Oneshot 5
Promts from Drink-it-write-it:
- "You said that I'd get to have you all weekend. Why can't you just tell them you can't go?"
– "Because it's my job, and it's important."
– "And I am not?"
============================================================================
Elsa đã luôn bận rộn từ khi chị biết được thân phận là tinh linh thứ năm. Chị phải chăm sóc cho khu rừng huyền bí sau khi nó được giải phóng khỏi sương mù và đồng thời cũng phải tới Ahtohallan để học cách kiểm soát sức mạnh mới đang dần lớn lên trong cơ thể chị. Hay ít nhất đó là những điều mà Anna biết qua những lời kể của chị. Thời gian duy nhất bọn họ có thể gặp mặt là tối trò chơi gia đình. Khi đó chị sẽ dành thời gian tới thăm vào tối thứ sau và ở lại Arendelle vào hai ngày cuối tuần. Lúc đó hai chị em cuối cùng cũng có thời gian để kể cho nhau nghe về suốt một tuần qua, mặc dù phần lớn vẫn là cô gái tóc nâu đỏ than vãn với chị mình về những khó khăn trong việc làm nữ hoàng. Cô vẫn còn một chạng đường dài phía trước để có thể làm quen với công việc này. Còn chị vẫn sẽ là người chị dịu dàng mà cô thương nhớ hàng đêm, sẽ là người nhẹ nhàng luồn đầu ngón tay mình qua mái tóc cô với nụ cười cưng chiều nở trên môi.
Nhưng Anna cũng không thể làm ngơ không biết tới những thay đổi bên trong con người Elsa mỗi khi cô có cơ hội gặp chị lần nữa. Chị nói lúc này mình đã tự do khỏi những ngờ vực bản thân đã kìm hãm bản thân mình bấy lâu này. Nhưng tại sao ánh mắt xa xăm nhìn ra phía chân trời của chị lại cho cô cảm giác như thể chị cảm thấy tự do khỏi Arendelle? Không, điều đấy thật ngớ ngẩn. Cho dù ở nơi này tất cả bọn họ đều đã phải trải qua những kí ức đau buồn nhưng nó cũng là nơi chứa đựng kỉ niệm của cả hai mà phải không? Đây là nơi họ cùng nhau lớn lên, cùng vui, cùng khóc, cùng cười. Đây là nhà của chị....phải không Elsa?
Anna muốn tin vào điều đó. Muốn tin rằng vào một ngày nào đó khi Elsa sẽ quyết định quay về Arendelle. Có lẽ là vào một khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó và chị sẽ không còn quá bận rộn như lúc này, chị cuối cùng cũng có thể về bên cô. Cô biết mình thật ích kỉ biết bao khi luôn mong muốn chị có thể ở bên cạnh mình lâu hơn cho dù ngoài kia vẫn còn những trọng trách cao cả hơn đang chờ đợi chị gánh vác. Chỉ những tối cuối tuần là không đủ để xua tan nỗi cô đơn dần nặng trĩu trong trái tim cô từng ngày.
Hằng đêm khi chỉ còn lại cô và màn đêm tĩnh lặng, Anna ước Elsa sẽ tới và nhìn thấu bóng tối nơi linh hồn cô lúc này để rồi chị sẽ một lần nữa dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, hứa rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi, rằng chị sẽ lựa chọn cô. Nhưng chị đã không tới. Những chuyến viếng thăm dần ít đi. Những bức thư gửi đi không nhận lại được hồi đáp. Cho tới trước khi cô kịp nhận ra, đã gần hai tháng rồi kể từ lần cuối chị quay về Arendelle. Đã gần hai tháng rồi kể từ ngày cô ngây ngốc chờ đợi bóng dáng thân thương ấy trong tòa lâu đài rộng lớn này. Tại sao bọn họ lại quay về điểm xuất phát như những năm tháng trước rồi?
Cho tới khi Anna không thể chịu đựng được điều này thêm một phút giây nào nữa. Cô quyết định nhờ Kristoff đưa mình tới khu rừng huyền bí, nơi mà cô biết mình có thể tìm thấy chị ở đó. Tuy nhiên điều mà cô nhìn thấy ở đây lại là Elsa đang được những người tộc Northulda vây quanh, ồn ào bàn tán hay muốn hỏi ý kiến chị về một vấn đề gì đó. Khung cảnh này đã sớm trở nên quen thuộc với cô vì khi chị còn là nữ hoàng, người dân Arendelle cũng như vậy. Nhưng ở nơi đây không phải vương quốc của họ, không phải nơi mà cô coi là nhà, không phải là nơi từng là nhà của chị.
Phải mất một hồi lâu để Elsa cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của Anna. Chị nói lời xin lỗi với mọi người và rồi tiến về phía cô. Chị mừng vì được gặp lại cô sau một thời gian dài, thế nhưng chị lại có lỡ một tia tối lướt qua đáy mắt cô khi nhìn chị. Đôi môi cô thoáng run lên, song cô lại nhanh chóng nở nụ cười để che giấu điều đó.
"Chị không thể quay về để tham gia buổi tối gia đình cuối tuần này sao Elsa? Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như chị có thể ở lại nữa." Anna đưa ra lời đề nghị. Ánh mắt của cô dõi theo từng thay đổi trên gương mặt của Elsa, hồi hộp chờ đợi lời đồng ý của chị chỉ để lại thất vọng khi thấy được sự ngập ngừng nơi chị.
"...Chị xin lỗi. Khu rừng đang trong giai đoạn chuyển mùa và họ cần chị ở đây." Lần này Elsa đã cảm nhận được sự thất vọng bên trong đôi mắt Anna. Chị vội vàng giải thích, cố gắng để cô hiểu được vì sao mình cần phải ở đây. Chi biết cô sẽ hiểu cho lý do mình không thể quay về Arendelle suốt một thời gian như vậy dù chỉ là một cuộc ghé thăm.
Anna ước lần này cô có thể tự thuyết phục bản thân và để chị đi như cái cách mà cô đã làm lúc chị muốn rời bỏ ngai vị nữ hoàng để tới Ahtohallan hoàn thành trọng trách của một tinh linh thứ năm. Cô ước mình có thể nở nụ cười với chị và nói rằng bản thân sẽ ổn thôi. Cô ước mình có thể dễ dàng trấn an chị khi nói cô không bao giờ muốn kìm hãm chị, không muốn ngăn cản chị trở thành người mà chị mong muốn. Cô hoàn toàn có thể làm được những điều đó. Song cổ họng cô lại nghẹn đắng bởi bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua. Cô biết cô không hề muốn để chị đi, cô muốn ích kỉ như một đứa trẻ và giữ chị lại. Cảm xúc ấy đã luôn tồn tại trong cô, chỉ là cô lựa chọn tảng lờ nó đi để có thể đặt hạnh phúc của chị lên trên chính bản thân mình.
"Chị đã nói chị có thể dành cả ngày cuối tuần cho em. Tại sao chị không thể tạm hoãn mọi thứ lại chỉ một ngày thôi?" Nhưng lần này, trái tim của Anna đã lên tiếng với những ham muốn ích kỉ của nó. Cô cúi gằm đầu, không cách nào nhìn vào mắt Elsa. Có lẽ bởi vì một phần trong cô cảm thấy hổ thẹn với chính những lời nói của mình lúc này song cô lại không cách nào ngăn nó lại được.
"Đây là việc chị phải làm. Hơn nữa nó rất quan trọng." Elsa biết mình đã để cho Anna cô đơn quá lâu nên vội vàng nhẹ giọng nói. Chị tiến tới muốn ôm lấy cô vào lòng song cô gái tóc nâu đỏ lại lùi bước lại, né tránh vòng tay của chị.
"Em thì không sao?" Anna đã luôn đặt hạnh phúc của Elsa lên trên bản thân mình, suy nghĩ cho chị trước. Cô không yêu cầu chị phải dành toàn bộ tình yêu cho mình. Cô không muốn sử dụng tình cảm giữa hai người họ như xiềng xích níu bước chị. Không, tại sao cô lại nói những điều này? Chắc chắn cô sẽ khiến chị khó xử, thậm chí là phiền lòng. Cô không muốn làm điều đó với chị. Cô yêu chị. Cô yêu chị hơn bất cứ ai trên đời này.
Song cô vẫn muốn được yêu, không, chị yêu cô, cô biết điều đó. Chỉ là nỗi bất an trong cô chưa từng được xoa dịu kể từ ngày cô suýt đánh mất chị ấy. Và cô ước chị sẽ ở bên mình cho tới khi cơn ác mộng ấy buông tha để cô có thể một lần nữa vững bước trên con đường được trải sẵn.
Cuối cùng Anna cũng ngước lên để đáp lại ánh mắt của Elsa. Nhưng rồi trái tim cô vụn vỡ khi có thể đọc được những suy nghĩ của chị trong con ngươi xanh thẳm ấy. Elsa không ngờ tới Anna sẽ nói những điều này với mình. Cũng phải thôi khi trước kia, gất kể lựa chọn của chị là gì, cô đã luôn là người ủng hộ nó. Cô đã luôn hiểu cho con đường mà chị lựa chọn mà. Chị sẽ tới bên cô ngay lập tức nếu có thể nhưng khu rừng cần chị. Bảo vệ nó chính là trọng trách của chị và chị không thể ngừng lại cho tới khi hoàn thành. Những điều như vậy....cả Elsa và Anna đều biết mà phải không?
Không thể chịu đựng được nữa....Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc cùng bối rối ấy.....Làm ơn đừng thất vọng ở em.....Làm ơn đừng im lặng như vậy....Tại sao chị không lập tức phản bác nó.....Elsa.....Chị không coi Arendelle, không em là nhà nữa rồi sao....?
Một giọng nói trong đầu Anna hét lên, và rồi cô xoay người, bỏ lại Elsa ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro