Chap 18: Ánh mắt

- Chatchawan! Không định đón khách sao?

Cheer nắm tay Ann đi đến trước mặt Min, vẫn chưa thấy nàng ta lên tiếng. Gì vậy?

- Cô Ann...

- Chào em, Min, đã lâu không gặp!

Ann mỉm cười dịu dàng, chủ động đưa tay ra phía trước. Min gượng gạo đáp lại bàn tay Ann rồi thu lại nhanh dáng vẻ đờ đẫn của mình.

- Bất ngờ đúng không?_ Cheer quay sang nhìn Ann rồi lại nhìn về phía Min dường như vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi trong hoàn cảnh hiện tại. Cũng phải a, đặt ai trong hoàn cảnh của Min cũng sẽ như thế không phải sao? Hồi đó Min nhiều lúc còn phải nhắc Cheer, nếu có không thích Ann cũng đừng tỏ ra mặt, vậy mà bây giờ họ lại tay trong tay cùng nhau đứng trước mặt nàng.

- Hai người là...

- Ừm, đây chính là người yêu mình!_ Cheer tự hào khẳng định. Cô không để ý đến ánh mắt của người đối diện đang thay đổi.

- Thikamporn, vậy mà giấu mình, cậu xấu thật đấy! Hai người mau ngồi xuống đi!

Cheer kéo ghế cho Ann rồi nhận lấy túi xách của chị để về phía mình. Cảnh tượng có chút không vừa mắt người đối diện.

- Nè Chatchawan, tớ biết là lâu rồi cậu không gặp chị Ann, nhưng nhìn như vậy mòn hết cả mặt của chị ấy rồi!

- A...em vô ý quá, chỉ là lâu ngày không gặp cô cho nên em..._ Min bối rối trước lời trêu ghẹo của Cheer, nửa thật nửa đùa, vì từ khi Ann xuất hiện, Min đã luôn nhìn chị, chút một chẳng rời.

- Không có gì, Cheer hay chọc vậy đó, càng lớn càng không nên thân chút nào!_ Ann xua tay_ phải rồi, em về nước lâu chưa? Sẽ ở lại bao lâu?

- Em về nước để thực hiện dự án lần này thôi_ Min nhìn Ann_ cô có khỏe không ạ? So với mười năm trước, thật chẳng khác chút nào, vẫn thật xinh đẹp...

- Cảm ơn em_ Ann bật cười trước lời tán dương giành cho mình. Chị cũng có phần tự hào với bản thân nha, tuy không gọi là trẻ hơn so với tuổi, nhưng chị chăm sóc bản thân rất tốt, tự thấy mấy lời khen này không hề quá đáng_ mười năm rồi mới gặp lại em, bây giờ trông Min trưởng thành quá, sợ rằng gặp bên ngoài tôi còn chẳng nhìn ra!

- Phải a, hôm trước gặp lại cậu ấy em suýt cũng không nhận ra, còn không phải là Min nhìn ra em mà nhắc lại, có khi tới giờ em cũng vẫn gọi cậu ấy là Trancy gì đó...

- Đương nhiên là mình nhận ra cậu rồi, mình nào đâu phải con người hời hợt như Thikam nhà cậu! Cô Ann, cô nói phải không?

Ann gật gật đầu, rồi cùng Min cười vui vẻ khi thấy gương mặt Cheer đang dần đen lại.

- Chị bênh người ngoài, cùng nhau cười giễu em!

- Min là bạn em, nào phải người ngoài, chúng tôi cũng không có giễu em, chỉ là nhìn bộ dạng của em thật sự... rất tức cười!

- Vậy mà còn bảo không giễu... chị thật nhẫn tâm!

Cả ba cùng nhau dùng bữa tối vừa nói cười vui vẻ, những kỷ niệm ngày trước cũng được đem ra bàn luận. Tròn mười năm kể từ ngày tốt nghiệp, tập thể năm đó đa số đều đã lập gia đình, người thì định cư ở nước ngoài, cho nên tới giờ vẫn chưa có một buổi họp lớp nào đủ mặt cả. Trong lúc cao hứng, Min đã đề nghị sắp tới tổ chức một buổi họp lớp để mọi người gặp nhau, Cheer là lớp trưởng, đương nhiên cô không phản đối, ngược lại còn có chút thích thú. Nghĩ xem, trong buổi họp lớp, cô chính thức nắm tay chị công khai với tất cả bạn bè, có phải rất tuyệt không? Chỉ nghĩ thôi, đã thấy hạnh phúc ngập tràn.

Min tò mò về chuyện tình cảm của hai người, trước sự tò mò này, Cheer cũng không ngại kể câu chuyện của mình. Từ việc cô đã yêu Ann từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, từ ngày ấy đã yêu thầm Ann, rồi khi đi du học, mỗi năm cô đều quay về gặp chị, rồi khi quay về nước để làm việc, nơi cô chọn là nơi có chị, cô bày tỏ theo đuổi chị, rồi đã thuyết phục gia đình hai bên như thế nào. Mỗi giai đoạn trải qua, đều là một cung bậc cảm xúc khó mà tả nổi.

Min ngồi đối diện, nghe rõ từng lời, nhìn kỹ từng hành động, từng cử chỉ hai người dành cho nhau, nhìn từng ánh mắt yêu thương tình tứ họ trao nhau, mọi ngôn từ dường như chẳng còn biết bày tỏ làm sao...

Ánh mắt Min nhìn họ, chẳng biết trong lòng bao nhiêu đau đớn, chỉ biết nở một nụ cười.

Dùng xong bữa tối, Ann đi vào toilet rửa tay trước khi đi về, Min cũng theo sau chị. Thỏi son đỏ trên tay tô một lớp mỏng lên đôi môi mềm, Ann nhìn mình trong gương, rồi mỉm cười. Bỗng Min xuất hiện ngay phía sau, khiến Ann có chút giật mình, rồi đôi mắt dịu lại, khóe môi cong lên:

- Em làm tôi giật mình đó!

- Vậy sao?_ Min đến bồn rửa tay vặn vòi nước mát xối xuống đôi tay thon dài, gương mặt cúi xuống_ xin lỗi cô nhé...

- Không sao, à phải, em về đây rồi thì hôm nào qua nhà tôi đi, nếu mẹ tôi biết em về nhất định sẽ rất vui đó!

- Bác gái... còn nhớ em sao?

- Sao lại không nhớ chứ? Em và Cheer đều từng là học trò của tôi, mẹ tôi đương nhiên là nhớ!

- Nếu như chuyện gì em cũng được như Cheer thì tốt quá...

Min đột ngột nhìn vào mắt Ann, đôi mắt chứa phần tiếc nuối, như thể bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm.

Phút chốc, trái tim Ann khựng lại đôi chút. Ánh mắt này...

- Min, ý em là...

- À..._ Min lắc đầu, quay mặt đi_ em là nói nếu bác còn nhớ em thì tốt quá, em cũng muốn gặp lại bác, muốn nếm lại tay nghề nấu ăn của bác gái a!

- Vậy thì hôm nào rảnh gọi cho cô nhé_ Ann mỉm cười_ về thôi, Cheer đang đợi bên ngoài!

Trên đường về, Ann thấy Cheer có vẻ rất vui, chị cũng biết là gặp lại bạn cũ khiến tâm tình cô tốt, nhưng cũng một thời gian làm việc cùng nhau rồi mà, không phải mới gặp lại lần đầu, không cần đến mức thế này a!

Thikam, em vui đến thế sao?

- Chị không vui sao?_ Cheer không nhìn Ann, ánh mắt nhìn đường phía trước.

Đương nhiên là vui rồi, nhưng cũng không đến mức cười đến không ngậm được miệng như em!

- Em cũng chẳng để ý nữa_ Cheer đáp lại_ phải ha, gặp lại Min em cười nhiều quá rồi! Chỉ là được gặp lại cậu ấy, em cảm giác như tìm lại được điều quý giá đã để vụt mất vậy!

- Nè nè, sao tôi nghe cứ như thể em... em gặp lại người yêu cũ vậy!_ Ann bức xúc ra mặt, bàn tay giơ lên không trung, run rẩy chỉ về phía Cheer_ Em đừng có nói... Thikamporn, em... em...

- Không có, nhất định là không có gì!_ Cheer vội giải thích ngay, nắm lấy bàn tay Ann đan chặt_từ khi chị xuất hiện, tất cả em đã chẳng để vào mắt, hì hì!_ Cheer híp mắt cười nịnh nọt Ann, đôi môi chu ra đặt lên bàn tay mềm đang trong tay mình_ Em yêu Ann, mười năm qua chưa từng có người khác!

- Hay cho mấy lời ngọt ngào của em! Nói nhiều tới mức tôi nghe đã nhàm cả rồi a! Lo mà lái xe đi, hôn cái gì mà hôn!

Ann giật tay lại, đẩy mặt Cheer thẳng về trước. Chị quay mặt ra phía cửa, gió đêm khiến chị có chút lạnh, nhưng cũng vừa lúc giúp vơi bớt cơn nóng trong lòng. Ngoài miệng bảo nghe mấy lời của người kia đã nhàm, nhưng mà trong lòng mỗi khi nghe vẫn luôn dâng lên một sự xao xuyến kì lạ. Có lẽ bởi vì, đó là Cheer chăng? Chỉ có Cheer mới khiến chị cảm thấy rung động như vậy.

Ann nghĩ lại câu nói ban nãy của Min nói với mình trong toilet. Ánh mắt ấy, hệt như Cheer ngày đó tỏ bày cùng chị. giọng điệu tiếc nuối đó... lại khiến Ann thêm phần thắc mắc. Nhưng Min là bạn thân của Cheer, tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng nhìn biểu cảm của Cheer Ann biết rất rõ, Min vẫn giữ vị trí quan trọng vô cùng trong lòng Cheer.

Đó là về phần Cheer, còn về Min, thì chị không biết chắc điều gì.

Nhiều năm như vậy, ai đều đã thay đổi. Chỉ có Cheer nhà chị, yêu ai cũng chỉ yêu một người, thân ai mười năm rồi gặp lại cũng vẫn tin tưởng người ta như thế. Không phải Ann nghĩ xấu về Min, chỉ là muốn Cheer cẩn thận một chút, nếu không phải Min mà là một người khác, Ann cũng đều muốn khuyên như vậy. Cheer nhà chị, tuy đầu óc linh hoạt, thế nhưng nhiều khi cũng như một đứa trẻ, về mặt tình cảm có đôi chút mù mờ. Chị lớn hơn cô, cái nhìn về cuộc sống cũng sâu sắc hơn cô, cho nên có những thứ chị sẽ nhìn rõ hơn cô.

Như trong chuyện này, gặp lại bạn cũ đương nhiên là vui, thế nhưng sau đó cũng nên nghĩ lại, toàn là chuyện tốt cũng chưa hẳn đều là tốt, vì hai người bây giờ ở vị trí đối tác, tư không xen công, Cheer còn mới vào công ty chưa được một năm, tuy rằng đã có rất nhiều chuyện chứng minh thực lực của cô, thế nhưng chỉ cần xảy chân một bước, chính là cho người ta cơ hội để kéo cô xuống.

----------------

Dạo này Ann luôn có một linh cảm rất không tốt. Chẳng biết loại cảm giác khó chịu này đến từ đâu nữa, cứ khiến cho tâm tình chị chẳng lúc nào yên ổn.

----------------

Ba mẹ Cheer và mẹ Noon đang ở khu nghỉ dưỡng, mấy tháng nay cũng chẳng thèm ghé qua nhà, lấy lí do là để cho đôi trẻ có không gian, mẹ Noon còn dẫn theo một người em đến ở cùng, mấy người lớn sống cùng nhau coi bộ rất hợp, mỗi ngày điện về cho con cái hỏi thăm tình hình nói chưa được mấy câu đã cúp máy. Thời gian trước còn hối thúc chuyện kết hôn rồi sinh con của hai người, bây giờ thấy Cheer bận rộn như vậy, nhiều hôm gọi về cho Ann thì chị bảo cô vẫn chưa về. Thời gian đầu quả thực là nhiều việc, nên mấy người lớn để cô lo ổn định trước, chuyện khác tính sau. 

Hôm trước, chị và Cheer có đi dự tiệc tròn năm con của một người bạn. Cô bé xúng xính trong bộ váy trắng do ba mẹ chuẩn bị, làn da hồng hào mịn màng, nụ cười hồn nhiên xinh xắn. Cheer thích cô bé vô cùng, ngoài món quà mang tới, Cheer còn tháo hẳn chiếc vòng tay của mình, chính tay đeo cho cô bé. Chiếc vòng đó chị nhớ Cheer rất quý, thấy cô đeo đã lâu năm, nghe bảo đó là vòng bình an mà ba mẹ cô tặng, Cheer luôn giữ cẩn thận bên mình, bây giờ đem tặng cũng đủ hiểu Cheer quý con bé thế nào.

Ann nghĩ có lẽ từ hôm đó, bản thân chị đột nhiên cũng rất hay nghĩ về chuyện ấy...

Ừm, chính là chuyện cùng Cheer xây dựng gia đình riêng của hai người, sinh những đứa trẻ đáng yêu sẽ gọi chị và Cheer là mẹ, nghĩ đến viễn cảnh Cheer sẽ yêu thương chiều chuộng chăm sóc cả chị và con...

Ước mong cả đời chị, bây giờ chỉ còn những điều ấy là trọn vẹn.

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong lòng Ann, ánh mắt Cheer nhìn đứa trẻ, long lanh hạnh phúc, trong đấy chứa bao phần ngọt ngào, chị tưởng tượng đến một ngày Cheer bế đứa trẻ của hai người trên tay, liệu có phải trong đôi mắt kia đều sự phủ đầy sự yêu thương trân quý?

Ann thật sự, thật sự rất mong muốn được làm điều ấy, vì cả chị và Cheer. Chỉ là thấy cô dạo này luôn bận rộn, Ann vẫn chưa biết mở lời làm sao. Với theo như chị biết về Cheer, cô không thích sinh con, vì từ bé Cheer đã sợ bệnh viện, lần ấy ở cùng chị trong bệnh viện, chị biết cả đêm cô chẳng chợp mắt nổi, mấy hôm vào thăm chị, cũng không nán lại lâu. Vì từ bé, Cheer đam mê thể thao, nên có nhiều chấn thương, và đã từng phẫu thuật rất nhiều lần để giữ được đôi chân bây giờ. Mỗi khi trời trở lạnh, những vết thương ấy sẽ luôn dày vò cô rất khổ sở. Chị nhìn cô chịu đau đớn, tuy bản thân chẳng chịu qua nỗi đau thể xác, nhưng lòng dạ cũng như bị ai xát muối từng hồi, xót xa vô cùng!

Nhưng chị cũng biết, rằng Cheer yêu chị nhiều thế nào, chắc chắn cô sẽ không để chị trải qua chuyện này. Chuyện sinh con này không phải là lần đầu Cheer nghe, ba Sam và mẹ Noon cũng đã nói qua nhiều lần, lần nào Cheer cũng ậm ừ cho qua, cốt vẫn là vì suy nghĩ cô chưa từng thay đổi. Cô không vượt qua được nỗi sợ của bản thân, cũng chẳng đành lòng nhìn chị vì cô mà chịu vất vả. 

Chị chưa ngủ nữa sao? Đang đọc gì vậy?

Cheer từ phòng làm việc về phòng ngủ, đã gần nửa đêm, cô nhẹ nhàng hết mức để không làm động khiến Ann thức giấc. Nhưng cửa mở, căn phòng vẫn lập lờ ánh đèn ngủ, Ann ngồi trên giường, quyển sách trên tay thu hút ánh nhìn cùng sự chú ý của chị, đến khi cô ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng nhận ra.

Sách nấu ăn?

- Ừm, học vài món mới đổi khẩu vị cho em!_ Ngón tay Ann lật khẽ sang trang, một tay giữ gáy sách, khóe môi hơi nâng lên_ Lại đây!

- Không cần chị vất vả như vậy_ Cheer miệng tuy là thế, nhưng lời từ chối nghe chừng rất sơ sài, cô nằm lên đùi Ann, mắt nhìn theo trang sách chị lật, cô biết Ann thích nấu ăn, mỗi bữa tuy ăn chẳng bao nhiêu nhưng Ann đều dành nhiều thời gian và tâm huyết để nấu và bày biện đẹp đẽ_ em dễ ăn dễ uống, rất dễ nuôi, khẩu vị cũng không hay thay đổi!

- Ăn mãi bao nhiêu đó món, không chán sao?

- Chị nấu món gì, em cũng đều thích! Không cần cầu kì thế này, chị vất vả, em nuốt cũng chẳng trôi!

- Em đó, tôi nhớ đồ ăn chẳng món nào bỏ nhiều đường, sao mà miệng lưỡi của em ngày càng giỏi nói mấy lời ngọt ngào này vậy hửm? Nói đến chẳng còn biết ngại nữa rồi!_ Ann xoa xoa đôi má bánh bao của Cheer, cười hài lòng. Đột nhiên ngón tay Ann dừng lại ở trang sách ấy rất lâu, lòng chị dường như đã chẳng để vào đó nữa, Cheer đang định lên tiếng hỏi thì chị đã nói trước_ Cheer này, em... có muốn trong nhà... có một đứa trẻ không?

- Đứa trẻ? Chị dẫn ai về sao?_ Trước câu hỏi của Ann, Cheer ngơ ngác hỏi lại, cô ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt mở to khẽ chớp.

Không phải_ Ann vuốt ve gương mặt Cheer_ ý tôi là... đứa trẻ của chúng ta, em nghĩ thế nào?

- Hả?

---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro