END: NGÀY CỦA ĐÔI TA!

Min đứng rất lâu trước cửa phòng cô dâu mới quyết định bước vào, khiến Ann giật mình quay lại nhìn. Khi nhận ra người đó là Min, chị có chút bất ngờ.

- Ann, hôm nay cô đẹp lắm! Phải thật hạnh phúc nhé!

Ann nghe, nhận lấy lời chúc phúc kia, rồi mỉm cười gật đầu.

- Có lời này của em, nhất định tôi sẽ hạnh phúc! Bạn của em cũng sẽ không dám làm gì tôi đâu, vì sau lưng tôi có em chống lưng rồi!

Min bật cười, nhưng nghe chữ "bạn" kia sao trái tim cô khó chịu quá, là sự tội lỗi đối với hai người. Sau chuyện không hay mà cô đã làm, cô làm sao ngờ được mình vẫn mời đến đám cưới hôm nay, càng làm sao ngờ được, cô vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười của Ann dành cho mình...

- Chatchawan, em cũng hạnh phúc nhé! Thật tâm cả tôi và Cheer, chúng tôi đều mong em gặp được người yêu thương thật lòng!

- Được!

Min gật đầu, nàng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào của một người quen thuộc.

- Cô Cheer, cô không được vào đâu!

- Gì chứ?

Cheer trong bộ suit chỉnh chu chính tay Ann chọn lựa, không yên phận ngồi trong phòng chờ của mình mà lại chạy đến phòng của Ann, hiện tại đang vất vả vượt qua mấy cô nhân viên trước cửa phòng cô dâu để vào trong gặp chị. Cô muốn gặp Ann lúc này a, thực sự rất muốn thấy chị trong bộ váy cưới sẽ thế nào. Lại phải nói, cả thời gian chuẩn bị cho lễ cưới này, hai người đều là cùng nhau lựa chọn, chỉ có váy cô dâu là Ann không cho cô chen vào, ngay cả nhìn cũng chẳng cho cô nhìn qua, Ann muốn dành điều đẹp nhất, bất ngờ nhất cho ngày cưới của hai người.

- Vợ tôi tại sao tôi lại không được vào chứ?_ Cheer bất mãn, một mực muốn vào trong_ mấy cô tác thành chút đi mà!

- Cô Ann và mẹ cô đã dặn rồi, không được để cô vào trong! Xin hãy hiểu cho chúng tôi!

- Chị Ann và mẹ tôi sao?_ Cheer ngơ người, rồi gương mặt càng lúc càng khó coi_hai mẹ con nhà này, lúc nào cũng hùa nhau bắt nạt tôi!

Mấy cô nhân viên che miệng cười, chưa gì đã thấy dáng vẻ thê nô của Thikamporn rồi a~

- Thikam, cậu ồn ào cái gì?_ Min bước ra nhìn Cheer_ cô dâu bảo mình ra truyền lời: cậu còn làm ồn nữa thì đêm nay khỏi tân hôn gì cả nhé!

- Ơ..._ Cheer bất ngờ khi thấy Min, nhưng rồi cô cũng không nghĩ nữa, buông một câu đáp trả_ nè Chatchawan, câu đó của Ann hay của cậu vậy hả?

- Không tin thì cậu cứ tiếp tục làm ồn đi, tối có ra sofa thì đừng trách mình không nhắc trước a!

Cheer nhún vai, ánh mắt nhìn vào trong căn phòng kia, thật là muốn đạp cửa liều mạng vào trong để gặp Ann cho rồi! Còn tận một giờ nữa mới đến giờ làm lễ, lòng cô nóng như lửa đốt vậy!

- Thikamporn, cậu nhất định phải đối xử với Ann thật tốt. Cô ấy mà chịu chút ấm ức nào, mình sẽ tính thua đủ với cậu!

Ánh mắt, giọng điệu của Min vừa là lời gửi gắm, vừa như đang đe dọa. Nàng vỗ vai Cheer rồi, rồi bước qua cô đi khỏi đó. Cheer nhìn theo, môi mấp máy:

- Nhất định!

---

Chuyện của Min, Ann đã kể với Cheer, dẫn Cheer đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự thật vỡ lở, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cheer trách mình, phải nhận ra sớm hơn chứ, nhận ra Min cũng dành tình cảm cho Ann. Sau khi biết sự thật, nghĩ lại quả thực thấy mọi điều Min làm vì Ann đều mang ý nghĩa cả. Hai người thân thiết như vậy, cách yêu lại trái ngược hoàn toàn, cũng giấu thật hay chẳng để người kia phát hiện ra.

Min từ sau khi biết hiện tại hai người đang yêu nhau, cô cũng không cam tâm như thế! Min cho người điều tra quá khứ của Cheer, tìm ra Cateline, vốn từ đầu Min đã biết Cateline không còn, biết nếu nhắc lại chuyện này Cheer sẽ đau khổ thế nào, nhưng cô vẫn chấp nhận đánh đổi, vì Ann, vì cơ hội được bên cạnh chị.

Quyết định này, chính là đặt cược tất cả.

Nhưng Min không ngờ, Ann lại bình tĩnh tin tưởng Cheer như thế, ngay cả khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Buổi chiều hôm Ann hẹn cô ra để nói chuyện, ánh mắt của Ann lúc đó, sẽ không bao giờ cô quên được. Lúc ấy, thì cô nhận thua thật rồi... Chấp nhận từ bỏ Ann, và cũng không hy vọng tình bạn với Cheer còn có thể tiếp tục? Cô còn đáng nữa sao?

Khi Cheer và Ann quay về từ Pháp, cả hai ngay lập tức thưa chuyện cùng với ba mẹ hai bên và thông báo tin vui của hai người đến họ. Khỏi phải nói, đối với ông bà thì chính là song hỷ cùng nhau kéo đến.

Vốn từ đầu cả Cheer và Ann thống nhất sẽ có con trước, đợi con lớn đến một lúc thích hợp rồi mới tổ chức lễ cưới, dù sao với Ann cũng chỉ là một thủ tục chẳng hơn, nhưng qua chuyện này, Cheer không chờ được nữa! Cô muốn Ann là vợ cô, không chậm một ngày! Cô cũng không muốn chị chịu thiệt thòi, Cheer biết chị luôn tự ti về tuổi tác, đợi thêm vài năm nữa, lại thêm có đứa nhỏ bên cạnh, trải qua thời kỳ bỉm sữa, có khi Ann sẽ không thèm bước vào lễ đường cùng cô nữa a!

Cho nên mới nói, cưới vợ phải cưới liền tay!

Ann đã chịu đủ vất vả thiệt thòi rồi, Cheer muốn bù đắp lại tất cả cho chị, muốn chị trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của hai người!

Lúc thiệp cưới phát đi, đến tay ai cũng không khỏi bất ngờ, vì mọi thứ dường như nhanh quá! Tháng trước còn thấy hiệu phó của họ giận cô người yêu nhỏ, xin nghỉ phép vài ngày chẳng biết đi đâu, quay về đã cùng nhau đi phát thiệp cưới! Chấn động chuyến này!

Lại nói đến chuyện đi phát thiệp. Nhớ chuyện này mà Cheer phát hiện ra, rốt cuộc thì bà chị Ying của mình cũng tìm được bến đỗ. Còn ai khác ngoài người gặp chị ấy suốt bảy ngày trong tuần, người có thể gọi chị ấy đi bất cứ lúc nào, người nói ra câu nào cũng đều khiến chị ấy phải cúi đầu chấp nhận. Will tổng! Chuyện giữa hai người họ cô không biết diễn biến ra sao, chỉ biết là hiện tại họ đang tìm hiểu nhau, trông có vẻ rất hạnh phúc. Cheer chưa từng thấy bà chị của mình bày ra dáng vẻ nhu mì như thế trước đây, nhưng mà bên cạnh anh Will nhìn cũng thật ra dáng người phụ nữ của gia đình đi, không chừng sau đám cưới của cô, chẳng mấy chốc mà cô và Ann lại đi dự đám cưới của hai người họ!

Ba mẹ hai người hoàn toàn không biết chuyện những ngày vừa qua, mẹ Fon có nghi ngờ nhưng đến cuối cùng vẫn không hay biết Cheer đã khiến con dâu bà ấm áp tủi thân thế nào. Cheer coi như thoát một kiếp nạn nghe chửi ăn mắng no thân!

Cheer không định mời Min đến dự, vì cô vẫn chưa biết nên đối diện với Min thế nào. Cảm giác bị người thân nhất phản bội, đến bây giờ Cheer vẫn chưa chấp nhận được. Chẳng thà Min nói thẳng với cô rằng Min cũng yêu Ann, không chắc nhưng Min vẫn có cơ hội theo đuổi chị kia mà, nhưng đằng này, Min biết việc mình làm sẽ gây ra đau khổ thế nào cho cô, Min vẫn dùng nó để li gián hai người... Cheer không chấp nhận!

Nhưng Ann là người ở giữa, cũng lớn hơn hai người rất nhiều. Chính chị khuyên cô, vẫn hay hơn là mời Min đến dự. Yêu một người không hề sai, Min sai là bởi đã không dám thừa nhận. Chị biết với Cheer Min quan trọng thế nào, vì tin tường càng lớn cho nên thất vọng mới càng nhiều, đến bây giờ khi ngồi lại, Cheer vẫn còn suy nghĩ, tức là Cheer vẫn coi Min là bạn, vẫn giận người bạn này thật nhiều. Ít nhất, không coi Min là người dưng mà trực tiếp gạt sang.

Hôm hai người đến đưa thiệp cho Min, Min không gặp hai người. Thiệp cưới giao lại cho trợ lý của Min, Ann nhắn với Min một câu thông báo, rồi hai người đi về, không biết rằng, từ lúc hai người đến, từ một góc khuất, có người đã khóc sưng cả mắt, cảm giác tội lỗi suốt những ngày qua không lúc nào thôi dày vò...

---

Cheer nhận lấy mic từ tay Will, khẽ mím môi lấy lại vẻ nghiêm túc để chuẩn bị phát biểu. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Ann, một chút cũng không rời. Cô quay sang chị, nhìn vào mắt nhau, chẳng hẹn nụ cười trên môi cùng nhau nở rộ.

- Em gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay để chung vui cùng gia đình em. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời em, cho phép em nói nhiều một chút nhé!

Bên dưới rộ lên một tràng cười lớn, Ann cũng bật cười, rồi dần im lặng chờ đợi Cheer nói tiếp. Sau lưng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, Ann váy trắng, tóc búi cao khoe chiếc cổ cao thanh mảnh mịn màng, tay cầm bó hoa Lavender tím nhạt, loài hoa biểu trưng của một tình yêu viên mãn, dẫu trải qua bao nhiêu khó khăn đến cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Ann đứng cạnh bên Cheer, cả hai trông thật xứng đôi, cùng nhau đứng trước ánh mắt chúc phúc của tất cả những người thân thương, một khung cảnh nên thơ vô cùng, khung cảnh Cheer đã mất hơn mười năm để có thể từ giấc mơ thành sự thật.

- Người phụ nữ đang đứng cạnh em đây..._ Cheer nắm tay Ann giơ lên trước mặt, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào vô cùng_ em đã mất mười năm để có thể nhận được cái gật đầu hẹn hò cùng chị ấy, lại mất thêm hai năm nữa để có thể có được lời đồng ý về chung một nhà, nắm chặt đôi bàn tay này cùng nhau đồng hành đi hết đoạn đường còn lại...

Giọng Cheer nói rất chậm rãi, từng lời nói hệt như mười hai năm đang trôi qua trong tâm trí của những người phía dưới. Đã có vài người sụt sùi. Mẹ Noon nhìn con gái mình e thẹn đứng nép vào người Cheer, viễn cảnh bà đã mong chờ từ lâu, là chính mắt nhìn thấy Ann mặc váy cưới gả cho người thật lòng yêu thương chị, được thấy đôi môi chị nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc rạng ngời. Bà nhìn hai người đứng bên nhau trước hàng trăm người, đôi tay chưa từng buông lơi, cũng đã thấy thời gian qua, bao gian truân xảy đến, cũng chưa từng vì khó khăn mà đôi tay ấy chia lìa. Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của mẹ Noon, đồng thời khóe môi cũng kéo dài, nụ cười trên môi vô thức mà hiện hữu.

- Mười hai năm qua đi, đã có rất nhiều khó khăn và sóng gió xảy đến, nhưng em thật sự rất may mắn, vì bên cạnh em luôn có Ann đồng hành, luôn có chị ấy bên cạnh động viên, chưa từng vì gian nan, vì sợ vất vả mà bỏ rơi đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn như em...

Cheer quay sang chị, thấy mắt Ann đã đỏ hoe, nhìn cô xúc động. Cô cũng không kìm được cảm xúc trong lòng mình, giọng nghe ra cũng run rẩy thấy rõ, nhưng trong phút giây này, bất kì cảm xúc nào cũng đều là vì hạnh phúc quá đỗi. Cô kéo chị sát vào người mình, khoác eo ôm lấy người phụ nữ đẹp nhất trong mắt cô, ôm cả thế giới nhỏ bé của mình trong vòng tay chỉ vừa chở che cho chị, chỉ dành cho một mình chị.

- Xung quanh, có rất nhiều lời nói ra vào, ai cũng bảo Ann may mắn khi yêu em, nhưng mà em thấy nên phải là ngược lại mới phải_ Cheer xiết chặt bàn tay Ann_ mọi người có thể thấy bề ngoài tốt đẹp của em, nhưng chỉ có một mình Ann thấy những dáng vẻ xấu xa, đáng ghét, tệ hại nhất của em, chịu đựng em, cũng chỉ có Ann quyết định ở lại và nhẫn nại với em, luôn dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất!

Cheer nhìn mũi giày của mình, tay xiết chặt micro, tay kia cảm nhận ngón tay ấm áp của Ann đang xoa xoa bàn tay cô động viên. Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn ở cạnh cô như thế, lặng thầm ủng hộ, dõi theo cô. Cheer, trước là biết ơn, sau là trân trọng vô ngần!

- Suốt những năm qua, Ann đã vì em mà thiệt thòi nhiều chuyện, cả thanh xuân của chị ấy, chỉ vì một chữ "chờ" của em mà chẳng yêu ai, đến khi em quay trở về, lại vì những bồng bột nóng nảy của em, lại khiến cho tình cảm này nhiều khi xảy ra mâu thuẫn... trong những khi ấy, bên cạnh Ann luôn đầy những người tốt ngỏ lời tính chuyện trăm năm, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn chọn ở lại cạnh bên em. Anh Will, em biết anh từng theo đuổi vợ em đó nha!

Cheer hướng ánh mắt về Will nhắc nhở, một câu bông đùa khiến cho bầu không khí đang hơi chìm lắng kia bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn. Will nhìn hai người cười khổ, nghiêng đầu, bị lộ rồi a!

Hỏi sao người quen của Cheer trong giới showbiz cũng khá nhiều, lại chẳng mời lấy một MC chuyên nghiệp, thì ra chẳng phải là vì biết ơn gì Will, mà là mời anh tới đây để vạch trần quá khứ ấy, là tới để chứng kiến cô nắm tay nữ thần của lòng anh trên lễ đường.

Thikamporn, em cũng lém lỉnh lắm!

- Ann à, em biết chị đợi ngày này đã lâu, biết chị đã vì ngày này của chúng ta mà cố gắng nhường nào. Nhưng em tin điều gì cũng có lí do cả! Sóng gió, khổ cực mười hai năm qua đã ở lại phía sau, là minh chứng vững chắc cho tình cảm này của mình, để em có thể đứng đây trước mặt mọi người, trao cho chị chiếc nhẫn cưới của ngày trọng đại! Và từ hôm nay, có thể trở thành người một nhà cùng chị, làm con gái của mẹ Noon, và yêu thương chị đến tận cùng cuộc đời!_ Cheer quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Ann, nhìn chị đong đầy, khóe môi run run_ Ann, em biết mình đôi khi vẫn rất trẻ con, lắm lúc cũng thật khó chiều, lại chẳng tinh tế thấu hiểu điều chị mong muốn, nhưng mà... Ann à, chị có từng hối hận khi chọn em không? Có muốn cùng em đi tiếp quãng đời còn lại hay không?

Ann nhìn Cheer xúc động, chị bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc của mình bật lên thành tiếng.

Làm sao chị tưởng tượng ra được, trong đời mình sẽ được trải qua một khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này, không chỉ là của riêng chị và Cheer, mà còn là trước mặt trăm người, mang niềm hạnh phúc, sự tự hào hãnh diện này với tất cả những ai đã dõi theo hai người trong suốt chặng đường dài vừa qua.

Ann gật đầu, cúi xuống hôn lên môi Cheer rồi kéo cô đứng dậy. Micro được Will đưa cho Ann, anh biết chị có điều muốn nói. Ann nhận lấy mic, rồi nhìn xuống một lượt mọi người, đều là những ánh mắt đã đỏ hoe, vẫn hiện lên ý niệm chúc phúc cho cô và chị. Những tình cảm đẹp thế này, biết tìm ở đâu?

- Cheer đã nói nhiều rồi, khen cũng đã khen nhiều rồi, bây giờ đến lượt Ann, cũng có vài lời muốn khen bạn trẻ này của mình...

Chị tựa người vào vai Cheer, mỉm cười hạnh phúc, nhìn xuống phía mẹ Noon đang nhìn mình, nhận lấy cái gật đầu tin tưởng, Ann như được tiếp thêm nhiều sức mạnh lắm, chị cất lời.

- Thật ra, Ann chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi điều gì, vì bên cạnh Cheer, Ann luôn cảm giác an toàn, và mọi thứ đều chẳng cần bận tâm lo lắng! Mọi người có thể nói, Cheer nhỏ hơn Ann rất nhiều, suy nghĩ không chính chắn, rồi cũng sẽ thay lòng, nhưng mà niềm tin Ann đặt ở người này_ Chị nắm tay Cheer đưa lên_ là tuyệt đối!

Ann không nhìn Cheer thời khắc ấy, chị không nhìn được ánh mắt lúc đó của cô đối với chị là gì đâu. Là sự cảm kích, là biết ơn vô cùng. Ann vẫn như thế, chị luôn cố gắng thấu hiểu cho cô, luôn cùng cô gỡ bỏ hết tất thảy những mâu thuẫn giữa hai người. Bên ngoài dẫu có bao sóng gió thị phi ập đến, nhưng như chị nói, niềm tin ấy vẫn luôn vững vàng để sát cánh cùng cô, để tình cảm này qua bao năm tháng vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

- Chuyện sau này chẳng ai dám nói trước, nhưng hãy trân trọng từng giây phút trôi qua, đừng e ngại, đừng lo lắng, hãy yêu hết mình! Ann cũng từng rất sợ hãi, sợ ngày nào đó như mọi người nói, ngày chẳng còn cô gái này ở bên, nhiều lúc cũng đã muốn buông tay, để ít ra mình vẫn rời đi trong sự cao ngạo, còn hơn trở thành kẻ đáng thương, thế nhưng, Ann chọn ở lại, chẳng phải vì Ann cao thượng hay nhẫn nại, chỉ là vì cô gái này khiến Ann cảm thấy tình cảm này trân quý hơn điều gì hết! Cho nên Ann chấp nhận mạo hiểm, và kết quả nhận lại chưa từng khiến Ann thất vọng bao giờ! Như ngày hôm nay chẳng hạn.

Ann cười xòa, giơ lên chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương lấp lánh trên ngón áp út khoe với tất cả mọi người. Chị đưa mắt sang Cheer, thấy cô đăm chiêu cúi đầu nhìn xuống, bàn tay chị khẽ xiết chặt, rồi tiếp tục cất lời.

- Thikam luôn nói, em ấy mới là người may mắn, thế nhưng Ann cảm thấy, cả hai chúng tôi đều may mắn, không phải vì có được nhau, mà đã tìm được nhau, và cố gắng ở cạnh nhau suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, đã không buông tay, đã chịu nhịn cái tôi để hiểu cho người kia, để cảm thông và chia sẻ!

Ann quay người sang đối diện Cheer, nhìn sâu vào trong đôi mắt chị cho là đẹp nhất thế gian, dịu dàng bày tỏ:

- Thikam, trong mười hai năm qua, nếu hỏi chị rằng có từng hối hận vì đã ở cạnh em hay không... Có chứ! Nhưng mà... cảm giác ấy sẽ rất nhanh qua thôi, vì sự chân thành của em đến vỗ về sự yếu đuối ấy của chị, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh chị!

Ann đã thấy, đôi mắt cô gái nhỏ đã đỏ lên, khóe môi khẽ run, lớp phấn trang điểm hôm nay cũng có chút phai đi, nhưng trong mắt chị, Cheer vẫn luôn là cô gái khiến chị tự hào.

- Còn hỏi có muốn cùng em đi tiếp con đường còn lại hay không, thì chắc chắn, câu trả lời của chị mười hai năm qua, và từ giờ về sau cũng chỉ có một: Chị sẵn lòng, đồng hành cùng em, đi qua hết những thăng trầm còn lại trong đời! Thikamporn, chị yêu cô gái của chị thật nhiều!

Sau câu nói ấy, nước mắt của hai nhân vật chính không kìm được mà chảy dài trên gương mặt, giọt nước mắt của hạnh phúc cùng sự mãn nguyện không gì tả được chảy tràn trong tim. Cả hai ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước ánh mắt của bao người, trước tràng pháo tay cùng những ánh mắt ngưỡng mộ.

Một chuyện tình đẹp như vậy, tạo nên chắc chắn chẳng thể do một người, là cả hai cùng nhau cố gắng, từ chút một vun đắp, rồi từng chút một vì nhau mà gìn giữ.

Yêu, là sự bù trừ, là sự cố gắng.

Ann không chắc Cheer là người tốt nhất, nhưng Cheer đã là người cố gắng nhất. Cố gắng để khiến chị không cảm thấy thiệt thòi, dẫu cho nhiều khoảng cách, định kiến bao lần muốn giết chết tình cảm này, cố gắng để mang lại hạnh phúc cho chị, bù đắp cho chị gấp vạn lần những thương tổn chị vì cô mà gánh lấy, và cố gắng nhiều hơn nữa, vì một tương lai nơi có cô và chị cùng nhau sánh bước.

Cheer cũng không chắc Ann là người hoàn hảo hoàn mỹ nhất, nhưng với cô, chị là tất cả những điều cô mong cầu. Cô yêu ở Ann, ở sự thấu hiểu sâu sắc, sẽ chẳng như người khác đòi hỏi ở cô những điều viển vông mơ mộng, yêu ở Ann, vì sự chu đáo của chị, giúp cô chu toàn mọi thiếu sót, thay cô chăm sóc ba mẹ và bản thân mình, thay cô giữ gìn ngôi nhà luôn tràn đầy yêu thương hạnh phúc, cùng cô tạo dựng mái ấm của cả hai, luôn cho cô cảm giác ở một gia đình yên bình, là nơi cô tìm về tránh xa những bộn bề ở thế giới ngoài kia, cũng là lí do cô ra đi để xây dựng nên chỗ dựa vững chắc để chị yên tâm tựa vào. Và yêu nhất ở chị, là cách chị yêu cô, lặng thầm mà da diết, dẫu bao năm tháng đã qua, dẫu bao sóng gió ập đến, chị vẫn luôn ở lại cùng cô, yêu cô bằng tất cả chân thành và nhẫn nại.

Nếu năm đó không gặp Ann, Cheer không biết đến bao giờ mình mới nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời, mới có thể tìm được một mục tiêu mà quyết tâm thay đổi. Không gặp Ann, cô vẫn sẽ sống cuộc đời như một đứa nhóc nổi loạn ham chơi, cùng con đường tương lai mù mịt. Nhưng vì có Ann bên cạnh, cô muốn thay đổi, để có thể xứng đáng ở cạnh bên chị, để có thể san sẻ cùng chị những mối lo toan, mong muốn có thể cùng Ann viết nên câu chuyện trọn đời. Vì Ann, nhờ Ann, mà cuộc đời Cheer đã như bức tranh vô sắc được tô lên những gam màu của niềm tin và hạnh phúc.

Mười hai năm qua, cả hai người cùng nhau chút một viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ, vượt qua tất cả những định kiến, vượt qua mọi khó khăn chông gai, để rồi hôm nay đứng đây, bên cạnh nhau nhận lấy những lời chúc phúc tốt đẹp.

Nụ cười trên môi Ann và Cheer rạng ngời, trong mắt họ thời khắc ấy như chỉ có nhau, chỉ dành cho nhau. Mắt môi nhìn nhau lấp lánh, giọt nước mắt trên mi như vạn ngôi sao trên bầu trời kia rơi vào. Cheer tựa trán lên trán Ann, ánh mắt trao nhau, ghé tai Ann, cô thì thầm:

- Chào chị, phu nhân Thikamporn!

---

"Hôm nay em vẫn đứng ngay đây, cùng anh trải qua bao buồn vui

Từng nấc thang thăng trầm, cảm xúc những cung bậc

Anh muốn nói với em rằng:

Này em yêu! Em có chịu

"Do you wanna marry me?"

Đừng suy nghĩ, gật đầu đi

Chiếc nhẫn này anh xin hứa bất cứ gì!"

---

Ngày Hoàn: 07.06.2024

---

💕💕💕 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro