Chương 5: Vất vả từ đây...

Cheer còn đang mải đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì bỗng nghe tiếng rấm rứt nho nhỏ vang lên trong không gian yên ắng. Quay mặt lại liền thấy gương mặt ai kia đã trở nên nhăn nhó đến đau lòng cô rồi!

- Thikamporn, em là đồ tồi!..._ Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Ann, đôi mày chau lại_ Em có bị mù không hả, sao lại không nhìn ra tôi yêu em thế nào... huhu... tôi chờ em bao nhiêu năm, vậy mà em lại có thể nói ra lời chia tay đơn giản như vậy, rồi lại còn muốn bỏ tôi đi thêm lần nữa... em là đồ tồi tệ mà huhu...em không xứng đáng với tình yêu của tôi, em không xứng... nhưng... sao tôi lại yêu em nhiều thế này...

Cheer khựng lại đôi chút. Ann vừa bảo chị yêu cô, phải không?

Khuôn mặt Ann nhăn lại, ép cho nước mắt chảy dài sang hai bên. Người say không biết nói dối, chỉ lúc say mới sống thật với lòng mình, mới nói hết những gì trong lòng mình nghĩ. 

Thì ra sau chia tay, Ann cũng như cô, cũng đau khổ, cũng day dứt. Thì ra chị không giống với những gì chị thể hiện bên ngoài, không lạnh lùng vô tình, chị cũng cảm thấy nhớ cô, cũng còn yêu cô như cô yêu chị.

Cheer đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi chị, như chưa đủ, cô chồm người, đặt xuống một nụ hôn lên đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Nụ hôn dần di chuyển xuống má, xuống môi, thật nhẹ nhàng, thật trân trọng. Thật không biết trong cơn say chị đã thấy điều gì, hay cảm nhận được điều gì mà nụ hôn được đáp lại, vòng tay chị còn câu lấy Cheer như tham luyến thêm chút mật ngọt yêu thương.

 Đêm đó, có Ann trong vòng tay, Cheer đã ngủ một giấc thật yên lành và đẹp đẽ, có được Ann bên cạnh lần nữa, đối với cô như được mơ một giấc mơ thật đẹp!

Do đêm qua uống say, lại ngủ muộn, đã hơn 7h mà cả hai vẫn chưa thức dậy, vẫn ôm chặt nhau ngủ ngon lành. Điện thoại của Cheer reo lên, cô đưa tay tìm, mắt vẫn chưa mở ra, tay kia thì vẫn để Ann gối lên, ôm lấy bờ vai chị. Rồi điện thoại của Ann cũng bắt đầu đổ chuông, chị cũng lần mò tìm lấy mà nghe máy, cơ thể vẫn nằm trong vòng tay Cheer, hơi ấm này thật ấm áp quá đỗi đi, chẳng muốn rời ra chút nào.

Tôi nghe đây..._ Cheer nói bằng giọng ngái ngủ.

Sirium xin nghe..._ Ann cũng trả lời đầu dây bên kia mà không hề để ý tới điều khác lạ.

Sao giờ này chị/em còn chưa tới nữa, hôm nay có cuộc họp với bên xây dựng/ trường học mà!

- Tối qua đã nhắc em hôm nay có cuộc họp, giờ này chưa tới là sao?

- Nhưng mà... chị đang ở cùng ai sao?

- Hửm?!

Ann lúc đấy mới nhận ra sự khác lạ mà quay mặt nhìn sang bên cạnh. Hai mắt mở to rồi hét lớn, vội vã buông ra.

- Có chuyện gì vậy, chị Ann...

Lập tức tắt máy để bên kia không nghe thêm được điều gì nữa, Ann nhìn Cheer chăm chăm, môi mấp máy. Lại nhìn đến cơ thể mình chỉ còn bộ nội y lại càng khiến cho tâm trí Ann thêm phần hoảng loạn. Chị giựt tấm chăn trong khi Cheer vẫn còn ngái ngủ, rồi một phát thẳng chân đạp Cheer xuống giường. Cô vẫn quần áo đủ đầy, có chăng hơi nhăn một chút, nhưng mà sao chị lại...

A, chuyện gì đây! Chết mất thôi!

Sao... sao em lại ở đây, sao lại ngủ trên giường của tôi, em... em làm gì rồi...

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta phải đi thôi, muộn rồi!_ Cheer ngã đau điếng, thần hồn cũng tỉnh táo ngay và luôn, vừa nhìn liền biết Ann đã vẽ trong đầu bao nhiêu cảnh tượng, Cheer thật muốn cười, nhưng mà nhìn đồng hồ đã muộn nên không dám kéo dài thêm, liền đứng dậy đi đến tủ quần áo của Ann lấy cho chị một bộ váy công sở cùng một chiếc sơ mi, vừa phủi cho vạt áo mình thẳng một chút, không quên nhắc nhở_ Chị nhanh đi, em ra gọi taxi! Xe của chị vẫn còn ở ngoài quán, đi cùng em!

Trái với vẻ kinh ngạc của Ann, Cheer vẫn rất điềm tĩnh. Đương nhiên rồi, đêm qua cô hoàn toàn tỉnh táo, mọi việc xảy ra đều như cô mong muốn làm sao cô lại không biết được cơ chứ! Có rất nhiều điều Ann muốn hỏi, nhưng đúng là bây giờ không phải lúc. Vội vã thay một bộ quần áo khác, chỉnh trang lại đầu tóc rồi chạy vội ra ngoài, ngồi lên xe cùng Cheer tới trường.

Cuộc họp diễn ra ngay khi hai người xuất hiện. Những người tối qua dự tiệc sinh nhật của Ann đều nhận ra điểm bất thường. Bộ quần áo này của Cheer chẳng phải là của ngày hôm qua hay sao? Có điều nhăn nheo một chút, kiểu này phải là nằm lăn lộn đâu đó chứ chẳng vừa! Tinh ý một chút còn có thể nhận ra mùi nước hoa Ann thường dùng phảng phất trên quần áo của Cheer!

Bình thường cả Ann và Cheer đều có tiếng là người đúng giờ, hôm nay lại đi trễ, đã vậy lại còn đi trễ cùng một lúc! Không nghi ngờ thật là điều không thể!

Nhưng mà ai cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, chỉ có một người từ khi nhìn thấy Ann và Cheer đến cùng một lúc đã không ngăn được vui vẻ, cứ cười suốt, đoán xem, còn có thể là ai?

Kết thúc cuộc họp, Cheer quay lại phòng làm việc của mình. Cô vừa xoay lưng thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa. Cheer còn chưa kịp nhìn thì Ying đã đi vào.

Tối qua em ở lại nhà chị Ann đúng không?

Cheer nhìn Ying mười phần cả mười đều chỉ là muốn xác nhận. Còn chẳng phải là chị ấy ban cho, biết cô không yên tâm để Ann một mình, cũng không ở lại giúp, còn lái cả xe của cô về mất! Giờ còn hỏi như có điều gì chưa rõ ràng vậy đó!

Cheer đảo mắt đi nơi khác, rồi mau chóng thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Ying.

Em còn chưa hỏi tội chị, đã bỏ rơi em bây giờ còn tra hỏi em hả?

- Tốt, vậy tối qua hai người có..._ Ying bỏ lửng câu nói, nhìn Cheer bằng một ánh mắt dò xét lại mong chờ có thừa. Trong ánh mắt ấy, ngay cả kẻ khờ cũng nhìn ra điều Ying muốn hỏi.

Có là có gì chứ?

- Thì chuyện mà các cặp đôi yêu nhau sẽ xảy ra khi say đó..._ Ying rất hào hứng muốn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng né tránh này của Thikamporn! Càng chối là càng thừa nhận có phải không?

- Chị thật là..._ Cheer đỏ mặt, gạt phăng_ Em cần làm việc, chị ra ngoài đi!

- Em đừng có chối, tối qua em đã làm gì rồi đúng không? Mau thừa nhận đi Thikam kia...

Ying cười đùa, bám lấy Cheer muốn kiểm tra xem trên người rốt cuộc còn lại gì sau cuộc ân ái đêm qua, chỉ khi bắt được thì mới khiến cô em này hết đường chối cãi!

" Để tôi tìm được một vệt son nào trên áo thì em hay rồi, đã dám làm mà không dám nhận!"

Thôi mà chị Ying, bỏ em ra đi, không có gì thật mà!_ Cheer vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm tra của Ying, nhưng thật lòng bất lực quá đi! Bà chị này tuổi cũng không còn trẻ gì cả, hỏi sao lại có cái tính cách của một cô gái mới lớn mãi chẳng chịu trưởng thành vậy?

Em ngại cái gì chứ, có thì cứ nói ra đi, ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, cũng không có người thứ ba mà...

Câu nói còn chưa kịp dứt, cửa phòng mở ra, Ann đi vào. Ba cặp mắt nhìn nhau, rồi Cheer vội đẩy Ying ra, vội đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Ann cũng cúi mặt, định quay người đi ra ngoài ngay khi nhận ra Ying và Cheer đang ở cùng nhau trong tư thế vô cùng gây hiểu lầm, miệng nói câu xin lỗi. Cheer vội chạy lại, nắm lấy tay Ann níu lấy, ánh mắt van nài của Cheer khiến Ann dừng bước.

- Thôi để em ra ngoài, ở đây thêm một lát làm kỳ đà chắc Cheer sẽ giết em mất. Hai người ở lại mà tâm tình đi. Chị Ann, ở lại dạy dỗ Cheer, em ấy không biết điều, dám làm không dám nhận đó!

- Biết vậy thì nhanh nhanh đi ra đi.

Cheer một tay vẫn nắm lấy tay Ann, một tay nhanh chóng mở cửa đẩy Ying ra ngoài, ánh mắt lườm Ying như muốn đòi mạng. Ann rút tay khỏi tay Cheer, đi đến ghế ngồi xuống. Cô chạy theo sau Ann, rồi như quên gì đó, đứng dậy kéo rèm cửa lại, đi rót một ly trà nóng cho chị, xong xuôi mới đến bên cạnh ngồi xuống cười hì hì. Vừa định ngồi, ánh mắt Ann đã lướt qua như cảnh cáo, Cheer chỉ đành ngậm ngùi ngồi ra chỗ khác. Không sao, sự lạnh nhạt này cũng đã quen rồi!

- Không cần phải tiếp đãi thế này, tôi chỉ đến đưa cho em vài giấy tờ xong sẽ đi ngay, có gì thắc mắc có thể đến...

- Chỗ nào cũng thắc mắc, chi bằng chị đang ở đây tiện thì giúp em đi!

- Tôi còn rất nhiều việc cần làm, không có thời gian ngồi đây đùa cợt với em!

Ann dứt khoát nói rồi đứng dậy, còn dám giở giọng điệu này, đến nhìn cũng chưa từng nhìn qua mà dám mở miệng bảo không hiểu. Ánh mắt kia của Cheer chị còn không hiểu trong đầu cô nghĩ gì hay sao? Lấy chồng sớm một chút, có khi con gái lớn của chị cũng ngang tuổi Cheer cũng nên!

Em không đùa mà, là thật sự không hiểu...

- Còn chưa cầm lên mà em đã than không hiểu, còn dám nói em không đùa...

- Là em thật sự không hiểu..._ Cheer đứng lên, nắm lấy bàn tay Ann, can đảm mà tiến thêm một bước đến bên chị_ Không hiểu tại sao chị lại nói dối em, nói dối chính bản thân mình!

- Bỏ ra!_ Ann gạt tay Cheer ra, cách cô ra một khoảng_ Ăn nói lung tung!

- Tối qua lúc say chị nói hết rồi, mà người say thì không biết nói dối!

- Tôi..._ Ann chột dạ, nhìn vào ánh mắt Cheer, chị biết cô không phải đang đùa mình, chẳng lẽ thật sự hôm qua chị đã nói ra điều không nên nói trong lúc say hay sao?

Hôm đó là em sai, em biết lỗi rồi, em không nên nói những lời không hay đó với chị, chị đừng giận em nữa..._ Cheer nói nhỏ, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Ann, thấy chị không có ý khó chịu mới dám khẽ đưa tay sang nắm lấy bàn tay Ann, đan hai bàn tay vào nhau_ Tha lỗi cho em lần này nhé, Ann...

- Em nghĩ chuyện gì cũng có thể chuộc lại hả? Em muốn nói gì thì nói, cũng không nghĩ cho cảm giác của tôi, rồi bây giờ tùy tiện nói xin lỗi vậy là xong sao? Bao nhiêu uất ức của tôi nói là liền không có gì nữa sao?

- Ann, em...

Không có tiếng đáp lại, thế nhưng trong không gian yên ắng Cheer nghe rõ tiếng con tim mình đập nhanh thế nào. Nhưng một lúc lâu sau, Ann vẫn không đáp lại, Cheer bắt đầu cảm thấy thất vọng tràn trề trong lòng. Phải rồi, cô cũng tự thấy bản thân mình tồi tệ quá mà... Ngay khi cô định buông tay thì cô nghe thấy tiếng thút thít khẽ lướt qua tai, rồi to dần thành tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy đã trở nên méo mó khó coi.

- Ann, chị sao vậy... Được rồi, chị đừng khóc nữa, chị muốn gì em cũng nghe mà, chỉ xin chị đừng khóc nữa...

Cheer quýnh quáng vì dỗ mãi Ann cũng không ngừng khóc. Cũng may là phòng cách âm, rèm cũng đã bị cô kéo xuống, nếu không ai đi ngang qua cũng sẽ phải ngoái lại, rồi sẽ đứng mắng cô vì khiến Ann khóc thảm thương như thế!

- Cái gì mà đòi ra nước ngoài... hức... cái gì mà bảo để tôi đi tìm người khác xứng đáng, tôi chờ em bao năm nay để em quay về nói mấy lời như vậy hả? Hức... hức... Cũng không thèm để ý tới cảm xúc của tôi, muốn liền làm theo ý mình, một chút cũng không vì tôi mà suy nghĩ! Huhu...

Ann uất nghẹn đem những tâm tư của mình ra để nói cho bằng hết, chị biết không có lúc nào có thể thích hợp hơn lúc này. Chị đã nói, chị chấp nhận buông tay nếu Cheer tìm được người phù hợp, nhưng bản thân chị chắc chắn sẽ rất đau đớn, rất dày vò chính mình. Hôm ấy Cheer nói lời chia tay, Ann đồng ý vì cô lạnh nhạt với chị, chị nghĩ cô có người khác bên ngoài cho nên mới như vậy, nhưng mấy tháng qua xa nhau mới thấy rõ không phải cô có người khác, chỉ là cô dỗi chị, cô muốn được công khai chị với tất cả, muốn giúp chị phá bỏ đi những sợ hãi bủa vây, muốn chị có thể được sống với những điều chị chọn chứ không phải điều gì cũng vì cô mà nghĩ để rồi chịu thiệt thòi!

Ai cũng vì nghĩ cho người kia, vô tình lại khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng nới rộng.

Dỗ Ann nín không được, Cheer hoang mang chẳng biết phải làm sao, vừa xót xa lại vừa túng quẫn, rồi cũng bật khóc theo chị luôn! Ôm Ann vào lòng, cô xoa xoa lưng, tay chân luống cuống miệng thì bảo chị đừng khóc nữa, nhưng bản thân mình thì nước mắt cứ thi nhau chảy xuống:

- Huhu, chị... chị đừng khóc... đừng khóc mà... em xin... xin lỗi...

Ann nghe Cheer khóc thảm thương như thế tự nhiên nín bặt. 

Ủa?

 Cheer khóc chuyện gì chứ? Chị vì cảm động xen lẫn ấm ức dồn nén mới bật thành tiếng khóc, còn Cheer khóc vì chuyện gì, chẳng phải ban nãy còn cười đùa vui vẻ lắm hay sao? Bình thường Cheer mạnh mẽ biết mấy, chuyện to lớn nghiêm trọng thế nào cũng cười một cái cho có rồi gạt qua, vậy mà hôm nay lại ngồi khóc như đứa trẻ vậy sao? Nhìn Cheer ngay lúc này, Ann cảm thấy như mình quay lại khoảng thời gian mười năm trước, khi Cheer còn là cô học sinh cấp 3 trong sáng ngây ngô, từng chút một được chị yêu thương dạy dỗ nuông chiều.

- Em khóc cái gì chứ?_ Ann buông Cheer ra, cố nhịn cười đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Giận thì giận thật đấy, nhưng cũng đến bật cười với đứa trẻ trong lòng.

Hức hức... em... hức..._ Cheer nói không nên lời, nấc nghẹn, cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên, nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi, dính tèm lem cả khuôn mặt thanh tú.

- Là em dỗ tôi khóc, sao bây giờ lại thành tôi phải dỗ em rồi?_ Ann phì cười, áp tay lên má Cheer, như chưa đủ, đưa cả hai bàn tay lên mặt Cheer lau nước mắt cho cô. Vì thế, Cheer lại càng khóc to hơn. Rõ ràng chị giận cô, hờn cô là thế, đứa nhóc này dám lạnh nhạt chị, dám nghĩ đến chuyện bỏ lại chị, ấy thế mà nhìn dáng vẻ của Cheer, bảo làm sao có thể giận tiếp được đây?

Huhu, chị đừng bên cạnh em nữa... huhu..._ Cheer nấc lên từng hồi_ lúc nào chị cũng suy nghĩ cho em, lúc nào cũng ở bên cạnh em, quan tâm em, suốt bao năm qua chờ đợi em, vậy mà em lại đối xử với chị chẳng ra gì cả, nói ra những lời nói không phải con người! Em thật không xứng đáng với tình yêu của chị! Huhu...

- Vậy là... em không muốn tôi ở bên nữa hả?_Ann mỉm cười nhìn Cheer, nhìn gương mặt xinh xắn của cô người yêu bé nhỏ vẫn không ngừng run rẩy.

Huhu... phải... đừng bên em..._ Cheer òa khóc lớn, gật đầu, rồi lắc đầu ngay tắp lự, rồi lại vội lắc đầu, có phải khóc quá không còn minh mẫn nữa đúng không_ nhưng mà không có chị ở bên, em thật sự không biết phải làm sao... huhu... Em nhớ chị lắm...

- Thế để tôi chọn, nha?_ Ann nhìn Cheer dò xét. Cô cúi đầu muốn kìm tiếng khóc, ấy vậy mà lại càng khóc lớn hơn, Ann cũng bất lực, nhưng chẳng biết làm sao lại yêu quá. Chị chỉ mạnh miệng thôi, chứ thật ra lòng Cheer còn yêu Cheer rất nhiều, giận thì có giận lắm đấy, nhưng mà yêu thương thì bao nhiêu thấy cũng chưa vừa_ Là tôi muốn ở bên em, được chưa...

- Nhưng mà em lúc nào cũng khiến cho chị phải phiền lòng... hức hức... chị nói phải lắm... em là đồ tồi... Huhu...

- Biết vậy thì từ nay em không được như vậy nữa, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói chuyện, không được im lặng, cũng không được lớn tiếng với tôi! Càng không được có cái kiểu suy nghĩ lung tung rồi đòi bỏ rơi tôi!

- Được, em hứa!_ Cheer không chần chừ, gật đầu lia lịa.

- Còn nữa, từ nay việc nhà em phải làm cho tôi! Nấu cơm rửa bát quét nhà, em đều phải làm, không được phàn nàn, cũng không được mắng thầm sau lưng tôi!_ Ann khoanh tay trước ngực, thẳng lưng kiêu kì ra điều kiện_ Không được thân mật với người khác, là ai cũng không được, cũng không được vì những lời nói của người ngoài mà có suy nghĩ không tốt! Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng tình cảm của chúng ta không tốt!

- Được, chị nói gì em cũng nghe cả..._ Cheer khựng lại, như cô vừa nghĩ ra gì đó_ Khoan đã, chị nói vậy là chị đồng ý...

- Phải, được rồi..._ Ann cúi mặt, thở dài, bàn tay nắm lấy tay Cheer khẽ xiết_ Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ cho em, để em thiệt thòi. Mình công khai đi, cho mọi người biết tôi có một người yêu tuyệt vời như thế nào!

Giây phút vừa nghe Ann nói xong, Cheer dường như đơ ra vài giây không tin vào tai mình nữa. Vẻ mặt của Cheer khiến Ann bật cười, đáng yêu quá rồi, chị khẽ hôn lên má cô, rồi ghé tai cô thì thầm:

Thimkamporn, chị yêu em nhiều lắm, thực sự yêu em rất nhiều!

Cheer òa lên nức nở, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Ann. Chị ôm lấy cô, từng chút xoa dịu, một câu dỗ Cheer ngưng khóc, một chốc lại giúp cô lau nước măt đã chảy tèm lem trên gương mặt. Thật chẳng mấy khi Cheer mít ướt yếu đuối thế này, thế nhưng mà cũng khóc thật quá dai đi~

Ann lắc đầu, cười trừ bất lực, xem ra sau này còn phải vất vả dài dài....

--------------------

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro