Animorphs #7 - Người Lạ (3)
#7 THE STRANGER
CHƯƠNG 19
"Tương lai sẽ là vậy đó một khi bọn Yeerk thắng," tôi nói. "Lũ Taxxon sử dụng khu thương xá làm tổ của chúng. Vậy là quên chuyện mua sắm đi nha."
Tôi muốn tỏ ra cứng cỏi, như thể mình hổng bị tác dụng gì. Nhưng đó chỉ là trò xạo thôi. Những con sâu bự hơn cả người lớn đang bò qua các lỗ trong thương xá. Bộ xương vắt qua bàn thầy giáo trong các phế tích của ngôi trường thân yêu, bộ xương bám chặt lấy vô lăng của cái xe hơi rỉ sét...
Không khí thật lạ lùng. Bầu trời hổng còn là bầu trời của Trái Đất nữa. Cây cối chết khô.
Lúc đi vòng quanh khu thương xá, bọn tôi thấy con tàu ống dừng lại ở đó. Cái ống bằng kiếng nằm bên trên mặt đất chừng sáu mét , giống như chiếc xe ray ở Disneyland, nhưng dường như hổng có gì đỡ nó từ bên dưới, mà nó treo lơ lửng giữa trời...
Phía ngoài khu thương xá có một chiếc thang máy đưa tới ngang tầm cái ống. Một con Taxxon chun vô thang và vọt lên một cái bệ thò ra bên sườn ống.
"Bọn mình phải tránh xa lũ Taxxon này," Tobias nói.
Nhưng Marco lắc đầu. "Tại sao? Bồ hổng thấy sao? Bọn Yeerk đã thắng. Như vậy người chẳng qua là một tên Mượn xác Người. Lũ Taxxon sẽ chỉ coi tụi mình là những tên Mượn xác Người mà thôi."
"Bồ có lý," Tobias tán thành. "Ừa, vậy thì có thể đi bất cứ chỗ nào. Với lại, tui hổng tin rằng người Ellimist đưa tụi mình tới đây để nhìn tụi mình bị khử."
Tôi thở ra một chút vì nhận thấy hai đứa nó nói đúng. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác bất an sâu xa về tất cả những gì đang diễn ra.
<Tôi sẽ biến thành người ,> Ax nói. <Bọn Yeerk có thể quen với những tên Mượn xác Người, nhưng chúng chưa thấy một tên Mượn xác Andalite nào ngoài Visser Ba.>
"Anh chắc chứ?" Marco hỏi. "Có thể trong tương lai người Andalite cũng thua bọn Yeerk thì sao?"
<Không bao giờ,> Ax giận dữ gắt lên và bắt đầu chầm chậm biến thành người.
"Mình nhảy lên tàu đi," tôi đề nghị. "Coi thử nó đi đến đâu."
"Xin lỗi," Marco bật cười. "Leo lên con tàu cao tốc kiểu Yeerk này á?"
Tôi nhún vai. "Đúng như bồ nói đó, Marco. Chúng sẽ nghĩ tụi mình là những tên Mượn xác Người. Dù thế nào thì người Ellimist cũng chẳng mạng tụi mình tới đây để cho tụi mình bị khử đâu."
"Thiệt là buồn cho khu thương xá," Ax than, lúc này ảnh đã gần thành người bình thường. "Con người có nhiều đồ ăn thơm ngon. Người Ellimist đã cho chúng ta thấy rất nhiều thứ tuyệt vời của loài người và hành tinh Trái Đất, nhưng ổng còn quên các mùi vị. Bánh sữa quế. Và cả sô cô la nữa."
"Ừa, tụi mình phải cứu lấy những thứ dùng để chế ra cái món bánh sữa quế nóng hổi mới được," tôi gật đầu. "Nào, thử lên tàu đi."
Chỉ mất vài phút để tới chỗ cái thang máy. Khi bọn tôi đến gần đó, có một con Taxxon trườn qua bên cạnh. Nó hối hả vượt lên như một kẻ đi làm bằng vé tháng, nhưng nó chẳng thèm để ý gì đến bọn tôi.
"Mấy bồ có nghĩ bây giờ là giờ cao điểm của bọn Yeerk không?" Marco thì thầm trong hơi thở.
"Im nào," anh Jake gắt. "Bây giờ tụi mình là những tên Mượn xác, đâu phải người thường."
Con Taxxon tới thang máy trước bọn tôi. Nó vô trỏng qua một cái cửa rộng và lập tức vọt lên cái bệ phía trên đầu.
Tất cả bọn tôi đều ngần ngừ không biết có nên theo nó hay không. Tôi bèn bước lên trước. Vài giây sau tôi đã ở trên cái bệ, những đứa khác đứng ngay sau tôi.
Bọn tôi ở trên cao sáu mét, và tôi có thể nhìn ra mọi phía.
Tôi hích Tobias một cái. Một vũng Yeerk nhỏ đã được xây trên mái thương xá, ngay chỗ trước kia là một sân bán thực phẩm. Đó là một cái vũng nông lầy bùn. Dăm con Taxxon nằm ườn xung quanh vũng như thể đang tắm nắng.
Ở vũng Yeerk này hổng có các chuồng, Taxxon là lũ vật chủ tự nguyện. Thêm một lý do để chẳng thể ưa chúng. Ít ra thì lũ Hork-Bajir còn kháng cự lại lũ Yeerk.
Đột nhiên, trong tiếng gió ào ào, một cái bệ vụt tới trong lòng ống thủy tinh, lẹ như tên bắn.
Nó ngưng lại trước mặt bọn tôi và con kia trườn lẹ lên tàu. Bọn tôi theo sau nó.
Đó hổng phải là một toa tàu đóng kín, mà chỉ là một cái bệ hở, trống cả hai đầu. Có khoảng hai mươi ghế ngồi cỡ tiêu chuẩn, phân nửa đã có những tên Mượn xác Người ngồi rồi. Về phía đuôi có một khoảng hở cho lũ Taxxon lên xuống, Đằng đầu là một số ghế tựa bự hơn. Bự hơn rất nhiều, và làm bằng thép, hổng có nệm.
Những ghế ấy chắc là dành cho lũ Hork-Bajir. Cái toa đủ chỗ cho bốn tên Hork-Bajir, hai hay ba Taxxon và hai mươi người hoặc hơn.
Như vậy quanh đây con người vẫn đông hơn nhiều so với Taxxon hay Hork-Bajir, tôi kết luận. Bọn tôi hổng có vẻ lạc lõng.
Con tàu lao đi như một viên đạn trong cái ống bằng kiếng, nhưng hổng thấy tròng trành, cũng hổng có luồng gió nào. Bọn tôi chỉ việc lao đi với một tốc độ chóng mặt.
Từ khu thương xá ở ngoại ô tới trung tâm thành phố thông thường mất nửa giờ xe bus, nhưng đi thế này chỉ khoảng một phút rưỡi.
Anh Jake ngó tôi. Chắc là xuống chỗ này thôi. Bọn tôi đứng lên và rời tàu.
"Lẹ," Marco gật gù.
"Lẹ hơn xe bus," tôi tán thành.
Bước đi trên phố ở khu trung tâm thành phố mà sao thấy lạ hoắc. Nhiều tòa nhà chọc trời đã biến đi đâu mất tiêu. Những toà nhà khác thì thủng lỗ chỗ vì dành cho lũ Taxxon.
Tòa nhà cao nhất thị trấn là tháp EGS, tới hai mươi tầng lận. Nó vẫn đứng sừng sững, hầu như không suy suyển, nhưng hổng biết vì lý do gì mà hai lầu cao nhất của nó đã bị xén mất rồi chụp lên một cái vòm kiếng.
Ánh nắng nhợt nhạt phản chiếu từ mái vòm, trông rất giống một cây đèn tín hiệu.
Người và Hork-Bajir sánh bước đi trên phố, nhưng hổng đông đúc lắm. Sự thực thì toàn bộ thị trấn dường như trống vắng hơn nhiều so với lúc trước.
Bọn tôi quẹo vô một góc phố và sững người.
"Chỗ này trước là hí trường Arena mà," tôi kêu lên. "Tụi mình chuyên coi xiếc ở đây..."
"Arena, nhà bách hóa lớn, tòa nhà có cột ăng ten cao trên nóc. Tất cả đã biến mất tiêu," Marco lẩm bẩm. "Biến... cái rẹt."
Ở chỗ đó bây giờ là một vũng Yeerk.
Một cái vũng có kích thước choáng người. Thực sự là một cái hồ rồi. Bạn có thể cưỡi môtô chạy vòng quanh nó mà chẳng ai coi đó là kỳ cục.
Chiều rộng của nó gấp ba lần chiều dài một sân banh, có thể là gấp bốn. Và khắp xung quanh là các chuồng, y như cái vũng Yeerk ở dưới lòng đất mà bọn tôi đã quá rành.
Nhưng ở đây có một sự khác biệt. Những con người và Hork-Bajir trong các chuồng này hổng còn kêu cứu nữa. Họ khóc lóc, họ nức nở, số đông thì chỉ còn ngó mông lung vô khoảng không. Nhưng họ hổng kêu cứu.
Họ biết rằng chẳng có ai tới cứu họ nữa. Họ biết rằng chẳng còn gì để mà hy vọng nữa...
Cả sáu đứa bọn tôi chỉ đứng ngó trân trân. Ngó với ánh mắt vô hồn.
Một mụ Mượn xác Người đi ào qua, xô cả vào tôi.
"Xin lỗi nha," tôi nói châm biếm. Một sai lầm. Vừa buột miệng nói ra mấy tiếng đó tôi đã biết ngay là sai lầm.
Mụ đàn bà dừng bước, quay lại phía tôi.
"Cô vừa nói gì?" Mụ hỏi.
"Hổng có gì," tôi đáp.
Nhưng mụ vẫn trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt ti hin. "Cô tên là gì?"
Tôi biết rằng trả lời "Rachel" là không xong. Mụ muốn biết cái tên Yeerk của tôi kìa. Tôi căng người ra, sẵn sàng lâm trận.
"Tên nhỏ ấy là gì bà đâu cần biết," Tobias can thiệp.
Mụ đàn bà cười khinh bỉ. "Ồ, chúng mày là quân do thám rồi, đúng vậy rồi. Quân do thám!"
"Tên nhỏ ấy là gì bà đâu cần biết," Tobias lặp lại. "Tên ông ta mới là vấn đề." Tobias giơ ngón tay cái chỉ vào Ax. " Bởi vì tên ổng là... Visser Ba."
CHƯƠNG 20
"Visser Ba!" mụ đàn bà nhắc lại một cách hoài nghi.
Tôi phải mất mấy giây để dọ mạch câu chuyện. Tobias đang nói về chuyện gì thế nhỉ? Tại sao cậu ấy lại bảo Ax là Visser Ba?
May sao Ax hiểu lẹ hơn. Ảnh lập tức hoàn hình Andalite. Và ngay khi đôi mắt vòi Andalite hiện ra, mụ đàn bà bắt đầu run lên.
"Nhưng... nhưng... sao ngươi nói Visser Ba. Chỉ Visser Một mới có vật chủ là Andalite thôi chứ!"
Tuyệt thật. Visser Ba đã thăng chức.
"Ừa," tôi nói với mụ. Nhưng thời đó ổng cũng là Visser Ba . Thời chúng ta là bạn với nhau đó. Là chiến hữu kia đấy."
"Tôi... chúng tôi... chẳng có ai báo cho chúng tôi là ngài tới thăm Trái Đất, thưa Visser." mụ khiếp đản lắp bắp.
Mụ ta khiếp hãi trông thấy. Hiển nhiên là tên tuổi Visser Ba không hể mai một chút nào qua năm tháng.
Ax đã trở lại hoàn hình dạng Andalite. Và nhiều tên Mượn xác đi trên phố chằm chằm nhìn ảnh với ánh mắt đầy khiếp hãi.
"Nếu tôi biết..." mụ đàn bà than van, "thì tôi đã chẳng..."
Ax vẫy vẫy tay một cách thô bạo. <Im đi. Mi cảnh giác thế là đúng. Nếu mi không tỏ ra cảnh giác như vậy thì ta đã thanh toán mi vì sự vô ý vô tứ ngu ngốc kia. Giờ thì xéo khỏi đây mau.>
"Vâng thưa ngài Visser! Xin tuân lệnh!" Mụ đàn bà chuồn lẹ.
Còn lại bọn tôi đứng lêu têu trên phố, há hốc miệng nhìn cái vũng Yeerk. Và khá nhiều tên Mượn xác há hốc miệng ngó bọn tôi...
"Chuyện này chẳng hay chút nào," Marco lên tiếng. "Tin Visser Ba tới đây sẽ đồn nhanh như thổi. Và sẽ có tên nào đó nhận ra sự thật."
"Vậy làm gì bây giờ?" anh Jake băn khoăn. "Hổng biết người Ellimist sẽ để tụi mình ở đây bao lâu nữa?"
"Đến khi nào tụi mình chịu là ổng đúng," Tobias đáp.
"Chắc ổng muốn ta thấy cái gì đó nữa..." Cassie đoán.
Tôi liếc nhìn Cassie. Nhỏ có vẻ nghĩ ngợi giữ lắm. Tôi đoán nhỏ muốn nói: "Coi đó, mình bảo bồ mà, tương lai sẽ là thế này." Nhưng hình như nhỏ bối rối lắm. Hình như nhỏ hổng lý giải nổi điều gì đó đang làm nhỏ nghi ngại.
"Cái gì đó nào vậy?"
Nhỏ nhún vai. "Chỉ là một cảm giác thôi. Có cái gì đó sâu xa hơn đang diễn ra ở đây. Một cái gì đó mà tụi mình chưa hiểu nổi."
Vũng Yeerk là một địa điểm rất đông đúc. Những tên Mượn xác đi tới đi lui. Các vật chủ bị dồn vô chuồng rồi lôi ra khi tới lúc. Có một dòng nối đuôi nhau dài dẳng dặc trên sáu cây cầu cụt, họ trút ra và nhận vô đầu mình những con sên Yeerk.
Bên trên tất cả sừng sững ngọn tháp EGS với vòm kiếng trên đầu.
"Tại sao chúng lại đặt vũng Yeerk ở đây?" tôi tự hỏi thành tiếng. "Mình muốn nói là có cả khối khu đất trống, vì sao chúng mất công dẹp bỏ các tòa nhà ở chỗ này? Đây đâu có vẻ là một địa điểm lý tưởng?"
"Tui muốn biết năm nay là năm nào?" Marco nói. "Có phải năm kế, hay mười năm, hai mươi năm sau năm của tụi mình?"
Tôi nghe tiếng ì ầm trên trời. Một chiếc Con Rệp của bọn Yeerk bổ xuống thấp, bay vòng quanh tháp EGS và giữ hướng bay về phía bên này của vũng Yeerk.
Hổng biết tại sao tôi cảm thấy bị thu hút về chiếc Con Rệp ấy thế. Có thể có một sự thúc đẩy lạ lùng của tâm linh, hay có thể chính người Ellimist xui khiến tui lại gần đó để thấy cái điều mà ông muốn chỉ cho tôi thấy.
Dù tiếng gọi ấy là từ đâu đi chăng nữa thì tôi cũng thấy mình đang bước về phía chiếc Con Rệp.
"Ê!" anh Jake kêu lên. "Em định làm gì đó?"
"Anh với các bạn cứ đứng yên ở đó nha," tôi nói.
"Không sao đâu," Marco chĩa ngón cái vô Ax. "Tụi mình có Visser Ba ở bên cạnh mà. Xin lỗi nha, tui muốn nói là Visser Một. Và nhân tiện xin chúc mừng vì thăng quan tiến chức."
Ax lanh lẹ bước lên phía trước, vênh vanh đóng bộ lão Visser vĩ đại và khủng khiếp.
Khi bọn tôi tới gần vũng, đám đông Mượn xác ở đó vội giạt ra. Chẳng tên nào muốn vô ý chọc giận Visser Ba hết.
Bọn tôi vênh vang tới chỗ chiếc Con Rệp cứ như ông chủ bà chủ của cả thế giới vậy. Lúc đó cửa chiếc Con Rệp mở ra.
Tôi dừng lại, Ax cũng dừng lại. Những đứa khác cũng dồn một đống sau lưng hai đứa tôi.
Da tôi xởn hết lên. Tóc tôi như dựng đứng dậy. Tôi biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một điều gì đó thật ghê gớm và khủng khiếp.
Và rồi, chúng bước ra từ chiếc chiến đấu cơ Con Rệp, một con Người và một Andalite.
Tôi biết tên Andalite kia. Bọn tôi đã gặp nhau trước đây. Tôi có thể cảm thấy sự đe doạ đen tối tỏa ra từ người hắn.
Visser Ba. Visser Ba thứ thiệt.
Nhìn Ax đứng cạnh Visser Ba, đám đông Mượn xác nhận ngay ra sự khác biệt. Visser Ba cũng mang thân hình Andalite nhưng từ hắn toát ra cái chất của sự độc ác thuần túy.
<Tốt lắm. Tốt lắm,> Visser Ba nói với người đi cùng hắn, <Đúng lịch trình đã sắp xếp. Đúng như ngươi đã dự kiến.>
Tôi nhìn trừng trừng vô người đó. Một cô gái trẻ xinh đẹp, có thể hai mươi hay hai mươi hai tuổi. Tóc cổ màu vàng, cắt ngắn. Cổ ăn vận giản dị không son phấn gì hết.
Tôi nín thở. Tim tôi ngừng đập. Tôi ráng nuốt nước bọt mà hổng nổi.
"Chào Rachel," cô gái nói với tôi.
"Chào Rachel," tôi đáp.
CHƯƠNG 21
Đó chính là tôi. Là tôi trong tương lai.
"Mình biết là bồ sẽ tới mà," Rachel tương lai nói. "Rút cuộc thì mình là bồ đó. Đã có lần mình đứng đúng vị trí mà bồ đang đứng bây giờ, trông giống hệt bồ bây giờ, và nhìn thấy mình như mình hôm nay."
Cô ta có vẻ hoàn toàn bình thản. Nhưng mắt cổ liếc rất lẹ qua Ax rồi trở lại nhìn tôi.
Visser Ba lắc đầu khoái trá. <Một thời gian dài ta cứ tin bọn mi là đám Andalite. Mãi cho tới khi tóm được bọn mi.>
Thiệt lạ lùng là tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Lạ thiệt chứ, nếu xét theo hoàn cảnh tôi lúc đó. Tôi đang đối mặt với Visser Ba - bây giờ là Visser Một. Tôi đang mặt đối mặt với tương lai của chính mình.
"Ngươi là một tên Mượn xác," tôi nói với tôi-tương-lai.
"Dĩ nhiên rồi," cô ta đáp và mỉm cười. Một nụ cười độc ác, chẳng giống tôi chút nào. "Bọn ta đã thắng. Tụi mi bắt bọn ta săn đuổi gần chết, nhưng cuối cùng thì bọn ta thắng. Hành tinh này đã là lãnh thổ Yeerk. Loài người đã chấp nhận định mệnh đó là vật chủ cho loài Yeerk."
"Nếu các người biết đủ thứ như vậy thì thử nói coi làm sao mà bọn ta tới được chỗ này ở thời tương lai?" Marco chất vấn.
<Một người Ellimist đã đem bọn mi tới đây,> Visser Ba chen vô. <Trong thời của bọn mi, bọn mi đã đứng trước lựa chọn. Người Ellimist đã đem sáu đứa bọn mi tới đây để chỉ cho bọn mi thấy tương lai. Ổng sẽ đưa bọn mi trở lại thời của bọn mi liền bây giờ.>
"Vậy thì bọn ta đã lựa chọn thế nào?" tôi hỏi.
Rachel-tương-lai mỉm cười độc ác. "Dĩ nhiên là chọn đúng. Mọi việc đã vận hành một cách hoàn mỹ."
"Thế hả?" anh Jake nói giọng thách thức. "Có thể là không đó. Người Ellimist đem bọn ta tới đây để giúp bọn ta quyết định một sự chọn lựa. Vậy nếu như bọn ta trở về thời của mình và chấp nhận đề nghị của ổng thì sao? Khi đó thì Rachel đâu có đứng ở đây mà trở thành một kẻ bị Mượn xác. Nhỏ sẽ ở chung với bọn ta trên một hành tinh nào đó mà người Ellimist đem cả bọn tới."
Tôi quan sát rất kỹ lưỡng phản ứng của tôi-tương-lai. Chẳng có gì hết. Hổng một cái chớp mắt. Nhưng vẫn có một cái gì đó. Cổ ráng giấu diếm một cái gì đó.
"Mấy người đã biết được quyết định của bọn ta mà vẫn tới đây," tôi nói. "Vậy tức là có hai khả năng. Hoặc mấy người tới để thay đổi quyết định đó; trừ phi... không, nếu như vậy thì tất cả những chuyện này sẽ có thể bị thay đổi. Hoặc mấy người tới đây bởi vì chính sự có mặt của mấy người khiến cho bọn ta quyết định như thế."
<Rắc rối quá ha?> Visser Ba nhếch mép. <Ta không biết làm sao mà người Ellimist có thể dẫn dắt mọi chuyện cho suôn sẻ được.>
"Tụi mình đi thôi," Cassie đột ngột kêu lên. "Mình hổng ưa chỗ này, mình cũng hổng ưa... hai sinh vật này."
"Nhưng Cassie à, mình là đứa bạn thân của bồ mà," tôi-tương-lai nói giọng giễu cợt.
"Không, mi không phải bạn ta. Có thể Rachel vẫn sống đâu đó trong đầu mi, còn mi chỉ là một tên Yeerk không hơn không kém."
Cassie dợm bước quay lưng đi. Nhưng nhỏ vấp một cái và té vô người tôi. Đột nhiên Rachel lớn nhảy tới, ghì chặt lấy tôi để tôi khỏi té.
Ax lại nghĩ rằng cổ đang tấn công tôi. Trong nháy mắt cái đuôi của ảnh vút về phía trước.
Lưỡi dao của Ax rung bần bật sát ngay cổ họng Rachel lớn.
Hai mắt cô ta trợn tròn vì sợ hãi. Cổ liếc nhanh về phía Visser Ba. Tôi rất ngạc nhiên thấy lão cứng đờ người ra. Lão bối rối. Hai con mắt chính của lão nhíu lại. Lão ngó hết Ax, Rachel lớn, lại ngó tôi.
Tôi bỗng hiểu ra. "Việc này hổng có trong kịch bản, ha?" tôi hỏi lão. "Việc này hổng được chờ đợi là sẽ xảy ra hén? Có điều gì đó đã thay đổi! Tương lai đã thay đổi phải không? Có cái gì đó khác rồi."
Visser Ba nhìn tôi trừng trừng, và bây giờ thì lão vứt bỏ cái mặt nạ lịch sự. <Mi có biết ta đã làm gì khi cuối cùng ta tóm được bọn mi và cả băng Animorph của mi không? Ta giao cho mỗi đứa bọn mi cho một phụ tá tin cậy của ta. Và một khi bọn mi đã thuộc về chúng ta, ta đã giết thằng bạn diều hâu của mi và nướng nó lên.>
Visser Ba nghiêng người xuống sát tôi. <Thịt nó dai nhách, nhưng chúng ta đổ vào đó một thứ nước sốt của loài người bọn mi. Sốt barbeque, ta chắc là thế. Mi đã nhai và cười giòn giã.>
Tôi thực sự muốn biến hình ngay lúc đó. Tôi thực sự muốn biến thành gấu xám và xé lão ra. Nhưng quanh đó còn có hàng trăm tên Mượn xác. Và tôi có thể bị chúng tấn công trong lúc mắc biến hình.
Ax vẫn dí lưỡi dao ở đuôi sát cổ họng của Rachel lớn. <Lão không làm hại được chúng ta đâu,> Ax nói. <Nếu lão giở trò, lão sẽ khiến lịch sử thay đổi. Và lão không biết rốt cục chuyện gì sẽ xảy ra.>
"Đúng quá đi, Ax," anh Jake kêu lên. Ánh mắt ảnh bắt gặp ánh mắt tôi. Trong mắt ảnh là cả một nỗi căm giận ngùn ngụt. "Lão không làm hại chúng ta được. Nhưng ngược lại thì... phải rồi..."
"Tuyệt đối đúng," tôi tán thành và lập tức tập trung vào con gấu xám.
Tôi bắt đầu biến hình. Anh Jake cũng vậy.
<Ta có hằng trăm Hork-Bajir sẵn sàng nghe lịnh đó!> Visser Ba đe doạ.
"Vậy thì ngươi kêu chúng đi," Marco thách thức. "Có thể một đứa trong bọn chúng sẽ vụng về để cho tia Nghiệt giết chết một người trong bọn ta. Liệu ngươi có phỏng đoán rằng điều ấy sẽ làm quá khứ thay đổi ra sao không? Thiệt là khó nói đúng không?"
Những chiếc vuốt đã mọc ra trên đầu các ngón tay tôi. Bộ lông thô màu nâu phủ lên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh trào lên khi phần gấu trong tôi đã trội hơn phần người.
"Visser," Rachel lớn gọi cộc lốc. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
<Chúng ta?> Visser Ba khó chịu. <Chúng ta sẽ không làm gì hết. Ta rút đây.>
Visser Ba bắt đầu lui bước. Nhưng tôi đâu có để lão đi dễ vậy. Sau tất cả những đau đớn mà lão gây ra, bây giờ tôi đã tóm được lão. Sau tất cả những thiệt hại mà lão gây ra, bây giờ lão đã mất hết quyền lực.
Tôi không chờ đến khi phần người cuối cùng của mình biến mất mới tấn công.
Loài gấu thân xác cồng kềnh coi có vẻ lờ đờ, nhưng thật ra chúng có thể hành động rất lẹ.
<Giờ thì đồ rác rưởi kia, hãy coi mèo nào cắn mỉu nào đây.>
Tôi lao vào Visser Ba. Lão quay mình chạy. Nhưng lão quá chậm.
Tôi phang trúng người lão. Bốn trăm kí lô của con gấu đâm sầm vô mạn sườn của Visser Ba làm lão té uỵch.
Tôi rụt một bàn tay về phía sau lấy đà và dồn hết sức lực tung ra một chưởng.
Bàn tay tôi đánh trúng một bàn thân cây. Đó là bàn tay người.
"Ưuuuui!"
Tôi trở lại thành người và đang đứng trong khu rừng phía sau nhà kho trong trang trại nhà Cassie. Những đứa kia cũng đang đứng cả ở đó. Tobias một lần nữa lại là diều hâu, đậu trên một cái cây...
"Không! Không!" tôi hét lên. Tôi đập bôm bốp vô cái cây cho vơi nỗi thất vọng. "Mình muốn khùng lên đây! Mình đã tóm được lão rồi mà!"
Cassie tới gần và quàng tay ôm lấy vai tôi. "Thôi mà, Rachel. Tên Visser Ba đó chưa tồn tại thực sự mà."
"Mình muốn khùng lên vì chuyện này," tôi nhắc lại nhưng giọng hơi dịu xuống. "Ý gì đây? Ý gì đây? Bây giờ chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra trong tương lai ra sao rồi. Chúng ta đã biết chuyện gì xảy ra nếu như chúng ta quyết định ở lại và chiến đấu."
Tôi cảm thấy rã rời. Chút xíu nghị lực cuối cùng vừa thoát ra khỏi con người tôi. Quá lắm rồi. Quá nhiều chuyện phải đối phó. Và đâu có ý nghĩa gì kia chứ? Những gì tôi làm đâu có ăn nhằm gì?
Tôi ngồi phịch xuống mặt đất toàn cỏ phủ đầy lá thông, hai tay đỡ lấy đầu. Tôi đã ngán quá rồi. Ngán cả chuyện tìm hiểu một thế giới mà trong đó mình cứ bị giật tới giật lui y như con rối.
Cả sáu đứa tôi cứ nằm đó hồi lâu trên thảm lá thông. Nhìn nhau. Nghĩ ngợi. Mặc cho nỗi buồn thấm sâu vào lòng.
Thế là hết.
Cuộc chiến đã kết thúc. Và chúng tôi đã thua.
<Biết đâu mọi thứ vẫn là trò bày đặt của người Ellimist...> Ax nói giọng không lấy gì làm hăng hái.
"Không," tôi thẳng thừng. "Anh biết đó hổng phải là trò bày đặt mà, Ax. Ít ra thì cũng hổng phải như ý anh muốn nói. Nếu người Ellimist muốn ép chúng ta làm chuyện đó thì ổng dư sức."
"Chúng ta phải suy nghĩ chuyện này thật kỹ," anh Jake mệt mỏi.
Tôi nhún vai "Anh cứ việc nghĩ đi. Em nghĩ đến muốn oải rồi. Lúc người Ellimist lôi chúng ta đi để mắt thấy tai nghe màn trình diễn này thì em đã sẵn sàng biểu quyết chống. Em đã sẵn sàng chống chọi một lần nữa. Nhưng bây giò em đổi ý rồi. Em hổng muốn kết thúc đời mình trong vai một kẻ bị Mượn xác đâu. Điều ấy sẽ chẳng xảy ra. Chẳng xảy ra đối với em. Nếu như vậy có nghĩa là chạy trốn thì cũng mặc. Em đổi ý."
Bạn có biết rằng vào giây phút đầu hàng ấy tôi cảm thấy dễ chịu không? Tôi cảm thấy sự thanh thản dâng lên trong người mình. Hổng còn những quyết định khó khăn. Hổng còn phải ráng tỏ ra can đảm...
"Vậy là Cassie, Rachel, và tui biểu quyết thuận," Marco kêu lên. "Ba chọi hai, trừ khi Ax cũng biểu quyết."
<Tôi theo hoàng tử Jake.>
<Có thể...> Tobias lên tiếng. <Có thể nếu như một số cá thể trong giống người sống sót trên một hành tinh nào đó... Có thể sẽ giống như người ta đem những con chó sói vô Rừng quốc gia. Ý mình là có thể một ngày nào đó chúng ta lại trở về chiếm lại Trái Đất.>
"Cậu đổi ý hả Tobias?"Anh Jake hỏi cậu ta.
<Jake à, bồ biết là trong chiến đấu mình hổng bao giờ bỏ chạy mà...>
Chúng tôi cứ ngồi đó ngó mông lung. Chúng tôi sắp làm việc ấy rồi. Chúng tôi sắp bỏ dở cuộc chiến đấu. Cả bọn đều biết như thế.
Anh Jake ngẩng đầu lên. "Người Ellimist?" ảnh khe khẽ gọi vào không trung. "Chúng tôi đã quyết định rồi. Câu trả lời là đồng ý."
Người Ellimist đã nói là một khi chúng tôi quyết định chúng tôi sẽ lập tức được đưa tới một hành tinh xa lắc.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra hết.
Chẳng có gì hết.
CHƯƠNG 22
Tôi hổng thể nào nói cho bạn hình dung được cảm giác kỳ quặc của tôi trong buổi học ngày hôm sau. Ngồi trong lớp, tôi ráng tập trung nghe cô Palome giảng về nguyên nhân dẫn đến Thế chiến thứ hai, nhưng mắt tôi cứ nhìn chằm chằm cô và tự hỏi: có phải bộ xương người vắt ngang qua bàn là bộ xương của cô không?
Giờ thì mọi việc có ý nghĩa gì nữa đâu? Tôi đã nhìn thấy tương lai. Tôi biết tất cả sẽ trở nên như thế nào. Loài người đã hết thời rồi. Đã xong đời. Tất cả lịch sử lâu đời của chúng ta sẽ đi tới chỗ đó: một vũng Yeerk.
"Bởi vì quá yêu chuộng hòa bình nên có thể thực tế chúng ta đã làm cho cuộc chiến thành tồi tệ hơn," cô Paloma giảng. "Dĩ nhiên chúng ta không thể biết chắc điều ấy. Thực sự là ta không thể nói vuốt đuôi đối với lịch sử."
Có thể lắm chứ nếu cô là một người Ellimist, tôi nghĩ bụng. Nếu cô là người Ellimist, cô có thể nhìn thấy phía trước và thấy tất cả.
"Sao lại không ạ?"
Đó là tiếng Cassie. Tôi liếc nhỏ. Cassie vẫn có vẻ bối rối mà tôi trông thấy bữa qua. Cái vẻ thất vọng, giống như nhỏ cảm thấy một cái gì đó mà nhỏ chưa thể nắm được.
"Ý em là, nếu ta có thể quay lui lịch sử và thay đổi mọi việc để cho người Mỹ sẵn sàng tham chiến sớm hơn..."
Cô Paloma tựa vô mép bàn. "Là bởi các sự kiện đan chéo nhau theo cách mà không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được, Cassie à. Đôi khi có những việc nhỏ lại tạo ra những khác biệt lớn. Người ta thường nói: chỉ một con bướm đập cánh ở Trung Hoa cũng có thể tác động tới ngọn gió trên đất nước chúng ta. Chỉ một con bướm đập cánh cũng có thể gây nên một thay đổi nhỏ, thay đổi nhỏ này lại gây nên một thay đổi lớn hơn rồi cứ thế biến thành một cơn lốc xoáy. Thế giới không giống một bài toán, không phải một cộng một bằng hai. Nó phức tạp hơn thế nhiều..."
Và thế rồi cái điều kỳ quái nhất đã xảy ra. Cô Paloma nhìn thẳng vô mắt tôi. "Phức tạp hơn thế rất nhiều," cô nói. "Chỉ một con bướm... chỉ một con bướm... chỉ một con bướm..."
Tóc gáy tôi dựng lên. Cả lớp ngó cô Paloma như thể cô phát khùng.
Đột nhiên cô Paloma lắc đầu như vừa thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cô bối rối mỉm cười với tôi. "Được rồi, dù sao thì tất cả các em cũng phải đọc thêm về vấn đề này trong sách."
Chuông reng và thực sự tôi nhảy bật lên khỏi ghế.
Cassie phăng lối giữa đám nhóc đang ào ào ra khỏi lớp.
"Nè, bồ cũng thấy kỳ quái chứ ha," Cassie thì thào.
"Mình nghĩ rằng có thể mình đang tưởng tượng ra mọi sự," tôi đáp. "Với lại, còn cái gì có thể coi là kỳ quái nữa kia chứ? Mình đang ngồi đợi đây... bồ biết là đợi ai rồi... đợi người đó đột nhiên lôi bắn tụi mình ra khỏi đây."
Cassie gật đầu. "Vậy thì tại sao ông ta hổng làm vậy nhỉ?"
Ra đến ngoài hành lang, giữa đám đông chen chúc đang xô nhau chạy, hai đứa tôi phăng lối đến tủ đựng đồ.
"Mình cũng chẳng biết nữa," tôi nói trong lúc mở khóa ngăn tủ của mình. "Chúng ta đã trả lời đồng ý. Chúng ta sẽ thuận theo ý muốn của ổng mà..."
Tôi mở xoạch ngăn tủ.
"Trừ khi..." Cassie ngập ngừng.
"Trừ khi có thể đó hổng phải câu trả lời mà ổng mong muốn," tôi nói hết ra ý nghĩ của nhỏ.
"Nhưng khó hiểu thật đó," Cassie nhíu mày. "Mọi điều ổng làm đều có vẻ như ổng muốn tụi mình trả lời đồng ý. Ổng xuất hiện lần đầu ngay khi tụi mình sắp bị nuốt vô họng con..." Nhỏ ngó xung quanh để chắc ăn là hổng có ai nghe thấy. "Đúng lúc chúng ta sắp bị nuốt chửng. Ý mình là, rõ ràng ổng đã hình dung được là chúng ta khó mà thoát khỏi chỗ đó."
"Chắc là vậy," tôi tán thành. "May mà tụi mình trông thấy cái thang máy. Lúc đó tụi mình mới nghĩ là có thể trốn thoát. Nếu không thì..." Tôi ngừng lời và nhìn trân trân vô Cassie. Nhỏ cũng nhìn lại như vậy.
"Ông ta đã chỉ cho bọn mình thấy cái thang máy đó." Cassie thốt lên.
"Sao vậy ta?" tôi tự hỏi thành tiếng. "Ổng tính làm gì với bọn mình? Ổng hiện ra khi tụi mình đã tuyệt vọng. Ổng bảo ổng hổng can thiệp và cho tụi mình cơ hội chọn lựa. Rồi ổng chỉ cho tụi mình thấy lối thoát. Tất cả những chuyện này là sao ta?"
"Rồi ổng lại cho tụi mình một cơ hội nữa. Ổng cho tụi mình thấy tương lai. Ổng cho tụi mình thấy bồ trong tương lai. Và biết rằng cả bọn sẽ thua. Tất cả có nghĩa là tụi mình phải trả lời đồng ý và chịu để ổng đem đi. Vậy thì tại sao mình lại có cảm giác là mình còn quên một điều gì đó?"
Chuông reng báo tới giờ vô tiết học sau.
"Thật là điên khùng, đúng như Marco nói."
Cassie bật cười. "Ừa, tiết sau mình có giờ thể dục. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị đưa tuốt lên một hành tinh khác, vậy mà trong lúc ấy mình lại phải chơi bóng chuyền!"
Tôi nhìn nhỏ bước đi. Rồi tôi hối hả vô tiết học mới.
Chỉ một con bướm nhỏ, tôi nghĩ ngợi.
Nhưng làm sao con bướm biết lúc nào nó phải đập cánh?
CHƯƠNG 23
Tôi lại ở vũng Yeerk dưới lòng đất. Bị kẹt cứng. Bị dính vô lưỡi con Taxxon. Nhưng tôi hổng phải một con gián. Tôi là chính tôi, trong thân hình người của mình, chỉ có điều là nhỏ xíu. Bị dính cứng. Sắp ngủm.
Ax thì đang nói <Vũng Yeerk. Đó là trung tâm sự sống của bọn chúng. Gần như một tôn giáo.>
Tôi vặn vẹo người tìm cách thoát ra. Tôi ráng biến thành con vật khác. Gấu. Tôi muốn trở thành gấu. Nhưng tôi dính cứng. Tôi chỉ làm được mỗi việc là đập hai cánh bươm bướm bất lực của mình.
Ông ấy chỉ cho tụi mình thấy cái thang máy, giọng Cassie thì thầm sau đầu tôi.
Tôi quay cuồng trong những hành lang tối. Tôi điên cuồng bay với đôi cánh bướm, mãi đuổi theo một ánh sáng chẳng bao giờ gần cũng chẳng bao giờ mất đi.
Kandrora, tôi nghĩ trong mơ. Ánh sáng kia là tia Kandrora.
Trung tâm sự sống của bọn chúng. Gần như một tôn giáo... Hổng phải vũng Yeerk mà là nguồn Kandrora.
"Ông ấy chỉ cho tụi mình thấy cái thang máy," Cassie lặp lại, có điều giờ nhỏ là cô Paloma.
Hai mắt tôi bỗng mở bừng.
Tôi ngồi bật dậy.
Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người tôi như có điện truyền qua.
"HAHA!" tôi hét lên trong bóng tối căn phòng ngủ. "PHẢI RỒI!"
Rồi tôi lại ngập ngừng, Mình điên rồi chăng? Mình thất vọng quá rồi chăng? Tôi duyệt lại tất cả.
"Tóm được chúng rồi!" tôi thì thào. "Trời ạ, tao tóm được bọn mi, hỡi loài sâu bọ ghê tởm!"
Tôi trút vội chiếc áo thun vẫn mặc đi ngủ và chun lẹ vô bộ đồ biến hình.
Tôi mở toang cửa sổ. Rồi ngưng lại. Vài giờ nữa là bắt đầu một buổi sáng thứ Bảy. Hổng phải ngày đi học. Mẹ sẽ lo phiền nếu phát hiện mình đã đi ra ngoài...
Tôi vội loằng ngoằng vài chữ cho mẹ nói rằng tôi chạy ra ngoài tập thể dục...
Nếu tôi bảo các bạn mình rằng tôi nghi ngờ...
Tôi cảm thấy gánh nặng lại đè lên người mình. Gánh nặng của hoài nghi, và lo sợ.
Rồi tôi liếc nhìn tấm hình trên bàn học. Hình tôi lúc ba tuổi được ba giữ đứng trên chiếc cầu thăng bằng.
Tôi nhìn tấm hình rồi mỉm cười.
"Ba nghĩ sao về con hả ba, nếu con bỏ đi trong khi vẫn còn cơ may chiến thắng?"
Và rồi tôi biến hình. Hai cánh tay tôi co rút lại. Da tôi bắt đầu chảy thành bộ lông vũ mềm mại...
Trên trời một vầng trăng tỏa sáng. Rạng đông vẫn còn cách vài giờ. Một đêm hoàn hảo cho loài cú. Nhưng tôi hổng chú ý tới những con mồi ngon ngọt ở bên dưới trong lúc mở hết tốc lực bay về phía cánh rừng.
<Tobias! Mình đây mà! Bồ đừng có hoảng nghen, nhưng hãy thức dậy đi!>
<Trời ơi! Tui đã chẳng nói với bồ là đừng có đột ngột bay tới...>
<Đi nào!> tôi thét lên.
<Đi, nhưng đi đâu?>
<Đừng có cãi mà, cứ đi đi. Mình biết bồ hổng ưa bay đêm, nhưng dù sao thì cũng cứ bay đi.>
<Rachel, bồ mất trí rồi sao? Tụi mình đi đâu bây giờ?>
<Tụi mình chuẩn bị hóa thành bướm, Tobias. Tụi mình bay tới trang trại nhà Cassie, rồi tụi mình hóa thành bươm bướm và tụi mình sẽ thay đổi lịch sử.>
Tobias dang cánh và bay theo tôi, chỉ cách có một mét.
<Tui cũng ráng đồng ý với bồ, Rachel à,> Tobias gắt gỏng. <Nhưng điều gì làm bồ...>
<Mình biết nó ở đâu rồi, Tobias> tôi ngắt lời.
<Cái gì ở đâu mới được chứ?>
<Tobias này, mình biết chúng đặt nguồn Kandrora ở đâu rồi.>
CHƯƠNG 24
"Vậy đó, bây giờ là ba giờ bốn mươi bảy phút sáng," Marco nói. "Và tui có mặt ở đây, cũng nhờ ba tui ngủ say như chết chẳng hề biết cậu quý tử đã thét lên tỉnh giấc vì một con cú với một con diều hâu bay vô cửa sổ. Giờ thì mấy bồ có thể cho tụi này rõ vì sao chúng ta tới đây được chứ?"
Cả bọn có mặt trong nhà kho nhà Cassie. Anh Jake có vẻ ngái ngủ nhưng háo hức. Cassie tranh thủ kiểm tra lại mấy con thú bị bịnh. Ax thì đứng đợi coi anh Jake nói phải làm gì. Tobias vắt vẻo trên chiếc xà ngang, như quá oải vì phải bay nhiều.
Chỉ có ánh sáng một bóng đèn nhỏ soi hổng tới các góc tối tăm của nhà kho. Bọn tôi hổng muốn ba mẹ Cassie để ý thấy ánh đèn và xuống đây coi sao...
"Được rồi," tôi trả lời Marco. "Mình sẽ cho mấy bồ biết vì sao. Mình đã biết được nơi đặt nguồn Kandrora. Mình biết ở đâu rồi."
Marco có vẻ vẫn nghi ngờ. "Điều gì khiến bồ nghĩ là bồ biết được chỗ đặt nguồn Kandrora?"
"Chính người Ellimist chỉ cho bọn mình chứ gì nữa. Cả bọn đều nghĩ rằng hổng công bằng chút nào khi ổng hiện ra ở vũng Yeerk và bắt tụi mình quyết định vào lúc bọn mình sắp bị xơi tái, đúng không?"
<Tôi đã bảo các bạn rằng người Ellimist chẳng bao giờ quan tâm đến lẽ công bằng đâu,> Ax xen vô.
"Không, anh lầm rồi đó, Ax. Ít ra thì lần này anh đã lầm. Người Ellimist hiện ra lúc bọn mình sắp bị con Taxxon nuốt chửng. Nhưng rồi ổng đã chỉ cho bọn mình cái thang máy."
"Tụi mình trông thấy cái thang máy đơn giản vì nó có ở đó," anh Jake cãi. "Đâu phải ổng chỉ ra cho tụi mình."
"Anh có chắc hôn?" tôi vặn lại. "Ổng đã đợi cho tới lúc bọn mình ra khỏi phòng ăn tụi Yeerk ổng mới xuất hiện. Ổng đã đợi đến khi bọn mình đứng ở chỗ mà chắc chắn từ đó bọn mình để ý thấy cái thang máy."
Tôi thấy anh Jake nhướn mày vẻ nghĩ ngợi. Ảnh và Marco nhìn nhau.
"Nếu như bọn mình sai lầm khi cho rằng người Ellimist hổng công bằng thì sao? Nếu như Cassie linh cảm đúng: rằng ổng nói sự thật, rằng ổng đang cố gắng thực hiện điều đúng đắn, thì sao? Ổng đã nói với bọn mình rằng tương lai bọn mình sẽ thua trận. Rằng loài người sẽ bị nô dịch. Rằng ổng có thể cứu một số nhỏ của giống người bằng cách đưa bọn mình tới nơi an toàn. Và đó hoàn toàn là sự thật."
"Nếu ổng ta đã nói cho tụi mình biết rõ là tương lai bọn mình sẽ thua thì mọi chuyện này là cái quái gì?" Marco chất vấn. "Tụi mình thấy cái tương lai đó rồi. Mình có làm gì thì cũng chẳng ăn nhằm vào đâu hết."
Tôi lắc đầu. "Có ăn nhằm chứ. Nếu quyết định của bọn mình hổng ăn nhằm gì thì tại sao ổng mất công hỏi? Thấy chứ? Quyết định của bọn mình có ý nghĩa lắm chứ bộ."
"Phải," Marco bướng bỉnh nói. "Nhưng câu trả lời đã rõ. Tụi mình chỉ có thể thay đổi tương lai bằng cách chấp nhận tới một hành tinh an toàn theo kế hoạch của người Ellimist."
"Đúng. Đó là một cách. Ổng đề nghị bọn mình như vậy. Nhưng cuối cùng thì khi bọn mình chấp nhận, thì ổng lại hổng hành động. Ổng không đưa bọn mình đi ngay lập tức như đã hứa. Vì sao vậy? Vì sao khi bọn mình tán thành, ổng lại bỏ mặc bọn mình ở đây?"
"Là bởi ổng muốn một câu trả lời khác kia." Cassie lên tiếng, nhỏ gật đầu với tôi và nháy mắt. "Đó chính là điều mình bứt rứt hoài."
"Câu trả lời khác là sao?" Marco lại hỏi. "Bản thân ông ta bị mắc kẹt," Cassie giải thích. "Người Ellimist bị mắc kẹt. Ổng muốn cứu Trái Đất lắm, nhưng lại hổng thể can thiệp trực tiếp. Giả sử ổng chỉ được quyền cứu một số ít tụi mình. Nhưng ổng biết rằng như vậy đâu có cứu được Trái Đất. Ừ thì cứu được vài con người thiệt đó, nhưng khi ổng chỉ cho tụi mình thấy các cảnh tượng của Trái Đất, ổng không muốn nói riêng về con người. Ổng đã nói Trái Đất là một công trình nghệ thuật, và ổng muốn tìm cách cứu toàn bộ công trình ấy."
"Mà hổng can thiệp trực tiếp," tôi tán thành. "Nhưng nếu như chỉ do bọn mình chỉ tình cờ mà nhìn thấy thì sao? Nếu như người Ellimist chỉ cho bọn mình thấy tương lai, nhằm thuyết phục bọn mình để cho ổng đưa đi, nhưng do tình cờ mà bọn mình nhìn thấy một lối thoát thì sao?"
"Lối thoát nào chứ?" anh Jake hỏi.
"Nguồn Kandrora. Ổng cho bọn mình trông thấy địa điểm đặt nguồn Kandrora," tôi đáp. "Vũng Yeerk ấy, chìa khóa ở đó. Vì sao chúng san bằng nhiều cao ốc như vậy để lấy chỗ cho nó? Vì sao chúng vẫn giữ tháp EGS? Và vì sao có một cái vòm kiếng trên đỉnh tháp? Đó có thể là nơi chúng đặt nguồn Kandrora đầu tiên trên Trái Đất."
Anh Jake búng ngón tay. "Tháp EGS!"
"Thứ được đặt bên dưới cái vòm trên đỉnh tháp. Nguồn Kandrora. Đó chính là cái người Ellimist muốn cho bọn mình trông thấy. Đúng như cách ổng cho bọn mình thấy cái thang máy thoát hiểm. Ổng đâu có can thiệp một cách cụ thể. Việc lựa chọn vẫn là do bọn mình mà."
Marco cười ha hả. "Bồ muốn nói là người Ellimist đã bẻ quẹo luật lệ của chính họ hả? Vậy là ổng có thể nói 'Đâu, ta đâu có can thiệp' nhưng đồng thời lại đem bỏ tụi mình ở đúng chỗ mà từ đó tụi mình có thể hình dung mọi chuyện? Tui hổng tin đâu! Người Ellimist mánh ghê há! Ổng tìm được khe hở mà lách luật! Tui thấy khoái con người này đó!"
"Nhưng dù em nói trúng về nguồn Kandrora, Rachel à, "anh Jake cãi tiếp, "thì điều đó có tác dụng gì? Nếu chúng ta phá hủy được nó, có chắc tương lai sẽ thay đổi không?"
Cassie nhìn tôi và mỉm cười. "Có thể có, có thể không," nhỏ nói. "Nhưng mọi việc liên quan tới nhau theo cả triệu lối. Có câu ngạn ngữ rằng chỉ một con bướm đập cánh ở Trung Hoa cũng có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở nước Mỹ."
<Phải rồi,> Tobias lên tiếng, <nhưng làm thế nào con bướm biết khi nào thì nó phải đập cánh?>
"Nó đâu biết lúc nào," tôi đáp. "Mình đoán là nó cứ đập cánh hết sức của nó, và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nó chỉ là một con bướm thôi mà. Nó chỉ biết làm công việc của một con bướm."
"Thế còn chúng ta, chúng ta sẽ làm gì, thưa công chúa chiến binh Xena?" Marco hỏi một cách giễu cợt, dư biết tôi trả lời ra sao.
"Đá đít tụi Yeerk một trận chứ sao nữa," tôi toét miệng cười.
CHƯƠNG 25
Vào lúc năm giờ mười phút sáng, những khung cửa sổ của tháp EGS vẫn gần như tối om. Từ dưới quảng trường còn nằm trong bóng tối trước mặt tòa nhà, bọn tôi nhìn thấy chỗ cửa ra vào có một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đang gà gật.
"Trong tòa nhà này có hàng tá công ty đặt trụ sở đó," anh Jake cảnh báo. "Phần lớn những người trong đó có thể chỉ là người bình thường. Cũng may là vào giờ này thì hầu như chẳng có mấy mống ở đây, và anh bảo vệ cũng có thể chỉ là anh bảo vệ bình thường."
"Làm thế nào để giải quyết ảnh mà không làm ảnh đau nhỉ?" Cassie hỏi.
Đột nhiên Tobias từ trên bầu trời tối đen nhào xuống. <Tui chẳng thấy được gì qua mấy cái cửa sổ trên cao đó,> cậu ấy báo cáo. <Thiệt tệ hại là cái vòm kiếng khỉ gió đó chỉ đến tương lai mới có. Nhưng dù sao cũng có cái để cho mấy bồ hay đây. Trên đấy có cái gì đó đang tỏa nóng. Tui được hưởng khí nóng từ chính tòa nhà này đó.>
"Hành động thôi," tôi làu bàu và bắt đầu biến hình thành gấu.
"Hay lắm, nhưng nhớ đừng gây rắc rối với những người ngoài cuộc vô tội đó nha," anh Jake nhắc nhở. "Tobias? Mình biết là bồ oải lắm rồi, nhưng ráng ở trên đó quan sát trong khi tụi mình biến hình nha."
<Hổng thành vấn đề, Jake à,> Tobias vỗ cánh và từ từ bay lên cao.
"Các cửa đều khóa cả rồi," Cassie lo.
"Hổng lâu nữa đâu," tôi tuyên bố.
Ax đã hoàn hình Andalite.
Hai con mắt anh Jake long lên, mình ảnh dài ra và bộ lông thú vằn đen lẫn da cam lan trên da của ảnh như một làn sóng.
Cassie đã có đủ bốn chân. Bộ lông thô màu xám mọc dày quanh vai nhỏ. Miệng nhỏ thò dài ra thành mõm sói.
<Ê! Có một gã đang tới phía sau mấy bồ kìa,> Tobias kêu xuống. <Tui nghĩ là hắn xỉn rồi. Hắn cầm một cái chai. Nếu là ban ngày thì tui có thể đọc được nhãn đó. Hắn đang chân nọ đá chân kia.>
<Tiếp tục biến hình,> anh Jake ra lệnh. <Cassie? Coi có xua hắn đi được không.>
Cassie phi tới trong lốt sói đã thành hình hoàn hảo. Và một giây sau bọn tôi nghe tiếng "Grrrr, grrrr, grrrrẦUUUURRR!" và tiếng chai vỡ, tiếng chân chạy thình thịch.
Khi Cassie trở lại thì bọn tôi đã hoàn thành việc biến hình.
<Hắn đã quyết định đi về hướng khác rồi.> Cassie báo cáo.
<Hay lắm, vậy bây giờ mình dzô!> tôi nói. Lúc này đã hoàn toàn là một con gấu xám, và cảm thấy hổng ai có thể xâm phạm đến mình.
<Nè, để Marco mở đường được không?> anh Jake đề nghị.
Trong khi cả bọn vẫn phục trong bóng tối, thì Marco, bây giờ là một con khỉ đột cực kỳ bự con và đầy sức lực, khệnh khạng đi tới cái cửa vào bằng kiếng. Cậu ấy đứng thẳng trên hai chân sau và gõ một ngón tay lên mặt kiếng.
Anh bảo vệ giật bắn người trên ghế. Anh ta đứng lên và rón rén di chuyển lại gần. Rồi rút súng.
"Ê, ra khỏi đây ngay lập tức," anh bảo vệ hô.
<Chào,> Marco nói trong óc. <Ta vừa dự một vũ hội hóa trang về, và ta đang kiếm Visser Ba đây.>
Hai mắt tay bảo vệ trợn tròn. "Andalite!" hắn rít lên.
<Ồ, hóa ra mi là một tên Mượn xác. Tốt lắm. Càng đơn giản cho ta biết mấy.>
Nói xong, Marco lao thẳng người qua tấm cửa kính dày cui.
XOẢNG!
Nắm đấm của con khỉ đột trúng vô cằm tên gác cửa. Hắn ta gục xuống, tay vẫn còn cầm khẩu súng.
<Đi thôi, đi thôi!> anh Jake hét lên.
Tôi lao vô phần còn lại của cái cửa kiếng. Tôi có hơi thận trọng một chút nhưng cũng chẳng lo bị đau. Những miếng kiếng vỡ vụn khắp nơi.
Cassie, Ax, và anh Jake nhảy qua các đống kiếng vỡ. Anh Jake vụt tới thang máy.
<Có thể có thiết bị báo động, tụi mình phải lẹ chân lên,> anh Jake nói.
<Làm sao vô lọt thang máy!> Marco kêu.
<Thì chạy qua thang chở hàng, chắc lọt,> anh Jake ra lịnh. <Lên ngay tầng chót.>
Anh Jake, Marco và tôi có lực tấn công mạnh hơn nên đi trước. Còn Cassie và Ax coi chừng mọi hoạt động ở tầng trệt trong khi đợi thang máy xuống.
Bọn tôi cố lách vô một buồng thang máy chở hàng, chẳng dễ chút nào, nhưng cũng xoay xở được.
<Em có thể bấm nút được không? Anh thì chắc không rồi,> anh Jake nói. Ảnh giơ một bàn chân to cộ lên cho tôi thấy.
Thiệt chẳng dễ chút nào. Bàn tay gấu chắc chắn hổng phải là loại công cụ tinh tế. Nhưng sau khi cẩn thận giương chiếc vuốt đầu tiên, tôi chạm được cái nút trên cùng.
Cửa đóng lại và bọn tôi vùn vụt dâng lên cao.
Thang máy dường như cứ lên mãi lên mãi. Tôi quan sát đồng hồ báo số tầng. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nhạc hiệu báo dừng nổi lên trong thang máy.
<Sẵn sàng nha,> anh Jake hô.
<Tầng chót. Xin mời quý bà bỏ giày, các em nhỏ mặc áo vô. Tất cả xin ra khỏi buồng,> Marco thông báo bằng cái giọng nhân viên điều khiển thang máy giống hết chỗ chê.
Thang máy dừng. Cửa mở.
Đúng lúc ấy ba con người và hai Hork-Bajir lao tới.
"Grầầầm!" anh Jake gầm lên bằng một giọng có thể làm nứt cả bê tông.
"Grầầầm!" tôi hưởng ứng bằng tiếng rống không vang của loài gấu.
Tôi tấn công như một con bò tót hóa dại. Tôi lao thẳng vô tên Hork-Bajir gần nhất. Có nghĩa là húc qua thẳng người đứng sát nhất. Tôi cảm thấy một tiếng huỵch nhẹ khi cái thân hắn đổ gục sang một bên.
Tôi nhào vô tên Hork-Bajir. Lực tấn công của tôi đã nhấc bổng hắn lên và đóng đinh hắn vô bức tường đằng xa.
Tôi hổng giết hắn, nhưng hắn sẽ hết đi đâu nổi.
Anh Jake hạ tên Hork-Bajir kia với một cú lia vuốt lẹ như chớp. Bọn còn lại giông tuốt.
<Mình bị thương rồi,> anh Jake khẽ kêu.
<Có tệ lắm hông?>
<Chẳng tốt lắm, nhưng một lát là ổn thôi.>
Đúng lúc ấy cửa thang máy mở và Ax cùng Cassie nhào ra.
<Thiệt đúng lúc,> tôi nói. <Tụi này đã chăm sóc xong bộ phận tiếp tân rồi.>
<Xin lỗi nha. Ax bấm lộn nút lên tầng khác,> Cassie giải thích. Nhỏ liếc hai tên Hork-Bajir. <Chắc chắn có nhiều hơn hai tên bảo vệ nguồn Kandrora... kìa Jake! Bồ chảy máu rồi kìa,> Cassie la lên.
<Hổng sao đâu. Bọn mượn xác Người chạy theo hành lang này nè,> anh Jake nói.
<Tới luôn đi. Trận này chưa thắng đâu nha.>
Tôi chạy hết tốc lực. Cả bọn theo sát phía sau. Những chiếc vuốt của tôi đục thủng tấm lót sàn. Tôi hổng nhìn rõ, nhưng ngửi được mùi nước tiểu của bọn Mượn xác đang sợ hết vía. Tôi biết chúng chạy hướng nào.
Tôi đánh hơi được chúng. Tôi cảm nhận được chúng. Chúng đã thách thức tôi. Và tôi sắp cho chúng biết là ai là sếp ở đây.
<Cẩn thận, Rachel,> Cassie kêu to. <Ngay trước mặt bồ có một cái cửa đó.>
<Hổng có cái cửa nào hết,> tôi nói và tông cả tấm thân bốn trăm kí lô của mình vô một cửa thép, nó bật ra cái bụp y như một chiếc nắp hộp đồ chơi Thằng-Jack-trong-hộp.
Bên trong, tám chiến binh Hork-Bajir đã đứng đó sẵn sàng.
Tám lưỡi dao cạo di động.
Tám đứa bọn chúng. Năm đứa bọn tôi.
Một người hiểu chuyện sẽ nhìn rõ sự chênh lệch và dông tuốt. Nhưng tôi cứ tấn công thẳng vô bọn chúng.
Mấy đứa bạn nghĩ là tôi can đảm lắm. Nhưng bạn có biết sự thật là thế nào không? Sự thật là vì con mắt loài gấu cận thị nặng, nên tôi chỉ nhìn thấy một đống lờ mờ trước mắt. Tôi cứ nghĩ chúng là người.
Tôi chẳng can đảm gì hết. Chỉ tại tôi mù thôi.
CHƯƠNG 26
<Rachel!> Cassie hét lên cảnh báo.
<Quá muộn để lui bước rồi!> anh Jake nói. <Tới luôn!>
Lúc tôi hình dung ra tám cái dáng hình lờ mờ ấy là bọn Hork-Bajir thì chỉ còn cách chúng có một mét. Lúc ấy thì đã quá muộn để ngưng lại.
"Giết hết lũ Andalite gaffnur !" một tên Hork-Bajir la lớn bằng thứ tiếng hổ lốn kỳ quặc của chúng. "Giết tên fraghent Andalite halaf giết hết!"
Đột nhiên tôi nhận ra mình bị thương. Vai tôi bỏng rát vì vết đau.
Tôi vung bàn tay uýnh trúng đầu tên Hork-Bajir. Hắn té nhào, nhưng trong khi té nhào hắn còn kịp vung cái cẳng khủng long bạo chúa chém một nhát khiến tôi bị thương lần thứ hai.
<Aaaaarrggg!>
Từ phút đó, tất cả chỉ còn là cơn ác mộng toàn những hình ảnh khủng khiếp bập bềnh trong con mắt mờ ảo của tôi.
Tôi thấy Cassie, hai hàm răng sói của nhỏ phạp vô cổ họng một tên Hork-Bajir.
Tôi thấy Ax, cái đuôi của ảnh hệt như một chiếc roi chí mạng, quất, cắt, rồi lại quất cho tới khi một tên Hork-Bajir đứng sững và ré lên, ôm lấy một cánh tay bị tiện làm đôi.
Tôi thấy Marco chiến đấu bằng một cánh tay trong khi tay kia ôm chặt cái bụng bị chém. Và khắp nơi là tiếng gầm, tiếng gào, tiếng rú điên cuồng.
<Coi kìa, Rachel, sau lưng bồ đó!>
"Chết này, gaferach, chết này!>
"GẦẦẦM!"
<Cứu tui! Cứu tui với!>
<Aaaa!>
Tôi hổng thể nói là ai thắng. Tui hổng có thể nói là ai bị thương. Tất cả đã thành một tiếng la hét kéo dài, một tiếng thét điên cuồng kéo dài. Hork-Bajir với Animorphs. Những sinh vật vũ trụ với các con thú của Trái Đất.
Mười ba con thú không đội trời chung bị khóa chặt trong một cuộc chiến sống còn.
Tôi cảm thấy con gấu yếu dần đi vì lãnh hết vết chém này đến vết chém khác của các lưỡi dao Hork-Bajir. Tôi đang mất máu. Phần con người trong tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình đang suy sụp.
Tôi tiếp tục tấn công và uýnh trúng bụng một tên Hork-Bajir. Nó bị lôi tuốt đi theo đà của cú chưởng trong khi vẫn ráng chém tôi một cách rồ dại.
XỎANG!
Tôi choảng trúng vô cái gi đó! Kiếng. Kiếng vỡ tan.
Một khung cửa sổ! Tôi đã xô tên Hork-Bajir bay qua cửa sổ.
"AAAAaaaaarrrr!"
Tôi nghe thấy tiếng hét của tên Hork-Bajir vừa té xuống đất chết ngủm.
Bỗng lẹ như chớp, cái gì đó bay vèo qua khung cửa sổ bị vỡ.
"Queeéééécc!" Tobias hét lên khi lia vuốt ra đằng trước tấn công tên Hork-Bajir ở gần cậu ấy và móc trọn hai con mắt hắn.
Trận chiến đã xoay chiều!
Bọn Hork-Bajir đã nhụt chí. Có thể chúng đã nghe thấy tiếng tên đồng bọn nọ rơi xuống đất từ tầng thứ sáu mươi. Cũng có thể sự xuất hiện của Tobias làm lực lượng của chúng tôi tăng cường. Nhưng vì lý do nào cũng vậy thôi, mấy tên Hork-Bajir còn lại đã bỏ chạy thục mạng.
Ba đứa bỏ chạy. Những đứa kia chẳng còn chạy đi đâu được nữa.
Marco túm lấy cánh cửa bị văng ra và đặt nó vô chỗ cũ. Rồi dồn hết sức tàn cậu ấy xô một chiếc bàn ra chặn cửa.
<Tui bị thương nặng,> Marco nói. <Tui phải hoàn hình đây.>
<Mọi người hoàn hình lẹ đi,> anh Jake ra lịnh.
<Em hổng sao mà,> tôi tuyên bố yếu xìu.
<Rachel,> Tobias kêu. <Cánh tay trái của bồ kìa.>
Tôi ngó như mất hồn vào bàn tay trái của mình. Chẳng thấy nó đâu hết. Chỉ còn một đầu mẩu thịt.
<Hoàn hình thôi,> tôi nói. Tôi tập trung nghĩ về chính thân thể của mình. Cái thân thể người yếu xìu nhưng lành lặn.
Cũng may mà việc biến hình được thực hiện nhờ ADN là thứ hổng chịu ảnh hưởng của các vết thương, như vậy thì các vết thương hổng đi theo bạn từ thân xác con vật này qua thân xác con vật khác.
Nhưng kiệt sức thì có đấy.
Khi thân thể người của tôi đứng lên từ cái lốt khổng lồ của con gấu xám, tôi cảm thấy oải đến mức tôi lo mình có thể bị ngất xỉu.
Với con mắt người của mình, tôi trông thấy bọn Hork-Bajir nằm ngổn ngang quanh phòng. Phần lớn chúng vẫn thở, nhưng chẳng tên nào còn tỉnh...
"Mọi người ổn cả chứ?" anh Jake hỏi. Ảnh có vẻ oải chẳng kém gì tôi.
"Ừa, nhưng xém nữa thì..." Cassie đáp.
Bọn tôi đang ở giữa một văn phòng rộng thênh. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ như vậy với hai con mắt người của mình. Những chiếc bàn làm việc nằm chỏng gọng. Chiếc thảm trên sàn nhà rách như xơ mướp. Các bức tường đều vấy máu.
Những cửa sổ lớn, chạy từ sàn tới trần nhà đã bị bể tan tành. Tôi nhớ đến tên Hork-Bajir bị rớt mà rùng mình.
Ở một mặt tường có cánh cửa.
"Mình qua lối đó hả?" Marco hỏi.
"Thử cái coi," tôi đáp. Tôi lảo đảo bước về phía cái cửa. Cửa hổng khóa.
Một căn phòng trống. Sàn lát gạch. Tường sơn trắng. Bức tường có cửa sổ thì bị che kín bằng những tấm rèm nặng chịch. Căn phòng trống rỗng nhưng ở chính giữa lại có một cái bệ to đùng và nặng nề.
Một cái bệ bằng thép cao chừng một mét và dài tới hai mét mốt.
Trên nóc bệ là một cỗ máy có kích thước một chiếc xe hơi nhỏ. Nó có hình một khối trụ nhưng thót lại ở hai đầu.
Nó sáng loáng như mạ kền, như vừa mới được đánh bóng, Và nó phát ra tiếng rủ rì, chầm chậm. Khi tiến lại gần cỗ máy tôi cảm thấy tóc trên đầu mình dựng đứng vì một lực tĩnh điện. Trong phòng ấm, rất ấm và có mùi sét đánh.
<Nguồn Kandrora,> Ax thốt lên.
"Nguồn Kandrora," tôi lặp lại.
Bọn tôi đứng trơ ra đó ngó chằm chằm cỗ máy một phút.
"Rachel?" cuối cùng anh Jake lên tiếng. "Mất công em phải biến hình lần nữa đó, em làm được không?"
Tôi chầm chậm gật đầu. "Biến thành voi hả?"
"Thành voi. Anh chẳng biết có cách nào khác. Tụi mình đâu có dụng cụ gì."
Tôi biến thành voi.
Tobias bay ra phía ngoài tòa nhà để biết chắc là hổng có người nào đi bộ dưới lòng đường.
Con voi phải lấy hết sức mới làm nhúc nhích được nguồn Kandrora.
Cỗ máy từ từ trượt trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại vấp một cái.
Và cuối cùng tôi xô nó qua khung cửa sổ, nó rớt từ tầng sáu mươi xuống, tan tành trên mặt đường bê tông.
CHƯƠNG 27
"Chúng ta đã thành công," tôi thì thào trong khi hoàn hình trở lại. "Chúng ta đã hủy diệt được nguồn Kandrora."
"Tụi mình phải rút ngay khỏi đây." anh Jake nói. "Bọn Yeerk sẽ biết. Chúng sẽ kéo tới đây liền đó."
"Chuyện này có ý nghĩa gì nhỉ?" Marco chất vấn. "Tụi mình đã thành công. Nhưng như vậy có thì có ý nghĩa gì chứ? Tụi mình có làm thay đổi được tương lai không?"
MỌI VIỆC ĐỀU LÀM TƯƠNG LAI THAY ĐỔI.
Tôi càu nhàu. "Dù sao thì mình cũng biết là chúng ta lại vừa nghe thấy tiếng của con người đó kìa."
MỘT NGUỒN KANDRORA THAY THẾ SẼ CÓ MẶT TRONG VÒNG BA TUẦN LỄ CỦA CÁC NGƯỜI. NÓ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TỚI ĐÂY.
"Ông đang bảo chúng tôi rằng tất cả chỉ là công toi hay sao?" Marco hỏi.
Ax lên tiếng <Không đâu, Marco, không phí công chút nào. Ba tuần lễ mà chỉ có một nguồn Kandrora trên phi thuyền mẹ sẽ gây ra cho chúng những tổn thất nặng nề đấy. Chúng sẽ chậm trễ rất nhiều so với lịch trình của chúng. Nhiều tên Yeerk sẽ ngủm. Ba tuần lễ không vô ích đâu."
"Cậu không có ý nói là ba tuần lễ của chúng tớ đấy chứ, Ax?"
"Thế đã đủ chưa?" anh Jake cao giọng hỏi. "Chúng tôi đã thay đổi được tương lai chưa?"
Hổng có câu trả lời. Chỉ có im lặng.
"Em hổng cho là ổng có thể biết được đâu," tôi nói. "Ổng cho chúng ta thấy một tương lai có thể xảy ra. Nhưng anh có biết điều này không? Em hổng tin là người Ellimist biết được nhiều tương lai hơn chúng ta đâu."
"Làm sao em dám chắc như vậy?"
Tôi bật cười. "Bởi vì bất kỳ người Ellimist tồn tại ở đâu, và bất kể mục đích của ổng là gì, bất kể ổng đang chơi trò gì, cũng như bất kể quyền năng của ổng có lớn tới đâu, trong thế giới của ổng cũng có những con bướm vây."
Thế rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra: một tiếng cười vọt ra từ trong chúng tôi, vang vọng qua chúng tôi, khiến cho tất cả chúng tôi mỉm cười.
HAHAHA. TA ĐÃ BẢO MÀ, CÁC NGƯỜI LÀ MỘT GIỐNG NÒI CÒN RẤT SƠ KHAI, NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG HỌC HỎI.
Tôi mỉm cười. "Nào, mấy bồ, còn đủ sức biến hình lần nữa không đó? Mình cảm thấy muốn bay lắm rồi đây."
*
* *
Thoạt tiên bọn tôi chẳng thấy có gì chứng tỏ bọn Yeerk bị tổn thất. Tôi hổng biết chúng làm cách nào, nhưng chúng vẫn xoay sở để trụ lại được. Phải mãi về sau này bọn tôi mới hay rằng mình đã gây cho chúng thiệt hại khủng khiếp như thế nào.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Hai ngày sau, tôi đi xe bus tới căn hộ của ba tôi. Ba đang đóng vali để ra đi.
"Chào con, Rachel," ba nói lúc mở cửa cho tôi. "Ba không chắc là con tới."
Tôi nhún vai. "Ba lộn xộn lắm, đâu có thể tự xếp vali một mình được."
Ba mỉm cười buồn bã. "Cảm ơn con."
"Chuyện nhỏ mà ba."
"Lẽ ra ba phải tới mang con đi thì hơn," ba tôi nói. "Cưng à. con biết là con luôn luôn đổi ý mà. Lúc nào con cũng có thể tới sống với ba, con à."
"Con biết mà ba."
Ba tôi cười buồn. "Con biết là ba sẽ không được gặp con nhiều. Mặc dù cứ có cơ hội là ba sẽ về ngay."
"Điều ấy con cũng biết nữa," tôi đáp. Tôi hôn một cái vào má ba. Ba tôi vuốt tóc tôi và thế là tôi khóc.
Tôi đóng vali của ba lại và kéo dây khóa.
"Không có ba chăm sóc liệu con có ổn không?" ba tôi hỏi.
"Con tự lo cho mình được mà," tôi vừa nói vừa chùi nước mắt.
Hai cha con tôi đi thang máy xuống đất, một chiếc taxi đang chờ ở dưới ấy.
"Con ra phi trường với ba đi. Ba sẽ gởi taxi đưa con về."
Tôi lắc đầu. "Không, con còn nhiều chuyện phải làm ba à."
Ba mỉm cười. "Ba hiểu. Chắc là con có việc quan trọng hơn phải làm với bạn của con..." Ba tôi nói giỡn.
"Dứt khoát là vậy rồi," tôi trả lời. "Tụi con phải cứu thế giới ba à."
Ba tôi bật cười. "Nếu như có ai làm được việc ấy, thì chính là con đó, cưng à."
Thế rồi xe taxi chạy đi.
Tôi ngước lên trời. Một con diều hâu đơn độc bay vòng trên đầu.
<Bồ đến đó phải không, Rachel?> Tobias kêu xuống nói chuyện với tôi bằng ý nghĩ.
Tôi gật đầu cho cậu ấy thấy. Phải. Tôi tới liền đây.
HẾT TẬP 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro