Chương 2: ''Mình dừng lại đi...''

Sáng sớm, Ann đã tỉnh dậy làm bữa sáng cho hai người. Tối qua chị không ngủ được, một phần vì vết thương đau nhức, một phần vì chuyện của hai người. Không phải Ann không tin Cheer, chỉ là chị không đủ tự tin để ở cạnh cô, cho nên lúc nào Ann cũng luôn chuẩn bị cho mình tâm lí để rời đi... Chị yêu cô, yêu bằng tất cả những gì chị có, thế nhưng không có nghĩa là chị được phép ích kỉ giữ cô ở mãi bên mình. Đến một ngày kia chị không còn nữa, Cheer sẽ đau lòng tới mức nào...

Thấy Cheer bước xuống, Ann cất tiếng gọi cô:

Em vào bàn ngồi đi, đợi tôi nướng bánh mì một chút rồi mình dùng bữa.

- Hôm nay em có việc đi sớm, em đi trước.

Cheer lạnh lùng không nhìn đến Ann, quay người đi thẳng ra cửa. Đôi mắt cô thâm quầng, tinh thần mệt mỏi, đêm qua cô cũng trắng đêm suy nghĩ về chuyện của hai người. Dường như cô cảm nhận được, phía sau vẫn có một ánh mắt đang dõi theo mình, cho nên quay lại, cúi đầu, nói nhỏ, chất giọng hơi khàn do tối qua uống rượu:

Chị bảo nếu như em tìm được một người khác phù hợp hơn, chị sẽ im lặng rời đi có phải không?

- Phải..._ Ann hơi bất ngờ, thế rồi bằng một sự cao thượng và bình tĩnh nhất có thể, Ann đáp.

Sẽ không oán trách, cũng không hối hận?_ Cheer nhíu mày, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt Ann.

Phải.

Ann tránh ánh mắt của Cheer, rồi gật đầu. Chị từ từ nhìn lên cô sau khi đã điều chỉnh tâm trạng mà nở một nụ cười, một nụ cười khiến Cheer lòng càng thêm giận, chính thức phá vỡ tất cả sự nhẫn nại của cô. Cô quay gót đi nhanh, thâm tâm như hàng vạn con dao đang mổ xẻ. Chị ấy cao thượng như thế, hay thật sự đối với cô, với tình cảm của hai người chưa từng nghiêm túc? Hai người vẫn còn đang yêu nhau, cô chưa từng khiến chi chị ấy một lần nào phải mất lòng tin ở mình, vậy thì sao nào? Trong mắt Ann, cô vẫn mãi là đứa trẻ chị ấy từng dạy dỗ, chẳng bao giờ đủ trưởng thành để có thể tin tưởng!

Cheer bước đi, vẻ cao thượng của Ann cũng dần dần mà sụp đổ. Ai yêu mà có thể vui vẻ chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên một người khác chứ đúng không? Đằng này, tình yêu của chị dành cho Cheer còn là tình cảm thanh xuân sâu đậm, suốt mười năm lỡ đem lòng yêu Cheer là mười năm chị bỏ ngoài tai tất cả những lời ong bướm, tán tỉnh, bỏ ngoài cả sự thúc giục của mẹ muốn con gái yên ổn hôn nhân. Tất cả những điều đó, chị đều chấp nhận đánh đổi, chỉ vì một người, bảo chị sao có thể cao thượng như thế?

Liền những ngày sau, cả hai ít gặp nhau hẳn. Công việc của Ann và Cheer vốn luôn rất bận rộn, nhưng nó chưa bao giờ là lí do để không nhìn nhau thế này. Ann trong lòng vẫn luôn tự dặn lòng, rằng Cheer vì công việc, vì sự nghiệp, chị không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng một tháng trôi qua, số lần Cheer về sớm dùng bữa chẳng đáng bao nhiêu, có về dùng bữa thì cũng chỉ ngồi năm mười phút rồi đứng dậy lên phòng làm việc, đã lâu chẳng còn cảm nhận được vòng tay của Cheer, nụ cười và sự quan tâm của em ấy.

Em ăn thêm một chút nữa đi, dạo gần đây tôi thấy em gầy đi rồi!_ Ann gắp một miếng mực đặt vào bát Cheer, nhẹ nhàng nở nụ cười quan tâm_ Tôi đặc biệt làm món này cho em...

- Em no rồi! Còn việc phải làm, em lên phòng trước!

Cự tuyệt sự quan tâm của Ann, Cheer lạnh lùng đứng dậy. Cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày giữa cô và chị sẽ có khoảng cách lớn thế này, càng chưa bao giờ nghĩ rằng đối với Ann, cô có thể lạnh lùng như thế. Chỉ là Cheer không muốn, thật sự sẽ có một ngày, chị sẽ bỏ đi, vì cô, hay vì tình cảm đã cạn, cô đều sẽ đau lòng đến chết mất! Nếu yêu nhau mà chỉ nghĩ tới ngày chia tay, cô thà từ bây giờ sẽ tàn nhẫn với mình một chút, để nỗi đau này gặm nhấm từ từ, còn hơn để nó đột ngột xảy đến khiến con tim cô vụn vỡ!

- Mình chia tay đi, em thấy chúng ta dừng lại ở đây là đủ rồi!

Hôm nay, Cheer đi tận tối mịt mới quay về nhà, thấy Ann vẫn đang ngồi ở sofa chờ đợi. Cô về, chị không nói không hỏi điều gì, chỉ đưa mắt nhìn cô lướt ngang, từ lúc cô bước vào nhà đến khi khuất dạng lên tầng. Thấy Ann không nói, lòng Cheer khó chịu vô cùng. Cảm giác mỗi ngày gặp chị ấy đối với cô bây giờ thật chán ghét, thật vô vị. Đây là người phụ nữ cô đã dùng mười năm thanh xuân để theo đuổi hay sao? Người ta nói đúng, có hai thứ rất dễ thay đổi, đó là nhan sắc và lòng người. Không, không phải, hình như thời gian chỉ làm cho nhan sắc thay đổi, còn lòng người vốn từ đầu đã là vậy, thời gian chỉ khiến tâm tư bộc lộ mà thôi!

- Được!

Ann thốt ra rất nhẹ nhàng một câu trả lời như vậy. Cheer cũng chẳng lấy làm gì là lạ, vì cô đã đoán được điều này một ngày nào đó sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó sẽ lại nhanh như thế này, càng không dám tin Ann sẽ thản nhiên tiếp nhận thế này. Ann bước ngang qua Cheer, ánh mắt va phải nhau, chị nhanh chóng lướt qua, không do dự, chần chừ. Dù lời nói chia tay là Cheer nói ra, nhưng cô cũng chẳng dửng dưng như thế. Phải chăng Ann là đang chờ câu nói này của Cheer, phải không?

Cheer xoay tay nắm bước vào phòng. Ann đang ngồi trước bàn trang điểm. Cheer chợt giật mình khi nhìn thấy miếng gạc trên vai chị, bình thường khi đi làm chị đều không mặc áo hở vai nên rất khó để thấy, chỉ có ở nhà mới dễ để nhìn ra. Cô nhớ ra, phải rồi, chị bị thương, cô thật vô tâm quá! Từ đêm đó hai người không nói chuyện, cô cũng chẳng còn chú ý đến Ann nữa. Cô chỉ vì mình không được chị quan tâm một chút trong lòng đã trở nên bứt rứt khó chịu, vậy còn Ann, bị cô lạnh nhạt suốt một tháng nay, chị ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Ngôi nhà này là của em, chúng ta đã chia tay, tôi cũng không có lí do gì để ở lại. Ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, dù sao cũng cảm ơn em vì thời gian qua.

Ann không xoay người lại, nhưng nhìn qua gương, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhìn Ann, Cheer chợt lạnh sống lưng. Chị bình thản quá mức, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng nào.

- Chị có muốn hỏi em tại sao không?_ Cheer ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn quan sát biểu cảm trên gương mặt Ann qua gương.

..._ Ann chỉ khẽ lắc đầu.

Thật sự chị không muốn biết vì điều gì ư? Em có người khác, em thay lòng, em bội bạc, chẳng lẽ...

- Tôi đã nói, nếu một ngày em muốn chúng ta chia tay, tôi sẽ im lặng và rời đi, không than trách cũng không tra hỏi bất cứ điều gì!_ Ann chớp mắt, cướp lời Cheer. Chị nhắc lại những lời đã nói với Cheer lúc trước, nói được làm được, chị hoàn toàn rất nghiêm túc với lời nói của mình_ Chúng ta sau này vẫn là bạn bè, tôi hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể vui vẻ trong công việc trước mặt mọi người, công tư phân minh!

- Chị... thật sự có thể xem như chưa từng có chuyện gì hay sao?

- Vậy em nói xem, chúng ta đã có gì?_ Ann cười khẩy_ Hôn sao, hay nắm tay là điều em nói tới? Chúng ta ở cùng nhau tới nay cũng chỉ hơn ba tháng, so với tôi đã qua nửa đời người em nghĩ có ý nghĩa gì hay sao?

Cheer nín lặng, rồi đứng dậy quay lưng đi. Cô cố cười, nhưng nước mắt không tài nào kìm nổi. Ba tháng qua ngắn dài không quan trọng, quan trọng vì nó là kết quả cô cố gắng suốt mười năm, với cô nó có ý nghĩa to lớn thế nào. Vậy mà với Ann chị lại xem nó chẳng có chút ý nghĩa nào sao? Chị lạnh lùng vậy hay sao?

Cheer đi ra khỏi phòng, cô đóng cửa thật mạnh. Một lúc sau khi Cheer đi, Ann mới bật khóc. Hai tay chị bịt chặt miệng ngăn mình khóc thành tiếng. Làm sao chị lại lạnh lùng như thế chứ, chị yêu Cheer biết nhường nào! Đừng nói là ba tháng qua, dù chỉ một giây bên Cheer chị cũng đều trân trọng. Thế nhưng chị làm sao nói ra, rằng mình còn yêu Cheer nhiều như thế nào, rằng khi chị nghe lời Cheer nói muốn chia tay, chị đã tổn thương ra sao? Nếu không yêu thương Cheer thật lòng, làm sao chị lại dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì một câu nói vu vơ của cô học trò năm đó để chờ đợi, để bây giờ lại phải nghe những lời nói tuyệt tình thế này...

" Ann, em thích cô, nhất định sau này em sẽ quay lại tìm cô, chờ em nhé!

....

"Đủ rồi!"

Lời nói ban nãy của Cheer quay lại trong tâm trí Ann, khiến chị chạnh lòng, con tim bị bóp nghẹt đến khó chịu.

Thế nào là đủ mà Cheer nói? Cảm giác có được một người với Cheer cũng như sở hữu một món đồ, lúc chưa có thì khao khát, khi đã có rồi, cảm thấy chán rồi thì thẳng tay vứt bỏ sao? Cheer có thể nói ra câu nói đó rất dễ dàng, thế nhưng chị thì không, thậm chí ngay cả khi nghe cũng không! Nghe lời Cheer nói, mọi thứ trong Ann dường như đã sụp đổ tất thảy, nhưng chị không biểu hiện ra mặt, không để cho cô thấy bất cứ thay đổi nào ở chị, vì Ann muốn, trong mắt Cheer, dù có thế nào thì chị vẫn còn một chút cao ngạo cuối cùng!

Nhìn mình trong gương, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt nhòe nước mắt, Ann khẽ rùng mình. Đuôi mắt chị đã có những nếp nhăn, dấu hiệu cho thấy tuổi tác đã chẳng còn chờ đợi chị nữa rồi...

" Xung quanh Cheer nhiều người như thế, làm sao em ấy có thể ở lại bên mày hả Ann? Không phải lỗi ở Cheer, mà là do mày tự ôm hi vọng mà thôi!"

------------------------- 

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro