Biên Niên Sử Hork-Bajir (1)
THE HORK-BAJIR CHRONICLES
Tác phẩm: Biên Niên Sử Người Hork-Bajir
Nguyên tác: The Hork-Bajir Chronicles
Tác giả: K. A. Applegate
Dịch giả: Hương Lan
Nhà xuất bản: Trẻ, 11/2001
Khổ sách: 11 x 18 cm
Số trang: 170*2
Giá sách: 6.000*2 vnđ
Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team
Scan: nguoimedocsach
Đánh máy: light_yagami, condautay
Đối chiếu: moakmoak, tieukhe
Dịch bổ sung: tieukhe
Biên tập: bim_HF
Sửa chính tả: reading, Foli, santseiya
Thiết kế bìa: 4DHN
Chuyển sang ebook: santseiya
Ebook BB: Cent
Ngày hoàn thành: 03/10/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
ooO TVE Ooo
BIÊN NIÊN SỬ HORK-BAJIR
LỜI GIỚI THIỆU
Trong những cuộc cận chiến giữa Yeerk và các Animorphs, những tên Mượn xác Hork-Bajir to lớn dềnh dàng, gươm đao mọc đầy mình luôn là nỗi e ngại cho các Animorphs bé nhỏ...
Thế nhưng, những Hork-Bajir đào tẩu khỏi vũng Yeerk được Tobias cứu thoát lại tỏ ra là những người hoà hiếu lạ thường...
Nguyên do vì đâu mà cả dân tộc Hork-Bajir đã bị bọn Yeerk thu phục và sử dụng như những cỗ vũ khí di động chống lại các sinh vật nhạy cảm trên các hành tinh khác?
Thang bậc Visser trong đế chế Yeerk đã được hình thành như thế nào?
Mời các bạn đọc Bộ Biên Niên Sử Người Hork-Bajir.
HÀNH TINH HOA MẶT TRỜI
MỞ ĐẦU
Tôi là Tobias-người-chim-kỳ-dị.
Tôi cảm thấy bồn chồn. Đừng hỏi tôi lý do, chỉ đơn giản là tôi thấy không yên, thế thôi. Cho nên tôi bay.
Hội Animorphs hổng có phi vụ nào cả. Đương nhiên, mấy đứa kia cũng chẳng có đứa nào cần tôi cả.
Lúc này, mặt trời đã xế bóng và tôi thì vẫn cứ đang bay.
Tôi bay tới những dãy núi, về hướng thung lũng bí mật của người Ellimist đã chỉ cho tôi.
Thậm chí lúc này đây, tôi cũng gặp không ít khó khăn khi tìm ra được cái thung lũng đó, cho dù tôi biết chính xác nó nằm ở đâu, cho dù, thị lực của con diều hâu-tôi tốt gấp nhiều lần so với bất cứ một con người nào.
Người Ellimist đã che giấu thung lũng này khỏi cặp mắt soi mói của loài người. Bằng cách nào ư? Ai mà biết được? Người Ellimist có thể giấu cả Trái Đất này đi, nếu ổng muốn.
Nhưng dù biết thung lũng nằm đâu, tôi cũng phải gắng hết sức mới tìm thấy nó. Kia kìa, cái khe nứt nằm giữa hai đỉnh núi cứ chuệch choạng đi như thể nó chịu ảnh hưởng của một vùng từ trường vậy, nhưng nó không thể đánh lừa được cặp mắt diều hâu tinh tường của tôi đâu...
Mặt trời đã khuất dạng. Bầu không khí lạnh dần, rị đôi cánh rộng của tôi xuống. Phải ráng quạt cánh thật mạnh tôi mới giữ được độ cao. Thiệt khùng quá đi, tôi sẽ phải qua đêm trong thung lũng này mất thôi.
Tôi bỗng mừng quýnh khi thấy bóng dáng một sinh vật lạ lùng mà không một loài nào trên Trái Đất có thể đẻ ra. Nó cao chừng một thước hai; khắp cổ tay, cùi chỏ, đầu gối của sinh vật lạ đó tua tủa những lưỡi dao nhọn. Hai chiếc sừng dài bổ ra phía trước như bàn cào nhú lên từ cái đầu chèm bẹp như đầu rắn. Đuôi nó giống hệt như đuôi khủng long Stegosaurus.
Một em bé Hork-Bajir.
Một Hork-Bajir tự do.
Em bé Hork-Bajir đang lanh chanh chuyền từ cành này sang cành khác, lanh lẹn không kém gì khỉ hay sóc. Những bước chạy của nó đĩnh đạc, vui sướng chứ không rụt rè, sợ sệt chút nào...
Cái lãnh địa Hork-Bajir tự do này của người Ellimist có phần đóng góp nho nhỏ của tôi nữa đó. Không phải là người Ellimist can thiệp vào cuộc sống của những giống loài khác đâu. Ổng chỉ đưa ra yêu sách thôi. Đúng là như vậy đấy.
Nhưng dù sao đi nữa, thì tôi và các bạn Animorphs của tôi đã giúp hai vợ chồng Hork-Bajir nọ đào tẩu khỏi vũng Yeerk và dẫn họ đến chốn này. Tên họ là Jara Hamee và Ket Halpak. Giống như tất cả người Hork-Bajir khác, họ đã từng bị bọn Yeerk chui vào đầu, họ đã từng là nô lệ của bọn Yeerk.
Không hiểu sao, họ đã trốn thoát được. Đừng hỏi tôi họ trốn thoát bằng cách nào. Hãy đi mà hỏi cái kẻ mà hổng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của những loài khác kia kìa.
Và họ vừa mới sinh con. Đó là một bé trai... hoặc gái... đang nhảy cẫng lên ở phía dưới. Tôi vẫn chịu không tài nào phân biệt được sự khác nhau giữa hai giới của loài Hork-Bajir. Người Hork-Bajir sống không thọ bằng loài người, do đó, họ cũng phát triển rất nhanh.
Tôi bay vèo tới chỗ của em bé Hork-Bajir đang nhảy loi choi trong cái thung lũng bên dưới tôi kia. Một mạng lưới chằng chịt bảy tám hang động sin sít nhau hiện ra. Có lẽ vợ chồng Jara Hamee và Ket Halpak sống ở đó.
Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, tôi thấy trong hang trống trơn. Những người Hork-Bajir trưởng thành đang ở cả trên cây. Nhưng ngoài Jara Hamee và Ket Halpak ra còn có thêm chừng hơn chục Hork-Bajir nữa. Tất cả đều tự do. Nhiều cặp đã bắt đầu gây dựng những gia đình nho nhỏ.
Tôi chợt nhận ra không phải vô tình mà mình đã bay về hướng thung lũng Hork-Bajir bí mật này. Hình như từ trong tiềm thức tôi đã dự trù đàng hoàng - tự nhiên tôi cảm thấy mình phải sà xuống. Giờ đây, khi nhìn thấy cộng đồng Hork-Bajir mong manh này, trong lòng tôi thấy rộn ràng. Không vui sao được khi chứng kiến cảnh tự do thế chỗ cho kiếp nô lệ?
Những người Hork-Bajir đã từng là đội quân gieo rắc kinh hoàng của bọn Yeerk. Giờ họ đang thành lập gia đình, đang cẩn thận tước vỏ cây làm lương thực, và đang nhen một đống lửa gần lối vào hang.
Tôi lòn qua những cành du cổ thụ. Jara Hamee đang ở tít trên một cành cao.
<Chào Jara,> tôi đánh tiếng.
Anh ấy vẫy tay rối rít và mỉm một nụ cười kiểu Hork-Bajir. Nghĩa là ngoác cái miệng sừng thật to và cử chỉ thân thiện đó có thể khiến một người yếu bóng vía muốn co giò chạy và la bài hãi lên ngay...
Ngày làm việc của người Hork-Bajir sắp kết thúc. Những người Hork-Bajir mời tôi đến bên đống lửa khi màn đêm ập xuống thung lũng và những vì sao xuất hiện trên bầu trời.
Như bất cứ loài chim hoang dại nào, tôi rất dị ứng với lửa. May thay, tôi kiếm được một chỗ đậu thoải mái trên một khúc gỗ - đủ gần để thưởng thức ánh sáng và đủ xa để không bị hơi nóng táp vào người.
Tôi được đón tiếp còn hơn cả một người bạn. Người Hork-Bajir cho rằng tôi là người giải phóng cho họ khỏi ách nô lệ của bọn Yeerk.
Hork-Bajir là sinh vật ngờ nghệch. Không thuộc những giống loài thông minh trong dải ngân hà, tôi đoán thế. Nói chuyện với Jara Hamee giống như nói chuyện với một đứa trẻ lên bốn. Nhưng họ rất dễ thương, tử tế và hầu như lúc nào cũng bẽn lẽn rụt rè cho dù diện mạo nom cực kỳ hãi hùng.
"Ăn vỏ cây nhé? Vỏ cây ngon lắm," Jara Hamee mời tôi một phiến gỗ mỏng.
<Thôi, xin cảm ơn,> tôi từ chối. <Tôi không muốn bắt tất cả mọi người phải thức nếu các bạn đã chuẩn bị đi ngủ.>
"Ngủ à?" Ket Haplak nói. "Không ngủ đâu, mà kể chuyện."
Giờ thì tôi ghét cả việc phải nghĩ xem một câu chuyện kể của người Hork-Bajir sẽ là gì. Phải nói thẳng ra, dù lịch sự hay không, thì người Hork-Bajir không phải là kiểu người có khiếu ăn nói.
<Các bạn định kể cho tôi nghe chuyện gì?> Tôi hỏi mà rúm cả người lại, cảm thấy như mình đang vòi bà cố kể chuyện thời son trẻ của bà. E rằng kết cục tôi sẽ lạc vào bữa tiệc của tụi trẻ lên năm mất thôi!
"Chuyện về Cha Vực và Mẹ Bầu Trời," Ket Halpak đề nghị.
"Chuyện về quái vật Jubba-Jubba," một người Hork-Bajir khác tiếp.
Jara Hamee dịu dàng nhìn tôi. "Chuyện về Yeerk và Andalite," anh nói. "Chuyện chiến tranh."
Những lời đó khiến tôi chú ý.
Tất cả những người Hork-Bajir khác đều gật đầu.
"Cha-Cha tôi là một Nhà tiên tri," Jara Hamee khề khà. "Ông rất khác. Không giống như mọi người Hork-Bajir. Không như Jara Hamee hay Ket Halpak. Mà như... như... Tobias. Có thể thấy được rất xa và hiểu biết rất nhiều. Cha-Cha biết những chuyện về Andalite, những chuyện về Yeerk. Cha-Cha đã kể lại cho Cha Jara Hamee nghe. Và Cha Jara Hamee kể lại cho Jara Hamee nghe..."
<Tôi muốn nghe chuyện về cuộc chiến giữa người Hork-Bajir và bọn Yeerk,> tôi gợi ý, dù thật sự cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Tôi đoán Jara sẽ kể đại loại: "Tụi Yeerk tràn tới. Kinh khủng. Đánh nhau. Yeerk thắng, chúng tôi thua..." Đại loại vậy đó...
Nhưng cặp mắt của Jara Hamee đã bắt đầu lim dim và anh chầm chậm đu đưa người tới lui. Một hình thù kì dị, màu cam in bóng trên ánh lửa.
Anh lắc lư rất lâu, trong khi mọi người kiên nhẫn chờ.
Rồi anh bắt đầu nhẩn nha kể. Ngôn ngữ của người Hork-Bajir rất hạn chế và cứng nhắc. Jara phải kết hợp cả tiếng Hork-Bajir, tiếng Anh với những tiếng gì đó mà tôi phải cố đoán để hiểu. Mới đầu rất khó nghe, nhưng sau vài phút tôi cam đoan là những từ ngữ của câu chuyện cứ thế tuôn chảy vào óc tôi. Tôi nghe như chính Cha-Cha của Jara Hamee đang nói với mình. Và những nhân vật trong câu chuyện lần lượt cất tiếng.
Một cô gái Andalite tên là Aldrea.
Một Yeerk mang tên Esplin.
Một Nhà tiên tri Hork-Bajir, Dak Hamee.
Có thể tại ngọn lửa bập bùng hay cũng có thể tại Jara Hamee cứ bập bênh thân mình như bị thôi miên mà tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi cảm thấy mình như đang ở một nơi rất xa.
Xa tít mù tắp.
Đậu thu lu trên khúc cây, tôi cụp đôi cánh lại hầu chống chọi với cái lạnh và bắt đầu chăm chú lắng nghe.
CHƯƠNG 1
ALDREA
Andalite lịch : năm 8561 - 2
Yeerk lịch : thế hệ 685 - chu kỳ giữa
Hork-Bajir lịch : đầu mùa ấm
Trái Đất lịch : năm 1966
Tôi là Aldrea-Islillion-Falan và tôi là một cô gái Andalite.
Lúc đó, ấy là tất cả những gì có thể nói về tôi trở về trước. Nhưng về sau, nói về tôi trở nên nhiều hơn thế rất nhiều. Tên tôi đã trở thành một lời đùa khiếm nhã mà nhân dân tôi thường đem ra chọc ghẹo nhau và sau này nữa nó đã trở thành một lời nguyền.
Nhưng khi câu chuyện này bắt đầu, tôi vẫn chỉ là một thiếu nữ. Chỉ là Aldrea thôi - chưa phải là cô nàng Aldrea lừng lẫy.
Hồi đó tôi không hiểu gì sâu xa khi thấy xung quanh mình tràn ngập những tiếng la ó, nguyền rủa được truyền ra bằng ý nghĩ. Tôi chỉ hiểu lơ mơ rằng vừa mới xảy ra một biến cố gì đó rất khủng khiếp.
Tôi biết rằng người chiến binh Andalite trẻ tuổi đang quát tháo vị hoàng tử của mình kia rất giận dữ. Còn hơn cả giận dữ nữa - anh ta đang nổi cơn lôi đình.
Tên anh ta là Alloran-Semitur-Corrass. Anh ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi, cũng như trong cuộc sống của dải thiên hà. Tuy nhiên, hồi đó tất cả những gì tôi biết là anh ta đang nổi xung thiên.
<Tin tức đã được xác nhận. Đúng thế, thưa Hoàng tử Seerow, nó đã xảy ra. Y chang những gì tôi đã cảnh báo ông.>
Người chiến binh Andalite hùng hổ đi lên đi xuống, vung vẩy cái đuôi một cách bực dọc, tức giận và chua chát.
<Không thể thế được,> một người Andalite khác nói vẻ nhũn nhặn. <Họ đã hứa với tôi. Họ đã long trọng thề với tôi. Họ...>
<Tôi có những chứng cớ hẳn hoi,> Alloran ngắt lời, đoạn xoè bàn tay ra để lộ một ống hình trụ nhỏ giông giống xy-lanh: một máy ghi hình ba chiều. Anh ta hô: <Chạy.>
Trước mắt chúng tôi hiện ra một màn hình không gian ba chiều. Tuy chất lượng hình ảnh xấu và tối nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy những người Gedd đang lập chập bước đi. Trong tay họ lăm le đủ loại vũ khí: nào dao, nào dùi cui, và cả những vũ khí thô sơ khác. Nhưng trong số đó có một người Gedd cầm một món rất nguy hiểm: khẩu máy Cắt của người Andalite.
Cách đám người Gedd một quãng là bốn chiến binh Andalite đang cười đùa, xả hơi một chút để giết thời gian. Những quân nhân đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình trước một nhiệm vụ tẻ nhạt, chán phèo.
Một người Andalite chỉ vào tên Gedd đi đầu.
<Nhanh lên,> anh ta quát.
Dòng người Gedd vẫn tiếp tục chuyển động. Gã Gedd có máy Cắt len lén giấu vũ khí sau lưng.
<Nhanh lên, Yeerk. Bọn mi không được phép lại gần những con tàu.>
Tôi nhìn sát vào màn hình lay động. Vâng, tôi thấy một chiến đấu cơ Andalite đang đậu. Còn những chiến binh và những phi thuyền khác không hiện lên trên màn ảnh.
<Ta đã bảo nhanh lên mà!> Người chiến binh Andalite nọ đã bắt đầu nổi cáu.
<Những mệnh lệnh nhằm phòng ngừa bạo loạn,> một giọng Andalite khác nói. <Bộ anh không biết rằng lũ ký sinh này là anh em của chúng ta sao?> giọng này toát lên vẻ mỉa mai.
Những người Gedd trờ tới gần hơn.
<Dù mệnh lệnh hay là gì thì những con sên bẩn thỉu này cũng không được chạm vào tàu của chúng ta.>
Sau đó, như một thước phim chiếu chậm, tôi thấy tên Gedd rút máy Cắt từ sau lưng ra. Và....
Xxẹẹtt!
Xẹẹẹtttt!
Ngay cả trên màn hình không gian ba chiều mà ánh sáng cũng mờ đi. Hai chiến binh Andalite lập tức tan biến.
Hai chiến binh khác vội rút vũ khí ra và cong đuôi lên, nhưng đã quá trễ. Làn sóng người Gedd tràn lướt qua họ, vũ khí giương cao...
Màn hình tắt.
Hoàng tử Seerow khuỵu xuống, thân trên của ông chồm ra trước, bốn chân ông chợt yếu hẳn đi khi ông đón nhận sự thật phũ phàng.
Hoàng tử Seerow, người mà sau này tên tuổi trở thành một lời nguyền và lời nói kháy trên xứ Andalite, chính là cha tôi.
<Chúng đã thề thốt với ông hả?!> Alloran rú lên the thé. <Lời thề nào? Chúng là đồ tầm gởi. Thế ông mong đợi điều gì ở cái bọn Yeerk chuyên đánh cắp cơ thể của các loài khác ấy?>
<Họ không có lịch sử xâm hại đến cách thức sống của những loài thông minh. Người Gedd gần như không ý thức được trạng thái tự nhiên của mình,> Hoàng tử Seerow lập luận. <Không phải bọn Yeerk đánh cắp cơ thể của các loài nhạy cảm mà là họ sống cộng sinh với người Gedd. Họ có ...>
Alloran sấn sổ lại gần cha tôi. <Xin hãy lắng nghe, Hoàng tử của tôi.> Từ "hoàng tử" được ông ta phát ra cùng với một cái hỉ mũi. <Đêm qua, gần bốn trăm tên Gedd đã bất ngờ tấn công căn cứ mặt đất của chúng ta. Chúng khống chế hơn hai chục chiến binh Andalite đang thi hành phận sự ở đó. Hơn hai chục chiến binh Andalite, những người được mệnh lệnh nghiêm ngặt là không được bắn vào người Gedd.>
<Trước đây họ chưa bao giờ là mối đe doạ,> cha tôi vẫn chưa tỉnh mộng. <Bọn Yeerk, kể cả những tên Yeerk trong các Vật chủ Gedd đều vô hại. Tôi không muốn các chiến binh của chúng ta vô tình...>
<Bốn trăm người Gedd vô hại - cái tụi Yeerk đó đó, tôi dám chắc tất cả bọn chúng đều là dân Mượn xác-Gedd - đã tàn sát những chiến binh của chúng ta,> Alloran cao giọng.
Cha tôi quay mặt đi. Ông thu hết cả mắt chính và mắt cuống lại, tránh không nhìn thẳng vào Alloran.
<Tàn sát, Hoàng tử Seerow à,> Alloran nhấn mạnh. <Ông có muốn tôi chiếu cho ông xem kết cục của cuộc đột kích không? Liệu ông có muốn xem chúng đã làm gì thân thể các chiến binh của chúng ta không?>
Đến đây thì giọng nói của Alloran không chỉ hàm chứa sự tức giận không thôi mà còn đượm cả nỗi xót xa, và cả tội lỗi nữa... tội lỗi vì đã sống sót trong khi bạn bè mình bị giết chết.
Tôi không biết làm sao mình lại hiểu được Alloran cặn kỹ đến thế. Lúc ấy tôi còn rất, rất trẻ. Trẻ đến nỗi không người lớn nào thèm lưu ý tới một vụ nghe trộm của tôi. Tuy còn trẻ lắm, nhưng trí tưởng tượng của tôi lại rất phong phú. Có lẽ vì thế mà tôi có thể mường tượng ra cảnh Alloran bước qua những cái xác...
Bỗng dưng tôi rùng mình. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Nhưng tôi rùng mình còn vì một lẽ khác: tôi biết rằng cha mình bị buộc tội đã gây ra cớ sự này.
<Bốn trăm tên Yeerk đã làm cỏ các chiến binh của tôi,> Alloran lại cao giọng, bắt đầu đợt giận dữ mới. <Cùng lúc đó, chúng cướp bốn chiến đấu cơ và hai tàu vận tải trên mặt đất.>
<Chúng không bị ngăn cản trên quỹ đạo sao?> Cha tôi hỏi.
<Không. Ông thấy đấy, không hề có lời cấp báo. Những chiến binh của tôi đã chết trước khi kịp kêu cứu hay phát tín hiệu cảnh báo.>
<Sao... bốn chiến đấu cơ và hai tàu vận tải... lực lượng của chúng ta đáng ra đã ngăn chặn chúng dễ dàng rồi chứ?>
<Bắt làm sao được mà bắt? Chúng đã tháo chạy vào vùng không gian Zero rồi.> Alloran hầm hầm. <Bốn trăm tên Yeerk sống trong đầu người Gedd với chiến đấu cơ được trang bị máy Cắt hẳn hoi.>
Hai chiến binh Andalite trẻ chạy xộc vào.
Chúng tôi đang ở trong một khu trú ẩn bắt buộc trên hành tinh này. Tuy có những cửa sổ lớn, nhưng nó vẫn là vùng không gian khép kín. Và giống như bao người Andalite khác, tôi cảm thấy một bầu không khí kinh hoàng đang bao trùm nơi đây. Một trong hai chiến binh trẻ có một vết chém sâu hoắm ở bên sườn. Dẫu đã được đắp thuốc nhưng vẫn có thể thấy rõ vết thương hãy còn rất mới.
<Thưa Hoàng tử Seerow,> chiến binh bị thương báo cáo. <Bộ cảm biến quỹ đạo tầm xa cho thấy hai tàu vận tải không chạy ngay vào vùng không gian Zero mà đáp xuống đằng kia của hành tinh.>
Alloran lập tức nhoai người về phía anh chiến binh trẻ. <Chúng vẫn còn ở trên mặt đất sao?>
<Không, thưa ngài. Bộ cảm biến cho thấy chúng chỉ ở trên mặt đất độ một giờ. Sau đó chúng quay lại quỹ đạo và nhảy vào vùng không gian Zero.>
<Thưa Hoàng tử Seerow,> anh chiến binh kia nói. <Chúng đáp xuống cạnh những vũng Yeerk chính. Chắc chắn chúng đã tải lên tàu một số lượng Yeerk rất lớn trước khi tẩu thoát.>
<Một số lượng lớn? Ước tính là bao nhiêu?> Cha tôi thẫn thờ hỏi lại.
<Máy tính tính toán rằng với kế hoạch hoàn hảo và sự phối hợp ăn khớp như thế, chúng đã mang đi được khoảng một phần tư triệu dân Yeerk.>
<Một phần tư triệu,> Cha tôi thốt lên trong hơi thở gấp gáp. <Nhưng... những nhà lãnh đạo Yeerk... Họ là bạn bè của ta. Họ chắc không biết điều này! Hội đồng Thập Tam Trụ chắc chắn cũng không biết! Đây có lẽ là một toán nổi loạn. Một số phần tử chống đối.>
<Khùng,> Alloran buông giọng nặng nề.
Đầu cha tôi ngỏng lên như thể vừa bị Alloran quất cho một đuôi vậy. Không thể tin được. Một chiến binh cấp dưới mà lại dám bảo một hoàng tử là "khùng"!
<Ông là đồ khùng,> Alloran lập lại. <Ông đã chăm lo cho chúng, dạy dỗ chúng. Ông đã chỉ cho chúng thấy vũ trụ, bảo cho chúng tất cả những thứ chúng không thể biết, không thể có. Ông đã đến sống trên hành tinh này của chúng. Thậm chí ông còn xây cho chúng những nguồn Kandrona di động để giải phóng chúng.>
<Yeerk là một loài nhạy cảm, thông minh. Họ có quyền gia nhập vào những giống loài bậc cao khác. Họ có quyền...>
<Một phần tư triệu con sên Yeerk sống tầm gởi bẩm sinh đã được phóng thích vào dải thiên hà,> Alloran ơ hờ nói. <Ông có biết chúng thông minh, nhẫn tâm, và thủ đoạn như thế nào không? Đương không chúng có sáu chiếc tàu Andalite. Vậy, bao lâu nữa chúng sẽ có thể đóng tàu riêng cho mình? Bao lâu nữa chúng sẽ lan tràn thành một đại dịch? Bao lâu nữa chúng sẽ tìm ra những loài khác tiến hoá cao hơn Gedd - một loài nào đó để chúng chui vào khống chế và biến họ thành một đội quân đi gieo rắc tội ác? Chỉ tính riêng múi dải thiên hà này thôi đã có hàng ngàn hành tinh có dân cư rồi...>
Alloran quay cả bốn con mắt nhìn chằm chằm vào cha tôi. <Hoàng tử Seerow, ông bị truất quyền.>
<Ngươi không thể truất quyền ta được!> Cha tôi gầm lên.
<Khi một chỉ huy mất khả năng do bị thương nặng hay do sự khiếm khuyết tinh thần, thì những cấp dưới có thể truất quyền ông ta,> Alloran đọc vanh vách lời pháp lệnh.
<Khiếm khuyết tinh thần nào?> Cha tôi chất vấn.
<Ngu ngốc,> Alloran nói khàn khàn. <Đặt lòng nhân từ sai chỗ, ông đã làm từ thiện cho những kẻ thù tiềm tàng, Seerow à. Ông là một người uỷ mị. Bây giờ lính tráng của tôi đã chết cả mà bọn Yeerk thì đã xổng vào dải thiên hà. Còn bao nhiêu người nữa phải chết trước khi chúng ta dập tắt và kiểm soát được đại họa này? Bao nhiêu người nữa sẽ phải chết vì lòng nhân từ của Seerow?>
Lòng nhân từ của Seerow.
Kể từ giây phút đó trở đi, tôi biết ngay trên bia mộ của cha mình sẽ được khắc những gì.
Không đành lòng chứng kiến thêm nữa, tôi ù té chạy ra ngoài. Tôi chạy về phía ánh hoàng hôn Yeerk. Bầu trời man dại với những vân vện màu vàng và xanh lá cây đan chéo vào nhau đang trở tối.
Không khí lạnh buốt chụp lấy cổ họng tôi. Trời sắp có mưa đêm - mưa axit - nên tôi phải trở về lòng máng ngay.
Tôi biết, rồi chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ phải rời khỏi hành tinh này thôi. Bởi tôi thấy những chiến binh còn sống đã dàn thành một vòng tròn bao vây xung quanh doanh trại nhỏ của chúng tôi.
Trung tâm Hợp tác và Hoà bình Andalite - Yeerk. Đó là tên gọi mỹ miều của khuôn viên này. Giờ đây, nó chỉ còn rặt những khẩu máy Cắt chĩa thẳng lên trời.
Tôi quay mắt cuống về phía vũng Yeerk sền sệt như chì lỏng. Người Yeerk gọi nó là vũng Sulp Niar.
Tôi đã theo cha mẹ tới hành tinh Yeerk, theo một trong những dự án nhằm chứng minh cho người Yeerk thấy rằng chúng tôi thực tâm muốn có hoà bình và tình hữu nghị trong dải thiên hà.
Nhưng tôi chưa bao giờ yêu thích hành tinh này, cũng như chưa bao giờ thích những người Yeerk. Và bây giờ, chúng đã huỷ hoại giấc mơ của cha tôi.
Lòng nhân từ của Seerow.
Tình yêu hoà bình của cha tôi đã tạo tiền đề cho một cuộc chiến tranh quỷ quái nổ ra trên dải thiên hà...
CHƯƠNG 2
ALDREA
Andalite lịch : năm 8563 - 5
Yeerk lịch : thế hệ 686 - chu kỳ đầu.
Hork-Bajir lịch : cuối mùa lạnh
Trái Đất lịch : năm 1968.
Tôi là Aldrea, con gái của Hoàng tử Seerow. Thỉnh thoảng bạn bè vẫn chọc ghẹo gọi tôi là "Sự bất nhân của Seerow".
Không giống như các cô gái Andalite khác, tôi không bằng lòng chỉ quanh quẩn trong những ngành khoa học hay nghệ thuật - những nghề nghiệp truyền thống dành riêng cho phái nữ. Tôi cũng không muốn làm chuyên gia về vùng không gian Zero, nhà thiết kế đồng cỏ hay một nghệ sĩ về mây.
Tôi muốn là một chiến binh để chiến đấu chống bọn Yeerk.
Tôi biết mọi người sẽ cho rằng con gái sinh ra không phải để làm chiến binh. Lưỡi dao đuôi của phái nữ nhỏ hơn, chỉ lài lài như con dao mổ chứ không cong vút như lưỡi liềm giống như của em trai tôi.
Nhưng đánh nhau bằng đuôi không phải là tất cả. Không phải như trong chiến tranh hiện đại, chỉ chiến đấu với máy Cắt và bom-phát-tán từ những chiến thuyền tối tân hiện đại nhất của chúng tôi, chiến tranh chống Yeerk không chỉ có thuật đuôi chiến.
Mặt khác, với kỹ thuật biến hình mới được phát minh gần đây, chúng tôi có thể dùng bất cứ cơ thể nào của các loài khác để chiến đấu. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng về phương diện biến hình, phái nữ thật sự khéo léo và tài giỏi hơn phái nam mà...
Nhưng không ai thèm lắng nghe tôi hết. Kể cả cha và mẹ tôi.
Dĩ nhiên, cha tôi chẳng còn ham thích lắng nghe điều gì một cách cặn kẽ nữa. Ông sẽ chấp nhận làm bất cứ nhiệm vụ nào được giao phó, dù công việc đó có vớ vẩn và thấp kém đến đâu đi nữa...
Chính vì vậy mà hiện giờ cả gia đình tôi đang phải rong ruổi trên quỹ đạo của một hành tinh vô danh, không ai thèm để ý tới. Nói nôm na, đây là một kiểu lưu đày biệt xứ ấy mà...
<Trong suốt,> tôi ra lệnh cho máy tính.
Vách ngăn bên ngoài buồng tôi chuyển từ màu xám sang trong suốt, lộ ra mảng không gian đen ngòm lấm chấm những vì sao. Nhưng choán hết nửa tầm nhìn của tôi chính là hành tinh ấy - ngôi nhà mới của chúng tôi.
Nhìn tổng thể, nó trông giống như một mặt trăng chết hơn là một hành tinh sống. Phần lớn bề mặt của nó phủ kín những tảng đá khô cằn, trơ trụi. Ngay tức khắc, tôi hiểu rằng nó chỉ có một bầu khí quyển mỏng dính. Giá lạnh căm căm phả ra. Lạnh kinh hồn.
Nhưng cảnh tượng quanh đường xích đạo của hành tinh này mới thật là lạ lùng. Những khe nứt toác hoác, sâu hoắm, đan chằng chịt vào nhau. Trông cứ như ai đó đạp thẳng cánh lên hành tinh này một cú, mạnh đến mức khiến cho bề mặt bên kia bục tung ra - giống như ta ấn trái dưa ooka chín rục cho nó nứt ra vậy.
Hàng triệu năm trước, một thiên thạch khổng lồ đã đụng trúng cực Bắc của hành tinh này. Cú va chạm đã đập cho lớp vỏ bọc hành tinh nứt toác hoác, nham nhở, đặc biệt là vùng xích đạo, tạo ra những thung lũng ăn sâu vào lòng đất.
Những thung lũng dốc đứng, với những cái vách sần sùi. Những thung lũng sâu, tệ cũng phải đến năm mươi dặm, nằm lưng chừng giữa bầu không khí đậm đặc nitơ và oxy. Tứ bề thung lũng rặt một màu xanh lá cây, nhưng dưới đáy của nó lại trải ra một tấm thảm màu xanh dương kỳ dị, đầy vẻ nguy hại. Bộ cảm biến của tàu chúng tôi không sao xuyên thủng được màn sương màu xanh dương ấy.
Khi lách qua lằn ranh ngày-đêm và đi vào vùng tối, tôi nhận ra cái lớp màu xanh dương kia ánh lên, sáng loá choá.
Tôi ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào cái hành tinh lạ lẫm này. Có lẽ tôi đã nhìn lâu lắm, lâu mãi cho đến khi cậu em trai Barafin của tôi tới gọi. Tiếng gõ lọc cọc lên cánh cửa buồng lôi tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê...
<Ừm. vào đi,> tôi bảo và quay qua máy tính ra lệnh. <Mờ đục.> Tức thì vách ngăn khép trở lại thành một màu xám láng.
Barafin ló đầu vô phòng tôi. <Chị đang làm gì thế? Đi thôi! Chị không nghe tiếng loa gọi sao? Tàu mặt đất đang đợi. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Đi nào chị!>
<Chị đi ngay đây, Barafin! Chị ra ngay đây!> Tôi nói nặng nề.
<Chị ngắm hành tinh này đó hả?> Barafin hỏi. <Thấy ghê quá ha chị?!>
<Đúng là một nơi khác thường,> tôi đồng ý. <Nhưng chị nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Cha và mẹ sẽ coi sóc chị em mình. Sẽ không đến nỗi tệ đâu.>
<Tất cả bạn bè của em ở cách đây tới hai trăm năm ánh sáng lận,> Barafin phụng phịu nói. <Chúng ta sẽ là những người Andalite duy nhất trên hành tinh này.>
<Rồi sẽ ổn thôi mà,> tôi vỗ về cậu em.
<Vâng, em nghĩ nếu hành tinh này mà nguy hiểm thì họ sẽ chẳng bao giờ gửi Cha tới cả.>
Lẽ ra tôi phải bảo với nó phải ngưng cái lối nói như thế lại, nhưng tôi không nói. Nó nghĩ đúng. Barafin vừa mới thổ lộ với Cha tôi. Nó đã phải chịu đựng rất nhiều lời chòng ghẹo của đám bạn cùng trường. Tôi cũng thế, nhưng tôi cho rằng điều đó làm tổn thương Barafin nhiều hơn tôi.
Tôi bùi ngùi chào từ biệt căn buồng đã là nhà của mình suốt hai tháng qua, hai tháng ròng rã trôi nổi từ quê hương Andalite tới hành tinh khỉ ho cò gáy này. Tất cả đồ đạc cá nhân của tôi đã được gói ghém xong từ lâu. Chẳng nhiều nhặn gì: bức ảnh ba chiều chụp lòng máng của gia đình tôi ở quê nhà, con búp bê Pakka mẹ tặng tôi khi tôi còn nhỏ xíu và bông hoa ước tôi còn giữ lại từ hồi chúng tôi mong chờ Barafin ra đời.
Một phi công mặt mày sưng sỉa đưa chúng tôi xuống bề mặt của hành tinh. Chúng tôi xuyên qua mí trên của bầu khí quyển mỏng dính, nhảy chồm chồm trên mặt đất nứt nẻ đầy đá tảng, rồi chui thỏm vào một trong những thung lũng rộng thênh thang...
Khung cảnh ngoài cửa sổ phi thuyền thật kỳ ảo. Mới giây trước, chúng tôi còn đang nảy tưng tưng trên bề mặt của một thiên thạch khổng lồ, thì ngay giây sau, chúng tôi đã đi giữa màu xanh bát ngát - một rừng cây bạt ngàn bao bọc lấy chúng tôi.
Kích thước của thung lũng chẳng tuân theo một chuẩn mực nào cả. Chẳng có chút gì na ná với thế giới quê nhà của tôi hay hành tinh Yeerk. Phía đỉnh thung lũng, nơi không khí mỏng nhất, cây cối lún phún, xơ xác bao nhiêu thì ở phía dưới chúng lại xanh tốt và xum xuê bấy nhiêu. Hết dặm này tiếp dặm khác, càng xuống thấp chúng tôi càng thấy cây cối cao vút và rậm rạp hơn. Tuy nhiên, khi dí mũi vào ô cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới, gần đáy thung lũng màu xanh nhức mắt, tôi lại thấy vẻ xanh tươi nhường chỗ cho các loài thân thảo màu sắc dị thường.
Dưới đó, mọi thứ bỗng trở nên rời rạc và mập mờ do không khí dày đặc, dày đến nỗi tạo thành một màn sương đùng đục.
Phi thuyền chuẩn bị đáp xuống một khoảng trống giữa rừng cây. Có lẽ chúng tôi đang ở dưới miệng thung lũng khoảng ba mươi dặm và ở trên mảng xanh dương độc địa kia chừng mười mấy lăm hay hai mươi dặm hổng chừng...
Tôi nghĩ chúng tôi sắp sửa đến nơi rồi, nhưng sau đó chợt nhận ra toàn bộ cảnh vật đó chỉ là ảo giác, tất cả đều méo mó, quái lạ. Những thân cây ngỡ chừng chỉ cao bình thường thôi, té ra lại là những cây đại khổng lồ. Cây nhỏ nhất cũng cao đến sáu mươi mét. Cây lớn nhất phải cao gấp mười lần - sáu trăm mét! Đường kính của chúng trung bình khoảng ba mươi mét là ít.
Vách thung lũng gần như dốc đứng. Mặt đất trống nhô lên giữa những thân cây này với cây kia chỉ rộng cỡ vài chục mét. Cành lá của những cây bên dưới xoè rộng, chạm tới tận rìa của sườn dốc. Nhưng ở những hướng khác, chĩa ra khắp thung lũng, những cành cây tha hồ lan xa ngút tầm mắt.
<Ái chà, cây thế mới là cây chứ,> Barafin bình phẩm.
<Cây gì mà lớn quá đi,> mẹ tôi trầm trồ, ánh mắt sáng rỡ. Phải thôi, bà là một nhà sinh vật học kỳ cựu mà. Với bà, điều này thật diệu kỳ: cả một hành tinh nguyên khôi, đầy những sinh vật và động vật chưa được xếp loại mà...
Phi thuyền của chúng tôi đậu xuống một khoảng rừng trống trải, có lơ thơ cỏ mọc, rộng khoảng một ngàn mét, trong đó có vài khúc cỏ sàn sàn bằng nhau.
Bốn thành viên của phi hành đoàn bắt đầu bốc dỡ hành lý và các dụng cụ xuống. Tôi bước ra, đặt bước chân đầu tiên lên hành tinh. Nó được gọi đơn giản là Vùng 5, ĐR-21578 - 4.
ĐR có nghĩa là đỏ rực, tức là màu mặt trời ở trung tâm của thái dương hệ này. Con số bốn có gạch nối đằng trước hàm ý nó là hành tinh thứ tư trong hệ, đếm từ mặt trời trở đi...
<Con cứ tưởng phải có một loài nhạy cảm sống trên hành tinh này chứ,> tôi nói khi bước ngập ngừng trên đám cỏ vô vị.
<Lúc chúng ta hạ độ cao, con chẳng phát hiện ra dấu hiệu gì của họ cả.>
<Họ không phải là loài xây dựng thành phố hay làm đường,> cha tôi giảng giải, cố tỏ ra phấn chấn. <Theo những dữ liệu robot cung cấp thì họ là loài sơ khai. Vẻ ngoài của họ vô cùng dữ tợn, nhưng thực chất họ là loài ăn cỏ hiền hòa, vô hại. Cha e rằng họ không có được sáng dạ cho lắm.> Ông nói thêm. <Theo như cha biết thì họ không có nền văn hoá, không chữ viết, không âm nhạc. Họ chẳng xây dựng gì nhiều, nếu không nói là tuyệt nhiên không. Về kỹ thuật, họ nguyên thuỷ tương đương với nền văn minh thuở hồng hoang.>
<Vậy thì việc gì chúng ta phải ở đây?> Barafin càu nhàu, đảo đôi mắt cuống lên trên hầu bao quát độ lớn của một cái cây gần nhất.
<Chúng ta đến đây để bắt liên lạc với những cư dân địa phương, để đảm bảo bọn Yeerk không đến xâm lăng họ,> cha tôi ôn tồn nói.
Barafin cười lớn. <Mắc gì tụi Yeerk quan tâm tới cái hành tinh khỉ khọt này nhỉ?>
Một thành viên trong phi hành đoàn đứng gần đó lên tiếng. <Chúng sẽ không tới đâu. Ai mà thèm chú ý tới hành tinh này.> Đoạn anh ta đưa mắt xấc xược nhìn cha như ngầm bảo: <Chính vì thế mà Hoàng tử Seerow mới được bổ nhiệm tới đây; bởi vì một hành tinh vô nghĩa lý là nơi một tên ngốc không thể làm hại tới ai được cả.>
Cha tôi phớt lờ anh ta. Nhưng tôi cảm thấy thông điệp lăng mạ đó đã đụng chạm tới ông. Những cánh mũi ông phồng ra, mắt chính của ông mở lớn. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ ông sẽ nổi cơn tam bành, nhưng sau đó, cũng như bao lần trước, ông chỉ xụ người xuống, quay đi và chấp nhận sự sỉ nhục.
<Ít ra thì cỏ cũng tàm tạm,> Barafin nhận xét khi sục móng guốc vào thảm cỏ xanh dương chen lẫn xanh lá cây.
Tôi nhìn quanh. Liệu những cái cây cao quá cỡ kia có đè mình xuống không nhỉ? Tôi cảm thấy rõ mặt đất dốc nghiêng dốc ngả dưới móng guốc của mình. Có cảm giác rằng tôi sẽ bị ngã lăn cù nhầy và sẽ lăn mãi, lăn mãi không sao gượng đứng lên được.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy đây là một nơi kinh hoàng, bất chấp vẻ đẹp hùng vĩ, man dại của nó. <Chúng ta phải gọi nơi này bằng cái tên khác thôi.> Tôi đề xuất. <Tên gì bây giờ nhỉ? Chúng ta không thể gọi nó theo số hiệu là Vùng năm. ĐR hai một năm bảy tám - bốn được.>
<Hãy đặt tên theo cách thông thường ấy. Theo tên của loài nhạy cảm ở đây chẳng hạn...> mẹ tôi gợi ý.
<À, con quên béng mất. Vậy loài ban sơ ấy tên là gì?>
<Họ được gọi là Hork-Bajir,> cha tôi đáp. <Đây là thế giới quê nhà của người Hork-Bajir. Chẳng lâu nữa đâu chúng ta sẽ có cơ hội gặp họ.>
Tôi trông thấy một khối gì đó đang đi vòng qua một gốc cây tổ chảng.
<Sẽ nhanh thôi, con nghĩ vậy.> Tôi nói.
CHƯƠNG 3
DAK HAMEE
Tên tôi là Dak Hamee.
Tôi là người Hork-Bajir. Nhưng tôi rất khác với những người Hork-Bajir khác. Tôi biết mình lạ lùng vì thân hình tôi quá nhỏ bé, đến nỗi chỉ có thể tước được những vỏ cây mỏng mảnh nhất thôi.
Mẹ đã từng bảo tôi: " Dak Hamee, con rất khác lạ."
Bà dắt tôi đến gặp những người già cả trong Cây Bộ Lạc. Họ nhìn tôi từ đầu tới chân rồi mỗi người thốt lên một lời.
"Thằng nhỏ khác lạ đây," Già Mab Kahet nói.
"Ừ, nó rất là khác," Già Ponto Fallan đồng ý.
"Nó sẽ là 'Nhà tiên tri'," Già Mab Kalet phán, giọng không vui mừng cũng không buồn bã, mà... bối rối.
"'Nhà tiên tri' có nghĩa là gì ạ?" Mẹ tôi hỏi.
Già Nhất, già Tila Fashat, há cái miệng không răng ra và bảo: "Nhà tiên tri là người được sinh ra để chỉ dẫn một con đường mới. Rất, rất nhiều mùa trôi qua rồi cha chúng ta, Cha Vực và mẹ chúng ta, Mẹ Bầu Trời nói: ' Hãy phái một nhà tiên tri tới cho dân. Dân đang cần.' Và thế là khi ra đời nhà tiên tri đã rất khác..."
"Con trai tôi rất khác lạ," mẹ tôi nói giọng nặng trĩu.
"Phải," Già Nhất nói. "Nó rất khác lạ."
Tên tôi là Dak Hamee. Tôi rất khác mọi người Hork-Bajir khác. Tôi chính là Nhà tiên tri. Tôi sẽ chỉ cho đồng bào mình biết một con đường mới.
Nhưng tôi chẳng biết con đường hay cách thức mới đó là gì. Già Nhất bảo tôi sẽ biết khi Cha Vực và Mẹ Bầu Trời chỉ dạy cho tôi biết. Họ sẽ bảo cho tôi biết phải làm gì.
Cho tới lúc đó thì tôi phải đợi. Thỉnh thoảng, tôi hay suy nghĩ mông lung về những điều mà không một người Hork-Bajir nào nghĩ tới: trong Vực thật sự có những gì? Bầu Trời cao như thế nào?
Đôi khi tôi nhặt một cành cây bị ngọn lửa đốt cháy đen và đem gạch thành những đường nét lên mặt gỗ mịn vừa mới được bóc vỏ xong. Có khi tôi làm cho các nét gạch trông như những tảng đá hay cây cối. Có khi tôi quệt thành những dấu hiệu nhìn hệt như quái vật Jubba - Jubba sống trong lòng Vực. Có lần tôi vẽ lên những dấu hiệu trông rất giống bạn tôi, Jagil Hullan.
"Đây là bạn đấy, Jagil," tôi nói.
"Đó không phải là tôi," Jagil không chịu.
"Đúng mà. Nhìn những lưỡi dao cổ tay sắc bén như dao cổ tay của bạn nè. Nhìn những cái đuôi giống như đuôi của bạn nè. Nhìn cái sừng ngăn ngắn giống như sừng của bạn nè..."
"Đó không phải là tôi," Jagil lắc đầu.
"Tôi là tôi. Tôi đang ở đây. Tôi không ở đó. Tôi không phải là mảnh vụn từ một cành cây bị cháy xém."
Tôi cố gắng giải thích, nhưng Jagil vẫn không hiểu là không hiểu.
Có lẽ bạn ấy đúng. Có lẽ tôi lại khác nữa rồi...
Một ngày nọ tôi đang làm việc trên những cành cao chót vót của một cây Siff già. Tôi đang dùng cựa ở cẳng chân để lột vỏ cây và tay tôi vịn vào cành. Bỗng tôi ngước nhìn lên Mẹ Bầu Trời và lại tự hỏi không biết bà cao bao nhiêu.
Ngay lúc đó, chợt có một cái gì rất khác lạ ở trên Bầu Trời. Đấy không phải là mặt trời. Đấy không phải là mặt trăng. Nó nhỏ hơn và sáng bóng loáng. Hình thù của nó giống quả trứng, nhưng lại có nhánh xoè ra.
Nó đang từ Bầu Trời đi xuống.
Tôi biết đó là Mẹ Bầu Trời đang nói chuyện với tôi. Tôi biết cái vật khác lạ này được gởi đến cho tôi. Nó rất khác, mà tôi cũng rất khác.
Tôi tụt nhanh khỏi cành cây xuống đất. Tôi bước đến chỗ tôi thấy vật-từ-Bầu-Trời hướng tới.
Nó đậu trên mặt đất. Có cả những sinh vật trong đó nữa.
Không giống bất cứ quái vật nào từ dưới Vực, cũng không phải là thằn lằn hay rắn từ Bên Ngoài. Một, hai, ba, bốn - những sinh vật kia có bốn chân. Họ có cả đuôi, nhưng đuôi vểnh cao lên chứ không quét xuống đất. Họ có hai cánh tay. Không thấy lưỡi gươm nào, ngoại trừ một lưỡi gươm nhỏ ở chót đuôi. Họ có sừng nhưng nhỏ ơi là nhỏ. Ô, sừng có thể chuyển động được, và bên trong sừng có mắt!
Đó không phải là sừng rồi. Vì sừng làm gì có mắt.
Họ không có miệng và họ nhìn tôi bằng bốn con mắt.
Tôi bước lại gần. Họ không hề nhúc nhích mà chỉ giương mắt ra nhìn.
"Tôi là Dak Hamee," tôi giới thiệu.
Họ không trả lời mà cứ dòm tôi trân trân.
"Tôi là Dak Hamee," tôi lặp lại.
<Tôi là Hoàng tử Seerow.>
Tiếng nói vang lên trong đầu tôi! Chẳng có âm thanh nào được phát ra nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ. Thật kỳ lạ! Từ ngữ không phải là từ ngữ của Hork-Bajir, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được.
"Tên tôi là Dak Hamee," tôi lặp lại lần nữa.
<Đó là một thiếu niên,> một trong những sinh vật lạ lên tiếng. <Chắc là trạc tuổi Aldrea hay Barafin. Aldrea? Barafin? Có lẽ các con nên nói chuyện với anh ta một chút.>
<Không phải con!> Một giọng nói mới cất lên. <Mình mẩy nó toàn là gươm đao không hà...>
Nhưng một sinh vật trong đoàn đã bước về phía tôi. <Tên tôi là Aldrea,> sinh vật đó nói. <Chúng tôi là người Andalite. Chúng tôi muốn làm bạn với anh.>
Đột nhiên tôi biết điều mình chờ đợi đã đến. Đây là con đường mới tôi được sinh ra để lĩnh hội. Tôi cần phải tìm hiểu điều này để còn hướng dẫn lại cho bộ lạc của mình.
Đây chính là lý do tại sao Cha Vực và Mẹ Bầu Trời chỉ định tôi làm Nhà tiên tri.
CHƯƠNG 4
DAK HAMEE
Không thể ở lại lâu với những sinh vật lạ bốn chân nọ, tôi quay đầu cắm cổ chạy về nhà gặp mẹ. Mẹ tôi đưa tôi đến chỗ những người già.
Già Nhất bảo, "Đây chính là lý do khiến Dak Hamee được sinh ra. Đây chính là lý do khiến Cha Vực và Mẹ Bầu Trời gởi đến cho chúng ta một Nhà tiên tri. Dak Hamee phải ra xem và nói chuyện với họ, sau đó, cậu phải về chỉ cách cho chúng ta."
Thế nên, tôi quay lại gặp những người lạ kia...
Bây giờ chỉ còn lại bốn người. Vật hình quả trứng biết bay đã đi khỏi. Bốn người lạ đào ngay vào vách thung lũng một hố không sâu lắm. Nhưng sao họ lại bao phủ cái hốc khum khum ấy bằng một tấm che treo trong không trung nhỉ?
Khi mưa đổ hay Mẹ Bầu Trời làm ra chớp, họ ở trong hốc này. Còn những lúc khác họ ra ngoài đứng hay chạy trên thảm cỏ. Họ còn có những đồ vật khác nữa. Có thứ tôi không biết tên nhưng lại có thể lóe sáng giống như Cha Vực. Có thứ tạo nên âm thanh trong đầu tôi. Cũng có thứ chẳng để làm gì cả.
Tôi đến chỗ họ cùng với Jagil Hullan. Jagil rất sợ.
"Chúng ta không nên tới đó," nó cản.
"Chúng ta phải tới," tôi nói. "Tôi phải nhìn và lắng nghe."
"Chúng ta có thể trèo lên cây và xem xét."
"Không. Những sinh vật này không biết leo trèo. Họ bước đi trên đất, vì vậy chúng ta cũng phải đi trên đất."
Jagil sợ lắm nhưng rồi nó cũng đi với tôi. Chúng tôi đi đến cái khoảng trống nọ. Những người lạ nhìn chúng tôi.
<Xin chào,> một người nói, âm thanh lại vang lên trong đầu tôi.
"Tôi là Dak Hamee," tôi nói.
"Tôi là Jagil Hullan."
<Không đủ cho chíp phiên dịch hoàn vũ,> một người lạ than phiền. <Chúng ta cần nhập thêm nhiều từ nữa nó mới có thể dịch được.>
Một người lạ có thân hình mảnh mai và cái đuôi nhỏ nhắn chỉ vào mình và nói. <Tên tôi là Aldrea. Tôi là người Andalite. Lần trước tôi đã nói chuyện với bạn. Bạn có nhớ không?>
<Em nói chị nghe nè,> người lạ nhỏ khác chen ngang. <Chị không muốn phải đánh nhau với những người Hork-Bajir đó chứ. Nhìn cái rừng gươm kia mới khiếp chưa kìa...>
<Họ rất hoà hiếu, không hung bạo đâu.>
Tôi không biết phải nói gì nữa. Thật là một tình thế khó xử. "Chào mừng Aldrea," tôi buột miệng. "Chào mừng những người Andalite."
<Không giống nói chuyện (theo kiểu của chúng ta) cho lắm, chị nhỉ?>
Người tên Aldrea tiến lên trước. Bạn ấy giơ tay chỉ vào cái cây gần nhất. <Cây,> bạn ấy nói.
Tôi hiểu bạn ấy. Lời nói của bạn ấy đi vào đầu tôi, nhưng với những từ ngữ rất lạ. Tuy không biết những từ này, nhưng tôi vẫn hiểu được...
"Cây. Đó là cây Stoola," tôi nói bằng ngôn ngữ của mình. Lạ chưa, người tên Aldrea gật đầu. Bạn ấy muốn tìm hiểu về cây.
Gì chứ cây thì tôi biết rất rõ. "Lớp vỏ bên dưới cành thấp nhất già ơi là già, rất khó ăn, lại không ngon đâu. Vỏ ở cành thấp nhất gần mislit ngon lắm. À, mislit là chỗ giữa cây. Nhưng nếu tước ở mislit thì rất có hại. Như thế cây Stoola sẽ không sinh ra được cây Stoola mới. Chỉ được bóc chỗ vỏ phía trên mislit thôi. Đây là Sự Thật mà Già Nhất truyền dạy cho chúng tôi."
<Được rồi,> một người lạ reo lên. <Phiên dịch hữu hiệu - khoảng sáu mươi bốn phần trăm. Ta nối mạng trực tuyến đi. Trở lại chuyện trò nào.>
<Giờ thì chúng tôi có thể hiểu bạn rồi,> Aldrea thở phào.
"Tôi hiểu bạn."
<Đúng, đó là bởi vì phương thức truyền thông tin bằng ý nghĩ có thể xử lý được cả những ký hiệu vũ trụ lẫn những lời nói cụ thể,> một người lạ lớn tuổi nói, nghe có vẻ rối rắm làm sao.
Tôi nhìn bà ấy và cảm thấy lúng túng.
<Mình ơi, tôi nghĩ trong trường hợp này có lẽ chúng ta nên để những người trẻ tuổi giao tiếp với nhau đi. Xem ra Aldrea bắt liên lạc với cậu Dak Hamee trẻ trung tốt hơn là mình với tôi đấy. Anh bạn Hork-Bajir này không phải là quan chức hay người đại diện gì. Tôi cho là đây chỉ là một cuộc đón tiếp không chính thức thôi.>
<Cẩn thận đấy, Aldrea. Cả con nữa, Barafin. Đừng đi xa quá lòng máng nhé.>
Aldrea đến đứng gần tôi hơn, cả Barafin cũng vậy. Jagil khớp quá, cậu ta muốn bỏ chạy. Nhưng nếu tôi không chạy thì Jagil cũng sẽ không chạy.
"Cây Bộ Lạc của bạn ở đâu?" tôi hỏi Aldrea.
<Không phải ở đây,> bạn ấy trả lời. <Mà ở trên một hành tinh khác.>
Tôi gật đầu. "À, ừ. Không phải ở đây. Thế hành tinh khác ấy là gì?"
<Bạn có thấy những ngôi sao vào ban đêm không?> Aldrea hỏi tôi.
"Khi Mẹ Bầu Trời tối lại. Bà nở ra cho chúng tôi thấy những bông hoa của mình."
<Ồ, mỗi bông hoa là một ngôi sao đấy. Giống như mặt trời của các bạn. Chỉ có điều nó ở rất xa đây.>
Jagil nói to. "Không đúng."
Nhưng tôi bảo. "Mặt trời là mặt trời. Hoa của Mẹ Bầu Trời là hoa."
<Nhìn chúng giống như những bông hoa phát sáng. Nhưng chúng là những mặt trời. Hàng trăm mặt trời... hàng ngàn. Hàng tri...ệ...u. Tôi muốn nói là có nhiều mặt trời hơn cả cây cối. Bạn trông thấy chúng nhỏ là vì chúng ở rất xa.>
Tôi chăm chú nghe những lời Aldrea nói. Chúng làm tôi suy nghĩ quá chừng. Nhưng rồi thì...
"Đúng," tôi đột nhiên oà lên, kinh ngạc. "Đúng! Những vật cách xa đây nhìn sẽ rất nhỏ. Đúng rồi."
"Xa là xa," Jagil nói, vẻ vô cùng cảnh giác.
<Những ngôi sao ở xa rất xa,> Aldrea hồ hởi. <Và xung quanh một số ngôi sao có những hành tinh khác, có những loại cây và sinh vật khác sinh sống...>
Tôi cảm thấy... thấy... tôi không đủ từ ngữ để diễn tả xem mình cảm thấy như thế nào. Những vật ở cách xa đây nhìn cứ tưởng chúng rất nhỏ nhưng thật ra chúng lại rất to lớn. Ý tưởng này như một hạt giống đang nảy mầm trong đầu tôi.
Những vật ở xa trông có vẻ nhỏ. Nếu hoa của Mẹ Bầu Trời ở cách đây rất xa, có nghĩa là chúng rất lớn. Có lẽ chúng là... mặt trời.
Đôi chân tôi bỗng bủn rủn, buộc tôi phải tựa toàn thân vào đuôi. Tôi không thể thốt nên lời nào nữa.
"Cậu ốm à?" Jagil hỏi tôi.
<Chúng tôi đến từ một trong những ngôi sao ấy đấy,> Aldrea nói.
"Làm... làm thế nào mà bạn đi được xa như thế?"
<Chúng tôi bay,> Aldrea đáp.
Hoa của Mẹ Bầu Trời là mặt trời. Những người lạ này đến từ một trong những mặt trời ấy. Những điều trước kia tôi nghĩ là Sự Thật thì nay không còn là Sự Thật nữa.
Tôi cảm thấy... thấy... muốn biết nhiều hơn nữa. Cảm giác này không mới - tôi luôn muốn biết nhiều điều mà. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy sinh vật lạ mảnh mai này có thể giúp tôi. Tôi có thể sẽ biết rất nhiều điều! Rất, rất nhiều điều...
Vào đúng ngày hôm đó, cậu bé Dak Hamee khù khờ ngày xưa không còn nữa. Đúng ngày hôm ấy, tôi thật sự trở thành Dak Hamee, Nhà tiên tri.
CHƯƠNG 5
ESPLIN-946-KÉP
Tên ta là Esplin-946-kép.
Ta không sinh ra từ vũng Yeerk thông thường ở hành tinh quê nhà. Ta chào đời cùng với vài trăm anh chị em khác trên một phi thuyền không gian, từ cơ thể héo tàn gồm ba Yeerk nhập lại của cha mẹ ta. Ta là một Yeerk sinh đôi - ký hiệu "kép" trong tên ta mặc nhiên ám chỉ điều đó.
Ta chưa bao giờ sống ở thế giới Yeerk quê nhà. Ta được sinh ra trong một chiếc bồn bằng hợp kim titan vô trùng, dưới sức nóng của nguồn Kandrona xách tay.
Đó là tất cả những gì ta biết.
Những Yeerk lớn tuổi thường hay kể về những vũng tự nhiên rộng mênh mông nơi xứ sở quê nhà. Tụi ta được nghe về mùi vị, nhiệt độ và kích thước của chúng, về truyền thống trải dài hàng trăm thế hệ về trước.
Còn cái vũng của ta thật tầm thường và thô thiển. Nó là thành quả xây dựng của những vật chủ-Gedd. Dẫu Gedd là loại Vật chủ không hoàn hảo, nhưng ta vẫn ước sao tụi ta có thêm nhiều người Gedd nữa.
Vì trên phi thuyền không có sẵn vật chủ nên phần lớn tụi ta phải sống trong vũng. Đối với Yeerk thì điều đó thật bình thường và ta cũng lấy thế làm vui lòng.
Nhưng rồi đến một ngày kia, cái ngày tới lượt ta phải tham gia khoá "huấn luyện".
Một số người Gedd, đa số là già cả và què quặt, được tụi ta sử dụng làm vật chủ cho các học viên tập luyện. Mỗi Yeerk tụi ta sẽ có mười lăm phút chui vào vật chủ để thực hành việc bám trụ và kiểm soát nó. Hết giờ quy định - khoá học kết thúc - tụi ta sẽ buông vật chủ ra và trở lại vũng.
Mười lăm phút. Đó là tất cả khung thời gian cho phép, bởi vì có quá nhiều Yeerk cần được huấn luyện trong khi chỉ có lèo tèo một nhúm vật chủ.
Tụi ta xếp hàng trong vũng thành từng cụm, mỗi cụm gồm sáu Yeerk. Ta là Yeerk thứ tư ở trong hàng. Ta háo hức chờ đợi, cả sờ sợ nữa. Đúng, thú thật là ta thấy sờ sợ. Bọn học trước hay tíu tít kể lại cho tụi ta nghe đủ thứ về chuyện này. Tụi nó xuýt xoa về sự thâu nạp cảm giác hư ảo, về sự phấn khích kỳ lạ khi có một trí óc khác nằm dưới sự kiểm soát của mình, về sự đê mê khi kéo căng cơ thể mình ra khắp cả những chân tay xa lạ...
Nhưng không ai biết được chính xác kinh nghiệm đó như thế nào nếu chưa đích thân trải qua.
Khi đến lượt ta, đầu người Gedd bị nhấn xuống mấp mé bề mặt của vũng. Dĩ nhiên, râu định vị của ta dễ dàng tìm thấy cái đầu hắn. Ta đã được dạy cách trải rộng sợi râu ra để định hướng cái lỗ nơi đầu vật chủ.
Đó là một lối vào khít rịt. Ta phải ép dẹp mình xuống, cố luồn lách, len lỏi qua đường tai trong của vật chủ. Bắt đầu từ đây trở đi, tất cả đều tuỳ thuộc vào cảm giác. Râu tua - tức radar của ta - không còn tác dụng nữa. Mùi hương ta ngửi thấy quá xa lạ, chẳng giúp gì được cho ta.
Nhưng sau đó, sau một khoảng thời gian cũng khá lâu, bộ râu của ta đụng trúng một tảng gì đó sống động như có tích điện.
Đấy là bộ não! Ta có thể cảm thấy những sợi nơ-ron nhanh nhạy, nổ lép bép và khối siêu điện áp hình vòng cung giữa các khớp thần kinh. Suốt dọc đường, ta luôn phải ép mình dẹp lép. Hai sợi râu của ta ráo riết lần mò tìm những khe, rãnh, nếp gấp, lỗ hở quanh não. Ôi chà, ta thấy chúng rồi. Không chần chừ, ta ấn thân mình trám ngay vào những khe nứt trong não - y như ta đã được chỉ dạy.
Mới đầu hơi chậm, sau đó nhanh dần nhanh dần. Ta bắt đầu nối liên lạc! Ta cảm thấy những sợi nơ-ron quàng vào ta.
Chỉ những ai trải qua chuyện này mới hiểu được. Thật là... là ngoài sức diễn tả. Bỗng dưng ta không còn là ta nữa. Ta là một cái gì đó lớn lao lắm. Ở nơi cơ thể ta kết thúc cũng là chỗ cơ thể thứ hai bắt đầu - ngay lập tức ta quên béng cơ thể của chính mình.
Giờ ta có những cánh tay dài gấp nhiều lần thân ta. Đầu mút của chúng là những bàn tay ba ngón có thể cầm nắm đồ vật. Nâng chúng lên, hạ chúng xuống. Co duỗi đủ mọi cách. Ta có chân để nâng đỡ toàn bộ cơ thể mình. Đã nhất là ta có thể đi lại khơi khơi giữa trời!
Ô! Làm sao ta có thể diễn tả được cảm giác này kia chứ! Sinh lực tràn trề! Niềm sung sướng! Cảm giác thấy mình bỗng lớn phổng lên, mạnh mẽ, vĩ đại.
Chẳng Yeerk nào kể lại cho ta nghe nó lại tuyệt vời đến thế này.
Rồi ta cảm thấy bên trong bộ não - một nơi ta chưa từng ở bao giờ. Ta mở phần não ấy ra. Làm vậy tức là ta đã mở mắt người Gedd.
Trong một khoảnh khắc, ta tê cứng lại, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Ta không biết trí não mình đang thâu nhận cái gì.
Làm sao mà ta, làm sao mà bất cứ một Yeerk nào lại có thể sống mà không có vật chủ cơ chứ?
Ta nhìn thấy!
Quang cảnh - không phải cảm thấy, ngửi thấy, hay sờ thấy bằng râu - mà là trông thấy. Ô, còn hơn thế nữa cơ! Hơn rất nhiều! Bao dữ kiện ồ ạt rót vào trí não ta, khiến ta loạng choạng và choáng ngợp. Ta không thể hiểu nổi nữa...
Ta nhìn bằng đôi mắt của tên Gedd đó. Ta dùng bộ não của chính tên Gedd đó để sàng lọc và diễn giải các thứ điên khùng và kỳ quái đang nạp vào. Và rồi, dần dần ta hiểu hết.
Ta nhìn qua những người Gedd khác.
Ta đưa mắt nhìn khắp lòng phi thuyền, rồi đảo mắt nhìn xuống chính cái vũng của ta...
Trời đất, sao mà nó tối tăm quá, chật hẹp quá... Sao mà nó quá... quá sức tầm thường đến vậy.
Có vật gì đó ngo ngoe, động đậy trong vũng. Nhìn kỹ hơn, ta thấy chúng ướt nhoen nhoét và xám xìn xịt.
Trước giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy đồng loại của mình. Ta chợt cảm thấy mình "siêu" gì đâu. Ta không phải là Yeerk nữa - ta là một loài bậc cao. Ta có thể nhìn thấy! Rất chóng vánh, ta biết rằng giác quan này có giá trị hơn tất cả các giác quan khác cộng lại. Xem này, thị giác cộng với tay chân mạnh mẽ! Thật không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng rồi thời gian của ta đã hết.
Ta đành phải rời Vật chủ - Gedd và trở lại vũng.
Sau đó, khi tiếp xúc với bạn bè và anh chị em mình, ta ngạc nhiên hay rằng đa số họ nghĩ chuyện đó thật đáng sợ. Họ thấy muốn bệnh và kinh khủng.
Nhưng ta thì không hề thấy thế. Từ giây phút đó trở đi, ta thề sẽ làm bất cứ điều gì, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có lại con mắt.
Có hơn một phần tư triệu dân Yeerk sống trên hai phi thuyền vận tải, vậy mà chỉ có một nhúm người Gedd.
Chỉ có những Yeerk xuất sắc nhất, có ích lợi nhất mới được phân phát vật chủ. Ta nhất định sẽ là kẻ đẹp đẽ ưu tú nhất.
Phi thuyền của tụi ta đang ở là chiến lợi phẩm tụi ta đánh cướp được từ bọn Andalite cách đây vài năm. Hiện tụi ta đang lái nó chu du khắp dải thiên hà để săn lùng vật chủ thích hợp.
Đa số Yeerk không lưu tâm đến phi thuyền cũng chẳng màng tới bộ phận liên kết tụi ta mới chế tạo ra để tiếp cận mạng máy tính trung tâm của phi thuyền. Mỗi máy tính là một thiết bị vô cùng tinh xảo, có thể lưu chứa được cả kho thông tin, tựa như một ký ức không tì vết vậy.
Những Yeerk quan tâm tới máy tính thường là những nhà khoa học và thợ máy. Họ vùi đầu vào học hỏi tất cả những gì có thể học được từ nền khoa học Andalite.
Coi bộ ta sẽ không bao giờ là nhà khoa học được. Trí óc ta không thuộc loại đó. Nhưng ta có thể mày mò, nghiên cứu những khía cạnh khác của máy tính Andalite. Biết đâu có những khía cạnh có thể biến ta thành "kẻ thích hợp được nhận vật chủ".
Ta liền ráo riết sục sạo ngân hàng dữ liệu. Và một ngày kia, ta chợt khám phá ra một câu châm ngôn thật sự cho mình.
Đó là khi ta mò ra được một câu tục ngữ cổ của người Andalite lưu trong một file nọ và thú thật là ta rất tâm đắc với nó. Câu đó viết rằng. <Biết bạn bè một, nhưng phải hiểu kẻ thù mười!>
Người Andalite bây giờ là kẻ thù của tụi ta.
Đúng. Ta cần phải hiểu kỹ lưỡng kẻ thù.
Đó là tiếng gọi thôi thúc ta. Đó cũng là chiêu thức để ta chiếm cứ được vật chủ. Ta lục tung ruột gan của máy tính lên, hầu hiểu tất cả ngọn ngành về một sinh vật hùng mạnh, tinh khôn được gọi là Andalite.
Một ngày nào đó, tụi ta sẽ đối mặt trực tiếp với bọn Andalite trên chiến trường. Khi đó, lực lượng Yeerk bắt buộc phải cần đến ta...
CHƯƠNG 6
ALDREA
<Con làm quen với anh bạn trẻ đó ra sao rồi?> Cha tôi ân cần hỏi khi cùng tôi dạo trên thảm cỏ.
<Dak í hả cha? Tốt lắm cha à.>
<Cha nhận thấy con không nhập liệu thường nhật nữa. Ba tháng đầu con còn nhớ thực hiện đều đặn, nhưng sau đó con lại thôi luôn.>
Tôi rùn vai. <Con... con đánh mất thói quen ấy rồi, cha ạ.>
<Hừ, cha hiểu Dak thân thiết với con như bạn bè. Nhưng ở đây chúng ta còn có nhiều nhiệm vụ nữa. Chúng ta có bổn phận phải tìm hiểu về người Hork-Bajir.>
Đương nhiên rồi, cha à, tôi ngẫm nghĩ. Chúng ta được phân công việc canh chừng không cho bất kỳ tên Yeerk nào nhòm ngó hành tinh này. Nghĩ thầm vậy thôi chứ tôi không nói ra. Để thanh thản tâm can, cha tôi chọn cách giả bộ đây là một công việc nghiên cứu khoa học. Thậm chí đến giờ mà ông vẫn chưa chịu thừa nhận rằng bọn Yeerk đang âm mưu làm mưa làm gió khắp dải thiên hà. Ông vẫn cố chấp nghĩ rằng: chỉ tụi Yeerk đánh cắp tàu Andalite mới có tội. Ông một mực tin toàn thể nhân dân Yeerk rất muốn hoà bình với người Andalite...
Trên hành tinh này, chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được tin tức từ quê nhà. Phần lớn là tin buồn. Qua đó, chúng tôi biết quân Yeerk đã tấn công một mặt trăng vốn là thuộc địa của người Skrit Na và lấy đi nhiều tàu thuyền và vũ khí.
Tụi Yeerk cũng đột kích và cướp được một con tàu Hawjabran đang phiêu bạt trong không gian. Chúng cố công khuất phục người Hawjabran nhưng không được bởi vì não bộ của họ không tập trung thành một khối mà dàn trải trong những hạch khắp cơ thể. Không đạt được mục đích, chúng bỏ mặc cho người Hawjabran chết dần chết mòn. Nguồn sống trên tàu của họ đã bị phá tan hoang trong cuộc hỗn chiến. Một đặc phái viên Andalite đi ngang và bắt gặp con tàu đang trôi lềnh bềnh, với tám ngàn người Hawjabran bị đông cứng trong vùng chân không của không gian.
Lại thêm tin về một nhóm dân du mục Ongachic bị bắt giữ và bị đầu độc. May thay, đại bộ phận cư dân Ognachic đã bỏ hành tinh của mình mà đi từ lâu. Họ là giống loài sống lang bạt trong không gian. Muốn thâu tóm được họ, bọn Yeerk cần phải săn lùng hàng triệu tàu Ognachic neo đậu rải rác mọi xó xỉnh trong dải thiên hà. Chắc hẳn dân Ongachic sẽ thoát được thôi.
Nhưng cha tôi cứ nhất mực cho rằng: sau cuộc tấn công tai vạ đã bôi nhọ thanh danh của ông, dân Yeerk ở trên hành tinh quê nhà của họ vẫn chủ hòa.
Tôi không tranh luận với cha tôi rằng sở dĩ quân Yeerk ở hành tinh Yeerk tử tế, chịu lép vế thế là vì một quân đoàn Andalite đã đóng đô trên quỹ đạo của họ, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ cái gì cố đến hay đi khỏi hành tinh đó.
<Con đang tìm hiểu về người Hork-Bajir,> tôi tiếp. <Nhưng con cảm thấy có lỗi khi sao chép tất cả những điều mình biết về họ vào trong máy tính.>
Cha tôi quay một mắt cuống về phía tôi và mỉm cười dịu dàng. <Cha rất tự hào vì con muốn giữ niềm tin cậy của Dak Hamee,> ông nói. <Nhưng dù sao thì anh ta cũng là người Hork-Bajir chứ không phải là người Andalite. Cha không nghĩ họ hiểu được khái niệm về lòng tin, hay "do thám" như con nói đâu.>
<Dak hiểu biết nhiều hơn cha tưởng đó,> tôi nói. Mỗi ngày bạn ấy mỗi hiểu nhiều thêm, tôi nghĩ thầm trong dạ.
Chúng tôi quay về phía lòng máng. Nó nằm trên đỉnh đồi. Tôi chạy chầm chậm để cha tôi theo kịp.
<Bọn Yeerk bị hạn chế về thể xác nhưng lại quá tinh ma trong khi những người Hork-Bajir to lớn dềnh dàng nhưng trí óc thì... thật bé nhỏ,> cha tôi ưu tư.
<Con nghĩ Dak rất khác,> tôi nói. <Bây giờ bạn ấy đã học đọc học viết được rồi, và đã làm được những phép tính thông thường. Con nghĩ bạn ấy sẽ học tiếp lên toán vi phân. Và có khả năng học hình học n-hướng.>
Cha tôi nhíu mày. <Mẹ con đã nghiên cứu về khả năng tiếp nhận tri thức của người Hork-Bajir rồi. Cha cam đoan với con rằng họ không có khả năng đọc hay nhận ra được hơn một hoặc hai từ đâu. Và tất nhiên là không thể học toán xa hơn những con số để đếm số lượng người trong gia đình...>
Tôi thở dài. Cả cha lẫn mẹ tôi đều cho rằng tôi phóng đại quá đáng. Barafin tin tôi, nhưng nó chẳng quan tâm mấy đến vụ này. Nó đã bị trầm uất vì hành tinh Hork-Bajir rồi. Chẳng có người Andalite nào để vui đùa với nó cả. Ở đây chỉ toàn cây là cây mà người Andalite thì chẳng biết leo cây tẹo nào. Vậy nên suốt ngày Barafin chỉ luẩn quẩn quanh lòng máng, chơi trò chiến trận với máy tính thôi.
Cha tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Ông đã thôi không màng đến việc chuyện trò với người Hork-Bajir nữa. Đơn giản là họ chẳng có gì để nói, hòng khiến ông lưu tâm.
Chỉ có mẹ tôi là sung sướng vì bà được dịp nghiên cứu những loại cây và những loài động vật kỳ vĩ ở hành tinh này.
Với người cha ẩn dật, người mẹ bận rộn và cậu em buồn bã, hờ hững tôi bị bỏ chỏng trơ một mình. Vì vậy phần lớn thời gian tôi ở bên Dak và chúng tôi cùng nhau đi thám hiểm thung lũng.
Tôi học cách bước đi trên triền dốc gập ghềnh, gồ ghề của thung lũng. Nhưng Dak, như hầu hết những người Hork-Bajir khác, thường tối ngày ở trên cây. Người Hork-Bajir có thể chạy phăng phăng trên cây, rồi đu mình phóng trong không trung từ cây này sang cây khác. Họ đi trên cây nhanh không kém đi dưới đất, có phần còn nhanh chóng và thoải mái hơn là đi trên mặt đất lởm chởm nữa đó...
Một ngày kia, khi chúng tôi đang đi với nhau, kẻ trên cây người dưới đất, cơ bắp tôi sưng phồng lên vì phải đạp lên những mảng địa hình xù xì và Dak đang chuyền cành thoăn thoắt thì tôi trông thấy một sinh vật lạ.
<Dak, kia là con gì vậy?>
"Con có lông, nhỏ nhỏ đó hả? Nó được gọi là Chadoo."
Con Chadoo dài cỡ sáu tấc, lông dày màu xanh da trời. Nó có bốn chân ngắn cũn cỡn và hai cánh tay dài thon có móng vuốt. Nó di chuyển bằng cách bay dọc theo các cành cây rồi sà vào không trung, lanh lẹ hơn Dak rất nhiều.
"Bạn có muốn tôi mang nó đến cho bạn không, Aldrea?" Dak hỏi.
Tôi lừng khừng. Cha mẹ tôi mà biết được cái điều tôi sắp làm chắc họ sẽ nổi cơn thịnh nộ dữ lắm đây.
Nếu họ biết...
<Ừ, bạn có bắt được nó không?>
"Được chứ," Dak nói và cười vang. Cậu ta dùng lưỡi dao ở cổ tay khua một phát vào vỏ cây. Một chất lỏng màu vàng xanh nhờ nhờ chảy ọc ra từ vết chém. Dak vẹt một ít chất đó vào đầu móng vuốt và giơ nó ra cho Chadoo.
Sinh vật nhỏ màu xanh lá cây đó toan chạy, nhưng Dak đã tóm nó lại cẩn thận và nhảy xuống đất.
"Đây nè," Dak nói và chìa nó ra cho tôi.
<Dak, bạn có hiểu ý nghĩa của từ "bí mật" không?>
"Tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn, Aldrea à. Nhưng tôi chưa học về điều này."
<Bí mật là điều mà bạn biết nhưng bạn không bao giờ nói cho bất cứ người nào khác. Vì thế, "bí mật" là khi tôi nói cho bạn biết điều gì đó thì chỉ có bạn và tôi biết thôi.>
Dak có vẻ hoang mang. " Vì mục đích gì?"
Tôi thở dài. Dak đã tiến bộ thần tốc trong một thời gian ngắn. Khả năng nói của bạn ấy tiến bộ vượt bậc. Giờ bạn ấy đã hiểu rõ những khái niệm về hành tinh, ngôi sao, dải thiên hà. Nhưng dù sao bạn ấy vẫn là Hork-Bajir và tôi vẫn là Andalite.
<Hãy tin tôi,> tôi nói. <Và đừng bao giờ nói với bất cứ ai về những điều bạn sắp thấy nhé.>
Tôi đặt tay lên con Chadoo và bắt đầu hấp thụ ADN của nó.
CHƯƠNG 7
ALDREA
<Tôi sẽ thay đổi nhiều đấy,> tôi nói với Dak. <Thoạt trông có thể sẽ rất ghê, nhưng không có gì là ma quái đâu. Đó chỉ là một kỹ thuật mới chúng tôi vừa mới phát minh ra thôi.>
"Kỹ thuật. Khoa học. Phi thuyền và Máy tính," Dak nói.
<Đúng, cũng giống như những thứ đó, nhưng cũng khác nữa. Cha mẹ tôi thậm chí cũng không ngờ là tôi biết kỹ thuật này. Họ không biết rằng tôi đã sử dụng Thiết Bị Escafil.>
"Đây là một bí mật," Dak lẩm bẩm.
<Đúng. Dak... tôi sắp biến thành con Chadoo!>
Dak không hồi đáp lại lời tôi nói. Tôi không thấy ngạc nhiên. Thuật biến hình vẫn còn mới mẻ đến nỗi ngay cả một số người Andalite cũng còn nghi ngờ độ an toàn và hữu dụng của nó. May thay, hồi ở nhà tôi có một người bạn, mẹ cô ta là một trong những người tham gia nghiên cứu thuật biến hình, cô ấy chỉ cho tôi và tôi đã sử dụng nó.
<Đừng sợ nhé, Dak. Cứ tin tôi đi.>
Tôi bắt đầu biến thành con Chadoo. Đó là lần thứ hai tôi biến hình, vì vậy dù ngoài miệng tôi nói đi nói lại với Dak rằng đừng có sợ, nhưng thật ra chính là tôi đang tự nói với mình, tự lên gân cho mình đó thôi.
Người tôi bắt đầu teo lại. Chân tôi trở nên ngắn hơn, cụt lủn. Bụng tôi xệ xuống đụng đất. Cái đuôi của tôi như bị thui chột đi, như thể nó quá già rồi và chết khô queo với tốc độ siêu hạng vậy...
Dak nhảy giật lùi lại, mắt mở thao láo.
<Đừng sợ,> tôi lại nói. <Sẽ không lâu đâu.>
Đôi mắt cuống của tôi tối sầm lại và biến mất. Một cái lỗ toang hoác giống như một vết cắt được tạo hình ngay phía trước khuôn mặt tôi. Những chiếc răng đỏ, tí nị trồi lên. Lông tôi cứng nhỏng lên và mọc dài ra. Hàng trăm những cọng lông riêng rẽ kết đôi lại với nhau tạo thành lông con Chadoo.
Tôi đang đứng trên mặt đất. Hai cẳng chân tôi mập bè, cụt lủn. Hai cánh tay dài ra, khỏe hơn, nối liền với phần còn lại của cơ thể của tôi. Lớp da thừa chảy dài xuống hai bên hông, giãn căng ra giữa chân trước và chân sau.
Tôi không còn là Andalite nữa. Tôi đã là một con Chadoo.
Tôi nhìn bằng đôi mắt Chadoo. Chỉ có hai con mắt thôi và mỗi con chỉ nhìn được một hướng, điều này khiến tôi thấy mình như bị mù. Nhưng dù sao thì cặp mắt Chadoo cũng khá tinh. Chúng thấy được những màu sáng chói, và thấy được cả những lằn đường vân sọc và những hình thù. Đó là đôi mắt thích nghi với việc dò tìm ra mấu bám trong khi lướt trong không trung.
Tôi thấy điều quái dị nhất là cái miệng. Một cái lỗ tô hô ngay trước mặt tôi trông thật ngốc nghếch quá chừng, nhưng tôi cảm thấy nó giống như một vết thương hở miệng.
Não bộ và bản năng của con Chadoo khá hiền hòa. Thế giới này không phải là môi trường của thú ăn thịt. Loài Chadoo hầu như rất hiền lành, dễ bảo.
<Nó vẫn là tôi đó thôi,> tôi trấn an Dak.
"Bạn đã trở thành Chadoo rồi," bạn ấy bảo.
<Đúng, nhưng tâm trí tôi vẫn như cũ. Tôi vẫn là người Andalite. Lát nữa tôi sẽ trở lại hình hài cũ. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết thế giới của bạn ra sao khi nhìn từ trên cây đã...>
Tôi đã từng nhìn thung lũng này vài lần từ trên mặt đất dốc thiệt là dốc. Nhưng giờ đây, tôi đã nhìn thấy thế giới thực sự của người Hork-Bajir.
Tôi phóng nhanh tới một thân cây gần nhất. Bốn cái chân lủn củn của tôi mỗi cái đều có vuốt sắc, giúp tôi leo bám cành cây với tốc độ thần kỳ. Tôi di chuyển thẳng đứng, đi lên và thấy một vùng rộng ngút ngàn ở phía trên đầu mình. Ngó qua hai bên, tôi thấy hình thù của nó dường như đã từng là mặt cong của một mặt trăng hay một thiên thạch nhỏ. Vách đứng của thung lũng cong vòng, hút tầm mắt. Xa tít tắp phía trên đầu tôi - nghĩa là phía bên trên í - tôi thấy thứ gì đó có vẻ như một loại cây mới tinh. Có một cành cây vuông góc với tôi, to lớn, rậm rạp, thò ra từ mặt vỏ cây cong queo.
Dak Hamee vẫn đi nhịp nhàng đằng sau tôi. Khi tôi dừng và ngoái lại, tôi mới biết mình đã ở cao lắm, rất cao. Tôi đã treo ngược theo chiều thẳng đứng. Nếu tôi trượt chân, tôi sẽ rơi thẳng ngay trên đầu Dak.
"Có thật là bạn đó không, Aldrea?"
<Phải, Dak.>
"Thế thì đi tiếp đi. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy thế giới của tôi."
Chúng tôi lao nhanh lên cây với Dak đi trước dẫn đường. Ba chục mét. Sáu chục mét. Chín chục mét. Vách thung lũng đã ở phía dưới hàng mấy chục thước rồi.
Chúng tôi lên cao nữa, cao nữa cho tới khi mặt đất không còn ở quá gần ngay bên dưới nữa, cứ như thể nó tách hẳn ra khỏi tụi tôi vậy. Tuy nhiên, nếu phóng mắt nhìn từ hướng khác, vách thung lũng chỉ toàn cây là cây mà thôi, xanh bạt ngàn.
"Theo tôi!" Dak hăng hái la lên. Bạn ấy dễ dàng quăng mình qua một cành cây mọc vươn về hướng trung tâm của thung lũng.
Những cái chân Chadoo của tôi sờ soạng theo sau Dak. Tôi chạy dọc theo cành cây. Bây giờ tôi đã ở rất xa mặt đất, bởi vì trong khi nó dốc lên đàng sau chúng tôi thì nó lại dốc xuống trước mặt tôi. Cứ khoảng vài chục bước chân dọc theo cành cây, tôi lại ở cao hơn thêm ba mét.
Tôi bắt đầu chạy qua những cái cây và nhìn thấy khoảng không trung. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cuộc leo trèo điên cuồng của chúng tôi mà thôi.
Chúng tôi trèo lên tới đầu cành cây. Giờ thì nó chỉ còn mảnh đến nỗi tôi phải dùng hai cái chân củn lủn của tôi ôm trọn lấy nó cả ở phía bên dưới cành cây đó.
"Có thấy ngọn cây kia không?" Dak chỉ trỏ. "Leo lên đó đi."
<Bằng cách nào?>
"Bạn là Chadoo mà. Phải biết cách trèo lên đấy chứ."
Nói xong, Dak nhún người xuống lấy đà, gập những cơ bắp chân mạnh khoẻ lại và lao mình vào không trung. Bạn ấy bật khỏi cành cây, rớt xuống ba mét lại lên ba mét, xuống sáu mét lại lên sáu mét, rồi chín mét xuống... lên tới đỉnh của khúc cong, bạn ấy nhảy!
Dak gào lên, cùng lúc với một cái tợp hoang dại bằng móng bên phải của mình! Ngọn cây oằn xuống vì sức nặng của Dak, nhưng nó không gãy.
Quả là một pha đứng tim. Vừa đu đưa vừa cười la khoái chí, những trái tim, à quên trái tim tôi - Chadoo chỉ có một trái tim thôi - như muốn ngưng đập trước niềm hân hoan vui sướng tột đỉnh của một Hork-Bajir trẻ, đang phóng mình thoải mái lên một trăm năm mươi mét trên triền dốc thẳng đứng.
Dak thả mình và rơi khỏi tầm mắt tôi!
Tôi chạy ào ra chót mút cành cây, tin vào những gì Chadoo có thể làm và tôi lao xuống. Tôi chạy, chỉ chạy thôi chứ không nhảy, không rướn người, rơi thẳng xuống cành cây, vọt thẳng vào hư không.
Bốn chân tôi đẩy soãi ra. Tôi cảm thấy gió ở bên dưới mình, cảm thấy nó đập ầm ào vào lông mình, lấp đầy làn da đang căng ra của tôi.
Tôi dâng lên! Tôi không chỉ rơi mà còn có thể xoay cái đầu cùn lụt của mình và đổi hướng cấp kỳ. Tôi lướt dọc theo lối cong cong về phía ngọn cây vẫn còn rung rung từ đằng sau.
Cánh tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ của tôi chìa ra chộp lấy ngọn cây. Khi tôi lộn một vòng, tôi nhìn xuống bên dưới và thấy Dak đang ở cách tôi một cành. Cậu ta đang nhìn lên cười toe toét - một nụ cười Hork-Bajir có thể khiến những người nhát hít lăn đùng ra ngất xỉu.
Tôi thả mình và lướt xuống chỗ cậu ta.
Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu chơi trò rượt đuổi. Dak chạy trước, tôi quày quả chạy theo sau. Tụi tôi luồn lách qua những khoảng trống, cào cấu cành cây từ những cú nhún nhẩy vùng trên trời nhanh vùn vụt.
Hết cây này qua cây khác. Vỏ cây càng ngày càng dày hơn, những ngọn cây càng ngày càng cao hơn. Cuối cùng, chúng tôi tới một cái cây mà khiến cho tất cả những cây còn lại thảm hại như những bụi rậm.
Từ gốc cây ở sườn đồi cho đến ngọn cây là sáu trăm bốn mươi mét. Nó cao cả nửa dặm.
"Đây là Cây Bộ Lạc." Dak nói. "Cây của dân tộc tôi. Đó là nơi những người già hội họp."
Tôi liếc nhìn cái cây và thấy đây đó những cái bục cao ba chục rồi ba trăm mét. Trên từng bục có những người Hork-Bajir đi quẩn quanh. Càng nhìn tôi lại càng thấy thêm nhiều bục và càng thấy chúng được tỉa tót trau chuốt. Càng lên cao, những cái bục càng chẽ ra quanh thân Cây Bộ Lạc.
Có hàng trăm người Hork-Bajir đang ở trên cây. Họ không tước vỏ cây mà chất đống vỏ cây được mang lên bởi một dòng thác Hork-Bajir khác.
"Đi nào," Dak bảo. Chúng tôi hối hả chạy nhảy và chẳng mấy chốc tôi đã bám vào vỏ của Cây Bộ Lạc. Bám, víu, níu, giữ để leo lên, leo lên.
<Đừng nói với những người dân Hork-Bajir của bạn rằng tôi là ai nha,> tôi dặn Dak.
"Nếu tôi có bảo họ cũng không hiểu đâu," Dak nói tỉnh bơ.
Chúng tôi trèo mãi trèo mãi. Trèo cho đến khi tôi không thể tưởng tượng được trên đầu mình lại có cây nữa. Chúng tôi đi ngang qua những bục thềm có những người Hork-Bajir chất giữ vỏ cây. Nơi họ cắt vỏ cây thành từng sợi. Nơi họ cột vỏ cây thành từng bó bằng dây leo.
Có những bục chỉ có những người Hork-Bajir ngồi và kể chuyện, trông từa tựa như những lớp học, tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi cứ trèo mãi cho tới khi thấy miệng thung lũng ở đằng sau mình.
Sâu tút mút bên dưới, tôi trông thấy cái màu xanh da trời nhức mắt ở dưới đáy thung lũng. Cái mà người Hork-Bajir gọi là "Cha Vực".
Có rất nhiều cái chòi nhỏ hẹp dựng lên ở chót vót ngọn Cây Bộ Lạc. Tôi nhắm hướng lên đó.
<Tôi đã biến hình khá lâu rồi. Tôi cần phải trở về hình dạng cũ một lát.> Tôi bảo Dak và bắt đầu hoàn hình Andalite.
Tôi quay cặp mắt cuống nhìn khắp xung quanh. Tôi thấy thành thung lũng dốc đứng ở đằng sau, những tàng cây cao mút chỉ xoè ra bên trái, bên phải, cách xa bên kia thung lũng hàng nhiều dặm. Bầu trời không đỏ và vàng như nó vốn phải thế, mà trải rộng trên đầu chúng tôi, phủ trùm cả thung lũng. Và rất sâu bên dưới, sâu đến độ khiến tôi cảm thấy xây xẩm muốn buồn nôn và muốn rớt xuống, là mảng "Vực" kinh khủng.
Chẳng hiểu sao, Vực cứ hút hồn tôi phải nhìn xuống, hơn cả khung cảnh huy hoàng chấn động quanh tôi.
Gần rìa Vực, có những cây thân thảo màu sắc dị hợm, hình thù ngoằn ngoèo, xoắn xuýt lại với nhau.
<Dak. Vực có nghĩa là gì vậy?>
Dak nhìn tôi như thể tôi đang đọc được ý nghĩ của cậu ấy vậy.
"Tôi không biết," cậu ấy thừa nhận. "Tôi chỉ biết những gì người ta nói với tôi mà thôi."
<Thế người dân của bạn nói Vực là gì?>
"Kẻ gieo rắc kinh hoàng," Dak nói, giọng đều đều.
CHƯƠNG 8
ESPLIN-946-KÉP
Không lâu sau đó, ta trở thành một chuyên gia gạo cội về Andalite. Không ai thèm để ý. Nhưng mà ta rất hứng khởi.
Ta chỉ "nhìn" được có vài khoảnh khắc qua đôi mắt của người Gedd. Nhưng ta cố gắng tưởng tượng ra cuộc sống sẽ ra sao dưới bốn con mắt của người Andalite. Ta phải vận dụng hết trí tưởng tượng để hình dung ra cuộc sống diễn tiến ra sao, được sống suốt đời ngay dưới ánh mặt trời và ngôi sao với chỉ bầu khí quyển trong suốt bảo vệ ta là như thế nào.
Làm sao mà một Yeerk - vốn quen với không khí tù túng của vũng Yeerk - thật sự hiểu được việc có bốn chân, chạy được, thấy được, cảm thấy và khéo léo cầm đồ vật bằng đôi tay thanh mảnh chính xác, và có cả một cái đuôi, tuyệt chiêu ra làm sao nhỉ.
Gần như không thể được, thật đấy. Nhưng ta hiểu ra nhiều hơn bất cứ người nào khác trong vũng. Ta dí sát râu tua của ta vào giao diện máy tính và đọc bằng đôi mắt ảo, cố để nhìn, tích luỹ mọi hình ảnh dù tĩnh hay động.
Dần dần ta bắt đầu hiểu kẻ thù của mình, hiểu được sức mạnh siêu phàm cũng như điểm yếu của chúng...
Andalite có thể đã từng là giống loài bá chủ trong giải ngân hà này. Nhưng họ không phải là kẻ vô địch.
Nhiều tháng trôi qua, và từ từ cái ký ức về một vài giây phút tuyệt diệu trong vật chủ Gedd của ta phai nhạt dần. Những người khác được gọi đến phân vật chủ, còn ta thì không.
Rồi một ngày nọ, xúc giác tới xúc giác, cái lệnh đó được truyền đến cho ta. Esplin-946-kép tới cầu nạp! Có một loài mới để thử nghiệm! Sau thất bại với loài Hawjabran và một ít loài Ongachic, tụi ta đã nhóm thành một phi đội lang thang trong không gian và tìm ra một hành tinh mới, với những sinh vật mới.
Có ba sinh vật đã bị tóm trên hành tinh đó và mang về thế giới Yeerk. Một trong ba vật chủ đó là dành cho ta.
Ta không được giải thích hay được truyền mệnh lệnh hay chỉ thị gì. Cùng với hai Yeerk khác, đơn giản là ta chỉ lầm lũi bơi tới cầu nạp và chờ đợi.
Ta chờ, háo hức dồn nén sự phấn khích. Một vật chủ! Vật chủ nào cũng được, miễn là ta có mắt!
Thình lình, ta cảm thấy một ánh chớp loáng qua khi cái đầu đó bị dìm xuống mặt vũng. Các giác quan của ta cảm nhận được nó và cái tai của nó mở ra. Ta gấp gáp chui vào, sợ mình bị hụt, sợ rằng cơ hội sẽ vuột khỏi ta.
Ngay lập tức, ta biết sinh vật này rất khác với người Gedd. Lối vào trơn tru hơn, đường rãnh tai rộng rãi và không có chướng ngại vật. Ta phóng chất độc ra để gây tê và làm giãn nở lỗ tai, nhưng có lẽ là không cần thiết lắm...
Ta bò và ép dẹp mình cho đến khi râu ta chạm vào bộ não. A! Rất khác não người Gedd. Não được chia thành những thuỳ, hai thuỳ láng o và một thuỳ có nếp gấp sâu. Ta chìm mình vào một trong những nếp gấp, vào những cái khe giữa các thuỳ. Và rồi ta yên vị trong não.
Nó không phải là cú sốc gây choáng như lần đầu ta thâm nhập vật chủ Gedd, mà là một sự khám phá!
Thính giác thật tuyệt hảo. Khứu giác cũng gần tốt bằng khứu giác của ta. Ta mở mắt ra.
Aahhh! Ta câm nín la lên. Ta cứ tưởng tượng thị giác của người Gedd là hết ý rồi chứ - thế nhưng đôi mắt của sinh vật này còn trên cả tuyệt vời nữa. Màu sắc linh động, những đường kẻ rõ mồn một. Ta có thể nhìn độ sâu với độ chính xác đáng kinh ngạc.
Ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Một lần nữa, ta thấy vũng Yeerk chật chội đã từng là toàn thể vũ trụ của ta. Nhưng mắt ta không bị cuốn hút bởi con tàu quanh ta, mà tới chính cái cơ thể mới mẻ này.
Một điều rõ ràng: Đây không phải là người Gedd, cũng không phải là Hawjabran hay Ongachic. Cơ thể này nhắc nhở ta về cơ thể Andalite. Nó rất nhanh nhẹn. Nó rất mạnh mẽ. Nó rất...
Nguy hiểm.
Ta mở ký ức của sinh vật này ra, nhìn vào những bức tranh cuộc đời của nó. Ta khao khát muốn biết nó có thể làm được cái gì...
Ta cảm thấy có sự kháng cự. Một trí óc ở trong bộ não. Mạnh mẽ hơn người Gedd mệt mỏi và bị thương tích. Nó có ý định đánh lại ta.
Chỉ có một sự kháng cự khả dĩ.
Ta đã kiểm soát hoàn toàn vật chủ.
Cút đi! Cút đi! Sinh vật chủ la hét trong câm lặng.
<Cứ việc la hết hơi đi!> Ta cười khẩy. <Mi là vật sở hữu của ta rồi.>
Trí óc của sinh vật chủ bắt đầu tìm cách để ngăn chặn ta, nhưng dĩ nhiên đừng hòng có lối nào. Nó đe dọa. Nó khóc lóc, nó năn nỉ. Ta cảm thấy nỗi tuyệt vọng, sợ hãi và kinh khiếp của nó và ta cười khoái trá trước cố gắng tội nghiệp đòi tống khứ ta đi của nó...
<Đe doạ ta ư?> Ta nói, nối kết trí óc của ta và nó lại với nhau. <Mi sẽ làm gì? Cơ thể của mi đã là của ta! Đôi mắt, tay chân mi cũng là của ta rồi!>
Ta lâng lâng trong một cảm giác ngây ngất quá chừng! Ta có thể bóp vụn trí óc này dễ như bỡn. Nó đang buồn thiểu não và ta dễ dàng khống chế nó. Nó thật ốm yếu so với ta, nó không có khả năng đuổi cổ ta đi cũng chẳng có cơ may giành lại được quyền kiểm soát.
Ta lại mở ký ức của sinh vật chủ ra và nhìn. Mới đầu những hình ảnh còn lợn cợn, mù mờ, chẳng thấy đâu, nhưng rồi bối cảnh từ từ rõ dần. Ta dùng chính cái ký ức của nó để hiểu nó kỹ lưỡng hơn.
Ta nhìn thế giới của sinh vật chủ qua đôi mắt của chính nó, nhìn thấy đồng loại của nó, bạn bè nó. Ta thấy cuộc sống của nó...
Nào tước vỏ cây để làm thức ăn, nhảy nhót giữa các rừng cây để tìm thức ăn, nhảy nhót giữa các rừng cây cao vút, ngồi túm tụm lại trong đêm để kể những câu chuyện truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Ồ ồ, Esplin-chín-sáu-bốn-kép, mi nghĩĩ rrì thếế?"
Ta chựng lại một khắc để hiểu rõ ý nghĩa của những âm thanh đó. Ta lắng nghe xem ta có thể tìm ra nguồn phát ra âm thanh hay không và bất giác, ta nghiệm ra: ta có thể sử dụng thị giác, ta có thể kết hợp thị giác và âm thanh để xác định vị trí nguồn phát ra âm thanh.
Ta nhìn, ta nhúc nhích đôi mắt và lại nhìn nữa...
Có hai người Gedd đứng gần đó. Ta biết một người là Janath-429, một Yeerk già và rất uyên bác. Và tên kia là Akdor-1154. Chính Akdor đã cầm đầu cuộc nổi dậy ngoạn mục chống lại tụi Andalite.
Chính Akdor là người đầu tiên nhận ra khái niệm dùng vật chủ để hành động như là thú săn mồi. Chính đích thân Akdor đã giết chết bốn người Andalite.
Akdor động đậy cái miệng Gedd của mình và nói, âm thanh cứ nhập nhằng, dính nhịt lại với nhau.
"Ta hỏi ngươii nghĩĩ rìì. Ngưi nghiêng kíu Andalite. Vậy, cơ thểể nàyy ckó rùng để đáánh Andalite được khônn?"
Đó là tiếng Galard - thứ ngôn ngữ mới tụi ta vừa học được từ những vật chủ Ongachic. Đó là thứ ngôn ngữ thông dụng trong dải thiên hà. Ngôn ngữ Yeerk không thể dùng được với cái miệng người Gedd. Ngay cả tiếng Galard cũng méo mó, bị phát âm chệch đi.
Ta cụp mắt xuống nhìn cơ thể ta đang làm chủ. Ta thấy khắp mình mẩy nó toàn những lưỡi gươm. Những lưỡi gươm dùng để lột phần vỏ cây ăn được.
Tất cả đều mới mẻ. Quá mới đối với tụi ta. Tụi ta chưa hiểu chút gì về dải thiên hà cả.
Nhưng ta cố mường tượng ra một tên Andalite. Ta nhìn sinh vật mới này và cố đặt chúng lại gần nhau trong trí tưởng tượng của ta. Nhưng thật khó, thật khó quá đi...
"Đúng," ta nói bằng giọng ồ ồ khàn đục, phát ra từ yết hầu. "Sinh vật này sẽ là vũ khí của tụi ta."
Akdor và Janath dòm ta chằm chằm.
"Thếế thì tụụii ta sẽ rùng sinh vật này" Akdor thông báo. "Tụii ta sẽ biến chúng thành là của tụụii ta. Hành tinh này sẽ là nơi tụụii ta trụ lại. Trrrên hành tinh này tụụi ta sẽ xây dựng căn cứ của một Đế chế Yeerk thật sự!"
Có ai hiểu được giây phút đó có ý nghĩa trọng đại như thế nào không? Ta đã có mặt ở đó khi Akdor tuyên bố sự ra đời của Đế chế Yeerk.
"Thế sinh vật này được gọi là cái rrìi?" Janath hỏi ta.
Ta ngạc nhiên gì đâu. Cả Akdor lẫn Janath, không tên nào biết được tên của loài mà chúng vừa định đoạt số phận.
Ta lần mò trong ký ức mới, mặc xác tiếng van nài than khóc đến từ bóng tối của chính sinh vật chủ.
"Họ tự gọi mình là Hork-Bajir, Akdor à, Hork-Bajir!"
CHƯƠNG 9
DAK HAMEE
<Âm thanh đó là gì vậy?> Aldrea hỏi. <Tôi đã nghe thấy nó trước đây rồi, luôn luôn vào giờ này ban đêm.>
"Đó là Cây Biết Nói," tôi đáp.
Đã bảy tuần qua kể từ khi Aldrea biến thành Chadoo lần đầu tiên. Kể từ đó bạn ấy đã làm lại hơn một lần rồi. Nhưng đêm nay bạn ấy vẫn là Andalite.
Tôi thích nhất là khi Aldrea là Andalite. Tôi không ham thích bạn ấy là Chadoo. Tôi rất yêu mến Aldrea-người-Andalite. Bạn ấy đã chỉ cho tôi biết toàn bộ vũ trụ mà những người dân của tôi chưa từng biết đến.
Tôi vẫn còn khao khát kiến thức lắm, nhưng Aldrea vừa bảo rằng tôi đã biết tất cả những gì bạn ấy biết. Có thật không vậy? Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi cần Aldrea như lá cần Mẹ Bầu Trời vậy. Về nhiều phương diện, tôi không còn là Hork-Bajir nữa. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, tôi nhìn vào cơ thể mảnh khảnh của Aldrea và biết mình không phải là Andalite.
<Cây của bạn có khả năng giao tiếp, truyền tin, như cây Andalite không?> Aldrea hỏi.
"Không," tôi mỉm cười. Aldrea kể rằng cây Andalite có thể nói. Đó là cây Hộ Mạng: Garibah. Nhưng cây của chúng tôi không nói. "Chúng tôi gọi nó là ngôn ngữ của cây, nhưng đó chỉ là cách thức người Hork-Bajir dùng như một phương tiện thông tin liên lạc thô sơ thôi. Vào ban đêm, những lời nói vĩ đại truyền qua thung lũng. Đó là cách chúng tôi nói chuyện với những người anh em, chị em ở hai bộ lạc khác trong thung lũng. Âm thanh được phát ra bởi những dây leo vươn dài, rộng. Dây leo thấm đẫm nước mưa. Nó sẽ vươn xa ra, chi chít, thẳng đứng giữa các cành cây trên và cành cây dưới."
"Ba dây leo sẽ xoắn vào nhau như thế này, tất cả vào trong một cây được chọn. Cây đó phải là cây Nawin thật già. Bởi vì cây Nawin sẽ trở nên rỗng ruột khi về già. Một dây leo phải dài gấp mười lần chiều cao Hork-Bajir, dây thứ hai dài gấp bảy lần. Và dây nhỏ nhất dài gấp năm lần."
"Hai Hork-Bajir trèo lên những cành cây và giữ một cây con dài, thẳng, kéo ngang qua dây leo và tạo ra âm thanh rất trầm."
<Đó là sự cộng hưởng,> Aldrea nói. <Nó gần như một dạng âm nhạc vậy.>
"Đúng. Đêm nay là một điệu nhạc buồn," tôi nói. "Đó là từ bộ lạc phía Bắc. Họ nói với chúng tôi rằng ba người của bộ lạc họ đã bị bắt tới Cha Vực."
Tôi chăm chú lắng nghe những âm hưởng dài, buồn, trầm, vang vọng khắp thung lũng, dội vào những vách thành.
"Họ nói rằng Cha Vực đã tạo ra một quái vật mới. Chúng... nhỏ. Thật lạ quá! Những quái vật của Cha Vực luôn luôn lớn hơn chúng tôi mà. Tuy nhiên quái vật này nhỏ thôi. Chúng có hai chân... những cánh tay dài... mắt vàng."
Đột ngột, Aldrea túm lấy cánh tay tôi, phía trên cổ tay có dao. Đây không phải là lần đầu tiên bạn ấy chạm vào tôi. Thường thường tôi sẽ rất vui sướng vì bạn ấy túm lấy tay tôi để giữ thăng bằng, hay vỗ vỗ tôi giả bộ giận hờn, hoặc cầm tay tôi khi chúng tôi cùng ngắm mặt trời chuyển sang màu đỏ. Nhưng lần này rất khác thường.
<Tôi có thể hỏi họ một câu được không?> Aldrea nói. Trong giọng truyền ý nghĩ của bạn ấy có gì đó rất căng thẳng.
"Được. Nhưng, bạn có thể thấy đấy, hệ thống truyền tin này rất thô sơ, không hề giống thứ mà người Andalite đã tạo ra được đâu nha."
<Dak, hãy hỏi họ xem có phải con quái vật đó di chuyển rất vụng về, không giữ được thăng bằng khi bước đi, phải không?> Aldrea nôn nóng giục.
Tôi đắn đo một thoáng. Dù dân tộc tôi chấp nhận rằng tôi là Nhà tiên tri, nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi không có quyền yêu cầu Cây Biết Nói truyền thông điệp. Nhưng Aldrea có vẻ rất cương quyết. Lo lắng. Hay kiểu lo sợ mà một người Andalite có thể biểu hiện. Họ không phải là loại người quen bộc lộ cảm xúc.
Vì vậy tôi quay qua và hét thật to vào trong bóng tối, thét về hướng Cây Biết Nói. Một khoảnh khắc sau, âm thanh to hơn, gần hơn của Cây Biết Nói loang ra, một âm thanh buồn thảm thê lương dội vang khắp thung lũng.
"Điều gì khiến bạn sợ hãi vậy, Aldrea?" Tôi hỏi bạn ấy.
<Tôi không biết chắc nữa,> Aldrea nói.
"Bạn chỉ không biết liệu rằng nỗi sợ hãi của bạn có thực hay không thôi, Aldrea à," tôi nói, "chứ bạn biết nỗi sợ hãi của bạn là gì mà."
Aldrea cười thành tiếng. <Bạn khiến mình ngạc nhiên liên tục đó, Dak à. Càng ngày bạn càng sắc sảo hơn, thông minh hơn. Bạn học sao mà nhanh quá đi mất! Cách sử dụng ngôn ngữ, những nhận thức của bạn... thiệt là không thể nào tin được. Ngay ngày mai, bạn có thể nhập học ở bất cứ học viện nào của người Andalite được rồi và ->
"Cám ơn bạn," tôi ngắt lời Aldrea. "Tôi đã học tập bạn đấy. Và tôi thậm chí cũng đã học được cách nhận thức được lúc nào là lúc ai kia đang cố gắng né tránh trả lời câu hỏi đó nha."
Aldrea cười theo kiểu người Andalite, rất lạ lùng, bằng mắt. <Tôi được quyền làm thế mà. Bởi vì bạn đã hỏi, tôi sẽ nói cho bạn biết. Điều tôi sợ là ->
Nhưng, ngay lúc đó, câu trả lời tới từ bộ lạc phía Nam.
"Họ nói những quái vật này bước đi theo cách rất lạ lùng. Như thể chân họ có kích thước khác nhau vậy," tôi dịch ra.
Nụ cười vụt tắt trong mắt Aldrea. <Là chúng đó,> bạn ấy nói. <Chân của họ có độ dài khác nhau. Chúng tôi đã tìm hiểu mãi mà không bao giờ biết tại sao họ lại tiến hoá theo cách ấy...>
"Họ là ai vậy?" tôi hỏi.
<Họ được gọi là người Gedd,> Aldrea nói.
"Có phải họ đến từ một hành tinh khác, giống như hành tinh Andalite không?"
<Đúng. Nhưng người Gedd không phải là vấn đề. Phiền nhất là cái mà những người Gedd đó đại diện.> Aldrea quay cả bốn mắt sang nhìn tôi nghiêm nghị. <Dak, bạn là Nhà tiên tri. Bạn đã được sinh ra, bởi vì dân tộc bạn cần đến bạn.>
"Đúng, tôi được sinh ra là Nhà tiên tri vì người Andalite các bạn đến đây. Chúng tôi cần có người nào đó có thể tiếp thu được kiến thức từ bạn."
<Tôi cũng đã tưởng thế,> giọng Aldrea chùng xuống. <Nhưng cả hai chúng ta đều lầm to rồi. Bạn được sinh ra không phải vì sự xuất hiện của người Andalite mà vì tụi Yeerk đã có mặt ở đây.>
CHƯƠNG 10
ALDREA
"Yeerk là gì?" Dak hỏi tôi.
Tôi thở dài. <Chúng là một loài khác. Khác bạn và tôi, khác người Hork-Bajir hay người Andalite. Hork-Bajir và Andalite đều có thể tự bước đi tự do trên thế giới. Chúng ta ăn vỏ cây và ăn cỏ, nhưng Yeerk thì rất khác...>
"Chúng là thú ăn thịt sao?"
<Chúng không phải là thú ăn thịt, ít nhất thì là theo cách thông thường. Chúng là loài ký sinh. Bạn biết đấy, chúng...>
"Cái gì? Chúng gì nữa?" Dak nhắng lên.
Nhưng trí não tôi ngưng đọng, cứng ngắc. Rồi sau đó, đột nhiên tôi thất kinh cả hồn vía.
<Ôi, không! KHÔNG! Chúng đang ở trên quỹ đạo!> tôi hét thất thanh.
"Bọn Yeerk ấy hả?"
<Chúng đang ở trên quỹ đạo! Giờ này cha tôi phải chuyển tia báo cáo về thế giới quê nhà. Nếu chúng ở trên quỹ đạo, có thể chúng sẽ chặn được tín hiệu!>
Tôi vọt chạy. Cả người căng gồng lên, đuôi cụp xuống, cơ bắp tôi đau nhói vì tì xuống triền dốc luôn gập ghềnh.
Dak lúp xúp nhảy bước dài chạy theo nhưng trên mặt đất tôi nhanh hơn. Tôi bỏ bạn ấy lại phía sau. Với đôi mắt cuống oặt về sau, tôi thấy Dak nhảy lên cây. Di chuyển ở trên đó, đương nhiên bạn ấy sẽ nhanh nhẹn hơn.
Nhưng Dak không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Tôi cần phải ngăn cha tôi phát tin tức đi! Tôi cần phải ngăn cuộc truyền tin này.
Tôi còn ở cách lòng máng hai dặm. Hai dặm phải chạy vòng vèo như hành tinh này bắt buộc: chạy ngoằn ngoèo lên vài mét, lại xuống vài mét. Lên đồi, xuống đồi, chạy vòng quanh những gốc cây bự chảng.
Lúc trông thấy ánh sáng hắt ra từ lòng máng, tôi cực kỳ bải hoải. Tận trong những trái tim tôi biết mình đã quá trễ. Cha tôi luôn là người rất đúng giờ. Đồng hồ trong người tôi biết rằng ông đã đánh tín hiệu đi từ trước đó mười lăm phút...
Nhưng tôi vẫn chạy. Tôi đã có thể nhìn thấy ánh đèn của lòng máng. Tôi thấy bóng cha, mẹ và em trai tôi in lên trước ngọn đèn. Có lẽ mẹ tôi đang lúi húi nạp bản phân tích ADN của một loài hoa mới lạ nào đó mà bà mới tìm ra vào máy tính. Em tôi đang chơi trò không gian ba chiều, bắn tỉa những tàu kẻ thù tưởng tượng. Cha tôi... cha tôi đứng một mình lặng lẽ, suy nghĩ miên man, hồi tưởng, mơ giấc mơ tràn trề hi vọng của mình.
Đó là bức tranh tôi muốn giữ lại mãi mãi.
Chứ không phải những gì xảy ra sau đó.
CHƯƠNG 11
ESPLIN-946-KÉP
Ta choáng ngất thưởng thức hai ngày trong cơ thể Hork-Bajir mới. Nó vẫn là một kỳ quan đối với ta. Một điều kỳ diệu.
Điều duy nhất bực mình là tiếng la khóc ỉ ôi liên miên từ trí óc của tên Hork-Bajir. Không phải là nó chối từ không chịu chấp nhận thực tế, mà bởi vì nó quá ngu ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó ngu quá chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ ta đã có thể hiên ngang đi lại khắp con tàu. Tất nhiên nó được đóng ra cho tụi Andalite, cho nên hầu hết sàn tàu đều có thảm cỏ đủ màu xanh lục, xanh lơ và đỏ đang mọc. Trần nhà trang trí những hình ảnh ba chiều về bầu trời Andalite đẹp tuyệt.
Tụi Andalite rất ghét sự giam hãm. Ta biết điều đó về chúng. Ta biết chúng đang sản xuất một thế hệ phi thuyền mới được gọi là "tàu Mái Vòm". Những tàu Mái Vòm này thật sự là một công viên nhân tạo, to khổng lồ luôn, trong đó có cả cây lớn, cỏ và bầu trời.
Nhưng cỏ kiếc trong phương tiện vận tải này chẳng bao lâu nữa sẽ chết héo thôi. Tụi ta chẳng cần dùng đến cỏ, mà tụi ta cũng chẳng sợ sự giam cầm.
Đó đây, những mảng cỏ vàng úa sao đó vẫn cố loi ngoi sống sót, nhưng phần lớn màng lưới thép chìm phía dưới vẫn thấy được.
Có thể thấy được! Ý niệm này thật mới mẻ đối với ta, rằng có thể thấy thứ này mà không thể thấy thứ kia.
Tàu Andalite được đóng ra để vận tải. Nhưng có những phần thành tàu trong suốt ta có thể nhìn qua và thấy những con tàu khác trong phi đội của ta.
Gần đó, đủ gần để trông thấy, là hai chiếc chiến đấu cơ Andalite. Tụi ta có bốn chiếc cả thảy, cộng với hai tàu vận tải này. Tụi ta cũng cướp được một chiếc máy bay mỏng manh của người Ongachic và ba chiếc tàu Skrit Na. Tàu Skrit Na tuy chậm rì nhưng được cái là có trang bị vũ khí đầy đủ. Tàu Ongachic có nhanh hơn nhưng chẳng có khẩu súng nào gọi là...
Thấp bên dưới chiếm hết nửa tầm nhìn của ta là hành tinh Hork-Bajir. Đó là hành tinh đầu tiên ta được nhìn thấy. Ta thấy nó treo lơ lửng trong không gian thật choáng ngợp! Thật hùng vĩ! Thật lạ kỳ!
"Esplin," một giọng nói vang lên. Ta quay qua nhìn một cơ thể Hork-Bajir khác.
Đó là Carger-7901. Ta biết Carger khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ ta ưa hắn. Ở hắn luôn toát ra vẻ gì đó rất man rợ, hung bạo, lại đầy tham vọng nữa. Bây giờ Carger là một trong số rất ít đồng bào Mượn xác-Hork-Bajir của ta.
Đang có bàn luận sôi nổi về thứ hạng, cấp bậc mới. Có ý kiến được tất cả mọi người đồng tình cho rằng: nếu sắp sửa trở thành một đội quân chinh phạt thì tụi ta cần có một tôn ti trật tự. Hội Đồng Thập Tam Trụ cổ xưa vẫn là thống lĩnh tối cao, nhưng bên dưới hội đồng quyền uy đó cần phải có cái gì đó đại loại như "visser" và "phó-visser" chẳng hạn...
Carger đã tự động đề bạt mình là một phó-visser và không ai phản bác hắn ta cả.
"Esplin. Ngươi hãy đi với ta."
"Chi vậy?"
"Đừng có hỏi lôi thôi," Carger gắt. "Cứ đi theo ta."
Ta lốc thốc đi theo hắn. Hắn dẫn ta đi về hướng khu vực sân bay lắp ghép ngay đằng sau buồng lái.
Ở đó tụi ta gặp hai tên Mượn xác-Gedd lạ hoắc khác. Cả Akdor cũng có mặt ở đó.
"Tụi ta vừa gặp phải một sự kháng cự từ bề mặt bên dưới," Carger nói cụt lủn. "Một mẩu điện tín Andalite."
Ta cảm thấy một luồng hoóc-môn tiết ra khắp cơ thể Hork-Bajir. Sự xung động đến cùng với nỗi sợ hãi và linh cảm đoán trước được một biến cố gì đó.
"Có một tiền đồn Andalite ở trên hành tinh đó. Bức điện tín không hề bị mã hoá. Tụi ta tin là có bốn tên Andalite ở đó. Phải giết chúng ngay lập tức, trước khi chúng kịp phát hiện ra sự hiện diện của tụi ta."
Carger ngoác cái miệng Hork-Bajir ra cười. "Ta được vinh dự chỉ huy cuộc tấn công."
"Chẳng ai nghi ngờ điều đó cả," Akdor rít lên. "Nhưng vì chỉ có mình mi tới đó nên tụi ta cần sử dụng cơ thể của mấy tên Hork-Bajir này. Tụi ta sẽ đột kích từ chiến đấu cơ Andalite. Nhưng nếu cả bốn tên Andalite đều không ngỏm hết, thì hai tụi mi sẽ phải đuổi theo đám sống sót."
Phải thú thật là ta cảm thấy băn khoăn vì chuyện này. Không như những Yeerk lằng nhằng khác, ta hiểu rõ về Andalite. Ta biết là chúng có kỹ thuật phát triển cao đến thế nào và tụi chúng nguy hiểm ra sao. Ta còn biết là chẳng cần đến bất cứ thứ vũ khí nào trợ giúp, nội cái đuôi Andalite thôi cũng đủ khiến tụi chúng ghê gớm lắm rồi.
Nhưng ta thà chết còn hơn là phải công khai thừa nhận điều đó. Đây là con đường tiến tới quyền lực. Để đến đó, trận giao chiến đầu tiên trong lốt vật chủ Hork-Bajir là một mục đích gần như tối hậu.
Và nếu như Carger đương không tự xưng mình là phó-visser, thì tại sao ta không là một phó-visser khác?
Hai chiến đấu cơ Andalite được đem ra cầu ghép nối với tàu vận tải. Ta và Carger chui vào một chiếc.
Chỉ cần bay một đoạn ngắn là tới bề mặt của hành tinh đó. Đi một nửa vòng quỹ đạo rồi xuống xuyên qua bầu khí quyển mỏng dính. Hai chiếc chiến đấu cơ bay sát nhau theo đội hình. Ta đã dạy phi công của tụi ta khái niệm đó đấy. Ta đã học được nó khi nghiên cứu về Andalite. Phi thuyền trong đội hình khó bị tấn công hơn.
Không phải là tụi ta sợ bị tấn công. Chỉ có bốn Andalite trên bề mặt của hành tinh này thôi, chúng đâu có tàu thuyền gì mà tấn với chả công.
Tụi ta sà xuống, nhảy lóc cóc trên mặt đất. Rồi lại xuống, xuống nữa, chun vô một trong những thung lũng rộng bao la.
Phần này của hành tinh tối thui tối mò. Đang là ban đêm mà. Mắt thường chẳng có tác dụng trong đêm, nhưng chẳng hề gì, tụi ta đã biết bọn Andalite chui rúc ở đâu rồi.
Tụi ta bay chỉ cách mấy ngọn cây tí chút.
"Phi công," ta gọi. "Nghiên cứu về các phương thức Andalite của ta cho thấy rằng phi cơ này có trang bị thiết bị tăng tầm nhìn."
Tên phi công - dĩ nhiên chỉ là đồ Mượn xác-Gedd khinh khỉnh nhìn ta như thể ta là thằng ngố. "Tụi ta biết phi cơ của mình." Hắn trải màn hình ra và trên màn hình, ta có thể thấy chốn nương náu của tụi Andalite. Một "lòng máng" theo như cách chúng gọi.
Ta thấy một Andalite đang cắm cúi làm việc bên giao diện máy tính. Một Andalite khác, có vẻ còn rất trẻ đang nhảy cỡn lên, hình như đang chơi trò gì đó. Một Andalite giống đực to con đang đứng bên rìa lòng máng, mắt nhìn đăm đăm vào đêm tối.
"Nhìn sai hướng rồi," Carger cười cợt. "Hãy nhìn lên nè, Andalite. Hãy nhìn lên để thấy thần chết đến với bay đây nè!"
Tụi Gedd cũng hùa theo cười sằng sặc. Cười? Đó là khả năng biểu lộ niềm vui sướng bằng miệng. Thật là một phát hiện kỳ thú!
Nhưng ta không cười. "Ta thấy chỉ có ba Andalite, chứ không phải bốn," ta nhắc.
"Đứa thư tư chắc chắn đang nằm còng queo trong lòng máng ngủ khì rồi," Carger bảo.
"Không, Andalite không bao giờ chui rúc trong hầm, trừ khi chúng bắt buộc phải thế. Chẳng hạn trong đêm lạnh lẽo, hay để tránh thời tiết khắc nghiệt, hoặc để núp tránh một cuộc oanh kích, hay khi họ phải phục vụ trên phi thuyền không gian. Andalite là loài sống ngoài thiên nhiên, ngoài trời. Họ rất ghét phải tù túng dưới bất cứ phương diện nào. Họ thấy bất an nếu không có đủ không gian thoáng đãng để chạy nhảy."
Carger dẩu mỏ. "Ngươi đúng là đồ hâm mộ Andalite, Esplin."
Ta cảm thấy gai gai phần da sau cổ. Đó là phản ứng sợ sệt của Hork-Bajir. Ta sợ Carger.
"Ta sẽ giết được nhiều Andalite hơn, nếu ta biết rõ các thói quen của chúng," ta nói cộc cằn.
Hai chiến đấu cơ giờ đã ở trên lòng máng cách chưa tới chín mươi mét, động cơ thật êm để tránh bị nghe thấy hay trông thấy. Đó là một chiến thuật nữa ta đã khám phá ra khi nghiên cứu kẻ thù.
"Máii Cắắt. Ngắm mụutt tiêu," tên phi công Gedd lào khào.
"Mới chỉ có ba Andalite ở trong tầm ngắm. Hãy đợi cho đến khi tên thứ tư lọt vào luôn..."
"Chờ cái gì? Đồ ngu. Bắn!" Carger ra lệnh.
" Không! Tên Andalite còn lại sẽ trông thấy..."
"Ta nói bắn!" Carger rống lên. "Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ phó-Visser!Bắn! Giết chúng ngay!"
CHƯƠNG 12
ALDREA
Không hề có dấu hiệu báo trước. Không hề.
Ngoại trừ cảm giác thốn lên trong bao tử tôi, một cảm giác quằn quặn, hàm chứa sự đe doạ khủng khiếp.
Xxeẹẹtt!
Xxeẹẹtt!
Những tia máy Cắt từ bầu trời, không cao lắm, phóng xuống.
Xxeẹẹtt!
Xxeẹẹtt!
Lòng máng nổ tung. Những túi không khí trong vật liệu xây dựng nóng rực lên trong vòng chưa đến một phần trăm giây và nổ tanh bành. Độ ẩm trên mặt đất, trên cỏ và sỏi đá đều bốc hơi tức thì và cũng vỡ tanh tành. Tất cả mọi thứ có thể cháy được đều cháy rụi.
Không thứ gì không cháy tan trước sức nóng của những khẩu máy Cắt gài cấp độ cao nhất.
<Kkhôôônngg!> Tôi thét lên.
Hơi nóng hầm hập táp lên mặt tôi. Tôi cảm thấy những đợt sóng rung chuyển đổ ập lên mình.
<Kkhôôônnngg!>
Xxeẹẹtt!
Xxeẹẹtt!
Lòng máng cháy tan, nổ không còn vết tích. Tôi không trông thấy gia đình mình bị thiêu rụi, tôi không trông thấy họ, nhưng tôi biết điều gì xảy ra với họ.
Cả gia đình tôi đã chết hết, chỉ cách tôi độ chừng ba chục thước. Họ chết ngay từ loạt máy Cắt đầu tiên.
<Aahhh! Aahhh! Aahhh! Aahhh!>
Tôi không thể nào ngưng hét rống lên.
<Aahhh! Aahhh! Aahhh! Aahhh! Aahhh! Aahhh! Aahhh!>
Có ai đó túm lấy tôi. Không suy nghĩ gì cả, tôi vung đuôi lên, quất điên cuồng.
Dak Hamee giơ cánh tay trái lên đỡ đòn. Lưỡi dao đuôi của tôi xớt ngang lưỡi gươm cổ tay của bạn ấy. Một mẩu gươm đứt lìa, rơi phịch xuống đất.
Đám máy Cắt đã ngừng khai hoả. Chỗ trước kia là lòng máng, là gia đình tôi... đang cháy đỏ lòm trong đêm.
"Bạn phải chạy đi!" Dak gằn giọng.
<Họ đã chết cả rồi!> Tôi rền rĩ. <Ôi, không, không, không.>
"Bạn phải chạy đi!" Dak nhắc lại.
<Họ chết hết cả rồi!>
"Những kẻ gây ra việc này chắc chắn sẽ tới nơi để kiểm tra, bảo đảm kết quả chúng đã làm," Dak nói. "Tuyệt đối không được để chúng tìm thấy bạn."
<Thì sao? Ôi, cha ơi! Mẹ ơi! Barafin! Barafin!>
Dak túm lấy tôi và lôi tôi ra khỏi cảnh tượng hãi hùng kia. Bạn ấy nhẹ nhàng vỗ về đầu tôi bằng hai bàn tay đầy móng sắc và níu cho tôi nhìn bạn ấy. Nhưng vì là Hork-Bajir nên bạn ấy không biết: đôi mắt cuống của tôi có thể dễ dàng quay trở về phía sau, dán chặt vào đốm lửa tang thương đã từng là cuộc đời tôi.
"Như bạn đã nói đấy, Aldrea, đây chính là lý do tại sao tôi được sinh ra là Nhà tiên tri. Để cứu nhân dân tôi thoát khỏi tay bọn Yeerk, những kẻ gây ra tội ác tày trời này. Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình. Bạn phải giúp tôi.>
<Giúp ư?> Tôi khóc nức nở. <Giúp cái gì?>
"Giúp tôi hiểu... hiểu cái đồ quỷ sứ này," Dak nói. "Bạn sẽ giúp tôi hiểu đồ quỷ sứ độc ác đó chứ?"
Tôi cảm thấy rã rời. Nỗi sợ hãi và căm thù dâng lên nghẹt thở đến nỗi tôi muốn chết đi ngay tức khắc để khỏi phải chịu đựng chúng.
Nhưng Dak đã chỉ ra cho tôi một con đường sống, một lý do để cố chịu đựng nỗi đau đang nghiến ngấu từng đường gân thớ thịt tôi.
<Không, tôi sẽ không giúp bạn hiểu chúng đâu," tôi đay nghiến. "Mà tôi sẽ giúp bạn giết bọn Yeerk. Đúng. Tôi sẽ giúp bạn giết chúng. Giết! Giết hết chúng nó!>
Tôi ngước lên bầu trời, nơi tôi biết bọn Yeerk đang ẩn núp và gào lên.
<Giết tất cả chúng nó!> Tôi gầm rít. <Giết hết chúng nó!>
CHƯƠNG 13
DAK HAMEE
Tôi vẫn còn run bần bật. Mặt tôi vẫn còn nóng hầm hập vì sức nóng quỷ thần. Tâm trí tôi quay cuồng, cồm cộm, lảo đảo vì những gì mình chứng kiến.
Tất cả những gì tôi biết về người Andalite và dải thiên hà bên ngoài hành tinh của mình là những gì Aldrea đã nói với tôi. Bạn ấy đã không nói cho tôi biết những điều như thế này. Bạn ấy không nói cho tôi biết về vũ khí, về chiến tranh và về bọn Yeerk.
Tôi không biết tí gì về những điều đó.
Tôi biết rằng có những con quái vật sống ở trong Cha Vực thỉnh thoảng trồi lên và bắt đi người Hork-Bajir nào sơ suất đi quá xa xuống khỏi vách thành thung lũng.
Nhưng những con quái vật đó không sử dụng phi thuyền. Chúng không tấn công lén lút từ bầu trời.
Tôi biết như vậy và ngẫm nghĩ: khi quái vật tấn công, người Hork-Bajir phải bỏ chạy. Nếu một quái vật tấn công và không thể kéo họ xuống vực được, thì một quái vật khác bị tiếng ồn lôi kéo sẽ tấn công tiếp. Tụi Yeerk này chắc hẳn cũng giống như thế, rất có thể chúng sẽ tiếp tục tấn công.
Aldrea không nghe một lời nào của tôi. Tôi phải nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi. Tôi kéo bạn ấy chạy vào khoảng tối, tránh xa vệt lửa khủng khiếp.
Tôi cần phải báo cho những người già biết chuyện này. Chưa từng bao giờ có việc như thế này xảy ra cả. Họ cần phải biết và họ cần phải ra quyết định...
Không. Tôi nhận ra rồi, chính tôi phải quyết định. Họ sẽ nhìn tôi và bảo: "Dak Hamee, cháu là người khác thường. Cháu là Nhà tiên tri. Hãy nói cho chúng ta biết đường lối."
Tôi ngừng chạy. Aldrea cũng ngừng luôn.
"Tôi phải quyết định," tôi nói và cảm thấy như thể Cây Bộ Lạc vừa đổ sầm lên người mình. Tôi tưởng tôi đã được học rất nhiều, tôi tưởng mình khôn ngoan. Nhưng tôi chả hiểu gì cả!
"Nhưng tôi chưa sẵn sàng," tôi nói với Aldrea. "Tôi không biết phải làm gì."
Trước khi bạn ấy có thể trả lời, tôi thấy hai người Hork-Bajir chạy ào về hướng tôi. Chắc chắn họ đã trông thấy lằn sáng từ bầu trời.
"Đừng sợ, những người anh em," tôi trấn an họ.
"Ồ, tụi ta đâu có sợ," một trong hai người trả lời tôi, giọng của anh ta khang khác sao ấy.
Anh ta bước lại gần tôi. Khi anh ta tiến lại gần sát tôi chợt nhận ra là tôi không biết anh ta. Phải chăng anh ta là người của bộ lạc khác trong thung lũng?
Xooẹẹtt!
Anh ta chém tôi bằng gươm cổ tay! Tôi bị phập ngay ngực. Tôi có thể cảm thấy máu chảy ra, thấy da mình nứt toác, như thể có một cái miệng to đùng ghé vào cắn ngực tôi một miếng.
Nó làm tôi đau.
"Tại sao anh..."
Xooẹẹtt! Xooẹẹtt!
Anh ta lại chém tôi, sử dụng gươm cẳng chân và cùi chỏ.
Tôi lại bị chảy máu. Sườn bên trái và mặt tôi bị hai vết sâu. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
"Mặc kệ nó, bắt lấy tên Andalite!" giọng Hork-Bajir khác tru lên.
Tên Hork-Bajir thứ hai chồm xuống Aldrea. Những lưỡi gươm của hắn khua sáng loáng trong không trung, như thể đang thực hiện vũ-điệu-bầu-trời.
<Dak! Hãy đánh lại đi! Chúng không phải là Hork-Bajir thật đâu!> Aldrea hét.
"Gì cơ?"
<Đánh lại chúng!> Aldrea thét lên, đoạn vung đuôi lên, quất về phía trước nhanh đến độ không khí như muốn kêu răng rắc. Mẩu dao nhỏ xíu ở chót đuôi bạn ấy phập thẳng vào ngực tên Hork-Bajir thứ hai.
Hắn ngả người ra sau né, rống lên đầy giận dữ.
Tất cả những gì tôi làm là đứng ngây ra ngó. Tôi bị chảy máu. Tôi bị chém nhiều chỗ. Tôi cảm thấy đau đớn. Nhưng trên tất cả, tôi thấy bối rối, hoang mang. Làm sao lại có chuyện một người Hork-Bajir chém tôi bằng gươm của anh ta chứ? Đây không phải là một tai nạn, như thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi chúng tôi đang thu hoạch vỏ cây.
Nhưng lúc này chúng tôi không đang thu hoạch vỏ cây. Thế mà người Hork-Bajir này lại chém tôi. Cố ý chém! Tại sao vậy?
"Dẹp cái thằng ngu si đó qua một bên. Lại giúp ta tiêu diệt con nhỏ Andalite này nào! Nó quật ta!"
Bây giờ cả hai người Hork-Bajir đều quay qua Aldrea. Họ xán lại gần hơn, điên loạn chém gươm trong không khí, mỗi lúc mỗi nhích lại gần hơn. Chúng quây tròn, dồn bạn ấy vào một cái cây.
Nếu họ cứ tiếp tục tiến lên và khua tít gươm như thế thì thể nào bạn ấy cũng bị trúng gươm thôi. Aldrea sẽ bị rạch nghiêm trọng đến nỗi có thể chết. Tôi đã có lần thấy một người Hork-Bajir vô tình bị rạch. Có lần một người Hork-Bajir già yếu đã chết vì bị cắt phải...
Đuôi Aldrea cong lên, gồng cứng.
Một cú quật bất ngờ! Cả hai người Hork-Bajir nhảy vào Aldrea, khua gươm loang loáng. Đuôi Aldrea lại quất, và quất nữa.
Bạn ấy trượt! Một cẳng chân bạn ấy gồng quá nên đã xệ chệch qua một bên.
"Chết này, đồ Andalite ghê tởm!" Một người Hork-Bajir la lên.
Những lưỡi gươm của hắn chém xoèn xoẹt.
Tôi nhìn những lưỡi gươm của mình.
Aldrea gầm rú trong giận dữ và kinh hoàng.
Tôi giơ cánh tay mình ra và nhìn những lưỡi gươm ở đó, tựa hồ như tôi trông thấy mình lần đầu tiên.
Ngay lúc đó, bỗng có điều gì đó xảy ra, như là tôi được ban cho quyền năng nhìn ngay vào trái tim của Cha Vực vậy. Tôi cảm thấy được một sự hiểu biết kinh khủng, một sự hiểu thấu khủng khiếp. Tôi cảm thấy... sức mạnh.
<Dak! Giúp tôi với!> Aldrea la lên.
Tôi nhảy tới sau lưng tên Hork-Bajir gần nhất. Tôi vung cánh tay lên hết sức bình sinh. Lưỡi gươm cổ tay tôi lạng phập vào lưng hắn. Nó chặt xuyên qua những cơ bắp, chạm tới xương sống của hắn.
Mọi cơ bắp trong cơ thể của hắn xịu xuống ngay tức khắc. Hắn ngã ngửa, không thể cục cựa được đôi chân nữa.
Tôi nhoài qua tên Hork-Bajir kia, nhưng hắn đã nhanh chân quay đầu tháo chạy thục mạng.
"Carger, mi là đồ hèn!" Tên Hork-Bajir què gầm lên.
Tôi nhìn trân trân vào lưỡi gươm cổ tay mình đang rỏ máu.
<Bọn Gedd!> Aldrea hét lớn.
Tôi quay theo hướng mắt chính của bạn ấy và thấy có hai con quái vật dị hợm đang lụp chụp chạy tới. Chúng cầm những cỗ máy nho nhỏ trong tay.
<Phải chạy thôi!> Aldrea bảo.
"Chạy ư?> Tôi vẫn ngu ngơ nhìn vào những lưỡi gươm của mình.
Tên Hork-Bajir dưới chân tôi rên la thảm thiết. Cánh tay của hắn đu đưa yếu ớt. Những cẳng chân của hắn tuyệt nhiên không hề động đậy.
Aldrea cúi sát mặt vào tên Hork-Bajir bị thương. <Bất kể mày tên là gì, tên Yeerk kia, hãy về mà nói với cấp trên của mi: Trước hết, sự bội tín của tụi bay đã huỷ hoại thanh danh của cha ta, rồi sau đó tụi bay lại tàn sát cả gia đình ta. Nhưng tụi bay sẽ không có được hành tinh này đâu. Chúng ta là người Andalite, tụi bay là những con sâu ký sinh. Và rồi chúng ta sẽ thấy tất cả đám tụi bay chết toi hết. Mi và nòi giống hôi hám của mi. Hãy nói lại nguyên xi như thế với chủ nhân của mi nhé.>
Hai sinh vật mà Aldrea gọi là người Gedd giờ đang chạy bán sống bán chết về phía trước, hai tay giương cao những cỗ máy nhỏ.
<Con gái của hoàng tử Seerow sẽ cho tụi bay thấy những tính cách đối lập của người Andalite.> Aldrea nói với tên Hork-Bajir bị què.
Rồi Aldrea và tôi tuôn chạy.
CHƯƠNG 14
ALDREA
Cả gia đình tôi đã bị sát hại. Tôi là người Andalite duy nhất trong phạm vi hàng triệu dặm này và tôi không có cách nào liên lạc được với đồng bào tôi. Bọn Yeerk đã tràn xuống hành tinh Hork-Bajir. Chỉ có tôi và Dak biết được điều này.
Tôi chỉ biết rằng người Hork-Bajir rất hoà hiếu. Nhưng trước đây tôi không hề biết rằng họ không biết gì hết về khái niệm đánh nhau.
Có lẽ họ là loài dữ tướng nhất dải thiên hà này. Họ là những cỗ vũ khí di động, chết người từ đầu đến chân. Nhưng họ không biết điều đó. Họ không biết những lưỡi gươm trên người họ có ý nghĩa gì và họ đã trở thành mục tiêu quá hoàn hảo cho tụi Yeerk.
Tôi và Dak cong đuôi chạy, dễ dàng bỏ xa bọn Gedd. Chúng tôi tuôn chạy xuống đồi, không biết là mình đang chạy trốn những kẻ rượt đuổi thật sự hay chỉ trốn chạy những bóng ma. Tôi cố suy nghĩ xem phải làm gì, nhưng tâm trí tôi đã bị choán hết bởi hình ảnh máy Cắt thổi tan biến tất cả những gì tôi yêu quý thành tro tàn.
"Hãy nói cho tôi biết về những Yeerk này đi," Dak nôn nóng bảo tôi.
<Chúng là loài sống ký sinh. Chúng có thể sống ở nơi của chúng trong cái thứ gọi là vũng Yeerk. Nhưng chúng thích chui vào trong cơ thể và não của những loài khác hơn...>
"Làm sao lại thế được?"
<Bọn Yeerk tiến hoá theo cách của chúng. Chúng bẩm sinh là loài sống tầm gởi. Trên thế giới của chúng, chúng đã sống chui rúc trong một loài gọi là Gedd. Hồi nãy bạn đã thấy hai tên Gedd rồi đó. Cha tôi là người Andalite đầu tiên tiếp xúc được với chúng.>
Dak ngạc nhiên quá đỗi. "Các bạn đã sống chung với bọn Yeerk?"
<Đúng. Chúng tôi... cha mẹ tôi được phái tới để nghiên cứu chúng, để coi xem chúng tôi có thể là đồng minh với chúng được hay không, hay để xem chúng tôi có lý do nào để sợ chúng hay không.>
Dak gật đầu. "Đây cũng là điều cha mẹ bạn làm ở đây chứ gì? Tôi nói có đúng không? Họ được phái tới đây để nghiên cứu chúng tôi..."
<Đúng. Nhưng ở đây có sự khác biệt. Chúng tôi biết Yeerk rất...> tôi ngừng bặt.
Dak chờ tôi một hồi lâu rồi bạn ấy nói nốt câu giùm tôi. "Các bạn biết Yeerk rất thông minh. Không như Hork-Bajir. Các bạn quan tâm đến họ vì trí thông minh của họ và các bạn sợ họ cũng vì cùng lí do đó."
<Đúng, Dak. Chính trí thông minh của họ đã hấp dẫn chúng tôi.>
"Chính vì vậy mà cha mẹ bạn không thèm lưu tâm tới chúng tôi. Vì chúng tôi là loài kém cỏi."
Dak có vẻ cay đắng. Không phải là vì tôi, không phải với người Andalite, mà với đồng bào mình. Như thể bạn ấy xấu hổ vì họ quá khù khờ.
<Thông minh không phải là tất cả,> tôi nói. <Cha tôi là... đã là... một người cực kỳ thông minh, tài giỏi. Nhưng bọn Yeerk đã phỉnh lừa cha tôi. Ông đã dạy chúng về thế giới bên ngoài hành tinh của chúng. Ông dạy chúng ngôn ngữ chữ viết, về những khái niệm vật chất tinh vi, làm ra công cụ, khai thông tầm nhìn cho chúng, cả nghệ thuật, và mọi thứ khác. Ông tin cậy chúng. Ông nghĩ chúng phải biết ơn mới đúng...>
"Cha bạn đã phạm phải một sai lầm lớn," Dak nói. "Bọn Yeerk đã thấy tất cả những thứ chúng không có, nên chúng bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Chúng muốn được giống như các bạn, được huy hoàng như người Andalite."
Tôi quay đôi mắt cuống qua sững sờ nhìn Dak đang sóng bước bên cạnh mình. Làm thế nào mà bạn ấy hiểu rõ cốt lõi của vấn đề nhanh đến thế? Làm sao bạn ấy đoán được tụi Yeerk cảm thấy gì?
Rõ rồi, bởi vì bạn ấy cũng cảm thấy giống như thế. Bạn ấy cũng ghen tị với những gì người Andalite có, ghen tị với sức mạnh, kiến thức và trí thông minh của chúng tôi.
<Bọn Yeerk đã tàn sát hầu hết những chiến hữu đi cùng với cha tôi,> tôi nói. <Chúng cướp một số tàu Andalite và trốn vào không gian Zero. Kể từ đó chúng không ngừng săn lùng những cơ thể vật chủ thích hợp.>
"Và bây giờ chúng đã tìm ra," Dak chua chát nói.
<Phải.>
"Đồng bào tôi sẽ không thể nào ngăn chặn chúng được."
<Có lẽ vậy thật,> tôi cao giọng. <Người Hork-Bajir các bạn là những chiến sĩ rất nguy hiểm và mạnh mẽ, ít nhất là trong cận chiến. Khi đánh nhau một-chọi-một, các bạn thậm chí có thể thách thức một chiến binh Andalite.>
Dak cười. "Ồ, đồng bào tôi không hiểu ký sinh là gì đâu. Họ sẽ không bao giờ hiểu rằng những sinh vật này sẽ đánh cắp cơ thể của họ. Họ sẽ nghe những gì chúng ta nói với họ, sau đó họ lại tiếp tục đi bóc vỏ cây, chơi đùa và chăm sóc con cái thôi."
<Chưa chắc. Bạn là Nhà tiên tri. Bạn được sinh ra để dạy đồng bào của bạn một điều mới. Có lẽ bạn được sinh ra để dạy họ chiến đấu. Có lẽ mục đích của bạn là dạy Hork-Bajir giết Yeerk.>
"Tôi hy vọng tôi được chọn để chỉ cho đồng bào mình tất cả những thứ mà cha bạn đã cố dạy cho bọn Yeerk. Tôi muốn dạy họ âm nhạc, chữ viết, hội hoạ. Tôi muốn chỉ cho họ cách tính thời gian, cách theo dõi năm tháng trôi qua, cách làm các dụng cụ và xây dựng. Nhưng cha của bạn đã dạy cho bọn Yeerk tất cả những điều này, và giờ đây, chúng ta nhìn thấy kết quả của việc dạy bảo ấy. Có thể tôi là một thằng ngu khi cho rằng kiến thức sẽ khiến người dân của tôi thấy sung sướng."
<Còn vô khối thời gian để nghĩ về những điều đó sau khi chúng ta tìm ra một cách tiêu diệt bọn Yeerk,> tôi nói. <Chúng ta có thể cứu đồng bào của bạn nếu họ học cách chiến đấu! Họ sẽ không phải bị diệt vong.>
"Đúng," Dak nói nho nhỏ. "Hoặc là họ học cách chiến đấu và bị thương hoặc bị giết, hoặc là họ học cách bị bắt làm nô lệ. Cả hai việc đều tàn phá họ. Kẻ giết chóc và tên nô lệ. Họ sẽ là kẻ này hoặc là kẻ kia. Kẻ giết chóc và tên nô lệ."
Tôi dừng lại và nắm tay Dak, cẩn thận di chuyển mấu ngón tay phía dưới những lưỡi gươm cùi chỏ. Nó cứng và sắc không thua kém gì lưỡi dao đuôi Andalite.
<Nếu như phải đứng trước hai chọn lựa: hoặc là làm một kẻ giết chóc hoặc và làm một tên nô lệ, thì hãy là một kẻ giết chóc. Để học biết được điều này chẳng quá khó khăn lắm đâu.>
"Và đó là điều bạn muốn dành cho tôi ư? Là một kẻ giết chóc ư?"
<Nếu cần, thì đúng là như thế!>
Dak cẩn trọng cất bàn tay tôi ra khỏi gươm của mình, thật cẩn thận để không làm tôi bị thương.
Tôi thấy vẻ lờ đờ của bạn ấy. Người Hork-Bajir không khéo che giấu cảm xúc của mình. Họ không bao giờ học được cách nói dối. Vì vậy tôi có thể thấy rõ cái gì đang xao động trong trái tim và khối óc của Dak.
"Còn có quá nhiều điều tôi phải học từ người Andalite," bạn ấy nói.
Tôi quay nhìn đi chỗ khác. Thật khó mà nhìn thẳng vào nỗi thất vọng tràn trề trong đôi mắt người mà ta mến yêu. Dak không có sự lựa chọn nào. Đồng bào của bạn ấy cũng không có sự lựa chọn nào hết. Liệu tôi có sẽ tiếp tay tạo nên một loài giết chóc mới để ngăn chặn bọn Yeerk? Đúng, một ngàn lần đúng thế.
Những sinh vật tàn sát gia đình tôi phải trả giá, cho dù bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa.
Xxẹẹttt!
Thân cây bên trái cách tôi vài phân chợt nổ tanh bành, những cành cây húc trúng tôi, rách cả thịt da. Sự chấn động và ánh sáng làm tôi tê liệt.
Đó là một khẩu máy Cắt cầm tay chứ không phải thứ vũ khí siêu nặng của chiến đấu cơ. Tôi thoáng thấy bọn Gedd đang lụi cụi đi về hướng chúng tôi, kẹp kín cả hai mạn sườn.
Làm sao đó mà chúng đã lần ra dấu vết chúng tôi, và ghê gớm hơn, chúng còn đáp xuống từ những con tàu ở trên quỹ đạo nữa.
Chúng ở trên đồi phía trên chúng tôi. Chỉ còn lối thoát duy nhất là chạy xuống đồi.
<Chúng đã tìm ra chúng ta,> tôi thét. <Chạy!>
Chúng tôi chạy. Chúng tôi nhanh hơn lũ Gedd, nhưng tôi biết chúng sẽ gọi chiến đấu cơ. Chúng tôi không thể chạy thoát khỏi chiến đấu cơ.
Xxẹẹttt! Xxẹẹttt!
"Chúng ta phải tới Cha Vực," Dak nói.
<Ở dưới đó chúng ta có sống sót không?>
"Thế ở đây chúng ta có sống được không?" Dak hỏi lại.
Tôi và Dak chạy xuống thung lũng, xuống mãi về phía màn sương mù màu xanh da trời sáng mà người Hork-Bajir gọi là Cha Vực.
CHƯƠNG 15
ALDREA
Xuống, xuống, xuống hoài. Gân cơ cẳng chân tôi nhức vì đau. Tôi muốn dừng lại để biến hình thành Chadoo, nhưng chẳng còn thời gian nữa. Bọn Gedd đang đuổi theo quá rát. Tôi có thể nghe chúng liên lạc với nhau, cố gọi chiến đấu cơ đến hoàn tất nhiệm vụ tàn sát.
Địa hình địa thế hiểm trở của hành tinh đã cứu chúng tôi thoát chết. Nhưng không được lâu.
Xxẹẹttt!
Một cái lỗ rộng sáu tấc xuyên thẳng qua một thân cây phía trên đầu chúng tôi. Cái lỗ bốc khói nghi ngút nhưng thân cây không hề bị nổ tung.
Xxẹẹttt!
Một tia máy Cắt xới thành một giao thông hào trên mặt đất cạnh chúng tôi.
Chúng tôi vẫn chạy trối chết. Chạy trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Mọi tế bào trong cơ thể rên lên vì đau nhức. Máu từ các vết thương ứa ra, cơ bắp thống thiết đòi được nghỉ xả hơi.
Xuống, xuống nữa. Bây giờ tôi đã có thể thấy chớp xanh da trời loé lên giữa những thân cây, không khí trở nên đậm đặc hơn.
Chúng tôi hộc tốc chạy, chạy với tốc độ tối đa. Dẫm bừa lên đá, sỏi, bụi rậm. Tốc độ của nỗi kinh hoàng, sợ hãi tột độ.
Ở phía trên chúng tôi, một toán năm sáu người Hork-Bajir đang sợ dúm ró. Họ túm tụm lại sát nhau, ngỏng cổ lên bầu trời, nhìn máy Cắt khai hoả, những gương mặt dị kỳ biểu lộ nỗi sợ quái đản.
"Đó là Dak Hamee!" một người la lên. "Dak Hamee! Nhà tiên tri! Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chạy! Chạy! Chạy mau!" Dak thét.
Xxẹẹttt!
Những tia máy Cắt biến hai người Hork-Bajir thành hơi nước.
"Chạy mau! Báo cho tất cả mọi người hãy trốn đi!" Dak gào. "Tôi phải giúp họ, phải hướng dẫn cho họ!" Bạn ấy nói với tôi.
<Bọn Yeerk muốn săn đuổi chúng ta,> tôi nói. <Nếu chúng ta ở lại với họ thì sẽ gây ra nguy hiểm cho họ hơn.>
Trong thâm tâm tôi biết mình nói dối. Bọn Yeerk không lùng đuổi chúng tôi, mà chỉ là tôi thôi. Tất cả những người Hork-Bajir đều như nhau đối với bọn Yeerk. Chỉ có tôi, người Andalite, là chúng muốn giết.
Nhưng Dak tin vào lời cảnh báo của tôi. Bạn ấy chạy theo tôi xuống dốc, để mặc những người Hork-Bajir đang thất kinh ở phía sau.
Chẳng còn thời gian để cảm thấy tội lỗi nữa.! Chỉ có tôi là người duy nhất có thể tìm cách liên lạc với đồng bào mình, báo cho họ tới tiêu diệt bọn Yeerk. Chỉ có tôi là vật bảo đảm cho sự trả thù. Một vài người Hork-Bajir làm sao so sánh được với sự cần thiết phải giết bọn Yeerk?
Không khí vẫn dày đặc hơn, y như hít thở hơi nước lạnh ngắt vậy. Nhưng có thêm khí oxy đã giúp phục hồi sức mạnh cho tôi.
Thình lình, ngay phía dưới chúng tôi, cây cối đã hết, chỉ có mặt đất mở ra. Làn sương màu xanh da trời cuồn cuộn loé lên đầy đe doạ.
Ngay lúc đó sự lựa chọn của tôi không phải giữa cuộc sống vui sướng dài lâu và cái chết. Mà đó là sống thêm vài phút nữa hay chết ngay tức khắc. Tôi chọn cách sống thêm vài phút nữa.
Và tôi dấn mình đi bừa vào Cha Vực.
CHƯƠNG 16
DAK HAMEE
Người Hork-Bajir chúng tôi có nhiều truyền thuyết về Cha Vực. Cha Vực và Mẹ Bầu Trời đã sản sinh ra chúng tôi, lũ con cháu của Người. Mẹ Bầu Trời cho chúng tôi không khí và ánh sáng. Cha Vực cho chúng tôi đất và nước. Đó là những thứ thiết yếu để nuôi nấng cây cối, nguồn thức ăn duy trì sự sống cho chúng tôi.
Nhưng Cha Vực cũng là nơi mà quái vật đến.
Không có người Hork-Bajir nào từng đi vào Cha Vực mà còn sống để kể chuyện về Người.
Lúc này chúng tôi đang rơi xuống Vực. Chúng tôi đã băng ngang qua những đám bụi rậm sặc sỡ và những cụm hoa dị kỳ ở rìa Vực. Không có cây lớn nào mọc ở đây, tuy mọi thứ vẫn sống, ngay cả lúc này, với màn sương xanh lá cây bủa vây chung quanh, che giấu chúng tôi khỏi bọn săn đuổi hăng mồi.
<Hoá ra bầu khí quyển ở đây có thể thở được,> Aldrea nói. <Tôi không biết tỉ lệ chính xác của từng loại khí, nhưng tôi có thể thở được. Còn bạn, Dak, bạn thấy sao?>
"Đúng, tôi cũng có thể thở được," giọng nói của tôi có vẻ bị lạng mỏng đi. Dường như nó tắt ngúm trong không khí. Xem ra âm thanh không thể đi từ miệng tôi tới tai Aldrea được.
Tôi sợ quá. Tôi biết chúng tôi rồi cũng sẽ chết thôi. Nhưng tôi cũng biết rằng thà chết ở đây, trong lòng Cha Vực còn tốt hơn là chết dưới họng máy Cắt của bọn Yeerk.
Cha Vực là của chúng tôi - của người Hork-Bajir. Tôi muốn chết như một người Hork-Bajir.
Thế giới xung quanh chúng tôi trở thành một mảng xanh lá cây dầy đặc, sâu hun hút. Ánh sáng hình như toả lên từ phía dưới, chiếu lấp lánh khắp xung quanh chúng tôi. Đó là một màn sương màu xanh lá cây. Càng ngày càng dày hơn. Tôi gần như không trông thấy Aldrea mặc dù bạn ấy chỉ ở trên tôi một tẹo.
Tôi căng thẳng chờ một con quái vật xồ ra và vồ lấy tôi vào bất cứ giây phút nào. Làn da tôi tê tái như bị gai châm, chờ đợi cú vồ chết người. Nhưng chẳng có gì xảy đến cả.
<Nhiệt độ tăng lên khi chúng ta xuống thấp,> Aldrea nói.
Tôi nhận ra mình đang bước đi trên cỏ dày, tươi tốt. Khi chúng tôi đi xuống sâu hơn nữa, màn sương càng dày hơn. Aldrea chỉ còn là một khối xanh lá cây tôi tối trong màn sương màu xanh lá cây.
Tôi tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh gì từ lũ săn đuổi kể từ khi chúng tôi đi vào lòng Cha Vực. Hay là chúng đã sợ hết hồn rồi?
Bên cạnh tôi, một hình thù gì đó hiện ra. Một con quái vật chăng?
"Aldrea?" Tôi gọi, cảm thấy giọng mình run lập bập.
Tiến gần hơn, gần hơn... Oa! Một tên Gedd!
Xxẹẹttt!
Một luồng ánh sáng. Không phải chỉ là một tia nhỏ như tôi thấy lúc nãy và một cái gì đó như một cục ánh sáng, tròn tròn như hòn đá.
"Rrrrr-aaarrgghhhh!" Tên Gedd gầm rú.
Có cái gì đó chạm vào cánh tay tôi.
Tôi chúi xuống định hẩy ra.
<Tôi đây,> Aldrea rối rít la.
"Rrrr-aaarrgghhhh!" tên Gedd gầm rú.
<Bầu không khí này quá dày cho máy Cắt phát huy tác dụng,> Aldrea giải thích. <Đó là một loại vũ khí dùng trong vùng chân không, hay ít nhất không khí cũng phải trong lành một chút. Nó bị phản tác dụng rồi, hoả lực dội ngược trở lại nó. Năng lượng máy Cắt được hấp thụ bởi bầu không khí và phản hồi ngược lại.>
Tên Gedd vẫn tiếp tục la rùm, nhưng tiếng la của hắn bị màn sương triệt tiêu đi khi chúng tôi xuống thấp, thấp nữa, vào giữa lòng Cha Vực.
Đột nhiên tôi cảm thấy màn sương bị xé toang, một luồng gió thoảng tới, trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy hai tên Gedd đang ở phía trên chúng tôi! Máy Cắt trong tay chúng đang sẵn sàng ngắm mục tiêu. Và bây giờ, hơi chếch bên trên chúng là tên Hork-Bajir lúc trước đã vùng bỏ chạy được.
"Đừng có bắn khẩu máy Cắt đó, đồ ngu," tên Hork-Bajir cấm cẳn ra lệnh. "Các ngươi không thấy Arklan thét gào như thế nào sao?"
<Hai gã Gedd và mày, đồ Mượn xác-Hork-Bajir mà dám chọi lại tụi ta sao?> Aldrea cười rần rần. <Không có máy Cắt, tụi bay không dám đâu.>
Tên Hork-Bajir gật đầu. "Máy Cắt sẽ an toàn cho tụi ta khi tụi ta lại gần." Rồi nói với tên Gedd. "Chờ cho đến khi tụi ta lại gần một mét đã rồi hẵng bắn!"
Ba tụi nó lao ầm vào giữa chúng tôi. Aldrea né qua bên trái, còn tôi tránh qua bên phải.
Phập!
Tôi quật vào cái gì đó la rầm trời "Rrr-aaa!"
Một tên Gedd! Rồi trong chớp mắt, sinh vật mà Aldrea gọi là đồ Mượn xác-Hork-Bajir đang đứng ngay phía trên tôi. Hắn kéo khẩu máy Cắt của mình ra và ấn dí vào đỉnh đầu tôi.
Tôi có thể thấy niềm hân hoan man dại trong mắt hắn. Tôi có thể thấy ngón tay hắn đang ấn cò.
Và rồi...
Tên Hork-Bajir bị giật ngược lên khỏi mặt đất. Chơ vơ trong không trung, như thể hắn bị phóng lên bởi một cành cây cong vậy. Hắn bay lên rồi ngưng lại.
Tôi thấy những bàn tay hộ pháp ba ngón của quái vật Jubba-Jubba thít quanh ngực tên Hork-Bajir. Tôi nghe thấy tiếng hắn rống rít. Và tên Hork-Bajir bay xuống đất rơi đánh ịch trên đầu tôi. Một thân thể không đầu.
"Rrrrrr-aaarrgghhhh!" Tôi rú lên khiếp đảm.
Tên Gedd bên cạnh tôi co người chuẩn bị chạy. Một bàn tay ba ngón thò xuống xuyên qua màn sương mù và vò nát nó.
Chẳng còn mảnh thịt Gedd nào rơi được xuống đất. Chỉ có khẩu máy Cắt rơi tòm xuống chân tôi.
Hoảng hồn, tôi quỳ thụp xuống, bò trên đầu gối và bàn tay lần mò với tới mẩu vũ khí. Tôi tóm chặt nó trong tay, những ngón tay lều nghều lọng khọng của tôi lóng ngóng trước một thiết bị không quen. Tay tôi quá to so với cò súng. Tôi nhắm lên trên.
Một bàn tay ba ngón thò xuống từ từ về phía tôi.
Tôi chĩa khẩu súng về phía nó.
Phập!
Quá nhanh để kịp trông thấy! Màn sương loãng ra để lộ nơi ánh sáng xuất phát.
Phập! Phập!
Đuôi Aldrea quất túi bụi, và từ đó phát ra tiếng tru tréo gầm rú khủng khiếp mà tôi chưa từng bao giờ tưởng tượng ra mình nghe thấy. Một bàn tay ba ngón rơi phịch xuống đất.
Nó rơi xuống, nằm im đó. Im lìm. Nó rơi ra từ con quái vật.
Con quái vật gầm rú lay động cả Cha Vực.
<Đứng lên! Chạy mau!> Aldrea hét.
Tôi đứng lên và chạy. Tôi vứt khẩu máy Cắt đi, không còn muốn cầm giữ nó nữa.
Con quái vật Jubba-Jubba không đuổi theo. Lần đầu tiên trong lịch sử, một quái vật của Cha Vực bị đánh bại.
CHƯƠNG 17
ALDREA
Dak nhìn tôi y như tôi là một vị thần linh trong một huyền thoại nào đó. Tôi đã làm con quái vật bị thương. Tôi đoán trước đó chưa từng có ai làm được điều này.
Nhưng cũng có một điều sát sườn mà tôi cực ghét phải thừa nhận nó, nhưng một nam chiến binh to lớn có thể làm điều đó gọn ơ với chỉ một cái quất đuôi gọn gàng. Nhưng tôi phải quất tới ba nhát.
Tuy nhiên, tôi cũng đã làm được.
Tôi không cảm thấy hài lòng chút nào. Cuộc chiến của tôi không phải là chống lại quái vật này, như Dak từng lầm tưởng. Cuộc chiến của tôi là với bọn Yeerk kia.
"Chúng ta phải đi khỏi đây trước khi có thêm quái vật hiện ra," Dak nói.
<Không. Ngay bây giờ toàn bộ khu vực trên màn sương đó đã đầy kín bọn Yeerk. Chúng không thể để cho chúng ta sống sót đâu, không ai trong chúng ta,> tôi ngần ngừ nói thêm. <Chúng sẽ mang xuống tất cả bọn Gedd và tất cả Hork-Bajir nữa, nếu chúng có thêm.>
"Thế thì chúng ta phải ở trong lòng Cha Vực." Dak buồn bã nói. "Chúng ta phải sống ở đây giữa lãnh địa của quái vật, trong khi đồng bào của tôi đang bị bọn Yeerk bắt đi."
<Có lẽ đồng bào của bạn sẽ chống cự.>
"Không. Họ sẽ bị bắt đi. Họ sẽ bị bọn Yeerk bắt làm nô lệ. Họ không chiến đấu đâu. Lẽ ra tôi phải cứu họ mới đúng, thay vì là đi theo bạn, Aldrea."
Tôi không biết bạn ấy giận dữ với tôi hay với chính mình. Có lẽ với cả hai. Tôi đoán thế. Liệu bạn ấy có rời bỏ tôi không? Không. Bạn ấy mến tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung hơn bạn ấy thấy với bất cứ Hork-Bajir nào. Đã quá trễ cho Dak: Bạn ấy biết ngôi sao không phải là hoa.
Bạn ấy đã biết khá nhiều, và bạn ấy vẫn muốn biết thêm. Bạn ấy đang háo hức thèm khát kiến thức, và các kỹ năng, những ý tưởng. Và chỉ có tôi mới thoả mãn cơn đói ấy cho Dak.
Không, bạn ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Mặc dù bạn ấy ghét bản thân mình vì sự lựa chọn ấy. Nhưng bây giờ thì việc đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phải tiêu diệt bọn Yeerk.
<Dak, bằng mọi giá tôi phải tìm cách liên lạc với đồng bào của tôi,> tôi nói. <Chúng ta cần phải đánh cắp một con tàu Yeerk và bay, Dak à. Chúng ta cần phải bay lên không trung.>
Điều đó là điều Dak mong muốn nhất, tôi biết. Được chu du trong không gian, bay lên các vì sao. Đó là một lời hứa bạn ấy sẽ không bao giờ quên. Một kiểu hối lộ chăng?
Dak dừng bước. Tôi cùng dừng lại và quay mặt nhìn bạn ấy. <Có chuyện gì vậy?>
"Bạn không cần phải nói như thế, Aldrea. Bạn không cần phải chìa ra một quả Nawin chín mọng để nhử tôi ở lại với bạn. Tất cả những thời gian bên nhau mà bạn không biết rằng tôi có thể hy sinh bất cứ cái gì vì bạn sao?"
Tôi đứng chết trân, chỉ còn biết ngó trừng trừng. Tôi cảm thấy nóng bừng bừng vì xấu hổ. Bạn ấy đã nhìn xuyên thấu tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và thất thểu. Đáng lẽ ra tôi phải nói lời xin lỗi. Nhưng thật ra cả lời đó nữa cũng là lời nói dối nốt.
Bạn biết đấy, vào lúc đó, không gì là có ý nghĩa với tôi cả. Không có gì có thể xoá sạch nỗi đau phải chứng kiến cả gia đình mình bị đốt cháy. Những gì Dak nghĩ về tôi, thậm chí cả những gì tôi nghĩ về chính mình: Không có gì thật sự đáng nói cả.
Dak sẽ ở lại bên tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách đẩy lui bọn Yeerk khỏi hành tinh này.
<Dak, bạn có biết thêm gì về cái ở sâu dưới Cha Vực không?>
"Không, tôi không biết, Aldrea. Lúc này chúng ta đã đi xa hơn bất cứ người Hork-Bajir nào rồi."
<Thế thì chúng ta hãy đi sâu thêm nữa,> Tôi quyết định. <Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa đâu.>
Chúng tôi bước chầm chậm, luôn luôn xuống dốc. Từng bước chân đều thót tim. Màn sương mù vây kín quanh chúng tôi. Chúng tôi đã thấy một con quái vật rồi và bây giờ tôi biết nó không chỉ có trong truyền thuyết.
Nhưng tôi bảo đảm một điều, chúng tôi đã bỏ xa bất cứ tên Yeerk truy đuổi nào, ít ra là vào lúc này.
Mặc dù người Andalite chúng tôi không mê tín dị đoan, nhưng chúng tôi cũng có những truyền thuyết cổ xưa về những nơi tăm tối trong lòng đất. Những nơi này đầy rẫy sự sợ hãi và thù hằn. Những truyền thuyết đó bây giờ đang ùa về, xâm lấn tâm trí tôi.
"Màn sương đã trở nên mỏng hơn," Dak nhận xét.
Bạn ấy nói đúng. Tôi cũng có thể thấy bạn ấy rõ hơn và bây giờ bắt đầu có thể xuống được dưới dốc một đoạn. Không gì ngoài những bụi rậm xanh lá cây, xanh da trời và đỏ. Chẳng có quái vật nào nữa, ít ra là tôi không thấy.
Xuống, xuống, chúng tôi lại đi xuống. Hết giờ này đến giờ khác. Xuống xuống, xuyên qua vùng sáng lấp loá. Không hề bị tấn công, không hề thấy bất cứ quái vật nào. Không lẽ nào, chúng đã sợ teo vòi vì thắng lợi nho nhỏ của chúng tôi?
Tôi đảo mắt cuống liên hồi. Sau đó tôi bất giác nhìn lên. Oa! Cả một màu xanh da trời rực rỡ.
<Có lẽ đó là một dạng màng chắn bằng hơi nước,> tôi nói. <Có thể bầu khí quyển ở Cha Vực sâu thẳm này kết hợp với bầu khí quyển ở trong thung lũng trên đầu chúng ta tạo nên lớp hơi nước này. Màu xanh da trời có thể là một sản phẩm phụ của sự tác động qua lại đó.>
Tôi cố vận dụng vốn kiến thức hoá học cơ bản của mình để coi xem chúng tôi đang hít thở cái gì. Tôi lờ mờ hiểu ra ở đây chẳng có khí nào dễ chịu cả. Nhưng không khí dù vẫn còn dày đặc và ẩm ướt, vẫn có thể thở được.
"Ở dưới đây ta không thể trông thấy được thung lũng ở bên trên," Dak nói. "Con quái vật sống ở đây có lẽ đã nghĩ màn sương màu xanh da trời là bầu trời."
Bạn ấy nói đúng. Chỉ có nguồn ánh sáng ở bên dưới chúng tôi chứ không phải ở trên. Tôi biết vượt qua thanh chắn xanh da trời kia là màn đêm. Tuy nhiên màu xanh da trời vẫn phản chiếu thật rực rỡ.
Khi chúng tôi càng đi xuống, ánh sáng càng chói hơn. Nhưng là thứ ánh sáng bệnh hoạn, bất tự nhiên, mang nhiều tính chất phóng xạ hơn phát quang. Nhưng ít ra thì chúng tôi cũng trông thấy được.
Xung quanh chúng tôi là lãnh địa của hằng hà sa số những bụi rậm màu sắc quái dị, chói loá và một vài bụi cây cong queo, vẹo vọ, những thứ cây mà Dak nhất mực không chịu thừa nhận là cây. Chốc chốc lại có một dòng suối kỳ khôi cắt xoẹt ngang qua bãi cỏ tản mác xơ xác, héo hon và chảy thẳng vào đá trong lòng đất. Ta có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, đang thu thập xung lượng suốt dọc đường chảy xuống từ thung lũng phía trên. Có những dòng suối tương đối lớn, rộng tới ba, bốn mét chiều ngang luôn...
Chúng tôi bắt đầu nhận ra mặt đất đã bớt nghiêng hơn. Chỉ còn bằng phẳng như đồng cỏ nơi chúng tôi xây lòng máng. Bằng phẳng theo chuẩn mực Hork-Bajir.
Nhưng mặt đất như muốn ngưng lại hay rơi mất, chỉ còn chừng một phần tư dặm phía trước thôi.
Chúng tôi thận trọng dò đi từng bước. Rồi đột nhiên, chúng tôi có thể thấy chỗ mặt đất ngừng phắt lại.
"Đây là cái gì hả?" Dak hỏi.
<Tôi không biết,> tôi thú nhận. <Đây là hành tinh của bạn mà.>
"Không phải phần đất này."
Chúng tôi lò dò từng bước lại gần, gần hơn cho đến khi đứng trước rìa một vách đá. Tôi cúi thân trên về phía trước. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà Dak có thể đối mặt được với độ cao, đứng chỉ trên hai chân, không có gì ngoài cái đuôi đỡ bạn ấy...
Tôi nhìn xuống, sợ hãi.
Sau đó tôi lại dòm xuống với sự kinh ngạc tột cùng.
Đơn giản đó là một vực thẳm nguyên sinh, với những vách đá lởm chởm hai bên, những vách thành đơn thuần, cong vẹo, trần trụi phặc thẳng vào núi. Tất cả đều dựng đứng, nối kết với nhau thành những bậc thang thẳng đứng.
Hàng ngàn, hàng chục ngàn mét sâu xuống phía dưới cái khe không thể có được này chính là nền của thung lũng. Nó không sáng như mặt trời. Nhưng nó đủ sáng để ban phát ánh sáng hắt lên trên từ mỗi bậc thang, mái vòm cung, và bậu cửa sổ.
Nó nhá lên ánh đỏ vàng và dường như sôi sùng sục với sự chuyển động lờ phờ, đủng đỉnh.
Chúng tôi đang nhìn vào trái tim bị nung chảy của hành tinh.
CHƯƠNG 18
ESPLIN-946-KÉP
Trong nháy mắt ta đã học được một trong những nhược điểm kinh khủng của việc ở trong cơ thể vật chủ. Cơ thể vật chủ có thể bị thương tổn. Và cơn đau không thể gạn lọc được. Khả năng giúp tụi ta kiểm soát được vật chủ cũng cột chặt tụi ta vào cơn đau của nó.
Tên Hork-Bajir kia đã chém ta bằng cái gươm dễ sợ của hắn. Quả là tên đó biết chọn đích nhắm. Xương sống vật chủ của ta bị chặt ra làm hai khúc. Tất cả phần cơ thể bên dưới ta đã ngừng hiện hữu.
Ta nằm bất lực. Không ai tới ứng cứu. Suốt một thời gian dài ta nằm chèm mẹp ở đó, nhìn trừng trừng lên bầu trời qua những cây cối Hork-Bajir đầy vẻ đe doạ.
Ta thấy phi thuyền đáp xuống. Ta nghe tiếng bọn Gedd ủn ỉn, chạy lúp xúp trong cuộc truy đuổi vô ích tên Andalite.
Phải mấy tiếng đồng hồ sau mới có người tới kiếm ta.
Tụi nó kéo ta lên boong chiếc chiến đấu cơ gần nhất và chuyền ta trở lại qua tàu vận tải. Ta bị thảy lại vào trong vũng Yeerk. Ta lại bị mù trở lại.
Bị mù và bị chất vấn không thương tiếc.
<Con nhỏ Andalite đó chạy đi đâu?>
<Ta không biết.>
<Có bao nhiêu Hork-Bajir đi cùng với nó?>
<Chỉ có một đứa.>
<Điều gì xảy ra với Carger?>
<Nó chạy ra khỏi chỗ đó. Ta không biết.>
Lần lượt các câu hỏi tuôn ra. Càng được hỏi ta càng hiểu ra rằng tất cả có bảy Yeerk đã đi xuyên qua màn sương chắn màu xanh da trời. Chỉ có một đứa sống sót về kể những câu chuyện nhăng nhít về mấy con quái vật khổng lồ, đi lết bết hiện ra khỏi màn sương.
Cuối cùng, suy ra rằng đứa con gái Andalite kia chắc chắn cũng sẽ chết. Nếu con quái vật đó giết chết đồng bào ta thì nó cũng không tha mạng cho con nhỏ Andalite kia đâu.
Nhưng ta không cho là vậy. <Vài tên Gedd bị giết, Carger bị giết, điều đó không có nghĩa là con bé Andalite kia cũng chết.>
<Mi hàm ý rằng đứa con gái Andalite kia mạnh hơn, can đảm hơn và mưu trí hơn những chiến binh của chúng ta sao?>
<Đúng,> ta gật. <Đúng. Nếu ngu ngốc, yếu đuối và hèn nhát thì người Andalite đã không là loài bá chủ trong dải thiên hà này rồi.>
Chẳng ai chịu nghe ta. Tất cả đều bỏ đi, để mặc ta mù loà ở lại nơi đã từng là toàn thể vũ trụ của ta, nay đã trở thành một ao tù túng quẫn, ngột ngạt.
Cuối cùng, vài ngày sau, khi đã có đủ số Hork-Bajir bị bắt, ta được phân phát một vật chủ mới. Một Hork-Bajir mới.
"Bọn ta đã phái những đội quân hùng mạnh, trang bị vũ khí đầy đủ xông vào màn sương xanh da trời ấy rồi." Akdor nói với ta. "Con quái vật có thật. Chúng đã giết thêm người của bọn ta. Tụi ta đã tìm ra xác của mấy đứa khác. Tụi ta đã cố tìm xác của con nhóc Andalite kia nhưng chưa tìm thấy."
Ta cố điềm tĩnh lắng nghe, cố không đắc chí gào lên.
"Xem ra mi đã đoán đúng rồi Esplin-946-kép à. Nào, bây giờ mi sẽ trở lại trận địa. Mi sẽ tìm cho ra được con nhỏ Andalite đó. Mi sẽ bóp nát nó ra." Akdor bảo.
"Đúng, Akdor, ta sẽ đi. Nếu ta làm được thì ta sẽ được thưởng cái gì?"
"Mi sẽ được thăng chức phó-visser. Mi cần bao nhiêu quân?"
"Không cần, Akdor. Ta sẽ làm gián điệp, chứ không phải là quân chinh phạt. Ta sẽ giả làm một Hork-Bajir. Ta sẽ tìm ra con bé Andalite đó và sẽ giết nó."
Nhưng dĩ nhiên là ta nói xạo. Vì sao ư? Vì ta đã nhận ra một điều quan trọng: Từ bây giờ trở đi, một cơ thể vật chủ sẽ là dấu hiệu chỉ ra cấp bậc và quyền lực. Tự nhiên, tụi ta đã có sự phân biệt rõ ràng giữa Yeerk mang vật chủ Gedd và Yeerk được trao cho vật chủ Hork-Bajir mới, mạnh mẽ.
Những tên Hork-Bajir sẽ là đội quân gieo rắc kinh hoàng.
Nhưng vẫn có một thứ vật chủ tốt hơn Hork-Bajir: Đó là Andalite.
Đúng, tên Yeerk xoay xở được vật chủ là Andalite sẽ tiến xa hơn mức phó-visser tầm thường. Ít nhất, Yeerk nào nắm giữ vật chủ Andalite sẽ phải là visser là ít. Một ngày nào đó, ai mà biết được, hắn sẽ có một chỗ ngồi trịnh trọng trong Hội Đồng Thập Tam Trụ cũng nên.
"Ta sẽ rất quan tâm đến phi vụ này, Akdor," ta nói. "Ta sẽ đối phó với con nhóc Andalite đó."
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro