Chương 4: Người say... làm càn?

Mọi chuyện qua một hôm coi như tạm thời yên ổn. Hôm nay là ngày thứ ba mà Ying cho cô để suy nghĩ, cả đêm qua cô đã không thể ngủ nổi. Khuya ngày hôm qua, gần 11 giờ, cô còn lái xe đến nhà Ann, chẳng biết điều gì thôi thúc cô lấy can đảm để đến tìm chị, nhưng rồi cũng chẳng dám bấm chuông. Đứng lặng một lúc, nhìn lên khung cửa sổ phòng chị rồi đi về trong đêm.

Sáng nay Cheer đến trường muộn hơn bình thường, công việc đã gần đến lúc hoàn tất, vốn dĩ cũng không cần cô sát sao lắm, nhưng ngày nào Cheer cũng có mặt, vì cô không yên tâm, muốn mọi thứ không được sai sót, và đặc biệt, cô muốn được thấy Ann.

Nè Thikam, em nghĩ tới đâu rồi, tôi bảo em đi hỏi cô giáo của em rồi em hỏi chưa?_ Ying gọi Cheer cả buổi sáng cô cũng không bắt máy, cũng chẳng thấy mặt mũi ở, trong hôm nay đã phải nộp danh sách rồi vậy mà Cheer cứ lần lữa mãi, thật chẳng dứt khoát chút nào. 

Cô mà là Ann cô cũng chẳng thèm yêu con người này, vậy mà chị Ann lại bỏ ra tận 10 năm để chờ đợi, quả thực thật nể phục! 

Cô mà là Cheer, nhất định sẽ bù đắp cho Ann thực xứng đáng, chứ không phải như cô nhóc kia, cái gì mà một chút đã nản lòng!

Em hỏi rồi..._ Cheer thoáng giật mình, hướng ánh mắt ra xa, về phía cánh cửa phòng hiệu phó đang đóng kín_ Em sẽ đi, có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất, cho cả em và chị ấy!

- Được, vậy tôi sẽ giành cho em một vị trí, qua đó hai năm mà phát triển, cũng như cho hai người thời gian để nhìn lại.

- Còn gì nữa chứ..._ Cheer lắc đầu_ chị ấy đã chờ em tận mười năm rồi, bây giờ lại bắt chị ấy chờ thêm sao? Em chỉ mong, chị ấy có được hạnh phúc thôi, bên cạnh chị ấy đâu thiếu người tốt, không giống như em, một đứa trẻ mãi chẳng trưởng thành...

- Thật là, xem bộ mặt của em kìa..._ Ying véo hai chiếc má bánh bao của Cheer xách ngược lên, lắc qua lắc lại_ Chưa đánh mà đã nhận thua rồi sao, em cũng biết bên cạnh chị ấy nhiều người tốt như thế, người ta vẫn vì em mà chờ đợi, em còn cố tình không hiểu?

Cheer thở dài chán nản, cứ nghĩ đến thái độ gay gắt hôm trước của Ann, tất cả những gì cô muốn nói ra đều nghẹn lại. Cũng phải, là do cô mà, tất cả đều vì cô đã lỡ nói ra những lời không nên nói, là cô bỏ rơi chị trước, lấy tư cách gì để bắt chị phải tha thứ cho cô đây?

Chị ấy cũng là con người, không phải thánh nhân, cũng là phụ nữ, luôn muốn được che chở yêu thương, cũng như bao người mong một hạnh phúc bình dị, chứ không phải thứ tình yêu của cô, vừa trẻ dại lại khoa trương, để rồi khiến cả hai đều đau khổ.

Ying kéo Cheer đi ra nhà xe, tới giờ tan ca rồi. Hôm nay cả hai có hẹn họp mặt với vài người trong công ty, Cheer không muốn đi nhưng không thể từ chối được. Đành cắn răng, nhắm mắt nghe theo vậy.

Trên hành lang vắng người của buổi chiều tà, tiếng nói của Ying vẫn vang vọng. Mãi đến khi không còn nghe nữa, Ann mới lặng người, tựa lưng vào bức tường gần đó, một giọt nước mắt trong vô thức khẽ chảy dài...

Những lời ban nãy Cheer nói, chị đều nghe rõ cả. Không phải cố tình nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy tên mình xuất hiện nên chị mới đứng lại nghe. Chị còn tưởng Cheer yêu chị nhiều thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế...

Hóa ra thứ ảo vọng về tình yêu suốt mười năm chị nâng niu, cũng chỉ là do chị tự huyễn hoặc. Nghe ra thì giống Cheer muốn giải thoát cho chị, để chị có thể tìm được một người tốt, một người phù hợp với chị để có thể được tự do, chẳng giống như cạnh cô, lúc nào cũng chỉ lo có người phát hiện. Nhưng mà, sao chị lại chẳng cảm nhận được chút nào là nghĩ cho chị cả vậy?

Cả người Ann run lên, nước mắt không tài nào kìm nổi, thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp, chị cắn môi, ngăn tiếng khóc bật ra ngoài, dù rằng bây giờ cũng chẳng có ai ở đây cả, thế nhưng bộ dạng yếu đuối này chị vẫn không muốn thể hiện ra ngoài. Thì ra, chỉ có trước mặt Cheer chị mới muốn là mình, mới tự nhiên mà thể hiện tất thảy những cảm xúc vốn có, chỉ trước mặt cô chị mới cho phép mình được yếu đuối mà tựa vào, nhưng cuối cùng người khiến chị thất vọng nhất, đau đớn nhất, ngờ đâu lại người chị yêu nhất...

Cheer, em không đi ăn sao?

Ying vào phòng làm việc của Cheer, đã quá giờ trưa vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng. Mấy hôm nay nói chẳng ngoa thì Cheer đúng là như một cái xác không hồn, Ying còn chẳng dám để Cheer ra ngoài công trường, lơ mơ mất đi một chỗ cho cô chọc ghẹo cũng rất buồn ah! Thôi được rồi, biết rõ Cheer đang vì điều gì mà buồn, Ying cũng đã khuyên hết lời, nhưng mà tên đầu đá này cứ không chịu hiểu thì phải biết làm sao chứ!

Hồi ấy Ann chủ nhiệm Cheer, dạy ra được một con người tài năng như bây giờ, sao lại không dạy cho Cheer chút dứt khoát nào vậy! Cứ chần chừ mãi, đến người đứng ngoài như Ying nhìn vào cũng chỉ muốn đập cho vài trận!

- Em chưa đói, chị vào tìm em có việc gì sao?

- Em đừng tự hành hạ mình nữa Cheer à..._ Ying thở dài bước lại bên cạnh Cheer_ em còn định sống như thế này đến bao giờ?

- Em vẫn ổn, chị đừng lo..._ Cheer nắm tay Ying an ủi, ngoài miệng nói là thế, nhưng trong lòng Cheer thì lại không hề nghĩ như vậy. Nhìn biểu cảm của Ying xem, rõ ràng chị ấy không hề bị câu nói của cô lừa gạt_ Thôi được rồi, em hứa, chỉ hôm nay nữa thôi!

- Thật không?

-Thật!

- Hứa đi!

Ying đưa ngón tay út về phía Cheer khiến cô phì cười, thật là trẻ con quá mà. Cheer cũng móc tay với Ying để chị ấy yên tâm và để yên cho cô làm việc. Có tiếng người gõ cửa bên ngoài, Cheer buông tay ra rồi cất tiếng cho người kia vào.

- Chào cô, có chuyện gì vậy?

- Chị Ying, Cheer, hôm nay là sinh nhật của phó hiệu trưởng, mọi người muốn tổ chức tiệc nên tôi đến mời hai người góp vui.

- Chuyện này..._ Cheer chần chừ, cô không muốn đi, vì cô không biết mình nên đối mặt với Ann như thế nào.

Được, em gửi cho chị địa chỉ và thời gian, chị và Cheer sẽ đến. Có việc gì cần giúp thì cứ bảo chị một câu nhé!

Cô ta vui vẻ rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì Ying cũng ngay lập tức quay sang Cheer, chặn ngay những lời cô muốn nói.

Em khỏi nói gì đi! Không thể cứ mãi trốn tránh được. Em xem cả tuần nay em đã tránh mặt chị ấy, đến cả cuộc họp giao ban cũng không tham gia, như vậy chỉ chứng tỏ rằng trong lòng em vẫn chưa quên được người ta mà thôi. Tối nay ngoan ngoãn tham dự đi, chị đã nhận lời người ta rồi, lát cùng chị đi mua quà sinh nhật cho chị Ann!

- Chị Ying, nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì cả, nghe lời đi!

Ying chặn tất cả những lời ngụy biện của Cheer lại rồi đi ra. Đợi Ying đi ra rồi, Cheer mới ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo lấy chiếc hộp nhung mình đã chuẩn bị từ trước ra nhìn. Bên trong, sợi dây chuyền tinh tế khảm một viên kim cương lấp lánh trên nền nhung đen tuyền. Sợi dây chuyền này cô mua khi đi công tác ở nước ngoài, định sẽ tặng cho Ann ngày sinh nhật đầu tiên từ khi hai người yêu nhau, không ngờ...

Hôm nay là sinh nhật của chị Ann, mọi người cùng nâng ly nào!

- Cạn ly!

Mọi người cùng nâng ly champagne thượng hạng gửi lời chúc đến Ann. Tập thể này vẫn luôn đoàn kết như vậy, tới sinh nhật của ai cũng đều tụ tập lại để chúc mừng, chuyện vui buồn gì cũng đều cùng nhau chia sẻ.

- Cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc này cho tôi! Ly này là tôi mời_ Ann rót một ly thay cho lời cảm ơn của mình.

Chị Ann, có món quà này tặng cho chị, mong chị sẽ có một ngày sinh nhật ý nghĩa nhé.

- Cả em nữa, quà của em...

Mọi người lần lượt gửi tới Ann những hộp quà xanh đỏ to nhỏ khác nhau làm Ann ôm chẳng xuể. Mọi người tất cả đã tặng xong, Ying cũng đứng dậy, huých chân nhắc Cheer.

- Chị Ann, còn đây là quà của em và Cheer tặng chị, là chính tay Cheer chọn đó, hy vọng chị sẽ thích nó!

Ann nhận lấy món quà từ tay Ying, khẽ đánh mắt sang Cheer, cô vẫn không nói lời nào, thậm chí không nhìn đến chị, tay đút túi quần nhìn xuống mũi chân mình. Hít một hơi thật sâu, Ann gượng nở một nụ cười cảm kích:

- Cảm ơn em!

Mọi người dùng tiệc đến tận đêm khuya, Ann bị chuốc đến say bí tỉ. Tửu lượng của chị có hạn, hôm nay lại ham vui mà quá chén, mọi người cũng rất nhiệt tình, thành ra tiệc tàn cũng chẳng còn mấy ai tỉnh táo. Cheer chỉ lặng lẽ ngồi nhìn mọi người mời rượu Ann. Lòng cô không vui, nhưng cũng không lên tiếng. Quan hệ giữa hai người bây giờ, cô không nên ra mặt vẫn là tốt hơn.

Nhưng mà chưa nói đến nhân vật chính, ngay cả cô cũng bị mọi người chuốc rượu kha khá. Lại còn không phải là nhờ bà chị Ying của cô, còn chẳng hiểu chị ấy ấp ủ ý định gì, mà cứ nhận rượu của mọi người nhiệt tình, rồi bao nhiêu cũng đều đến lượt cô uống. 

Ha!

Cái lí lẽ kiểu gì vậy?

 Còn không phải cô biết chị ấy rõ chị ấy, còn nghĩ chị ấy chuốc say cô để làm mấy loại chuyện không đàng hoàng đó! Cũng may tửu lượng của Cheer khá tốt, vài ly thế này chưa đến mức nào.

Nhưng mà trong lúc đó, Cheer không hề để ý đến, có một ánh mắt vẫn nhìn về phía cô, là nhân vật chính của buổi tiệc. Có một vài người là giáo viên lâu năm của trường, rất thân thiết với Ann, cũng biết trước đây Cheer là học trò "ngoan" của chị, cho nên thấy mời Ann một ly cũng quay sang mời Cheer một ly. Cô không có lý do để từ chối, Ann còn không từ chối nữa là! Chẳng biết có phải là thấy cô khiến chị đâu ra có động lực uống như vậy hay không, dần dần trên bàn đã xuất hiện những vỏ chai rỗng, rồi cứ thế nhiều dần.

Chị Ann say quá rồi, ai gọi xe cho chị ấy đi!

- Không cần, tôi có thể tự lái xe được..._ Ann nói bằng điệu bộ say khướt. Mạnh miệng là vậy, nhưng mà chưa nói dứt câu chân này đá chân kia đã suýt ngã.

Mọi người cứ về đi, tôi gần nhà chị Ann, để tôi và Cheer đưa chị ấy về!

- Được, vậy cô Ying với Cheer đưa chị Ann về nhé, tôi gọi xe đưa mọi người về.

Cheer gật đầu rồi đến bên cạnh dìu Ann về xe của mình, để chị vào ghế sau rồi cũng chui vào ngồi bên cạnh chị. Cheer cũng đã thấm kha khá, nhưng mà ít ra còn biết lượng sức để uống, ít ra còn thấy đường đi, không phải như ai kia, đã chẳng còn biết trời trăng là gì! Ying vẫn rất tỉnh táo, bao nhiêu rượu đều để Cheer uống cả mà, chính vì vậy giúp Cheer lái xe đưa Ann về nhà. 

Cheer chỉ đường cho Ann về nhà của mẹ chị, vì mấy hôm nay cô biết chị ở đấy. Vả lại, Ann đang say, cô cũng không yên tâm để chị một mình. Thế nhưng chuyện Cheer không ngờ tới, chính là bà Noon đã về quê mấy hôm nay, hiện tại nhà này Ann chỉ ở một mình! Xem ra tối nay vẫn cần có một người ở lại.

Cả Ying và Cheer cùng nhau đưa chị về phòng, nhà Ann Cheer chính là người hiểu rõ đến từng ngóc ngách.

- Nóng..._ Ann đưa tay tháo những nút sơ mi đầu tiên, nằm dài trên giường. Chị đã hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng còn biết đến xung quanh nữa.

Em ở lại lo cho chị ấy đi xong thì về, chị về trước, mai còn cuộc họp_ Thấy tình hình trước mắt, Ying ngay lập tức cười thầm mà chuồn trước. Không gian người ta bận yêu đương, cô cũng đâu phải không biết điều mà ở đây làm kỳ đà cản mũi.

- Gì chứ... chị... chị ở lại với em đi... em..._ Cheer ấp a ấp úng, nhìn sang Ann rồi lại vội quay mặt đi, a, cô không muốn vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn!

- Tôi ở lại làm gì chứ, còn chẳng phải trong lòng em đang mong tôi về nhanh một chút đó sao. Vậy nhé, nhưng mà... làm gì cũng giữ sức cho chị Ann mai còn họp đó nha!

Nè, nè, chị sao lại...

Ying đã đi khuất. Cheer còn không hiểu giọng điệu đó là gì hay sao?

 Cái gì mà "xong thì về", cái gì mà "giữ sức"?!

Nè nha, cô cũng không phải dạng tiểu nhân lợi dụng lúc người ta say xỉn mà làm càn! Dù có muốn thế nào, thì cũng phải để người ta tự nguyện, đằng này còn là Ann, có cho cô mười lá gan cũng không dám làm gì, mà lỡ có làm gì, có chuyển kiếp mười lần cũng không hết tội!

Giọng Ann vang lên phía sau níu bước chân Cheer lại. Cô đưa mắt nhìn chị, đã lâu hai người không ở trong hoàn cảnh này. Cheer bước tới ngồi cạnh giường, im lặng nhìn Ann. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt ửng hồng vì rượu, đôi môi cong kia thật sự quá quyến rũ rồi!

Con tim Cheer đập mạnh khi nghĩ tới những nụ hôn của hai người, thật ngọt ngào. Tuy đã ở chung cũng một khoảng thời gian nhưng chưa từng đi vượt giới hạn bao giờ, cả hai chưa thật sự sẵn sàng cho điều đó và cũng chưa biết nên phải bắt đầu như thế nào!

Hai má Cheer đột nhiên đỏ bừng, cảm giác như có hai viên than hồng ngự trị, nóng ran. Dù cô tự nhủ mình không được làm gì khi chị chưa cho phép, nhưng cô cũng là con người mà, tâm sinh lý bình thường, nhìn người mình yêu như thế này làm gì có ai mà không khởi sinh ý niệm chứ...

Cheer khẽ nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ kia như đang mời gọi, ác quỷ trong cô thôi thúc cô bước đến, cùng lắm thì đổ lỗi do rượu, lúc nãy cô cũng uống rất nhiều còn gì, chị cũng thấy, không hề là do cô tự bịa lý do, say xỉn làm càn một chút, với lại cũng không để lại hậu quả gì mà...

Rượu vào làm cho con người ta lại càng có thêm can đảm!

----------- 

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro