Chương 6: ''Con chào mẹ!''
Những ngày sau đó, chính là chuỗi dài tập cho câu chuyện phát cẩu lương của cặp đôi nhà kia!
Công trình đã xong rồi, Cheer đã hoàn tất công việc ở trường, chỉ còn chờ nghiệm thu để chính thức kết thúc. Lại nói đến việc cô đi nước ngoài học tập, cũng chẳng biết là may hay rủi, công ty đã chốt danh sách trước khi Cheer đến nói quyết định với Ying một ngày. Ủa, là sao? Còn là sao, chính là vì có một người chị tốt tính muốn thử lòng đứa em là Cheer đó!
Ban đầu Ying cho Cheer thời gian để suy nghĩ, là thực sự muốn Cheer đi ra nước ngoài để học tập rồi phát triển, mặc dù cũng rất muốn Cheer và Ann quay lại. Nhưng mà đứa em này lại hết lần này tới lần khác lần lữa mãi, Ying biết Cheer yêu Ann rất nhiều, nếu không cũng chẳng đến tuổi này vẫn chẳng có mảnh tình nào. Ying là người bên cạnh Cheer nhiều nhất, em ấy cái gì cũng có, chỉ là suy nghĩ có đôi lúc rất khó hiểu. Cả Ann nữa, ngay lần đầu gặp Ying đã hiểu lý do tại sao mà Cheer lại vì một người mà có thể bỏ qua tất cả những người còn lại để nhất quyết quay về. Chị Ann ấy, cái gì cũng tốt, ở tuổi này vẫn giữ được sắc vóc khiến ngay cả người kém tuổi hơn là Ying cũng phải ghen tỵ. Chị ấy lại còn hiểu lòng người, thanh tao nhã nhặn, nếu Ying mà thích phụ nữ có khi cũng cảm nắng chị mất, nói gì đến đầu đá Thikamporn!
Vì thế cho nên, Ying mới chọn cho Cheer thêm chút thời gian, nói là để cô quyết định, thực chất là để xem đến cuối cùng Cheer có xứng đáng với tình yêu của người kia hay không, có dám vì Ann mà quyết đoán một lần hay không?
Kết quả rất rõ ràng rồi, khi Cheer đến tìm Ying để bảo không muốn đi nữa, Ying cũng chỉ bảo sẽ báo lại, nhưng Cheer nào đâu biết khi cô chỉ vừa quay lưng đi đã có con người cười như được mùa!
- Chị Ann, dạo này em thấy chị và cô kiến trúc sư nhỏ đó thân thiết quá nhé!
- Sáng nào cô Cheer đó cũng hộ tống chị lên tận phòng làm việc, chiều cũng rất kiên nhẫn chờ để đón chị về, hai người có phải là đang giấu giếm gì bọn em đúng không?
- Nói thật đi, có phải chị Ann nhà chúng ta bị ai kia cướp mất trái tim rồi?
Gương mặt Ann qua từng lời trêu chọc trở nên đỏ dần. Những câu hỏi đó có phải dư thừa rồi không, biểu hiện của Ann đã quá rõ ràng. Thật ra hỏi những câu hỏi ấy, chính là không cầu câu trả lời, chính là muốn thấy dáng vẻ của hiệu phó ngại ngùng khi yêu đương là thế nào!
- Mấy đứa đừng chọc chị nữa...
Ann e thẹn, đôi tay đưa lên che đi đôi má đỏ ửng. Có người ngại rồi!
Mấy người đứng đó liền được một phen ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
- Vậy là... chị cùng Cheer đang yêu nhau có phải không?
Có tầm năm sáu cặp mắt đứng trước mặt đang vây quanh chờ Ann gật đầu. Ann nhìn qua từng gương mặt một, sao đều là vẻ mong đợi như thế chứ, và họ có vẻ đang rất muốn nhận được sự xác nhận của chị!
- Ừm...
Ann khẽ nói rồi ngượng ngùng cúi đầu che đi nụ cười đang dần hiện hữu trên khóe môi. Một tiếng trầm trồ vang lên, chẳng ai bảo ai, lại có thể đồng thanh đồng điệu như thế!
Tin tức lan ra rất nhanh chóng, và khiến cho hàng loạt chuyện xảy ra.
Trong trường dạo này có rất nhiều người thất tình a~
Hiệu phó của họ, nữ thần độc thân của họ chính thức đã công khai cô bạn gái nhỏ!
Mỗi sáng đều thấy Cheer chở Ann đến trường, không quá sớm cũng không quá muộn, vì Ann không trực tiếp đứng lớp nên thường khi học sinh đã vào lớp hết chị mới đến trường để giải quyết các công vụ. Cheer sẽ thường theo sau đó là cầm túi cho chị lên tận phòng làm việc. Aida, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết xì xào bàn luận, trong giọng điệu nghe ra cũng đến tám chín phần là ghen tỵ. Chiều, thường sẽ thấy có một cô gái với vẻ soái khí ngời ngời đến chờ ở phòng làm việc của hiệu phó, rồi một tay xách cặp, một tay tung tăng trong tay cùng hiệu phó ra về khi nắng tà đã buông xuống.
Ban đầu, đương nhiên Ann rất là không đồng ý cho Cheer làm vậy, dù gì thì đây cũng là nơi làm việc, không bàn tới mỗi lần thấy chị đi cùng Cheer sẽ có những cặp mắt của đồng nghiệp nhìn vào rồi chọc ghẹo, thì chị cũng lo Cheer đi lại cực khổ, từ công ty của cô đến trường cũng không có gần, tận 30p đi xe, chị xót! Nhưng mà Cheer cũng nào có chịu thua, cô không có làm gì quá đáng, càng không thây cái gì là vất vả cực khổ cả, cùng lắm thì cũng chỉ là đưa đón chị thôi, lại còn là khi mọi người đã làm việc hết, Ann cũng không nói lại Cheer. Công khai cũng đã công khai rồi a, còn không cho cô đưa đón, người ta sẽ nói là tình cảm gia đình không tốt, như vậy là rất không nên!
Công trình đã nghiệm thu, mọi thủ tục đều đã hoàn tất. Tối nay mọi người rủ nhau đi liên hoan, đương nhiên không thể nào thiếu được cặp đôi mới. Cả buổi tiệc, hầu như mừng hoàn công là phụ, chủ yếu vẫn là hướng đến Ann và Cheer. Họ ít khi được thấy Ann có những dáng vẻ này, tuy chị là người hòa đồng, nhưng tính tình kín đáo, vậy mà trước Cheer, rất nhanh, rất thường xuyên bị ghẹo đến gương mặt đều đỏ hết thảy.
- Bình thường đi tiệc, toàn là Cheer uống thay tôi, hôm nay Cheer bận uống cho người khác mất rồi!_ Ying kêu ca, tay đung đưa ly rượu, ánh mắt trêu ghẹo nhìn hai người ngồi ở giữa.
- Phải a, lần trước sinh nhật chị Ann phải uống bao nhiêu, vậy mà hôm nay từ đầu đến giờ còn chưa chạm đến một giọt! Cô Cheer cũng giữ người yêu quá đấy nhé!
- Hì hì, tại chị Ann không uống được nhiều, cho nên em uống hộ mà_Cheer gãi đầu gãi tai, lườm sang Ying, còn chẳng phải bà chị này khơi màn hay sao? Dạo này cô hạnh phúc cạnh Ann nên tự thấy có hơi hời hợt với bà chị của mình một chútt, Ying cũng rất bất bình, nhưng mà kệ, ai bảo chị ấy không tìm một ai đó yêu đương làm chi. Cô có Ann, thời gian rảnh dành hết cho chị cũng vẫn cảm thấy không đủ, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm người khác!
- Cũng không dám nói gì, vợ chồng ai uống chả được, chúng tôi nào dám có ý kiến, phải không mọi người?
- Đúng đúng...
Tàn tiệc, đã có con người say đến không biết trời trăng mây gió. Tửu lượng Cheer khá lắm, nhưng mà hôm nay quả thực là uống rất nhiều, là rất rất nhiều, Ann có cản, nhưng mà mọi người ép quá, Cheer lại đang cao hứng cho nên bao nhiêu cũng đều nhận cả!
Ann đưa Cheer về nhà, mẹ đã về quê, vài hôm nữa mới lên, ở đây cũng gần hơn là bên nhà Cheer hay nhà của chị. Vất vả lắm mới có thể đưa Cheer đến sofa, người Cheer lớn hơn Ann khiến chị mất đà mà ngã nhào cả lên người cô. Trong không gian u tối, tuy không thấy rõ thứ gì, nhưng rất nhanh đã cảm nhận vòng tay người kia đang quấn lấy eo mình xiết chặt.
- Ann, em yêu chị nhiều lắm có biết không..._ Cheer ôm chặt lấy chị, đưa mũi hít hà hương thơm ở cổ, Ann chẳng nhìn thấy con người dưới thân đang bám chặt lấy mình là biểu cảm gì, nụ cười của kẻ say rượu lẫn say tình, vừa ngây ngốc lại vừa quyến rũ vô cùng_Người yêu của Thikamporn là tuyệt vời nhất nhất trên đời này luôn...
- Ưm... ngoan chờ một chút tôi đi lấy khăn lau cho em_ Ann khó khăn thoát khỏi Cheer, tay đẩy vai Cheer muốn đứng dậy, thế nhưng sức chị nào lại được sức cô, chưa kịp đứng dậy đã bị kéo sát lại. Tư thế này lại còn rất thuận tiện để mặt Cheer áp vào nơi êm ái đó nữa~ ( nào tưởng tượng được thì tưởng tượng nha mn🫣)
- Em không muốn...hì hì... em chỉ muốn Ann thôi...
Cheer trong vô thức một tay vẫn giữ eo chị, một tay đưa ra sau tìm khóa của chiếc váy mà kéo xuống, mặt vẫn vùi vào hai khỏa tròn mà hít hà. Ann ngửa cổ rên khẽ, chuyện này khiến chị trở nên nhạy cảm vô cùng. Là lần đầu tiên của chị mà, à không... nhưng mà lần trước chị say nào có biết gì đâu chứ, nên đây vẫn là lần đầu tiên...
- Ưm Cheer, đừng cắn...
Ann nhắm mắt tận hưởng chiếc lưỡi ấm nóng đang chăm sóc mình, thở hắt từng hơi, một tay chống xuống ghế, một tay vuốt ve gương mặt của Cheer. Chị rướn người một chút để vừa với Cheer hơn, cả thân người đang nằm trên người cô mà đè áp, chen chúc trên chiếc sofa chật chội.
Bỗng ánh bật sáng, không gian xung quanh trở nên thật rõ ràng. Ann đang lâng lâng trong khoái cảm vội giật mình kéo áo lên che lại những phần da thịt đã lộ hẳn, rồi nhìn về phía công tắc đèn. Mắt chữ A, miệng chữ O nhìn nhau, nói không nên lời.
- Mẹ!
Vừa thấy mẹ, theo phản xạ bao lâu nay điều đầu tiên Ann làm làm lấy gối che mặt Cheer lại, rồi ngồi chắn trước cô, chỉ mong sao mẹ không nhìn ra rốt cuộc là người nào.
- Chuyện...chuyện là sao đây?_ Bà Noon còn chưa hết sốc khi thấy Ann, lại còn là trong tình trạng này, sống đến tuổi này, không cần Ann giải thích cũng biết là cả hai đang làm chuyện gì_ Ai, là ai?
- Mẹ à... mẹ nghe con giải thích đã... con... con_ Ann ấp úng, phải a, muốn giải thích chuyện gì trong khi mọi thứ rõ ràng trước mắt như vậy?
- Thì ra là con có người yêu, sao lại không dẫn về cho mẹ xem mặt chứ? Mẹ cũng đâu có cấm cản gì?_ Bà Noon cười cười, lắc đầu, con gái bà cũng không còn trẻ, bây giờ Ann dẫn về một người nào đó đã khiến bà vui quên cả những lễ điều thông thường_ Tránh ra cho mẹ xem rốt cuộc là chàng trai nào lại được con nhìn trúng... aaaaaa!
Bà Noon thất kinh khi chiếc gối được lấy ra. Là một cô gái! Là Cheer!
- Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích đã...
- Con đừng nói với mẹ, người con yêu là Cheer nhé?!
Ann vội lắc đầu, rồi lại cúi đầu. Ánh sáng của đèn điện cùng tiếng nói chuyện đã khiến Cheer đã tỉnh hơn phần nào, cô ngồi dậy, bên cạnh là Ann, mờ mờ phía xa xa khi còn có bóng dáng của bà Noon. Không biết là rốt cuộc người say nghĩ gì mà đưa tay lên gãi gãi đầu, mớ tóc rối ban nãy Ann vò lại càng thêm bông lên, đôi mắt mơ màng nhìn về phía người kia rồi trưng một nụ cười ngờ nghệch:
- Con chào mẹ!
----------------------------
💕
💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro