Oneshot 1
Credit: エルアナまとめ8 | Rita #pixiv https://www.pixiv.net/en/artworks/74349891
======================
Phía sau cái kết hạnh phúc lại là những bí mật bị ẩn giấu nơi ánh hào quang không thể chạm tới. Elsa kiểm soát được sức mạnh của mình, trở thàng người trị vì mà mọi người mong ước với sự hỗ trợ của cô em gái Anna của mình. Hai người đã cùng nhau xây dựng nên một vương quốc phồn hoa. Tuy nhiên sự thật có phải như vậy không?
Anna liếc mắt nhìn quanh, đảm bảo rằng nơi này không còn ai nữa mới chậm rãi bước trên hành lang lạnh lẽo. Đôi mắt xanh dương sâu hút không rõ cảm xúc quan sát từng mảng băng mỏng bám lên thành tiếng, thoáng thở hắt. Cô biết chuyện gì đang xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín ấy, vì vậy nên lính canh đều đã bị cô ra lệnh rời đi, người hầu lúc này hẳn đã nghỉ ngơi.
"Elsa, là em, Anna đây." Sau khi đảm bảo mọi thứ, Anna gõ hai tiếng lên trên cánh cửa gỗ, nhẹ giọng nói. Cô biết lúc này bản thân không nên làm gì khiến người ở bên kia kích động cả.
"K-Không, em mau đi ra đi. Chị ổn!" Trái lại với vẻ bình tĩnh của Anna, giọng nói của Elsa vọng ra lại đan lẫn chút run rẩy không liền mạch. Cô có thể nghe thấy tiếng chị thở dốc, lớp băng càng lúc càng trở nên dày hơn. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô biết chị không hề ổn.
"Không sao đâu, mở cửa cho em đi." Anna đối với câu trả lời này của Elsa đã sớm trở thành thói quen. Cô biết điều khiến chị sợ hãi mà đẩy cô rời xa khỏi mình, một phần trong cô cũng sợ hãi điều đó. Nhưng chỉ là một phần mà thôi, phần còn lại của trái tim thì lại khao khát nó tới phát điên. Khẽ siết chặt lấy vạt váy, cô nở nụ cười che giấu đi sự giả dối nơi đáy lòng mình."Em sẽ không làm điều đó nữa đâu.
"....." Elsa không còn đáp lại, tuy nhiên Anna biết chị sẽ sớm thỏa hiệp với mình thôi. Từ khi cả hai còn nhỏ, chị đã luôn cưng chiều cô, đặt mong muốn của cô lên trên chính bản thân mình. Đôi mắt xanh dương hơi híp lại khi tiếng bước chân bắt đầu phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Cảm giác ngai ngái buồn nôn bắt đầu trào lên nơi cổ họng khi cô cảm thấy trái tim mình thoáng chốc liền trở nên loạn nhịp khi thứ ngăn cản giữa hai người cuối cùng cũng được mở ra.
Chỉ là khi Elsa không kịp ngước lên thì Anna đã nắm lấy cổ tay chị, kéo đối phương ôm vào lòng mình rồi xoay người bước vào bên trong. Cô đóng cửa lại, sau đó lập tức nhấn chị lên tường, không để đối phương có thời gian phản ứng lại mà dán chặt hai đôi môi vào với nhau. Nàng nữ hoàng ngay lập tức phản kháng lại, hai tay siết chặt lấy vai người em gái của mình muốn đẩy cô ra. Nhưng không biết từ bao giờ mà cô đã mang thứ sức mạnh mà chị không thể chống lại. Và chị thì không đành lòng sử dụng phép thuật với cô.
Anna biết Elsa sẽ không thành công đẩy mình ra, càng làm tới mà đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng chị chơi đùa. Cô cứ vậy tham lam hút lấy từng ngụm không khí ít ỏi còn lại, mặc cho phản ứng của người trong lòng càng lúc càng yếu dần. Chị nhanh chóng bị hôn tới chao đảo đầu óc, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Nếu không phải vì bị cô đang nhấn chặt lên tường, có lẽ chị đã sớm đổ xuống.
Elsa có thể cảm thấy bàn tay Anna bắt đầu không yên phận mà vuốt ve cơ thể mình qua lớp váy lụa mỏng, theo bản năng phát ra tiếng ngâm khẽ trong cổ họng. Bàn tay cô nóng hổi áp lên da thịt lạnh buốt của chị, đối lập đem tới cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu. Chị vòng tay ôm lấy cổ cô, hai tay vò rối mái tóc dày, phá tung búi tóc gọn gàng, khiến tóc nâu đan vào tóc trắng, dây dưa không rời.
Đầu lưỡi hai người cùng nhau nhảy múa, hơi thở nóng rực phả lên đối phương, tựa bùa mê thuốc lú thiêu đốt chút lý trí còn lại. Anna mở hờ mắt, nhìn ngắm gương mặt dần trở nên đỏ ửng của người chị cô yêu, tự hỏi từ bao giờ mọi chuyện đã trở nên thế này.
Sau khi Elsa trở về và chính thức lên ngai vàng, chị vẫn gặp vấn đề trong việc kiểm soát sức mạnh của mình. Ban đầu chỉ là vô tình đóng băng vài thứ, tuy nhiên càng về sau lại càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy nên có nhiều hôm liền, chị giam mình lại trong căn phòng kín, ngăn cản bất cứ ai lại gần mình, thậm chí là cô. Nhưng rồi như một trò đùa của số phận, Anna nhận ra việc mình chạm vào chị sẽ giúp chị kiểm soát được chúng.
Ban đầu chỉ là một cái siết tay, sau đó tới một cái ôm. Song tất cả những điều đó dần mất tác dụng, Anna không còn có thể xoa dịu dược cơn đau trong Elsa. Chị đã phải quằn mình cắn răng cố gắng giam giữ thứ sức mạnh đang ăn mòn mình trong vòng tay cô. Cho tới một ngày, như một lời sai khiến của ác quỷ, cô đã nhấn chị xuống giường, đặt một nụ hôn lướt qua lên đôi môi trắng bệnh run rẩy ấy. Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kinh hãi chị nhìn mình khi ấy. Đâu thể trách chị được khi người em gái chị yêu thương nay lại hôn chị.
Thật nực cười khi nụ cười đó thực sự có hiệu quả. Tất nhiên Elsa muốn coi việc đó là một hành động bộc phát nhất thời, cấm Anna làm điều đó một lần nào nữa. Chỉ là bên trong cô lại có điều gì đó thay đổi vĩnh viễn.
Anna nhận ra bản thân đối với người chị gái Elsa của mình có dục vọng. Cô lưu luyến cảm giác lành lạnh trên bờ môi mềm mại ấy, nhớ cảm giác bồi hồi khi ôm siết lấy chị vào lòng, lại càng nhớ hơn mình đã phấn khích ra sao khi đặt chị dưới thân. Lạy chúa, cô bị làm sao thế này? Sao cô có thể có loại suy nghĩ đó với chị? Hai người là chị em ruột mà? Thật bệnh hoạn! Chị không được phép biết điều này! Nhưng cô lại không đủ mạnh mẽ để giữ khoảng cách với chị.
Có lẽ vì vậy nên Anna mới bắt đầu nói lên những lời dối trá, vô hình ép buộc Elsa phải đồng ý cho phép mình làm thứ việc thỏa mãn ham muốn dơ bẩn của bản thân. Ngay lúc này cũng vậy, cô đã nói dối chị và giờ thì chị đang nằm hoàn toàn dưới móng vuốt của cô.
Anna chưa bao giờ đi xa hơn là nụ hôn cùng những cái chạm khẽ, vuốt ve. Ồ, nhưng cô ước mình có thể. Và có lẽ sẽ sớm thôi, khi lời nói dối của cô lại một lần nữa mất kiểm soát và cô sẽ trở nên tham lam ích kỉ hơn nữa.
Anna chỉ dừng nụ hôn lại khi cả hai đã không còn thở được. Elsa sau khi được giải phóng liền vô lực đổ về phía trước, hoàn toàn dựa vào vai cô mà thở dốc. Lớp băng trong phòng đã tan hết, xem ra phương pháp này lại thành công một lần nữa rồi. Cô công chúa tóc nâu thầm nghĩ, siết chặt hơn lấy người trong lòng, như chú cún nhỏ rúc mặt vào mái tóc trắng mềm của chị.
Elsa quả nhiên là một người chị tốt, hết đường cưng chiều em gái mình. Cho dù chính người đó vừa mạnh mẽ nhấn chị vào tường hôn tới chao đảo trời đất. Chính vì chị quá tốt nên khi ở gần chị, Anna mới thấy bản thân tồi tệ tới mức nào. Cô đang từng chút làm bẩn màu trắng tinh khôi nơi linh hồn và thân thể chị bằng ham muốn của mình. Cô biết rõ, nhưng lại không thể dừng lại, như con mãnh thú bị bỏ đói nhiều ngày nay lại được nếm mật ngọt, cứ vậy tham lam đòi hỏi hơn nữa.
"Anna….Chúng ta đừng làm vậy nữa được không….?" Elsa cuối cùng cũng hồi phục lại được chút sức lực mà tách mình ra khỏi cái ôm của Anna, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nói. "Chú-Chúng ta là chị em…."
".....Em biết." Anna thoáng lặng người nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo trong vòng tay mình khi Elsa rời đi, trái tim đau nhức rời khỏi cảm giác hạnh phúc hư ảo ban nãy. Cô trầm tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Nên em mới làm điều này vì chị."
Lại là một lời nói dối, Anna từ bao giờ lại trở thành một người như vậy? Cô em gái mà Elsa yêu thương, người luôn vui vẻ, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng cùng một trái tim thuần khiết khao khát được giúp người khác đâu rồi?
Anna biết việc này đang giết dần Elsa mỗi ngày. Cô nhận ra sự tự trách trong đáy mắt chị. Chắc chắn chị nghĩ rằng là vì bản thân mất kiểm soát sức mạnh nên mới khiến cô làm việc này. Chị đã luôn sợ hãi việc mình khác biệt và sợ thứ sức mạnh này. Vì lẽ đó mà sao chị có thể chịu thêm được một đả kích về thứ hành động tội đồ của mình và em gái như thế này? Nhưng chị lại quá đỗi dịu dàng, không đủ tàn nhẫn đẩy trừng phạt cô, khiến cô phải dừng lại.
Elsa không phải người phụ nữ yếu đuối. Chị mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà Anna biết, nếu không chị đã đánh mất bản thân sau những năm tháng tự giam cầm trong phòng kín. Chỉ là chị đối với cô lại là vô lối thuận theo.
Anna biết ánh sáng nơi đôi mắt xanh dương mà cô yêu ấy đang mất dần qua từng nụ hôn hai người trao. Và có lẽ tới một lúc đó, Elsa sẽ vụn vỡ mất. Chị sẽ bị phá hỏng dưới đôi tay của chính em gái mình, người chị tin tưởng hơn bất cứ ai. Đáng lẽ ra cô nên thấy sợ hãi ngày đó sẽ tới gần, nhưng ngược lại, luôn có một giọng nói mê hoặc cô tin rằng nếu ngày chị trở nên vỡ vụn, chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô nữa.
Elsa sẽ không bao giờ rời xa khỏi Anna, sẽ không bao giờ đặt khoảng cách giữa hai người, đem cô tách biệt với thế giới của chị. Và khi cả cô với chị đều mang trên mình danh của kẻ tội đồ, chị sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà bỏ lại cô. Chị sẽ ở bên cô cho tới mãi mãi về sau.
Khóe môi bất giác cong lên, Anna không nói một lời nào nữa, chỉ đơn giản ôm chặt lấy Elsa vào lòng trước khi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phải rồi, đó là tương lai mà cô luôn khao khát mà phải không? Đó là kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau của cô mà. Ai cần quan tâm tới điều kẻ khác nghĩ chứ.
"Anna…." Elsa nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói có chút ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Chị lại một lần nữa dùng lực tách hai người ra, nhưng lần này chị lại nhẹ nhàng vươn tay chạm khẽ vào gò má cô. "...Sao em lại khóc?"
"....." Anna đang khóc sao? Cô cũng không biết nữa. Trái tim cô đau nhức tới mức cô không còn có thể cảm thấy được điều gì nữa. Cô nguyền rủa sự tồn tại của mình, nguyền rủa thứ tình yêu tội lỗi mà cô dành cho Elsa, nguyền rủa sự ích kỉ của mình một ngày sẽ hủy hoại chị mà cô lại không cách nào dừng lại, thậm chí còn mơ hồ mong đợi điều đó.
Xin lỗi. Em xin lỗi Elsa. Xin đừng tha lỗi cho em. Xin hãy hận em đi. Đừng nhìn em bằng đôi mắt xanh dương ấm áp ấy. Đừng chạm vào em bằng đầu ngón tay mang theo hơi lạnh kia. Tàn nhẫn với em đi. Em xin chị. Em sẽ tổn thương chị mất. Làm ơn. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã yêu chị nhưng không phải theo cách một người em gái nên làm. Em xin lỗi vì đã yêu chị với tư cách là một người con gái, không phải là một người em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro