Animorphs #20 - Phát Hiện (2)

#20: THE DISCOVERY



CHƯƠNG 14


Thoạt tiên phòng David có bốn bức tường.

Chỉ trong giây lát, nó chỉ còn lại hai.

Đó là một cuộc xô đẩy đầy hoang dại, hung hãn đến điên khùng.

Một nhóm bọn Hork-Bajir, một con gấu xám, hai con người, một con cọp, một người Andalite chính hiệu, một Andalite-Bị-Mượn-Xác, và tôi - Người-Rắn.

XOẠT!

ROÁC!

<Băng đảng Andalite!> Visser Ba tức tối gào lên.

Chiếc giường bị xé thành từng mảnh. Bọt đệm cao su tòi ra từ những chỗ rách.

CHÁT!

PHẬP!

<Lần này mi không thoát được đâu, Visser,> Ax ngoan cường nói.

Rachel vung bàn tay to như búa tạ, giáng trúng một chiến binh Hork-Bajir, hất hắn văng đi. Không phải văng vào tường mà là xuyên qua tường.

<Đến giờ cho mấy bồ trổ tài rồi đó!> Tôi nói. <Tụi mình đang bị đá đít nè.>

<Vì cớ gì mà bồ biến thành rắn vậy?> Jake hỏi.

<Chuyện dài lắm,> Tôi trả lời.

CHOANG! Ai đó hoặc vật gì đó văng ra khỏi cửa sổ.

Tôi trườn dưới chân của bọn Hork-Bajir, bò tìm những chiếc vó Andalite. Tôi tìm Visser Ba. Tôi sẽ xả những túi nọc của tôi vào hắn.

Bất chợt, Jake cất tiếng rống nghe thật kinh hồn.

GẦẦẦẦMMMMM!

Sàn nhà như nẩy bật lên bởi sóng âm. Kính cửa sổ vỡ loảng xoảng. Không khí cũng rung lên.

Và... những chiếc vó Andalite thanh mảnh đây rồi. Nhưng chúng là của ai? Của Ax ư? Hay của Visser Ba?

Qua cặp mắt rắn tôi thấy chiếc vó ấy biến đổi, chảy ra, và bắt đầu lớn lên.

Đó là Visser Ba đang biến hình!

Tôi vọt ra sau. Cái đầu của tôi banh ra. Rồi...

Một bàn tay với xuống chộp lấy gáy tôi. Đó là David.

"Cẩn thận nhe Spawn!" Hắn hét lớn.

<Đồ ngu, thả tao xuống đi!> Tôi rống lên bằng ngôn ngữ ý nghĩ.

David nhảy lùi lại, giật mình buông tôi ra. Tôi quay ngoắt lại, tìm hướng phóng cú bắn của mình. Nhưng...

BỤP!

Một bàn chân Hork-Bajir bự chảng đè lên người tôi.

Nó không giết được tôi, nhưng dĩ nhiên nó làm tôi chậm lại. Tôi chưng hửng nằm đó, mắt nhìn lên Visser Ba đang biến hình thành một con quái vật màu tím, có đôi vai cực kỳ đồ sộ, đủ khiến đôi vai gấu xám của Rachel trông thảm hại. Nó đứng trên hai chân dang rộng, mỗi chân có bốn ngón dầy cộp, ngón nào ngón nấy bự chầm vầm như bắp đùi của tôi.

Khuôn mặt của nó... nếu bạn gọi đó là khuôn mặt... nằm ở giữa phần thân trên, do đó nó không thể quay đầu nhìn ra sau, mà chỉ nhìn được phía trước. Hai con mắt bự long lánh nằm ở nơi mà ở loài người phải là ngực. Thiệt quái dị hết sức.

Tôi kinh hãi nhìn cái miệng quái vật ngoác rộng ra: một vết mở viền đỏ chói vắt ngang bụng con quái thú. Những chiếc răng nhọn hoắt và một cái lưỡi thập thò gần giống như chiếc lưỡi rắn của tôi.

Từ mỗi bên vai của con quái thú mọc ra hai cánh tay. Bốn cánh tay mọc ra trơn tru và nổi cơ vạm vỡ ở gần vai. Nhưng rồi chúng trở nên nhăn nheo khi mọc dài xuống vị trí mà lẽ ra phải là những bàn tay. Và thay cho những bàn tay lại là những đầu mút đỏ, và xương xẩu. Chúng trông như... những trụ giao thông hình nón mà người ta hay đặt ngoài xa lộ để phân luồng giao thông vậy đó, những hình nón nhọn hoắt ở cuối mỗi cánh tay.

Rachel, Jake, và Ax đứng ở bên này phòng, đau đớn và điên tiết với thân thể đầm đìa máu, mồ hôi và thương tích. Bọn Hork-Bajir và Visser Ba đứng ở bên kia phòng.

Giữa hai phe là những phần còn lại của chiếc giường đã bị phá tanh bành.

Hai bức tường đã thực sự biến mất. Thêm một bức nữa bị phá hủy, giờ để lộ ra phòng tắm. Hai cha con David đang ở trong đó. Ba của David tay cầm khẩu súng, mắt thì cuống cuồng đảo hết từ đối tượng này sang đối tượng khác trong cả hai phe. Có lẽ ổng đang phân vân, hổng biết bắn vào đâu nữa. Phe nào là phe tốt đây ta?

Bức tường toang hoác còn lại dẫn lối tới phòng ngủ chính. Những đồ vật bị bẻ cong, bị vỡ vụn, nằm ngổn ngang khắp nơi. Những tấm ván sàn đều bị nậy tung.

Tobias và Cassie đang chủ chiến trận đấu kinh hồn ở nhà dưới. Hai đứa nó đang bọc lót cho cả đám tụi tôi.

Visser Ba đã biến hình xong.

<Đây là con Dule Fansa,> hắn nói. <Một cái tên kỳ cục đó chớ, các ngươi có nghĩ vậy không? Các ngươi có muốn thấy con vật này biết làm gì không?>

Hắn chĩa một bàn tay - một cái trụ hình nón về phía Ax.

Vèoooo!

Bàn tay bắn ra như một chiếc tên lửa. Làn da nhăn nheo ở cuối cánh tay chợt duỗi căng ra, vọt thẳng ra ngoài! Hình nón bắn thẳng về phía Ax. Ax nhảy tránh, nhưng đòn giáng trượt cũng đã làm cho ảnh ngã quỵ gối. Hình nón bay lướt qua Ax, giáng vào một trong hai bức tường còn lại, và đục một lỗ cả nửa thước xuyên qua nó.

Trong nháy mắt, bàn tay hình nón co lại và xếp nếp, sẵn sàng cho cú bắn kế tiếp.

<Giờ thì, hãy giải quyết vụ này theo cách đơn giản đi nào,> Visser Ba cất giọng đầy tự tin <Ta muốn chiếc hộp xanh. Hãy giao cho ta cái hộp đó, nếu không tất cả các ngươi sẽ mất mạng.>



CHƯƠNG 15


Sự thật thứ nhất: Không đời nào tụi tôi để cho Visser Ba lấy được chiếc hộp.

Sự thật thứ hai: Tôi thậm chí cũng chả biết chiếc hộp đó nằm ở đâu nữa.

Sự thực thứ ba: Giờ đã có sáu tên Hork-Bajir chui vào căn phòng này và căn phòng ngủ lớn ở ngay cạnh đó. Ngoài ra, Visser Ba đã ở trong hình biến uy mãnh của hắn, lại thêm nhiều tên Hork-Bajir ở dưới nhà đang ngăn cản Cassie và Tobias đến trợ lực cho tụi tôi.

Do vậy, sự thực thứ tư là tụi tôi sẽ khó mà thắng được trận chiến này.

<Tụi mình phải rút thôi.> Tôi nói với Jake và Rachel.

<Không được. Nếu tụi mình rút, bọn Yeerk sẽ xé tung nơi này thành từng mảnh và sẽ tìm ra chiếc hộp.> Jake nói.

<Cái hộp ngu ngốc đó ở đâu vậy?> Rachel thắc mắc.

Tôi phải nói rõ rằng ngôn ngữ ý nghĩ cũng na ná như E-mail vậy. Nó chỉ chuyển tới những ai mà bạn muốn họ nghe. Trừ khi bạn nói "công khai." Trong trường hợp đó thì nó cũng giống như giọng nói bình thường, mọi người đều nghe được không sàng lọc chi hết.

Ba đứa tôi chỉ nói với nhau, còn Visser Ba thì nói cho tất cả cùng nghe.

<Ta không có thói kiên nhẫn đâu đấy,> Visser Ba nói <Đằng nào thì ta cũng sẽ có chiếc hộp xanh, và ta sẽ tiêu diệt cả lũ bọn mi. Nhưng nếu bọn mi đưa cái hộp ra ngay bây giờ thì có thể ta sẽ cho bọn mi sống thêm ít lâu nữa...>

<Chỉ có David mới biết chiếc hộp đó ở đâu,> tôi nói.

<Vậy thì bồ hỏi hắn đi,> Jake ra lệnh.

<David,> tôi gọi bằng ngôn ngữ ý nghĩ chỉ dành riêng cho hắn nghe. <David, nghe tớ nói đây.>

Tôi thấy cặp mắt hoảng hốt của David đảo nhanh, tìm nguồn phát ra giọng nói. Hắn đang đứng trong bồn tắm. Một nơi kể ra cũng không đến nỗi tệ lắm so với các lựa chọn khác.

<David, nghe đây, tớ ở về phe cậu. Tụi tớ phải cứu chiếc hộp. Vì vậy tụi tớ cần biết nó đang ở đâu.>

Visser Ba nhìn xoáy vào Ax bằng những con mắt ở ngực. <Này bọn Andalite can đảm,>, hắn nói kháy, <tụi mi thà để ta giết hết mấy người này hơn là chịu giao nộp cái hộp hả?>

"Không!" David đột ngột la lên "Tôi đang giữ cái hộp xúi quẩy đó. Thả hai cha con tôi ra! Tôi đang giữ nó ngay trong ba lô đây nè".

David tháo ba lô xuống.

Có đến một tá sự việc diễn ra cùng một lúc. Bọn Hork-Bajir chồm tới chỗ David.

Ba hắn khai hoả. PẰNG! PẰNG! PẰNG! CÁCH...

Ax quất đuôi vào hình biến của Visser Ba. Rachel gồng mình lao tới, cố chộp lấy David, hay chiếc ba lô của hắn... hay cả hai.

Lưỡi dao đuôi của Ax giáng trúng một cánh tay như quả truỳ của Visser Ba. "Aaaaagừgừgừ!" Tên Visser rống lên vì dao đuôi của Ax xẻ ngọt một đường trên cánh tay hắn.

Tôi mổ vào chân tên Hork-Bajir gần nhất, trút những túi nọc vào hắn.

<Rachel! Đưa tên nhóc đó ra khỏi đây đi!> Jake hét lớn và lao thẳng vào Visser Ba, bất chấp bọn Hork-Bajir.

Rachel khom mình trên bốn cái cẳng gấu, lao thẳng đến chỗ David, hệt một chiếc tàu hoả. Nhỏ tính đẩy David qua một ô cửa sổ nhỏ trong buồng tắm.

David dĩ nhiên là hổng khoái bị nhét qua cửa kính và rơi từ tầng hai xuống chút nào, nên nó co rúm lại.

Ngay lúc đó tên Visser bắn hai cánh tay cần cẩu bự chảng hình nón thẳng về phía David.

VÙ VÙÙÙÙ! RẦM!

Các bàn tay hình nón của Visser Ba nhắm vào David mà đập hụt, khoét một lỗ thủng trên tường phòng tắm. Trong chớp mắt, David đã bị cuốn vào vòng tay của con gấu to như một trái núi nhỏ, bị nhét qua những mảnh kính và vụn vỡ, để rồi bị tòi ra ngoài không khí quang đãng của buổi chiều muộn.

Tôi biết Visser Ba không thể chạy lòng vòng trong khu vực này ở dạng biến hình kỳ dị của hắn, với một tá chiến binh Hork-Bajir theo sau. Nhưng tôi cũng biết hắn sắp sửa trút cơn giận dữ lên ai đó. Và "ai đó" ở đây chính là tôi, Ax và̀Jake.

VÙÙÙÙ! Visser Ba tung một hình nón trụ, trúng ngay sườn Jake, Jake đổ rầm xuống.

VÙÙÙÙ! Một hình nón trụ khác nhắm vào Ax. Ảnh loạng choạng né sang bên, rồi bật người thành một cú nhảy xuống mặt đất, rồi bắt đầu biến hình, thoát khỏi cơ thể Andalite.

<Jake, chạy đi!> Tôi hét lên.

Nó chạy. Nhưng hai cẳng sau của nó lặc lìa. Bọn Hork-Bajir vây quanh, chém, đá, đập Jake túi bụi. Còn tôi thì đứng nhìn nó một cách vô vọng.

Bỗng một tia chớp màu xám-trắng ào vào phòng. Nhanh nhẹn, lặng lẽ, bất ngờ. Một con sói trờ tới, nhe răng ra. Cassie!

Nhỏ vọt lên lưng tên Hork-Bajir gần nhất, kẹp cái hàm sói vào gáy của hắn.

Jake loạng choạng, lết những mét cuối cùng đến cái lỗ trên tường, rồi nửa nhảy nửa rơi ra khỏi đó, ngã đau đớn lên thảm cỏ bên dưới.

Cassie nhả cái hàm ra. Dùng lưng của tên Hork-Bajir làm bộ nhún, nhỏ vọt xuyên qua bức tường, rồi đáp một cách phong nhã lên bãi cỏ.

Mọi người đã thoát được ra ngoài, trừ tôi và ba của David đang bị hai tên Hork-Bajir tóm chặt. Ổng đang la hét. Ổng cứ kêu khóc gọi hoài tên của David.

"David! David! David!"

Tôi vẫn ở đó. Đôi mắt ghê rợn của Visser Ba rọi vào tôi.

Tôi trườn lẹ xuống gầm giường, đầu ngóc lên ở tư thế sẵn sàng mổ. Tôi quấn mình vào một vát giường, giữ chặt lấy nó và ước ao mình là một con trăn.

Những bàn tay khoẻ mạnh hất văng chiếc giường ra sau.

<Ha! Ha ha! Ít ra ta cũng có một tên Andalite để đùa giỡn!> Visser Ba cười hể hả với con... Spawn thật ở trên sàn nhà.

Bọn Hork-Bajir ném một chiếc khăn lên Spawn rồi tóm lấy nó. Chúng rầm rầm xuống cầu thang, mang theo ba của David và thứ mà chúng tưởng là một người Andalite trong lốt biến hình.

Tôi không muốn nghĩ tới chuyện bọn chúng sẽ làm gì với con rắn tội nghiệp đó. Có lẽ chỉ giữ nó, chờ cho tới lúc nó hoàn hình. Nhưng có lẽ khi bọn chúng nhận ra rằng chuyện đó không xảy ra, chúng sẽ làm chuyện khác. Visser Ba, hắn là một con quỷ, một sinh vật chỉ muốn trả thù.

Về phần ba của David thì... có lẽ vài giờ nữa, ổng sẽ phải chứa một tên Yeerk trong não vì ổng đã thấy quá nhiều chuyện chẳng nên thấy rồi...

Cuộc đời của ổng, với tư cách một con người tự do coi như đã chấm hết.

Visser Ba nán lại thêm một lúc sau khi bọn Hork-Bajir và các tù nhân của chúng đã đi khỏi. Hắn cảm thấy điều gì đó không ổn chăng? Hắn cảm thấy tôi còn ở đây chăng? Tôi quấn chặt quanh vát giường lật ngược, nép mình bất động.

Visser Ba đã hoàn hình trở lại cơ thể Andalite mà hắn đã trộm cắp, rồi hắn nhìn căn phòng một lần cuối.

Tôi chỉ cầu cho hắn đến gần hơn. Có thể nọc độc của tôi đã nạp đầy trở lại. Có thể tôi sẽ có đủ nọc để huỷ diệt được hắn.

Nhưng hắn không bước tới. Hắn biến hình thành người rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.



CHƯƠNG 16


Cảnh sát đổ xô đến hiện trường. Tụi tôi đã nghe tiếng còi hụ lúc đang hoàn hình và tẩu thoát. Nhưng vào lúc họ đến, các bạn tôi đã đi khỏi. Và bọn Yeerk cũng thế.

Ngôi nhà của David đã trở thành một cái vỏ rỗng, không hơn không kém.

Tôi hoàn hình, rồi sau đó biến thành ó biển bay đi, vừa đúng lúc cảnh sát ập vào phòng.

Tôi bứt lên xa khỏi tụi bạn bên dưới. Tụi nó đều đã hoàn hình, dĩ nhiên trừ Ax vì ảnh đã biến thành người. Tụi nó dìu David ở giữa. Hắn đang bất tỉnh. Tôi hổng hiểu David bất tỉnh do té xuống hay do gì nữa. Tôi sà xuống đậu trên một cái thùng xe rác trong ngõ sau một toà nhà. Tôi hoàn hình ở đó, tránh xa những cặp mắt soi mói và trèo ra. Mấy đứa kia cũng vừa tới đầu ngõ. "Hey," tôi gọi, lôi kéo sự chú ý của tụi nó. Jake đang đẩy một David vẫn-còn-chưa-đứng-vững-nhưng-sắp-tỉnh-lại vào trong ngõ.

Rachel và tôi đỡ David ngồi tựa vào bức tường gạch nhớp nháp.

"Chúng bắt ba của David rồi," tôi nói.

<Và cả mẹ của hắn nữa,> Tobias bổ sung khi lẳng lặng sà xuống, đậu trên mép chiếc thùng rác lớn. <Mình ở lại đó cho tới khi tất cả đi hết. Mẹ của David xuất hiện đúng ngay lúc bọn Yeerk rút lui. Một tên Hork-Bajir đã tóm lấy cô ấy.>

"Bọn Yeerk sẽ biến cổ thành vật chủ ngay thôi," Rachel vừa rầu rầu nói vừa nhìn xuống David "Tội nghiệp cậu ấy quá."

"David không còn nhà để trở về nữa rồi," Cassie nói "Visser Ba đã biết rõ cậu ấy. Nếu tụi mình để David đi thì chúng sẽ tóm cả cậu ấy. Chúng sẽ biến cậu ấy thành vật chủ mất thôi."

Tôi với lấy chiếc ba lô của David, lục lọi ở trong đó cho đến khi chạm tay vào những mép nhẵn và cứng. Tôi rút ra một chiếc hộp màu xanh.

"David chưa hề thấy đứa nào trong tụi mình," tôi nói. "Hắn không thể giao nộp bọn mình cho tụi Yeerks được. Bọn chúng sẽ bắt hắn, biến hắn thành một tên bị Mượn xác, nhưng hắn vẫn sẽ không khai ra bọn mình được."

<Bồ muốn làm gì hả Marco?> Tobias hỏi. <Muốn xoá sổ thằng nhỏ này à?>

"Bồ có ý kiến nào khác chăng?" Tôi nói.

"Gay đó," Rachel nói. Nhưng tôi có thể thấy rõ nhỏ cũng đồng tình với tôi.

"Có thể còn một phương án khác," Ax nói. Ảnh đang ở trong lốt người đẹp trai một cách khó tả. Hình biến đó được ảnh tạo ra bằng cách trộn ADN của Jake, Rachel, Cassie và tôi. Bởi vậy thiệt là kỳ cục khi ngó ảnh và thấy các nét của tôi trộn lẫn với nét của Rachel, Cassie, và Jake.

"Phương án nào?" Jake quay qua hỏi Ax.

"Chúng ta có chiếc hộp cơ mà," Ax nói. "Hộp, ừ. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó chứ. Chiếc hộp."

Cả bọn đổ dồn mắt về Ax.

"Tạo ra một kẻ Hoá Thú mới à?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Tạo ra một Animorph mới!" Cassie reo lên đầy nhiệt tình.

Jake gật gù. Rachel hết đưa mắt sang Cassie rồi sang Jake và cuối cùng quay trở về David đang ngồi bất động dưới đất.

"Mình không thích vụ này," Rachel nói.

"Vấn đề là ở chỗ tụi mình có phương án nào khác hay hơn không?" Jake lý luận. "Mấy bồ ngó coi, tên nhóc này sắp tỉnh rồi. Mình không thể giữ hắn bất tỉnh hoài được. Tụi mình chỉ còn nước lôi hắn vào hội Animorphs, hoặc là phải chia tay với hắn, ngay tại đây, ngay bây giờ... Bất kể cha mẹ hắn chẳng bao lâu sẽ bị biến thành những vật chủ, còn Visser Ba thì đã biết tên tuổi hắn và đang lùng hắn để đoạt lại chiếc hộp xanh".

"Gay đó" tôi nói "nhưng tui không nghĩ tên nhóc này hợp với tụi mình. Tụi mình có biết hắn là như thế nào đâu".

<Tụi mình cũng không quen biết nhau khi Elfangor sử dụng chiếc hộp đó với cả đám bọn mình,> Tobias chỉ ra.

"Tụi mình không biết bồ, Tobias," Rachel nói. "Nhưng Cassie và mình đều đã là bạn thân nhất của nhau. Cassie và Jake là, ừm... bạn bè. Jake là anh họ mình. Marco là bạn thân của Jake. Đều có mối quan hệ hết. Trừ bồ. Và Ax. Còn tay David này thì hổng có sự liên quan nào cả."

Thiệt kỳ cục, hổng hiểu sao mà Rachel và tôi thường ăn rơ với nhau. Nhỏ thích Tobias, và cũng thích Cassie nhiều hơn tôi, nhưng hai đứa tụi tôi lại vẫn thường tư tưởng lớn gặp nhau.

"Rủi ro cũng lớn đấy," Jake nói, vẻ trầm tư. "Nếu hắn hợp thì tụi mình mạnh hơn. Còn nếu không..."

"Coi kìa, tụi mình đang giữ chiếc hộp mà," Cassie nói. "Tụi mình có thể sử dụng nó để tạo ra ngày một nhiều các Animorphs. Hàng chục. Hàng trăm. Hàng ngàn. Tụi mình càng đông thì sẽ càng gây nhiều tổn thất cho bọn Yeerk."

Cassie nói nghe có lý quá đi chứ. Vấn đề không phải chỉ là riêng tên nhóc này, mà là cả một chiến lược lâu dài.

Rachel nhìn tôi. "Khi lâm trận, bồ muốn nhiều quân hơn ít quân, đúng không? Nghe có lý. Ngoài ra, có thể tụi mình cũng khỏi cần phải quá cẩn trọng như khi chỉ có mỗi sáu đứa như bây giờ."

Tôi có thể cảm nhận một làn sóng khích động từ ý tưởng mới này. Ý tôi là, Rachel cũng đúng. Tới giờ này thì tụi tôi đã quá cẩn thận. Tụi tôi đã không dám thử mạo hiểm đôi chút. Có thêm nhiều các Animorphs, tụi tôi có thể cho cả thế giới biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Tụi tôi có thể tham gia vào chương trình của Letterman[4] và biến hình trên sân khấu, cho mọi người thấy rằng những gì tụi tôi đang nói là sự thật. Hoặc tới chỗ tổng thống và cho ổng thấy quyền năng của tụi tôi, để rồi ổng phải nghe tụi tôi. Tụi tôi có thể oánh bọn Yeerk thực sự giòn giã, thay vì chỉ cầm cự.

Nhưng mà...

[4] Đây là chương trình nói chuyện "Đêm khuya" - Late night talk show do David Letterman dẫn dắt trên kênh truyền hình CBS tại Mỹ.

"Tên David này có nuôi một con rắn hổ mang và một con mèo có tên Bé Bự. Hắn là loại người gì vậy?" tôi cố biện bạch.

Cassie nhún vai. "Một tay có óc hài hước và thích gây ấn tượng, có gì lạ đâu."

<Tụi mình không còn chọn lựa nào khác đâu. Nhưng cứ để Jake quyết định đi,> Tobias nói.

"Phải đó, hoàng tử Jake sẽ quyết định," Ax tán thành.

"Đây là một bước quan trọng," Jake nói, quả quyết lắc đầu. "Nếu Erek đúng, và cậu ấy luôn luôn đúng, tụi mình sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn bao giờ hết. Một nhiệm vụ nặng nề hơn bất kì lúc nào. Mình không thể tự quyết định được đâu. Lần này thì không. Tụi mình phải biểu quyết. Câu hỏi đơn giản là vầy: Tụi mình có đồng ý nhận David vào nhóm hay không?"

<Có,> Tobias nói. <Không thể phó mặc hắn cho Visser Ba được.>

"Mình biểu quyết 'CÓ'," Cassie nói. "Tụi mình phải tin và hy vọng rằng điều đó sẽ tốt đẹp."

Tôi khịt mũi. Đó là phản xạ của tôi mỗi khi ai đó nói về "niềm tin và hy vọng." Cassie nhoẻn một nụ cười khoan dung...

"Tôi không cần biểu quyết," Ax nói "Tôi theo hoàng tử Jake. Jay-kuh."

Jake lắc đầu. "Không nên vậy, Ax à. Bồ là thành viên của nhóm, Ax. Khi lâm trận, có thể không có đủ thời gian để biểu quyết về mọi thứ, nhưng đây là sự dân chủ, và lúc này không có đánh nhau."

"Thế thì tôi biểu quyết KHÔNG," Ax nói.

Mắt tôi vụt sáng lên. Tụi tôi có cả thảy sáu đứa. Biểu quyết này của Ax vẫn có lợi cho tôi.

<Sao vậy Ax?> Tobias tò mò hỏi.

"Tụi mình không phải là một đội quân mà chỉ là một nhóm du kích thôi," Ax nói. "Du kích? Dã nhân[5]? Sự khác biệt giữa hai từ này thiệt là tinh vi. Loài người mấy bồ lẽ ra không nên đặt ra mấy từ quá... Ý tôi là tăng thêm một thành viên sẽ chẳng thể làm chúng ta mạnh hơn, mà còn làm tăng thêm rủi ro. Ruổi rooo." Ax giải thích.

[5] Nguyên văn: guerrilla: quân du kích và dã nhân. Trong tiếng Anh hai từ này là hai từ đồng âm khác nghĩa. (ND.BS)

"Nhưng nếu tăng thêm một trăm, hay thậm chí một ngàn Animorphs nữa thì sao? Tụi mình cũng phải bắt đầu từ một điểm nào đó chứ?" Cassie lập luận.

"Đúng vậy," Ax nói, "nhưng phải bắt đầu với ai đó mà chúng ta hiểu rõ. Nhất quyết không thể là người lạ. Thêm một người có thể giúp được đôi chút, nhưng hắn cũng có thể làm cho nhóm chúng ta trở nên không dứt khoát, không tự tin."

Jake nhìn tôi.

"Tui ủng hộ Ax," tôi nói. "Có gì đó ở tên David này làm tui thấy không ổn."

"Hai thuận, hai chống," Jake tổng kết. "Còn em thì sao, Rachel."

Rachel có lẽ sẽ bỏ phiếu chống. Khi đó, ngay cả nếu Jake bỏ phiếu thuận, tụi tôi cũng sẽ huề. Jake sẽ không bao giờ quyết tới nếu tụi tôi có một kết quả bỏ phiếu huề. Tôi bắt đầu vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm giác tội lỗi. Tôi hổng khoái nghĩ nhiều về số phận của David.

"Cứ làm vậy đi," Rachel nói.

"Sao cơ?" tôi la lên.

"Bồ cũng nghe rồi đó," Rachel nói. "Ax nói rất có lý, nhưng Cassie cũng có lý nốt. Tụi mình phải bắt đầu từ đâu đó chứ, giờ tụi mình có cái hộp. Tụi mình làm gì đây - chạy một tít quảng cáo trên báo rằng: 'Cần giúp đỡ: nguy hiểm, gặp ác mộng, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, không trả lương. Nếu bạn có ý muốn biến thành một con bọ và chiến đấu chống lại bọn người-ngoài-hành-tinh-ăn-cắp-não? Vâng, xin gọi-900-ANIMORPH."

Cassie mỉm cười. "Điều đáng buồn là, Rachel ơi, trên thực tế bồ sẽ hổng thể đăng một cái quảng cáo như vậy."

Rachel cười. "Chính xác. Vậy là bồ biết được loại người nào chúng ta cần để gia nhập nhóm rồi đó."

Giờ thì tất cả đều tuỳ thuộc vào Jake.

David bắt đầu rên rỉ và ngọ nguậy cái đầu. Đôi mắt hắn vụt mở.

"Các cậu là ai vậy?" hắn nheo nheo mắt nhìn Jake rồi nhìn quanh cả bọn.

Jake thở dài "Tụi tớ là những kẻ sẽ làm thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu, David ạ."



CHƯƠNG 17


"Tụi nó là bọn Yeerk," Jake nói.

Tụi tôi trở lại Dưỡng đường Thú hoang, cạnh những con thú bị thương giam trong chuồng, giữa mùi rơm rạ, thuốc men và phân thú. David đang ngồi trên một đụn rơm, tay chà chà quai hàm. Tụi tôi thì đang vây quanh hắn.

"Bọn Yeerk là những con sên xám hoét, một giống ký sinh đến từ vũ trụ, chui vào não kẻ khác, biến họ thành nô lệ. Mấy sinh vật to bự, cao đến hai mét mốt ở trong nhà cậu là bọn Hork-Bajir. Toàn bộ loài này đã trở thành nô lệ của bọn Yeerk."

"Và bây giờ chúng đang tấn công loài người," Cassie chen vào.

"Có đến hàng ngàn người đã bị biến thành vật chủ của Yeerk. Tụi tớ gọi những sinh vật bị bọn Yeerk kiểm soát là những kẻ Bị mượn xác," Jake tiếp lời. "Anh trai tớ là một người như vậy."

"Và giờ thì cả ba lẫn mẹ của cậu đều bị như thế đấy, David ạ," tôi nói.

Cassie bắn sang tôi cái nhìn tức tối không đồng tình. Jake dĩ nhiên là đồng ý với nhỏ.

Tôi nhún vai. "Cậu ta cần biết việc gì đang diễn ra," tôi nói. "Cậu ấy cần phải biết rằng đây không phải là một trò chơi nào đó."

"Ba mẹ tớ làm sao?" David hỏi lại.

Tôi thở dài. "Nghe đây, tất cả đều tại cái hộp mà cậu lượm được đó, David. Bọn Yeerk muốn có nó. Cái tên biến thành con quái vật màu tím phóng mấy cái trụ hình nón là Visser Ba. Hắn là Tổng chỉ huy các lực lượng Yeerk ở Trái Đất. Hắn đang điều hành một cuộc xâm lược, hiểu không? Hắn đã để cho ba mẹ cậu thấy hắn. Và điều đó là tối kỵ. Bọn Yeerk không muốn dân tình biết điều gì đang xảy ra, nói đúng hơn là chưa muốn. Cho nên hắn phải làm sao để ba mẹ cậu im miệng. Ngoài ra hắn sẽ phải tìm hiểu xem ổng bả đã biết được gì về cái hộp chưa..."

David lắc đầu vẻ không hiểu. "Cậu muốn nói là hắn sẽ tra tấn ba mẹ tớ chứ gì?"

"Trời ạ," tôi làu bàu. Thật khó mà giải thích cho David hiểu rõ sự tình. Tôi bước tới, đứng đối mặt với David. "Nghe tớ nói nè. Hiện giờ ba mẹ cậu đã bị đưa tới một chỗ bí mật dưới lòng đất được gọi là Vũng Yeerk. Đó là một cái ao màu chì lỏng, đặc quánh như hầm phân. Có hai cây cầu thép vươn ra cái ao đó. Các chiến binh Hork-Bajir sẽ lôi ba mẹ cậu đến cuối một trong hai cây cầu. Chúng sẽ..."

"Marco!" Cassie giận dữ thốt lên.

"Chúng sẽ lôi họ đến cuối cây cầu này rồi đá chân họ để họ sụm xuống, dí đầu họ vào cái hầm phân đó. Và trong khi họ vùng vẫy la hét, kêu cứu, một con sên Yeerk sẽ bơi tới và xoắn xít chui vào một bên tai họ. Rồi con sên đó sẽ dẹt lại, luồn lách và đào đường để chui vào trong sọ của họ, nơi chúng sẽ toả ra, ngự trị bộ não họ. Rồi bọn Hork-Bajir sẽ kéo họ lên khỏi hố phân ấy, và họ sẽ bắt đầu cảm thấy không tài nào điều khiển nổi chính tay chân của mình nữa. Không tài nào mở được miệng của chính mình, cử động được đôi mắt của chính mình. Tên Yeerk sẽ mở ký ức của họ ra giống như người ta mở một cuốn sách. Họ sẽ trở thành nô lệ. Những tên nô lệ thảm hại nhất trong toàn bộ lịch sử, bởi lẽ ngay cả tư duy cũng không còn thuộc về họ nữa. Cậu đã hình dung ra bức tranh đó chưa?"

David nhìn tôi trân trối, rồi từ từ, những giọt lệ bắt đầu tràn lên khoé mắt hắn. Tôi quay ngoắt đi và thở gấp. Tôi cảm thấy như... tôi đã trông thấy không phải hình ảnh của mẹ David... mà là mẹ của tôi.

Dưỡng đường Thú hoang chìm trong im lặng. Ngay cả mấy con thú cũng như lặng hẳn đi.

"Mẹ tớ cũng đã bị," tôi thẫn thờ nói. "Bà ấy đã là một kẻ Bị mượn xác."

"Có rất nhiều điều để kể với cậu, David à," Jake lặng lẽ nói. "Nhưng Marco nói đúng. Cậu cần phải biết rằng đây không phải một trò chơi. Đây là vấn đề sinh tử. Đây chính là tương lai mà con người phải đối mặt. Đã quá muộn để cứu ba mẹ cậu. Bây giờ thì cậu không còn mái nhà để trở về nữa rồi và cậu cũng không thể đi học được nữa. Cậu mà đến trường là chúng sẽ mò tới tóm cậu ngay. Và rồi sẽ đến phiên cậu phải tới cây cầu thép đó."

Đôi mắt David tối sầm lại. Không phải ngày nào cũng có người nói với bạn là đời bạn đã chấm hết. "Điều đó thật ngu ngốc," David nói. "Ý tớ là... nó không đúng. Nó không thể đúng. Tất cả chỉ là một trò lừa thôi."

"Bồ đã thấy những gì xảy ra ở nhà bồ rồi mà," Rachel nói.

"Có thể những kẻ mặc đồ hoá trang đã gây ra những chuyện đó?" David cố cãi.

"Bồ đã thấy Visser Ba biến hình rồi mà," Cassie thêm vào.

"Thế Visser Ba là ai vậy?"

"Đó là cái gã biến hình thành con quái vật màu tím điều khiển những trụ hình nón í," Jake nói.

"Tất cả đều là trò lừa thôi." David nói giọng u uất.

Tôi liếc qua Rachel. Trông nhỏ có vẻ như đã bắt đầu hối tiếc về sự biểu quyết của mình.

"Ax," Jake nói. "Bồ hoàn hình đi".

Ax gật đầu. "Rất vui lòng. Thiếu mất cái đuôi tôi cảm thấy khó chịu quá. Khooó chịu."

"David cậu hãy nhìn Ax. Hãy nhìn thật kỹ nha."

David chăm chú nhìn khi Ax bắt đầu biến đổi. Các vó bắt đầu mọc ra từ chân ảnh. Tay ảnh trở nên thanh mảnh, yếu ớt hơn. Những ngón tay phụ trội xuất hiện ở hai bàn tay. Đôi môi ảnh dính lại với nhau rồi mờ nhạt dần, giống như màu da xung quanh, rồi cuối cùng biến mất. Hai chân trước của ảnh bắt đầu hình thành, mọc thẳng ra từ vùng ngực.

"Áááááá! Áááááá!" David hét lên, dơm bỏ chạy.

Nhưng Rachel đã giữ hắn lại, "Không sao đâu, bồ sẽ quen ngay thôi mà," nhỏ nói và đẩy David đến đụn rơm ban nãy...

Cái đuôi của Ax bắt đầu hiện lên rồi hai cuống mắt mọc ra từ đỉnh đầu ảnh và rồi... bụp! bụp!... hai con mắt xuất hiện ở đầu mút mỗi cuống.

"Cậu thấy chưa?" Jake nói. "Có phải là trò lừa gì đâu. Đó là Aximili - Esgarrouth - Isthill. Tụi tớ gọi ảnh là "Ax" cho gọn. Ảnh là người Andalite. Người Andalite là giống người tốt trong dải Ngân hà chúng ta."

"Chỉ phần đông là vậy thôi," tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Visser Ba mà cậu thấy trong phòng cậu cũng mang một cơ thể Andalite. Nhưng hắn là một tên Yeerk nấp sau cái lốt đó. Hắn đã bắt được và biến một người Andalite thành nô lệ."

David run bần bật. Tôi không biết hắn "thấm" được bao nhiêu chuyện kinh dị đó. Tôi cảm thấy như hề. Ý tôi là, dĩ nhiên là thiệt điên rồ. Tên nhóc đáng thương này chỉ vì một phút toan tính kinh doanh mà đột nhiên rơi vào giữa một bát quái trận đồ...

Nhưng nghĩ lại thì đó cũng chính là những gì đã xảy ra với tụi tôi, mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm mà tụi tôi đi bộ qua một công trường xây dựng bỏ hoang.

Hồi đó tôi thậm chí còn hổng muốn làm bất kì việc gì có dính dáng tới người hóa thú. Hồi đó, Jake hổng muốn làm thủ lãnh; Cassie chỉ muốn ôm cây cối và chăm sóc những con thú của nhỏ. Hồi đó, Tobias là một thằng nhỏ không cha không mẹ, hay gặp rắc rối và luôn tìm kiếm người chăm sóc - một thằng nhóc Người. Rachel... ờ, cá nhân tôi nghĩ rằng nhỏ thích cuộc đời của nhỏ rẽ theo lối này. Rachel luôn luôn là một chiến binh ẩn trong bộ dạng một nữ hoàng thời trang.

David sẽ đối mặt với tất cả điều này như thế nào? Hắn sẽ khăng khăng không chịu gia nhập Hội giống như tôi hồi đó hay hắn sẽ vồ lấy cơ hội giống như Rachel?

"Trong tất cả chuyện này dù sao cũng có một điều hay." Cassie nói "Nó bù đắp cho tất cả những hiểm nguy và hãi hùng."

David nhìn nhỏ, vẻ ngơ ngác.

"Bồ có nhớ mấy con thú hoang chiến đấu với bọn Yeerk bữa nay không? Bồ có nhớ trước đó có mấy con chim định lấy trộm chiếc hộp xanh không?" tôi nói. "Chính là tụi tui đó. Visser Ba và Ax không phải là những kẻ duy nhất có khả năng biến hình. Tụi tui cũng làm được như vậy. Và bây giờ tụi mình có cái này," tôi nhấc chiếc hộp xanh lên, "thì cả bồ cũng sẽ làm được."

"Bồ có thể biến thành mọi con thú mà bồ chạm vào," Cassie nói, "Cá heo nè, chồn hôi nè, chó sói nè..."

"Voi nè, gấu xám nè," Rachel nói.

"Dã nhân nè, cá mập nè," tôi nói.

"Cọp nè, ruồi nè, gián nè," Jake nói. "Tất cả mọi con vật. Mọi kích cỡ. Nhưng chỉ trong giới hạn hai tiếng đồng hồ thôi đấy. Bồ không thể ở trong hình biến quá hai tiếng đồng hồ."

"Tại sao?" David thắc mắc.

"Đây, mời bồ làm quen với Tobias, thành viên cuối cùng của nhóm Animorphs. Cậu ấy sẽ nói cho bồ biết tại sao."



CHƯƠNG 18


David qua đêm ở nhà tôi. Tôi nói với ba rằng hắn xin ngủ ké một đêm. Tôi nhường giường cho hắn, còn phần tôi thì dùng chiếc túi ngủ và tấm nệm hơi. Tấm nệm này đã bị xì hết hơi vào lúc hai giờ sáng.

Đó cũng là một việc tốt bởi nhờ vậy mà tôi tỉnh dậy đúng lúc David đang chuồn ra khỏi phòng. Tôi bắt gặp hắn định gọi lén điện thoại từ chiếc máy ở nhà ngoài.

Tôi đặt ngón tay lên nút ngắt trước khi David kịp nhấn số. "Bộ chưa từng nghe nói về việc 'định vị người gọi' hả?" Tôi thì thầm.

"Tui gọi cho ba mẹ tui chứ bộ," David gay gắt nói.

Tôi gật đầu. "Được thôi. Nhưng không được gọi từ đây."

Tụi tôi mặc đồ, rón rén đi qua phòng ba tôi xuống cầu thang. Bên ngoài, trời lạnh và ẩm.

"Nào đi," tôi nói.

"Đi đâu?"

"Nếu bồ muốn gọi về nhà, tụi mình sẽ gọi từ một máy điện thoại công cộng. Rồi bồ coi chuyện gì sẽ xảy ra."

Tôi dẫn David đi dọc con đường, bụng cầu mong không có ông cảnh sát nào đi qua và để ý tụi tôi. Tôi không thường lang thang ngoài đường vào đêm khuya... Ít ra trong lốt người. Thường thì tôi biến hình khi đi đêm như vầy.

Tôi đưa David đi qua những con đường nhỏ tối tăm và yên ắng của khu nhà, qua một cổng chào, rồi đi tiếp dọc theo một đại lộ đến cửa hàng 7-Mười Một[6]. Có một trạm điện thoại bên đường ở bãi đậu xe của cửa hàng 7- Mười Một.

[6] Cửa hàng mang tên 7-11 (Seven Eleven) là tên một chuỗi các cửa hàng diện tích nhỏ, phục vụ 24/24 giờ, chuyên bán những mặt hàng thiết yếu, có mặt ở khắp nơi.

"Được rồi đó, giờ thì nghe đây," tôi nói với David. "Bồ phải làm theo lời tui nha. Bồ cứ gọi và nói với ba mẹ bồ là bồ không sao cả. Đừng nói với họ bồ đang ở với ai. Không được nói bồ đang ở đâu. Nhớ chưa?"

David gật đầu. Nhưng tôi không tin hắn thật tâm nghe lời tôi. Chả sao, vì tôi không để hắn ở lại một mình. Ngón tay tôi sẽ chỉ ở cách chiếc nút chận nho nhỏ đúng một phân, sẵn sàng "triệt" cú điện thoại, nếu hắn hở ra điều gì đó trật chìa.

David nhét đồng hai mươi lăm xu vào máy và chuẩn bị nhấn nút. Tôi giữ tay hắn lại. "Trước khi bồ gọi, tui sẽ nói cho bồ nghe điều gì sẽ xảy ra. Ba mẹ bồ sẽ có vẻ rất bình thường. Ổng bả sẽ bảo bồ về nhà đi. Nếu bồ từ chối, ổng bả sẽ hỏi bồ đang ở đâu. Bồ hãy hỏi ổng bả coi chuyện gì đã xảy ra ở nhà bồ bữa nay. Chỉ vậy thôi nha."

David nhấn số.

"A lô? Ba hả? Con đây nè. Con đây, David đây."

Tôi chờ hắn nghe hồi âm.

"Không, con không ổn. Con sợ lắm."

Lại nghe.

Tôi nhấp nháy miệng giả phát cụm từ "hỏi ổng đi."

"Ba này, có chuyện gì xảy ra vậy? Con thấy mấy con đó như là người vũ trụ thì phải..."

David lắng nghe, rồi đảo mắt nhìn qua tôi. Tôi thấy trong đó nỗi kinh hãi.

"Là trò đùa sao?" Hắn hỏi lại. "Là những đồng nghiệp ở sở của ba đùa cho vui à?"

Tôi đảo tròng mắt. Tôi đã chờ đợi một lời nói dối thô thiển, nhưng kiểu này thì đúng là đại thô thiển.

"Ba à, con đã thấy cái tên người vũ trụ đó biến thành một thứ khác. Vụ đó rõ ràng là thật mà."

Đến phiên bên kia nói.

"Con ổn, con đang..."

Cách! Tôi ngắt gọn cú gọi.

David giận dữ quay sang tôi. Trông hắn thật khác lạ dưới ánh đèn huỳnh quang hắt ra từ cửa hàng 7-Mười Một.

"Cậu làm trò gì vậy?" hắn hỏi.

Tôi túm lấy tay áo hắn. "Đi thôi. Vậy là đủ lắm rồi."

David vùng ra khỏi tay tôi. "Xéo đi. Marco, đừng có dạy tớ phải làm gì."

"Nghe này, đồ ngu, trong khoảng hai phút nữa sẽ có vài chiếc xe chất đầy bọn Yeerk rầm rập tới đây để kiếm bồ. Chúng lần theo cú gọi."

"Ba tớ sẽ không bao giờ làm vậy."

"Không á? Thôi được, tui với bồ sẽ quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Có một dãy nhà cũ kỹ với những lối vào tối thui và sâu hoăm hoắm ở phía bên kia đại lộ. Tôi và David rúc vào đó.

Tôi đã lầm: chả cần đến hai phút, điều đó đã diễn ra.

Hai chiếc xe Jeep, cửa sổ tối mịt, hụ còi inh ỏi lao tới chỉ sau có một phút rưỡi. Chiếc Limousine dài và bí hiểm ở không xa phía sau. Những tên Mượn xác - người nhảy ra từ các xe Jeep. Lần này không thấy tên Hork-Bajir nào cả.

"Thấy chưa?"

"Điều đó chả chứng minh được gì cả," David nói, giọng ương ngạnh.

Nhưng một chiếc xe khác đã lết bánh dừng lại. Ba và mẹ của David từ trong xe nhảy ra. Họ nhập bọn với đám người kia.

Ba của David đang phân phát những tấm ảnh.

"Ảnh bồ đó," tôi nói.

"Mấy người này chắc là làm cùng với ba tớ ở Cơ quan An ninh quốc gia." David nói. "Ba tớ là điệp viên mà, cho nên ổng mới lần được theo các cú điện thoại, và ổng cũng đem cả đồng nghiệp của ổng theo nữa. Ổng đơn giản là đang tìm tớ, chỉ vậy thôi."

Những người khác tản ra khắp xung quanh để tìm kiếm, còn ba của David và hai người đàn ông khác chạy băng qua đại lộ, đi dọc theo lề đường tiến thẳng về phía hai đứa tôi. Tụi tôi nghe tiếng giày của họ và nghe được cả giọng nói của ba David.

"Nếu không tìm được thằng nhãi đó, Visser Ba sẽ chẳng nương tay với chúng ta đâu." Ba của David nói.

Tôi liếc thấy David sụm xuống.

"Ổng đang đi lại đây," David nói, giọng nghẹn ngào. "Ổng sẽ thấy tụi mình."

<Không, ổng không thấy được đâu,> tôi nói bằng ngôn ngữ ý nghĩ.

Tôi đoán David đã không để ý rằng hắn không thực sự nghe thấy giọng nói của tôi. Ba của hắn và hai tên kia đến gần hơn nữa...

Và rồi...

CÀ RẬP, CÀ RẬP, CÀ RẬP.

Âm thanh của con gì đó đang chạy. Con gì đó rất bự.

Tôi thò đầu ra khỏi bóng tối để quan sát, David cũng vậy. Ba tên Mượn xác người nghe tiếng chân phóng nước đại bèn quay phắt lại.

Ở đó, trên lề đường, một con tê giác đang rầm rập lao tới.

Ba của David và một trong hai gã kia vội tạt ra, tránh đường. Tên thứ ba không khôn ngoan như thế.

BỐP!

Con tê giác giương sừng húc. Tên Mượn xác-người kia bay bổng lên, lộn một vòng rồi rơi đánh phịch xuống lề đường.

<Jake đó,> tôi lặng lẽ nói. <Nó và mấy đứa kia chắc là thay phiên nhau canh gác nhà tớ, phòng trường hợp có sự cố. Tụi nó đã bám theo hai đứa mình.>

Ba của David quay lại, rút súng ra, nhắm vào cái đầu đang lùi lại của Jake. Một khẩu súng tí tẹo chẳng ăn nhằm gì với cái đầu tê giác cả, tuy vậy...

Tôi bước ra, giơ một bàn tay dã nhân đồ sộ tóm lấy gáy ba của David và hẩy nhẹ ổng vào tường.

Tên Mượn xác kia trố mắt nhìn tôi. Nhìn những cánh tay chầm vầm như thân cây, cái đầu và đôi vai dã nhân lù lù như xe ủi của tôi.

"Chúng nó gài bẫy!" Hắn hét lớn rồi tháo chạy.

"Sao đã thấy đủ chưa?" Tôi hỏi David.



CHƯƠNG 19


David được chuyển từ nhà tôi sang nhà Jake. Tụi tôi chưa nghĩ ra phải làm gì với hắn về lâu dài. David là một kẻ bị săn lùng, và tụi tôi không thể để hắn bị bắt, với tất cả những điều mà hắn biết.

Sau cái buổi tối David chứng kiến cảnh ba nó là một kẻ Mượn xác, tụi tôi lại họp mặt trong rừng, khiêng theo một cái lồng bự bằng dây thép, có chia ngăn.

Trong lồng có hai con chim săn mồi: một con chim cắt và một con đại bàng vàng. Con chim cắt chỉ to bằng một phần tư con đại bàng bự chảng. Nó nặng quá. Tay khiêng của tôi mỏi rã rời.

Cả hai con chim đều là bệnh nhân của Dưỡng đường Thú hoang nhà Cassie. Cả hai đều sắp được thả ra.

Tobias sà xuống, tựa như xông thẳng ra từ các đám mây. Nó đậu chính xác lên một thân cây đổ.

<Mấy bồ định làm gì với đồ quỉ này đây?> Nó hỏi, mắt gườm gườm nhìn con đại bàng.

"Thoải mái đi, Tobias," Cassie nói và đặt chiếc lồng xuống đất.

<Mấy bồ không được thả nó ra gần lãnh thổ của mình đó,> Tobias gay gắt nói.

"Tobias, con chim này mới đến ở chỗ tớ có vài ngày hà. Lãnh thổ của nó ở tít phía các dãy núi lận. Bồ cũng thừa biết đại bàng vàng đâu có ưa gì làm tổ trên cây nếu chúng tìm được một vách núi ngon lành. Cho nên nó không lang thang quanh đây đâu. Thực tình, tụi mình đâu thể nào đưa nó đến gần lãnh thổ của nó hơn vì đường lên đó đã bị xoá mất rồi còn gì."

Tobias phóng lên Cassie một ánh mắt dữ dằn. Ơ... mà đôi mắt của Tobias lúc nào chả dữ dằn. Cái bộ mặt diều hâu đó chả bao giờ coi vui vẻ hay thoải mái cả.

Tobias chuyển ánh mắt sang David, rồi sang Jake. Đó rõ ràng là một câu hỏi, mặc dù không thành lời.

"David tới đây để thâu nạp dạng biến hình đầu tiên của cậu ấy. Con chim cắt."

"Con nào là chim cắt vậy?" David hỏi.

"Con nhỏ hơn," Cassie nói. "Nó nhanh nhẹn và bay lẹ lắm đấy."

"Lẹ hơn cả con lớn à?" David hỏi tiếp.

<Bồ sẽ không thích làm đại bàng vàng đâu, David.> Tobias nói, <Chúng khùng lắm. Chúng đi săn mấy con chim khác. Chưa nói chúng săn đủ thứ, từ thỏ cho đến hươu con. Mình thì chả dại đùa với bọn hươu. Mình đã từng thấy một con đại bàng vàng tấn công một con hươu non. Nó cắm thằng vuốt vào gáy của con hươu. Bùm một cái thế là con hươu lăn quay ra giống như bị trúng đạn.>

"Tớ muốn làm đại bàng," David nói.

Jake do dự một chút rồi hỏi. "Có lý do đặc biệt gì không vậy?"

"Có chứ. Bây giờ tớ không có nhà, không có gia đình, lại còn sắp rơi vào giữa một cuộc chiến nào đó với bọn người vũ trụ. Nếu phải chiến đấu, tớ muốn dập cho đối phương te tua."

Jake lắc đầu. "Sức mạnh thuần tuý không phải lúc nào cũng được việc đâu. Con đại bàng vàng này bự không kém gì đại bàng đầu bạc, và tụi mình thỉnh thoảng vẫn gặp rắc rối với hình biến đại bàng đầu bạc của Rachel chỉ vì nó to quá khổ đấy."

"Con chim này có bề rộng xoãi cánh đến hơn hai mét lận đó," Cassie nhắc nhở.

David gật đầu, đưa mắt nhìn xuống những chiếc lá và thảm cỏ dưới chân. "Jake có chỉ định các cậu phải biến thành con thú nào không? Hay các cậu có thể tự chọn?"

"Mình sẽ không ép bồ biến thành con này hay con nọ," Jake nhẹ nhàng nói. Cái kiểu nhẹ nhàng mà Jake vẫn thường dùng khi nó sắp sửa nổi khùng.

"Thế thì tớ sẽ biến thành đại bàng," David bướng bỉnh nói.

"Ý kiến của mình là," tôi nói. "Đừng có ngốc như vậy có được không? David, tụi này đã cứu bồ khỏi tay bọn Yeerk, lại có nhiều kinh nghiệm biến hình hơn bồ, vả lại Jake là thủ lĩnh của cái nhóm nhỏ này. Bồ tỏ ra tôn trọng nó một chút có được không vậy?" Tôi nói.

"Cậu là cái thá gì? Là bố tớ hả?" David vặc lại. "Đừng có dạy tớ phải làm gì. Còn chuyện cứu tớ á? Buồn cười thật. Các cậu muốn lấy chiếc hộp xanh, và bây giờ các cậu đã có nó rồi đấy. Tớ thì còn gì hả? Chả còn gì cả. Cho nên, cám ơn nha."

Tôi không biết tôi chờ đợi gì ở David. Tôi không thể lên mặt đạo đức với hắn. Thoạt đầu, tôi cũng đã từng run sợ khi phải làm một Animorph. Tôi từng mặc kệ việc cứu thế giới. Hồi đó tôi chỉ lo ba tôi thêm khổ sở và tôi đã không thực sự chấp nhận tất cả những chuyện đó cho đến khi tôi phát hiện ra rằng mẹ của tôi là một vật chủ của bọn Yeerk. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu rằng tôi phải chiến đấu.

"Này, bồ tèo..." Rachel mở lời.

Nhưng Jake đã khẽ lắc đầu, nên Rachel đành nín thinh và chỉ thở hắt ra.

"Cả đám các cậu đều cho mình là ngon lành, hay ho ghê lắm," David nói. "Thì các cậu đã kinh qua bao cuộc chiến rồi mà. Nhưng bây giờ thì lại lòi ra tớ, một tên "lính mới"... Tớ luôn luôn là như thế. Các cậu đâu có ưa gì tớ."

"Không ai ghét bỏ gì bồ cả," Cassie nói.

David quay đầu nhìn thằng vào tôi. "Hắn thì có đấy. Tớ đâu có ngu, các cậu cũng biết mà. Tớ biết thừa người ta nghĩ gì về tớ. Gia đình tớ cứ vài năm lại chuyển đến nơi mà ba tớ được phái tới công tác. Tớ luôn luôn là 'lính mới' ở trường. Cho nên tớ rất nhạy cảm với những gì người ta nghĩ về tớ. Và bây giờ thì tớ lại là 'lính mới'." David nhún vai. "Cho nên, các cậu có ưa tớ hay không, tớ cũng cóc cần. Tớ ở đây. Nếu các cậu để tớ chạm vào chiếc hộp xanh đó, tớ sẽ là một người trong nhóm các cậu. Nhưng tớ không để bị dắt mũi đâu. Và tớ cũng không phải là đứa 'Ồ, cám ơn các cậu, những Animorphs thông minh và tuyệt diệu vì đã chấp nhận cho tớ gia nhập nhóm.' Nếu tớ tham gia thì phải tham gia hoàn toàn. Còn nếu không thì... Tớ nghĩ là tớ sẽ bỏ đi và cố suy nghĩ phải làm gì kế tiếp. Tự tớ sẽ lo cho tớ."

Điều buồn cười là tôi lại thấy khoái bài diễn văn nho nhỏ này của David. Tôi thích những người giật lùi lại khi bị đẩy tới trước. Tôi khoái bài diễn văn đó, tôi khoái thái độ đó. Thế nhưng tôi vẫn không khoái David.

Nhưng Rachel thì cười váng lên. "Ôi, cậu ấy sẽ ổn thôi."

Jake quay sang Tobias. "Ax đâu rồi?"

<Mấy bồ đúng là điếc đặc. Ảnh đang phi tới kia kìa, chắc chỉ chút xíu nữa sẽ xuất hiện ở... đây.>

Ax im lặng hiện ra. <Xin lỗi vì đã tới trễ,> ảnh nói, <Tôi phải đi bọc để tránh những người cắm trại. Các bạn đã sẵn sàng tiến hành với thiết bị Escafil chưa vậy?>

Jake do dự một chút rồi nói. "Đã."

Rachel giữ chiếc hộp xanh trong chiếc túi nhỏ mang trước ngực. Nhỏ kéo dây khoá túi, lôi chiếc hộp ra ném cho Ax. Ax chộp hụt. Hai cánh tay Andalite rất chậm và yếu. Nhưng trước khi chiếc hộp rơi xuống đất, Ax đã quất cái đuôi lợi hại của ảnh ra trước, đỡ lấy chiếc hộp.

<Hãy áp bàn tay của bạn lên cạnh vuông gần bạn nhất," Ax nói với David.

"Khoan đã! Có cần phải làm nghi lễ gì không vậy?" Cassie nói.

"Nghi lễ ra sao?" Tôi hỏi "Bồ muốn tụi mình cùng nắm tay nhau hát quốc ca hả?"

Cassie nói, vẻ mặt cười cợt. "Mình sẽ hát "Bùm Bùm Bùm, Bốp!"

Cả bọn cười vang. Kể cả David.

Ax giữ chiếc hộp trên một tay. David bước tới, rõ ràng vẫn hơi khớp trước Ax. Hắn áp tay xuống mặt hộp.

"Sao thấy ngứa ngứa," David nói.

Đột nhiên tôi hồi tưởng lại cái công trường xây dựng vào tối đó. Hồi tưởng lại Jake, Rachel, Cassie, tên nhóc người Tobias và ông hoàng Elfangor hấp hối.

Tôi chỉ lờ mờ nhận ra cái kẻ mà tôi đã từng là khi đó. Tôi đã thay đổi. Mọi thứ đã thay đổi từ cái đêm hôm ấy.

Giờ thì David - một tên nhóc không khác lắm với bất cứ đứa nào tụi tôi vào lúc ấy - đang bị lôi vào cơn ác mộng của những quyền năng lớn và nỗi khiếp sợ cực lớn rồi.

Có thể tôi không ưa hắn. Nhưng tôi đã cảm thấy thương hại hắn.

Tôi bước đến, chìa tay ra với David. "Này, lính mới, chúc mừng bồ đã gia nhập Hội Animorphs."

Từng đứa tụi tôi bắt tay David. Và rồi Cassie mở toang chiếc lồng nhốt con đại bàng vàng.

"Bồ chỉ việc đưa tay vào, chầm chậm thôi," nhỏ hướng dẫn.

Bàn tay run rẩy của David vươn tới con chim.

"Giờ thì bồ áp lòng bàn tay lên vai nó đi..."

David làm theo. Con đại bàng liếc hắn một cú đầy ác ý.

"Bồ tập trung tư tưởng đi. Hãy hình dung trong đầu bồ con đại bàng. Hãy nghĩ về nó. Nghĩ xem nó trông ra sao."

Đôi mắt David lim dim.

"Giờ thì bồ rút tay ra được rồi đó," Cassie nhẹ nhàng nói. "Bồ đã có ADN của một con đại bàng vàng ở trong máu bồ rồi. Giờ thì bồ đã có thể biến thành nó."

David nhoẻn cười. "Khi nào thì tớ có thể làm việc đó?"

"Sắp," Jake nói. "Tụi mình còn phải kiếm cho bồ một hình biến nào có răng nữa. Cassie? Bồ đưa David đến vườn thú đi. Theo chân bồ, hắn sẽ tha hồ ra vào mà không ai thèm để ý. Mấy đứa mình sẽ bay bên trên để yểm trợ. Hãy để David chọn con thú nào cậu ta thích. Nhưng cũng đừng quên lấy cho hắn vài con bọ gì đó phòng khi hắn phải thu nhỏ. Tụi mình phải chuẩn bị thật sẵn sàng." Quay sang David, Jake nói tiếp "Tụi mình sắp có một... một chiến dịch."

"Cũng chả có gì đáng ngại lắm đâu," tôi nói. "Bồ sẽ quen ngay ấy mà."



CHƯƠNG 20


Có đến hai thách đố lớn trước mắt David. Thứ nhất là lần biến hình đầu tiên của hắn. Thứ hai là cuộc lâm trận đầu tiên của hắn.

Cả đám tụi tôi đều từng quen với việc biến hình. Gần như là thế. Nhưng lần đầu tiên là một cú sốc thực sự. Bạn nghĩ rằng bạn từng trải đủ chuyện quái dị ư? Chưa là gì đâu nếu so với khi bạn thấy cơ thể của chính mình biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Sẽ hay biết mấy nếu tụi tôi có thời gian để chuẩn bị cho David. Nhưng thời gian làm gì còn nữa. Erek báo với tụi tôi rằng các nhà lãnh đạo của thế giới sẽ họp mặt sau bốn ngày nữa. Thời gian cận rồi. Họ sắp tới nơi rồi. Và tụi tôi còn phải tìm ra nhà lãnh đạo nào đã bị bọn Yeerk kiểm soát, phải bảo vệ những nhà lãnh đạo còn lại, phải vận dụng mọi khả năng để tìm cách cảnh báo họ về âm mưu của bọn Yeerk.

"Mình có tờ bướm rồi nè." Rachel thông báo khi tụi tôi nhóm họp lần nữa tại Dưỡng đường Thú hoang. "Mình lấy nó từ Internet đấy."

Nhỏ chìa ra vài trang giấy in màu giới thiệu khu khách sạn Marriott. Có những bức ảnh chụp các phòng, ảnh những người hớn hở, sung sướng trong khu hồ bơi, ảnh một bàn tiệc bự, chất đầy ắp thức ăn và một tấm sơ đồ của khu khách sạn. Trên tấm sơ đồ đó có toà nhà chính to đùng, cao đến hai chục tầng. Phía dưới, gần bãi tắm, là một mớ hổ lốn các "nhà lán" be bé. Mười nhà lán cả thảy.

"Họ sẽ ở các nhà lán," tôi nói, "Các nhà lãnh đạo ý mà. Họ sẽ tống tất cả đám tuỳ tùng của họ vào toà nhà chính."

"Nghe có lý đấy," Jake tán đồng.

"Họ sẽ được bảo vệ chặt chẽ đến mức không ai có thể ợ một tiếng mà không bị chín tay đeo kính râm ào tới bao vây với các khẩu Uzis lên cò sẵn sàng." Tôi đếm ngón tay. "An ninh Pháp nè, an ninh Đức nè, an ninh Nhật nè,..."

"Ninja hả?" David hỏi.

"Ờ có cả Thành Long nữa đấy," tôi vừa nói vừa đảo tròng mắt.

"Thành Long là người Tàu chứ đâu phải người Nhật," David nói, tròng mắt hắn cũng đảo theo tôi.

"An ninh Anh nè," tôi nói rồi vội bổ sung. "Đừng ai nói "Bond, James Bond" đấy nhé. An ninh Nga nè, rồi thì mật vụ Mỹ, FBI và cảnh sát địa phương."

Jake lắc đầu ngao ngán.

"Bây giờ mới thiệt vui à nhe," tôi tiếp tục."Bọn Yeerk cũng có mặt ở đó. Có bao nhiêu nhân viên dọn phòng, nhân viên phục vụ khách sạn và bao nhiêu nhân viên hồ bơi là vật chủ của bọn Yeerk? Cóc biết. Có bao nhiêu nhân viên an ninh Nga, Đức, Anh, Pháp, Nhật và Mỹ là những kẻ đã Bị mượn xác? Cũng cóc biết nốt. Tụi mình chỉ biết mỗi điều là một trong mấy vị đó đã bị bọn Yeerk kiểm soát."

"Ít nhất là một," Cassie chỉnh lại. "Xin lỗi đã ngắt lời bồ, Marco, nhưng chuyện này quan trọng à nhe. Erek nói một người trong số họ là kẻ Bị mượn xác. Cậu ấy đâu có nói năm người kia không phải."

Cả bọn há hốc miệng nhìn Cassie. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lẽ ra tôi phải nghĩ tới điều đó chớ, thế mà tôi không nghĩ ra.

"Mình có thể nói vài lời được không?" David hỏi.

"Chắc chắn rồi," Rachel ủ ê nói. "Đừng có thêm tin nào xấu nữa nha."

"Thuộc loại đó đó. Ba mình là quân của Cơ quan An ninh quốc gia NSA. Nghề của họ làm là giám sát điện tử. Mấy bồ biết đấy, giống như nghe lén điện thoại và kiểm tra mọi người từ vệ tinh nhân tạo í. Thực ra, theo mình hiểu thì bọn Yeerks có thể làm tất cả mọi thứ và nhiều hơn thế. Vì vậy dám chừng cả khách sạn Marriott đều bị bọn Yeerks theo dõi."

"Vậy mà mình đã dám chắc cú là không còn tin nào xấu nữa," Rachel càu nhàu. "Ôi trời."

Không có điều gì làm tôi sợ hơn là việc Rachel mất tinh thần. Một khi mà nhỏ bắt đầu lo lắng, thì bất kỳ người nào nhạy cảm cũng phải sẵn sàng chạy biến ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la toáng lên thôi.

"Tụi mình không còn lựa chọn nào khác," Jake nói. "Phải không?" "Bọn Yeerk mà tóm được Tổng Thống Mỹ và mấy vị kia thì tụi mình đầu hàng quách cho rồi," Tobias nói "Sáu nhà lãnh đạo đầy quyền lực của thế giới chứ phải đùa đâu. Ý mình là, sáu người đó hùng mạnh hơn bảy đứa tụi mình là cái chắc."

"Cả đống an ninh như thế," Jake nói, "Tụi mình dễ ăn đạn lắm đó nha."

"Chứ sao" Rachel nói "Cho nên... Tới luôn đi!"

"Bồ sẵn sàng chưa?" Jake hỏi David.

David gật đầu.

"Tốt," Jake nói. "Đây là chuyến dạo chơi êm ả và an toàn, dọc theo bãi biển. Tụi mình chỉ thám thính tình hình thôi. Bồ sẽ phải sử dụng hình biến đại bàng, không được dùng các hình biến mà bồ thâu nạp ở vườn thú đâu đấy!"

"Việc biến hình sẽ gớm lắm đấy," Cassie cảnh báo "Cho nên bồ hãy chuẩn bị tinh thần. Bồ chỉ cần tập trung vào. Nghĩ về con đại bàng đi..."

Tôi thấy đôi mày của David nheo lại vì cố gắng tập trung.

"Sẽ quái dị lắm đấy," Rachel báo trước.

Da của David đã bắt đầu đổi sang màu nâu. Đôi mắt hắn nở to ra khi hắn nhìn xuống tay.

"Không đau đâu," tôi trấn an hắn.

Những hoa văn hình lông chim bắt đầu xuất hiện trên da thịt hắn. Và cùng lúc, David bắt đầu thu nhỏ lại.

"Chuyện gì vậy?" Hắn la hoảng.

"Bồ đang thu nhỏ," Cassie nhẹ nhàng đáp. "Đó là một phần của quá trình biến hình. Giờ thì các hoa văn trên da bồ sẽ nổi lên, biến thành dạng ba chiều. Có thể bồ sẽ thấy ngưa ngứa."

"Áááááá!" David hét lên khi các hoa văn biến thành những sợi lông thật, và hai tay hắn đột ngột duỗi dài ra.

"Chỉ hy vọng rằng nó không thòi ra mấy lóng xương khô trần trụi như mình lần trước," tôi lẩm bẩm với Jake. "Chắc sẽ làm David nhảy dựng lên mất."

Có lẽ tôi nên im là vừa. Bởi vì đúng lúc này, cả cánh tay của David dài ra thình lình. Xương cánh tay và ngón tay của hắn lộ ra, trần trụi, trắng và mỏng như sợi mì sống.

"Aaaaahhh! Aaaaahhh!" David hét lên.

"Eoooo ôi!" Rachel phụ họa. "Thiệt gớm guốc."

"Cố vượt qua đi," Cassie vỗ về David đang run bần bật. "Ráng quen với nó đi. Nhìn này, bồ thấy không? Da và bộ lông vũ đã bao phủ hết bộ xương rồi."

Chắc chắn bộ xương chỉ lộ ra trong vài giây. Nhưng David đang run lập cập.

"Đừng có hoảng," Tôi nói "Khi nào bồ biến thành ruồi mới là ghê. Vụ này chả nhằm nhò gì đâu." Tôi khoát tay, vẻ coi thường.

"Tớ không muốn..." David toan nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy miệng hắn chu ra. Đôi môi nhô ra, tạo thành hình cái mỏ chim dày màu hồng, sau đó thì cứng lại như xi măng vậy.

Giờ thì David chỉ còn bé tí, cỡ bằng nửa tôi thôi, nhưng hắn có đôi cánh nâu dài khủng khiếp. Quần áo của David tut xuống, nằm xếp lớp ở dưới chân. Có khi vậy mà hay. David mà nhìn thấy đôi chân của hắn lúc đó thì chắc hắn hổng thể nào cảm thấy khấm khá được.

Rồi ý nghĩ đó vụt nảy ra trong đầu tôi. "Ơ... nè mấy bồ, David chưa biết cách biến hình với quần áo. Nó đâu có mặc đồ biến hình."

"Rachel và mình sẽ nhìn đi chỗ khác khi cậu ấy hoàn hình," Cassie nói.

"Để tụi này kiếm cho cậu ấy thứ gì coi đường được," Rachel nói, vẻ nghĩ ngợi. Tôi biết thừa nhỏ đang mường tượng mình chạy lăng xăng khắp các cửa hiệu quần áo trong siêu thị để sắm đồ...

David giờ đây đã sắp trở thành con đại bàng rồi.

"Tốt lắm, giờ thì bồ không thể nói được nữa," Cassie giảng giải. "Nhưng bồ có thể dùng ngôn ngữ ý nghĩ. Hãy nghĩ bồ muốn nói chuyện với ai, mình hay Marco, hay ai khác, hay bồ muốn nói cho tất cả mọi người cùng nghe..."

<Bồ nghe được tui không?> David hỏi Cassie.

"Nghe," Cassie gật đầu. "Thấy chưa dễ ẹt à. Nhưng bây giờ mới đến phần gay go đây, vì bộ não đại bàng và những bản năng của nó sẽ trỗi dậy và..."

Cái đầu con đại bàng lấp loáng vàng dưới ánh đèn xin xỉn, đột nhiên giật sang trái. Đôi mắt nó nhìn xoáy vào Tobias.

Con đại bàng vàng điên cuồng vỗ cánh. Trước khi mọi người kịp cử động, nó đã chĩa vào Tobias những chiếc vuốt cực bén và chiếc mỏ chuyên xé xác các con mồi.



CHƯƠNG 21


David rất nhanh. Nhưng Cassie cũng nhanh chả kém, nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Nhỏ xông vào tóm lấy con đại bàng đang xoè cánh, rồi đè dí nó xuống đất.

<Thấy chưa! Tui nói đâu có sai,> Tobias vừa nói vừa lùi lên các thanh xà. <Đại bàng vàng là giống loạn thần kinh. Nó và bọn quạ. Bọn chim giẻ cùi nữa. Chúng khùng lắm. Có khối gì chuột và thỏ xung quanh đây, chúng đâu có cần phải tấn công đồng bào nhà chim chứ.>

"David, David!" Cassie gọi. "Tập trung đi. Tên của bồ là David. Bồ là người. Cố vượt qua đi chớ!"

Con đại bàng vỗ cánh, cố vùng ra, nhưng ngay cả một con chim rất bự cũng không thể nào bay với một nhỏ con gái hầu như đang cưỡi trên lưng nó. Hơn nữa, con đại bàng vẫn đang bị vướng víu bởi bộ quần áo của David. Dần dần, David dịu xuống.

<Đúng là quái đản,> cuối cùng hắn nói. <Cứ y như tớ vẫn là tớ, có điều là tự nhiên ai đó nhảy vào đầu tớ.>

<Bạn sẽ quen với chuyện này thôi,> Ax nói <Khi biến hình thành người, tôi thường bị tác động bởi bộ não người và bản năng người. Chẳng hạn như nhu cầu ăn uống...>

"Phải đó, chớ có dại mà xông vào giữa Ax và bánh quế nha." Tôi nói.

"Bồ muốn bay thử không?" Jake hỏi David.

<Bay à!>

"Ngốc. Chứ bồ nghĩ đôi cánh đó để làm gì hả?" Tôi hỏi.

<Tớ bay bằng cách nào?> David hỏi.

"Bồ hãy chờ tụi này biến hình xong cái đã. Rồi bồ chỉ việc phó mặc cho con đại bàng. Nó biết cách bay đấy." Cassie nói.

Chỉ vài phút sau tụi tôi đã sẵn sàng để cất cánh. Tụi tôi bỏ lại quần áo của David trong Dưỡng đường.

Thật là lạ lùng và xúc động khi quan sát ai đó biến hình lần đầu tiên. Tôi không biết phải diễn tả ra sao nữa. Nó giống như, nói sao ta, như khi một người chính thức trở thành một công dân Mỹ. Bạn biết không, khi chính phủ Mỹ chấp thuận cho ai đó gia nhập quốc tịch, thì mới phút trước người đó đang là người Trung Hoa, châu Phi hay người Hà Lan, Mêxicô hoặc bất kì quốc gia nào, thì qua phút sau, sau khi "long trọng tuyên thệ", anh ta đã là một công dân Mỹ, Mỹ như bất kỳ một người Mỹ chính hiệu nào khác.

Tôi luôn ấn tượng khi quan sát chuyện đó. Ý tôi là, do mẹ ruột tôi là người nước ngoài mà.

Tóm lại, tôi cảm thấy xúc động khi quan sát David thử nghiệm đôi cánh của hắn. Hắn đã trở thành một Animorph mới toanh. Hắn đã được kết nạp vào nhóm của tụi tôi. Còn tụi tôi thì hổng biết gì về hắn, trừ việc hắn có một con rắn tên là Spawn và một con mèo tên là Bé Bự.

David cất cánh bay. Đó không phải là một ngày tốt để mà bay, nhưng tụi tui đâu có lựa chọn nào khác. Tụi tôi phải dò la khu khách sạn Marriott trước khi các vị tai to mặt bự xuất hiện. Trong khi bay, tôi cố hình dung kẻ nào đó lập kế hoạch an ninh cho cuộc họp thượng đỉnh này nghĩ gì ở trong đầu. Hẳn sẽ có những rào cản bố trí trên các nẻo đường dẫn đến nơi đây. Sẽ có những tay súng bắn tỉa được bố trí trên nóc nhà. Sẽ có các lực lượng phản ứng nhanh trang bị tận răng lởn quởn ở đâu đây. Sẽ có cả những gã trang bị tên lửa chống máy bay Stingers, đại loại là vậy.

Sẽ có nhiều tàu tuần tra ven biển. Có thể là những tàu siêu tốc, được hỗ trợ bởi ca nô máy của lực lượng biên phòng.

Họ sẽ...

<Tuyệt thật!> David reo lên dễ đến lần thứ mười, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi thêm lần nữa. <Tớ thấy tất cả mọi thứ! Tớ thấy cả những con cua bé tí bò lổn nhổn ngoài bãi biển! Waa!>

Họ sẽ phong toả mọi điểm ẩn nấp. Có thể họ sẽ gài cả ổ khoá tự động tại các cánh cửa. Và...

<Coi nè! Coi nè! Coi tớ nè!> David lại reo lên khi hắn bắt một luồng khí nóng, xoè rộng đôi cánh rồi vọt thẳng lên không.

<Biết rồi, biết là đã rồi, khổ lắm,> tôi nói. <Để tui suy nghĩ cái coi.>

David phớt lờ, giang cánh bay xẹt qua tôi. Hắn to gấp đôi tôi, trông như một chiếc phản lực cơ Boeing 747 Jumbo bên cạnh một chiếc 727. Một tia mặt trời hiếm hoi xuyên qua các áng mây làm ánh lên màu vàng đục của đầu và lông cổ hắn.

<Yaaaaa!> David rú lên khoái trá.

Cái tên này phiền phức thật! Nhưng tôi không thể nổi khùng lên với hắn. Trên đời này không gì đã bằng bay. Chắc chắn là như thế. Nếu bạn có đôi cánh và có thể bay ngang dọc bầu trời, bạn sẽ thấy chả có gì kỳ thú hơn thế.

Nhưng tôi còn phải suy nghĩ. Tụi tôi cần biết phải tìm gì khi xâm nhập khu khách sạn. Phải hình dung cho ra làm sao di chuyển bên trong tổ hợp đó, làm sao tiếp cận mấy ông lãnh đạo thế giới để canh chừng họ...Và bảo vệ họ luôn.

Dĩ nhiên còn có những con chim khác trên bầu trời. Và tụi tôi đang giữ khoảng cách bay khá xa nhau đúng như lời Tobias thường căn dặn để tránh sự chú ý có thể có của những nhà điểu học.

Tụi tôi rải ra một khoảng cỡ một dặm trên bầu trời, đôi lúc tụ lại gần nhau hơn, đôi lúc tách xa nhau, tuỳ theo các luồng gió và những túi khí lặng bé tí làm chim chóc rơi xuống cả sáu bảy mét. Có những chú ngỗng đang bay nhanh phía trên tụi tôi, tạo thành một hình chữ V rõ nét trên bầu trời. Và có cả những con quạ, mòng biển, và thảng hoặc lại có một con diều hâu lang thang, tất cả đều nổi bềnh bồng đâu phía dưới tụi tôi, mải miết tìm thức ăn hay chỉ đơn giản là rong chơi.

<Yeeee!> David rú lên <Coi tớ nè!>

Tôi phải mất vài giây mới nhận ra rằng giọng hắn đã đổi khác. Hưng phấn hơn. Kích động hơn. Nhưng khi tôi nhìn lên thì đã quá muộn rồi.

David lao xuống, xuống nữa, xuống nữa... giống như một quả đạn pháo đang rơi. Hắn đâm thằng xuống một con quạ đang nhởn nhơ.

Tôi bất lực ngó trân. Tôi chỉ là một con ó biển. Tôi chả có cách chi bắt kịp David. Chỉ có Jake trong lốt chim ưng Peregrine may ra mới ngăn được con đại bàng, nhưng cậu ta lại ở quá xa.

Với đôi mắt ó biển sắc lẻm như tia laser, tôi thấy con đại bàng chĩa vuốt ra trước.

David "chơi" con quạ một cú êm ru. Giây trước con quạ còn đang bay tà tà, giây sau nó đã lộn nhào.

David lại bắt một luồng gió, bay bổng lên cao. Con quạ xấu số đang xoáy trôn ốc rơi xuống.

<Cậu làm trò gì vậy?!> Jake gầm lên.

<Ơ... Hừm... Tớ bị bộ não của con đại bàng kiểm soát mất một phút,> David nói.

<Không thể tin nổi là tớ lại làm vậy! Tội nghiệp con chim quá! Tớ chỉ bị mất kiểm soát thôi mà.>

Có thể lắm chứ. Đôi khi thật khó mà kiểm soát được bộ não của con vật mà bạn biến thành. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ. Mấy đứa kia chắc cũng tin hắn. Cassie an ủi hắn. Nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng David nói dối. Có lẽ cũng vì tôi là một chuyên gia nói dối, nên tôi luôn nhận ra được một lời nói dối. David đã giết con quạ đó. Hắn cố tình. Hắn đã giết con quạ một cách lạnh lùng, chả có lý do gì cả.

<Ê, nhìn kìa!> Tobias nói. <Có một chiếc trực thăng đang tiến đến phía dưới tụi mình. Trực thăng của Hải quân đấy. Nó... waa. Đây hẳn là chiếc Hải quân Một!>

<Hải quân gì cơ?> Rachel hỏi.

<Bồ từng nghe nói tới Không lực Một chưa, chuyên cơ của Tổng thống í? Hải quân Một là trực thăng riêng của Tổng thống,> Tobias cắt nghĩa.

<Rành quá ha, Tobias> Rachel ngạc nhiên thốt lên.

Tôi rọi đôi mắt ó biển vào chiếc trực thăng. Nó đang bay theo hướng từ sân bay tiến thẳng đến khu khách sạn. Một chiếc trực thăng thứ hai cùng loại, bay ở phía sau nó chừng một dặm. Một chiếc làm mồi dụ... nếu như "mồi" không phải là chiếc bay đầu.

Rồi tôi chợt nhận ra một thứ khác. Một vật mờ ảo ở trên không, phía bên trên và đằng sau chiếc trực thăng. Giống như không khí hơi xáo trộn chút đỉnh. Gần giống như các sóng nhiệt dâng lên từ nhựa đường nóng.

Cả Tobias cũng nhận ra nó <Má ơi! Thứ này mình từng thấy rồi mà!>

<Có chuyện gì vậy?> David hỏi.

<Công nghệ tàng hình của bọn Yeerk,> Ax lặng lẽ nói. <Mắt người không nhận ra được đâu. Ra đa của loài người cũng không dò được nó. Nhưng những con mắt của mấy loài chim săn mồi này đúng là tốt thật. Và công nghệ của bọn Yeerk, thực ra, cũng không hẳn giống công nghệ của Andalite.>

<Nó là cái gì thế?> David hỏi.

<Là tàu vũ trụ của bọn Yeerk ở trạng thái tàng hình,> tôi nói. <Nó đang bám ngay phía sau trực thăng của Tổng thống. Bọn chúng sẽ không chờ đến cuộc hội nghị. Chúng muốn bắt ổng ngay bây giờ!>



CHƯƠNG 22


<Lẹ đi! Lẹ đi!> Jake thúc nhặng lên.

Tụi tôi vỗ cánh như những con vịt khùng, cố bay tới chiếc trực thăng trước khi bọn Yeerk tới đó trước. Nó đang bỏ xa tụi tôi. Cùng một hướng bay, nhưng cách nhau xa lắc xa lơ.

Với tốc độ mà hai chiếc trực thăng đang di chuyển thì chúng sẽ đến khách sạn Marriott trong hai chục phút nữa. Tụi tôi tới được đó cũng phải mất một giờ.

Qua mức độ của hiệu ứng xáo động, tôi đoán rằng con tàu đang tàng hình của bọn Yeerk không phải là một chiếc Con Rệp. Nó lớn hơn rất nhiều. Và chỉ có một chiếc tàu Yeerk duy nhất có thể lớn cỡ đó và hắc ám cỡ đó.

Chiếc Lưỡi Rìu. Cỗ máy tử thần của Visser Ba.

Vùng khí xáo động sáp lại gần hơn ở phía sau, bên trên các trực thăng. Tụi tôi tự lại gần nhau hơn một chút. Rachel ở phía sau với Tobias; Jake và David ở phía trước; tôi, Cassie và Ax ít nhiều ở chính giữa.

Một hình chữ nhật dài và hẹp bắt đầu xuất hiện. Nó hiện lên trên bầu trời như thể nó nổi bồng bềnh sẵn ở đó. Một hình chữ nhật rất hẹp, rất dài đang từ từ nở rộng ra.

<Đó là chiếc Lưỡi Rìu đang mở hầm tàu ở bụng nó ra,> Ax nói.

Rồi đó, ảnh cũng xác định đó là tàu Lưỡi Rìu.

Hầm tàu mở rộng ra, để lộ khung cảnh bên trong chiếc Lưỡi Rìu. Thật là quái đản.

Lá chắn tàng hình không có hiệu lực với hầm tàu. Tôi thấy bên trong là một dạng bãi đáp lộn ngược, sẵn sàng đón lấy chiếc trực thăng. Tôi thấy những cái đầu Taxxon gớm guốc lú ra từ sau các cần gạt và bảng điều khiển. Tôi thấy cả những chiến binh Hork-Bajir mặc đồng phục màu đỏ như chúng vẫn thường mặc khi ở trong chiếc Lưỡi Rìu.

Nhưng chiếc trực thăng không hề thấy gì cả. Hầm tàu ở trong một khối vô hình phía sau bên trên. Vả lại chiếc trực thăng bị săn đuổi cũng chẳng cách chi thấy nó. Góc nhìn của trực thăng không cho phép.

Tôi lao nhanh. Hầm tàu mở ra. Tôi vắt kiệt sức, vỗ cánh bay ngược gió. Và rồi tôi đã sáp lại được gần hơn.

Đột nhiên, cánh quạt trực thăng quay chậm lại. Tiếng gầm của động cơ chợt tắt lịm.

<Chúng tóm được chiếc trực thăng rồi!> Ax hét lớn. <Trường lực bật, làm tắt động cơ. Có lẽ chúng đã gây choáng những người trên trực thăng.>

Chiếc trực thăng giờ đây hầu như ở ngay phía trên tụi tôi. Có hai chiếc càng chĩa ra ở cả hai bên để đỡ các bánh xe hạ cánh.

<Nhắm vào các càng á!> Jake nói.

Jake và David bay bổng lên, và tụi tôi bám theo hai đứa nó.

<Chiếc trực thăng kia sẽ thấy chiếc này biến mất,> Tobias nói <Mắt người dẫu sao cũng đâu phải là mù!>

Nhưng ngay lúc đó, như để đáp lại lời cảnh cáo của Tobias, một thứ gì đó mới mẻ chợt xuất hiện. Nó trông như một vầng ánh sáng bao quanh chiếc trực thăng. Nhưng rồi nó từ từ tách ra.

Một chiếc trực thăng thứ hai! Cứ như thế chiếc trực thăng thật vừa lột xác.

<Một hình chiếu,> Ax ảm đạm nói.

Các cánh quạt của chiếc trực thăng thật đã dừng hẳn lại. Hầm tàu đã mở ra hoàn toàn. Chiếc trực thăng lọt thỏm vào bên trong chiếc Lưỡi Rìu. Và hình chiếu của chiếc trực thăng liền thế chỗ của nó, bay đi tiếp, trông y như thật.

Jake xoay người trên không, xoè các vuốt ra, bám vào mép một cái càng máy bay. David quặp một thanh trụ và bám chặt vào đó.

Hầm tàu bắt đầu khép lại.

<Hết cách rồi!> tôi nói và vỗ cánh dữ dội đến mức buồng phổi ngỡ như bốc cháy. Hầm tàu đang đóng... tôi phải lên tới đó... hầm tàu đang đóng...

Tôi thấy Cassie bay sượt qua, tiếp theo sau là Ax.

Không còn thời gian nữa! Hầm tàu đang khép lại cực nhanh. Khe hở chỉ còn chừng sáu tấc... bốn tấc... ba tấc... hai tấc...

Vèo!

Tôi bay vọt qua, cạ cả bụng và lưng vào miệng hầm. Chỉ trễ đi một tích tắc là tôi đã bị kẹp nát. Tôi ra sức giảm tốc đảo mình thật gắt, rà sát bụng chiếc trực thăng, rồi đáp xuống cửa hầm tàu mà giờ đây đã đóng lại.

Tôi đã lên được chiếc Lưỡi Rìu của Visser Ba.

Ôi Chúa ơi.

Tôi điên rồi sao?



CHƯƠNG 23


Tôi ở dưới bụng chiếc trực thăng. Cả Jake, Ax, Cassie và David cũng thế. Rachel và Tobias bị kẹt ở ngoài.

Tội nghiệp hai đứa nó.

Do chiếc trực thăng đậu lên một chỗ lõm trên boong tàu, nên tụi tôi hầu như vẫn hoàn toàn khuất dạng.

<Hoàn hình đi> Jake cói cộc lốc. <Sắp gay go rồi đây. Chuẩn bị chiến đấu nha.>

Tụi tôi hoàn hình, trở lại là bốn đứa nhóc sợ sệt và một anh chàng Andalite run rẩy nằm dưới bụng chiếc trực thăng của tổng thống. Tôi nhìn David. Bộ dạng hắn trông giống như sắp sửa gặp một ông nha sĩ vốn không tin tưởng mấy vào thuốc tê. Coi bộ hắn sắp tè ra quần rồi...

Tốt, tôi nghĩ. Có hoạ là ngốc mới không biết sợ.

Nhìn xung quanh hắn và mấy đứa kia, tôi có thể thấy những bàn chân Hork-Bajir lao tới vây quanh chiếc trực thăng. Tôi thấy những ống quần tây màu xám sậm và những đôi giày đen thò xuống. Tôi thấy đế của một chiếc giày bị khứa ở một bên gót. Như thể chủ nhân của chiếc giày đó vừa quệt phải vật gì sắc bén.

Tổng thống ư? Nếu quả vậy, thời gian của tụi tôi còn ít hơn cả số zero nữa.

"Ax," Jake thì thào. "Tụi tôi cần ai đó gây phân tán."

Rõ ràng Jake cũng nghĩ như tôi. Tụi tôi cần có thời gian để biến hình.

Tôi nghĩ nếu tôi là Ax, lúc đó tôi sẽ cảm thấy phật ý lắm. Thật chả khác gì bảo ảnh, "Ax nè, bồ ra ngoài cho chúng nó mần thịt bồ đi, để tụi tôi có thời gian mà biến hình."

Nhưng Ax có tư chất của một chiến binh oai dũng dù ảnh mới chỉ là một lính nhỏ trong quân đội Andalite, hơn nữa ảnh lại là em trai của ông hoàng Elfangor, chỉ riêng điều này thôi cũng đã nói lên được rất nhiều...

<Vâng, thưa hoàng tử Jake, tôi nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời.>

Rủi thay, nó không tuyệt vời đến thế.

Không có chỗ đâu mà cục cựa. Ax bị ép nằm bẹp dí dưới đáy chiếc trực thăng. Và đột nhiên tụi tôi nhận rõ rằng không đứa nào trong bọn có thể chuyển thành các dạng hình biến chiến đấu trong không gian chật chội như thế này.

Sẽ không thể có một cuộc chiến chớp nhoáng. Quá muộn để cứu người đàn ông đi chiếc giày bị khứa.

"David," tôi thì thào. Khuôn mặt hắn chỉ cách tôi vài phân khi hắn ép người lại để nhường lối cho Ax. "Cassie có trang bị cho bồ dạng biến hình bọ nào không đấy?"

Hắn có vẻ bối rối. "Nhỏ có bảo tớ chạm vào ý tớ là thâu nạp... một con gián. Bồ muốn biết vậy, đúng hông?"

"Jake!" tôi nói "David biến thành gián được đấy. Bồ nghĩ sao?"

Jake gật đầu, chả lấy gì làm vui vẻ. Nhưng cách đó là duy nhất rồi. Tụi tôi phải biến thành con gì nho nhỏ để thoát khỏi gầm trực thăng. Sau đó mới có thể tính toán làm bất cứ chuyện gì khác.

"Thôi được ngố ạ," tôi nói với David. "Tụi mình biến thành gián vậy. Bồ chỉ việc tập trung vào, nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi gì nhiều..."

Chẳng có gì là tốt đẹp cả. Cho dù cái ông mang giày bị khứa đó là ai đi nữa thì tụi tôi cũng chẳng thể nào cứu ổng kịp.

Trừ khi bọn Yeerk di chuyển chậm ghê gớm, còn không thì chúng có cả đống thời gian đề rúc vào đầu ổng.

Tôi đoán người đàn ông mang giày bị khứa này là Tổng thống Hoa Kỳ. Và, má ơi, thử hỏi bạn làm sao dám nghĩ rằng tổng thống của bạn đang sắp biến thành nô lệ của bọn người vũ trụ chứ?

Nếu điều đó diễn ra, điều duy nhất tụi tôi có thể làm là bắt cóc ổng và giam giữ trong ba ngày, đến khi tên Yeerk trong đầu ổng chết rục do thiếu tia Kandrona thôi.

Bắt cóc tổng thống! Mà lại bắt cóc từ một con tàu của người vũ trụ nữa chứ! Rồi còn phải giấu ổng trong ba ngày. Ôi chao! TOÀN THẾ GIỚI sẽ đổ xô đi kiếm ổng ấy chứ!

Tôi tập trung vào con gián mà tôi đã thâu nạp ADN. Rồi tôi thấy mình bắt đầu biến đổi.

Tôi nhìn sang David. Hắn cũng đang nhìn tôi, đôi mắt trắng dã.

"Bồ nhắm mắt lại đi," tôi khuyên David. Hắn làm theo. Nhưng một giây sau đó, hắn lại mở mắt. David đang biến hình, nhưng một cách chậm chạp. Hắn đang thu nhỏ lại khá nhanh và giờ đây chỉ còn cao chừng chín tấc. Những chiếc cánh cưng cứng màu nâu đang hình thành trên lưng hắn. Nhưng thứ rùng rợn nhất vẫn còn chưa bắt đầu.

Tôi cảm thấy cơ thể mình cũng đang thu nhỏ lại. Tôi thấy sàn nhà trải rộng ra đồng thời ở khắp mọi hướng. Tôi thấy da tôi trở nên thô ráp và chuyển sang màu vàng-nâu, chẳng khác gì móng tay của người già. Tôi lại liếc qua David. Tới giờ này vẫn ổn. David tiếp tục co rút. Cổ hắn rụt lại, các cánh gián đã rõ nét, tay hắn trở thành những khúc, đoạn. Chân hắn cũng thế. David đang biến dở chừng thành con gián. Nhưng mặt của hắn vẫn ở dạng người. Xoắn, uốn khúc, rúm ró lại khi nó tạo hình thành mặt gián nhưng đôi mắt của hắn vẫn trợn trừng trắng dã.

David không sao đâu, tôi tự nhủ, nếu như hắn vượt qua được...

Và ngay lúc đó, các cẳng phụ trội chợt xuất hiện. Trước hết là ở tôi.

Bộp! Bộp!

Chúng bắn ra từ bên sườn tôi. Hai cái cẳng gián bự, dài, đầy lông. Và tôi nghĩ khuôn mặt tôi cũng chuyển thành mặt gián, bởi lẽ khi tôi nhìn David lần nữa thì tôi chỉ thấy hắn qua đôi mắt phức hợp.

Do đó tôi thấy hàng trăm hình ảnh bé tí, biến dạng của David, lúc này đang hả miệng ra la hét.

Và tôi nghe thấy cái âm thanh kỳ quái, rin rít, rên rỉ và khủng khiếp đó, thì ấy là những rung động truyền xuống từ các cọng râu của tôi.



CHƯƠNG 24


David mở cái miệng chủ yếu vẫn còn là của người ra để la hét. Đó cũng không hẳn là tiếng hét bởi lẽ phổi của hắn đã gần tiêu tan hết rồi. Nhưng nó cũng đủ để gây chú ý.

Một giọng Hork-Bajir vang lên, "Hitnef shellah! Shellah! Im!"

Mọi thứ đều im ắng. Thật quá dễ để nhận ra giọng David khi hắn hét lên lần thứ hai.

"Ááááááá! Ááááááá! Ááááááá!"

<Câm miệng lại đi, đồ ngu!> Tôi quát lên.

<David, bình tĩnh lại đi, không sao đâu mà,> Cassie nói. Chả hiểu sao mà nhỏ vẫn bình tĩnh, không nổi điên như tôi nhỉ.

"Haff Visser!" giọng tên Hork-Bajir lại cất lên.

Tôi chả cần phải có cuốn từ điển Hork-Bajir - Anh để hiểu hắn nói gì. Chắc chắn là hắn nói "Mời Visser lại đây" rồi...

<Tụi mình phải thoát khỏi đây thôi!> Jake nói <David, DAVID! Nghe mình nè, cố vượt qua đi. Bồ không thể dây dưa thêm chút nào được đâu.>

Câu nói này hình như lọt được vào ý thức của David. Hắn ngừng la hét. Nhưng hắn lại bắt đầu hoàn hình. Hắn đã trở nên giống người hơn.

<David,> Cassie nói, <Nghe mình nè. Bồ sẽ chết nếu bồ không vượt qua được. Biến thành gián cho xong đi chớ! Đó là cứu cánh duy nhất đấy!>

<Đừng hòng!>

<Làm đi, David> Cassie nói. <Mình biết nó rùng rợn ghê lắm, nhưng thà vậy còn hơn là chết. Vả lại tụi mình đã từng làm vụ này rồi mà. Marco cũng làm rồi. Cậu ấy đâu có la hét như con nít, đúng không? Chả lẽ bồ không bảnh bằng Marco hay sao?>

Cassie quả có tài khích người ta những khi cần.

Tôi nhận thấy David từ từ chảy nốt ra, biến hoàn toàn thành gián.

Dĩ nhiên, giờ thì hắn ghét tôi thực sự rồi.

Cassie đã lấy tôi ra để mà khích hắn. Nhỏ đã làm đúng. Cần phải vậy thôi, nếu như tụi tôi còn muốn sống. Nhưng mặt nào đó, làm vậy cũng vẫn tàn nhẫn quá.

Nhưng tôi cũng chả có thời gian đâu mà bận tâm đến chuyện này, bởi lẽ chiếc trực thăng giờ đây đang bị nhấc bổng lên khỏi sàn. Bọn Yeerk đang dùng trường từ để nâng nó lên, tìm coi thứ gì đang núp ở bên dưới.

<Nếu cậu ấy làm được, mình cũng có thể làm được,> sau rốt David thốt lên.

Đáng lẽ tôi phải im miệng. Nhưng tôi cá tôi sẽ hổng là chính tôi nếu mà tôi cũng biết ý tứ. Vì thế tôi nói, <Khi nào bồ đá đít được một nửa số tên Yeerk như tui đã chiến í, thì mới được quyền nói, Người Mới à.>

Coi? Ngốc chưa. Giờ thì tôi càng thêm chắc chắn rằng David sẽ ghét tôi.

<Ra khỏi đây lẹ đi!> Jake la lên khi "bầu trời" phía trên tụi tôi trở nên sáng sủa hơn. Chiếc trực thăng đang dâng lên từ từ.

Tụi tôi co cẳng chạy, xả hết tốc độ gián: sáu cái cẳng khua điên cuồng, giống như các tay đua đang ở chặng nước rút.

Vèo! Lao ra mặt sàn bằng thép.

Vèo! Phóng qua một khe trên sàn chỉ cỡ chừng vài ly nhưng giống như cả một con hào rộng.

Vèo! Những con mắt phức hợp của tôi cách mặt sàn có vài ly, các cọng râu của tôi vẫy vẫy, rạp cả ra phía sau.

Vèo! Tụi tôi là những cua rơ trên đường đua liên bang! Là những chiếc xe hoả tiễn điên khùng đang phóng trên đường trường. Tụi tôi đang di chuyển với vận tốc chóng mặt của loài gián.

Vận tốc đó, rủi thay, chỉ cỡ bằng vận tốc đi bộ trung bình của một người trưởng thành.

<Dẫm chúng đi!> Visser Ba đắc thắng reo lên <Đạp bẹp ruột chúng cho ta!>

Đâu có dễ vậy! Tụi tôi là một giống bọ nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn mà. Có bao giờ bạn thử đạp một con gián đang ra sức chạy trốn chưa? Có bao giờ bạn thử đạp con gián trang bị trí thông minh hoàn hảo của loài người chưa?

Chả dễ dàng đâu.

VÙÙÙÙ! Từ phía trên ập xuống vật gì đó bự đến mức che lấp cả bầu trời.

Tôi co các cẳng ở mạn trái, khua tới tấp các cẳng ở mạn phải, rồi thực hiện một cú đánh vòng thật gắt, có thể làm phát ghen bất cứ tay đua xe đường vòng nào.

RẦẦẦMMM! Một bàn chân Hork-Bajir đầy móng vuốt to cỡ bang Arkansas đạp xuống ngay sau tôi. Ha! Chậm rồi cưng!

Chậm mất ba milimet. Cú kế tiếp có thể trúng tôi...

Nhưng rồi...

<Có cái khe phía trước kìa!> Jake la lớn.

Tôi cóc cần biết cái khe đó thoát ra đâu. Tôi thấy một dải sậm màu nằm vắt ngang, trải dài mút mắt ở bên trái và hầu như mút mắt ở bên phải. Đó chỉ là một đường phân giới giữa hai tấm thép, nhưng chúng nhỉnh nhau chừng một phần tư bề dày tấm thép. Và tôi cũng chỉ cần có thể.

VÙÙÙÙÙÙ!

RẦẦẦẦẦM!

<Ááááá!> Đột nhiên, tôi chỉ còn chạy trên năm cẳng. Một cẳng bị bứt ra tận gốc khi ngón chân của tên Hork-Bajir dí xuống. Tôi sợ đến phát khiếp, nhưng con gián lại chả coi ra gì.

Tụi tôi đang ở một thế giới hai chiều. Bên dưới tụi tôi là thép. Ép trên lưng tụi tôi...cũng là thép. Tụi tôi chỉ còn di chuyển được tới/lui, trái/phải. Chính xác là như thế. Tụi tôi là con chạy trên một tấm đồ hoạ.

<Có ánh sáng phía trước kìa> Ax thông báo. Tụi tôi lao ra chỗ ánh sáng. Nhưng, ở phía trên, sấm sét lại đang dộng rầm rầm, tạo ra những sóng âm mà bạn khó lòng tưởng tượng nổi. Hàng chục tên Hork-Bajir đồ sộ đang chạy bên trên tụi tôi. Những bước chân rầm rập của chúng truyền xuống qua tấm thép. Có thể nói tụi tôi đang chạy bên trong một cái trống.

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!

<Sao, có vui không, David?> Tôi hỏi, cố tỏ ra hài hước. <Cuộc đời của một Animorph là thế đấy. Hổng chỉ là công việc mà là một cuộc phiêu lưu!>

Trong khi đó, ánh sáng mờ nhạt phía trước đã trở nên chói hơn. Rồi đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập phía trên chợt tắt ngủm. Tụi tôi đang luồn phía sau một dạng tường. Vách ngăn các khoang, hình như trên các con tàu người ta gọi như thế thì phải. Nói tóm tắt là sấm sét đã rớt lại phía sau tụi tôi, ánh sáng thì ở phía trước, và trong tôi đã bắt đầu le lói một chút tia hy vọng, bất chấp cơn sợ hãi đang làm tôi tê tái.

Loài gián chẳng thèm biết thế nào là kiệt quệ.

XÌÌÌÌÌÌ.

<Tiếng gì vậy ta?> David hỏi.

Toàn bộ cơ thể tôi cảm nhận rằng tiếng xì đó phát ra từ phía sau. Và các cọng râu của tôi đã bắt đầu đưa lại cái cảm giác muốn bệnh, muốn run lên khi chúng đánh hơi thấy một mùi cực kỳ khó chịu.

Tôi khựng lại, xoay mình ngó ra sau. Qua những con mắt phức hợp tôi hầu như chả thấy được gì. Chả thấy gì ngoại trừ một khe hẹp, một khe hẹp vắt ngang. Và từ đó... thứ gì đó đang sáp lại gần tôi. Tôi có thể cảm thấy nó.

Thứ đó phát ra mùi.

Thứ đó...

<THUỐC DIỆT GIÁN!> Tôi hét lên. <Chúng phun thuốc diệt tụi mình!>



CHƯƠNG 25


<Ánh sáng!> Ax la lớn. <Ra chỗ ánh sáng!>

<Nếu khí độc đó lan tới đây thì hổng ra nổi chỗ ánh sáng đâu. Chỉ còn nước vái ông bà ông vải phù hộ,> tôi nói.

<Sao cơ?> Ax bối rối hỏi.

<CHẠY ĐI chứ còn gì nữa!>

Khí độc. Ánh sáng. Khí độc. Ánh sáng. Cái đích là ánh sáng phía trước.

Vèooo! Một con gián vọt ra đích.

Vèooo! Vèooo! Vèooo!

Rồi đến lượt tôi. Bộ não tí tẹo của con gián không đủ sáng láng để cộng hai với hai, nhưng bộ não đó lại là chuyên gia tầm cỡ thế giới về nghệ thuật trốn chạy. Tôi vọt thẳng lên, ra tới đích, rồi cứ thế lao lên. Vèooo!

Khí độc tràn tới ngay phía dưới tôi. Tôi ra sức bay bổng lên. Bay ra chỗ ánh sáng.

<Yeeeee!> Tôi reo lên, khoan khoái đến tột bực vì đã sống sót. <Rachel sẽ phát khùng lên vì bỏ lỡ mất vụ này cho coi.>

Tụi tôi đang ở trong một căn phòng rất sáng. Những tấm thép bao bọc khắp xung quanh, và chỉ có một đôi chân Hork-Bajir tuốt đằng xa. Và rồi, tôi đã thấy nó ngay trên đầu tôi: Một ngọn tháp nghiêng! Một chiếc giày khổng lồ đặt nghiêng một góc, hoàn toàn bất động. Trông nó cao đến mức có thể đâm cả vào các áng mây.

Quan trọng hơn nữa, nhãn quan vụn nát, loạn sắc, điên rồ của tôi đã xoay sở để nhận ra rằng phần gót giày có một vết khứa.

<Là người đàn ông mang giày có vết khứa!> tôi nói.

<Ai vậy?> Cassie hỏi.

<Tổng thống Hoa Kỳ chứ còn ai!> Tôi đáp. <Tui vẫn mong được gặp ổng, nhưng khung cảnh gặp gỡ này thì thú thực là tui chưa từng hình dung. Tui vẫn tưởng tui và ổng phải bắt tay nhau kia. Tui đâu nghĩ là mình không có tay.>

Có tiếng chân tiến lại. Những bước chân kỳ lạ.

<Kẻ nào đó có bốn chân.> Ax ảo não nói.

Chỉ có thể duy nhất là kẻ đó.

<Trốn đi!> Jake ra lệnh.

<Trốn vào đâu đây?> Tôi hỏi.

<Leo lên chân ổng!> Cassie la lớn.

Tụi tôi bò lên chân của Tổng thống. Leo lên chiếc giày bóng loáng của ổng. Leo lên vớ. Leo lên bắp chân đầy lông. Rồi tụi tôi nằm co rúm ở đó, dưới lớp vải len màu xám và giữa một khu rừng rậm rịt những sợi lông chân.

Lọc-cọc. Lọc-cọc. Lọc-cọc.

Những chiếc vó khua rộn rã trong phòng.

Visser Ba.

<Ta không còn thời gian nữa,> Visser Ba thì thào với một tên lính Hork-Bajir.

<Những con côn trùng đã được phát hiện dưới trực thăng. Chúng là bọn đạo tặc Andalite biến hình hay đích thực là côn trùng? Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng không còn thời gian. Ta sẽ thâu nạp hắn ngay bây giờ.>

<Thâu nạp ư?> Tôi lập lại từ đó trong đầu <Hắn nói sao?>

Rồi tôi chợt hiểu ra. Ông Giày-bị-khứa sẽ không bị một tên Yeerk chui vào đầu. Visser Ba đang chuẩn bị thâu nạp ADN của ổng. Hắn muốn biến hình thành Tổng thống.

Dĩ nhiên rồi! Tại sao tôi lại ngu thế nhỉ? Visser Ba đời nào để một tên Yeerk khác kiểm soát con người đầy quyền lực này chứ?

Hắn sắp thâu nạp ổng. Sau đó hắn sẽ biến thành Tổng thống bất cứ khi nào hắn muốn.

Bất chợt, tụi tôi cảm thấy mình đang di động. Tên Hork-Bajir đang lôi sềnh sệch ông Giày-bị-khứa dọc boong tàu.

<Giờ mình làm sao đây?> David hỏi.

<Hỏi hay đấy,> Cassie làu bàu.

Ông Giày-bị-khứa bị lôi đi không xa lắm.

<Chúng đang lôi ổng trở lại trực thăng,> Ax nói. <Tôi tin rằng chúng định trả chiếc trực thăng về với kế hoạch bay ban đầu, thế lại chỗ cái hình chiếu. Chúng sẽ vẫn duy trì hiệu ứng choáng để khi những người trên trực thăng tỉnh dậy thì họ sẽ chẳng nhớ gì cả. Tất cả sẽ y như không có chuyện gì xảy ra...>

<Mình nên bám trụ ở cái chân lông lá này hay nên rút lui và nhân thể gây chút ít tổn thất trên chiếc Lưỡi Rìu này?> tôi hỏi.

<Rút đi,> Jake nói. <Tụi mình không thể hoàn hình trên trực thăng của Tổng thống. Ổng đâu có ở đó một mình. Và cho dù ổng có hiền lành đi nữa thì mấy người khác chắc gì đã vậy. Sẽ có nổ súng cho coi.>

<Vậy thì sao?> David hỏi cộc lốc. <Tớ nghĩ việc của tụi mình là tiêu diệt mà.>

<Hổng phải là diệt Tổng thống của chúng ta ngốc ạ,> tôi nói.

Tụi tôi bò khỏi bắp chân đầy lông. Bò qua chiếc vớ. Bò trở xuống chiếc giày rồi buông mình xuống tấm sàn bằng thép.

<Trở lại nơi tụi mình đã xuất phát,> Cassie nói. <Dưới gầm chiếc trực thăng.>

Cả bọn phải mất đến ba giây để hình dung trong đầu điều đó nghĩa là gì. Tụi tôi đang ở trên hầm tàu. Hầm tàu đó sẽ mở ra để thả chiếc trực thăng ra ngoài.

<Úi cha,> tôi thốt lên. Và rồi hầm tàu bắt đầu di động về phía dưới tụi tôi. Ngay phía dưới! Một kẽ sáng xuất hiện trên sàn cách đó chỉ vài phân.

Tôi quay đầu chạy.

Kẽ sáng nở rộng ra.

Và đúng lúc đó tôi chợt nhận ra rằng ngay cả con gián cũng không thể chống lại gió.

Gió ùa vào, nhấc bổng tôi lên, cuốn tôi vào luồng không khí giải thoát, rồi hút tôi xuống qua khe hở ngày một rộng ra của sàn tàu.

<Khôôôônggg!> Tôi gào lên.

Tôi thấy hai con gián bay lướt qua, giống như những phản lực cơ giữa trận cuồng phong.

Tôi tóm lấy boong tàu bằng hai chân trước và bám chặt lấy nó... trong thời gian khoảng một phần triệu giây.

Và rồi tôi thấy mình đang rơi.

Rơi xuống, lộn nhào, quay tít, xuống nữa, xuống tiếp... xuống đến tận mặt đất ở phía dưới...



HẾT TẬP 20







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro