Chap 19: ''Tại sao chẳng là tôi''

Cheer ngồi bật dậy, trố mắt nhìn Ann. Vẻ mặt chị rất bình tĩnh, dường như trong lòng đã biết trước phản ứng của cô.

-  Ừm..._ Ann luồn tay vào mái tóc đen mượt của cô vuốt nhẹ_ thật ra cũng không phải bây giờ mới có suy nghĩ này, chỉ là chưa biết nên nói với em như thế nào... ba mẹ hai bên cũng đều lớn tuổi cả rồi, tôi cũng vậy..._ Giọng Ann chùng xuống_ tôi sợ nếu vài năm nữa, tôi sẽ không thể sinh con cho em...

- Ann...

Câu nói cuối cùng của Ann khiến Cheer đột nhiên cảm thấy thương chị vô cùng. Thật ra chuyện có con, Cheer cũng có nghĩ qua, thế nhưng mà sinh nở vất vả, lại còn nguy hiểm như thế, thực tình để bảo bối của cô trải qua chuyện vừa đau đớn vừa nguy hiểm như vậy, cô cũng thật không đành lòng. Và cả, cô cũng có lý do của riêng mình nữa, một ám ảnh cô sẽ rất khó mà vượt qua.

- Chị biết mà, với em không điều gì quan trọng hơn chị hết! Chị vì em mà trải qua nguy hiểm, thực tình em..._ Cheer ngập ngừng, đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt Ann_ nếu chị muốn có con, mình có thể xin con nuôi...

- Không!_ Ann ngay lập tức cắt lời_ tôi muốn tự mình sinh!_ Thấy sự dứt khoát của mình khiến cho Cheer có chút choáng, Ann liền hạ giọng_ Tôi cũng đã tìm hiểu qua, khoa học bây giờ phát triển, rồi sẽ ổn cả thôi, em đừng lo cho tôi! Cheer, tôi biết em thích trẻ con mà, tôi cũng vậy, nghĩ xem, sẽ tuyệt thế nào nếu chúng ta có đứa con của riêng mình...

- Chuyện này...

Cheer đắn đo. Nói thật, Cheer thích trẻ con, lại càng yêu Ann. Lời nói của Ann cũng khiến cô dao động, tương lai ấy sẽ thật tuyệt vời... nhưng mà...

Sự chần chừ trong đôi mắt Cheer khiến Ann có chút lo lắng. Chị biết Cheer sợ bệnh viện. Từ nhỏ Cheer đã đam mê thể thao, vì thế gặp không ít chấn thương, trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới giữ được đôi chân như bây giờ. Mỗi khi thời tiết thay đổi, tuy Cheer giấu để chị không lo lắng, nhưng làm sao chị có thể không biết Cheer nhức nhối thế nào. Vì vậy, đối với bệnh viện Cheer có ám ảnh rất khó xóa bỏ, ngay cả đợt chị phải nhập viện, tuy bảo Cheer hôm nào cũng ghé qua, nhưng đều không ở lại quá lâu, cũng không thể không đến, phần vì lo cho chị, phần vì cô thực sự rất muốn gặp Ann. Cô có nỗi sợ của mình, nhưng so với việc không gặp được Ann lại càng khiến cho cô chịu dày vò hơn nhiều.

- Em không muốn cùng tôi sinh con sao? _ Ann chui vào vòng tay Cheer, giọng chị nhẹ nhàng xoa dịu đi những sợ hãi trong cô. Vẫn là sự do dự trong đôi mắt, Cheer sợ, nhiều thứ lắm, đôi mắt cô bao giờ cũng luôn tràn đầy mạnh mẽ và tự tin, nhưng bây giờ đối diện với vấn đề này, dường như tất cả đều đã chẳng còn. Ann vuốt ve đôi má của người bên cạnh, nhỏ giọng nũng nịu_ đồng ý nhé, Cheer...

Ann nhìn Cheer mong đợi cái gật đầu từ cô.

Cheer nhìn chị thật lâu, rồi ôm lấy chị vào lòng mình, ôm xiết đôi vai mảnh, vuốt lấy mái tóc ngắn luôn thoảng mùi hương khiến cô yêu điên đảo.

Thời khắc ấy, Ann biết Cheer đã đồng ý cho quyết định của mình. Chị vui đến mức như muốn vỡ òa tất cả cảm xúc, vui đến mức ôm chầm lấy Cheer mà xiết lấy, lại chẳng hề hay người trong lòng mình đối với quyết định này, vui chẳng thấy đâu, mười phần đến chín đều thấy như vừa đưa chị vào cửa hiểm vậy. Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau, trong mơ dường như họ gặp nhau ở đấy, gặp nhau ở một tương lai của một gia đình nhỏ, có chị, có cô, có tiếng cười trẻ thơ cùng nhau sống dưới một mái nhà hạnh phúc...

--------------

Từ hôm gặp lại Ann, dường như có vẻ Min hay tránh mặt Cheer. Một tuần trôi qua từ buổi tối hôm ấy. Hợp đồng đã kí kết, cũng đang trong giai đoạn thực hiện, có trợ lý giám sát và thường xuyên nên cũng không cần Min trực tiếp có mặt. Nhưng mà Min luôn bảo bận, Cheer cũng chẳng biết cô bạn của mình bận đến mức độ nào, cả một tuần trời ngày nào cũng bận! Aida, xem ra không phải là do Min quá bận, là do Thikam cô quá rảnh rỗi rồi thôi!

Lại nhắc đến chuyện có con, cả hai đã thưa chuyện với ba mẹ, khỏi phải nói thì cũng biết họ vui vẻ cỡ nào, nhất là ba Sam! Chà, điều mà ông mong mỏi nhất cuối cùng hai đứa nhỏ này cũng chịu xem xét rồi! Tấm thân già này đã sắp không còn cô đơn nữa, chỉ nghĩ tới đó, ông đã vui sướng nhảy cẫng, làm cho bốn người phụ nữ còn lại ở đó nhìn cũng chỉ biết lắc đầu.

Bác sĩ thực hiện là trưởng khoa của một bệnh viện lớn, cô ấy là bạn của Cheer từ lúc hai người còn ở nước ngoài. Sức khỏe của hai người đều tốt, tuổi của Ann bây giờ cũng không phải là tuổi thích hợp để sinh nở, nhưng mà bác sỹ cũng nói, thể trạng của chị tốt hơn so với những người phụ nữ ở tuổi này nhiều. Y học bây giờ rất phát triển, cô ấy bảo thực hiện chọn lọc có thể chọn ra gen tốt cho đứa trẻ, rất nhiều cặp đôi như hai người đã tìm đến để có một gia đình hoàn chỉnh. Mấy chuyện này Cheer nghe qua cũng không cảm thấy hào hứng lắm, vì cô vẫn là nghĩ đến cảnh Ann chịu nguy hiểm mà lo lắng hơn là niềm hạnh phúc sẽ có một đứa con. Nhưng mà nhìn gương mặt của Ann đi, trời ạ, chị nói chuyện với bác sỹ về những chuyện này hào hứng đến nỗi quên cả cô đang ngồi bên cạnh!

Hôm đi thực hiện tiểu phẫu, có cả mẹ Noon và mẹ Fon đi cùng hai người đến bệnh viện. Vẻ mặt mọi người đều rất vui vẻ, ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, đặc biệt là Ann. Nhưng mà mọi người vui bao nhiêu, thì nhìn Cheer từ đầu đến cuối đều không để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cô mặc kệ hai bà mẹ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả mấy cái dự định cho tương lai xa vời, Cheer chỉ ngồi lặng im bên cạnh Ann, nắm tay chị thật chặt.

- Nè Thikam_ Ann bật cười, khẽ gọi tên cô, không muốn để hai mẹ nghe thấy_ nếu mà em không muốn thì mình về nhé?

- Hả_ Cheer giật mình, ngẩng lên nhìn chị_ em không có sao mà, em...

- Em coi tay em kìa_ Ann cầm bàn tay cô, cười dịu dàng_ ban nãy em nắm tay tôi, mà vừa run vừa chảy mồ hôi, còn xiết tay tôi đau muốn chết, em còn nói không có?

- Chị đau sao_ Cheer nghe chị bảo tay chị bị cô xiết đau, liền lo lắng mà cầm tay chị lên cẩn thận xem xét, nhìn bàn tay hiện mấy đường lằn do bị cô xiết lấy, đôi mày cô liền chau lại, cảm giác tự trách dâng lên trong lòng_ em xin lỗi, tại em... em căng thẳng quá...

- Được rồi, không phải là tôi trách em! Em yên tâm đi mà, hôm trước em cũng nghe bác sĩ nói đó, sức khỏe của tôi rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì!

Ánh mắt chị nhìn Cheer, vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa ánh lên một niềm hạnh phúc dạt dào. Mọi chuyện xong xuôi, tất cả với Cheer dường như xảy ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong hơn một tháng, rất nhiều sự thay đổi diễn ra. Mọi thứ đã quyết định cả rồi, nhưng mà nếu bảo Cheer quay đầu, Cheer sẽ nhìn Ann đầu tiên, chỉ cần Ann có chút không muốn tiếp tục, Cheer liền sẽ bỏ cả thảy không cần suy nghĩ nữa! Cô sợ mà...

- Chị Noon, chị xem kìa_ mẹ Fon ngồi ngoài cùng, nhìn thấy dáng vẻ vừa run rẩy vừa nhăn nhó khó coi của Cheer, không nhịn được mà trề môi_ sao mà bé Cheer càng ngày tôi càng thấy lá gan nó nhỏ lại vậy? Thikam, Ann mới là người mang thai cơ mà, sao mà trông con như thể sắp đi vào cửa tử vậy hả?

Cheer không trả lời mẹ, ngồi nép vào người Ann, vòng tay ôm lấy vai chị, giấu đi gương mặt thực sự càng lúc càng khó coi của mình. Cô thà là cô chịu loại đau đớn đó, cũng không muốn chị là người chịu. Nhưng mà biết sao được, bác sĩ nói cơ địa cô không thích hợp để sinh con, cố cũng rất khó để giữ, vừa tốn thời gian tiền bạc, hơn nữa đó cũng là một sinh mạng, không thể biết kết quả mà vẫn cố chấp như thế, đương nhiên Ann không đồng ý.

Mỗi lần đến bệnh viện, trong lòng Cheer sẽ tự nhiên mà sinh ra một cảm giác rất sợ hãi. Không chỉ là vì bản thân cô ở đây đã chịu qua quá nhiều cuộc phẫu thuật, mà là vì ở nơi này, cô đã mất đi một người mà cô yêu thương vô cùng.

Mấy ngày vừa rồi, Cheer biết Ann lo cho cô mỗi khi cô đến bệnh viện để kiểm tra, chỉ là có lẽ chị vẫn nghĩ lí do cô ghét bệnh viện vì cô ám ảnh chuyện quá khứ. Nhưng có lẽ Ann không biết, rằng ở nơi này, Cheer đã mất đi một người, để rồi từ đó tâm trí cô chỉ  cần nhắc đến sẽ liền đau đớn tột cùng....

-----------

"Tại sao không phải là tôi?"

Chatchawan ngồi trong căn phòng khách sạn rộng lớn ở tầng trên cùng Cheer chuẩn bị cho nàng, nhìn xuống phía dưới, tay xiết chặt lấy ly rượu trong tay. Ánh sáng từ ngoài hắt lên gương mặt, bóng cửa phản chiếu trên cửa kính, đôi mắt đỏ ngầu.

Min nhớ lại buổi sáng nay khi nàng đến bệnh viện, vô tình đã gặp được Cheer cùng Ann tới đó, đi cùng còn có mẹ Noon và mẹ Fon. Nàng cũng muốn bước đến chào hỏi một câu, thế nhưng thấy nơi họ đi đến, Min lại chững lại.

Bằng những mối quan hệ của mình, Min nhanh chóng biết được lí do hai người đến đó để làm gì. Hay thật...

Min cầm trên tay những bức ảnh mình cho người điều tra về cuộc sống của Cheer ở Pháp trong mười năm qua, cười khẩy.

" Sirium, cô nghĩ Cheer yêu cô đến mức nào?" 

-------------

Chiều đó, Cheer đến trường đón chị sau giờ tan làm. Từ dạo Cheer vào công ty, cô không thường xuyên qua trường với chị như khi trước, Ann cũng không trách cô, vì công việc bận rộn, nhiều hôm phải tận đến tối muộn Cheer mới quay về, vất vả biết là bao! Nhưng mà từ hôm thực hiện tiểu phẫu về, chuyện gì Cheer cũng đều gác qua, chị đi đâu cô liền theo đến đó, sáng trưa chiều, mọi người đều thấy cô người yêu nhỏ của hiệu phó quanh quẩn bên chị ấy chẳng rời. Thật ra cũng chẳng có gì cả, thậm chí còn chẳng đau đớn gì nữa, chỉ là chẳng biết sao cô bạn trẻ này cứ như sợ chị chạy mất vậy, cứ bám dính chẳng buông.

Dù sao cũng là nơi làm việc, nói gì thì cũng sẽ có người nói ra nói vào, quanh Ann cũng chẳng thiếu người ghen ăn tức ở, lại thêm chuyện của hai người không phải ai cũng có cái nhìn thoáng,

- Chị Ann à, Cheer... bộ dạo này đang ghen với ai sao?_ Mấy cô đồng nghiệp e dè nhìn Cheer đang ôm laptop ngồi trên sofa nơi góc phòng làm việc của Ann, ghé tai Ann hỏi nhỏ, chỉ sợ rằng Cheer sẽ nghr thấy.

- Không có_ Ann ngơ ngác chớp mắt nhìn họ, rồi vô thức nhìn về phía Cheer. Trông bạn trẻ nhà chị đâu có giống đang ghen nhỉ?

- Ngày nào Cheer cũng theo chị tới đây, chẳng chút nào chịu rời đi, bọn em còn tưởng em ấy đang canh chừng chị! Không ghen... vậy là Cheer thích kiểm soát sao? Chị Ann à, vậy thì chị phải suy nghĩ cho kỹ nhé, chưa cưới đã lộ ra tính gia trưởng như vậy, thì lúc cưới về sẽ rất khổ sở đấy!

Ann ngơ ra vài giây rồi đột nhiên phá lên cười, khiến cho cả họ và Cheer đều đen mặt nhìn chị. Chị biết mình vô ý, nhưng mà khó nhịn cười quá!

Cheer thấy vậy, liền đi đến bên cạnh chị, nheo mày nhìn chị, rồi nhìn bọn họ khó hiểu.

- Có chuyện gì vui lắm sao?

- Không có_ Họ vội lắc đầu_ chị Ann, bọn em xin phép đi trước!

Mấy người lủi thủi kéo tay nhau ra ngoài, nhường lại không gian cho chị và cô. Đợi họ đi hết, Ann mới nhìn Cheer, cơn cười vẫn chưa dứt. Cô nhìn chị khó hiểu, bộ cô kì cục lắm hả, vừa nhìn cô đã cười.

- Họ là đang nói xấu gì em với chị hửm?

- Không có_ Ann lắc đầu, nhìn vào màn hình máy tính_ họ nói em giữ tôi quá, là sợ có người bắt mất sao?

- Em thấy cũng bình thường mà..._ Cheer đánh mắt đi nơi khác. Đang không biết nói gì, thì điện thoại của cô reo lên, Cheer nhìn tên người gọi, rồi nhanh chóng bắt máy_ Tôi nghe đây... ừm... được... tôi sẽ về ngay...

Cheer tắt máy, cũng đồng thời thu hút được sự chú ý của Ann.

- Ai gọi em vậy? 

- Công ty có chút chuyện nên thư kí nói em về một lát. Chị ở đây nhé, giải quyết xong em sẽ đến đón chị.

- Vậy thì em đi cẩn thận, một lát hết giờ tôi sẽ tự về, em không cần đến đón đâu, hẹn gặp em ở nhà!

- Không được, chị ngồi đó chờ em_ Cheer nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ_ giờ cũng chỉ mới qua giờ nghỉ trưa một chút, em về công ty rồi sẽ quay lại đón chị!

- Như vậy thì phiền... _ Ann định từ chối, nhưng mà Cheer đã rất nhanh biết chị muốn làm gì.

- Chị tốt nhất là nghe lời em đi, không là em dời văn phòng làm việc tới đây luôn đó!

Ann tặc lưỡi, mím môi thở dài chấp nhận. Chị không dám nghĩ là cô chỉ nói cho vui đâu a! Nhìn Ann ngoan ngoãn nghe lời mình như thế, cũng biết bản thân vừa dọa chị sợ một phen, Cheer mỉm cười, rồi hôn má chị ngọt ngào trước khi rời đi.

- Chờ lát nhé, em sẽ mau chóng quay về!

-----------------------------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro