Animorphs #18 - Quyết Định (1)

#18: THE DECISION

Tác phẩm: Animorphs

Tập 18: Quyết Định

Nguyên tác: Animorphs #18: The Decision

Tác giả: K. A. Applegate

Dịch giả: Hương Lan

Nhà xuất bản: Trẻ, 12/2001

Khổ sách: 11 x 18 cm

Số trang: 170

Giá sách: 6.000 vnđ

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: nguoimedocsach

Đánh máy: zettai

Đối chiếu, dịch bổ sung: nguoimedocsach

Sửa chính tả: tieukhe, santseiya

Thiết kế bìa: teszine

Chuyển sang ebook: santseiya

Ebook BB: Cent

Ngày hoàn thành: 30/07/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

ooO TVE Ooo


TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 17

TẬP 17: ĐƯỜNG HẦM KINH HOÀNG

1. Người kể chuyện: Rachel

2. Nội dung:

Hội Animorphs cứu sống được một người đàn ông định nhảy lầu tự tử. Sau lần Rachel nói chuyện với ông ta ở bệnh viện tâm thần, hội phát hiện ra bọn sâu Yeerk đã bị phát điên vì một loại thực phẩm loài người: bột ngũ cốc ăn liền vị lá phong. Hội lập kế hoạch tích trữ một lượng lớn loại thực phẩm này và tìm đường vào vũng Yeerk, rồi thả thứ bột này xuống vũng, tiêu diệt cả nhiều ngàn sâu Yeerk đang lóp ngóp trong vũng. Tuy nhiên, sáu bạn trẻ đã vấp phải sự truy cản của thiết bị lọc sinh học mà bọn Yeerk cài ngay lối vào vũng. Họ buộc phải tìm cách khác để xâm nhập vào vũng, thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Tobias đã tìm ra một khu nhà bỏ hoang nằm ngay trên trung tâm vũng Yeerk. Sáu bạn trẻ thay nhau biến thành chuột trũi đào một đường hầm xiên xuống vũng. Quá trình đào hầm là một chuỗi ngày tạo cho Rachel cảm giác ngộp thở, như chính mình đang tự đào mồ chôn sống bản thân. Đối với nhỏ, đây chính là đường hầm kinh hoàng. Biến thành dơi xâm nhập vào vũng, sáu bạn trẻ bị hai robot săn lùng sinh vật lạ tấn công. Jake, Tobias và Ax bị bắt giữ. Rachel rơi xuống vũng. Biến thành kiến, Rachel thoát ra khỏi được vũng, bắt liên lạc được với Cassie và Marco. Rachel biến thành voi húc đổ tường nhà kho, dùng vòi thảy toàn bộ lượng bột lúa mạch ăn liền vị lá phong đang được bọn Yeerk cất giữ xuống vũng. Marco bắn súng Tia Nghiệt làm bể các thùng thực phẩm, Rachel quăng luôn Visser Ba trong hình hài Andalite xuống vũng. Trong lúc đám Yeerk hốt hoảng, chới với trong vũng, ba bạn trẻ giải cứu 3 bạn đang bị giam cầm. Visser biến thành một loài vật không bị ảnh hưởng bởi nước dưới vũng và trốn thoát. Sáu bạn trẻ biến thành dơi và bay về nhà, hoàn thành nhiệm vụ trong một tâm trạng không vui vẻ gì.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias

Ax

Visser Ba

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake: Chuột trũi

Marco: Chuột trũi

Rachel: Chuột trũi

Cassie: Chuột trũi

Tobias: Chuột trũi, Dơi

Ax: Chuột trũi

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Chim ưng Peregrine, Hải âu, Gián, Ruồi, Chuột trũi, Dơi

Marco: Ruồi, Ó biển, Hải âu, Gián, Ruồi, Chuột trũi, Dơi, Khỉ đột

Rachel: Đại bàng đầu bạc, Cá heo, Hải âu, Gián, Ruồi, Chuột trũi, Dơi, Voi, Gấu xám.

Cassie: Ó biển, Ruồi, Chuột trũi, Dơi, Sói

Tobias: Ruồi, Chuột trũi, Dơi

Ax: Người, Ruồi, Diều mướp, Chuột trũi, Dơi



TẬP 18: QUYẾT ĐỊNH



CHƯƠNG 1


Tôi tên là Aximili-Esgarrouth-Isthill.

Tôi không biết đồng bào Andalites của tôi đã từng bao giờ nghe thấy cái tên này hay chưa. Tôi cho rằng, một vài mẩu chuyện tôi kể lại về những trải nghiệm của mình sẽ được đăng trên mấy tờ tạp chí khoa học. Ý tôi đó là tai nạn xảy ra với tôi sẽ buộc các nhà khoa học phải viết lại lý thuyết về phần dôi thừa cực lớn phiêu diêu trong vùng không gian Zero khi ta biến hình thành một con vật cực nhỏ.

Nhưng tôi ngờ rằng tên thật của tôi sẽ không được nhắc tới, cũng như toàn bộ sự thật những trải nghiệm của tôi sẽ không được tường thuật lại đầy đủ. Thế cũng tốt. Các bạn thấy đấy, trong hàng ngũ đồng bào Andalite của tôi, cũng có những kẻ phản bội - những kẻ làm việc cho bọn Yeerk.

Tôi là nhân chứng Andalite duy nhất còn sống sót sau sự kiện tàu Con Cú. Chỉ mình tôi và những người bạn loài người của tôi: Hoàng tử Jake, Cassie, Tobias, Rachel, và Marco - biết tường tận những gì đã xảy ra trên boong tàu đang hướng về hành tinh Leera bị chiến tranh tàn phá đó.

Tôi biết, nội việc nghĩ người Andalite phản bội đã là tày trời rồi. Ý nghĩ đen tối đó sẽ khiến bất cứ người Andalite kiêu hãnh nào cũng phải đau lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Biến cố tàu Con Cú đã xảy ra. Chúng tôi đã bị bán đứng bởi chính một trong những đồng bào Andalite của tôi.

Tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill, em trai của Hoàng tử Elfangor-Sirinial-Shamtul. Tôi xin thề trên ký ức của anh trai mình: tất cả những điều tôi sắp kể ra đây đều là sự thật.

Tôi là người Andalite duy nhất hiện có mặt trên hành tinh Trái Đất. Đừng mất thời gian tìm kiếm bất cứ tư liệu nào về Trái Đất vì thông tin các bạn tìm được sẽ chẳng nhiều nhặn gì đâu. Sự thật là, con tàu Mái Vòm của chúng tôi đã bị tiêu hủy trong quỹ đạo của hành tinh này. Thủ phạm chính là bọn Yeerk. Anh trai tôi, Hoàng tử Elfangor, cũng đã hy sinh trong cuộc chiến này. Nhưng trước khi chết, anh Elfangor đã phá luật Andalites trao cho năm bạn trẻ Trái Đất quyền năng biến hình - một bí mật công nghệ của người Andalite.

Lúc này đây, bọn Yeerk đang đeo đuổi Trái Đất. Chúng đang xâm chiếm hành tinh theo đúng kiểu cách nguyên thuỷ. Những con sên ký sinh Yeerk chui vào trong đầu con người, cơ thể chúng bao kín bộ não của họ, bắt họ thành nô lệ như chúng đã từng làm với người Hork-Bajir và người Gedd. Và chúng hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng cũng sẽ thực hiện những việc đó với người Andalite, với hành tinh Andalite của chúng ta.

Hiện tôi đang sống chung với loài người, cụ thể là với những bạn trẻ mà anh Elfangor đã trao quyền năng biến hình. Các bạn ấy tự gọi mình là Animorphs - Người Hóa thú. Năm người bạn trong Hội Animorphs chống lại cuộc xâm lăng Trái Đất của bọn Yeerk. Và như tôi biết, cho đến giờ, tất thảy chỉ có năm bạn trẻ gánh trách nhiệm nặng nề này mà thôi.

Tôi sống với loài người. Dù nể trọng họ, nhưng những trái tim tôi vẫn thuộc về người Andalite. Cho dù ai nói hay nghĩ gì về tôi, cho dù trên hành tinh Leera ấy đã diễn ra chuyện gì, tôi vẫn luôn trung thực với đồng bào mình.

Ấy thế mà, đến giờ, đã có nhiều lần tôi vẫn tự hỏi: Ai mới là những người thân thích của tôi? Đồng bào tôi? Gia đình tôi? Bạn bè tôi? Hay là đồng minh của tôi?

Những người bạn-Người của tôi gọi tôi bằng một cái tên ngắn là "Ax". Các bạn ạ, loài người giao tiếp với nhau thông qua âm thanh phát ra từ miệng (tôi tin là hầu hết người Andalite đều hiểu rõ khái niệm "miệng"). Và mặc dù tên đầy đủ của tôi có thể phát âm rất dễ dàng bằng giọng truyền kiểu Andalite, nhưng với cách nói bằng âm thanh của loài người, đó là một cái tên dài và khó phát âm.

Tôi đơn côi trên hành tinh này. Là người Andalite duy nhất sống giữa loài người, tôi phải dùng phép biến hình để thỉnh thoảng biến thành Người trong khoảng hai giờ Trái Đất.

Một nhận xét về bản thân tôi, đó là tôi rất giỏi hòa nhập trong thế giới loài người. Tôi đã học được các phong tục tập quán của họ hoàn hảo đến nỗi khi tôi làm Người, đi lại và hành xử giữa loài người mà cứ tựa hồ mình là một trong số họ vậy...

Đó là lý do tại sao tôi có thể thản nhiên xuất hiện ở những nơi cực đông người, như là khu thương xá chẳng hạn. Ở đây toàn là các cửa hàng mà hầu hết là bán các bộ da và móng guốc nhân tạo mà loài người gọi chúng là "quần áo" và "giày dép".

Khu thương xá cũng còn là nơi có nhiều khu ăn uống tuyệt vời. Các bạn biết không, ngoài việc dùng miệng để tạo ra âm thanh, loài người còn dùng miệng để ăn nữa. Họ há miệng ra, đút thức ăn vào, dùng răng nghiền nát trong lúc nước bọt được tiết ra. Cảm nhận của quá trình này chính là một trong năm giác quan của loài người - "vị giác".

Ôi, hương vị, hương vị mới tuyệt vời làm sao.

Thật đấy.

Xúng xính trong bộ da và móng guốc nhân tạo của loài người, tôi ung dung tiến tới một quầy bán đồ ăn trong khu thương xá.

"Xin chào," tôi phát ra âm thanh bằng cái miệng loài người. "Cho cháu làm việc kiếm tiền. T-ii-ề-ền."

Tôi cần phải giải thích cho các bạn như thế này: Tiền là một trong những khái niệm trừu tượng của loài người. Họ đưa tiền cho người khác trong cộng đồng và nhận về những vật phẩm hữu ích.

"Cháu muốn gọi thứ gì à?" Người đàn ông trong quầy hỏi tôi.

"Cháu cần tiền để có thể đổi lấy món bánh quế thơm ngon," tôi giải thích.

Con người hấp háy đôi mắt. "Thế... thế... cháu muốn gọi món hay là không?"

Rõ ràng, đây là một người kém thông minh. "Cháu muốn lao động, llaaoo đđộộnng, để ông đưa cháu tiền. Rồi cháu dùng tiền đó để đổi bánh quế giòn. Giòònn."

"Đợi tôi gặp chủ quán cái đã."

"Giòònn," tôi nhắc lại. Tôi thấy âm "gi" đặc biệt nghe rất khoái lỗ tai. Nó làm nhột nhột cái miệng. Nhiều âm thanh nghe tức cười lắm.

Bà chủ quán vội ra và tôi lặp lại yêu cầu của mình.

"Ồ, tôi không thể mướn cháu được đâu," bà ái ngại. "Tôi nghĩ cháu chưa đủ tuổi làm việc. Nhưng nếu đói thì cháu có thể ra dọn dẹp bàn và lấy đồ ăn ở đấy mà dùng."

Thế nghĩa là tôi đã được chấp thuận.

"Thằng bé tội nghiệp," tôi nghe thấy bà nói với người bên cạnh khi tôi quay đầu đi. "Có lẽ nó hơi bị tưng tưng, nhưng mặt mũi thì cũng dễ coi đấy chứ."

Tôi hiểu ngay ý bà chủ "dọn bàn" có nghĩa là gì. Ở khoảnh này của khu thương xá có rất nhiều bàn, quây xung quanh là những quầy bán hàng ăn. Trên bàn rải rác những thức ngon lành!

Bàn đầu tiên, tôi tìm thấy mấy cái bánh hình tam giác, giòn, mỏng, lắc rắc muối, được tráng quanh bằng một thứ bí mật màu vàng tươi. Tôi bỏ tọt chúng vào miệng. Ngon ghê!

Ở bàn kế bên có những chất lỏng gì đó trong ly. Tôi uống luôn. Ly thì nóng, ly thì lạnh. Đi kèm với chất lỏng là một mảnh giấy nhàu nhĩ màu vuông, trên đó lốm đốm một sản phẩm màu đỏ lem nhem, sền sệt. Tôi liếm. Cũng tạm được, không hấp dẫn lắm.

Cuối cùng, tôi đã phát hiện ra món hẩu của mình: mấy cái bánh quế tròn trịa, sáng bóng, vàng ươm và bốc khói hôi hổi. Có hai con người đang ngồi sát rịt những chiếc bánh mê ly ấy.

Họ chuẩn bị ăn bánh quế của tôi!

Tôi lập tức phóng ào tới đó, sải hết tốc lực trên đôi chân lêu khêu của loài người, vừa chạy tôi vừa thét, "Cháu đang dọn cái bàn này!"

Những con người trố mắt nhìn tôi. "Chúng tôi chưa ăn xong mà."

"Tốt" tôi thở phào, đoạn giằng lấy hai chiếc bánh và mang đi.

"Hây! Hây! Dừng lại!"

Tôi tọng chiếc bánh thứ nhất vào miệng. Thật hết ý! Một cảm giác dễ chịu quá chừng. Ôi, thứ chất nhờn ngọt ngào, rỏ̉ròng ròng, nóng hổi của bánh quế!

"Mày đang làm gì thế, nhóc?" bà chủ quán vừa chạy ùa tới vừa la bai bải.

"Cháu đang ggọọn ppààng" tôi lúng búng. Khi đang ăn thật khó nói chuyện quá đi.

"Xin lỗi" bà chủ quán khẩn khoản nói với những người định giật bánh quế của tôi. "Tôi sẽ lấy cho ông bà hai chiếc bánh mới. Còn mày..." bà ta dứ một ngón tay loài người mạnh-mẽ nhưng-ngắn-ngủn vào tôi. "Đi theo ta."

Bà ta kéo tôi xềnh xệch, khiến một miếng bánh quế văng khỏi miệng tôi. Bà lôi tôi vào trong quầy và ấn tôi ngồi xuống một cái ghế. Ngồi có nghĩa là gập hai chân lại, đặt trọng lượng cơ thể lên một bục phẳng chuyên dụng í mà... Khó mà hình dung nổi trừ phi các bạn tận mắt trông thấy.

"Được rồi, này nghe đây, con trai, nếu con thèm ăn đến thế, thì ở đây có một khay bánh quế hơi thiu rồi, con tự lấy ăn đi nhé. Tội nghiệp con quá."

Bà ta chỉ vào một đống bánh quế xếp lớp. Phải đến hàng tá chứ không ít!

"Dành cho cháu hả?" Giọng tôi nghẹn lại bởi cảm xúc phấn chấn dâng tràn.

"Ừ, con trai. Lại đó và ăn đi."

Ngôn-ngữ-miệng của loài người đôi khi thật rắc rối. Bà ta nói "ăn đi" là ăn một miếng hay một chiếc? Hay ăn nguyên một khay?

Thiệt tình, nếu xảy ra bất cứ lầm lẫn nào thì cớ sự không phải do lỗi tại tôi.



CHƯƠNG 2


"À, tui đang ở đó," Marco oang oác. "Lững thững đi ngang qua khu ăn uống, trong đầu đang suy tính về phi vụ làm ăn của riêng mình, thì tui thấy mấy viên trợ y cùng đám đông xúm đen xúm đỏ quanh tiệm bánh quế."

Marco là một trong những người bạn-Người của tôi. Cậu ấy lùn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tóc và mắt sẫm màu và rất thích pha trò. Đó là một kiểu hài hước. Hài hước hay hóm hỉnh là một đức tính khá phổ biến của loài người, không như người Andalite chúng ta. Tôi cho rằng họ phải dụng đến sự hài hước để xử lý việc đi đứng loạng choạng ngả nghiêng chỉ bằng có hai cái chân.

"Và tui thề rằng, đột nhiên tui có linh cảm, tui biết ngay là chuyện này dính líu đến Ax-ngố rồi. Thế là tui mon men lại gần và hỏi đại một người trong đám đông coi chuyện gì. Và cổ nói -"

"Cổ?" Rachel ngắt lời. "Để mình đoán nha. Một cô gái ưa nhìn nào đó mà bình thường thì sẽ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với bồ phải không? Nhưng bồ cho rằng một trường hợp cấp cứu y tế sẽ là một cơ hội tốt để tiếp cận cổ phải không?"

"Chính xác," Marco thừa nhận.

Rachel là một bạn nữ, tóc vàng, mắt xanh lơ. Bạn ấy cao hơn so với tuổi.

"Dù sao thì cổ cũng nói với mình rằng: 'Một cậu bé phát điên và ăn hết cả một mâm bánh quế.' Nè, tui hỏi mấy bồ nha: Ai, ai sẽ ngốn hẳn một chảo bánh quế như thế hả?"

Marco, Rachel, Hoàng tử Jake, Cassie, ngó tôi lom lom và toét ngang cái miệng ra cười. Tất cả, ngoại trừ Tobias, cậu ấy là một nothlit - người bị kẹt trong lốt hình biến. Cậu ấy là diều hâu nên không có môi.

Tôi cảm thấy tôi cần phải nói điều gì đó.

<Tại tôi không biết được thông số chính xác về kích thước của bao tử loài người,> tôi phân trần. <Hình như sức chứa của nó có giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn đó, thì sẽ xuất hiện một cảm giác khó chịu nơi vùng bụng. Nó khiến mình chóng mặt, xây xẩm...>

"Đó là cảm giác bị đầy bụng," Cassie giải thích.

Cassie không cao hơn Marco. Bạn ấy có mái tóc và cặp mắt sẫm màu. Cassie rất quan tâm đến thú vật. Về khái niệm "thú vật," loài người định nghĩa đó là tất cả động vật, ngoại trừ chính họ.

Tôi đã trút bỏ lốt người và trở lại hình hài Andalite. Chúng tôi đang tụ họp trong một khu rừng nằm kề bên trang trại của gia đình Casie.

Đó là nơi tôi cư trú. Cả tôi và Tobias. Đồ điểm tâm của cậu ấy hầu hết đều là chuột. Tôi thì rời khỏi rừng từ khi trời còn mờ tối, chạy băng khắp cánh đồng, hấp thu cỏ thông qua móng guốc, theo đúng kiểu ăn của loài nhạy cảm.

Tụi tôi đang đợi một đồng minh kỳ lạ: Erek, người Chee.

Người Chee là người máy. Họ được tạo ra bởi một loài đã diệt vong - người Pemalite. Người Chee và những người Pemalite cuối cùng đã tới Trái Đất từ hàng ngàn năm trước. Họ chạy trốn khỏi thảm họa tàn phá trên quê nhà của họ. Người Pemalite không ai còn sống sót, họ để lại tuyệt tác của mình - người máy không bạo lực, nguyên tắc, và cực kỳ khoẻ mạnh.

Hoàng tử Jake xem đồng hồ. Loài người không bao giờ chính xác được về giờ giấc. Họ luôn luôn chắc chắn rằng lúc đó là sớm hơn hay trễ hơn giờ họ muốn nhắc tới. Tôi không thể nào hiểu được câu nói của loài người: "Ồ, xem này, đây chính xác là thời điểm tôi muốn nói tới."

Hoàng tử Jake nói, "Mình đồ là Erek đến trễ, nhưng mình cho là bây giờ vẫn còn sớm so với giờ hẹn."

Đấy, các bạn thấy chưa?

<Erek đang tới,> Tobias loan báo. <Ảnh di chuyển hết sức êm, nhưng đứng trên đây mình trông thấy ảnh rõ mồn một.>

Diều dâu có đôi tai cực thính và thị giác tuyệt vời, nhưng bị cái mỗi lần mắt nó chỉ nhìn được có một hướng, giống như loài người vậy.

Erek xuất hiện - đúng giờ y boong. Ảnh đến trong hình hài một cậu trai loài người bình thường. Nhưng thật ra, đó chỉ là một hình chiếu ba chiều thôi. Bên dưới hình chiếu đó là một người máy màu xám trắng, hao hao giống một chú chó Trái Đất nhưng đi bằng hai chân.

Người Chee không được phép bạo lực. Một lệnh cấm bạo lực đã được cài đặt trong chương trình điều khiển họ. Nhưng, có một lần, nhờ chúng tôi giúp, Erek đã vô hiệu hoá được chương trình đó. Ảnh cứu sống chúng tôi trong một trận chiến cực kỳ gay cấn. Sau lần ấy, ảnh rất buồn và ảnh đã chấp nhận tuân theo chương trình mà người Pemalite đã viết cho mình. Tuy nhiên, cho dù người Chee không thể đánh nhau, nhưng họ đã cài người của mình vào trong tổ chức của bọn Yeerk trên Trái Đất và thỉnh thoảng họ cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hữu ích.

"Chào mọi người" Erek nói.

"Chào Erek" Marco đáp lễ. "Có tin gì vậy?"

Erek nhún vai, hệt như mọi cậu trai Trái Đất. "Chẳng nhiều nhặn gì đâu, nhưng khá là lạ và hơi khó hiểu một chút. Chí ít cũng là theo những gì chúng tôi thấy được."

Hoàng tử Jake gật gù. Bạn ấy nhìn hướng lên phía Tobias hỏi. "Không có ai bám càng chứ?"

Tobias rời khỏi cành cây đang đậu, quạt cánh, bay vút lên phía trên những ngọn cây, khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

"Xin lỗi nha," Hoàng tử Jake phân trần với Erek. "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tụi mình được an toàn."

Erek toét miệng cười. "Các bạn cho rằng tôi đến đây một mình sao? Có ba người của tôi đang chia nhau quan sát ở quanh đây đấy. Cho dù với cặp mắt diều hâu, Tobias cũng chẳng thể nào tia được họ đâu."

"Ồ, thế ư? Có cần phải trả công không đây?" Hoàng tử Jake hỏi đùa.

Tobias quay trở lại đậu trên cành cây lúc trước. Cậu ấy bắt đầu chậm rãi rỉa bộ lông vũ của mình. <Không có ai lai vãng cả.>

"Bồ thực sự không nhìn thấy bất cứ gì khả nghi sao?" Hoàng tử Jake hỏi, giọng lộ vẻ thất vọng.

<À, mình có nhìn thấy hai người Chee đang phủ hình chiếu thân cây bao quanh mình và một người khác nữa đang cố hoà mình vào một tảng đá, mà thế thì chẳng có gì đáng e ngại cả.>

Cả các bạn người và Erek đều cười. <Mình biết rõ từng gốc cây ở đây mà,> Tobias nói đầy tự mãn. <Các bạn cho rằng các bạn có thể phủ hình chiếu ba chiều hình cây liễu ở cái chỗ mà trước giờ chả có nó thì mình không nhận ra nổi sao? Xì.>

Erek cúi đầu khâm phục Tobias. "Tôi phải luôn nhắc nhở mình rằng không bao giờ được đánh giá thấp bạn, người anh em diều hâu ạ." Rồi, với vẻ nghiêm túc, Erek nói cho chúng tôi nghe điều gì đã khiến ảnh đến tìm chúng tôi.

"Hewlett Aldershot Đệ Tam - cận vệ số hai của Cơ Quan Tình Báo, đang nằm viện trong tình trạng hôn mê vì bị một chiếc xe hơi tông phải khi đang băng qua đường. Chúng tôi không biết tại sao anh ta xuất hiện trong khu vực này. Nhưng chúng tôi biết điều này: Không một ai biết anh ta đang nằm viện."

"Cả gia đình anh ta cũng không biết à?" Cassie bồn chồn hỏi.

"Không. Không một ai. Kể cả gia đình hay thủ trưởng của anh ta, Jane Carnegie. Không một ai. Cái bệnh viện đó đã bị bọn Yeerk chiếm cứ. Một nửa nhân viên là bọn Mượn xác Người. Tên anh ta thậm chí không được lưu trên máy tính của bệnh viện nữa. Với lại, các bạn biết chiếc xe đụng phải anh ta là của ai không? Của ông bạn Chapman của chúng ta đó."

Hoàng tử Jake gật gù. Bạn ấy là thủ lĩnh của hội Animorphs. Tôi coi bạn ấy như hoàng tử của mình. Là một lính nhỏ, tôi cần phải thi hành nhiệm vụ dưới quyền của một hoàng tử nào đó.

"Ừm" Hoàng tử Jake tư lự. "Mình nghĩ tốt hơn hết chúng ta phải kiểm tra thôi."

"Tui có một câu hỏi đây," Marco nói. "Một khi ta đã có một ông Hewlett Aldershot và một ông Hewlett Aldershot con rồi, thì có thứ cha mẹ gì mà lại bắt đứa trẻ đời thứ ba vẫn phải mang cái tên của mình nữa thế không biết? Ra trường rồi chắc hẳn anh ta phải chịu sự tra tấn này trong suốt quãng đời còn lại mất thôi."



CHƯƠNG 3


Ngày hôm sau, Marco, Rachel và tôi đậu co ro trên bệ cửa sổ tầng ba bên ngoài phòng bệnh riêng của Hewlett Aldershot Đệ Tam trong lốt những con mòng biển. Theo như lời các bạn Người của tôi, mòng biển giống bồ câu, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu mà chả khiến ai nghi ngờ cả. Tôi dám chắc là họ nói đúng cho dù tôi chẳng có chút ý niệm gì về chim bồ câu hay hình dung được thế nào là loài chim "đáng ngờ" cả.

Tôi vừa nói về những điều mà ai cũng biết cả rồi. <Lão Chapman húc xe vào anh chàng này chỉ vì ổng không chịu đựng nổi cái tên đó.>

Rachel thở dài thườn thượt. <Sao anh Jake lại bắt mình thực thi nhiệm vụ cùng với bồ cơ chứ, hả Marco?>

<Cái gì, bộ tôi không có ý kiến chắc? Tụi mình đã co ro trên cái gờ tường ngu ngốc này cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Tui, bồ và Ax nè.>

<Mới chỉ có một tiếng rưỡi thôi sao?> Rachel than thở. <Lạ nhỉ, phải lâu hơn thế nhiều chứ. Trong khi tụi mình trò chuyện, thời gian chỉ nhích có từng tí, từng tí, Marco à. Cà rề, cà rề,...>

<Kỳ quá đi.>

<Thực tế là mới chỉ có một giờ mười tám phút, theo giờ của các bạn thôi,> tôi nói.

<Cái gì mà theo giờ của các bạn,> Marco phản bác. <Nó cũng là giờ của bồ đấy, Ax-ngố à. Đây là Trái Đất. Bồ đang bị mắc kẹt ở đây. Này, hãy chấp nhận và chỉnh lại đồng hồ theo giờ địa phương luôn đi, anh bạn.>

Marco chán. Tất cả chúng tôi đều chán. Mỗi khi buồn chán, Marco thường trở nên cáu bẳn.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đậu bên ngoài phòng bệnh của Hewlett Aldershot Đệ Tam. Đây đã là ca trực thứ hai của chúng tôi rồi. Ca một của chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài gần hai giờ giới hạn biến hình, rồi đến phiên của Hoàng tử Jake và Cassie, và giờ lại đến lượt chúng tôi.

<Mình chẳng ham chôn chân ở đây trong một ngày thứ Bảy đẹp trời như thế này, trong khi còn có hàng đống công việc mua sắm ở tiệm Lính Thuỷ Tốc Hành đang chờ,> Rachel phàn nàn. <Mình bay loanh quanh một chút nha!>

Rachel đập cánh đi khỏi, để lại tôi và Marco. Chúng tôi phe phẩy đôi cánh, nghểnh đầu và đảo tới đảo lui trên bệ cửa - cố hành xử hệt như mòng biển thứ thiệt. Đó là nguyên nhân vì sao Rachel phải bay đi khỏi. Mòng biển thứ thiệt là phải thi thoảng bay đi đâu đó chứ.

<Có điều gì đó không bình thường ở cái anh chàng tên là Hewlett Alder-- Nhìn kìa!> Tôi thông báo với Marco. <Có người đang vào phòng. Người quen đấy, tôi dám chắc luôn.>

<Rachel!> Marco thét lên bằng ý nghĩ. <Chạy đi kiếm Jake, Cassie, và Tobias mau. Tụi mình có bạn rồi nè!>

<Ai vậy?>

<Visser Ba trong lốt Người,> tôi đáp. <Đồ ma quỷ!>

Mắt mòng biển ở hai bên đầu, cho nên tôi phải quay hẳn qua một bên mới dòm kỹ được bên trong cửa sổ. Đúng rồi, chính là hắn! Visser Ba, tên cầm đầu bọn Yeerk xâm lăng Trái Đất.

Visser Ba là tên Yeerk duy nhất từng bắt và chiếm được cơ thể của một người Andalite. Một khi chiếm hữu được cơ thể người Andalite, hắn ta cũng sở hữu được luôn khả năng biến hình. Do đó, cũng chỉ có mình Visser Ba - tên Yeerk duy nhất trong toàn vũ trụ - có khả năng biến hình.

Một nỗi căm hờn dấy lên trong lòng tôi. Đã một lần tôi suýt tiêu diệt được cái tên sâu bọ gớm ghiếc ấy để trả thù cho anh mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại thất bại và hắn vẫn sống nhăn.

Lần sau sẽ không còn có sai lầm nào nữa đâu.

<Ôi chao, Visser Ba trong lốt người,> Marco nói vẻ căng thẳng. <Chắc chắn là có điều gì đó nghiêm trọng đang diễn ra ở đây.>

Hai bác sĩ loài người bước vào phòng. Họ xầm xì cái gì đó với Visser Ba, điệu bộ của họ sợ sệt và run rẩy. Tấm kính chắn khiến tôi không thể nghe được lời họ, nhưng rõ ràng, họ biết Visser Ba là ai và giữ vai trò gì.

Visser Ba bắt đầu hoàn hình, trở lại dạng người Andalite. Hai cặp mắt cuống mọc ra từ cái đầu người, hai chân trước trổ ra từ ngực bắt đầu lớn lên. Từ cột sống lưng, cái đuôi dài, lanh lẹ, nguy hiểm - đặc trưng của người Andalite - nhú ra và ngày một dài.

Phía bên trái tôi, một bóng nâu vàng với cái đuôi đỏ lướt xẹt qua. Tobias! Con mắt kia của tôi vẫn dán vào cửa kính.

Lớp lông màu xanh da trời và màu nâu đỏ gợn lên thay cho làn da người. Tên Visser bây giờ đã có đầy đủ bốn chân và cái đuôi chết người.

<Ở đây, hắn ta dám đảm bảo mình cực kỳ an toàn,> tôi nói. <Bằng không, hắn sẽ chẳng khi nào hoàn hình như thế.>

<Cho dù, hai cha bác sĩ kia chẳng lấy làm sung sướng gì,> Marco nhận xét.

Hai ông bác sĩ sửng sốt. Rõ ràng là có chuyện không ổn. Trong chớp mắt, Visser Ba quặp lưỡi dao đuôi vào cổ họng một bác sĩ đang run lẩy bẩy.

Chỉ cần một cái giật thôi là cái đầu của vị bác sĩ nọ sẽ lăn lông lốc trên sàn nhà. Lúc này, Visser Ba đã trở về hình hài Andalite nên chúng tôi có thể nghe thấy giọng truyền không thèm giữ ý của hắn.

<Ta ra lệnh cho chúng bay phải cứu sống thằng người này!> Hắn gầm rú bằng ý nghĩ. <Sẽ chẳng có đứa nào trong tụi bây được chui vào đầu hắn đâu nếu như hắn cứ bất động thế này.>

Vị bác sĩ phân bua cái gì đó, cử chỉ rất tôn kính, dè dặt.

<Ta cóc cần biết cuống não của hắn ra sao, ta muốn thằng người này phải sống! Bay có biết rằng hắn có ích với chúng ta đến nhường nào không? Nó là nhân vật số hai trong đội bảo vệ tổng thống, có quyền tiếp cận một nửa số thông tin tuyệt mật trên hành tinh này. Chính vì vậy ta mới phải mất công dàn xếp cho hắn bị xe cán rồi khiêng tới đây chứ.>

Hoàng tử Jake và Cassie hối hả bay tới trong lốt mòng biển.

<Có chuyện gì vậy?> Hoàng tử Jake hỏi.

<Visser Ba, thưa Hoàng tử Jake.> Tôi đáp.

<Đừng có gọi mình là "hoàng tử." Ừ, phải rồi, mình nghe thấy giọng truyền của hắn. Ý mình hỏi là mấy bồ trông thấy gì rồi?>

<Tên Visser đang bận bịu với việc khủng bố hai vị bác sĩ mượn xác người,> tôi báo cáo.

Ngay lúc đó, tên Visser Ba rút cái đuôi của hắn về. Vị bác sĩ đổ quỵ xuống sàn. Người bác sĩ đồng nghiệp xót thương nhìn nhưng đứng yên không dám ra tay giúp đỡ.

<Tụi bay đẩy ta vào tình thế không còn lựa chọn nào khác. Nếu như ta không thể sử dụng con người này làm vật chủ thì bắt buộc ta phải thu nạp và biến hình thành hắn. Mà ta thì lấy đâu ra thời gian mà suốt ngày ở trong lốt người đó kia chứ. Ta không thể sống cuộc đời của hắn. Ấy thế nhưng, chỉ có dùng hắn ta mới có thể tiếp cận được ả sếp của hắn. Ta cần con người này để tóm ả, thay thế hắn.>

Vị bác sĩ vẫn cứ đứng nói láp nháp. Ông ấy cười, ra điều khuyến khích và thông cảm. Nhưng Visser Ba phẩy đuôi, tống cho ông này một sống dao khiến ông bị quăng vèo qua góc phòng bên kia.

<Đừng có giở giọng "Chúng tôi đã làm hết sức" với ta,> Visser Ba khịt mũi. <Con người này phải sống. Đó là lý do duy nhất ta còn giữ cái mạng cho mi. Ba ngày sau hắn phải khoẻ mạnh, nếu không cả hai tụi bay sẽ...liệu... liệu... hồn đấy.>

Bỗng một con mắt cuống của hắn quay phắt qua nhìn chòng chọc vào tôi. Tiếp đến là mắt cuống thứ hai. Tôi bắt đầu có cảm giác chờn chợn.

Visser Ba đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

<Có phải hắn vừa dòm tụi mình không?> Marco hỏi rồi tự trả lời luôn. <Hắn đang dòm tụi mình.>

<Hoàng tử Jake,> tôi nói bằng giọng truyền chỉ cho riêng các bạn người của tôi nghe.

<Chúng ta phải làm gì đây?>

<Có chuyện gì thế?> Hoàng tử Jake hỏi.

<Hắn dòm tụi mình chứ chuyện gì,> Marco nói.

<Tụi mình không còn nhìn thấy tên Visser nữa,> tôi nói.

<Được rồi. Nghe đây, có thể hắn nghi ngờ tụi mình không phải là mòng biển thứ thiệt,> Hoàng tử Jake nói. <Do đó, đừng có hành xử gây nghi ngờ hoặc khiến hắn để ý. Một người bay khỏi đây đi. Còn những người khác, chờ một chút rồi hẵng bay đi, như thường vậy...>



CHƯƠNG 4


Choang!

Tấm kính cửa sổ vỡ tan hoang khi một vật gì đó xuyên thủng qua. Marco bị hất khỏi bậu cửa và loạng choạng rơi xuống đất.

Định thần lại tôi nhận ra vật bay xuyên cửa sổ đó là một con chim kafit mười hai cánh.

<Đó hẳn là Visser Ba trong lốt hình biến. Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Không thể nào?> tôi hét lên trong tâm trạng cực kỳ sửng sốt. Chim kafit là loài vật chỉ sống ở có một nơi duy nhất trên vũ trụ: quê nhà Andalite của tôi!

Con chim kafit rũ sạch miếng kính rồi vỗ cánh ngoặt thẳng vào tôi. Cái mỏ bén ngót của nó nhắm tới như một hoả tiễn.

Tôi lăn khỏi bậu cửa, hai cánh gập lại. Cái mỏ chết chóc đó mém nữa là đâm trúng tôi rồi! Tôi mở cánh ra đón không khí và đập lấy đập để.

Con chim kafit đuổi theo! Sáu cặp cánh của nó tạo nên tốc độ kinh hồn.

<Ax, con đó là cái giống gì vậy?> Cassie thét hỏi.

Tôi chẳng có thời gian trả lời nữa. Những người bạn loài người của tôi làm sao hiểu được. Chim kafit sống nhờ chọc bắt những sinh vật sống trên cây. Nó lanh lẹn, chính xác, và là cơn ác mộng của những loài bé nhỏ.

Trong lúc này loài bé nhỏ ấy đang là tôi.

<Tất cả hãy tấn công con chim kia!> Hoàng tử Jake gầm lên. <Nó không thể đánh lại tất cả chúng ta. Tobias! Bồ đang ở đâu vậy?>

<Mình ở xa quá.> Tobias gằn giọng.

Tôi ngoái đầu lại dòm chừng con chim kafit. Khùng ghê! Làm thế cái đầu tôi khác nào một bánh lái, hướng người tôi lao thẳng vào đường bay của con chim kafit! Tôi đập cánh điên cuồng. Quá chậm! Mỏ chim kafit rạch một đường ngay dưới cánh tôi.

<Aaaaahhhh!> Tôi rú lên thê thảm.

Né vội trong một đường bay tuyệt vọng, tôi quạt cánh chúi xuống chỉ cách mặt đất chừng sáu thước. Tôi biết chim kafit nhanh hơn tôi, nhưng liệu nó có láu cá hơn tôi không?

Tuy nhiên, trong tâm trí tôi, vẫn lẩn quẩn câu hỏi, <Bằng cách nào? Như thế nào?>

Visser Ba đã thâu nạp ADN của loài chim kafit bằng cách nào? Không lẽ tên quái vật kinh tởm này đã đặt chân lên thảm cỏ quê hương Andalite của tôi rồi sao?

Bây giờ tôi đang bay trên một đường phố chính. Bên dưới là cái mà loài người gọi là nhà hàng thức ăn nhanh. Visser Ba trong lốt chim kafit bám sát tôi. Chỉ ba... hai... nhịp nữa là hắn sẽ tóm được "con mồi". Tôi xoè cánh, kìm tốc độ, vặn đuôi và đầu để lái ngang qua một chút. Thế là con chim kafit bay chíu qua tôi. Nó đã bị lố đà.

Nó nhanh hơn. Tôi có thể vặn sườn nó, nhưng chỉ khi nó bị bất ngờ. Liệu tôi sẽ lừa nó được thêm bao nhiêu lần nữa đây?

<Tinh ranh quá ta, Andalite> giọng truyền của Visser Ba đột nhiên vang lên trong đầu tôi. <Có giỏi sao không thử lần nữa coi?>

Tôi lộn tiết đến nỗi suýt nữa thì lên tiếng trả treo. Nhưng dĩ nhiên Visser Ba không chắc tôi có phải là hình biến của người Andalite hay không. Hắn chỉ đoán mò thôi. Nếu tôi vẫn im lặng có thể hắn sẽ nghĩ tôi chỉ là một con mòng biển ngây ngô, ngẫu nhiên đậu trên bệ cửa sổ thôi.

Tôi thấy Hoàng tử Jake và những người bạn khác đang phóng đuổi theo.

<Hoàng tử Jake! Cứ mặc tôi! Nếu các bạn giúp tôi hắn sẽ biết tỏng chúng ta không phải là chim thật.>

<Đừng ra vẻ anh hùng nữa,> Hoàng tử Jake cáu. <Tobias!>

<Mình đang gắng hết sức đây. Mình gặp phải luồng khí lạnh cóng!> Tobias gắt om.

Một bóng diều hâu đuôi đỏ thấp thoáng trong mắt tôi, đang gấp gáp, khó nhọc chọn một điểm nhào xuống dứt điểm. Nhưng cậu ta ở trên tôi những ba mét, quá xa để yểm trợ.

Chỉ còn có mình tôi.

Tốt. Như vậy càng hay, tôi nhủ thầm, cố gắng tỏ vẻ can đảm. Tôi đập cánh liên hồi, ráng hướng về phía một tấm bảng quảng cáo lớn vàng choé, có hai lỗ tò vò kề nhau. <Để coi chim kafit quẹo nhanh tới cỡ nào.>

Tôi nhắm thẳng cái lỗ trên một ô vòm và chụi tọt qua, xong tôi quay ngoắt lại tức thì. Gã Visser Ba bay ngang ngoài ô vòm cái vụt, đành phải quay lại bắt tôi. Nhưng tôi đã lộn ngược và bay xuyên qua ô vòm thứ hai. Con chim kafit đuổi theo sát nút. Nhưng lúc này tốc độ vượt trội của nó là vô dụng, còn sải cánh dềnh dàng chỉ khiến nó khó chui tọt qua vòm cung. Visser Ba quẹo với tốc độ kinh hồn, nhưng tôi cứ chao qua chao lại giữa hai mái vòm.

<Tuyệt lắm, chiến hữu!> Tobias gào lên. <Cứ tiếp tục giữ chân hắn như thế nha. Mình vẫn theo dõi hắn sát sao đây!>

Những người bạn tụ tập bên dưới tôi, tạo thành một quang cảnh kì khôi.

"Ê, con chim đó có nhiều cánh hết sức!" tiếng ai đó lầu bầu.

"Chắc nó bị đột biến gen đấy. Đi thôi, các chú mòng biển!?" Một ai khác thét vang.

Rầm! Mút đầu cánh của tôi đụng phải gờ của một vòm cung. Tôi chúi nhủi trong không trung, bỏ lỡ mất một nhịp cua.

<Aaaaaaahhhhhhh!>

Cái mỏ chim kafit sắc lẻm mổ vào cánh tôi một cái, dứt đi vài phân thịt. Tôi rơi! Mái nhà đen thui của nhà hàng thức ăn nhanh hứng lấy tôi. Lảo đảo, tôi lết vào khoảng hẹp giữa hai bộ làm lạnh to đùng, đang kêu o o.

Visser Ba cũng đang sà thấp xuống, tôi hiểu hắn cũng sẽ đáp xuống mái nhà.

Tôi hối hả hoàn hình. Do mái ngói bị những bức tường cáo chót vót che khuất, nên những con người ở dưới đường không thể nhìn thấy chúng tôi. Một khi trở lại hình hài Andalite, thì con chim kia sẽ không còn đe doạ tôi được nữa.

Những cái vuốt chim dần trở thành các móng guốc. Đám lông đuôi nhập vào nhau, tạo thành lưỡi dao. Rủi thay, khi tôi to ra thì khe trống cũng trở nên chật chội, lèn tôi cứng ngắc giữa hai cái máy làm lạnh kia. Những cánh quạt phả hơi nóng vào tôi, dậy mùi mỡ động vật.

Nửa chim nửa Andalite, tôi cố lách khỏi lỗ hổng ra đứng tơ hơ ngay chính giữa mái nhà, loang choang trên những đôi chân chưa ra hình thù gì. Và rồi, tôi trông thấy hắn. Cũng như tôi, hắn cũng đang gấp rút hoàn hình và cũng đang ở trong tình trạng nửa Andalite nửa chim...

<Đầu hàng đi, Andalite nhãi ranh,> Visser Ba cười khẩy. <Ta sẽ hạ cố tha mạng cho mi.>

<Để xem người đánh đuôi đôi như thế nào đã,> tôi quặc lại, một lần nữa, cố tỏ ra thật can đảm và tự tin.

Cái đuôi của hắn tòi ra. Đuôi của tôi cũng hiện hình.

Chúng tôi đứng đó, hầm hè nhau như hai người Andalite thực thụ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc chiến đuôi đôi.

Tôi nhìn xoáy vào những con mắt của tên quỷ sứ. Ở đó tôi thấy rõ nét gian ác. Và rồi tôi thấy có cái gì đó khiến những trái tim tôi đập thon thót - nỗi sợ hãi đang ẩn hiện.



CHƯƠNG 5


Lâu lâu lắm rồi tôi không đấu đuôi đôi, ngoại trừ những lần luyện tập trong quân đội hay chỉ là như chơi thể thao mà thôi.

Ấy thế mà lần này không phải là chơi thể thao.

Ở đó, giữa tiếng quạt máy kêu vù vù, giữa mùi mỡ và mùi thịt chiên ngầy ngậy, Visser Ba và tôi đứng mặt đối mặt.

Hai con mòng biển nhào xuống tìm chỗ đáp. Lại thêm hai con nữa. Mé trên đầu, một mắt cuống của tôi ghi nhận bóng dáng dữ tợn của một con diều hâu.

<Chúng ta cũng hoàn hình nào,> Rachel nói lớn giọng nói cho cả tôi nghe thấy. Tôi hy vọng bạn ấy không để cho Visser Ba nghe. Đôi khi loài người quên rằng, giọng truyền ý nghĩ có thể nhắm đến một hoặc nhiều người cùng một lúc.

<Tụi mình không thể hoàn hình ở đây được,> Hoàng tử Jake nói với tôi. <Tụi mình phải trở về hình dạng người trước khi biến hình thành loài khác. Tụi mình không thể hoàn hình trừ phi tụi mình biết chắc rằng tên Visser Ba cứ ở lì trong đó.>

<Nếu tụi mình mà hoàn hình, hắn sẽ không ra khỏi đó nổi,> Rachel nghiêm nghị nói.

Những con mắt của tôi vẫn dán chặt vào gã Visser Ba. Đuôi tôi sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Một cử động nhỏ cũng đủ khiến nó xuất kích.

Tôi bảo. <Hoàng tử Jake, các bạn không nên liều lĩnh. Nếu hắn biết các bạn là con người, thì cuộc sống của các bạn sẽ bị nguy hiểm. Cứ để mình tôi trả thù cho anh Elfangor được rồi.>

<Không phải ở đây. Mấy người ở phía dưới đã nhìn thấy một con chim sáu cánh bay lên đó. Chắc chắn có người đang trên đường tới đây rồi.> Cassie phân tích rất có lý.

Tôi chỉ nghe bạn ấy nói lõm bõm. Tên Visser đang dịch dần sang một bên, tơ hơ trên mái nhà. Tôi cong đuôi, giương cao lưỡi dao đuôi sẵn sàng tham chiến.

<Ax à, liệu bồ có thể trở về an toàn mà không bị thương không?> Hoàng tử Jake hỏi. <Cassie nói đúng đó. Tụi mình không muốn đánh nhau ở đây.>

Có một phần nào đó trong tôi muốn thốt lên, phải, phải, tụi mình cứ để cho tên Visser này tẩu thoát đi. Hắn bự con hơn tôi. Đuôi của hắn dài hơn gần hai tấc, hắn có lợi thế hơn tôi. Hắn cao hơn, hắn có thể dễ dàng dập đầu và chọc mắt tôi.

Nhưng một phần khác trong tôi đã nom thấy cái nhìn hoảng sợ trong ánh mắt của tên Visser. Hắn nhận thức được hắn lâm vào thế kẹt rồi. Hắn biết hắn đang phải đối diện với một trận chiến sinh tử mà lợi thế thì không nghiêng về phía hắn.

Tôi muốn được nhìn thấy thêm nữa nỗi hoảng sợ của hắn. Tôi muốn được thấy nỗi kinh hoàng của hắn khi tôi ấn lưỡi dao đuôi của mình vào cổ họng hắn và nói, <Nhát dao này là dành cho anh trai tao.>

Tên Visser Ba hơi nhích người, tìm thế giao đòn. Tôi cong lưỡi dao đuôi lên cao, quyết chặn ngang cú ra đòn sấm sét của hắn.

Thình lình có cái gì đó chuyển động!

Tôi vung đuôi! Lưỡi dao hụt mục tiêu nhưng cũng chém được một nhát ngang vai thằng quỷ quái.

Trong lúc bấn loạn, thoạt tiên tôi chưa hiểu gì. Tất cả cùng diễn ra một lúc: sự chuyển động đột ngột của gã Visser, cái quất đuôi của tôi và một cú bay song phi khi khối thịt của hắn vọt qua bức tường.

Hắn đã rơi vụt khỏi tầm mắt. Tôi bèn dướn ào qua gờ mái nhà và nghểnh cổ nhìn theo.

Một cô gái loài người ở bên dưới rú lên thất thanh, "Tôi thấy một con ngựa màu xanh da trời nhảy khỏi mái nhà!"

"Chị điên rồi, vậy chứ nó đáp xuống đâu?" Người bạn đứng bên nhớn nhác hỏi lại.

Tôi thì thấy rõ: hắn rơi tõm vào một thùng rác hình vuông to đùng.

"Ở trong chiếc xe Dumpster đó đó," cô gái ban đầu quýnh quáng nói.

Tôi dòm trân trân xuống gã Visser. Chân trái phía sau của hắn bị gãy do cú rơi. Hắn đang gấp rút biến thành Người nhưng vẫn không quên ngước mắt lên nhìn tôi, tức tối đến độ muốn nổ tung các con ngươi.

Tôi muốn nói một câu gì đó - một lời đe doạ hoặc một lời thề độc chẳng hạn. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là ngó trừng trừng vào gã Visser Ba.

Và rồi, ngay khi cái miệng người của hắn xuất hiện, hắn nở một nụ cười chế nhạo.

<Đi thôi, Ax,> Hoàng tử Jake gọi. <Vụ này chấm dứt tại đây.>



CHƯƠNG 6


Đêm hôm đó, tôi chạy dọc cánh đồng cỏ, xa khỏi nông trại nhà Cassie, vừa chạy vừa cố tìm hiểu cảm xúc của mình.

Đó là một đêm ẩm ướt. Mưa, không nặng hạt lắm (theo chuẩn của người Trái Đất). Cỏ ướt nhẹp. Tôi có thể cảm nhận được trong khi chạy, móng guốc của tôi xúc lên được cả những con côn trùng ở dưới đất. Chúng thường chui lên mặt đất mỗi khi trời ẩm ướt. Mấy con côn trùng này sẽ làm cho bữa ăn của tôi có thêm chất đạm. Đó cũng chính là món cuối cùng tôi cần. Chất đạm quá nhiều chỉ tổ làm cho tôi thêm tỉnh táo mà thôi.

Những áng mây che kín trăng và sao. Tôi thấy buồn. Buổi đêm, tôi thích được nhìn thấy chòm sao quê nhà. Thói quen này đã trở thành một nghi thức không chính thức của tôi, chỉ của riêng tôi thôi, nhắc nhở tôi rằng luôn luôn có một nới chốn dành cho tôi trong dải ngân hà. Có thể lúc này đây, tôi đang không ở đó, nhưng chắc chắn, chốn đó có tồn tại.

Hay là tôi đang tự huyễn hoặc mình chăng? Phải, tôi có một hành tinh quê hương. Tôi có nhà ở trên hành tinh đó, nơi đó mọi người đều giống như tôi. Nhưng liệu tôi có còn thích nghi với chốn đó nữa không khi mà tôi đã sống giữa loài người lâu đến thế? Có phải tôi đã thay đổi quá nhiều rồi chăng?

Tôi nhìn thấy ánh đèn trong nhà Cassie.

Đã có một lần tôi biến hình thành hoàng tử Jake và tới đó ăn tối cùng ba mẹ của Cassie. Tôi có ADN của bạn ấy trong mình kể từ lần bạn ấy trở thành vật chủ của một tên Yeerk.

Một ký ức cực kỳ quý giá. Ăn tối cùng Cassie, ý tôi là, không phải biến hình thành hoàng tử Jake. Đôi lúc, khi tôi có một mình ở trong rừng, thay vì nghĩ về quê nhà, tôi lại thấy bản thân mình đang mơ mộng về buổi tối như thế.

Lúc này, tôi chạy nhanh hơn, chẳng thiết tới chuyện ăn uống nữa, mà chỉ muốn cảm nhận những hạt mưa đang lộp độp trên mặt, trên ngực mình. Nếu như tốc độ chạy của tôi đủ lớn, khuôn mặt và bộ ngực của tôi sẽ hứng trọn những hạt mưa rơi xuống, và sẽ chẳng còn giọt nào có cơ hội rớt xuống lưng tôi nữa.

Có một hàng rào chắn tàu bằng gỗ phía trước mặt. Khá cao, không thể nhảy qua được. Tôi chạy thẳng tới, chân trước tì vào hàng rào làm đà rồi vượt qua nó.

Một cái móng guốc của tôi đụng đúng nấc rào trên cùng tạo nên một tiếng "bịch!"

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất và nhận ra rằng mình đang thở hổn hển. Giảm tốc độ, tôi chạy nước kiệu trở lại hướng khu rừng.

Tôi đã có thể đánh gục hắn, tôi tự nhủ. Tôi đã có thể buộc hắn phải đánh nhau với mình, tấn công hắn trước khi hắn chớp cơ hội cao chạy xa bay.

Đâu đó trong óc tôi vang lên lời giải đáp, không phải thế, ngươi sẽ thua thôi. Hắn cao hơn, to hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Cơ thể Andalite mà tên Visser Ba chiếm hữu đã từng là một hoàng tử chinh chiến lẫy lừng. Visser Ba có đầy đủ mọi kỹ năng và kinh nghiệm của một chiến binh.

Ngươi đấu đuôi đôi với Visser Ba và ngươi đã khiến hắn phải cút xéo.

Ngươi đấu đuôi đôi với Visser Ba và ít ra là ngươi đã không bỏ chạy.

Nhưng thực tế, ngươi đã muốn bỏ chạy. Ngươi đã hoảng sợ.

Tôi đâu có phải thằng ngốc đâu mà không hoảng sợ cơ chứ. Nhưng kẻ bỏ chạy không phải tôi mà là hắn.

Tôi thấy mình đã dừng lại, đứng nghỉ dưới một gốc cây thông cực kỳ cao ngay cạnh rìa cánh đồng cỏ. Đó là đồng cỏ của Tobias.

<Có chuyện gì thế, chiến hữu?> cậu ấy gọi vọng xuống từ trên tàn cây tối um.

<Bồ không ngủ hả?>

<À, ừ. Mình vừa chợp mắt thì bị đánh thức bởi một nhân mã ngoài hành tinh có cái đuôi bọ cạp chạy ầm ầm quanh rừng cứ như là có cả một đàn voi bị vỡ đàn.>

Khi bị đánh thức, Tobias đôi lúc hơi cay nghiệt. Đó là phẩm chất của một con người mà cậu ấy không đánh mất khi ở trong lốt diều hâu.

<Tôi xin lỗi vì đã đánh thức bồ. Những con voi bị vỡ đàn thì như thế nào?>

Tobias thở dài. <Nó cuốn bay những nhánh cây tầm thấp rồi xéo lên. Mà này, có phải bồ đang cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên phải không?>

<Cái gì cơ?>

<Bứt rứt. Trong đầu bồ, những sự kiện cứ lẩn quẩn tới lui, có một câu hỏi thôi nhưng bồ cứ hỏi đi hỏi lại mình mãi. Cứ quay vòng vòng như thế.>

<Làm sao mà bồ biết được thế?>

<Này, Ax à, lần đầu tiên mình gặp Visser Ba... mà bồ thì biết đó là khi nào rồi đấy... mình đã hét lên, lúc đó mình quá hoảng sợ.>

<Hắn là một người ngoài hành tinh, khác xa với bồ.>

<Elfangor cũng là người ngoài hành tinh, cũng không giống mình, nhưng ổng không làm mình sợ. Nhưng Visser Ba thì ngược lại. Mình sợ hắn không phải vì bề ngoài của hắn, mà vì mình có thể cảm nhận được một thứ gì đó toả ra từ hắn, giống như là một đám mây tăm tối, giống như một cái mùi,... mà cũng không hẳn là như thế. Cảm giác này, mình không biết diễn tả bằng lời ra sao nữa. Giống như mình đang nhìn thấy một vật cần phải phá huỷ, tiêu diệt. Hắn là một con quái vật. Mình cảm nhận được điều đó. Và mình đã có một nhận thức khủng khiếp rằng bằng cách nào đó, hắn sẽ tóm lấy mình và biến đổi mình. Thành thử mình chỉ biết hét lên mà thôi.>

<Trước đây, tôi đã từng chạm mặt hắn rồi,> tôi nói giọng lạnh lùng. <Lý ra tôi không được sợ hãi.>

<Lúc đó, bồ có thể làm được gì?>

<Tôi ép hắn đánh nhau với tôi.>

<Nếu bồ thua thì sao?>

<Thế nhỡ tôi thắng thì sao? Tôi sẽ thổi một luồng gió kinh hoàng vào trận chiến chống lại bọn Yeerk. Tôi sẽ trả thù được cho anh Elfangor. Tôi sẽ hoàn thành được sứ mạng phục vụ nhân dân của tôi.>

<Này, Ax, bồ tiến công hắn. Hắn thoái lui chứ không phải bồ.>

<Hắn bị bao vây và chỉ có một mình. Hắn nghĩ mỗi chúng ta đều là một chiến binh Andalite sẵn sàng hoàn hình để tấn công hắn. Hắn rút lui trong danh dự.>

<Danh dự á,> Tobias nhạo báng. <Hắn là một tên giết người máu lạnh. Hắn là kẻ xâm lăng đang ở trên mảnh đất của người khác. Hắn đúng là một tên cướp. Kẻ sát nhân thì không có danh dự.>

<Thôi để tôi đi cho bồ ngủ lại.>

<Đưưượợợccc rồi. Bồ muốn thì cứ đi đi.> Tobias nhìn quanh, mắt nhấp nháy, như một người không thấy đường trong bóng tối. <Nhưng dù sao thì cũng khó mà ngủ lại được lúc trời mưa như thế này.>

<Tobias này, cái con chim mà Visser Ba biến thành í mà, là một loài chim ở xứ Andalite, có tên là chim kafit. Nó đến từ hành tinh quê nhà của tôi.>

<Bồ đang nghĩ gì thế? Rằng hẳn Visser Ba đã từng tới thế giới Andalite của bồ để thu nạp nó sao?>

<Ừ, đúng thế. Tôi e rằng con quái vật đó đã đặt chân lên quê nhà Andalite của tôi rồi.>

Tôi thấy Tobias trở nên căng thẳng. Bấy giờ cậu ấy đã bắt đầu hiểu ra. Nhưng cậu ấy nói. <Đôi khi, con người ta buộc phải đưa những con vật trên quê hương mình đi khỏi đó, phải không? Ý mình là, giống như kiểu ta có thể tìm thấy một con sư tử Phi châu ở trong vườn bách thú tại Mỹ, châu Âu hay ở đâu đó khác nữa, phải không? Vậy thì, có ai đó hoàn toàn vô hại mang một trong những con chim này ra khỏi hành tinh của bồ và trên đường đi họ bị cưỡng đoạt mất hoặc đại loại như thế. Và cuối cùng, con chim này lại nằm trong tay của Visser Ba.>

Tôi muốn tin rằng điều Tobias là sự thật, nên tôi nói, <Ừ, có thể lắm.>

Nhưng thực lòng thì tôi không tin lời cậu ấy nói. Tôi cho rằng Visser Ba hoặc là đồng bọn của hắn đã từng đặt chân lên thế giới Andalite của tôi rồi. Bất kể là thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất: bọn Yeerk đã nhăm nhe đến tận một nơi an toàn trên dải ngân hà - quê hương tôi.



CHƯƠNG 7


Chúng tôi tụ họp tại Dưỡng đường Thú hoang, nơi Cassie và cha bạn ấy chạy chữa cho những con thú không phải là loài người bị thương hoặc bị bịnh. Đó là một toà nhà lớn bằng gỗ, hơi tối. Bên trong la liệt những lồng, chuồng nhốt những con thú đang bệnh.

Tobias đậu tuốt trên rui nhà để dễ bề nhìn bao quát ra ngoài qua một ô cửa sổ, đặng kịp thời cảnh báo cho bọn tôi mỗi khi có ai đó đến gần.

Cassie đang dùng một cái chĩa ba bự chảng hốt dọn những đống phân. Hoàng tử Jake chốc chốc lại nhấc một vật gì đó ra khỏi đường quét của Cassie.

Marco và Rachel đang lạnh run.

Đó là cách nói của loài người. Tôi đoán điều này ám chỉ khi loài người ngồi im thin thít, không làm gì cả thì nhiệt độ cơ thể họ sẽ hạ xuống. Như thế gọi là "lạnh run".

Mai mốt, khi về già - quá già không thể làm chiến binh được nữa - tôi sẽ viết một quyển sách về loài người, nêu rõ những thói quen lạ lùng, những lời nói buồn cười và những kỹ thuật dị kỳ của họ. Chẳng hạn, các bạn có biết rằng loài người phát minh ra sách đọc trước cả máy tính điện tử hay không? Bởi vì loài người cho rằng máy tính điện tử hiện đại hơn, bất kể sự thật hiển nhiên rằng để mở một trang, máy tính điện tử phải mất nửa phút, trong khi có khi chẳng mất giây nào, một trang sách đọc đã hiển hiện ngay.

Ta gần như phải gạt bỏ suy nghĩ rằng con người là một giống loài tầm thường, lạc hậu và ngộ nghĩnh.

Ngoại trừ hai điều.

Điều đầu tiên là, loài người đã có công nâng nghệ thuật vị giác lên tới tầm mức tuyệt đỉnh. Kỹ thuật của loài người còn rất sơ sài, nhưng họ đã khám phá ra bắp rang bơ, kẹp Snicker, ớt, và mẩu thuốc lá. (Mặc dù chính bản thân họ lại hay nổi đoá trước ý tưởng ăn mẩu thuốc lá.)

Và một điều nữa: Loài người, bất chấp những khiếm khuyết của mình, đã tạo ra bánh quế. Mai này, khi chiến tranh chấm dứt, sẽ có những đoàn người Andalite hành hương đến Trái Đất, biến thành Người khoảng một ngày chỉ để ăn bánh quế cho thoả thích thôi. Rắc thêm một chút đường lên trên nữa. Thật đáng giá.

"Ax, bồ có chú ý không vậy?" Marco léo nhéo hỏi.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng ngày. <À có chứ, dĩ nhiên.>

"Sao tui nói một điều những hai lần rồi mà bồ cứ nhìn xa xăm đi đâu đâu ấy, như thể bồ đang ở cách đây hàng triệu dặm vậy đó..."

<Vui lòng nói thêm lần thứ ba đi, lần này tôi sẽ chú ý lắng nghe.>

"Tui nói rằng, Visser Ba cố tình biến hình thành một loài chim Andalite là có ý muốn tung ra một thông điệp. Chẳng phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, mà là một thông điệp hẳn hoi."

À, đây chính là lý do thứ hai để ta không được coi thường loài người, cho họ là một giống loài nguyên thuỷ, ngu ngơ. Họ thích nghi với hoàn cảnh nhanh lắm - nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ mới vài tháng trước thôi, Marco còn không tin có những sinh vật tồn tại ở những hành tinh khác. Vậy mà bây giờ bạn ấy không những thừa nhận điều đó, mà còn tự đặt mình vào giữa cuộc chiến, và thậm chí còn vạch ra được những vấn đề mấu chốt mà tôi đã bỏ sót...

<Đúng,> tôi đủng đỉnh. <Nhưng là thông điệp gì?>

Marco nhún vai. "Hắn đang rung chuông, đánh động chúng ta. Đại để như thế này: 'Ê, trong khi tụi bay còn kẹt cứng ở Trái Đất thì tao đã ra ra vào vào nhà tụi bay, đã đàn đúm với bạn bè bay và đã ăn bánh táo do mẹ bay làm rồi đó."

<Mẹ tôi không làm bánh táo,> tôi giảng giải. <Giác quan vị giác không được biết đến trong số...>

"Gã Visser Ba đang giật dây," Rachel đế thêm.

"Khủng bố tinh thần bồ," Cassie đồng tình.

<Làm cho bồ phát rồ phát dại.> Tobias góp chuyện.

"Đang cố gây trở ngại cho bồ bằng,... ồ, đừng bận tâm," Hoàng tử Jake nói. "Cái chính là bồ có hai câu hỏi: Một là, thế nào mà tên Visser Ba lại thâu nạp được con chim này? Hai, tại sao hắn lại biến thành thành nó và tấn công bồ?"

"Thôi thôi, vấn đề thật sự của tụi mình là: phải làm gì với anh chàng Hewlett Aldershot Đệ Tam đang hôn mê kia?" Cassie chỉ rõ.

Marco vỗ tay đánh đét một cái. "Buộc anh ta đổi tên là xong chuyện."

"Mấy bồ biết đó, trong trường hợp xấu nhất tên Visser Ba sẽ thâu nạp ADN của Hewlett Aldershot Đệ Tam, rồi ung dung vào làm việc trong Cơ Quan Tình Báo. Hắn có thể sờ vào bất cứ máy tính nào, ngồi chễm chệ trong các hội nghị tuyệt mật, và cuối cùng, Cơ Quan Tình Báo biết điều gì hắn sẽ biết ngay điều ấy." Hoàng tử Jake phân tích.

<Cơ quan Tình báo biết được những điều gì?> Tôi hỏi.

"Cả đống," Marco trả lời.

<À,>

"Vấn đề không phải là hắn khám phá ra điều gì mà là hắn nói chuyện và tiếp cận với ai," Rachel tranh luận. "Có thể hắn sẽ biết liệu có thông tin nào về những hoạt động của bọn Yeerk được chuyển cho..."

"Chu cha!" Marco đứng thẳng trên đôi chân lập chập của mình. Tôi vẫn chưa gạt bỏ được ý nghĩ rằng sao loài người lại không té bổ chửng khi đứng như thế.

"Chu cha cái gì?" Hoàng tử Jake nói từ tốn.

"Chao ôi, Rachel nói đúng lắm. H. A. Đệ Tam có thể nói chuyện với bất cứ ai, đương nhiên là với cả sếp của ảnh, đúng không? Vậy, nếu ảnh xấn xổ bước tới và la lên: 'Thưa sếp, sếp có đoán nổi không? Những con sên ký sinh từ không gian xa xôi đang thôn tính Trái Đất!' Hà hà, người ta sẽ tống cổ ảnh vô nhà thương điên liền. Nhưng, nếu ảnh bước vào và nói: 'Những con sên ký sinh từ không gian xa xôi đã xâm chiếm Trái Đất! Đoán nổi không, tôi có thể biến thành tê giác'. Và ảnh biểu diễn ngay màn biến thành tê giác cho mọi người thấy... Ồ, đột nhiên! Đùng! Bí mật bị phơi bày. Bọn Yeerk sẽ bị vây ráp."

"Trừ phi thủ trưởng của ảnh cũng là một tên Mượn xác," Rachel chặn ngang.

"Nếu bà ta bị mượn xác thì việc gì Visser Ba phải mất công nhắm đến H. A. Đệ Tam?" Cassie lập luận. Nhưng rồi bạn ấy quay qua Marco. "Bồ đang nghĩ gì vậy? Phải bồ đang nghĩ đến chuyện biến hình thành ông Aldershot không?"

"Ờ, quá đúng."

"Tụi mình không được làm thế," Cassie phản đối. "Ý mình là tụi mình đã từng quyết định không biến thành người."

<Tôi đã từng biến thành Hoàng tử Jake,> tôi nói.

Nhờ có ý kiến của Marco hồi đó mà tôi đã có một khoảng thời gian rất thú vị. Nhưng đó là những khi những người bạn người của tôi bị rơi vào tình thế bắt buộc. Họ phải làm bất cứ cách nào để gây thiệt hại cho bọn Yeerk. Thỉnh thoảng tôi cũng thế đấy thôi.

<Có lần Cassie cũng biến hình thành Rachel mà,> Tobias đế thêm.

"Trên hết, Ax à, bồ không phải là một con người, do đó có thể bồ thấy bình thường khi biến hình thành Jake. Mới lại, Jake đồng ý cho bồ thu nạp ADN của mình và biến hình thành bạn ấy. Trong trường hợp của mình, mình cũng có được sự chấp thuận của Rachel mà," Cassie nói.

"Xin lỗi nha," Marco nói pha chút bông lơn. "Ông bạn H.A. Đệ Tam của tụi mình chẳng thể cho hay không cho phép nữa rồi. Bây giờ ổng đã là rau, là củ cà rốt, là búp bắp cải, là một trái cà chua rồi..."

"Mình nghĩ cà chua là trái cây," Rachel ngắt ngang, chọc ngoáy Marco.

"Đó là 'trạng thái sống thực vật', cám ơn bồ đã nhanh nhạy, Marco." Cassie nói. "Nhưng tụi mình không biết ông Aldershot có tệ thế mãi hay không. Có khi ông ấy chỉ bất tỉnh tạm thời thôi. Tụi mình không có quyền đánh cắp ADN của ổng."

"Ổng là một cây xà lách," Marco vẫn lải nhải.

"Dù gì tụi mình cũng khó lòng vào được phòng ổng," Hoàng tử Jake nói. "Visser Ba biết chúng ta đã rõ mọi chuyện nên chắc chắn hắn sẽ đề phòng, hơn nữa tụi mình phải ở trong dạng Người thì mới hấp thụ được ADN của Aldershot. Mấy bồ nghĩ coi, liệu tụi mình có thể làm được điều đó khi Visser Ba canh phòng cẩn mật không? Không đời nào."

Mọi người có vẻ dịu xuống. Hoàng tử Jake nói rất đúng.

Nhưng rồi cũng lại Cassie oà lên. "Ôi trời."

"Gì thế?" Marco hỏi han.

Cassie thở dài. "Mình kịch liệt phản đối vụ này. Nhưng..."

"Nhưng? Nhưng, nhưng cái gì?"

Cassie quay qua tôi "Ax, có thể hấp thu ADN chỉ với máu được không?"

<Có lẽ được.>

"Máu ư?" Rachel nhăn nhó. "Tụi mình sẽ lấy máu của anh chàng đó hả? Eo ơi, mình không nhúng tay vào đâu. Lỡ bị lây nhiễm viêm gan siêu vi hay HIV thì sao? Í ẹ."

<Bệnh tật không lây truyền trong quá trình thâu nạp> tôi nói ngay. <Quy trình thâu nạp chỉ tiếp nhận ADN mà thôi. Rồi ADN đó sẽ được tách ra, được gói ghém cẩn thận trong dòng máu của chúng ta ở nhiệt độ siêu thấp... vì vậy nó rất bền vững... những phân tử hình cầu í. Các bạn biết không...>

"Tui cho rằng bộ não của tôi vừa mới ngủ gục đấy," Marco ngắt lời tôi. "Tóm lại là máu sẽ an toàn đối với chúng ta. Vậy, Cassie nè, làm thế nào chúng ta có thể lấy được máu của anh ta?"

Cassie giải thích cho cả hội cùng nghe...

Tất cả mọi người, kể cả Tobias đều thốt lên một từ "gớm." Các bạn ấy nói từ đó thật to và nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Thời gian tôi sống giữa loài người, tôi đã học được một điều. Mỗi khi họ nói thứ gì đó gớm, thì quả đúng là nó gớm thật.



CHƯƠNG 8


"Thế làm cách nào mà mình thu nạp được nó mà không để nó hút máu mình?" Hoàng tử Jake lo lắng hỏi.

"Đừng ra vẻ con nít thế chứ," Marco giễu. "Làm như bồ chưa bao giờ bị muỗi chích í?"

"Chưa bao giờ mình cố tình để nó chích mình cả," Hoàng tử Jake nói.

Cuộc đối thoại này diễn ra sau hôm đó vài ngày. Các bạn người của tôi đi học năm ngày, rồi nghỉ hai ngày. Họ không giải thích được nguyên nhân nhưng họ luôn thu xếp giải quyết các phi vụ của chúng tôi trong những ngày không phải tới trường.

Chúng tôi vào trong chuồng gia súc, xúm quanh một cái hộp thuỷ tinh trong suốt. Trong hộp có một vài con côn trùng biết bay, nhỏ xíu, trông èo uột gì đâu.

"Ta phải bắt một con và để vào lòng bàn tay. Đừng nắm chặt tay quá, không khéo mấy bồ sẽ bóp chết nó mất," Cassie hướng dẫn. "Giống như thế này này." Bạn ấy thò tay vào hộp. Sau hai lần vồ hụt, Cassie chộp được một con muỗi.

Bạn ấy rút tay ra, đậy nắp hộp lại và bắt đầu tập trung vào con muỗi. Một hồi sau, Cassie mở mắt ra và lảnh lót hỏi. "Tới ai nào?"

"Đưa mình con muỗi của bồ đi," Marco đòi. "Chắc chắn nó đã chích bồ rồi nên hổng còn đói bụng nữa."

"Tụi mình không thể biến hình thành cùng một con muỗi," Cassie bài bác. "Chỉ muỗi cái mới hút máu thôi. Còn muỗi đực thì vô dụng."

Rachel bò ra cười nắc nẻ.

"Thế con muỗi trong tay bồ là muỗi gì vậy?" Marco vặn vẹo.

"Làm sao mình biết được?" Cassie đáp."Mình không có kính hiển vi tốt. Mà nếu có chăng nữa mình cũng chịu, chẳng thể phân biệt được muỗi đực với muỗi cái."

"Dễ ợt," Marco trề môi."Muỗi đực cho rằng tiếng ợ hơi nghe tức cười, còn muỗi cái lại không nghĩ vậy."

"Tụi mình thu nạp thế này liệu có cơ may nào không ta?" Hoàng tử Jake hỏi.

<Tôi. Tôi không sợ bị con bọ tí xíu này cắn đâu.> Tôi nói và nhanh nhảu luồn tay vào cái lọ thuỷ tinh, những loay hoay mãi tôi vẫn chưa tóm được con nào. Tay của loài người mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn tay của người Andalite. Cuối cùng, Cassie phải chụp một con muỗi trao cho tôi.

<Cám ơn,> tôi cảm kích và bắt đầu thâu nạp ADN của con muỗi.

Khi tất cả chúng tôi đã thu nạp xong, Hoàng tử Jake hô, "Được rồi. Tới luôn đi."

Chúng tôi biến hình thành những loài chim săn mồi để bay tới bệnh viện cho nhanh. Với cặp mắt diều mướp, tôi thấy con người tên Hewlett Aldershot Đệ Tam vẫn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, nhưng quang cảnh đã có một sự khác biệt lớn. Bốn con người lực lưỡng ngồi canh bốn góc giường. Trong căn phòng bên trái sát bên, tôi thấy có thêm bốn tên nữa. Và phòng kề cận bên phải cũng có bốn tên.

Những kẻ Mượn xác-Người, không nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên, vũ khí tụi nó mang đều là thứ hạng nặng. Cả thảy có mười hai con người trang bị đầy mình nhằm bảo vệ Hewlett Aldershot Đệ Tam khỏi chúng tôi.

<Đúng là một lũ nịnh bợ,> Rachel nói. <Mười hai tên? Có thể nhiều hơn mà tụi mình không thấy đó nha.>

<Chắc chắn một vài vị lãnh đạo của bệnh viện này là người của bọn Yeerk,> Cassie chỉ rõ. <Có thế mới dành riêng hai phòng chỉ cho mấy tên bảo vệ.>

<Thế tụi mình vào đó bằng cách nào đây?> Marco thắc mắc.

<Đánh lạc hướng thì sao ta?> Rachel gợi ý. <Em biến thành voi, anh Jake biến thành hà mã, tụi mình xông vào xé tanh banh chỗ này ra!>

Tôi đưa ý kiến. <Theo tôi, mỗi chúng ta đều mong chích và hút được máu của con người kia, để có thể chiết xuất lại được đủ một giọt máu. Nhưng, Rachel à, để biến hình thành muỗi từ lốt voi, bồ phải hoàn hình thành người trước đã. Tôi cũng thế, cũng phải qua bước trung gian. Và theo tôi, không gì lôi kéo sự chú ý của lũ Mượn xác ghê gớm bằng một người Andalite. Vì vậy, tôi sẽ hoàn hình và tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng, trong khi đó, các bạn sẽ biến thành muỗi và bay vào phòng của H.A.Đệ Tam...>

Nghe có vẻ tuyệt chiêu. Hoàng tử Jake đồng ý. Vậy nên, trong khi mọi người đáp xuống mái nhà để hoàn hình người và chuẩn bị biến hình muỗi, thì tôi đáp xuống cánh cửa sổ tối thui mở ngỏ ở đầu kia bệnh viện.

Tôi lẹ làng lỉnh vào trong, chờ đợi và lắng nghe. Có tiếng những con người thở phì phò. Đôi mắt tinh tường của tôi điều chỉnh cho quen với bóng tối. Chợt tôi nhìn thấy một cô bé trông rất mệt mỏi, ốm o đang nằm trên giường bệnh.

Tôi hoàn hình nhanh hết sức, lông vũ biến mất dần để hiện ra lông mao.

Bất ngờ, cô bé mở choàng mắt.

"Anh là ai?" Cô bé hỏi. "Có phải là một vị tiên không?"

<Không. Tôi là một người Andalite> đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để trả lời cô nhỏ. Vả lại, tôi áy náy không muốn nói dối một cô bé đang bị bịnh.

"Tên anh là gì?"

<Tên tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill>

"Ôi, cái tên buồn cười quá," cô bé thốt lên rồi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Tôi hít một hơi thật sâu, đoạn rón rén đi về phía cửa ra vào. Tôi mở cửa và thò một con mắt cuống ra dòm chừng hành lang. Có hai người mặc áo trắng ở phía đầu kia.

Tôi hít sâu thêm một hơi nữa. Được rồi đó, tôi nghĩ, tôi sẽ tạo ra một hiện tượng để đánh lạc hướng mấy tên bảo vệ. Tôi hé cửa và bước hẳn ra ngoài hành lang. Mãi đến khi tôi lại gần thì hai người mặc áo trắng mới nhận ra tôi. Miệng họ há hốc. Rồi mặt họ biến sắc - một người trở nên trắng bệch và một người hoá đỏ lừ.

Tôi chẳng biết tại sao lại như vậy.

"Linh thiêng..."

"Cái đó..."

Rõ ràng họ không phải là những kẻ mượn xác. Nếu là vậy thì họ đã la toáng lên "Andalite!" rồi, chứ không mấp máy những từ "linh thiêng..." gì đó đâu. Họ là những con người vô tội.

<Xin chào,> tôi cất tiếng. <Xin vui lòng đừng báo động.>

"Nó... nó là một con nai kỳ quái bị đột biến gen!"

"Chắc là trò nghịch ngợm của ai đó thôi. Đúng rồi, một trò đùa. Terry, ra khỏi đó mau. Ha-ha, giỡn dữ ta."

Tôi đi ào qua họ và bước gấp tới căn phòng của Hewlett Aldershot Đệ Tam đầy lính gác.

Một người cặm cụi đẩy một chiếc xe chở đầy những mâm thức ăn. Anh ta không thèm ngước mặt lên mà chỉ mải miết ngó xuống đất. Sau đó...

"Aaaahhh!" Anh ta rú lên và hất đại cái xe mạnh đến nỗi nó lật úp.

Tôi đoán anh ta đã bất chợt nhìn trúng móng guốc của tôi.

Rầm rầm-rầm!

Chiến dịch nghi binh bắt đầu rồi đây. Thình lình hàng chục cánh cửa mở toang. Rất nhiều những cái đầu ló ra dòm và kêu thét thất thanh. Người ta ùa ra hành lang nhưng quay đầu lại ngay khi trông thấy tôi. Họ chen nhau rẽ qua lối khác.

"Ôi không! Bà con cô bác có trông thấy không? Một con quái vật!"

"Tôi biết họ đang làm ba cái thí nghiệm kỳ quái ở lầu dưới! Thật gàn dở hết biết!"

Nếu tôi là một loài nhạy cảm, câu nói này sẽ là một lời sỉ nhục.

Cánh cửa bên phải phòng Aldershot bật mở và một con người thò mặt ra. Hắn giương mắt ngó tôi một giây rồi rít lên. "Andalite!"

Quá trễ rồi! Hắn nâng súng lên. Tôi vung đuôi về phía trước và hắn nhanh chóng làm rớt khẩu súng.

"Andalite!" Hắn lại thét, nhưng lần này pha lẫn nỗi căm hờn.

Ngay tức khắc, lũ lính canh ở cả ba căn phòng cùng túa ra. Chúng bâu kín hành lang, chẳng mong có đường thoát. Một rừng súng loài người giương lên, tôi thoáng thấy có hai khẩu tia Nghiệt.

Trong tíc tắc, chúng đồng loạt khai hoả. Đạn vung vãi khắp hành lang. Những viên đạn chì phát ra từ vũ khí của loài người cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ hướng tới tôi, mà còn xuyên qua tường và rất có thể trúng vào những người vô tội.

"Bắn! Bắn nó, mấy thằng ngu, hay tụi bay muốn Visser Ba biến tụi ta thành bữa trưa hả?" Một tên người gào lên.

Phậpp!

Tôi huơ đuôi từ trái qua phải, chỉ cách hàng đầu tiên có một milimét. Chùng dùn trở lại, va lưng phải mấy tên đồng bọn.

Phậpp!

Tôi vung đuôi lần nữa, nhưng lúc này bọn chúng đã sẵn sàng nã đạn. Rõ ràng, chúng đông hơn tôi, trong khi tôi còn lo ngay ngáy cho những người vô tội ở đằng sau.

Tôi đã không tính toán kế hoạch nghi binh cho cẩn thận.

Chợt một ý nghĩ loé lên. Có một lối thoát khỏi bị bắn.

<Tôi đầu hàng!> Tôi gào vang. <Tôi muốn trở thành Vật chủ.>



CHƯƠNG 9


"Cái gì?"

<Tôi muốn đào ngũ. Tôi mong được gia nhập hàng ngũ quân Yeerk. Tôi muốn trở thành Vật chủ. Mấy anh có thông tin gì về việc trở thành thành viên Hội Vật chủ không? Có cần phải đóng lệ phí không?>

Hàng tá súng đang lăm lăm nhắm vào tôi. Từ đằng sau, ở phía cuối hành lang tôi nghe nhiều tiếng người lao xao.

"Ở đây có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Phải đó là ngựa không?"

"Nhìn kìa, trên đầu nó có mắt!"

"Bảo vệ đâu rồi?"

Tên cầm đầu bọn mượn xác ra quyết định tức thì. Hắn điệu tôi từ hành lang vào căn phòng nơi Hewlett Aldershot Đệ Tam đang hôn mê.

Căn phòng bé tí tẹo chẳng đủ nhét hết cả đám lính canh, cho nên chỉ có năm thằng nán lại. Lợi thế nghiêng về tôi nhiều hơn.

"Mày muốn về phe tụi tao hả?" Một tên hồ nghi hỏi.

<Thực ra là, KHÔNG,> tôi đáp vẻ hối hận.

Phậpp!

Tôi khua đuôi khiến thằng đứng gần nhất hoảng hốt té dúi vào tụi còn lại. Tôi có nửa giây để xoay xở trước khi tụi nó hoàn hồn và xả súng.

Phập! Choang!

Lưỡi dao ở chót đuôi tôi đập tan tấm kính.

<Đây là chiêu tao học được từ Visser Ba!> tôi hét lên.

Phóng ba bước, chúi thân trên xuống, cụp mắt cuống vào, tôi co bốn vó lên và bay ào qua khung cửa sổ vỡ.

Tôi rơi!

<Yaaaahhhh!>

Cao quá là cao! Nhưng vẫn còn tốt chán, tốt hơn bị bắn nhiều.

<Cửa sổ đang mở, Hoàng tử Jake!> Tôi la rùm trời. <Bọn mượn xác đang...>

RẦM!

SOẠẠTT !

<... rối loạn...>

Tôi lọt thỏm vào một bụi rậm. Nó đỡ tôi khỏi bị sốc nhưng cũng khiến tôi trượt ngã. Tôi lăn lông lốc, cố ngoi lên nhưng rồi nhận ra mình bị kẹt cứng trong mớ cành cây lĩa chĩa, phủ đầy gai.

Đùng đùng! Đoàng đoàng!

Tụi lính gác từ cửa sổ vãi đạn xuống như mưa. Đạn bay léo chéo, băm nát cây lá và găm vào mô đất lầy lội xung quanh tôi.

Vũ khí của loài người được chế tạo dựa trên nguyên lý: một viên đạn bằng kim loại chứa thuốc nổ chạy dọc trong một cái ống và phát nổ khi ra khỏi ống. Cái ống dài này khiến viên đạn phải xoay tròn, nâng cao độ chính xác. Nó không giống như Súng Tia Nghiệt của bọn Yeerk hay Máy Cắt của người Andalite, nhưng lại rất hữu hiệu khi muốn tạo nên những cái lỗ tròn lớn, nham nhở trên người bạn.

Tôi cần phải thu nhỏ, thật nhỏ để thoát khỏi chỗ này.

Tôi bắt đầu biến hình thành con muỗi.

<Vào được rồi!> Tôi nghe tiếng Hoàng tử Jake. <Ax, bồ có sao không? Hình như có tiếng súng, phải không, nhưng trong lốt muỗi này, tụi này chỉ nghe văng vẳng thôi.>

<Đúng là tiếng súng đấy,> tôi đáp cụt ngủn.

<Bồ không sao chứ?> Tobias quan tâm hỏi.

<Không hẳn. Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm... nếu như tôi sống được đến lúc đó,> tôi tiếp khúc sau không thành lời.

Tôi co rút thật gấp. Tiếng súng rền văng vẳng xa xa, rồi lại vọng về mỗi lúc mỗi gần hơn.

"Cảnh sát!" Tôi nghe tiếng một con người ở phía trên tru lên. "Chúng ta đừng để bị bắt."

"Nếu để xổng mất tên Andalite đó thì còn tệ hơn bị bắt nữa đó! Cứ bắn tiếp đi!"

"Tao chẳng biết mình đang bắn vào cái gì nữa. Đám bụi rậm kia á? Mà cả nơi đó tối hù hà."

Tôi teo lại lẹ làng hơn. Những chiếc lá hồi nãy bé tí nị, giờ đã to bằng cả khuôn mặt tôi. Những cành cây xoắn xuýt, li ti đang mỗi lúc mỗi bự dần. Chúng không còn trói chặt tôi nữa. Tôi đã có thể bước ra khỏi bụi cây, nhưng chân tôi lại đang rút nhanh hơn những phần cơ thể khác.

Một ngày nào đó, các nhà khoa học người Andalite sẽ tìm ra cách sao cho công nghệ biến hình sẽ tuân theo một quy trình nhất định và hoàn toàn có logic. Còn giờ đây, nó thất thường, kỳ dị, và hoàn toàn phi logic, nhất là khi biến hình thành những con thú kỳ lạ trên Trái Đất.

Cẳng chân sau của tôi teo tới cơ bằng chân mèo bỗng thôi không co nữa. Chính xác là chúng lại đang giãn ra - tạo thành những cây que khẳng khiu. Độ dài của chúng thật kỳ cục: dài hơn những tay chân khác cộng lại.

Hai chân trước tôi ngắn hơn "chân que" nhiều. Rồi một cặp chân thứ ba lòi ra từ hai cánh tay.

Bây giờ số chân của tôi không còn là bốn, mà là sáu. Tôi đang đứng trên bộ chân côn trùng, nhưng thân mình tôi phần lớn vẫn còn là Andalite. Một người Andalite tí hon, nhưng vẫn quá bự để ngự trên những đôi chân nhẹ hều.

Đôi mắt cuống vắt ngang đầu tôi, xụ xuống ngay trên cặp mắt chính. Chúng trương lên y như một đọt cây đang nảy mầm cấp kỳ. Một đầu vòi trơn láng đâm ra rồi tủa thành nhiều nhánh cong queo, ngắn ngủn, và còi cọc.

Hai mí mắt chính của tôi nổ bụp thành hai cọng râu dài thoòng loòng, phủ lông lơ thơ và bắt đầu ngo ngoe.

Tuy mắt chính vẫn còn hoạt động, nhưng bộ râu muỗi làm tôi cảm nhận toàn cảnh tàn sát bằng một hệ thống giác quan mới. Nhiệt độ! Hướng gió! Làn sóng âm thanh từ cây lá xào xạc, từ những giọng nói mù mờ xa xăm, từ những khẩu súng máy đang nhả đạn tới tấp và từ những viên đạn va lịch bịch xung quanh tôi.

Tôi không còn lo lắng về vụ lạc đạn nữa. Tôi quá nhỏ nên chúng chẳng thể chạm tới, trừ phi tôi gặp một vận xui tận mạng. Giờ tôi chỉ dài chưa tới hai phân và vẫn đang nhỏ thêm nữa.

Mặt đất tựa như một cánh đồng bát ngát, rải rác những tảng đá xù xì. Thân bụi rậm vươn cao, trông sừng sững và đồ sộ hơn bất cứ loại cây nào trên Trái Đất hoặc trên hành tinh Andalite quê tôi.

Lỗ mũi tôi đùn sát hơn, bắt đầu xoắn lại và u ra ngoài. Một cặp râu bờm xờm xuất hiện, và ngay lập tức chúng bắt đầu nạp một nguồn dữ liệu mới cho trí óc tôi.

Mùi! Không phải thứ mùi mà người Andalite hay con người từng biết tới. Đây là một thứ mùi cụ thể, trực chỉ và định hướng hẳn hoi. Nó không phải thứ mùi đứng yên một chỗ, thụ động chờ cái gì đó xẹt ngang ngửi thấy. Bộ râu muỗi đang dò tìm các phân tử gió, những mẫu vật và dò đường...

Đói...

Chỗ thịt trên lưng tôi nhễu ra và toè thành đôi cánh mỏng dính. Cơ thể tôi được phân thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng. Phần thì nhỏ tí xíu, phần thì gồ ghề và phần lại phưỡn căng. Những lớp vỏ bao gối nhau khua lạch xạch vào đáy bụng tôi.

Và cho tới lúc này, suốt cả một quá trình teo nhỏ, cặp mắt chính Andalite của tôi vẫn còn nguyên chưa biến đổi.

Tôi ước sao cặp mắt của mình đã biến đổi. Tôi ước tôi không phải nhìn thấy những biến đổi kế tiếp.

Từ cằm tôi, lú ra một ngọn thương dài ngoằng! Một mũi kim chích! Đầu mũi thương có những cái răng tí nị lởm chởm, nom y hệt một lưỡi cưa bén ngót.

Bên trong ngọn giáo đó rỗng trơn. Nó là một ống hút - một đường ống dẫn máu. Dọc theo mũi kim chích là một lớp vỏ bao quanh, nhằm giữ cho "ngọn giáo" luôn luôn sắc bén.

Máu.

Mục tiêu của tôi đó. Cái đói của tôi đó.

Máu.

Tôi đập đôi cánh mỏng tang và bay lên. Chuệch choạc, điên cuồng, tôi bay lên, lên mãi, tới nơi bộ râu - cơ quan khứu giác của muỗi - vừa định vị được mùi hương chúng săn tìm: mùi hơi thở thơm lừng của các con thú - cột chỉ đường cho tôi.



CHƯƠNG 10


Đó cũng là lúc mắt chính của tôi ngưng hoạt động. Tôi bị mù vài giây khi quá trình biến hình sắp kết thúc. Tôi teo thêm chút nữa, và đột nhiên từ trán tôi lồi ra hai con mắt ghép.

Thông qua chúng, tôi thấy cảnh tượng thực bị xé ra thành hàng ngàn mảnh li ti. Mỗi mảnh một vẻ chẳng mảnh nào giống mảnh nào. Những mảnh ánh sáng xiên vẹo, những màu sắc quái đản, và những luồng năng lượng ghê hồn.

Tôi chưa bao giờ bị mất kiểm soát khi biến hình. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ quên mình là ai, vì mỗi khi biến hình thành một loài vật nào đó lần đầu tiên, thỉnh thoảng sự cố này vẫn xảy ra.

Do đó, cái đói trong tôi trỗi lên không phải do tôi mất kiểm soát trí não mình. Đơn giản chỉ là vì cơn đói của loài muỗi quá mạnh, rất rõ ràng và quyết liệt đến nỗi tôi thấy bản thân mình bị cuốn theo nó, chấp nhận nó.

Tôi bay! Trong thâm tâm tôi luôn biết rõ mình là ai, tuy nhiên, bản năng muỗi lại kêu lên "Máu! Máu!" và tôi trả lời "Ừ! Ừ!"

Loài muỗi không bay với tốc độ và sự khéo léo như ruồi, hay với độ chính xác và sức mạnh như chim. Chúng bay điên cuồng, bạt theo từng cơn gió. Những cẳng chân dài đong đưa, quẫy đạp trong không khí, bộ cánh thiếu lực. Nhưng muỗi đến được nơi chúng muốn.

Thoạt tiên tôi ngỡ những con muỗi vô hại, sau đó tôi mới biết muỗi là "phương tiện chuyên chở" các loại vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Chúng là tác nhân lây truyền bệnh viêm não, số vàng da và sốt rét.

Chỉ riêng bệnh sốt rét thôi mỗi năm đã giết chết hai triệu người Trái Đất. Muỗi là tên giết người hàng loạt dã man nhất hành tinh xanh tươi này.

<Ax! Ax! Nói chuyện với mình đi,> Hoàng tử Jake kêu lên. Đột nhiên tôi nhận ra bạn ấy đã gọi tôi mấy lần rồi.

<Tôi ổn,> tôi trả lời. <Tôi đã biến thành muỗi.>

<Tốt rồi,> Jake thở phào. <Này, mình biết bồ đang cảm thấy thế nào. Đừng cố kháng cự lại nha. Cơn đói sẽ êm ngay sau khi bồ chích người.>

<Hãy bay theo mùi,> Cassie nói. <Khứu giác của chúng ta đang bắt được mùi các-bo-nic. Mùi này thường toả ra từ các con thú, kể cả người. Bay hướng theo nó đi.>

Tôi vội vã nhoai lên ô cửa sổ để ngỏ và chợt thấy hoang mang cực độ - có quá nhiều sinh vật phả ra mùi cacbon dioxide nóng ấm.

Con người tôi tìm kiếm đang nằm im trên giường. Bất động. Tập trung vận dụng tất cả các giác quan của muỗi, tôi chắt lọc âm thanh từ vòi ăng-ten, mùi cacbon dioxide từ râu, và những hình ảnh vỡ vụn từ đôi mắt ghép.

Sừng sững như một tảng đá khổng lồ, bao la bát ngát như một thảo nguyên, mục tiêu của tôi - Hewlett Aldershot Đệ Tam - đang nằm sấp. Mùi máu rủ ra hấp dẫn quá chừng. Chiều dài của anh ta gấp mấy trăm lần chiều dài của tôi. Trọng lượng của anh gấp cả triệu lần trọng lượng của tôi...

Tôi quạt đôi cánh mỏng đáp xuống. Quanh tôi giờ chỉ toàn những mấu gồ ghề, mấp mô. Một bề mặt đầy những chỏm và đụn thịt âm ấm, hồng hồng. Những sợi lông lố nhố, tựa những thân cây mọc đơn côi giữa vùng đồng bằng khô nẻ.

Da thịt này vẫn còn sức sống. Nó phập phồng khiến tôi nhún nhẩy như đang ở trên một ngọn sóng dập dờn. Con người này đang thở. Tuy vậy, mê ly hơn cả những đợt sóng nhấp nhô là những tiếng "Thụp! Thụp! Thụp!" đang nện hết cỡ dưới chân tôi.

Đó là sự xung động. Sự xung động của máy tuần hoàn qua các tĩnh mạch và động mạch.

Bỗng nhiên...

BỐP!



CHƯƠNG 11


Một tiếng nổ đánh "bốp", rõ rệt và thình lình. Ngay tức khắc, tôi không còn là con muỗi đang bâu vào động mạch người nữa.

Tôi đã rơi vào không gian. Chơi vơi giữa vùng không gian Zero trống trơn, trắng xoá.

<Cái...? Cái gì? Không gian Zero ư?> Tôi thét gào. Có lẽ đó không phải là lời giải thích rõ ràng nhất. Nhưng tôi đang rối trí.

Tôi đá chân lên theo bản năng. Ô, những đôi chân Andalite! Tôi đã trở lại cơ thể của mình. Nhưng chẳng có gì để đá vào cả. Chẳng hề cảm thấy có sự chuyển động, cũng không hề có chút không khí nào ập vào tôi. Sự thiếu oxy đã bắt đầu che phủ trí não. Mắt tôi bắt đầu mờ dần. Chân tay tê liệt.

Vùng không gian Zero! Không thể nào. Nhưng rõ ràng là tôi đang ở đây thật.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh. Đôi mắt cuống xoay tròn đủ mọi hướng. Tôi thấy cơ thể của chính mình - cả bên trong lẫn bên ngoài. Như một bảng ghép n-hướng, cơ thể tôi xoắn vặn đến nỗi tôi thấy cả bên trong nó.

Ô kìa, ở bên cạnh tôi có bốn cơ thể Người đang giãn rộng ra theo cùng một cách - những đoạn, khúc đan chéo nhau, rối rắm. Tôi thấy gương mặt Hoàng tử Jake, và thấy cả trái tim bạn ấy đang đập thình thịch, thấy từng sợi cơ ở bắp chân, ở trong não. Những người khác cũng y như vậy.

Tất cả họ đều đang oằn oại, uốn éo.

Và có một con chim... đứng lặng yên.

<Hoàng tử Jake! Tobias!> Tôi thét gọi. Dĩ nhiên họ không thể trả lời. Làm gì có không khí để chuyển tải âm-thanh-miệng của họ. Không có gì hết. Thậm chí cả những hạt nguyên tử và phân tử trôi tự do trong vùng không gian bình thường cũng không có. Không một ngôi sao hay hành tinh nào tồn tại. Vùng không gian Zero trống rỗng.

Tình cờ, cách xa chừng nửa dặm, tôi trông thấy một vật thể duyên dáng, óng ánh bạc. Một con tàu! Cũng như với những cơ thể, cả trong lẫn ngoài con tàu như được tém gọn vào một bức tranh, lộ rõ trước mắt tôi. Tôi thấy toàn bộ thuỷ thủ đoàn bên trong đang cần mẫn làm bổn phận của mình - những hình ảnh cong queo, dập dềnh.

Dù đang nửa tỉnh nửa mê, choáng váng vì những thứ mình trông thấy, tôi vẫn nhận ra những sinh vật ở bên trong con tàu ấy là ai.

Họ là người Andalite. Đó là một con tàu Andalite.

Những động cơ vùng không gian Zero của nó nhá lên ngời ngời, nhưng tàu không chạy khỏi tầm mắt tôi.

Bất chợt tôi hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Bất cứ người Andalite nào cũng biết: khi bạn biến thành con gì đó nhỏ hơn cơ thể thực của mình, thì phần xương thịt dư thừa sẽ thoát ra và bay vào vùng không gian Zero. Nó sẽ lơ lửng ở đó như một hối lùng nhùng, lình bình trôi.

Ít nhất đó là theo lý thuyết. Không hề có chuyện ngẫu nhiên ở đây. Do đã vuột khỏi không-gian-ba-chiều thông thường, nên tôi có thể thấy tường tận trong cũng như ngoài tất cả mọi vật. Nhưng nhìn chung, các thể khối vẫn mang đậm nét là cơ thể Người hay cơ thể Andalite. Chúng không phải là một mớ hổ lốn.

Có lần cách đây khá lâu, tôi đã giải thích cho các bạn loài người về khối cơ thể thừa bị tống vào không gian Zero. Họ đã e ngại một con tàu nào đó đi ngang qua và lỡ đụng phải những tảng dôi ra này.

Lúc ấy tôi cười ngất. Nhưng rút cuộc, điều đó đã xảy ra...

Trong khi lướt ngang qua vùng không gian Zero, con tàu Andalite này đã lôi các thể khối dư thừa của chúng tôi vào luồng chạy của mình.

<Tàu Andalite! Tàu Andalite! Chúng tôi bị kẹt trên đường chạy của các anh. Chúng tôi sắp chết. Cứu! Tàu Andalite! Cứu!> Tôi ráng sức thét lên bằng ý nghĩ.

Nỗ lực kêu cứu đã rút hết năng lượng còn lại của tôi. Không khí cạn trơn. Tôi có thể thấy rõ buồng phổi mình sụp xuống, những trái tim đập loạn xạ, thoi thóp, cố níu kéo sự sống.

<Tàu Andalite! Tàu Andalite! Cứu! Cứu! Cứu!> Tôi la thảm thiết. <Cứu...>

Tôi không thể diễn tả được sự đau khổ khi nhìn thấy những đồng bào Andalite của mình gần đến thế - những người Andalite đầu tiên tôi trông thấy từ rất, rất lâu rồi.

Nhưng, họ không nhìn thấy tôi, dĩ nhiên rồi. Bên trong tàu, họ được bảo vệ trong không gian ba chiều thông thường. Những người Andalite trên con tàu chỉ nhìn thấy vách ngăn, sàn và boong tàu mà thôi.

Và rồi, tôi thấy, một cách đúng nghĩa, như thể mình đang đứng bên ngoài bản thân, những nhịp tim cuối cùng của mình. Tôi thấy máu rót vào não chậm dần và ngưng lại.

Tôi biết mình sắp tiêu, biết mình sắp từ biệt cõi đời ngay trong tầm mắt của những người dân quê hương.

Cơn hấp hối...

Ý thức của tôi trở nên tăm tối.

Nhưng đột nhiên tôi không chết - không bị kéo giãn ra trong không gian nhiều chiều nữa. Tôi đã liền lại thành một khối, vẫn còn sống và đang nằm nghiêng trên một cái bàn. Đuôi và các chân tôi được kê giữ thoải mái.

<Cái gì thế?> Tôi hỏi vô nguyên cớ.

<Tôi cho rằng cái gì không phải là câu hỏi thích hợp,> một giọng Andalite đáp lại. <Mà, theo tôi, phải là tại sao, bằng cách nào và nhất là là ai mới đúng là câu hỏi cần phải trả lời.>

Đôi mắt cuống của tôi quay qua, và kìa, đang đứng ngay cạnh tôi là ba chiến binh Andalite.



CHƯƠNG 12


<Tên tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill,> tôi giới thiệu.

<Em trai của Hoàng tử Elfangor hả?> Một trong những người Andalite buột thốt lên.

<Đúng thế. Tôi là em trai của Elfangor,> tôi nén thở dài. Thật trớ trêu! Càng yêu quý, khâm phục anh Elfangor bao nhiêu, thì tôi càng ấm ức bấy nhiêu khi luôn bị gọi là "em trai của Elfangor."

Họ là ba chiến binh. Dáng dấp hiên ngang của họ cho tôi thấy ngay điều ấy. Họ luôn nhìn thẳng, cơ bắp luôn gồng cứng, chỉ hai chân sau mới hơi lỏng một chút.

Ngoài ra, trong tay mỗi người đều có vũ khí chiến đấu - khẩu Máy Cắt nhiệm màu - và trên người có đeo một dây năng lượng dự trữ.

<Ta là Thuyền trưởng Samilin-Corrath-Gahar,> người lớn tuổi nhất giới thiệu. <Đây là tham mưu trưởng Hareli-Frodlin-Sirinial. Và đây là lương y của tàu - Bác sĩ Coaldwin-Ashul-Tahaylik. Nào, anh bạn làm gì mà chu du trong không gian Zero cùng với năm sinh vật lạ kia thế?>

<Ngài đã cứu họ rồi sao? Họ an toàn chứ? Những người lạ ấy?>

Bác sĩ Coaldwin trả lời. <Phải, họ khoẻ cả rồi. Quả là sinh lý học khác thường! Bốn người trong bọn là động vật hai chân, nhưng không hề có dấu tích gì về cái đuôi cả. Họ đi được bằng hai chân mà không cần đuôi để giữ thăng bằng. Tuyệt! Người lạ thứ năm rõ ràng tiến hoá theo chiều hướng để bay, và...>

<Được rồi, cám ơn Bác sĩ,> Thuyền trưởng Samilin ngắt lời. <Lính nhỏ, anh đang làm gì trong vùng không gian Zero với những người... người lạ kia hả?>

Tôi lụp chụp đứng lên. Tuy run bắn nhưng tôi biết mình không thể nói dối ở đây.

<Thưa thuyền trưởng, tôi đang ở trong lốt biến hình một loài cực nhỏ. Sau đó tôi nghe có tiếng 'bụp' và đột nhiên thấy mình ở trong vùng không gian Zero.>

<Cái gì? Anh là phần dư thừa của hình biến nhỏ hơn? Thật khó tin!> Bác sĩ không kìm nén nổi, mắt ông ta tròn xoe vì ngạc nhiên. <Ý tôi là, điều đó là không thể, có lẽ thế, nhưng nó chưa từng xảy ra. Việc này sẽ tiêu huỷ mọi lý thuyết đang tồn tại về phần dư thừa của hình biến nhỏ hơn chiếm chỗ trong không gian Z. Đây sẽ là một bước đột phá khoa học về -->

<Ồ, phải, chẳng còn nghi ngờ gì nữa,> lại một lần nữa, thuyền trưởng gắt lên ngắt lời vị bác sĩ. <Nhưng ta đang có một câu hỏi lớn cũng hấp dẫn như phát hiện khoa học trên đây. Chúng ta đã biết anh rơi vào không gian Zero như thế nào rồi, lính nhỏ Aximili, nhưng làm thế nào mà những người lạ cũng có mặt ở đây, trong khi chỉ có người Andalite mới biết phép biến hình?>

Đó là một câu hỏi trực tiếp của một sĩ quan cấp cao, rất cao. Thuyền trưởng luôn là chúa tể của con tàu. Một lính nhỏ, về cơ bản, rất có thể bị thuyền trưởng dùng móng guốc đá văng ra ngoài cái một.

Mặc dù giọng nói của Thuyền trưởng nghe có vẻ buộc tội, nhưng đột nhiên tôi chỉ muốn phá ra cười. Có thế chứ - thật dễ chịu. Thứ nhất, bạn bè tôi vẫn còn sống. Và thứ hai, tôi được trở về giữa những người Andalite thân quen. Họ có ngoại hình giống tôi, nói giống tôi, di chuyển cũng giống tôi.

<Hãy trả lời câu hỏi của thuyền trưởng!> Tham mưu trưởng gầm lên. Đến lúc này ông mới lên tiếng. Ông là sĩ quan số hai, người có trách nhiệm duy trì và gìn giữ kỷ luật cho con tàu.

<Xin ngài thứ lỗi,> tôi phân trần. <Chỉ vì đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp một người Andalite nào. Tôi đã nghĩ... suốt quãng đời còn lại mình sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở Trái Đất...>

Vẻ nghiêm khắc của tham mưu trưởng đã dịu bớt.

Thuyền trưởng gật đầu và nhỏ nhẹ giục. <Hãy cứ báo cáo mọi việc cho ta rõ, lính nhỏ.>

<Thưa, thuyền trưởng. Tôi đã bị bỏ rơi ở Trái Đất gần không phẩy bẩy năm, tính theo chuẩn mực Andalite. Tôi cho rằng tôi là người duy nhất sống sót sau cuộc đụng độ giữa tàu Mái Vòm mà tôi đang phục vụ và một tàu Lòng Chảo của tụi Yeerk. Chiếc Lòng Chảo này được một tàu Lưỡi Rìu của tên Visser Ba yểm trợ.>

Tham mưu trưởng Hareli thở ra âm thanh biểu lộ sự kinh tởm và khinh thường.

<Tàu Mái Vòm được tách ra trước khi trận chiến bắt đầu... Tôi ở trong khu vòm. Đó không phải là lựa chọn của tôi, mà tôi được lệnh phải làm thế.> Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi cố thanh minh cho hành động của mình. Nhưng tôi không muốn bị cho là đồ hèn nhát. <Khi khu vòm rơi khỏi quỹ đạo và đâm xuống một trong những đại dương của Trái Đất. Tôi đã sống trong vòm, ở dưới nước khoảng vài tuần lễ của Trái Đất cho đến khi được những con người đến cứu.>

<Chính là những người hiện đang nằm trong bệnh thất của tàu hả?> Bác sĩ tò mò hỏi.

<Thưa vâng.>

<Họ dùng thiết bị lặn của loài người à?> Tham mưu trưởng hỏi tiếp.

<Không. Họ biến hình thành những sinh vật biển và tới cứu tôi.>

Đôi mắt chính của thuyền trưởng thoáng nhíu lại. <Họ biến hình. Vậy, họ học được kỹ thuật biến hình từ đâu?>

Gay go rồi. Cách đây không lâu, tôi đã tìm cách liên lạc được với bộ tư lệnh Andalite. Họ lệnh cho tôi phải nhận lãnh trách nhiệm đã chuyển giao quyền năng biến hình cho loài người. Họ không muốn làm hoen ố thanh danh lừng lẫy của anh tôi - Elfangor - một chiến binh vĩ đại. Tiết lộ phép biến hình là một tội rất nặng.

Tôi phải nói gì đây? Nói dối thuyền trưởng chăng? Không thể được. Nhưng tôi đã được lệnh từ cấp cao hơn mà...

<Là do tôi, thưa ngài. Tôi đã trao cho họ phép biến hình.> Tôi ấp úng nói.

Thuyền trưởng nhìn tôi đăm đăm. <Lính nhỏ Aximili, anh chẳng phải là tên nói dối có nghề đâu.>

Những trái tim tôi ngưng đập vài phút. <Thưa ngài,...>

Tham mưu trưởng thở dài. <Chàng ngốc à, nếu anh trao thuật biến hình cho loài người thì trong lần đầu họ biến hình bằng cách nào để chạy đi cứu anh? Rõ ràng, lúc phát hiện ra anh thì họ đã biết thuật biến hình rồi.>

Tôi còn biết nói gì nữa? Tôi đã chẳng có thời gian để bịa ra một câu chuyện cho đàng hoàng. Bây giờ tôi lâm vào tình thế vừa là tên nói láo lại vừa ngờ nghệch nữa chứ. Tôi chẳng biết nói gì nữa cả, bèn cứ đứng đực ra.

<Cám ơn bác sĩ,> thuyền trưởng nói, ngụ ý bảo bác sĩ đi được rồi. <Có lẽ ông muốn đi khám những "con Người". Hãy coi ông có phân tích được vấn đề không gian Zero mà lính nhỏ Aximili vừa khám phá ra không.>

Bác sĩ đi khỏi. Thuyền trưởng cúi xuống sát hơn. <Lính nhỏ Aximili, ta muốn biết tại sao anh không thành thật với ta?>

<Tôi không bao giờ nói dối, trừ phi...>

<Trừ phi cái gì, đồ lính nhỏ tầm thường!> Tham mưu trưởng quát tháo. <Nên nhớ, anh đang nói chuyện với thuyền trưởng của con tàu!>

Tôi gật đầu. <Vâng, tôi biết.>

Tham mưu trưởng định nạt nộ tiếp nhưng thuyền trưởng giơ tay lên ngăn lại.

<Lính nhỏ, trong thời gian ở Trái Đất anh có bao giờ liên lạc với thế giới quê nhà không?>

<Có một lần, thưa thuyền trưởng,> tôi trả lời, thở phào khoan khoái. Thuyền trưởng Samilin đã đoán ra. Ngài đã hiểu.

<Thế lúc đó anh có nhận được mệnh lệnh gì không?>

<Có, thưa thuyền trưởng.>

Ngài nhìn tôi trân trân, tựa hồ như muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Một lúc sau, ngài mới nhẹ nhàng hỏi. <Chuyện gì xảy ra với Elfangor vậy?>

<Anh ấy đã bị tên Visser Ba giết. Ở trên bề mặt của hành tinh Trái Đất.>

Thuyền trưởng gật đầu. Tham mưu trưởng lộ vẻ bàng hoàng.

<Hoàng tử Elfangor đã làm chuyện đó, đúng không?> Tham mưu trưởng run run hỏi. <Hoàng tử Elfangor đã phá luật Lòng nhân từ của Seerow?>

<Sự kiện đó sẽ không bao giờ bay ra khỏi căn phòng này,> thuyền trưởng nói dứt khoát. <Chính lính nhỏ Aximili dại dột đã trao phép biến hình cho loài người. Tuy nhiên, giữa chúng ta với nhau, ta phải nói điều này. Ta đã từng phục vụ dưới quyền Hoàng tử Elfangor - từng là sĩ quan tham mưu của ông ấy. Bất cứ điều gì Elfangor làm cũng đều có lý do chính đáng.> Ngài nhìn thẳng vào tôi và bảo. <Elfangor vừa là bạn vừa là Hoàng tử của ta. Ta tin ông ấy đã phá luật. Nhưng ta không bao giờ tin ông ấy đã làm sai.>



CHƯƠNG 13


"Ê này, tui muốn hỏi một câu," Marco thấp thỏm hỏi, giơ tay lên khua khoắng trong không khí, ra chiều sốt ruột ghê lắm.

<Hỏi gì?> Tôi hỏi bạn ấy.

"TỤI MÌNH ĐANG Ở... Ở... ĐÂU ĐÂY?"

<Chúng ta đang ở trong bệnh thất của tàu Mái Vòm mang tên Con Cú.> Tôi ráng không lộ vẻ hân hoan, vui mừng vì chuyện này. Các bạn loài người của tôi chắc sẽ rất buồn nếu biết mình bị lạc ở một nơi cách xa Trái Đất vô vàn.

"Con Cú ư? Phải đó là tên món xà lách mới không?" Rachel thắc mắc.

<Chúng ta vừa rời khỏi vùng không gian Zero và đang đi với tốc độ Cực Đại ở vùng không gian bình thường, hướng về hành tinh Leera.>

"Leera? Là quê hương của những con ếch đọc được suy nghĩ người khác phải không?" Cassie chột dạ. "Đó là những sinh vật mà bọn Yeerk tính sẽ khống chế bằng lũ cá mập đột biến gen chứ gì?"

<Đúng.> Như chúng ta đã biết, bọn Yeerk đang gặp khó khăn trong việc xâm lược hành tinh Leera theo cách thông thường của bọn chúng. Khả năng đọc được suy nghĩ của người Leeran giúp họ phát hiện ra được sự hiện diện của một tên Yeerk trong đầu của một người Leeran khác. Bọn Yeerk định biến đổi não bộ của cá mập đầu búa làm cho chúng đủ lớn để chứa được cơ thể của một tên Yeerk, rồi biến những con cá mập này thành kẻ mượn xác. Đó sẽ là một đội quân gây chấn động trên đại dương của xứ sở Leera.

"Nhưng tụi mình đã dẹp yên vụ này ở Trái Đất rồi mà," Marco hấp tấp nói. "Tui ở đó, Trái Đất ấy, nhớ không? Tui biết vụ này mà. Ý tui là sao tụi mình lại hiện diện ở đây được cơ chứ? Một phút trước, tôi đang là muỗi, rồi đùng, đoàng, bùm, tui lại là chính tui - cậu trai dễ thương và đáng yêu, chỉ có điều là tui thấy một người Andalite đang đứng đó, dòm xuống tui và hỏi tui đã từng có đuôi bao giờ chưa. Suýt nữa tui vãi đái rồi. Tui cứ tưởng đó là tên Visser Ba chứ!"

<Có vẻ như thể khối dư thừa của chúng ta đã rơi đúng vào lộ trình của con tàu này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và lấy làm thú vị. Chúng ta vừa làm nên một bước đột phá khoa học.>

"Ồ, tuyệt, mình đã cảm thấy khá hơn đôi chút rồi đó," Rachel nói với giọng - theo định nghĩa của loài người - "châm chọc."

"Vậy, chúng ta về nhà bằng cách nào đây?" Hoàng tử Jake trầm ngâm.

<Tôi không biết. Bác sĩ và các nhà khoa học đang nghiên cứu giả thuyết này. Có thể sẽ có một hiệu ứng kéo chúng ta trở lại. Nhưng họ cũng không biết đó là loại hiệu ứng gì. Chúng ta sắp đáp xuống hành tinh Leera. Đây là một con tàu chuyên đột kích, có nghĩa là nó chở theo rất nhiều chiến đấu cơ. Chuyện bọn Yeerk xâm lăng xứ Leera không còn là bí mật nữa. Nó đã trở thành một chiến trường chính thức, công khai. Hiện trên quỹ đạo chúng có bốn tàu Lòng Chảo, hai tàu Lưỡi Rìu và hàng trăm chiếc Con Rệp. Lực lượng của chúng tôi ít hơn chúng một phần ba.>

"Này, để mình nói toạc móng heo nha," Rachel đốp chát. "Bỗng nhiên tụi mình ở cách xa nhà ti tỉ dặm, và sắp bị lôi vào một trận chiến ác liệt, trong đó quân ta bị áp đảo, một phải chọi ba?"

<Đúng,> tôi đáp.

"Khùng!" Rachel phán. "Thế tụi này giúp được gì nào?"

"Ôi, ngay cả là bồ, Rachel à, cũng chỉ là đồ yếu ớt mà thôi," Marco châm chích.

<Các bạn chẳng làm gì được đâu,> tôi nói. <Tôi đã từng nói với các bạn suy nghĩ của tôi về con chim kafit mà tên Visser Ba biến thành lúc còn ở Trái Đất. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã bị bọn Yeerk hay đồng mình của chúng trà trộn vào. Chúng tôi không thể đảm bảo bí mật của các bạn trước bất kỳ ai. Nếu bằng cách nào đó, các bạn trở về được đến Trái Đất, chắc chắn các bạn sẽ không được yên thân một khi bọn Yeerk biết các bạn là ai.>

Cassie nghiêng đầu nhìn tôi chăm chăm và nở một nụ cười buồn bã. "Nếu các bạn trở về Trái Đất? Vậy tức là anh sẽ không trở lại cùng chúng tôi sao."

Tôi ước gì mình đã không lỡ nói ra những lời ấy. Đầu tôi đang ngổn ngang những lo toan, những rắc rối và đủ thứ cảm xúc. Thật lòng, tôi không muốn nghĩ đến chuyện chia tay với các bạn loài người chút nào...

Rachel nom có vẻ cáu kỉnh. "Ax, mình nói cho bồ hay nha, hôm nay nếu như có một vài tên Yeerk bị đá đít, thì mình chính là người làm việc đó đó."

<Chúng ta phải tuân thủ mệnh lệnh của thuyền trưởng,> tôi nói.

"Bồ nói ai cơ?" Marco hỏi.

Tôi bắt đầu thấy cảm giác lo lắng đang dâng lên. Có cái gì đó đau nhói trong lòng. Hơn nữa, rất lạ lùng, tôi thấy mình đang phạm lỗi. Tôi chỉ là một chú lính nhỏ cấp thấp tè, như một lính tập sự của loài người.

<Tôi phải tuân thủ mệnh lệnh,> tôi nhìn sang phía hoàng tử Jake vẻ cầu khẩn. <Bạn phải thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi đã trở về với đồng bào của tôi, bạn không còn là hoàng tử của tôi nữa.>

Tất cả đám bạn nhìn tôi - một cái nhìn thiếu thiện cảm. Hoàng tử Jake cố làm ra vẻ không phiền lòng, nhưng cho dù tôi không phải là chuyên gia phân tích biểu hiện nét mặt của loài người, tôi biết chắc lời nói của tôi đã khiến bạn ấy bận tâm.

<Bây giờ, có lẽ bồ nên để tâm xem những đồng bào của bồ trên con thuyền này là ai,> Tobias nói riêng cho tôi nghe.

<Tôi không phải là bạn, Tobias à. Tôi không phải là một nothlit. Tôi không phải là một loài bị mắc kẹt trong cơ thể của một loài khác.>

<Đúng. Nhưng mình nghĩ, bồ không còn là một tên lính nhỏ quèn nữa. Và cho dù bồ có thích hay không thì bồ luôn là một thành viên trong hội Animorphs tụi mình.>

Bạn ấy nhầm to rồi. Thay vì trả lời bạn ấy, tôi cố nói thật sẽ sàng. <Thuyền trưởng ra lệnh: kể từ giờ cho đến lúc tình hình ổn định, tất cả các bạn phải ở nguyên tại đây, trong phòng này. Xin vui lòng đừng đi lang bang quanh tàu.>



CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro