Chương 7: Mẹ không đồng ý chuyện bọn mình...

Có trời bây giờ mới biết bà Noon đang sốc đến mức nào!

 Bà loạng choạng lùi về sau vài bước, Ann còn chưa kịp đến đỡ đã bị cản lại:

Đưa bé Cheer lên phòng nghỉ đi, sáng mai xuống nói chuyện với mẹ, hai đứa chắc cũng mệt rồi.

Bà Noon nói xong thì quay lưng đi lên lầu, ngoài mặt thì bình thản thế, nhưng thật ra vẫn còn chưa hết sốc, tay chân vẫn đang run lẩy bẩy!

Còn hỏi sao bao nhiêu năm nay Ann chẳng chịu để ý tới người nào, bao nhiêu người tốt cũng gạt qua một bên... này... đừng nói là hai đứa bắt đầu từ mười năm trước rồi nhé? Cũng đừng nói hồi đấy, Cheer hay sang nhà bà ăn ngủ lại... là đã có gì với Ann sau lưng bà rồi nhé?

Cơn sốc này chưa qua đã là cơn sốc khác đến. Lòng bà nóng như lửa đốt, thực sự đang có ngàn vạn điều cần Cheer và Ann làm rõ, lại nhớ đến nụ cười ngờ nghệch không tỉnh táo của cô bé ngồi bên cạnh Ann ban nãy, bảo làm sao mà hỏi được đây?

Trước giờ bà chỉ xem Cheer là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết trên dưới, rất biết cách lấy lòng bà, ai có ngờ không chỉ giỏi lấy lòng bà, mà còn giỏi đến mức cuỗm luôn cả đứa con gái vàng bạc của bà?!!!

Ha!

Cheer tốt thật đấy, chẳng có điều gì để chê, chỉ là cả hai đều là phận nữ...

Ngàn vạn lý do tốt đẹp hơn cũng chẳng bù đắp được!

Cả đêm, Cheer có men trong người nên ngủ rất ngon, bỏ lại Ann vừa lo lắng nghĩ cách thưa chuyện lại vừa sợ hãi bị mẹ phản đối, sợ mẹ bắt chị phải rời xa Cheer. Chỉ nghĩ đến đấy cũng đủ khiến cho Ann sợ đến tâm can đều loạn lên cả. 

Ngồi rất lâu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời sao cho mẹ có thể chấp nhận, Ann cũng không muốn nghĩ nữa. Vấn đề chỉ là mẹ có lẽ sẽ không thể chấp nhận khi người chị yêu là một cô gái, hơn nữa còn nhỏ hơn chị rất nhiều. Những chuyện ấy, có cách nào để giải thích sao?...

Hơn 5h sáng, vì không ngủ được, Ann xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cố găng nhẹ nhàng nhất mức để không khiến ai bị đánh động, thế nhưng có lẽ chị đã nhầm. 

Bà Noon cũng không ngủ cả đêm qua, cũng định xuồng chuẩn bị bữa sáng cho Ann như mọi khi, xuống đến cầu thang đã nghe có tiếng động trong bếp. Bà biết là Ann, nên không bước vào, đợi đến khi chị dọn xong bữa sáng mới vào bảo lên gọi Cheer xuống nói chuyện.

- Thikamporn, dậy mau!

- Hmm..._ Cheer nhăn mặt_ Sao chị dậy sớm vậy?

- Mẹ bảo xuống nhà nói chuyện...

- Mẹ? Mẹ nào?_ Đôi mắt Cheer vẫn nhắm nghiền, trong vô thức tìm bàn tay Ann nắm lấy, không biết có tỉnh táo hay chưa mà đưa lên hôn một cái, còn nắm chặt hít hà_ Mềm quá...

- Là mẹ tôi.

- Thì chị xuống đi, em muốn ngủ một lát, hôm nay là ngày nghỉ mà, Ann Ann đừng làm phiền em...

- Mẹ tôi bảo muốn nói với em chuyện chúng ta.

- Chuyện chúng ta gì chứ... Khoan đã... Cái gì?!!!

Lúc này thì người say đã tỉnh ra đôi phần. Cheer vội bật dậy ngay, rồi mở to đôi mắt nhìn Ann, vẻ hoảng loạn hiện lên rõ rệt. Cô có lẽ còn chưa biết hôm qua mình đã để mẹ Ann nhìn thấy mình đã làm chuyện gì, cho nên bây giờ chỉ cảm thấy hơi bất ngờ một chút, cô muốn thưa chuyện với mẹ Ann từ lâu, nhưng mà Ann vẫn chưa đồng ý. Bây giờ thì hay rồi.

- Vậy là... bác biết rồi sao?

- Ừm, mẹ tôi biết rồi.

Ann cúi đầu nói, không dám kể cho Cheer nghe chuyện tối qua hai người bị bắt gặp trong tình trạng thế nào.

- Chị đang lo lắng sao?_ Cheer nhìn Ann, liền hiểu mối bận tâm của chị. Ann không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, Cheer nhẹ nhàng bước đến, khẽ ôm lấy chị, trấn an_ Đừng lo lắng, dù có thế nào thì em củng nhất định không buông tay chị đâu!

Bên ngoài mạnh miệng là thế, chứ Cheer cũng đang như ngồi trên đống lửa vậy! Không phải lần đầu tiên gặp mẹ Ann, cô đã gặp tới mức chỉ  cần nhìn thấy bà sẽ đều có cảm giác thân thuộc như người trong gia đình vậy. Thế nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy bối rối vô cùng, là vì chuyện của hai người khiến Cheer không thể tự nhiên như trước được sao?

- Hai đứa ngồi xuống.

- Con chào bác..._ Cheer và Ann đứng trước mặt bà Noon. Bàn tay Cheer vẫn nắm chặt tay Ann kéo chị sát về phía mình, mặc dù thấy cái nhíu mày không hài lòng của bà Noon dành cho mình ngay từ khi xuất hiện.

- Tối qua gọi mẹ ngọt xớt, tỉnh dậy liền là bác rồi sao?

- Dạ... con... con không dám... con xin lỗi, con thật sự không nhớ gì...

- Nói cho ta biết, chuyện hai đứa là thế nào? Từ bao giờ rồi hả?

- Bọn con chỉ là mới chính thức yêu nhau gần đây... Mẹ à, con thực sự rất yêu Cheer!

- Ta chưa nói đến con, Cheer, trả lời ta!

- Dạ_Cheer bình tĩnh_ con và chị Ann chỉ mới yêu nhau gần đây, nhưng con đã yêu thầm chị ấy từ rất lâu rồi, từ ngày con còn là cô học trò của chị ấy, con đã yêu chị ấy!

- Hai đứa đều là con gái, làm sao...

- Thưa bác_ Cheer cắt lời_con biết bác khó chấp nhận được việc này, nhưng con yêu chị Ann là thật lòng! Con không xin bác vui vẻ chấp nhận, con chỉ xin bác cho bọn con một cơ hội, con nhất định sẽ cho bác thấy, thật ra tình cảm chân thành mới là điều quan trọng nhất, con tuy không phải nam nhân, nhưng con yêu Ann hơn bất kỳ người nào, con nhất định sẽ bảo vệ Ann, chăm sóc cho chị ấy cả đời! Mong bác hãy yên tâm giao chị ấy cho con!

- Các người lớn rồi, miệng lưỡi cũng trở nên thật cứng rắn, lời nào cũng là xin, nhưng nghe ra có chút nào là xin hay không? Cheer à, con rất tốt, ta luôn yêu quý con, từ ngày con còn nhỏ con đã là một đứa trẻ tử tế trong mắt ta...

- ... nhưng ta xin lỗi, việc này là không thể!

- Bác, tại sao...

- Mẹ...

- Như ta đã nói, hai đứa đều là nữ nhi, chẳng có gì ràng buộc hết, con còn trẻ, rồi đến một ngày con có người mới, lúc ấy Ann của ta phải làm sao?

- Bác, con...

- Cheer, không điều gì là chắc chắn, cho nên đừng hứa điều gì! Ta thà để Ann mãi cạnh bên, cũng không thể để nó vào nơi không chắc chắn, càng không muốn đẩy Ann ra mũi rìu dư luận, để Ann phải nhận những phán xét cay nghiệt của người đời!

- Ý ta đã quyết, đừng nghĩ chuyện khác nữa! Cheer, con vào ăn sáng rồi về nhà đi, ta có nấu canh giải rượu cho con rồi!

Bà Noon nhìn đứa con gái quỳ trước mặt mình, một chút cũng không lay chuyển. Ann đã gần như bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay đan xiết, còn Cheer vẫn cúi mặt trầm ngâm, đến khi nghe tiếng Ann khóc mới giật mình quay sang lau nước mắt cho chị, rồi choàng tay ôm lấy chị dỗ dành.

Dường như màn tình cảm ấy diễn ra mà quên mất rằng còn có bà Noon ngồi chứng kiến. Bà cũng thật thương cho hai đứa, nhưng mà biết phải làm sao bây giờ! Thôi thì, chuyện gì cũng sẽ qua, đau buồn nào cũng sẽ hết thôi mà! Thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Tuy bà Noon không tỏ ra quá gay gắt, thế nhưng thái độ chính là không thể nào chấp nhận được mối quan hệ này. Từ hôm ấy, giờ giấc của Ann bị quản chặt hơn, vì bà chính là lo hai đứa nhỏ này sẽ lén lút sau lưng mà tơ tưởng tới cái tương lai vô định mà bất kỳ người yêu nhau nào cũng sẽ nghĩ tới. Dù thấy Ann vì bị ngăn cấm mà cả ngày chẳng có lấy nửa nụ cười, lòng bà Noon cũng xót con gái quá đi, nhưng muốn có thứ gì, thì phải đánh đổi. Bà thà nhẫn tâm với Ann, còn hơn để Ann chịu cay nghiệt từ người đời.

--------------

Thế nhưng, người ta đã bảo muốn sẽ tìm cách, dù bà Noon đã chặn tất cả mọi sự liên lạc của Ann và Cheer, đúng thật là đã chặn được, nhưng vẫn không thể nào chặn được tất cả.

"Chị à, em đang đứng dưới nhà, em có mua bánh sang cho chị này!"

Giữa đêm, một dòng tin nhắn từ người lạ đến làm Ann tỉnh giấc. Ban đầu cũng có một chút thắc mắc, sau đó nghĩ đến ai kia liền đến bên cửa sổ mà nhìn xuống. Đối diện nhà chị, đang có một cô gái đi đi lại lại, trong tay cầm theo một túi gì đó, có vẻ là dành cho chị. Thời tiết ban đêm lạnh lẽo, đến chị nằm trong chăn cũng cảm thấy vẫn có chút hơi lạnh len lỏi, vậy mà con người kia nửa đêm còn tìm đến. Ann liền nhắn lại.

" Em sao giờ này còn ở đây, đã là nửa đêm rồi đó!"

" Em nhớ chị quá. Xuống với em một lát được không?"

Chẳng nghĩ nhiều, Ann rón rén từng chút để ra ngoài, chỉ sợ mẹ tỉnh giấc. Cổng vừa mở, còn chưa kịp khóa lại đã cảm nhận được ở phía sau vòng tay Cheer ôm lấy mình.

- Ann của em!

- Suỵt!

Ann cầm tay Cheer kéo đi cách nhà một đoạn. Nhận thấy đã đủ mới đứng lại, đưa tay lên má Cheer xót xa.

- Em gầy đi rồi.

- Hì hì, em không sao_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann kéo xuống, rồi đặt vào tay chị túi bánh nóng mà mình mua_ chị cầm đi cho đỡ lạnh, xem này, vừa một chút đã lạnh cứng cả rồi!

Tuy đã đưa cho chị thứ giữ nhiệt duy nhất mà cô có, nhưng dường như vẫn chưa thấy đủ, Cheer cầm bàn tay chị áp vào tay mình, hà hơi xoa nhẹ. Khỏi cần nói cũng biết có người đã cảm động sắp khóc đến nơi, không chỉ vì sự quan tâm này, mà còn vì được thấy Cheer, chỉ đơn giản là thế. Mấy hôm nay mẹ luôn quan sát từng hành động, ngay cả điện thoại cũng bị kiểm tra bất chợt cho nên không hề có chút liên lạc nào với Cheer cả.

- Nửa đêm rồi em còn đến đây, còn rảnh rỗi đi mua bánh cho tôi, ngộ nhỡ tôi ngủ rồi không xuống thì phải làm sao?_ Ann rút tay lại, tiến đến một bước ôm lấy cô. Chị cũng muốn được sưởi ấm cho Cheer, ban nãy đứng nhìn Cheer một mình đứng chờ mình, ngay khoảnh khắc ấy dù rất sợ mẹ phát hiện, thế nhưng Ann chẳng muốn nghĩ gì hơn, chỉ muốn ngay lập tức đến vùi mình vào vòng tay chị ngày đêm mong nhớ.

- Chịu thôi, nếu vậy thì em về, nhưng dù sao cũng nên thử một chút, chẳng phải đã gặp được chị sao?_ Cheer mỉm cười, mở rộng vạt áo của mình rồi kéo chị vào, khiến Ann như lọt thỏm trong lòng cô.

- Ưm... em không sợ bị mẹ tôi bắt gặp sao?_ Ann đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy cơ thể săn chắc của Cheer, áp mặt vào ngực cô dụi dụi_ Ấm quá!

- Sợ chứ, nhưng mà... ai bảo em nhớ chị quá đi, đành đánh liều một trận vậy!_ Cheer hít một hơi thật sâu mùi thơm trên mái tóc Ann, xiết chặt vòng tay một chút như để ghi nhớ hơi ấm này của chị. Đứng thêm một lúc, Cheer hôn lên mái tóc ngắn, rồi đẩy Ann ra, lưu luyến_ Chị vào nhà đi, khuya rồi sương xuống sẽ bị cảm đấy! Em phải về đây.

- Mới chỉ đến một chút thôi mà, thêm một lúc nữa không được sao?_ Biểu cảm của Ann trở nên gấp gáp khi nghe Cheer bảo muốn đi về,vòng tay bất giác mà xiết chặt. Chỉ nghe đến đoạn Cheer muốn đi về lòng đã thấy rất khó chịu, cảm giác xa người yêu là thứ gì đó rất khó để nói. Đã cả tuần nay không được gặp, Cheer chỉ vừa đến một chút, còn chưa được 10 phút đã bảo đi về, với Ann là chưa đủ, chưa đủ, chị chỉ muốn cứ bên Cheer mãi thế này thôi!

- Làm sao đây, em cũng không đành lòng rời đi..._ Cheer ôn nhu vuốt nhẹ đôi má ửng hồng_ nhưng mà ở ngoài lâu chị sẽ bị lạnh, em hứa khi nào có cơ hội sẽ  lại đến tìm chị, được không?

- Cheer..._ Ann quay lại vòng tay Cheer lần nữa, thổn thức_ chúng ta phải thế này đến bao giờ? Tôi không muốn, tôi chỉ muốn bên cạnh em!

- Em hứa sẽ sớm tìm thời điểm thích hợp để thưa chuyện với mẹ chị thêm lần nữa! Rồi sẽ bảo ba mẹ em sang nói chuyện với mẹ để xin phép chuyện bọn mình, nha? Cho nên chờ em thêm một lúc nữa, nhất định sẽ không để chị thiệt thòi!

Ann không đáp, nhưng Cheer cảm nhận được người trong lòng mình đang khẽ gật đầu chấp thuận. Cheer để Ann ôm thêm một lúc, rồi đưa chị về đến trước cổng, đã định quay lưng đi về nhưng có lẽ vẫn tham luyến người kia quá nên vừa đi được vài bước đã quay lại, ôm lấy Ann lần cuối. Ann vừa mới ngưng khóc một chút, Cheer quay lại cũng khiến cho nước mắt lần nữa tuôn trào. Bao năm bên ngoài mạnh mẽ như thế, chẳng ngờ có ngày chỉ vì một cái ôm mà khóc mãi không thôi!

- Có lẽ sẽ không thể gặp chị ngày mai, ngày kia, hoặc vài ngày nữa, cho nên để em ôm chị thêm một chút... để khi không gặp được nhau, em cũng sẽ nhớ về giây phút này, Ann của em...

- Hai đứa ôm nhau đủ chưa?

Ngay lập tức cả hai buông nhau ra, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho con tim cả hai như bị kéo ra khỏi lồng ngực.

Bà Noon mở cổng bước ra, bước đến trước mặt nơi Ann và Cheer đang đứng. Dưới ánh đèn đường, bóng ba người đổ dài trên mặt đất. Tuy đã không còn ôm nhau, nhưng bà Noon vẫn thấy đôi tay của hai đứa nhỏ đang nắm chặt, sao đây, trước mặt bà muốn chứng tỏ điều gì?

- Buông nhau ra được rồi. Ann, vào nhà đi, khuya rồi không định đi ngủ sao?

- Mẹ à, con...

- Cheer, trong mắt ta con là đứa trẻ ngoan, tại sao càng lớn lại càng không biết nghe lời như vậy? Lần trước ta nhớ đã nói rõ với con, tại sao vẫn còn đến tìm Ann? 

- Bọn con yêu nhau thật lòng mà mẹ...

- Ta nói con vào nhà!_ Bà Noon giận dữ, dường như sự kiềm chế đã đến giới hạn.

Cheer gỡ bàn tay Ann đang đan chặt tay mình ra, rồi nhìn chị động viên. Nhìn vào mắt Cheer, Ann biết cô cũng đang rất túng quẫn, thế nhưng vẫn dành cho chị nụ cười khích lệ.

- Chị vào nhà đi, đừng để bị cảm, chú ý sức khỏe!_ Ann nhìn Cheer rồi quay sang nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt, chần chừ lưu luyến một chút rồi buông ra để vào trong. Bóng Ann đã khuất, Cheer mới quay sang bà Noon_ con xin lỗi vì giờ này còn làm phiền bác, lần sau con sẽ chú ý hơn.

- Không cần chú ý, cũng đừng nghĩ đến lần sau! Tránh xa Ann ra!

- Bác cũng biết con đối với bác trước nay luôn luôn kính trọng vô cùng, con luôn xem bác như ba mẹ của con, luôn ngoan ngoãn nghe theo bác_ Cheer nhỏ nhẹ nói, rồi đột nhiên đổi giọng_ nhưng riêng chuyện này con xin lỗi không thể nghe lời, vì đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối con tìm Ann!

- Con..._ bà Noon nghẹn họng, tức đến không nói nên lời. Đứa trẻ này từ khi nào lại cứng đầu như vậy?

- Suốt một tuần không gặp nhau, con thực sự rất nhớ Ann, và chị ấy cũng như vậy... Con biết bác lo Ann sẽ chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh con, nhưng bác cũng thấy, suốt bao nhiêu năm qua, không có con ở đây, chị ấy cũng chưa từng mở lòng với người khác. Bác sợ chị ấy sẽ đau khổ, nhưng chưa đợi tới lúc bác sợ thì điều đó đang xảy ra trước mắt... Con không dám hứa hẹn, con chỉ xin cho con một cơ hội, để con có thể chứng minh được con yêu Ann thế nào!

Bà Noon chú ý lắng nghe, nhưng rồi không đáp lại, trực tiếp quay vào nhà. Cheer thở dài, nhưng ít ra cũng là một dấu hiệu đáng mừng đúng không? Mẹ Ann tuy không đáp trả, nhưng ít nhất đã lắng nghe tiếng lòng của cô. 

Nói thật, ban nãy nhìn Ann cô thật xót đi! Cheer biết Ann từ lâu, biết chị là đứa con gái yêu của mẹ chị, ba Ann mất sớm, tình yêu thương của mẹ chị đều dành cho chị, chăm lo cho chị từng chút một, điều gì cũng sợ rằng Ann sẽ thiệt thòi. Cô đều hiểu được những điều đó, cô cũng hiểu giao Ann cho cô chính là điều rất mạo hiểm, giữa hai người, đâu chỉ là cách biệt về giới tính... Mẹ Ann có lẽ cũng vì nghĩ tới những điều đó, cho nên thà làm người ác, cũng không dám nhìn Ann đưa chân vào mối tình chỉ nghĩ thôi đã thấy gian truân này.

---------------

- Cheer à, chị Ann bị ngất, đang cấp cứu trong bệnh viện!

Cheer đang ngồi trong phòng làm việc thì có điện thoại gọi đến. Khỏi phải nói cũng biết lòng cô như vừa được ai châm vào mồi lửa. Công việc đang dang dở cũng mặc đi, Cheer vội vã chạy đến nơi người kia nói. Ngay cổng bệnh viện đã gặp một vài đồng nghiệp của Ann, hình như là đi mua chút đồ, Cheer như bắt được vàng.

- Chị Kat, chị Ann... chị Ann sao rồi?

- Cheer, em bình tĩnh đã, chị Ann về phòng hồi sức rồi, bác sĩ nói là bị suy nhược cơ thể, cho nên bị ngất xỉu. Cũng may lúc nãy có mọi người cùng ở đó với chị Ann nên gọi cấp cứu ngay đưa chị ấy vào bệnh viện.

- Bây giờ chị Ann đang ở đâu, chị dẫn em đi đi_ giọng Cheer gấp gáp, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

- Nhưng mà... mẹ chị Ann cũng đang trên đó, bác đã dặn không được cho em biết... chị nghĩ em nên tránh đi thì hơn, đợi khi nào bác về chị sẽ gọi cho em được không?

- Em... nhưng mà em thật sự không chịu được, không nhìn thấy Ann em sẽ nóng lòng chết mất!... Chị dẫn em đến, em sẽ chỉ đến trước cửa thôi, em chỉ cần nhìn thấy chị Ann bình an rồi em sẽ đi về, được không?

- Thôi được rồi...

Kat dẫn Cheer đi đến gần phòng bệnh, rồi chỉ cho Cheer phòng Ann đang nằm, căn dặn cô không được để mẹ Ann chạm mặt, mẹ Ann đối với chuyện hai người kịch liệt phản đối không người nào là không biết, bây giờ Ann còn đang nằm viện, chắc chắn đã rất đau đầu, cũng đừng cố chấp gây thêm áp lực vào thời điểm này. Cheer gật đầu hiểu chuyện.

- Ann, con ăn chút gì đi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ con vẫn chưa ăn gì cả, con cứ như vậy làm sao khỏe lại...

..._ Ann nhắm mắt, quay mặt sang một bên.

- Con bây giờ là đang muốn tuyên chiến với mẹ đúng không? Nếu không chấp nhận cho con và Thikam, con định sẽ tuyệt thực có đúng không?

..._ Vẫn không đáp.

- Mẹ chỉ có mình con, điều gì cũng vì con mà suy nghĩ, còn con bây giờ vì một đứa nhóc mà không màng bản thân, cũng không cần đến mẹ, con tự xem bản thân mình như vậy có phải hay chưa?

Ann vẫn không đáp lại lời nào, hơi thở yếu ớt. Mấy ngày qua chẳng ngày nào chị ngủ được yên giấc, cũng không có bữa nào ăn được ngon miệng, đầu óc lúc nào cũng chỉ đặt ở Cheer. Chị không muốn mọi chuyện đến mức này, chỉ là chị đối với chuyện này thật sự bất lực quá, chị không muốn làm mẹ buồn, nhưng càng không thể chia tay Cheer! Bắt phải bỏ một trong hai, chẳng thà chị chọn từ bỏ chính mình...

----------------- 

💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro