Megamorphs #1 - Món Quà Của Người Andalite (2)

MEGAMORPHS #1 THE ANDALITE'S GIFT


Chương 14 - RACHEL


"Aaaaargh!" Tôi hét tướng lên.

Tôi đang đắm chìm trong khói lửa. Gỗ và vải rơi vãi tơi bời xung quanh tôi. Ngộp thở, ngột ngạt quá! Tôi chẳng trông thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu rào rạo, lạnh gáy phát ra từ sâu thẳm bên trong cơ thể mình. Và tôi biết mình đang thay đổi.

Trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, tôi cảm thấy sức mạnh lan truyền khắp người. Một sức mạnh đáng sợ. Nhưng sức nóng khiếp quá, trong khi tôi vẫn chưa thay đổi xong. Mà tôi vốn dĩ rất ghét lửa.

Một tảng cơ bắp bỗng nổi lên bất chợt! Một cú hích về phía trước! Tôi bổ nhào vô những khúc gỗ sắp mục.

RẮ ẮC!

Bức tường gỗ đổ oặt dưới sức lực từ cơ thể khổng lồ của tôi. Những cây cột nhốt tôi giờ chỉ là những cái que. Tôi tông ầm qua chúng và chạy biến khỏi ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Vừa lúc căn chòi đổ sụp xuống, văng tóe ra vô số mảnh lửa.

Tôi đứng trên bốn chân, thở dốc. Tôi ngó xuống và thấy bàn tay mình trổ móng vuốt, được phủ thêm một lớp lông màu nâu, cứng nhổng. Những cái vuốt dài, đen thùi và sắc cạnh.

CHỚP SÁNG! Một con gấu đứng trên hai chân sau, gầm gừ và lúc lắc hai chân trước mạnh mẽ của mình. Vây quanh nó là rất nhiều sinh vật khác - những lưỡi hái biết đi. Chúng xông vào con gấu... tức là vào tôi.

Đúng rồi! Tôi nghĩ. Gấu xám. Không sai! Trước kia tôi đã biến thành gấu, giờ tôi cũng đang trở thành gấu, bởi vì quy trình biến hình chưa hoàn tất.

"Tôi là cái gì?" Tôi la to. Nhưng âm thanh thoát ra từ miệng tôi không phải của người. "HHHUUROW!"

Tôi là sinh vật gì? Làm cách nào mà tôi lại trở thành một loài thú khác như thế này? Điên thật! Thật là điên!

Cũng có thể đó là điều rất bình thường. Lẽ nào tôi cũng điên như bà già đốt chòi để giết tôi, vì tưởng tôi là Yeerk?

Phải vậy không? Tôi là Yeerk à? Mà Yeerk là gì?

Thình lình, tôi nghe có tiếng gió rít hoang dại. Tôi ngước lên nhìn, nhưng cặp mắt gấu kèm nhèm khiến tôi chỉ có thể thấy một vệt đen mờ mờ, to tướng đang lượn lờ ở trên cao.

Một khối chuyển động thoăn thoắt! Nó sắp tấn công!

Phần cơ thể người cuối cùng của tôi đã biến mất. Và giờ tôi cảm thấy toàn bộ sức mạnh của gấu xám trong trí não mình. Nó không sợ gì cả. Mà đúng ra nó đang tức giận.

Tôi nhổng đứng lên trên hai chân sau. Tôi cao phải đến ba mét. Và tôi biết mình khỏe lắm.

"Hhhhuuurrorwww!" Tôi gầm vang, và vung tay bự tổ về phía con quái vật đang lượn xà quần!

Nhưng rồi, thêm một khối chuyển động nữa. Một con thú khác chạy hộc tốc về phía tôi.

<Rachel! Rachel! Phải bạn đó không?> Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi tò mò nhìn sinh vật mới. Nó đã dừng lại cách tôi chừng ba mét. Nó có bốn chân, không biết giống ngựa hay giống nai, đầu nó hao hao giống người, còn cái đuôi nhổng lên phía sau, như một vũ khí chuẩn bị khai hỏa.

<Rachel. Có phải bạn đang trong lốt biến hình không? Là tôi đây, Ax đây!>

<Rachel?> Tôi hỏi lặng lẽ. <Phải chăng đó là tên tôi?>

Đúng lúc đó, con quái vật bụi tấn công.



Chương 15 - AX


Tên tôi là Aximili-Esgarouth-Isthill. Tôi là một người Andalite. Anh tôi, hoàng thân Enfalgor đã trao cho loài người quyền năng biến hình. Ảnh đã bị thương khi đang cố gắng ngăn không cho bọn Yeerk tới Trái Đất. Và chính Jake, Rachel, Tobias, Cassie và Marco đã chứng kiến chiếc phi thuyền đã hư hỏng nặng của ảnh bị bắn.

Các bạn người của tôi kể lại với tôi rằng người giết anh tôi chính là hắn - Visser Ba. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả thù cho anh tôi. Tôi sẽ giết Visser Ba hoặc là sẽ chịu nhục nhã suốt đời.

Sau đó, Jake và các bạn khác tìm thấy tôi. Tôi là người Andalite duy nhất của con tàu Mái Vòm vĩ đại còn sống sót.

Tôi không phải là thành viên của Hội Animorphs. Nhưng tôi sát cánh cùng họ chiến đấu chống lại kẻ thù chung, bọn Yeerk. Và trong thời gian tôi ở trên Trái Đất, tôi tôn Jake là Hoàng tử của tôi.

Tôi đi theo Marco trong chuyến du hành kỳ cục tới nhà một con người tên là Darlene. Dù biết cuộc du hành này là dớ dẩn lắm, nhưng tôi nghĩ mình phải đi với Marco để có ai đó ở bên cạnh bạn ấy.

Marco rất thông minh. Nhưng bạn ấy cũng rất nghiện cái mà loại người gọi là "óc khôi hài", và điều này thỉnh thoảng đã xui khiến bạn ấy làm những điều kỳ quặc.

Sau khi con quái vật bụi đó xuất hiện, các bạn loài người hỏi tôi có biết gì về nó không? Các bạn ấy cho rằng tôi biết tất cả những thứ khủng khiếp hiện hữu trên thiên hà mênh mông này. Nhưng tôi làm sao mà biết con quái thú ấy được?! Nó khiến tôi sợ chết khiếp...

Chúng tôi dự định sẽ lên đường tìm kiếm Rachel bằng cách đi xuyên qua khu rừng.

Tôi thư thả đi tới nơi hẹn với Tobias, Hoàng tử Jake và Marco. Giữa chừng, bất chợt tôi ngửi thấy mùi khói. Vội nhìn lên, tôi thấy một cột khói bay khỏi rừng cây.

Bỗng, tôi không thấy khói nữa mà thấy bụi mù mịt. Bụi bay nhanh hơn cả gió.

Con quái thú! Nó lại tới nữa kìa.

Tôi tăng hết tốc lực, phóng chạy!

Thôi rồi, nó tìm kiếm mình đấy. Nó sắp lao xuống săn mình, tôi chắc chắn như thế. Tôi phải chạy đi đâu đây? Không thể chạy về hướng Jake và Marco như đã định rồi, vì làm thế là dẫn con quái thú tới chỗ các bạn ấy.

Nhưng còn ngọn lửa... có lẽ khói sẽ che chắn cho tôi. Đúng thế! Tôi lao nhanh về hướng có khói. Móng guốc tôi chà mạnh xuống đất, đuôi tôi thõng dọc xuống lưng để tăng tốc độ.

Tôi thấy một khoảng rừng trống, và từ đó có một cột lửa bốc lên. Hơi nóng phả khắp người tôi. Tiếng gỗ khô nổ lép bép, lụp bụp dội vào tai tôi. Lửa hút sạch không khí xung quanh.

Nhưng còn có thứ âm thanh to và ghê rợn hơn nhiều. Quái thú! Ở ngay phía trên tôi, trên cả ngọn lửa, nó cong cuộn, uốn éo và gầm gào như bão tố.

Chợt, tôi trông thấy một sinh vật khác, một sinh vật Trái Đất được gọi là gấu xám. Nó vươn người, đứng trên hai chân sau và hú hét điên cuồng, tỏ vẻ thách thức quái thú. Nhưng tiếng gầm vang dội của nó bị tiếng hú của con quái thú nuốt chửng.

Một con gấu xám! Rachel có lốt hình gấu xám. Tôi đã thấy bạn ấy sử dụng lốt này rồi. Chắc chắn đây là bạn ấy.

<Rachel! Rachel, bạn đó hả?> Tôi gọi.

Con gấu xám quay cái đầu khổng lồ của nó qua nhìn trân trân vào tôi.

<Rachel! Rachel! Có phải bạn đang trong lốt hình biến không? Là tôi đây, Ax đây.>

<Rachel? Phải chăng đó là tên tôi?> Con gấu lặng lẽ đáp lại.

Thình lình, quái thú bụi bắt đầu tấn công.

Nhanh như cơn lốc xoáy, nó bổ nhào xuống Rachel. Nó không nhắm vào tôi mà là vào Rachel. Nó muốn đích xác bạn ấy. Rachel đứng sững, không hề run sợ.

<Rachel!> Tôi hét. <Chạy mau. Bạn không đánh lại nó được đâu!>

Quái thú phóng cả đống miệng gươm dao xuống con gấu xám. Con gấu vung tay lên, một cú đấm có thể hất beng đầu tôi khỏi cổ, hoặc có thể thọc lủng thép. Cú đấm quào trúng cái miệng gần nhất của quái thú.

"ROOWWWGRR!" Gấu xám đột ngột rú lên đau đớn.

Bàn tay của nó văng đâu mất tiêu!

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Vũ khí duy nhất của tôi là cái đuôi, nhưng sinh vật này cũng sẽ dễ dàng bứng đứt đuôi tôi như bứng bàn tay gấu của Rachel thôi.

Rachel gào đau đớn nhưng vẫn nhoai lên tấn công tiếp. Lúc này thì cả cái cẳng tay gấu rời ra! Và đến lúc này tôi mới thấy nỗi hoảng sợ của loài người ánh lên trong đôi mắt gấu.

<Rachel!> Tôi la lên tuyệt vọng.

Đuôi Andalite của tôi là vô dụng. Cần phải có một cái gì đó khác. Tôi lục tìm trong ký ức của mình, lốt hình nào có thể giúp tôi chiến đấu với quái thú này đây?

Không có! Lốt gấu xám của Rachel là một trong những lốt mạnh nhất chúng tôi có. Bạn ấy sẽ chết mất thôi. Chẳng còn cách nào khác hơn là phải chạy trốn.

Ồ không! Không nên co giò chạy trốn, mà phải lần theo quái thú hầu tìm ra sào huyệt của nó. Để biết nó từ đâu đến.

Tôi có ADN của một loài chim ở Trái Đất, được gọi là diều mướp. Thứ chim này bay rất nhanh. Tôi có thể biến thành nó và đi theo con quái thú. Bởi lẽ có một điều chắc chắn: Tôi không thể cứu Rachel.

Quái thú bụi lao xuống Rachel. Nó bao bạn ấy kín mít. Tôi không còn thấy bạn ấy nữa. Tựa như một đám mây dày đặc vừa nuốt chửng Rachel rồi.

Run bắn tới tận mút lông, tôi bắt đầu biến hình.

Đột nhiên, quái thú bụi dừng phắt lại. Nó buông Rachel ra, và xông thẳng vào tôi!

Trong vài giây còn tự do, tôi chợt nhận ra... Biến Hình! Đúng, quái thú bụi đuổi theo sự biến hình. Chính năng lượng biến hình đã kích thích nó tấn công.

Quái thú bụi tách khỏi Rachel. Tôi kịp thấy cơ thể gấu của bạn ấy bị quấn bằng những sợi dây thừng sống. Búi dây đó nối liền với đám bụi, cũng là một phần "cơ thể" của quái thú.

Một đống miệng và gươm đao nhào vào tôi, truy đuổi tôi! Tôi không thể kháng cự lại nó. Chống cự là bị xé xác liền. Tôi vội vàng lật ngược quy trình biến hình để trở lại hình hài Andalite.

Tôi cảm thấy quái thú bóp nghẹt quanh mình. Nó làm tôi ngạt thở. Nó quấn chặt lấy tôi như thể nhốt tôi vào một tổ kén, khiến tôi không thể cục cựa được.

Tôi thấy mình bị nhấc bổng lên không. Lên, lên nữa. Nhanh hơn, không thể trông thấy gì, chỉ nghe được tiếng gào rú của nó. Tôi biết nó sẽ mang tôi đi đâu, tôi biết mục đích của nó rồi.

Cùng với nỗi sợ len vào từng khớp xương, tôi nhận ra mình biết chủ của quái thú bụi tên là gì.



Chương 16 - JAKE


Lỗ mũi sói có thể kể cho tôi toàn bộ câu chuyện.

Mùi khói nồng nặc khắp nơi cũng không ngăn cản tôi ngửi thấy mùi máu. Có con gì đó đã phun máu ra cả một vùng rộng lớn. Gấu. Đúng thế! Tôi ngửi thấy hơi gấu rõ mồn một.

Tôi đánh hơi mặt đất một lần nữa. Con người. Hai người cả thảy. Và một mùi khác. Ồ, những dấu móng guốc... Vậy là có hai người - một người mang giày và một người đi chân không. Một con gấu. Ax. Máu. Một đám cháy vẫn còn nghi ngút khói.

<Như vậy là sao há?> Tôi hỏi Marco.

<Người đi chân không là Rachel. Cả con gấu cũng là nhỏ. Chắc chắn, bởi vì khu rừng này không có gấu xám. Và máu cũng là máu của nhỏ luôn. Chính xác là máu của con gấu. Vậy là nhỏ bị thương nặng lắm.>

Tôi ráng dằn nén cơn giận và nỗi sợ hãi. <Cái gì làm con gấu bị thương há?> Tôi hỏi mà tự biết ngay câu trả lời.

<Một người mang súng,> Marco đáp. <Hoặc một con gấu xám khác. Hoặc một sinh vật không đến từ Trái Đất. Không sinh vật Trái Đất nào lại có thể khiến gấu xám bị thương tơi tả đến thế.>

<Vậy là do con quái vật kia rồi,> tôi nhấn mạnh.

Tobias chầm chậm sà thấp xuống. <Dấu chân gấu đi về hướng Bắc, nhưng mà kỳ lạ lắm, chỉ toàn dấu chân sau thôi. Y như chú gấu bước đi thẳng đứng vậy. Mình thấy cả máu nữa.>

<Vậy là Rachel trong lốt gấu đã vật lộn với quái vật bụi,> tôi nhận định. <Nhỏ đã sống sót thoát ra, nhưng không thể sử dụng được hai chân trước.>

<Đúng thế,> Tobias đồng ý. <Dấu chân gấu dừng lại bên một dòng suối cách đây khoảng một ngàn mét. Sau đó, mình không thấy gì nữa. Có thể nhỏ đã hoàn hình người.>

<Vậy nhỏ đi đường nào?> Marco hỏi. <Xuôi dòng hay ngược dòng?>

Tobias tới đậu trên một nhánh cây. <Mình không biết. Mình chong mắt nhìn hoài mà hổng thấy nhỏ. Đáng lý ra mình phải đến đây sớm hơn. Phải chi mình biết khi nào quái thú bỏ hai bồ để chạy đuổi theo nhỏ.>

<Tobias, không ai hiểu được con quái vật này. Bồ đâu thể biết nó sẽ làm gì. Không đứa nào trong tụi mình biết cả,> tôi lập luận. <Ax đang tới chỗ hẹn gặp tụi mình. Có lẽ ảnh đã trông thấy ngọn lửa nên tới xem sao và ảnh đã trông thấy Rachel-người, hoặc Rachel trong lốt gấu. Vậy là cả Ax và Rachel cùng ở đó một lúc.>

<Tui hổng biết,> Marco rù rì. <Có thể vậy lắm. Tất cả các dấu chân Andalite đều quy tụ ở đây. Nhìn nè... Chúng dừng cả lại. Ngay tại đây. Qua khỏi điểm này không còn ngửi thấy mùi Andalite nữa. Có vẻ như ảnh đã bị bốc lên và tha đi mất.>

Tobias kết luận. <Như vậy là Ax đã tới đây, trông thấy Rachel và quái thú đang đánh nhau, nên nhào vô phụ giúp. Rachel bứt ra thoát. Còn Ax? Tại sao ảnh không còn ở đây nữa? Tại sao tụi mình không thấy những dấu chân Andalite dải rác, hoặc cũng không thấy... xác ảnh?>

Không đứa nào nói thêm nữa. Tụi tôi sợ rúm người. Tôi nhớ lại con quái thú đã làm gì với ngôi nhà của Darlene và với rừng cây. Có lẽ nó đã thu dọn chiến trường gọn ghẽ, không để lại xác nạn nhân sau khi đã hoàn tất công việc giết chóc!?

<Người Andalite ngoan cường lắm,> Tobias nói cứng. <Mình chắc Ax chỉ loanh quanh đâu đây trong khu rừng này thôi...>

<Ừa,> tôi tán thành, cố làm ra vẻ tràn trề hy vọng. <Mình phải về nhà đây, nếu không ba mẹ mình báo cảnh sát đi kiếm thì nguy. Marco, ăn tối xong, tụi mình sẽ gặp nhau tại trang trại nhà Cassie...>

<Mình sẽ tận dụng thời gian trước khi trời tối để đi kiếm Rachel và Ax,> Tobias nói, rồi dang cánh bay vọt lên không.

<Jake, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?> Marco hỏi tôi khi bọn tôi đi nhanh về phía đường cái. <Có phải là Yeerk không nhỉ?>

<Còn ai vào đây nữa?> Tôi hỏi ngược lại.

<Nhưng bồ coi, nếu là bọn chúng, thì chúng đã biết tụi mình là ai. Ý tui là, con quái vật này đã đuổi ngay sau tui và Ax. Rồi đuổi theo Rachel. Và bây giờ nó lại đuổi theo tui và bồ. Nó biết bọn mình là ai. Vậy sao bọn Yeerk lại chỉ chạy theo tụi mình? Sao chúng không lật tẩy tụi mình ngay tại nhà của tụi mình?>

<Mình cũng đang thắc mắc giống bồ đây.> Hai đứa tôi đã ra tới đường cái. Xe buýt sẽ tới ngay thôi. <Tụi mình hoàn hình thôi. Mình cần phải tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này.>

<Ừ, câu hỏi đó và câu hỏi hiện Rachel đang ở đâu, và tại sao nhỏ không về nhà.>

<Còn một câu hỏi nữa,> tôi đế thêm khi đang cảm thấy cơ thể người của tôi đang hình thành trong cơ thể sói. <Thế quái nào mà tụi mình vẫn còn sống nhỉ?>



Chương 17 - CASSIE


Radio Shack. Nữ thần Diva. Lỗ Hổng Góc Tình Cờ. B.Dalton. Giày Kinney. Vương Quốc Chuối.

Đèn điện sáng trưng, màu sắc sặc sỡ, những bảng hiệu lấp lánh, mùi bánh quế... Đó là những gì làm nên khu thương xá. Ghê quá!

Ghê hơn nữa là khu thương xá vào tối thứ Bảy. Đông nghẹt, ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng đây là nơi thích hợp để tìm Rachel.

Jake, Marco, Tobias và Ax, tất cả các bạn của tôi đã đi theo chiếc xe thùng bán kem lưu động. Jake kêu tôi đi tìm ở khắp những nơi mà Rachel có thể tới. Và tôi chính là đứa biết rõ những nơi đó nhất.

Quả là không sai, song lời nói của Jake khiến tôi hơi bực bội. Có thể Jake nghĩ tôi là con gái, cũng có thể là Jake đang muốn bảo vệ tôi. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi không muốn tôi được đối xử đặc biệt vì tôi là con gái. Jake chẳng bao giờ nghĩ đến điều này khi cư xử với Rachel.

Tôi còn cảm thấy khó chịu vì một nguyên nhân khác nữa. Trong khi tôi được an toàn trong khu thương xá thì chẳng biết điều gì đang chờ đón Jake và các bạn tôi ở trong rừng?

Tôi tự nhủ mình không thấy vui vẻ gì vì được an toàn. Tôi nhủ thầm, tôi chỉ đang làm những việc phải làm. Song cái việc Jake có thể đang bị nguy hiểm trong khi tôi an toàn cứ giày vò tôi.

Hẳn là vì tôi đã kể cho Jake nghe về giấc mơ ngu ngốc đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nói với một cậu trai rằng bạn vừa trải qua những cơn ác mộng, trong đó, bạn phải đối mặt với quỷ dữ và lựa chọn người cho nó giết, cậu ta rất có thể sẽ nghĩ rằng bạn đang mệt mỏi.

Đồng thời, Jake cũng đúng. Tôi biết những nơi mà Rachel có thể tới. Tôi đã tới phòng tập thể dục, tới cả tiệm giải khát Rachel hay kêu món bánh kem chanh. Tôi cũng ghé qua trường vì nhỏ đón xe buýt ở đấy. Tôi còn cẩn thận tạt qua nhà nhỏ, mặc dù Jordan đã báo là nhỏ đi cắm trại rồi. Chỉ còn lại khu thương xá này thôi.

Tôi không phải là chuyên gia mua sắm. Với tôi, đi mua đồ chỉ là việc chẳng đặng đừng. Nhưng đối với Rachel, đó là một nghệ thuật, một thú vui tao nhã. Khi nào nhỏ không ở nhà, tức là nhỏ có mặt ở đây.

"Rachel hả?" Tôi gọi với theo một cô nhỏ tóc vàng đi ngang qua. Nhưng ngay lập tức tôi biết mình lầm. Rồi, thình lình một người tôi biết rất rõ ló mặt ra.

Chapman.

Hai tay khệ nệ ôm những giỏ đồ, lão quẹo vô cửa hàng sách B. Dalton.

Chapman! Nếu quái thú bụi có liên quan đến bọn Yeerk ắt hẳn lão ta phải biết. Đi theo lão có lẽ sẽ ích lợi hơn là đi lang thang trong khu thương xá. Nhưng bằng cách nào đây? Biến hình ư? Giữa chốn đông người thế này rất nguy hiểm.

Mải đắn đo, tôi bước theo sau Chapman hồi nào không hay.

Ruồi. Đúng rồi. Đó là hình biến rất lanh lẹn, có thể quấn theo bước Chapman và nấn ná ở bên lão. Chapman vẫn đang ở trong tiệm sách, chăm chú lật giở những tờ tạp chí. Hổng biết lão sẽ còn ở trỏng bao lâu nữa? Có đủ lâu cho tôi biến hình không? Và tôi sẽ biến hình ở đâu để không bị thấy?

Tôi lẩn ra đằng sau tiệm sách. Có một căn phòng cửa để ngỏ. Bên trong phòng có một cánh cửa thứ hai. Phòng tắm cho nhân viên. Tuyệt cú mèo!

Tôi liếc lão Chapman. Lão đã xề qua quầy sách lịch sử. Chẳng hiểu bọn Yeerk cần quái gì ở lịch sử của Trái Đất này nhỉ?

Tôi thở mạnh và lẻn vào căn phòng tắm trống trơn rồi khóa cửa lại. Tôi cởi giày và áo ngoài ra, nhét tất cả vào giỏ rác rồi phủ nhiều cuộn giấy vệ sinh lên trên. Xong việc tôi còn cần chúng mà.

Rồi tôi tập trung vào hình biến. Chẳng dễ tẹo nào vì tim tôi đang đập thình thịch và vì tôi cũng chẳng thích biến thành côn trùng. Tôi tưởng tượng ra hình dáng con ruồi và cầu nguyện đừng có ai bước vào phòng tắm. Tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không sợ, đúng hơn là không quá sợ. Ngay cả Rachel cũng cảm thấy thế khi biến thành ruồi.

Tôi bắt đầu co rút. Thật kỳ quái khi bạn biến thành một con vật nhỏ tí. Sau một phút, người bạn co lại chỉ còn khoảng một mét hai, rồi sáu mươi phân, ba mươi phân, mười lăm phân. Hai phân rưỡi.

Người tôi như đang rơi. Sàn nhà dâng lên nhanh chóng và tiến sầm sập về phía tôi. Vải lót sàn dường như sống động, nó đổ nhào vào tôi. Giống như một vận động viên nhảy dù đang lao nhanh xuống mặt đất. Khi bạn biến thành ruồi, không một bộ phận nào ở con ruồi còn giống như người. Tất cả đều thay đổi. Tất cả.

Cánh tay tôi bắt đầu nứt ra. Hai ngón tay tôi dài ra và biến thành những cái móng sắc nhọn. Ngón cái và hai ngón kia tõe ra, phân chia thành hàng ngàn những sợi lông nhỏ và dính. Những cảnh tượng này đã từng làm tôi chết khiếp khi biến hình lần đầu tiên. Để tôi nói cho bạn biết: Bộ phim kinh dị nhất mà bạn đã từng xem chỉ là một trò đùa so với thực tế mà bạn nom thấy cơ thể bạn biến thành một thứ gì đó khác hoàn toàn.

Biến hình chẳng bao giờ dễ nhìn. Tất cả đám bạn đều nói tôi là đứa biến hình giỏi nhất, rằng tôi biết điều khiển làm cho quá trình biến hình nom khá nhất. Nhưng chẳng có cách nào khiến cho việc biến thành ruồi nhìn trông dễ coi cả.

Không có những con ruồi đẹp trai quyến rũ như Brad Pitt. Ruồi là sinh vật xấu xí, dơ dáy, gớm guốc, kinh tởm.

Hai chân tôi teo lại biến thành cẳng ruồi.

Bựt! Hai cái chân mới bục ra từ ngực ở ngay chỗ cái xương sườn trên cùng. Hai cái chân bắn ra từ người tôi giống như những con sâu to tướng màu đen. Chúng mọc thêm hai miếng hình chữ thập tạo thành khớp nối, cứng quèo.

Và mặt tôi... hừm, nhìn chẳng ra sao.

Mũi tôi nứt ra, tạo thành hai cái khớp ngoạm. Những sợi lông dài, nhạy cảm bắt đầu mọc ra ở mỗi bên. Miệng và lưỡi tôi chảy nhão, mọc dài ra tạo thành một cái ống dài với một cái lỗ ở đầu mút có thể tiết ra nọc độc. Mắt tôi giống như một cái gương rạn thành nhiều mảnh. Thị lực của tôi biến mất trong một giây, tôi mù. Rồi nó quay trở lại, tôi nhìn mọi vật theo một cách hoàn toàn khác. Mắt mới của tôi là mắt ghép. Cảnh vật đang từ một bức tranh biến thành hàng ngàn bức. Giống như bạn đang xem TV mà chóp mũi của bạn dính vào màn hình và tay bạn đang múa may bấm nút điều chỉnh màu sắc. Các mảnh rạn ghép vào thành một bức tranh song màu sắc thì lộn lạo tùng phèo.

Loáng cái tôi đã biến hình xong. Tôi là một con ruồi. Thực sự là tôi hoàn thành quá trình biến hình nhanh hơn đám bạn - kể cả Ax - một chút. Tôi biết tự hào về điều đó thì thật là ngốc, thế nhưng tôi vẫn cứ tự hào.

Tôi đập đôi cánh ruồi mỏng mảnh nhưng mạnh mẽ, nhấc mình khỏi sàn vải sơn và bay véo bên dưới khung cửa, thoát khỏi phòng tắm.

Ra rồi, tôi nhanh chóng lấy độ cao an toàn và hướng về phía Chapman.



Chương 18 - AX


Quái thú bụi mang tôi lên, lên mãi. Tôi cảm nhận được xung chấn khi nó đưa tôi bay càng lúc càng nhanh hơn. Tôi chẳng trông thấy gì cả, chỉ nghe tiếng gió xoáy ào ào.

Chúng tôi bắt đầu hạ xuống. Rồi... một lỗ hổng mở ra chỗ bức tường bụi đang ôm chặt lấy tôi. Trái Đất bên dưới đập vào mắt tôi. Ồ, hóa ra chúng tôi vẫn còn ở trong bầu khí quyển.

Quái vật bụi đáp xuống một con tàu lớn, toàn thân đen thùi lùi, có hai cánh như hai lưỡi rìu chĩa ra. Cầu trực chiến, tức buồng lái của nó, gắn ra ở đằng trước, có hình viên kim cương dài, sắc cạnh. Tôi rành rẽ con tàu này lắm. Nó là tàu Lưỡi Rìu - con tàu riêng của Visser Ba.

Trong một thoáng, nó gột bỏ lớp ngụy trang, và rất lặng lẽ, một cái lỗ toác ra ở phía đỉnh cầu trực chiến cho quái thú bụi quằn quại chui qua. Rầm! Tôi bị thả rớt xuống. Móng guốc tôi quơ quào để đứng lên, nhưng người tôi cứ lật nghiêng sang một bên. Quái thú bụi vừa thả tôi xuống một sàn kim loại trơn bóng.

Mãi rồi tôi cũng đứng lên được. Bu xung quanh tôi là một bầy Hork-Bajir đằng đằng sát khí, tên nào tên nấy đều lăm lăm những khẩu tia Nghiệt.

Có đến mười tên đứng đó. Chỉ cần hai hoặc ba tên là đã quá dư thừa rồi.

Thoạt tiên, Hork-Bajir là một giống loài hòa hiếu, hiền lành. Từ ngày họ bị bọn Yeerk bắt làm nô lệ, Hork-Bajir trở thành cực kỳ nguy hiểm và mạnh mẽ. Chúng đứng trên hai chân, giữ thăng bằng bằng đuôi. Mỗi chân đều có móng vuốt giống như chim săn mồi ở Trái Đất. Chúng có hai tay. Ở đầu gối, khuỷu tay và cổ tay đều có những lưỡi dao cong cong. Những lưỡi dao này giống như lưỡi dao đuôi của tôi. Trên cái đầu rắn của chúng có thêm hai lưỡi dao chỉa ra phía trước. Và chóp đuôi của chúng có những cái gai nhọn dài và sắc.

Hork-Bajir là những sinh vật mà bạn muốn kết bạn chiến đấu. Bản chất họ là những sinh vật hòa hiếu, chẳng sợ điều gì. Cho tới ngày họ bị bọn Yeerk biến thành kẻ Mượn xác. Bây giờ chẳng còn người Hork-Bajir nào được tự do nữa. Tất cả họ là nô lệ của bọn Yeerk. Tất cả đều là những tên bị Mượn xác, đều có một tên Yeerk sống trong não bộ.

Thực ra chỉ cần hai hoặc ba tên đón tôi là đủ rồi, đàng này có tới mười tên, thật vinh hạnh cho tôi quá.

<Ố ồ ô> một giọng truyền ồm ồm cất lên trong đầu tôi. <Ra đây là tù binh đầu tiên của bọn ta.>

Chính là hắn. Visser Ba - gã tổng tư lệnh đứng hàng thứ ba trong thang bậc quân đội Yeerk. Tên cầm đầu cuộc xâm lăng Trái Đất. Visser Ba là kẻ duy nhất trên dải ngân hà là một kẻ Mượn xác - Andalite. Chỉ mình hắn trong cả bọn Yeerk đã khống chế và bắt được một người Andalite làm vật chủ.

Ngó hắn mà tôi muốn lộn mửa. Hắn đã sát hại anh trai tôi! Hắn là sinh vật tôi có bổn phận phải tiêu diệt. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ được coi là chiến binh thực thụ...

Tôi đã từng đối mặt với hắn rồi. Nhưng lần nào cũng có các bạn người kề bên. Tấn công Visser Ba đồng nghĩa với việc liều mạng sống của họ. Nhưng bây giờ tôi không muốn viện lý do đó ra. Visser Ba - kẻ giết anh trai tôi - đang ở ngay trước mặt tôi.

Visser Ba dán đôi mắt chính vào tôi. Mắt cuống của hắn theo dõi quái thú bụi đang lượn bức bối phía trên. <Mi chưa lớn bộn đâu, Andalite oắt con.> Visser Ba cười khẩy. <Veleek đem về cho ta một thằng nhóc ư?>

<Veleek?> tôi hỏi.

<Ừ, chính ta đặt tên cho nó đấy. Theo ngôn ngữ Yeerk nó có nghĩa là "thú cưng". Nó là một dạng thức sống vô cùng hiếm hoi, ở ngay trong hệ mặt trời này. Ta đã đem nó về từ hành tinh khí khổng lồ có những vòng tròn nổi bật bao quanh.>

Sao Thổ. Đó là cách loài người gọi hành tinh đó. Tôi im lặng. Tôi mà giải thích cho Visser Ba, hắn sẽ biết được tôi có quan hệ với loài người.

Visser Ba ngó tôi trước sau. <Vậy ra mày là một thằng Andalite. Mấy thằng cố vấn của tao tâu với tao rằng đám thảo khấu tụi mày là con người chứ không phải là Andalite. Nhưng giờ thì trong tay tao đúng là một thằng Andalite oắt con.>

Bọn Yeerk vẫn tin rằng nhóm Animorph tụi tôi là một nhóm người Andalite sống sót sau cuộc chiến trên quỹ đạo Trái Đất.

<Tên Yeerk thối tha kia!> Tôi khóc rống lên. <Chú bác tao sẽ tiêu diệt mày.>

Visser Ba cười sằng sặc. <Mày và đám "chú bác" của mày có làm phiền tao thật. Tụi bay phá hủy tàu vận chuyển khí oxy và nước. Khá trở ngại cho tụi tao. Và tụi mày cũng phá hủy vũng cung cấp nguồn Kandrona ở dưới lòng đất. Gây khó khăn cho tụi tao hơn nữa.> Hắn tiến tới gần sát tôi hơn, hoàn toàn tự tin. Hắn muốn chứng tỏ cho tôi thấy hắn không hề e ngại tôi. <Vì vậy, tao sẽ cho mày được hưởng một cái chết rất từ từ, kéo dài đăng đẳng, thằng khốn Andalite kia.>

Trong lòng sôi sục, tôi chỉ muốn quất cho hắn một lưỡi dao đuôi, anh Enfalgor chắc hẳn sẽ khuyến khích tôi. Nhưng tôi không làm thế. Bọn Hork-Bajir quanh đây chắc chắn sẽ nghiền nát tôi thành bột trước khi tôi kịp vung đuôi lên.

<Hừ, bọn thảo khấu Andalite chúng mày khiến ta phải rượt đuổi mướt mồ hôi,> Visser Ba khọt khẹt. <Nhưng Veleek của ta sẽ bắt chúng mày, từng đứa một, và đem về đây cho ta.>

Nếu tôi tấn công, nếu như tôi thiếu may mắn và tôi bị chết, chí ít thì tôi cũng học thêm được chút gì đó. Còn nếu tôi còn sống... nếu bằng một phép màu nào đó tôi trốn thoát được...

<Làm sao lũ Yeerk bọn mi biến được cái thứ bụi đó thành vật chủ? Bọn mi đặt cơ thể sên dơ dáy của bọn mi ở chỗ nào?> Tôi hỏi.

<Ồ, Veleek không phải là vật chủ.> Visser Ba rộng lượng tiết lộ. <Nó là một dạng thức sống gây chấn động. Nó dàn trải ra trong bầu khí quyển như một đám bụi. Mỗi hạt bụi đều có khả năng cảm nhận năng lượng sống của bất cứ dạng thức sống nào. Chỉ cần một hạt nhận được tín hiệu của con mồi, tức thì hàng triệu triệu hạt bụi sẽ cùng nhau nhào tới tấn công con mồi ấy, rồi nhai nghiền thành từng mảnh. Năng lượng từ con mồi bị nghiền sau đó sẽ được chính các hạt bụi hấp thụ...>

Visser Ba lại cười sằng sặc. <Trước khi khám phá ra phương thức vận hành của sinh vật này, bọn ta đã mất rất nhiều chiến binh. Chà chà, nó nhai sống Hork-Bajir và Taxxon với tốc độ kinh hồn. Nhưng sau khi bọn ta nhận ra cốt lõi vấn đề... thì mọi việc đã đảo lộn. Bọn ta có thể sử dụng quái vật này. Ta đã lập trình để nó phục vụ ta.>

<Mi đã điều chỉnh để nó chỉ chăm chắm dò tìm năng lượng biến hình thôi chứ gì...> Tôi thủng thỉnh nói, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

<Rất đúng. Bọn Andalite chúng mày luôn thông minh khi đề cập tới khoa học. Đúng, bây giờ Veleek chỉ chuyên tâm tìm năng lượng do quy trình biến hình phát ra. Ta không muốn nó xé nát hay băm vằm bọn Andalite chúng mày ra ngay tức thì, mà muốn nó mang mi về đây cho ta. Thế là ta lập trình cho Veleek chỉ ăn có mỗi loại năng lượng do bọn ta cung cấp mà thôi. Năng lượng lấy ra từ con tàu này. Veleek phát hiện ra nguồn biến hình, tấn công, và mang đối tượng biến hình về cho ta để được nhận thức ăn thực sự.>

<Chỉ có mỗi bọn Yeerk tụi bay mới nghĩ rằng biến đổi một dạng sống khác là khôn ngoan mà thôi,> tôi nói, giọng khinh khỉnh. Tôi có nên quất dao đuôi không? Tôi có thể làm thế không? Liệu tôi quất có đủ nhanh không nhỉ?

Visser Ba gật đầu. <Phải, phải, giống Yeerk chậm chạp tụi tao biết, tụi Andalite chúng mày là những sinh vật bậc cao. Một lũ chuyên dạy đời. Một lũ đạo đức học luôn xen vào mọi việc của dải thiên hà. Một lũ những hoàng tử tự mãn, tuyệt vời đang cứu dải thiên hà khỏi giống loài Yeerk đáng khinh. Đúng, mày đang ở đây, thằng oắt Andalite kia. Và chẳng mấy chốc những thằng còn lại trong đám thảo khấu tụi bay cũng sẽ ở đây thôi. Tụi bay có tất cả bao nhiêu đứa?>

<Tao không nói cho mày biết,> tôi nói.

<Chẳng cần,> Visser Ba nói giọng lạnh băng, khinh thường. <Veleek không bao giờ biết mệt mỏi. Ta sẽ phái nó đi săn tiếp. Bạn bè mi thông minh lắm, có thể chúng sẽ thoát được đôi lần. Nhưng chẳng chóng thì chầy, Veleek sẽ trói gô hết cả bọn lại, mang về cho ta thôi.>

Hắn giơ tay lên ra hiệu cho bọn bậu xậu. <Quẳng nó vào cũi. Nhớ canh chừng cẩn thận nghe chưa! Nó mà sổng mất thì cả đám bọn mày sẽ ngỏm hết. Cho Veleek ăn rồi thả nó ra, để nó đi tìm thêm Andalite về cho ta.>

Tụi Hork-Bajir thô bạo tóm lấy tôi. Visser Ba tếch đít bỏ đi.

Tôi đã không tấn công hắn. Tôi đã mặt đối mặt với kẻ giết hại anh mình, và tôi đã để cho hắn bỏ đi.



Chương 19 - CASSIE


Vùùùù! Tôi đập cánh và luồn qua dưới cánh cửa. Gờ dưới cánh cửa cứ như trần nhà đối với con ruồi tôi. Tôi đã ra bên ngoài.

VÙÙÙÙÙ! Tôi phóng thẳng lên cao như tên lửa.

<Bá cháy!> Tôi hét lên.

VÙÙÙÙ! Tôi quay vòng trên không trung và đậu dưới trần bằng cả sáu chân. Những vuốt ruồi dài nhỏ xíu của tôi đút vào những kẽ nứt chỗ mép gạch lót trần. Để chắc ăn tôi còn buông cả miếng đệm dính hầu tăng thêm độ bám.

Biến thành ruồi thật là gớm ghiếc. Nhưng cái khoản bay của ruồi thì tuyệt cú mèo. Ý tôi là chẳng có con vật nào có thể bay như ruồi! Bạn có thể bay thẳng về phía trước, rồi đột ngột ngoặt thẳng lên trên hoặc dừng lại và lơ lửng giữa từng không. Tôi đoan chắc là chẳng có cặp cánh nào có thể làm được điều đó. Chiếc máy bay phản lực chiến đấu hay nhất dưới sự điều khiển của một phi công xuất chúng so với ruồi cứ như là một con heo ục ịch, chậm chạp đang dầm mình dưới bùn. Còn trong những ngày đẹp trời có đầy luồng khí nóng, việc chao liệng của Tobias cũng chỉ gần giống như một cuộc thao diễn của ruồi mà thôi.

Tôi treo lộn ngược, đu tòn teng trên trần, phía trên mảng đầu hói của lão Chapman chừng một mét rưỡi. Tôi hy vọng đó là lão. Thật khó mà quen nhìn bằng mắt ruồi. May thay, trước khi vào đây, Chapman đã dẫm phải phân chó. Tôi không tin tưởng vào mắt ghép của ruồi lắm, nhưng lại tuyệt đối tin tưởng vào khứu giác của nó - không gì ngửi mùi xú uế hay bằng ruồi. Thế là tôi cứ bám lấy cái mùi bốc lên từ giày Chapman mà định hướng.

Lại thêm một phiền phức nữa: Chapman không làm gì ngoài chuyện cứ chúi mũi vào đọc sách. Trí não ruồi của tôi nhấp nhổm không yên, chỉ muốn động đậy thay đổi vị trí. Tôi rời trần nhà và bay xoáy xuống thấp, đập cánh lia lịa quanh đầu lão.

Đúng là Chapman rồi.

Phải đến hai chục phút, tôi luẩn quẩn theo lão đủng đỉnh lê lết quanh tiệm sách. Tôi vo ve quanh lão, luôn cách một quãng, thỉnh thoảng đậu trên gáy sách hoặc lại xổ lên trần nhà. Tôi gần như bắt đầu có một ý nghĩ ngu ngốc. Tôi tính bỏ đi tìm Rachel, rất có thể đang gặp rắc rối ở đâu đó.

Kia rồi! Một người đàn ông và một phụ nữ bước vào tiệm sách và tiến thẳng đến lão Chapman.

Với khả năng nghe của ruồi, khó mà hiểu được người ta nói gì. Rất may là tôi đã từng biến thành ruồi nên tôi biết cách diễn dịch những rung động mà ruồi cảm nhận được thành "âm thanh".

"Tụi bay tới trễ," Chapman quát nhỏ.

Người đàn ông phân trần. "Không thể khác được ạ. Tình hình dạo này khiến công việc của tôi chẳng dễ dàng gì."

"Ở đây không phải chỗ phân bua," Chapman nạt. "Đi theo tao."

Hai người mới đến lật đật bám theo lão. Tôi buông trần nhà và hối hả theo sau chúng. Cái khó là phải làm sao nghe hết bọn chúng nói gì. Nội bên trong khu thương xá cũng đã ồn ào lắm rồi. Hàng trăm giọng nói, tiếng nhạc, tiếng bước chân... tất cả làm rung chuyển râu và lông tôi.

Tôi liều mạng tăng tốc phóng tới, đáp hẳn lên cổ áo Chapman. Những sợi chỉ áo sơ mi của lão đối với tôi xù xì như những sợi thừng, rất dễ bám. Tôi để mặc cho bản năng của ruồi nâng cao cảnh giác, phòng trường hợp có một bàn tay tổ chảng giơ lên đập xuống.

"Ta không biết tại sao lại triệu tập cuộc họp này," người phụ nữ thắc mắc.

"Visser Một đã gài thuộc hạ vào hàng ngũ của bọn ta. Đừng quên... thủ lĩnh của chúng ta đã từng bắt được cả bọn Andalite, nhưng sau đó chính Visser Một đã giải thoát cho chúng, khiến bọn ta một phen điêu đứng. Lần này Visser Ba không để cho sự việc lặp lại nữa đâu. Sinh vật mới của ngài, Veleek, sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn khủng bố."

Veleek, tôi nghĩ. Kẻ thù đã có tên.

"Ôi dào, chỉ được cái bới tung bới mù mọi thứ lên chứ gì?" người phụ nữ càm ràm. "Ta đã phải chạy đôn chạy đáo suốt ngày, cố giữ cho việc tấn công được kín đáo."

"Chính vì thế mà mi được đặt vào lực lượng của cảnh sát," Chapman nói lạnh tanh. "Bổn phận của mi là đánh lạc hướng những cuộc điều tra của cảnh sát khả dĩ gây khó dễ... cho bọn ta."

"Lực lượng của tụi ta ít xịt hà," người phụ nữ cãi. "Chỉ mười phần trăm cảnh sát là tụi ta. Còn lại tới chính mươi phần trăm là loài người. Mà loài người đâu phải là một lũ ngu. Họ có nhiều nhân chứng kể lể rằng quái thú hình thành từ bụi, không phải là cơn lốc xoáy."

"Cũng giống giới báo chí thôi," người đàn ông góp chuyện. "Dù sao thì chuyện này cũng đã được dàn xếp êm thấm. Người ta tin là lốc thôi. Nhưng mi phải bảo Visser Ba rằng..."

Đột nhiên tôi tá hỏa buông khỏi cổ áo và bay lên. Chapman đã ngừng lại, quay ra đằng sau và chộp lấy tay người đàn ông. Lão dí sát mặt mình vào mặt ông ta.

"Nói với Visser Ba à? Ai dám cả gan nói với Visser Ba điều ngài không muốn nghe sẽ bị cắt nguồn Kandrona, sẽ từ từ chết đói bên trong cơ thể vật chủ. Với số lượng Kandrona hiếm hoi còn lại kể từ khi bọn thảo khấu Andalite phá hủy nguồn Kandrona mặt đất eo hẹp, Visser Ba luôn tìm đủ mọi hình thức phạt để loại bỏ những tên Yeerk đói. Nào, giờ nếu mi muốn bảo Visser Ba đừng sử dụng Veleek nữa thì cứ việc đi mà nói lấy."

Chapman buông người đàn ông ra và họ lại tiếp tục bước.

"Veleek," người phụ nữ lầm bầm. "Tụi ta có đến nỗi phải nhờ cậy nó để dò tìm một nhúm giặc Andalite không?"

"Cần chứ," Chapman đáp. "Nhờ có Veleek - thợ săn hình biến mà Visser Ba bớt rồ lên hỏi tại sao bọn mi không bắt được tên Andalite nào. Áp lực phải thôn tính được Trái Đất đè nặng lên vai Visser Ba. Có tin đồn là ngài có nguy cơ bị giáng chức xuống Visser Bốn. Không chừng là Visser Năm cũng nên. Nếu Visser Ba bị hạ bậc thì bọn mi hãy kiếm đường mà tự sát đi. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng đợi đến khi Visser Ba làm điều đó giùm bọn mi."

Hai người mới tới chợt im thin thít.

Chapman đã chỉ thị cho chúng phải bám riết mấy chuyện cơn lốc, cho dù có gì xảy ra. Lão bảo loài người ngu ngốc lắm, có thể tin bất cứ điều nhảm nhí gì. Trường hợp có nhân chứng nào ngoan cố thì hãy thanh trừng phứt đi, hoặc biến họ thành kẻ Bị-mượn-xác.

Quả là một cuộc đàm thoại dựng tóc gáy. Chẳng nghe nói gì về Rachel cả. Nhưng tôi lại nắm được một tin quan trọng.

Veelek là công cụ của Visser Ba. Và chúng gọi nó là "thợ săn hình biến".

Đã đến lúc phải quay lại nhà tắm và hoàn hình rồi. Tôi cần phải nói chuyện với Jake và đám bạn. Ngay lập tức.

Thợ săn hình biến.

Nó đã đuổi theo và suýt nữa hại chết Marco và Ax khi tụi nó hoàn hình trong tầng hầm nhà Darlene. Liệu con quái đó có thành công với Rachel?



Chương 20 - RACHEL


Tôi nghĩ vết thương sẽ khiến tôi thiệt mạng nếu tôi là người. Nhưng tôi lại là một con gấu. Và bởi vì gấu rất khỏe, nên tôi chưa chết.

Một bàn chân gấu của tôi đã bị con quái bụi nhai nát. Máu rỏ khắp trên đường. Cơn đau khiến tôi chỉ có thể lệnh khệnh chạy bằng hai chân sau.

Tôi tìm ra một dòng suối, nước lấp xấp chừng ba tấc. Tôi trầm mình xuống nước và cố biến đổi.

Tôi không biết mình đã biến thành gấu bằng cách nào, cho nên tôi không chắc mình có thể trở lại là người hay không. Nếu tôi làm được... thì bàn tay tôi sẽ ra sao? Liệu vết thương khủng khiếp trên mình gấu có đồng nghĩa với việc bàn tay người của tôi cũng không còn?

Rachel. Đó là cách mà sinh vật vừa giống nai, vừa giống bọ cạp lại vừa giống một cậu bé kia gọi tôi. Anh ta không phát ra âm thanh, nhưng tôi có thể nghe giọng của anh ta trong đầu mình. Anh ta gọi tôi là "Rachel"...

Tôi tập trung để thành người trở lại, gồng mình chịu đựng cơn đau quá đỗi khủng khiếp.

Tôi nằm thượt trong lòng suối. Nước lạnh sủi bọt và xô đẩy tôi. Tôi nằm nghiêng, cố giữ cho chân tay chìm vào làn nước tê buốt. Rất từ từ, tôi nhỏ dần. Tấm thảm lông gấu xù xì được thay thế bởi làn da người và lớp vải bó sát. Chân con gấu bự thô thiển trở thành chân loài người thon thả. Tôi đứng lên, run rẩy, yếu đuối, nhưng không còn đau nữa. Điều kỳ diệu là những vết xước, vết toạc do đi chân đất băng rừng cũng không còn. Tôi đã được làm mới lại hoàn toàn.

Tôi sợ sệt ngó quanh quất tìm con thú bụi nhưng chẳng thấy gì. Trời dần tối. Liệu bóng tối có bảo vệ tôi? Hay nó lại giúp sức cho kẻ thù của tôi.

Tôi dòm cẩn thận hơn, mong tìm ra người lạ biết tên tôi.

Người ngoài hành tinh?

Cái từ này vụt qua tâm trí tôi. À đúng rồi! Sinh vật đó không phải quê quán ở Trái Đất. Tôi biết thế. Nhưng ký ức này vẫn còn nguyên thô lắm. Tôi chẳng biết anh ta là người tốt hay ác quỷ. Nhưng việc anh ta là người ngoài hành tinh thì chắc chắn rồi.

Cũng giống như con quái thú bụi. Đúng rồi, đương nhiên! Thế, bà già trong túp lều luôn miệng chửi rủa "Yeerk" kia có phải là người ngoài hành tinh không?

CHỚP SÁNG! Một công trường xây dựng bỏ hoang, đêm tối trời, một con tàu vũ trụ vừa đáp xuống ngay trước mặt tôi. Bọn Yeerk, người lạ ấy thều thào, chúng sẽ đến để hủy diệt loài người. Những gương mặt tôi biết xuất hiện và vụt tan biến.

"Aaaarrrgghhh!" Tôi la lên tuyệt vọng. Tôi muốn đá một cái gì đó, tôi muốn bò vào trong đầu mình, để xé toang bức màn xám xịt che không cho tôi biết sự thật.

Bình tĩnh, Rachel, tôi tự nhủ. Ít ra mày đã có một cái tên, và mày có một quyền năng cao siêu cộng với một kẻ thù hắc ám.

Đúng rồi! Chắc chắn con thú bụi đã tiêu diệt tôi nếu nó không bị người lạ kia làm phân tâm. Vậy người lạ đó là bạn? Anh ta cố cứu tôi chăng?

Câu trả lời không nằm trong khu rừng này. Tôi tự bảo. Mày cần trở về chỗ phố xá, nơi có nền văn minh. Đó mới là nơi có lời đáp.

Trở về... Nhưng theo hướng nào?

Tôi đứng im, dỏng tai nghe ngóng.

Gió cuốn lá xào xạc. Những chú sóc kêu lích rích. Đằng sau các bụi rậm có những thứ gì đó động đậy. Chim chóc ca hát líu lo. Dòng suối róc rách len lỏi qua đá và lá rơi.

Dòng suối, dĩ nhiên.

Cứ xuôi theo dòng, tôi tự nhủ.



Chương 21 - MARCO


<Mình chẳng thấy gì cả,> Tobias thông báo giọng buồn bã. <Không có gấu, cũng chẳng có Rachel, không thấy Ax luôn! Các bồ còn muốn hỏi mình bao nhiêu lần nữa đây? Mình chẳng thấy gì hết...>

Tobias đang đậu trên cái xà kho thóc nhà Cassie. Bốn trong sáu đứa tụi tôi - Jake, Cassie, tôi và Tobias - đứa ngồi trên đống cỏ khô, đứa đi tới đi lui, tất cả đều đang ở trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, giận dữ và sợ hãi.

"Thôi, được rồi, bình tĩnh nào, Tobias," Jake nói. "Không ai phiền trách gì cậu cả. Tụi mình cần phải xem xét kỹ vụ này."

"Tụi mình réo Ax vào rừng gặp tụi mình," tôi nói. "Ảnh không tới. Nếu như ảnh không gặp được tụi mình, hẳn ảnh biết tụi mình sẽ lo lắng. Ảnh hẳn biết rằng nên biến thành dạng người và đến đây gặp và báo cho tụi mình biết ảnh bình an."

"Ảnh gặp chuyện rồi," Jake nói.

"Ax không ổn và Rachel cũng không ổn," tôi tán đồng. "Và tụi mình đều biết lý do. Là nó." Tôi quay về phía Cassie. "Lão Chapman gọi nó là gì í nhỉ?"

"Veleek. Thợ săn biến hình."

"Đó là lý do tại sao cả Rachel và Ax đều biến mất," tôi nói. "Cái con Veleek đó xém chộp được tui và Ax ở nhà Darlene. Rồi chiều nay ở̉trong rừng, chút xíu nữa là nó tóm được tui và Jake rồi..." Tôi nói rù rì.

"Tại sao vậy ha? Tại sao nó không bắt bồ hả Marco?" Cassie nhíu mày hỏi. "Ở nhà Darlene nó đã thấy bồ rõ ràng. Hôm nay bồ nói là bồ chạy thoát khỏi nó, nhưng thật ra là nó ngừng đuổi bồ để quay lại xé nát căn chòi mà nó nghĩ là có Ax và Rachel. Tại sao nó lại ngừng đuổi theo hai bồ để đuổi theo mấy đứa kia?"

"Tui hổng biết!" Tôi gào lên. "Hỏi Tobias í. Là thú săn mồi, nó hẳn phải biết hơn tui mà."

Nói xong tôi cảm thấy mình lỡ lời. Nhưng Tobias không quặc lại tôi, chỉ nhỏ nhẹ nói. <Sự chuyển động.>

"Nghĩa là sao?" Jake hỏi.

<Mình là thú săn mồi. Khi đi săn, mình nhắm sự chuyển động mà đuổi theo. Loài mèo cũng vậy thôi. Nếu mà con mồi đứng yên thì rất khó thấy. Nếu lắng nghe và không nhận ra sự chuyển động thì mình cũng đành bó tay. Não diều hâu chỉ chú ý tới hình ảnh hay âm thanh của sự chuyển động thôi.>

"Đúng rồi!" Cassie la to.

Tôi nhảy dựng lên không cả nửa thước. Cassie đâu phải đứa hở chút là la lối.

"Đúng rồi! Mình cứ thắc mắc mãi ngay từ khi nó tấn công lần đầu tiên. Làm thế nào Veleek biết tụi mình là ai? Làm thế nào nó xác định được Marco và Ax là con mồi? Marco, lúc bị quái thú bụi tấn công bồ đang làm gì?"

Tôi nhún vai. "Tui đang hoàn hình."

"Đúng rồi!" Cassie lại la. "Một sự trùng hợp? Quái thú bụi tấn công trong khi bồ đang biến hình? Và hôm nay, khi mấy bồ bị tấn công ở trong rừng...?"

"Tụi mình cũng đang biến hình," Jake tiếp. "Biến thành sói."

"Cả hai đợt tấn công đều nhè ngay lúc mấy bồ biến hình," Cassie chỉ rõ. "Ngay tại chỗ. Quả là một sự trùng hợp thú vị."

Mấy giây sau, cả bọn không ai thốt lên tiếng nào.

"Con thú bụi bỏ tụi mình và tấn công túp lều trong rừng, vì lúc đó tụi mình đã biến hình xong rồi, cho nên không còn hấp dẫn nó nữa. Lúc đó nó cảm nhận được một sinh vật khác đang biến hình tới hồi cao trào." Jake nói chậm rãi.

<Nếu có hai con chuột trên một cánh đồng, mình sẽ đuổi theo con nào đang chạy. Nhưng khi nó đứng lại, không chuyển động, thì mình sẽ liếc qua con khác đang chuyển động. Não diều hâu nghĩ đó mới là một con chuột...>

"Đối với thợ săn biến hình thì, điều quan trọng là sự biến hình. Đó chính là điều nó tìm kiếm," Jake nhận xét.

"Vậy sao nó không đuổi theo mình khi mình biến hình trong khu thương xá?" Cassie tự hỏi.

"Bởi vì nó không thể ở hai nơi cùng một lúc," tôi đáp. "Chắc hẳn phải có giới hạn về khoảng cách di chuyển của nó. Hai đối tượng không được cách nhau quá xa."

"Tụi mình sẽ an toàn miễn là không bao giờ biến hình nữa," Jake nói. "Điều đó khiến bồ nghĩ gì, Marco?"

Cả bọn đổ dồn mắt vào tôi. Tôi rùn vai. "Rachel không ở đây để biểu quyết. Vì thế, nhân danh Công chúa chiến binh Xêna, tui sẽ phát biểu giùm nhỏ: tụi mình cần làm gì đó để đá đít tên Veleek hỗn xược này."

Cassie mỉm cười. "Thế còn chàng Marco sẽ nói gì?"

"Hắn sẽ nêu ra vài nhận xét ngớ ngẩn nhưng tức cười," tôi thừa nhận. "Nhưng sau đó hắn sẽ suy nghĩ cách làm thế nào để đá đít cái túi gió hứng bụi này."



Chương 22 - RACHEL


Tôi tiến về phía phố xá, hoặc ít ra là tiến về vùng ngoại ô. Hình như vùng này quen quen. Có lẽ tôi đã từng ở đây rồi cũng nên...

Bàn chân tôi đã rách tươm bươm. Cẳng chân tôi sưng vù lên và nhức nhối. Toàn thân tôi tê buốt. Tôi đói, tôi khát và sợ. Tôi mệt lử rồi.

Tôi cần ngủ. Những ngôi nhà tôi đi ngang đã lên đèn. Bất giác tôi nghĩ, hay là mình bước đại một nhà nọ và nói. "Nhìn này, tôi không biết mình là ai. Tôi có thể ngủ trên trường kỷ nhà ông bà được không?"

Nhưng có ai đó, hay cái gì đó́đang săn lùng tôi, vậy thì làm sao tôi dám tin cậy vào người khác? Cho tới khi trí nhớ trở lại, tôi cần phải thận trọng. Ngoài ra, tôi bẩn thỉu quá, lếch tha lếch thếch trong bộ đồ bó sát thế này thì không ai muốn cho tôi vào đâu.

Sau đó, tôi thấy một ngôi nhà tối om. Tấm bảng hiệu ở trên bãi cỏ đằng trước đề: NHÀ BÁN. Tôi băng qua khóm cỏ ướt át, cảm thấy bàn chân đau của mình được ve vuốt. Tôi hé mắt nhìn qua cửa sổ trước: không có đồ đạc, trong nhà trống rỗng.

Tôi lanh lẹn bước vòng ra sau nhà. Ở đây có hồ bơi. Chợt trông thấy vòi nước khuất sau bụi rậm, tôi liền quỳ xuống và vặn cho dòng nước lạnh ngắt tuôn ra. Tôi hứng vào lòng bàn tay và uống no nê.

Tôi kiểm tra hai bên hông nhà. Có một hàng rào cao quây quanh. Không ai thấy tôi.

Tôi cố lay cửa vào: khóa rồi. Đến mở cửa gara: cũng khóa. Tôi thử một cửa sổ. Mở được. Tuyệt!

Tôi hích người nhảy lên và tuồn vào trong. Ngôi nhà nồng mùi sơn mới, tối thui thối mò. "Có ai ở nhà không?" tôi run rẩy gọi. Giọng tôi rơi vào thinh lặng. Tôi đi vào nhà bếp, kiểm tra các chạn chứa thực phẩm: Trống rỗng. Haha! Ngay trên bục đặt bếp lò có một hộp bánh để mở, chắc là của mấy tay thợ sơn. Vết ngón tay dính sơn còn in trên hộp. Số bánh quy bên trong đã bị ăn hết một nửa. Thây kệ, tôi cóc cần quan tâm. Tôi vội ngốn ngấu chỗ bánh trong khi đi thơ thẩn xem xét căn nhà.

Nơi này vắng hoe. Nhưng tôi đã có bánh và nước, lại có thảm đủ mềm để ngả lưng trong lúc mệt kinh người.

Tôi ngồi vào một xó phòng khách bỏ không, vừa ăn nốt chỗ bánh, vừa suy nghĩ về mình. Tôi là ai? Tôi là cái gì? Tại sao có con quái vật lại hai lần muốn giết tôi?

Tôi không nhớ mình đã ngủ gục khi nào. Nhưng sau đó tôi nhớ lại những giấc mơ khủng khiếp.

CHỚP SÁNG! Tôi ở công trường xây dựng. Tối mù. Một dải sáng từ trên trời lao xuống, có những đứa khác đi cùng tôi, hình như có một đứa con gái, nhưng tôi không nhớ gương mặt nhỏ. Cả những gương mặt khác tôi cũng chẳng nhớ. Duy chỉ có một cậu trai... cậu ấy quay qua nhìn tôi. Một con chim! Cậu ấy có gương mặt của một con chim săn mồi.

CHỚP SÁNG! Tôi đang giữ thăng bằng. Cẩn thận bước một chân lên trước. Tôi đang ở trên thanh xà rộng một tấc, tôi cảm thấy lúng túng. Nhưng khi nhìn xuống chân, tôi thấy chúng thay đổi. Chúng không còn là chân tôi nữa, mà là những móng vuốt mèo xinh xắn.

Mọi người vỗ tay rần rần. Không, không phải tất cả. Có ai đó hằn học nhìn tôi, muốn giết tôi. Họ làm sao ấy. Có gì đó khiến họ không hài lòng. Có gì đó đã xảy ra với họ. Sên! Sên trong đầu họ!

CHỚP SÁNG! Tôi đang ở dưới lòng đất. Một cái hồ sền sệt nước xám. Sên! Chúng sống trong vũng nước đó. Những con kiến khổng lồ! Ôi không, không. Tôi cũng là một con kiến. Mùi a-xit. Hàng trăm con bò lổm ngổm, tấn công. Những cái kìm bự chảng cắt vào da thịt tôi.

Hoàn hình lại! Tôi thét lên.

Hoàn hình lại!

Biến hình!

"ANIMORPHS! NGƯỜI HÓA THÚ!" Tôi tỉnh giấc, hốt hoảng đưa tay lần khắp người mình. Tôi là ai? Là cái gì? Là gì mà lại có những giấc mơ quái đản thế chứ?

Tôi thở gấp gáp, trán đẫm mồ hôi, dù trời lạnh toát trong căn phòng trống rỗng này.

Animorphs. Đó là những từ tôi đã thét lên trong mơ. Nó nghĩa là gì nhỉ?

Bỗng...

Rầm! Rầm! Rầm!

"Ai ở trong đó vậy, ra ngay! Cảnh sát đây!"

"Ahh!" Tôi hét lên, rồi vội bịt miệng lại. Những ánh đèn pin quét nhoang nhoáng, chặt chém bóng tối quanh tôi. Những tia sáng đang tìm tôi. Tôi vội lăn vào ẩn trong góc phòng.

"Đừng để chúng tôi phải ra tay!" Một cảnh sát hô to. "Những người láng giềng báo có người leo vào đây. Vậy hãy leo ra mau."

Kẹt rồi! Tôi nên... nên đầu hàng.

Không! Không! Đó là kẻ thù. Kẻ thù ở khắp nơi. Tôi không thể... không thể... Tôi cần phải chạy trốn, cần phải tìm ra mình là ai, là cái gì. Nhưng tôi đang bị bao vây.

Biến hình! Giống như khi biến thành gấu, chỉ có điều không phải là gấu. Tôi không biết con gấu trong tôi có bị thương hay không.

Tôi lục tìm ký ức lam nham từ trong giấc mơ. Tôi đã thấy cái gì? Kiến? KHÔNG! Không bao giờ là kiến, không bao giờ. Tôi cảm thấy điều đó tận trong xương tủy.

To hơn. Mạnh hơn. Đúng rồi.

Cảnh sát vẫn la hét và đe dọa. Da tôi vẫn còn tê cứng vì cơn ác mộng. Nhưng tôi ráng trấn tĩnh, cố tập trung vào hình ảnh nhập nhoạng tôi thấy trong giấc mơ.

"Ohh!" Tôi thét vang khi mũi và môi trên của mình thình lình nổ bục ra. Tiếng nổ đi kèm với sự cao vổng lên về phía trần nhà, tôi đang bự ra. Lấp kín căn phòng.

"Ra khỏi đây mau, không chúng tôi sẽ xông vào!"

Đừng lo, thưa các ngài sĩ quan, tôi nghĩ. Tôi sẽ ra ngay đây!



Chương 23 - JAKE


Cuộc họp ở trang trại nhà Cassie kết thúc bằng việc cả bọn phát điên lên vì sợ và tức giận. Chẳng đứa nào muốn tin là Rachel và Ax có thể bị giết. Ax, phần nào, dù sao cũng là một người bạn mới. Một người ngoài hành tinh, tụi tôi chẳng đứa nào lớn lên cùng với ảnh. Nhưng Rachel là em họ tôi. Nhỏ là bạn thân của Cassie. Nhỏ không hề biết sợ hãi. Không có nhỏ, một chút dũng cảm còn lại của tụi tôi cũng đi theo nhỏ luôn.

Mấy đứa tụi tôi ra về khi trời đã khuya. Tobias bay về phía khu rừng, đập cánh khó nhọc trong bầu không khí ban đêm nguội ngắt. Marco và tôi mỗi đứa dắt một chiếc xe đạp ra.

"Cassie? Con ở ngoài đó à?" Giọng mẹ nhỏ vang lên, bà đang đứng ngay ở bậc cửa ra vào.

"Vâng, thưa mẹ. Con đây."

"Đến chương trình ưa thích của con rồi nè. Mẹ thâu băng lại cho con nhé?"

"Con sẽ vào ngay," Cassie nói. "Con đang dở chuyện với Jake và Marco, mẹ à."

"Chào các cháu, Jake, Marco."

Chúng tôi chào lại.

"Ừ, đừng đứng ở ngoài đó quá lâu đấy," mẹ Cassie nói. "Gần chín giờ rồi đó." Bà trở vào trong nhà.

"Chín giờ rồi ư? Chết thôi, đáng lẽ giờ này tui phải ở nhà rồi," Marco nói. "Ba tui sẽ nướng giòn tui mất thôi."

"Để mình tiễn mấy bồ ra đường cái," Cassie lỏn lẻn nói. Tụi tôi lững thững bước dọc theo lối xe chạy ra tới con đường đất nối liền trang trại với xa lộ. Cả đám lẳng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân lẹp xẹp và tiếng xe nhão xích của Marco kêu lọc cọc.

"Có khi nhỏ Rachel về nhà rồi cũng nên. Có khi tụi mình đang lo lắng quá đáng," tôi nói. "Và Ax có thể vẫn bình an vô sự. Ai mà biết được một người Andalite có thể làm được gì?"

"Ít ra thì đêm nay trời cũng ấm áp," Cassie nói. "Nếu Rachel đang ở đâu đó ngoài kia thì nhỏ cũng không bị lạnh. Và có ánh trăng sáng dẫn lối cho nhỏ về nhà," Cassie thì thầm. Tôi trông theo hướng nhỏ nhìn. Mặt trăng tròn xoe cao tít trên bầu trời, có hàng triệu triệu vì sao vây quanh. Đứng ở trang trại nhà Cassie lúc nào bạn cũng trông thấy nhiều hơn ở những nơi khác.

"Nhìn kìa!" Marco chợt hét.

Một cái gì đó che khuất mặt trăng. Nó trôi vùn vụt qua, và mặt trăng bừng tỏ trở lại. Tôi nhìn thấy một thứ trông tựa như bụi tụ lại thành mảng, đang xoáy cuồn cuộn băng về phía khu dân cư mới xây dựng, nơi đèn điện sáng trưng có thể trông thấy được từ đằng xa.

"Cái gì vậy nhỉ? Phải đám mây không?" Cassie tần ngần hỏi.

Tôi nhìn nhỏ. "Mình không nghĩ thế."

"Mấy bồ biết thừa nó là gì rồi," Marco chép miệng. "Tụi mình phải làm gì với nó đây?"

"Thợ săn hình biến," Cassie lầm rầm. "Chắc chắn nó đang đuổi theo ai đó. Ax hoặc Rachel."

"Tụi mình có hai lựa chọn," tôi nói. "Một là chẳng làm gì cả, hai là ráng khiến cho nó bị phân tâm."

"Tức là khuấy đảo nó?" Marco hỏi lại. "Bằng cách nào?"

"Như chơi trò trốn tìm vậy đó." Tôi đáp. "Nó đuổi theo người biến hình chứ gì? Thế thì tụi mình sẽ tạo ra đối tượng cho nó đuổi."

"Tụi mình phải làm cách xa khu nhà này," Cassie cảnh báo. "Không thì nó sẽ ngốn ngấu, tiêu tan hết tất cả trên đường đi."

Marco gật đầu. "Hãy tạo ra những mục tiêu di động. Bắt nó phải suy đoán. Trời ơi là trời! Lại khổ nữa rồi!"

"Khu nhà đó cách đây cả nửa dặm, làm sao tụi mình tới lẹ được?" Cassie chất vấn. "Tụi mình không thể biến hình ở đây rồi bay tới đó. Làm vậy là dẫn nó tới nhà mình!"

"Thế còn cái này có giúp gì được không?" Marco ranh mãnh hỏi.

Cả Cassie và tôi cùng nhìn theo tay Marco chỉ. Chiếc xe tải cũ kỹ của ba Cassie. Chiếc xe chú ấy thường dùng để chạy loanh quanh trang trại.

"Không được," Cassie cực lực phản đối.

"Được chứ," Marco cãi.

Thế là tôi quyết định ngay. "Làm đi."



Chương 24 - RACHEL


Tôi trở nên rất, rất lớn.

Mấy ông bà cảnh sát vẫn bước rầm rập bên ngoài, la hét ầm ĩ, lệnh cho tôi phải chui ra.

Thế là tôi quyết định làm theo ý họ.

Tôi nhăm nhe cánh cửa trước. Chỉ một phút nữa thôi, ngay khi biến hình xong...

B-b-r-r-ắ-ắ-ắ-k-k-k!

Đằng sau tôi bỗng có tiếng ầm ầm khủng khiếp, nghe muốn dựng tóc gáy! Tiếng ồn như tiếng cưa máy đang chạy xè xè qua thanh thép!

"Hhhhrreeeuuhhh!" Tôi gầm lên như tiếng kèn đồng, đầy sợ hãi và tức tối.

B-b-r-r-ắ-ắ-ắ-k-k-k!

Thình lình, bức tường phía sau ngôi nhà bị tróc bật ra. Quái vật! Quái vật!

Tôi cuộn vòi lại, húc đầu vào cửa trước.

CRẮCK! Cánh cửa bục ra. Bộ khung quanh cửa nổ văng thành những mảnh vụn. Tiếp theo, chỗ tường bao quanh cửa cũng phồng lên rồi bể phụt ra như mụn nhọt vỡ.

Thế là tôi ào ra ngoài. Tôi nặng gần chục tấn, một sự kết hợp hoang dại giữa người và voi châu Phi. Sự bất hoàn chỉnh, không thể đoán trước được của phép biến hình đã sinh ra một sinh vật khổng lồ, có cái vòi dài loẵng ngoẵng, đôi tai người tí nị, những cẳng chân to như cột đình và mái tóc vàng hoe óng ả.

Những viên cảnh sát tá hỏa vì ngạc nhiên.

"Hhhhhrrruuuuhhh!" Tôi lại rống tướng lên, vươn cái vòi nghều ngào lên không. Bốn cảnh sát đứng chết trân, cùng trố mắt lên kinh ngạc. Bốn cái miệng há ra tròn vo. Họ điếng ngây người. Một người vội đưa tay lên dụi mắt.

Tôi ù té chạy. Phải đến hai mươi dặm một giờ là ít. Phiền một nỗi, voi to lớn dềnh dàng quá, vừa khó uốn éo né tránh hay quẹo cua, vừa khó ẩn nấp.

Cứ thế, tôi chạy lơn tơn trên đường phố của vùng ngoại ô im ắng. Vừa chạy vừa biến hình nốt. Nhưng tôi biết mình khó lòng mà trốn thoát.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Cảnh sát vãi đạn tung tóe. Bắn tôi chăng? Hay là bắn quái vật bụi? Tôi không biết, mà tôi cũng cóc cần bận tâm. Những viên đạn chẳng nhằm nhò gì đối với tôi cả, cũng chẳng xi nhê gì đối với con quái vật đang hùng hục đuổi theo tôi. Nó chỉ còn cách tôi khoảng ba chục thước, trông hệt một bức tường đang bay - khổng lồ, đen đủi, gắn đầy răng nghiến trèo trẹo và có hàng đống lưỡi gươm khua vung vít.

Tôi lụp chụp băng đại qua vườn nhà ai đó, dẫm nát bét mấy luống hoa và phá tan một hàng rào dưới những bàn chân đồ sộ, tròn u. Tôi quẹo, chui vào lối đi giữa hai nhà. Giữa tôi và quái vật chỉ còn cách nhau có mỗi một chiếc xe Winnebago đang đậu!

B-b-r-r-ắ-ắ-ắ-k-k-k!

Chiếc Winnebago biến mất tăm! Xẹt qua khóe mắt, tôi thấy một bánh xe lăn tưng tưng trên đường. Đó là thứ duy nhất của chiếc xe vừa bị nghiến nát.

Ngay lúc ấy, tôi biết thế là hết. Nếu tôi cứ tiếp tục chạy trốn như thế này, quái vật sẽ xay nát tất cả các thứ trên đường đi, nó sẽ xuyên qua những căn nhà có bao nhiêu người vô tội đang ngon giấc. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

Tôi quyết định quay lại, đối mặt với nó.

Quái vật sà thấp xuống, bay lơ lửng, đung đưa trước mũi tôi. Một cơn ác mộng gồm cả đống răng kinh dị, những con mắt hoang dại và những lưỡi gươm khua khoắng. Từ trong lòng quái vật có những sợi dây leo thòi ra. Chúng giống như những sợi dây thừng sống động, ngo ngoe quấn quanh cơ thể khổng lồ của tôi.

Tôi cảm thấy ngộp thở, nghẹn ứ. Không thể thở nổi nữa!

Tôi vùng vẫy, nhưng càng quẫy đạp tôi càng bị những sợi dây thừng ma quái thít chặt hơn. Quái vật bụi gừ gào quanh tôi, gói trọn tôi lại. Và rồi, nó cố nhấc tôi lên... cách mặt đất chừng ba tấc, nó không nhấc nổi nữa, đành nặng nề thả tôi rớt oạch xuống đất.

Nó lại cố nhấc tôi lên một lần nữa. Lần này tụi tôi lên được chừng sáu, có khi bảy chục tấc. Và rồi tôi lại rớt oạch xuống đất một lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tôi. Tôi đã từng đọc đâu đó trong một cuốn sách - con voi bự nhất hành tinh nặng chừng mười một tấn. Đa phần voi nặng trong khoảng từ ba tấn rưỡi đến sáu tấn rưỡi. Tôi không biết tôi trong hình hài voi này nặng bao nhiêu, chắc chắn là không tới mười một tấn rồi. Nhưng tôi lớn, rất lớn. Tôi đủ lớn để quái vật không thể khiêng bắt đi được. <Ha, ha, ha. Quá nặng đối với mi phải không, con quái thú kia?>

Đột nhiên, có tiếng âm thanh nghe hệt tiếng bánh xe rú rít. Hình như một tài xế lái ẩu đang phóng hết tốc lực về phía chúng tôi.



Chương 25 - MARCO


"Aaaahhh!" Cassie hét lên the thé.

"Cẩn thận. Coi chừừừng!" Jake cũng gào to chẳng kém.

"Hai bồ có im đi không?" Tôi cáu tiết nạt. "Tui đang cố lái xe đây này."

"Xe hơi! Xe hơi kìa!" Jake quát.

Tôi giật vô-lăng qua bên trái. Chiếc xe hơi lao véo qua, nhấn còi inh ỏi. Người tài xế thò tay qua cửa xe và làm dấu hiệu chửi thề.

Bùm!

"Aaahhh!"

"Hừm, chỉ là một cái thùng rác thôi mà," Tôi lầm rầm. "Hết ý."

Bùm! Bùm! Bùm!

"Vậy là bốn thùng rác," tôi đếm.

"Ra khỏi vỉa hè mau, đồ khùng," Jake nổi sùng thét.

Tôi giật vô-lăng qua bên phải. Tụi tôi trượt khỏi vỉa hè, lướt sượt qua một vật hình như là một chiếc xe hơi đang đậu. Và...

Bùm! Bùm! Bùm!

"Bồ ghét thùng rác lắm hả, Marco?" Jake điên tiết hỏi, thiếu điều muốn lột da đầu tôi. "Bồ có mát không vậy? BỒ GHÉT THÙNG RÁC HẢ?"

"Tui không thể lái khi bồ cứ hét um xùm vào tai tui," tôi quặc lại.

"Bồ chẳng biết lái xe gì hết á!" Jake hậm hực.

"Trái! Quẹo! Trái! Kia kìa! Quẹo trái! Lối đó đó," Cassie la bai bải.

Tôi quẹo trái. Tôi đã ra khỏi đường dành cho xe đi. Nhưng hên là mọi người sống trong dãy phố đó chẳng ai trồng cây lớn ở sân trước nhà.

BỤP! Mũi xe chồm lên lên lề đường. BỤP! Đuôi xe đằng sau cũng leo lề luôn. Tôi đâm bừa phứa lên những luống cỏ, leo qua cả ống dẫn ga.

"Bá cháy," Tôi rên rỉ.

"Tui sẽ giết bồ, Marco." Jake gầm ghè. "Nếu tui mà còn sống tui sẽ bóp chết bồ."

"Vậy mà bồ nói là bồ biết lái xe," Cassie lên án.

Tôi rụt vai lại. Thực ra, ý tôi là tôi đã từng ghi được hàng triệu điểm khi chơi trò Wipeout, một trò video game tuyệt cú mèo. "Được rồi, đây không phải là trò Wipeout. Tôi đang cố lái tốt nhất có thể đây."

BỤP! BỤP! Tôi đã trở lại đường.

Đột nhiên, một con voi từ đâu lù lù hiện ra, đứng án ngữ giữa đường. Một con voi có đôi tai màu hồng nhỏ xíu xíu. Quái thú bụi Veleek ở sát sạt đằng sau nó.

"Rachel đó!" Cassie la lên đầy kích động. "Nhỏ vẫn còn sống!"

"Mình biến hình đây. Marco, bám theo con voi kia!" Jake nói nhanh.

Con voi chạy lúp xúp đằng sau chiếc Winnebago. Trong chớp mắt, Veleek đã nhai chiếc xe Winnebago thành mạt sắt.

Con voi quay lại, đối mặt với con quái vật. Nó tấn chân thật chắc xuống mặt đất, giơ vòi lên đầy thách thức.

Tôi tăng tốc thật gắt, đốt cháy bánh xe cao su và lao vút về phía khu nhà mới.

"Này này, cái bị rác kia, tao đây nè!" Jake hướng lên quái vật và thét vang. Bộ lông cam vằn đen đã túa ra khỏi cơ thể nó. Hàm răng cọp đang mọc phòm phọp, sưng trĩu xuống, xệ cả môi dưới của nó.

Đột nhiên, hàng đống dây thừng giống như những xúc tu ngọ nguậy, thòng xuống quấn quanh cơ thể bành ky của Rachel. Quái thú bụi xiết chặt nhỏ, chốt lại.

"Không!" Cassie gào thê lương. "Rachel! Không!"

Veleek bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng rồi nó bị rị trở xuống.

"Ôi! Trời đất quỷ thần ơi!" Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. "Nó không muốn giết tụi mình tại chỗ, mà chỉ muốn bắt tụi mình làm tù binh! Nó đang cố khiêng Rachel đi khỏi đây..."

"Nó không nhấc nổi Rachel đâu," Cassie thì thào đầy căng thẳng. "Nhỏ nặng quá mà..."

Vừa lúc đó, Veleek phát hiện ra tụi tôi, hay ít nhất là Jake, đang dở người dở cọp. Nó bèn thả Rachel xuống. Nhỏ rớt từ độ cao chừng hai ba tấc thôi, nhưng cũng đủ để làm nứt toạc một khúc đường.

"Mình tới chỗ Rachel đây," Cassie thét rầm. Nhỏ định trèo qua mình Jake để nhảy ra ngoài, nhưng không xong, bởi vì Jake đã phình to và đang lèn kín ngắc chiếc ghế ngồi.

"Làm ơn ra đằng sau đi ông nội, ông bự xự quá à," tôi cằn nhằn và thắng kít lại.

Jake lọng cọng mở cửa xe và lụp chụp lăn ra ngoài rồi nhảy vào thùng xe đằng sau. Cassie phóng ào ra ngay sau nó.

Veleek đuổi theo tụi tôi.

Tôi lùi xe lại lấy đà rồi tăng tốc vọt lên.

RẦM! Quái quỷ thật! Ai đó đã đậu xe ngay đúng chỗ tôi cần đi qua.

<Quẹo, quẹo!> Jake la bai bải bằng giọng truyền.

Tôi quay tít vô-lăng, đồng thời lên ga cán đại qua chiếc xe. Đúng y như trong phim trường Hollywood! Tiếng bánh xe rú gầm, khói tóe ra xì xèo, rồi VÚ Ú ÚT!

Sau này nghĩ lại tôi mới thấy dựng tóc gáy. Nhưng ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ Đã quá chừng! Bá cháy!



Chương 26 - JAKE


Tin tốt là Marco đã xoay xở ra khỏi vùng dân cư, cho nên nó không thể tàn phá thùng rác được nữa. Tin xấu là nó vừa xấn ra tới xa lộ.

<Qua mặt xe khác ở bên trái í! Bên trái! Hổng phải bên phải!>

"Hây, tui đang hăng mừ," Marco quát lại qua cửa sổ phía sau, thông với thùng xe mui trần. "Giống như chơi Video game chứ gì? Hổng sao đâu."

<Video game cái con khỉ.>

"Đúng mà. Y như khúc vượt qua đường hầm chứ đâu."

<Ừa, tức là chỗ bồ luôn bị đụng và bị thiêu rụi ấy hả?>

Tụi tôi phóng vù vù trên đường cao tốc với vận tốc bảy mươi dặm một giờ. Nhún nhảy, uốn lượn, đan xen giữa những hàng xe lao vun vút. Tôi đã biến thành cọp được phân nửa. Tôi cố tình kéo dài quá trình biến hình nhằm thu hút sự chú ý của Veleek.

Thành công rồi. Veleek đã để ý tới tôi.

Tôi đứng khật khừ trên thùng chiếc xe tải cũ kỹ, rung lắc và kêu lục cục. Phía sau chừng vài chục thước là quái thú bụi đang hừng hực khí thế hủy diệt.

<Nó sắp tóm được tụi mình rồi,> Tôi gào lên với Marco.

"Cái xe này chẳng thể chạy nhanh hơn được nữa! Ối! Trật khỏi đường! Tụi mình trật khỏi đường rồi!"

<Khôôông!!> Tôi thét.

Nhưng đã quá trễ.

BÙM! BÙM!..... BỤP BỤP....

Chiếc xe văng qua khỏi đường lộ, chui tọt vào một cái rãnh, nghiến bay hàng rào thép gai, và tiến thẳng về phía hàng cây cao.

Cây bên trái! Cây bên phải! Cây! Cây! Ối, cây đâu mà lắm thế. Những cành cây quất, quệt đùng đùng vào sườn chiếc xe tải. Và đằng sau tụi tôi, Veleek vẫn hùng hổ nhai nát cây.

B-b-b-r-r-rắ-ắ-ắ-k-k-k!

<Marco, mình biến hình gần xong rồi. Mình chuồn đây. Năm phút nữa tới phiên bồ biến hình nha.>

"Ừa," Marco gào. "Jake! Làm ơn cẩn thận nha, ông mãnh"

<Ráng đừng phá hoại chiếc xe của ba Cassie, nghe chưa?>

"Sẵn sàng đi. Tui chậm lại nè..."

Nó đạp thắng. RẦM! Hông xe tải cọ lướt vào một thân cây. Tôi từ sàn xe phóng xuống. Marco nhấn ga rồi rấn băng qua lùm bụi rậm, động cơ rống đinh tai nhức óc.

Tôi tiếp đất khéo léo như một con mèo. Ngay tức khắc, bộ cảm biến thông tin của cọp liền hoạt động cật lực. Tôi cảm nhận, nghe, ngửi, nhìn môi trường xung quanh mình. Tôi đã biến hình xong xuôi. Chừng nào chưa có ai biến hình để gây sự chú ý của Veleek thì nó vẫn cứ sống chết đuổi theo tôi, ít ra là tôi hy vọng thế.

B-r-r-ă-ă-ă-k-k!

Veleek chụp lấy tôi! Tôi quay ngoắt qua né, và làm điều mà Veleek không ngờ: tôi tấn công thẳng lên nó.

Quái thú bụi ngần ngừ rồi dừng lại.

"Rrrroooooowwrr!" Tôi rống hết cỡ cọp - tiếng rống có thể khiến cho một người can đảm cũng phải tè ra quần. Thả bung tất cả những cơ bắp không thể tượng tượng được của mình ra, tôi bay vèo lên không với sức mạnh có thể giết chết bất cứ loài thú nào trên hành tinh Trái Đất này.

Nhưng cú bay đó chẳng xi nhê gì với Veleek. Vào giây cuối cùng, ngay trước khi những móng vuốt cọp chạm tới những hàng răng nhe bành bạnh và những lưỡi gươm vung vít của Veleek, tôi bèn cụp đầu lại, thu móng về và rơi ịch xuống đất, thẳng ngay bên dưới quái vật.

<Để coi mày nhanh cỡ nào, đồ kinh tởm!>

Hà hà. Nó không nhanh cho lắm. Quái thú bụi Veleek phải mất vài giây mới quay lui được. Ồ ồ, tôi nghĩ, rút cuộc mày cũng có điểm yếu.

Nhưng điểm yếu đó chẳng khiến nó bớt hung hãn.

B-r-r-r-ă-ă-ă-k-k-k! Nó không ngừng nhai cây xoèn xoẹt, rứt bật luôn cả gốc.

Cọp nhanh lắm, lại mạnh mẽ nữa. Nhưng cọp không phải là loài thú dai sức, giỏi chịu đựng. Tôi là vận động viên chạy nước rút, chứ không phải là vận động viên marathon.

Tôi chạy lủi ra, phóng tưng bừng qua các hàng cây. Hết ngoặt sang trái lại ngoắt qua phải. Giật lùi rồi lại dấn lên. Coi bộ Veleek vụng về không thể đuổi kịp tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể bứt xa khỏi nó. Tôi luồn lách liên tục, thở phì phà phì phò. Lưỡi thè lè cả ra. Mệt phờ. Đã tới lúc cần viện binh trợ giúp rồi. Tôi hy vọng Marco có thể chia lửa kịp thời.

Kế hoạch là sẽ dụ Veleek chạy tới chạy lui, từ hình biến này qua hình biến kia. Nó muốn săn hình biến thì tụi tôi cho hình biến để săn.

Đó chẳng phải là kế hoạch xuất chúng gì. Nó chỉ có tác dụng nếu như con quái vật kiệt sức. Nhưng té ra coi mòi tụi tôi sẽ mệt nhừ trước.

Tôi phóng mình leo tuốt lên cây. Móng vuốt bíu chặt lấy lớp vỏ nâu. Những cơ bắp mệt nhoài kéo tôi lên, lên.

B-r-r-r-ă-ă-ă-k-k-k! Veleek ngốn ngấu cái cây có tôi đang trèo! Cái cây vẫn chưa đổ nhưng gốc của nó đã bị Veleek nhai gần đứt - và nó đang nhai thẳng dần lên.

Tôi phóng nhào vào đêm tối.

Tôi rơi, móng vuốt xòe ra, xuyên qua bầu không khí đen kịt.



Chương 27 - RACHEL


Quái thú bụi thả tôi xuống. Tôi rớt cái uỵch xuống con đường, rất mạnh. Lớp bê tông bở bục ra, để lộ sỏi đá bên dưới.

CHỚP SÁNG! Tôi đang bay. Tôi là một con đại bàng đầu bạc đang bay đi tìm Tobias. Gặp để chào tạm biệt cậu ấy trước khi tôi đi... Đi làm gì? Làm một cái gì đó. Lũ chim chẳng biết từ đâu xồ ra, bu chặn quanh tôi. Chúng tấn công tôi tứ phía - trước, sau, hai bên. Tôi quẹo, né, và nhào xuống tháo chạy! Một cái cây! Rầm!

Cái gì? Điều đó có nghĩa là gì? Tobias! A, tôi đã nhớ ra một cái tên!

Tôi nhìn quái vật bụi đuổi theo một chiếc xe tải đang lảo đảo lăn ào ào trên đường. Xe tải loạng choạng lao thẳng vào một chiếc xe hơi đang đậu.

Rồi thì, một con cọp! Không, không hẳn là cọp. Nửa người nửa cọp. Ghê quá! Nó lập chập leo vào trong thùng xe. Tiếp theo, có một người nào đó bị bỏ lại phía sau. Một cô nhỏ, hơi thấp, mặc áo liền quần.

CHỚP SÁNG! Công trường xây dựng. Nơi có người ngoài hành tinh đáp xuống. Cô nhỏ này cũng có mặt ở đó! Nhưng... cổ là bạn, hay thuộc phe bọn chúng, hay là kẻ thù?

"Rachel!" Cô nhỏ kêu lên. "Bồ không sao chứ?"

Rachel. Đúng rồi. Ở chỗ căn chòi cháy, sinh vật lạ giống nai và bò cạp kia cũng gọi tôi như vậy. Rachel. Đúng rồi. Đó là tên tôi.

CHỚP SÁNG! Một phụ nữ gọi, "Rachel, mẹ biết con không thích đậu ván, nhưng con phải ăn đi. Nó rất tốt cho con."

CHỚP SÁNG! Một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi dằn dỗi, "Rachel, Rachel, Rachel! Lúc nào cũng Rachel!"

CHỚP SÁNG! Một giọng đàn ông, không biết từ đâu vẳng lại, "Nào, nhảy tiếp lên cầu thăng bằng, Rachel..."

ĐÚNG RỒI! Tôi nhớ rồi. Tên tôi là Rachel.

Nhưng cô nhỏ lùn đang gọi tôi là ai? Và tôi là cái gì?

"Rachel? Bồ có nghe mình gọi không?"

<Cô là ai?> Tôi hỏi.

"Ý bồ là sao?"

<Cô là ai?> Tôi rống lên bằng giọng truyền. <Hãy nói cho tôi biết! Nếu không tôi sẽ nghiền nát cô!>

"Rachel, là mình đây! Cassie đây!"

Cassie?

"Bồ không sao chứ?"

<Không sao. Cô là bạn tôi à?>

"Rachel, mình là bạn của bồ từ lâu rồi," cô gái tự gọi mình là Cassie nói.

<Ký ức của tôi... Tôi không nhớ. Cassie, tôi là cái gì?>

Cô nhỏ nhìn sững tôi một lát, vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt. Cổ nhìn quanh quất con đường. Những cảnh sát tới bắt tôi đã phóng đuổi theo chiếc xe tải điên khùng. Nhưng có thêm nhiều tiếng còi khác đang hụ réo rắt càng lúc càng gần.

"Bồ là người, Rachel."

<Không phải. À, mà phải rồi. Tôi biết. Nhưng tôi còn là cái gì đó nữa cơ. Nhìn tôi này. Làm sao tôi có thể làm được như thế này chứ? Tôi là cái gì?>

Cassie nhìn tôi chằm chằm, và nói thật rành rọt. "Bồ là một hội viên Animorphs, Rachel. Mình đoán đã có gì đó xảy ra với bồ và khiến bồ mất trí nhớ. Nhưng ngay bây giờ, bạn hiền à, bồ phải tin mình, phải tin..."

Animorphs! Người hóa thú! Những từ này tôi đã gặp trong giấc mơ của mình.

Hãy tin cô ta? Tin cô nhỏ tự gọi mình là Cassie và bảo rằng là bạn tôi? Tôi nhìn xuống cô nhỏ bằng cặp mắt voi. Liệu tôi có nên tin cô ta không?

<Cassie?> Tôi gọi.

"Hả?"

<Hãy cho tôi biết phải làm gì đi.>



Chương 28 - AX


Bọn Yeerk nhốt tôi vào một cái hộp. Không phải là một cái lồng hay cũi, mà là một hộp Ramonite với những bức tường không mối nối.

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Và tôi cảm thấy tuyệt vọng. Một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp xuất phát từ sự nhục nhã.

Visser Ba giết anh tôi. Theo luật lệ và phong tục người Andalite chúng tôi, tôi phải trả thù, tôi buộc phải giết Visser Ba, nếu có cơ hội. Tôi đã từng mặt đối mặt với hắn mà tôi lại chẳng hành động gì sất. Phải, tôi bị một đám Hork-Bajir bao quanh. Bởi vì tôi còn nhỏ và chưa phải là một chiến binh Andalite thực thụ, tôi có thể đưa ra lý do đó để biện minh rằng cái gánh nặng trả thù cho anh đó không thể trút hết lên vai tôi được. Song, đó là một cảm giác đắng nghét. Đắng khủng khiếp vì tôi đã có cơ hội đối diện với Visser Ba mà không quất dao đuôi. Có phải tôi đã bỏ lỡ một cơ hội trả thù?

Trong đầu tôi, các hình ảnh được tái diễn lại. Tôi đứng giữa một đám Hork-Bajir, nhưng mà Visser Ba lại đứng trong tầm đuôi quất của tôi. Tôi có thể quất đuôi được không? Tôi có thể đánh gục hắn trước khi bọn Hork-Bajir khai hỏa và thiêu rụi tôi không?

Không. Theo logic là không. Nhưng tôi cảm thấy sự hoang mang đang nhảy múa bên trong tôi. Nỗi nhục nhã là một cảm giác khủng khiếp, đối với một chiến binh Andalite, nó còn tệ hơn cả cái chết.

Thình lình, một bức tường của chiếc hộp rõ dần và trở nên trong suốt. Ramonite là một kim loại có tính chất giãn nở, có thể trở nên trong suốt hay mờ đục đi bằng cách sắp xếp các kết cấu phân tử.

Tôi có thể thấy căn buồng phía bên kia chiếc hộp giam mình: cầu trực chiến tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba.

Hắn đang đứng ngạo nghễ trên một cái bục cao dựng ngay giữa căn buồng hình tam giác. Xếp men theo ba cạnh của cầu trực chiến là những hàng bảng điều khiển, nơi bọn Taxxon và bọn Mượn xác Người đang hí húi làm việc.

Taxxon là một sinh vật gần giống với con rết trên Trái Đất. Chúng có hai hàng chân nhọn hoắt như mũi kim. Những cái chân này mọc ở khoảng một phần ba thân dưới, giúp bọn Taxxon đứng thẳng. Và dọc dài theo thân trên của chúng, hai dãy chân này trở thành những cái tay yếu ớt nhưng lại cực kỳ lanh lẹn. Phía trên thân hình đám sâu này là hàng đống những con mắt hình cầu màu đỏ ngo ngoe. Và tận trên cùng là một cái miệng tròn xoe, lúc nào cũng mở choàng ngoạc.

Khác với Hork-Bajir là một giống loài yêu chuộng hòa bình bị bọn Yeerk bắt làm nô lệ, bọn Taxxon lại chọn cách liên minh với Yeerk. Mỗi tên Taxxon hiện nay đều có một con sên Yeerk tởm lợm ở trong đầu, tăng cường trí thông minh Yeerk trong một cơ thể Taxxon xấu xa.

Bọn Taxxon thường đảm nhiệm nhiệm vụ khá tinh vi. Hork-Bajir thì được sử dụng để chiến đấu. Vương quốc Yeerk bắt đầu thu nạp loài người làm nô lệ của chúng mới đây thôi.

Trước mặt Visser Ba là một màn hình không gian ba chiều, đang chiếu những dữ kiện được chuyển về từ một khoảng cách rất xa, cho nên hình ảnh bị méo mó, trông ma quái như cơn ác mộng.

<Ta nghĩ mi sẽ khoái coi cảnh này,> Visser Ba hầm hè nói với tôi. <May mắn là tụi ta có thiết bị dò mục tiêu. Veleek đang tiếp cận một tên khác trong băng của bọn mi. Chẳng bao lâu nữa mi sẽ có bạn đồng hành thôi.>

Màn hình ba chiều loe lóe và rung động, rồi tôi thấy Veleek đang cấu xé cây cối trong một khu rừng. Và đột nhiên, một khối cam vằn đen vụt qua. Một con cọp. Hoàng tử Jake!

<Hành tinh này có một số loài vật thật ấn tượng,> Visser Ba nói. <Tao sẽ phải thu nạp ADN một số loài mới được. Nhìn nó chuyển động kìa! Nhưng nó kiệt sức rồi. Nó là loài thú săn mồi chớp nhoáng, không thể chịu được những trận chiến kéo dài.>

Bất ngờ, con cọp - Jake leo vút lên cây. Veleek liền ăn ngấu nghiến cái cây đó, từ dưới lên trên. Hoàng tử Jake nhảy ùm vào không trung.

Tôi thấy con cọp chạm đất. Nó nhe răng gầm gừ, nhưng nó đã quá mệt không thể chạy tiếp được nữa.

Chỉ một giây nữa thôi, tất cả sẽ chấm hết. Veleek sẽ quấn thừng quanh con cọp và tha về cho Visser Ba. Nhưng, Veleek bỗng lần chần. Visser Ba cứng người lại, chờ đợi.

Veleek loãng ra và, như một cơn lốc, nó vù đi với tốc độ khủng khiếp.

<Cái gì xảy ra vậy?> Visser Ba lồng lộn hét.

Tất cả lũ Taxxon, Hork-Bajir và Mượn xác Người trong cầu trực chiến đều co rúm lại sợ sệt. Một gã Mượn xác Người bước lên trước, run run. "Thưa Visser, chắc hẳn Veleek đã cảm nhận được một hình biến khác."

<Tại sao nó không mang về cho ta cái tên kia trước đã?> Visser Ba hét, cái đuôi Andalite quặp ngay vào cổ tên Mượn xác Người.

"Thưa Visser, như ngài biết đấy, kiến thức của chúng ta về Veleek chưa đầy đủ, tôi chỉ có thể suy đoán rằng... rằng... Nó..., thưa Visser, nó hấp thu năng lượng, nó cảm ứng năng lượng. Chúng ta đã làm cho nó nhạy cảm với trường năng lượng do quy trình biến hình phát ra. Nhưng tên thảo khấu... con cọp này đã ngưng biến hình. Vì vậy, lực hút đã yếu đi. Veleek hẳn đã bắt giữ sinh vật cọp này, nếu như không có một trường năng lượng biến hình khác được sinh ra. Veleek cảm nhận trường năng lượng mới và đuổi theo nguồn phát ra nó."

Visser Ba nhấc cái đuôi của hắn ra khỏi cổ người đàn ông. Tên Mượn xác Người quỵ hẳn đầu gối xuống, mồ hôi túa ra ròng ròng, run lẩy bẩy.

<Phóng hai chiếc Con Rệp đi trợ giúp, quay thiết bị dò mục tiêu vào Veleek.> Visser Ba ra lệnh.

Một tên Taxxon thốt lên bằng cái giọng rít rẩm. "Sreen vit seewee srinyee sree-". Nhanh như một tia chớp, Visser Ba vung lưỡi dao đuôi.

"Skkkrreeeee!", tên Taxxon hét lên.

Tên Taxxon đó đã bị xẻ ra làm đôi! Thứ nước nhầy nhụa trong người nó bắn văng tung tóe trên sàn. Tên Taxxon đổ gục xuống thành một đống bầy nhầy.

<Thằng này dám nói để mắt coi chừng Veleek khó lắm. Còn đứa nào cảm thấy khó khăn khi thực hiện lệnh của tao nữa không?>

Không tên nào dám cục cựa.

<Dọn sạch thứ rác rưởi này đi mau. Phóng hai chiếc Con Rệp, quay thiết bị dò mục tiêu vào Veleek.>

Lần này, tất cả đều yên lặng thực hiện lệnh của hắn. Hai tên Taxxon phóng lên trước và chén sạch đồng bọn. Những tên còn lại trên cầu trực chiến đều chăm chú vào việc của mình. Cực, cực kỳ chăm chú.

<Có vẻ không được như ý mày nhỉ,> Tôi nhếch mép cười châm chọc.

Hắn quay ngoắt qua, dán mắt cặp mắt chính dữ tợn và chết chóc vào tôi, trong khi những con mắt cuống vẫn quét khắp phòng, kiểm tra xem có còn tên nào trễ nải công việc nữa không, rồi cất giọng hằm hè. <Đồng bọn Andalite của mi đã tìm ra điểm yếu của Veleek. Tụi nó đang bày trò biến hình để lái Veleek đi hết chỗ này tới chỗ khác. Nhưng bọn mi không thể chơi trò này lâu được đâu. Ta rất muốn bắt sống chúng nó. Nhưng nếu không thể, thì ta cũng sẽ vui lòng chấp nhận những cơ thể xuôi xị, vô hồn!>


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro