Animorphs #8 - Người Ngoài Hành Tinh (2)
#8 THE AILEN
CHƯƠNG 9
Sách là một phát minh vĩ đại của loài người. Chỉ cần lật từng trang giấy là tiếp cận được thông tin. Nhanh hơn hẳn việc dùng máy tính. Ấy thế mà loài người lại phát minh ra sách trước khi họ biết ráp máy tính. Họ cứ hay làm những chuyện ngược đời như vậy.
Trích nhật ký Trái Đất của Aximili-Esgarrouth-Isthill.
Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trong rừng đọc sách. Quyển sách có tựa Almanac Thế giới. Đố bạn nè: Có bao nhiêu hộ gia đình sở hữu máy hút ẩm? 12%. Còn nữa: tuổi thọ của cừu? 20 năm, ghê hông? Mà có tưởng tượng nổi ngày xưa, loài người tin rằng mặt trời quay xung quanh Trái Đất?...
Quyển sách thật tuyệt vời.
Nhờ đọc nó mà tôi biết thêm nhiều điều. Hóa ra từ lúc loài người chế tạo máy bay đến khi họ biết làm phi thuyền bay lên mặt trăng chỉ cách nhau có 66 năm. Người Andalite chúng tôi phải tốn gấp ba lần khoảng thời gian đó.
Loài người rất thông minh. Nếu họ còn tiếp tục tồn tại, có lẽ họ sẽ trở thành một trong những loài ghê gớm nhất trong dải thiên hà.
Dĩ nhiên, người Andalite sẽ vẫn luôn giỏi hơn họ.
Tôi đứng cạnh dòng suối, nhúng một móng xuống nước. Tôi đang uống nước thì đôi mắt phụ của tôi bỗng thấy một cái bóng trên cao.
Đó là Tobias. Bạn ấy dang cánh và chao liệng ngay trên đầu tôi. <Ax, mọi người đang tìm bồ. Mình sẽ gọi các bạn.>
Tobias nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của tôi. Một lát sau lại thấy Tobias, theo sau là bốn chú chim.
Tobias đậu lại trên cành. Các chú chim khác đậu trên mặt đất. Tôi biết đó là các bạn mình.
Các bạn nhanh chóng hoàn hình. Hoàng tử Jake từ lốt chim ưng. Rachel hóa ra là đại bàng đầu bạc, còn hai con ó biển đang biến trở thành Cassie và Marco.
Tôi có chút lo âu. Vì sao các bạn có vẻ vội vã tìm tôi như vậy?
<Có chuyện gì vậy?> tôi hỏi.
<Chuyện gì hả?> giọng ó biển Marco có vẻ cáu. <Bồ hỏi chuyện gì hả? Để tui... >
Vừa nói đến đó, Marco đã biến thành người. Tuy nhiên, miệng của cậu ta vẫn còn là mỏ, thế nên anh chàng cứ quác quác mãi.
Tôi quan sát Cassie thay đổi. Với Cassie biến hình không khác gì một nghi lễ đầy tính nghệ thuật. Trên hành tinh Andalite, biến hình là một nghệ thuật. Có rất nhiều nghệ nhân chuyên nghiệp trong việc này.
Cassie không phải dân chuyên nghiệp nhưng cô bạn tôi có tài. Mỗi lần biến hình, cô đều chọn cho mình những biến dạng rất đẹp.
Các bạn khác thì cứ làm đại thôi. Các bộ phận cứ tự động nhô ra, còn lông tự rụng. Nhìn mà phát khiếp. Mà chắc chắn loài người cũng thấy khiếp nếu họ nhìn thấy. Và tất cả sẽ phải công nhận Cassie biến hình thật xuất sắc.
"Bồ đã làm gì hả?" cái miệng của Marco bây giờ đã hoàn chỉnh.
<Tôi không hiểu câu hỏi.>
"Máy tính của ba tui. Bồ phá phách trong đó, đúng không?"
<Tôi á, tôi chỉ chơi game thôi mà.>
"Game? Trời ơi, ông tướng ơi, đó là công việc của bố con đó."
<Không. Đó là trò chơi. Ta phải tìm ra lỗi của chương trình.> Thình lình, tôi thấy mình sáng ý. <À há, hiểu rồi. Ba bạn thiết kế trò chơi cho trẻ con.>
Cassie bật cười.
"Không phải, ba của Marco viết chương trình phần mềm cao cấp. Bác ấy làm việc cùng các nhà thiên văn. Họ đang tạo chương trình điều khiển kính viễn vọng ở đài thiên văn."
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết. < Ừ thì chương trình có thể hoạt động theo cách đó. Nhưng thật ra nó đầy lỗi, thế nên tôi cứ nghĩ đó là trò chơi.>
"Bồ mà còn nhắc đến chữ trò chơi là coi chừng dập mặt đó." Marco nói.
Hoàng tử Jake đặt tay lên vai Marco. "Ax à, Marco muốn nói đó thật ra đó không phải là trò chơi. Ba của bạn ấy đang phát điên lên đấy."
"Ba tui bảo dường như bồ đã sáng tạo ra một mô hình phần mềm độc nhất vô nhị lại còn mở ra một hướng nghiên cứu thiên văn mới nữa chứ. Ba tui đưa cho đồng nghiệp xem và mấy bác ấy sửng sốt. Bây giờ, các bác ấy đang nhắc đến giải Nobel đó. Trời ơi, tui phải bảo ba đây chẳng qua chỉ là sự tình cờ thôi. Cái thằng khù khờ như bồ làm sao có thể trở thành Einstein được."
<Einstein. À, tôi vừa đọc về ông ấy trong Almanac Thế giới. Einstein là người đầu tiên nhận ra vật chất và năng lượng...>
"Nếu bọn Mượn xác phát hiện ra phần mềm này thì sao? Bộ anh hổng nghĩ chúng sẽ đoán ra đó là một sản phẩm của một người Andalite à?"
Tôi giật bắn người. Rachel nói đúng. Nếu những chương trình kia không phải dành cho trò chơi? Ôi thôi, tôi đã giúp đẩy khoa học loài người tiến xa đến một thế kỷ. Có khi còn ghê gớm hơn nữa.
"Có vẻ ổng hiểu rồi đó." Marco nói giọng châm biếm.
"Kính viễn vọng radio là gì?" tôi hỏi Marco.
Marco nhún vai. "Không biết. Bộ ông nghĩ tui là nhà khoa học chắc?"
"Kính viễn vọng radio là loại kính viễn vọng có thể bắt sóng radio và các bức xạ từ ngoài không gian." Cassie nói.
Marco có vẻ hoài nghi.
"Hì hì, đâu phải ai cũng ngủ quên trong giờ học." Cassie nhấn mạnh.
<Tôi hiểu rồi. Giống như một loại cảm biến. Hiểu rồi. Dĩ nhiên, những thay đổi của tôi có thể...>
"Cái gì?" Marco ngắt lời tôi."Thay đổi gì?"
<Những thay đổi của tôi chỉ...>
Tôi chợt giật mình. Sự thật, toàn bộ sự thật đang phơi bày trước mắt tôi. Một kính viễn vọng radio ư? Một máy thu năng lượng khổng lồ?
Tôi đang nhớ lại những giờ học trước đây. Tôi hình dung rõ mồn một lời giảng của thầy. Đúng rồi, nếu có điều chỉnh hợp lý, có đúng phần mềm... Đúng rồi, tôi có thể chuyển lại phần năng lượng thu được, tập trung và điều chỉnh...
Và phát tán vào vùng không gian zero.
Tôi có thể dùng hệ thống đó để gửi thông điệp vào vùng không gian zero! Ôi, tôi có thể liên lạc với quê nhà!
Như có một cú đấm vào mặt làm tôi bị choáng. Ôi, đúng rồi, tôi có thể dùng kính viễn vọng radio đó để gọi về hành tinh của tôi. Gọi về nhà.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình muốn gặp lại một người Andalite đến thế nào.
"Ax, anh lại giấu điều gì thế?" Rachel hỏi.
Tôi cố gắng tập trung để nghe câu hỏi. Nhưng đầu óc tôi quay cuồng. Tôi cảm thấy người yếu hẳn.
Tôi có thể liên lạc với quê nhà. Hoàn toàn có thể.
Nhưng còn một sự thật khác: tôi phải phá hủy công nghệ này. Tôi đã vi phạm điều luật về Lòng nhân từ của Hoàng tử Seerow. Tôi đã trao cho loài người một công nghệ quá hiện đại.
"Ax, Rachel hỏi anh đó!" Hoàng tử Jake gay gắt. "Anh sao vậy?"
Tôi nhận ra nhiệm vụ của mình. Tôi không thể tiết lộ với các bạn của tôi về những gì đã làm. Tôi phải xóa sạch thiệt hại.
Nhưng trước khi làm vậy, tôi có nên liên lạc với gia đình. Tôi có nên gặp lại người thân?
Tôi không thể nói ra sự thật.
<Tôi có giấu diếm điều gì đâu. Thật mà, chẳng có gì hết.>
CHIẾN BINH PHÁ LUẬT
CHƯƠNG 10
Khi các bạn đã bỏ đi, tôi bắt đầu ăn. Tôi thường ăn trong bóng đêm. Ở quê nhà, tôi không phải khổ sở như vậy, nhưng trên Trái Đất này, tôi phải cẩn thận.
Khi tôi chạy nhảy tôi cũng phải chạy trong bóng tối, bằng không, phải có Tobias bọc hậu.
Các bạn Trái Đất bảo rằng, nhìn từ xa, trông tôi giống như một con hươu, hay một chú ngựa con. Nhưng nếu có ai đó nhìn thật kỹ, họ sẽ biết ngay rằng tôi đến từ một hành tinh xa lơ xa lắc nào đó.
Tôi ăn xong và bắt đầu chạy nhảy trong phạm vi cánh đồng gần trang trại nhà Cassie. Tôi chạy dưới ánh trăng rất khác với ánh trăng nơi quê hương Andalite. Có những đêm, trên Trái Đất, không thấy mặt trăng đâu cả. Còn ở hành tinh của tôi, luôn có ít nhất hai mặt trăng. Và khi đêm đến, nếu có đủ bốn mặt trăng, trời sẽ sáng in hệt ban ngày.
Quê nhà đã cách xa hàng tỉ dặm. Đôi khi tôi cảm thấy se lòng khi nghĩ về quê nhà, nhất là vào những đêm khuya đơn độc trong rừng hoặc một mình trên đồng vắng...
Giờ đây tôi còn cảm thấy tồi tệ hơn khi nghĩ rằng nếu muốn, tôi có thể liên lạc với gia đình.
Tôi có thể biến một kính viễn vọng radio thành máy liên lạc vùng không gian zero. Nhưng nếu làm thế, có nghĩa là tôi đã phá luật, đã trao công nghệ cao vào tay loài người...
Tôi không phải là anh Elfangor. Tôi không được phép phá vỡ điều luật về Lòng nhân từ của Seerow.
Nhưng tôi chỉ vô tình thôi mà... Chỉ vô tình tạo nên phần mềm ảo diệu đó thôi... Và nếu tôi đến đài thiên văn để xóa nó đi, tôi sẽ trút bỏ được gánh nặng.
Nhưng trước khi làm thế, tôi có thể dùng nó để gọi về nhà. Như thế có sai không?
Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của ba mẹ và của anh Elfangor nữa...
Tôi còn nhớ lần anh Elfangor, khi ấy đã là một chiến binh vĩ đại, trở về nhà nhân kì nghỉ phép. Lúc đó, tôi hãy còn rất bé... Tôi đã được nghe kể về những chiến công của anh Elfangor, nhưng chưa khi nào gặp anh. Anh đã xa nhà từ rất lâu trước khi tôi chào đời, cũng để chiến đấu chống bọn Yeerk...
Anh Elfangor cứ như một lực sĩ bước ra từ truyện cổ tích của người Andalite - mạnh mẽ và nhanh như ánh sáng.
Tôi bị sốc. Trước khi gặp anh, tôi cứ đinh ninh mình là nhân vật quan trọng nhất trong nhà. Ấy vậy mà đi bên anh, tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả.
Thế nhưng anh Elfangor lại nói chuyện với tôi như cách anh nói với ba mẹ vậy. Cảm giác hãnh diện còn theo tôi mãi khi thấy anh không xem tôi là một thằng nhóc Andalite. Lần gặp đó để lại dấu ấn không phai nhòa trong tôi. Từ ngày đó, tôi quyết định sau này tôi sẽ trở thành một chiến binh. Tôi muốn được như anh Elfangor.
Giờ đây, anh tôi không còn nữa. Có thể cha mẹ tôi cũng chưa biết điều đó, và chắc cũng không biết rằng tôi vẫn còn sống.
Tôi chạy chậm lại. Tôi đã ở giữa cánh đồng lớn. Xa xa, thấp thoáng ánh đèn từ phía trang trại nhà Cassie. Ôi, không ổn rồi! Tôi cứ mãi suy nghĩ nên mất cảnh giác.
Tôi chạy ngược về phía rừng.
Thình lình một giọng nói làm tôi giật mình.
<Bồ cứ tản bộ một chút đi, không sao đâu mà.>
<Cassie?>
Tôi nhìn gần hơn. Cassie từ từ hoàn hình. Đã hiện ra khuôn mặt dễ thương quen thuộc, nhưng, grr, vẫn còn cái bờm màu xám và đôi mông đích thị của một chú ngựa chiến.
<Hóa ra bạn đã biến thành ngựa.> Tôi thốt lên.
Hoàn hình xong, Cassie đáp: "Đôi khi mình biến thành ngựa vậy đó. Mình thích chạy mà. Nhưng đừng nói gì với Jake nha. Bạn ấy không thích mình sử dụng phép biến hình vô việc riêng đâu."
<Jake không giận bạn đâu. Tôi chưa phải là chuyên gia về loài người, nhưng tôi tin Hoàng tử Jake hâm mộ bạn lắm đó.>
Cassie khẽ mỉm cười. "Hổng có đâu. Tụi mình chỉ là bạn bình thường, là chiến hữu Animorphs thôi."
<Vậy sao thỉnh thoảng hai bạn lại nắm tay nhau?>
"À, thì, thì... Mà bồ quan tâm làm gì vậy?"
<Không được sao?>
"Thôi bỏ, nói chuyện khác nha. Công cuộc tìm hiểu loài người của bồ đến đâu rồi?"
<Tôi đã đọc quyển Almanac thế giới.>
"Dữ nha, vậy bồ nghĩ sao?"
<Tôi nghĩ loài người rất thú vị.>
"À há, vậy thử nói cho mình nghe bồ thật sự nghĩ gì?"
Tôi ngần ngừ. Có vẻ cô bạn tôi muốn một câu trả lời thấu đáo hơn. Nhưng mà loài người là một sinh vật khó đoán lắm. Tôi thấy họ thường hay mếch lòng bởi những điều nhỏ nhặt.
<Tôi nghĩ còn một nguyên do khác khiến bọn Yeerk muốn biến loài người thành nô lệ.> Tôi nói.
"Lý do gì vậy?"
<Chúng sợ các bạn.>
"Sợ loài người? Tại sao vậy?" Cassie bật cười. "Bồ đã đọc mấy chương viết về chiến tranh chưa? Thoạt nhìn, có vẻ loài người rất thích chinh chiến, nhưng thật ra..."
<Mọi chủng loài đều có những cuộc chiến của riêng mình. Người Andalite trước đây đã từng gây hấn với nhau. Bọn Hork-Bajir từng có một đồng hồ sinh học khiến chúng cứ mỗi 62 tiếng lại xông vào nện nhau. Bọn Taxxon thì khỏi nói, chúng là thứ ăn thịt... Chủng loài nào cũng đều có nhược điểm làm họ xấu hổ.> Tôi nói thêm. <Chủng loài nào cũng có những tội lỗi kinh khủng.>
Cassie nhìn tôi chăm chú. Rõ ràng bạn ấy đang tự hỏi liệu tôi có ám chỉ cả người Andalite không. Nhưng Cassie không hỏi thẳng điều đó, bạn ấy hỏi sang chuyện khác: "Vậy bồ quan tâm đến cái gì nếu không phải là chiến tranh?"
<Loài người tìm ra chất phóng xạ năm 1896. Năm 1945, họ cho ra đời vũ khí hạt nhân. Khoảng cách 49 năm. Năm 1903, loài người lần đầu tiên biết bay, 66 năm sau, họ đặt chân lên mặt trăng.>
"Bồ đọc Almanac thế giới kỹ ghê." Cassie mỉm cười. "Ý bồ là loài người đạt được nhiều thành tựu trong một thời gian ngắn chứ gì?"
<Ý tôi là, bọn Yeerk biết rằng nếu chúng không đô hộ loài người thì 55 năm sau, loài người sẽ có thể du hành với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Và không ai biết loài người sẽ còn tiến bộ đến mức nào sau 100 năm nữa.>
"Phải mất bao lâu người Andalite mới đạt được những thành tựu đó?"
<Tôi không rõ lắm.> Tôi nói dối.
"Hiểu rồi." Cassie nói. Giọng bạn ấy lúc này đại diện cho tình cảm thất vọng.
<Tôi bị ràng buộc bởi lời thề của chiến binh Andalite. Chúng tôi không được phép chuyển giao công nghệ Andalite cho các giống loài khác và, cũng không được phép kể về bản thân quá nhiều.>
Tôi bỗng cảm thấy buồn bởi chính những lời mình vừa nói ra.
"Không thể ư? Ngay cả khi những tiết lộ đó có thể giúp loài người đánh bại bọn Yeerk? Vậy tại sao anh Elfangor lại có thể truyền cho tụi mình phép biến hình?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Anh Elfangor quả thật đã phá luật của người Andalite.
"Mình nói có sai không?" Cassie hỏi tôi.
<Tôi không phải anh Elfangor.> Mãi một lúc sau, tôi mới mở miệng được. <Tôi chỉ là một lính nhỏ còn anh Elfangor là một hoàng tử vĩ đại. Có thể dân tộc tôi sẽ hiểu và tha thứ cho anh Elfangor vì anh ấy là một nhân vật quan trọng.>
"Mình hiểu rồi. Mà thôi, có lẽ bồ nên biến thành người và vô nhà mình chơi. Bồ sẽ gặp ba mẹ mình và cùng ăn tối nha."
<Tôi ăn tối rồi.>
Cassie nheo mắt. "Sớm vậy sao?" Có vẻ bạn ấy muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng lại ngần ngừ. "Không sao, cứ vô chơi đi. Không ai bắt bồ ăn đến căng bụng đâu. Mọi người sẽ rất vui khi nói chuyện với bồ. Sẽ tốt cho bồ đó."
<Tốt? Tôi có vẻ bệnh sao?>
"Không phải vậy. Chỉ là vì bồ có vẻ rất cô độc."
Hai từ 'cô độc' khiến tôi thấy buồn. Tôi không ngờ mình lại cảm thấy buồn đến như vậy khi hai từ ấy phát ra.
Quả thật tôi cô độc lắm. Nhưng tại sao loài người lại nhận ra nhỉ?
<Vậy bạn sẽ giới thiệu tôi là ai với ba mẹ bạn?>
Cassie nhún vai. "Bồ đã từng biến thành Jake, nhớ không? Lần này cũng vậy đi."
CHƯƠNG 11
Khẩu vị của loài người rất kỳ lạ. Họ cứ đinh ninh loại nhạc mình nghe hay tuyệt vời. Sai lầm, cực kỳ sai lầm. Nghe thấy mà ghê. Mà chả hiểu sao họ lại xem thường những thành tựu vĩ đại nhất do chính họ tạo ra: kẹo sôcôla, hạt tiêu, và thứ nước uống độc nhất vô nhị có tên là giấm.
Trích Nhật ký Trái Đất của Aximili-Esgarrouth-Isthill.
Cassie nhất quyết bắt tôi phải mang áo choàng và đi đôi giày lấy từ trang trại nhà bạn ấy trước khi bước vào nhà. Sao con người cứ để ý chuyện áo quần thế nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu vì sao.
"Chào Jake. Cassie lại bắt cháu dọn dẹp trang trại với nó hả?" Ba Cassie hỏi ngay, khi tôi mới bước vào nhà.
Tóc ba Cassie màu nâu, và rất ít. Ông đeo kính, chắc để nhìn cho rõ. Da ông sẫm. Và như mọi người, ông có đầy đủ tay và chân.
"Dạ, hổng phải vậy đâu. Cassie bảo cháu phải ăn thức ăn của bác. Thức ăn..."
"À, có thể chứ. Lần này, cháu là nạn nhân đó nha. Tối nay, bác là đầu bếp. Cháu sẽ được thưởng thức món ớt lừng danh thế giới của bác."
Đôi mắt Cassie chợt mở to đầy vẻ sợ hãi. "Ớt? Ba ơi, Jake bảo con là bạn ấy không đói. Jake đã ăn tối rồi."
"Bộ ớt kinh khủng lắm hả?" Tôi hỏi Cassie.
"Nếu là bác làm, thì đúng là ớt kinh khủng lắm." Ba Cassie nhăn nhó.
"Jake đó hả?" Tiếng ai đó từ phòng kế bên vọng sang rồi một phụ nữ xuất hiện - chắc là mẹ của Cassie. Tóc bà cũng màu nâu, nhưng nhiều và dày hơn so với tóc của chồng.
Bà dang rộng hai tay và tiến về phía tôi. "Ôi, Jake, cứ mỗi lần gặp cháu, bác lại thấy cháu đẹp trai hơn." Bà ôm chặt lấy tôi một lúc, rồi buông ra. "Cháu sẽ ở lại và dùng món 'Ớt Tử Thần' nha?"
"Mẹ ơi, con rủ Jake tới nhà chơi, nhưng bạn ấy ăn tối rồi, nên chắc sẽ không còn bụng để ăn nữa đâu."
Mẹ Cassie mỉm cười với chồng. "Con mình bảo vệ bạn thật khéo."
"Quá muộn rồi." Ba Cassie nói. "Thằng bé đã sập bẫy. Không còn lối thoát nào đâu."
Chúng tôi ngồi vào bàn.
Bây giờ tôi mới biết ớt có màu nâu đỏ. Nó chứa nhiều vị và có mùi rất hăng. Tôi cũng làm quen với loại bánh mì có tên là jalapeno. Rồi lại còn một tô đầy các loại trái cây nữa.
Sau một hồi nghe những lời đe dọa, tôi rất ngại phải nếm món ớt. Nhưng tôi biết ba Cassie sẽ giận nếu tôi không thử. Vì vậy, tôi xúc đại một thìa.
Ôi, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ còn nhớ mãi cảm giác ấy.
Nóng quá!
Lưỡi tôi như muốn rách toang từng mảnh. Như có một trận cháy rừng trong miệng tôi. Từng giây thần kinh trong tôi giật lia lịa. Mặt tôi đầm đìa nước mắt.
Mùi vị không tuyệt vời như sôcôla. Nhưng đậm đà ghê gớm!
Ôi, làm người kể cũng sướng thật. Có những hương vị làm người ta rùng mình vì sảng khoái.
"Món ăn ngon tuyệt!" Tôi rú lên.
"Cháu nói sao cơ?" Mẹ Cassie hỏi.
"Thấy chưa, cuối cùng cũng có một người biết thưởng thức." Ba Cassie cũng hét lên.
Tôi chợt nhận ra tôi đã chén sạch toàn bộ phần ăn của mình. Tôi muốn nữa cơ. Mùi vị tuyệt vời quá!
"Còn nhiều lắm, cháu ạ." Ba Cassie vừa nói vừa xúc đầy vào tô của tôi.
"Jake à, bồ không cần phải ăn nhiều vậy đâu." Cassie bảo tôi.
"Cho mình ăn cả phần của bồ nha." Tôi gào lên.
Mắt tôi trợn tròn, da thịt thì rung lẩy bẩy, dạ dày kêu ỏm tỏi, nhưng tôi vẫn thèm ăn nữa.
"Tôi yêu thằng bé quá." Ba Cassie tỏ vẻ khoái chí. "Giá mà mình có thể nhận Jake làm con nuôi nhỉ. Jake à, cháu quả là một chàng trai thú vị."
"Thằng bé điên rồi." Mẹ Cassie nói. "Thật chẳng hiểu nổi nữa."
Tôi bỗng thấy đau ở chân. Hình như Cassie vừa đá vào chân tôi. Tôi nhìn Cassie. Bạn ấy nhìn tôi dịu dàng, nhưng lại đá tôi thêm lần nữa.
"Bồ ăn đủ rồi đó." Cassie nhìn tôi.
"Ừ, đủ rồi." Tôi đồng ý và đặt cái tô ra xa. "Ớt. Ớt."
"Bác dùng loại ớt habanero đấy." Ba Cassie giải thích. "Đây là vị nóng nhất trần gian."
"Nhưng không nóng bằng nhiệt độ tạo ra bởi sự tổng hợp hạt nhân." Tôi chữa lại.
"Việc học ở trường thế nào hở Jake?" Mẹ Cassie hỏi tôi.
Tôi biết mình đang ở trong loại hoạt động được gọi là đối thoại. Quy tắc đặt ra là lần lượt từng người đặt câu hỏi cho người kia.
"Cũng bình thường ạ. Còn việc chăm sóc thú của bác thì sao?"
"Chẳng có gì lạ cả." Mẹ Cassie nói. "Các bác sắp mua thêm vài chú lạc đà con."
Mẹ Cassie là bác sĩ thú y ở sở thú. Đó là nơi nhốt tất cả các sinh vật không phải là người.
"Cháu có nghĩ Bò Mộng vẫn sẽ thống trị mùa giải năm nay không?" Ba Cassie lên tiếng.
Tôi thấy Cassie có vẻ rất căng thẳng. Bạn ấy sợ tôi không hiểu câu hỏi đó. May mà tôi đã đọc Almanac thế giới, tôi biết Bò Mộng là tên một đội bóng.
"Có chứ ạ, chắc chắn họ vẫn là số một." Tôi trả lời.
Bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi. Đối thoại là thế mà. Vậy nên tôi nói: "Mọi người có biết máy đánh kem được sáng chế năm 1878 không?"
Có vẻ chẳng ai biết cả. Cassie, mẹ và cả ba bạn ấy đều nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi xem tivi một lúc. Trên tivi chiếu một bộ̣phim kể chuyện một gia đình. Tôi vừa xem tivi vừa nhìn Cassie và ba mẹ bạn ấy.
Có nhiều điều đáng để khám phá về một gia đình loài người. Tôi đã thấy gia đình của Hoàng tử Jake. Và bây giờ là gia đình Cassie. Họ có những điểm khác biệt.
Ví dụ, gia đình của Jake trước mỗi bữa ăn đều làm lễ, còn gia đình Cassie thì không. Ở nhà Jake, ba bạn ấy ngủ gục trong lúc xem tivi. Còn ở đây, lại là mẹ Cassie lăn ra ngủ giữa chừng.
"Mình phải về thôi." Tôi bảo Cassie, "Gần hai tiếng rồi."
Lúc đó, mẹ Cassie vẫn còn đủ tỉnh táo để tạm biệt tôi. Bà còn nói rằng tôi thật bất bình thường, nhưng vẫn rất "dễ thương."
Ba Cassie nháy mắt với tôi và vẫy tay chào. Lúc tôi ra cửa, còn nghe tiếng ông cười vì chi tiết gì đó trên phim.
Khi đã đi ra ngoài, trong làn gió buổi tối mát lạnh, Cassie thở phào. "Cuối cùng cũng thoát. May là không có rắc rối lớn. Nè, bồ đã đọc Almanac thế giới rồi, bây giờ đọc cuốn sách khác nha. Một tuyển tập danh ngôn. Những câu nói tuyệt hay của những người nổi tiếng đó. Cassie đưa sách cho tôi.
"Cám ơn."
Tôi cảm thấy lạ lẫm khi phải rời xa ngôi nhà của Cassie. Cứ như là ở nơi tôi sắp về lại, trời lạnh lắm ấy, mà thật ra đâu phải vậy. Thế mà vẫn cảm thấy lạ lạ.
"Bồ nghĩ sao về ba mẹ mình?"
"Tôi mến họ lắm. Nhưng sao ba của bạn lại lấy bớt tóc khỏi đầu nhỉ? Tóc í mà. Tôi định hỏi bác ấy, nhưng lại quên mất."
"Ba mình bị hói và đừng nhắc tới chuyện này thì hơn. Một số người rất nhạy cảm về chuyện này đó."
"À, tôi hiểu. Như ba tôi ấy, móng của ông ấy cứ ngày càng cùn đi. Chuyện cũng bình thường thôi, nhưng ba tôi chả thích nhắc về chuyện đó chút nào."
"Ba của bồ trông thế nào nhỉ? Còn mẹ của bồ nữa?"
"Hai người... cũng là ba mẹ bình thường thôi. Rất tốt bụng. Họ..."
"Kể tiếp cho mình nghe đi."
Cổ họng tôi có gì lạ quá, như có ai chặn lại ấy. Tôi thấy khó nói quá. "Điều này..."
Cassie nằm tay tôi. "Bồ nhớ ba mẹ đó mà..."
Tôi không đi nữa. Ở nơi tôi đứng, không còn thấy ánh đèn từ nhà Cassie. Tôi có thể hoàn hình mà không bị ai trông thấy. Tôi ngước nhìn những vì sao.
"Quê bồ ở đâu giữa những vì sao đó? Cassie ngước theo hướng tôi nhìn. "Mình hông ép đâu, nhưng giá như bồ có thể cho mình biết."
Tôi chỉ tay lên không trung nơi ngôi sao quê tôi đang lấp lánh. "Kia kìa."
Tôi vừa nhìn vừa dần quay trở lại hình dạng Andalite.
"Ax nè, Jake, Tobias và mình, cả Rachel và Marco nữa, đều quan tâm đến bồ. Đối với tụi mình, bồ không phải là một sinh vật lạ."
<Cám ơn về món ớt nha.> Tôi nói. <Món ăn thật tuyệt vời.>
Tôi chạy về phía rừng, như một chiến binh Andalite.
CHƯƠNG 12
Tôi thức khuya để đọc quyển danh ngôn. Lẽ ra tôi phải đi ngủ sớm, nhưng lòng tôi không yên ổn chút nào. Tôi cứ nghĩ đến việc biến kính viễn vọng radio ở đài thiên văn thành thiết bị truyền tin. Thật quá dễ dàng. Cảm giác sắp được liên lạc với ba mẹ khiến tôi vừa thấy buồn vừa khấp khởi hy vọng.
<Ba mẹ có thể bảo mình phải làm gì. Ba mẹ có thể hướng dẫn mình.>
Mặc khác, có điều gì đó khiến tôi lại nghĩ: <Ba mẹ hẳn sẽ rất tự hào khi biết mình đang chiến đấu chống lại bọn Yeerk. Ba mẹ sẽ nghĩ mình giống anh Elfangor. Một anh hùng.>
Tôi không thấy tự hào gì khi nghĩ về điều đó. Nhưng tôi phải nói sự thật. Mà sự thật là tôi muốn mọi người ở nhà nghĩ tôi rất dũng cảm khi đơn thân độc mã trên Trái Đất.
Một kế hoạch dần dần thành hình trong óc tôi.
Tôi tìm một nơi yên tĩnh và nằm ngủ. Đôi mắt chính của tôi khép lại, chỉ có đôi mắt ở trên hai đầu cuống vẫn mở để đề phòng nguy hiểm. Tôi để đuôi thòng xuống đất.
Cô độc.
Cảm giác phải ngủ một mình trong rừng giữa một hành tinh xa lạ khiến tôi thấy cô độc lắm. Càng cô độc hơn khi không thể tìm thấy đồng loại.
Cô độc lắm khi biết Cassie đang ngủ ở nhà, cả Marco, Rachel và Jake cũng thế. Tất cả đều có nhà.
Chỉ trừ tôi. Và Tobias.
Hẳn Tobias sẽ thấu hiểu. Nhưng liệu bạn ấy có giúp tôi không nếu biết kế hoạch tôi đang dự tính? Liệu tôi có thể tin bạn ấy không?
Tôi quẫy đuôi và mở mắt. Tôi biết Tobias đang ngủ ở đâu.
Tôi tìm thấy Tobias dễ dàng. Bạn ấy đứng trên cây, bám móng vuốt chặt vào cành.
<Tobias?>
<Hả, chuyện gì vậy, Ax?>
<Tôi... tôi có một câu muốn hỏi.>
<Hy vọng là một câu hỏi hay. Tui đang ngủ mà...>
<Tobias, bạn có phải là bạn của tôi không?>
<Bồ dựng tui dậy để hỏi câu đó hả?> Tobias dang rộng đôi cánh. <Ax nè, tui với bồ là hai sinh vật kỳ lạ nhứt trên hành tinh này: một sinh vật bốn mắt, nửa hươu nửa bò cạp và một chú chim với bộ óc của một con người. Tui với bồ đã bao lần chiến đấu bên nhau. Đã bao lần suýt chết. Dĩ nhiên tui là bạn của bồ rồi.>
Tôi ngạc nhiên khi thấy Tobias trả lời quá nhanh. Cứ như câu trả lời đã và sẽ luôn là như thế.
<Vậy thì bạn có thể giữ bí mật một chuyện không?> Tôi hỏi. <Bí mật với cả Hoàng tử Jake và Rachel nữa...>
Tobias im lặng một lúc. <Bí mật đó có làm hại các bạn ấy không?>
<Không.>
<Vậy thì tui sẽ giữ bí mật. Tui thề đó.>
<Bạn nhân danh điều gì để thề, Tobias? Tôi phải biết chắc. Có lời hứa nào bạn sẽ luôn giữ không?>
<Ax, bồ biết là tui đã ở bên anh Elfangor của bồ...>
<Tôi biết. Bạn là người cuối cùng rời anh ấy.>
<Phải, tui hổng biết vì sao, nhưng có điều gì đó ở ảnh... Tui hổng giải thích được, nhưng tui bị ảnh cuốn hút. Tui muốn lắng nghe mọi điều ảnh nói. Cứ như là ảnh có nam châm vậy. Tui không sao bỏ đi được cho đến khi ảnh ra lệnh... Bồ hỏi tui nhân danh điều gì để thề. Tui sẽ nhân danh ảnh, Hoàng tử Elfangor.>
Và rồi, tôi đã kể cho Tobias nghe về kế hoạch của mình.
CHƯƠNG 13
Mặt trời vừa lên.
Tôi lại thực hiện lời thề buổi ban mai. Nhưng sáng nay, tôi đứng ngồi không yên. Tôi biết Tobias đang săn mồi cho bữa điểm tâm. Sau khi chén xong một chú chuột bất hạnh nào đó, bạn ấy sẽ bay về.
<Tự do là mục tiêu duy nhất của tôi. Nghĩa vụ với nhân dân là kim chỉ nam, và lòng trung thành với Hoàng tử là niềm vinh dự.>
Khi Tobias quay về, bạn ấy sẽ dẫn tôi đến đài thiên văn nơi có kính viễn vọng radio. Nếu may mắn, tôi sẽ có thể gọi về nhà.
<Tôi, Aximili-Esgarrouth-Isthill, lính nhỏ Andalite, nguyện hiến dâng đời mình.>
Đôi mắt phụ ở trên hai đầu cuống của tôi trông thấy một con diều hâu sà xuống. Đó là Tobias. Bạn ấy đậu lại trên cành và nhìn tôi: <Chuẩn bị xong chưa, chiến hữu?>
<Rồi, buổi lễ đã xong.>
<Hôm nay mà bay thì đã lắm đó. Gió vầy, cất cánh thật là khoái.>
<Tobias à, thật ra bạn không bắt buộc phải làm điều này.> Tôi nói. <Nguy hiểm lắm đó.>
<Thôi mà, tui đâu có sợ. Bay thôi!>
Tôi thường bay chung với Tobias trong lốt diều mướp. Loài chim này chỉ to cỡ cái đuôi màu đỏ của Tobias, bộ lông có màu trắng pha xám.
Tôi cố kiềm chế cảm giác lo âu và phấn khích. Phải tập trung thì mới biến hình được.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy hẫng hụt bởi kích thước của tôi đang thu nhỏ lại.
Đôi mắt phụ không còn thấy gì nữa. Cánh mọc ra từ chỗ hai chân trước của tôi. Kỳ dị thiệt. Tôi ngã bẹp xuống đất bởi hai chân sau đang dần biến thành hai chân chim màu vàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Còn đuôi của tôi co lại và tỏa nhánh thành bộ lông vũ.
Diều mướp cũng có miệng tuy chẳng nói được như người và chẳng phân biệt được mùi vị gì cả. Tuy vậy, đó là một vũ khí lợi hại bởi vì nó sắc như dao, và uốn cong thành cái móc dễ dàng xé toạc mục tiêu.
Bộ lông Andalite màu xanh rám nắng của tôi được thay bằng bộ lông vũ màu xám bạc. Ban đầu, lông của tôi biến mất để lộ ra lớp da thịt trắng, rồi dần dần lớp da được tô điểm dày thêm với bộ lông vũ.
Tôi kiểm tra lần cuối. Cánh tôi dang rộng rồi đập phành phạch. Đôi mắt diều mướp của tôi giờ đây có thể thấy rõ từng anh kiến đang bò trên một gốc cây xa tít.
Và tai tôi còn nghe được cả tiếng côn trùng ríu rít dưới tán lá thông, tiếng sóc đang nhai hạt dẻ. Và nghe thấy cả nhịp tim Tobias đang đập mạnh.
Tôi nghiêng mình đón làn gió nhẹ và dang rộng cánh. Tôi đập cánh nhiều lần trước khi nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất.
Tôi lập bập tìm chỗ đứng trên ngọn cây. Mặt trời đang tỏa sáng, trời nóng hầm hập. Tôi rướn người và cố hết sức để bay lên. Thành công rồi, trong một thoáng tôi đã bay ở độ cao hai trăm thước.
<Nhớ bay gần tui nhe.> Tobias nói. <Tụi mình sẽ bay dọc biển. Đài thiên văn ở về phía Bắc. Mất khoảng một giờ bay đó.>
Chúng tôi bay ra biển. Tôi nhìn thấy những vách đá dọc biển, và chính ở đây tôi bắt đầu cảm nhận được các vòng xoáy không khí đang cuồn cuộn dâng lên. Cứ như tôi đang trượt theo một cái thang máy khổng lồ vậy. Đôi cánh được gió nâng lên tưởng như có thể bay cao mãi.
Tuyệt vời lắm, bạn biết không, một cảm giác ngợp ngời sảng khoái.
Tôi chao liệng tự do, cứ muốn bay cao mãi cũng Tobias.
<Tụi mình cần bay cao hơn đám hải âu.> Tobias hướng dẫn. <Bọn này nhiều khi dở hơi hết sức. Lúc buồn buồn, không biết làm gì, bọn nó dám đâm thẳng vô diều hâu lắm đó.>
Tôi cảm thấy thật tuyệt khi đã cách mặt đất cả ngàn thước. Ơ kìa, dưới bãi biển sao có nhiều người mặc ít quần áo thế nhỉ? Quần áo là một đặc điểm kỳ lạ ở loài người. Lúc nào họ cũng phải mặc cái gì đó, lạ thế. Cũng may còn có bãi biển là nơi họ mặc tương đối tiết kiệm.
<Coi chừng tên kia nha!> Tobias nhắc.
<Cái gì? Ở đâu?> Tôi choàng tỉnh khỏi những ý nghĩ lan man.
<Đó là con chim ưng săn mồi. Hắn đang rình mấy chú hải âu béo tốt. Nhưng hổng chừng hắn lại thấy tụi mình được mắt hơn đó. Coi nhỏ nhắn vậy chứ hắn ta nhanh lắm. Và cáo già nữa.>
Thế là phải lo lắng canh chừng tên chim ưng săn mồi kia rồi. Trái Đất nguy hiểm quá chừng. Bạn sẽ thấy ngay điều này nếu bạn là chim.
Có lẽ đã nhiều lần Tobias ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này rồi. Bạn ấy phải sợ những điều mà loài người xem là chuyện nhỏ. Diều hâu đuôi đỏ trông mạnh mẽ là thế, nhưng cũng dễ dàng trở thành nạn nhân lắm. Nhưng Tobias đã chấp nhận số phận của mình.
Có khi nào bạn ấy lại thích ở mãi trong lốt diều hâu không nhỉ? Có phải vì vậy mà bạn ấy không bao giờ hỏi tôi về...?
Hay bạn ấy nghĩ tôi sẽ không chịu trả lời hoặc thậm chí sẽ nói dối?
Chúng tôi tiếp tục bay dọc theo bờ biển. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bỏ thành phố lại phía sau. Bờ biển trở nên lởm chởm hơn, sóng cứ đập liên hồi vào vách đá.
Một con đường hiện ra bên dưới chúng tôi. Có nhiều xe hơi đi lại trên đường, nhưng rất ít nhà cửa. Một thoáng sau, tôi trông thấy một khối lớn màu trắng, một tòa nhà lớn có mái vòm, với rất nhiều chảo ăngten tròn màu trắng. Nói thật, phải mất một lúc tôi mới xác định được công dụng của chúng.
<Kính viễn vọng radio đó hả?> Tôi bật cười.
<Chúng giúp gì được cho bồ không?>
<Tất nhiên là được chứ. Nếu tôi tìm ra cách sử dụng computer trong đó, những ăngten này sẽ rất có ích. Chỉ có điều trông chúng lạc hậu quá...>
<Thôi, cho xin đi. Đừng có lên mặt vậy chứ...>
CHƯƠNG 14
Tụi tôi đậu lại trên đài thiên văn. Tôi hỏi Tobias:
<Computer ở trong tòa nhà mái vòm hả?>
<Chắc vậy.>
Mắt diều mướp thật lợi hại. Tôi có thể dễ dàng nhìn rõ mọi vật từ rất xa. Trên đỉnh mái vòm, có một khe hở lớn hình chữ nhật. Trời ạ, trong đó có một vòng tròn bằng kính. Tôi cố nén cười:
<Kính thiên văn đó hả? Nó cho ta thấy những gì?>
<Dạ, thưa anh Hai, nó sẽ trưng ra hình ảnh của hai chàng chim ngố.> Tobias đáp. <Marco nói đài thiên văn này chưa đi vào hoạt động, nên hông rõ quanh đây có bao nhiêu người. Nhưng dẫu sao tụi mình vẫn phải tìm chỗ hạ cánh thôi. Có lẽ bồ nên biến hình thành cái gì hay hay và...>
<Tobias à, bạn đang diễu tôi phải không?>
<Hổng dám đâu. Cái đó loài người tụi tui gọi là hài hước mừ...>
<Cảm ơn đã giải thích. Sao chúng ta không bay thẳng vô tòa nhà mái vòm nhỉ?>
<Ừ ha...> Tobias đồng ý và ngay tức khắc, bạn ấy bay trước.
Chúng tôi tăng tốc và bay thẳng tới tòa nhà mái vòm. Tôi bay xuyên qua cái hình chữ nhật và lượn nghiêng về bên phải.
Bên trong tối om. Tôi nhìn thấy phía dưới có một kính thiên văn rất dài.
<Tui thấy ở dưới đó có những cái cửa. Có lẽ là văn phòng...> Tobias nói. <Có thể ở trong sẽ có nhiều computer. Tụi mình nên tìm phòng nào hổng có người...>
Chúng tôi lượn một vòng. Tôi cứ sợ sẽ có người xuất hiện, nhưng không thấy ai cả.
<Khiếp, nơi này vắng vẻ quá.> Tobias nói.
<Ừ, cứ như bị bỏ hoang ấy. Tobias này, tôi phải xuống thôi. Thời gian biến hình sắp hết rồi. Bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục một mình.>
<Chúc may mắn, chiến hữu. Cẩn trọng nha.>
Tobias bay ra khỏi mái vòm. Chỉ còn lại tôi, một mình.
Có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng tối và vắng. Tôi bay vào và đậu trên một chiếc bàn. Có một dàn máy tính, nhưng không thấy người nào cả.
Mắt diều mướp không quen nhìn trong tối, nhưng được bù lại bằng đôi tai rất nhạy. Sau khi đậu lại trên bàn, tôi bắt đầu lắng nghe.
Chắc chắn chỉ có mình tôi trong phòng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng người nói phía bên ngoài.
Tôi không nghe rõ, nhưng có vẻ tiếng nói đều tập trung ở một chỗ.
<Ax nghe... rõ không?>
Tín hiệu truyền tin của Tobias rất yếu.
<Nghe loáng thoáng thôi.> Tôi trả lời.
<Tui... ngoài... nè... một căn phòng... có người như... có... họp.>
<Ừ, tôi có nghe. Bạn canh chừng giùm nha.>
<Tất nhiên rồi. Nếu... ai... rời... họp, tui sẽ...>
<Tôi không nghe rõ. Tôi chuẩn bị hoàn hình đây.>
<Không... lắm, nhưng... làm...>
Tôi định hoàn hình thành người Andalite trước rồi chuyển sang hình người. Nhưng chuyến bay đã khiến tôi mệt rã rời. Mà việc biến hình thì tốn nhiều công lắm. Và trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ phải mất thời gian vào việc hoàn hình lại lốt Andalite rồi mới biến được sang diều mướp...
Chịu, trong một thời gian ngắn, tôi sẽ không thể thực hiện quá nhiều điều như vậy. Tôi quyết định đánh liều ở lại dạng người Andalite thôi.
Hơn nữa, nếu liên lạc được với gia đình, tôi muốn ba mẹ sẽ nhận ra tôi.
Tôi bắt đầu hoàn hình. Mong sao Tobias có thể canh chừng giúp tôi.
Làm chim cũng vui đó, nhưng không thể sánh bằng cảm giác được có đuôi trở lại. Làm người Andalite mà không có đuôi thì buồn lắm.
Mà chưa kể mắt diều mướp chỉ nhìn được một hướng thôi. Tôi thở phào khoan khoái khi đôi cuống mắt hoạt động trở lại. Bây giờ tôi đã nhìn được đủ mọi hướng, thật đã.
Sàn nhà trơn bóng khiến tôi khá vất vả để giữ thăng bằng. Mắt tôi đảo liên tục. Phải cảnh giác mà.
Tôi đứng trước computer và bắt đầu gõ trên bàn phím cổ lỗ sĩ. Màng hình yêu cầu tôi nhập mật khẩu.
Tôi bật cười. Việc loại bỏ hệ thống an toàn thật quá dễ dàng. Tôi nhanh chóng xác định được phần mềm mới mà cha Marco mang đến.
Tuyệt, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Tôi viết ngay một chương trình virus làm thay đổi phần mềm điều khiển kính viễn vọng radio.
Loài người chưa có khái niệm về vùng không gian zero, vì vậy họ không biết một thiết bị nhận có thể được điều chỉnh để tạo thành khoảng chân không zero và mở ra một cửa ngõ nhiều chiều.
Một khi đã mở được một lỗ nhỏ trong vùng không gian zero, ta sẽ dễ dàng sử dụng thiết bị nhận để điều chỉnh luồng năng lượng thành một tín hiệu ổn định. Cái khó là làm sao dùng ý nghĩ để điều khiển tín hiệu. Phải tập trung cao độ mới thành công.
<Vẫn... ngoài này.> Tiếng Tobias nghe rất nhỏ.
Tôi cầu mong cái từ mình không nghe rõ là bình yên.
Để điều chỉnh kính viễn vọng radio phải mất mười phút. Với mười phút đó, tôi đã đưa nền khoa học của loài người tiến bộ hơn một thế kỷ.
Trong mười phút đó, tôi đã phá vỡ điều luật của người Andalite.
Hệ thống đã sẵn sàng.
Tôi nhấn phím enter.
Hàng ngàn dòng lệnh nhanh chóng biến khỏi màn hình computer.
Màn hình giờ đây trắng xóa.
Lấy hết sức tập trung, tôi hình dung ra tín hiệu ổn định. Tôi tưởng tượng đang có một tia tín hiệu chạy qua đầu.
Đất nước Andalite tôi nghĩ. Đất nước Andalite.
Màn hình nhấp nháy.
Một gương mặt xuất hiện. Trông rất khắc khổ, lại còn đầy vẻ hồ nghi.
Nhưng đó là gương mặt của một người Andalite.
<Ai đó?> Anh ta gằn giọng. <Đây là khu truyền thông tối mật. Chúng tôi muốn biết anh là ai. Hãy cho biết tên và địa điểm.>
<Tên tôi là Aximili-Esgarrouth-Isthill. Em của Elfangor-Sirinia-Shamtul. Con của Noorlin-Sirinial-Cooraf và Forlay-Esgarrouth-Maheen.>
Người Andalite kia nhìn tôi chằm chằm. <Em của Elfangor?> Anh ta có vẻ ngỡ ngàng. <Cậu đang ở đâu đấy?>
<Tôi đang ở một hành tinh có tên là Trái Đất.>
CHƯƠNG 15
<Trái Đất?>
<Đúng vậy.>
<Anh Elfangor có đó không?>
Trong một khoảng khắc, tôi mất tập trung. Tôi mất tín hiệu. Nhưng rồi, tôi cũng bình tĩnh lại được. Tôi không được để lỡ cơ hội quan trọng này.
<Ông là ai?> Tôi hỏi.
Anh ta lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi. <Tôi là Ithileran-Halas-Corain. Trợ lý của Trưởng phòng Viễn thông.>
<Cảm ơn. Anh tôi đã... hi sinh. Tàu Mái Vòm đã bị phá hủy. Chỉ còn mình tôi sống sót.>
Đôi mắt người lính Andalite xạm lại. Đôi mắt phụ của anh ấy cụp xuống tỏ vẻ đau buồn.
<Anh cậu là một chiến binh vĩ đại. Tôi cũng mặc niệm cho những chiến sĩ khác đã hi sinh trên tàu Mái Vòm.>
<Gia đình tôi chưa biết anh Elfangor đã hi sinh. Anh có thể giúp tôi liên lạc với gia đình không? Tôi đang rất vội.> Tôi nói.
<Tôi sẽ giúp. Khi tìm được gia đình cậu, tôi sẽ giúp kết nối ngay. Nhưng trước tiên, hãy báo cáo, hỡi lính nhỏ Aximili.>
Tôi cố gắng chấp dính những ý nghĩ của mình: <Bọn Yeerk đang chiếm ưu thế tại đây. Chúng có ít nhất một con tàu mẹ. Một tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba, và rất nhiều chiến đấu cơ Con Rệp. Loài người chưa biết về cuộc xâm lăng này. Tôi không biết đích xác có bao nhiêu con người bị biến thành vật chủ của bọn Yeerk. Nhưng ít nhất phải đến hàng ngàn...>
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại tập trung. Tôi có nên nói hết với Ithileran không?
<Vậy là Trái Đất đã lọt vào tay bọn Yeerk?>
<Không. Trái Đất chưa thua trận. Vẫn còn vài người kháng cự lại chúng. Những lính nhỏ - như tôi, và tôi đang chiến đấu cùng họ.>
<Nhưng chắc không có hy vọng chiến thắng, đúng không?>
<Chúng tôi đã gây nhiều thiệt hại cho bọn Yeerk. Đã phá hủy được một nguồn Kandrona đặt trên Trái Đất.>
Câu đó khiến Ithileran chú ý. <Các cậu phá hủy được nguồn Kandrona của bọn Yeerk? Giỏi thật đó. Chỉ có cậu và vài thanh niên Trái Đất thôi sao?>
Đã đến lúc hoặc phải nói toàn bộ sự thật hoặc nói dối.
<Loài người... họ có khả năng biến hình.> Tôi nói. <Visser Ba vẫn tưởng rằng những sát thủ bí mật đó là những chiến binh Andalite còn sống sót. Trái Đất có nhiều loài vật rất lạ. Chúng tôi đã biến hình thành những loài vật đó để tấn công bọn Yeerk.>
<Làm sao loài người lại biết biến hình? Làm sao họ nắm được công nghệ này?>
<Họ được anh Elfangor truyền lại.>
Ithileran sửng sốt. Mắt anh ta láo liên và thốt nhiên hình ảnh anh ta biến mất khỏi màn hình. Thay vào đó là một người Andalite khác.
Tôi giật mình. Đó là một khuôn mặt rất quen thuộc.
Từ gương mặt đã nhiều tuổi ấy tỏa rạng một quyền năng làm rung chuyển cả màn hình, làm tôi rùng mình dù chúng tôi đang cách nhau cả mấy chục năm ánh sáng.
Đó là Lirem-Arrepoth-Terrouss.
Ông là Chủ tịch hội đồng bộ trưởng, là người đã kinh qua biết bao trận chiến. Ông chỉ xuất hiện trên màn hình thôi cũng đủ để tôi mất tập trung rồi...
<Cậu biết tôi là ai không?>
<Có ạ. Ý cháu là ông không quen cháu, nhưng cháu thì biết ông là ai.>
Lirem không để ý đến giọng nói lắp bắp của tôi. <Ta đau buồn vì sự ra đi của anh cháu và các chiến sĩ trên tàu Mái Vòm. Hãy nói cho ta nghe: Có phải Elfangor đã phá luật và truyền lại công nghệ biến hình cho loài người?>
<Cháu không biết giải thích thế nào, nhưng loài người không đủ sức chống trả... Còn quân ta đã bị tiêu diệt. Không còn ai để bảo vệ loài người khỏi ách thống trị của bọn Yeerk. Loài người cần được vũ trang.>
Ông Lirem nhìn tôi theo cái cách khiến cả những hoàng tử vĩ đại nhất cũng cảm thấy rùng mình. <Làm sao cháu liên lạc được với chúng ta? Đây là cách truyền tin trong vùng không gian zero mà?>
<Cháu... cháu đã thay đổi một số chi tiết trong thiết bị thô sơ của loài người.>
<Vậy là cháu cũng đã phá luật. Cháu đã chuyển giao công nghệ cho loài người.>
<Loài người không phải là kẻ thù của chúng ta.> Tôi ngạc nhiên vì thấy mình gần như đang hét lên. <Họ cần giúp đỡ. Anh Elfangor biết điều đó. Anh ấy đã làm điều anh ấy nghĩ là đúng.>
Một lần nữa, tôi ngạc nhiên vì Lirem không bắt tôi phải ngưng lại những lời như vậy. Nhưng đôi mắt ông tối lại và rồi ông lên tiếng: <Lính nhỏ Aximili, ngày xưa có một người Andalite cũng làm một điều mà anh ta cho rằng đúng. Anh ta truyền lại công nghệ cho một giống loài yếu ớt vì nghĩ rằng giống loài đó xứng đáng được bay đến những vì sao. Cháu có biết tên của người Andalite đó không?>
<Hoàng tử Seerow.>
<Phải, Hoàng tử Seerow. Đó là Hoàng tử đầu tiên mà ta phục vụ. Đã lâu rồi, từ nhiều thế kỷ trước khi ta chỉ mới là một lính nhỏ như cháu.> Lirem nghiêm khắc nhìn tôi. <Cháu biết Lòng nhân từ của Seerow đã gây nên hậu quả thế nào không?>
<Dạ, có.> Tôi buồn bã. <Cháu biết. Cháu đã chứng kiến những gì xảy ra bởi Lòng nhân từ của Seerow.>
Trong một khoảnh khắc, không ai nói lời nào.
Rồi ông Lirem nói. <Aximili, anh Elfangor của cháu là một anh hùng. Trong cuộc chiến dai dẳng này, chúng ta cần có anh hùng để niềm tin không bị xói mòn. Ta không muốn nói với mọi người rằng Elfangor đã phá luật. Sẽ không ai tha thứ cho một hoàng tử đã phá luật. Nhưng người ta có thể tha thứ cho một lính nhỏ... Vì vậy, ta yêu cầu cháu nghĩ lại. Có đúng là chính Elfangor đã truyền lại công nghệ biến hình cho loài người?>
Không thể tin được ông Lirem đang muốn tôi làm gì. Ông muốn tôi nói dối. Ông muốn tôi rửa tội cho anh Elfangor.
<Cháu... cháu đã sai khi nói anh Elfangor đã truyền lại công nghệ này.> Tôi bị sốc đến mức không còn biết phản ứng sao nữa. <Thật ra, chính là cháu. Cháu đã giúp loài người biết cách biến hình.>
Ông Lirem tiếp tục. <Khi không còn anh mình bên cạnh, cháu cảm thấy cô độc. Vì chưa phải là một chiến binh thực thụ, cháu đã phá luật. Có phải vậy không?>
<Vâng.> Tôi nói khẽ, lòng cảm thấy cay đắng.
<Nhân danh hội đồng bộ trưởng, ta tha thứ cho cháu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có thể, đầu óc lớn tuổi của ta không đủ sức để tiên đoán tương lai. Có thể biết đâu nhờ cháu, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.>
<Dạ.> Tôi nói một cách máy móc. Tôi làm tất cả những điều này để làm gì? Tôi liên lạc với tổ quốc của mình chỉ nhận được những điều này sao?
<Lính nhỏ Aximili-Esgarrouth-Isthill, cháu thật can đảm khi dám nhận lỗi. Ta hiểu cảm giác muốn phạm luật khi chiến đấu cùng một giống loài dũng cảm chống lại bọn Yeerk. Ta từng là chuyên gia cố vấn cho loài Hork-Bajir. Họ từng là đồng minh của chúng ta, nhưng họ không phải là người Andalite. Họ không phải là chúng ta.>
<Nhưng> Tôi biết mình cần im lặng, nhưng tôi cảm thấy phẫn nộ. <Cuối cùng thì người Hork-Bajir đã thua trận, đánh mất tất cả.>
Đôi mắt ông Lirem vẫn lạnh lẽo. <Cháu là người Andalite. Cháu không phải là người của Trái Đất. Hãy tuân thủ luật lệ của chúng ta. Ta ra lệnh cho cháu: Tiếp tục chiến đấu chống bọn Yeerk, nhưng không trao cho loài người bất cứ thông tin và công nghệ nào nữa. Rõ không, Aximili?>
<Thưa rõ.>
<Quân đội chúng ta rải đều khắp dải thiên hà. Chúng ta đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống bọn Yeerk. Nhưng phải mất nhiều thời gian để chúng ta đến được Trái Đất. Hãy kiên tâm. Chỉ cần cháu giỏi bằng một nửa anh Elfangor, cháu đã mang vinh dự về cho gia đình rồi.>
Trong đầu tôi có tiếng nói ngắt quãng. <Ax... ai đó... hắn...>
Nhưng đúng giây phút đó, ông Lirem nói: <Aximili, cha cháu đã đến và muốn nói chuyện với cháu.>
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro