy ngón tay. "Ừ," tôi nói. "Anh nghĩ là mình không sao."
Có mấy con ruồi ở cùng với tôi trong phòng vệ sinh. Và ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu tôi lúc đó là phải đập chúng.
May mắn thay, khi tôi thò mặt ra khỏi phòng vệ sinh, dường như chẳng có ai chú ý rằng trước đó tôi chưa hề có mặt trên máy bay. Máy bay đang hạ cánh, do đó, tôi nghĩ, mấy cô tiếp viên đang bận bịu với công việc của mình, chẳng nhận ra cũng dễ hiểu thôi.
Chắc chắn họ cũng nhận thấy tôi không đi giày và bận một bộ đồ kiểu xưa lắc xưa lơ: quần và áo đua xe đạp. Nhưng, như tôi đã nói, hành trình bay kết thúc tới nơi rồi. Họ chỉ mong ngóng nhanh chóng tiếp đất để được nhanh chóng về nhà thôi.
Ra khỏi máy bay, bọn tôi chỉ còn năm phút dự trữ. Một thằng nhóc vẫn chưa hết run rẩy và năm con ruồi đang sốt ruột muốn sôi lên.
Tụi nó hoàn hình trong phòng vệ sinh. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đen, hai tay bưng lấy đầu, cố ngăn các ngón khỏi run lên.
Sau một hồi, tôi nhận ra Cassie ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Nhỏ chẳng nói năng gì cả, chỉ quàng cánh tay qua tôi thật thân ái.
Tôi nhắm mắt và để mặc nhỏ ôm tay mình. Một lúc sau, tôi thấy tay tôi bớt lắc. Tôi vẫn cảm thấy nôn nao trong người, muốn ói. Nhưng tôi kìm lại.
"Đó là một chuyện không hay," Cassie nói.
"Ồ, ừ, đúng thế. Nhưng mình không sao. Không có gì ghê gớm cả."
Cassie gật đầu và để tôi bước đi. "Ừ, đúng, Jake à, sợ hãi là bình thường, có sao đâu."
"Không, không sao đâu. Mình ổn mà," tôi nói và cố đứng dậy, nhưng hai đầu gối tôi vẫn cứng đờ. Tôi ngả lưng ra ghế và ép mình từ từ đứng dậy.
Rachel đã đến văn phòng của hãng Western Union để nhận tiền gởi qua mạng trước đó. Nhỏ mua giày dép cho tụi tôi tại một cửa hiệu ở sân bay.
Những đứa khác vừa ra khỏi phòng vệ sinh nam. Hơi bị lâu vì Tobias và Ax còn phải thực hiện thêm một lần biến hình thành người nữa.
"Ổn không đó, bồ tèo?" Marco hỏi.
Tôi cố rặn một nụ cười gượng gạo. "Khá hơn rồi," tôi nói. "Mình khoái ruột gan mình phải nằm trong bụng thay vì vung vãi khắp nơi."
"Ừ, ruột gan chả nên nhìn thấy ánh sáng mặt trời," Tobias đồng ý.
"Thế thôi nha, kể ra thì cũng ớn thiệt đấy, nhưng bây giờ tụi mình đã đến được đây rồi. Còn nhiều việc phải làm lắm. Marco, kế hoạch là sao nhỉ?"
"Tụi mình bắt xe buýt vô khu trung tâm. Tòa nhà WAA nằm ở đó mà. Lỉnh vô trỏng, sục vô máy tính lấy thông tin rồi trở ra đây đón máy bay về nhà."
"Hy vọng là tòa nhà WAA này không nguy hiểm như trên cái máy bay chết tiệt đó," Rachel nói.
"Ê, tụi mình lấy hãng hàng không khác bay về đi," Marco nói. "Lựa chiếc nào ở trển người ta khoái ruồi ấy."
Tôi cố gượng cười. Tôi chẳng muốn bay về trong lốt ruồi tí nào...
Tụi tôi đón xe buýt vào trung tâm thành phố. Tụi tôi xuống xe, hỏi thăm một cha khá kỳ quặc đường tới Văn phòng Mạng truy cập Hoa Kỳ. Nó cách đó chỉ vài tòa nhà.
Dọc đường tới Văn phòng Mạng Truy Cập Hoa Kỳ, tụi tôi dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ax phát rồ lên, mút lia lịa những bịch nước chấm.
Người bán hàng tống cổ chúng tôi ra ngoài. "Tụi bây làm ơn xéo giùm đi. Nhớ mua cho thằng bạn khùng của tụi bay một chai sốt Tabasco đi nhé."
"Tabasco là gì vậy? Ta-ba-sco. Sco. Nó có thơm không, nó có nhiều mùi vị không?" Ax nêu thắc mắc khi cả bọn đi dọc lề đường, xách theo mấy bịch đồ ăn để nhấm nháp.
"Thơm, nhiều mùi vị. Anh sẽ thích món đó là cái chắc," Rachel nói.
Tòa nhà WAA cao chừng hai chục tầng và trông chả hiện đại chút nào. Tụi tôi lảng vảng xung quanh đó, suy tính phải làm gì kế tiếp. Đúng lúc đó một chiếc xe buýt tới và một đám những ông bà cụ bắt đầu lục đục ra khỏi xe.
Một anh chàng bước ra từ tòa nhà WAA, miệng toe toét cười, bắt tay rối rít người trưởng nhóm của đoàn người trên xe buýt.
"Quý vị tới đúng giờ thiệt. Nếu quý vị đã sẵn sàng, ta bắt đầu ngay chuyến tham quan nhé."
Tụi tôi đưa mắt nhìn nhau. "Họ tổ chức tham quan thiệt sao?" Tobias hỏi.
"Chắc là vậy rồi, tụi mình bám theo họ liền đi."
Tụi tôi bám vào sau đuôi đoàn tham quan. Không một cụ già nào thèm để ý đến tụi tôi. Nói chung tôi nghĩ trẻ con hình như luôn vô hình đối với những người già cả, trừ phi chúng là cháu nội, cháu ngoại của họ hoặc khi chúng tỏ ra láo xược.
Tụi tôi thì lại rất lễ phép và im ắng, vì vậy chả thấy ai nói tiếng nào.
"Chắc quý vị đã biết, Mạng Truy Cập Hoa Kỳ là công ty dịch vụ mạng lớn nhất nước Mỹ, với hơn chín triệu người đăng ký sử dụng," người hướng dẫn nói.
"Tốt, coi bộ dễ à nhe," Marco thì thào vào tai tôi.
"Chưa tới đâu cả mà," tôi nhắc nhở.
"Xin giới thiệu với quý vị 'trung tâm điều hành' của chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi giám sát những ách tắc và luồng giao thông của toàn bộ hệ thống."
Marco toét miệng: "Cứ làm như dễ như trở bàn tay vậy."
Tụi tôi lên thang cuốn rồi đi dọc một hành lang có trang trí những bức chân dung chắc là của các chủ nhân công ty WAA. Người hướng dẫn dừng lại trước một bức tranh sơn dầu to đùng lộng khung vàng. "Đây là người sáng lập công ty chúng tôi, ngài Joe Bob Fenestre. Chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một đoạn phim ngắn rất lý thú về cuộc đời kỳ diệu của ngài Fenestre."
Marco chắp hai tay lại, làm bộ vái cái ông Joe Bob Fenestre đó. Rachel giựt mạnh vạt áo cậu ta.
"Nè, đừng có gây chú ý chứ, bồ tèo."
"Tui xin lỗi," Marco nói, làm bộ lấy tay gạt nước mắt. "Tui mê Joe Bob. Tui ngưỡng mộ Joe Bob. Tui mong giống như Joe Bob quá chừng mà..."
"Mình không rõ tất cả mấy bồ thích thú gì ở ba cái máy tính điện tử này kia chứ," Cassie nói. "Ý mình là mình biết mấy bồ khoái đùa nghịch lung tung với chúng, nhưng mà -"
Marco xua xua tay. "Tui không nói về máy tính. Ai thèm quan tâm đến nó chứ?"
"Ô, thế nhắc đến ông Fenestre không phải là nhắc đến máy tính điện tử sao?"
Marco lắc lắc cái đầu như thể Cassie vừa nói một điều gì đó thật ngốc nghếch, rồi bỏ đi.
Cassie nhìn tôi.
"Cassie à, Joe Bob Fenestre là người giàu thứ nhì trên thế giới đó," tôi nói. "Mình nghĩ đó mới là điều Marco quan tâm. Này, Marco?"
"Cái gì cơ?"
"Giá trị tài sản của ông Fenestre là bao nhiêu thế?"
"Hai mươi bốn phảy chín tỷ đô-la. Tỷ đấy nha."
"Thế là nhiều đô-la lắm phải không?" Ax hỏi.
"Với số tiền đó, bồ có thể mua tất cả sốt Tabasco trên toàn thế giới, Ax-ngố à. Và số tiền còn lại đủ để bồ mua được cả một miền đồng quê đó."
Vượt qua một khúc rẽ, tôi nhìn thấy trung tâm điều hành ở đằng sau một tấm kính. Nó trông giống như trạm điều khiển mặt đất của cơ quan NASA với hàng hàng nhân viên nam nữ đang ngồi trước máy tính...
Tụi tôi tụt lại, tách khỏi nhóm tham quan để có thể trao đổi riêng với nhau.
"Nó đó," tôi nói. "Bây giờ tụi mình làm sao để chui vô đây?"
"Bây giờ là ban ngày. Có nhiều người quanh đây lắm. Giờ hành động của tụi mình thường là ban đêm kìa." Rachel nói.
Tôi ngó quanh. Nhóm tham quan đã đi khuất. Sớm muộn gì ai đó cũng sẽ nhận ra tụi tôi lang thang quanh đây. Người ta đang tấp nập ra vô cái trung tâm điều hành phía dưới kia. Phải biến hình thành con thú nào đây để lọt vào trong đó và xài được bàn phím máy tính mà không bị phát hiện? Bài toán đó thiệt khó quá.
Tôi bối rối. Và cũng không ai đưa ra được một sáng kiến nào. Tôi nhìn Marco. Nó nhún vai. Tôi nhìn sang Rachel.
Rachel nói. "Tụi mình đốt lửa lên, rồi đợi khi mọi người chạy khỏi..."
"Rachel à, họ là những người tốt, những người vô tội, người bình thường, chứ không phải bọn Mượn xác," tôi lưu ý nhỏ. "Tụi mình không thể chạy lòng vòng gây nguy hiểm cho những người bình thường được."
Nhỏ gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Thế rồi, một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc tôi. "Lốt hình biến đây: những con người bình thường, nhã nhặn."
"Hả?"
"Tụi mình thu nạp ADN của một vài người làm việc tại đây, biến thành họ và thản nhiên bước vào." Ngay khi những lời đó buột ra khỏi miệng, tôi chợt nghĩ, ui da, có điều không phải trong ý tưởng này.
Cassie nhìn tôi nhăn nhó. "Ôi, ý tưởng này có gì đó không hay cho lắm."
"Mình nghĩ đó là một sáng kiến đó," Marco nói. "Có thể có chút gì đó vô đạo đức, nhưng đúng là sáng kiến."
"Con người chính là những động vật sinh sống ở môi trường đặc biệt này mà," Ax phát biểu.
"Tụi này cho rằng loài người hơn hẳn những con vật," Rachel phản bác. "Tại sao ư?" Nhỏ nhún vai. "Mình không biết nữa. Chỉ đơn giản là thế thôi. Hay chí ít thì loài người chúng mình là loài thú cao cấp nhất."
"Cao cấp nhất á?" Ax lặp lại. "Các bạn định nghĩa thế nào là cao cấp nhất?"
"Chỉ có con người là loài động vật duy nhất có khả năng sáng tạo ra những chương trình TV," Marco nói. "Mà cớ sao tụi mình lại cãi cọ nhau về ba cái chuyện này chứ? Mối quan tâm lớn nhất của tụi mình là gì? Lốt hình người của Ax chả phải là sự kết hợp ADN của tất cả tụi mình đó sao? Có gì khác biệt không?"
"Tụi mình đã bằng lòng," Cassie nói. "Tụi mình cho phép Ax thu nạp."
"Ai quan tâm chứ, miễn là được việc." Rachel nói.
"Thế thì, tụi mình khác bọn Yeerk ở điểm nào?" Câu hỏi này là của Marco, ngạc nhiên chưa? Nó đang tranh luận với cả hai phe hay nó đã đổi ý rồi?
"Tụi mình không tiếp quản trí óc của họ," Rachel nói. "Tụi mình chỉ đơn giản là sử dụng ADN của họ thôi. Giống như những con vật khác."
Cả đám nhìn tôi, như thể tôi là người phải quyết định một vấn đề liên quan đến đạo đức chỉ trong vòng có hai phút ngay tại lối đi trong sảnh. Tôi nên quyết định sao đây? Tụi tôi đang ở trong một cuộc chiến. Làm điều gì đó mà cảm thấy không thoải mái trong lòng thì có gì ghê gớm không?
Tôi lắc đầu. "Toàn bộ mục tiêu của tụi mình là giúp mọi người được tự do," tôi nói. "Nếu như tụi mình sử dụng ADN của người khác mà không được phép của họ, tụi mình sẽ xấu xa chẳng khác gì bọn Yeerk cả. Thế mà hiện tụi mình lại đang dẫm chân lên đúng con đường của chúng đấy. Tụi mình phải kiếm cách khác thôi."
Cassie nhìn tôi đầy tự hào. Ánh mắt của nhỏ khiến tôi đỏ bừng hết cả mặt.
"Thế thì làm cách nào để hoàn tất cái việc mà vì nó mà cả bọn phải tới đây, hở ông thủ lĩnh dũng cảm?" Rachel mỉa mai.
"Làm cái gì đó gây phân tán đi. Nhưng không được đốt lửa gây nguy hiểm cho người ta. Hãy cho họ thấy cái gì đó hấp dẫn, lạ lùng khiến họ không để ý đến những gì sau lưng họ thôi. Ax và Marco phải vào trỏng vì hai người rành máy tính nhất trong bọn..."
"Vậy là Marco sẽ không làm người sao?" Rachel hỏi nhanh, rồi thích thú cười câu nói đùa của chính mình.
"Một câu đùa khá đấy," Marco khen nhỏ. "Lại nhanh nhạy nữa."
"Cảm ơn bồ."
Tôi hít một hơi thiệt sâu. "Ax và Marco vào trong nhé. Còn mấy đứa tụi mình thì cấp tốc lập ngay một gánh xiếc rong với những màn trình diễn mê ly để không ai có thể làm ngơ được. Xong việc thì tụi mình té chạy khỏi đây thôi."
Ax và Marco nhanh chóng ra cầu thang và lởn vởn quanh lối vào trung tâm điều hành, còn mấy đứa tụi tôi thì chui vào một phòng lao công nhỏ để chuẩn bị.
<Mọi người sẵn sàng chưa?> tôi hỏi.
<Rồi. Nhưng, em chỉ muốn nói rằng việc làm này hoàn toàn chẳng có gì đáng đề cao cả,> Rachel than phiền.
<Em đã cầm giẻ lau nhà chưa?>
<Rồi, em cầm rồi.> Nhỏ nhếch mép.
<Cassie à, bồ sẵn sàng chưa?>
<Rồi. Nhưng tụi mình không được làm mất mấy đôi giày này đâu đấy. Tụi mình không còn tí tiền nào hết đó nha.>
Tụi tôi, mỗi đứa buộc hai cái dây giày lại với nhau và quàng quanh cổ mình, trừ Tobias. Tôi giữ cho cậu ấy.
<Xong hết rồi chớ?> Tôi hỏi. Tụi nó đã sẵn sàng. <Nào, lên đường!>
<Có một vấn đề nhỏ đây, anh Jake,> Rachel nói. <Ai sẽ mở cửa phòng này?>
Rachel biến thành con gấu xám khổng lồ cao cỡ hai mét rưỡi với những chiếc móng y như răng của một chiếc cào thép và bộ lông nâu dài thoòng, thô ráp.
Tôi thì chọn dạng biến hình cọp. Hai anh em tôi cố tình chọn hình biến là những con thú lớn, hung dữ mà không ai dám dây dưa vào. Tụi tôi chỉ mong người ta nhìn thôi, chứ chẳng mong bị bắt chút nào...
Tobias vẫn là một con diều hâu đuôi đỏ còn Cassie thì biến thành một con chồn hôi.
Chẳng đứa nào trong số tụi tôi có tay để có thể mở được cánh cửa phòng lao công cả.
<Rachel? Chỉ là mở cửa thôi mà, sao em không làm luôn đi?>
Rachel lùi lại, rồi húc tới, tông một bả vai vào cánh cửa.
RẮẮẮẮC - RẦÂẦẦM.
Cánh cửa bật tung cả bản lề.
Tụi tôi chạy ra hành lang, tiến đến cánh cửa sổ quan sát bọc kính, nhìn xuống trung tâm điều hành. Tụi tôi nhìn xuống các nhân viên WAA đang thao tác trên máy tính.
<Chẳng ai thèm dòm tụi mình cả,> Tobias đang an tọa trên đầu Rachel than. <Họ không nhận ra tụi mình.>
<Để mình lo vụ này cho,> tôi nói.
GẦẦẦẦMMM!
Tiếng cọp rống vang rền và dội lại nghe thật khủng khiếp. Tiếng rống khởi động ngay những nút bật của bản năng con người. Tôi đã từng chứng kiến tiếng gầm đó làm cho những con người dũng cảm phải té ngã. Nó làm cho đầu gối họ muốn sụm.
<Giờ thì họ nhận ra tụi mình rồi đó, > Tobias nói.
Năm sáu chục cặp mắt ngước lên cùng lúc để nhìn tụi tôi. Và những gì họ thấy khiến mắt họ không thể rời xa được nữa. Rachel, khổng lồ, dữ dằn và khỏe mạnh, đang lau nhà một cách tỉnh queo, đẩy cái nùi giẻ ra sau rồi tới trước y như dân chuyên nghiệp.
Tôi đang phụ giúp nhỏ bằng cách kẹp cái xô lau nhà giữa hàm răng để di chuyển.
Tobias bay lởn vởn quanh mấy đứa tôi, điên cuồng quác lên.
TSIIIR! TSIIIR! TSIIIR!
Tuyệt đối không có ai để ý đến Marco và Ax đang chui qua cánh cửa hậu của trung tâm điều hành và lẳng lặng ngồi xuống một máy tính. Thậm chí chả cần phải biết mật mã để truy nhập. Người đang dùng máy tính đã bỏ nó nguyên xi như thế để ra nhìn tụi tôi, mắt trố lên, miệng há hốc vì quá đỗi kinh ngạc.
Với đôi tai cọp cực thính, tôi nghe rõ mồn một những mẩu đối thoại ở bên kia tấm kính.
"Đúng là con gấu không nhỉ?"
"Còn gì nữa."
"Nó đang lau nhà thiệt sao?"
"Ờ... ờ..."
"Bọn mình có phát rồ không ta?"
"Tôi thì không phát rồ. Đó là con gấu nó phát rồ. Nó đang lau tấm thảm đấy."
"Tại sao nó cột giày quanh cổ vậy ta?"
Một vài người bắt đầu hét lên. Một vài người vùng chạy. Phần đông vẫn nhìn tụi tôi vui vẻ nhảy nhót ở bên trên.
<Marco nháy mắt kìa,> Tobias thông báo. <Chắc là ổn rồi.>
<Hai phút nữa tụi mình phải ra khỏi đây, trước khi ai đó nghĩ tới việc gọi cảnh sát tới,> tôi nhắc nhở.
<Quá muộn rồi,> Cassie nói. <Họ đến rồi kìa! Hai tay ấy có mang cả súng nữa đó.>
<Má ơi. Thôi được rồi. Trước hết thử dọa họ coi sao.>
Hai người đàn ông mặc đồng phục xám hối hả lao tới từ một khúc rẽ, tay súng lăm lăm. Họ thậm chí không thèm để ý đến Cassie. Mắt họ dán chặt vào khung cảnh điên rồ, khủng khiếp và khó hiểu, nơi một con diều hâu, một con gấu và một con cọp đang lui cui lau chùi tấm thảm sàn.
Tôi đặt cái xô xuống.
GẦẦẦẦẦMMMMM!
Một trong hai người đàn ông luống cuống đánh rơi súng, vừa quay đầu bỏ chạy vừa hét "Ááááááá!"
Người còn lại run bắn lên nhưng vẫn bám trụ ở đó.
"C... c... cút ra khỏi đây đi. B...b... bọn thú tụi bây không được ph... ph... phép ở đây!"
<Cái ông này đáng nể thật đấy,> Rachel nói. <Ổng chắc cũng hiểu rằng một cây súng nho nhỏ không cách chi chặn được tụi mình...>
<Ờ, nhưng chặn mình thì được đấy,> Tobias sầu não nói. <Mình chỉ là một con diều hâu thôi mà.>
"Đ... đ... đừng để ta bắn đấy!"
<Thôi được rồi, Cassie,> tôi nói. <Mình hổng thích vậy chút nào, nhưng bồ làm ơn đẩy ổng ra ngoài, đừng để cho ổng bắn.>
Cassie quay lưng lại người nhân viên bảo vệ. Nhỏ nhấc cái đuôi màu đen-trắng lên, xoay khuôn mặt be bé xinh xinh nhìn ra sau vai, rồi hạ cái chóp đuôi xuống.
Nếu bạn thấy một con chồn thực hiện chuỗi động tác nói trên thì bạn nên chạy đi. Chạy thật xa và đừng bao giờ ngoái đầu lại. Nhưng ông bảo vệ không hề biết điều đó.
<Bắn,> tôi hạ lệnh cho Cassie.
Nhỏ bắn liền.
Người bảo vệ đã trụ được trước một con gấu xám và một con cọp, thế nhưng lần này ông ta đã chịu hết nổi. Không một ai, tuyệt đối không một ai còn đủ dũng cảm khi bị một con chồn hôi xối nước tiểu.
"Ááááá!" Ông ta buông súng và bỏ chạy.
<Tốt lắm, tụi mình chuồn thôi!> tôi nói.
<Vụ này cũng vui ha!> Rachel hớn hở.
Tụi tôi chạy tới thang máy, lôi lủng lẳng theo những đôi giày tennis rẻ tiền. Tobias bay phía trên dùng mỏ mổ vào một nút bấm. Mọi người ló đầu ra hành lang nhìn theo tụi tôi. Tụi tôi rống lên và thế là họ lại thụt vào trong.
Cửa thang máy vụt mở. Có một nhân viên thừa hành và một người đưa thư ở trỏng. Họ quyết định chạy ra ngoài khi bọn tôi xộc vào thang máy.
Rachel dùng vuốt nhấn vào nút xuống tiền sảnh. Tới nơi, bước ra khỏi thang máy là bốn đứa nhóc mặc đồ bó sát và đi những đôi giày rẻ tiền.
Cảnh sát đô thị trang bị tận răng, mặc đồng phục đặc nhiệm màu đen cũng vừa vặn bước vào tiền sảnh, tay lăm lăm những khẩu súng máy. Marco và Ax đã đứng sẵn ở một góc, đóng vai những người quan sát hiếu kỳ.
"Mấy em có trông thấy một con gấu không?" một chú cảnh sát hỏi.
"Dạ có," Rachel cười cười. "Đúng là có một con gấu ạ."
Tụi tôi nhập bọn với nhau và cùng bước ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Công việc sao rồi?"
"Chả có gì khó khăn cả, thưa hoàng tử Jake," Ax đáp.
"Phải đó, không có vấn đề gì," Marco nói.
Nhưng nó có vẻ băn khoăn, có lẽ hơi muốn bệnh nữa là khác.
"Thế thì có chuyện gì vậy?"
Marco nhún vai. "Chả có gì ghê gớm đâu. Tụi mình xâm nhập hệ thống nhanh như gió. Tụi này có cả đống thời gian. Thế là mình nghĩ tội gì mà không tranh thủ kiểm tra thêm một vài cái tên trên mạng nữa."
"Không đúng mục đích nha," Tobias nói.
"Mình đã kiểm tra một cái tên trên mạng... Một người có nickname PretyGirl 802 thường gởi cho mình những bức e-mail dễ thương với những lời lẽ êm dịu. À, thì..., mình và người đó cũng cùng một giuộc cả mà."
"Và bồ đã dò ra được cô ta là ai chứ gì?" Cassie hỏi. "Chơi hổng đẹp nha..."
"Đúng vậy, nhưng bị xỏ mũi cũng chả hay tí nào. Tui phát hiện ra cô bạn xinh đẹp PretyGirl 802 của tôi thực ra... đã bảy mươi ba tuổi, nhân viên bưu điện về hưu."
CHƯƠNG 7
Tụi tôi phải ghi nhớ danh sách những tên thu thập được. Làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Nhưng mấy cái tên đó đa phần không nói lên điều gì cả. Chúng chỉ đơn thuần là những cái tên. Cũng như tên tôi đó.
Ngoại trừ một cái tên gây ấn tượng.
Joe Bob Fenestre. "Fitey 777" chính là nhân vật này, nhà tỷ phú sở hữu Mạng Truy Cập Hoa Kỳ.
"Vô lý," Marco nói. "Ông này mà cũng chơi chat à? Mình mà là ổng thì mình sẽ dành thời gian bơi lội tung tăng giữa những cọc giấy bạc 100 đô, thuê Michael Jordan đến dạy cách cải thiện cú bắn lọt rổ ba điểm..."
"Bồ có bắn lọt rổ ba điểm được lần nào đâu mà đòi cải thiện," tôi kê nó.
"... và một đám các nữ diễn viên của hãng Baywatch vây quanh xoa dầu chống nắng lên cơ thể cường tráng của mình."
"Vậy là bồ cũng sẽ phải mua một vài cái cơ bắp hả?" Rachel nói. "Bồ thừa biết là không thể làm được điều đó mà."
"Khi mà bồ có tiền tỷ trong tay, bồ có thể mua được bất cứ thứ gì," Marco nói. "Kể cả niềm sung sướng, nếu như bồ định nghĩa niềm sung sướng là sở hữu cá nhân một chiếc phản lực, những nàng siêu mẫu và tiệm bánh Pizza Papa John ngay dưới tầng hầm dinh thự chẳng hạn."
"Này Marco, khi nào bồ chết, hãy hiến bộ óc của bồ cho khoa học nha," Rachel nói. "Rốt cuộc, các nhà khoa học sẽ dùng kính hiển vi xem xét cái bộ óc của bồ để tìm ra cái ý tưởng đó nằm ở đâu."
Tôi bật cười. Marco nhướng chân mày nhìn tôi như muốn nói tôi đã phản bội nó.
Tôi nhún vai. "Xin lỗi bồ, mình chỉ là cười theo Rachel thôi mà."
Tụi tôi đón xe buýt trở lại sân bay thấy hài lòng vì đã hoàn thành được sứ mệnh. Nhưng tôi thì cứ lo lo việc bay về. Tôi không muốn trở lại máy bay trong lốt ruồi lần nữa. Nhưng tôi cũng chả biết làm cách nào khác hơn.
Tôi sợ. Chỉ đơn giản là: tôi sợ. Thế thôi.
Nhưng tôi còn có một nỗi sợ nữa. Sợ để cho đám bạn biết là tôi đang sợ. Sợ và sợ mọi người biết là mình đang sợ. Kỳ lạ chưa?
Tôi bắt đầu run khi cả bọn bước vào sân bay. Tôi không biết có đứa bạn nào nhận ra không. Tôi không thể nhìn thấy sự run rẩy của mình, tôi chỉ cảm nhận được nó thôi. Nó giống như là bạn đang lên cơn sốt và ớn lạnh trong người, bao tử của bạn thì lộn lạo, nó làm cho bạn chỉ muốn cuộn tròn người lại và giấu mình trong một trái banh đường kính chừng 1 mét.
Cách đó một quãng, mấy đứa khác vẫn đang tán chuyện. Và tôi vẫn cứ khi thì đế thêm một từ, khi thì mỉm cười. Có như thế mới không ai nhận ra tôi đang thực sự cảm thấy gì. Người tôi toát đầy mồ hôi. Tôi dùng tay áo để quệt trán và tay áo lập tức ướt đẫm y như tôi vừa nhúng nó vào bồn rửa vậy.
"Nè mấy bồ, hay là tụi mình dùng dạng biến hình nào khác để quay về đi," Cassie hờ hững nói.
À thì ra, ít nhất cũng có một người đã nhận ra cảm giác của tôi. Cassie đó. Nhỏ đang tìm cách tạo cho tôi một lối thoát mà không khiến tôi phải bối rối.
"Tại sao thế?" Ax hỏi.
"À," Cassie nói, chỉ hơi thoáng chút căng thẳng qua cách nhỏ mím môi. "Thử cách khác biết đâu chả vui hơn."
"Tụi mình chẳng đã thống nhất với nhau rằng dạng biến hình ruồi là tốt nhất rồi còn gì. Anh Jake có gặp rắc rối một chút thì điều đó cũng đâu có ý nghĩa ý tưởng biến thành ruồi là dở." Rachel cự nự.
Tịt ngắc. Cassie không nói thêm được lời nào mà không để lộ rằng nhỏ đang tìm cách bảo vệ tôi. Mà tôi cũng không thể nhận sự bảo vệ đó.
"Lốt ruồi là tốt nhất rồi," tôi cố lấy giọng tỉnh. "Chả có giống nào tốt hơn đâu."
Tôi nghĩ Cassie hơi phật lòng vì tôi. "Này, Jake," nhỏ nói, giọng giả bộ tỉnh queo. "Đi mua cho mình một bịch bánh pretzel đi. Mình đói quá. Mấy bồ cứ đi trước đi."
Nhỏ nắm lấy tay tôi và lôi sang bên. Mấy đứa kia tiếp tục đi.
"Bồ khôn khéo thật đấy," tôi nói. "Nhưng mình chẳng còn đồng nào cả."
Cassie nhìn tôi một cái rồi lắc đầu. "Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy? Bồ không cần phải làm chuyện này. Bồ không cần phải chứng minh bồ cứng cỏi như thế nào đâu."
"Không có gì đâu, Cassie. Cám ơn bồ, cứ làm theo đúng kế hoạch đi, nha."
"Jake, bồ lừa được mấy đứa kia chứ không lừa được mình đâu. Bồ đang sợ. Và bồ hoàn toàn có lý do chính đáng để mà sợ. Vậy vấn đề thực sự là gì vậy?"
Tôi muốn bỏ đi. Nhưng làm vậy coi kỳ quá. Tôi quay lại đối mặt với Cassie. "Vấn đề là ở chỗ mình được xem là thủ lĩnh của đạo quân nhỏ này."
"Sao cơ? Thế bồ không được coi là một con người sao?"
"Đúng là như vậy đấy."
Nhỏ cười gượng gạo, như thể nhỏ không chắc tôi có nói giỡn hay không.
"Jake à, đâu có ai trông đợi bồ phải giống như siêu nhân. Bồ nghĩ tụi nó sẽ hết nể bồ vì bồ sợ gì đó thiệt sao?"
"Đây không phải vấn đề nể nang. Thậm chí cũng chả phải vấn đề sợ hay không sợ. Mà là ở chỗ cứ để cho nỗi sợ hãi mách bảo bồ phải làm gì."
"Giả như đây là một nỗi sợ hãi vô cớ thì đương nhiên là bồ phải vượt qua rồi," Cassie nói. "Nhưng sự sợ hãi của bồ là có nguyên do mà. Bồ đã xém bị giết chết."
Tôi lắc đầu. "Không phải vậy đâu. Bồ thường xuyên nghĩ đúng, nhưng lần này thì bồ nhầm to rồi, Cassie à. Đấy bồ coi, nếu mình để nỗi sợ hãi lấn lướt mình, điều đó sẽ tạo tiền đề cho mấy bồ chào thua nỗi sợ hãi. Thế rồi cả đám tụi mình sẽ có lý do chính đáng để lo sợ. Chả mấy chốc tụi mình sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Tụi mình sẽ không thể làm được gì nữa bởi vì mỗi người trong chúng ta đều viện ra một lý do chính đáng nào đó để giải thích cho nỗi sợ của mình."
"Tụi mình không bao giờ biến thành kiến nữa bởi vì tất cả tụi mình đều sợ, nhất là Marco," Cassie nói. "Tụi mình không bao giờ nhắc tới chuyện biến thành mối vì những khổ sở của mình khi mình ở trong lốt hình biến này. Có gì khác đâu cơ chứ?"
"Cái khác là ở chỗ tất cả các bồ đều chọn mình làm thủ lĩnh," tôi nói. "Thủ lĩnh cũng có thể yếu ớt, sợ sệt hay ngờ vực như những người khác, nhưng anh ta không được phép để lộ ra cho người khác biết. Mọi người hay nói họ muốn thủ lĩnh của mình cứ giống như họ, nhưng mình thì không nghĩ thế. Mọi người muốn người thủ lĩnh phải hành xử theo cách mà bản thân họ mong ước có thể làm được kìa. Marco, Rachel, Tobias và Ax không hề muốn mình cho phép tụi nó được quyền sợ. Tụi nó muốn mình giúp tụi nó trở nên dũng cảm."
Cassie nhìn tôi một hồi rồi lúng túng nhìn ra chỗ khác.
"Tụi mình chả dành cho bồ điều gì tốt đẹp khi chọn bồ làm thủ lĩnh, phải vậy không Jake?" Cassie hỏi.
Tôi ép mình nở một nụ cười nghiêm khắc. "Có một điều mà một người thủ lĩnh không nên làm, " tôi nói. "Đó là than phiền chuyện mình là thủ lĩnh."
"Nhưng dù sao thì, đó cũng là quyền của một con người mà," nhỏ nói.
Một lần nữa, tôi dợm bước đi nhưng Cassie đã níu tay tôi lại. "Này, có thể là bồ đúng. Nhưng mình dám cá với bồ rằng ngay cả những vị tướng vĩ đại, những tổng thống hay nhân vật xuất chúng nào đó cũng đều có những người bạn mà họ chia sẻ tâm sự. Đó là những người không bao giờ mất niềm tin vào họ, cho dù có thế nào đi nữa..."
Tự dưng tôi ước được bật khóc ngay tại chỗ, ước được ôm Cassie thật chặt. Nhưng tôi đã không làm cả hai việc đó.
"Nào, đi thôi," tôi nói. "Tụi nó đang chờ hai đứa mình đấy."
Tụi tôi về nhà an toàn. Chẳng có ai đập con ruồi-tôi và tôi cảm thấy khá hơn khi đã vượt qua được cảm giác sợ hãi. Chí ít ra, đó cũng là điều tôi tự an ủi mình. Bạn chẳng bao giờ thực sự quên được cảm giác sợ đó đâu, nó tạo ra một cái hố nhỏ bên trong bạn giống như một vết trầy trên thanh cản xe hơi vậy. Bạn có thể dùng matít trét và đánh bóng khiến nó trơn nhẵn, rồi phủ sơn lên để không ai nhận ra. Nhưng, nó sẽ không bao giờ còn được như lúc ban đầu nữa.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro