Chương 16: Lựa chọn này, chẳng phải chỉ mình em

Ying vừa làm việc xong, còn đang hớn hở vì sáng nay Ann đã gọi điện để nói về chuyện đi công tác hôm trước của Cheer. Không phải là muốn chia rẽ gì, chỉ là người trong ngành mới biết, đây là cơ hội tốt thế nào, đặc biệt là người có tham vọng như Cheer, thì đây lại càng là một cơ hội khó tìm. Điều Cheer băn khoăn nhất trước giờ vẫn luôn là Ann, là phải rời xa chị ấy, bây giờ Ann lại còn gọi trực tiếp cho cô, có phải là rất tốt hay không? Hậu phương vững chắc như thế, Thikamporn phải nói thật có phúc mới tìm được người như vậy!

Vừa nằm xuống giường nhắm mắt, điện thoại đã reo lên, Ying bật dậy đưa tay với lấy, lòng thầm rủa người gọi vào giờ này. Có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không hả? Trên màn hình lại là tên "Thikamporn", Ying lại càng có thêm điều để muốn mắng cho một trận.

Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Thikam? Em giờ này không nằm cạnh người yêu của em mà ngủ ngon đi, lại gọi cho tôi làm gì? Cả ngày nay bộ phát cẩu lương chưa đủ?

Ying mắng liên hồi một mạch không ngừng, lại chẳng thấy bên kia đáp lại tiếng nào, chỉ nghe tiếng người ồn ào xung quanh. Phải nói, lòng dạ này muốn sôi cả lên, tên điên này!

Nè, lại còn không nói nhanh, có định để cho tôi đi ngủ...

- Chị Ying...

Theo sau đó là một tiếng thở dài, dù chỉ qua điện thoại, Ying cũng cảm thấy có điều bất thường.

Em không đi nữa, và..._ Giọng Cheer nghẹn ngào_ em sẽ nghỉ việc!

- Em bảo gì cơ?

Ying đã chẳng còn bình tĩnh, cả người bật dậy, thiệt tình, sao lại gọi điện chứ, giờ mà Cheer ở bên, nhất định Ying sẽ tát cho tên nhóc đó một bạt tay để tỉnh táo, nửa đêm lại nói khùng nói điên cái gì vậy? Ying hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi lại người bên kia.

Bây giờ em đang ở đâu? Không có chị Ann bên cạnh em phải không?

- Em đang ở chỗ cũ, nếu có tới, mua thêm cho em vài chia rượu mạnh đi, em uống sắp hết bia ở đây rồi, mà em..._ Cheer cười khẩy_ vẫn chưa say nữa!

- Được rồi, em chờ một chút, tôi sẽ tới ngay, cố mà tỉnh táo cho tới lúc tôi đến đó!

Tắt máy Ying vội vàng xuống nhà lấy xe đi tới nơi hẹn của hai người. Đó là một hàng ghế ngay sát bờ hồ thôi, ban đêm các hàng quán lề đường bán rất đông, Cheer thường hay rủ Ying tới đây vào mấy ngày rảnh rỗi không phải đi gặp khách hàng.

Trên đường đi, Ying nhận được cuộc gọi tới từ Ann. Lại nói, không cần nhấc máy cũng biết là Ann gọi vì chuyện gì!

Chị Ann, em nghe đây!

- Em có đang ở cùng Cheer không Ying?_ Trong giọng nói của Ann nghe rõ ra sự lo lắng.

Em... em có..._ Ying hơi chần chừ_ được rồi, chị  bình tĩnh đi, em sẽ lôi em ấy về cho chị, chờ em một chút!

- Cảm ơn em, nhưng mà... em đưa Cheer sang nhà chị được không? Giờ mà về nhà Cheer chắc chắn ba mẹ Cheer sẽ rất lo.

- Vậy chị gửi địa chị cho em nhé, lát nữa em sẽ dẫn Cheer về!

- Được, được!_ Ann đáp vội_ vậy bây giờ chị sang bên nhà chờ em, giúp chị nhé!

Ying cúp máy, chân ga đạp mạnh hết mức lao đi trên đường vắng không bóng người. Phải rồi, giờ đã là nửa đêm, ai mà rảnh rỗi ra đây đường đứng thế này chứ, chỉ có tên Thikamporn đó là phát điên rồi, thích đi hành hạ người ta! Lại còn đòi uống rượu, hay thật đấy, không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho người khác chút chứ, nghĩ mình vẫn còn độc thân hay sao?

Từ xa Ying đã thấy Cheer ngồi ở một góc, và tất nhiên, là một đống vỏ bia đã cạn lăn lóc bên cạnh. Ying sải từng bước thật dài đến chỗ Cheer dạy dỗ tên kia một trận. Thế nhưng mà vừa thấy gương mặt Cheer, Ying đã cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành.

Tôi tới rồi đây_ Ying ngồi xuống đối diện, khẽ cau mày_ Em uống cho chết hay sao mà lắm thế này?

- Nè_ Cheer bật nắp lon bia đưa cho Ying_ không muốn em chết thì uống cùng đi!

- Em mà chết sớm lấy đâu người làm phiền tôi giờ này chứ!_ Ying nhận lon bia từ Cheer rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, lát còn phải lái xe chở tên điên này về nhà giao cho Ann không dám uống nhiều_ nè, dạo này tôi giảm cân, ăn khuya còn không dám, mà vì em nên mới uống bia đó!_ Đặt lon bia xuống bàn, Ying thấy lời nói đùa của mình không khiến Cheer vui vẻ nên cũng thôi_ lúc nãy em bảo nghỉ việc, là sao? Đùa kiểu gì kì vậy?

- Nhìn em giống đùa lắm hả?_ Cheer lại uống, một lon nữa lại cạn, cô vứt xuống dưới chân, thùng bia bên cạnh lại vơi đi một lon_ uống đi, đừng có nhìn em chằm chằm như vậy!

- Tôi uống cùng thì một lát ai lái xe đưa em về? Lúc nãy đi không bảo chị Ann đúng không, để người ta sốt sắng gọi cho tôi!

- Chị Ann..._ Cheer khựng lại một chút, tay cầm lon bia lên rồi nói tiếp_ rồi chị nói sao?

- Thì nói sẽ mang em an toàn quay trở về với chị ấy chứ sao? Em đó, có gì thì cũng từ từ nói, em có biết chị Ann lo lắm không, đã vậy vẫn sợ ba mẹ em lo, bảo rằng đưa em sang nhà chị ấy. Bây giờ đã là nửa đêm, em không thương mình, cũng biết thương chị Ann chứ?

- Em tệ thật..._ Cheer ngửa cổ một hơi uống sạch lon bia còn dở, đưa mắt nhìn mặt hồ gợn từng sóng nhẹ.

Tên điên này, vẫn còn muốn uống?_ Ying giật lon bia_ tóm lại là có chuyện gì, nói nhanh rồi cùng tôi trở về, chị Ann vẫn còn đang đợi em ở nhà!

Cheer thở dài, gương mặt gợi lên một nỗi đau buồn khó tả. Ying dùng hết kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của Cheer, còn Cheer thì vẫn dùng một sự im lặng để đáp lại. Cuối cùng, Cheer nhìn thẳng ánh mắt Ying, khẽ gật đầu.

Ba mẹ em nói rằng muốn em nghỉ việc và về tiếp quản công ty của ba mẹ!

- Còn làm tôi tưởng chuyện gì_ Ying xua xua tay_ chẳng phải bình thường vẫn thế sao? Bây giờ em nghĩ lại rồi hả?

- Em nghỉ, không phải vì ba mẹ, mà là vì Ann!_ Cheer lắc đầu_ mẹ nói đúng, con đường em chọn, đợi đến khi em thành công thì Ann còn phải chờ em tới bao giờ nữa... Em đã bắt chị ấy chờ quá lâu rồi, bạn bè của Ann, ai cũng đều đã có gia đình yên ấm, chỉ có mình chị ấy là vì em mà chờ đến bây giờ, nếu em vẫn cố chấp theo ý mình, thì Ann còn phải đợi đến bao giờ đây?..._ Hít một hơi thật sâu, Cheer kìm giọt nước mắt muốn chảy xuống gò má đã phiếm hồng vì men rượu_ Ann nói rằng chị ấy ủng hộ em, chỉ là em vẫn cảm thấy mình nên dừng lại thôi, em xót Ann, như chị ấy vì thương em mà đã hi sinh thật nhiều vậy.

- Nhưng mà... em không nghĩ... nếu biết em vì mình mà từ bỏ, Ann sẽ buồn lắm sao? Em đã tâm huyết như vậy mà...

- Có chứ_ Cheer bật cười, rồi vẻ xót xa lại ẩn hiện trong đáy mắt_ dù gì đi làm cũng là để kiếm tiền thôi mà, vậy làm ở đâu chẳng được! Em về làm cho ba mẹ, báo hiếu cho ông bà vậy!

- Em... thật sự nghĩ như vậy hả?

- Tâm huyết cả đời của ba mẹ, em cũng không thể phụ lòng, bây giờ em có theo đuổi công việc này, về sau cũng không thể bỏ mặc chuyện của gia đình, coi như thời gian qua em thỏa mãn ước mơ của mình đi, vậy là đủ rồi...

- Ừm...

Cả hai ngồi lặng một lúc lâu, cùng đưa mắt nhìn ra phía mặt hồ xa xăm phẳng lặng, chỉ một cơn gió nhẹ bay qua cũng khiến cho nó dao động, rồi lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu. Cuộc đời con người cũng vậy, có những lúc yên bình, rồi có khi sóng gió, mọi chuyện qua rồi đâu sẽ lại vào đấy, không quan trọng là lựa chọn thế nào, dù lựa chọn có là gì thì đều sẽ tốt thôi, nếu như ta cố gắng để làm tốt.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, chỉ cần nỗ lực hết sức, hạnh phúc sẽ không bỏ rơi bất kì một ai, phải không?

Ying đưa Cheer tới địa chỉ Ann gửi, xe chạy từ xa đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đi đi lại lại trước cửa, trên tay là điện thoại, ánh mắt nhìn xung quanh chờ một người xuất hiện.

- Chị Ann, sao không trong nhà đợi, trời đã khuya lắm rồi!

- Chị không sao_ Ann ngay lập tức nhìn vào ghế trống bên cạnh Ying, dưới ánh đèn đường yếu ớt, khuôn mặt Ann hiện rõ vẻ lo sợ_ Cheer say sao?

- Ban nãy em tới thấy Cheer có uống bia, chắc mệt quá nên ngủ rồi, để em giúp chị đưa Cheer vào nhà.

Ying giúp Ann đưa Cheer lên phòng, đây là nhà riêng của Ann, không khó để Ying thấy những hình ảnh của hai người được treo ở các bức tường trong nhà, chứng tỏ Ann phải yêu Cheer nhiều thế nào. Không chỉ là hình ảnh của hai người bây giờ, còn có cả ảnh lúc Cheer còn chưa đi du học, rồi ảnh tốt nghiệp chụp cùng nhau, Ann đã giữ chúng lâu như vậy. Ying càng nhìn lại càng cảm thấy thương người phụ nữ này thật nhiều.

Giúp Ann xong Ying cũng xin phép về, bây giờ căn nhà chỉ còn Ann và Cheer. Chị thay quần áo cho cô, tất bật ra vào một hồi cũng xong, Cheer say nên ngủ rất ngoan mà không càn quấy điều gì, có lẽ cô rất mệt. Ann nằm xuống bên cạnh nhìn cô ngủ say, không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả, rồi gò má đỏ ửng. Một tiếng thở dài não lòng. Nhìn Cheer ngủ đã chẳng còn biết gì, Ann mới thổ lộ lòng mình.

- Em bảo muốn ở một mình, không cho tôi theo, là để thành ra bộ dạng như bây giờ sao? Có biết tôi lo thế nào không?

Dừng lại một chút, Ann lại tiếp tục nói, từng lời từng lời đều rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm Cheer thức giấc, chỉ sợ để cô nghe thấy.

- Tôi biết sáng nay em là vì nhất thời kích động mới đồng ý, tôi biết em yêu công việc này thế nào, nếu không em cũng chẳng bỏ tôi mà đi lâu như thế, phải không? Nhưng mà bây giờ em lại vì tôi mà từ bỏ, có phải em rất đau lòng không? Cả tôi nữa, cũng rất đau lòng_ Chị nhích người đến một chút, cả vòng tay vòng qua eo Cheer ôm lấy, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào_ Đồ ngốc nhà em, tôi đã bảo em phải kiên định, tôi sẽ ủng hộ em mà, có bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ chờ em về... Chỉ là... đúng thật, tôi chẳng hề nỡ để em đi, chẳng hề muốn em không còn bên cạnh, tôi thực sự rất sợ cảm giác ấy... Nhưng nếu để chọn giữa nỗi sợ của bản thân và nụ cười của em, tôi muốn thấy em hạnh phúc hơn. Chẳng thà để em đi xa, nhưng vẫn biết em hạnh phúc, còn hơn như hôm nay, em buông tay tôi rồi bỏ đi, chẳng để tôi bước vào thế giới của em nữa, chẳng cho tôi biết em ở đâu, cho biết em thế nào, tôi đã sợ đến bật khóc đấy, em có hay không hả?

Đã có những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong lòng Cheer, quả thực Ann đã rất sợ, sợ Cheer chẳng còn là người chị từng biết, chẳng còn niềm vui với công việc mỗi ngày, chẳng thấy dáng vẻ nỗ lực hết mình với thứ em ấy yêu thích. Vòng tay Ann xiết lấy Cheer chặt thêm, như sợ chỉ cần buông lơi cô sẽ bỏ chị mà lại đi mất.

- Xin em, đừng làm như thế nữa, đừng để tôi lại một mình...

Giọng Ann nghẹn ngào, nước mắt sau câu nói ấy mà chẳng thể kìm nén, cứ thế lăn dài xuống gối, rồi xuống vạt áo Cheer, khuôn mặt xinh đẹp run rẩy xót xa.

Bất chợt, Cheer xoay người, trong vô thức đáp lại cái ôm của Ann, cánh tay ôm lấy đôi vai gầy kéo sát vào lòng sưởi ấm.

- Ann, em yêu chị... thật nhiều...

-------------------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro