Chap 12: Em chọn từ bỏ điều gì?
- Tại sao người được chọn lại là em?
Cheer bất ngờ trước thông tin Ying vừa thông báo tới mình. Nhìn tên mình nằm ở vị trí trưởng dự án trong danh sách được cử đi công tác trong đợt sắp tới, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
- Tình hình thì hôm trước em họp cũng đã biết rồi đó, dự án này rất quan trọng, đối với em chính là con đường thăng tiến rộng mở, cơ hội này tôi nói cho em biết, bao nhiêu người mơ cũng không được!
- Nhưng mà em không muốn_ Cheer xen ngang_ em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở Thái Lan!
- Còn không phải vì người ở nhà kia của em_ Ying trề môi_ tôi có chuyện này không biết có nên nói với em hay không...
- Chị còn không mau nói?
- Người đề xuất em với ban lãnh đạo là anh Will, anh ấy là người thuyết phục cả hội đồng để dành cho em cơ hội lần này...
- Thì hồi em mới vào công ty, anh Will với chị là người hướng dẫn em, cũng đâu có gì là lạ!_ Cheer cau mày, không phải vì bực dọc với lời của Ying, chỉ là tình huống hiện tại làm cô khó chịu. Cheer biết anh chị ấy là muốn tốt cho cô, nên mới dành cho cô những cơ hội thế này, nhưng mà Cheer không muốn rời đi bây giờ!
- Nhưng mà... chuyện là... Hôm trước chị Ann đến tìm em, hai người họ có gặp nhau, mà hình như... anh Will để mắt tới chị Ann đó...
Cheer chợt sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc.
- Chị... vừa bảo gì cơ?
- Em bình tĩnh đi!_ Ying xua tay, bước đến sofa thản nhiên ngồi xuống_ theo con mắt nhìn đời của tôi là vậy đó, có lẽ là say nắng phút chốc thôi, anh Will thương em vậy mà, cả công ty này ai chả biết chuyện đó, em phải là con gái rượu của anh ấy, không phải em gái nữa, nếu biết Ann là người yêu em thì chắc...
- Đương nhiên rồi!_ Cheer khẳng định chắc nịch_ anh Will không phải người như thế! Em tin anh ấy không phải người như vậy!
Ying nhún vai, tỏ ý không biết. Phải a, nàng không biết nói gì vào lúc này, đứa em này trọng tình cảm, ai có ơn với Cheer thì nhất định Cheer sẽ không bao giờ quên. Chưa nói, Cheer có ngày hôm nay, Will chính là người có vai trò quan trọng nhất, bảo Cheer tin Will vì có chút ý riêng với Ann mà tìm cách đẩy mình đi ra nước ngoài, có đánh chết Cheer cũng sẽ không tin!
Nhưng mà ở đời, làm gì có chuyện gì là tuyệt đối đâu!
Con người tốt như thế, cũng là vì chưa đến lúc để lộ phần xấu xa mà thôi!
----------------
Tối nay có tiệc ở nhà Ann. Từ ngày chấp nhận cho hai người qua lại, những buổi tiệc thân mật thế này chẳng còn quá xa lạ, nếu không muốn nói tần suất ngày càng dày đặc. Mọi người đều đã quen với nhịp sống hiện tại, quen với sự xuất hiện của những nhân vật mới trong cuộc sống của mình.
Từ sớm, hai bà thông gia đã được cùng nhau đi dạo một vòng chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, theo sau là ba Cheer xách đủ các thể loại túi, lại phụ trách thêm việc lái xe để hai bà có thời gian trò chuyện. Phải nói, những câu chuyện của phụ nữ là điều gì đó rất kỳ lạ, vì dường như không có điểm dừng! Càng nói lại càng hăng say, càng nói lại càng có thêm chuyện để bàn luận.
Tầm chiều Ann tan làm, hôm nay không thấy Cheer gọi nên biết chắc là cô đã tan làm và trên đường tới đón mình. Chiều nào cũng vậy, cô sẽ đến đón chị, nếu có tăng ca cũng sẽ báo với chị một câu để không phải chờ đợi cô. Ann từ cầu thang bước xuống, đã thấy Cheer chờ mình dưới sân trường, thấy cô đang ngồi một mình trên băng ghế đá, đưa mắt nhìn sân trường vắng lặng ít bóng người qua lại, nhìn nắng chiều đang dần buông xuống, ánh mắt đăm chiêu, gương mặt trầm ngâm.
Ann mỉm cười, không vội bước tới, lặng lẽ rút điện thoại ra rồi đưa lên chụp lén Cheer một tấm. Ở góc này, nhìn Cheer thực sự rất trưởng thành, rất có khí chất. Ngày ấy Cheer còn là học sinh, chị đã nhìn cô rất nhiều, nhưng so với tám, chín năm trước, so với gương mặt non trẻ búng ra sữa ngày ấy, bây giờ đã trở nên thật sắc sảo và cuốn hút. Lòng Ann có chút tự hào, xen lẫn với đó là một niềm vui khó tả.
- Bị cô nàng nào câu hồn rồi mà lại thơ thẩn như thế?
Ann từ đằng sau, ghé sát tai cô nói nhỏ. Cheer giật mình vội quay mặt lại, bắt gặp ngay nụ cười của Ann tươi tắn, làm bừng lên cả một góc trời.
Cô lắc đầu, đứng dậy bước đến chỗ chị, đưa đôi tay về phía trước biểu thị muốn được ôm, Ann liền đáp lại, mỗi người tiến một bước, rất nhanh đã ôm chặt lấy nhau. Cheer xiết vòng tay cảm nhận hơi ấm từ Ann trong vòng tay mình, rồi kề sát gương mặt xinh đẹp kia mà mỉm cười:
- Tâm trí của em, đều bị người đẹp trong lòng giam giữ cả rồi!
Ann cười, đôi mắt híp lại, khẽ đánh vào vai Cheer.
Đánh yêu! Chẳng có chút sức lực nào cả! Đánh Cheer đau một, lòng chị sẽ đau gấp vạn lần như thế.
Trên sân trường đã thưa dần, chỉ còn lại hai nữ nhân bàn tay nắm chặt đầy tình tứ sải bước.
Mọi người đều bảo, từ ngày yêu Cheer, Ann như thành một con người khác. Nhưng Cheer không cho là vậy. Ann tuy hiểu chuyện, nhưng bản tính cũng rất trẻ con, đương nhiên không giống kiểu của các cô gái mới lớn lúc nào cũng mè nheo đòi dỗ dành, chẳng để ý người khác, Ann không như thế, chị biết lúc nào nên lúc nào không, bởi vậy chưa bao giờ khiến Cheer phải khó xử chuyện gì. So với những cặp đôi mà cô đã từng chứng kiến qua, mới biết Ann của cô tuyệt vời thế nào.
Nhưng mà đương nhiên, Ann hiểu chuyện như thế, cũng sẽ vì tính cách ấy mà khiến vấn đề nảy sinh. Chị vì cô, vì tình cảm của hai người mà suy nghĩ, thương Cheer cho nên thiệt thòi gì cũng chỉ nhẫn nhịn một mình.
Cheer biết, hai người yêu nhau, rất nhiều người ủng hộ, nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều lời không hay nói ra nói vào, đặc biệt là Ann còn là người có địa vị.
Nhưng cô chưa từng nghe qua Ann than thở câu nào, những lời không hay Ann phải chịu đều là do đồng nghiệp của chị kể lại với cô. Ann là người hay suy nghĩ, có những ngày rất tồi tệ, nhưng với cô cũng chẳng hé nửa lời. Tuy cô đã nghe mọi người nói, cả buổi đều chờ đợi Ann nói ra với mình, thế nhưng chị lại không thể hiện ra ngoài bất cứ cảm xúc tiêu cực, nếu không phải đã nghe qua, Cheer còn không nghĩ chị đã trải qua chuyện như thế. Chị vẫn chia sẻ cùng cô, nhưng đều là về công việc, về gia đình, về những mối quan hệ khác, tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện hai người trong mắt người khác ra sao.
Chấp nhận yêu cô, Ann không chỉ là chấp nhận yêu một người thua mình nhiều tuổi, chấp nhận những khoảng cách giữa cả hai, mà còn là soi xét từ những cặp mắt cay nghiệt xung quanh.
Ai cũng nói Cheer bị Ann dụ dỗ, cô trẻ trung, xinh đẹp, có sự nghiệp, tương lai sáng ngời, lại đi yêu một người đáng tuổi cha mẹ mình.
...
Chuyện hai người, dù có thế nào, cũng chỉ Ann là người chịu thiệt, cuối cùng cũng chỉ có chị gánh chịu hết tất cả những thứ xấu xa đó.
Tất cả bọn họ, sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
Cheer không thể đến mắng từng người, đi giải thích cho từng người để bảo vệ Ann, cô chỉ có thể đem hết tất cả căm phẫn ấy, biến thành yêu thương, dành hết tất cả cho Ann. Ngoài kia, mặc những lời nói ra vào, cô vẫn kiên định ở cạnh chị. Ngoài kia, một người tổn thương Ann, cô sẽ yêu thương chị gấp trăm lần như thế.
—-------------
- Hôm nay trông em có vẻ không vui, ở công ty có chuyện gì hả?
Dùng bữa xong, Cheer cùng Ann dọn dẹp trong bếp. Thấy Cheer mấy hôm nay đã khác với mọi ngày, Ann lo lắng hỏi.
- Thikam... có nghe tôi nói không?
Ann không thấy Cheer đáp lại mình lại càng lo lắng gấp bội. Chị đến trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt đã trở nên đờ đẫn. Tâm trí không hề để ở đây.
- Có chuyện gì khiến em bận lòng hả? Thikam...
Bàn tay Ann đặt nhẹ trên má Cheer khiến cô giật mình, thấy ánh mắt lo lắng của Ann dành cho mình, Cheer vội nở nụ cười ngay để che giấu, thế nhưng làm sao che được trước người luôn yêu thương cô.
- Cheer có biết, em nói dối rất tệ không?
Cheer nhìn dáng vẻ của Ann trước mắt, rồi cười trừ, lắc đầu. Phải rồi, cô chẳng tài nào giấu nổi tâm tư của mình trước chị cả. Nhưng mà chuyện này, cô phải nói làm sao?
- Là chút chuyện trong công ty, mấy hôm nay khiến em thật đau đầu_ Cô chọn cách nói thật, nhưng không nói rõ.
- Chỉ là công việc?
- Ừm_ Cheer nắm bàn tay Ann, gật đầu khẳng định.
- Tôi có thể giúp được gì cho em không?
- Không cần đâu, em có thể giải quyết được, chỉ cần chút thời gian_ Cô kéo chị vào lòng, kê cằm lên mái tóc chị, chỉ có như thế Ann mới không thấy được ánh mắt bây giờ của cô_ chỉ cần có chị bên cạnh thế này, mọi chuyện em đều có thể gánh vác!
- Cố gắng lên nhé_ Ann dụi dụi mặt vào ngực Cheer, vòng tay xiết chặt lấy cơ thể săn chắc_ có chuyện gì thì nói với tôi nhé, tôi không thể giải quyết cho em, nhưng có thể chia sẻ phiền muộn cùng em, đừng im lặng, tôi rất sợ, cũng rất đau lòng!
- Em nhớ rồi_ Cheer cười khì, cúi mặt cọ mũi với Ann. Cô rất chi là thích trò này nha, ở khoảng cách gần thế này, gương mặt Ann chân thật trong mắt Cheer, cô yêu từng đường nét một, nhất là đôi mắt sâu cười lên thật rạng ngời.
- Mau buông tôi ra, mẹ vào mà thấy là không hay đâu...
- Mẹ không thấy gì hết, hai đứa cứ tự nhiên nha!
Màn tình cảm của đôi trẻ đã bị bà Fon bắt gặp từ lúc Cheer ôm lấy Ann. Nghe lời Ann động viên Cheer, cho nên bà không vào làm phiền, đứng sau bức tường lắng tai nghe ngóng. Hai đứa con bà trong đó hạnh phúc bao nhiêu, thì bên này bà cũng vui vẻ chừng ấy. Đến lúc bà Noon thấy bà đi xuống lấy đồ mãi không trở lại mới đi xuống tìm thì bà mới kéo bà Noon hiên ngang bước vào căn bếp đang ngập tràn âu yếm.
- Hai đứa lên phòng cho thoải mái, dưới này để lát mẹ dọn là được!
- Mẹ!
- Không có gì phải ngại, mẹ cũng biết câu chuyện tiếp theo là gì, giúp con tạo cơ hội một chút...
- Mẹ thôi đi, Ann ngại, mẹ không thấy sao?
- Mẹ đã nói đừng ngại mà_ Bà Fon trề môi, nhún vai, rồi rất tươi tỉnh quay sang Ann_ Ann à, con xem đứa con gái này của bác có phải rất hư không? Tối nay giúp bác dạy dỗ lại con bé nhé...
Vừa nói, ánh mắt bà vừa nhìn dò sang Cheer, trong ánh mắt phần nào nhìn cũng đều là trêu chọc. Chọc thì là chọc Thikamporn, nhưng người đỏ mặt lại là Ann Sirium!
Hai bà mẹ vừa ra khỏi bếp, Ann cũng liền vùng ra khỏi vòng tay Cheer tiếp tục quay lại công việc dọn dẹp của mình. Vừa động đến đống chén bát trong bồn, một tiếng rơi nhưng chưa vỡ vang lên, tay này luýnh quýnh, tay kia thì run run. Cheer bật cười, đến tháo bao tay cho Ann ra rồi đeo cho mình, trước ánh mắt ngơ ngác của Ann, cô không nhìn đến, chỉ cười bằng một nụ cười mười phần bí hiểm:
- Để em làm cho, lên phòng nằm chờ em là được rồi! Chị giữ sức cho tối nay...
Không nghe tiếng Ann đáp lại, nhưng tất cả những người có ở trong nhà đều nghe thấy tiếng hét thất thanh thảm thiết của Cheer, rồi sau đó vẫn là Ann bước ra từ nhà bếp với một dáng vẻ nhẹ nhàng và niềm nở.
- Ann, không dọn phụ Cheer sao?_ Bà Noon ban nãy vào thấy vẫn còn bừa bộn khá nhiều, mới đó đã thấy Ann lên phòng thì thắc mắc.
- Dạ không cần đâu mẹ, con vừa chợt nhớ ra, ngày trước theo đuổi con, Cheer hứa mọi việc trong nhà em ấy sẽ làm hết, không để con phải làm gì_ Ann vừa nói, vừa tăng âm lượng, vừa kéo dài giọng, ánh mắt lại đưa vào căn bếp, như muốn để cho người trong đó nghe_ con nghĩ cũng nên để em ấy làm, rảnh rỗi quá đầu óc nghĩ chuyện không đàng hoàng mà tay chân cũng làm việc không đứng đắn!
Nói rồi Ann bước lên nhà, bỏ lại ánh mắt tò mò của hai quý phụ huynh. Bà Fon quay sang bà Noon, ghé tai nói nhỏ:
- Không đàng hoàng là cái chuyện ban nãy tôi bảo ấy hả?
- Chắc thế_ Bà Noon gật gù_ à... mà... bà có biết lần đầu tiên tôi bắt gặp hai đứa nó là thế nào không?
- Hình như bà chưa kể..._ Bà Fon cố lục lại trong chuỗi dài tập những câu chuyện hai người đã từng nói qua, vẫn chưa tìm ra đoạn câu chuyện về hai đứa trẻ.
- Đợt đấy tôi về quê, định vài hôm nữa mới lên, chẳng ngờ trên này có việc nên phải lên sớm, cho nên tối đó mới bắt gặp hai đứa nó... "ấy ấy"... ở đây... Thế là tôi biết chúng nó quen nhau!
Vừa nói, bà Noon vừa đưa mắt quan sát. Nói sau lưng thì cũng phải nhìn xem có người ta ở đó không. Chuyện này bà không biết Cheer có nhớ không, vì hôm ấy thấy Cheer say lắm, còn Ann chưa chắc đã kể lại, đương nhiên rồi, hồi đấy bà ngăn cấm có cho liên lạc đâu, lại còn là chuyện tế nhị, chắc chắn Ann sẽ không nói!
Bà Fon nghe xong, cũng trầm trồ một phen, nhưng vẫn chưa hết khát cơn tò mò.
- Nhưng mà "ấy ấy"...là đến mức nào?
Bà Noon nhún vai, lúc đấy cũng không để ý nhiều tới vậy, chỉ là lúc đó sốc quá nên mọi chuyện chỉ dồn vào người đang nằm dưới Ann. Nhưng mà bà để ý hôm đấy, vẫn nhớ như in, con gái bà váy đã chẳng còn ngay, nhưng đứa trẻ kia thì vẫn rất chỉnh tề, có chăng thì nhăn nheo một chút...
Vậy là... chưa có gì nhỉ? Là con gái bà chủ động dụ dỗ người ta, hay là bị người ta "ăn hiếp" đây?
Chẳng biết hai bà nói gì tiếp theo, là bàn về hai đứa con, hai là vì bộ phim trên tivi đang chiếu, mà nghe tiếng cười rất giòn giã, haha!
---------------
- Yingtor, chị có chuyện muốn hỏi em..._Ann lên phòng, tranh thủ không có Cheer ở đây điện cho Ying để hỏi, chị vẫn lo Cheer giấu chị chuyện gì đó. Ann không phải không tin Cheer, sau lưng giấu giếm làm chuyện có lỗi với mình, chị là lo Cheer không muốn mình phiền lòng mà không nói_ Dạo gần đây Cheer có chuyện gì?
- Chị Ann..._ Ying nhất thời không biết nói gì.
- Đừng giấu chị, Cheer có chuyện phải không?
- Thật ra thì... Cheer được công ty cử đi công tác, mà dự án lần này ở nước ngoài, đi cũng tận mấy tháng đến nửa năm. Cơ hội này còn là một người anh rất thân của Cheer dành cho em ấy, đối với sự nghiệp của Cheer chắc chắn là một bước nhảy vọt, chỉ là... Cheer không muốn xa chị, chị cũng biết mà, cho nên em ấy mới khó xử.
- Vì chuyện này thôi sao? Không có chuyện gì khác?
- Dạ, mấy hôm nay Cheer vì chuyện này làm gì cũng không xong, cấp trên đã bắt đầu hối thúc rồi, Cheer phải đưa ra quyết định trong nay mai thôi...
Ann cúp máy, bần thần ngồi xuống giường. Là chuyện tốt với sự nghiệp của Cheer, thì chị phải ủng hộ chứ, nhưng mà xa nhau tới tận nửa năm, thì lại không thể...
Hai người ở đây, cùng một thành phố, ngày nào cũng gặp nhau, vẫn cảm thấy nhung nhớ vô bờ. Cheer đến một đất nước xa xôi, lúc Ann nhớ cô, thì phải làm sao? Cảm giác xa nhau Ann đã không còn lạ, Cheer đi du học mười năm cũng chỉ về đôi ba lần, thời gian gặp cũng chẳng thấm gì so với thời gian xa nhau. Nhưng ngày ấy hai người còn chưa xác định quan hệ, lòng chị tuy thích Cheer, nhưng vẫn là chưa sâu đậm như bây giờ, khi hai nhà đã chấp nhận, rồi tính cho đến cả chuyện kết hôn, đùng một cái, Cheer lại phải đi xa, lại còn đi nửa năm mới về...
Ann biết đối với công việc này Cheer thật sự rất tâm huyết, nếu không cũng không từ bỏ cả sản nghiệp ba mẹ em ấy gầy dựng để theo đuổi một thứ đầy rẫy khó khăn.
Cả chị và sự nghiệp, đều là điều mà Cheer theo đuổi bằng cả tuổi trẻ. Chị không muốn Cheer từ bỏ cơ hội tốt thế này. Lần trước cũng đã vì chị mà từ bỏ cơ hội đi học tập, lần này chẳng lẽ cũng lại vì chị mà từ bỏ như thế? Ann thấy mình có lỗi lắm, vì đã cản trở con đường sự nghiệp của Cheer. Lần này chị phải ủng hộ Cheer làm điều cần phải làm, nửa năm rất nhanh, hai người yêu nhau thật lòng thì có gì phải sợ, vẫn còn cả nửa đời về sau để hạnh phúc cơ mà!
...
Suy nghĩ cao thượng là thế, nhưng chỉ nghĩ tới lúc không có Cheer bên cạnh mình, nước mắt Ann đã rơi đầy trên gương mặt. Chị ôm mặt, nấc lên những tiếng nghẹn ngào...
---------------------
💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro