Animorphs #20 - Phát Hiện (1)

#20: THE DISCOVERY

Tác phẩm: Animorphs

Tập 20: Phát Hiện

Nguyên tác: Animorphs #20: The Discovery

Tác giả: K. A. Applegate

Dịch giả: Anh Việt

Nhà xuất bản: Trẻ, 02/2002

Khổ sách: 11 x 18 cm

Số trang: 170

Giá sách: 6.000 vnđ

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: nguoimedocsach

Đánh máy: cnguyen

Đối chiếu: tieukhe

Dịch bổ sung: bim_HF, annsuri

Biên tập: nguoimedocsach

Sửa chính tả: tieukhe, santseiya

Thiết kế bìa: nguoimedocsach

Chuyển sang ebook: santseiya

Ebook BB: Cent

Ngày hoàn thành: 01/09/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

ooO TVE Ooo


TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 19

TẬP 19: KHỞI ĐẦU MỚI

1. Người kể chuyện: Cassie, Jake

2. Nội dung:

Trong lốt sói, Cassie đã xé xác một tên Hork-Bajir trong một cuộc chiến đấu với bọn Yeerk. Phát hiện ra rằng mình bị vô cảm trước những cảnh bạo lực, Cassie quyết định rời bỏ Hội Animorph. Trong một lần cưỡi ngựa ra đồng cỏ để thư giãn, Cassie phát hiện một bé gái bị một con gấu đuổi bắt. Cassie cứu được bé gái và cả hai cùng bị lạc trong rừng. Bé gái tên Karen là vật chủ của một Yeerk tên Aftran - em gái của Yeerk mượn xác tên Hork-Bajir bị Cassie tiêu diệt. Trong quãng thời gian bị lạc trong rừng, Cassie đã nói chuyện với Aftran và được biết trong hàng ngũ Yeerk cũng có những Yeerk chủ hòa. Cassie, Aftran và Karen thỏa thuận với nhau rằng Aftran sẽ rời bỏ vật chủ Karen vĩnh viễn trở về với kiếp sên xám xịt với điều kiện Cassie chấp thuận biến hình thành con sâu bướm và ở lại trong lốt hình biến đó quá thời hạn hai giờ cho phép. Cassie chấp thuận. Cassie và Aftran mong muốn cả hai sẽ là những người khởi đầu cho một sự hòa bình giữa hai loài. Tuy nhiên, tuân theo đúng quy luật tự nhiên, sau 1 tuần sâu bướm sẽ biến thành bướm. Cassie biến thành bướm. Vô hình chung, đó cũng chính là khởi đầu cho một dạng hình biến mới, Cassie lại có thời hạn hai giờ mới để hoàn hình. Cassie quay trở lại với Hội Animorph. Sau sự kiện này, Cassie càng thấy rõ hơn sự quý giá và đẹp đẽ của cuộc đời một con người.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias

Ax

Visser Ba

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake:

Marco:

Rachel:

Cassie: Sâu bướm

Tobias:

Ax:

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Cọp Siberi, Cú sừng, Chim ưng Peregrine

Marco: Sói, Cú sừng, Ó biển, Khỉ đột

Rachel: Voi Phi châu, Cú sừng, Đại bàng đầu bạc

Cassie: Sói, Ó biển, Sâu bướm, Bướm

Tobias:

Ax: Cú sừng, Diều mướp, Người


TẬP 20: PHÁT HIỆN



CHƯƠNG 1


Tên tôi là Marco.

Còn tên nhỏ là T'Shondra. Một cái tên đẹp phải không nào? Một cái tên đẹp là để dành cho một người đẹp. Đó là điều tôi nói với nhỏ khi giả bộ tình cờ đi ngang qua tủ đựng đồ của nhỏ.

" T'Shondra," Tôi gọi.

"Chào Marco," nhỏ đáp.

"Tên đẹp để dành cho người đẹp," Tôi nói.

"Gì cơ? Marco?"

"À, không có gì đâu, T'Shondra."

"Hở?"

"T'Shondra. Tôi chỉ nói là tôi cho rằng đó hẳn là một cái tên đẹp để dành cho một người đẹp thôi."

"Ồ, thiệt hả?" nhỏ nói, liếc tôi một cái sắc lẻm. "Chỉ là cái tên đẹp thôi, hở? Chỉ để dành cho một người đẹp, chứ không dành cho tui hả? Có phải bồ tính nói vậy không? Bồ cứ láng cháng cạnh tui, giả đò lịch thiệp rồi nói với tui là tui nên nhường tên tui cho một con nhỏ xinh đẹp nào đó bởi vì tui xấu như ma lem mà dám mang tên đó hử?"

Tới đây thì đáng lẽ tôi phải giải thích. Nhưng tôi có cảm giác tệ hại là đã lỡ trớn rồi. Bạn biết không? Giống như là giờ thì tôi có làm gì cũng hổng cứu vãn được tình thế.

"Hay bồ coi như là nãy giờ tui chưa nói gì hết đi?" Tôi đề nghị. "Hay là tui đi luôn nghen?"

"Ý hay đó."

Tôi đang kể tới đâu rồi nhỉ? Ờ, tôi là Marco. Và tôi hổng thể cho bạn biết họ của tôi hay nơi tôi đang ở. Sao không hả? Bởi vì tôi còn muốn sống đủ lâu để hiểu được bọn con gái. Lý do là vậy đó. Ý tôi là, bọn con gái ấy mà, chỉ cư xử như thế với mình ên tôi, hay với ai bọn nó cũng quá nhạy cảm như thế?

Một bữa nọ tôi bắt chuyện với một nhỏ tên là Danielle. Nhỏ đó coi bộ tập luyện dữ lắm, trông rất mạnh. Ý tôi là mạnh khoẻ, ý tốt. Tôi nhấn mạnh nè, hoàn toàn ý tốt. Vậy là tôi nói với nhỏ. "Chà, Danielle, bồ trông vạm vỡ thiệt đó. Nhìn vai bồ kìa. Bồ phải là con trai mới đúng á."

Nhỏ phản ứng ra sao? Nhỏ có nói câu: "Cảm ơn Marco, vì đã khen mình" không ư? Không hề. Nhỏ gọi cái tay mà nhỏ kết bồ ra, tay đó tên là Justin Mullins, và nói với tay đó. "Marco mới nói em giống như con trai nè!"

Ừm. Kết quả là tôi vừa chạy trối chết dọc hành lang, vừa la toáng lên, "Tui có ý tốt mà! Đừng rượt tui nữa. Tui khen thiệt mà!"

Nhưng đó là chuyện nhỏ. Tôi còn bị rượt đuổi bởi những thứ tệ hơn Justin Mullins nhiều. Tôi bị rượt bởi bọn chiến binh Hork-Bajir. Tôi còn bị bọn Taxxons rượt. Tôi còn bị chính Visser Ba rượt nữa kìa.

Bạn nên biết một điều rằng: Đời hổng giống như bạn nghĩ. Có nhiều thứ khác đang xảy ra mà bạn hổng hiểu gì ráo. Trái Đất đang bị xâm lăng. Bởi những sinh vật không dễ thương chút nào gọi là Yeerks. Bọn chúng là loài ký sinh, giống mấy con giun đũa í. Chỉ có điều chúng ký sinh trong đầu bạn, chứ không phải trong đường ruột.

Chúng kiểm soát bạn. Hoàn toàn. Tuyệt đối. Bạn là chú rối Muppet, còn chúng giật dây bạn. Tụi tôi gọi những kẻ như vậy là Bọn Mượn Xác. Bạn cũng sẽ được gọi như thế khi mà bạn chẳng còn gì ngoài việc là một con rối-người dưới sự kiểm soát của một con sên Yeerk trong đầu bạn.

Chúng ở khắp nơi. Chúng có thể là bất cứ ai. Bạn chẳng bao giờ chắc mẻm được điều đó đâu. Chúng có thể là ba bạn, mẹ bạn, anh chị em bạn, hay thằng chả đến nhà bạn để sửa lò sưởi, tay phát thanh viên truyền hình xu nịnh, viên cảnh sát, mấy vị nhà giáo, một đứa nhỏ dễ thương... Chẳng cách chi biết được. Không sao biết được ai bị mượn xác, và ai không.

Còn ai đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng này? Ai đang bảo vệ Trái Đất chống lại sự xâm lược bí mật, từ từ của bọn ký-sinh-trùng-kiểm-soát-não này? Ờ, chuẩn bị tinh thần mà tuyệt vọng đi hén. Bởi vì những kẻ duy nhất đang kháng chiến chống bọn Yeerks đó chính là tôi, bốn đứa bạn tôi, và một sinh vật nửa-ngựa-nửa-bọ-cạp-nửa-người là người Andalite mà tụi tôi gọi là Ax.

Ờ, nhiều "nửa" quá hén.

Cái chính là mình ên tôi với đám bạn tay không đang cố gắng cứu loài người. Giờ thì bạn lo quá trời rồi, đúng không?

May thay là tụi tôi cũng có chút quyền năng. Tụi tôi có khả năng biến thành bất cứ loài vật nào mà tụi tôi thâu nạp ADN.

Tôi nói nghiêm túc đó.

Đó không phải là khả năng bẩm sinh đâu. Tụi tôi đâu có quái đản vậy. Tụi tôi cũng đâu phải là diễn viên rạp xiếc. Cũng hổng phải là người đột biến gien. Quyền năng biến hình của tụi tôi là do tụi tôi tiếp thu được công nghệ của người Andalite. Chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là: Một vị hoàng tử bất hạnh Andalite tên là Elfangor đã xài một cái hộp nhỏ màu xanh để truyền cho tụi tôi khả năng hấp thu ADN bằng cách chạm vào một con vật, rồi, chỉ cần tập trung tinh thần, là biến được ra thành con vật đó.

Dĩ nhiên là công nghệ này chỉ đi trước tiến bộ của loài người chút xíu. Người Andalite thiệt bá cháy. Tôi nghe đồn rằng họ còn có cả trình duyệt Web hoạt động ngon lành. Chưa nói đến những chuyến du hành xuyên vũ trụ nhanh-hơn-vận-tốc-ánh-sáng. Đáng buồn là, thứ mà tôi hổng dám đùa cợt gì ráo là điều đã xảy ra sau khi Elfangor trao cho tụi tôi quyền năng biến hình này. Đó là việc Visser Ba, đầu sỏ của bọn Yeerk trên Trái Đất, đã tới đó cùng với bọn Hork-Bajir và bọn Mượn Xác Người. Hắn đã sát hại Elfangor.

Visser Ba đã biến hình thành... Đúng, hắn cũng có quyền năng biến hình. Có hàng triệu người Hork-Bajir, hàng triệu Taxxon và chí ít cũng cả hàng nghìn con người bị biến thành Kẻ Bị Mượn Xác. Nhưng chỉ có duy nhất một Người Andalite-Bị-Mượn-Xác. Chỉ một tên sên Yeerk có vật chủ là Andalite. Chỉ một kẻ có quyền năng biến hình của người Andalite.

Đó là Visser Ba.

Chính Visser Ba đã biến hình thành một con quái thú gớm ghiếc thuộc một thế giới xa xôi nào đó mà hắn đã từng thâu nạp ADN. Và theo nghĩa đen, hoàn toàn ăn tươi nuốt sống Elfangor. Rồi bọn chúng xóa sạch mọi dấu vết phi thuyền của Elfangor.

Xóa sạch TẤT CẢ mọi dấu vết.

Hay đó là điều mà tôi đã từng nghĩ.

Tôi đang né khỏi nhỏ T'Shondra, vừa đi vừa lắc đầu và lầm bầm về bọn con gái, thì tôi trông thấy NÓ.

Thoạt tiên, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng một tên nhóc đang cầm nó. Tôi chỉ thấy chiếc hộp.

Chiếc hộp màu xanh.

Khối hộp biến hình.

"Ê!" tôi thốt lên với tên nhóc cầm chiếc hộp xanh, thót tim đến độ hổng nghĩ ra được câu nào khác.

Thì bạn nghĩ coi, chiếc hộp xanh lẽ ra đã bị tiêu huỷ rồi mới phải. Chiếc hộp quyền lực, có thể trao quyền năng biến hình cho bất cứ ai.

Bọn Yeerk sẵn sàng làm tất cả để có nó. Và "tất cả" ở đây bao gồm luôn những thứ mà thậm chí bạn không muốn nghĩ tới nữa.

Thế nên tôi thốt lên "Ê!"

Tên nhóc đứng khựng lại. Hắn nhìn tôi như thể thấy tôi quen quen nhưng chưa kịp nhận ra.

Hắn cao hơn tôi một tẹo. Hầu hết bọn nhóc trong trường đều cao hơn tôi. Tên nhóc này có mái tóc vàng, cặp mắt nâu, và ánh mắt nhìn đầy tâm trạng.

"Gì vậy?" Hắn hỏi.

"Ơ... Hình như tui chưa quen bồ thì phải!" tôi đáp.

"Tui là người mới đến mà," hắn nói.

Thường thì cái lưỡi tôi dẻo quẹo, nhưng lúc này óc tôi như tê liệt. Mắt tôi láo liên quét ngang dọc sân trường đông nghịt người để tìm Jake, hay Cassie (Rachel thì khỏi à nha. Ý kiến xử lý tên nhóc này của con nhỏ hiếu chiến đó thế nào cũng là lôi hắn vào một phòng kín gần nhất rồi trổ cái dạng biến hình gấu xám của nhỏ ra, giựt phắt lấy chiếc hộp xanh cho rồi...) Nhưng Jake lại mất biệt. Cả Cassie cũng thế. Thậm chí Rachel cũng chẳng thấy tăm hơi.

"Ơ... tớ là Marco."

"Tớ là David".

"David! Hay đấy! Tên rất hay!"

David nhòm tôi như thể tôi là một thằng ngố. Thành thực mà nói tôi cũng chả biết làm gì để thay đổi ý nghĩ của hắn nữa...

"Gặp sau nhé!" Hắn dợm bước.

"Này, David!" tôi gọi với theo "Cái vật xanh xanh đó là gì vậy?"

Hắn quay lại phía tôi. "Tớ cũng không biết nữa. Tớ lượm được nó ở khu công trường phía bên kia siêu thị. Nó nằm trong một hốc tường. Kẹt trong một khối xi măng. Hình như có ai ghim nó vào trỏng thì phải."

"Thế à!"

"Chính thế, cái hộp đó lạ lắm. Hẳn là nó có một công dụng nào đó chứ hổng phải là một chiếc hộp cũ kỹ tầm thường đâu. Có chữ ghi ở trển nè, như là tiếng nước ngoài thì phải"

REEENNNGGG!

Tiếng chuông báo giờ vào lớp khiến tôi nhảy dựng lên.

"Này! Cho tớ cái hộp đó được không? Ý tớ là... trông nó cũng hay đấy, cậu bán cho tớ đi..." Tôi bắt đầu lộn ngược các túi quần. Một cục tròn tròn... một viên kẹo bạc hà cũ rích...

"Tớ trả cậu một đô la ba mươi hai xu," tôi ngập ngừng đề nghị, tay chìa ra một tờ giấy bạc, vài đồng cắc và viên kẹo.

"Cậu là Marco hả?" tên nhóc hỏi.

"Phải tớ là Marco. Rất vui được quen biết cậu."

"Nhưng bái bai cậu có khi còn vui hơn," hắn nói rồi bỏ đi. Và rồi, thiệt quá muộn, tôi bắt gặp Jake. Tôi lao đến túm lấy nó, và lôi xềnh xệch vào nhà tắm nam.

"Một thằng nhóc có chiếc hộp xanh!" Tôi thì thào.

"Chiếc hộp xanh nào?" Jake xô tôi ra, hỏi lại.

"Thì chiếc hộp xanh đó đó." Tôi kiễng chân nhìn qua các cánh cửa buồng tắm để an tâm chỉ có hai đứa tôi "Chiếc hộp xanh của Elfangor."

Nghe vậy, khuôn mặt Jake chợt tái mét. "Hả -"

RRRRREEEEEEENNNNNGGGGGG!



CHƯƠNG 2


Tụi tôi lại tụ tập ở phía sau chuồng ngựa, chuồng ngựa nhà Cassie. Hay còn gọi là Dưỡng đường Hồi sức Thú hoang. Ba mẹ Cassie đều là bác sỹ thú y. Còn nhỏ cũng rất chi là mê động vật. Thiệt sự là, trong khi mấy đứa tụi tôi đang tá hoả tam tinh thì Cassie vẫn tỉnh khô nhét thuốc vô cuống họng một con thiên nga to đùng.

"Cái hộp xanh đó vẫn còn sao?" Rachel thắc mắc. "Bọn Yeerk đã nã tia Nghiệt vô chiến đấu cơ của ông hoàng Elfangor, biến nó thành tro bụi rồi mà. Lúc đó cả năm đứa tụi mình đều có mặt và thấy rõ vậy, đúng không?"

Cả bọn quay sang Ax. Đôi khi Ax không dự mấy cuộc họp nhóm. Nhưng lần này tụi tôi cần ảnh vì chuyện này. Lúc này ảnh đang ở trong hình hài Andalite của ảnh: bộ lông màu xanh xen lẫn vàng nâu, hai cánh tay yếu ớt với quá nhiều ngón, bốn chiếc vó, chiếc đuôi dữ dằn, khuôn mặt không miệng với hai mắt phụ trên mút hai đầu cuống không ngừng lắc qua lắc lại.

Ax là chuyên gia của tụi tôi về tất cả những chuyện kỳ cục của người ngoài hành tinh. Gì thì gì chứ bản thân ảnh đã là một người lạ ngoài hành tinh rồi.

"Ax, theo bồ thì chuyện gì đã xảy ra?" Jake hỏi.

<Tôi cũng không biết nữa.> Ax nói bằng ý nghĩ.

"Không biết nữa nghĩa là sao hả Ax?" Rachel hỏi. "Cái hộp xanh đó có gì đặc biệt không vậy? Tia Nghiệt chắc không thể huỷ hoại được nó chứ hả?"

<Tia Nghiệt huỷ hoại được. Tất cả những gì tôi có thể đoán được có lẽ đơn giản chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên.>

"Có phải đó là ngôn ngữ Andalite để chỉ một tai nạn quái đản không?" tôi hỏi.

<Vâng. Các tia Nghiệt bắn vào chiến đấu cơ của anh tôi có lẽ đã tạo ra những áp lực gây nổ, và áp lực này đã làm văng thiết bị Escafil ra xa.>

<Thiết bị gì cơ?> Tobias hỏi.

Tobias đang ở nơi quen thuộc của cậu ấy: đậu tuốt trên xà ngang để ngó chừng ra ngoài vựa cỏ. Tobias là một đứa trong tụi tôi, nhưng không hẳn vậy. Cậu ấy là kẻ mà người Andalite gọi là nothlit. Đó là người bị mắc kẹt trong lốt hình biến bởi vì đã ở trong lốt đó quá hai tiếng đồng hồ.

Chuyện dài lắm.

Nói gì đi nữa thì Tobias cũng là một con diều hâu đuôi đỏ. Và trong suốt mấy vụ tụ tập nhóm họp này thì cậu ấy dùng cặp mắt la-ser diều hâu và đôi tai thính kỳ diệu của mình canh chừng để đảm bảo không kẻ nào nghe trộm tụi tôi mà không bị phát giác.

<Thiết bị Escafil. Thật ra thì có vài tên gọi khác nhau. Escafil là nhà phát minh ra công nghệ biến hình. Các bạn biết đấy, cơ sở khoa học của nó là rất đáng kinh ngạc. Thiết bị này gây ra một chuỗi các hoạt động tái tạo tế bào gắn liền với không gian Z...>

"Tụi tôi hổng quan tâm chuyện đó!" tôi nói "Cứ để nó tống mọi thứ tui quan tâm xuống vùng không gian Z gì đó đi. Vấn đề là ở chỗ, cái hộp đó, cái khối biến hình đó hiện đang nằm trong tay một thằng nhóc tên là David mà hắn lại coi tui là đồ ngốc!"

Rachel gật gật ra vẻ suy tư. "Ờ, nếu mà thằng nhỏ đó nghĩ Marco là đồ ngốc thì chắc nó không quá tệ." Nhỏ nháy mắt với tôi để ngầm ý là nhỏ đang giỡn.

Tôi khoái mỗi khi nhỏ làm vậy.

"Và chúng ta phải lấy lại cái hộp đó," tôi nói.

"Đồng ý," Jake nhất trí, "Phải vậy thôi".

"Phải làm trước khi hắn khám phá được nó là cái gì," Cassie lên tiếng. "Và quan trọng hơn nữa là trước khi bọn Yeerk phát hiện ra hắn đang giữ nó".

Tôi chăm chú nhìn Cassie hồi lâu. Coi, có gì đó lưng chừng trong con người Cassie. Nhỏ bỏ hội Animorph bởi vì tôi đoán nhỏ gặp rắc rối bởi những thứ tụi tôi buộc phải làm.

Nhỏ quay lại nhập hội, dĩ nhiên. Nhưng kể từ đó tôi cứ thấy ơn ớn khi làm chung với nhỏ. Cassie quá luân lý và đạo đức. Nhỏ lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi coi việc đó đúng hay sai. Tôi á, tôi chỉ thắc mắc coi "việc đó thành hay bại." Vậy thôi.

Tôi đang tính móc mỉa Cassie chút đỉnh, nhưng cuối cùng quyết định nín thinh. Cassie đã cứu sống tôi không ít lần. Bạn chắc cũng phải nới tay kha khá cho kẻ nào đó khi mà kẻ đó đã cứu sống bạn chứ.

"Được rồi, tụi mình cần thêm thông tin," Jake nói "Trước hết tụi mình phải biết tay đó sống ở đâu, sau đó mới tới để lấy lại chiếc hộp."

<Và tụi mình cũng phải thiệt cẩn thận đừng để cho thằng nhỏ nghi ngờ chút xíu nào về điều gì đang xảy ra,> Tobias nói.

"Và dĩ nhiên phải tránh không làm hại đến David," Jake nói. "Hắn chỉ là kẻ ngoại cuộc vô tội thôi mà..."

"Hổng vấn đề gì ráo," Rachel nói. "Hắn hổng phải là một tên Hork-Bajir, hổng phải là một tên Taxxon, và cũng không hề là Visser Ba. Cả đám tụi mình chọi lại với một thằng nhãi ở trường ư? Xời, dễ như là đi bát phố."

Thường thì tôi hơi dị đoan với mấy cái phát biểu về việc gì đó sắp sửa là quá dễ. Nhưng lần này, ngay cả tôi cũng không hề lo lắng.

Giờ thì tôi có thêm một điềm dị đoan mới: Bất cứ khi nào mà tôi không thấy lo âu, tức là có chuyện để lo.



CHƯƠNG 3


Tụi tôi ngồi đợi bên ngoài quán Burger King dưới phố. Chỉ bốn đứa tụi tôi thôi. Ax thì hơi dễ bị lộ, vả lại tụi tôi hổng cách chi an tâm nổi khi ảnh ở dạng người tại nơi nào đó gần với mỡ và muối. Tobias thì đang bận thám sát ngôi nhà của David.

Lúc này màn đêm đã phủ xuống, nhưng ánh sáng vẫn còn nhiều: ánh sáng từ đèn xe qua lại, ánh sáng mờ ảo từ bãi đậu xe bên kia đường, và ánh sáng từ tấm bảng đèn to đùng của quán Burger King.

Trời se lạnh, vì vậy cả bọn đều mặc đồ ấm. Đó cũng là vấn đề đấy, vì nếu tụi tôi phải biến hình thì dễ chừng sẽ rách mất tiêu đám quần áo nặng nề đó. Do đó tụi tôi vạch ra một kế hoạch. Hai đứa trong bọn - một trai, một gái - sẽ phải ở lại. Tụi tôi sẽ giấu quần áo ấm trong nhà vệ sinh, rồi thì hai đứa ở lại giữ đồ... Phiền phức thật, nhưng không thể nào biến hình cùng với đồ mặc bên ngoài được.

"Ai bốc trúng khúc khoai tây chiên ngắn hơn thì ở lại nha," tôi nói và bẻ hai khoanh khoai tây chiên ra làm đôi, đặt một khoanh ngắn và một khoanh dài trong lòng bàn tay. "Rồi đó, Jake, rút khoai tây đi."

Nó rút phải khoanh ngắn.

"Coi bộ tui phải đi rồi, còn bồ thì ráng trực toa-lét, coi đồ cho tui nha." Tôi hớn hở nói.

Rachel cũng rút trúng một khoanh dài. Nhỏ thắng, hay thua gì đó, tùy quan điểm của bạn.

"Bồ với tui, Xena," tôi nói.

Rachel nhướng mày lên với tôi. "Nè, nếu tui là Xena, thì bồ là cái quái gì hả?"

"Dĩ nhiên là Hercules rồi."

"Tui nghĩ bồ là Joxer thì đúng hơn. Không phải là cái tay mít ướt chán thí mồ thường hay láng cháng quanh Xena sao?"

"Được rồi, đấu nè." Tôi chống cùi chỏ lên bàn, thẳng cánh tay lên đúng tư thế vật tay. "Chơi đi. Tới luôn, một trận thôi để phân thắng bại một lần và mãi mãi luôn nè."

Jake ngáp. "Có cần kiếm một đôi bọ cạp sống đấu với nhau để gây hứng thú hơn không hả?"

Rachel toét miệng cười và dựng cùi chỏ kế tay tôi. Tụi tôi ngoắc cổ tay vào nhau. Tôi đè qua, nhỏ đè lại. Và rồi...

"Úi da!" Tự dưng đầu gối tôi đau nhói.

Không đầy một giây sau tay tôi đổ vật xuống bàn.

"Bồ đá tui! Nhỏ đá tui dưới bàn! Jake, coi nhỏ em bồ đá tui kìa!"

Rachel cười. "Ai quan tâm bồ thắng cách nào miễn là bồ thắng cuộc chớ?"

Cassie tròn xoe mắt: "Rachel, không tin được bồ luôn đó. Không, chờ chút, có chớ, dám lắm!"

"Trời ơi, chỉ hai đứa tụi bồ đi làm nhiệm vụ thôi á?" Jake thốt lên. "Thay vì hai đứa Ngu và Ngu Hơn thì giờ là một cặp Điên và Điên Hơn."

Rachel và tôi nhìn nhau và cả hai phá ra cười.

"Điên và Điên Hơn," Rachel lặp lại, cười ngặt nghẽo như điên.

"Đúng rồi, nhưng tụi mình là đứa nào với tên nào đây ta?"

Tôi chợt ngước lên và thấy một tên nhóc đang tiến đến. Hắn cầm theo một cái bịch đựng bánh mì.

Lập tức tôi hết muốn cười. "Erek" tôi thì thào với Jake.

Erek King là một thằng nhóc học cùng trường tụi tôi. Ít nhất là trông bề ngoài cậu ấy cũng giống vậy, cư xử và nói năng y hệt. Nhưng mọi bộ phận trên người Erek bạn thấy đó chỉ là một hình chiếu. Người thật của Erek nằm bên dưới cái hình chiếu đó. Người thật của Erek là một người máy.

Erek là một người Chee, một giống loài người máy rất rất lâu đời được tạo ra bởi một loài khác đã tuyệt chủng từ lâu - người Pemalites. Người Chee hổng thể thực hiện bất kỳ một hành vi bạo lực nào, dù họ có sức mạnh kinh hồn. Nhưng họ ghét bọn Yeerks và thích loài người. Hay đúng hơn là họ thích chó, và họ thích loài người vì người cũng thích chó.

Lại một câu chuyện dài khác.

Chốt lại là người Chee cùng cánh với tụi tôi và có khả năng dò la tin tức của bọn Yeerks khá siêu.

"Chào Erek" Jake nhẹ nhàng lên tiếng.

Rachel gật đầu, còn Cassie thì mỉm cười.

"Chào các cậu, có gì mới không vậy?" Erek hỏi, giọng điệu y hệt một tên nhóc bình thường, chẳng giống một người máy cổ kính đã từng góp sức xây dựng nên mấy chiếc kim tự tháp chút nào.

"Chẳng có gì nhiều," tôi nói, chặn ngang lời Cassie trước khi nhỏ kịp giải thích tụi tôi gặp chuyện gì. Tụi tôi cũng tin cậy người Chee lắm chứ, nhưng nói lộ ra những thông tin nhiều hơn mức cần thiết thì phỏng có ích lợi gì?

Bản tính tôi vốn hay nghi ngờ mà.

"Còn cậu thì sao hả Erek?" Jake hỏi.

Erek lôi bánh mì ra ngoạm một miếng bự, nhai nhồm nhoàm. Tôi biết thừa là thực tế thức ăn chỉ đơn giản là bị tiêu huỷ trong cơ thể người máy của Erek mà thôi.

"Không pho mát à?" tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy lắc đầu và toét miệng cười. "Mình đang cố gắng giữ eo."

"À, đúng rồi. Cậu muốn sống lâu cỡ, xem nào, chừng một tỷ năm chắc?"

Erek lại cười lớn. Rồi cậu ấy bỏ miếng bánh mì xuống. "Có chuyện lớn rồi đó. Chưa ai biết gì về chuyện này cả. Sẽ không có thông cáo báo chí gì đâu cho đến khi xong việc. Vì lý do an ninh thôi".

"Chuyện gì vậy?" Rachel háo hức hỏi, chồm cả người về phía trước.

"Ồ, hổng có gì quan trọng lắm đâu," Erek nhũn nhặn nói. "Chỉ là một cuộc họp cấp cao ở ngay thành phố này. Các tổng thống và thủ tướng của Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ sẽ đến đây để bàn bạc các vấn đề ở Trung Đông."

"Xời ơi," Rachel ra vẻ coi thường. "Vậy thì sao nào?"

"Mục tiêu quá đỉnh còn gì," Cassie nói. "Các vị lãnh đạo cấp cao của 6 nước hùng mạnh nhứt hành tinh? Tập hợp cùng lúc ở cùng một nơi? Ngay đây á, nơi mà bọn sên Yeerk đang xâm lăng dữ dội nhứt á?"

Jake xán lại gần Erek."Cậu có lý do nào đó để tin rằng bọn Yeerk đang mưu tính bắt cóc mấy vị này phải không?"

Erek gật đầu."Kế hoạch của chúng đang được triển khai. Tổng Thống và thủ tướng các nước bắt đầu đến từ ngày mốt. Họ sẽ được bố trí ở khách sạn Marriott khổng lồ, gần bờ biển."

"Đó sẽ là một cơ hội," Cassie trầm ngâm nói. "Nếu tụi mình tiếp cận được các nhà lãnh đạo này, chứng minh với họ chuyện gì đang xảy ra... thì bọn Yeerk sẽ bị lật tẩy."

"Còn nếu bọn Yeerk biến những vị này thành các vật chủ của chúng, thì coi như tụi mình tiêu." Tôi nói.

"Có một rắc rối lớn," Erek nói.

"Một thôi à?" Tôi thắc mắc.

"Rồi, thì nhiều rắc rối lớn, và một cái rắc rối bự chảng," Erek nói, không hề tạo hình chiếu giả nụ cười. "Một trong các nhà lãnh đạo đó đã trở thành vật chủ rồi. Bọn cậu chỉ cần tiếp cận sai người là..."

Cậu ta bỏ lửng câu nói.

"Cậu hổng biết là ai đã Bị Mượn Xác, đúng không?" Jake hỏi.

Erek lắc đầu. "Nếu chúng tôi biết, thì đó là rắc rối lớn, không tới mức bự chảng."



CHƯƠNG 4


Erek bỏ đi, để lại bốn đứa tôi ngồi chết lặng ở đó. Không đứa nào muốn nghĩ về một thế giới nơi tổng thống Mỹ và các vị chóp bu của hầu hết các cường quốc là nô lệ của bọn Yeerk.

Bằng mọi giá phải chặn bàn tay chúng lại!

"Thôi được, làm từng việc một đi," Jake nói. "Tụi mình phải giải quyết vụ chiếc hộp xanh trước đã."

Bất chợt tôi cảm thấy vật gì đó xẹt qua đầu. Tobias sà xuống đậu ngay lên chữ "R" của dòng chữ Burger King trên bảng hiệu.

<Không có gì đáng ngại,> Tobias thông báo <Cửa sổ phòng của tên nhóc đó mở toang. Mình đã thấy chiếc hộp màu xanh đặt trên bàn của hắn. Nhào vô rồi ra. Mình đáng lẽ đã tự làm rồi, nhưng bồ nói là phải báo cáo lại.>

Jake gật đầu giống như đang gật đầu với tôi. Nói bằng kiểu truyền ý nghĩ chỉ thực hiện được khi ở trong lốt hình biến. Tobias nói kiểu đó được. Tụi tôi thì không.

Tobias nghinh mỏ lên, nhìn trừng trừng. <Ơ, có ai mới tử hả? Tụi bồ ngó ỉu xìu như mới nghe thông báo huỷ kỳ nghỉ hè vậy. Thôi bỏ đi, kể tui nghe sau cũng được.>

Jake nhẹ giọng "Thôi tụi mình giải quyết cho xong vụ cái hộp đi. Rachel, Marco? Tới phiên mấy bồ rồi đó!"

Tôi và Jake bước vào tiệm Burger King, giả tảng như khách mua đồ, rồi quẹo vô phòng vệ sinh nam. Đó là một ngăn đơn nhỏ. Hổng có ai khác cả. Tụi tôi chốt cánh cửa.

Tôi cởi áo khoác ra và dặn Jake. "Đừng làm mất áo này nha. Có Steve Young ký tên ở trển đó".

"Marco à, chữ ký đó đã gần hai năm rồi, và từ hồi đó đến giờ bồ giặt áo đâu phải chỉ một lần. Chữ ký mờ câm rồi mà..."

"Tui đâu có nói là chữ ký còn nguyên đâu, phải không? Tui nói là cái áo đã được ký tên lên trển. Nó có giá trị tình cảm mà."

Jake nhìn quanh mấy bức vách xỉn màu. "Ừm, phần đời hấp dẫn nhứt là làm siêu nhân hén."

"Đúng, mà có quái gì đâu trong mấy phòng điện thoại công cộng bự đó mà Siêu Nhân cũ cứ bước vào thay đổi lốt hoài hả?"

"Bồ biết không, tui vẫn không quen được với tay đóng Siêu Nhân mới," Jake nói.

Tôi bắt đầu tập trung vào lốt hình biến. Đây là công chuyện chuyển thư đường không. Giờ của Chim. Nhào vô qua đường cửa sổ, quắp cái hộp rồi nhào ra liền tức thì. Hổng vấn đề gì ráo trọi, như Rachel từng nói. Chả có quái gì đáng lo cả nếu so với cái tin động trời mà Erek mới báo cho tụi tôi.

Tôi đã quá quen thuộc với lốt hình biến, một con ó biển. Ó biển cùng họ với diều hâu. Thường tụi ó biển sống gần mặt nước và ăn cá. Rất hiếm khi tụi nó la cà trong phòng vệ sinh nam ở tiệm Burger King.

Tôi tập trung suy nghĩ và bắt đầu co rút. Cái bồn tiểu tự nhiên nằm ngay tầm mắt và Jake thình lình cao vọt lên một cách khác thường.

Cộc! Cộc! Cộc! có tiếng gõ cửa.

"Có người trong này!" Jake cao giọng nói, tôi tiếp tục biến hình.

Da tôi chuyển sang màu xám. Màu như một viên phấn dính sình vậy. Như thể tôi bị chết ươn vài tuần rồi á. Nói thiệt với bạn là rất bực mình khi phải đứng ngó xuống và thấy làn da của mình đổi màu xám ngoét. Nhưng cũng không bực bằng khi đám lông bắt đầu lốm đốm xuất hiện như mấy đường kẻ nguệch ngoạc và rồi thì một mớ như vảy bong ra.

Các ngón tay của tôi giãn ra, dài thuột so với phần còn lại của cánh tay và bàn tay. Chúng vừa kéo dãn ra, vừa trồi ra khỏi làn da và trở thành mấy lóng xương khô trần trụi kiểu xương chim.

"Eo ôi!" Jake thốt lên, ráng cười nhưng mặt lộ vẻ ghê sợ. "Coi kìa, cái này mới à nha!"

"Chúa ơi, tui hổng muốn thấy lại lần nào nữa đâu á!" Tôi nói.

Biến hình thiệt hổng cách chi đoán trước được. Mọi thứ chả tuần tự gì ráo trọi. Nó toàn tới đủ các bước bất ngờ, kỳ cục, hoàn toàn hổng có gì là dễ coi chút nào.

Cái món xương trần lộ ra là mới hẳn. Và cực kỳ, cực kỳ không đẹp chút nào hết.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Lại có tiếng gõ cửa.

"Có ai trong đó không?" Một giọng đàn ông cất lên.

"Có đấy, có người trong này" Jake hét lại "Bố khỉ!"

"Ra ngay!"

"Sao cơ?" Jake hỏi.

Đúng lúc đó cặp môi tôi đã chuyển thành chiếc mỏ cứng.

"Mấy đứa nhóc tụi bay vô đó chích choác hả?"

"Đâu có!" Jake nhìn xuống tôi vẻ sốt ruột "Lẹ lên đi."

"RA KHỎI ĐÓ NGAY LẬP TỨC"

Lại thêm một giọng nói mới đầy uy quyền, tôi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ.

"Ngưng biến hình đi!" Jake thì thào "Đứng thẳng lên và đừng nói gì hết".

Tôi đứng đực ra đó trên những cái chân đầy vuốt, khoảng chín chục phần trăm đã là con ó biển. Jake chùm cái áo khoác lên người tôi, lồng phần mũ lên đầu tôi và thắt dây lại.

Cánh cửa bật mở. Người quản lý và một cậu nhóc trong đồng phục của tiệm Burger King đứng đó, lom lom nhìn tụi tôi.

"Em đang giúp em trai của em đi vệ sinh," Jake vỗ vỗ lên vai tôi.

Hai người nọ nhìn xuống tôi đang đứng trong bộ áo khoác lùng nhùng, bự đến mức xếp thành lớp dưới cặp chân đầy những vuốt của tôi. Hai cánh tay tôi rũ xuống lủng lẳng.

"Em của chú nhóc hả?" Người quản lý hỏi. "Nhưng cái áo khoác sao rộng thế?"

"Ấy, cái áo khoác đó được Steve Young ký tên lên đấy!" Jake nói. Như thể đó là một lời giải thích hợp lý.

"Mặt nó sao ngộ quá!" Cậu nhóc thốt lên.

Jake quàng tay quanh tôi như che chở, "Tommy, em đừng nghe họ nói," nó thì thào, giọng ra vẻ ấm ức. "Mặt em chả sao đâu! Tin anh đi, nó không sao đâu mà! Các bác sĩ bảo rằng rồi ngày nào đó nó sẽ trở lại bình thường thôi."

"Này, tớ không có ý..." cậu nhóc thanh minh.

"Sao thế?" Người quản lý hỏi, giọng quan tâm. "Em của chú nhóc bị bệnh gì vậy?"

Jake ngớ ra "Ơ..."

<Beakanoma,> tôi thì thào nhắc nó bằng ngôn ngữ ý nghĩ.

"Beakanoma," Jake nói.

<Bệnh này miệng sưng lên, trông như là mỏ chim,> tôi giải thích.

"Bệnh này, ơ... làm miệng sưng lên, trông như là mỏ chim," Jake lặp lại.

<Nó đặc biệt bi thảm vì chỉ tác động lên những người thực sự thông minh và đẹp trai,> tôi nhắc tiếp.

"Im cái miệng dùm đi," Jake thì thào.

Jake kéo tôi chuồn lẹ ra khỏi phòng vệ sinh, đi nhanh hết mức trong khả năng tôi có thể bước bằng mấy bộ móng vuốt chim với áo khoác lùng nhùng trùm lên người.



CHƯƠNG 5


David sống trong một căn nhà hai tầng lầu, phía trước nhà có một bãi cỏ, sân sau có để một vỉ nướng thịt và một bộ nhún rỉ sét. Và một bể bơi nữa chứ.

Tự dưng mà tôi ghen tỵ quá nè. Tôi đâu có cái bể bơi nào đâu.

Hắn có một phòng ngủ ở trên lầu.

Tobias, Rachel và tôi bay phía trên căn nhà ở độ cao khoảng mười lăm mét. Tôi chợt hiểu vì sao Tobias không thích bay ban đêm. Trong bóng tối, mắt diều hâu cũng chả khá hơn mắt người là mấy. Và khi mặt trời lặn thì các luồng khí ấm tạo thuận lợi cho việc bay lượn cũng biến mất theo.

Vì thế mà rất khó để đập cánh qua vài khu nhà từ tiệm Burger King tới nhà David. Lại còn khó phân biệt nữa chớ. Bạn đã bao giờ xác định chính xác một căn nhà ban đêm chưa? Từ khoảng 15 mét trên không í? Hổng dễ. Nhưng bể bơi lại được rọi sáng và tụi tôi thấy David đang lội tung tăng ở trỏng.

Phòng của David ở trên lầu có ánh đèn, nhờ đó tụi tôi dễ trông thấy cái khối lập phương màu xanh ở trên bàn học của hắn.

<Tốt rồi, mình vô nha!> Rachel nói.

<Hổng được đâu! Cơ thể đại bàng của bồ dềnh dàng quá, làm sao vô lọt cái cửa sổ đó. Thôi, để mình và Marco làm cho.>

<Bực thật!> Rachel ca cẩm. Nhưng nhỏ đành phải thừa nhận rằng Tobias nói đúng.

<Nhớ báo động cho hai đứa tui nếu bồ thấy David ra khỏi bể bơi nha!> Tobias dặn. Nói đoạn, nó ép không khí ra khỏi cánh, chỉnh đường bay, nhắm thẳng ô cửa sổ phòng David đang sáng đèn.

Nhưng tôi đã xoay sở để vượt lên trước Tobias. <Ha!> Tôi khoái trá thốt lên.

<Marco! Cẩn thận đấy. Bồ phải xòe cánh ra khi bay qua cửa sổ. Xòe ra ngay đi, nếu không bồ sẽ đập vào bờ tường đối diện cho coi.>

<Nè, bồ coi tui là tay mơ hả? Tui đâu có ngu dữ vậy.>

<Bồ đâu có ngu dữ, chỉ ngu vừa vừa thôi!> Từ bên trên, Rachel nói xen vào.

Tôi lao xuống. Trực chỉ ô cửa sổ. Quá đã. Chắc lái phản lực cơ đáp xuống tàu sân bay vào ban đêm cũng chỉ đã đến thế là cùng. Chỉ có một mục tiêu bé tí, mờ ảo giữa cả một màn đêm mịt mùng.

<Nhớ tránh xa cái thanh đó nha,> Tobias nói. Nó ở phía sau tôi chỉ chừng hai mét.

<Cái thanh nào?> Tôi hỏi lại, nhưng ô cửa sổ đã lù lù hiện ra trước mắt tôi! Bị ánh sáng phỉnh mắt rồi! Tôi tưởng nó xa hơn kia.

Tôi ra sức giảm tốc, sẵn sàng xòe cánh ra một khi lọt vào phòng. Và rồi tôi thấy cái thanh dùng để chống cửa sổ, giữ cho nó không sập xuống.

"Bốp!" cánh trái của tôi quệt trúng cái thanh.

<Má ơi!> Tôi hét lên.

RẦM! Cánh cửa sổ rơi sập xuống, phát ra một âm thanh rùng rợn.

RẦM! Tobias tông vào ô của sổ đã bị đóng.

RẦM! Tôi va vào bờ tường, do mải phân tán nên tôi không kịp xòe đôi cánh.

Tôi rơi lọt ra sau cái tủ áo, bị kẹt trong cái kẽ cỡ một tấc, không cách chi cục cựa được. Chỉ còn cách trườn dần xuống phía tấm thảm.

<Tobias!> Rachel hớt hải gọi.

<Mình không sao!> Tobias đáp, <Giáo sư Plum có lần làm như vầy trong nhà kính với cái chân giá nến!>

Tobias còn sống. Nhưng chắc chắn nó đã bị giáng một cú chết điếng. Coi bộ nó đang nhớ lại trò chơi Tìm Manh Mối[1].

[1]Trò chơi Clue (Tìm manh mối) là một trò chơi video trinh thám với các nhân vật như Giáo sư Plum, Cô Scarlet... (ND.BS)

Tôi cũng hổng ở trong bộ dạng ngon lành gì. Tôi đang lách dần ra, nhích từng phân một.

"Meeeeoooo!"

Ố ồ.

Tôi nhích nhanh hơn, nhanh nữa, tuyệt vọng cố thoát khỏi kẹt tủ.

Có vật gì đó cạ cạ vào những chiếc vuốt thò ra của tôi. Tôi biết đó là gì.

Một bên cánh thoát rồi! Rồi thân hình tôi. Và rồi thì... "Gừừừừừừ!" tiếng kêu của một con mèo. Một con mèo bự màu xám, với cái mõm bự đang nhe ra những cái răng nhọn hoắt.

<Mèo ngoan> tôi cất giọng êm ái <Mày là mèo ngoooaaan mà.>

Con mèo rõ ràng hổng ưa mấy con chim bự chui vào phòng của nó. Và chắc chắn là nó càng không ưa những con chim bự lắm lời.

"MeeeOOOO!" Nó kêu tướng lên, bày tỏ cảm xúc của nó với tôi.

<Scarlet? Có phải đó là Cô Scarlet trong trò chơi giáo sư đó không ta?> Tobias thắc mắc.

<Marco! Ra khỏi đó lẹ đi!> Rachel hét lên. <Mình nhìn thấy một con mèo.>

<Ừ. Tui cũng mới vừa thấy nó thôi á.> Tôi đáp.

Tụi tôi gặp mèo nhà hoài. Tôi đã từng thấy vô số mèo nhà. Nhưng khi là chim thì bạn sẽ thấy bọn mèo nhà khác xa. Cho dù là một con chim bự, dữ dằn thuộc loài chim săn mồi.

Xoạc! Con mèo tát vào cánh tôi, các vuốt nhọn của nó xòe ra.

<Đủ rồi nhe, mèo. Muốn chơi ta hả? Được ta sẽ cho mi biết tay!>

Con mèo có vẻ hổng ngán. Nó chồm lên. Mới một phần tỷ giây trước nó còn cách tôi tới nửa thước giờ đã sát rạt bên tôi.

<Áááááááá!> Tôi hét lên.

"MeeeoOOO - Gừừừừừừ!" Con mèo đáp lại.

Bất chợt cục diện chuyển thành một mớ bòong boong những vuốt, móng, mỏ, răng của cuộc vật lộn điên cuồng giữa ó biển và mèo nhà. Tôi và con mèo tạm rời nhau ra, thở phì phò và gườm gườm nhìn nhau. Tôi đã giáng được vài cú ra trò. Nhưng con mèo này nhanh quá chừng. Nó đã cào xước cả bụng tôi, cắn vào cổ, vào cả hai bên cánh và vào cẳng trái của tôi. Tất cả diễn ra chỉ trong chừng sáu giây.

Tôi chưa sẵn sàng cho vòng đấu thứ hai. Tôi không hề muốn rằng bản cáo phó của tôi viết rằng: "Chết do thương tích sau một vụ choảng nhau với một con mèo nhà béo ụ."

Tôi phải hoàn hình. Hoặc tôi phải trốn thoát.

Thoát qua cái cửa sổ đã sập xuống á? Đâu được. Hay qua cánh cửa đóng chặt kia? Cũng đâu được.

Chỉ còn cách hoàn hình.

Nhưng ngay lúc đó nhỏ Rachel quyết định xông vào cứu tôi.

CHOAAANGG!

Kính cửa sổ vỡ tung! Một viên đá bay vào, tiếp theo sau là một con đại bàng cánh bạc to đùng, cặp cánh gập ra sau.

Rachel đậu ngay lên chiếc giường.

"Gừừừừừừ!" Con mèo phát biểu bằng một giọng rất sửng sốt.

<Nhào vô đi, chơi tay đôi nè!> Rachel quát lên.

Và chính ngay lúc đó cánh cửa mở tung ra. David ào vào. Con mèo ré lên, nhảy bám vào tấm rèm bên cửa sổ.

<Ra đằng cửa đi!> Rachel nói.

<Đồng ý!> tôi nói <Nhưng phải quắp cái hộp trước đã!>

<Tui dụ David, còn bồ thì quắp nó nha!> Rachel nói rồi bắt đầu vỗ cánh điên cuồng, và cào cấu loạn xạ bằng những chiếc vuốt.

"Cha mẹ ơi!" David thốt lên.

Rachel bắt đầu xé mấy cái gối làm lông chim nhồi trong gối bay tá lả khắp phòng. Tôi gượng dậy, vỗ cánh bay đến cái bàn học của David. Chiếc hộp! Nó kia rồi!

David chồm lại bàn, giật ngăn kéo và rút ra....

<Súng! Tên nhóc này có súng?!?> Tôi hét lên.

Đâu đó rất xa tôi nghe có tiếng nói, <Thiệt ra, Cô Scarlet, tôi nghĩ là cô phải giật một cú mạnh hơn mới phải>



CHƯƠNG 6


<Súng hả? Súng nào?> Rachel la lớn.

Bộp! Bộp! Bộp!

Vật gì đó găm vào cái bụng trần của tôi. <Hắn có một khẩu súng bắn chim!>

<Thứ đó có thể bắn lòi mắt người ta đấy!> Rachel giận dữ hét lên.

<Người ta nào, tui đây nè!> tôi nói và quắp một cẳng vào cái hộp. Nó bự quá! Tôi phải dùng cả hai cẳng mới giữ được cái hộp, nhưng rồi tôi đứng không vững nữa. Tôi vỗ cánh như điên, cố lết ra khỏi cái bàn mà vẫn lôi theo chiếc hộp.

Bộp! Bộp! Lại những viên đạn bắn ra từ khẩu súng của David.

<Hắn bắt đầu làm tôi nổi khùng rồi đó!> Rachel giận dữ nói.

<Đừng có làm hại hắn!> Tôi nói <Hắn chỉ là người ngoài cuộc vô tội>

<Vô tội cái con khỉ m...>

Bộp! Bộp! Bộp!

Tôi vỗ mạnh đôi cánh, kéo lết cái hộp ra tới cửa. Rachel coi bộ khá hơn chút đỉnh, nhưng khi ra tới hành lang thì đôi cánh của nhỏ va mạnh vô tường.

"Ôi, đừng! Đừng làm vậy!" David hét lên "Trả cái hộp xanh đó cho tao!"

Tôi và Rachel cố sức chạy tiếp: hai con chim trúng đạn đang lê lết, loạng choạng, một con kéo rê theo chiếc hộp màu xanh. Và phía sau là một tên nhóc đang giận dữ la hét và nã súng lia lịa.

Bay xuống tiền sảnh!

<Úi da!>

<Cẩn thận!>

"Trả cái hộp cho tao!" David hét lên.

Bộp! Bộp! Bộp! Đạn lại vãi tiếp.

Xuống cầu thang nào!

<Úi!>

<Nè! Phải cẩn thận chớ!>

"Trả cái hộp cho tao!"

Bộp! Bộp! Bộp!

Tụi tôi băng qua căn phòng sinh hoạt chung. Ở đó, tivi đang chiếu phim "Buffy kẻ tiêu diệt Ma Ca Rồng."

<Ôi, tui quên đặt chế độ thâu băng video rồi!> Tôi nói. <Thế là lỡ mất phim Buffy rồi.>

Bộp! Bộp! Bộp!

<Úi da! Ngày mai lên trường tui phải kiếm chuyện dập cho tên nhóc này một trận mới được> Rachel hầm hè <Tui đi mở cửa kính lùa đây! Bồ khiến hắn phân tâm một lúc đi!>

<Khiến hắn để ý tui á? Bằng cách nào? Bồ chỉ cho tui cách hoá thân thành Chúa tể Khiêu Vũ đi?>

Rachel dùng mỏ kéo tay nắm của cánh cửa kính lùa. David lao thẳng vào tôi. Lao thẳng vào chiếc hộp xanh.

Tôi chỉ có thể hoặc là vọt lên, cấu vào mắt hắn, hoặc là nhả chiếc hộp ra. Nhưng David đâu phải là kẻ thù, và tôi thì không đủ nhẫn tâm để cào xé một kẻ ngoại cuộc vô tôi.

Tôi nhảy lùi khỏi chiếc hộp. Cánh cửa trượt ra, mở toang. Rachel và tôi vỗ cánh bay qua bãi cỏ, qua sân sau, bể bơi, qua hàng rào, và ra khỏi khu nhà.

<Mình không biết phải giải thích ra sao với anh Jake đây,> Rachel nói.

<Tụi mình bị dập te tua bởi một tên nhóc trang bị súng bắn chim. Nghe thảm quá.>

Một con diều hâu bay lên nhập bọn với hai đứa tôi.

<Tobias hả?>

<Ờ, mình đây. Má ơi, mình bị một cú y như là trời giáng. Mình còn mơ một giấc mơ kỳ dị nữa chớ, tự dưng bị kẹt trong một cái nhà kính với Giáo sư Plum. Nhưng này, mọi chuyện thế nào rồi?>



CHƯƠNG 7


Đúng là không phải giờ hoàng đạo của cả bọn. Tụi tôi đành thối lui, tụ tập lại và quyết định thử thêm một lần nữa vào tối hôm sau, khi David đã nguôi ngoai bớt. Tụi tôi phải lấy lại chiếc hộp xanh đó trước khi bước vào giải quyết vấn đề lớn hơn là làm sao cứu được các nhà lãnh đạo chủ chốt của thế giới khỏi cạm bẫy của bọn Yeerk.

Thêm vào đó, tôi còn phải bôi ra cho đủ một bài viết môn khoa học mà tuần trước tôi đã quên béng chưa nộp.

Ngày hôm sau lại là một ngày đi học. Bạn biết cái kiểu bất di bất dịch hàng ngày rồi đó: dậy thiệt sớm, tắm, đóng bộ vô, mỏi cẳng chờ xe buýt cùng với đám ngốc bung xung chung quanh, chen lấn để kịp giờ kiểm tra đầu giờ, nhồi lên cái xe chật ních muốn bẹp hết cả mông. Rồi cũng thấy bóng dáng cái trường, đi vô cổng với cái cảm giác, ít nhất cũng là cảm giác của tôi, như đang chìm xuồng. Rồi thì bạn chạm trúng một cô nàng dễ thương nào đó, cái cô nàng còn chưa gọi bạn là "Đồ quỉ"và bạn bắt đầu nghĩ, Ờ, chắc mình cũng qua được thêm một ngày nữa đây.

Vào lớp. Nghe giảng. Nghe giảng. Căn tin. Ăn trưa.

Một hàng dài xếp trước cái quầy đang bốc mùi thứ gì đó ươn ươn. Cải bắp? Cà tím? À không, súp lơ.

"Cậu nói tên cậu là Marco, đúng không?"

Tôi quay ngoắt ra sau song tay vẫn tiếp tục đẩy chiếc khay nhựa dọc hàng khay đặt trên bàn bếp trong căn-tin nhà trường. Đó là David. Tôi giật bắn mình, y như một tên đột nhập tội lỗi đang bị cảnh sát trưởng chất vấn.

"Phải. Tôi là Marco," tôi nói. "Cậu là David, phải không?"

Cậu ta gật đầu. Rồi David nhìn các món ăn đang bốc hơi nghi ngút "Đồ ăn ở đây khá hơn trường cũ của tớ."

"Khó tin quá. Không thể tệ hơn được nữa. Trừ khi cái trường cũ của cậu là nhà tù á."

David không cười mà chỉ nhìn tôi chằm chặp. "Có một chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra cho tớ bữa qua. Lạ ghê lắm. Muốn nghe không?"

"Nghe chứ. Sao? Chuyện gì..."

"Súp lơ hay thịt hầm với đậu đũa?" Cô phục vụ hỏi tôi. "Nào, Marco, đẩy khay tới đi chớ."

"Dĩ nhiên là thịt hầm ạ," tôi nói. "Tên này có vẻ rặt Pháp[2] quá." Tôi quay qua David và nói, "Cậu biết nó còn được gọi là gì không? Nước đục."

[2] Nguyên văn: casserole (món thịt hầm), một từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp (ND.BS)

Vẫn hổng cười.

Tụi tôi lấy thức ăn rồi la hét mở đường qua cái sở thú náo nhiệt vốn là căn phòng ăn. Có một cái bàn hai chỗ ngồi còn trống ở một góc xa trong phòng. Tôi ngồi xuống. David ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi.

Tôi cố làm mặt tỉnh, tỏ ra không mấy quan tâm đến câu chuyện của David, vì cơ bản tôi biết tỏng chuyện này rồi mà.

"Cậu có nhớ cái hộp xanh tớ cho cậu coi bữa qua không?" David hỏi tôi.

Tôi làm bộ suy nghĩ. "À phải. Tớ nhớ rồi..."

Hắn nhoài người ra trước. "Đêm qua có kẻ toan đánh cắp nó đấy. Cậu không thể đoán nổi chúng làm cách nào đâu. Chúng huấn luyện chim để làm điều đó đó..."

"Cậu nói sao?"

"Có hai con chim bay qua cửa sổ phòng ngủ của tớ rồi tìm cách lấy cái hộp ra. May quá, con mèo Bé Bự của tớ đã tấn công một con chim.

"Cậu đặt tên con mèo là Bé Bự à?"

"Tớ chỉ ước giá như lúc đó con rắn của tớ chui ra khỏi cái hộp ngủ của nó. Nó đã được rút nọc, nhưng tớ cá là nó sẽ hù mấy con chim kia chết khiếp."

"Rắn à?"

"Ờ, rắn hổ mang đấy - quà của ba tớ. Ổng thường đi ra nước ngoài. Ổng là điệp viên mà. Cậu đừng nói cho ai biết đó nha!"

Cả đống chuyện kỳ khôi. Một con mèo tên là Bé Bự, một con rắn hổ mang, một ông bố điệp viên...

"Được thôi," tôi nói.

"Nè, tớ biết nói ra nghe cũng kỳ, nhưng mấy con chim này hổng phải chim bình thường đâu nha. Một con còn biết kéo cánh cửa lùa nữa đấy. Hình như là một con đại bàng thì phải."

"Thế người ta định ăn cắp cái hộp xanh đó làm gì?" tôi làm bộ ngây ngô hỏi.

David lắc đầu. "Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chắc là nó phải có giá trị lắm, nếu không thì ai đó mất công huấn luyện mấy con chim kia để làm gì?"

Tôi gật đầu. "Nghe cũng có lý." Ờ, quá có lý đi chớ: chim-ăn-trộm. Quá nhiều lần tôi phát hiện ra đời sống của mình đúng là điên đến mức tôi cũng hổng hiểu nổi cái gì là điên rồ thực sự nữa.

"Tớ dám cá là nó đáng giá rất nhiều tiền, vì vậy tớ đang tìm cách bán nó đây." David nói tiếp.

Câu này làm tôi buốt cột sống. "Bán nó hả?"

"Ừ. Tối qua, sau khi vụ đó xảy ra, tớ đăng một thông báo "bán đồ" trên một vài trang Web. Tớ mô tả nó rất kỹ, kể cả các ký tự trên đó nữa. Sáng nay trước khi đến trường, tớ đã kiểm tra lại và thấy đã có người trả lời. Tay đó nói sẽ trả rất hậu và sẵn sàng tới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu..."

Tôi nghẹn thở mất chừng mười giây.

"Cậu đã làm gì?"

"Marco à, tớ nghĩ rằng tớ cần phải có hậu viện. Cậu biết đấy, phải có người yểm trợ tớ chứ, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay thì sao. Ở đây tớ chỉ quen mỗi mình cậu." David lúng búng tiếp.

"Cậu có cho cái tay đó địa chỉ nhà cậu chưa?" tôi hỏi.

David cười mỉa."Tớ đâu có ngu. Hắn có thể cướp cái hộp của tớ trong khi tớ bị mắc kẹt ở trường lắm chớ." Nó lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi láu cá. "Tớ gài chế độ hẹn giờ để bức E-mail mang địa chỉ nhà tớ không được gửi đi cho đến ngay trước khi tớ về đến nhà."

"Đã hẹn giờ à?" Tôi nói.

Nó gật đầu. "Tớ gửi email, tay đó đến lấy và tớ sẽ cho cậu 10% phần công giúp tớ giải quyết xong vụ này."

"Kế hoạch khéo đấy," tôi cố lấy giọng tỉnh. Nhưng trong bụng tôi lại thầm rủa, Mày đúng là thằng ĐẠI NGU! Mày có biết ai sẽ lò đầu ra để lấy cái hộp đó không?

Dĩ nhiên là tôi không nói thành lời.

Tôi bắt gặp Jake đang đi về hướng tôi. Tôi khẽ lắc đầu làm dấu, thế là nó quay đi.

David tiếp tục huyên thuyên về cuộc chiến với bọn chim. Rồi tiếp tục với kế hoạch tiêu món tiền sắp sửa có được do bán cái hộp. Nhưng tôi hầu như không chú ý lắng nghe.

Vài giờ nữa, bức E-mail sẽ được gửi đi. Và rất, rất nhanh sau đó, David sẽ phải đón tiếp một vị khách mà chắc chắn nó sẽ không bao giờ muốn gặp.

Tôi ngồi đó, nhìn David và nghĩ, "làm thế quái nào mà tao cứu mạng mày được đây?"



CHƯƠNG 8


Tôi kể lại mọi sự cho Jake nghe trong giờ học. Nó nhảy nhổm lên, buột ra một tiếng rủa và điều đó đã khiến nó bị điều lên phòng thầy hiệu trưởng để giải trình.

Buổi chiều, tôi kiếm cách kể lại cho Rachel và Cassie nghe. Tôi phải đợi cho đến khi cả hai nhỏ đi cùng nhau vì Cassie mới kềm được tính nóng nảy của Rachel.

Có một điều khỏi phải bàn cãi: Tụi tôi không muốn bức E-mail đó được gửi đi. Điều này có nghĩa là tôi phải bỏ học hai tiết cuối. Jake ra quyết định cuối cùng giữa tiết năm và tiết sáu ở gần hộc tủ của tôi.

"Tới cái máy tính của David thủ tiêu bức E-mail liền đi." Jake nói.

"Hắn có thể cài password đấy," tôi nhận định. "Có lẽ phải lôi cả Ax đi cùng..."

Jake gật đầu. "Bồ không có nhiều thời gian đâu. Chuồn tiết thôi. Bồ có thể chép lại tập của mình sau."

"Cảm ơn," Tôi nói. "Nhưng tui nghĩ là rồi tui mượn tập của Cassie thì hơn. Tập của bồ toàn mấy hình nguệch ngoạc máy bay và xe tăng thôi hà."

Tôi biết cách trèo lên sân thượng trường tôi học, và hên sao, không có ai ở trên đó cả. Tôi cởi quần áo mặc ngoài ra dúi vào chiếc ba lô. Tôi sẽ phải lấy lại balô sau vậy. Năm phút sau, tôi đã là một con ó biển bay bổng ở trên không.

Tôi biết tôi đang thực thi một điệp vụ sống còn tuyệt vọng. Nhưng điều đó cũng hổng hoàn toàn xoá đi niềm vui sướng khi tôi cất người khỏi mái nhà của ngôi trường và cảm nhận từng lớp không khí cuộn dưới đôi cánh mình. Ý tôi là, xin lỗi bạn nhé, nhưng có khi nào bạn ngồi trong lớp, và ước ao rằng bạn sẽ phóng mình vào trong khoảng không xanh ngắt hoang dã kia không? Quá đã luôn ấy chớ. Cho đến khi tôi sực nhớ ra có khả năng nhà trường sẽ gọi cho ba tôi để báo vụ chuồn học. Ý tưởng đó làm giảm đi cảm giác thoải mái đôi chút.

Thêm nữa, nhiều khả năng vào cuối ngày hôm nay tôi lại phải choảng nhau với Visser Ba chưa biết chừng.

Đó là một ngày nắng đẹp, vài áng mây lớn tích tụ, xếp lên nhau hàng dặm cao trên bầu trời. Những luồng khí nóng bốc lên từ mặt đất nhấc tôi bay bổng lên cao, cao nữa. Cho đến khi những ngôi nhà trông tựa những hộp giày và những chiếc xe trông tựa những hộp diêm đồ chơi.

Tôi hướng về đường ranh xa tít của khu rừng. Tìm ra Ax cũng chả dễ dàng gì vì cứ ban ngày là ảnh trốn biệt để tránh mấy tay săn hươu. Tệ hơn nữa, có thể một tên Mượn xác-Người nào đó bắt gặp ảnh và nhận ra ảnh là ai.

Giờ thì tôi bắt đầu nhận ra gió đang thổi ngược chiều bay của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi bị bay chậm lại. Nhưng Tobias đã dạy tụi tôi rằng đôi khi độ cao giúp làm tăng tốc độ bay. Coi, nếu bạn lên đủ cao, bạn có thể lợi dụng trọng lực để nhào xuống một đoạn khá xa, cho dù ngược chiều gió. Giống như khi leo lên đỉnh một dốc trượt thật cao vậy, cho dù gió có ngược chiều, bạn vẫn có thể trượt xuống tận chân dốc.

Tôi cưỡi một luồng khí nóng dâng lên tối đa. Tôi không biết mình lên cao được bao nhiêu. Nhưng cũng đủ để tôi bắt gặp một chiếc máy bay tư nhân nho nhỏ ở cùng cao độ với tôi.

Tôi nhắm hướng rừng bay tới và lượn một vòng rộng và nhẹ nhàng để hướng tới mục tiêu của tôi.

Ax lang thang trong một diện tích rừng chừng mười dặm vuông. Bạn có hình dung được diện tích rừng đó là thế nào không? Lớn lắm đấy. Và cũng rất nhiều cây nữa. Cặp mắt ó biển của tôi thấy tất tật mọi thứ, từ những con bọ, con sâu cho đến những chiếc lá chết ở bên dưới, thế mà tôi vẫn chưa thấy Ax. Không phải là một lúc lâu đâu, mà là quá lâu kìa.

Giờ thì tôi bắt đầu sốt ruột. Cực kỳ sốt ruột luôn. Tôi đã biến hình được hơn một giờ rồi, và cho dù tôi có tìm ra Ax đi nữa thì tôi vẫn còn phải bay hết chặng đường trở về chỗ...

Một thoáng chuyển động ở bên dưới!

Một con hươu. Không phải! Hươu đâu có bộ lông ngả màu xanh.

Tôi ép không khí, lao xuống.

<Ax! Ax! Phải bồ đó không? Tui nè, Marco nè!>

Ax ngừng chạy. Giờ thì tôi đã ở đủ gần để nhận ra một con mắt cuống của ảnh đang chĩa lên bầu trời và rọi thẳng vào tôi.

<Ủa, bạn không đi học sao, Marco?>

<Bồ là ai hở, giám thị chuyên kiếm học sinh trốn học chăng? Tui đang cần bồ giúp đây. Bồ có cho rằng bồ có thể gỡ được mật khẩu mà người ta cài trên máy vi tính không?>

Ax cười, rồi ngưng lại. <Ồ, hóa ra là bạn đang nghiêm túc thiệt. Thế mà tôi tưởng bạn đang đùa chứ. Tôi đang cố gắng nhận diện cách nói đùa của loài người để ứng xử cho phù hợp đây.>

<À, ờ.> Tôi đáp xuống ngon lành trên một thân cây đổ, vuốt cấu vào gỗ mục, làm kích động một đám mọt, rồi hỏi. <Vậy thì, bồ có làm được không?>

Ax trả lời, <Dĩ nhiên là được rồi. Gỡ mật khẩu cài trên một cái máy tính của loài người á? Tôi biết bạn không có ý nhục mạ tôi, nhưng thiệt tình mà nói, câu đó mà đem hỏi bất kỳ người Andalite nào thì nghe chẳng khác gì một lời nhục mạ.>

Tôi hừ một tiếng <Vậy thì bồ phải biến hình lẹ đi! Tụi mình có công chuyện gấp lắm đó>

<Chuyện gì vậy?> Ax vừa hỏi vừa gấp rút biến hình.

<Cái hộp xanh. Nếu tui đoán đúng thì trong vòng khoảng một tiếng nữa Visser Ba sẽ nhận được bức E-mail mời chào hắn mua cái hộp đó.>



CHƯƠNG 9


Thời gian đang cạn đi rất nhanh.

Tụi tôi bay đến nhà David. Gió thuận chiều nhưng thật khó tìm ra một ngôi nhà giữa một lô một lốc các ngôi nhà trông tương tự như nhau, mà lại tìm từ trên không nữa chứ, trong khi lần cuối tụi tôi nhìn thấy nó lại là vào ban đêm.

<Bạn có lạc không đấy, Marco?> Ax hỏi.

<Tìm cái bể bơi đi. Nó có hình quả thận đấy.> Tôi nói.

<Một cái bể? Ý bạn nói là Vũng Yeerk hả?>

<Không, chỉ là bể bơi bình thường của loài người thôi.>

<Tôi chưa bao giờ nghe về cái gì giống vậy cả. Có phải chỗ đó giúp tái tạo năng lượng không?>

<Không. Nhưng đó là nơi giúp bồ kiếm bạn bè khi mùa hè tới đó.>

Tôi nhận ra một bể bơi màu xanh, hình trái thận và quay liền về hướng đó. Có vẻ đúng rồi. Đích thị là nơi này rồi.

Có điều là ở ngay phía bên kia đường cũng là một căn nhà y chang với một cái hồ cũng y chang.

Tôi xém hét lên vì tuyệt vọng. Nhưng rồi, ngay bên trên tụi tôi, một giọng nói bằng ý nghĩ chợt vọng xuống <Ax hả? Còn ai kia, Marco hay Cassie vậy?>

<Tobias!> Tôi reo lên <Bồ làm gì trên đó vậy? Làm sao bồ biết là tui với Ax?>

<Tên ngốc nào cũng thấy rõ rằng một con diều mướp phương Bắc và một con ó biển bay lòng vòng nhòm ngó cửa sổ nhà người ta là điều rất bất bình thường...>

<Sau này tha hồ mà diễu,> tôi vặc lại, <Tụi mình cần tìm ra nhà David. Ngay bây giờ!>

<Cách một dãy phố về phía tây,> Tobias nói. <Bám sát nhé, mình sẽ chỉ cho mấy bồ.>

Tobias lao xuống hệt tên lửa nhắm thẳng vào mục tiêu. Ax và tôi vỗ cánh đón nó.

<Có vụ gì dính líu vậy?> Tobias hỏi.

<David rao bán cái hộp xanh trên Internet. Đã có một khách hàng quan tâm. Có một bức E-mail tụi mình phải huỷ gấp. Nhưng tui lo là David có cài password. Chính vì vậy tui phải lôi Ax theo.>

<Ơ... nếu có password, tại sao không đơn giản là tắt béng cái máy tính đó đi cho rồi?> Tobias buột miệng nói.

Tôi hầu như đứng ngây ra trên nóc nhà, cảm thấy mình đúng là một tên đại ngốc nhất thế giới. Dĩ nhiên rồi, chỉ cần tắt béng cái máy tính đó đi là xong chuyện. Hay bét ra là rút dây điện thoại.

Tôi ghét cảm giác thấy mình như một thằng ngốc.

< Tốt nhất vẫn là tụi mình nên làm sao cho nó giống như cái thư vẫn được gửi đi ngon lành. Rồi nếu David không thấy có thư trả lời, hắn sẽ kết luận rằng là hổng ai thèm quan tâm tới vụ đó sất.>

<Làm cách nào để lọt vào trong nhà đây?> Tobias hỏi <Tất cả cửa sổ đều đóng kín. Mình hổng muốn ủi vô cửa sổ nữa đâu nha.>

Tụi tôi bay lòng vòng phía trên căn nhà một hồi. Tobias nói đúng. Các cửa sổ đều đóng. Có một tấm ván ép bít kín cái cửa sổ mà Rachel đã làm bể kính hôm qua.

Giờ thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tụi tôi còn cả hơn một tiếng đồng hồ trước khi bức E-mail đó được gửi đi kia mà. Còn cả đống thời gian ấy chứ.

<Này nha, Ax và tui sẽ biến thành gián bò qua cánh cửa hậu. Tobias, bồ canh giùm, đừng để con gì thịt bọn tui đó nha.>

Ax và tôi đáp xuống sân sau. Ở đó có một bờ rào cao ráo. Tụi tôi nhìn vào từng cửa sổ để an tâm không có ai trong nhà.

Tôi hoàn hình gần chỗ bộ nhún rỉ sét rồi cùng Ax tiến lại chỗ cửa hậu. Tôi quỳ xuống nhìn qua cái khe dưới cánh cửa. Với một con gián thì cái khe đó rộng rãi chán.

<Được rồi, vô việc thôi,> tôi nói và vịn tay lên núm cửa trong khi chuẩn bị biến hình. Nhưng tôi chợt cảm thấy cái núm xoay nhẹ.

<Ê, họ quên khoá cửa nè,> tôi nói, <Vô luôn đi>

<Đừừừnnnng> Tobias hét lên, đúng lúc tôi đẩy cánh cửa mở tung ra.

"Có chuyện gì đâu chớ?" Tôi nói. "Cửa mở mà, cứ -"

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

<Chuông báo động chống trộm, là cái "chuyện gì" của bồ đó!> Tobias la lớn.

<Cái tiếng ồn khó chịu đó là̀gì vậy?> Ax thắc mắc.

<Má ơi!> tôi thốt lên <Nào tới luôn đi! Tobias, thấy cảnh sát tới thì báo ngay cho tụi tui nha!>

Tôi ào vào trong nhà. Ax nhảy lóc cóc đàng sau tôi.

Qua nhà bếp, bốn vó của Ax trượt như điên trên tấm vải lót sàn.

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

Qua phòng khách trải thảm.

Choang! Đuôi của Ax quyệt trúng một cái đèn bằng sứ, biến nó thành những mảnh vụn.

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

Lên cầu thang.

Choang! Choang! Choang! Ba chiếc khung ảnh gắn trên tường cầu thang bị cái đuôi của Ax quét sạch.

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

"Vụ này hoá ra tuyệt vậy sao!" Tôi la lên thất vọng.

<Marco! Ax! Có người tới đấy!>

Phòng của David. Màn hình máy tính thể hiện một ảnh bảo vệ màn hình trông khá hấp dẫn. Tôi chộp lấy con chuột. Phần bảo vệ màn hình biến mất. Tôi nhấp chuột hai cái vào biểu tượng AOL.

Lẹ lên - Lẹ lên -Lẹ lên! Chuông điện thoại reo lên làm tôi nhảy dựng lên cả nửa thước.

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

Lẹ lên - Lẹ...

Ai đó đang trả lời điện thoại! Tôi liếc qua Ax. Hổng phải ảnh.

HúúúúúúÚÚÚ! HúúúúúúÚÚÚ!

Ai đó vừa tắt chuông báo động!

Từ dưới lầu, tôi nghe một giọng đàn ông mạnh mẽ, "Phải tôi đang ở nhà, còn chuông báo động thì đã tắt rồi. (Ngưng) Không sao, tôi tự giải quyết được mà. (Ngưng) Không, tôi là nhân viên công lực. Không cần cử người của các ông đến đây đâu, cứ để tôi kiểm tra coi sao."

Tiếng gác máy.

Ba của David là cái chắc. Một "nhân viên công lực" từ sở về thẳng nhà. Ổng chắc chắn là có mang theo súng.

Tôi liếc qua màn hình. Phần mềm AOL đang nạp. Quá chậm.

Không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi. Tụi tôi phải nấp thôi. Phải tìm chỗ nấp cho cả tôi lẫn cái tay nửa người nửa hươu to xác kia nữa. Và còn phải trốn một tay rất biết cách tầm nã nữa chớ.

Tuyệt.

<Ax! Vô buồng tắm biến thành con gì đó nhỏ nhỏ đi!> Tôi thì thào.

Ax vọt liền. Tôi chui tọt xuống gầm bàn. Để an toàn, tôi định rút dây điện thoại.

Nhưng bàn học của David lại là loại bàn có tấm chắn ở phía sau. Tôi không cách chi tóm được sợi dây.

"Có ai trên đó không, khôn hồn bước ra đây thì sẽ tránh được tai nạn," Giọng ba của David cất lên "Ta không muốn phải bắn ai đâu đấy."

"Gừ ừ ừ!" Tôi rít lên tuyệt vọng, nhảy dựng lên, ngó vào màn hình rồi buông mình lăn xuống gầm giường. Từ chỗ nấp, tôi thấy một đôi giày đang chậm rãi bước qua cánh cửa phòng David.

Tôi nín thở.

Và ngay lúc đó, tôi nhận ra hai thực tế khủng khiếp.

Thứ nhất: Khi liếc nhanh qua màn hình của David, tôi đã nhận ra một điều bất thường. Đồng hồ ở góc dưới tay mặt của màn hình chỉ sai giờ. Nó đã chạy sớm một tiếng. Bức E-mail của David sẽ được gửi đi không phải sau một giờ ba phút, mà chỉ trong ba phút nữa mà thôi.

Thứ hai: Con rắn hổ mang cưng của David đang nằm ngay dưới gầm giường.



CHƯƠNG 10


Con rắn trườn ra khỏi chiếc hộp các-tông. Để tôi nói cho bạn nghe một chuyện nhé: Thời gian ấy mà, chỉ có tính tương đối, vì chỉ trong vòng có năm giây thôi mà tôi đã già đi thêm năm tuổi.

Nó cuộn tròn lại. Và rồi, rất đột ngột, nó vọt lên! Cái đầu bành ra, lưỡi thập thò, nó vươn thẳng lên và...

Bốp!

Con rắn va đầu vào mặt dưới của tấm nệm. Cú va làm cho con rắn ngây ra một lúc. Mắt nó rọi thẳng vào tôi như thể cú va đó là do tôi gây ra vậy.

Tôi nhớ David có nói đến con rắn đã được rút nọc, hay đại loại là thế. Nhưng làm sao có thể tin một tên nhóc dám nuôi cả rắn được!

Con rắn lom lom nhìn tôi bằng cặp mắt lóng lánh, hiểm ác.

Đôi giày sáp lại gần hơn nữa.

Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể biến thành con gì đó nho nhỏ, như gián, kiến hay bọ chét chẳng hạn. Nhưng tôi lại đang bị chiếu tướng bởi một con rắn hổ mang ở cách chưa đầy nửa thước! Ai biết được loài rắn có thể xực con gì?

Nhưng... vẫn còn có một lối thoát, tuy hơi điên rồ chút chút.

Tôi chìa tay về phía con rắn.

Phập!

Con rắn mổ xuống! Nanh của nó cắm vào bàn tay tôi, ngay phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Ui!"Tôi khẽ rên lên.

"Thôi đủ rồi, chui ra khỏi đó đi!" Giọng của ba David cất lên.

Tôi tóm lấy con rắn và cố giữ nó thật chặt, mặc kệ nó trườn lách, vùng vẫy. Nó đang cực kỳ tức tối.

"Tao đếm đến ba. Và nhớ thò hai tay ra trước đấy nhé!"

Rầm!

Một tiếng động tắc nghẽn. Tôi thấy đôi giày đen quay ngoắt lại, hướng về phía buồng tắm. Ax đang gây phân tán. Ôi, chàng Ax tốt bụng của tôi!

Tôi giữ chặt con rắn và bắt đầu thâu nạp ADN của nó. Thông thường các con vật khi bị thâu nạp đều dịu xuống, lỏng người ra và trở nên rất hiền hoà, nhưng con rắn mát dây này thì không thế. Nó vẫn vùng vẫy như điên dại.

Cửa phòng tắm bật mở.

"Tốt lắm, bước ra đây đi và... ối trời!"

Tôi nghe tiếng khẩu súng nhét vào bao. Rồi đôi giày bự màu đen bắt đầu nhảy "vũ điệu dậm gián".

<Marco! Tôi đang biến thành nhện và cái gã người này đang tìm cách đạp tôi bằng đôi vó nhân tạo của hắn.>

Dĩ nhiên tôi không thể trả lời Ax, bởi lẽ tôi chưa biến hình. Điều duy nhất tôi có thể làm là lôi kéo sự chú ý của ba David để giúp Ax, giống như Ax đã từng làm vậy để giúp tôi.

Cho nên tôi thảy con rắn hổ ra khỏi gầm giường. Nó lổn nhổn trườn ra giữa phòng. Ba của David reo lên, "A, Spawn! Tóm con nhện dùm tao đi, Spawn!"

Tình hình chuyển từ xấu sang cực kỳ tệ hại. Con rắn hổ mang cắm đôi mắt khó chịu của nó vào chàng Ax tội nghiệp đang cuống quýt lạng lách giữa "đôi vó nhân tạo" đen thui và to đùng của người đàn ông kia.

Ax sắp bị dậm nát bét hoặc bị xơi tái, hoặc có thể bị cả hai.

Giờ thì không còn cách chi khác hơn là bò ra khỏi gầm giường và...

Đính đoong! Tiếng chuông cửa vang lên gióng giả.

"Tóm con nhện đi, Spawn! Có người gọi cửa đó! Chắc là mấy tay cớm của Công ty an ninh. Đúng là một lũ vô dụng... Ta đã bảo đừng làm phiền ta rồi mà." Người đàn ông vừa làu bàu vừa bước ra khỏi phòng.

Tôi trườn thật nhanh khỏi gầm giường, rồi đứng bật dậy, xém nữa là tôi đạp trúng Ax rồi. Tôi hất văng con rắn Spawn ra xa.

Tôi hớt Ax vào lòng bàn tay rồi vọt trở lại chỗ máy tính.

Ở đó, trên màn hình, là dòng chữ định mệnh: thư của bạn đã được chuyển.

Tôi thở dài ngán ngẩm. Tôi đang giữ một người Andalite trong lốt hình biến trong tay. Một bức email chết người đã bị gửi đi. Ông bố cảnh sát của David có thể có ý trở lại và tiếp tục lục soát. Rồi tôi còn bị một vết rắn cắn đau nhức trên tay nữa chứ. Ít nhất là con rắn này không có nọc độc. Nếu không thì giờ này chắc tôi đã ngỏm củ tỏi rồi. Trừ phi đó là một thứ nọc độc có-tác-dụng-chậm.

Từ nhà dưới, giọng ba của David vọng lên, "Này, nghe đây, tôi đã dặn văn phòng các anh rằng tôi không cần họ cử người tới cơ mà. Tôi đã nói là tự tôi kiểm soát được tình hình mà..."

Tôi đoán ổng chưa nhận ra đám lùm xùm đổ vỡ mà Ax đã vô tình gây ra.

Có tiếng cửa khép lại.

Giờ thì sao đây? Tôi tự hỏi.

Bức E-mail đã bị chuyển đi mất rồi. Ba của David đang sắp sửa lên sục sạo tiếp. Mà tôi lại chưa muốn rời khỏi đây chút nào. Rắc rối có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Spawn, con rắn hổ mang, đã trườn vào buồng tắm. Ax không đủ thời gian để hoàn hình rồi biến hình lần nữa. Có lẽ chỉ có đủ thời gian cho một lần biến hình ngay trong căn phòng này, và phải làm sao để không bị lộ tẩy. Hoặc bị ăn thịt...

"Ax! Tôi biến hình đây! Tôi đặt anh xuống nhé!"

Tôi quẳng Ax xuống sàn, tôi không quá lo lắng khi liệng ảnh như thế. Ảnh đang là nhện sói và tôi cũng đã từng là nhện sói. Đó là một sinh vật nhỏ rất dẻo dai.

Tôi tập trung tư tưởng và bắt đầu biến hình thành con rắn hổ mang.



CHƯƠNG 11


Đây là phát hiện mới về loài rắn nè: Tụi nó không có chân cẳng gì ráo.

Tôi bắt đầu biến hình và điều đầu tiên tôi nhận ra là tay chân tôi cứ như lụi đi. Không hẳn là co rút mà là quắt queo lại. Cũng giống như khi bạn gí một mẩu giấy vào mép lửa trên bếp í. Nó không thật sự bốc cháy, mà chỉ như... quắt lại thôi.

Điều đó đang xảy ra với hai cánh tay tui nè. Thiệt quái dị. Chứng kiến mấy thứ này có thể khiến một người bình thường bắt đầu la hét như điên. Ý tôi là, bạn đang ngó xuống đôi cánh tay của bạn, chúng đang có đủ da thịt, lông măng, cơ bắp, ngón tay, móng tay, thế rồi cả đám đó tự dưng mềm nhũn ra, yếu xìu, ngắn dần và teo quắt lại. Rồi cũng tệ không kém, hai chân bạn cũng xuội luôn. Mà rõ ràng là bạn cần chân để đứng chớ bộ. Ngay khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi sụp đầu gối xuống, cũng ráng giữ im lặng, nhưng chắc chắn tôi đã gây chút tiếng động. Tuyệt! Dám cá ba của David sẽ quay lại ngay lập tức.

Tôi lăn mình chui lại vào gầm giường.

Cổ tôi đã vươn dài ra. Tôi có thể nhìn thẳng xuống mà chẳng cần gập cổ.

Da tôi bắt đầu phủ những hoa văn. Những hình vẽ li ti như hiện lên từ trong thịt của tôi. Đó là những vẩy rắn. Chúng có màu vàng, trộn lẫn với một màu nâu bẩn bẩn.

Hai cánh tay tôi vẫn còn thòi ra chút xíu khỏi thân hình dài thoòng của tôi. Đôi chân tôi teo lại, kéo dài ra, cơ bắp biến mất, những ngón chân cũng mất tiêu. Tôi nghe những âm thanh kỳ quái khi xương cốt tan lỏng ra và biến mất. Tôi nhận thấy nội tạng của tôi trì nặng bên trong cơ thể, nằm im không hề được cơ hay xương chống đỡ như lúc thường.

Tôi nghe một tiếng "kééééttttt" nho nhỏ khi cột sống của tôi duỗi ra, đẩy một trong hai cái chân quắt queo của tôi xuống phía dưới. Và rồi, ngay lập tức, cái chân kia quấn vòng lại tương tự một nhánh dây leo hoặc cái gì đại loại thế. Nó quấn vòng quanh cái chân và xương sống của tôi rồi tan ra hình thành cái đuôi. Giờ thì tới phần ghê nhất đây. Biến hình, như tôi nói hồi nãy, không hề có tính logic gì ráo. Mọi thứ xảy ra hổng tuần tự hay dễ chịu chút nào. Đôi khi tưởng chừng chúng cố tình diễn ra càng quái dị càng tốt. Có vẻ như các nhà khoa học Andalite đã tạo ra thuật biến hình là những người rất hài hước hay sao á.

Bởi vì ngay cả khi lớp vảy mọc đầy trên thân hình đã chuyển gần như thành hình ống của tôi, đôi chân đã biến thành cái đuôi, và hai cánh tay..., ừm..., đã hoàn toàn biến mất, ừm, ngay cả khi toàn bộ tiến trình này diễn ra thì cái đầu tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi biết tôi vẫn còn nguyên cái đầu người bình thường của mình. Kích cỡ đầu bình thường... trong bộ dạng toàn bộ phần thân đã thành rắn.

Ừa, ráng hình dung cụ thể hình ảnh đó đi. Thử tưởng tượng nó xảy ra với bạn đi. Và nghĩ coi bạn muốn la tới cỡ nào.

Tôi là một con sâu có nguyên cái đầu người.

Tôi đã từng có hai chân. Đã từng có bốn chân. Từng có sáu hay tám chân, nhưng chưa bao giờ KHÔNG có chân. Và cũng chưa hề KHÔNG có tay. Không chân, không tay. May thay phổi của tôi chỉ là một cái phổi rắn tí xíu, hổng đủ sức để tống hơi ra cái miệng người của tôi tạo thành một tiếng la kinh hoàng.

Chắc chắn rồi tôi sẽ bị ác mộng về chuyện này, tôi nghĩ thầm.

Rồi cuối cùng thì cái đầu tôi cũng thay đổi. Thiệt là nhẹ cả người, hoặc là rắn, hoặc là người. Chớ đừng trộn lẫn nửa nọ nửa kia.

Bạn cảm thấy cả đống chuyện kỳ lạ trong quá trình biến hình. Không hề đau, tốt, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bạn sẽ không hề muốn biết là nó sẽ đau tới cỡ nào khi một nửa các bộ phận nội tạng của bạn hoàn toàn biến mất và xương sống thì lại chạy qua một chỗ khác hổng đúng vị trí gì ráo.

Nhưng có khi bạn cũng cảm thấy mấy hiện tượng biến hình này ở đâu đó xa tít mù tắp, cái kiểu như bạn đang mơ vậy. Như thể đó là chuyện đang xảy ra cho một người nào khác, ấy thế nhưng chúng vẫn cứ mặc nhiên tiếp diễn với bạn, đúng không?

Tôi có thể cảm thấy phần khí quản tiếp giáp bên trong miệng tôi bị đẩy lên cao, lên đến tận vòm miệng. Rồi tôi cảm thấy nó nối luôn với phần mũi. Tôi hổng biết tại sao. Những gì tôi biết chỉ là, không thể thở bằng miệng được nữa. Đầu tôi thu nhỏ lại rất nhanh. Lớp vảy bao phủ quanh cổ, lan lên hai má như một cái mặt nạ xấu xí, rồi lan tới trán và da đầu của tôi, thay thế luôn đám tóc.

Miệng tôi bành rộng ra, gần bằng cả cái đầu tôi. Một cái miệng bình thường của người thường rộng khoảng nhiêu ta, năm phần trăm kích cỡ cái đầu? Hừm, vậy mà giờ đây miệng tôi rộng cỡ chừng một phần ba cái đầu.

Thình lình tôi cảm thấy răng mình xôm xốp. Chúng chợt phồng lên, mềm nhũn như kẹo nhão. Và rồi tôi nghe âm thanh vật gì đó đang mọc ra từ trong miệng của tôi. Nanh!

Chúng mọc ra và cong ngược lại chóp miệng tôi. Túi nọc của Spawn đã bị lấy đi. Nhưng dạng biến hình này được tạo ra từ ADN, nên việc Spawn không có nọc độc không có nghĩa là tôi cũng không có nọc.

Tôi có nanh. Những chiếc răng rỗng nhọn hoắt. Và bên trên những chiếc nanh đó, nọc độc chứa đầy trong những cái túi nhỏ.

Giữa các nanh, chiếc lưỡi hình chĩa ba của tôi chợt tòi ra, thì thà thì thụt, giống như thể đánh hơi vậy, nhưng thực ra là tôi đang nếm không khí với sự tinh tế hơn cả người sành ăn nhất thế giới. Tôi đang nếm từng phân tử không khí riêng lẻ.

Nhãn quan của tôi tuyệt cú mèo, điều này làm tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi thấy những màu sắc khác với bình thường, nhưng vẫn cứ là màu sắc.

Thêm vào đó, tôi nhận ra cảm giác về nhiệt của tôi đã trở nên vô cùng tinh tế. Tôi cảm thấy được sự chênh lệch về nhiệt giữa một rẻo thảm hứng ánh sáng nhạt của mặt trời và rẻo còn nằm trong bóng râm.

Rắc rối duy nhất là thính giác. Bạn biết đấy, rắn không có tai ngoai. Tôi nghe ngóng chủ yếu là nhờ các dao động trên sàn lan truyền lên cơ thể tôi.

Nhưng rồi, tôi cũng quen với điều đó. Cũng y chang như khi tôi biến hình thành gián thôi.

Dù vậy, tôi chủ yếu vẫn là một sinh vật dùng thị giác, được hậu thuẫn bởi chiếc lưỡi luôn tìm tòi, nhấm nháp và khả năng nhận biết những chênh lệch nhiệt độ nhỏ bé nhất với một độ chuẩn xác kinh hồn.

Và đến lúc đó, bộ não rắn bắt đầu bùng lên từ trong nhận thức của tôi.

Lạnh.

Đó là cảm nhận của nó. Giống như một con ma đang đứng cạnh tôi. Tôi cảm thấy như thể ai đó vừa mở cánh cửa trong não tôi và một luồng gió Bắc cực đã ào vào.

Con rắn nghe thấy tiếng bước chân tới gần, theo từng bậc cầu thang. Nó chợt cảnh giác. Không phải là sợ, mà chỉ là... sẵn sàng. Giống như Clint Eastwood đang bước vào trong một quán rượu. Không run sợ... chỉ chắc rằng tay cầm súng của ổng không vướng bận gì. Lưỡi thè ra, thì thà thì thụt. Cảnh giác và đói.

Tôi cảm thấy nhiệt. Không nhiều, bởi lẽ thứ mà tôi đang cảm nhận là một loài máu lạnh. Cặp mắt của tôi bắt gặp những chuyển động cà giật, tám chiếc cẳng khua liên hồi.

<Cái gã người đó lại tới kìa> Ax nói.

Bộ não rắn lạnh lùng, không xúc cảm của tôi nhận ra có âm thanh lạ ở trong đầu và gạt nó sang bên. Không thích hợp. Chỉ có cơn đói, sự chuyển động và hơi ấm là đáng kể thôi.

Lưỡi tôi lại thè ra, thì thà thì thụt. Hừmmm. Mùi của con nhện. Chuyển động, hơi ấm và mùi vị - thức ăn! Thức ăn là câu trả lời cho cơn đói.

<Marco! Mình phải làm gì bây giờ> Ax hỏi.

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi rướn lên, ngả đầu ra sau, duỗi những chiếc xương mảnh làm căng cái đầu hổ mang của tôi, và với vận tốc không hề thua kém chiếc đuôi Andalite, tôi phóng cái đầu ra trước, miệng ngoác rộng.

Tôi chén Ax!

Chén Ax bằng một cú nuốt cực lẹ.



CHƯƠNG 12


Tôi cảm thấy Ax vùng vẫy bên trong miệng tôi. Tám cái cẳng nhện đầy lông của ảnh đạp liên hồi.

<Bạn ăn thịt tôi à?!> Ax cất tiếng hỏi, giọng phẫn nộ.

<Ơ..ơ..ơ... ừ>

<Bạn mất kiểm soát rồi hả?>

<Thì...> Ơ, mà có lẽ là vậy thật. Nhưng chỉ một phút thôi mà. Giờ thì tôi đã lại kiểm soát được con rắn rồi.

Tôi thấy hơi bối rối. Ai lại ăn thịt bạn bè của mình chứ.

Một điều khủng khiếp chợt thoáng qua đầu tôi.

<Tui có cắn bồ không vậy, Ax? Bồ cảm thấy ra sao?>

<Ơ ơ... Bủn rủn hết...>

<Hoàn hình đi> Đến nước này thì ba David có thấy Ax cũng đành mặc kệ. Ax sẽ chết nếu ảnh không hoàn hình ngay lập tức.

Tôi khạc con nhện ra, điều này không dễ làm chút nào. Cái lưỡi rắn của tôi không hoạt động giống như lưỡi thường. Nó thụt ra từ một khe miệng nhỏ, nếm không khí hầu như mỗi giây. Nó rất xịn trong việc phát hiện mùi của con mồi. Nhưng nó vô dụng khi cần nhè một con nhện dở sống dở chết ra khỏi miệng.

May thay Ax đã bắt đầu hoàn hình. Ảnh càng lúc càng bự lên trong cái miệng rắn của tôi và tự ảnh lấn ra ngoài.

Và đúng ngay lúc đó, ba của David xuất hiện trở lại.

"Cái quái gì... Ối, ối ối trời! Cái quái gì thế này?"

Không còn lựa chọn nào nữa. Tôi phải dùng ngôn ngữ ý nghĩ để nói chuyện với ông bố này thôi. Dĩ nhiên, chả có luật lệ nào bắt buộc tôi phải nói sự thật cả. Ngoài ra còn có một thực tế là bạn không thể nào biết ngôn ngữ ý nghĩ phát ra từ nơi đâu...

<Chào người Địa cầu! Klaatu Barada nikto! Tôi đến đây với thiện chí hoà bình!>

"Á á á á á!" Ba của David hét lên rồi lùi lại mấy bước.

Tôi thấy ổng rút súng ra chĩa thẳng vào Ax, lúc này đã to cỡ một đứa bé sơ sinh với tám cái cẳng lông lá, bộ lông màu xanh và vàng nâu, một cái đuôi bọ cạp và hai cánh tay nhỏ tí xíu.

<Đừng có dùng hoả lực!> Tôi hét lớn. <Chúng tôi đến đây với thiện chí hoà bình cơ mà.>

'Chúng tôi' ư? Mới cách đây một giây mi còn xưng là 'tôi' kia mà. Các ngươi có bao nhiêu cả thảy vậy?"

Tuyệt. Nhận xét không tệ. Tôi nhớ lại David có nói ba nó là điệp viên. Ổng làm gì nhỉ? FBI hay CIA? Hay là thành viên của một lực lượng bí mật nào đó mà luôn đem lại quá chừng rắc rối cho thanh tra Mulder và Scully[3] không ta?

[3] Tên của hai đặc vụ FBI - nhân vật chính trong bộ phim Hồ sơ X (The X-files) chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên.

<Hừm, thôi được, Người Trái Đất,> tôi nói, <chỉ có mình ta thôi. Nhưng ta bị một dạng rối loạn tâm thần vũ trụ. Bệnh đa nhân cách. Này ông kia, từ hành tinh Xenon Năm đến đây là cả một chặng đường dài thăm thẳm, vì vậy ta đang cần ai đó để trò chuyện!> tôi nói.

Ax đã bự cỡ con gấu bông. Một con gấu bông xấu tệ.

"Gì thì gì, hãy ngừng lại đi!" Người đàn ông hét lên. "Đừng có lớn thêm nữa!".

<Ê! Mấy bồ làm trò quỉ gì trong đó vậy!> Giọng Tobias từ bên ngoài vọng tới.

<Tui đang là một con rắn hổ mang. Tui vừa cắn Ax và ảnh đang hoàn hình để khỏi phải chết vì nọc độc. Bức E-mail ngu xuẩn kia đã bị chuyển đi rồi, và ba của David thì đang lăm le muốn bắn tụi tui!> tôi đáp, <Còn hỏi gì nữa không?>

"Đừng có lớn thêm nữa, nếu không ta bắn đấy!" Ba của David đe doạ.

Cách!

Ổng lên cò khẩu súng.

"Ta đã nói là đừng có lớn thêm nữa mà."

<Mấy bồ sắp có thêm rắc rối mới rồi đấy,> Tobias thông báo. <David đang về tới.>

<Người địa cầu!> Tôi la lớn <Con trai người trốn học về nhà sớm kìa!>

Đừng hỏi tôi tại sao tự dưng lại nói vậy. Linh cảm của tôi mách bảo rằng tất cả các bậc cha mẹ đều giống nhau và ngay cả khi đối mặt với một người vũ trụ kỳ lạ đang biến hình dở dang, quan tâm số một của họ vẫn là con cái.

Đôi mắt của cái ông FBI hay CIA hay Cơ quan mật vụ chi đó vụt loé lên. "Sao cơ?"

<Nó bỏ học tiết cuối.>

Hà, giờ thì để tôi ngưng lại và phác thảo sơ bộ bức tranh cho bạn dễ hình dung: Là tôi, con rắn, đang nói bằng giọng truyền ý nghĩ với một lão hết sức khả nghi, giả vờ đang nghe từ một thứ nửa-nhện-nửa-Andalite, cỡ bằng chú chó Cốc giống Tây Ban Nha, trong khi đang nhận thông báo từ Người Chim, báo rằng một tên nhãi ranh nào đó đang chuồn học sớm.

Hỏi nè: Tôi có mất trí không?

Trả lời: Ồ, có chứ. Dĩ nhiên rồi.

"Ta đi làm về sớm," ba của David nói: "Ha! Thế là bắt được quả tang rồi! Ta sẽ cấm túc nó một tháng!"

Dưới nhà vọng lên tiếng cửa mở.

Âm thanh của một cánh cửa mở ra ở dưới nhà dội lên.

Ax giờ đây đã giống người Andalite hơn là nhện. Và việc hoàn hình của ảnh cũng đang tẩy sạch nọc độc rắn ra khỏi cơ thể...

"Ta đã bảo ngừng lại cơ mà," Ba của David nói sau khi quay trở về với cái thực tế là có thể - chỉ có thể thôi - việc tiếp đón một người vũ trụ trong ngôi nhà của mình có ý nghĩa quan trọng hơn một chút so với việc bắt nọn cậu con trai cúp cua.

<Marco, ráng trụ nha,> Tobias thông báo từ bên ngoài, <Mình đã thấy một con đại bàng, một con ó biển và một con chim ưng đang bay tới đây. Chúng sẽ có mặt trong vòng mươi phút nữa.>

<Tuyệt lắm, trừ khi cái ông này hổng quyết định bóp cò! Vì đạn chẳng cần đến mười phút để đi du lịch đâu.>

David đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn khựng lại, mắt dán chặt vào Ax.

"Trời!" David thốt lên.

"Hắn nói hắn là người vũ trụ đấy!" Ba của David nói.

"Trời!"

"Mà này, mày bị cấm túc rồi đấy nhé!" Ba của David răn con.

"Người vũ trụ hả ba, hổng vậy được!"

Xin lỗi, tôi không kìm được. Bằng giọng truyền ý nghĩ, tôi nói <Có chớ!>

Một khung cảnh thật nhộn và kỳ quái. Điều này quá rõ rồi. Nhưng tính hài hước của tôi xẹp liền... ngay trong khoảnh khắc sau đó, khi nghe Tobias thông báo. <Một chiếc Limousine, hai chiếc Jeep, một xe tải đang tiến nhanh đến đây! Chúng sắp tới nơi rồi đó!>

Tôi bèn nói với David và ba của hắn bằng một giọng cố hết sức bình tĩnh. <Hãy nghe tôi nói đây. Quỷ sứ sắp hiện lên rồi đó. Hai cha con ông hãy trốn ngay đi.>

"Trốn hả? Tại sao chúng tao phải trốn?" David ngạo nghễ hỏi lại.

<Vì mọi lựa chọn khác sẽ đồng nghĩa với cái chết.>



CHƯƠNG 13


Đinh đoong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ba của David vẫn chìa khẩu súng vào Ax, giờ đây đã hoàn toàn là người Andalite.

<Tiếng chuông đó không tốt lành gì cho ông đâu.> Tôi nói.

Rủi thay con Spawn thiệt, tức con rắn hổ mang cưng của David, đã chọn ngay lúc này để trườn ra khỏi buồng tắm.

Từ từ, ba của David chuyển ánh mắt xuống tôi. Ánh mắt đó quay trở về Ax rồi chuyển sang tôi lần nữa.

<Phải tôi đây, con rắn biết nói đây. Nào, đừng làm gì dại dột chứ.>

Ổng lắc mạnh khẩu súng về phía tôi.

PẰNG! PẰNG!

Tôi cảm thấy sự chấn động. Không phải cơn đau mà là sự chấn động. Tôi lắc cái đầu rắn và thấy một cái lỗ trên cơ thể tôi, phía trên đuôi chừng tấc rưỡi. Xuyên qua cơ thể rắn của mình, tôi nhìn thấy tấm thảm trải sàn.

Giờ thì ba của David đang nhắm kỹ hơn.

Chát! Ax vung cái đuôi lợi hại của ảnh lên! Khẩu súng bay vèo đi. Và cùng với nó là một ngón tay.

"Ấy!" David thốt lên.

"Á á á á!" Ba của hắn hét lên.

RẦẦẦÀMMM!

Cánh cửa dưới nhà vỡ bung ra.

Ba của David rịt chặt bàn tay bị thương.

<TOBIAS!> Tôi hét lớn bằng ý nghĩ, <Tăng viện!>

Có những tiếng thình thịch làm rung chuyển ngôi nhà khi nhiều bàn chân bự rầm rập bước lên gác.

Hai chiến binh Hork-Bajir nhảy vọt vào phòng. Thấy Ax, chúng thụt lại.

Và rồi, một người Andalite khác bước ra. Lớn tuổi hơn Ax. Và mặc dù thật khó chỉ rõ từng điểm, nhưng rõ ràng là khác xa Ax.

<Visser Ba!> Ax rít lên căm hờn.

<Ta nghe có tiếng súng. Ta nghĩ bọn ta có thể giúp gì đó,> Gã Visser cất giọng nhạo báng.

"Cút ra khỏi đây ngay!" David hét lên.

<Cút ra khỏi đây?> Visser Ba hỏi lại. <Tại sao? Ngươi làm ta phật ý rồi đó. Ta vừa nhận được bức E-mail ngớ ngẩn của ngươi nên mới phóng vội đến đây mà.>

"Ng... ng... ngươi muốn m... mua chiếc hộp xanh hả?"

<Ồ, mua chứ, tất nhiên rồi,> Visser Ba nói, <Ta mua. Ta mua. Và ta cũng sẵn lòng trả bất cứ giá nào. Để xem nào, ta nên đề nghị với ngươi cái giá nào để đổi lấy chiếc hộp đây? Ồ, ta biết rồi!>

Hắn vung lưỡi dao đuôi nhọn hoắt kề ngay cổ ba David <Ta sẽ trả cho ngươi bằng mạng sống của ba ngươi.>

<Mi không lấy được chiếc hộp đâu,> Ax lặng ngắt nói. Ảnh bước lên phía trước để sẵn sàng đấu đuôi đôi với gã Visser.

<Thế thì gã người này sẽ phải chia tay với cái đầu của hắn rồi.>

Một lúc lâu, chẳng ai động đậy. Cả Visser Ba. Cả Ax. Cả David lẫn ba của hắn. Cả hai tên Hork-Bajir.

Tất cả đều bất động. Trừ tôi ra.

Tôi đang ở trong một lốt biến hình mới. Tôi chưa hề thử trước đó. Và tôi cũng không biết làm sao mà di chuyển khi không có chân. Nhưng trí não của con rắn thì biết.

Tôi trườn đi. Những sợi cơ dài trong cơ thể tôi co lại, rút ngắn lại ở một bên, tạo thành một vòng cung. Và rồi, tôi bung cái vòng cung đó ra để đẩy cái đầu của tôi lên phía trước.

Tôi trườn rất êm và nhanh nhẹn. Nhưng tôi không có phép tàng hình, và tôi lại đang mất máu do cái lỗ đạn ở phần đuôi.

<Gì thế này? Một tên Andalite khác ở dạng biến hình ư?> Visser Ba chúc một con mắt cuống nhìn xuống tôi.

Có chuyển động đột ngột!

Ba của David giật mạnh đầu ra sau, cố thoát khỏi lưỡi dao đuôi của gã Visser còn David thì xông thẳng vào gã, miệng hét lên "Hãy thả ba ta ra."

Ax vung đuôi. Chát! Nhưng đòn tấn công của ảnh bị chậm đi vì sợ trúng David.

Chát! Tên Visser chặn cú giáng của Ax.

Hai tên Hork-Bajir chồm lên trước, những chiếc cựa vung xa xả.

Hai tên Hork-Bajir và Visser Ba chống lại Ax và một con rắn. Một cuộc chiến không cân sức! Nó càng không cân sức hơn nữa với cha con David chạy lòng vòng xung quanh.

Chát! Chát!

Hai cái đuôi Andalite xả vào không khí.

Vèo! Vèo! Những lưỡi dao ở cổ và cánh tay bọn Hork-Bajir chém liên hồi.

Một trận cuồng phong những cú xả và quất đuôi làm toác những tấm poster dán trên tường, xé nát những tấm rèm và hất tung những món đồ chơi be bé và những đồ lặt vặt bày trên bàn học của David.

Tôi trườn theo sau gã Visser, cuốn mình lại, duỗi ra, cuốn lại nữa, lướt dọc theo sàn nhà trong cuộc săn lùng những chiếc vó và những bàn chân khủng long bạo chúa...

Mục tiêu đây rồi! Gót chân một tên Hork-Bajir!

Tôi dựng người lên, ngắm và đớp!

Nhanh như lưỡi dao đuôi Andalite, tôi chồm lên, phóng cái đầu hình viên kim cương lên không, miệng ngoác ra, nanh cắm xuống.

Phập!

Hay quá! Tôi đã cắn trúng thịt rồi nè! Tôi cắm sâu những chiếc nanh nhọn hoắt vào đó. Tôi cảm thấy những túi nọc đang bơm, bơm nữa, bơm mãi cái chết hoá học vào chân của tên Hork-Bajir.

"Aaaaaagừừừừ!" Tên Hork-Bajir rống lên đau đớn. Hắn điên cuồng quẫy, cố hất tôi văng ra, nhưng tôi đã dính cứng vào hắn bởi những chiếc răng nanh rồi.

Văng ra trước, văng ra sau. Đầu tôi hầu như vẫn dính chặt vào chiếc cẳng ghê tởm của tên Hork-Bajir, song phần còn lại của cơ thể rắn dài ngoằng thì phất phơ trong không khí...

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Ba của David đã tìm lại được khẩu súng và ổng lập tức khai hoả.

Tôi thấy ba vòng tròn xuất hiện trên ngực tên Hork-Bajir đang dính chặt với tôi trước khi hắn đổ nhào xuống.

Tôi nhả răng ra.

Thêm nhiều tên Hork-Bajir khác lao vào căn phòng chật ních. Tôi nhớ Tobias có nói một chiếc xe tải đang đến. Chắc nó chở theo bọn Hork-Bajir.

Một tên Hork-Bajir đô con xém nữa dẫm lên tôi, hắn thậm chí không nhận ra tôi ở đó. Hắn đã phạm một sai lầm lớn. Tôi lẹ làng phóng cái đầu rắn ra trước. Lần này, cắn xong tôi nhả ra liền.

Ax ngã nhào!

Visser Ba cùng hai tên Hork-Bajir khác xấn tới ảnh.

Và chính ngay lúc đó, sự việc trở nên thực sự gay cấn.

"Gầầầmmm!" Một tiếng rống trầm đục vang lên và qua cánh cửa bước vào một thứ còn kỳ dị và đáng sợ hơn cả một chiến binh Hork-Bajir. Cúi khom cái đầu đồ sộ và thân hình to lớn để lọt qua khung cửa, Rachel bước vào.

Nếu bạn đã từng thấy một con gấu xám trong nhiên nhiên hoang dã, giữa rừng, nom nó thiệt bự chang bang. Nhưng ở đây, lọt giữa cái phòng ngủ, thì nó còn vượt xa cái khái niệm "bự chang bang đó" nữa kìa. Con gấu lụi ụi đi tới, đôi tai nhỏ xinh của nó quệt cả lên trần nhà. Nó làm tôi phát hoảng cho dù tôi biết đó chính là Rachel ở dạng biến hình.

Ờ, bạn biết rằng "da, da, da, da" là quảng cáo thương mại cho xe hơi hiệu Volkswagen? Hình dung thế này nha, bạn lái một chiếc Volkswagen và đối đầu với một cái xe 18 bánh chạy 90 dặm một giờ. Đó chính là hình ảnh con người đối đầu với gấu xám.

Bạn sẽ chẳng có ý niệm gì, hoàn toàn không có tí ti khái niệm gì về sức mạnh của một con gấu xám đâu cho đến khi nào một mình bạn phải đương đầu với nó.

Bọn Hork-Bajir là những đối thủ đáng gờm. Nhưng ngay cả bọn chúng cũng vội vã dạt ra khi Rachel bước vào phòng. Và từ phía sau Rachel, một con cọp lách lên với bộ điệu tao nhã dị thường, trông nó hệt một khối thép lỏng.

Qui mô của cuộc chiến đã phình to lắm rồi. Giờ sắp sửa thành chiến tranh hạt nhân.

David sẽ tha hồ mà dọn dẹp căn phòng của hắn.



CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro