Megamorphs #2 - Thời Đại Khủng Long (3)

MEGAMORPHS #2: IN THE TIME OF DINOSAURS



CHƯƠNG 26

MARCO


"Nè, mấy bồ, những anh chàng cua lệch bự với quá nhiều con mắt này cũng lịch lãm ra phết đó chứ," tôi cao hứng nói khi nửa nằm nửa ngồi lả lơi trong một trường lực có hình chiếc ghế bành nhuộm màu xanh quyến rũ.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Người Mercora đã chữa trị thần tốc cho đôi cánh nát của Tobias và cho tụi tôi ăn. Họ tử tế sắp xếp một nơi cho tụi tôi nghỉ ngơi và thậm chí còn cố "may" quần áo cho tụi tôi mặc nữa. Tôi phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ nhìn xuống nhóm người Mercora đang hí húi làm việc trên những cánh đồng bông cải. Hoá ra bông cải không phải có nguồn gốc nguyên thuỷ là từ Trái Đất. Có lẽ người Mercora đã mang chúng đến từ hành tinh quê nhà của họ...

"Chúng ta có một căn hộ xinh xắn, lại có cả đồ ăn thức uống. Buồn cái toàn là rau không hà... nhưng hổng sao, lát nữa tụi mình sẽ giới thiệu món McRex cho họ nha: hai miếng chả Khủng Long Bạo Chúa, nước sốt đặc biệt, rau diếp, phó mát, đồ chua, hành và hạt mè. Sau đó là món Thập Cẩm với phó mát. Không phải là bất nhã với những anh bạn mới này đâu, nhưng tui cá rằng những người Mercora sẽ rất khoái chí và cảm kích nếu được phục vụ món bơ hơ nóng."

"Tụi mình cứ ngồi ru rú trong cái xó trường lực La-Z-Boy này để xơi bông cải và nghe Marco nói nhăng nói cuội hả?" Rachel bài bác.

Đúng lúc đó, Ax quay lại phòng. Ảnh vừa nói chuyện với người Mercora xong. Họ thấy dễ giao tiếp với ảnh hơn bởi vì ảnh cũng dùng giọng truyền giống họ.

<Theo người Mercora, để sửa chữa vết nứt thời gian Sario Rip và đưa chúng ta trở lại đúng thời đại của mình, cần có một vụ nổ cực lớn, mà vụ nổ như thế sẽ xoá sổ toàn bộ Khu An Cư này.> Ax nhỏ nhẹ.

"Vậy thì tụi mình sẽ tiến hành vụ nổ ở ngoại vi của khu này..." Rachel bàn.

"Và xóa sổ luôn một vài trăm ngàn con khủng long á?" Cassie thảng thốt.

"Ngoài ra, người Mercora đã nói với tụi mình rằng họ không kiểm soát khu vực ngoại vi thành phố. Ở bên ngoài vòm trường lực này, người Nesk hùng mạnh lắm..." Jake chỉ rõ.

Tôi nhoài người ra nhón một củ cà rốt đựng trong tô đá. Vừa nhai rau ráu tôi vừa lảm nhảm. "Nè, tất cả tụi mình đều muốn về nhà chứ gì? Mấy bồ về với gia đình mấy bồ. Tui về với ba tui. Nhưng có thể được, có thể không. Nếu như không thì dĩ nhiên là không thể rồi, vậy thì hãy cứ thử và ráng làm điều tốt nhất đi."

Ax đứng bên cửa sổ, nhìn mông lung ra ngoài bằng đôi mắt chính. Một mắt cuống của ảnh chĩa vào tôi và mắt cuống kia nhìn bọn bạn. <Người Mercora không sử dụng vũ khí gây nổ. Họ không có bất cứ thứ gì đủ mạnh để tạo nên vụ nổ mà chúng ta cần. Tuy nhiên...>

Rachel quay ngoắt qua, nôn nóng hỏi. <Tuy nhiên cái gì?>

<Tuy nhiên, họ nói người Nesk sở hữu những vũ khí gây nổ rất mạnh. Họ cho biết người Nesk có một căn cứ cách đây hai mươi dặm. Nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chưa một tàu Mercora nào tới gần nó được. Bọn Nesk không thể thâm nhập vào thung lũng này qua vòm trường lực, nhưng người Mercora cũng không thể phá huỷ được căn cứ Nesk...>

"Bồ có đề nghị gì không, Ax?" Jake hỏi.

<Không. Tôi chỉ nêu ra điều mình biết thông qua những gì nghe được từ người Mercora thôi,> Ax đáp lại vẻ trầm ngâm, một mắt cuống vẫn dán chặt vào tôi. <Người Nesk là loài chuyên đi hôi của. Tàu vũ trụ chúng đang dùng, vũ khí chúng đang sử dụng, tất cả đều là đồ ăn cắp được từ những giống loài bị chúng tiêu diệt. Chúng vơ vét kỹ thuật, mẫu mã và các dụng cụ của những loài thua trận. Chúng có khả năng bắt chước hình dáng cơ thể của những loài ấy để khai hoả vũ khí và lái tàu vũ trụ. Bọn Nesk cho rằng hành tinh này là của riêng chúng, thế nên, chúng không đời nào chịu nổi sự tồn tại của những loài thông minh nhạy cảm khác. Và chúng nhất quyết xoá sạch người Mercora bằng mọi giá...>

"Bất kể chúng là kiến không gian hay là kiến Trái Đất từ cái thời thập cổ lai hy đi chăng nữa thì, mấy bồ ơi, kiến vẫn cứ hổng phải là những con người dễ thương," tôi nói, đồng thời nhón tiếp miếng cà rốt thứ hai.

Rachel đảo hai con mắt. "Kiến hổng phải là những con người dễ thương hử? Phát biểu thông minh quá ha?"

"Thôi được rồi," Jake kết luận. "Vậy là tụi mình có hai loài lạ gây hấn với nhau hòng giành quyền cai trị Trái Đất. Người Mercora có vẻ như vô hại. Họ chỉ muốn trồng bông cải..."

"Như thế đâu phải là vô hại," tôi càm ràm.

"...và sống ở đây trong thung lũng của họ. Người Nesk thì ngược lại, coi bộ chúng hiếu chiến quá và có một điều chắc chắn là chúng chẳng muốn giúp tụi mình tẹo nào - bởi vì rốt cuộc tụi mình cũng là loài thông minh, nhạy cảm mà. Chúng không muốn có đối thủ."

"Cứ phái Marco đi thương thuyết với bọn Nesk," Rachel hăng hái tiến cử. "Chúng sẽ đổi ý liền."

"Ha. Haha và thêm một cái ha nữa nè," tôi khoái chí. "Nè, làm ơn nghiêm túc cái coi. Bọn Nesk đã không hun khói cái con Spinosaurus mà xém đớp gọn bồ với Tobias, đúng không?"

Tobias ngừng rỉa lông cánh. Cậu ta đang đậu thư thái trên cái bàn trường lực, sau khi được chiêu đãi món chuột tiền sử béo ngậy của người Mercora...

<Bọn Nesk hạ gục nó. Nhưng nó vẫn còn sống.>

"Chính xác, vì vậy tui cho rằng bọn Nesk không để tâm tới loài khủng long. Ý tui là, nếu đĩa bay Mercora hiện ra trên căn cứ Nesk thì sẽ bị bắn banh xác, nhưng nếu một đoàn quân khủng long xuất hiện ở đó́chắc hổng sao đâu ha?"

Rachel đột nhiên hùng hổ tóm lấy vai tôi. "Bá cháy! Phải công nhận là Marco đã đưa ra một mưu kế trên cả tuyệt vời! Nguyên đám tụi mình sẽ biến hình khủng long, lẻn vào nơi chứa bom rồi sau đó sẽ điều chỉnh lại Sario Rip của Ax..."

<Không phải là Sario Rip của tôi,> Ax lên tiếng.

"Đợi chút, tại sao tụi mình lại tấn công người Nesk?" Cassie gặng hỏi. "Đừng chỉ vì tụi mình không thích họ mà tụi mình lại tham gia vào cuộc chiến giữa người Mercora và người Nesk chứ."

"Nghe này," tôi vừa nói vừa hẩy những ngón tay vận động viên thể dục của Rachel ra khỏi xương đòn mình. "Tụi mình cần một vụ nổ để hàn gắn lại Sario Rip. Người Nesk có phương tiện cho tụi mình tạo nên một tiếng 'bùm' cỡ đó. Và chúng đâu có trông chờ một đám khủng long chạy đến và hỏi xin một tách plutonium, đúng không nào? Vậy thì, việc quái gì phải nghĩ ngợi lôi thôi..."

<Plutonium?> Ax khụt khịt, cứ như tôi nói giỡn không bằng. <Ồ, bạn nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Marco? Nhưng theo tôi biết, người Nesk có loại chất nổ còn nhạy hơn thế nhiều...>

"Mấy bồ nói gì vậy?" Cassie hét lên."Tụi mình không thể đi vòng vòng khơi mào chiến tranh như thế này. Bất cứ điều gì tụi mình làm để có thể dẫn tới hậu quả là làm lệch hướng tiến triển của lịch sử theo một quỹ đạo khủng khiếp."

"Ừ," Jake gật đầu.

"Có thể tụi mình sẽ vô tình chuyển hướng tương lai mà không hay biết," Cassie tiếp tục rên rỉ. "Rất có thể... mình không biết... tụi mình sẽ làm một cái gì đó... thật sai lầm."

"Đúng đấy, có thể tụi mình sẽ thay đổi tương lai khiến cho hãng Hanson không tồn tại," tôi gượng gạo nói giỡn. "Nhưng... vẫn phải cố thử thôi."

"Bồ dự tính sẽ huỷ diệt tất cả những anh chàng quyến rũ hơn bồ, phải không Marco?" Rachel bốp chát.

"Nghe này, tụi mình không được làm xáo trộn tương lai," Cassie ủ dột nói. "Quá phức tạp, tinh vi. Quá nhiều hệ luỵ..."

<Quá trễ rồi.> Mãi đến giờ, Tobias mới lên tiếng. <Giờ thì loài người đã thành ra xuất hiện trong thời đại này rồi còn gì. Chưa kể là cả mình nữa. Mấy bồ có thấy con chuột mình mới đánh chén không? Đó có thể đã từng là con chuột mà sẽ tiếp tục tiến hoá về gien và rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một con chuột tinh ranh hơn. Và năm mươi triệu năm sau, rất có thể đó là ADN, một yếu tố cần thiết để thúc đẩy loài động vật linh trưởng đầu tiên nhất đạt đến đỉnh cao tiến hoá. Rất có thể chính mình mới là người đã xoá sổ loài người,> cậu ấy đưa mắt nhìn xuống bộ lông và những lóng xương còn lại của chú chuột tiền sử. <Mà chưa kể nó không phải là một con chuột ngon lành đấy nha. Quá ốm và dai nhách.>

Lần lượt từng đứa một quay sang nhìn Jake.

"Ồ! Mấy bồ đang chờ mình ra quyết định tiến hành những việc có thể tiêu diệt loài người ư?" Jake nhún vai.

"Bồ là Người Dơi," tôi nói. "Mình chỉ là Robin - Anh chàng phi thường," tôi đế thêm và đưa mắt chòng ghẹo Rachel.

Jake nhún vai. "Tụi mình phải làm gì bây giờ? Ngồi đây và sống tới già, ăn bông cải cùng người cua ư? Không bao giờ tìm cách quay trở về nhà ư?"

<Còn có một vấn đề khác cần cân nhắc,> Ax thong thả nói. <Chúng ta đang ở đây, nhưng thực ra điều đó có nghĩa là chúng ta đã ở đây, trên Trái Đất sáu mươi lăm triệu năm trước. Nói một cách khác, sự tồn tại của chúng ta ở đây có lẽ là một mấu chốt quan trọng đối với tương lai. Có lẽ chúng ta đã làm điều gì đó khiến cho tương lai xảy ra đúng như cách thức nó đã diễn ra...>

"Có cái đầu của ai đang bị nổ tung vì tất cả mấy thứ này chưa hả trời?" Tôi rên rỉ.

"Tuyệt thật," Jake vừa nói, vừa bồn chồn đi tới đi lui, rồi quay lại. "Vậy nếu tụi mình tấn công bọn Nesk, rất có thể điều này sẽ xóa sổ tương lai. Còn nếu không tấn công bọn Nesk, điều đó cũng có thể xóa sổ tương lai luôn. Xuất sắc. Hoàn hảo. Cho tới giờ, mọi việc đều thật tuyệt và thật rõ ràng".

<Quyết định đó có thể là không rõ ràng,> Tobias nói một cách trầm ngâm. <Nhưng có thể có một quyết định khác rõ ràng đến nỗi tụi mình không thể phớt lờ cho được.>

Không một ai hỏi xem ý cậu ấy là sao vì lúc đó có mấy người Mercora xuất hiện, tiếp thêm đồ ăn cho tụi tôi. Nhưng tôi đã sắp xếp ngăn nắp những lời của cậu ấy vào trong đầu mình và tôi có cảm giác chắc chắn rằng tôi sẽ lục lại ngăn bộ nhớ này một lần nữa.



CHƯƠNG 27

AX


Tôi thường bị ngạc nhiên bởi khả năng ra quyết định của hoàng tử Jake. Tôi gọi bạn ấy là hoàng tử của tôi vì bất cứ chiến binh Andalite nào cũng cần có một hoàng tử để phục vụ. Tôi biết bạn ấy chỉ là một thiếu niên, cũng như tôi là một lính nhỏ Andalite.

Ở độ tuổi thiếu niên, thì thực sự bạn ấy là một thiếu niên đầy ấn tượng. Một cách bản năng, bạn ấy hiểu rõ không đưa ra quyết định cũng là một quyết định. Vì vậy, bạn ấy chấp nhận lãnh trách nhiệm thủ lĩnh hội Animorphs.

Nếu bạn ấy là người Andalite, tôi đoan chắc bạn ấy sẽ trở thành một hoàng tử thực sự. Chưa hết, là người, bạn ấy hành xử cũng khỏi chê luôn.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định "cứ thử đi" như lời Marco nói. Đó là cách diễn tả của loài người khi không giải thích được tại sao mình phải làm điều ấy nhưng vẫn cứ làm.

Chúng tôi sẽ tấn công khi bình minh lên, vì như lời Marco giải thích: Nếu mở màn cuộc chiến vào lúc chiều muộn, sẽ phải nhùng nhằng đánh đấm trong đêm khuya. Chi bằng cứ tấn công vào lúc bình minh cho nó sáng sủa...

Nhiều cách suy nghĩ của con Người quả vẫn còn là điều huyền bí đối với tôi. Chẳng hạn như điều này vậy...

Chúng tôi sẽ tấn công căn cứ của người Nesk và cướp một vũ khí gây nổ, rồi quay lại bờ biển và cố kích nổ nó để khép Sario Rip lại, hy vọng sau đó cả bọn sẽ được trở lại thời đại của mình.

Tôi hy vọng người Mercora có biết chút ít về cách hàn gắn lại Sario Rip, chứ tôi thì hoàn toàn mù tịt. Ở trường, tôi có được học Sario Rip, nhưng hôm đó tôi không thực sự chú tâm vào lời thầy giảng. Và tôi không thể mong đợi mình có thể nhớ được tất cả những gì đã học ở trường.

Tôi chắc rằng mấy người bạn người của tôi có thể thông cảm cho tôi. Nhưng để chắc hơn, tôi nói họ nghe chuyện mình khi tụi tôi tiến về phía căn cứ Nesk trong đêm nhờ vào một loại phương tiện chuyên chở áp sát mặt đất của người Mercora.

<Hoàng tử Jake, bạn hiểu là tôi không biết chính xác bằng cách nào, ở đâu và khi nào tạo ra một vụ nổ để gắn lại Sario Rip phải không?>

"Gì cơ? Hả? Bồ nói gì cơ?"

Tôi lầm to rồi. Những biểu hiện rõ ràng trên khuôn miệng của bạn ấy, giọng nói vụt trở nên to và cao vút ở cuối câu như một tiếng la, lại còn cặp mắt của bạn ấy cứ nhíu lại rồi trợn tròn liên hồi đã chứng tỏ rằng hoàng tử Jake không thông suốt những gì tôi nói.

<Tôi biết chắc rằng chúng ta cần phải tạo ra một vụ nổ nhưng tôi không biết chính xác là khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, tôi gần như chắc chắn rằng vụ nổ này nên ở gần chỗ chúng ta trồi lên lần đầu tiên trên thế giới này.>

"Mèng ơi, sao bồ không nghĩ tới việc nói chuyện này sớm hơn?" Marco xen vô. "Ngay trước khi tụi mình quyết định tham gia vào cái nhiệm vụ tự sát này chẳng hạn."

"Nghe này, tụi mình cần vũ khí hạt nhân đúng không?" Rachel nói. "Dù bằng cách nào đi nữa thì rút cục cũng là tụi mình cần tới vũ khí hạt nhân. Vậy thì, tới luôn đi."

"Ui trời, tui chúa ghét mỗi khi Rachel nói 'tới luôn đi,'" Marco càm ràm. "Thôi, tui đổi ý rồi. Tui có thể học được cách thích ăn bông cải."

Người Mercora rất ủng hộ kế hoạch của chúng tôi. Họ giúp chúng tôi di chuyển trong đêm về phía căn cứ Nesk bằng phương tiện chuyên chở áp sát mặt đất của họ. Chuyến đi thật mau lẹ. Chúng tôi chưa kịp trấn tĩnh thì một trong ba người Mercora đi cùng đã lại gần. Anh ta liên tục mở ra đóng vào cả nửa tá con mắt. <Đã tới phía ngoài rìa màng lưới bảo vệ của căn cứ Nesk. Chúng tôi phải để các bạn ở lại đây thôi. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Xấp xỉ điểm zero zero zero zero hai sáu tám giây ánh sáng từ căn cứ...>

"Có nghĩa là..." Hoàng tử Jake hỏi tôi.

<Cách căn cứ gần năm dặm, tính theo đơn vị của các bạn,> tôi diễn dịch.

"Năm dặm, trong đêm tối? Ở ngay trong công viên Kỷ Phấn Trắng ư?" Marco kêu thất thanh. "Thế mà cũng gọi là cho đi quá giang à?"

Nhưng người Mercora rất kiên quyết. Bất cứ phương tiện chuyên chở nào lại gần hơn nữa đều sẽ bị bắn hạ. Chúng tôi có thành công hay không là tuỳ thuộc vào yếu tố bất ngờ. Chúng tôi xuất hiện như một đám khủng long đi lang thang, vô hại đối với bọn Nesk.

Con tàu chở chúng tôi dừng lại chỗ mấy tảng đá lô xô. Người Mercora rất tiến bộ trong việc thiết kế trường lực. Nhưng tàu của họ thật luộm thuộm và chậm rì rì, còn lâu mới so bì được với kỹ thuật Andalite sáu mươi lăm triệu năm sau.

Bên ngoài trời tối thui. Người Mercora vặn cho ánh sáng bên ngoài tàu nhỏ bớt đi. Khi tôi bước ra cầu thang, vật phát sáng mạnh nhất quanh đó là ngôi sao chổi. Bây giờ nó đã ở gần đến sửng sốt. Cái đuôi của nó quết một đường vắt trọn bề ngang của hành tinh.

Còn hai tiếng nữa mới tới bình minh. Chúng tôi phải đi năm dặm tới căn cứ Nesk trong quãng thời gian đó, để kịp đột nhập vào ngay khi mặt trời ló dạng ở đường chân trời.

<Cầm lấy, Andalite,> người phi công Mercora chìa cho tôi một máy liên lạc nhỏ.

<Một thiết bị truyền ý nghĩ à?> Tôi hỏi.

<Đúng. Loài người không thể sử dụng nó, nhưng anh thì có thể.>

<Vì mục đích gì?>

<Anh có thể loan báo cho chúng tôi về diễn biến của cuộc tấn công căn cứ Nesk,> người Mercora giải thích.

<Và anh sẽ giúp đỡ?>

<Không. Chúng tôi không thể liều phung phí những con tàu và trang thiết bị thô sơ của mình vào việc này...>

Tôi gục gặc đầu như thể đã hiểu rõ, nhưng kỳ thực tôi hoang mang vô cùng. Người Mercora lập chập leo trở lại lên boong tàu của mình. Con tàu nhẹ nhàng vút khỏi mặt đất, kéo theo một luồng sáng màu tím rồi biến mất hút trong đêm tối.

Tôi không biết các bạn loài người của tôi nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Tôi luôn cô đơn vì là người Andalite duy nhất trên hành tinh này. Giờ tôi lại càng cô đơn hơn vì phải hàng chục triệu năm nữa đồng bào tôi mới tồn tại.

Chúng tôi hoà lẫn vào màn đêm tối thui tối mò, ngay bên dưới ngôi sao chổi đang bừng sáng, trong thời đại không phải của mình, nơi đầy những quái vật huỷ diệt.

Từ xa tôi nghe những tiếng gầm gào vẳng lại.

"Huhhuhroooaaarr."

Rồi Hoàng tử Jake ra lệnh. "Nào, biến hình mau."



CHƯƠNG 28

CASSIE


Tôi không muốn ở đây chút nào. Tôi chẳng muốn làm điều này. Chúng tôi thật sự chẳng có kế hoạch nào cụ thể cả. Chúng tôi không biết mình đang làm gì, nhưng tôi không thể đứng ngoài cuộc trong khi bạn bè mình đang đối mặt với hiểm nguy.

Tôi ngước nhìn lên. Sao chổi đang nằm chình ình giữa trời. Cái đuôi của nó chiếm trọn cả khoảng không từ đường chân trời này tới đường chân trời kia. Một vẻ đẹp làm phiêu diêu hồn vía. Nó cũng khiến tôi cảm thấy sờ sợ. Ngay phía trước, về hướng căn cứ Nesk, có một mảng sáng đỏ lói hình như đang lượn lờ trên không trung. Tôi nhận ra đó là đỉnh núi lửa.

"Nào, tụi mình biến hình đi," Jake bảo.

Chẳng phải đợi nhắc nhở lâu la, cả bọn vội vã biến thành khủng long.

Đây không phải là nơi cho ó biển, cá heo, chồn hay chó sói... tung hoành. Đây là giang sơn của khủng long, và Khủng Long Bạo Chúa là vị lãnh chúa của những con thằn lằn khổng lồ.

Trong suốt lịch sử hàng trăm triệu năm của Trái Đất, trong số hàng tỉ tỉ loài thú xuất hiện rồi biến mất, thì khủng long là loài thú ăn thịt hùng mạnh, gây kinh hoàng nhất.

"Thiệt chán khi mình chỉ có được lốt khủng long Deinonychus," Rachel phàn nàn. "Mấy bồ đều có lốt Khủng Long Cha - chỉ mình và Tobias là phải chịu làm Khủng Long Con."

"Ước gì mình không phải làm điều đó," tôi nói bâng quơ.

"Phải rồi," Rachel quàu quạu đáp lại.

Rachel rất khoái những lốt hình biến to lớn, mạnh mẽ còn tôi thì không. Tôi không bao giờ muốn làm đau bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Không ngay cả khi tôi buộc phải làm, hay khi tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

"Nói cho bồ biết nha Rachel," Marco chọc ghẹo. "Đi lò dò ban đêm trong thế giới của Kỷ Phấn Trắng này, lốt khủng long của bồ phải mang thêm súng cơ..."

"Theo mình thì mang theo trường lực của người Mercora sẽ tốt hơn," tôi bảo. "Mình thích cách giải quyết vấn đề của họ: tự bảo vệ mình mà không cần phải dùng vũ lực."

<Không phải là họ phản đối bạo lực đâu,> Tobias đang biến hình cũng góp chuyện. Nhìn một chú khủng long cỡ bằng con người hiện ra từ một chú diều hâu đuôi đỏ trông thật ngộ nghĩnh...

"Làm lẹ đi mấy bồ," Marco nhấp nhỏm hối. "Tui đã có kinh nghiệm thảm hại về vụ choảng nhau với Khủng Long Bạo Chúa rồi. Tui hổng thích cứ xúm xít ở đây tán dóc, trong khi một con khủng long khùng khùng nào đó đang chuẩn bị ló mặt ra đi tìm bữa sáng."

Jake nhắc nhở. "Rachel, Tobias, hai bồ phải dè chừng tụi này nha. Đây là lốt hình biến mới, nên tụi này phải mất công điều chỉnh chút ít..."

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tập trung tâm tưởng vào ADN của Khủng Long Bạo Chúa và để mặc cho sự thay đổi bắt đầu diễn ra.

Da tôi trở nên tho nhám, xù xì, và lỏng lẻo ra, cứ như chẳng ăn nhập gì với cơ thể, mà hệt như da thằn lằn, da cá sấu í...

Bàn tay tôi nứt chĩa ra làm hai - ngón tay cái và ngón trỏ nhập vào nhau, các ngón còn lại cũng thế. Những xương ngón tay mọc thẳng đơ ra, nhọn hoắt, tạo thành hai móng vuốt nhỏ nhưng sắc ngọt.

Tôi cảm thấy xương tay mình dày cui lên và bự phình ra. Xương chậu phồng lên đụng tì vào thịt tôi, bung hẳn ra ngoài. Rồi tôi bắt đầu lớn phổng. Tôi lớn, lớn lên mãi, cách xa mặt đất.

Cẳng chân tôi mập ra, ú ị. Cơ bắp xếp tầng tầng lớp lớp, những sớ cơ bắp bự hơn cả cơ thể loài người của tôi. Xương và cơ, cơ và xương cứ ùn ùn lớn mãi.

Xương sống tôi bắt đầu nở ra cùng với những âm thanh lách tách xẹt qua đầu tôi. Cột xương sống giãn ra, giãn ra mãi, dài ra dần - một mét rưỡi, hai mét, hai mét rưỡi, ba mét... vậy mà vẫn còn dài hoài.

Bàn chân tôi phù lên, doe rộng ra thành những ngón chân núc ních, rồi mỗi ngón biến thành những móng vuốt cong queo và dữ tợn. Tôi cảm thấy sức nặng của mình dồn hết lên những bàn chân, mỗi khoảnh khắc trôi qua lại thêm hàng tấn thịt xương được bổ sung. Móng vuốt của tôi cứ càng ngày càng in sâu vào mảnh đất ẩm ướt.

Trên hết thảy, chính cái đầu của Khủng Long Bạo Chúa mới làm tôi hãi hùng. Quai hàm của nó không thể đo bằng xăng-ti-mét mà phải đo bằng tấc, có khi phải bằng mét ấy chứ. Xương dày đặc, sít sịt lại và nặng nề ra. Những cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới da. Mặt tôi phình hoài phình hoài. Mắt tôi tách rời ra, tạm thời không thấy rõ, cho đến khi chúng tiến tới vị trí thích hợp và giương trợn ra phía trước.

Đầu tôi trải rộng ra, u lên khắp mọi hướng. Tôi cúi vổng xuống mặt đất. Khổng lồ! Khiếp thật. Tôi giữ thăng bằng trên những cẳng chân mạnh mẽ, cái đuôi nhỏng đơ ra đằng sau, cơ thể xuôi về đằng trước, uy phong lẫm liệt.

Và rồi, cuối cùng là tới hàm răng. Tôi cảm thấy ngứa ngáy ở miệng khi những cái răng tí hon tội nghiệp của tôi vươn to và dài ra, từ nửa phân lên tới cả một tấc rồi hai tấc!

Những chiếc răng mới xuất hiện, dô ra từ những khúc xương hàm bự chang bang.

Và thế là tôi đã hoàn tất giai đoạn biến hình.

Tôi dài hơn mười hai mét kể từ đầu tới đuôi - chiều dài cỡ chiếc xe buýt của hãng Grey Hound. Cao năm mét rưỡi - bằng chiều cao của một toà nhà hai tầng. Nặng bảy tấn xương và cơ bắp: bằng trọng lượng của năm chiếc xe hơi.

Một khối thịt hùng mạnh đầy tốc độ và sức tàn phá. Một sức mạnh vô tiền khoáng hậu - suốt lịch sử loài người trước đây và sau này chưa bao giờ thấy.

Tôi đã là một gã Khủng Long Bạo Chúa. Vị vua của tất cả các loài khủng long.



CHƯƠNG 29

MARCO


Ui da! Tôi đã bị kẻ thù bao vây kín mít. Tôi thấy chúng ùn ùn kéo đến vây quanh mình. Chắc chắn chúng sẽ quật nhau với tôi để tranh giành thực phẩm. Chúng sẽ đánh cắp con mồi của tôi. Đấy, chúng đã xâm nhập vào lãnh địa của tôi rồi!

"RRRRROOOAAARRRR!" Tôi thét gầm lên, tức giận kinh khủng.

"HEERRROOOAAARRRR!" Chúng lập tức đáp trả, hết con này đến con kia.

Bốn con khủng long cùng ở trong một lãnh địa. Thật không thể chấp nhận được. Đây là giang sơn của tôi kia mà. CỦA TÔI!

"HEERRROOOAAARRRR!" Tôi rú rít.

Nhưng mấy con kia không hề bỏ chạy.

Giỏi quá ta! Thay vào đó, chúng lại rống ầm đáp trả tôi. Bốn giọng rú cùng hoà vào nhau. "GIẾT!" Chúng tôi cùng hùng hổ tru tréo buông giọng đe doạ. Vậy mà chẳng con nào chịu lùi bước.

Tôi hăng tiết dậm chân phành phạch, đuôi hậm hực vung vẩy.

Thật sôi máu lên được! Tụi kia cũng làm y hệt. Chúng lại còn cả gan dậm chân đùng đùng với tôi, và với nhau. Cả một rừng đuôi nhổng lên điên dại, quất túi bụi vào cây cành, bứng bật hết cả gốc cây nhỏ lên. Không nghi ngờ gì ý đồ muốn phô trương uy mãnh trong những chiêu làm mình làm mẩy: ai đó cần phải lui bước. Và giải pháp duy nhất là phải quần nhau quyết tử.

"HEERRROOOAAARRRR!" Cả đám chúng tôi cùng rít gióng, lúc lắc người, quăng quật dải đuôi, miệng há hoác, phô bày những chiếc răng chết chóc.

Bỗng... có một mùi hương.

Tất cả chúng tôi cùng bắt được mùi hương ấy cùng một lúc. Tiếng rú bỗng ngừng bặt. Tôi quay đầu về phía cái mùi. Đêm đen ngòm. Nhưng cái mùi thì ở đó: thịt sống. CON MỒI.

<Ê, ê, mấy bồ mất tự chủ hết rồi! Jake, Cassie, Marco, mấy bồ mất phương hướng rồi!>

Á à! Có một con mồi cách đó chừng nửa mét. Hai sinh vật nhỏ - chỉ có hai con mồi thôi. Mà chúng tôi những bốn đứa. Không đủ mồi để chia đâu. Muốn giựt được con mồi thì phải mau mau xồ vào giành trước cho mình.

Tôi chồm lên!

Hai con khủng long nhỏ quay đầu bươn bả chạy. Tôi dợm đuổi theo!

<Jake! Ax! Marco! Đồ khùng! Mấy bồ bị lốt biến hình khống chế rồi! Sao lại nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo tụi tui vậy hả?>

Những âm thanh eo éo vang lên trong đầu tôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ chỉ còn nước chạy thật nhanh. Cuộc săn đuổi đang tiếp diễn! Nhưng rồi tụi láo toét kia cũng xăng xái đuổi, tụi nó cũng hồng hộc chạy chứ có chịu lép vế gì. Chúng cố ý cướp con mồi của tôi mà!

<Mấy bồ muốn nắn dây thần kinh tụi tôi hả? Mấy bồ định mần thịt tụi tui ư?>

<Rachel, hai đứa mình không thể chạy thoát khỏi tụi nó đâu! Nhưng tụi mình có thể lừa cho bọn nó lố đà...>

<Ui ui! Thế này chẳng phải giỡn chơi! Té ra mình sẽ biến thành món điểm tâm cho Marco mất thôi. Ở đâu ra cái vụ ngược đãi bạn bè này vậy cà. Khi mình hô "Dzô" thì tụi mình cùng quay lưng lại tụi nó nha.>

<Ừa.>

Thêm nhiều âm thanh nữa rù rì trong đầu tôi. Lạ lắm. Cứ lộn tùng phèo cả lên.

<Dzô!>

Hai sinh vật lanh lẹn, nhỏ bé kia đột nhiên dừng phắt lại và tiến thẳng vào tôi. Trong chớp nhoáng, chúng chạy vụt qua. Tôi cũng dừng kít lại. Mù tịt chẳng thấy gì. Thật hoang mang quá đỗi.

Nhưng liền tức khắc tôi ngửi thấy mùi con mồi mới. Lần này rõ rệt và gần gụi hơn! Gió táp ngay vào mặt tôi. Tôi biết thế này là điềm tốt lành, bởi vì gió thổi vào mặt tức là con mồi không thể chạy tháo thân được nhanh.

Tôi lập tức quên phéng hai con mồi nhỏ kia và tiến lên trước, về phía bầy thú tôi vừa ngửi thấy trong đêm tối.

<Mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh lốt hình biến nào lại nắm quyền kiểm soát trọn vẹn như thế này.>

<Mình biết. Mình bắt đầu lo lắng rồi đó...>

<Anh Jake! Là em, Rachel đây. Tỉnh lại mau. Cassie, bạn hiền. Mình, Rachel đây mà. Bồ bị mất kiểm soát rồi...>

Lúc này con mồi đã rất gần. Đúng, tôi có thể ngửi thấy mà. Tôi liếc nhìn cái bọn trông giống mình. Chúng cũng chạy rầm rập bên cạnh tôi, xuyên qua màn đêm. Lần này rất nhiều con mồi. Đủ cho tất cả. Không việc gì phải tranh chấp.

Gần... gần hơn...

Tấn công!

Tôi chúi thân về phía trước với vận tốc tối đa. Tấn công! Đuôi duỗi thẳng đằng sau, đầu vươn ra phía trước, tôi phóng như bay vào con mồi bất lực!

Trong màn đêm đen, tôi thấy một hình hài! Con mồi! Tôi thấy cái đầu tròn tròn, cái lưng cong cong. Tôi thấy những cái sừng tua tủa. Hai cái chân nó, cái lưng ú nu và rất nhiều sừng - hai chiếc dài và một chiếc ngắn.

Đám sừng khiến tôi hơi chột dạ. Nhưng quá trễ để làm gì khác, ngoài chuyện tấn công. Không gì có thể ngăn cản được tôi. Không gì có thể thoát khỏi tay tôi.

Nguyên một bộ sừng chĩa về phía tôi.

Hmmm.

Tôi né qua trái. Những cái sừng cũng chuyển hướng.

Hmmm.

Tôi chậm tốc độ rồi dừng lại.

"S-nốp! S-nốp!" Sinh vật có sừng cất tiếng.

Tôi dòm chừng những đứa giống mình. Tất cả chúng đang ngó trâng trâng vào sinh vật kia. Tất cả đều dừng cuộc tấn công lại.

<Có lẽ mấy đứa nó đã dịu lại rồi chăng?> Giọng nói trong đầu tôi lại rầm rì.

<Hừ, mấy ông nội ơi! Đó là bọn khủng long Triceratops đấy.>

Hả?

<Jake, Ax, Cassie, Marco. Bình tĩnh lại coi. Mấy bồ đang ở trong lốt hình biến.>

Trong lốt hình biến? Tôi á? Marco này ư?

Yaaahhh! Trí não tôi vỡ oà ra đột ngột. Ngay lập tức tôi đã trở lại là mình. Ồ đúng, tôi đã điềm tĩnh lại trong cơ thể bảy ngàn ký lô đầy ắp những phiền toái.

Nhưng cũng chính vào giây phút đó, một trong mấy đứa tụi tôi tấn công.

"HEEERRROOOAAARRRR!" Con Khủng Long Bạo Chúa phía bên phải tôi chồm lên. Nó giật cục cái đầu qua trái, rồi chẹp quai hàm xuống mảng xương sống hình vòng cung của một con Triceratops.

"Rrrr-EEEE, Rrrr-EEEE!" Con Triceratops tội nghiệp thét ỏm lên thê thảm. Thế là tất cả mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn. Bọn Triceratops nhìn trừng trừng vào tôi và xồ tới. Những cái sừng dài chín tấc nhắm thẳng ngay bụng tôi mà bổ với sức nặng sáu tấn.

Tôi nhảy lùi lại, xém chút nữa là bị húc trúng.

Một gã Khủng Long Bạo Chúa khác - tôi không biết đó là Jake, Cassie hay Ax - vừa lao vào cuộc chiến, vừa rống vang trời. Một quai hàm há chành bạnh ra bập vào một cái sừng và cố giữ nguyên đó.

Chiến trường sôi động rồi. Khủng Long Bạo Chúa đấu với khủng long Triceratops. Một trận chiến mà đứa trẻ nào cũng có thể mường tượng ra và bày binh bố trận bằng những hình khủng long nhựa. Quả là một cảnh tượng điên loạn, lạnh gáy.

<Lũ khùng!> Rachel cáu tiết hét. <Lùi lại! Lùi lại!>

Nhưng con nhỏ và Tobias cũng xông vào cuộc chiến, ra sức giúp bọn Khủng Long Bạo Chúa tụi tôi. Hai đứa nó tuy nhỏ xíu, nhưng lại lanh lẹn hơn chúng tôi nhiều. Bọn Triceratops cục mịch, cỡ như con voi vốn là con mồi trong tự nhiên của tụi nó mà.

Địch thủ của tôi "s-nốp! s-nốp!" vài lần rồi lại đuổi theo tôi. Tôi quay đầu chạy - tôi đâu có cần trận đấu này.

<Aahhhh!> Tôi trượt, quỵ một đầu gối xuống, suýt té nhổng bem. Tôi định chìa đôi tay ra chống đỡ nhưng tay Khủng Long Bạo Chúa ngắn ngủn, vô dụng. Đành chịu ngã nghiêng ra đất...

Gã Triceratops bèn xộc vào tôi!

<Aahhhh!> Chín tấc sừng xỉa thẳng vào tôi, ngay giữa hai khúc xương sườn. Cơn đau xốc gáy đến liền ngay lập tức.

Nhưng giờ lại đến phiên con Triceratops trở nên yếu thế. Những cái sừng lợi hại của nó đã bị kẹt trong mình tôi. Cẳng chân trước của nó quơ quào, chới với. Tôi bạnh hàm ra, gật cái đầu khổng lồ về phía trước và ập miệng vào với toàn bộ sức mạnh.

Con Tricerarops giật lùi lại. Tôi nhả chân nó ra để táp vào hông nó nhưng hụt. Nó lại xông vào húc tiếp. Tôi vẫn nằm nghiêng đó, máu chảy chan hoà. Tôi vung chân về phía trước, lủi bàn chân đầy móng vuốt vào mặt nó. Những ngón chân tôi kẹp trúng được cái sừng gần nhất, tôi liền lấy hết sức bình sinh ráng rút nó ra.

Tôi ưỡn ngửa ra sau dưới lực tấn công của con Triceratop, nhưng lần này những cái sừng không tóm được tôi.

Tôi lăn vào một cái gì đó khiến nó kêu cái rầm và nát báy xáy. Một thân cây! Chà, tôi vừa mới hạ gục một cái cây. Tôi lồm cồ bò lên, đó là một động tác chẳng dễ làm một khi bạn là Khủng Long Bạo Chúa. Tôi kịp thời rụt bàn chân lại ngay khi con Triceratop tấn công tiếp. Tôi bỏ chạy, nhưng quanh tôi đều là cành cây, nhốt chặt lấy tôi như một cái cũi.

Rồi trong bóng đêm nổi lên quang cảnh kinh hoàng của một con Khủng Long Bạo Chúa khác. Nó chồm lên con Triceratop của mình, mở hết cái miệng tổ nái ra, và cắm phập ba tá răng dài gần hai tấc vào cổ con Triceratop.

"HooRRROOOAAARRR!"

"Rrrr-EEEEE! Rrrr-EEEEE!"

Trong cơn giận dữ điên cuồng, con thú săn mồi to lớn lôi con khủng long Triceratop nhấc khỏi mặt đất. Và một con thú to bằng con voi bị cẩu lên cao.

Con Khủng Long Bạo Chúa lắc lắc cái đầu. Nó nhay con Triceratop đang gào thét như chó nhay xương.

Và rồi con Triceratop im bặt, không phát ra âm thanh nào nữa. Nó bị treo lơ lửng giữa trời, thân thể không còn nguyên vẹn nữa. Con Khủng Long Bạo Chúa thả nó ra và đứng đè lên khi nó vừa rơi xuống.

"Huh-huh-huh-RRRROOOAAARRR!" Con Khủng Long Bạo Chúa rít lên chiến thắng. Tiếng rít làm lay động từng chiếc lá, làm cái bụng khum khum của tôi cũng rung lên lạch xạch.

"Huh-huh-huh-RRRROOOAAARRR!" Nó lại thét rú.

Tất cả sự tàn bạo của thiên nhiên, toàn bộ cái khắc nghiệt của cuộc đấu tranh sinh tồn, bao nhiêu sức mạnh của cơ bắp, xương, móng vuốt và răng, sự trường tồn, lòng khát khao chinh phục không bao giờ dứt... tất cả đều gói trọn trong một tiếng rống kinh hoàng.

Tôi gồng mình lên chuẩn bị ứng phó, sợ rằng mình sẽ là mục tiêu tấn công kế tiếp của nó.

<Jake? Bồ đó hả?> Tôi hỏi.

<Không,> một giọng truyền ý nghĩ đáp lời.



CHƯƠNG 30

JAKE


Cassie đứng gầm rú trên người con Triceratop vừa đổ vật xuống. Nhỏ là đứa duy nhất vẫn còn bị trí óc Khủng Long Bạo Chúa điều khiển. Điều đó khiến tôi sợ quá đỗi - chính ra là sợ giùm cho nhỏ. Cassie không muốn biến thành lốt hình này... Để rồi bây giờ con khủng long đã kiểm soát nhỏ. Vậy là nhỏ Cassie dịu dàng đã bị kẹt trong tâm trí của quái vật hiếu sát.

Cassie ngúng nguẩy cái đầu và nhìn phừng phừng vào tôi, mắt hằn lên những vệt giận dữ.

<Chúng ta phải làm gì đây?> Rachel hỏi.

Xem ra nhỏ cũng sợ lắm. Điều này một lần nữa lại khiến tôi khiếp hãi. Rachel đâu dễ gì hoảng sợ, nhỏ đâu phải là đứa dễ bị hù doạ...

<Cassie!> Marco hét. <Tỉnh lại mau!>

Cassie cúi xuống con Triceratop và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Thật không thể tin nổi cảnh tượng quái dị này. Mặt trời vừa hừng đông, và trong những tia nắng tim tím, một sinh vật cao như một cây cổ thụ đang nhai rào rạo một sinh vật to như voi.

Tôi bước lên trước một bước, dậm ịch đôi bàn chân đầy móng vuốt khủng khiếp của mình xuống đất.

Cassie ngoái đầu nhìn quanh quất và rống lên đầy đe doạ như muốn bảo! <Cút đi! Cái này là của tao!>

<Jake, bồ phải lùi lại thôi,> Tobias can ngăn. <Bồ đang thâm nhập vào lãnh địa của nhỏ. Đó là con mồi của Cassie. Nhỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bảo vệ nó. Nhỏ sẽ tiêu diệt bồ.>

<Không. Nhỏ có thể huỷ diệt lốt Khủng Long Bạo Chúa này,> tôi nói chắc nịch. <Nhưng nhỏ sẽ không bao giờ làm mình bị thương đâu.>

Nói rồi, tôi bắt đầu hoàn hình.

<Thưa Hoàng tử Jake, như vậy là không sáng suốt! Bạn sẽ trông giống như một con mồi khác cho bạn ấy...> Ax cất giọng can ngăn.

<Jake, nghe tui nè,> Marco cản thêm. <Coi chừng bồ sẽ đánh mất vẻ bảnh trai của bồ đó. Nếu Cassie mà xông vào bồ, tụi mình sẽ phải xông tới ngăn nhỏ lại.>

Tôi lần khân. Marco nói đúng. Ngộ nhỡ Cassie tấn công tôi thì sao? Nhưng... tôi vẫn tiếp tục hoàn hình, teo rút lại, nhỏ đi và yếu đuối dần. Ba con Khủng Long Bạo Chúa càng lúc càng cao to sừng sững phía trên tôi. Chúng nhìn tôi như Tobias nhìn hau háu vào con chuột lúc đói mồi...

Cassie nhìn tôi, vẻ tò mò. Nhỏ hé đôi mắt vàng liếc tôi, rồi lại thảy cái nhìn đầy hiếu chiến lên tụi khủng long kia.

Và rồi chầm chậm, chầm chậm, làn da người của tôi hiện ra. Khi bàn tay tôi mọc ra những ngón tay người, mặt tôi bẹt ra với mái tóc xám lù xù trước trán, mấy ngón chân thay thế cho móng vuốt khủng long, thì Cassie chợt rùng mình.

<Ô, trời đất ơi, mình đã làm gì vậy hả trời?> Nhỏ thảng thốt hỏi rồi bỏ chạy khỏi con khủng long Triceratop.

"Không sao đâu, mọi việc qua rồi mà, Cassie," tôi trấn an nhỏ. "Chỉ là một con khủng long thôi mà..." Thiệt vụng về hết biết, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được để mà nói. Tôi biết mình đã không xoa dịu được tình hình, mà còn làm cho nó trầm trọng hơn. Với Cassie, bạn không được nói rằng con nọ con kia "chỉ là một con thú mà thôi".

<Tại bồ bị lốt hình biến khống chế chớ bộ,> Rachel cũng an ủi. <Điều đó xảy ra hoài chứ đâu. Cả bốn bồ đều vậy cả mà...>

<Ô trời ơi,> Cassie rên lên đau khổ.

<Cassie, nghe này, đó không phải là lỗi của bồ.> Rachel tiếp. <Tại con Khủng Long Bạo Chúa thôi... Nó đã là chính nó, bồ biết mà...>

<Mình đã bảo mấy bồ là mình không thích làm điều này,> Cassie vùng vằng hét lên. Nhỏ bắt đầu hoàn hình. Trong khi đó, tôi lại đang biến hình lại thành con Khủng Long Bạo Chúa.

"Cassie, bồ hãy cứ ở nguyên trong lốt hình biến ấy," tôi bảo. "Tụi mình còn có phi vụ phải làm..."

<Không! Mình không cần phải... là tên giết chóc này!>

<Nào nào, tụi mình cần phải đi đá đít những con kiến vũ trụ, đúng không?> Marco cố thuyết phục.

<Cassie, thôi đi nào,> Rachel nài nỉ.

<Mình đã tiêu diệt một sinh vật sống kỳ diệu,> Cassie thổn thức.

<Cassie, thôi đi! Đây là Kỷ Phấn Trắng, theo như lời gã Người-Chim này này,> Marco nói lạnh lùng. <Không hề có loài người. Không có nền văn minh nhân loại. Không có đạo đức, tôn giáo hay triết học của loài người. Chỉ là thiên nhiên nghiệt ngã. Tụi mình giết để sinh tồn. Sinh tồn. Đó mới là điều đáng nói.>

<Sinh tồn và trở về nhà,> Rachel tụng thêm.

<Có loài người ở đây mà,> Cassie vẫn ương bướng. <Đó là chúng ta. Chúng ta là nền văn minh nhân loại. Trong chúng ta có tất cả những thứ ấy. Chứ còn năm tháng nào là không quan trọng.>

<Thôi được rồi, bồ đúng.> Marco quát. <Nhưng cũng không quan trọng. Nếu đây là năm 1998 hay 2000 hay 2121 thì vẫn cứ phải sinh tồn. Và cho dù là giết hay bị giết thì tất cả những đạo đức, tội lỗi hay gì gì đó đều là cái con khỉ khô.>

Cassie ngừng biến hình. Một lúc lâu chẳng đứa nào hó hé, cuối cùng, Cassie thủ thỉ. <Bồ biết gì không, Marco? Bồ là bạn mình. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì bồ. Nhưng bồ sai rồi. Đúng, chúng ta cũng là những con thú. Nhưng chúng ta là loài thú biết suy nghĩ, có khả năng nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn là chỉ có giết và bị giết. Mình không nghĩ bọn thú ăn thịt là vô đạo đức. Nhưng mình là một con người, và mình cần phải có cảm xúc đối với sự vật. Mặt khác, mình cũng có thể là mụ côn đồ, phát xít hay...>

<Một tên Yeerk,> Ax mớm lời.

Tôi đã biến hình trở lại thành Khủng Long Bạo Chúa. Tôi chờ Marco buông ra vài lời châm chích. Nhưng không... Thay vào đó, cả bọn chúng tôi cắm cúi đi về hướng căn cứ Nesk. Tôi nghe giọng truyền riêng của Marco vọng đến.

<Nè Jake, tui biết vì sao bồ khoái cô nhỏ đó rồi...>



CHƯƠNG 31

AX


Mặt trời đã lên cao khi chúng tôi tới căn cứ Nesk. Đó là một khu vực nằm sát mí triền dốc thấp nhất của ngọn núi lửa, nơi có dòng suối róc rách chảy, len lỏi qua những tảng đá xám xù xì, rỗ chằng rỗ chịt, tạo nền cho những túm cây thưa thớt mọc lên.

Rõ ràng đó là một căn cứ quân sự, chứ không như khu thị trấn thuần nông yên tĩnh của người Mercora. Những thiết bị bảo vệ vòng đai mang hình tháp robot cao chín mét. Trên đỉnh tháp, đủ mọi loại vũ khí năng lượng chĩa lên tua tủa. Tôi có thể thấy ngay rằng chúng đã ứng dụng rất nhiều trường phái khoa học kỹ thuật vào hệ thống phòng thủ này. Người Mercora nói rất đúng: bọn Nesk là những kẻ chuyên "bươi xác chết để ăn thịt thối". Chúng đã đánh cắp, vơ vét những loại vũ khí này từ rất nhiều loài khác nhau.

Bên trong doanh trại, ngoài hai phi cơ hình kim tự tháp như Rachel và Tobias đã miêu tả, còn có một con tàu được thiết kế theo dạng kinh điển, và một máy bay dị hợm có hình ô van.

Không thể nói rằng mọi hoạt động trong trại đang hồi nhộn nhịp. Nhưng cần phải hiểu rằng, Nesk là loài rất lạ lùng - một loài côn trùng mang tính chất xã hội cao, có khả năng kết hợp và hợp tác với nhau ở mức độ gây sững sờ. Bằng chứng là chúng có thể lắp ghép nhau lại thành những "cơ thể" để sử dụng vũ khí và điều khiển tàu thuyền chúng ăn cắp được. Tuy nhiên, phần lớn thời gian chúng vẫn giữ nguyên trạng thái côn trùng, tôi đoán thế...

<Nào, mấy bồ, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước nha. Hãy thả lỏng cơ bắp ra, cứ như tụi mình đang thong dong đi dạo buổi sáng vậy. Ax, bồ có ý kiến gì không?> Hoàng tử Jake hỏi tôi.

<Tôi nghĩ người Mercora nói đúng: bọn Nesk không dè chừng khủng long,> tôi đáp. <Nếu suy luận theo vị trí hiện tại của những sinh vật đằng kia thì chắc chắn chúng cũng đang đi về hướng căn cứ.>

<Khủng long Iguanodons đó,> Tobias giải thích.

<Mấy bồ có trông thấy cái gò kia không?> Cassie hỏi. <Trông như một đống đất í, có điều nó quá cao, lại hẹp nữa... Đó có lẽ là hang ổ của người Nesk, tựa như ổ mối vậy đó. Có thể tên lãnh chúa của chúng trú ngụ trong đó.>

Tôi đã thấy cái ụ đó từ trước rồi, nhưng không lưu tâm lắm. Giờ tôi cố nhìn kỹ lưỡng hơn. <Cái gò đó được bảo vệ kỹ càng. Có nhiều bộ dò tìm sự chuyển động được gắn vào những thứ chắc chắn là vũ khí gây mê. Những con khủng long có thể đi lại tự do quanh căn cứ, nhưng hình như bọn Nesk không muốn chúng đến gần ổ của mình.>

<Vậy thì tụi mình sẽ tìm cái được cho là bom hạt nhân ở đâu?> Rachel nôn nóng hỏi.

<Trong nhà kho hay phòng chứa ở đằng kia kìa,> Marco chỉ. <Ba phòng dàn thành hàng ngang. Nếu là tui, tui sẽ cất giữ thứ quý giá, có giá trị nhất ở cái kho chính giữa. Coi bộ sẽ an toàn hơn. Nhưng mà... sao tui chẳng thấy có lính canh nào...>

<Tôi cũng thấy vậy,> tôi nói. <Nhưng... thường thì bọn Nesk chỉ kết dính với nhau thành sinh vật lớn khi cần phải cầm vũ khí. Còn bây giờ, có lẽ những con côn trùng riêng lẻ đang dàn trải khắp mọi nơi trong căn cứ này.>

<Phải rồi,> Hoàng tử Jake chỉ đạo. <Tụi mình sẽ làm thế này nha. Ax và Rachel kiếm bom hạt nhân, cứ nhắm thẳng tới nhà kho trung tâm mà tìm. Ax nhận diện vũ khí còn Rachel sẽ cầm giữ, vì bàn tay khủng long Deinonychus khéo léo hơn tay Khủng Long Bạo Chúa. Marco và Tobias yểm trợ mạn sườn bên trái. Mình và Cassie lo liệu canh chừng bên phải. Tụi mình sẽ phá toang nhà kho, kiếm thứ cần thiết, rồi chạy thoát ra phía rừng cây đằng kia...>

Tôi cảm thấy khớp quá. Nhưng tôi run phần nhiều không phải vì trận chiến, mà về việc phải nhận cho ra đúng loại vũ khí hạt nhân chúng tôi đang cần để kích nổ, hòng khép lại vết nứt thời gian - Sario Rip. Loại vũ khí gây nổ cực mạnh này có hàng ngàn kiểu dáng và kích thước khác nhau. Có thứ to như chiếc ôtô của loài người, nhưng đa số thì nhỏ hơn nhiều. Chẳng hạn như những vũ khí gây nổ của người Andalite thường không to hơn quả bóng bầu dục là bao...

<Sẵn sàng chưa?> Hoàng tử Jake hỏi.

<Rồi,> Rachel lầu bầu.

<Tốt. Mọi người hãy cứ thư thái bước đi y như tụi mình là khủng long thật nha.>

<Cha chả, ngoài tụi mình ra còn ai khác cho rằng làm khủng long, rắp tâm chôm chỉa bom hạt nhân của đám kiến ngoài hành tinh, sống cách thời đại con người đầu tiên la lên "Hãy thử nấu chín thịt đi" những sáu mươi lăm triệu năm là bình thường? Có ai cảm thấy việc này là khùng không vậy?> Marco càm ràm.

<Không,> Rachel nạt.

Chúng tôi tiến vào căn cứ, không hẳn là lén lút, lặng lẽ, vì rõ ràng, mỗi lần bàn chân Khủng Long Bạo Chúa dộng xuống đất là mỗi lần phát ra một âm thanh chẳng êm tai chút nào.

Tôi nhắm thẳng nhà kho trung tâm mà tiến tới. Tôi liếc nhìn lên các cành cây. Chắc hẳn tàu của bọn Nesk đã âm thầm theo dõi chúng tôi qua cây cối. Nhưng bắt quả tang được chúng là rất khó. Đặc biệt là khi chúng tôi còn phải tập trung tìm cho ra trái bom hạt nhân cần thiết.

Thoạt trông, căn cứ này vắng tanh vắng ngắt, nhưng khi quan sát kỹ bằng đôi mắt Khủng Long Bạo Chúa, tôi thấy những cột đầy kín những sinh vật như kiến giăng khắp nơi, trông như một màng lưới bao kín cả khu vực này. Khi tôi đặt chân xuống gần một cây cột, thì hình như nó ngoặt hưóng né sang một bên.

Chúng tôi lại gần con tàu nhỏ hình ô van. Nó bự gấp đôi một chiến đấu cơ Andalite, nhưng lại được làm từ ba ống tuýp hình ô van gài chặt vào nhau. Tôi ước gì mình có thời gian nghiên cứu nó kỹ hơn...

Nhà kho ở ngay trước mặt. Thoạt nhìn có vẻ như nó được dựng lên từ kim loại thô. Nhưng khi lại gần hơn, tôi nhận thấy té ra nó là bụi đất. Nó được xây dựng cùng kiểu với gò đất - bằng sức lao động của hàng triệu triệu sinh vật li ti. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy nó được che chắn, lợp mái bằng những đồ vật thừa thãi, phế liệu và được chà đánh cho đến khi sáng loáng lên.

<Một giống loài quái dị, cái bọn Nesk này,> tôi thốt lên. <Chúng đánh cắp và tận dụng rất nhiều kỹ thuật phức tạp, kỳ bí. Nhưng đồng thời...>

U-uuu-ùùù-úúú. U-uuu-ùùù-úúú.

Tiếng còi hụ vang trời. Những ánh đèn chớp nhoáng! Tháp robot bảo vệ nhá lên những chùm ánh sáng xanh da trời và xanh lá cây. Các máy bay chuẩn bị xuất kích.

Toàn bộ căn cứ đột nhiên sống dậy. Thật nguy hiểm.

<Bộ dò tìm giọng truyền ý nghĩ!> Tôi thét lên. <Chúng biết đây là phương thức thông tin liên lạc của người Mercora nên đã gắn bộ dò tìm giọng truyền ý nghĩ!>

<Cái gì, bồ giỡn chơi hả?> Marco chất vấn. <Làm sao có thể vậy được?>

<Thật ra, những nhà khoa học Andalite của chúng tôi đã cố gắng phát minh ra thiết bị như thế này trong nhiều năm ròng rã. Nó hoạt động trên nguyên tắc...>

U-uuu-ùùù-úúú. U-uuu-ùùù-úúú.

<Chúng đến kìa!> Cassie thét. <Từ gò đất! Chúng đến kìa!>

Một dòng sông Nesk màu đỏ đen ào ạt đổ ra từ gò đất. Thêm nhiều Nesk nữa phụt ra từ mặt đất bên dưới chúng tôi. Đất cũng sống dậy cùng với chúng. Hàng triệu, hàng tỉ con...

<Tới luôn đi,> Rachel hét.

Tôi dồn bước chạy về hướng nhà kho. Tôi giơ cái cẳng chân mạnh bạo của Khủng Long Bạo Chúa lên đá một phát, móc lủng một lỗ trên tường. Tôi đá lần nữa. Cái lỗ nới rộng hơn.

<Marco! Chạy lên giúp Ax!> Hoàng tử Jake hô.

Ngay lập tức hai con Khủng Long Bạo Chúa tấn công bức tường bùn.

<Đây là Godzilla!> Marco hét ầm, kèm theo tiếng cười man rợ. <Sau đây chúng tôi sẽ tiến về Tokyo!>

Đột nhiên, bức tường sụp xuống. Tôi bị nhốt vào bên trong. Nhưng vì tôi cao quá nên vẫn lòi cả cái đầu ra khỏi mái của toà nhà. Phen này tôi cần phải phá vụn mái nhà thôi. Mỗi miếng vật liệu rơi xuống sẽ lại che kín mất những thứ chứa trong nhà kho...

Rachel vượt qua tôi, bắt đầu đào bới đống hộp và thùng cùng những của cải, đồ đạc đánh cắp từ hàng chục nền văn minh lạ. Bạn ấy dùng móng vuốt bàn tay để búng nạy chúng ra, moi ruột chúng, mặc cho những mẩu mái nhà rơi trúng mình.

<Các phi cơ chuẩn bị cất cánh khỏi mặt đất!> Tobias thét.

<Thưa Hoàng tử Jake!> Tôi hấp tấp báo cáo. <Bạn nên tấn công những phi cơ đó trước khi chúng bay lên không trung! Như thế sẽ dễ đối phó với chúng hơn.>

<Đúng, mình cũng nghĩ thế,> bạn ấy nói nghiêm nghị, <Ax, bồ và Rachel ở yên đó. Tất cả mọi người, hãy chứng tỏ tụi khủng long có thể tàn phá như thế nào.>



CHƯƠNG 32

TOBIAS


Mới phút trước tụi tôi còn ở trong thành phố ma, thế mà ngay phút sau, tụi tôi đã bị kẹt vào giữa khu phố video đang đồng loạt chiếu phim hành động. Ánh sáng! Tiếng còi hụ! Những phi thuyền khởi động. Dãy tháp robot an ninh quét những luồng ánh sáng quang phổ khắp mọi nơi.

Và tệ hơn hết thảy, hàng triệu tên Nesk lúc nhúc khắp chốn. Nhưng chúng không tấn công tụi tôi!

<Chúng không thể suy ra thủ phạm là chúng ta,> tôi nhận định. <Chúng không biết những giọng truyền ý nghĩ phát ra từ đâu, nên không biết chúng ta đang tấn công.>

<Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đoán ra thôi,> Rachel bảo. <Ax và mình đang rứt toà nhà ra thành từng mảnh. Rồi chúng sẽ nhận ra liền.>

<Phi thuyền hình ô van kỳ dị kia đang nạp năng lượng nhanh nhất,> Jake hô. <Hãy tấn công nó.>

Ba con Khủng Long Bạo Chúa khổng lồ bắt đầu chạy lịch bịch về phía phi thuyền. Tôi dẫn đầu cả đám, nhanh và uyển chuyển hơn trong lốt khủng long Deinonychus. Tôi không thể làm gì được nhiều để phá huỷ chiếc phi thuyền. Ngoại trừ...

Tôi phóng lên, đáp xuống lớp vỏ ngoài của phi thuyền ngay khi nó vừa nhổm rời khỏi mặt đất.

Rắc!

Trọng lượng của tôi làm cho phi thuyền chao đảo, chòng chành, đè nguyên lớp vòng ngoài đâm chúc vào cát. Và rồi...

RẦẦMM!

Y như ai đó thảy cả một căn nhà lên đầu kia của chiếc bập bênh. Tôi bay vèo trên không trung, lộn nhào sang một bên và đáp phịch mảng mông khủng long xuống đất, vội lật đứng thẳng lên.

Thì ra là Cassie, nhỏ bắt chước làm theo tôi. Có điều nhỏ chồm nhảy dũng mãnh hơn nhiều. Khối thịt hàng tấn của nhỏ làm nứt banh vỏ tàu bằng thép, khiến nó bẹp dúm lại như một miếng lá nhôm, nằm chèm mẹp một cục dưới đất.

<Hết ý,> nhỏ thốt lên. <À ra thế. Mình không phiền chuyện dẫm đạp lên máy móc đâu. Bồ ổn chứ, Tobias?>

<Hừ, chỉ có chân giá trị của mình bị tổn thương mà thôi,> tôi lầm rầm. <Ê! Coi phi thuyền kim tự tháp đằng kia kìa!>

Tụi tôi vội quay đầu và phóng vù về phía phi thuyền thứ hai.

<Tìm ra rồi!> Ax thình lình reo lên. <Tôi không biết chiến lợi phẩm này là gì, nhưng tôi chắc chắn nó là thiết bị gây nổ!>

<Thế thì tóm lấy luôn đi,> Jake la. <Rachel, em có cầm nó được không?>

<Em cầm rồi.>

<Tụi mình thanh toán phi thuyền kim tự tháp hay là rút lui?> Cassie hỏi.

<Ax, Rachel, mang trái bom ra khỏi đây ngay, đám tụi mình sẽ ở lại phá huỷ thêm một ít nữa. Có thể sẽ khiến chúng khó đuổi theo chúng ta hơn.>

Tôi phóng như bay về phía phi thuyền kim tự tháp. Nhưng bọn Nesk đã nhận ra tình hình. Chúng liền thực hiện ngay một bước nhận thức đột phá: đám khủng long đã trở thành kẻ thù của chúng.

Lập tức chúng hành động ngay.

TSAAPPPP!

Một cột năng lượng từ tháp robot gần nhất phóng ra, khoét một lỗ xuống mặt đất, ngay gần nơi tôi vừa mới đứng nửa giây trước. Tôi bỗng cảm thấy đau thốn lên. Nửa gót chân bên trái tôi đã bị cháy mất!

Tôi vẫn tiếp tục lết, nhưng giờ phi thuyền kim tự tháp đã quay mũi về phía tụi tôi, tập trung tất cả hoả lực của nó vào tụi tôi.

Tôi chạy hết tốc lực về phía nó. Nhưng vết thương ở chân đã kìm tôi lại. Jake vượt qua tôi đánh vèo, phi thân lên không trung, biến hàng tấn cơ bắp và xương của mình thành một hoả tiễn. Cậu ta tông rầm vào chiếc chiến đấu cơ kim tự tháp ngay khi nó khai hoả.

RẦẦMM!

Chiếc phi cơ lật nghiêng qua bên, mất kiểm soát. Và đúng lúc đó thì tháp robot thứ hai khai hoả.

Tsaaaapppp!

KUB-BÙÙÙMM!

Chùm năng lượng phang trúng phi thuyền. Nó nổ tan tành, trở thành một mặt trời nhỏ phừng phực phát ra ánh sáng cam và vàng.

Cơn chấn động hất văng tôi qua bên. Nhoáng cái, tôi đã thấy mình nằm mẹp trên đất trước khi biết được điều gì vừa xảy ra. Tôi búng lên liền, nhưng vướng cái chân yếu từ vết thiêu nên cũng khá chật vật. Thình lình, khắp người tôi đau nhức, ngứa ngáy! Bọn Nesk bu xung quanh tôi, đốt, chích, tấn công theo cách thức thô thiển nhất.

Thật là kinh dị. Bọn Nesk vừa nướng thui tất cả mọi thứ trong tầm mắt bằng vũ khí năng lượng, đồng thời lại vừa cắn, đốt rất chi là... "thủ công".

<Nào, nào, chạy về hướng rừng cây!> Jake ra lệnh.

Cậu ấy không cần nhắc tới lần thứ hai. Tôi đã thấy hàng cây nổi bật trong ánh bình minh và những quầng sáng do tiếng nổ tạo nên bèn chạy nháo nhào ra đó, mong thoát khỏi căn cứ Nesk. Đau hay không tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy tìm nơi ẩn núp.

Nhưng rồi cái chân đau của tôi ngưng hoạt động. Tôi quỵ xuống! Hai con Khủng Long Bạo Chúa ô dề chạy vụt qua phía trên. Lẽ ra tôi nên thét gọi, báo cho bọn bạn biết. Nhưng nếu tôi làm thế thì tụi nó sẽ nấn ná ở lại cứu tôi và sẽ chết chùm cả đám...

Rồi, như thể có đáng cứu khổ cứu nạn hiện hình, một cái đầu vuông chành cúi xuống. Kìa, nó hạ xuống, hàm bạnh ra, nhẹ nhàng bao quanh lấy tôi. Rất từ từ, những chiếc răng dài gần cả hai tấc cạ vào da tôi để không làm thủng cơ bắp của tôi.

Con Khủng Long Bạo Chúa nhấc tôi lên, và ù té chạy đi khỏi. Mỗi bước chạy mỗi xỉa cơn đau xóc thẳng vào cơ thể tôi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng được nâng khỏi mặt đất, tránh xa khỏi bọn Nesk quỷ quái.

<Mình ngoạm bồ có chặt quá không, Tobias?> Cassie ân cần hỏi.

Ch-chíu-CHÍU! Ch-chíu-CHÍU!

Mặt đất bên cạnh tôi bỗng phụt lên. Đang được Cassie khiêng nên tôi có thể ngoái nhìn về phía sau. Tôi thấy phi thuyền kim tự tháp thứ hai đã cất cánh và đang bắn phá. Đằng sau nó là một phi cơ khác chưa bị phá huỷ.

Tôi ngoẹo đầu nhìn về phía trước. Còn xa, xa lắm mới tới chỗ hàng cây. Và giữa tụi tôi và đám cây là một ụ tháp robot chết người.

Cassie lúp xúp chạy.

Bọn phi thuyền hăm hở đuổi theo tụi tôi.

Vô phương. Không cách chi thoát khỏi bọn chúng rồi.

<Tôi sẽ liên lạc với người Mercora,> Ax bảo.

Tôi chưa kịp có thời gian để suy nghĩ xem Ax nói về "cái gì?" thì ụ tháp khai hoả. Tụi bạn đã vượt qua được các tháp an ninh rồi. Nhưng Cassie và tôi vẫn còn bị kẹt giữa luồng đạn từ tháp và những chiến đấu cơ bắn ra.

<Có vẻ không hay rồi,> tôi nói.

<Ừ, đúng thế.>

Đột nhiên, Jake và Marco quay lại. Bọn nó chạy tới tháp robot cao chín hay mười hai mét từ phía sau. Hai con khủng Long Bạo Chúa đâm sầm vào một góc của tia chống đỡ nó.

CRẮẮKK!

Nhưng ngọn tháp không chịu đổ. Nó chỉ lung lay, nghiêng lệch qua một bên. Nhiêu đó cũng vừa đủ cho loạt đạn kế tiếp của nó bay loạng choạng.

Jake và Marco lại tông thêm lần nữa. Lúc này Cassie và tôi đã tới được chỗ tụi nó. Tiện chân Cassie đá cho bệ đỡ một cú thần sầu.

Từ từ, từ từ rồi nhanh, nhanh dần, tháp robot bắt đầu đổ sụp xuống. Nó đổ như một cây gỗ đỏ, ùm thẳng về phía gò Nesk.

Điều này cũng giúp cải thiện tình hình đôi chút, nhưng không đủ. Tụi tôi quá chậm. Chưa kịp chạy ào vô rừng thì đám phi thuyền kim tự tháp đã tiến tới. Không hề có lối nào chạy khỏi chúng. Cũng chẳng có cơ may nào lách lừa được. Chúng sẽ diệt gọn cả đám tụi tôi mất thôi.

Tụi tôi sẽ chết sáu mươi lăm triệu năm trước khi bất cứ con người nào được sinh ra.



CHƯƠNG 33

RACHEL


Tôi và Ax chạy bứt được vào rừng cây. Trong vuốt bàn tay tôi cầm một ống tuýp nhỏ màu trắng hình chữ nhật. Theo Ax thì đó là chất nổ hạt nhân.

Tôi phải thừa nhận rằng cầm vũ khí hạt nhân tung tẩy trong tay mà chạy lòng vòng thì cũng ghê quá!? Điều đó chắc cũng khiến bạn chờn chợn ha?

Tôi ngoái nhìn lại và thấy ngay điều gì sắp xảy ra.

Ba con Khủng Long Bạo Chúa - Jake, Marco và Cassie - đang cong người quấn quíu chạy. Đầu chúng vổ ra trước, đuôi duỗi đơ ra sau, chúng chạy lình khình như những con chim cu vùng Mexico. Quái quỷ nữa là có một con khủng long Deinonychus nằm gọn trong miệng một con Khủng Long Bạo Chúa. Và ngay trên đầu bọn thằn lằn bự này là hai phi thuyền đang gầm rú.

Chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc thảm sát.

<Thật vô vọng,> Ax thở dài.

<Bồ nói vô vọng nghĩa là sao?> Tôi quặc lại.

<Tôi đang liên lạc với người Mercora,> Ax giải thích.

Tôi nhớ ra trước đó ảnh nói làm xàm cái gì đó về chuyện này, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.

<Để mình quay lại giúp tụi nó,> tôi quyết định.

<Đừng ngốc thế, Rachel. Tất cả những gì bạn làm được chỉ là cung cấp cho bọn Nesk thêm một mục tiêu nữa.

<Đúng thế,> tôi tỉnh bơ xác nhận. <Có thể khi chúng nã đạn vào mình thì một đứa trong tụi kia sẽ chạy thoát.>

Tôi quay người chạy ra phía khoảng trống. Có tiếng Ax lệ khệ chạy theo sau.

Ch-chíu-CHÍU! CHÍU!

Phi thuyền kim tự tháp bắn.

<Aaaaahhhh!> Jake thét rùm, ảnh bổ nhào về phía trước, người chỉ còn một nửa là khủng long.

<HOÀN HÌNH LẸ ĐI!> Tôi thét.

Chiếc kim tự tháp lười biếng quay qua, lượn ngay phía trên con quái vật đang giãy giụa, vô phương tự vệ là Jake.

Ch-chíu-CHÍU! Ch-chíu!

Nhắm thẳng mục tiêu, phi thuyền kim tự tháp của Nesk bắn.

<Khôôôông!> Cassie hét ầm.

Ánh lửa làm loá mắt. Nhưng khi ánh chớp tan đi, Jake vẫn còn ở đó! Ánh điện làm nổi rõ một vòm bao vô hình úp chụp quanh ảnh.

<Trường lực!> Ax sung sướng la lên. <Người Mercora đã tới!>

Tiếp theo, tụi tôi thấy hai phi cơ Mercora, chính xác là đĩa bay. Một cái ở ngay phía trên phi cơ kim tự tháp. Nó vừa bung ra trường lực để bảo vệ Jake.

Phi cơ kim tự tháp Nesk giờ cũng đã thấy nó, liền bắn vội. Ngay tức khắc đĩa bay Mercora cũng bắn trả.

BÙÙ-ÙÙMM!

Hai tiếng nổ đồng thời một lúc. Cả phi cơ kim tự tháp Nesk lẫn đĩa bay Mercora đều tanh bành thành những mảnh vụn. Hình như tôi thoáng thấy một cái càng Mercora to đùng quay mòng mòng trong đêm tối.

Chiếc đĩa bay Mercora còn lại lượn rì rầm phía trên Jake và tụi bạn tôi. Phi cơ Nesk còn lại hình như hơi chùng chình. Trong khi đó, Jake và bọn bạn bắt đầu hoàn hình.

<Họ cố giúp đưa chúng ta lên boong tàu,> Ax bảo. <Chúng ta nên hoàn hình thôi. Không có đủ chỗ cho những cơ thể dềnh dàng này đâu.>

Tôi làm theo lời Ax. Thật kinh ngạc, bọn Nesk vẫn còn phân vân không biết nên tấn công hay rút lui đây.

Đĩa bay lượn lờ. Phi cơ Nesk cũng lượn nhưng lảng xa dần.

Jake, Cassie, Marco, và Tobias đã hoàn hình xong. Ax và tôi bước khỏi rừng cây ra khoảng trống. Đây là lần thứ hai bọn Nesk nhìn thấy con người, nhưng là lần đầu tiên chúng thấy người Andalite.

"Bồ nghĩ tụi nó sẽ phản ứng như thế nào trước bồ?" Tôi hỏi Ax.

<Có lẽ chúng nghĩ người Mercora đã thâu nạp được những đồng minh mới, rất hùng mạnh,> Ax đáp.

Hệt như bọn Nesk đã nghe Ax nói, phi cơ của chúng liền đổi hướng và cút thẳng vào đống hoang tàn đổ nát của khu căn cứ.

Tôi cười ha ha. "Bồ đoán như thần, Ax à. Xem ra bọn Nesk sợ xanh mặt rồi. Thời hiện đại lẫn Kỷ Phấn Trắng, không lực lượng nào có thể đánh bại được liên quân con người và Andalite".

Đĩa bay Mercora nhặt chúng tôi cùng món vũ khí hạt nhân lên. Nhìn những người Mercora có vẻ u uẩn, nghiêm trang lạ lùng. Ban đầu thật khó mà hiểu chuyện gì. Nhưng rồi tôi nhận thấy tất cả bọn họ đều khuyết đi một trong những cái chân nhỏ. Chỗ chân bị vặt đang chảy máu ri rỉ.

"Có chuyện gì xảy ra với chân giò của các bạn vậy?" Tôi hỏi. Nhưng vừa vọt miệng hỏi xong, tôi liền phát hiện ra đám chân bị thương ấy đang ở trong một góc của đĩa bay. Chúng được xếp ngay ngắn trên một miếng vải màu sáng trải trên một cái bục. Ở đây toát lên một nghi lễ gì đó rất trang trọng, kiểu như một hình thức tôn giáo vậy...

<Xin các bạn vui lòng giải thích cho chúng tôi về điều này,> Ax nhã nhặn đề nghị.

<Chúng tôi thực hiện việc hy sinh cơn đau. Những chân lìa rồi sẽ tái tạo lại, nhưng danh dự của chúng tôi thì không,> người Mercora giải thích. <Đây là biểu tượng. Nó trò chuyện với nỗi đau linh hồn của thời gian, bằng cách phản hồi lại cơn đau thể xác.>

"Họ làm điều này cho những người Mercora ở trên con tàu kia chăng?" Jake hỏi.

<Cho những người ở cả hai con tàu,> một viên phi công trả lời. <Bị giết là một nỗi buồn. Giết là một tội ác.>

"Bồ coi bộ hợp với những anh chàng này đó, Cassie," Marco nhí nhéo.

Cassie làm lơ cậu ấy. "Cẳng chân và cánh tay chúng tôi thì không mọc lại được," nhỏ thì thào với người Mercora.

Người phi công đáp, <Thế thì các bạn sẽ phải gánh chịu nỗi đau trong lòng...>

"Đúng thế," Cassie ủ ê.

"Cám ơn các bạn đã cứu sống chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những người Mercora ở trên con tàu kia," Jake trịnh trọng nói. "Chúng tôi nợ các bạn. Nợ rất nhiều. Tôi không biết khái niệm ấy có mang ý nghĩa gì với các bạn hay không. Nhưng chúng tôi nợ các bạn."

"Tất cả chúng tôi đều đồng ý như vậy," tôi thêm. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho các bạn... ý tôi là, cho đến khi chúng tôi trở về thời đại của mình. Bất cứ điều gì."

<Đừng hứa hẹn những điều bồ không thể thực hiện được, Rachel!> Tobias nhắn nhe bằng giọng truyền ý nghĩa riêng chỉ cho tôi nghe. <Điều đó sẽ làm cho tình hình sau này tệ hơn đấy.>

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cố tìm lời giải thích. Nhưng con mắt diều hâu chẳng tỏ ra điều gì cả.



CHƯƠNG 34

TOBIAS


Bay bên dưới trường lực là một kinh nghiệm kỳ thú. Rất nhiều nhiệt toả lên từ thành phố Mercora và những cánh đồng xung quanh, tạo nên những luồng khí nóng mê hồn. Thế nhưng trường lực phía trên kia là một bức tường vô hình chặn ngang xương, khiến tôi không thể thoả sức tung cánh bay lên, bởi lỡ rủi mà chạm trúng nó thì khó lòng mà không gãy luôn cái cánh còn lại.

Một chuyến du hành thú vị làm sao. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là tôi đã tự bay lại trên đôi cánh của mình. Và tôi cảm thấy như mình đang mang một trọng trách lớn lao lắm. Phải có ai đó chứng kiến và ghi nhớ Khu An Cư của người Mercora này chứ. Đó quả là một kỳ quan mà sau này có lẽ sẽ biến mất vĩnh viễn...

Thật là tuyệt diệu! Vũ trụ có biết bao nhiêu điều kỳ bí. Ai mà ngờ được, trước khi loài người, loài Andalite và loài Yeerk xuất hiện để lao vào một cuộc chiến sống mái rất lâu, lại có một cuộc chiến tranh giành lãnh địa nổ ra trên Trái Đất.

Xuyên qua màn trường lực, tôi thấy những hình ảnh bị làm cho méo mó́của bọn khủng long Pteranodon lúc nhúc trong sào huyệt ở trên vách đá. Tôi tự hỏi chúng săn mồi như thế nào và bắt cái gì ở trong môi trường lạ lùng như thế này. Nhưng ai mà biết được!? Như tất cả những vật sống khác, mặc nhiên chúng sẽ làm điều tốt nhất để thích nghi, sẽ nhắm đến mục tiêu kiếm thức ăn mà không để bị ăn thịt. Cũng giống như cuộc đời diều hâu của tôi đây. Vẫn một chu kỳ cũ kỹ: cuộc đời là một chuỗi những cố gắng sống sót bằng bất kỳ phương tiện nào có thể tìm ra. Cuộc sống là cố tồn tại trước kẻ thù, bệnh tật, đói khát, hoả hoạn, lụt lội, và tất cả những con thú to lớn và dữ tợn hơn.

Tôi cảm thấy làn gió ấm áp bơm căng cánh mình. Tôi bay vòng trong, hướng lên trên cho đến khi cảm thấy trường lực ở trên mình có vài phân. Toàn bộ quang cảnh thung lũng thu gọn vào mắt tôi. Không hiểu bằng cách nào đó mà người Mercora đã tìm ra cách cung cấp đủ không khí cho tất cả sự sống bên trong trường lực. Họ quả là một loài bậc cao, phát triển mạnh và thông minh. Tôi hy vọng, ở đâu đó trong dải thiên hà cũng có một vương quốc Mercora khác.

Phía bên dưới, ngay chỗ hình như là đường phố, tôi thấy đám bạn của mình đang nói chuyện huyên thuyên với một người Mercora sôi động. Tôi nhả không khí ra và bắt đầu lao xuống. Lắm lúc không có gì đã đời hơn một cú nhào thẳng xuống từ trên không trung...

Tôi đáp ngay trên một phương tiện chuyên chở đường bộ đang đậu trong bãi.

<Có chuyện gì thế?> Tôi hỏi om xòm.

"Bọn Nesk sắp bỏ đi!" Cassie vui vẻ hét.

"Anh bạn Mercora này nói bọn Nesk đã rời bỏ hành tinh này! Những phi thuyền trên quỹ đạo của chúng đã đáp xuống và dỡ tất cả mọi thứ khỏi căn cứ."

"Xem ra người hiền thiện đã chiến thắng," Rachel hân hoan tiếp. "Mình nghĩ tụi Nesk thấy người Mercora có những người bạn mới rất hùng mạnh và anh dũng, nên đã tự biết thân cuốn gói mà chuồn..." nhỏ cười hả hê, tự tưởng thưởng vẻ bạo gan của mình.

<Ừa, mình cũng nghĩ vậy,> tôi gục gặc đầu.

Ngay chiều hôm đó, người Mercora tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng, kéo dài tới tận tối khuya. Họ ăn mừng bằng cách nới rộng lãnh địa ra thêm một trăm héc-ta nữa và gieo trồng hạt giống.

Tụi tôi trở về các căn phòng họ sắp xếp riêng cho cả bọn, ăn uống những thứ họ mang đến, nghỉ ngơi trên những khoảnh trường lực có hình dáng như đồ đạc.

Màn đêm buông xuống, qua ô cửa sổ, dường như sao chổi choán kín cả bầu trời. Tôi lựa chỗ đậu để nhìn nó cho rõ hơn...

"Nè, giờ tụi mình cần phải tính toán coi sẽ phải dùng quả bom hạt nhân này ở đâu và khi nào chứ..." Jake vào đề.

<Người Mercora đồng ý cho chúng ta sử dụng máy tính của họ,> Ax thông báo. <Với sự giúp đỡ của họ, tôi có thể dò tìm được nguyên lý về Sario Rip để từ đó sẽ lập ra một kế hoạch cụ thể.>

Jake gật đầu. "Tuyệt. Hãy cứ từ từ thôi Ax. Thong thả để làm cho tốt."

"Đúng, việc gì phải vội vã? Tụi mình ở đây đã có bông cải và tất cả những thứ cần thiết rồi." Marco nói, mặt mày nhăn nhó làm bộ như ghê tởm lắm.

Tôi ngắm màn đêm buông lơi, quan sát đầu sao chổi. Và rồi tôi thấy nó: một vệt lửa xẹt ra từ bên hông của đầu sao chổi sáng trắng. Ánh lửa màu xanh da trời, ở góc bên phải đường bay của sao chổi.

Tôi cảm thấy trái tim mình đập hụt mất một nhịp.

Người Mercora cũng đã chú ý đến điều đó. Tức thời, từ các đường phố ngoài kia hụ lên một tràng còi vang rền.

"Cái gì vậy?" Marco nhắng nhít hỏi. "Nghe như cảnh sát bố ráp..."

Jake rung vai. "Ai mà biết được nếp sinh hoạt của người Mercora? Họ là loài lạ lùng. Có lẽ đó là âm nhạc của họ chăng?"

Vài phút sau, hai người Mercora chạy bổ vào phòng. Mắt họ lớp chớp liên hồi, coi bộ sẽ thông báo một điều vô cùng khẩn cấp. Hai bàn tay trông èo uột của họ quơ quơ loạn xạ.

<Bọn Nesk! Chúng không chấp nhận bị đánh bại. Chúng quyết định nếu chúng không có hành tinh này thì chúng tôi cũng không có.>

"Vậy nghĩa là làm sao?" Cassie hốt hoảng hỏi.

<Không ăn được thì đạp đổ? Chúng đã làm chuyển hướng sao chổi. Hiện sao chổi đang ở trên phi đạo sẽ đâm sầm vào hành tinh này. Chính xác là trúng vào ngay khu an cư đây. Chỉ hơn một ngày nữa thôi, sao chổi sẽ đụng phải hành tinh này...>

"Chúng ta không thể để điều đó xảy ra!" Cassie hét lạc giọng. "Các bạn không thể chịu thua. Không còn cách nào khác sao?... Tôi không biết, đại loại như đẩy nó qua hướng khác được không?"

Người Mercora đáp. <Ngay cả trường lực mạnh nhất của chúng tôi cũng không thể di chuyển được ngôi sao chổi đó. Chỉ có duy nhất một cơ hội thiết bị gây nổ của bọn Nesk. Chúng tôi có thể sử dụng con tàu cuối cùng của mình, bay tới sao chổi và cho nổ thiết bị. Có thể như vậy sẽ làm nổ văng đầu sao chổi thành nhiều mảnh. Tuy nhiên...>

"Họ không muốn hỏi xin chúng ta vũ khí," Jake nói nho nhỏ.

"Màu mè kiểu cách gớm," Marco nhận xét. "Nếu là tui thì tui cứ việc nói quách 'đưa đây nào anh bạn'."

"Nếu đưa vũ khí cho họ thì tụi mình sẽ không còn cách nào khác để về nhà," Rachel nhận xét.

"Chúng ta không có lựa chọn nào hết!" Cassie tha thiết. "Liệu sáu đứa tụi mình có quan trọng hơn cả hành tinh này không? Chẳng lẽ tụi mình sẽ kết án tử hình họ chỉ vì tụi mình muốn về nhà thôi sao?"

"Chờ chút coi, bồ có nghiêm túc không đó, Cassie?" Marco chất vấn. "Tụi mình sẽ vứt chiếc vé về nhà duy nhất ở đây sao. Tui hổng nghĩ vậy đâu..."

"Ax, nếu sao chổi đụng Trái Đất thì thiệt hại sẽ như thế nào?" Jake hỏi.

Nhưng Ax không trả lời. Ảnh đang mải suy nghĩ về điều tôi vừa truyền ý nghĩ riêng cho ảnh và đang bần thần suy xét điều tôi bảo ảnh làm...

Tôi nói với hai người Mercora. <Vui lòng cho chúng tôi một vài phút để suy nghĩ. Xin mời các bạn quay lại sau.>

Họ ra ngoài. Tôi bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của Ax. Ảnh nhìn tôi bằng cả hai mắt chính. Mắt phụ của ảnh nhìn xuống ống vũ khí nhỏ nhưng có sức tàn phá khủng khiếp đang cầm trong tay.



CHƯƠNG 35

CASSIE


Khi hai người Mercora trở lại, chúng tôi quyết định trao cho họ quả bom.

Đợt biểu quyết chung cuộc khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Kết quả: bốn phiếu thuận và hai phiếu trống, của Marco và Rachel. Tôi nghĩ sở dĩ Jake đồng ý vì cậu ấy còn nợ người Mercora mạng sống của mình. Tôi cũng vì lý do tương tự. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi vẻ im lặng hơi kỳ cục của Tobias và Ax. Cả hai chẳng ai lên tiếng bàn bạc câu gì. Chỉ lẳng lặng bỏ phiếu ủng hộ tôi và Jake.

Anh bạn người Mercora vừa cầm ống vũ khí xong, liền chạy vù tới đĩa bay duy nhất còn sót lại của mình. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy nó bắt đầu nạp năng lượng.

<Chúng ta cần phải đi thật xa khỏi nơi này trước khi sao chổi đâm sầm vào Trái Đất.>

"Bồ ngụ ý gì khi nói 'sao chổi đâm vào'?" Tôi hỏi dồn. "Người Mercora nghĩ kế hoạch của họ sẽ có tác dụng mà. Họ tin là có thể phá vỡ sao chổi và những mảnh vụn sẽ bị cháy rụi trước khi xâm nhập vào bầu khí quyển của Trái Đất..."

Tobias giương đôi mắt diều hâu lạnh lùng ra dòm tôi lom lom. <Trái bom hạt nhân đó sẽ không nổ. Ax đã chỉnh sửa cho nó trở thành một trái bom xì. Ảnh đã làm khéo đến độ người Mercora không biết cho đến khi quá trễ...>

Tôi chỉ còn biết há hốc mồm ra. Tất cả tụi tôi đều thế.

"Khoan, khoan nào," Marco la rần. "Nếu tụi mình không sử dụng được nó thì hi vọng người Mercora có thể! Hây, tụi mình chết cứng ở đây luôn rồi! Sao chổi đụng vào và thế là tụi mình sẽ bị chôn vùi năm dặm dưới lòng đất. Sẽ đau lắm à nha."

<Không có thời gian để giải thích đâu,> Tobias nói lấp lửng. <Mấy bồ biến thành chim lẹ đi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây trong vòng vài phút nữa.>

"Tobias, bồ đã làm gì vậy?" Tôi gay gắt hỏi.

<Mình đã làm điều cần thiết, được chứ?> Tobias la lên trong cơn thịnh nộ bất ngờ. <Mình đã làm điều bắt buộc phải làm, để mấy bồ không ai phải cảm thấy tệ hại hay tội lỗi về chuyện ấy.>

"Bồ cần giải thích ngay bây giờ," Jake nói bằng giọng trầm thấp, rít chịt khi cậu ấy thật sự điên tiết.

<Bắt đầu biến hình đi, nếu không thì mình chẳng giải thích gì cả,> Tobias kiên quyết. <Nào, làm đi!>

Rachel bắt đầu biến hình thành đại bàng đầu bạc. Jake chần chừ một chút. Xem ra trong giọng nói của Tobias ẩn chứa một sự ép buộc mà chưa bao giờ tôi từng nghe. Jake bắt đầu biến hình. Rồi tới Marco, Ax. Tôi có thể làm gì nào? Tôi cần phải làm theo bọn bạn. Cần phải biến hình.

<Đây là Kỷ Phấn Trắng, thời đại cuối cùng của khủng long.>

"Thì sao?" Tôi hỏi trong khi vẫn còn miệng người.

<Vậy thì bồ nghĩ cuối cùng điều gì xảy ra với tất cả những sinh vật này, hả Cassie? Khủng long đã thống trị Trái Đất khoảng một trăm bốn mươi triệu năm. Mấy bồ đã thấy chúng ta yếu đuối và bất lực như thế nào trong thời đại này rồi đó. Mấy bồ cũng thấy những động vật hữu nhũ duy nhất ở đây chỉ là những con chuột tí nị. Đủ nhỏ để tránh khỏi sự chú ý của tụi khủng long. Vì vậy, mấy bồ nghĩ coi: khủng long sụp đổ và động vật có vú lên ngôi như thế nào?>

<Chúng... chúng tiến hoá,> tôi ấp úng.

<Đúng. Chúng tiến hoá. Nhưng sự tiến hoá ấy có một bàn tay khổng lồ chìa ra giúp đỡ. Này nha, khoảng sáu mươi lăm triệu năm trước... tức là bây giờ đây này... có một cái gì đó - mình không biết là một thiên thạch hay sao chổi gì đó - đã đụng trúng Trái Đất. Đụng mạnh kinh khủng. Đủ mạnh để khiến cho bầu khí quyển bị phủ đầy bụi đất, che kín mặt trời, và khí hậu trở nên lạnh đi. Đó là nguyên nhân làm cho khủng long chết dần...>

<Bồ không biết nó có phải là sao chổi này hay không,> tôi gào lên tức giận. <Bồ không biết mà!>

<Mình biết chứ,> Tobias phản bác. <Không ai trong thời đại chúng ta từng tìm ra xương cốt của người Mercora hoá thạch. Điều đó chứng tỏ họ chưa bao giờ phát triển thịnh vượng, chưa bao giờ sinh sôi nảy nở ở trên hành tinh này, chưa bao giờ vượt quá một nhúm nhỏ trong Khu An Cư này. Đây chính là sao chổi đó đó. Đây chính là thời điểm định mệnh ấy. Ngày hôm nay là ngày cáo phó chung của người Mercora. Và hôm nay... là ngày cuối cùng của khủng long.>

Tôi muốn bài xích rằng Tobias sai rồi, nhưng trong thâm tâm tôi biết cậu ấy nói đúng. Tôi muốn khóc thét lên. Nhưng tôi đã là ó biển. Ó biển không biết khóc, và điều đó quả là khủng khiếp.

Thật không thể tin nổi.

<Chúng ta cứ để mặc kệ những người Mercora chết sao?> Tôi chất vấn.

<Mình thật sự ngạc nhiên là bồ lại không chịu hiểu đấy, Cassie à,> Tobias nhỏ nhẹ. <Không chỉ những người Mercora này đâu, mà toàn bộ hành tinh sẽ thay đổi trong ngày hôm nay. Một triệu loài sẽ chết dần. Một vài tuần, vài tháng hay vài năm sau kể từ hôm nay, Khủng Long Bạo Chúa sẽ chết dần chết mòn. Nhưng cũng từ sự thể đó, rất nhiều sinh vật khác bắt đầu tiến hoá. Bao gồm...>

<Chúng ta,> tôi nói nốt. <Loài Người Hiện Đại. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến hoá trừ phi khủng long phải tuyệt chủng.>

<Vì vậy sao chổi cần phải đụng trúng Trái Đất,> Rachel lập luận.

<Đúng. Sao chổi này cần phải rơi xuống đây,> tôi tán thành. Tôi rất ghét phải nói như vậy. Tôi không muốn nghĩ rằng Khu An Cư khiêm nhường của loài Mercora dũng cảm sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ngày hôm nay đã được ấn định là ngày của sự huỷ diệt. Và ngay từ đầu tôi đã biết rằng chúng tôi không thể làm thay đổi lịch sử. Tất cả những sự việc này đều đã xảy ra rồi. Đã xảy ra sáu mươi lăm triệu năm trước khi tôi ra đời.

Ax lên tiếng. <Người Mercora sẽ phải mở vòm trường lực cho phi thuyền của họ cất cánh. Chúng ta cần phải bay lên cao để chuẩn bị bay ra cho kịp lúc.>

Ảnh nói đúng. Tobias cũng đúng. Tôi biết thế. Nhưng điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy bịnh hoạn trong lòng. Và tôi không phải đứa duy nhất cảm thấy thế.

<Mấy bồ biết đó, những người này đã cứu chúng ta. Họ đã cứu mình,> Jake ngậm ngùi nói. <Mình không thích chạy trốn hấp tấp như thế này. Có lẽ chúng ta nên báo cho họ biết. Có lẽ họ nên sơ tán khỏi hành tinh này.>

<Họ thiếu phi thuyền,> Ax giảng giải. <Cuộc chiến với bọn Nesk đã khiến họ chỉ còn lại có mỗi một con tàu. Ngoài ra, ngộ nhỡ họ tìm ra cách nào đó để sống sót thì sao? Chúng ta có thể làm thay đổi lịch sử một cách nghiêm trọng...>

<Thật điên khùng,> Jake chua chát. <Mình không muốn quay lưng lại những người đã cứu mình.>

<Bồ không có sự lựa chọn nào khác đâu, Jake à,> Tobias nói.

<Con tàu sắp sửa phóng rồi kìa,> Ax loan báo. Ảnh vẫn liên tục dùng mắt quan sát tình hình.

<Bây giờ hoặc không bao giờ,> Tobias giục.

<Bây giờ.> Marco đáp.

<Đúng thế!> Ax đồng ý.

<Không còn cách nào khác,> Rachel bảo, nghe đầy tâm tư hơn tôi tưởng.

<Thôi được,> Jake buồn rầu. <Chúng ta không phải là kẻ viết lại lịch sử.>

Tôi muốn cười phá lên. Cả bọn hành xử như thể mình đang khó nhọc quyết định không bằng. Trong khi Tobias đã quyết định giùm phần khúc mắc nhất rồi. Sao chổi sẽ không ngừng trôi. Và vấn đề duy nhất hiện nay là liệu chúng tôi có chạy thoát và sống sót được không. Chúng tôi biết câu trả lời cho vấn đề đó rồi.

<Cám ơn, Tobias,> tôi bảo.

Tôi không biết cậu ấy nghĩ tôi thành tâm hay là mỉa mai. Ngay cả tôi cũng không chắc chắn.

Tôi dang cánh ra và bay lên.



CHƯƠNG 36

JAKE


Chúng tôi bay xuyên qua vòm trường lực cùng với lúc đĩa bay cất cánh.

Tất cả cư dân Mercora đều mải dõi mắt nhìn theo con tàu mang theo tất cả niềm hy vọng của họ, cho nên họ không trông thấy chúng tôi trong bóng tối.

Tự nhiên tôi đâm nổi sùng với Tobias. Tôi cũng bực mình cả Ax vì đã đồng tình giúp cậu ấy, dù biết rằng cả hai đã làm rất đúng. Thì đấy, cơn giận của tôi đã chứng tỏ điều đó. Thiệt hết biết! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không nguôi bực cho được. Tôi cố đổ lỗi cho Tobias về tấn bi kịch sắp sửa xảy ra này... Có lẽ như vậy tôi đỡ phải tự trách móc mình hơn.

Chúng tôi bay, bay lên, lên. Trời tối và tụi tôi bay nhanh đến nỗi lũ Pteranodon không nhận ra tụi tôi. Chúng là loài săn mồi ban ngày mà. Thật ra thì những lốt hình chim tụi tôi đang mang cũng vậy. Nhỡn lực của tụi tôi chẳng khá hơn thị lực của người trong đêm là bao.

Chúng tôi bay lên và ra khỏi thung lũng, từ biệt nơi những sinh vật cua buồn cười chuyên trồng bông cải. Lên bầu trời, tránh xa bất cứ loại ánh sáng nhân tạo nào và xuôi về phía đại dương.

Sao chổi thật là diệu ảo, vẻ đẹp của nó làm phiêu diêu hồn phách. Phải chi chúng tôi không biết nó là cái gì, hoặc nó mang lại hiểm hoạ thảm khốc ra sao (!)

Chúng tôi bay cho đến cận kề giới hạn biến hình hai tiếng đồng hồ thì hoàn hình. Rồi lại biến hình càng nhanh càng tốt. Lần này Cassie và Rachel dùng lốt cú để dẫn đường cho cả bọn xuyên qua bóng đêm.

<Khi cái món này rớt xuống thì sẽ tạo ra tiếng bùm to cỡ nào hả?> Rachel cắc cớ hỏi.

<Điều đó phụ thuộc vào vận tốc của sao chổi,> Ax đáp. <Người Mercora đã quan sát sao chổi này. Họ cho biết, bề ngang của nó xấp xỉ năm dặm, tính theo chuẩn mực của các bạn. Nó đang lao đi với vận tốc mười lăm dặm một giây.>

<Một giây á?> Marco kinh hãi hỏi lại.

<Đúng. Khi đụng Trái Đất, nó sẽ phóng ra một khối năng lượng lớn gấp một triệu lần số năng lượng chứa trong vũ khí hạt nhân của con tàu ngầm đã mang chúng ta tới đây.>

<Xin lỗi, một triệu trái bom hạt nhân á?>

<Ừm, "bom hạt nhân" là một ví dụ xác đáng về kỹ thuật hạt nhân thô sơ. Tôi chỉ ước lượng được tương đối thôi,> Ax đủng đỉnh nói. <Sẽ có rất nhiều sóng chấn động. Mỗi sóng chấn động sẽ xuyên thẳng vào lòng Trái Đất, đè ép cho lớp đất đá nổ tung và làm phát tán tất cả các loại khí carbonic tích tụ dưới đó. Rồi, những khí nổ từ dưới đất bung lên cũng như từ sao chổi toả xuống sẽ phản ứng với nhau, tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ. Tất cả mọi thứ - động vật, thực vật, nhà cửa, bất cứ thứ gì - trong phạm vi một trăm dặm sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn. Sẽ xuất hiện một miệng núi lửa khổng lồ, sâu ít nhất phải mười, hai mươi dặm. Chưa hết, sóng chấn động thứ hai sẽ ập đến tức thì, như là phản ứng dây chuyền của sóng chấn động thứ nhất. Nó sẽ thổi tung một số lượng đất đá đang cháy cực lớn bay véo lên không trung, phân tán trong một vùng vô cùng rộng lớn. Những tảng đá cháy này, khi rơi trở lại bầu khí quyển chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng nhiệt khủng khiếp, nóng đến nỗi cây cối phải bén lửa bốc cháy luôn. Tất cả các vật sống sẽ bị nấu chín. Khi...>

<Đủ rồi!> Cassie hét lên.

<Phải. nhiêu đó thông tin là quá đủ,> tôi đồng ý. <Câu hỏi là tụi mình làm sao để sống sót qua cơn này?>

<Và liệu chúng ta có muốn không,> Tobias nói buồn so. <Vài năm sau nữa Trái Đất sẽ là một bãi tha ma. Trước tiên là lửa, sau là đêm tối. Tối tăm, lạnh lẽo và chết chóc ngự trị khắp nơi nơi.>

<Nghe này, mình chỉ quan tâm đến chuyện sống sót thôi,> Rachel bảo. <Chấm hết.>

<Sóng chấn động là mối đe dọa hàng đầu, tiếp đến là sức nóng cường độ cao,> Ax nói. <Khi sao chổi đâm xuống, chúng ta nên ở dưới nước.>

<Tụi mình hãy ráng bay cho đến phút cuối cùng,> tôi bảo. <Cứ ráng bay xa chừng nào tốt chừng ấy. Cho đến phút cuối cùng mới lao xuống biển.>

Chúng tôi hối hả bay suốt đêm, chỉ dừng lại hoàn hình sau mỗi hai tiếng. Mặt trời nhú lên, bày ra một khung cảnh đẹp đến nín thở. Chúng tôi đang bay phía trên một đồng bằng châu thổ. Cả trăm dòng suối đang âm thầm hoặc ồn ã đổ ra biển. Nổi bật trong vẻ quyến rũ đó là khủng long. Những con Triceratops ù lì. Những bầy Saltasaurus chúng tôi đã đụng mặt khi mới đặt chân tới đây - cổ dài, đuôi dài. Những bầy Hadrosaurs cùng vô số cá sấu khổng lồ và Pteranodon đang trầm mình dưới nước bắt cá.

Tuyệt vời nhường bao! Những gã thằn lằn khổng lồ lịch rịch bước đi. Đây là một thế giới mà voi chỉ được xếp vào loại kích thước trung bình. Hàng trăm loài khủng long, mỗi loài là một kỳ quan của tạo hoá, là một tuyệt tác của thiên nhiên.

Đó đây chúng tôi thấy lũ Khủng Long Bạo Chúa và những loài thú săn mồi to lớn khác. Chẳng hiểu sao mà tôi cảm thấy thương cảm, tội nghiệp cho bọn Khủng Long Bạo Chúa nhất, mặc dù đã mấy lần chúng cố giết tụi tôi.

Chúng quá tự tin về sức mạnh của mình. Không tự tin sao được. Đây là hành tinh của chúng và chúng là chúa tể mà. Tôi tự hỏi, hổng biết chúng có lúc nào nhìn lên bầu trời và thấy cái gì đó khác lạ hay không, hổng biết chúng có thấy sao chổi và cảm thấy sợ hãi không?

Ngay cả giữa ban ngày như thế này mà sao chổi vẫn hiện rõ mồn một bên trên. Và ngay bên dưới sao chổi ấy, phía trên cuộc sống đang hồi sôi động của Kỷ Phấn Trắng là đám chúng tôi đang bay.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại nghỉ trên những cành cây cao. Tất cả, ngoại trừ Ax đứng ở bên dưới. Đậu trên cây, Tobias cảm thấy như ở nhà. Còn những con người bọn tôi cũng cảm thấy hơi an tâm khi treo lơ lửng trên cao.

Cassie cười rầu rầu. "Ồ, thế là tụi mình đang ở đây, chỉ vài chục triệu năm trước. Mai này loài linh trưởng sẽ tiến hoá. Chúng sẽ học cách sống trên cây, học cách chạy trốn bọn thú răng sắc họ nhà mèo và những loài thú ăn thịt khác. Tụi mình ở đây bây giờ là hơi sớm..."

"Chắc lúc này họ đã biết rồi," Rachel nói vu vơ, nhìn trở lại về hướng tụi tôi vừa rời khỏi.

"Ai cơ?" Marco hỏi Rachel.

"Người Mercora. Họ đã biết quả bom không nổ. Họ biết thế là chấm hết."

Marco gật đầu. "Ừa. Mình tự hỏi liệu họ có biết lý do tại sao hay không. Chẳng hiểu họ có biết chúng ta đã làm điều đó không. Chẳng biết họ có đoán ra rằng chúng ta không đến từ một nơi xa lắc xa lơ nào đó, mà đến từ thời mãi về sau của ngay chính hành tinh này..."

Một con Saltasaurus lò dò lại gần và vươn cái cổ ngẳng lên cây, ngắt lá nhai nhỏm nhẻm, không thèm đếm xỉa gì tới tụi tôi.

Một đêm nữa lại tới và bây giờ chúng tôi bay hối hả, cố bay cho hết từng dặm cuối cùng... và rút cuộc rồi Ax cũng thông báo đã đến lúc.

Chúng tôi ngoặt bay ra biển và đáp xuống nước, hy vọng sẽ không bị một tên khủng long nào đó ăn thịt trong vài phút còn lại. Chúng tôi biến hình thành cá heo và chờ cho thế giới kết thúc.



CHƯƠNG 37

CASSIE


Tôi trồi lên mặt nước để chờ mục kích cảnh tận thế.

Ngôi sao chổi đã là một bó đuốc cháy rực to như một dãy núi. Nó đâm đánh sầm một cái, và toàn bộ hành tinh co rúm lại trước cú va chạm. Bạn có thể tưởng tượng rằng đó là Mẹ Trái Đất đang đau đớn khóc than. Nhưng bạn biết đấy, Trái Đất chỉ là một quả cầu đầy đất, nước, không khí và sự sống, quay lơ lửng trong vũ trụ. Nó quan trọng chẳng qua vì nó là của chúng ta. Vũ trụ không màng gì đến chuyện quỹ đạo Trái Đất và đường bay của một sao chổi giao nhau vào thời điểm này và tại nơi này.

Nhưng trong tâm trí, trong trái tim mình, tôi khóc than cho Trái Đất.

Sức nổ của một triệu quả bom hạt nhân cùng phát hoả một lúc. Như thể một cái búa to như mặt trăng dộng thẳng xuống hành tinh chúng ta. Tôi cảm thấy từng đường gân thớ thịt mình rung chuyển.

Tiếng nổ như rứt vũ trụ ra thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy sự xung chấn. Bởi vì bỗng dưng tôi không còn chìm trong lòng đại dương và xem cảnh tàn lụi của khủng long nữa...

Tôi đang bơi bồng bềnh trên tất cả. Rập rềnh trên không trung, nhưng cũng không hẳn thế, trong không gian thì đúng hơn. Chỉ có điều là tôi vẫn thở được.

<Sario Rip!> Tôi nghe tiếng Ax thét. <Sự va chạm của sao chổi đang làm nó khép lại!>

Nhưng chuyến chu du vượt thời gian lần này rất khác. Chúng tôi không đột ngột trở về nơi mình xuất phát mà trôi la đà qua một khoảng trống, lướt băng băng qua một cuốn phim video đang chiếu nhanh.

Tôi thấy miệng núi lửa sâu toác hoác. Đó là một cái hố rộng vừa đủ để nhấn chìm hàng chục thành phố xuống dưới. Hằng hà sa số đất đá xà bần nóng rực nổ văng ra tung toé. Một quả cầu lửa lăn tròn qua khung cảnh ấy, thiêu huỷ tất cả mọi thứ tựa hồ như một bó đuốc quét ngang đồng cỏ khô.

Cây cối nổ tung, phụt thành những cột lửa. Những con khủng long co quắp lại, cháy đen xì và lăn ra chết tại chỗ, không kịp kêu một tiếng. Gió mang lửa loang rộng ra. Bầu trời hình như cũng cháy luôn! Rồi quả cầu lửa yếu dịu đi chỉ còn là một đống tro tàn, từ đó khói và bụi bay mịt mùng. Cả Trái Đất bị một tấm mền khói bụi bao chung quanh. Mặt trời bị cách ly hoàn toàn.

Trái Đất bắt đầu lạnh đi, thêm nhiều sinh vật nữa chết thảm.

Tất cả diễn ra trước mắt tôi, càng lúc càng nhanh hơn. Bầu trời bỗng sáng choang khi mưa axít đổ xuống, làm tan chảy bao nhiêu thảm thực vật. Thế là bọn khủng long còn lại lăn ra chết vì đói. Các loài thú ăn cỏ giờ đã hiếm hoi lắm. Cỏ cây chỉ còn tồn tại vài ba thứ lơ thơ, lấy đâu cho chúng ăn, và rồi chúng cũng tiêu luôn.

Tôi thấy, trong chớp mắt, con Khủng Long Bạo Chúa cuối cùng đang đi lang thang, đói meo, ốm nhách, yếu lả đi, cô độc trong khung cảnh điêu tàn. Nó đang ráo riết đi tìm những con mồi không còn nữa, và rồi chính nó cũng lăn đùng ra chết.

Thời gian trôi vun vút. Những lục dịa trôi dật dờ qua bề mặt của thế giới. Tôi thấy Nam Cực lướt về phía một đầu của hành tinh và đông lại thành băng giá. Tôi thấy biển Đại Tây Dương hình thành ở nơi trước kia chỉ là một con sông nội địa. Ấn Độ nứt ra, trôi đi rồi đâm sầm vào châu Á, dùn lại và đùn lên thành dãy núi Himalaya.

Những tảng băng lờ đờ trôi tới trôi lui. Rừng rậm toả ra, rồi co hẹp lại, rồi lại toả ra. Núi lô nhô mọc lên nhọn hoắt và lởm chởm, sau đó bằng bặn dần và có những hình thù trơn láng hơn.

Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có những sinh vật nhỏ, có lông mao, màu nâu, sinh sôi nảy nở nhanh thần tốc. Chúng chiếm lĩnh mặt đất y như cách thức của khủng long. Chúng di cư ra biển. Chúng tiến hoá thành loài ăn lá cây và ăn thịt, lớn và nhỏ, hiền lành và hung dữ, chậm lù đù và nhanh nhẹn. Và đột nhiên, chúng sống trên cây, chuyền cành thoăn thoắt. Giây sau, xuất hiện những sinh vật đang xúm xít lại cùng nhau đập đá tạo hang, cùng làm ra những dụng cụ bằng xương và gỗ.

Họ bước đi thẳng đứng trên hai chân. Họ dựng lều trại, làng mạc và thành phố. Tất cả những điều này vụt trôi như ánh chớp, nhanh hơn những cảnh trước đó nhiều. À, thì ra trong lịch sử dài lâu của Trái Đất, lịch sử Loài Người Hiện Đại thậm chí còn chưa kéo dài đủ một cái nháy mắt.

Khủng long đã thống soái một trăm bốn mươi triệu năm. Loài người tồn tại chưa đến một triệu năm...

Tôi lại thấy mình ở dưới nước.

Đám bạn tôi cũng thế.

Tôi phát ra luồng sóng định vị của cá heo và "thấy" những con tàu đang bập bềnh trên làn nước. Và tôi cảm thấy tiếng dội hấp hối cuối cùng của vụ nổ hạt nhân dưới nước làm mở toang Sario Rip lần đầu tiên...

<Chúng ta đã trở lại đúng nơi chúng ta xuất phát,> Ax nói, có vẻ xúc động.

Chúng tôi hoàn hình gần bãi tắm, ngầy ngật, ướt lướt thướt, và chờ xem tin tức về tai nạn thảm khốc dưới biển. Một thảm hoạ, may mắn thay, không gây bất cứ thiệt hại về nhân mạng nào.

Cô thợ lặn của lực lượng hải quân đã trở thành người anh hùng trong chiến dịch cứu hộ. Cô ấy nhất định thề rằng mình đã được một đàn cá heo dẫn đi. Vài người cho rằng có thể cô bị ảo giác do lặn sâu và do hít phải hỗn hợp khí độc trong bộ đồ lặn của mình.

Tôi trở lại cuộc sống bình thường, cảm thấy lạ lùng và xa lạ, lâng lâng sao sao ấy.

Tối đó Jake đến chơi. Tụi tôi cùng nhau đi dạo.

"Mình cố biến hình thành Khủng Long Bạo Chúa," cậu ấy kể. "Nhưng không thể được. Không có thay đổi gì xảy ra cả."

"Bồ nên hỏi Ax. Có lẽ ảnh sẽ biết tại sao."

Jake cười. "Ừa, nhưng cho dù ảnh có giải thích thế nào chăng nữa mình cũng không hiểu nổi đâu."

"Không chừng tất cả chỉ là một giấc mơ," tôi bảo.

"Không, không phải là mơ," Jake bác bỏ. "Nhưng tất cả đã xảy ra cách đây lâu, lâu lắm rồi."

"Có́thật là tụi mình đã ở đó không nhỉ? Đã làm những việc này việc nọ? Thế, tất cả mọi việc có thể xảy ra theo một cách khác được không? Liệu hành tinh này có thể do người Mercora làm chủ không? Hay là bọn Nesk? Liệu có nên để cho lũ khủng long ung dung bước đi đây đó? Liệu tụi mình đã làm đúng hay là đã xáo trộn hết..."

Jake không trả lời. Tôi khoác tay cậu ấy và hai đứa tôi cùng nhìn lên bầu trời. "Không có sao chổi," Jake nói.

"Ít ra là hôm nay không có," tôi thêm.

Ghi chú:

<Xin chào, là tôi đây, Tobias đây. Sau khi trở về từ cuộc phiêu lưu trong thời kỳ cuối Kỷ Phấn Trắng, tôi đã tìm hiểu một vài loại khủng long mà tụi tôi chạm chán như: Tyrannosaurus, Deinonychus, Saltasaurus, Spinosaurus, Elasmosaurus, Kronosaurus, và Triceratops. Tất cả bọn chúng đều là những giống loài tồn tại trong thời kỳ Kỷ Phấn Trắng. Nhưng dường như các nhà cổ sinh vật học cho rằng một vài loài trong bọn chúng như Spinosaurus đã bị tuyệt chủng từ giữa thời kỳ Kỷ Phấn Trắng rồi, trong khi thời điểm mà tụi tôi trở lại quá khứ lại là cuối thời kỳ Kỷ Phấn Trắng. Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn ấy là tôi xém nữa thì bị một con Spinosaurus, loài khủng long được coi là đã tuyệt chủng, xơi tái. Vậy, các bạn sẽ tin ai đây? Tôi hay là các nhà khoa học cùng với những hóa thạch cổ xưa?>


HẾT MEGAMORPHS #2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro